Linh Vũ Thiên Hạ
|
|
Chương 2433: Lui ra cho ta
Lục Thiếu Du cười nhạt: - Không dám thì thôi! - Chỉ sợ ngươi không dám, muốn lấy Cổ Linh dược đỉnh của ta, dùng hai tay ngươi đổi! Độc Cô Trường Linh nói. - Thành giao! Lục Thiếu Du cười tà khí, dù sao không thể thua, vậy đem tiền đặt cược lớn một chút. - Nếu ngay cả dược liệu luyện chế đan dược ngươi cũng không có, ta có thể cung cấp cho ngươi miễn phí! Độc Cô Trường Linh trầm giọng nói. - Không cần, dược liệu của ngươi, nói không chừng ta thấy còn ngứa mắt! Lục Thiếu Du nhíu mày khoanh chân ngồi trước Hỏa Long đỉnh, trầm thần tĩnh khí, linh lực tràn ra. Theo chân khí phóng thích, rốt cục mọi người đều nhìn thấy được cấp độ của hắn. - Linh tôn tứ trọng, Lục Thiếu Du cũng là linh tôn tứ trọng! - Linh tôn tứ trọng tính cái gì, xách giày cho chính thống soái thì còn được! Tiếng nghị luận vang lên, ánh mắt Độc Cô Trường Linh biến hóa, cũng khoanh chân ngồi xuống, vẻ mặt khinh thường. Lúc này Lục Thiếu Du cũng đã không để ý tới bên ngoài, ngón tay vẫy nhẹ, chân khí tràn ra rót vào Hỏa Long đỉnh, hỏa diễm xuất hiện, nhiệt độ tăng lên. Chỉ nháy mắt linh lực càng nồng hậu, hỏa diễm bành trướng, hóa thành liệt diễm hừng hực, không ngừng phóng thích ra nhiệt độ khủng bố. - Hừ, người ngoài mà thôi! Độc Cô Trường Linh cười lạnh, có được dược đỉnh tốt sẽ giúp xác suất luyện đan gia tăng không ít, mà dược đỉnh của Lục Thiếu Du cũng đã nói thực lực hắn không gì hơn như vậy. Lục Thiếu Du cũng không để ý tới Độc Cô Trường Linh, thoáng duy tư một lúc, muốn chiến thắng phải luyện chế ra đan dược bát phẩm cao giai, nếu linh tôn tứ trọng bình thường muốn luyện chế bát phẩm trung giai còn khó khăn, muốn luyện bát phẩm cao giai thì không cần nghĩ tới, đây chính là người si nói mộng. Nhưng hiện tại Lục Thiếu Du phải mạo hiểm thử xem một lần, nếu không hắn nhất định sẽ thua. Suy tư một thoáng, Lục Thiếu Du chợt vung tay, không ít dược liệu xuất hiện ngay trước người, năng lượng lan tràn khắp bốn phía. Nhìn thấy dược liệu đặt trước người Lục Thiếu Du, Độc Cô Trường Linh nhướng mày, cấp độ dược liệu thật sự cực cao. Xuy! Thủ ấn biến hóa, lưu quang quanh quẩn, dược liệu bay thẳng vào trong Hỏa Long đỉnh, lập tức khô héo. - Tư tư… Năng lượng hóa thành linh dịch, nhanh chóng bị hỏa diễm bao phủ. Dược liệu dần dần bị luyện hóa, Lục Thiếu Du tiếp tục lấy thêm dược liệu bỏ vào trong Hỏa Long đỉnh, hiện tại không phải luyện chế đan dược bình thường, cho nên Lục Thiếu Du cũng không dám khinh thường. Không ít ánh mắt nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du, ánh mắt họ không ngừng biến hóa, từ cử động của hắn, họ đều nhận ra Lục Thiếu Du cũng không tầm thường. Với ánh mắt của Độc Cô Trường Linh đương nhiên nhận ra Lục Thiếu Du cũng có thực tài, lập tức khoanh chân ngồi trước Cổ Linh dược đỉnh, năng lượng tràn ra rót vào bên trong đỉnh. Hô hô… Hỏa diễm nóng cháy toát ra, nhiệt độ cuồng bạo tăng lên, khí thế hoàn toàn áp chế Lục Thiếu Du. Luyện chế đan dược vốn là một chuyện cực kỳ hao tốn thời gian, đặc biệt là đan dược bát phẩm, vài ngày hoặc mười ngày nửa tháng cũng là chuyện thật bình thường. Bốn phía vẫn còn người lục tục chạy tới, từng thân ảnh hạ xuống, nhìn chăm chú lên Thần Hoàng thai. - Cha, đang đan chiến với chính thống soái là Thiếu Du ca! Hai thân ảnh vừa hạ xuống chính là Độc Cô Mỵ cùng Độc Cô Bắc, ánh mắt Độc Cô Mỵ chợt biến, nàng không nghĩ tới người tham gia đan chiến lại là Lục Thiếu Du. - Thật sự là hắn, không ngờ hắn lại đan chiến với chính thống soái! Sắc mặt Độc Cô Bắc kinh hãi nói. Sưu sưu! Giữa không trung không ngừng có chân khí dao động cường hãn truyền tới, nương theo sau uy áp khiến năng lượng thiên địa biến hóa. Sưu sưu! Từng thân ảnh lăng không rơi xuống, ước chừng gần hai trăm người, đi đầu là đại trưởng lão Độc Cô Phàm Vân, Độc Cô Ngọc Khuê, Độc Cô Lâm Khoa còn có những trưởng lão khác. Mặt khác cường giả năm đại hoàng tộc cùng tới, Thái Công Tố, Bắc Cung Đình, Thác Bạt Đỉnh, Chuyên Tôn Kiền Nhũng, Hiên Viên Tùng đều mang theo vẻ kinh ngạc lẫn nghi hoặc nhìn lên Thần Hoàng thai, nhóm người Thái Công Tĩnh Nhiễm, Thác Bạt Thanh Vũ, Chuyên Tôn Tông Nguyên, Hiên Viên Triệt đều có mặt. - Bái kiến chư vị trưởng lão, hộ pháp! Trên vạn người xem cung kính hành lễ, Độc Cô Phàm Vân phất tay, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm lên Thần Hoàng thai. - Thiếu Du! Bắc Cung Vô Song vừa động, đi tới bên cạnh Độc Cô Cảnh Văn, hỏi: - Cảnh Văn, xảy ra chuyện gì? - Vô Song tỷ, Thiếu Du đan chiến với Độc Cô Trường Linh. Độc Cô Cảnh Văn nói, nhưng lại giống như có lời truyền âm với Bắc Cung Vô Song. - Đoán không tệ, đúng là Lục Thiếu Du! Hiên Viên Triệt nhếch môi cười, ánh mắt cực kỳ hứng thú. Nhóm người Thái Công Tĩnh Nhiễm chậm rãi đi tới phía trước, những người của Độc Cô gia tự động tránh đường cho bọn họ. - Lui ra một chút, nếu không ta sẽ không khách khí! Vừa có một thân ảnh bước chân vào phạm vi trăm thước Thần Hoàng thai, Lục Tâm Đồng sầm mặt, quát. - Hừ, lại dám cuồng! Đó là một thanh niên mặc áo vàng nhạt, hai mươi chín ba mươi tuổi, khí chất bất phàm, có chút râu quai nón, ánh mắt hắn đảo qua Lục Tâm Đồng, sắc mặt trầm xuống nói: - Ta không lui, thật muốn xem ngươi làm sao không khách khí! - Quấy rầy ca ca của ta, bổn cô nương sẽ không khách khí, người của sáu đại hoàng tộc cũng như vậy! Lục Tâm Đồng từng gặp qua người này, là người Thác Bạt gia tộc, ai dám đi lên quấy rầy ca ca, nàng tự nhiên không bỏ qua. Vừa dứt lời, Lục Tâm Đồng kết xuất thủ ấn, độc vụ tràn ra, hắc vụ kịch độc xuất hiện, mùi vị gay mũi khó ngửi khuếch tán. - Tê! Hắc vụ nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một đầu độc mãng khổng lồ màu đen lớn vài trăm thước, quanh thân tràn ngập hàng vạn hàng ngàn hắc ti độc vụ xuyên thấu không gian, khí tức năng lượng chấn động lòng người bắt đầu lan tràn. Chỉ nháy mắt, biến hóa làm mọi người kinh ngạc, độc công vốn thật hiếm thấy, lại cực kỳ quỷ dị, kịch độc còn hỗn loạn linh hồn công kích thật sự là không tầm thường. - Lui lại cho ta! Lục Tâm Đồng quát một tiếng, vung tay, hắc mãng rít gào mang theo uy thế kinh người bốc lên lao thẳng về hướng hoàng y nam tử. - Tê! Hắc mãng bạo lướt bay ra, mang theo độc vụ cuồn cuộn bao phủ thẳng về hướng người kia. Mãi tới lúc này sắc mặt nam tử chợt biến, tới lui đều không xong, độc vụ làm linh hồn của hắn run lên, tuyệt đối là cực mạnh, không dễ đối phó, nhưng nếu hắn lui thì mặt mũi mất hết! Chỉ nháy mắt độc mãng đã đi tới trước người, linh hồn lực bàng bạc chặt chẽ bám vào thiên không, lập tức xâm nhập vào trong đầu hắn. - Hừ! Sắc mặt nam tử trầm xuống, thủ ấn cấp tốc biến hóa, năng lượng thổ hệ hội tụ, chỉ một thoáng ngưng tụ thành quyền ấn cực lớn, quyền ấn nháy mắt khuếch tán hướng thẳng cự mãng đánh tới. - Phanh! Quyền ấn va chạm cùng cự mãng, năng lượng kinh người đập vào, độc mãng bốc lên cao. - Ca ca! Độc mãng nháy mắt bị phá hủy, hóa thành độc vụ ngập trời khuếch tán giữa không trung, nhưng đồng thời kịch độc cũng lập tức bao trùm hoàng y thanh niên. - Đặng đặng! Bàn chân điểm xuống đất, chân khí tràn ra, nam tử thối lui mấy chục thước, hiểm hiểm thoát khỏi độc vụ bao vây, khí tức của hắn đã đạt tới Vũ tôn tứ trọng.
|
Chương 2434: Thực lực Tâm Đồng 1
- Hô! Lục Tâm Đồng biến hóa thủ ấn, khoanh chân ngồi xuống há miệng khẽ hấp, độc vụ nháy mắt bị thu vào miệng nàng, làm không ít ánh mắt nhìn thấy đều trợn mắt há hốc mồm. - Độc công thật mạnh! Sắc mặt mọi người biến hóa, hoàng y thanh niên kia đã là Vũ tôn tứ trọng nhưng chỉ gặp một chiêu đã bị đẩy lui, trong khi thân hình Lục Tâm Đồng không hề nhúc nhích chút nào, như vậy đã đủ nói rõ thực lực. - Đã nói ngươi lui thì thành thật thối lui, lần này xem như khách khí với ngươi, còn dám tiến lên ta tuyệt không nương tay, đừng tưởng mình là Thác Bạt hoàng tộc thì giỏi lắm! Lục Tâm Đồng thu lại thủ ấn, nàng từng gặp qua Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước hoàng tộc, hiện tại chỉ là Thác Bạt hoàng tộc nàng cũng không hề sợ hãi. Nghe được lời nói của Lục Tâm Đồng, sắc mặt người Thác Bạt hoàng tộc đều biến hóa, lần này mất hết mặt mũi, sắc mặt thanh niên hoàng y biến thành xanh trắng, vốn định khoe khoang nhưng không ngờ thiếu nữ kia lại có thực lực cường hãn như thế. - Tiểu cô nương, khoảng cách này có chút quá xa, đứng gần thì tốt hơn một chút! Thần tử Thác Bạt Thanh Vũ trầm xuống, giẫm một chân xuống đất. Oanh long! Mặt đất chợt nổ vang, một cỗ năng lượng vô hình thổi quét thẳng về hướng Lục Tâm Đồng. - Khoảng cách này tựa hồ không xa, nếu càng xa hơn một chút thì tốt hơn! Trong nháy mắt một tiếng quát truyền ra, Dương Quá đã nhảy tới, thân ảnh nhanh như chớp xuất hiện trước người Lục Tâm Đồng, khóe môi cười lạnh, hoàng mang chợt lóe giẫm mạnh xuống đất. Mặt đất run lên, một cỗ năng lượng vô hình giống như cuộn sóng đột nhiên thổi quét, va chạm cùng một cước của Thác Bạt Thanh Vũ, hai cỗ năng lượng lập tức trùng kích lẫn nhau. - Oanh long! Hai cỗ năng lượng đụng chạm, không gian trăm thước ầm ầm chao đảo, không ít cường giả phải lui ra sau vài bước. Chỉ nháy mắt thân hình cả hai thối lui ra sau vài bước, mỗi khi lui một bước đá phiến lại nứt nẻ rạn vỡ. - Đặng đặng! Lui liên tục ba bước, hai người mới đồng thời ổn định thân hình. - Hô! Một trận gió thổi qua, đem tro bụi xung quanh hai người thổi tan, lộ ra một cái hố sâu hơn trăm thước. Hai người vô thanh vô tức đem toàn bộ vật chất xung quanh chấn thành bụi bặm, nhưng lại không tiết ra chút năng lượng nào! - Thật mạnh! Cùng một thời gian, nhóm cường giả trẻ tuổi như Hiên Viên Triệt đều tập trung vào người Dương Quá, một cước vừa rồi không phải ai cũng làm được, có thể đối kháng ngang ngửa với Thác Bạt Thanh Vũ, thật sự không đơn giản. - Khá lắm Thác Bạt gia tộc, tự cho là hoàng tộc, lại chơi trò xa luân chiến, hôm nay bổn tiểu thư cùng các ngươi so thử vài chiêu, đừng tưởng rằng Thác Bạt gia tộc thì giỏi lắm, ở trước mặt ba huynh muội chúng ta, cái gì là hoàng tộc, chẳng qua chỉ là hạng người dựa vào tổ ấm bảo hộ mà thôi, nói là tự cao tự đại cũng không khoa trương! Lục Tâm Đồng đứng thẳng dậy, nhìn Thác Bạt Thanh Vũ mới đánh lén mình, lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt hắn. Lời của Lục Tâm Đồng vang vọng trên quảng trường, sắc mặt các cường giả đều biến hóa, khẩu khí của Lục Tâm Đồng thật không nhỏ, không xem Thác Bạt hoàng tộc vào trong mắt. Làm cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ chính là thiếu nữ này nhỏ tuổi, nhưng độc công thật sự khủng bố, lại thêm thanh niên áo tro cùng Lục Thiếu Du, ba huynh muội thật sự đạt tới trình độ mà người thường không cách nào đạt tới. - Hừ! Một chiêu không chiếm tiện nghi, Thác Bạt Thanh Vũ là thần tử Thác Bạt gia tộc, như vậy sao có thể nhịn được, sắc mặt cực kỳ khó xem. - Đại ca, giết gà cần gì sử dụng dao mổ trâu! Ngay khi Thác Bạt Thanh Vũ định bước lên, một thanh niên mặc cẩm bào màu vàng nhạt tiến lên, ánh mắt tức giận nhìn Lục Tâm Đồng, nói: - Nha đầu thật hung hăng càn quấy, vậy hãy để Thác Bạt Thanh Lô này gặp ngươi! Dứt lời, hắn bước tới, sắc mặt âm trầm: - Tiểu nha đầu, nếu ngươi lập tức xin lỗi, ta có thể bỏ qua cho ngươi! - Đại ca, loại mặt hàng này cần gì phiền huynh ra tay! Ngay khi Dương Quá định bước tới, Lục Tâm Đồng đã nhảy lên trước, nói: - Đánh không lại còn muốn người khác xin lỗi, không ngờ Thác Bạt hoàng tộc là như vậy, hôm nay xem như ta đã được mở rộng kiến thức, khó trách cháu mẫu thân của phụ thân ta nói, nên ra ngoài đi dạo một chút, như vậy mới được thêm kiến thức, bằng không sẽ giống như Thác Bạt gia tộc, tự cho là hoàng tộc, kỳ thật chỉ là hạng người ếch ngồi đáy giếng mà thôi! Dứt lời Lục Tâm Đồng chợt cười một tiếng, làm ánh mắt không ít thanh niên tài tuấn trong sáu hoàng tộc tỏa sáng, đột nhiên thất thần. - Lớn mật! Cháu của mẫu thân cha ngươi là ai? Ánh mắt Thác Bạt Thanh Lô lạnh lùng, gằn giọng hỏi. - Nãi nãi chỉ có một mình ta là cháu, dĩ nhiên là ta, xem ra người Thác Bạt gia tộc ếch ngồi đáy giếng, không thường ra ngoài, trí thông minh cũng bị thoái hóa a! Lục Tâm Đồng tươi cười, vừa dứt lời Độc Cô Cảnh Văn bọn họ cũng không nhịn được bật cười. - Ha ha! Những người đứng xung quanh đều cười lớn, không khỏi đưa mắt nhìn qua người Thác Bạt gia tộc, xem như có vài phần hiểu biết. Sắc mặt đại trưởng lão Độc Cô Phàm Vân không có bao nhiêu biến hóa, người Thác Bạt gia tộc giao thủ với ba huynh muội kia cũng không cần họ lên tiếng nói gì, về ý nghĩ trong lòng hắn chỉ sợ ai cũng biết. Chỉ cần ba huynh muội Lục gia có thêm đối thủ, đối với Độc Cô gia tộc mà nói đó là chuyện rất tốt, có một số việc để người ngoài xen vào mới tốt hơn. - Nha đầu thật thông minh! Hiên Viên Triệt mỉm cười, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lục Tâm Đồng. - Đồ khốn! Trong tiếng cười vang, Thác Bạt Thanh Lô mất bình tĩnh, hét lớn một tiếng, năng lượng thổ hệ lập tức hội tụ tràn tới. Không gian đột nhiên hóa thành nặng nề, cảm giác như phong vân biến sắc, động tĩnh khiến không ít cường giả phải thối lui về phía sau. - Tiểu nha đầu, ta sẽ cho ngươi biết thực lực của Thác Bạt hoàng tộc! Thác Bạt Thanh Lô quát, khí tức thổ hệ tràn ra, động tới năng lượng thổ hệ trên không, cả không trung đều run lên. - Thác Bạt Thanh Lô là Vũ tôn lục trọng! Sắc mặt mọi người liền biến hóa, giới trẻ tuổi Thác Bạt gia tộc thật sự có không ít kẻ phi phàm. - Thác Bạt Thanh Lô là đệ đệ của Thác Bạt Thanh Vũ, thực lực rất mạnh! Sắc mặt Độc Cô Cảnh Văn thoáng đổi, lo lắng Lục Tâm Đồng thiệt thòi. - Yên tâm đi, không phải ai cũng có thể tùy tiện trêu chọc tam muội được! Dương Quá thản nhiên nói. Lục Tâm Đồng nhíu mày, chợt hiện lên ý cười, nói: - Tôn cấp lục trọng giỏi lắm sao! Xuy! Hắc vụ nồng đậm hội tụ, linh lực bạo lướt, hương vị gay mũi khó ngửi khuếch tán khắp quảng trường, khí tức linh tôn lục trọng lập tức phóng thích. - Linh tôn lục trọng, Lục Tâm Đồng cũng là tôn cấp lục trọng! - Tu vi không kém a! - Độc công thật mạnh! Sắc mặt Hiên Viên Triệt kinh ngạc, thân hình thoáng lui ra sau, trường bào vung lên, năng lượng lan tràn, khí tức phong hệ tràn ngập, trực tiếp khiến không gian biến thành vặn vẹo, mà độc vụ cũng biến mất không còn nhìn thấy. - Hừ, bàng môn tả đạo mà thôi! Sắc mặt Thác Bạt Thanh Lô trầm xuống, năng lượng thổ hệ ngưng tụ trước người ngăn cách với độc vụ, thân ảnh lao thẳng về hướng Lục Tâm Đồng.
|
Chương 2435: Thực lực Tâm Đồng 2
- Vậy để cho ta xem thử, ngươi có bản lĩnh gì! Vài đạo hắc sắc quang mang thành hình, trực tiếp lao thẳng về hướng Thác Bạt Thanh Lô. - Hừ! Thác Bạt Thanh Lô hừ một tiếng, quyền ấn đồng thời biến hóa bay ra, va chạm cùng quang mang đang lao tới. Phanh phanh phanh! Không gian run lên, độc vụ cùng quyền ấn đồng thời tiêu tán, lực công kích của Thác Bạt Thanh Lô rõ ràng mạnh hơn một ít, nhưng hắn lại không dám tiếp xúc với độc công của Lục Tâm Đồng. - Không có gì là ghê gớm cả! Thân ảnh Lục Tâm Đồng nhảy lên giữa không trung, linh lực bạo động, độc vụ đầy trời. - Hừ! Thác Bạt Thanh Lô hừ một tiếng, lúc này đã có chút không nhịn được, đánh ra một đạo hoàng mang cương khí thẳng về hướng độc vụ bao trùm. Oanh oanh oanh! Hai thân ảnh giao chủ mấy chiêu trong độc vụ, âm thanh nổ tung vang vọng, độc vụ không hề tiêu tán, hương vi gay mũi khó ngửi bao phủ thiên không. - Thực lực Tâm Đồng không ngờ cường hãn như thế! Độc Cô Cảnh Văn cùng Bắc Cung Vô Song đều có chút không tưởng tượng nổi. - Lục Tâm Đồng còn nhỏ tuổi mà độc công khủng bố như thế, chẳng lẽ giới trẻ tuổi thế giới bên ngoài cường hãn tới vậy sao! Không ít cường giả sáu hoàng tộc âm thầm cảm thán, điều này làm không ít trưởng lão các tộc đều thầm lo lắng cho tương lai sáu hoàng tộc. - Lạc lạc, Thác Bạt hoàng tộc không có gì là ghê gớm cả! Một tiếng cười khúc khích truyền ra, hai thân ảnh đột nhiên va chạm lẫn nhau. Phanh! Trong tiếng âm bạo nổ tung, không gian rung động, năng lượng kình khí thổi quét không trung, hóa hành hình cung tán loạn tản ra, hai thân ảnh cũng hiện thân giữa bầu trời. Lục Tâm Đổng bị đẩy lui, bàn tay vung lên ổn định thân hình, chân khí có chút rối loạn, vừa rồi công kích vật lý khiến nàng phải chịu thiệt thòi. Mặc dù ngoài miệng nàng xem thường Thác Bạt hoàng tộc, nhưng trong lòng cũng không coi khinh chút nào. Lúc này nhìn Thác Bạt Thanh Lô như chiếm cứ chút thượng phong, nhưng chỉ có chính hắn mới rõ ràng hắn căn bản không làm gì được đối phương, bởi vì nếu bị kịch độc lan tới gần linh hồn giống như sẽ bị ăn mòn, vô cùng quỷ dị không cách nào phòng bị. - Bàng môn tả đạo chỉ là bàng môn tả đạo mà thôi! Thác Bạt Thanh Lô quát, trên mặt hiện lên vẻ xanh mét, lúc này hắn càng không nhẫn nhịn được. Ngay tiếp theo năng lượng thổ hệ đột nhiên dũng động, hoàng mang chợt lóe, thân ảnh hắn lập tức lao tới, cẩm bào vung lên, một đạo hoàng mang quang mang xé rách không gian mang theo âm thanh xé gió chói tai hung hăng bắn thẳng về hướng Lục Tâm Đồng. Hoàng mang quang mang bay ra, không gian nứt vụn, lập tức vỡ áp về hướng Lục Tâm Đồng, uy thế kinh người tràn ngập thiên địa, Lục Tâm Đồng đột nhiên cười quỷ dị, một cỗ xung quanh lạ thường nhất thời lan tràn, đem không gian xung quanh trước mặt trực tiếp đồng hóa, trong mắt đột nhiên bắn ra hàn ý. Chỉ tích tắc hoàng mang quang mang mang theo lực lực khủng bố hung hăng va chạm lên người Lục Tâm Đồng. Oanh! Không gian trực tiếp phá nát, lộ ra khe không gian tối đen, không trung đều run rẩy lên, một cỗ năng lượng dao động nháy mắt hóa thành gió lốc đột nhiên khuếch tán. Kình khí khủng bố làm không ít cường giả bị đẩy lui, vô cùng chật vật. - Tốc độ tựa hồ quá chậm a! Một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện một bên Thác Bạt Thanh Lô, một dải lụa hắc sắc độc vụ phá không lao thẳng tới người hắn. - Di! Không ít cường giả nhìn thấy Lục Tâm Đồng, sắc mặt kinh nghi, mơ hồ cảm giác được cỗ lực lượng vô cùng quỷ dị làm cho không gian biến hóa. Thời gian lực, dải lụa độc vụ xuyên thủng không gian nháy mắt đi tới trước người Thác Bạt Thanh Lô, với tốc độ như vậy, hắn căn bản không thể tránh thoát. Xuy! Chỉ nháy mắt sắc mặt Thác Bạt Thanh Lô đại biến, hoàng mang chợt lóe, một bộ hoàng mang khải giáp bao trùm thân thể, đó là một kiện linh khí phòng ngự địa cấp. Phanh! Cùng một thời gian, dải lụa nhờ thời gian lực phụ trợ va chạm lên người hắn, âm thanh nổ tung trầm thấp truyền ra, thân hình hắn trực tiếp bị đẩy lui. Đặng đặng! Độc vụ nồng đậm thổi quét trời cao, khải giáp không có vấn đề gì, chẳng qua linh hồn công kích xen lẫn kịch độc bao trùm trong đầu của hắn, làm cho hắn phải tận lực mới tránh thoát, xem như nếm thiệt thòi không nhỏ. - Bàng môn tả đạo như ta thế nào, còn chịu nổi nữa không! Lục Tâm Đồng lăng không đứng thẳng, dung nhan tuyệt mỹ, khí thế kinh người, độc vụ quanh quẩn mang theo uy áp chấn động. - Không hổ có danh Độc Linh Ma Nữ! Hiên Viên Triệt ngẩng đầu nhìn Lục Tâm Đồng, trong mắt kinh diễm, thật lâu vẫn không chuyển mắt. - Hừ! Nếm thiệt thòi, sắc mặt Thác Bạt Thanh Lô ngày càng khó xem, thủ ấn biến hóa, chân khí tràn ra, động tới năng lượng thổ hệ bàng bạc, nháy mắt hội tụ thành một đạo hoàng mang chưởng ấn khổng lồ. Sắc mặt Lục Tâm Đồng có chút biến hóa, thủ ấn kết xuất, độc vụ tràn ngập, linh hồn uy áp tràn xuống, kịch độc nương theo sau làm không ít người có cảm giác áp lực cùng khó chịu, cả linh hồn như run rẩy lên. - Mẫn Không Ấn! Thác Bạc Thanh Lô hét lớn một tiếng, chưởng ấn vỡ áp xuống, bao phủ cả không gian như muốn tan vỡ, không gian gió giục mây vần, hoàng mang phát sáng, trực tiếp bao phủ cả Lục Tâm Đồng. Lục Tâm Đồng biết mình là linh giả, nếu cứng đối cứng sẽ có hại, vì vậy không chút do dự thủ ấn biến hóa, một đạo kim quang đột nhiên bay ra. Chi chi! Kim mang lướt ra, một âm thanh chói tai vang lên, khiến trong tai mọi người đau đớn, linh hồn như run rẩy lên. Xích Kim Độc Chu hiện thân, toàn thân không ngừng toát ra độc khí. - Hình như là thú hồn Xích Kim Độc Chu bát giai hậu kỳ! Chưởng ấn áp xuống, thân thể thú hồn mấp máy, thú hồn lực bạo tuôn, đôi bên lập tức rơi vào giằng co. Ca ca! Hai cỗ năng lượng đối kháng, liên tục lóe ra, sau đó lại hung hăng va chạm lẫn nhau. Oanh long! Hai cỗ năng lượng đụng chạm, âm thanh nổ tung như sấm sét, cả không trung run lên, năng lượng gợn sóng khủng bố thổi quét tứ tán. Khe không gian vỡ tan thành động sâu cực lớn, chỉ nháy mắt đã nhanh chóng khôi phục. Xuy! Độc vụ cùng linh hồn công kích không ngừng tràn về hướng Thác Bạt Thanh Lô, làm cho hắn không ngừng thối lui. Thân ảnh Lục Tâm Đồng cũng bị đẩy lui, uy lực một chưởng đủ làm Vũ tôn thất trọng bên ngoài phải chao đảo. - Tử Linh Hồn Năng giáp! Tâm thần vừa động, quanh thân Lục Tâm Đồng chợt lóe tử quang, một bộ khải giáp màu tím lập tức hiện ra trên người nàng. Bên trên khải giáp hồn lực quanh quẩn, bao phủ cơ thể mỹ lệ của nàng, tán phát ra khí tức cổ xưa, trong khoảnh khắc ngăn cản kình khí khủng bố bên ngoài, lúc này thân hình xinh đẹp mới dừng lại giữa không trung. - Hồn linh khải giáp địa cấp bất phàm a! Không ít người có kiến thức, nhận ra cấp độ khải giáp không tầm thường, khí tức cổ xưa làm lòng người run rẩy. Suy đoán của họ cũng không tệ, kiện khải giáp này là do Lục Thiếu Du lấy được trong bảo khố của Thanh Long hoàng tộc, sau khi Lục Tâm Đồng luyện hóa mới biết tên của nó là Tử Linh Hồn Năng giáp, là đồ vật viễn cổ, mặc dù là địa cấp nhưng vật gì có quan hệ với viễn cổ cũng không phải vật phàm.
|
Chương 2436: Linh khí đại chiến
- Đi! Thân ảnh vừa ổn định, Lục Tâm Đồng quát một tiếng, tâm thần biến hóa, Xích Kim Độc Chu mấp máy, trong miệng phun ra một đạo sương khói xích hồng sắc, nhất thời liền dệt thành cự võng khổng lồ. Trên cự võng mang theo độc vụ cùng thú hồn bàng bạc vỡ áp xuống, Thác Bạt Thanh Lô vừa ổn định thân hình lập tức bị cự võng bao phủ, thậm chí cả linh hồn cũng bị ảnh hưởng. Sắc mặt hắn nhất thời trầm xuống, thân hình cấp tốc thối lui, đồng thời một kiện trường thương xuất hiện trong tay, thân thương quanh quẩn bí văn, tựa hồ động tới năng lượng thổ hệ, mũi thương bén nhọn toát ra hoàng mang lạnh lẽo, uy áp phóng thích, chính là một kiện Vũ linh khí công kích địa cấp. - Phá! Nhìn cự võng ập tới, ánh mắt hắn âm trầm, trường thương vẽ ra vài điểm sáng hình cung, khe không gian tối đen lan tràn, thương ảnh không ngừng chồng chất chung một chỗ, chỉ chớp mắt đã mang theo khí tức làm người run rẩy phát ra ngoài. - Hưu hưu… Cự võng trùm xuống, thương mang trộn vỡ hư không, hai đạo công kích va chạm lẫn nhau, xé rách khe không gian, cự võng bị đâm thủng một lỗ hổng, không gian xung quanh phá nát lộ ra động sâu thật lớn. Ngay lúc không gian động sâu sắp khép lại, Thác Bạt Thanh Lô nhảy ra, chân khí vỡ áp thiên địa, phong vân khởi động, uyển như thiên thần. - Thác Bạt Thanh Lô thật bất phàm! Sắc mặt các cường giả biến hóa, thực lực như vậy thật sự không tầm thường, thậm chí người của Thác Bạt gia tộc cũng mang theo ý cười, tựa hồ nghĩ hắn đã chiếm thượng phong. Thác Bạt Thanh Lô lưu lại tàn ảnh, trường thương bắn ra hoàng mang thực chất, kình khí áp không, không gian nứt vụn từng khúc, tránh khỏi Xích Kim Độc Chu lao thẳng về hướng Lục Tâm Đồng. Thân ảnh Lục Tâm Đồng đột nhiên biến mất tại chỗ. - Phanh! Không gian bị xuyên thủng thành động sâu tối đen. Cùng lúc đó thương mang đánh xuống mặt đất khiến mặt đất nứt vỡ, đá vụn bay tung, lộ ra một hố rãnh dài ngàn thước sâu không thấy đáy. Cả quảng trường chao đảo kịch liệt. - Nguyên lai Thác Bạt tộc chỉ dựa vào linh khí mà thôi, muốn so linh khí sao, vậy hôm nay bổn cô nương so linh khí với ngươi! Một giây sau, kình khí tản ra, thân ảnh Lục Tâm Đồng xuất hiện, khí tức quỷ dị nhanh chóng tràn ra, từ trong mi tâm bay ra một cỗ hắc sắc lưu quang, động tới thiên địa năng lượng vô hình. Ông! Trấn Linh Diệt Hồn tháp đột nhiên xuất hiện trên không trung, lập tức hóa thành khổng lồ vài trăm thước, phát ra âm thanh ông ông quỷ dị. - Hồn khí địa cấp thật quỷ dị! Ánh mắt các cường giả biến hóa. Nhất thời cả quảng trường nháy mắt biến thành tối tăm, trong lòng Thác Bạt Thanh Lô cảm giác áp lực. Chi chi! Lục Tâm Đồng biến hóa thủ ấn, hắc vụ xen lẫn âm thanh xèo xèo chói tai, giống như quỷ khóc thần hào đau đớn linh hồn, hắc vụ lượn lờ, chỉ thoáng chốc cả bầu trời như lay động lắc lư. Đột nhiên trên trăm hắc sắc quang đoàn bạo lướt bay ra, giống như thuấn di lao thẳng về hướng Thác Bạt Thanh Lô. Trên trăm hắc sắc quang đoàn thu liễm hào quang, hóa thành hơn trăm hồn anh tối đen như lệ quỷ, đại bộ phận đều là hồn anh tôn cấp đã bị luyện chế qua. - Thủ đoạn công kích thật khủng khiếp! Không ít người đưa mắt nhìn nhau, hồn khí kia thật sự vô cùng hung hiểm cay độc. - Yên Vũ Toái Không quyết! Sắc mặt Thác Bạt Thanh Lô ngưng trọng, trường thương run lên, mũi thương hóa thành hai nửa, lại thành bốn sau đó tám, chỉ nháy mắt hóa thành ngàn vạn thương mang thực chất, xé rách không gian hung hăng phá không bay đi, năng lượng thổ hệ bàng bạc thổi quét, va chạm cùng trên trăm đạo hồn anh dữ tợn kia. Oanh oanh oanh! - Chi chi! Không gian phá nát, thương mang bạo lướt, hồn anh xèo xèo rít lớn, kình khí khủng bố hóa thành năng lượng thổ hệ tán loạn khắp cả không trung. - Nếu muốn so linh khí, vậy tiếp tục đi! Lục Tâm Đồng lại quát lớn, hắc vụ quanh quẩn, thủ ấn biến hóa, lại một kiện đồ vật bay ra. Ông! Một tiếng kiếm minh truyền tới, vật kia hóa thành ngân sắc trường kiếm, kiếm khí sắc bén, kiếm minh vang rền, đó là một bộ kiếm trận mà Lục Tâm Đồng mới luyện hóa thời gian gần đây. Ngân sắc trường kiếm hóa thành vô số kiếm ảnh, phân hóa lại tụ họp, quay quanh không trung cực kỳ huyền ảo, chân khí bàng bạc sắc bén lan tràn, kiếm ảnh cắt vỡ không gian, cả hư không đều run lên. Chỉ nháy mắt kiếm trận hóa thành vạn đạo kiếm quang, huyền ảo xoay tròn bao trùm cả không trung, không gian xung quanh đều bị chấn nát. - Kiếm trận, Lục Tâm Đồng còn có bộ kiếm trận! - Bộ kiếm trận này là linh khí cấp độ địa cấp a, chỉ sợ có thể so sánh với linh khí địa cấp đỉnh, là vật bất phàm! - Đại La kiếm trận, đi! Mọi người nghị luận, thì Lục Tâm Đồng cũng vừa phất tay. Hưu hưu hưu… Hơn vạn kiếm quang nháy mắt bắn ra, vây quanh Thác Bạt Thanh Lô, uy áp kinh người lan tràn, kiếm quang phá không thổi quét, mơ hồ như huyền ảo tương liên. Ca ca! Không gian phá nát, Thác Bạt Thanh Lô bị kiếm trận khủng bố thổi quét, sắc mặt tối đen cực điểm. Trường thương trong tay hắn không ngừng vũ động, động tới năng lượng thổ hệ bàng bạc áp không mà tới, trường thương đánh ra vô số tàn ảnh bao phủ cả bầu trời. - So linh khí, ngươi còn nữa không! Lục Tâm Đồng như một ma nữ, năm ngón tay hóa trảo, độc vụ phủ đầy trời, trong tay hiện lên bạch sắc lưu quang. - Thiên Linh Hồn Châm, đi! Lục Tâm Đồng quát một tiếng, bạch quang bắn ra, bạch quang phát ra âm thanh ông ông vang dội, một phân thành hai, cuối cùng hóa thành châm mang đầy trời, giống như mưa to, vô số châm mang như có lực xuyên thủng không gian, hội tụ cùng một chỗ, uy thế khủng bố tới cực điểm. Châm mang đầy trời làm người ta cảm thấy linh hồn đau đớn, từ trong châm mang bạo lướt ra từng đạo linh hồn công kích hoàn toàn bao phủ Thác Bạt Thanh Lô. Trấn Linh Diệt Hồn tháp, Đại La kiếm trận, Thiên Linh hồn châm, lại thêm hồn khí phòng ngự địa cấp cùng Tử Linh hồn giáp, Lục Tâm Đồng đồng loạt xuất ra ứng chiến. Thương mang, kiếm trận, độc vụ, hồn anh dữ tợn, châm mang không ngừng tàn sát bừa bãi giữa không trung, cả không gian như bị trộn vỡ, đông đảo ánh mắt nghẹn họng nhìn trân trối. Chi chi! Xích Kim độc chu vẫn xoay quanh không trung, giờ phút này trực tiếp dùng thú hồn va chạm tới, thú hồn xuyên thấu không gian đánh thẳng tới Thác Bạt Thanh Lô. Lục Tâm Đồng biến hóa thủ ấn, từ trong mi tâm lại bay ra một đoàn hắc quang, mang theo khí tức kinh người, nhưng vừa thúc giục vật kia, khóe môi Lục Tâm Đồng cũng tràn ra vết máu. Xuy! Vật kia giống như lưu quang nháy mắt xuất hiện trước người Thác Bạt Thanh Lô. Vật kia vừa xuất hiện, linh hồn Thác Bạt Thanh Lô run lên, vô cùng kiêng kỵ, thương mang bạo lướt đánh thẳng tới vật tối đen kia… Đương! Kiếm quang va chạm tới, trực tiếp ngăn cản thương mang. Một giây sau, Lục Tâm Đồng quát lớn một tiếng: - Thiên Độc hồn anh! Vật kia run lên, đột nhiên hóa thành một thân ảnh xinh đẹp, lại giống Lục Tâm Đồng như đúc. Xuy! Ngay lúc này thân ảnh kia đánh ra một đạo hắc bạch quang trụ xuyên thẳng vào người Thác Bạt Thanh Lô, thương mang lập tức ngăn cản lại, vừa trộn vỡ hắc bạch quang trụ nhưng quang trụ đã xuyên thấu qua thương mang ngưng tụ trở lại, chui vào trong không gian thuộc tính của hắn, tiếp tục xâm nhập vào trong ấn đường.
|
Chương 2437: Trợn mắt há hốc mồm
Thân thể Thác Bạt Thanh Lô nhất thời run lên, ánh mắt tích tắc ngây dại. Cường giả giao thủ, trong nháy mắt có thể quan hệ tới sinh tử, lúc này Thác Bạt Thanh Lô cũng không còn cách nào ngăn cản công kích của Lục Tâm Đồng. Rốt cục có một đạo kiếm quang đánh lên người hắn, đem hắn chấn lui mấy bước, khí huyết sôi trào cuồn cuộn. Hưu hưu! Lại vài đạo kiếm quang va chạm tới, ánh mắt Thác Bạt Thanh Lô đại biến, thần trí tựa hồ khôi phục lại, hoảng sợ thúc giục trường thương, nhưng khó thể ngăn cản được kiếm trận huyền ảo công kích liên miên không dứt. Phanh phanh! Cuối cùng hắn không còn cách nào đối kháng, thương mang phá nát, càng ngày càng nhiều kiếm quang cùng châm mang va chạm lên thân thể hắn, chân khí tản ra, nhất thời lực công kích như dời non lấp bể trút xuống, Thác Bạt Thanh Lô hoàn toàn hoảng hốt. Phốc! Vài đạo kiếm quang cùng thật nhiều châm mang trực tiếp đánh lên người Thác Bạt Thanh Lô, khải giáp lập tức nứt nẻ, lập tức phun ra máu tươi. Oanh oanh oanh… Tiếng nổ vang kinh thiên truyền khắp quảng trường, không gian tạc vỡ, năng lượng khổng lồ phóng thích, cả không gian trộn thành mảnh nhỏ. Thần sắc mọi người đều kinh ngạc, hào quang chói mắt làm họ không cách nào nhìn thẳng, chỉ sợ họ hoàn toàn không ngờ Lục Tâm Đồng cường hãn tới tình trạng này. Phốc! Một thân hình đột nhiên nện xuống đất, mang theo huyết vụ tung tóe nặng nề đập xuống quảng trường. Phanh! Mặt đất run lên, thân hình nện ra một hố sâu, một thân ảnh màu tím lập tức hạ xuống, ngay lập tức thu hồi mấy kiện linh khí trên không trung. Xuy! Chỉ nháy mắt Lục Tâm Đồng đã rơi xuống quảng trường, xách lên Thác Bạt Thanh Lô, sắc mặt nàng tái nhợt, đồng thời thúc giục vài kiện linh khí làm nàng tiêu hao rất lớn, huống chi còn phải thúc giục Thiên Độc hồn anh. Thác Bạt Thanh Lô bị Lục Tâm Đồng bắt trong tay, toàn thân đầm đìa máu tươi, sắc mặt trắng bệch cực điểm, hai mắt có chút ngây dại, hoàn toàn mất đi lực tái chiến. Mà không gian lực trói buộc làm cho hắn không cách nào động đậy, không gian hoàng mang bị nứt nẻ không ít, còn tràn ra không ít máu tươi. Không gian bình tĩnh trở lại, hai thân ảnh trên Thần Hoàng thai vẫn yên tĩnh luyện chế dược liệu, giao thủ vừa rồi tựa hồ không hề ảnh hưởng tới hai người, đủ cho thấy định lực họ thật mạnh mẽ. - Hô! Không ít người hít sâu một hơi lạnh, toàn bộ ánh mắt đều nhìn chăm chú vào Lục Tâm Đồng, ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin. Nhìn thấy Thác Bạt Thanh Lô thua bại, sắc mặt người Thác Bạt hoàng tộc thật khó xem, hôm nay họ thật sự đánh mất hết mặt mũi. Ánh mắt Thác Bạt Đỉnh càng thêm âm trầm. - Thật mạnh! Bắc Cung Vô Song cùng Độc Cô Cảnh Văn vẫn luôn lo lắng, lúc này đã an tâm, đồng thời đều rung động cảm thán, không nghĩ tới Lục Tâm Đồng đã có được thực lực như thế. - Thác Bạt hoàng tộc, lạc lạc… Lục Tâm Đồng lau vết máu trên môi, cười lạnh một tiếng, nhìn Thác Bạt Thanh Lô, nói: - Đây là Thác Bạt hoàng tộc trong sáu đại nhân hoàng tộc sao, đã nói cả đám chỉ biết dựa vào tổ ấm bảo hộ mà thôi, còn cho là mình vô cùng lợi hại! Lời nói thật chói tai truyền ra, rơi vào trong tai mọi người khiến ánh mắt họ không khỏi biến hóa, không ít cường giả cảm thấy bất mãn đồng thời cũng nhìn ra sự thật, trong lòng đều tự so sánh, vừa rồi nếu là họ đối chiến có thể chiến thắng được Lục Tâm Đồng hay không. Mà những lời này rơi vào trong tai Thác Bạt gia tộc nghe càng thêm chói tai, cả đám người vô cùng tức giận, bọn họ cũng chưa từng thừa nhận qua vũ nhục như thế. - Thả đệ đệ của ta! Sắc mặt Thác Bạt Thanh Vũ âm trầm, gần như trở nên xanh mét. - Thả thì thả, giữ lại cũng vô dụng, nhưng các ngươi nhớ kỹ cho ta, lần sau đừng nhắc tới Thác Bạt hoàng tộc trước mặt của ta! Lục Tâm Đồng thản nhiên cười lạnh, lưu quang chợt lóe, trực tiếp nhấc Thác Bạt Thanh Lô ném thẳng tới. Xuy! Thác Bạt Thanh Vũ nhảy lên giữa không trung, nhanh như chớp đón lấy Thác Bạt Thanh Lô, thân hình nhẹ nhàng rơi xuống đất. - Lục Tâm Đồng, hôm nay người Thác Bạt hoàng tộc nhớ kỹ! Ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Tâm Đồng, Thác Bạt Thanh Vũ âm trầm nói. - Ta vừa mới nói, đừng lấy Thác Bạt hoàng tộc ra nói với ta, dọa nạt người khác tạm được, ở trước mặt ta xem như đồ bỏ! Lục Tâm Đồng nói: - Quên nói cho các ngươi biết, người này trúng Thiên Linh hồn độc của ta, Thác Bạt hoàng tộc không phải tự cho mình thật siêu phàm sao, phỏng chừng không cần ta giải độc đâu nhỉ, tự mình giải độc đi! Dứt lời, khóe môi Lục Tâm Đồng lộ tia cười lạnh, Thiên Linh hồn độc chính là hồn độc trên Thiên Độc hồn anh, so sánh với huyết độc mà Bạch Linh từng trúng phải còn lợi hại cùng phức tạp hơn, không phải ai cũng giải được, nếu mạnh mẽ giải độc, linh hồn sẽ bị trọng thương rất nặng. Người Thác Bạt hoàng tộc nghe vậy, sắc mặt đại biến, lập tức kiểm tra cho Thác Bạt Thanh Lô. - Tâm Đồng, nhanh điều tức đi, nơi này có chúng ta nhìn thấy, yên tâm đi! Độc Cô Cảnh Văn cùng Bắc Cung Vô Song tiến lên, với thực lực của hai nàng cũng biết Lục Tâm Đồng không ổn, chỉ sợ như nỏ mạnh hết đà, Độc Cô Cảnh Văn vừa dứt lời liền đưa ra một viên đan dược bát phẩm trung giai bất phàm cho Lục Tâm Đồng. - Ân! Lục Tâm Đồng tiếp đan dược gật đầu, nàng cũng hao tổn thật không ít, đánh bại Thác Bạt Thanh Lô có vẻ không khó khăn, kỳ thật phải dùng hết toàn lực, thêm chí xuất động cả Thiên Độc hồn anh, nếu không nhờ Thiên Linh hồn độc công kích, chỉ sợ cũng không đánh trọng thương được Thác Bạt Thanh Lô. Nếu còn tiếp tục chậm trễ, sẽ tạo thành không ít ảnh hưởng đối với tu vi, Lục Tâm Đồng không chút chần chờ lập tức thối lui sang một bên, ánh mắt lại nhìn chăm chú lên Thần Hoàng thai. Nhìn thân ảnh Lục Thiếu Du giống như không bị trận giao thủ của nàng làm ảnh hưởng, kỳ thật nàng biết ca ca đều cảm giác được rõ ràng, tự nhiên cũng biết nàng đánh bại Thác Bạt Thanh Lô, sau này ca ca cũng sẽ không còn xem nàng như một tiểu hài tử giống ngày trước. Lục Tâm Đồng bố trí độc vụ cấm chế, khoanh chân ngồi xuống, nuốt đan dược bắt đầu điều tức. Trên Thần Hoàng thai, linh hỏa nóng cháy, hai thân ảnh kết xuất thủ ấn, luyện chế dược liệu trong đỉnh, hai cỗ khí tức nóng bỏng bốc lên cao. Thác Bạt Đỉnh kết xuất thủ ấn đánh lên người Thác Bạt Thanh Lô, khi thu hồi thủ ấn sắc mặt cực kỳ khó xem lẫn ngưng trọng, Thác Bạt Thanh Lô đã gần như hôn mê, hắn lập tức lấy ra đan dược nhét vào trong miệng Thác Bạt Thanh Lô. - Đại trưởng lão, Thanh Lô thế nào? Thác Bạt Thanh Vũ ngưng trọng hỏi. Thác Bạt Đỉnh cũng không còn giữ được vẻ bình tĩnh, trầm giọng nói: - Thương thế không nặng, phiền toái chính là trúng phải độc tố linh hồn, hồn độc quá mạnh mẽ, ta cũng bó tay hết cách! - Đại trưởng lão cũng hết cách? Sắc mặt người Thác Bạt gia tộc kinh ngạc. - Chư vị, để cho ta nhìn xem! Độc Cô Phàm Vân tiến lên, nơi này là địa bàn của Độc Cô gia tộc, hắn phải quan tâm việc này, bằng không không thể nào nói nổi. Thác Bạt Đỉnh khẽ gật đầu lui qua một bên, có lẽ Độc Cô gia tộc sẽ có biện pháp.
|