Linh Vũ Thiên Hạ
|
|
Chương 2248: Tộc trưởng Hồng La
- Vậy ngươi có bằng lòng lấy công chuộc tội? Lão phụ nhìn Bạch Linh hỏi. - Mời đại trưởng lão báo cho biết! Bạch Linh cúi đầu, ánh mắt không khỏi liếc qua Lục Thiếu Du. - Ta muốn ngươi trở thành tộc trưởng, ý của ngươi thế nào? Đại trưởng lão hỏi. - Đại trưởng lão, việc này ta không thể làm chủ! Bạch Linh kinh ngạc nói. - Ta nói được là được, Thanh Ly tự cao tự đại, vô tri lông bông, nếu để hắn làm tộc trưởng, không biết ngày sau sẽ phát sinh chuyện gì, cho ngươi kết hợp với hắn đúng là ủy khuất ngươi, hiện tại hắn đích xác không xứng với ngươi! Lão phụ nói, ánh mắt nhìn qua Lục Thiếu Du: - Tiểu tử, lời của ta vừa nói qua, thực lực mới là hết thảy, ngươi thấy thế nào? - Lời này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, nhưng tiểu tử cực kỳ đồng ý! Lục Thiếu Du nói. - Nếu ngươi cũng đồng ý, thì cứ như vậy đi! Lão phụ nhìn hai người, nói: - Lục Thiếu Du, ta muốn ngươi đánh một trận với Thanh Ly, đây là điều kiện ngươi đáp ứng ta, nếu ngươi thắng, Bạch Linh trở thành tộc trưởng, đồng thời chuyện giữa Bạch Linh cùng Thanh Ly cũng hủy bỏ. Nếu ngươi bại, Thanh Ly làm tộc trưởng, mà Bạch Linh nhất định phải kết hợp với Thanh Ly, đương nhiên, ta sẽ nói cho ngươi biết tin tức người ngươi muốn tìm, cho nên ngươi muốn thay đổi chuyện này, nhất định phải dùng thực lực đi thay đổi, hai ngươi có ý kiến? - Ta đánh với Thanh Ly? Lục Thiếu Du run lên, hiện tại Đại Hồn Anh không ở đây, hắn thật sự không nắm chắc. - Không sai, chính là ngươi, ta định để Bạch Linh đối chiến, tuy thực lực nàng không kém, nhưng chỉ sợ không thắng được Thanh Ly, huống chi nàng đã bị thương, chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Lão phụ nói. - Tiền bối, ta là người ngoài, làm vậy thích hợp sao? Lục Thiếu Du hỏi, trong lòng không phải không dám, chỉ là chuyện này quan hệ với Bạch Linh, vạn nhất…Lục Thiếu Du thật không dám tưởng tượng. - Nếu là người ngoài tự nhiên là không thích hợp, nhưng nếu tính ra, ngươi xem như miễn cưỡng không tính là người ngoài. Lão phụ mỉm cười, nhìn qua Bạch Linh nói: - Bạch Linh, ngươi có ý kiến gì không, ngươi có thể cùng tiểu tử này trở về đây tìm người, không để ý tới an nguy bản thân, xem ra trọng lượng của Lục Thiếu Du ở trong lòng ngươi thật không nhẹ! - Đại trưởng lão, Thiếu Du cứu ta nhiều lần, Bạch Linh nhất định phải báo ân! Bạch Linh nói. - Được rồi, ngươi không cần vội vàng giải thích, mặc dù lão thân đã già, nhưng cũng thấy rõ, có chút lời nói cần khuyên ngươi nhưng để sau này hãy nói đi, hiện tại ngươi chỉ cần nói với ta, để Lục Thiếu Du đối chiến với Thanh Ly, nếu hắn thắng, ta sẽ nghĩ biện pháp hủy bỏ quyết nghị của hội trưởng lão, nếu Lục Thiếu Du bại, quyết nghị kia ngươi nhất định phải đáp ứng, ngươi có dị nghị gì không? Lão phụ hỏi. Ánh mắt Bạch Linh nhìn chăm chú về hướng Lục Thiếu Du, không chút do dự nói: - Bạch Linh nguyện ý nghe theo đại trưởng lão. - Lục Thiếu Du, còn ngươi, nhưng ta nghĩ không cần hỏi ý kiến của ngươi, bởi vì đây chính là điều kiện mà ngươi đáp ứng ta. Lão phụ thoáng cảm thán, nói: - Chúng ta cũng nên đi! - Đại trưởng lão, hiện tại chúng ta đi đâu? Bạch Linh hỏi. - Nếu còn không ra mặt, Thanh Ly đã ngồi lên vị trí tộc trưởng, tộc có tộc quy, tới lúc đó cho dù là ta cũng không có biện pháp. Lão phụ nói xong, thân ảnh chợt lóe, đã ra khỏi phòng. - Không gian lực thật mạnh! Lục Thiếu Du than thở. Núi rừng trùng điệp, từng dãy kiến trúc san sát, nhưng lại không thấy thân ảnh tộc nhân Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc, trên đường cực kỳ yên lặng. Trên ngọn núi lớn nhất, đỉnh phong núi như bị san bằng, hình thành một quảng trường thật lớn. Lúc này trên quảng trường phi thường náo nhiệt, không ít Cửu Vĩ Yêu Hồ từ nhất giai tới lục giai tụ tập, số lượng không nhiều lắm, chỉ chừng bốn năm ngàn mà thôi, so với những yêu tộc khác mà nói tuyệt đối rất thưa thớt, bởi vì mỗi yêu tộc dù ít ỏi cũng có tới mấy vạn người. Giờ phút này ngay giữa quảng trường có ba bốn trăm Cửu Vĩ Yêu Hồ thất giai hóa hình người, tỉ lệ như vậy thật sự có chút đáng sợ. Trọng yếu hơn chính là ở phía trước nhất có hơn ba mươi thân ảnh, theo chân khí mà xem đều tới bát giai, tỉ lệ như thế càng làm người ta rung động, có lẽ là ưu điểm của Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc. Trên quảng trường lúc này vô cùng náo nhiệt, Thanh Ly đang đứng phía trước, khuôn mặt tuấn lãng, nụ cười thản nhiên, phong độ nhẹ nhàng, không khỏi làm nữ giới nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập ái mộ. - Dựa theo tộc quy, cùng kết quả do hội trưởng lão thương nghị, hiện tại Thanh Ly trở thành tộc trưởng đời kế tiếp, có ai phản đối không? Một lão giả khoảng sáu mươi tuổi đứng bên cạnh Thanh Ly lướt mắt nhìn mọi người đứng trên quảng trường nói, kỳ thật cũng không cần hỏi ý tứ của người khác, chẳng qua đây chỉ là lễ nghi trong tộc mà thôi. Người trên quảng trường nghị luận sôi nổi, nhưng không ai phản đối, Thanh Ly vương trở thành tộc trưởng, càng làm không ít nữ tử xinh đẹp đắm đuối nhìn hắn không chớp mắt. Ánh mắt Thanh Ly đảo qua quảng trường, cũng không quá để ý chức tộc trưởng, bởi vì ở trong lòng của hắn chức vị này đã sớm thuộc về hắn, ngoài hắn ra không ai có thể tranh đoạt, cho nên đối với hắn cũng không có gì đáng kích động. Huống chi đáy lòng hắn còn đang nghĩ tới nữ tử lãnh nhược băng sương, không có nữ tử trong tộc nào có thể so sánh, cho tới nay hết thảy trong tộc đều là của hắn, kể cả nữ tử kia, lần đầu tiên gặp nàng hắn liền nhận định nàng nhất định là của hắn. Nhưng bây giờ nàng đã rời đi, còn dựa vào lòng nhân loại hèn mọn kia, nghĩ tới đây ánh mắt Thanh Ly vô cùng lạnh lẽo, siết chặt hai tay, chờ sau khi hắn trở thành tộc trưởng, nhất định phải tập hợp lực lượng toàn tộc đem nhân loại kia bầm thây vạn đoạn, đoạt lại nàng, khiến cho nàng biết nhân loại kia làm sao có thể so sánh với hắn. - Không ai phản đối, hiện tại ta tuyên bố, từ giờ trở đi, Thanh Ly chính là tộc… Lão giả vừa nói tới đây, một âm thanh già nua quanh quẩn trong quảng trường: - Chờ một chút! Âm thanh truyền ra như vang vọng bên tai mỗi người, mọi người cùng quay đầu nhìn lại, có ba thân ảnh đang chậm rãi đi tới quảng trường, tốc độ nhìn như thong thả, nhưng chỉ chớp mắt đã đi tới trước mặt mọi người. - Bái kiến đại trưởng lão! Đông đảo tộc nhân Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc nhìn thấy thân ảnh già lão kia lập tức hành lễ, nhóm trưởng lão cũng lập tức bước tới, vẻ mặt cực kỳ tôn kính, thậm chí cả Thanh Ly cũng phải khom người hành lễ. Nhưng khi ánh mắt Thanh Ly nhìn ra sau lưng đại trưởng lão, sắc mặt đại biến, nhất thời hét lớn: - Người đâu, mau bắt hai người bọn họ! - Sưu sưu! Nhất thời có không ít người căng thẳng muốn lao qua. - Là Bạch Linh trưởng lão đã trở lại! - Di, còn có cả thanh niên nhân loại! - Người mà ta mang tới, không biết đã phạm tộc quy gì, lại cần tộc trưởng tương lai bắt người sao? Ánh mắt đại trưởng lão bình tĩnh nhìn những thân ảnh muốn động thủ xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Thanh Ly. Vừa thấy ánh mắt đại trưởng lão nhìn qua, nhất thời mọi người phục hồi lại tinh thần, không dám lên tiếng.
|
Chương 2249: Không đủ tư cách
- Đại trưởng lão, Bạch Linh đã phản tộc, nên bắt hỏi tội! Bị ánh mắt đại trưởng lão quan sát, tâm thần Thanh Ly không khỏi run lên, địa vị của đại trưởng lão trong tộc, hắn không thể lay động, cũng không thể va chạm. - Phản tộc, ai nói Bạch Linh phản tộc, đây là quyết định của hội trưởng lão sao, vì sao ta không biết, nhị trưởng lão, chuyện này ngươi biết không? Đại trưởng lão liếc mắt nhìn Thanh Ly, lại bình thản nhìn qua lão giả bên cạnh. - Hồi đại trưởng lão, việc này còn chưa có định đoạt, nhưng Bạch Linh tự tiện rời khỏi tộc, chống lại quyết nghị của hội trưởng lão, dựa theo tộc quy… Lão giả kia bị ánh mắt của đại trưởng lão nhìn qua, có chút kinh hoảng nói. - Nhị trưởng lão, theo ta được biết hôm nay mới là ngày quyết nghị cuối cùng của hội trưởng lão, hôm nay Bạch Linh đang ở trong tộc, tại sao lại có chuyện chống lại quyết nghị gì đó, trái lại các ngươi, gần đây thật náo nhiệt, thanh danh Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc gần đây truyền bá không nhỏ! Đại trưởng lão nói xong, ánh mắt lóe tinh quang, chân khí run lên, làm sắc mặt các trưởng lão đều biến hóa. - Không nghĩ tới hôm nay đại trưởng lão cũng tới, Hồng La ra mắt đại trưởng lão. Một nữ tử phong vận đi tới, cúi người thi lễ nói. - Thiếu Du, vị này chính là tộc trưởng Hồng La, còn có vị bên cạnh là nhị trưởng lão. Bạch Linh truyền âm cho Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn không thấu khí tức của Hồng La, nhưng mơ hồ cảm giác được so sánh với đại trưởng lão cũng không kém hơn bao nhiêu. - Tộc trưởng! Đại trưởng lão cúi người thi lễ. - Đại trưởng lão miễn lễ, sao hôm nay ngài cũng tới. Hồng La tiến lên đỡ đại trưởng lão, ánh mắt hữu ý vô ý lướt qua người Bạch Linh cùng Lục Thiếu Du. - Lão thân đã lâu không ra ngoài hoạt động, hôm nay có náo nhiệt nên muốn ra nhìn xem. Đại trưởng lão lướt mắt nhìn bốn phía, nói: - Tộc trưởng, ngươi dự định bế quan tu luyện sao? - Phải, Hồng La muốn bế quan tu luyện, nhìn xem có thể đột phá bình chướng hay không. Hồng La gật đầu nói, bà luôn tôn kính đại trưởng lão, nhưng lúc này trong mắt lại giấu diếm ý tứ khác. - Tĩnh tâm tu luyện cũng chưa hẳn là chuyện xấu, chuyện đại sự kia đã sắp tới, hết thảy đều có thể có biến số. Đại trưởng lão nhìn Hồng La: - Nếu tộc trưởng dự tính bế quan, như vậy tộc trưởng kế nhiệm đã quyết định xuống chưa? - Hừ! Ánh mắt Thanh Ly luôn nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du, nếu hắn không nhẫn nại đã sớm lao tới giết người. Mà lúc này không ít ánh mắt cũng rơi lên người Lục Thiếu Du, vẻ mặt như đã nhận thức ra hắn, biết được thân phận hắn, giống như đã có người truyền âm báo tin. - Hồi đại trưởng lão, nguyên bản đã định Bạch Linh cùng Thanh Ly, nhưng mấy ngày nay Bạch Linh đi vắng, hôm nay đã tuyển chọn Thanh Ly, đây là do hội trưởng lão quyết định xuống! Hồng La nói, câu nói sau cùng còn cố ý nhấn mạnh. - Vậy sao, nhưng vẫn còn chưa chọn lựa xong đi, nếu Bạch Linh đã trở lại, vậy có thể chọn lựa thêm lần nữa, tộc trưởng có ý kiến gì hay không? Đại trưởng lão hỏi. - Hồng La không có ý kiến, chỉ cần hội trưởng lão không có ý kiến là tốt rồi. Hồng La trả lời, nhưng trong ánh mắt mang theo vẻ hờn giận. - Nếu Bạch Linh đã trở lại, vậy tuyển chọn lại đi, chúng ta cũng không có ý kiến, hết thảy nghe theo đại trưởng lão cùng tộc trưởng. Nhị trưởng lão lên tiếng. - Tuyển lại tộc trưởng cũng được, nhưng đại trưởng lão, hội trưởng lão đã có quyết nghị, Bạch Linh kết hợp với Thanh Ly, chuyện này đã có thể thực hiện được chưa, ta nhớ hôm nay cũng là ngày cuối cùng! Hồng La nói. - Đó là đương nhiên, quyết nghị của hội trưởng lão cũng không thể sửa đổi. Đại trưởng lão nói: - Nhưng dựa theo tộc quy, sự tình như vậy nếu bản thân Bạch Linh không muốn, cũng có thể đối chiến với Thanh Ly một trận. Đại trưởng lão nhìn qua Bạch Linh: - Bạch Linh, nếu ngươi không muốn, cũng có thể khiêu chiến với Thanh Ly, dựa theo tộc quy nếu ngươi thắng lợi thì quyết nghị của hội trưởng lão tự động hủy bỏ, chức trách chủ yếu của hội trưởng lão là quyết định công việc trọng đại trong tộc, đối với việc tư của ngươi quyết nghị của hội trưởng lão chỉ dùng tham khảo, nhưng nếu ngươi thất bại như vậy nhất định phải phục tùng quyết nghị của hội trưởng lão, ngươi hiểu được? - Bạch Linh hiểu được, Bạch Linh muốn khiêu chiến với Thanh Ly! Bạch Linh nói, ánh mắt thản nhiên nhìn qua Thanh Ly. Thanh Ly nhíu mày, lời nói của Bạch Linh rõ ràng là cự tuyệt hắn trước mặt mọi người, trong mắt hiện lãnh ý, nói: - Bạch Linh, ngươi biết rõ sẽ thua còn khiêu chiến với ta sao? - Thanh Ly, hiện tại Bạch Linh khiêu chiến với ngươi đương nhiên sẽ thua, bởi vì ngươi tự chủ trương truy bắt Bạch Linh cho nên làm cho nàng bị trọng thương, món nợ này ngày sau hãy tính đi. Đại trưởng lão thoáng dừng lại, nhìn Thanh Ly nói: - Nhưng nếu có người nguyện ý thay thế Bạch Linh đối chiến, chưa hẳn là không được, dựa theo tộc quy khi trong tộc lựa chọn tộc trưởng, nếu có người không phục cũng có thể tiến lên khiêu chiến, mà Bạch Linh cùng Thanh Ly là nhân tuyển, ai thắng lợi thì người đó làm tộc trưởng, vậy cũng đơn giản, không bằng như vậy đi, Bạch Linh đang bị trọng thương, mà thương thế lại liên quan với Thanh Ly, Bạch Linh có thể tìm người giúp mình ra tay, để cho người kia đối chiến với ngươi thế nào, nếu ngươi thắng Bạch Linh sẽ dựa theo quyết nghị của hội trưởng lão kết hợp với ngươi, ngươi kế nhiệm tộc trưởng, nếu ngươi bại, hôn sự hủy bỏ, ngươi cũng mất đi tư cách kế nhiệm tộc trưởng, ngươi xem thế nào? - Đại trưởng lão, không biết Bạch Linh tìm ai trong tộc giao thủ với ta? Ánh mắt Thanh Ly chợt lóe. - Chính là ta! Lục Thiếu Du chậm rãi tiến lên, nhìn thẳng Thanh Ly, đã tới nông nỗi này hắn chỉ có thể kiên trì tiếp nhận. - Ngươi là người phương nào? Hồng La nhìn qua Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du có thể cảm giác được ánh mắt Hồng La nhìn mình không có bao nhiêu thiện ý, điều này cũng khó trách, con của bà sắp ngồi lên vị trí tộc trưởng, mà mình lại tới quấy rối, tự nhiên người ta sẽ không có hảo cảm với mình. Ngay lúc Lục Thiếu Du định trả lời, đại trưởng lão đã nói: - Hắn tên Lục Thiếu Du, vốn là nhân loại, là bằng hữu của Bạch Linh, lần này do Bạch Linh mời tới giúp nàng xuất chiến! - A, là nhân loại… Đại trưởng lão vừa dứt lời, nhất thời mọi người lớn tiếng xôn xao nghị luận, nhưng các trưởng lão cũng không chút ngạc nhiên, giống như đã sớm biết thân phận của Lục Thiếu Du. - Đại trưởng lão, làm vậy không phù hợp tộc quy đi? Nhị trưởng lão hỏi. - Đúng là không hợp tộc quy, nhưng cũng không phải không thể được, các ngươi cảm thấy thế nào? Đại trưởng lão giống như đã sớm biết phản ứng của hắn, vẻ mặt vẫn thản nhiên. - Nhưng người này là nhân loại, nếu là người cùng thế hệ trong tộc thì còn dễ nói, nhưng là nhân loại thì tuyệt đối không được! Nhị trưởng lão kiên nghị nói, mặc dù các trưởng lão vẫn kiêng kỵ đại trưởng lão, nhưng không thể làm trái tộc quy, họ nhất định muốn ngăn cản. - Mặc dù người này là nhân loại, nhưng có chút sâu xa với Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc, xem như là nửa tộc nhân.
|
Chương 2250: Nghẹn họng nhìn trân trối
Đại trưởng lão nói, sau đó truyền âm cho các trưởng lão, sắc mặt họ lập tức biến hóa, ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du khác hẳn lúc trước. - Nếu là như thế chúng ta không có ý kiến, Lục Thiếu Du có thể xem như nửa tộc nhân, lại là vị kia… Nhị trưởng lão còn chưa nói xong, đã bị đại trưởng lão trừng mắt, lời tới bên miệng liền nuốt trở về, không còn ai có thêm ý kiến gì khác. - Ta rốt cục có sâu xa gì với Cửu Vĩ Yêu Hồ, còn là nửa tộc nhân, trên người ta cũng không có huyết mạch Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc a? Lục Thiếu Du nghi hoặc nhủ thầm. Ánh mắt Hồng La cùng Thanh Ly chợt lóe, vừa rồi lời truyền âm của đại trưởng lão cả hai người đều không biết. - Đại trưởng lão, nhân loại này có sâu xa gì với tộc chúng ta? Do dự một thoáng, Hồng La chợt hỏi. - Tộc trưởng, việc này ta sẽ nói với ngươi tường tận, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin tưởng được ta sao? Đại trưởng lão hỏi ngược lại. - Hồng La tự nhiên tin tưởng đại trưởng lão. Thần sắc Hồng La có chút biến hóa, lại hữu ý vô ý liếc nhìn Lục Thiếu Du. - Thanh Ly, việc này còn cần ngươi đồng ý, nếu ngươi không muốn, nhất định muốn giao thủ với Bạch Linh, vậy phải đợi thương thế của nàng lành hẳn các ngươi có thể tiếp tục đối chiến cũng được. Đại trưởng lão nói. - Không cần! Thanh Ly nói, ánh mắt băng sương nhìn Lục Thiếu Du: - Nhân loại nhỏ bé, ta rất bội phục dũng khí của ngươi, ta mặc kệ ngươi có quan hệ gì với Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc, nhưng ngươi muốn động thủ với ta vậy phải nhớ kỹ, vạn nhất tử vong thì đừng hối hận, vốn ngươi không có tư cách động thủ với ta, nhưng hôm nay ta cho ngươi cơ hội, ta sẽ cho ngươi biết ngươi ở trước mặt ta chỉ là kẻ hèn mọn! - Hừ, một nhân loại đã nghĩ khiêu chiến Thanh Ly vương, quả thực muốn chết! Một nữ tử xinh đẹp nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du, sau đó lại ôn nhu nhìn Thanh Ly vương. - Không thể khinh thường, tu vi của nhân loại kia không kém, lần trước nhóm người Lục Dao trưởng lão đã gặp qua. - Nhân loại kia có mạnh tới mấy cũng không phải đối thủ của Thanh Ly vương, hi vọng hắn còn nhặt được một mạng, bộ dáng không kém, nếu chết cũng đáng tiếc. Một nữ tử áo lam nói. Bạch Linh không nói lời nào, sắc mặt thản nhiên yên tĩnh đứng bên cạnh đại trưởng lão. Lục Thiếu Du thở mạnh một hơi, nói: - Ta đại biểu Bạch Linh trưởng lão giao thủ với ngươi, nếu không chỉ bằng ngươi cũng không đủ tư cách giao thủ với bản Tôn! Lời của Lục Thiếu Du vừa rơi xuống, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Thậm chí ánh mắt đại trưởng lão cũng nhìn qua Lục Thiếu Du, trong mắt hiện tia kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Lục Thiếu Du cuồng ngạo như vậy, trong lòng cũng cảm thấy mong đợi với thực lực của Lục Thiếu Du. - Nhân loại này quá kiêu ngạo! - Thanh Ly vương, chà đạp hắn đi! Nhất thời trên quảng trường không ngừng xôn xao hò hét. - Ha ha! Thanh Ly phá lên cười, ngân mang chợt lóe, thân ảnh biến mất tại chỗ, khi xuất hiện đã đi tới giữa quảng trường, khóe môi lộ nụ cười lạnh, nói: - Nhân loại, chuyện này là do ngươi tự chuốc lấy, ngươi lập tức sẽ biết ngươi không có tư cách càn rỡ trước mặt ta! - Thiếu Du, chú ý một chút! Bạch Linh cũng không quá lo lắng, thản nhiên nói. Lục Thiếu Du khẽ cười, mũi chân điểm dưới đất, thân hình lặng yên xuất hiện trước mặt Thanh Ly, không hề tạo ra chút âm thanh dao động. Nhìn khả năng nắm giữ không gian lực của Lục Thiếu Du, không ít cường giả Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc đều có chút biến hóa. Sắc mặt Thanh Ly càng thêm lạnh lẽo, nói: - Nhân loại, không thể không nói đảm lượng của ngươi cũng không nhỏ! Dứt lời hắn truyền âm cho Lục Thiếu Du: - Bạch Linh là của ta, cho nên hôm nay ngươi nhất định phải chết! Lục Thiếu Du vẫn thản nhiên không lên tiếng, đúng lúc này âm thanh đại trưởng lão truyền vào trong tai hắn: - Lục Thiếu Du, đã quên nói với ngươi, ngươi có thể mượn dùng lực lượng thần khí, nhưng không được thúc giục hai kiện thần khí trong người để công kích, đây chính là điều kiện, ngươi không có lựa chọn nào khác! - Cái gì! Lục Thiếu Du vừa nghe vậy liền sửng sốt, hiện tại Đại Hồn Anh không ở đây, đã thiếu đại trợ lực, thậm chí thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ thú cũng bị phá hủy, chỉ dựa vào thực lực bản thể muốn đánh bại Thanh Ly là rất khó, mà bây giờ còn không cho phép dùng thần khí công kích, đây chẳng khác gì trói chân trói tay của hắn. - Nhân loại, ngươi choáng váng sao, cho ngươi động thủ trước, nếu ta động thủ ngay cả cơ hội đánh trả ngươi cũng không có! Nhìn thấy ánh mắt ngây dại của Lục Thiếu Du, trong mắt Thanh Ly lộ vẻ khinh thường, tràn ngập hàn ý. - Ngươi biết không, từng có không ít người cũng giống như ngươi, nói những lời như vậy trước mặt ta, nhưng hôm nay ta vẫn đứng ở chỗ này, cho nên ngươi muốn giết ta chỉ sợ không có cơ hội, bởi vì ở trong mắt ta ngươi không khác gì bọn hắn, về phần ra tay trước, ngươi còn chưa có thực lực để ta làm điều đó! Lục Thiếu Du thở mạnh một hơi, thản nhiên nói. Sắc mặt Thanh Ly tối sầm, đây là lần đầu tiên hắn nghe được lời vũ nhục như vậy, nhân loại kia hoàn toàn không xem hắn vào trong mắt. - Nhân loại hèn mọn, ngươi quá kiêu ngạo, biết bao nhiêu người luôn hung hăng càn quấy trước mặt ta, cuối cùng đều thành xác chết, ở trong mắt ta, ngươi không khác gì bọn hắn! Đột nhiên cả quảng trường trở nên băng lạnh, thân ảnh Thanh Ly lập tức biến mất. Khuôn mặt Lục Thiếu Du vô cùng ngưng trọng, thực lực Thanh Ly còn mạnh hơn Nguyên Nhược Lan, hắn tuyệt đối không thể bại. - Chịu chết đi! Trong nháy mắt thân ảnh Thanh Ly hiện ra trước mặt Lục Thiếu Du, tốc độ của hắn nhanh tới cực hạn, yêu nguyên tràn ra, động tới năng lượng phong hệ, mang theo kình phong bức xé không gian, quyền ấn nện xuống nhanh như chớp. - Phanh! Tốc độ quá nhanh, quyền ấn lập tức rơi lên người Lục Thiếu Du. - Nhân loại kia không chịu nổi một kích a! Đông đảo Cửu Vĩ Yêu Hồ không nhịn được cười ha hả, nhưng lời còn chưa dứt đã ngừng bặt, chỉ thấy thân ảnh của nhân loại biến thành hư ảo, giống như đá lớn rơi xuống mặt hồ tạo nên sóng gợn phập phồng. - Tốc độ thật nhanh! Không ít trưởng lão đều kinh ngạc. - Phanh phanh! Quyền ấn đánh thẳng xuống mặt đất, Thanh Ly cũng kêu lên một tiếng: - Không ngờ là tàn ảnh! - Tốc độ của ngươi tựa hồ còn có chút không đủ! Ông ông! Sau lưng Thanh Ly truyền ra âm thanh, Lục Thiếu Du xuất hiện, Thanh Linh khải giáp lóe sáng hoàng mang, đôi cánh duỗi ra, mang theo tiếng sấm nổ mạnh khuếch tán, một cỗ uy áp thật lớn lập tức lan tràn. - Vũ linh khí phi hành, đây chẳng lẽ là thần khí! Cường giả Cửu Vĩ Yêu Hồ đều biến sắc. Đại trưởng lão chỉ nói không được dùng thần khí công kích, nhưng không nói không thể sử dụng, nếu Lục Thiếu Du không dùng Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực, tốc độ sẽ không sánh bằng Thanh Ly, chỉ cần nhanh hơn được một chút cũng xem như có ưu thế. - Hừ, cho dù có thần khí phi hành, ngươi cũng không phải đối thủ của ta! Ánh mắt Thanh Ly chợt lóe, cắn răng hừ lạnh một tiếng, yêu nguyên bạo tuôn, đột nhiên xoay người tung trảo ấn vỗ về hướng Lục Thiếu Du.
|
Chương 2251: Phi hổ thật lớn
Không gian xé rách, uy áp vỡ áp, nháy mắt rơi lên người Lục Thiếu Du. - Phanh! Không gian bị phá nát, thân ảnh Lục Thiếu Du chỉ còn lại tàn ảnh, hoàn toàn biến mất. - Đã nói tốc độ của ngươi không đủ! Dứt lời Lục Thiếu Du đã xuất hiện sau lưng Thanh Ly, nhanh tới mức khủng bố. - Thật nhanh! Ánh mắt Thanh Ly run lên, chẳng biết tại sao trong lòng hắn có chút bất an, nhưng hắn cũng không phải kẻ yếu, trong khoảnh khắc lại xoay người, nhìn thấy nụ cười thản nhiên của Lục Thiếu Du. - Hiện tại tới lượt bản Tôn chà đạp ngươi! Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực chấn động, chân khí cuồn cuộn, Vũ đan xoay tròn không ngừng, chân khí đột nhiên dâng lên. - Chân Linh Cấm Không chưởng! - Hóa Thú linh ấn! - Tử Vong phong bạo! - Trọng Thủy kết giới! - Không Linh Liệt! - Tê Thiên Liệt Địa Trảo! - Đại Địa Vô Ảnh Cước! - Cấm Hồn linh quyết! - Thiên Linh Diệt Hồn chỉ! - Hàn Băng Đống Kết Sát! Tiếng quát không ngừng truyền ra, nhất thời đủ loại năng lượng thuộc tính tràn tới, cả không gian sôi trào, mọi người hoàn toàn chấn kinh. Chỉ nháy mắt Lục Thiếu Du liên tục thi triển mười đạo vũ kỹ linh kỹ, khiến mọi người kinh hãi nhìn trân trối. Thanh Ly cũng chấn kinh, ngay khi Lục Thiếu Du đồng thời thúc giục hai đạo công kích, hắn đã thất thần, chỉ nháy mắt đã bị công kích khủng bố thổi quét bên trong. Ngay tiếp theo Lục Thiếu Du liên tục đánh ra thật nhiều vũ kỹ linh kỹ, không gian hỗn loạn, kình khí bao trùm thổi quét, làm cho hắn không cách nào thoát thân. Từng lực công kích xé mở không gian, hung hăng bao phủ quanh thân Thanh Ly, công kích ngũ hệ thuộc tính xen lẫn công kích linh hồn, còn liên tục phóng thích, mạnh mẽ hơn ngày trước rất nhiều. Thanh Ly bị vây công, buồn bực lẫn hoảng sợ, bắt đầu kích động thất thần, nhân loại hèn mọn kia lại có thể thúc giục nhiều công kích biến thái như vậy, thật vượt xa sự tưởng tượng của hắn, hắn chỉ có thể bố trí ra cương quyển phòng ngự. - Oanh long long! Mười đạo vũ kỹ linh kỹ đồng thời đánh ra, tràn ngập cả không gian, không gian đột nhiên trướng lên, ngay sau đó trực tiếp nổ tung, nháy mắt kình phong đáng sợ thổi quét, không gian xung quanh nứt toác, chấn động chao đảo. - Nhân loại kia sao mạnh như vậy! - Vũ giả ngũ hệ, hắn là Vũ giả ngũ hệ! - Hắn còn là Linh Tôn, là Linh Vũ song tu! Cường giả Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc kinh hãi, mặc dù họ là yêu thú, nhưng cũng biết Linh Vũ song tu, Vũ giả ngũ hệ đại biểu cho điều gì, tuyệt đối là kỳ tài trong nhân loại, hiếm có vô cùng. - Cô! Một nhóm yêu thú bát giai đều nuốt nước bọt, bắt đầu hít sâu hơi lạnh, vũ kỹ linh kỹ liên tục phóng thích, còn là hỗn hợp đánh ra, nhân loại kia sao có thể làm được, thực lực rõ ràng có thể ngang ngửa Vũ Tôn lục trọng. Đại trưởng lão, Hồng La, Bạch Linh đều chấn động, ánh mắt đại trưởng lão tràn đầy kinh ngạc. - Phá! Thanh Ly hét lớn một tiếng, không gian hỗn loạn hoàn toàn nổ tung, kình khí bao trùm, thân ảnh Thanh Ly nháy mắt hiện lên giữa không trung, vô cùng chật vật, sắc mặt có chút tái nhợt. - Ông ông! Thân ảnh Lục Thiếu Du lại xuất hiện trước mặt Thanh Ly, khóe môi hiện tia cười lạnh, công kích như vậy vẫn không tổn thương được Thanh Ly, thực lực người này đúng là cường hãn. - Long Ảnh Tí! Lục Thiếu Du quát một tiếng, chân khí dâng lên hai tay, song chưởng trầm xuống, hư ảnh kim long xoay quanh, khoảnh khắc hóa chưởng thành quyền, thiên địa năng lượng hội tụ, kim mang sáng ngời đồng thời đánh ra. - Ngao ngao… Hai tiếng long ngâm truyền ra, trên quyền ấn hiện lên hư ảnh hoàng kim cự long, cự long bay lên cao, giống như song long xuất hải, hung hăng đánh thẳng về hướng Thanh Ly. - Vũ kỹ của nhân loại này thật quỷ dị, quá kinh khủng! Hư ảnh kim long xoay quanh, thậm chí còn mang theo long uy thật lớn, yêu thú thực lực không đủ còn bị uy áp ảnh hưởng. Ánh mắt Thanh Ly ngày càng lạnh, vừa ra tay đã bị dồn tới bước này, giống như không hề có lực đánh trả, hắn nổi giận, đột nhiên quanh thân hiện lên thanh bạch quang mang, không gian nháy mắt run lên. - Ngao! Từ trong miệng Thanh Ly vang lên âm thanh rít gào như lang khiếu, uy áp tràn ra, uy thế chấn động lòng người lan tràn khắp cả quảng trường. Bản thể Cửu Vĩ Yêu Hồ xuất hiện, tám cự vĩ xuyên thấu cả không gian dựng đứng trời cao, không gian xung quanh bị kích tán. - Phá cho ta! Thanh Ly hét lớn một tiếng, âm thanh cuồn cuộn quanh quẩn giữa không trung, hai cự vĩ bắn ra va chạm thẳng vào hư ảnh kim long đang lao xuống. Oanh oanh! Lực lượng đụng chạm như vẫn thạch va nhau, cả không trung cứng lại, hai đạo quang mang chói mắt bộc phát, bạch mang lẫn kim mang tán phát thiên không, tiếng sấm sét vang vọng cả bầu trời, năng lượng phong bạo nháy mắt thổi quét khắp bốn phương tám hướng. Trong kình khí khủng bố, thân ảnh Lục Thiếu Du bị đẩy lui, thân hình liên tiếp thối lui ra sau, mỗi bước giẫm ra khe nứt rậm rạp, lực lượng bản thể của Thanh Ly thật sự khó đối phó, nhưng cũng không gây ảnh hưởng gì lớn cho Lục Thiếu Du. Đặng đặng! Thân hình Thanh Ly thoáng lui vài bước, đôi mắt dữ tợn nhìn chằm chằm đối thủ, thực lực của nhân loại kia vượt qua ý liệu của hắn, vốn định chà đạp đối thủ trước mặt Bạch Linh, không nghĩ tới chính bản thân mình lại bị chật vật như thế. - Thanh Ly vương đã khôi phục bản thể! - Nhân loại kia quá mạnh mẽ! - Nhân loại, có thể làm cho ta khôi phục bản thể, thực lực của ngươi thật không tệ, nhưng hiện tại ta muốn xem ngươi làm sao đối kháng ta! Thanh Ly hét lớn, một cự vĩ lập tức quất mạnh về hướng Lục Thiếu Du. - Hổ biến! Thần sắc trầm xuống, Lục Thiếu Du lập tức thúc giục hình thái thứ hai của Thanh Linh khải giáp. Xuy lạp lạp… Lưu quang bao trùm, thân hình Lục Thiếu Du lập tức biến hóa. Hoàn thành hổ biến, hắn lại thúc giục Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực, vũ dực trướng lớn hơn hai trăm thước, tiếng sấm rền vang, nhìn qua thật giống như một đầu phi hổ khổng lồ. - Đây là vũ kỹ gì vậy? - Chẳng lẽ nhân loại kia cũng là yêu thú sao? Đúng ngay lúc này cự vĩ đã đánh trúng lưng Lục Thiếu Du. - Phanh! Âm thanh nổ tung trầm thấp truyền ra, cự vĩ va chạm trên lưng Lục Thiếu Du, điện quang lập tức lưu chuyển. - Hống… Thân thể Lục Thiếu Du bật lui, miệng hét lớn một tiếng như hổ gầm, âm thanh mang theo uy áp khổng lồ làm không ít yêu thú rùng mình thối lui. Tư tư.. Cự vĩ vừa va chạm lên người đối thủ, Thanh Ly chợt cảm giác điện mang đang truyền qua đuôi của mình. - Không xong! Biến hóa quỷ dị làm sắc mặt Thanh Ly đại biến, điện mang xâm nhập thẳng vào thân thể hắn, không ngừng phá hư, ngay lúc hắn đánh tan điện mang thì thân hình đã lảo đảo thối lui ra sau thật xa, toàn thân có cảm giác mềm nhũn, yêu nguyên cũng ảm đạm. - Chỉ có thể dựa vào lực phòng ngự đánh bại hắn! Cảm giác được lực công kích của Thanh Ly, Lục Thiếu Du biết mình nên làm gì! - Hiện tại tới lượt ta! Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, đột nhiên vươn lên trảo phải, tâm thần vừa động, điện mang quanh quẩn, một giây sau thân thể khổng lồ vỗ cánh bay thẳng lên.
|
Chương 2252: Trọng thương Thanh Ly
Lúc này nhìn Lục Thiếu Du thật giống như mãnh hổ vồ mồi, uy thế kinh người dữ tợn, Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực chấn khai không gian như tia chớp lao thẳng tới Thanh Ly. - Hừ! Thanh Ly híp mắt, tám cự vĩ cuộn lên, yêu nguyên phong hệ tràn ra, không ngừng điên cuồng thổi quét. Không gian run rẩy, tám cự vĩ bắn tới, trộn vỡ hư không, năng lượng dao động đáng sợ không ngừng khuếch tán. Không gian xung quanh nổ tung thành từng khúc, nặng nề va chạm về hướng Lục Thiếu Du, chỉ sợ đây là một kích toàn lực của Thanh Ly, nếu Vũ Tôn thất trọng bị công kích cũng phải trốn tránh. - Hống… Lục Thiếu Du vẫn lao thẳng tới trước, không hề né tránh. Tám cự vĩ vỡ áp không gian, trong khoảnh khắc bao phủ lấy hắn, có vài cự vĩ trực tiếp quất thẳng lên người Lục Thiếu Du. Cùng một thời gian, Lục Thiếu Du cũng không để ý tới thân hình bị đẩy lui, thân thể khổng lồ run lên, trảo phải vung lên, gấp khúc chộp tới. - Tê Thiên Liệt Địa Trảo! Công kích ầm ầm đánh thẳng vào một cự vĩ đang quất lên người hắn. Hưu! Phong vân biến sắc, năng lượng hỏa hệ lan tràn, trảo ấn nháy mắt chộp vào một cự vĩ, xé rách cả không gian, sắc mặt Thanh Ly đại biến, hắn không nghĩ tới Lục Thiếu Du lại dùng thân thể kháng cự công kích, chỉ muốn xé đứt đuôi của mình. - Ca! Hư không run rẩy, trảo ấn xé ra từng khe không gian tối đen, một cự vĩ lập tức bị bắt giữ. Hổ trảo bén nhọn xuyên vào trong cự vĩ, máu tươi phun tràn, trảo ấn cũng chỉ xé rách làn da bên ngoài mà thôi, còn chưa tới mức đánh đứt được cự vĩ. - Ngao! Mặc dù là như thế, Thanh Ly cũng đau đớn rít gào, cự vĩ điên cuồng vặn vẹo, muốn tránh thoát một trảo của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du mặc kệ hắn giãy dụa, siết chặt hổ trảo, trong mắt lộ tia cười lạnh. - Ngao! Thanh Ly đau đớn giận dữ, yêu nguyên dao động, bảy cự vĩ còn lại cuộn tròn hung hăng đập tới, va chạm thẳng về hướng Lục Thiếu Du. - Liệt Không Cửu Kích, phá cho ta! Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, trảo trái hiện lên huyết quang, Huyết Lục hiện ra, huyết sắc đao mang lan tràn, chín đao mang liền hợp thành một đao. - Nhân loại kia muốn làm gì, muốn lưỡng bại câu thương hay sao! - Chẳng lẽ hắn muốn tìm chết sao! Mọi người kinh hãi, bảy cự vĩ của Thanh Ly dễ dàng đánh vỡ không gian, đập thẳng vào người Lục Thiếu Du. Phốc! Cự lực như lũ quét xuống, sắc mặt Lục Thiếu Du tái nhợt, phun ra máu tươi, thân hình bị đánh bay. Nhưng đồng thời ngay lúc này Liệt Không Cửu Kích đã chém lên cự vĩ của Thanh Ly đang bị hắn bắt giữ trong tay. - Ca ca! Một đao chém xuống, cự vĩ lập tức bị trảm phá, nhưng vẫn chưa đứt đoạn. - Không thể chặt đứt sao! Trong lòng Lục Thiếu Du trầm xuống. - Ngao! Đúng ngay lúc này một tiếng đao minh long ngâm vang vọng trời cao, cự vĩ của Thanh Ly lập tức đứt đoạn, máu tươi phun trào như suối. - Phanh! Không gian phá vỡ, thân hình Lục Thiếu Du bị bảy cự vĩ đánh bay giữa không trung. Thân thể hắn rơi thẳng xuống quảng trường, nện ra một hố sâu, đá vụn kích tán, đất rung núi chuyển. - Ngao! Bị chém đứt đuôi, Thanh Ly liên tục rít gào, một cự vĩ bị chém đứt thương tổn tới nguyên khí của hắn, làm hắn bị trọng thương. Toàn bộ Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc đưa mắt nhìn nhau, không ai ngờ Lục Thiếu Du lựa chọn phương pháp lưỡng bại câu thương, hơn nữa hắn còn thực hiện được. - Yêu nghiệt, nhân loại kia là yêu nghiệt! Đông đảo ánh mắt bắt đầu dao động, chỉ thấy tro bụi kích tán trên quảng trường dần dần tán đi. Bên trong hố sâu mơ hồ lộ ra một hình dáng có hai cánh, hai cánh chấn động thổi tan tro bụi, Lục Thiếu Du lại hiện ra trong mắt mọi người. Lớp vảy trên thân thể hắn bị chấn nát, thân hình loang lổ máu tươi. - Ông! Lục Thiếu Du vỗ cánh bay lên, lớp vảy nhanh chóng khôi phục như trước, trong mơ hồ còn nhìn thấy có tử kim quang mang quanh quẩn khắp toàn thân. - Sao lại mạnh như vậy! - Không ngờ hắn không có việc gì! Công kích như thế mà nhân loại kia vẫn có thể đứng lên, lúc này đã có không ít yêu thú bắt đầu bị chinh phục. Cũng chỉ có một mình Lục Thiếu Du biết được nếu hắn không có Bất Diệt Huyền Thể, chỉ sợ hắn đã chết ngay tại chỗ. - Đồ khốn, ta sẽ không bỏ qua ngươi! Nhìn thấy Lục Thiếu Du lại đứng ngay trước mặt của mình, Thanh Ly thoáng ngây người, càng thêm nổi giận, hắn chưa từng bị thương nặng như vậy, bảy cự vĩ lập tức như vẫn thạch đánh thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cười lạnh, thủ ấn kết xuất, lập tức đánh ra. Hưu hưu! Bảy cự vĩ xuyên thủng không gian, đột nhiên trút xuống. - Thời Không Lao Ngục! Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, một đạo quang mang chói mắt phát ra, không gian Thời Không Lao Ngục lan tràn, trực tiếp bao trùm cả hư không. Chỉ nháy mắt không gian Thời Không Lao Ngục đã bao phủ bảy cự vĩ kể cả thân thể khổng lồ của Thanh Ly bên trong. - Ca ca! Bên trong Thời Không Lao Ngục, năng lượng thủy hệ đột nhiên đóng băng cả không gian, không gian bị băng giá tận xương bao phủ, tựa như Hàn Băng Đống Kết Sát, trực tiếp đông cứng bảy cự vĩ của Thanh Ly, dọc theo bảy cự vĩ lan tràn khắp toàn thân của hắn. - Di! Sắc mặt Thanh Ly khẽ biến, bị hàn băng xâm nhập nhất thời làm hành động của hắn tắc nghẽn. Làm cho hắn càng thêm kinh ngạc chính là ngoại trừ năng lượng thủy hệ, còn có không gian lực, linh hồn lực đồng thời công kích, hơn nữa còn có một cỗ lực lượng quỷ dị mơ hồ, giống như trực tiếp ảnh hưởng tới thị giác của hắn, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến. - Phá! Ánh mắt Thanh Ly trầm xuống, công kích quỷ dị mặc dù làm cho hắn bị ảnh hưởng, nhưng dù sao cũng là cường giả, yêu nguyên phong hệ lập tức tràn ra, toàn thân lan tràn bạch mang chói mắt, hàn băng dừng lại thế công, lập tức bắt đầu sút giảm. - Ca! Không gian đóng băng bị phá, bảy cự vĩ nháy mắt trộn vỡ hàn băng không gian, thân thể to lớn muốn lao ra khỏi Thời Không Lao Ngục. - Còn muốn chạy, phải lưu lại chút gì đó đi! Thân thể Lục Thiếu Du không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên trong Thời Không Lao Ngục, đối với hắn nơi này chẳng khác gì cá gặp nước. - Thời Gian Thác Loạn! Trong tích tắc, quanh thân Lục Thiếu Du lan tràn một cỗ chân khí quỷ dị, một loại không gian xung quanh vô hình khuếch tán, nháy mắt bao vây Thanh Ly. Mọi người đều rõ ràng nhìn thấy được thân ảnh Thanh Ly giống như dừng lại trong nháy mắt, người có tu vi bát giai bình thường chưa chắc đã nhìn ra nguyên nhân, nhưng sắc mặt đại trưởng lão cùng Hồng La bọn họ đều biến đổi. Cùng một thời gian, Lục Thiếu Du vung cao Huyết Lục, chín đạo đao mang hợp thành một, xé rách không gian, mang theo uy thế khủng bố bổ ra một khe không gian tối đen, nặng nề chém thẳng lên một cự vĩ. - Đáng chết! Thanh Ly đang muốn tránh né, nhưng lại không biết tốc độ của mình bị sút giảm, hay do tốc độ của Lục Thiếu Du tăng nhanh, hắn căn bản không kịp tránh né, trơ mắt nhìn một đao chém xuống, cảm giác kinh hãi nhất thời lan tràn khắp toàn thân của hắn. - Ngao! Huyết Lục tê minh một tiếng, một cự vĩ lại bị chém đoạn, máu tươi phun tung tóe, ngay sau đó là tiếng rít gào đau đớn của Thanh Ly vang vọng.
|