Linh Vũ Thiên Hạ
|
|
Chương 2428: Lại phá hư chuyện tốt
- Đồ khốn, là ai làm? Bên trong một thạch thất, một thanh niên có chút tuấn lãng giận dữ quát lớn. Lúc này nhìn thấy Độc Cô Trường Không bị chặt đứt một tay, máu tươi đầm đìa, thân thể thật thê thảm, thanh niên áo tro tràn ngập phẫn nộ. - Thống soái, chính là Lục Thiếu Du, hắn làm nhục đội trưởng ngay trước mặt sáu đại hoàng tộc, còn nói chúng ta là phế vật! Một thanh niên nhỏ giọng nói. - Đại ca, huynh nhất định phải báo thù cho đệ, đệ muốn Lục Thiếu Du chết không toàn thây mới giải được mối hận trong lòng! Khuôn mặt trắng bệch của Độc Cô Trường Không tràn ngập oán hận nói. - Lục Thiếu Du, Độc Cô Trường Linh này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi! Ánh mắt Độc Cô Trường Linh tràn ngập hàn ý, thủ ấn kết xuất rơi xuống người Độc Cô Trường Không, nói: - Tam đệ, ta nối lại cánh tay cho ngươi trước, mối thù của ngươi, đại ca sẽ báo cho ngươi! Bên trong một đình viện thanh nhã, đoàn người Hiên Viên hoàng tộc đang ngồi, Hiên Viên Tùng, Hiên Viên Triệt ngồi trên chủ vị. - Thần tử, lần này giới trẻ tuổi trong các hoàng tộc, ngươi cảm thấy thế nào? Hiên Viên Tùng bưng một chén linh dịch trong suốt nhấm nháp, sau đó uống cạn, tựa hồ cảm thấy hương vị không tệ lắm. - Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Thái Công Tĩnh Nhiễm, Thác Bạt Thanh Vũ, Chuyên Tôn Tông Nguyên, chỉ sợ thực lực Độc Cô Cảnh Văn mạnh hơn một chút, những người khác hẳn không kém nhiều, nhưng cũng không thể khinh thường. Mặt khác Bắc Cung Ngọc cũng không yếu! Hiên Viên Triệt nhìn chén linh dịch, nói: - Độc Cô gia tộc cũng không tới nỗi keo kiệt, Tĩnh Thần Hồn Dịch cũng không tầm thường a! Dứt lời hắn bưng chén lên uống cạn, vật này thật sự rất tốt cho linh hồn. - Thần tử, ngươi cảm thấy Lục Thiếu Du như thế nào? Hiên Viên Tùng chợt hỏi. Hiên Viên Triệt nhướng mày, đặt chén rỗng lên bàn, nói: - Nghe lời đồn đãi người này là kẻ mạnh nhất trong giới trẻ tuổi thế giới bên ngoài, Linh Vũ song tu, Vũ giả ngũ hệ, chưa từng có ai địch lại, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, chẳng những như thế, thanh niên áo tro cùng tử y nữ tử đi cùng hắn cũng bất phàm, nếu ta đoán không tệ, hai người kia chính là người đứng thứ ba trong mười đại cường giả trận đấu năm xưa Độc Linh Ma Nữ Lục Tâm Đồng, cùng người thứ tư Trọng Kiếm Vô Phong Dương Quá! - Thần tử lại xem trọng ba người kia sao? Hiên Viên Tùng có chút ngạc nhiên nói. - Không phải do ta nhìn trúng họ hay không, mà ba người họ tuyệt đối bất phàm, mượn Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng mà nói, Độc Cô Trường Không thi triển linh hồn công kích cực mạnh, còn có Thần Hoàng khí, nhưng tại hiện trường cả Dương Quá lẫn Lục Tâm Đồng không hề bị ảnh hưởng, chỉ điểm này đủ chứng minh được rồi! Hiên Viên Triệt mỉm cười nói, phong thái thật xuất chúng. Ánh mắt Hiên Viên Tùng biến hóa, không nghĩ tới thần tử có sức quan sát tỉ mỉ như vậy. - Đại trưởng lão hẳn cũng chứng kiến kim bào lão giả đứng bên cạnh Lục Thiếu Du, người này ẩn dấu chân khí khiến cho ta không cách nào nhìn thấu, nhưng bản thể hẳn là yêu thú, cấp độ tuyệt đối cực cao, cũng không đơn giản. Hiên Viên Triệt nói, trong mắt lộ ý cười: - Lục Thiếu Du đích xác bất phàm, thật có ý tứ. - Dù sao cũng là người bên ngoài, cho dù mạnh tới mấy nhưng so với sáu đại hoàng tộc chúng ta vẫn còn chênh lệch, có chút chênh lệch không cách nào bù đắp đâu. Hiên Viên Tùng nói. - Tuy có chênh lệch, chẳng qua vết xe đổ của Độc Cô Trường Không đã chứng minh hết thảy! Hiên Viên Triệt nói. - Rất ít khi thấy thần tử để ý một số người như thế a! Hiên Viên Tùng mỉm cười nói. Ánh mắt Hiên Viên Triệt chợt lóe, nhìn Hiên Viên Tùng: - Lần này đi ra, phụ thân có nói với ta một câu. - Ồ, tộc trưởng nói gì làm cho thần tử để bụng như thế? Hiên Viên Tùng chợt hứng thú. - Thiên địa phong vân khởi, hoặc có yêu nghiệt xuất, dặn ta ít nói đi, nhìn nhiều hơn! Hiên Viên Triệt nói. … Nhóm người Lục Thiếu Du đi lang thang, một dãy kiến trúc mênh mông xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, lại có từng đạo thân ảnh xuất hiện ngay bên ngoài dãy kiến trúc kia. - Bái kiến đại tiểu thư! Trên đường đi những thanh niên Độc Cô gia tộc đều xoay người hành lễ với Độc Cô Cảnh Văn, ánh mắt lướt qua nhóm người Lục Thiếu Du. - Cảnh Văn, muội muốn dẫn ta đi gặp người nào ở đây? Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi. Độc Cô Cảnh Văn cười nói: - Huynh đi theo muội sẽ biết! Bên ngoài đình viện phong cách cổ xưa, Độc Cô Cảnh Văn nhẹ nhàng bước vào, kêu lên: - Có người không? - Ai nha? Một âm thanh nũng nịu truyền ra, lập tức một thân ảnh xinh đẹp từ bên trong đi nhanh ra ngoài, đó là một cẩm bào nữ tử, khoảng ba mươi hai ba mươi ba tuổi, nhưng nhìn bề ngoài chỉ khoảng hai mươi bảy hai mươi tám, mái tóc màu vàng kim tán lạc trên vai, khuôn mặt cực kỳ thanh lệ, uyển chuyển lả lướt. - Bái kiến tiểu thư! Nữ tử nhìn thấy Độc Cô Cảnh Văn, cung kính hành lễ. - Không cần đa lễ, ngươi xem ai đã tới đây! Độc Cô Cảnh Văn kéo nữ tử, ý bảo nàng nhìn ra phía sau. Nữ tử ngẩng đầu nhìn lên, khi nhìn thấy Lục Thiếu Du cùng Bắc Cung Vô Song, nhất thời run lên. Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc, lập tức mỉm cười, Lục Thiếu Du nhận ra nữ tử này, năm xưa là Lục Mỵ của Lục gia, hiện tại hẳn tên là Độc Cô Mỵ. - Ngươi là Thiếu Du ca! Ánh mắt Độc Cô Mỵ biến đổi, nhất thời kích động, lại nhìn qua Bắc Cung Vô Song, cảm thán: - Vô Song tỷ, ngươi cũng tới, sao mọi người đều tới Độc Cô gia! - Mỵ nhi, đã lâu không gặp, càng ngày càng xinh đẹp! Bắc Cung Vô Song mỉm cười đi tới mỉm cười chào hỏi. - Mỵ nhi, ai tới vậy? Một lam y trung niên đi ra, bộ dáng có vài phần tương tự Độc Cô Mỵ, vừa nhìn thấy Độc Cô Cảnh Văn chợt sửng sốt, lập tức hành lễ: - Bái kiến tiểu thư! - Không cần đa lễ! Độc Cô Cảnh Văn mỉm cười nói. - Cha, hãy nhìn xem ai tới đây! Độc Cô Mỵ kích động hô. Trung niên vừa nhìn qua mọi người, lại có một người đi nhanh tới hô: - Ngũ thúc! - Ngũ thúc, xem chúng ta là ai! Bắc Cung Vô Song đi tới. - Thiếu Du, Vô Song, ta không nhìn lầm sao, tại sao là hai người, hai người sao tới đây! Trung niên chính là Lục Bắc, nhìn thấy Lục Thiếu Du cùng Bắc Cung Vô Song, ánh mắt có chút không dám tin tưởng, còn nghĩ rằng mình bị hoa mắt. - Chúng ta có chút việc nên tới đây. Lục Thiếu Du nói. - Hiện tại Lục gia thế nào, còn có nghĩa phụ, nghĩa phụ thế nào! Lục Bắc hỏi, dù sao hắn ở trong Lục gia nhiều năm như vậy, trong lòng nhiều ít vẫn nhớ nhung. - Gia gia đã mất, năm đó sau biến cố, gia gia không còn chịu đựng được nữa. Bắc Cung Vô Song nói. - Ai! Lục Bắc ngây người, trong mắt hiện tia đau buồn, lập tức nói: - Đi vào trong ngồi xuống hãy nói, nói cho ta nghe dạo gần đây Lục gia thế nào. Trong sảnh, mọi người ngồi xuống ghế, Lục Thiếu Du kể lại tình huống Lục gia, cũng biết Lục Bắc đổi tên là Độc Cô Bắc. Trong bất tri bất giác đã tới hoàng hôn. Mọi người cáo từ rời đi, trận gió thổi qua, bóng đêm buông xuống. - Tiểu thư, ta đi trước! Độc Cô Băng Lan giảo hoạt cười, lập tức lôi kéo Lục Tâm Đồng rời đi, Dương Quá cùng Tuyết Sư cũng quay về phòng mình.
|
Chương 2429: Lại phá hư chuyện tốt
Hai người đi vào phòng, ngoài đình viện hoàn toàn yên lặng. Không biết vì sao sắc mặt Độc Cô Cảnh Văn chợt đỏ bừng, nhìn thoáng qua Lục Thiếu Du nói: - Thiếu Du, hôm nay huynh đã mệt mỏi, nhanh điều tức đi, ngày mai muội đưa huynh đi dạo! - Được rồi! Lục Thiếu Du mỉm cười đi tới nắm tay Độc Cô Cảnh Văn. Sắc mặt nàng đỏ rực, nói: - Huynh không được đánh chủ ý gì nha, tuy muội có nói là người của huynh, nhưng không nói ngay hiện tại. - Trời đất chứng giám, huynh cũng không có đánh chủ ý gì, huynh chỉ biết lần này huynh tới đây là vì muốn nói với Độc Cô gia, muội là nữ nhân của huynh, bất kể thế nào cũng phải lấy cho được muội! Lục Thiếu Du nói, tràn đầy vẻ kiên nghị. Độc Cô Cảnh Văn thở dài, nói: - Thiếu Du, sự tình chưa chắc đơn giản như huynh nghĩ, có một số việc rất khó giải quyết, quan hệ tới rất nhiều vấn đề, muội nghĩ huynh biết tình huống của Độc Cô gia! Tạm dừng một chút, nàng lại nói: - Nhưng muội đã quyết định, ngày muội được phong làm Thần Nữ, muội sẽ nói thẳng với trong tộc, nếu họ không đồng ý, muội không cần chức vị Thần Nữ kia, muội cũng sẽ không đi vào thần điện, họ muốn bức muội cũng không dễ dàng như thế! - Chúng ta có thể cùng nhau đối mặt! Lục Thiếu Du siết chặt tay nàng nói, cho dù đối mặt cả Độc Cô gia tộc thì thế nào, thiếu nữ trước mắt chính là nữ nhân của hắn. - Ân, chúng ta cùng nhau đối mặt! Độc Cô Cảnh Văn nhìn hắn, ánh mắt mê ly, nói: - Không biết tại sao muội gặp phải huynh, nếu ngày đó muội không đi Lục gia cũng sẽ không có sự tình hôm nay. Nhìn nàng hồi lâu, Lục Thiếu Du nói: - Đây có lẽ là duyên phận, mặc dù hai chữ này có chút hư ảo, nhưng có đôi khi thật sự kỳ diệu. - Có lẽ vậy! Độc Cô Cảnh Văn cười nói: - Huynh còn nhìn muội như vậy làm gì, còn chưa nhìn kỹ sao? - Nữ tử động lòng người như vậy, tự nhiên nhìn bao lâu cũng không đủ! Lục Thiếu Du mỉm cười nói. - Huynh chỉ biết dỗ ngọt người ta! Độc Cô Cảnh Văn thẹn thùng, cười ngọt ngào. Lục Thiếu Du vuốt tóc nàng, nói: - Cuộc đời này có muội chính là phúc phần của ta vậy! - Có huynh, muội cũng vui! Hai người ôm lấy nhau, lại hôn nhau, dần dần khơi dậy dục vọng, bắt đầu chậm rãi di chuyển về phía giường. - Khụ… Đúng lúc này một tiếng ho khan truyền tới, một âm thanh già nua vọng vào: - Tiểu thư, tộc trưởng thỉnh tiểu thư tới gặp mặt! - Chết tiệt, lại là lão vương bát này! Trong lòng Lục Thiếu Du tức giận, càng làm cho hắn phẫn nộ chính là nghe âm thanh cũng biết là đại hộ pháp Độc Cô gia, năm đó cũng bị lão vương bát đản kia quấy rầy ngay thời điểm mấu chốt, làm cho hắn không nhịn được mắng lên. - Ta đã biết! Độc Cô Cảnh Văn rời khỏi vòng tay Lục Thiếu Du, nói: - Thiếu Du, muội đi trước, chỉ sợ cha tìm muội là vì chuyện của chúng ta, bất kể như thế nào muội cũng cùng huynh ở chung một chỗ! Ánh mắt Lục Thiếu Du sáng ngời, nói: - Ai dám ngăn cản ta cùng muội ở chung một chỗ, ta tuyệt không buông tha, cho dù trở thành kẻ địch với cả Độc Cô gia tộc thì thế nào! - Muội hiểu tâm ý của huynh là được rồi, nhưng muội cũng không muốn huynh trở thành kẻ địch của Độc Cô gia tộc, bọn họ không đơn giản như huynh nghĩ đâu. Độc Cô Cảnh Văn nói. - Ta không cần biết nhiều như vậy, chỉ cần ngăn cản chúng ta, bất kể là ai cũng không được, cho dù trở thành kẻ địch của thiên hạ thì thế nào! Lục Thiếu Du trầm giọng nói. Độc Cô Cảnh Văn mỉm cười, vừa vui mừng lại lo lắng, nói: - Thiếu Du, vậy muội đi trước! - Đi thôi! Lục Thiếu Du nhìn theo thân ảnh xinh đẹp rời đi, khoanh chân ngồi xuống. - Lão vương bát đản! Lục Thiếu Du mắng một câu, hai lần chuyện tốt đều bị đại hộ pháp quấy rầy, sắc mặt hắn trầm xuống, trong lòng suy đoán chỉ sợ là người của Độc Cô gia cố ý. Màn đêm bao phủ thiên không, ánh trăng treo cao, chiếu sáng khắp đại địa. Trên một ngọn núi nguy nga như phi long trùng thiên, sừng sững hùng vĩ vô cùng. Bên trong đình viện, một thân ảnh cao ngất đang khoanh tay đứng thẳng, trên người tràn ngập khí thế như đang liếc nhìn thiên địa. - Cha, muộn như vậy gọi con, có chuyện gì sao? Độc Cô Cảnh Văn đi vào, ngẩng đầu hỏi. - Cảnh Văn, con băng tuyết thông minh như vậy, chẳng lẽ thật không biết dụng ý cha gọi con tới đây, ở trước mặt cha không cần che giấu! Thân ảnh xoay người, lộ ra khuôn mặt hơn bốn mươi tuổi, nhìn qua thật đơn giản nhưng không gian xung quanh hắn như cô đọng lại, từng cử động của hắn đều khiến cho không gian biến hóa. - Cha cũng vì chuyện của Thiếu Du sao? Độc Cô Cảnh Văn khẽ động, hỏi: - Cha, chẳng lẽ cha cũng muốn phản đối? Trung niên nhíu mày, trầm mặc một lúc, nói: - Thân là phụ thân của con, việc con thích làm, cha tự nhiên không phản đối, bởi vì con là nữ nhi của cha! Độc Cô Cảnh Văn đi tới, nói: - Nhưng cha là tộc trưởng Độc Cô gia tộc, con là người của Độc Cô gia, cho nên cha không thể không làm, đúng không? - Con cũng hiểu chuyện này, tránh việc hiểu lầm giữa cha với con, với tâm trí lẫn trí tuệ của con, căn bản không cần cha nói thêm chuyện gì, con cũng sẽ hiểu được ý tứ của cha. Mặc kệ con làm gì, cha hi vọng con phải suy nghĩ kỹ càng, làm như vậy rốt cục có đáng giá hay không, con ở chung với Lục Thiếu Du, cha tin tưởng con đã suy nghĩ kỹ, mặc dù cha chưa từng gặp qua Lục Thiếu Du, nhưng từ tin tức nhận được mà xem, hắn đích xác bất phàm! Độc Cô Ngạo Vũ nhìn nữ nhi, ánh mắt mang theo vẻ từ ái, dừng một chút mới nghiêm túc nói: - Nhưng con muốn ở chung với Lục Thiếu Du, cũng phải suy nghĩ, con là người Độc Cô gia tộc, từ nhỏ ở trong tộc, vốn không giống người thường, cho nên con có trách nhiệm cùng nghĩa vụ, việc này không cách nào thay đổi, cũng không phải con muốn thay đổi thì có thể làm được. Ánh mắt Độc Cô Cảnh Văn chợt lóe, nói: - Giữa hai bên chẳng lẽ không thể tìm được điểm thăng bằng sao? - Kỳ thật con rõ ràng nhất, thân là một trong sáu đại hoàng tộc, căn bản không có điểm thăng bằng lựa chọn! Độc Cô Ngạo Vũ nói. - Từ nhỏ tới lớn, con đều nghe trong tộc an bài lại an bài, con sinh ra trong Độc Cô gia tộc, từ nhỏ không giống người thường, có trách nhiệm cùng nghĩa vụ, nhưng hôm nay nếu cho con lựa chọn, con tình nguyện không cần bất cứ thứ gì của Độc Cô gia, nếu nhất định phải như thế, con sẽ tự mình lựa chọn hết thảy! Độc Cô Cảnh Văn nói, âm thanh không mang theo một tia cảm tình, nhưng rơi vào trong tai vô hình trung làm lòng người run lên. Ánh mắt Độc Cô Ngạo Vũ nhìn nàng thật lâu, nói: - Lần này con thật sự muốn tự mình lựa chọn sao? - Từ nhỏ tới lớn, con chỉ lựa chọn lần này mà thôi! Độc Cô Cảnh Văn kiên nghị đáp. - Con xem trọng hắn như thế, hắn thật sự đáng cho con xem trọng sao? Độc Cô Ngạo Vũ hỏi. Độc Cô Cảnh Văn kiên định: - Ngay cả ánh mắt nữ nhi của cha mà cha cũng không tin tưởng sao? - Ý con đã quyết, cho dù ai nói cũng vô dụng đi!
|
Chương 2430: Đổ một trận chiến
Độc Cô Ngạo Vũ nhíu mày, nói: - Nhưng cha là tộc trưởng Độc Cô gia tộc, con là huyết mạch của Độc Cô gia, đây là sự thật, cho nên chỉ có thể lựa chọn một điểm thăng bằng, con cảm thấy thế nào? - Mọi người hẳn đã có quyết định rồi chứ? Độc Cô Cảnh Văn nói: - Cha nói đi, gia tộc quyết định thế nào? - Con xem trọng hắn như thế, vậy hắn phải chứng minh chính mình, bỏ qua Độc Cô gia tộc không nói, chỉ vì con là nữ nhi của cha, nữ nhi của Độc Cô Ngạo Vũ, không thể tùy tiện giao cho người khác, con cảm thấy cha nói có đạo lý hay không? Độc Cô Ngạo Vũ hỏi. Độc Cô Cảnh Văn gật đầu: - Huynh ấy sẽ chứng minh chính mình! - Được, chúng ta có thể cùng nói chuyện! Độc Cô Ngạo Vũ mỉm cười nói. Ánh trăng như nước, ánh bạc bao phủ núi non, trên một đỉnh núi có hơn trăm thân ảnh đứng thẳng, chân khí kinh người, bốn người đứng phía trước càng thêm cường hãn. Bên trong thạch thất, Độc Cô Trường Không cùng Độc Cô Trường Linh đang khoanh chân ngồi cạnh nhau. Độc Cô Trường Linh kết xuất thủ ấn, thủ ấn mang theo quang mang thần dị rơi lên chỗ cụt tay của Độc Cô Trường Không, theo thủ ấn rơi xuống, da thịt nơi đó bốc lên sương khói, cực kỳ huyền ảo. Sắc mặt Độc Cô Trường Không trắng bệch, tựa hồ thừa nhận thống khổ thật lớn, mà sắc mặt Độc Cô Trường Linh cũng ngưng trọng, tâm thần tập trung, thủ ấn mang theo linh hỏa tiến nhập vào chỗ cụt tay của Độc Cô Trường Không. Khi thủ ấn cuối cùng bay tới, sắc mặt Độc Cô Trường Linh càng thêm ngưng trọng, mang theo tàn nhẫn, tốc độ đột nhiên tăng lên, động tới thiên địa năng lượng hội tụ tràn tới. Thiên địa năng lượng gào thét, chỗ cụt tay đột nhiên tràn ra huỳnh quang dày đặc. - Khôi phục! Độc Cô Trường Linh quát, thủ ấn cuối cùng rơi xuống. - Hô! Khi hết thảy bình ổn trở lại, miệng vết thương đã khôi phục lại bình thường, mà thiên địa năng lượng cũng không còn bóng dáng. - Hô! Độc Cô Trường Linh hít sâu một hơi, trường bào vung lên, nhảy xuống giường đá. - Đa tạ đại ca! Độc Cô Trường Không giơ cao cánh tay, đong đưa vài cái, mặc dù vẫn có chút chậm chạp lẫn đau đớn, nhưng xem như đã khôi phục. Ánh mắt Độc Cô Trường Linh run lên, nói: - Tam đệ, tay ngươi đã không còn đáng ngại, kinh mạch đã nối lại rồi, không khác gì người thường nữa, chẳng qua sau này khi thúc giục linh lực sẽ bị ảnh hưởng không ít, thực lực sẽ hạ thấp, nếu còn gãy thêm một lần, cho dù nối lại được nhưng cũng biến thành tàn phế! - Lục Thiếu Du, đều là Lục Thiếu Du, đại ca, huynh nhất định phải giúp đệ báo thù! Nghe nói thực lực của mình sẽ yếu bớt, Độc Cô Trường Không tràn ngập oán hận nói. - Yên tâm đi, mối thù này đại ca nhất định sẽ báo thù cho ngươi, ngươi điều tức trước đi! Ánh mắt Độc Cô Trường Linh hiện tia lãnh ý, lập tức xoay người rời khỏi thạch thất. Bên ngoài thạch thất, hơn trăm thân ảnh đứng thẳng, từng khuôn mặt trẻ tuổi đều mang theo ánh mắt sắc bén, uy áp kinh người. - Thần Hoàng đoàn bái kiến thống soái! Mấy trăm người cùng hành lễ, chân khí dao động, cả không gian run lên, như cô đọng lại. Độc Cô Trường Linh khoanh tay đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng trên không trung, đột nhiên phía chân trời chợt hiện hào quang. - Thần Hoàng đoàn nghe lệnh, xuất phát! Độc Cô Trường Linh quát, thân ảnh chợt lóe đã đi lên giữa thiên không. Sưu sưu! Từng thân ảnh bay lên, không gian rung động, uy thế lan tràn, nháy mắt đoàn người lập tức bay đi. Động tĩnh làm không ít người chú ý, có người trực tiếp xuất hiện trên không trung. Không ít chân khí quét tới, cũng không nói thêm lời gì, lập tức thu liễm biến mất. Một đêm nháy mắt trôi qua. - Hô! Lục Thiếu Du mở mắt, tinh quang chợt lóe, thực lực luôn bảo trì ở trạng thái đỉnh phong. Hắn đưa mắt nhìn quanh phòng, sắc mặt có chút ngưng trọng, không biết vì sao cả đêm Độc Cô Cảnh Văn vẫn chưa trở về, trong lòng hắn không khỏi lo lắng, nhưng dù sao nơi này là Độc Cô gia tộc, chắc sẽ không xảy ra chuyện đại sự gì. Đột nhiên hắn chợt nhíu mày, ánh mắt biến thành ngưng trọng, thân ảnh lập tức biến mất trong phòng. Xuy! Bên ngoài đình viện trời mờ sáng, vẫn còn vài tinh tú lác đác trên không, trận gió thổi qua mang theo hương vị của mùa xuân thanh tân, làm người cảm thấy thật thoải mái. - Nhị đệ! - Đại ca! Lục Thiếu Du vừa xuất hiện, Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng cũng hiện thân, ánh mắt đang nhìn chăm chú vào phương xa. Sưu sưu! Đúng ngay lúc này, giữa không trung truyền tới tiếng xé gió, từng thân ảnh cấp tốc lao tới, làm cả không gian đều chấn động, chân khí bàng bạc khiến người ta không dám khinh thường, hơn trăm thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Người đi đầu là một thanh niên chừng hai mươi tám tuổi, mày rậm, mặc trường bào màu xám thêu hoa văn tinh xảo, đứng bên cạnh hắn rõ ràng không cảm nhận được chút khí tức, nhưng chân khí của mấy trăm người đi theo hắn lại khiến không gian không ngừng chớp lên, như ẩn như hiện. Sau lưng người kia còn có ba nam một nữ, khuôn mặt lãnh tuấn, đôi mắt thâm thúy khiến người khó thể nhìn thẳng. Mấy trăm thân ảnh xuất hiện viễn không, động tĩnh tựa hồ hấp dẫn không ít người đi tới, đều đứng xa xa quan sát bên này. - Thần Hoàng đoàn, là Thần Hoàng đoàn đã tới! Độc Cô Băng Lan, Thiên Sí Tuyết Sư lắc mình đi ra, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt Độc Cô Băng Lan đại biến. Mấy trăm ánh mắt đều chăm chú nhìn vào Lục Thiếu Du, mang theo lãnh ý cùng tức giận. - Thần Hoàng đoàn sao! Lục Thiếu Du nhìn đội ngũ kia, thật nhiều cường giả tôn cấp, thực lực yếu nhất cũng là linh vương. - Ai là Lục Thiếu Du! Độc Cô Trường Linh bước tới hô. Lục Thiếu Du quan sát người kia, chân khí còn mạnh hơn Độc Cô Trường Không không ít, bộ dáng có vài phần tương tự, trong lòng đã biết người này là ai, chậm rãi đi tới khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu nói: - Là ta! Hắn vừa dứt lời, hơn trăm ánh mắt tập trung vào hắn, chân khí quanh quẩn nương theo uy áp, không gian xung quanh đều nổi lên gợn sóng. - Hừ! Ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua, chân khí vô hình lan tràn, không hề lay động mảy may. Sắc mặt Độc Cô Băng Lan đại biến, hô: - Chính thống soái, đây chính là nơi ở của đại tiểu thư, Thần Hoàng đoàn các ngươi tới đây làm gì? Chỉ tiếc không ai để ý nàng, Độc Cô Trường Linh âm trầm nói: - Hôm qua là người đánh trọng thương tam đệ của ta, Độc Cô Trường Không? - Không tệ! Lục Thiếu Du thản nhiên hỏi: - Ngươi tính toán giúp hắn báo thù, cả năm trăm người của Thần Hoàng đoàn cùng tới sao? - Dám làm người của Thần Hoàng đoàn bị thương, ngươi muốn chết! Người của Thần Hoàng đoàn hét lớn một tiếng, chân khí bộc phát, không gian run rẩy, sát ý lan tràn, cả không gian phong vân biến sắc, cả Thiên Sí Tuyết Sư lẫn Độc Cô Băng Lan đều bị uy áp tuyệt đối. - Hừ, lấy nhiều khi ít sao! Lời của Lục Tâm Đồng vừa dứt, váy tím lay động, nàng lập tức bước ra, khí lãng vô hình thổi quét, hàn ý lan tràn bốn phía. - Ai dám! Dương Quá bước tới, năng lượng thổ hệ run lên, ánh mắt nhìn thẳng Thần Hoàng đoàn, khí thế nguy nga như núi. Vừa nhìn thấy khí thế của hai người, người của Thần Hoàng đoàn sửng sốt, họ thật không ngờ bên cạnh Lục Thiếu Du còn có cường giả như thế.
|
Chương 2431: Trên Thần Hoàng thai
Giờ phút này chân khí giao phong, không gian rung động không ngớt. Độc Cô Trường Linh nói: - Dám đả thương người của Thần Hoàng đoàn, vậy phải ngươi sẽ phải trả giá thật đắt! - Chỉ sợ là ngươi cũng không có thực lực đó, chẳng lẽ muốn cùng tiến lên! Âm thanh bình thản truyền ra, ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống. - Ha ha! Độc Cô Trường Linh cười lớn, lạnh nhạt nói: - Đối phó ngươi chỉ cần một mình bổn thống soái cũng đủ rồi, không cần Thần Hoàng đoàn, ngươi từng khẩu xuất cuồng ngôn, không xem Thần Hoàng đoàn ra gì, hôm nay bổn thống soái cho ngươi cơ hội, có dám đổ một trận chiến? Lục Thiếu Du nói: - Nói! - Ngươi là khách nhân do Cảnh Văn mời tới, cũng là khách nhân của Độc Cô gia tộc, ta không lấy mạng của ngươi, ta chỉ lấy một cánh tay, ta cùng ngươi một trận chiến, kẻ bại tự hủy tu vi! Độc Cô Trường Linh lạnh lùng nói, âm thanh quanh quẩn trên trời cao. Lục Thiếu Du cười lạnh, nếu đã cần chứng minh thực lực, vậy phải dùng đá kê chân, mà Độc Cô Trường Linh thích hợp nhất. - Độc Cô Trường Linh, ngươi dám càn rỡ ở chỗ của ta sao? Đúng lúc này lại một tiếng hô truyền tới, một thân ảnh xinh đẹp phá không bay ra, rơi xuống bên cạnh Lục Thiếu Du, chính là Độc Cô Cảnh Văn. Nhìn thấy nàng vô sự, trong lòng Lục Thiếu Du thở ra nhẹ nhõm. Nhìn thấy nữ tử vừa xuất hiện, ánh mắt Độc Cô Trường Linh ngẩn ra, trong mắt càng thêm phức tạp. Nhìn Độc Cô Cảnh Văn, Độc Cô Trường Linh nói: - Cảnh Văn, người này làm tam đệ của ta bị thương, sỉ nhục Thần Hoàng đoàn, làm nhục Độc Cô gia tộc, hôm nay đừng trách ta không lưu mặt mũi của ngươi! Độc Cô Cảnh Văn tiến lên một bước, lạnh nhạt nói: - Vậy ngươi tiến lên thử xem! Ánh mắt Độc Cô Trường Linh chớp động, lạnh lẽo nhìn Lục Thiếu Du, âm trầm nói: - Lục Thiếu Du, ngươi chỉ biết tránh sau lưng nữ nhân sao! - Cảnh Văn, để cho ta tới đi! Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm Độc Cô Trường Linh, đặt tay lên vai Độc Cô Cảnh Văn nói. - Thiếu Du… Độc Cô Cảnh Văn còn chưa nói xong, Lục Thiếu Du mỉm cười nói: - Giao cho ta, ta chỉ muốn chứng minh cho muội xem, chúng ta ở chung một chỗ, ngoại trừ một lòng đối với muội, còn có tư cách tuyệt đối! Ánh mắt Độc Cô Cảnh Văn khẽ động, không nói gì thêm, có lẽ đây cũng là một lần cơ hội. - Ta tiếp nhận cuộc chiến này! Lục Thiếu Du lạnh lùng nhìn Độc Cô Trường Linh, lấy thực lực hiện tại của hắn, không có gì phải băn khoăn, muốn chứng minh chính mình, vậy phải hoàn toàn chứng minh bằng phương pháp cuồng ngạo nhất. - Ha ha! Độc Cô Trường Linh lớn tiếng cười lạnh, đột nhiên ngừng lại, ánh mắt càng thêm âm trầm: - Tốt, ít nhất cũng không phải kẻ hèn nhát chỉ biết tránh sau lưng nữ nhân! - Cho tới bây giờ cũng không phải! Lục Thiếu Du nói: - Chiến như thế nào, động thủ đi! - Nghe nói ngươi là Linh Vũ song tu, không xem Thần Hoàng đoàn ra gì, nếu vậy cũng có vài phần bổn sự, vậy đan chiến đi! Độc Cô Trường Linh lạnh nhạt nói. Đan chiến, hai chữ này không xa lạ với toàn bộ linh giả, lấy luyện đan làm chiến, lấy thời gian, phẩm cấp, chất lượng làm so sánh, như vậy có thể biết rõ thực lực của một linh giả. Ánh mắt Lục Thiếu Du chợt lóe lên, nếu nói giao thủ thì hắn không sợ, nhưng nói tới đan chiến thì hắn không nắm chắc hoàn toàn, mặc dù hắn cũng có trình độ nhất định trong việc luyện chế đan được, nhưng so sánh với người mạnh nhất trong giới trẻ tuổi Độc Cô gia tộc thì không nhất định. Huống chi tu vi của Lục Thiếu Du chỉ mới đạt tới linh tôn tứ trọng, mà Độc Cô Trường Linh chỉ sợ đã đạt tới linh tôn lục trọng đỉnh, có lẽ còn hơn, cộng thêm thủ đoạn của Độc Cô gia tộc, mình hoàn toàn rơi vào hoàn cảnh xấu, không hề có chút ưu thế. - Không được! Độc Cô Cảnh Văn phản đối, nàng biết rõ thực lực Độc Cô Trường Linh, đặc biệt trong việc luyện chế đan dược hắn là tân tinh chói mắt nhất trong Độc Cô gia, thậm chí trưởng lão trong tộc cũng mặc cảm, Thần Hoàng khí kết hợp linh hồn lực người bên ngoài không thể so sánh, đây là điểm cực mạnh của Độc Cô gia tộc. - Cảnh Văn, nếu hắn dám nói không đối chiến, ta lập tức đi ngay, nếu hắn đã dám nói thì chứng minh hắn không có tư cách cùng ta một trận chiến, ta cũng khinh thường đối chiến với hắn. Độc Cô Trường Linh nói, khóe mắt liếc qua Lục Thiếu Du. - Ta có ngày hôm nay, từng gặp vô số hiểm cảnh, cường địch vô số, đều có thể biến nguy thành an, cường địch đều trở thành xương khô dưới chân, chưa bao giờ nói qua hai chữ “không dám”! Lục Thiếu Du trầm giọng: - Thời gian, địa điểm? - Hiện tại, Thần Hoàng thai! Độc Cô Trường Linh nói xong, hét lớn: - Trên Thần Hoàng thai, một trận đan chiến, chứng danh thần hoàng, dương oai Độc Cô! - Thần Hoàng thai, một trận đan chiến, chứng danh thần hoàng, dương oai Độc Cô! Thần Hoàng đoàn đồng thanh hét lớn, sóng âm xuyên thấu không gian, chấn động không gian xung quanh cuồn cuộn không ngớt. Chỉ nháy mắt người trong Độc Cô gia tộc đều nghe thấy. - Ha ha! Độc Cô Trường Linh cười ha ha, lập tức rời đi, mấy trăm người theo sát phía sau. - Thiếu Du, Độc Cô Trường Linh khó đối phó, đặc biệt đan chiến, hắn đã sớm luyện chế được đan dược bát phẩm cao giai, được xem là người trẻ tuổi cực mạnh của Độc Cô gia tộc những năm qua! Độc Cô Cảnh Văn lo lắng nói. - Vì muội, đan chiến có sao, chẳng lẽ muội không tin ta? Lục Thiếu Du nhìn Độc Cô Cảnh Văn, lộ ý cười tà khí. - Muội đưa huynh đi Thần Hoàng thai, có muội cùng huynh! Độc Cô Cảnh Văn gật đầu, không biết tại sao trong lòng nàng nhất thời có tin tưởng, nam tử trước mắt chưa từng thất bại. - Được! Lục Thiếu Du gật đầu. - Nhị đệ, còn có đại ca! - Còn có muội! Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng đều đi tới. - Ha ha, ta có sợ gì! Lục Thiếu Du cười to, thả người nhảy lên giữa không trung. - Thần Hoàng thai có đan chiến, là âm thanh Thần Hoàng đoàn, nhanh đi xem! - Thần Hoàng đoàn xuất động, là muốn đan chiến với ai, trong năm đại hoàng tộc cũng không có linh giả a! - Lục Thiếu Du, nhất định là Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du Linh Vũ song tu, ngày hôm qua chặt một cánh tay của Độc Cô Trường Không, chỉ sợ Thần Hoàng đoàn muốn báo thù rồi! - Mau đi xem thì biết! Thần Hoàng thai, toàn bộ đệ tử Độc Cô gia tộc đều biết nơi này, cũng là nơi tổ chức khánh điển của Độc Cô gia tộc, nằm trước từ đường Độc Cô gia. Đây là một quảng trường vô cùng rộng lớn, diện tích hơn vạn thước, bốn phía núi non vòng quanh, một ngọn núi khổng lồ cao ngất xuyên thẳng bầu trời, dưới chân núi là một tòa cổ điện khổng lồ sừng sững, phong cách cổ xưa dày trọng, vững như bàn thạch. Trước đại điện là một mảnh đất bằng phẳng trải đá phiến, loang lổ xa xưa, người đứng nơi đó chẳng khác gì con kiến đối diện tòa nhà khổng lồ. Trên quảng trường có một bãi đá cực lớn rộng hơn ngàn thước, cao chừng năm thước, diện tích lớn hơn ngàn thước. Sưu sưu! Giữa quảng trường bình tĩnh nhất thời vang lên tiếng vang, từng thân ảnh như lưu quang bay nhanh tới, lập tức rơi xuống thạch đài giữa quảng trường, cả không gian đột nhiên cô đọng lại. Mấy trăm người hạ xuống, Độc Cô Trường Linh khoanh tay trước ngực nhắm mắt đứng thẳng.
|
Chương 2432: Cổ Linh dược đỉnh
Sưu sưu! Đồng thời thật nhiều tiếng xé gió vang lên xung quanh, không ít thân ảnh rơi lên quảng trường, khoảnh khắc đã lên tới mấy ngàn người. Theo nhân số ngày càng đông, tiếng nghị luận ngày càng lớn. - Là chính thống soái Độc Cô Trường Linh a, bốn đội trưởng cũng có mặt, cả Thần Hoàng đoàn cùng tới! - Chính thống soái rốt cục cần đan chiến với ai vậy, ai dám đan chiến với hắn, cả trưởng lão cũng không có vài người dám làm thế đi! - Nhất định là người ngoài, năm đại hoàng tộc đều tới, chẳng lẽ là họ sao? - Đây là đan chiến, năm đại hoàng tộc đều là Vũ giả, đan chiến cái rắm! - Chẳng lẽ là đại tiểu thư sao, cả Độc Cô gia tộc cũng chỉ có đại tiểu thư có thể đánh một trận với chính thống soái! - Làm sao có thể, hai người cần đối chiến sao, ta nghe nói chờ sau khi đại tiểu thư trở thành Thần Nữ, sẽ kết hôn với chính thống soái mà! - Hai người họ cũng xứng đôi! - Vậy thì không nhất định, chẳng lẽ các ngươi không nghe nói hôm qua đội trưởng Độc Cô Trường Không bị chặt đứt cánh tay sao, người ra tay là Lục Thiếu Du, hắn là khách của đại tiểu thư! - Cái gì, còn có chuyện này sao, Lục Thiếu Du cũng dám không để Độc Cô gia tộc vào trong mắt? Trong ánh mắt chờ đợi của hơn vạn người, không bao lâu từ phía xa vang lên tiếng dao động, vài thân ảnh như lưu quang lướt qua không gian. Sưu! Vài thân ảnh hạ xuống thạch đài, nhẹ nhàng uyển chuyển như lá rơi. - Là đại tiểu thư! - Còn có Lục Thiếu Du, hôm qua ta gặp qua người này, thanh y nam tử kia chính là hắn, là hắn đánh trọng thương Độc Cô Trường Không! Ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua quảng trường, trong lòng thầm than, đệ tử trực hệ Độc Cô gia tộc thật không ít, còn có thật nhiều cường giả, những người này đi ra thế giới bên ngoài tuyệt đối đều là cường giả một phương. Lục Thiếu Du vừa tới, hàng trăm ánh mắt lạnh lẽo lập tức rơi lên người hắn. Độc Cô Trường Linh mở mắt, tinh quang lóe ra, vừa vung tay cả quảng trường lập tức yên tĩnh trở lại. Độc Cô Trường Linh nhìn thẳng Lục Thiếu Du, nói: - Lục Thiếu Du, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, ở trước mặt Độc Cô gia tộc, người ngoài như ngươi, cái gì cũng không phải! Âm thanh mang theo lãnh ý quanh quẩn trên quảng trường. - Bỏ qua Độc Cô gia, ngươi lại tính cái gì! Lục Thiếu Du đáp trả. Sắc mặt Độc Cô Trường Linh âm trầm, chợt vung tay, người Thần Hoàng đoàn chỉnh tề rút lui về phía sau, thối lui ra xa chừng trăm thước mới đột nhiên xoay người, chân khí sắc bén tiết ra ngoài, không cho người vây xem tới gần nửa bước. - Cảnh Văn, Tâm Đồng, mọi người cũng lui xuống đi! Lục Thiếu Du nói. - Cẩn thận một chút! Độc Cô Cảnh Văn nói xong, nhìn qua Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá, hào quang chợt lóe, cùng Tuyết Sư, Độc Cô Băng Lan thối lui ra xa hơn trăm thước. Xuy! Độc Cô Cảnh Văn rơi xuống đất, nhìn người vây xem xung quanh, nói: - Mọi người lui ra sau trăm thước, ai kháng lệnh trọng phạt! Đặng đặng! Mọi người lập tức rút lui, mệnh lệnh của đại tiểu thư không ai dám chống lại. - Đại ca, hộ pháp cho ca ca! Lục Tâm Đồng nhìn Dương Quá, thủ ấn kết xuất, một đoàn độc vụ bay ra, nháy mắt xuyên thấu phạm vi trăm thước, độc vụ kéo dài qua quảng trường, sau đó nàng liền khoanh chân ngồi xuống đất. Dương Quá gật đầu, nhảy xuống khoanh chân ngồi trên quảng trường, Tuyết Sư cũng đi theo sau, thân hình Độc Cô Cảnh Văn vừa chuyển, lại quay người nhìn chăm chú lên Thần Hoàng thai. Nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt Độc Cô Trường Linh lộ nụ cười lạnh, âm thanh như sấm rền vang vọng giữa không trung: - Trên Thần Hoàng thai, một trận đan chiến, chứng danh thần hoàng, dương oai Độc Cô, kẻ bại tự hủy tu vi! - Chứng danh thần hoàng, dương oai Độc Cô! - Chính thống soái, xử lý Lục Thiếu Du! Đông đảo người của Độc Cô gia tộc phụ họa, âm thanh vang vọng không trung, thân là Độc Cô gia tộc, tự nhiên phải ủng hộ Độc Cô Trường Linh, sao lại đi ủng hộ một người ngoài. Ánh mắt Độc Cô Trường Linh lạnh lùng nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt truyền ra dao động quỷ dị, nháy mắt đã đi tới trước người Lục Thiếu Du, trong dao động tựa hồ có cảm giác rối loạn giống như có ánh mắt vô hình đang rình rập. - Thủ đoạn linh hồn! Lục Thiếu Du nhíu mày, trong ánh mắt kia có lực lượng có thể ảnh hưởng linh hồn, nếu bị hắn gây ảnh hưởng thành công, như vậy cũng không cần đan chiến nữa. Đối mặt với thủ đoạn này, Lục Thiếu Du không chút sợ hãi, thủ đoạn này chỉ có kẻ mạnh thi triển với kẻ yếu, nếu không sẽ bị cắn ngược lại. Không nói tới linh hồn lực của hắn không yếu, chỉ nói cỗ lực lượng kia không thấm tháp gì với kim sắc tiểu đao, trên thực tế cũng là như thế, khi cỗ lực lượng tràn tới, nháy mắt đã bị kim sắc tiểu đao hoàn toàn ngăn cản. Không nghĩ tới Độc Cô Trường Linh lại thi triển loại thủ đoạn có chút vô sỉ này, cũng làm Lục Thiếu Du biết được nhân phẩm của hắn, ánh mắt chợt lạnh lùng, tâm thần vừa động, một cỗ năng lượng vô hình từ mi tâm chợt khuếch tán, vô thanh vô tức thổi quét về hướng Độc Cô Trường Linh. Mặc dù vô thanh vô tức, nhưng Độc Cô Trường Linh cũng không phải kẻ yếu, lập tức phát hiện biến hóa, ánh mắt chợt kinh ngạc, hắn thật không ngờ thủ đoạn của mình không ảnh hưởng được đối phương, làm cho đối thủ có thể phát động phản kích. Độc Cô Trường Linh lập tức tán phát ra một cỗ năng lượng vô hình, đột nhiên va chạm cùng linh hồn năng lượng của Lục Thiếu Du. Xuy! Thân hình hai người run lên, Lục Thiếu Du nhíu mày, hắn cảm giác được linh hồn run rẩy, rõ ràng bị uy áp áp chế. - Hừ! Linh hồn tán loạn, ánh mắt Độc Cô Trường Linh cũng ngạc nhiên, linh hồn lực của Lục Thiếu Du tuyệt đối không kém! - Lục Thiếu Du, bắt đầu đi! Độc Cô Trường Linh kết xuất thủ ấn, hào quang đồng cổ tràn ra, lưu quang quanh quẩn, đột nhiên hóa thành một dược đỉnh ba chân phong cách cổ xưa, cuối cùng rơi lên Thần Hoàng thai, chân khí làm linh hồn rung động nhất thời lan tràn. - Hồn khí địa cấp đỉnh! Lục Thiếu Du nhíu mày, cấp độ của hồn khí này không kém hơn Cửu Long Xích Viêm đỉnh của Nam thúc, thầm nghĩ Độc Cô gia tộc đúng là tài đại khí thô, hôm qua Độc Cô Trường Không sử dụng khải giáp cùng hồn khí công kích cũng là địa cấp. - Là Cổ Linh dược đỉnh, chính thống soái sử dụng Cổ Linh dược đỉnh! Người của Độc Cô gia tộc kinh ngạc, tựa hồ rất tinh tường dược đỉnh này. Lục Thiếu Du nhướng mày, tâm thần vừa động, một đạo lưu quang tràn ra, Hỏa Long đỉnh xuất hiện trước người, chân khí hoàn toàn không thể so sánh với Cổ Linh dược đỉnh. - Ha ha! Người của Độc Cô gia tộc cười vang, loại dược đỉnh như vậy cũng dám lấy ra, thật sự không đáng để vào trong mắt. Ánh mắt Độc Cô Trường Linh lộ cười lạnh, xem thường nói: - Lục Thiếu Du, nếu ngươi không có dược đỉnh nhìn được một chút, ta có thể cho ngươi mượn, dù sao ta còn vài kiện không cần dùng, cho ngươi một kiện cũng không sao! - Vậy sao, nhưng ta lại thích dược đỉnh này của ngươi, như vậy đi, nếu ngươi thua thì dược đỉnh này là của ta, thế nào? Lục Thiếu Du thản nhiên cười nói. - Khẩu khí thật lớn, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này! Độc Cô Trường Linh cười lạnh nói.
|