Linh Vũ Thiên Hạ
|
|
Chương 2438: Thần tử ra tay
Độc Cô Phàm Vân đánh ra từng đạo thủ ấn, sắc mặt nghi hoặc, người của Thác Bạt gia tộc đều khẩn trương không dám thở mạnh, chỉ sợ quấy rầy hắn. - Hô! Sau một lát Độc Cô Phàm Vân thu lại thủ ấn, thở sâu một hơi. - Lão gia hỏa, thế nào? Thác Bạt Đỉnh liền hỏi. - Hồn độc quá mạnh mẽ, cực kỳ quỷ dị, nếu muốn giải trừ ta cũng có thể miễn cưỡng làm được. Ánh mắt hắn lại nhìn lướt qua Lục Tâm Đồng, khẽ run lên. - Vậy chỉ có thể nhờ ngươi hỗ trợ, nhanh ra tay đi, xem như ta thiếu ngươi một nhân tình! Thác Bạt Đỉnh nói. Ánh mắt Độc Cô Phàm Vân có chút bất đắc dĩ, trầm giọng nói: - Ngươi hãy nghe ta nói xong đã, mặc dù ta có thể giải được hồn độc này, chẳng qua hồn độc quá mức lợi hại cùng quỷ dị, nếu loại trừ hồn độc, cũng sẽ làm linh hồn của hắn bị trọng thương, hậu quả thế nào ngươi nên biết! - Cái gì, ngươi cũng không có cách nào sao? Thác Bạt gia tộc đều kinh hô. Độc Cô Phàm Vân lắc đầu: - Nếu ta có biện pháp, ngươi cảm thấy sẽ lừa gạt ngươi sao, hồn độc này quá mức khó tưởng tượng, nếu muốn hoàn toàn loại trừ tổn thương linh hồn, hiện tại ta không thể làm được. Nói tới đây ánh mắt hắn lại nhìn Lục Tâm Đồng, thật không ngờ độc công của tiểu a đầu kia lại khủng bố tới tình trạng này, người tu luyện độc công cũng không tới nỗi không có, thậm chí là không ít, chẳng qua tu luyện tới khủng bố như thế hắn là lần đầu tiên chứng kiến. - Độc Cô gia thật sự không có biện pháp sao? Sắc mặt Thác Bạt Đỉnh càng thêm khó xem, Thác Bạt Thanh Lô cũng là cường giả trẻ tuổi trong tộc, bỏ qua huyết mạch không nói, bồi dưỡng một cường giả trẻ tuổi như vậy thật sự tiêu hao tâm huyết kinh người, tuyệt đối không thể xảy ra sự cố. - Ít nhất tạm thời không có cách nào! Độc Cô Phàm Vân nói: - Cởi chuông phải nhờ người buộc chuông thôi! - Hỗn trướng! Thác Bạt Thanh Vũ khẽ quát một tiếng, đệ đệ trúng hồn độc, không cách nào hóa giải, lúc này hắn cũng không nhẫn nhịn được nữa, bước lên nhìn Lục Tâm Đồng đang điều tức, quát lớn: - Nha đầu bàng môn tả đạo, mau giải độc cho đệ đệ của ta, nếu không ta sẽ không khách khí! - Tam muội của ta đang điều tức, nếu ngươi còn tiếp tục quấy rầy, kết cục của ngươi cũng giống đệ đệ của ngươi đấy! Dương Quá bước lên, lạnh lùng nói. - Được, ta muốn nhìn xem ngươi mạnh được bao nhiêu, chẳng lẽ cho rằng Thác Bạt hoàng tộc dễ bắt nạt hay sao! Sắc mặt Thác Bạt Thanh Vũ trầm xuống, khí tức bạo tuôn, nháy mắt thổ hoàng khí hiện lên. - Hừ, trước mặt Thác Bạt hoàng tộc, Vũ giả thổ hệ căn bản không phải đối thủ của ta! Nhìn thấy Dương Quá bị ảnh hưởng, Thác Bạt Thanh Vũ cười lạnh một tiếng nói. - Vậy sao, Vũ giả thổ hệ đích thật khó thể đối kháng, nhưng ta còn là Vũ giả phong hệ nữa! Ánh mắt Dương Quá trầm xuống, chân khí biến hóa thành phong hệ, uy áp lập tức giảm bớt trong phạm vi có thể đối kháng. - Vũ giả song hệ mà thôi! Ánh mắt Thác Bạt Thanh Vũ híp lại, thổ hoàng khí của hắn tuy có uy áp với phong hệ, nhưng cũng không quá nhiều, chỉ cần tu vi không quá yếu, chủ yếu đều có thể kháng cự. - Hai người giúp nhị đệ cùng tam muội hộ pháp, giao họ cho hai người! Dương Quá quay đầu nhìn Độc Cô Cảnh Văn cùng Bắc Cung Vô Song nói. - Sẽ không ai tới gần được nửa bước! Độc Cô Cảnh Văn gật đầu. Dương Quá nhìn Thác Bạt Thanh Vũ, ánh mắt trầm xuống, nói: - Ngươi chính là thần tử Thác Bạt gia? - Đúng vậy! Thác Bạt Thanh Vũ trầm giọng: - Nếu đệ của ta có bất kỳ bất trắc, ta thề các ngươi đều sẽ hối hận! - Muốn giải độc thì chờ tam muội của ta khôi phục trước, ngươi hỏi lại nàng, nhưng chỉ sợ với tính cách của tam muội ta, cũng sẽ không để ý các ngươi, về chuyện chúng ta có hối hận hay không, chỉ bằng một Thác Bạt gia tộc có lẽ có uy hiếp đối với người khác, nhưng ở trước mặt chúng ta, ngươi còn chưa có tư cách này, có lẽ ngươi cho rằng Thác Bạt gia tộc bất phàm, cho ngươi con đường thứ hai, nếu ngươi thắng ta, ta sẽ để tam muội giải độc cho đệ của ngươi, nếu ngươi bại, ngày sau người Thác Bạt gia nhìn thấy người Phi Linh môn, thì đi đường vòng cho ta! Lời của Dương Quá vang vọng, từ sau khi hắn lấy được truyền thừa của sư phụ Bất Bại kiếm đế, lại thêm mấy năm lịch lãm, hiện tại hắn không còn dễ nói chuyện như năm xưa, ít nhất hắn không muốn đánh mất danh hào của sư phụ Bất Bại kiếm đế. Nghe được lời của Dương Quá, những người khác đều sửng sốt, thầm than ba huynh muội này đều vô cùng cuồng ngạo. Sắc mặt Thác Bạt Đỉnh biến hóa, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thấp giọng nói: - Thần tử, vậy ngươi luận bàn với hắn một trận đi! Không cần Thác Bạt Đỉnh nhắc nhở, Thác Bạt Thanh Vũ đã trầm giọng nói: - Được, ta sẽ cho ngươi biết, thế nào là thực lực chân chính của Thác Bạt hoàng tộc! - Không phải chỉ là thổ hoàng khí sao, cho dù ta dùng thổ hệ, ngươi lại làm khó dễ được ta sao! Dương Quá cười nhạt, thu liễm phong hệ, hoàng mang tràn ra, tựa hồ còn có một cỗ khí tức lan tràn, lại không bị thổ hoàng khí áp chế. Nhìn thấy biến hóa, sắc mặt người Thác Bạt gia tộc cũng thay đổi, thật sự không nghĩ ra Dương Quá rõ ràng là Vũ giả thổ hệ, vì sao lại có thể ứng phó tự nhiên như thế. Thác Bạt Thanh Vũ cũng nghĩ không thông, chưa từng có Vũ giả thổ hệ dám càn rỡ trước mặt hắn, ánh mắt trở nên âm trầm, thủ ấn biến hóa, hoàng mang chợt lóe lập tức lao về phía trước. Xuy! Thân ảnh hắn chỉ còn lưu lại tàn ảnh, năng lượng thổ hệ lặng yên hội tụ, không gian như bị bóp méo, chỉ nháy mắt ngắn ngủi đã ngưng cố cả không gian, lập tức xuất hiện trước người Dương Quá, đột nhiên đánh ra một đạo quyền ấn, trực tiếp công thẳng tới. Xuy! Một cỗ lực lượng quỷ dị tràn ra đồng hóa cả không gian xung quanh, một quyền của Thác Bạt Thanh Vũ đánh vỡ không gian, hào quang tối đen chợt lóe liền mất, chỉ nháy mắt thân ảnh Dương Quá đã đi tới bên cạnh Thác Bạt Thanh Vũ. - Tốc độ của ngươi chưa đủ! Dương Quá lập tức đánh tới, quyền ấn mang theo năng lượng thổ hệ chém ra, nháy mắt xoay tròn thành lốc xoáy, khí tức sắc bén lan tràn, quyền ấn phá vỡ hư không lập tức công thẳng về hướng Thác Bạt Thanh Vũ. - Hừ! Trong lòng Thác Bạt Thanh Vũ chấn kinh, cấp tốc xoay người, năng lượng thổ hệ mang theo khí tức dày trọng lập tức đón đỡ quyền ấn kia. Phanh phanh! Hai đạo quyền ấn tựa như hoàng mang vẫn thạch va chạm lẫn nhau, tiếng nổ trầm thấp truyền ra, ngay khi hai quyền ấn va chạm lập tức nổ tung lộ ra khe không gian tối đen. Đặng đặng! Kình khí tán loạn, thân hình Dương Quá bị đẩy bay lên không trung, mà Thác Bạt Thanh Vũ lại bật lui trên mặt đất, lưu lại hai dấu chân, ngay cả đá phiến cũng nứt nẻ. Phanh! Thân hình bật lui tới hai thước, chân phải Thác Bạt Thanh Vũ đột nhiên giẫm xuống đất, đá vụn bay tung, thân hình đột nhiên nhảy lên giữa không trung, giống như lưu quang hóa quyền thành chưởng bao phủ thẳng về hướng Dương Quá. - Tới tốt lắm! Dương Quá biến hóa thủ ấn, lại đánh ra chưởng ấn nghênh đón.
|
Chương 2439: Miễn dịch công kích
Phanh! Hai chưởng ấn nổ vang, kình khí tán loạn, cả hai người lại bị đẩy lui. Xuy! Hai người lăng không đứng thẳng, nháy mắt giao thủ hai chiêu nhưng bất phân thắng bại, không ít ánh mắt ngạc nhiên nhìn Dương Quá, ai cũng biết Thác Bạt Thanh Vũ là thần tử Thác Bạt gia tộc, dù là trong giới trẻ tuổi sáu đại nhân hoàng tộc cũng đã gần tới đỉnh cấp. - Quả nhiên có chút thực lực, bất quá đây chỉ là bắt đầu, hiện tại cho ngươi biết thực lực chân chính của ta! Dứt lời, chân khí quanh thân Thác Bạt Thanh Vũ đồng loạt phóng thích. Một loạt tiếng vang răng rắc vọng ra, Thác Bạt Thanh Vũ khởi động hoàng sắc khải giáp, năng lượng thổ hệ bao trùm, tuyệt đối đã tới cấp độ khải giáp phòng ngự địa cấp đỉnh. - Vũ tôn thất trọng! Sắc mặt mọi người kinh ngạc hô. - Ở trước mặt ta, ngươi không có bản lĩnh hung hăng càn quấy! Thác Bạt Thanh Vũ vừa dứt lời, trảo ấn ngưng tụ, xuyên thấu qua không gian vẽ ra khe không gian như ẩn như hiện, vỡ áp thẳng về hướng Dương Quá. - Vũ tôn thất trọng sao! Ánh mắt Dương Quá trầm xuống, chân giẫm hư không, không gian xung quanh dao động, khí thế lan tràn ngập trời, khí tức Vũ tôn thất trọng gần tới đỉnh phóng thích, khải giáp giống như nham thạch cũng lập tức bao phủ khắp thân hình. - Dương Quá cũng là Vũ tôn thất trọng! - Vũ tôn thất trọng, còn mạnh hơn Lục Tâm Đồng a! - Chẳng lẽ người bên ngoài đã cường hãn tới vậy sao! Ngay cả Độc Cô Cảnh Văn cùng Bắc Cung Vô Song đều kinh ngạc, Độc Cô Mỵ rung động nói: - Đại ca cùng muội muội kết bái của Thiếu Du ca lại mạnh mẽ như thế! - Thiếu Du dám đan chiến với Độc Cô Trường Linh, xem bộ dáng hẳn là Linh Vũ song tu như lời đồn đãi, thực lực có lẽ vô cùng cường đại, Lục gia sắp quật khởi rồi! Ánh mắt Độc Cô Bắc lóe lên, trong lòng cảm thán. Thác Bạt Thanh Vũ đánh ra trảo ấn xé vỡ không gian, nháy mắt bao phủ về hướng Dương Quá. Trảo ấn rơi xuống, kình khí vỡ áp không gian, ánh mắt Dương Quá run lên, chân khí lan tràn, hoàng mang lưu chuyển quanh thân, phất tay đánh ra một đạo quyền ấn. - Lui về cho ta! Dương Quá quát lớn một tiếng, quyền ấn bạo lướt, chân khí cuồn cuộn như hồng thủy, lập tức va chạm vào trảo ấn, cả không gian đều vặn vẹo. Phanh! Tiếng nổ tung trầm thấp, không gian nứt vụn, thân ảnh hai người chấn lui mấy bước. Thác Bạt Thanh Vũ ổn định thân hình, sắc mặt kinh ngạc. Nhưng hắn chỉ thoáng khựng lại một chút, lại tiếp tục lao tới trước. Sắc mặt Dương Quá trầm xuống, thủ ấn biến hóa, quyền ấn thẳng tắp bay ra oanh nứt một khe không gian sâu thẳm. Khóe môi Thác Bạt Thanh Vũ hiện tia cười lạnh, căn bản không muốn tránh né, nhất thời quyền ấn đã đánh thẳng lên người hắn. Phanh! Quyền ấn nện xuống, cự lực ngập trời tràn ra, nhưng thân hình Thác Bạt Thanh Vũ chỉ thoáng lảo đảo, thủ ấn đã lặng yên biến hóa. - Đây mới là thực lực chân chính của Thác Bạt hoàng tộc! Tiếng quát lạnh lùng truyền ra, quyền ấn phá không bay tới, tạp toái không gian mãnh liệt oanh xuống. - Dương Quá cẩn thận! Độc Cô Cảnh Văn cùng Bắc Cung Vô Song như sực nhớ ra gì đó, lập tức kinh hô, nhưng cũng đã chậm. Một quyền của Thác Bạt Thanh Vũ lập tức đánh trúng người Dương Quá, cả không gian đều run lên. Phanh! Cự lực đánh trúng, khải giáp lập tức lõm vào, thân hình Dương Quá bắn ngược nện xuống đất, cả mặt đất ầm ầm run rẩy. Đá vụn tung tóe, bụi đất lan tràn, nhìn thấy một màn này người của Thác Bạt gia tộc đều lộ nụ cười, Vũ giả thổ hệ đối kháng với họ, đây hoàn toàn là muốn chết. - Tiểu tử Dương Quá chẳng lẽ không biết công kích thổ hệ hoàn toàn miễn dịch với thổ hoàng khí thiên cấp của Thác Bạt gia tộc hay sao, căn bản không thể ngay mặt đối kháng! Trên một ngọn núi xa xa quảng trường, Nam thúc đứng trên tảng đá, bên cạnh còn có một kim ảnh, chính là Kim Huyền. - Phải nếm chút thiệt thòi mới có thể nhanh chóng tiến bộ, lúc trước lão chủ nhân cũng từng bước đặt chân lên đỉnh, thần tử Thác Bạt hoàng tộc không kém, nhưng tổ tiên của hắn còn không làm gì được lão chủ nhân, hắn muốn gây tổn thương cho thiếu chủ, chỉ sợ khó mà làm được! Kim Huyền khoanh tay đứng thẳng, không chút lo lắng. Xuy! Tro bụi tán đi, một thân ảnh nhảy ra khỏi hố sâu, Dương Quá hiện thân, khải giáp trước ngực có dấu vết bị lõm vào, khóe môi còn có chút vết máu. - Lực phòng ngự không tệ lắm! Người Thác Bạt gia tộc cười lạnh, tựa hồ mang theo tia khinh thường. - Dương Quá, cẩn thận một chút, thổ hoàng khí thiên cấp có lực miễn dịch công kích của Vũ giả thổ hệ cùng cấp! Bắc Cung Vô Song hô. Dương Quá nhìn lên không, liếm máu nơi khóe môi, ánh mắt run lên. - Ha ha, hiện tại đã biết thực lực của Thác Bạt gia tộc rồi sao, ngươi làm gì có tư cách hung hăng càn quấy trước mặt ta! Thác Bạt Thanh Vũ đứng giữa không trung nhìn xuống, lộ nụ cười đắc ý. - Vậy sao, vậy tiếp tục đi! Dương Quá giẫm chân, thân hình thẳng tắp nhảy lên, một đạo quyền ấn bay ra nhanh như chớp, lực cuồng bạo thổi quét về hướng Thác Bạt Thanh Vũ. - Không phục sao, ngươi làm khó dễ được ta! Sắc mặt Thác Bạt Thanh Vũ trầm xuống, căn bản không quá để ý, thủ ấn kết xuất, dự tính tiếp tục chà đạp Dương Quá như vừa rồi. - Vậy sao! Trong tích tắc Dương Quá đã đi tới cách Thác Bạt Thanh Vũ chưa đầy mười thước, khải giáp cùng khí tức thổ hệ biến mất, khoảnh khắc hóa thành phong hệ, đột nhiên gió giục mây vần, năng lượng phong hệ hội tụ nhanh như chớp. - Thay đổi thuộc tính! Sắc mặt Thác Bạt Thanh Vũ trầm xuống, hắn có thể xem thường thổ hệ, nhưng công kích phong hệ hắn không dám, nhanh như chớp đánh ra quyền ấn muốn nghênh chiêu. - Đã chậm! Âm thanh Dương Quá truyền tới, một cỗ chân khí quỷ dị đồng hóa không gian xung quanh, sau lưng chợt hiện ra đôi vũ dực màu xám, chỉ nháy mắt tốc độ gia tăng gấp mấy lần. Phanh! Một đạo công kích phong hệ chấn vỡ không gian lướt ra, dùng khí thế Thái Sơn áp đỉnh đột nhiên đánh thẳng vào lồng ngực Thác Bạt Thanh Vũ, nhất thời tóe lên hoa lửa tứ tán. Phanh! Không gian xung quanh như bị sóng to gió lớn thổi quét, cự lực trút xuống, thân hình Thác Bạt Thanh Vũ trực tiếp bị nện xuống quảng trường, mặt đất ầm ầm run lên, thiên địa năng lượng gào thét hóa thành kình khí loạn khắp không trung. Ông ông! Dương Quá lăng không đứng thẳng, đôi vũ dực duỗi ra, khí tức cổ xưa lan tràn. Linh khí phi hành địa cấp này làm người ta không dám khinh thường, Dương Quá chỉ vừa luyện hóa chưa bao lâu, vốn là bảo vật của Long tộc, Lục Thiếu Du cảm thấy không tệ nên mới lấy về giao cho Dương Quá. - Tốc độ thật nhanh! - Khí tức thật quỷ dị, tại sao có chút tương tự với công kích của Bạch Hổ thú hoàng tộc! Ánh mắt mọi người run lên, không ít cường giả bắt đầu chú ý. Trong lòng đất đá vụn kích tán, thân hình Thác Bạt Thanh Vũ nháy mắt đứng lên, sắc mặt thoáng tái nhợt, có chút chật vật, nhưng chỉ như thế mà thôi, công kích của Dương Quá cũng không tạo thành thương tổn quá lớn với hắn, nhưng đối với hắn mà nói cũng đủ thiệt thòi. - Chẳng lẽ đây cũng là thực lực chân chính của Thác Bạt hoàng tộc sao!
|
Chương 2440: Hòa nhau một kích
Dương Quá cười nhạt, cực kỳ hài lòng với linh khí phi hành địa cấp của mình, tốc độ phong hệ gia tăng như hổ thêm cánh, thật sự khủng bố. Ánh mắt Thác Bạt Thanh Vũ trầm xuống, hoàng mang quanh quẩn, vừa rồi dựa vào khải giáp phòng ngự trên người nên giúp hắn không bị ảnh hưởng quá lớn. Sưu! Giẫm mạnh một cước, thân hình Thác Bạt Thanh Vũ bay thẳng về hướng Dương Quá, lần này hắn không dám khinh thường như trước nữa, bố trí không gian thổ hệ trước người, lập tức công tới. - Đi! Sắc mặt Dương Quá trầm xuống, trong tay bắn ra cỗ phong nhận thổi quét tới trước. Phanh! Hai cỗ năng lượng va chạm, khoảnh khắc bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, cả không gian quảng trường đều run rẩy lên, thiên địa năng lượng đè éph, không gian xung quanh cuồn cuộn sôi trào. - Không có gì là ghê gớm cả! Dương Quá hét lớn, hai cánh chấn động quét ra kình khí ngập trời, một đạo quyền ấn oanh thẳng ra. - Vậy lại đến! Thác Bạt Thanh Vũ tuyệt đối không phải kẻ yếu, lực phòng ngự cùng lực công kích kinh người, từng đạo công kích thổi quét bay ra, nhanh như thiểm điện va chạm thẳng vào công kích của đối phương. Thực lực cường đại, va chạm mạnh mẽ làm thật nhiều cường giả đều vắng lặng, thực lực cả hai cơ hồ xấp xỉ, làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là Dương Quá, người bên ngoài có thể đối chiến ngang tay với Thác Bạt Thanh Vũ như vậy, sao có thể không làm bọn họ rung động. Sắc mặt Thác Bạt Thanh Vũ ngày càng ngưng trọng, tốc độ của Dương Quá thật sự là khó đuổi kịp, đặc biệt công kích quỷ dị khiến cho hắn không ngừng rơi vào khó khăn, tựa hồ có thể trực tiếp làm ảnh hưởng tầm mắt của hắn, mỗi lần thi triển đều làm cho hắn cực kỳ chật vật. - Lui cho ta! Thân ảnh Dương Quá lảo đảo thối lui, Thác Bạt Thanh Vũ rốt cục tìm được khe hở công kích, hét lớn một tiếng, quyền ấn bay tới, không gian trực tiếp chấn vỡ, mỗi đạo công kích đều ẩn chứa năng lượng thổ hệ tràn đầy. Quyền ấn vỡ áp đầy trời, Dương Quá ngẩng đầu, trong mắt lóe ra tinh quang, khóe môi hiện nụ cười, Thác Bạt Thanh Vũ đã mất tính nhẫn nại, vì thế hai cánh hắn chợt rung lên, năng lượng phong hệ lập tức hội tụ. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, năng lượng phong hệ cuồng bạo xoay tròn dựng lên, giống như long quyển phong bạo gào thét, năng lượng lan tràn, gió lốc bao phủ cả không gian, cấp tốc xoay tròn, xung quanh đều lộ ra khe không gian tối đen. Quyền ấn nện xuống, trảo ấn bay ra, thân ảnh Dương Quá bay vào bên trong long quyển phong bạo, phong bạo nhất thời thổi quét, đột nhiên ngăn cản ngay trước quyền ấn. Phanh phanh! Không gian nổ tung thành từng khúc, không gian mảnh nhỏ bay tung tóe, phong hệ cùng thổ hệ va chạm phá nát, những nơi năng lượng đi qua đều xé rách không gian, sau đó mới chậm rãi khép lại. Xuy! Đúng lúc này, kình khí khủng bố khuếch tán, thân ảnh Dương Quá xuất hiện sau lưng Thác Bạt Thanh Vũ, khóe môi mang theo ý cười thản nhiên, thời gian lực đồng hóa không gian xung quanh, hai cánh chấn động rơi xuống. - Không xong! Trong nháy mắt Thác Bạt Thanh Vũ cảm giác được biến hóa sau lưng, cấp tốc xoay người, chẳng qua ngay trong nháy mắt đó Dương Quá đã đánh ra đạo quyền ấn phá vỡ hư không, cả không gian như hoàn toàn đông cứng lại, năng lượng cường hãn thổi quét tràn qua. Oanh long! Trong chớp mắt quyền ấn mang theo lực lượng ngập trời đánh thẳng vào lồng ngực Thác Bạt Thanh Vũ. Phanh! Một quyền này đánh ra toàn lực, hư không run lên, không gian xung quanh Thác Bạt Thanh Vũ sụp đổ, khải giáp lộ ra vết lõm thật sâu, thân hình bắn ngược xuống giữa không trung, hung hăng đập xuống quảng trường bên dưới. Oanh long! Mặt đất nứt vỡ, tro bụi kích tán, phảng phất như đất rung núi chuyển, từng khe nứt như mạng nhện rậm rạp lan tràn, mọi người xung quanh đều kinh ngạc, nghẹn họng nhìn trân trối, sắc mặt một ít cường giả thật khó xem. Xưa nay sáu đại hoàng tộc vẫn luôn hi vọng nhìn thấy gia tộc khác xấu mặt, nếu nhìn thấy sẽ không ngừng chế giễu. Nhưng hôm nay nếu Thác Bạt gia tộc liên tục xấu mặt trong tay Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng, bọn hắn lại cảm thấy mình thân là người của sáu đại nhân hoàng tộc, lại đi thua trong tay người bên ngoài, tự nhiên đều là chuyện không có mặt mũi. Cho nên đối với người ở đây mà nói, hi vọng Thác Bạt Thanh Vũ có thể thắng lợi, mà lúc này nhìn thấy hắn bị đánh rơi, điều này làm cường giả các gia tộc đều biến đổi sắc mặt, đây là chuyện cùng quan hệ tới mặt mũi của sáu đại hoàng tộc. Kình khí khuếch tán, quảng trường nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, Thác Bạt Thanh Vũ vừa bò lên, khải giáp nứt nẻ, khóe môi tràn vết máu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú về hướng Dương Quá, trong lòng vô cùng tức giận. - Thác Bạt hoàng tộc, hôm nay xem như ta đã biết! Mặc dù sáu đại hoàng tộc đều bất phàm, nếu là hắn của ngày trước, chỉ sợ không có bao nhiêu lực đối kháng, nhưng cho tới hôm nay, thân là đệ tử Bất Bại kiếm đế, giới trẻ tuổi sáu đại hoàng tộc ở trước mặt hắn, tuyệt đối không còn là kẻ cao cao tại thượng. - Thật có chút bất phàm! Thác Bạt Thanh Vũ lau vết máu trên miệng, nói: - Ngươi thật có tư cách cho ta vận dụng toàn lực, ngươi cũng rất vinh hạnh đó, là người đầu tiên khiến cho ta cần dùng toàn lực! Dứt lời, trong tay hắn hiện lên hoàng mang, một cỗ khí tức hủy diệt lan tràn, lưu quang đột nhiên xoay tròn trong lòng bàn tay của hắn. - Hô! Lưu quang xuất hiện, giữa không trung lan tràn cỗ khí tức quỷ dị, không gian run rẩy lên, mặt đất xung quanh hắn bắt đầu nứt vỡ lan tràn rậm rạp như mạng nhện. Ngay lúc này mọi người cảm giác được cảm giác nguy hiểm cực độ xuất hiện, sắc mặt các cường giả đều biến hóa, ánh mắt nhìn chăm chú lên tay Thác Bạt Thanh Vũ. - Chẳng lẽ Thác Bạt gia tộc đã giao vật kia cho hắn sao! Không ít cường giả đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt kinh ngạc, Dương Quá nhướng mày, nhưng sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa. Khóe môi Thác Bạt Thanh Vũ hiện tia cười lạnh quỷ dị, vung tay, hoàng mang thu liễm. - Hôm nay, để cho ngươi thử xem Kim Long thần phủ của ta! Trong tay hắn xuất hiện một thanh đại phủ lớn chừng hai thước, đại phủ kim hoàng sắc, bí văn quanh quẩn, năng lượng thổ hệ lan tràn, trên cán phủ bao trùm lớp vảy, nhìn qua thật giống như long lân. - Ngao! Một tiếng long ngâm truyền ra, gió giục mây vần, năng lượng thổ hệ điên cuồng hội tụ, không gian run rẩy, khe nứt trên quảng trường lan tràn, khí thế ngút trời. - Thật đúng là Kim Long thần phủ! - Thần khí chấn tộc của Thác Bạt gia tộc, lại rơi vào trong tay Thác Bạt Thanh Vũ! - Kim Long thần phủ, đây là thần khí không tầm thường a! - Hiện tại ngươi không còn cơ hội, có thể làm Kim Long thần phủ xuất hiện, xem như là vinh hạnh của ngươi! Thác Bạt Thanh Vũ cầm đại phủ chỉ thẳng vào Dương Quá. - Thần khí không tệ! Dương Quá cũng không quá để ý, vừa dứt lời liền vung tay lên, trong tay tràn ra một đạo hoàng kim quang mang. - Ông! Tiếng sấm nổ mạnh, hoàng kim quang mang thu liễm, lộ ra một thanh kiếm hoàng kim, thanh kiếm cực kỳ cồng kềnh, chuôi kiếm ngăm đen, bốn phía không có mũi kiếm, nhưng lại có tiếng sấm rền vang vọng, năng lượng cuồn cuộn chấn động không gian xung quanh sôi trào.
|
Chương 2441: Kim Long thần phủ
Dương Quá cầm kiếm, nói: - Chấn Thiên, không biết so sánh ngươi với thần khí kia sẽ thế nào! Lời của Dương Quá vừa dứt, Chấn Thiên phảng phất như có linh tính, đột nhiên bay ra khỏi tay Dương Quá, thân kiếm trôi nổi, mũi kiếm trực chỉ vào Kim Long thần phủ. - Ông! Cùng một lúc Chấn Thiên khẽ động, âm thanh như sư rống phượng minh, lại như phong lôi từng trận, kiếm minh vô cùng bá đạo, một cỗ kim quang tràn ra, không gian lâm vào biến sắc, tiếng sấm sét vang rền, hư không hôn ám, chỉ còn lại kim mang tràn ra chói mắt, tựa như mặt trời giữa trưa, chân khí bàng bạc vỡ áp thẳng về hướng Kim Long thần phủ. Dưới khí thế kia tập kích, chân khí Kim Long thần phủ đột nhiên lui ra phía sau, giống như khí thế sắc bén bá đạo của Chấn Thiên đã tạo thành ảnh hưởng đối với nó. Ông! Khí thế vỡ áp, chiếm cứ thượng phong, Chấn Thiên rung lên ông ông như muốn nói gì đó với Dương Quá. Cùng lúc đó trong lòng nhiều cường giả đột nhiên nhảy mạnh, biến hóa làm họ kinh hãi đảm chiến, thanh kiếm quái dị kia lại có thể làm cho cả thiên địa năng lượng đều biến hóa. - Khí thế thật bén nhọn bá đạo, đã đạt tới cấp độ thế nào! - Thần khí, tuyệt đối là thần khí, tựa hồ không kém hơn thần khí của Thác Bạt gia tộc, còn mạnh hơn một ít! - Không nghĩ tới người bên ngoài lại có được vật bất phàm như thế! Ánh mắt các cường giả mơ hồ lộ vẻ tham lam. Ánh mắt Thác Bạt Thanh Vũ run lên, khí tức kia làm hắn bị ảnh hưởng, nháy mắt ổn định lại tâm tình, ánh mắt trầm xuống, chân khí hộ thân lan tràn, nhất thời huy động đại phủ trong tay trực tiếp bổ thẳng về hướng Dương Quá. Phủ mang bạo lướt, không gian run rẩy, phủ mang phá vỡ khe không gian, khí thế kinh người vỡ áp thiên địa. - Chấn Thiên! Dương Quá phất tay, Chấn Thiên lập tức bay vào trong tay hắn, cùng một thời gian Chấn Thiên vung lên, kiếm quang bạo lướt, mang theo khe không gian tối đen lao thẳng về hướng phủ quang. Ca ca… Phủ quang kiếm quang nhanh như chớp va chạm lẫn nhau, không gian run lên, năng lượng va chạm trực tiếp toát ra động sâu tối đen, sau đó biến mất không còn nhìn thấy. - Kim Long Trảm! Thác Bạt Thanh Vũ bay lên không trung, đại phủ chém xuống, phủ quang phá không, hư không run rẩy. - Ngao… Phủ quang hóa thành kim long khổng lồ, long ngâm vang vọng, long uy lan tràn. Năng lượng thổ hệ bạo lướt, phong vân biến sắc, kim long ầm ầm đánh thẳng về hướng Dương Quá. Dương Quá nhíu mày, hét lớn một tiếng: - Chấn Thiên, Phá Thổ thức! - Ông! Tiếng kiếm minh rung trời, kiếm quang xuyên thấu thiên không. Ca! Kim long tắt nghẽn giữa không trung, kim quang bạo tuôn, kiếm quang trực tiếp cắt hư ảnh kim long thành hai nửa. Phanh! Một tiếng nổ lớn nứt toác, kiếm quang thần tốc lao tới, nháy mắt phá vỡ hư ảnh kim long, lao tới trước người Thác Bạt Thanh Vũ. Xuy! Sắc mặt Thác Bạt Thanh Vũ đại biến, đại phủ dựng đứng, hào quang bao phủ trước ngực, trực tiếp ngăn cản kiếm quang. Hào quang trũng xuống, năng lượng phong bạo thổ hệ thổi quét, khuếch tán tới phạm vi nhất định đột nhiên ngừng lại, lặng yên biến mất. Đặng đặng! Mặc dù kiếm quang đã tiêu tán, nhưng Thác Bạt Thanh Vũ cũng bị chấn lui mấy bước, sắc mặt vô cùng khó xem. - Kim Long thần phủ, không có gì là ghê gớm cả! Dương Quá thản nhiên nói, đôi cánh vỗ mạnh, Chấn Thiên nổ vang, hội tụ thành tiếng kiếm minh đinh tai nhức óc quanh quẩn trên không trung, kiếm minh giống như đang hoan hô, lại như rít gào, làm lòng người run rẩy, tựa hồ đang chúc mừng điều gì đó. Nhìn Chấn Thiên hưng phấn run rẩy, Dương Quá thản nhiên nói: - Chấn Thiên, hôm nay chúng ta không thể đánh mất danh hào của sư phụ lão nhân gia, nhất định phải đem người này chém rơi xuống đất! Nghe được lời nói của Dương Quá, Chấn Thiên rung động, tựa như đang sống, kiếm khí sắc bén tiết ra ngoài, không gian giống như hóa thành lốc xoáy, một cỗ thiên địa năng lượng quay chung quanh thân kiếm, khí thế kinh người vỡ áp thiên địa làm cường giả sáu đại hoàng tộc bên dưới kinh hãi, không ít người chợt rùng mình. Nhìn khí thế của Dương Quá, chẳng biết tại sao Thác Bạt Thanh Vũ mơ hồ run rẩy lên, đây là cảm giác chưa từng có. - Thần tử Thác Bạt hoàng tộc, hôm nay mượn ngươi kinh sợ thiên hạ! Dương Quá vung kiếm, kiếm quang tràn ra, kim mang tàn sát bừa bãi, tựa như mặt trời nhô cao, phong vân biến sắc. - Hừ, đừng quá kiêu ngạo, ngươi còn chưa có bổn sự này! Sắc mặt Thác Bạt Thanh Vũ biến hóa, giờ phút này hắn đã cảm giác được uy hiếp thực sự, đã xuất toàn lực, sử dụng cả Kim Long thần phủ nhưng vẫn không thể làm gì được đối thủ, còn giống như bị áp chế, trong bất tri bất giác hắn mới ý thức được thực lực đối phương thật khủng bố. - Kim Long Diệt Không! Thác Bạt Thanh Vũ hét lớn một tiếng, khí tức thổ hệ truyền vào trong Kim Long thần phủ, đại phủ tỏa sáng hào quang, từng đạo kim quang tràn ra, uy áp lan tràn. Đồng thời Kim Long thần phủ huy động, nháy mắt bốn phủ quang bay ra, mỗi khi có một phủ quang bay tới tốc độ của hắn lại chậm hơn một ít, sắc mặt càng thêm tái nhợt. - Phốc! Khi phủ quang thứ năm bổ tới, Thác Bạt Thanh Vũ phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt cực điểm. Năm đạo phủ quang phá không, không gian run rẩy như muốn nứt vụn, đột nhiên hóa thành năm đầu kim long. - Ngao… Năm đạo long ngâm vang vọng, mang theo long uy sinh động giao nhau dựng lên không ngớt, ầm ầm va chạm về hướng Dương Quá. Nhất thời cả không trung đều run rẩy lên, năng lượng thổ hệ bao trùm, cả không trung đều vặn vẹo, lung lay như sắp đổ, làm sắc mặt các trưởng lão đều biến sắc. Dương Quá nhíu mày, chân đạp hư không, hai cánh rung lên, Chấn Thiên trực chỉ trời cao. Trên mũi kiếm nhất thời tràn ra khí tức cuồn cuộn, thiên địa năng lượng xoay tròn hóa thành long quyển phong bạo, một đạo năng lượng quang trụ khổng lồ từ trong thiên địa hội tụ, xuyên thấu qua năng lượng phong bạo trực tiếp truyền vào trên mũi kiếm. Ngay tiếp theo Chấn Thiên bộc phát ra hào quang mạng mẽ, chân khí cuồn cuộn như nước thủy triều lan tràn, uy áp làm thiên địa run rẩy, kim quang trực chỉ thiên không. Trong ánh mắt ngây dại của mọi người, Chấn Thiên vung ra, kiếm quyết họa xuất, theo kiếm quyết biến hóa, từng đạo kiếm minh kinh thiên động địa vang vọng khắp cả hư không. - Ngao… Trong tích tắc năm hư ảnh kim long nháy mắt đã đi tới trước mắt. - Phá Thiên thức! Kiếm quyết cuối cùng rơi xuống, hàng vạn hàng ngàn kim quang hóa thành kiếm quang bao trùm cả bầu trời, cả không gian nứt toác, mỗi đạo kiếm quang đều bổ ra khe không gian tối đen. Chỉ nháy mắt hàng vạn hàng ngàn kiếm quang đã bao vây năm hư ảnh kim long, kiếm quang bạo lướt, kim long rít gào, kình khí khủng bố thổi quét, nháy mắt không gian phá nát, năng lượng phong bạo khủng bố nhất thời khuếch tán. - Phanh phanh! Trong khoảnh khắc không gian phá vỡ, hoàn toàn hỗn loạn, chỉ có thể nhìn thấy kim mang hoàng mang tràn ngập thiên không, mà Dương Quá cùng Thác Bạt Thanh Vũ đều bị cuốn vào bên trong. Uy thế kinh người như vậy làm mọi người thầm than, không nghĩ tới uy lực một kiếm của Dương Quá khủng bố như thế. Độc Cô Cảnh Văn cùng Bắc Cung Vô Song vô cùng kinh ngạc.
|
Chương 2442: Kinh sợ thiên hạ
Ca ca! Khe không gian lan tràn, kình khí ngập trời, năng lượng phong bạo khuếch tán tới phạm vi nhất định đột nhiên ngừng lại, lặng yên biến mất. Phốc! Thác Bạt Thanh Vũ phun ra máu tươi, khí tức rối loạn, thân hình lảo đảo thối lui, mỗi khi lui một bước không gian nứt nẻ, sắc mặt trắng bệch, khí thế uể oải, hắn chưa từng nghĩ tới mình lại không thể đối kháng với một người bên ngoài có tu vi đồng cấp với mình như thế. - Thần tử Thác Bạt hoàng tộc, đi xuống cho ta! Thân ảnh Dương Quá chỉ lưu lại tàn ảnh, xuất hiện trước người Thác Bạt Thanh Vũ, một đạo kiếm quang chém xuống. Thác Bạt Thanh Vũ chỉ có thể hoảng hốt vung đại phủ nghênh chiêu. Phanh! Hai kiện thần khí va chạm, hoa lửa tán phát, một tiếng nổ vang, giống như sấm sét ầm ầm vang vọng cửu tiêu. Oanh long! Đương! Thác Bạt Thanh Vũ bay ngược ra ngoài, Kim Long thần phủ văng ra, cổ tay đau đớn, chỉ mới va chạm một kiếm suýt nữa máu tươi đã phun tràn ra ngoài. Một màn này làm người Thác Bạt hoàng tộc đại biến, Thác Bạt Đỉnh không cách nào tiếp tục giữ được bình tĩnh. - Tiếp tục! Khí thế của đối phương đã hoàn toàn tan tác, Dương Quá đương nhiên không bỏ qua cơ hội, hai cánh run lên, Chấn Thiên tê minh. - Hỗn trướng, dừng tay cho ta! Thác Bạt Đỉnh quát lớn. Vừa dứt lời, thân ảnh hắn đã lao tới, dải lụa năng lượng phá không xuyên qua, đánh thẳng vào sau lưng Dương Quá, khe không gian nứt vụn từng khúc, một chiêu không chút lưu tình. - Dương Quá cẩn thận! Nhóm người Tuyết Sư kinh hoảng hét lớn, Bắc Cung Vô Song cùng Độc Cô Cảnh Văn đồng thời lao tới. - Âm thầm đánh lén, lấy già hiếp nhỏ, Thác Bạt hoàng tộc còn việc nào vô sỉ hơn chưa làm! Nhưng đúng ngay lúc này, một tiếng quát lạnh truyền ra, chỉ thấy sau lưng Dương Quá đột nhiên hiện lên một thân ảnh. Kim sắc thân ảnh bước tới, nhẹ nhàng vung tay, trong tay hiện ra động sâu tối đen, dải lụa năng lượng xuyên vào động sâu biến mất không còn chút bóng dáng. - Hưu! Cùng lúc đó, Dương Quá đã tới trước người Thác Bạt Thanh Vũ, Chấn Thiên chém xuống, kiếm quang trực tiếp bổ ra ngoài. Sắc mặt Thác Bạt Thanh Vũ đại biến, không còn lực đánh trả, hoảng sợ đánh ra một đạo chưởng ấn ngăn cản. Ca! Chưởng ấn bị chém thành mảnh nhỏ, kiếm quang tỏa ra, nháy mắt trút xuống, bổ ra phòng ngự trên người Thác Bạt Thanh Vũ, hắn cấp tốc tránh né nhưng kiếm quang vẫn như hình với bóng, nháy mắt đã rơi lên sau vai hắn. Ca sát! Cự lực trút xuống, kiếm khí sắc bén khuếch tán, khải giáp nổ tung, lập tức lan tràn khắp thân thể, cả bộ khải giáp đều hóa thành mảnh nhỏ. Phốc! Thân hình Thác Bạt Thanh Vũ lảo đảo té nghiêng, bờ vai tuôn ra máu tươi, miệng phun huyết vụ, rơi thẳng xuống đất. Phanh! Thân hình Thác Bạt Thanh Vũ nện thẳng xuống quảng trường, mặt đất ầm ầm run rẩy. - Ngươi chính là đại trưởng lão Thác Bạt gia? Kim Huyền lăng không đứng thẳng, thản nhiên nhìn vẻ mặt kinh hãi của Thác Bạt Đỉnh, có người đánh lén thiếu chủ làm trong lòng hắn vô cùng tức giận, bên cạnh hắn chính là Độc Cô Ngạo Nam. Ánh mắt Thác Bạt Đỉnh kinh hãi nhìn Kim Huyền, hắn đã gặp qua người này, là người luôn đi theo bên cạnh Dương Quá, hắn từng suy đoán người này bất phàm, thật không ngờ lại cường đại tới tình trạng như thế, giơ tay nhấc chân là có thể hóa giải công kích của hắn thật dễ dàng, cấp độ thực lực như thế nào liền có thể biết, nhưng vì đoán được khiến trong lòng hắn càng thêm rung động. - Không tệ, ta chính là đại trưởng lão Thác Bạt hoàng tộc Thác Bạt Đỉnh, các hạ là ai? Thác Bạt Đỉnh hỏi. - Những người mới sinh ra sau này trong Thác Bạt hoàng tộc, nếu không phải phế vật thì là đồ vô sỉ, dám đánh lén thiếu chủ của ta, vậy phải nhận trừng phạt, cho dù ngươi là đại trưởng lão Thác Bạt gia cũng không ngoại lệ! Kim Huyền vừa dứt lời, đột nhiên kim mang dao động. Chỉ nháy mắt thân ảnh Kim Huyền đã đi tới trước người Thác Bạt Đỉnh, cả không gian đều cô đọng lại. - Các hạ càn rỡ, không phải ai cũng có thể tùy tiện chạm vào Thác Bạt hoàng tộc! Sắc mặt Thác Bạt Đỉnh đại biến, đồng thời năng lượng thổ hệ hóa thành khí lãng khủng bố khuếch tán, trực tiếp chấn vỡ không gian, nhưng không cách nào đột phá không gian cô đọng của Kim Huyền, trong lòng hắn càng thêm sợ hãi. - Lại dùng danh nghĩa Thác Bạt hoàng tộc đem ra khoe khoang, phế vật! Kim Huyền quát lạnh một tiếng, kim bào rung lên, cánh tay thon dài tùy ý phất ra, trực tiếp xuyên thấu không gian đi tới trước người Thác Bạt Đỉnh còn đang giãy dụa. Một đạo kim quang bạo lướt oanh kích thẳng lên người Thác Bạt Đỉnh. Chỉ nháy mắt khuôn mặt Thác Bạt Đỉnh hiện lên vẻ kinh hoảng, chân khí hắn đình trệ, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy kim quang đánh lên người mình. - Oanh! Âm thanh nổ tung trầm thấp, Thác Bạt Đỉnh bị văng ngược ra ngoài, thân hình nặng nề nện xuống quảng trường, vừa lúc rơi xuống cách chỗ Thác Bạt Thanh Vũ không xa, đất rung núi chuyển, đá vụn kích tán. - Hô! Mọi người kinh hãi, không nghĩ tới Thác Bạt Đỉnh chỉ tiếp một chiêu đã bị đánh bay, hoàn toàn không có chút lực đối kháng, ánh mắt họ nhìn Kim Huyền đều hít sâu một hơi, cường giả sáu đại hoàng tộc lúc này mới biết thực lực của người kia, không ngờ đã đạt tới nông nỗi khủng bố như thế. - Tu vi Thác Bạt Đỉnh đã lên tới Vũ tôn bát trọng đỉnh phong từ trăm năm trước! - Thực lực hắn đã sớm vô địch thủ trong tôn cấp, nhưng chỉ một chiêu đã bị đánh bay, chẳng lẽ tu vi của kim bào nhân kia… - Người này không dùng linh lực cùng chân khí, mà là yêu nguyên, hắn là yêu thú, nhất định vượt qua bát giai! Ánh mắt họ nhìn Kim Huyền không có chút bất kính, cho dù là sáu đại nhân hoàng tộc cũng không dám ngạo khí trước mặt cường giả chân chính. Bắc Cung Vô Song cùng Độc Cô Cảnh Văn đều lặng lẽ thối lui, ánh mắt kinh ngạc nhìn Kim Huyền. Thác Bạt Đỉnh cùng Thác Bạt Thanh Vũ đồng thời bò lên, trên thân thể Thác Bạt Thanh Vũ đầm đìa máu tươi, Vũ linh khí khải giáp phòng ngự địa cấp đã hóa thành hư ảo, còn Thác Bạt Đỉnh đỡ hơn không ít, khóe môi có chút vết máu, cũng không nghiêm trọng. - Thần tử! - Đại trưởng lão! Người Thác Bạt gia tộc vội vàng chạy tới nâng đỡ hai người, vô cùng tức giận, nhưng càng nhiều là kinh hãi. - Thác Bạt hoàng tộc, sau này khi nhìn thấy ta cùng người của Phi Linh môn, nhớ rõ đi đường vòng, ở trước mặt ta cũng đừng luôn ngậm miệng mở miệng xưng Thác Bạt hoàng tộc, bởi vì ở trước mặt ta, thần tử Thác Bạt hoàng tộc cũng chỉ vậy mà thôi! Dương Quá lăng không đứng thẳng, thu liễm linh khí phi hành, cũng thu hồi Chấn Thiên vào trong cơ thể. Sắc mặt Thác Bạt Thanh Vũ trắng bệch, ánh mắt có chút dại ra, máu tươi chảy xuống nhưng không hề để ý. - Các hạ rốt cục là ai, tu vi Thác Bạt Đỉnh này không tinh, hôm nay nhận được các hạ chỉ giáo, ngày sau trong tộc có người hỏi, ta cũng có thể nói ra! Thác Bạt Đỉnh tái nhợt, trong lòng rung động, biết hôm nay không cách nào báo thù, nhưng hắn phải ghi nhớ danh hào của đối phương, Thác Bạt hoàng tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy. Kim Huyền ngạo nghễ đứng giữa không trung, nói: - Nếu ngươi muốn trở về công đạo, chỉ sợ trong tộc các ngươi cũng không còn mấy người nhận ra ta, có lẽ còn có người nhớ được danh hào lão chủ nhân của ta, ngươi trở về nói, bốn chữ Bất Bại kiếm đế là đủ rồi!
|