Linh Vũ Thiên Hạ
|
|
Chương 2423: Thức thời một chút
- Hiên Viên Triệt! Đứng bên cạnh Bắc Cung gia tộc chính là người của Hiên Viên gia tộc, vẻ mặt Hiên Viên Triệt luôn mỉm cười, bộ dáng tuấn lãng, tựa hồ trêu chọc ánh mắt không ít nữ tử. - Thiếu Du, lão giả đứng bên cạnh Hiên Viên Triệt là đại trưởng lão Hiên Viên Tùng, hai người kia là đại trưởng lão Chuyên Tôn gia tộc Chuyên Tôn Kiền Nhũng, thần tử Chuyên Tôn Tông Nguyên, bên trái là đại trưởng lão Thác Bạt Đỉnh, thần tử Thác Bạt Thanh Vũ. Độc Cô Cảnh Văn mang theo đoàn người đi vào quảng trường, truyền âm cho Lục Thiếu Du. Vừa đi vào, Lục Thiếu Du liền cảm giác được từng ánh mắt lẫn khí tức khó hiểu rơi lên người hắn, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhận ra những người vừa được Độc Cô Cảnh Văn giới thiệu. Lão giả hoàng y đôi mắt sáng rực, mặc dù không cảm giác được khí tức nhưng làm người ta không dám khinh thường, chân khí của Thác Bạt Đỉnh không kém gì Thái Công Tố, Bắc Cung Đình cùng Hiên Viên Tùng. - Đây là thần tử Thác Bạt Thanh Vũ sao! Lục Thiếu Du nhướng mày, nhìn thanh niên hai mươi tám hai mươi chín mặc hoàng bào thêu cự mãng, mắt to mũi cao, chân khí dày trọng còn mang theo khí chất ngạo nghễ. Vào lúc này ánh mắt Thác Bạt Thanh Vũ đang tiếp xúc với một thanh niên hồng bào của Chuyên Tôn gia tộc, hai người giống như có chút mâu thuẫn. - Thần tử Chuyên Tôn Tông Nguyên! - Thiếu Du! Bắc Cung Vô Song uyển chuyển đi tới bên người Lục Thiếu Du, thật thân mật kéo cánh tay hắn, nhất thời làm mọi người sửng sốt, mà sắc mặt Bắc Cung Đình vô cùng khó xem. - Thiếu Du, chúng ta đi thôi! Độc Cô Cảnh Văn mỉm cười, cũng kéo lấy cánh tay còn lại của Lục Thiếu Du. Bá! Từng ánh mắt đều rơi lên người Lục Thiếu Du, Hiên Viên Triệt, Thái Công Tĩnh Nhiễm, Chuyên Tôn Tông Nguyên, Thác Bạt Thanh Vũ đều kinh ngạc, hai mỹ nữ tuyệt mỹ lại có quan hệ không cạn với thanh y nam tử kia, thật sự làm mọi người bị kinh động. Lại có những ánh mắt mang theo hâm mộ lẫn ghen tỵ, toàn bộ thanh niên của Bắc Cung gia tộc cùng Độc Cô gia tộc đều âm trầm, ánh mắt như muốn giết người bắn thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du hoàn toàn cảm nhận được, còn nhìn thấy nhóm người Độc Cô Trường Không đều có mặt, làm cho hắn ngạc nhiên chính là hắn nhìn thấy Nam thúc cũng đứng bên trong. - Biểu tiểu thư đã tới a! Sắc mặt đại hộ pháp Độc Cô gia tộc run rẩy, nhìn Độc Cô Cảnh Văn nói: - Tiểu thư, lần đầu tiên biểu tiểu thư hồi tộc, hãy mời biểu tiểu thư đi vào trong tộc đi. Lục Thiếu Du vẫn thản nhiên, nhìn hai mỹ nữ gật đầu, đi thẳng tới trước mặt Nam thúc cung kính hành lễ: - Nam thúc! - Ân! Nam thúc khoanh tay đứng thẳng, chỉ gật nhẹ đầu. - Chư vị đã tới, vậy vào trong tộc đi. Âm thanh đại hộ pháp rơi xuống, đi thẳng tới giữa quảng trường, thủ ấn kết xuất, một khối bạch sắc ngọc giản xuất hiện trong tay, quang mang bắn ra, nháy mắt không gian chấn động, run rẩy kịch liệt, một cỗ khí tức cổ xưa mênh mông chậm rãi khuếch tán giữa không trung, làm linh hồn mọi người đều run rẩy lên. Xuy! Không gian xung quanh tách ra, hóa thành một thông đạo chậm rãi lan tràn, khí tức cổ xưa càng thêm nồng đậm. - Chư vị, chúng ta vào đi thôi! Đại hộ pháp nói. Đông đảo thân ảnh cùng động, vừa định đi vào bên trong thông đạo kia. - Thiếu Du, chúng ta vào đi thôi! Độc Cô Cảnh Văn mang theo nhóm người Vân Hồng Lăng đi tới bên cạnh Lục Thiếu Du, ngẩng đầu nhìn lối vào, trong mắt chợt biến đổi. - Chư vị, chậm đã! Nhưng ngay lúc này một tiếng quát truyền tới, một thân ảnh mặc hoa phục bước ra. Độc Cô Trường Không đi tới, nhìn mọi người nói: - Các đại hoàng tộc đi tới chỗ Độc Cô hoàng tộc, ta đại biểu Thần Hoàng đoàn bày tỏ hoan nghênh. Ánh mắt mọi người liền bị câu nói của hắn làm hấp dẫn. Tựa hồ rất hài lòng với động tĩnh của mình tạo ra, Độc Cô Trường Không lại nói: - Nhưng lần này trong Thần Hoàng thành có không ít người ngoài tới, không phải ai cũng có thể tùy tiện tiến vào Độc Cô gia tộc, tỷ như Lục Thiếu Du, người này không đủ tư cách, cho nên ngươi thức thời một chút, tự mình cút trở về đi! Độc Cô Cảnh Văn nhíu mày, ánh mắt âm hàn, sắc mặt sắc lạnh trầm giọng nói: - Độc Cô Trường Không, ngươi muốn làm cái gì, Thiếu Du là ta mời tới, ngươi vũ nhục Thiếu Du chính là vũ nhục ta, ta chỉ nói một lần, lập tức cút ngay cho ta, nếu không ta sẽ làm cho ngươi hối hận! Độc Cô Trường Không thở sâu một hơi, ánh mắt âm trầm: - Tiểu thư, mặc dù là ngươi mời, nhưng hiện tại ngươi còn chưa chính thức trở thành Thần Nữ, cũng không quản được chuyện của Thần Hoàng đoàn, ta là đội trưởng, có quyền lợi ngăn cản không cho người không đủ tư cách tiến vào Độc Cô gia tộc, xem ở mặt mũi của ngươi, ta có thể lui một bước, chỉ cần Lục Thiếu Du thắng được ta, ta sẽ cho hắn tiến vào trong tộc, nếu không tự hắn cút về đi! Sau đó hắn nhìn thẳng Lục Thiếu Du, ánh mắt lạnh lẽo: - Lục Thiếu Du, có gan thì cùng ta một trận chiến, đừng vĩnh viễn dựa vào nữ nhân bảo hộ, dựa vào người khác bảo hộ, nếu không dám thì tự chạy về đi, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, chỉ bằng tên phế vật ngươi, đủ tư cách sao! Tiếng quát xen lẫn linh lực vang vọng trong không trung, khiến ánh mắt mọi người đều biến hóa. - Đại hộ pháp, bắt Độc Cô Trường Không cho ta! Sắc mặt Độc Cô Cảnh Văn âm trầm quát. - Tiểu thư, ta không thể quản chuyện của Thần Hoàng đoàn! Sắc mặt đại hộ pháp biến hóa, lắc đầu, rõ ràng là không muốn quản, đây chính là kỳ vọng của trưởng lão trong tộc đó thôi. Độc Cô Cảnh Văn đột nhiên xoay người, nghiến răng: - Độc Cô Trường Không, một cơ hội cuối cùng, cút cho ta, nếu không dù là ai cũng không cách nào cứu ngươi! Sắc mặt Độc Cô Trường Không biến hóa, hôm nay cho dù đắc tội tiểu thư hắn cũng phải ngăn cản Lục Thiếu Du, cấp cho tiểu tử kia giáo huấn khó quên. Ánh mắt trầm xuống, Độc Cô Trường Không cắn răng lắc đầu nói: - Tiểu thư, ngươi còn chưa thể mệnh lệnh Thần Hoàng đoàn, đây cũng là trách nhiệm của ta, tên phế vật Lục Thiếu Du chỉ biết dựa vào nữ nhân bảo hộ, có tư cách gì tiến vào Độc Cô gia! Linh lực vô hình dao động, Độc Cô Cảnh Văn thật sự nổi giận, toàn bộ người Độc Cô gia cảm nhận được khí tức của nàng, biết đại tiểu thư thật sự phẫn nộ. - Được, đây là do ngươi lựa chọn! Độc Cô Cảnh Văn định bước tới. - Cảnh Văn! Một thân ảnh bước ra, nhẹ nhàng giữ lại vai nàng, Lục Thiếu Du đã đi tới cạnh nàng. - Thiếu Du… Sắc mặt Độc Cô Cảnh Văn khựng lại, đang định nói chuyện lại bị Lục Thiếu Du ngắt lời: - Chẳng lẽ muội cho rằng ngay cả con kiến như vậy mà ta cũng không đối phó được sao, có phải muội đã quá xem thường ta, hãy tin tưởng ta nào! Mặc dù âm thanh của hắn bình thường, nhưng nơi này đều là cường giả, đủ rơi vào trong tai mọi người. Độc Cô Cảnh Văn do dự, chậm rãi gật đầu. Độc Cô Trường Không cũng nghe được lời của Lục Thiếu Du, lạnh lùng nói: - Lục Thiếu Du, không biết ai là con kiến, nhưng ngươi rốt cục đã dám chui ra khỏi lòng nữ nhân! Lục Thiếu Du chậm rãi tiến lên hai bước, nhìn chằm chằm Độc Cô Trường Không, khóe môi hiện lãnh ý.
|
Chương 2424: Tuyệt đối chà đạp
- Độc Cô Trường Không phải không, biết vì sao tối hôm qua ta không động thủ với ngươi không? - Đó là ngươi không dám, ở trước mặt Độc Cô gia tộc, ngươi chỉ là phế vật mà thôi! Độc Cô Trường Không cười lạnh: - Ngươi chỉ biết dựa vào người khác bảo hộ, dựa vào nữ nhân bảo hộ, tên phế vật ngươi có dám cùng ta một trận chiến! - Độc Cô Trường Không, con kiến như ngươi vốn không có tư cách cùng ta một trận chiến, nhưng hôm nay ngươi tự mình đưa tới cửa, ta sẽ thành toàn ngươi! Lục Thiếu Du thản nhiên nói. - Lục Thiếu Du, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, ở trước mặt Độc Cô gia tộc, trước mặt ta, mặc kệ ngươi là Vũ giả ngũ hệ hay Linh Vũ song tu, cũng chỉ là một con kiến mà thôi, có chút thiên phú chênh lệch loại phế vật như ngươi vĩnh viễn không thể bù lại! Vừa dứt lời, hắn lập tức bước tới, chân khí phóng thích, ánh mắt âm trầm nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt hiện tia sát ý, hôm nay nếu giết Lục Thiếu Du cũng sẽ không có ai làm gì được hắn, chỉ sợ các trưởng lão đều hận không thể lập tức giết Lục Thiếu Du, như vậy hắn xem như lập được công lớn. - Chênh lệch, ngươi gặp qua cái gì gọi là chênh lệch sao! Lục Thiếu Du tràn ngập hàn ý nói. - Con kiến, đây là chênh lệch! Sắc mặt Độc Cô Trường Không trầm xuống. Thần Hoàng khí địa cấp tràn ra, cả không gian phong vân như biến sắc, không ít cường giả đều bị ảnh hưởng. Một cỗ Thần Hoàng khí quỷ dị tràn vào trong đầu Lục Thiếu Du, mang theo uy áp trực tiếp áp chế linh hồn, Đại Hồn Anh cùng Tiểu Hồn Anh đều bị ảnh hưởng, linh hồn như muốn phủ phục xuống. Nhưng ngay lúc này kim sắc tiểu đao chợt động. Ông! Kim sắc tiểu đao run lên, kim mang phát ra chói mắt, uy áp Thần Hoàng khí lập tức biến mất không còn bóng dáng. - Loại phế vật như ngươi, làm sao là đối thủ của ta! Độc Cô Trường Không kết xuất thủ ấn, hào quang chợt lóe, một đạo linh hồn quang mang bạo lướt thổi quét cả không gian. Nháy mắt linh hồn quang mang lao về hướng Lục Thiếu Du, cả không gian đều trở nên vặn vẹo. - Không biết tự lượng sức mình, chết đi, cho ngươi hung hăng càn quấy! Nhóm thanh niên Độc Cô gia tộc mừng thầm nói. Sắc mặt Bắc Cung Vô Song cùng Độc Cô Cảnh Văn đại biến, vừa định xông lên đã bị Lục Tâm Đồng kéo lại, ánh mắt mang theo vẻ khinh thường nhìn Độc Cô Trường Không. Chỉ nháy mắt linh hồn quang mang đã xâm nhập vào đầu Lục Thiếu Du, không ngừng vỡ áp thành từng đợt bao trùm cả thân thể hắn. Xuy xuy! Thân thể Lục Thiếu Du như run lên, linh hồn lực khủng bố đấu đá lung tung không chút kiêng nể, giống như muốn phá hủy hết thảy. Đúng lúc này kim quang bạo phát, không gian trong não hải Lục Thiếu Du run lên. Ngay tức khắc linh hồn quang mang lập tức bị một cỗ lực lượng hấp xả chặt chẽ, nháy mắt bị thu vào trong kim sắc tiểu đao hoàn toàn biến mất. Hô! Linh hồn công kích khủng bố khuếch tán khắp quảng trường, một ít người liên tục bị đẩy lui, cũng không muốn bản thân bị liên lụy vào. Ánh mắt mọi người kinh ngạc chứng kiến Lục Thiếu Du vẫn giống như ngọn núi lớn nguy nga, không hề lay động một chút ít. - Đây là thực lực Độc Cô gia tộc sao! Khóe môi Lục Thiếu Du lộ ý cười tà khí, tràn ngập lạnh lẽo. Lục Thiếu Du thản nhiên bước ra khỏi đoàn linh hồn phong bạo, trực tiếp đi thẳng tới chỗ Độc Cô Trường Không. Mặc dù chỉ là bước chân chậm rãi, nhưng một bước quỷ dị vượt qua không gian, thân ảnh xuất hiện ngay trước mặt Độc Cô Trường Không. Độc Cô Trường Không kinh hãi, chuyện này vượt qua sự tưởng tượng của hắn, hắn thật không ngờ Thần Hoàng khí địa cấp lại thêm linh hồn công kích toàn lực không có chút hiệu quả đối với Lục Thiếu Du, đây là chuyện gì xảy ra, Lục Thiếu Du sao có thể xem thường công kích cực mạnh của hắn. - Hiện tại, ngươi không còn cơ hội! Lục Thiếu Du cười nhạt, xung quanh lắc lư tràn ra, vô hình trung đồng hóa cả không gian xung quanh xung quanh. Thân ảnh Lục Thiếu Du nháy mắt đã xông tới trước người Độc Cô Trường Không, đánh ra Thời Gian Thác Loạn! Xuy! Không gian hoàng mang thổ hệ lan tràn, cả hư không đọng lại. - Không xong! Trong tích tắc Độc Cô Trường Không hoảng hốt, linh lực trong thân thể hắn như đông cứng, thân hình không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể khởi động hồn linh khải giáp, hai mắt lộ vẻ kinh hãi. Hồn linh khải giáp màu xanh biếc, đã tới cấp độ địa cấp đỉnh, dưới uy áp bàng bạc lưu quang quanh quẩn, nhất thời như có dấu hiệu giãy thoát khỏi không gian thổ hệ. Nhưng chỉ nháy mắt không gian cô đọng lại, hồn linh khải giáp cũng không thể lay động mảy may. - Hồn linh khải giáp địa cấp, vẫn còn chưa đủ, chỉ bằng tôm tép nhãi nhép như ngươi, còn chưa có tư cách hung hăng càn quấy trước mặt ta! Một đạo trảo ấn lướt ra, lập tức xuyên thấu không gian, mơ hồ bẻ vụn hư không rơi lên vai Độc Cô Trường Không. - Hiện tại ngươi nên biết, ở trước mặt của ta ngươi chỉ là một con kiến mà thôi! Lưu quang chợt lóe, trảo ấn chộp lấy Độc Cô Trường Không ném ngược qua đỉnh đầu, ngay tiếp theo xoay người giẫm mạnh xuống, đột nhiên đem Độc Cô Trường Không hung hăng đập xuống đất. Phanh! Tiếng nổ tung trầm thấp, mặt đất run lên, kình phong phát tán, kình khí phong bạo lướt qua, cả không gian đều chấn động. Phốc! Thân hình Độc Cô Trường Không bị nện thẳng xuống mặt đất trải đá xanh, phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hồn linh khải giáp biến thành ảm đạm. - Độc Cô Trường Không, ở trước mặt bản tôn, ngươi chỉ là tôm tép nhãi nhép, năm lần bảy lượt chạy tới trêu chọc ta, ngươi cho là bản tôn sợ ngươi sao, chỉ là ngươi không có tư cách làm cho bản tôn ra tay mà thôi! Lời vừa rơi xuống, lại một cước hung hăng giẫm xuống, trực tiếp giẫm lên bụng Độc Cô Trường Không. Phanh! Mặt đất lại nhoáng lên, hồn linh khải giáp càng ảm đạm, mặt đất xung quanh rạn vỡ. Phốc! Độc Cô Trường Không không thể nhúc nhích, miệng phun máu tươi, trong mắt chỉ còn lại vẻ kinh hãi, lúc này hắn mới biết được ở trước mặt Lục Thiếu Du hắn vô cùng nhỏ bé, thậm chí không có chút lực đánh trả. Hô! Một màn này làm sắc mặt mọi người xung quanh đều tràn ngập vẻ rung động cùng sợ hãi, họ thật sự khó thể tưởng tượng chuyện này lại phát sinh. - Hiện tại ngươi đã biết ai là con kiến, ai là phế vật rồi sao? Lục Thiếu Du từ trên cao nhìn xuống Độc Cô Trường Không, khóe môi tràn đầy lãnh ý, hôm nay xem như giết gà dọa khỉ. - Mau thả ta ra, ta sẽ không bỏ qua ngươi! Miệng Độc Cô Trường Không phun máu tươi đầm đìa, dữ tợn hét lên, ánh mắt tràn ngập vẻ oán độc. - Nhìn ngươi còn không phục a! Khóe môi Lục Thiếu Du cười lạnh, dưới chân hiện lên hoàng mang, đột nhiên nhấc chân giẫm xuống. Phanh! - Độc Cô Trường Không, ngươi có tư cách gì hung hăng càn quấy trước mặt ta! - Phanh! - Ngươi chỉ dựa vào Thần Hoàng khí mà lão tổ Độc Cô gia lưu lại mà thôi, dứt bỏ Độc Cô gia, ngươi tính là vật gì! Phanh! - Ở trước mặt ta, ngươi không có bất kỳ tư cách hung hăng càn quấy, danh hào Độc Cô gia, ở trước mặt ta tuyệt đối không nên dùng! Phanh! Âm thanh tiếng quát bá đạo truyền ra, quanh quẩn khắp cả quảng trường, tổng cộng bốn cước liên tục giẫm lên bụng Độc Cô Trường Không, đem thân hình hắn giẫm sâu vào trong lòng đất, hồn linh khải giáp bắt đầu hiện lên dấu nứt vỡ.
|
Chương 2425: Trong lòng bàn tay
Phốc! Độc Cô Trường Không không ngừng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, chỉ có chính hắn mới biết được ngũ tạng lục phủ đã sắp bị phá hủy, tuy có khải giáp ngăn cản nhưng lực đạo xuyên qua cũng vô cùng khủng bố. Hắn muốn chạy trốn nhưng không cách nào nhúc nhích, bởi vì không gian thổ hệ tràn ngập bốn phía, vỡ áp đè chặt lên người hắn. - Lục Thiếu Du thật hung hăng càn quấy! Mọi người rung động, không ai ngờ Lục Thiếu Du bá đạo như thế, không hề đem Độc Cô gia đặt vào trong mắt. - Đồ khốn, mau thả hắn ra! Đại hộ pháp kịp thời phản ứng, lập tức quát to, chuyện này thật sự làm cho hắn rung động, mấy năm trước người này chỉ là Vũ vương cửu trọng thôi a, mà thực lực hiện tại dù là hắn cũng không nhìn thấu, nhưng có thể dễ dàng chà đạp Độc Cô Trường Không, cấp độ tu vi liền có thể biết. - Vì sao ta phải thả hắn, là do chính hắn khiêu khích tới cửa! Lục Thiếu Du trực tiếp giẫm lên ngực Độc Cô Trường Không, khóe môi cười lạnh nói. Sắc mặt đại hộ pháp cực kỳ khó xem, mặt mũi Độc Cô gia tộc hôm nay xem như mất hết, trong lòng vừa oán hận vừa trách cứ tiểu tử kia thật quá vô dụng, lại nhìn Lục Thiếu Du lạnh lùng nói: - Ngươi đã thắng, mau thả hắn! - Ta có thể đi vào Độc Cô gia tộc rồi sao? Lục Thiếu Du thản nhiên cười hỏi, ý cười làm sắc mặt đại hộ pháp run rẩy lên, hoàn toàn xanh mét. - Là đại tiểu thư mời ngươi tới, tự nhiên có thể! Đại hộ pháp trầm giọng nói. - Được rồi, ta sẽ thả tên phế vật này! Bàn chân Lục Thiếu Du giẫm lên mặt Độc Cô Trường Không, lạnh lùng nói: - Hiện tại ngươi nên biết ai mới là phế vật, ở trước mặt ta ngươi chỉ là tôm tép nhãi nhép, là một con kiến mà thôi, sau này nhìn thấy ta, tốt nhất đừng trêu chọc ta, nếu không ta sẽ không khách khí, ngươi phải biết con kiến như ngươi có giết hay không đối với ta không quan hệ gì! Làm nhục, đây là làm nhục trắng trợn, tuyệt đối chà đạp, từ thể xác cho tới linh hồn. Nhìn Lục Thiếu Du, mọi người rung động nhìn nhau, đều nghẹn họng nhìn trân trối. Phốc! Áp lực tiêu tán, Độc Cô Trường Không giãy dụa đứng dậy, nhìn theo Lục Thiếu Du cùng ánh mắt của những người xung quanh, ánh mắt như châm chọc trào phúng nhìn hắn, khí huyết trong lòng cuồn cuộn, nhất thời phun ra máu tươi. Đôi mắt Độc Cô Trường Không oán hận nhìn Lục Thiếu Du, hắn làm sao thừa nhận qua làm nhục trắng trợn tới như thế. Ánh mắt Độc Cô Trường Không tràn đầy oán độc, hết thảy của hắn đều bị hủy, cả đời này hắn đừng mong có thể ngẩng đầu lên, chỉ sợ đã biến thành một chuyện cười trong các đại hoàng tộc, hắn rõ ràng nhìn thấy được thật nhiều ánh mắt khinh thường đang nhìn hắn. - Phế vật, sau này nhớ rõ đừng hung hăng càn quấy trước mặt ta! Lục Thiếu Du lạnh lùng nói, cũng không để ý tới ánh mắt oán độc của hắn, truyền âm: - Độc Cô Trường Không, hiện tại ta chà đạp ngươi, Độc Cô gia lại làm gì ta, lần sau bị ta gặp được ngươi, ta gặp một lần chà đạp ngươi một lần! Nghe được lời truyền âm, sắc mặt Độc Cô Trường Không run rẩy, càng thêm khó xem, ánh mắt oán độc gần như phun lửa. Trong mắt Lục Thiếu Du lộ vẻ hài hước, trường bào run lên xoay người lại, chậm rãi đi về hướng Độc Cô Cảnh Văn. Ngay nháy mắt Lục Thiếu Du xoay người, trong mắt Độc Cô Trường Không tràn dầy sát ý, đột nhiên một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, chân khí uy áp tiết ra ngoài, tuyệt đối là hồn khí công kích địa cấp. - Lục Thiếu Du, chết đi! Kiếm quang bạo lướt, Độc Cô Trường Không oán hận hét lớn một tiếng, kiếm quang gần trong gang tấc bổ lên người Lục Thiếu Du, chỉ nháy mắt mọi người không kịp phản ứng, không ai ngờ người kia hạ tử thủ. - Thiếu Du! Độc Cô Cảnh Văn cùng Bắc Cung Vô Song hoảng hốt, trong ánh mắt kinh hãi, một kiếm kia đã bổ lên người Lục Thiếu Du, kiếm quang đi qua, khe không gian nứt vỡ. Xuy! Kiếm quang rơi lên người Lục Thiếu Du, ánh mắt oán độc lộ vẻ cười lạnh, đột nhiên nụ cười dừng lại, Độc Cô Trường Không cảm giác có một thân ảnh hiện ra bên cạnh hắn, một đoàn huyết quang chợt lóe lên. - Ngao! Tiếng đao minh như long ngâm truyền ra, chỉ có người thực lực cường đại mới nhìn thấy rõ ràng, thân ảnh Lục Thiếu Du nháy mắt xuất hiện bên cạnh Độc Cô Trường Không, huyết đao trực tiếp bổ thẳng vào cánh tay cầm trường kiếm của hắn. - Không… Đại hộ pháp hét lớn, ánh mắt kinh hãi tới cực điểm. - Ca! Hết thảy đã muộn, huyết quang trực tiếp bổ lên vai Độc Cô Trường Không, một âm thanh vang lên, hồn linh khải giáp xuất hiện khe hở, sau đó một đao trực tiếp xuyên thấu khải giáp chém xuống. - Đương! Toàn bộ cánh tay phải bị chặt đứt, trường kiếm rơi xuống đất, máu tươi phun tung tóe. Huyết quang lướt qua, mặt đất xuất hiện vết rách thật lớn, lan tràn tận phương xa. Xuy! Cùng một thời gian kiếm quang bổ lên người Lục Thiếu Du phía trước, chém thân thể kia thành hai nửa, không gian xung quanh chợt lóe, sau đó khôi phục lại bình thường, không nhìn thấy tia máu tươi, rõ ràng chỉ là tàn ảnh mà thôi. - A! Độc Cô Trường Không chợt ngây dại trong nháy mắt, lập tức kêu thảm một tiếng, chỗ tay cụt dâng lên máu tươi, làm cho hắn không còn cách nào chịu đựng được nữa. Tiếng kêu thảm thiết, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều hít sâu một hơi, Độc Cô Trường Không đánh lén ngược lại bị Lục Thiếu Du chặt đứt một cánh tay, tốc độ cực nhanh thật làm người kinh hãi, thậm chí hạ thủ xong nhưng tàn ảnh vẫn chưa tiêu tán. - Tốc độ thật nhanh! Hiên Viên Triệt nhíu mày nói. - Thực lực thật mạnh! Ánh mắt Thác Bạt Thanh Vũ cũng biến hóa. Nhóm người Vân Tiếu Thiên đều sững sờ, tuyệt đối không ngờ thực lực Lục Thiếu Du đã cường hãn tới tình trạng này. Sắc mặt nam tử tuấn mỹ như ngọc trong Bắc Cung gia tộc run lên, trong mắt lóe tinh quang, lập tức thu liễm không thấy. - Lục Thiếu Du, tiểu tử thật ác độc, Độc Cô gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi! Đại hộ pháp giận quát một tiếng, hắn thật không ngờ Lục Thiếu Du dám chặt đứt một cánh tay của Độc Cô Trường Không. - Đại hộ pháp, ngươi không nhìn thấy là hắn muốn lấy mạng ta trước sao, chẳng lẽ ta chỉ có thể chờ bị hắn giết à, ngươi cho rằng mạng của Độc Cô gia tộc quý hơn mạng của ta sao, nể tình Nam thúc cùng Cảnh Văn, ta mới lưu hắn một mạng mà thôi, đừng đem Độc Cô gia dọa ta, uy danh hiển hách Độc Cô lão tổ lưu lại hôm nay bị các ngươi làm mất hết rồi đi! Lục Thiếu Du thản nhiên liếc mắt nhìn đại hộ pháp, thu hồi Huyết Lục, chuyện vừa rồi là do hắn sắp xếp, cố ý làm cho nó phát sinh. Nếu Lục Thiếu Du đã quyết định giết gà dọa khỉ, tự nhiên phải nhìn thấy máu, nếu không sao có thể thật sự phát ra tác dụng uy hiếp. Câu nói làm nhục cuối cùng, lời truyền âm, hắn chỉ muốn kích thích sát ý của Độc Cô Trường Không mà thôi, hết thảy đều sớm nằm trong khống chế của hắn, Độc Cô Trường Không vừa động thủ Lục Thiếu Du đã sớm có động tác, hết thảy đều thật hoàn hảo, cho dù có người nhìn ra được manh mối cũng không nói được gì. - Đại hộ pháp, dọa người còn chưa đủ sao!
|
Chương 2426: Độc Cô Phàm Vân
Nam thúc đột nhiên nhìn thẳng đại hộ pháp, nói: - Tài nghệ của Độc Cô Trường Không không bằng người, còn muốn đánh lén sau lưng, đây có phải tác phong của Độc Cô gia tộc, cụt tay chỉ là giáo huấn, còn chưa mời các đại gia tộc đi vào đi, còn muốn tiếp tục mất mặt hay sao! Cảm giác được ánh mắt của Nam thúc, cho dù trong lòng tức giận ngập trời nhưng đại hộ pháp cũng phải áp chế, mấy thanh niên có quan hệ không tệ với Độc Cô Trường Không tiến lên dìu dắt hắn lui xuống, lấy cả cánh tay bị chặt cùng hồn khí mang theo, mặc dù tức giận nhìn Lục Thiếu Du nhưng vẫn có kiêng kỵ thật sâu. - Thành chủ, hai vị trẻ tuổi luận bàn là chuyện thật bình thường, đúng lúc cho chúng ta biết thực lực của giới trẻ hiện tại. Thái Công Tố lên tiếng, ánh mắt lộ ý cười. - Làm cho chư vị chê cười! Nam thúc gật đầu, thân ảnh chợt lóe đã đi vào bên trong thông đạo biến mất. - Chư vị, hậu bối chỉ là luận bàn, làm chậm trễ thời gian của chư vị, mời chư vị đi vào trong tộc đi. Đại hộ pháp thu liễm, tươi cười nói, giống như chuyện vừa phát sinh không hề xảy ra. - Không sao, giới trẻ tuổi của Độc Cô gia tộc thực lực không kém a. Thác Bạt Đỉnh mỉm cười, lời này không biết là châm chọc hay thổi phồng, vừa dứt lời cũng đã biến mất trong thông đạo. Sưu sưu! Từng thân ảnh bay vào bên trong, không ít ánh mắt đảo qua Lục Thiếu Du, sau đó tiến vào bên trong lối vào. - Thiếu Du, không sao chứ? Bắc Cung Vô Song đi tới hỏi. Lục Thiếu Du mỉm cười: - Nhìn ta giống như có chuyện gì sao! - Chúng ta vào đi thôi! Độc Cô Cảnh Văn nói, trong lòng thở ra nhẹ nhõm, hơn nữa vô cùng kinh ngạc với thực lực của Lục Thiếu Du. - Đi thôi! Lục Thiếu Du đi thẳng qua người Độc Cô Trường Không, khẽ cười lạnh, cùng Độc Cô Cảnh Văn nhảy vào bên trong thông đạo. Nhóm người Vân Tiếu Thiên nhìn nhau, trong mắt hiện tia lo lắng, sau đó cùng đi vào. Đại hộ pháp quay đầu nói: - Mau dẫn hắn đi tới chỗ của chính thống soái! Sưu sưu! Những đệ tử trực hệ của Độc Cô gia tộc cùng nhau đi vào thông đạo, mà lối vào cũng biến mất giữa không trung. Hô! Lúc này những người còn lưu lại mới thở ra một hơi, một màn vừa rồi thật sự làm người rung động. - Lục Thiếu Du rốt cục là ai, thực lực sao lại mạnh như thế! - Đội trưởng Độc Cô Trường Không cũng không phải đối thủ, thực lực quá mạnh mẽ! - Nghe nói hắn có quan hệ không nhỏ với thành chủ, dám chặt một cánh tay của Độc Cô Trường Không, chẳng lẽ là đệ tử thành chủ hay sao! Bên trong không gian xung quanh chớp động liên tục, một tầng bích chướng trong suốt ngăn cách không gian lực xung quanh. Trong thông đạo, Lục Thiếu Du thoáng trầm tư, hi vọng vừa rồi giết gà dọa khỉ có tác dụng, ít nhất không có tôm tép nhãi nhép tiếp tục tới làm phiền hắn, trực tiếp đối diện chính chủ mới có thể giải quyết vấn đề hoàn toàn. Biện pháp duy nhất giải quyết quan hệ với Độc Cô Cảnh Văn chính là, phải có thực lực tuyệt đối mới được. Xuy! Hào quang chợt lóe, mấy thân ảnh trước mắt đột nhiên biến mất. - Thiếu Du, chúng ta đã tới nơi rồi! Âm thanh Độc Cô Cảnh Văn truyền tới, mọi người liền xuất hiện bên trong thông đạo, từng thân ảnh lăng không đứng thẳng. Lục Thiếu Du nhảy sang một bên, nhóm người Dương Quá cũng lắc mình theo sau. Rơi vào trong tầm mắt là một không gian mở mang, không khác biệt gì với bên ngoài, chỉ là năng lượng dao động nồng đậm hơn. Không biết không gian này tồn tại đã bao lâu, nơi nơi xanh biếc, núi non trùng điệp, hùng vĩ tráng lệ, sương mù bao phủ trên đỉnh núi quấn quýt giữa không trung. Bên trong dãy núi, kiến trúc như ẩn như hiện. Lục Thiếu Du nhướng mày đi tới sau lưng Nam thúc, ánh mắt nhìn về phía trước. Sưu sưu! Ngay nháy mắt từng tiếng xé gió truyền tới, một âm thanh truyền ra: - Chư vị đã tới, lão hủ nghênh tiếp chậm trễ, xin chư vị thông cảm! - Độc Cô Phàm Vân, lão gia hỏa ngươi tựa hồ tinh tiến không ít a! Bắc Cung Đình cười nói. - Độc Cô Phàm Vân, đã lâu không gặp! Thái Công Tố, Thác Bạt Đỉnh, Chuyên Tôn Kiền Nhũng, Hiên Viên Tùng đi tới, tựa hồ biết rõ âm thanh vừa rồi là của ai. - Bắc Cung Đình, tu vi của ngươi cũng đã tiến bộ không ít đâu! Hơn mười thân ảnh xuất hiện, đi tới giữa không trung. Sau đó lại thêm hơn ba mươi thân ảnh đi tới, một lão giả mặc áo xám ôm quyền nói: - Chư vị đường xa mà đến, khổ cực! - Thiếu Du, đây là đại trưởng lão Độc Cô Phàm Vân, bên cạnh là nhị trưởng lão Độc Cô Ngọc Khuê, tam trưởng lão Độc Cô Lâm Khoa, ngoài ra cũng là các trưởng lão khác của Độc Cô gia tộc hiện tại. Độc Cô Cảnh Văn truyền âm cho Lục Thiếu Du. - Cũng vì mở ra thần điện, không có gì vất vả, có thể thuận lợi mở cửa thần điện là tốt rồi! Thái Công Tố tiến lên nói. - Lần này cả sáu tộc đều xuất hiện người có hoàng khí thiên cấp, thần điện đương nhiên có thể mở ra. Ánh mắt Độc Cô Phàm Văn đảo qua toàn trường, sau đó lại nhìn qua Nam thúc, ánh mắt thoáng run lên. Lão giả đi tới trước mặt Nam thúc, nói: - Đại thiếu gia, đã sắp ba trăm năm rồi đi, ngươi rốt cục đã trở lại? Nhìn lão giả, Nam thúc thản nhiên nói: - Phải đó, sắp ba trăm năm, nhờ phúc của đại trưởng lão, ta còn chưa chết đâu! - Nghe đồn đãi đại thiếu gia đã đột phá thành đế giả, sao có thể tùy tiện vẫn lạc! Ánh mắt Độc Cô Phàm Vân dao động, sắc mặt như có chút bất đắc dĩ. - Bái kiến thành chủ! Ánh mắt các trưởng lão Độc Cô gia tộc thay đổi, xoay người hành lễ, những người tu vi vương cấp phía sau đều quỳ một gối hành lễ. - Lễ này ta chịu không nổi a, ta đi bái tế mẫu thân của ta trước, nếu không như thế, ta thật sự không muốn tới nơi này! Dứt lời thân ảnh Nam thúc chợt lóe, đã đi tới viễn không. Nhìn theo bóng lưng Nam thúc, ánh mắt Độc Cô Phàm Vân mới chuyển qua nhóm người Lục Thiếu Du, không tự chủ được rơi lên người Kim Huyền. - Nghe nói biểu tiểu thư đã tới trong tộc, nhất định là vị này đi! Ánh mắt hắn đảo qua Lục Thiếu Du, chẳng biết tại sao khi nói chuyện lại nhìn qua Vân Hồng Lăng cùng Vân Tiếu Thiên. - Bái kiến đại trưởng lão! Vân Hồng Lăng thoáng do dự, tiến lên cúi người hành lễ. - Không nên đa lễ, mấy ngày trước tộc trưởng còn nhắc ngươi đấy. Độc Cô Phàm Vân nói, ánh mắt cũng không nhìn Vân Tiếu Thiên. - Đại trưởng lão! Đại hộ pháp đi tới bên cạnh truyền âm cho Độc Cô Phàm Vân, sau đó lão giả lại nhìn qua Lục Thiếu Du. - Ngươi chính là Lục Thiếu Du? Độc Cô Phàm Vân hỏi. - Đúng vậy! Lục Thiếu Du gật đầu, lướt qua thần sắc của mọi người. - Thực lực không tệ, thậm chí có thể chặt đứt một cánh tay của Độc Cô Trường Không! Giọng nói của hắn thật bình thản, tựa hồ không hề có ý tứ tức giận. Trong lòng Lục Thiếu Du kinh ngạc, Độc Cô Phàm Vân không hổ là đại trưởng lão Độc Cô gia tộc, chỉ sợ trong lòng đang hận không thể lập tức chặt xuống một cánh tay của hắn đi! - Ngươi đã là khách nhân do đại tiểu thư mời tới, tất nhiên là khách nhân của Độc Cô gia tộc, Độc Cô Trường Không vô lễ, ngươi là khách của đại tiểu thư, là người của đại thiếu gia, đại biểu đại thiếu gia cùng đại tiểu thư giáo huấn Độc Cô Trường Không cũng là việc phải làm! Đại trưởng lão thản nhiên nói.
|
Chương 2427: Nhất định báo thù
- Đúng là lão hồ ly! Trong lòng Lục Thiếu Du nổi lên gợn sóng, Độc Cô Phàm Vân đúng là không tầm thường, rõ ràng chỉ nói vài câu đã đem mặt mũi phục hồi không ít. - Trong lúc nhất thời không kịp thu tay, xin đại trưởng lão thứ lỗi, về phần giáo huấn thì không dám, chỉ vì tu vi của ta còn thấp, vừa lúc đánh lệch một đao, cũng may tu vi thấp nếu không sẽ phiền toái, phỏng chừng tiếp theo sẽ thuần thục hơn một chút đi! Lục Thiếu Du mỉm cười nói, ý tứ cực kỳ bao hàm, cũng rất rõ ràng, nếu lại có người tới trêu chọc, tiếp theo không chỉ đơn giản chặt một cánh tay. Độc Cô Phàm Vân là ai, làm sao không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, ánh mắt thoáng run lên, không ngờ Lục Thiếu Du dám nói chuyện như vậy ở trước mặt của hắn, ánh mắt chợt lóe, nói: - Vậy siêng năng tu luyện đi! Lời này tự nhiên có hai ý nghĩa, ý tứ âm thầm chính là nói tu vi Lục Thiếu Du còn chưa đủ, tiếp tục tu luyện đi, Lục Thiếu Du đương nhiên cũng nghe hiểu được. Độc Cô Phàm Vân chợt nói: - Người đâu, mang khách nhân của đại tiểu thư đi nghỉ ngơi. - Dạ, đại trưởng lão! Nhất thời có vài thanh niên tu vi vương cấp nhảy ra giữa không trung. - Đại trưởng lão, khách nhân của ta cứ để cho ta tự an bài, cũng không cần làm phiền đại trưởng lão. Độc Cô Cảnh Văn bước lên nói, nụ cười của nàng có chút băng sương, rõ ràng không tin tưởng Độc Cô Phàm Vân. - Đại tiểu thư, làm vậy sợ là không ổn, nam nữ hữu biệt, ta xem hãy giao cho ta an bài đi, mấy ngày nay đại tiểu thư nên chuẩn bị thủ tục nhận phong Thần Nữ, chuyện khác giao cho ta là được rồi. Độc Cô Phàm Vân nói, trong giọng nói mang theo khí thế bức bách. - Nam nữ hữu biệt, nhưng ta cùng Thiếu Du cũng không cần để ý việc này, ta sớm muộn gì cũng là người của Thiếu Du! Độc Cô Cảnh Văn thản nhiên nói, ôm lấy cánh tay Lục Thiếu Du, ánh mắt nhìn thẳng đại trưởng lão. Sắc mặt toàn bộ trưởng lão Độc Cô gia tộc đại biến, tựa hồ thật không ngờ ở trước mặt nhiều người như vậy mà đại tiểu thư dám nói thẳng ra lời này. - Đại tiểu thư đừng nói đùa như vậy! Sắc mặt đại trưởng lão biến đổi, nhưng chỉ nháy mắt đã khôi phục, nói. - Đại trưởng lão, ngươi nghe kỹ cho ta, Lục Thiếu Du là người mà ta yêu, đây chỉ là chuyện riêng của ta, nếu các ngươi muốn ngăn cản, như vậy vị trí Thần Nữ các ngươi tìm người khác đi, Thần Hoàng khí thiên cấp, tự tay ta tiêu hủy cũng không cho các ngươi chiếm được! Độc Cô Cảnh Văn lạnh lùng nói. Vừa nghe lời nói của nàng, sắc mặt người của sáu đại hoàng tộc đều biến hóa, nếu Thần Nữ Độc Cô gia xảy ra chuyện gì, như vậy không cách nào mở cửa thần điện, họ đi một chuyến uổng công. Biến hóa lớn nhất là toàn bộ trưởng lão Độc Cô gia tộc, họ đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt thật khó xem, tựa hồ không ai ngờ đại tiểu thư kiên quyết như thế. - Vô Song tỷ, chúng ta đi trước, chờ các ngươi dàn xếp xong ta lại đi tìm các ngươi, Tâm Đồng, chúng ta đi thôi! Độc Cô Cảnh Văn nói: - Thiếu Du, chúng ta đi thôi, đi tới chỗ của muội! Lục Thiếu Du gật nhẹ đầu, đem phản ứng của mọi người thu vào trong mắt, đi theo Độc Cô Cảnh Văn. Nhìn theo bóng lưng của họ, nhóm người Độc Cô gia không khỏi tối sầm, nếu đại tiểu thư thật sự hủy đi Thần Hoàng khí thiên cấp của nàng, lần này sẽ không cách nào mở ra thần điện, muốn chờ một tộc nhân có Thần Hoàng khí thiên cấp phải đợi vô số năm! - Chư vị, mời vào trong tộc nghỉ ngơi đi! Ánh mắt Độc Cô Phàm Vân xoay chuyển, lên tiếng nói. Sắc mặt mọi người đều thầm biến hóa, tựa hồ không khí có chút vi diệu, nếu Độc Cô gia tộc xảy ra vấn đề, không thể mở ra thần điện là tổn thất của tất cả mọi người. Đều có người dẫn người của năm đại hoàng tộc rời đi, Độc Cô gia tộc cũng đã sớm có chuẩn bị. Bên trong một đình viện yên tĩnh, núi xa mông lung, sương mù bao phủ, mỹ luân mỹ hoán. Sưu sưu! Nhóm người Độc Cô Cảnh Văn rơi xuống đình viện bên dưới. - Mấy ngày nay mọi người ở lại đây nghỉ ngơi, nơi này yên tĩnh, bình thường rất ít người đi qua. Độc Cô Cảnh Văn nói. - Ân! Lục Thiếu Du gật đầu, mọi người đi vào đình viện, nơi này diện tích không nhỏ, hết thảy thật tao nhã, rõ ràng chỉ dành cho nữ tử cư trú. Độc Cô Băng Lan dẫn Lục Tâm Đồng, Kim Huyền, Dương Quá cùng Tuyết Sư đi về phòng. - Thiếu Du, huynh ở tạm nơi này đi. Độc Cô Cảnh Văn mang theo Lục Thiếu Du đi tới một căn phòng trang trí thật tinh xảo. Bên trong phòng tràn ngập hương thơm, Lục Thiếu Du khẽ nhíu mày, lại cúi đầu ngửi ngửi mái tóc của Độc Cô Cảnh Văn, cười nói: - Cảnh Văn, đây là khuê phòng của muội hả? - Phải! Độc Cô Cảnh Văn cười gật đầu. - Ta ở phòng của muội, vậy muội ở chỗ nào? Lục Thiếu Du cười hỏi. Độc Cô Cảnh Văn nói: - Nơi này không đủ phòng, Tâm Đồng cùng Băng Lan còn phải ở chung phòng, cho nên huynh ở lại đây thì muội cũng ở đây. Nói tới đây khuôn mặt nàng đã đỏ bừng. - Ý của muội là đêm nay chúng ta ở chung? Ánh mắt Lục Thiếu Du sáng ngời, tràn ngập tà khí hỏi. Nhìn ánh mắt mang theo ý xấu của hắn, nàng vội vàng giải thích: - Huynh đừng suy nghĩ lung tung, cũng không phải như huynh nghĩ! - Ta đâu có nghĩ gì đâu, chẳng lẽ muội nghĩ gì sao? Lục Thiếu Du mỉm cười, xem ra kinh ngạc nói. - Muội… Độc Cô Cảnh Văn sửng sốt, biết mình bị trêu chọc, bĩu môi nói: - Muội cũng đâu có nghĩ gì, là do huynh miên man suy nghĩ chứ! Lục Thiếu Du ôm chầm lấy nàng, thổi vào tai nàng, cười nói: - Ta làm sao nghĩ gì, nếu nghĩ chẳng phải bị muội cho là sắc lang! Độc Cô Cảnh Văn bị thổi hơi làm thân thể mềm nhũn, khuôn mặt đỏ bừng nói: - Huynh vốn là sắc lang, Vô Song tỷ cùng Hồng Lăng thì cũng thôi, còn có thêm đại tiểu thư Linh Thiên môn, huynh không phải sắc lang thì là gì! - Tiểu thư! Đúng lúc này thân ảnh Độc Cô Băng Lan đột nhiên xuất hiện. - Ta không nhìn thấy gì hết! Bởi vì cửa phòng chưa đóng, Độc Cô Băng Lan vừa chạy vào nhìn thấy một màn này, chợt cười nói, định lui ra ngoài. - Ngươi thấy gì chứ, chúng ta cũng đâu có gì mà xem! Độc Cô Cảnh Văn đỏ mặt, rời khỏi tay Lục Thiếu Du, hỏi: - Nói đi, có chuyện gì? - Ta cùng Tâm Đồng định ra ngoài đi dạo, định hỏi hai người có đi hay không, nhưng nhìn hai người hẳn là có chuyện phải làm. Độc Cô Băng Lan cười cười nói. - Nha đầu chết tiệt kia, chúng ta có làm gì chứ! Độc Cô Cảnh Văn trừng mắt, nói: - Thiếu Du, huynh lần đầu tiên tới Độc Cô gia, muội đưa huynh đi tham quan một chút đi! - Cũng tốt! Lục Thiếu Du cười đáp. Độc Cô Cảnh Văn nháy mắt, nói: - Phải rồi, muội đưa huynh đi gặp một ít người, huynh nhất định cảm thấy ngạc nhiên. - Vậy sao? Lục Thiếu Du mỉm cười hỏi. Nhóm người Lục Thiếu Du đi lang thang, Kim Huyền cũng không đi theo, đi mãi một lát lại gặp được Bắc Cung Vô Song. Dãy núi liên miên, thác nước trắng xóa, gió mát thổi qua, bên trong không gian có không ít cảnh đẹp, thật sự mỹ lệ không sao tả xiết. …
|