Linh Vũ Thiên Hạ
|
|
Chương 2253: Chà đạp Thanh Ly
- Nhân loại thật mạnh! Toàn bộ yêu thú có mặt đều sợ hãi, sắc mặt Hồng La liên tục biến hóa, ai cũng biết bị chặt đứt đuôi đại biểu cho điều gì, mặc dù có thể mọc dài ra lần nữa, nhưng đối với tu vi bát giai mà nói không dùng tới mười năm cũng đừng mong khôi phục, trực tiếp thương tổn tới nguyên khí, mà bây giờ Thanh Ly đã bị chặt đứt hai đuôi. - Đồ khốn, ta sẽ không bỏ qua ngươi! Thanh Ly thảm thống rít gào, lại thêm một cự vĩ bị chém đứt, bị trọng thương đã khiến cho hắn điên cuồng, ánh mắt hung ác bạo ngược, sáu cự vĩ còn lại như lưu quang quất mạnh về hướng Lục Thiếu Du. - Điên cuồng sao, điên cuồng là tốt rồi! Lục Thiếu Du cười lạnh, với tốc độ của hắn tuyệt đối có thể né tránh, nhưng hắn không tránh mà còn chờ đợi. - Phanh phanh phanh! Trong tiếng nổ tung, sáu cự vĩ lần lượt va chạm vào thân thể Lục Thiếu Du. - Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm! Ngay một khắc này, Huyết Lục vung ra, vẽ ra một đoàn quang quyển tối đen giữa không trung, bao phủ khắp cả không gian, huyết sắc đao mang mang theo tiếng rít chói tai, đao mang đi qua cả không gian đều tan vỡ. - Không tốt! Trong nháy mắt Thanh Ly đại biến, khuôn mặt kinh hãi, muốn thối lui đã không còn kịp nữa. - Ca ca! Huyết sắc đao mang lướt qua, hai cự vĩ của Thanh Ly lập tức bị trộn vỡ, chỉ lưu lại bốn cự vĩ hiểm hiểm tránh thoát ra ngoài. - Phanh! Cùng một lúc thân thể Lục Thiếu Du bị cự vĩ đánh trúng, thân hình khổng lồ hung hăng nện xuống mặt đất, đất rung núi chuyển nện ra hố sâu cực lớn. - Ngao! Thanh Ly liên tục kêu lên thảm thiết, lại thêm hai đuôi bị chém đứt, bị trọng thương như vậy đã vượt qua sự thừa nhận của hắn, mỗi khi đứt một đuôi thực lực yếu bớt một phần, hiện tại đã đứt đuôi thứ tư, thực lực đã giảm hơn phân nửa. - Hống! Lục Thiếu Du lại nhảy lên xoay quanh trên không trung, lớp vảy trên thân phá nát không chịu nổi, huyết nhục mơ hồ, đều nhờ điện mang lưu chuyển khôi phục thật nhanh. - Đồ khốn, ta muốn xé xác ngươi! Hai mắt Thanh Ly tràn ngập vẻ hung ác bạo ngược, gần như điên cuồng, bị chặt đứt bốn đuôi, thù này sao có thể không báo! Xuy xuy! Bốn cự vĩ lại xuyên thủng không gian đánh thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cười lạnh, không chút e ngại nghênh đón. - Kẻ điên cuồng thật đáng sợ! Nhìn bốn cự vĩ cuốn tới, trong lòng Lục Thiếu Du cũng giảm bớt e ngại, nhìn dáng vẻ này Thanh Ly đã hoàn toàn bị hắn chọc giận, một khi tức giận sẽ ảnh hưởng lực công kích cùng lý trí, đây chính là điều chờ mông của hắn. - Hiện tại tới lượt ta, Thời Không Lao Ngục! Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, bố trí Thời Không Lao Ngục thổ hệ, ngay lập tức không gian giống như mất đi trọng lượng, đồng thời vươn hai trảo đánh ra. - Tê Thiên Liệt Địa Trảo! Phanh phanh! Nháy mắt bốn cự vĩ lại bị tắc nghẽn, không gian mất trọng lượng lại bị linh hồn công kích, không gian lực trói buộc, sắc mặt Thanh Ly đại biến. Bên trong Thời Không Lao Ngục, Lục Thiếu Du dễ dàng tránh khỏi hai cự vĩ tập kích, mà hai trảo ấn lại đánh thẳng lên hai cự vĩ còn lại. Ca ca! Mặc dù hai cự vĩ không bị bẻ gãy, lại bị móng vuốt xuyên vào trong da thịt, trực tiếp xé mở da tróc thịt bong, không cách nào giãy thoát. - Ngao! Thanh Ly rít gào, thân thể đầm đìa máu tươi giãy dụa muốn đào thoát. Cùng lúc này thân ảnh Lục Thiếu Du lại nghiêng người xuất hiện bên hông Thanh Ly, thân hình nghiêng về phía sau, hai chân bắn xuống, năng lượng thổ hệ dâng lên. - Thời Gian Thác Loạn! - Đại Địa Vô Ảnh Cước! Hai chân Lục Thiếu Du liên tục đá ra, vô số cước ảnh bay tới, trực tiếp bao vây Thanh Ly bên trong. Ca ca! Cước ảnh rơi lên người Thanh Ly, bị Thời Gian Thác Loạn quấy nhiễu, hắn không cách nào tránh né. Năng lượng kinh người chấn vỡ không gian xung quanh, lập tức hung hăng đá văng Thanh Ly nện thẳng xuống mặt đất. Oanh! Cước ảnh cuối cùng trực tiếp đá bay Thanh Ly đập xuống một ngọn núi, ngọn núi nứt toác, chấn động chao đảo, nhất thời sơn băng địa liệt, đá vụn kích tán. Khi Thanh Ly bị nện xuống núi, cả quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, khuôn mặt mọi người tràn ngập rung động lẫn sợ hãi, họ không thể tưởng tượng công kích đáng sợ như thế xuất ra từ trong tay một nhân loại, nhân loại tu vi Vũ Tôn tam trọng! Không ai nghĩ tới thực lực Lục Thiếu Du lại khủng bố tới như vậy, không ít người thầm nghĩ Lục Thiếu Du hung hăng càn quấy, chỉ tìm chết mà thôi, làm sao là đối thủ của Thanh Ly vương tử, mà bây giờ chứng kiến sự thật trước mắt, không còn ai dám nghĩ như thế. Các trưởng lão cũng cảm thấy chấn kinh, không nói nên lời. Ánh mắt đại trưởng lão không ngừng biến hóa, thực lực của Lục Thiếu Du vượt qua khỏi dự tính của bà. Oanh long! Một đạo thanh bạch quang mang bay ra khỏi núi, đá vụn kích tán, thân hình khổng lồ của Thanh Ly loang lổ vết máu xoay quanh trên không trung. Phốc! Trong miệng hắn lại phun máu tươi. - Hoặc Thần Yêu Mục! Thanh Ly hung ác bạo ngược nhìn trừng trừng Lục Thiếu Du, lời vừa dứt trong mắt tràn ra hào quang thần dị, trực tiếp bao phủ không gian xung quanh Lục Thiếu Du. - Rốt cục dùng tuyệt chiêu thiên phú! Khóe môi Lục Thiếu Du cười lạnh, nghe Bạch Linh truyền âm, Hoặc Thần Yêu Mục là tuyệt chiêu thiên phú của Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc, có thể trực tiếp công kích linh hồn, trong bộ tộc cũng chỉ có tộc nhân có thiên phú cực cao mới có thể thi triển, trong cả tộc cũng không có được vài người. Trước kia Lục Thiếu Du từng nhìn thấy Bạch Linh thi triển chiêu thức này, uy lực cực kỳ cường hãn, trực tiếp công kích linh hồn, làm người ta bị mê hoặc trọng thương, thân là yêu tộc cũng có thể sử dụng linh hồn công kích, mà cũng chỉ có Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc mới làm được. Giờ phút này nhìn thấy Thanh Ly công kích, xen lẫn theo lực lượng linh hồn trút xuống, làm cho hắn cảm giác run lên, đầu óc nhất thời như bị mê muội. Nhưng chỉ nháy mắt ngắn ngủi kim sắc tiểu đao chợt động, kim mang lướt ra, trực tiếp cắn nuốt linh hồn công kích, Lục Thiếu Du lập tức khôi phục bình thường, nhưng người ngoài nhìn vào vẫn thấy hai mắt hắn dại ra, giống như đã bị ảnh hưởng. Hưu hưu! Trong tích tắc hai cự vĩ trọng thương cùng hai cự vĩ vẫn hoàn hảo lập tức xuyên thủng không gian, phá không giáng xuống, bốn cự vĩ xoay tròn bám theo kình phong trộn vỡ hư không, thổi quét đánh thẳng tới trước người Lục Thiếu Du. Xuy xuy! Cự vĩ xuyên qua không gian, trực tiếp va chạm lên người Lục Thiếu Du. - Ti ti… Nhưng đúng ngay lúc này ánh mắt Lục Thiếu Du chợt sáng, điện mang bộc phát, bốn cự vĩ lập tức trúng chiêu mềm nhũn. Trong mắt Lục Thiếu Du lộ vẻ cười lạnh, trảo phải vung lên, Huyết Lục toàn lực chém ra nhanh như chớp. - Ngao! Long ngâm vang vọng, chín đao mang hợp thành một bắn ra, khoảnh khắc rơi lên bốn cự vĩ. - Ca ca! Một đao bổ ra khe không gian lớn hơn ngàn thước, bốn cự vĩ lập tức bị chém đứt. Phốc! Thanh Ly phun ra máu tươi, máu tươi nhuộm cả trời cao, trong miệng gào lên thê thảm: - Ngao! - Tại sao lại như vậy? - Nhân loại kia không sợ thiên phú công kích của Thanh Ly vương tử, làm sao có thể!
|
Chương 2254: Yêu Hồ lão tổ
Mọi người vô cùng rung động mở to mắt, Thanh Ly bị chặt đứt tám cự vĩ, thân thể chật vật vô cùng, toàn thân đầm đìa máu tươi, chân khí hoàn toàn ảm đạm. Ánh mắt Hồng La trầm xuống, con trai bị trọng thương tới như vậy, trong mắt tràn ngập hàn ý, thân ảnh biến mất tại chỗ. - Ai! Nhìn theo thân ảnh Hồng La biến mất, đại trưởng lão khẽ thở dài. - Thiếu Du cẩn thận! Bạch Linh quát lớn: - Đi xuống đi! Lục Thiếu Du không hề dừng lại, trảo trái siết chặt, một đạo hư ảnh kim long bắn ra hung hăng lao về hướng Thanh Ly. - Đồ khốn, dám tổn thương Ly nhi như thế, lòng dạ độc ác, không lưu ngươi lại không được! Thân ảnh Hồng La lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du, thủ ấn kết xuất, yêu nguyên ngưng tụ thành bạch sắc dải lụa mang theo cuồng phong gào thét, bộc phát ra uy áp thật lớn nháy mắt lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du. - Không xong! Lục Thiếu Du cảm nhận được biến cố, muốn xoay người cũng đã không kịp nữa. - Ta kh áo, ta cũng tìm một đệm lưng! Lục Thiếu Du quát lạnh một tiếng, dù sao đã không kịp né tránh, vì vậy cũng không quản tới công kích sau lưng, ánh mắt phát lạnh, một quyền mang theo hư ảnh kim long tiếp tục đánh thẳng về hướng Thanh Ly. - Ngao! Hư ảnh kim long trực tiếp rơi lên người Thanh Ly đang bị trọng thương, lúc này Thanh Ly bị chặt đứt tám đuôi, bị chà đạp như vậy làm sao còn khả năng đối kháng. - Phanh! Thân thể đầm đìa máu tươi của hắn rơi thẳng xuống đất, thân hình như vẫn thạch thẳng tắp nện xuống quảng trường. - Oanh long! Quảng trường sơn băng địa liệt, ném ra một hố sâu thật lớn, mặt đất đều nứt nẻ. - Phốc! Thân thể Thanh Ly kéo dài dưới đất thành khe rãnh, miệng không ngừng phun máu tươi, nhuộm đỏ cả mặt đất. Cùng một thời gian dải lụa bạch sắc cũng rơi lên lưng Lục Thiếu Du. - Hừ, lại dám tự tiện ra tay, mặt mũi Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc đều bị ngươi làm mất hết, ngươi có biết tội của ngươi không? Đột nhiên một âm thanh già nua truyền ra, trên lưng Lục Thiếu Du hiện lên một tầng không gian bích chướng, hào quang tối đen chợt lóe, thân thể Lục Thiếu Du lập tức biến mất trước mặt mọi người. - Xuy! Yêu nguyên dải lụa va chạm vào không gian bích chướng, lặng yên biến mất, thậm chí không gợi lên chút dao động, từ trong không gian bích chướng bay ra một đạo quang thúc quỷ dị đánh thẳng lên người Hồng La. - Phanh! Thân hình Hồng La chấn rơi xuống đất, sắc mặt tái nhợt, khóe môi chảy máu, cũng chẳng quan tâm thương thế của mình, sắc mặt đại biến quỳ sụp dưới đất: - Lão tổ, nhân loại kia làm Ly nhi trọng thương, lòng dạ độc ác, tại sao không thể giáo huấn hắn, chẳng lẽ muốn Hồng La trơ mắt nhìn Ly nhi bị nhân loại đánh chết hay sao, thỉnh lão tổ minh giám! - Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy là do Thanh Ly nổi sát ý với người ta trước hay sao, Thanh Ly càn rỡ, không xem ai ra gì, nhiều lần mạo phạm tộc quy, hôm nay những gì hắn gặp phải đều là trừng phạt, nhắc tới ngươi thân là tộc trưởng Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc, xử sự bất công, dạy con không đúng, từ giờ trở đi phạt ngươi diện bích hơn trăm năm, ngươi có nhận phạt không! Âm thanh già nua truyền tới, mang theo uy nghiêm tuyệt đối, một cỗ khí tức vô hình vỡ áp làm toàn bộ Cửu Vĩ Yêu Hồ có mặt đều sôi trào. Hồng La nghe vậy, sắc mặt không ngừng biến hóa, không dám nói thêm lời nào, quỳ sụp đáp: - Hồng La nhận phạt! - Là âm thanh của lão tổ! - Là lão tổ đã tới! - Bái kiến lão tổ! Toàn bộ Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc đều run lên, phủ phục dưới đất, các trưởng lão cũng quỳ xuống hành lễ, không ai ngờ lão tổ lại đột nhiên xuất hiện. - Tất cả đứng lên đi! Âm thanh già nua vang lên: - Từ giờ trở đi, Bạch Linh chính là tộc trưởng Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc, sau này nhận lấy đại nhiệm bộ tộc, Thanh Ly không xem ai ra gì, càn rỡ lớn lối, thiếu chút nữa gây đại phiền toái cho bộ tộc, nể tình hắn bị trọng thương, nhốt vào lao ngục trăm năm, nếu còn chưa biết hối cải, đừng trách ta phế đi ngươi, được rồi, tất cả giải tán đi! Âm thanh dứt lời đã không còn động tĩnh, uy áp biến mất, toàn bộ yêu thú mới ngẩng đầu lên. - Phốc! Trong hố sâu, Thanh Ly lại phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đẫm máu, tám đuôi bị chém đứt, ánh mắt hắn cũng ngây dại, thật lâu còn chưa hoàn hồn, toàn bộ chuyện xảy ra khiến hắn không cách nào thừa nhận. - Đại trưởng lão, Thiếu Du đâu? Bạch Linh đứng dậy đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm. - Yên tâm đi, Lục Thiếu Du đang ở chỗ lão tổ, không có việc gì! Đại trưởng lão đáp. - Bái kiến tộc trưởng! Toàn bộ Cửu Vĩ Yêu Hồ đồng loạt phủ phục hành lễ, lão tổ tự mình tuyên bố tộc trưởng, không ai dám bất kính. - Ta thua bại, sao có thể thua bại… Ánh mắt Thanh Ly dại ra, thì thào nói, hắn không hiểu vì sao mình lại bại, còn bại hoàn toàn như thế. - Đây là đâu vậy? Lục Thiếu Du xuất hiện trên một ngọn núi, núi non liên miên, nơi nơi xanh biếc. Thu lại hổ biến, sắc mặt Lục Thiếu Du trắng bệch, vừa rồi tuy hắn chiến thắng nhưng thương thế tuyệt đối không nhẹ, thực lực Thanh Ly cường hãn, nếu không phải hắn hiểu một ít nhược điểm của Cửu Vĩ Yêu Hồ, hơn nữa có thêm tốc độ cùng lực phòng ngự, đặc biệt thái độ xem thường không coi ai ra gì của Thanh Ly, muốn đánh bại hắn chỉ sợ tuyệt đối khó khăn. - Phốc! Lục Thiếu Du lại phun ra bọt máu, ánh mắt rơi lên một cửa động trên núi. - Lão đại! Ngay lúc Lục Thiếu Du còn đang đánh giá xung quanh, từ trong hang đột nhiên bay ra một đạo hoàng mang, một thân ảnh xuất hiện trước người hắn, lập tức hưng phấn bổ nhào tới trước. - Tiểu Long, tại sao đệ lại ở chỗ này! Lục Thiếu Du vô cùng kinh ngạc, lập tức vui sướng, không nghĩ tới Tiểu Long lại ở đây, kích động ôm chầm lấy hắn. - Lão đại, huynh bị thương sao? Tiểu Long nhìn sắc mặt trắng bệch của lão đại, lo lắng hỏi. - Không sao, không chết được! Lục Thiếu Du nói, gần đây chuyện bị thương thật bình thường, nhưng không có việc gì, hiện tại thấy Tiểu Long bình an là tốt lắm, hắn đã hoàn toàn yên tâm. - Tiểu tử, lực phòng ngự thật biến thái, không hổ là người do lão quái vật kia dạy dỗ, vào đây đi! Một âm thanh già nua từ trong hang truyền ra. - Lão đại, là vị tiền bối đã cứu ta! Tiểu Long liền nói. - Vậy sao? Trong mắt Lục Thiếu Du chợt lóe tinh quang, âm thanh già nua kia chính là người vừa giúp mình ngăn cản một kích của tộc trưởng Hồng La. Bên trong hang, vách đá bóng loáng, hết thảy cực kỳ giản lược, cũng có vẻ không đơn giản, thậm chí còn mang theo hương thơm. Tiểu Long dẫn Lục Thiếu Du đi vào trong một thạch thất, Lục Thiếu Du nhìn thấy một người hình dáng cao gầy, thân mặc trường bào màu tím thêu hoa văn tinh mỹ, mái tóc đen xõa dài sau vai. - Đa tạ tiền bối cứu giúp Tiểu Long cùng tiểu tử. Lục Thiếu Du ôm quyền khom người hành lễ, hắn không cảm giác được khí tức của người này, không cần suy đoán cũng biết thực lực tu vi của vị này đã vô cùng khủng bố. - Ngồi xuống nói chuyện đi! Thân ảnh xoay người lại, nhất thời làm Lục Thiếu Du vô cùng giật mình.
|
Chương 2255: Tử Hiên lão tổ
Hiện ra trước mặt Lục Thiếu Du chính là một mỹ nam tử, nhưng nếu nhìn kỹ lại thấy là bộ dáng trung niên, sau đó lại biến thành lão giả sáu mươi tuổi, khi hắn nhìn kỹ lại mới thấy rõ ràng đó là một lão giả sáu mươi tuổi, mái tóc bạc trắng, khuôn mặt hồng nhuận trắng nõn, ngũ quan tinh mỹ, rõ ràng là sáu mươi tuổi nhưng phảng phất như chỉ mới hai ba mươi tuổi. - Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc. Ánh mắt Lục Thiếu Du chợt lóe, nghĩ thầm. - Sao vậy, bất ngờ lắm sao, ngồi xuống nói chuyện đi! Lão giả mỉm cười nói, phong độ nhẹ nhàng, nhìn qua thật sự không tầm thường. - Đa tạ tiền bối! Lục Thiếu Du đè nén nỗi rung động trong lòng, ngồi xuống ghế. - Linh Vũ song tu, Vũ giả ngũ hệ, trong nhân loại lại còn xuất hiện kỳ tài có thiên phú như thế. Lão giả mỉm cười nói: - Lão quái vật kia gần đây thế nào? - Tiền bối, không biết tiền bối nói ai? Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi. - Lại quên nói rõ với ngươi. Lão giả cười nói: - Là ai đưa Thanh Linh khải giáp cho ngươi? - Là một vị trưởng bối tự xưng Nam thúc ban cho đệ tử. Lục Thiếu Du thoáng do dự, sau đó trả lời. - Nam thúc? Ánh mắt lão giả xoay chuyển, sau đó chợt phục hồi lại, nói: - Đúng vậy, lão quái vật kia từng có một danh hào, tên là Thiên Linh đan Tôn, ngươi nói Nam thúc hẳn là hắn chứ? - Tiền bối, ngươi có biết Nam thúc? Lục Thiếu Du kinh ngạc, không nghĩ tới vị cường giả của Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc này lại biết được Nam thúc. - Đâu chỉ là biết thôi. Lão giả mỉm cười nói: - Thanh Linh khải giáp vốn là của ta, lại bị lão quái vật mượn gió bẻ măng lấy được mà thôi, ngươi có liên hệ thế nào với hắn, lại đem cả Thanh Linh khải giáp đưa cho ngươi, chẳng lẽ ngươi là đệ tử của hắn sao? - Tiểu tử muốn lắm chứ, nhưng Nam thúc ghét bỏ tiểu tử thiên tư ngu dốt, không chịu nhận tiểu tử làm đồ đệ, nhưng vẫn rất chiếu cố tiểu tử. Lục Thiếu Du nói, thái độ thêm tôn kính, nhìn qua quan hệ giữa lão giả cùng Nam thúc thật thân thiết, không nghĩ tới Thanh Linh khải giáp lại là đồ vật của hắn, thật sự không ngờ. - Thúi lắm, Linh Vũ song tu, Vũ giả toàn hệ, thiên phú của ngươi còn kém sao, chỉ sợ lão quái vật kia một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng đi! Lão giả khẽ than thở. Ánh mắt Lục Thiếu Du chợt lóe, lão giả hẳn đang nhắc tới đệ tử Nghiêm Đỉnh phong của Nam thúc ngày trước đi, lúc trước là do Nghiêm Đỉnh phong đánh lén Nam thúc mới làm hắn trọng thương. Lão giả lại nhìn Lục Thiếu Du, hỏi: - Không nói chuyện này, gần đây lão quái vật thế nào rồi, thương thế đã khá hơn chưa? Lục Thiếu Du có chút do dự, tuy vị này có quan hệ thâm sâu với Nam thúc, nhưng hắn lại không dám khẳng định, lại không tiện nói ra tin tức của Nam thúc. - Tiểu tử, ngươi cũng thật cẩn thận, ta nói cho ngươi biết đi, ta tên là Tử Hiên, tuy không phải người già nhất trong Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc, nhưng xem như một trong số đó, trong tộc gọi ta là Tử Hiên lão tổ, về số tuổi… Lão giả suy tư cân nhắc, nói: - Phỏng chừng không tới vạn cũng chín ngàn đi, hơn trăm năm trước ta gặp phải một chuyện phiền toái, sau đó đi tìm lão quái vật, nhờ hắn giúp đỡ, nhưng lão quái vật lại không lĩnh tình cho nên chúng ta đánh một trận, ta chà đạp hắn một lần, nhưng lão quái cũng không yếu, ta cũng bị thất thế, sau đó đánh mãi đánh mãi chúng ta lại biến thành kết bái, ta lớn tuổi hơn cho nên lão quái gọi ta là lão ca, chuyện này cũng không ai biết. Nói tới đây hắn mỉm cười nhìn Lục Thiếu Du, khuôn mặt ửng hồng, trăm năm trước tuy hắn chà đạp Nam thúc một lần, ngược lại Nam thúc cũng đánh hắn một trận, không ai chiếm được tiện nghi cho nên mới kết bái, nhưng gặp mặt hậu bối đương nhiên không thể lộ ra chuyện xấu hổ của chính mình. - A, tiền bối là đại ca kết bái của Nam thúc! Lục Thiếu Du kinh ngạc nói. - Thật không nghĩ tới! Tiểu Long cũng vô cùng kinh ngạc. - Sao vậy, chẳng lẽ ta cần lừa gạt hai tiểu tử các ngươi hay sao! Lão giả nhìn hai người nói. - Tiểu tử bái kiến Tử Hiên lão tổ! Lục Thiếu Du Tôn kính hành đại lễ nói. - Không cần đa lễ, lão quái hẳn cũng xem ngươi là đệ tử của mình, sau này ngươi gọi ta là Tử Hiên sư bá đi, lấy quan hệ giữa lão quái cùng ta, ngươi là đệ tử của hắn đương nhiên cũng có quan hệ với ta, miễn cưỡng mà tính ngươi cũng có chút quan hệ với Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc. Tử Hiên lão tổ gật đầu nói. - Dạ, Tử Hiên sư bá! Lục Thiếu Du gật đầu đáp, hiện tại hắn nhớ tới đại trưởng lão nói hắn có quan hệ với Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc, nguyên lai là quan hệ như thế. Hắn lập tức đem chuyện của Nam thúc kể lại cho Tử Hiên lão tổ nghe qua, thậm chí chuyện Nam thúc đột phá Linh Đế Vũ Đế cũng không che giấu, lúc này toàn đại lục cũng đã hay biết, nhưng hắn cũng không nói rõ Nam thúc chỉ đạt tới chuẩn đế. - Tiểu tử, ngươi nói lão quái đã đột phá Linh Đế cùng Vũ Đế, hắn thật sự làm được rồi sao? Tử Hiên lão tổ kích động hỏi. - Dạ! Lục Thiếu Du gật đầu, hiện tại trong đại lục đều đồn đãi như vậy, việc “chuẩn đế” để ngày sau giải thích. - Thật không khả năng a, sao có thể đột phá chứ, chẳng lẽ gặp kỳ tích hay sao. Tử Hiên lão tổ cực kỳ nghi hoặc, đi qua đi lại, ngẩng đầu thở dài: - Nếu đột phá chính là chuyện tốt, như vậy nếu có thời gian ta cũng nên đi tìm lão gia hỏa kia, việc năm đó ta không thể hoàn toàn nhúng tay, chỉ có thể tận sức bảo hộ tính mạng hắn, sau đó lại mất đi tin tức của hắn, không nghĩ tới chỉ hơn trăm năm lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. - Nam thúc đang ở trong Phi Linh môn, nếu sư bá muốn tìm cũng dễ dàng tìm thấy. Lục Thiếu Du nói. - Tiểu tử, có một số việc ngươi còn chưa biết, không đơn giản như ngươi tưởng đâu, có lẽ có thật nhiều chuyện lão quái chưa nói với ngươi, phỏng chừng vì hi vọng những chuyện phiền phức kia không làm ảnh hưởng tới việc tu luyện của ngươi đi. Tử Hiên lão tổ nhìn Lục Thiếu Du, tiếp tục nói: - Trong Thiên Phong cốc nhìn thấy ngươi mặc Thanh Linh khải giáp, ta mới bắt đầu lưu ý ngươi, hình như các ngươi muốn đi tới chỗ của Huyền Vũ hoàng tộc hả? - Không sai, nhưng chúng ta đã mất nhiều thời gian trong Tổ Yêu lâm nhưng còn chưa tìm được nơi ở của Huyền Vũ hoàng tộc. Lục Thiếu Du nói. - Ngươi nghĩ đám rùa Huyền Vũ hoàng tộc dễ tìm lắm sao? Tử Hiên lão tổ nói: - Với thân phận của tiểu gia hỏa này, các ngươi đi Huyền Vũ hoàng tộc chỉ sợ dữ nhiều lành ít, chẳng lẽ lão quái không nói cho các ngươi biết hay sao? - Tử Hiên sư bá, Nam thúc có nói qua, chẳng qua Nam thúc cũng nói có lẽ sự tình còn cơ hội xoay chuyển. Lục Thiếu Du nói. - Tiểu tử này hẳn có Yêu Hoàng khí thiên cấp, đây là cơ hội xoay chuyển mà lão quái đã nói đi. Tử Hiên lão tổ nói: - Có lẽ việc này đích thật là có thể xoay chuyển, nhưng cũng không nhất định, bộ tộc có tộc quy, làm sao dễ dàng sửa đổi.
|
Chương 2256: Cho ngươi ưu đãi
Dứt lời, hắn lại nói: - Cũng không cần nóng nảy nhất thời, nếu ngươi đã tới chỗ của ta, không cho ngươi chút ưu đãi, sau này ta gặp lại lão quái cũng khó trả lời, quan hệ giữa ngươi cùng Bạch Linh tựa hồ thật thân thiết đi? Lục Thiếu Du cười nói: - Hồi sư bá, chúng ta quen biết nhiều năm, lúc trước Bạch Linh tiểu thư từng chiếu cố ta rất nhiều, từng cứu ta nhiều lần nữa. - Thiên phú của Bạch Linh trong tộc ta rất mạnh, về phần lai lịch ta cũng biết một ít, còn lấy được truyền thừa của một vị tiền bối trong tộc ta, có nàng làm tộc trưởng, cũng giảm bớt không ít tâm tư giúp ta. Tử Hiên lão tổ nhìn Lục Thiếu Du, mỉm cười nói: - Bạch Linh đã là tộc trưởng, dựa theo quy củ trong tộc sẽ tiến vào mật địa bộ tộc nhận cường giả trong tộc chỉ dạy, quan trọng là thời gian chỉ có ba tháng, nhưng sẽ có không ít ưu đãi, như vậy đi, ngươi cũng theo Bạch Linh đi vào, đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn đi Huyền Vũ hoàng tộc trước, nhưng ta sẽ không đưa được ưu đãi gì cho ngươi, bởi vì lấy tu vi của ta cũng chỉ mở cửa mật địa được ba tháng thời gian mà thôi, mở ra một lần đã ảnh hưởng đối với ta không ít, hơn nữa tiền bối trong tộc bày ra cấm chế, cho nên ta cũng không thể tùy tiện là có thể mở ra, hiện tại ngươi tự mình lựa chọn đi. - Tiền bối, vậy ta thì sao, ta có thể đi vào hay không? Tiểu Long tươi cười nhìn Tử Hiên lão tổ. - Ngươi… Tử Hiên lão tổ trừng mắt nhìn hắn: - Ngươi thì đừng nghĩ, chỉ có tộc trưởng Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc mới có thể tiến vào mật địa, người ngoài không thể vào, ta cho tiểu tử này vào đã hao hết bao nhiêu sức lực mới được, huống chi cũng không thể cho nhiều người cùng đi vào mật địa, bằng không tại sao ta không cho tộc nhân cùng đi, hơn nữa ngươi còn là người của đại trùng tộc cùng quy tộc, ta càng không thể cho ngươi đi vào, nhưng ngươi yên tâm, nếu vận khí ngươi tốt, ngươi đi vào hai tộc kia cũng sẽ có chỗ tốt không tưởng, tuyệt đối không kém hơn mật địa của bộ tộc chúng ta. - Còn nói là lão tổ chứ, keo kiệt! Tiểu Long bĩu môi. - Lão đại, chuyện có lợi cũng không thể buông tha, nếu chỉ có tộc trưởng có thể vào, khẳng định là không tầm thường! Tiểu Long truyền âm cho Lục Thiếu Du: - Chỉ ba tháng mà thôi, chúng ta cũng không cần đi gấp như vậy! - Vậy tiểu tử đa tạ Tử Hiên sư bá! Lục Thiếu Du nói, mặc dù hắn cũng muốn nhanh chóng đi Huyền Vũ hoàng tộc, nhưng so sánh với ưu đãi, chậm ba tháng cũng không sao, đương nhiên không thể lãng phí. Sáng hôm sau, Lục Thiếu Du thu lại thủ ấn, thở một hơi trọc khí, điều tức suốt đêm, thương thế đã tốt hơn không ít. Dưới chân một ngọn núi khổng lồ đột ngột dựng lên từ mặt đất, xông thẳng lên trời, nhìn qua như thương long ngẩng đầu khí thế phi phàm. Xung quanh ngọn núi quần sơn bao phủ, xanh tươi ướt át, đỉnh phong núi như ẩn như hiện trong mây mù, dãy núi liên miên phập phồng, dưới ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra hào quang lấp lánh, có vẻ hết sức tráng lệ. - Bạch Linh bái kiến Tử Hiên lão tổ! Bên trong một hang động, Bạch Linh hành lễ, đây là lần đầu tiên nàng gặp mặt Tử Hiên lão tổ, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, ngoài ra còn có đại trưởng lão đi cùng. - Miễn lễ. Tử Hiên lão tổ nói, hài lòng nhìn Bạch Linh, nói: - Hai ngươi đi vào mật địa, ba tháng sau trong mật địa sẽ tự động đưa các ngươi đi ra, trong ba tháng thời gian các ngươi đạt được bao nhiêu ưu đãi phải xem chính bản lĩnh của mình! - Dạ! Lục Thiếu Du gật đầu đáp. - Tiểu tử ngươi cũng đừng vội vã gật đầu, trong đó cũng có nguy hiểm, về chỗ tốt cụ thể, Bạch Linh, ngươi cũng đã biết rõ ràng đi? Tử Hiên lão tổ nói. - Hồi lão tổ, đại trưởng lão đã thông báo với Bạch Linh! Bạch Linh gật đầu. - Vậy ta không cần nói nhiều, chính các ngươi tự chú ý một chút! Tử Hiên lão tổ nói xong, thủ ấn kết xuất, một đạo bạch sắc quang thúc xuất hiện ngay trong hang động. Xuy! Trong hang động đột nhiên vang lên âm thanh không gian xung quanh dao động kịch liệt, cả không gian chấn động lên, khuếch tán tới mấy thước. - Ca ca… Đồng thời khe không gian chậm rãi lan tràn, không gian xung quanh nhộn nhạo tản ra, một cỗ khí tức tang thương xa xưa từ trong khe không gian chậm rãi lan tràn. - Đó là mật địa sao, thiên địa năng lượng thật nồng đậm! Lục Thiếu Du nhìn chăm chú vào khe không gian, ánh mắt có chút khiếp sợ. Hô hô… Khí tức chấn động lòng người, khe không gian nhìn qua như cửa không gian, khí lưu chung quanh bắt đầu thổi quét. - Bạch Linh, mau đi vào mật địa! Tử Hiên lão tổ quát, một đạo quang quyển lập tức khuếch tán, đem Lục Thiếu Du bao phủ bên trong, nói: - Tiểu tử, trong lối vào có bố trí cấm chế, người ngoài tiến vào lập tức bị không gian vỡ áp thành mảnh nhỏ, để ta đưa ngươi vào đi thôi! Xuy! Lời vừa dứt, Lục Thiếu Du lập tức bị quang quyển cuốn lấy ném vào bên trong khe không gian, biến mất không còn bóng dáng. Bạch Linh kết xuất thủ ấn, vài giọt máu tươi rơi lên lòng bàn tay, quang quyển bao phủ người nàng, thân ảnh lướt tới nhanh như chớp xuyên vào trong khe không gian phía trước. Tử Hiên lão tổ thu lại thủ ấn, khe không gian dao động kịch liệt, chậm rãi mờ dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất. - Lão tổ, lần này Bạch Linh tiến vào bên trong sẽ nhận được ưu đãi gì vậy? Đại trưởng lão cung kính hỏi. - Điều này phải xem vận mệnh của nàng! Tử Hiên lão tổ nói: - Thiên phú Bạch Linh cực cao, khó nhất là tôi luyện tâm tình không tầm thường, còn nhận được truyền thừa của tiền bối trong tộc, tiền đồ khó thể hạn lượng. Vạn nhất chúng ta có chuyện, còn có Bạch Linh chống đỡ toàn tộc, chỉ tiếc đồ khốn Thanh Ly quá vô dụng, thiên phú không tệ lại trở nên như vậy, hi vọng lần này hắn có thể được tôi luyện đi! - Không nghĩ tới thực lực của Lục Thiếu Du lại cường hãn tới mức này! Nhắc tới Thanh Ly, đại trưởng lão không khỏi cười khổ. - Ta cũng không nghĩ tới, chỉ nghĩ không cho hắn sử dụng hai kiện thần khí công kích, hẳn sẽ đánh ngang ngửa với Thanh Ly, lại không biết hắn mạnh mẽ tới như vậy, đặc biệt trong việc lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính đã tới cảnh giới như thế! Ánh mắt Tử Hiên lão tổ chợt lóe, cũng lộ ra vẻ cười khổ bất đắc dĩ. - Vì sao lão tổ cũng cho phép Lục Thiếu Du đi vào trong mật địa, ngoại trừ tộc trưởng, trong tộc không ai có tư cách đi vào trong đó, lão tổ cho hắn đi vào cũng làm tu vi bản thân hao tổn a. Đại trưởng lão nghi hoặc hỏi. - Cho tiểu tử kia đi vào là vì trước kia ta thiếu lão đệ một nhân tình, lúc trước khi lão quái kia xảy ra sự cố, ta lại bị quản chế nên không thể ra tay tham dự, trong lòng luôn bất an, lão quái biết ta không thể nhúng tay cho nên cố ý ẩn giấu, ngay cả ta cũng không cách nào tìm được hắn, chỉ vì không muốn làm cho ta khó xử, hiện tại ta cho đệ tử hắn đi vào mật địa tu luyện, xem như để lòng ta dễ chịu hơn một chút.
|
Chương 2257: Năng lượng ưu đãi
Dừng một thoáng, hắn nói tiếp: - Mặt khác, tiểu tử kia có đủ thực lực cùng thiên phú, mà lão đệ của ta đã đột phá song đế, sớm hay muộn Lục Thiếu Du cũng có thể tung hoành đại lục, có lẽ sau này khi Bạch Linh gặp phải nguy nan, tiểu tử kia có thể giúp đỡ bộ tộc chúng ta một tay. - Lão tổ nghĩ tới chuyện lâu dài, ta hiểu được, chuyện kia hẳn cũng sắp tới rồi đi? Đại trưởng lão có chút khẩn trương nói. - Tính toán thời gian hẳn là nhanh tới, nhưng vẫn còn được chút thời gian tranh thủ. Tử Hiên lão tổ nói. - Tử Hiên tiền bối, các ngươi đang nói chuyện gì mà thần bí như vậy? Tiểu Long tò mò hỏi. - Tiểu tử, sau này ngươi sẽ biết, bây giờ ngươi nên cẩn thận ngẫm lại chuyện bản thân ngươi đi, trong quy tộc có chút lão ô quy thật cổ hủ, không sáng suốt như lão nhân ta đâu. Tử Hiên lão tổ cười nói. - Hừ, nói thế nào ta cũng phải về tìm được cha ta, sau đó đi Linh Hoàng nhai tìm mẹ của ta! Tiểu Long cắn răng nói. - Tiểu tử, có khí khái, hi vọng đám lão ô quy kia có thể khai sáng một ít đi. Tử Hiên lão tổ mỉm cười, nhìn đại trưởng lão nói: - Bạch Linh trúng huyết độc của Huyết Dực Yêu Bức bộ tộc đã thế nào? - Lão tổ, ta chỉ có thể áp chế được thêm nửa năm, không thể hoàn toàn thanh trừ, huyết độc của bọn hắn cực kỳ lợi hại. Đại trưởng lão nói. - Đám lão thử tạp mao kia! Ánh mắt Tử Hiên lão tổ chợt lóe, nói: - Vậy đợi họ đi ra, ta xem lại thôi! Quang quyển bao phủ đưa Lục Thiếu Du xuyên vào khe không gian, nhất thời hắn cảm giác có cỗ hấp lực khổng lồ hấp xả mình vào bên trong, không gian một mảnh trắng xóa, xa xa có ánh sáng lóe ra, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, năng lượng thiên địa vô cùng nồng đậm. Xuy! Bạch mang chợt lóe, Lục Thiếu Du cảm giác thân thể mình run lên, quang quyển biến mất, hắn phát hiện mình đang đứng ở một nơi u tối kỳ dị, không gian cực kỳ rộng lớn, giữa không trung tựa hồ có ánh sáng quỷ dị chợt lóe liền biến mất. Xung quanh không một tiếng động, không có chút tiếng vang, thậm chí chỉ hô hấp cũng mang tới hồi âm. - Năng lượng phong hệ thật nồng đậm! Lục Thiếu Du than thở, năng lượng phong hệ tràn ngập, vận chuyển chân khí cảm giác khiến cho hắn hoàn toàn kinh hãi. Xuy! Đột nhiên không gian xung quanh vặn vẹo, một thân ảnh xinh đẹp hiện ra bên cạnh hắn. - Năng lượng thật nồng đậm! Bạch Linh cũng cảm giác được năng lượng thiên địa xung quanh, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. - Đây là bên trong mật địa sao? Lục Thiếu Du hỏi. - Phải! Bạch Linh mỉm cười gật đầu nói: - Đây chính là mật địa của Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc, nghe nói thật lâu trước kia tiền bối trong tộc mở ra, bên trong ẩn chứa năng lượng phong hệ tinh thuần nhất, tu luyện trong này còn nhanh hơn bên ngoài, quan trọng nhất là trong việc lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính sẽ có ưu đãi thật lớn, về phần làm sao mở ra thì ta cũng không biết. - Tu luyện ở trong này nhanh hơn sao? Lục Thiếu Du cảm thán. Sưu! Đúng ngay lúc này trong không gian chợt vang lên tiếng xé gió, một đạo bạch quang hướng Lục Thiếu Du bắn nhanh tới. - Thiếu Du cẩn thận! Bạch Linh quát một tiếng, thân ảnh chợt lóe, một đạo trảo ấn bay ra, yêu nguyên run lên, nháy mắt chộp bạch quang vào trong tay. - Đây là vật gì? Lục Thiếu Du nhìn qua, trong tay Bạch Linh là một vật giống như dải lụa năng lượng chỉ cỡ sợi tóc. Bạch Linh thản nhiên cười nói: - Đây là năng lượng phong hệ, trong không gian này năng lượng nồng đậm tới mức đã hội tụ thành năng lượng thể, theo lời đại trưởng lão, trong mật địa có chút năng lượng thể thậm chí có thể so sánh được với Vũ Tôn, năng lượng thể không có linh trí, nhưng lại có tính công kích, sẽ biết cắn nuốt năng lượng khác để tự mình lớn mạnh. Bạch Linh thoáng dừng lại, thủ ấn lại kết xuất, hào quang chợt lóe, trực tiếp đem năng lượng ti trong tay thu vào trong lòng bàn tay, nói: - Đạo năng lượng ti này là đạo yếu nhất mà thôi, nếu đối với Vũ giả nhân loại chỉ tương tự cấp độ Vũ sĩ, ta trực tiếp luyện hóa sẽ nhận được chỗ tốt. - Là vật này sao! Thân ảnh Lục Thiếu Du hiện ra cách trăm thước, khẽ vẫy tay, trong tay hiện ra chân khí lốc xoáy xoay tròn, một đạo bạch mang ở phía trước chợt bay tới, lập tức bị hắn thu vào trong lòng bàn tay sau đó liền cắn nuốt. Dùng Âm Dương Linh Vũ quyết luyện hóa, cơ hồ nháy mắt đã hóa thành chân khí tinh thuần tiến nhập vào trong đan điền khí hải. - Năng lượng phong hệ thật tinh thuần! Lục Thiếu Du kinh ngạc, năng lượng còn mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, chỉ dùng Âm Dương Linh Vũ quyết vận chuyển một chu thiên là có thể hoàn toàn hấp thu luyện hóa. - Thiếu Du, ngươi có Âm Dương Linh Vũ quyết, luyện hóa năng lượng phong hệ nơi đây hẳn càng thêm phương tiện, trong ba tháng thời gian có lẽ giúp ngươi đột phá tới Tôn cấp tứ trọng. Bạch Linh đi tới bên người Lục Thiếu Du, chuyện Lục Thiếu Du tu luyện Âm Dương Linh Vũ quyết đã không còn là bí mật, hơn nữa tác dụng thế nào nàng cũng hiểu biết rõ ràng. - Ba tháng! Lục Thiếu Du như sực nhớ ra chuyện gì đó, kinh ngạc nói: - Bạch Linh, vậy huyết độc làm sao bây giờ, nếu cần ở lại đây ba tháng thời gian, huyết độc tái phát, chúng ta làm sao đi ra ngoài? Nhìn dáng vẻ khẩn trương của Lục Thiếu Du, Bạch Linh khẽ cười nói: - Xem ngươi sốt ruột kìa, yên tâm đi, tạm thời không có chuyện gì, tuy đại trưởng lão không thể giải độc cho ta, nhưng đã áp chế thêm nửa năm, nói cách khác ta còn chín tháng thời gian. - Vậy sao? Lúc này Lục Thiếu Du mới yên tâm, lại nhìn Bạch Linh, nói: - Đại trưởng lão cũng không thể giải trừ huyết độc cho ngươi, có lẽ Tử Hiên sư bá sẽ có biện pháp, cho dù là vạn nhất…nhưng hiện tại không thiếu thời gian, tới lúc đó ta nhất định nghĩ ra biện pháp! - Vì sao ngươi đối đãi với ta tốt như vậy? Bạch Linh nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du, trong lòng có chút bất đắc dĩ, mấy năm nay nàng hiểu rõ trong lòng mình tồn tại thân ảnh của hắn, mà đây là chuyện mà nàng sợ hãi nhất, nàng muốn quên nhưng mỗi khi nhìn thấy hắn thì cảm giác nhớ mong ngày càng thêm mãnh liệt. - Trước kia ta có nàng, hiện tại nàng có ta! Lục Thiếu Du nhìn thiếu nữ trước mắt, áo trắng như tuyết, tựa như trích tiên, rõ ràng cực kỳ yêu mị lại làm người không dám sinh lòng khinh nhờn. Hai người nhìn nhau, nhất thời muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói thế nào, có lẽ trong lòng họ đều tự hiểu được có một số việc nhất định không thể vượt qua. - Được rồi, không gian này vô cùng rộng lớn, chúng ta đi vào sâu trong tìm kiếm năng lượng đi, ta không có Âm Dương Linh Vũ quyết như ngươi, nhưng tiền bối trong tộc có bố trí một ít cấm chế, cực kỳ có lợi cho ta hấp thu cắn nuốt năng lượng, nhìn xem lần này giữa hai chúng ta lại có ai lấy được ưu đãi lớn hơn ai. Sau một lát Bạch Linh chợt nói, cất bước đi về phía trước. - Đợi ta một chút! Lục Thiếu Du mỉm cười, nhìn theo thân ảnh uyển chuyển, lập tức đuổi theo sau. - Ta nghĩ chúng ta không cần tốn sức tìm kiếm! Sau một lát Lục Thiếu Du chợt nâng tay lên, đột nhiên nắm lại, trong tay lại xuất hiện chân khí lốc xoáy.
|