Linh Vũ Thiên Hạ
|
|
Chương 2693: Quyết đấu cường hãn 1
Ông. Chấn Thiên rung rung, rung rung trong tay Dương Quá. Kiếm khí bàng bạc sắc bén tiết ra ngoài. Trên không trung, lấy Dương Quá làm trung tâm, cả không gian trong khoảnh khắc giống như có một vòng tròn xoay tròn. Năng lượng phô thiên cái địa quay chung quanh Chấn Thiên. Kiếm khí bàng bạc xé rách không gian, tiếng kiếm minh giống như tiếng nổ đinh tai nhức óc quanh quẩn trên không trung. - Hảo huynh đệ, có ngươi theo ta, Ma kiếm thì thế nào? Ha ha. Dương Quá đạp một bước, giơ kiếm lên, Chấn Thiên trực chỉ trời cao, tiếng kiếm minh vang vọng không ngừng. Sau lưng Dương Quá đã sớm phong vân biến sắc. Giống như cả không gian trong phạm vi này đều bị cắn nuốt vào. Ông. Chấn Thiên lần nữa kêu lên một tiếng, kim quang trên thân kiếm bắn bốn phía. Kiếm quang lan tràn giống như mặt trời lên đỉnh, không gian chung quanh rạn nứt. Năng lượng trong thiên địa trên không trung bị hấp dẫn tới. Trên mũi kiếm, năng lượng thiên địa xoay tròn tạo thành một cơn lốc kết nối trời và đất, không gian vặn vẹo. Sưu. Tại thời điểm này, một màn quỷ dị xuất hiện. Phái trên màn sáng cực lớn phía xa, lôi đình quanh quẩn giờ phút này dường như đã bị dẫn dắt, từng đạo sấm sét xuyên thấu không gian quanh quẩn trong không gian lờ mờ phía trên Chấn Thiên. Điện mang tràn ngập mang theo khí tức cổ xưa khiến cho trong lòng người ta rung động khó có thể nói nên lời. Trong không gian tràn ngập điện mang, bàn chân Dương Quá đạp hư không, trường bào màu xám trên người tung bay. Trên mũi kiếm có một cỗ khí tức mênh mông tràn ra. Cả không trung gió nổi mây phun, tựa như chiến thần. Loại khí thế này khiến cho không ít người phía dưới phải nhắm hai mắt lại. - Kiếm thật mạnh, khí thế thật mạnh. - Chẳng lẽ đây là Thần khí? Còn không phải là thần khí bình thường a. Nhìn Dương Quá đang đạp không đứng thẳng, kim kiếm tạo thành động tĩnh quỷ dị khiến cho tất cả cường giả trong không trung cơ hồ rung động lần nữa. Bầu trời phong vân biến sắc, tiếng kiếm minh gióng như tiếng sấm khiến cho mọi người bị uy áp cực lớn, dường như uy áp này còn mạnh hơn uy áp mà Nguyên Nhược Lan thúc dục Ma kiếm tạo ra. Mà một ít siêu cấp cường giả dùng tâm thần dò xét thì lại thấy uy áp của hai người Dương Quá và Nguyên Nhược Lan không giống nhau, uy áp mà Nguyên Nhược Lan tạo ra có liên quan tới tu vi của mình, mang theo ma khí. Mà khí thế trên người Dương Quá tràn ra trừ uy áp liên quan tới tu vi ra còn có uy áp bên trên thanh kim kiếm này. Uy áp tới từ thanh kim kiếm rộng bản này không ít. - Uy năng của kim kiếm quá mức cường hãn, dường như cũng không phải thần khí bình thường. - Không biết kiếm này là bảo vật ra sao. Dường như cũng chưa từng nghe nói qua có vật này. - Không biết Dương Quá đạt được bảo vật này ở đâu, chắc chắn là vật bất phàm. Vô số siêu cấp cường giả khiếp sợ, uy áp cực lớn này khiến cho sắc mặt đám người Kim Lang Tôn giả, Cùng Kỳ Tôn giả, Thiết Kiếm Tôn giả, Vô Ảnh Kiếm Tôn, còn có Tử Đồng trưởng lão, Tử Yên, Lam Thập Tam không khỏi biến hóa. Thanh kiếm rộng bản màu vàng này tuyệt đối không phải là vật phàm. Cơ hồ tất cả siêu cấp cường giả thầm than, hai người trẻ tuổi này chỉ tu luyện vài thập niên gắn ngủi mà đã có thực lực như vậy khiến cho những cường giả tu luyện mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm có mặt ở đây cũng phải mặc cảm. Loại người có thiên phú yêu nghiệt như vậy cơ hồ khiến cho tất cả cường giả xấu hổ cùng với ghen ghét không thôi. Giờ phút này hai người đều giơ cao trường kiếm trong tay lên. Một thanh trường kiếm màu tím, một thanh trường kiếm màu vàng rộng bản. Hai kiếm đều khiến cho gió nổi mây phun, khí thế kinh khủng bao phủ không gian tựa như muốn chặt đứt phiến không gian này tạo thành một thế giới khác. Hai cỗ khí thế va chạm giống như hai không gian, hai thế giới đang giằng co với nhau. Khí thế bực này không thể hình dung bằng lời được, khí thế ngút trời vô cùng rung động. Người thực lực thấp nghẹn họng nhìn trân trối, ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng trên không trung, cảnh này quá mức rung động. Cơ hồ tất cả cường giả của Thiên Địa minh vốn trong lòng còn mừng thầm thế nhưng giờ phút này cảm nhận khí thế trên Dương Quá, trong lòng không thể mừng thầm được nổi. Thậm chí sắc mặt còn ngưng trọng. Chỉ theo khí thế kia cũng thấy Dương Quá này tuyệt đối không dưới Nguyên Nhược Lan, điều này tuyệt đối đã vượt quá dự kiến của tất cả mọi người. Tất cả đám người Thiên Kiếm môn càng cảm thấy ngoài ý muốn cùng rung động, thậm chí bọn họ còn có thể cảm giác uy áp từ trên thân kiếm rộng màu vàng kia. Uy áp này giống như uy áp trên Ma kiếm, có thể khiến cho bọn họ thuần phục. Đối với đám người Thiên Kiếm môn mà nói, trong đám người trẻ tuổi thực lực của Nguyên Nhược Lan tuyệt đối có thể ngang hàng với Lục Thiếu Du, thậm chí còn không thua kém Lục Thiếu Du là bao. Lần trước chiến một trận đã ngang sức ngang tài, trong đám người trẻ tuổi không ai có thể chiến một trận với Nguyên Nhược Lan, truyền thừa của Kiếm Tổ không phải tầm thường. Mà lúc này Dương Quá xuất hiện khiến cho cả Thiên Kiếm môn cùng Vô Ảnh Kiêm Tôn rung động. Uy thế của Dương Quá bực này, lại có tu vi không kém Nguyên Nhược Lan, bọn họ chưa từng nghĩ tới thực lực của trọng kiếm vô phong Dương Quá lại khủng bố tới tình trạng như vậy. Dương Quá đạp không đứng thẳng, tay nâng Chấn Thiên, nhìn Nguyên Nhược Lan phía trước nói: - Hôm nay để xem Ma kiếm của ngươi mạnh hay là Chấn Thiên của ta mạnh. Dứt lời Dương Quá bước qua một bước trong không gian, Chấn Thiên mang theo tiếng ông ông giống như sấm sét kéo về phía trước, không gian gió nổi mây phun phía sau lưng Dương Quá giống như rời vị trí, mang theo không gian đánh về phía trước. Mắt thấy Dương Quá đánh tới, lúc này sắc mặt Nguyên Nhược Lan cũng ngưng trọng chưa từng có. Chỉ có bản thân nàng mới rõ uy áp của Dương Quá hiện tại mạnh bao nhiêu. Khí thế quỷ dị kia trong lúc mơ hồ khiến cho nàng áp lực không thôi. Đặc biệt là thanh kiếm rộng bản màu vàng kia khiến cho nàng cảm nhận một loại uy áp khác thường. Nhìn Dương Quá xuyên qua không gian đi tới mang theo uy thế kinh người kia, đôi mắt xinh đẹp của Nguyên Nhược Lan khẽ đổi. Sợi tóc sau đầu giống như kình phong nhảy múa, bộ váy màu tím phiêu đãng, chân khí phô thiên cái địa tuôn ra, miệng khẽ quát một tiếng: - Dùng tâm ta làm kiếm, kiếm tại tâm ta, ngưng tụ. Âm thanh vừa dứt, trường kiếm màu tím trong tay Nguyên Nhược Lan giơ lên cao, trên thân trường kiếm màu tìm đột nhiên có một đạo kiếm quang bắn ra. Kiếm qunag bắn vào trong vòng xoáy bóng kiếm kia. Lúc này cả vòng xoáy bằng hư ảnh bóng kiếm kia đột nhiên run lên, cả không gian tràn ngập tiếng kiếm minh giống như quỷ khóc thần sầu. Vô số bóng kiếm trên không trung không ngừng xoay quanh, dường như xoay theo một quỹ tích nhất định nào đó. Ông Ông. Vô số trường kiếm lập tức kêu vang, tạo thành tiếng kiếm minh đinh tai nhức óc quanh quẩn trên không trung. Kiếm khí bàng bạc sắc bén tiết ra ngoài, cả không gian vạn kiếm tề minh, khí thế kinh người tràn ngập thiên địa.
|
Chương 2694: Quyết đấu cường hãn 2
Ầm ầm. Không gian run rẩy, cả không gian run lên, ngàn vạn hư ảnh kiếm quang quanh quẩn cắc vỡ không gian tạo thành vết nứt đen kịt. Từng đạo hư ảnh kiếm quang dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người ngưng tụ thành một đầu kiếm long, kiếm long xoay quanh trên không trung, thân hình khổng lồ đều do hư ảnh bóng kiếm ngưng tụ, tựa như vật còn sống, trong lúc mơ hồ có long uy lan tràn ra. Ngao. Kiếm long khổng lồ lăng không ngưng tụ, kiếm long rít gào, âm thanh mênh mông cuồn cuộn truyền ra. Trong chớp mắt cả không gian, dọc theo thân hình kiếm long này tràn ngập ma khí, vết nứt đen kịt trong không gian xuất hiện. - Trời ạ, mạnh như vậy sao? Nguyên Nhược Lan này quá yêu nghiệt, truyền thừa của Kiếm Tổ Thiên Kiếm môn không ngờ lại mạnh như vậy. Dưới đầu Kiếm Long cực lớn này cơ hồ tất cả siêu cấp cường giả run rẩy. Tất cả siêu cấp cường giả thầm than, sợ rằng ngay cả bọn họ muốn đối phó với Nguyên Nhược Lan này chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nguyên Nhược Lan thúc dục Kiếm Long cực lớn. Lúc ở Vạn Thú Tông Dương Quá cũng đã nhìn qua. Nhưng mà lúc này Nguyên Nhược Lan một lần nữa thi triển nó, so với mấy năm trước đã khác biệt một trời một vực. Uy năng khủng bố khiến cho chiến ý trong mắt Dương Quá càng tăng, chân đạp hư không, trường bào màu xám tung bay, khí tức mênh mông từ trên Chấn Thiên lan tràn ra. Một đạo quang trụ bằng năng lượng khổng lồ khiến cho gió nổi mây phun nhanh chóng hội tụ trong tiếng kiếm minh giống như tiếng sấm. Trong khoảnh khắc, chân khí phô thiên cái địa trên người Dương Quá đều rót vào trong Chấn Thiên, phía trên Chấn Thiên phát ra một đạo quang mang mạnh mẽ. Ở bên trong đạo quang mang mạnh mẽ này có một cỗ uy áp khiến cho không gian run rẩy. Quang mang màu vàng bắn lên trời cao, chung quanh là điện mang trên màn sáng màu vàng to lớn kia. Khí thế khủng bố như vậy cũng không kém Nguyên Nhược Lan ngưng tụ Kiếm Long. Dùng hai chữ ngút trời cũng không thể nào hình dung được khí thế của Dương Quá. Tất cả chỉ xảy ra trong sát na, Kiếm Long cuồn cuộn, thân ảnh xinh đẹp của Nguyên Nhược Lan đặt chân trên đầu Kiếm Long, quanh thân được khí tức quỷ dị bao phủ khiến cho lòng người rung động. - Kiếm Long Quyết. Trên đỉnh Kiếm Long cực lớn, khí thế ngập trời lan tràn ra. Mười ngón tay Nguyên Nhược Lan khẽ đảo, tiếng quát vang vọng. Không gian run rẩy không ngớt, Kiếm Long cực lớn kia đột nhiên rít lên một tiếng. Ngao. Kiếm Long rít gào, âm thanh giống như rồng ngâm cuồn cuộn truyền ra. Nguyên Nhược Lan chân đạp Kiếm Long mang theo một cỗ ma khí, lập tức phóng về phía Dương Quá. Dưới cỗ uy thế khủng bố mà kinh người kia, không gian ven đường tiếp rạn nứt, khí thế ngập trời tôn ra giống như tương liên với năng lượng trong thiên địa. Năng lượng khủng bố cuồn cuộn, Nguyên Nhược Lan mạnh như vậy không biết Dương Quá có thể chống lại hay không. - Uy thế như vậy sợ rằng ngay cả Vũ Tôn cửu trọng bình thường cũng phải cân nhắc. Kiếm Long rít gào phá hủy không gian, không ít người cũng nghĩ thay cho Dương Quá. Năm đó trên Bình Nham đảo Dương Quá có thể đánh bại Nguyên Nhược Lan. Mà bây giờ không biết Dương Quá có thể chống lại công kích khủng bố như vậy của Nguyên Nhược Lan hay không. Ngao. Trong chớp mắt ngắn ngủi, chân Nguyen Nhược Lan đạp kiếm long, trong nháy mắt xuất hiện trước người Dương Quá, không gian phía trước nứt vỡ từng khúc. - Phá Thiên thức. Dương Quá đạp không đứng thẳng, hai mắt tràn ngập chiến ý, nhìn Kiếm Long của Nguyên Nhược Lan phá không bắn tới, trong miệng đột nhiên hét lớn một tiếng. Khí tức phô thiên cái địa phóng ra, bàn tay vung lên, Chấn Thiên trong tay xẹt qua một đạo kiếm quyết, lập tức bổ về phía đầu Kiếm Long kia. Sưu Sưu. Một kiếm đánh xuống, ngàn vạn kim quang trên Chấn Thiên tuôn ra, hóa thành ngàn vạn kiếm quang dùng xu thế che khuất bầu trời lướt đi. Cả mảnh không gian này bỗng nhiên vang lên mấy tiếng sưu sưu rồi bạo liệt. Trên vạn đạo kiếm quang kia mỗi một đạo đều có thể bổ ra vết nứt không gian đen kịt. Trong chớp mắt, dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, kiếm quang màu vàng của Dương Quá bắn về phía trước, Kiếm Long của Nguyên Nhược Lan rít gào. Âm thanh ầm ầm vang vọng, hai không gian giống như hai thiên địa khác nhau đụng vào một chỗ, trong sát na, trái tim trong cơ thể chúng cường giả như ngừng đập. Sâu trong lòng xuất hiện cảm giác hít thở không thông. Phanh Phanh. Trong khoảnh khắc giữa không trung vang lên tiếng sấm rền, âm thanh bạo liệt vang vọng, không gian bị phá vỡ, không gian sụp đổ từng khúc, cả không trung bị ảnh hưởng. Năng lượng khủng ố khuếch tán, trong nháy mắt không gian bị nghiền nát. Năng lượng khủng bố hóa thành một cơn lốc khuếch tán. Hai người Dương Quá và Nguyên Nhược Lan cũng bị dính vào bên trong đó. Mọi người phía xa nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm thán. Thực lực của hai người trẻ tuổi này đã vượt quá dự đoán của tất cả mọi người, uy lực của hai đạo công kích không ngờ lại khủng bố như vậy. - Rất mạnh. Phía xa xa, Lục Thiếu Du cũng chăm chú nhìn vào không gian bị vỡ nát. Có thể nói bất kể là Nguyen Nhược Lan hay là đại ca Dương Quá của hắn, thực lực của hai người lúc này đều khiến cho Lục Thiếu Du kinh ngạc. Lục Thiếu Du đoán nếu mình gặp phải công kích bực này không biết Thời Không Lao Ngục mười sáu lần uy năng của hắn có thể chống lại được hay không. Không gian nứt vỡ, từng vết nứt đen kịt trong không gian lan tràn, kình khí khủng bố ngập trời cùng với kình phong khủng bố hóa thành một cơn lốc khuếch tán tới một phạm vi nhất định đột nhiên ngừng lại, lặng lẽ biến mất trong thiên địa. Ngay khi không gian mới trở lại yên tĩnh thì thân ảnh hai người Dương Quá và Nguyên Nhược Lan xuất hiện giữa không trung. Hai người giằng co, y phục trên người Nguyên Nhược Lan phiêu động, trên thân trường kiếm màu tím có một đạo kiếm quang như thực chất được đánh ra, kiếm quang cắt vỡ hư không, trong nháy mắt đánh tới trước người Dương Quá. Sưu.... Cùng một thời gian, Chấn Thiên trong tay Dương Quá rung lên, một đạo kiêm quang màu vàng cũng nhanh như thiểm điện bổ ra. Kiếm quang dùng xu thế sét đánh lập tức va chạm với đạo kiếm quang như thực chất của Nguyên Nhược Lan. Nơi hai đạo kiếm quang va chạm, một vết nứt đen kịt khó có thể phát giác bằng mắt thường lan tràn ra chung quanh. Sưu. Hai đạo kiếm quang va chạm cũng không có phát ra âm thanh bạo liệt cực lớn như trong dự đoán của mọi người. Hai đạo kiếm quang va chạm, từng đạo quang mang từ nơi hai đạo kiếm quang va chạm bắn ra tứ phía. Ken két. Hai đạo kiếm quang lập tức bị nghiền nát, không gian nứt vỡ từng khúc, trong nháy mắt lại khôi phục lại. Kiếm quang bị nghiền nát, thế nhưng kiếm quang màu tím kia đánh vỡ, còn kiếm quang màu vàng của kim kiếm thì bị nghiền nát trong kiếm quang màu vàng. Sưu... Kiếm quang màu tím rốt cuộc cũng bị nghiền nát, nhưng mà trên kiếm quang màu vàng lúc này còn một đạo tàn ảnh dùng xu thế như sấm sét trong sát na đánh tới trước người Nguyên Nhược Lan. Nguyên Nhược Lan nhanh chóng lui lại, thân ảnh xinh đẹp trốn đi. Thế nhưng kiếm quang này quá nhanh, đánh vào bờ vai ngọc của nàng.
|
Chương 2695: Mang ngọc có tội
Khục khục. Tàn ảnh kiếm quang màu vàng đánh vào, sắc mặt Nguyên Nhược Lan lập tức trắng bệch, trong miệng có máu tươi tràn ra, mái tóc mất trật tự bay lượn, thân hình mềm mại lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Mỗi một bước lui lại đều đạp nát một mảnh hư không. Dương Quá dường như cũng không quá tốt, thân hình bị đẩy lui, trường bào tung bay, lùi về phía sau mấy bước. Bàn chân đạp mạnh hư không khiến cho gợn sóng chớp động, thân hình lập tức ổn định trên không trung, mũi kiếm Chấn Thiên chỉ xuống mặt đất. Xoẹt! Cả không gian bình tĩnh như cũ, chỉ có trên màn sáng phía xa thi thoảng có điện mang lóe lên. Giờ phút này chúng cường giả trong không trung phục hồi tinh thần lại. Đối với tất cả mọi người mà nói vô cùng rung động. Coi như là một ít siêu cấp cường giả đằng kia thì trong lòng cũng giống vậy. Chúng cường giả nhìn động tĩnh vừa rồi, cũng không phải nói bản thân không có cách nào chống lại. Nhưng mà bọn họ muốn chống lại cũng phải dùng toàn lực. Đối với một ít siêu cấp cường giả này mà nói, thứ khiến cho bọn họ rung động nhất chính là khí thế mà hai người này tạo ra. Trên phương diện thực lực bọn họ có thể dễ dàng áp chế, nhưng mà cỗ khí thế ngút trời vừa rồi bọn họ cũng khó có thể bằng được. Thân ảnh Nguyên Nhược Lan lảo đảo lui lại, ánh mắt của cơ hồ tất cả cường giả Thiên Kiếm môn và Thiên Địa minh run run, bằng vào nhãn lực của bọn họ há có thể không biết vừa rồi Nguyên Nhược Lan đã rơi vào thế hạ phong. Trên không trung, Nguyên Nhược Lan ổn định thân hình, váy dài màu tím phiêu đãng, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Dương Quá, bàn tay lau sạch vết máu nơi khóe miệng, đôi mắt xinh đẹp khẽ đổi, nói: - Dương Quá, ta thua. - Ngươi vẫn còn lực tái chiến. Dương Quá nhìn Nguyên Nhược Lan, ánh mắt lóe lên, dưới một kích này tuy rằng hắn chiếm chút thượng phong, thế nhưng trong lòng Dương Quá hiểu rõ, thực lực của Nguyên Nhược Lan tuyệt đối khủng bố, tuy rằng chiếm một chút thượng phong thế nhưng trong lòng Dương Quá lúc này cũng không dám xem thường Nguyên Nhược Lan, mà còn phải lau mắt mà nhìn nàng với ánh mắt khác. - Ta còn lực tái chiến. Ngươi sao lại không có cơ chứ? Lại nói chúng ta đã nói một chiêu phân thắng bại, ta thua là thua. Thắng bại rõ ràng, không có gì là không, đan dược chuẩn đế phẩm kia ngươi cầm đi. Nguyên Nhược Lan nhìn Dương Quá nở nụ cười, thu trường kiếm màu tím vào trong cơ thể. - Thắng, Dương Quá thắng rồi. - Trọng kiếm vô phong Dương Quá thắng Thiên La Kiếm Nguyên Nhược Lan. Nguyên Nhược Lan nói xong, trong không trung lập tức vang lên tiếng nghị luận cùng sợ hãi than. Kết quả này vượt quá dự kiến ban đầu của tất cả mọi người. Sắc mặt các cường giả trong Thiên Địa minh âm trầm, nhìn nhau, sắc mặt vô cùng khó coi. Không ít tán tu ở phía xa thì kinh ngạc. Nguyên Nhược Lan ở trong đám thanh niên đồng lứa là người duy nhất đồn rằng có thể chiến một trận với Lục Thiếu Du. Tu vi Vũ Tôn thất trọng đỉnh phong, thực lực còn mạnh hơn tu vi, thế nhưng không ngờ Dương Quá kia cũng đi tới một bước này. Trên không trung, Cực Lạc Tam Quỷ nhìn nhau, trong lòng ba người càng thêm rung động. Ban đầu ở trong Cực Lạc cung, ba người đã từng giao thủ qua với Lục Thiếu Du và Dương Quá này. Mặc dù là gặp phải hai người khủng bố như Kim Lang Tôn giả và Cùng Kỳ Tôn giả, cho nên hiện tại trong lòng ba người còn đang suy nghĩ, nếu như lúc trước không có Cùng Kỳ Tôn giả và Kim Lang Tôn giả xuất hiện thì ba huynh đệ bọn họ lúc này cũng không bị người khác chế trụ. Nhưng mà sau khi nhìn thấy thực lực của Dương Quá, mồ hôi lạnh của ba người ứa ra, sợ rằng lúc ấy coi như hai người Cùng Kỳ Tôn giả và Kim Lang Tôn giả không xuất hiện, ba người bọn họ sợ rằng cũng không làm gì được. Chỉ bằng một mình Dương Quá thì ba huynh đệ bọn họ cũng khó mà đối phó được, thậm chí còn không có cách nào đối phó được. Mà thực lực của Lục Thiếu Du, tuyệt đối còn mạnh hơn Dương Quá này. - Đại thiếu gia, hay lắm. - Không ngờ Đại thiếu gia lại mạnh như vậy, nhất định là Đại thiếu gia ẩn dấu thực lực a. - Nói đùa sao? Đại ca của chưởng môn há có thể là người tầm thường. Tất cả người của Phi Linh môn kích động, chưởng môn không có mặt ở đây, thế nhưng Đại thiếu gia lại phát uy, đánh bại minh chủ Đế Đạo minh. Chuyện này đối với tất cả người của Phi Linh môn mà nói tuyệt đối là chuyện khiến cho bọn họ nở mày nở mặt. Đặc biệt là trước mặt cơ hồ toàn bộ thế lực trên đại lục. Xem như Phi Linh môn tăng thể diện, thân là đệ tử Phi Linh môn, đương nhiên cũng là chuyện khiến cho đám người bọn họ tăng mặt mũi. - Thắng, Dương Quá thắng. Thiên Địa nhị lão kích động không thôi. Đám người Hỏa Sí Tôn giả, Phích Lịch Tôn giả cũng nghẹn họng nhìn trân trối. Bọn họ biết rõ thực lực của Đại thiếu gia cường hãn, thế nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới thực lực của Đại thiếu gia lại mạnh tới bực này. - Thực lực của Dương Quá này khủng bố như vậy chẳng lẽ đã mạnh hơn Lục Thiếu Du hay sao? Người Lục gia chẳng lẽ đều biến thái như vậy? Chúng cường giả Đế Đạo minh vui mừng, nhịn không được mà vui vẻ. Dương Quá xuất mã đánh bại minh chủ Thiên Địa minh hiện tại, bất luận nói như thế nào đều là một chuyện tốt với Đế Đạo minh. Cường giả Đế Đạo minh vốn còn chút lo lắng về Dương Quá, thế nhưng lúc này lại cảm thấy ngại ngùng, bọn họ đã quá coi thường Dương Quá. - Nguyên minh chủ. Đa tạ. Nhìn Nguyên Nhược Lan, Dương Quá khẽ gật đầu. Dứt lời, thân ảnh nhanh chóng đánh về phía xa, chính là phương hướng của Đế linh Tấn Thần đan bị chúng cường giả Đế đạo minh và Thiên Địa minh phong tỏa ở giữa không gian. Sưu. Cùng một lúc, ánh mắt không ít cường giả Thiên Địa minh run lên, chân khí linh lực tràn ra, trơ mắt nhìn một khỏa Đế linh Tấn Thần đan cuối cùng bị Dương Quá lấy đi, trong lòng bọn họ vô cùng đau đớn. - Chẳng lẽ Thiên Địa minh nói lời không biết giữ lời hay sao? Nếu như vậy đừng trách lão tử không khách khí với các ngươi. Kim Lang Tôn giả hét lớn một tiếng, tiếng quát cuồn cuộn quanh quẩn trên không trung. - Chư vị tiền bối, Nhược Lan tài nghệ không bằng người khiến cho chư vị thất vọng rồi. Bất quá Thiên Địa minh một khi nói ra tuyệt đối không nuốt lời. Nguyên Nhược Lan nhìn mọi người trên không trung nói, tâm tư của chúng cường giả ra sao nàng sao có thể không biết? Nghe vậy chúng cường giả Thiên Đạo minh cũng chỉ có thể ôm hận không thôi, chân khí linh lực thu lại. - Thu. Dương Quá không để ý tới mọi người, thân hình bắn về phía Đế linh Tấn Thần đan. Đế linh Tấn Thần đan này lập tức tránh né, nhưng Dương Quá đã sớm có chuẩn bị, lực lượng thời gian xuất hiện, một cỗ khí tức quỷ dị đồng hóa gợn sóng. Cùng lúc Dương Quá đã nắm Đế linh Tấn Thần đan vào trong tay. Sưu. Một đạo sấm sét trong nháy mắt phá không mà ra, hung hăng đánh về phía Dương Quá. Ông. Dương Quá cũng đã sớm có sự chuẩn bị, tay vung Chấn Thiên lên trước người, gợn sóng trong không gian rung động. Một đạo hư ảnh kiếm quang đột nhiên bao phủ Dương Quá vào bên trong.
|
Chương 2696: Liên thủ công kích 1
Ầm ầm Sấm sét lóe lên, lập tức đánh vào trên hư ảnh kiếm quang này. Điện mang quanh quẩn, hư ảnh kiếm quang nhoáng lên một cái giống như mặt nước bị người khác ném một hòn đá vào vậy. ... Cùng lúc Dương Quá cũng lui lại mấy bước mới đứng vững thân hình. Cũng không có chuyện gì quá lớn. Bàn tay mở ra, một khỏa Đế linh Tấn Thần đan xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Sưu. Phía sau mọi người, gợn sóng trong không gian lắc lư, lại có mấy đạo thân ảnh tiến vào trong không gian này. Trong đó có lão giả thần bí cùng với đại hán mặc hoàng bào là yêu thú kia cũng ở bên trong. Thế nhưng lúc này tất cả mọi người đều nhìn lên Dương Quá trên không trung cũng không có mấy ai chú ý. Một khỏa Đế linh Tấn Thần đan cuối cùng rơi vào tay Dương Quá, từng đạo tánh mắt nóng bỏng nhìn vào trong lòng bàn tay Dương Quá thế nhưng cũng không có ai dám ra tay. Có chúng cường giả Đế Đạo minh chấn nhiếp, đủ để khiến cho bất luận kẻ nào phải cân nhắc cẩn thận. Dưới từng đạo ánh mắt nóng bỏng Dương Quá xuất ra một hộp ngọc cất Đế linh Tấn Thần đan vào bên trong, khóe miệng mỉm cười. Một khỏa Đế linh Tấn Thần đan cuối cùng cũng đã có chút, sắc mặt của tất cả cường giả khó coi. Trơ mắt nhìn bảo vật rơi vào trong túi áo người khác, loại cảm giác này không dễ chịu chút nào. Mà đối với Thiên Đạo minh mà nói càng đau lòng giống như bị đao cắt. Nguyên Nhược Lan nhìn Dương Quá, đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo không nhìn ra quá nhiều biến hóa, dường như lần bị thua này đối với nàng cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Trong không trung lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Mọi người có thất vọng, cũng có hâm mộ, ghen ghét. - Không nghĩ tới thực lực của Dương Quá huynh đệ lại mạnh tới trình trạng như vậy, thật sự khiến cho người ta rung động a. Tử Yên truyền âm vào trong tai Lục Thiếu Du, thân ảnh cũng đi tới bên cạnh Lục Thiếu Du. - Lại thu được một khỏa. Lục Thiếu Du mỉm cười, mười khỏa Đế linh Tấn Thần đan, hắn đạt được bốn khỏa, Kim Lang Tôn giả, Cùng Kỳ Tôn giả, hai vị sư thúc của hắn thu được ba khỏa, tăng thêm đại ca một khỏa, tổng cộng là tám khỏa. Chỉ có hai khỏa bị Lộc Linh Tôn giả cùng với Tử Đồng trưởng lão của Thiên Địa các cướp đi. Thu hoạch như vậy khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi nở nụ cười vui vẻ. Tám khỏa Đế linh Tấn Thần đan, loại bảo vật như vậy khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du nở nụ cười như hoa. Mà trong lúc Lục Thiếu Du đang đắc ý thì lại phát hiện trên không trung có không ít ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn chăm chú vào trên người hắn. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, từng đạo ánh mắt lạnh lẽo này có đám người Phong Vũ Tôn giả, Liễm Linh Tôn giả của Lan Lăng sơn trang, Lộc Linh Tôn giả, còn có Thao Ưng lão tổ của Vạn Thú Tông. Từng đạo ánh mắt này cơ hồ này đều tập trung vào trên người Lục Thiếu Du. - Muốn cướp sao? Khóe miệng Lục Thiếu Du nở nụ cười, cơ hồ không cần nghĩ cũng biết được những người này định làm gì. Sợ rằng bởi vì hắn thu được bốn khỏa Đế linh Tấn Thần đan, mang ngọc có tội, những người này làm sao có thể buông tha cho hắn. - Tiểu tử, giao Đế linh Tấn Thần đan ra, ta sẽ tha chết cho ngươi. Quả nhiên ngay khi Lục Thiếu Du đang suy nghĩ, thân ảnh Lộc Linh Tôn giả lóe lên, đã xuất hiện tới trước mặt Lục Thiếu Du, trong mắt tràn ngập hàn ý nhàn nhạt. Sưu Sưu. Cùng chớp mắt này, những siêu cấp cường giả trong Thiên Địa minh như Vô Ảnh Kiếm Tôn, Hãn Thiên Tôn giả, Lục Linh Tôn giả cơ hồ trong nháy mắt nhảy ra. Từng đạo thân ảnh tạo thành vòng tròn, vây Lục Thiếu Du cùng với Tử Yên vào bên trong. Dường như mọi người đã sớm truyền âm thương lượng với nhau. Ánh mắt Lục Thiếu Du biến ảo, lạnh nhạt nhìn chúng cường giả Thiên Địa minh. Cuối cùng ánh mắt hắn nhìn Lộc Linh Tôn giả, nói: - Tại sao ta phải giao ra Đan dược? - Mọi người cùng nhau tiến vào trong Tử Vong thâm uyên này thế nhưng một mình ngươi lại đạt được bốn khỏa Đế linh Tấn Thần đan, mọi người ngay cả một khỏa cũng không có được. Quá không công bằng, như vậy đi, ngươi giao ra ba khỏa, ngươi có thể lưu lại một khỏa. Lộc Linh Tôn giả nhìn Lục Thiếu Du, hàn ý trong mắt không thèm che dấu, một cỗ uy áp cực lớn lan tràn. Cường giả Thiên Địa minh liên thủ, mặc kệ tiểu tử trước mắt là người ra sao, đều khó đối phó. Biến hóa bực này khiến cho ánh mắt chúng cường giả Đế Đạo minh biến hóa. Ánh mắt đám tán tu phía xa nóng bỏng. Bọn họ cũng muốn động thủ, thế nhưng bên người thanh niên áo xanh kia có chín đầu khôi lỗi kia, căn bản không thể làm gì được người này. Hiện tại có cường giả Thiên Địa minh nhắm vào người này, bọn họ càng không có cơ hội. Trong nội tâm tán tu, cũng thay Lục Thiếu Du mà cầu nguyện, mang ngọc có tội, thanh niên áo xanh này tuy rằng có thực lực cường hãn, bên người còn có chín đầu khôi lỗi khủng bố. Thế nhưng trên người lại có bốn khỏa Đế linh Tấn Thần đan, cuối cùng khiến cho cường giả Thiên Địa minh ngấp nghé. Sợ rằng không giao ra thì thanh niên áo xanh này sẽ bị cường giả Thiên Địa minh vây công. - Nực cười, đạt được Đế linh Tấn Thần đan là dựa vào bổn sự của mình. Dựa vào cái gì mà đưa cho ngươi? Lục Thiếu Du lạnh nhạt nhìn Lộc Linh Tôn giả, dứt lời miệng phun ra một ngụm nước bọt, khinh thường nhìn đám người Thiên Địa minh nói. Có Đế Đạo minh ở đây Lục Thiếu Du không ngại Thiên Địa minh. Còn nữa, có Huyễn Ảnh Thanh Vũ, cho dù một mình hắn có bị cường giả Thiên Địa minh vây công, tăng thêm chín đầu hung khôi, Lục Thiếu Du tuyệt đối không e ngại những người này. - Tiểu tư, bản tôn không có thời gian nói nhảm với ngươi. Một mình người đạt được bốn khỏa Đế linh Tấn Thần đan, coi đám bản tôn không tồn tại sao? Giao ra ba khỏa Đế linh Tấn Thần đan cho ta, ta sẽ tha tội chết cho ngươi. Bằng không ta giết ngươi một khỏa ngươi cũng không giữ được. Liễm Linh Tôn giả của Lan Lăng sơn trang nhìn Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. - Chư vị không cần phải nói nhảm với tiểu tử này, đánh chết hắn. Phong Vũ Tôn giả khẽ quát một tiếng, hắn đã sớm muốn động thủ với người này. Có thể nói là thù bất cộng đái thiên với tiểu tử trước mắt. Một mình đối phó với thanh niên áo xanh này quả thực Phong Vũ Tôn giả không có nắm chắc. Tiểu tử này không biết từ đâu ra, cực kỳ quỷ dị, bằng không mượn cơ hội này ngược lại cũng dễ báo thù. - Vậy động thủ đi. Lúc này Thao Ưng lão tổ cũng không có khách khí nữa, mắt nhìn Lục Thiếu Du trong mắt hiện lên sát ý. Từ trong miệng đám người Doãn Ngạc hắn cũng biết được người này đã từng ra tay đối phó với người của Vạn Thú Tông. Còn làm tổn thất không ít cường giả, thù này đương nhiên cũng phải báo. Dương Quá nhìn Lục Thiếu Du, trong lòng không có chút lo lắng nào. Thậm chí trong lúc mơ hồ còn mỉm cười. Chỉ bằng đám người của Thiên Địa minh này có đối phó được với Nhị đệ mới là lạ. Chúng cường giả Đế Đạo minh đều có mặt ở đây.
|
Chương 2698: Ra tay thần bí
Ngay khi Lục Thiếu Du định hành động, một thanh âm vang vọng không trung. Trong sát na, ngay trước người Lục Thiếu Du, gợn sóng trong không gian lóe lên, một thân ảnh già nua lập tức xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Thân ảnh này xuất hiện, lập tức đánh ra một đạo chưởng ấn, giống như không có một chút lực lượng nào, thế nhưng lại lập tức va chạm với chưởng ấn của Lộc Linh Tôn giả. Sưu. Hai đạo chưởng ấn ầm ầm va chạm thế nhưng cũng không tạo thành thanh âm quá lớn. Chưởng ấn của Lộc Linh Tôn giả trực tiếp bị phá hủy, chưởng ấn biến mất trên không trung. Khục. Trong lúc va chạm thân thể Lộc Linh Tôn giả lảo đảo lui lại, dưới một chiêu này sắc mặt khẽ đổi, trong cổ họng vang lên một thanh âm trầm đục, dường như ăn một chút thiệt thòi. Mà lão giả kia lại không bị lay động một chút nào, giống như một ngọn núi lớn không thể rung chuyển vậy. Lão giả này xuất hiện khiến cho ánh mắt chúng cường giả chung quanh chớp động. - Thật mạnh. Mắt nhìn bóng lưng lão giả vừa mới xuất hiện, ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi. Đạo chưởng ấn mà lão giả này vừa mới đánh ra nhìn như nhẹ nhàng không có một chút lực lượng nào, thế nhưng trên thực tế lại tự thành không gian. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều dễ dàng đem lực lượng không gian ngưng tụ vào bên trong. Thực lực như vậy khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du run lên. - Tiểu huynh đệ, chúng ta giao dịch một chút được không? Trong lúc trong lòng Lục Thiếu Du đang chấn kinh, lão giả này đã quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du rồi hỏi. Lục Thiếu Du nhìn lão giả này, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc. Lão giả này không phải là ai khác mà chính là lão giả thần bí mà hắn từng gặp qua hai lần. Lần thứ nhất là lần hắn dò xét lão giả này, lần thứ hai là nhìn thấy yêu thú bát giai trung kỳ đỉnh phong bên người lão giả này cướp đoạt một khỏa Âm Dương Nguyên Quả trong tay Lan Lăng sơn trang. - Tiền bối, là người? Lục Thiếu Du sững sờ, lập tức phục hồi tinh thần lại. Không biết xưng hô như thế nào cho nên cũng chỉ có thể kêu một tiếng tiền bối. Dù sao dùng tuổi tác hiện tại của hắn kêu một tiếng tiền bối cùng không sao. - Chủ nhân. Một đạo thân ảnh màu vàng hiện lên, yêu thú bát giai trung kỳ đỉnh phong bên người lão giả này lập tức đi tới bên người lão giả. Cung kính đứng ở đằng sau lưng lão giả này, nhìn như một người bình thường. - Chúng ta làm một chút giao dịch, được không? Lão giả nhìn Lục Thiếu Du, cười nhạt một tiếng rồi hỏi. - Mời tiền bối cứ nói. Trong đầu Lục Thiếu Du cân nhắc, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái cùng tò mò. Cường giả này dường như vốn không quen biết với hắn thì làm gì có giao dịch gì có thể làm với hắn cơ chứ. - Ngươi đạt được bốn khỏa Đế linh Tấn Thần đan sao? Lão giả này nhìn Lục Thiếu Du, không chút quanh co lòng vòng. - Không sai. Lục Thiếu Du gật đầu, chuyện này cũng không có gì mà dấu diếm. Người trong không gian này đều tận mắt nhìn thấy. - Ai dám nhúng tay vào, chết! Lục Thiếu Du vừa mới dứt lời, người Thiên Địa minh sau khi nhìn lão giả vài lần, Lộc Linh Tôn giả bị đẩy lui, Liễm Linh Tôn giả khẽ quát một tiếng, dường như định ra tay với lão giả kia. Thế nhưng lại bị Lộc Linh Tôn giả phất tay, ngăn cản ở phía sau. - Các hạ là ai? Sao lại ngăn cản chuyện của Thiên Địa minh ta? Nếu như các hạ không có quan hệ với tiểu tử này thì xin các hạ tránh sang một bên. Thiên Địa minh ta đa tạ. Sắc mặt Lộc Linh Tôn giả khẽ biến, nhìn lão giả thần bí kia nói. Dưới một kích vừa rồi, tuy rằng hắn cũng không dùng toàn lực, thế nhưng cũng đủ để chứng minh thực lực của lão giả này mơ hồ còn mạnh hơn hắn. Ít nhất thì cũng không thua kém gì hắn. - Ngươi là người của Lan Lăng sơn trang sao? Lão đầu ta một thân một mình, không cần đám người Thiên Địa minh cho ta mặt mũi, cho nên ta cũng không cần cho đám người Thiên Địa minh các ngươi mặt mũi. Lão giả này nói xong, cũng không để ý tới đám người Lộc Linh Tôn giả, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lục Thiếu Du nói: - Tiểu huynh đệ, dường như bây giờ phiền phức trên người ngươi cũng không ít. Như vậy đi, chúng ta làm một bút giao dịch, Đế linh Tấn Thần đan của ngươi ta chỉ muốn một khỏa. Điều kiện trao đổi chính là ta đảm bảo ngươi ở bên trong này bình yên vô sự. Ngươi thấy thế nào? Lục Thiếu Du nghe vậy, ánh mắt khẽ đổi, không ngờ người này cũng tới vì Đế linh Tấn Thần đan. - Tiền bối, giao dịch này dường như ta chịu thiệt a. Lục Thiếu Du sững sờ, lập tức mỉm cười nói. Đế linh Tấn Thần đan, hắn đạt được mấy khỏa Đế linh Tấn Thần đan này, theo phẩm giai mà nói tuyệt đối đều tới cấp độ Chuẩn Đế phẩm. Đế linh Tấn Thần đan này sau khi phục dụng có một phần mười cơ hội đột phá thành Đế, Lục Thiếu Du đương nhiên hiểu rõ sự trân quý của nó. Nếu như thực sự bản thân gặp nguy hiểm, vì một khỏa Đế linh Tấn Thần đan mà bảo vệ được tính mạng của mình thì hắn cũng không ngại. Hiện tại nhìn như phiền toái, nhưng Lục Thiếu Du lại không để ý một chút nào. Một khỏa Đế linh Tấn Thần đan này Lục Thiếu Du cũng không dễ dàng để cho người khác như vậy được. - So với tính mạng mình thì một khỏa đan dược như Đế linh Tấn Thần đan là cái gì? Chẳng lẽ ngươi tự tin có thể đối phó với những người này sao? Lão giả này nhìn thấy Lục Thiếu Du không đồng ý, ánh mắt biến ảo, nhìn đám người Thiên Địa minh chung quanh rồi nói với Lục Thiếu Du. Ầm ầm. Khi lão giả này vừa mới dứt lời, trên không trung vang lên một thanh âm bạo liệt cực lớn. Giờ phút này cả thiên địa giống như chấn động rất nhỏ. Ánh mắt chúng cường giả cũng lập tức nhìn về phía trên màn sáng cực lớn kia. Phía trên màn sáng lúc này bắt đầu xuất hiện từng đợt chấn động, điện mang lan tràn ra chung quanh, quanh quẩn trên màn sáng to lớn. Điện mang ngày càng mạnh mẽ, một cỗ khí tức sát phạt, sắc bén rung động nhân tâm lan tràn ra. Màn sáng bắt đầu vặn vẹo kịch liệt, giống như vòi rồng phát ra tiếng sưu sưu vang vọng. Phanh Phanh. Thanh âm khuếch tán, dường như cả thiên địa run rẩy. Cơ hồ tất cả cường giả run sợ, một cỗ năng lượng mênh mông bắn ra, dưới ánh mắt của mọi người màn sáng kia lập tức bị sụp đổ. Tiếng sầm rền vang vọng, màn sáng to lớn nổ tung, thế nhưng không gian lại không bị nứt vỡ mà chỉ có màn sáng kia nứt vỡ mà thôi. Màn sáng to lớn tột cùng sụp đổ, nứt vỡ, một ngọn núi cực lớn, khổng lồ trong màn sáng cũng xuất hiện trước mắt mọi người. Ngọn núi khổng lồ này giống như từ dưới mặt đất ngoi lên, xuyên thẳng lên trời cao, khí thế giống như rồng ngẩng đầu. Một cỗ khí tức thê lương mà cổ xưa vô thanh vô tức quanh quẩn trong không gian. Khí tức này từ trên cung điện ở đỉnh núi truyền ra. Cung điện cổ xưa này dường như là màu xanh hồng, một cỗ khí tức cổ xưa mà sát phạt từ trong cung điện lặng lẽ không một tiếng động lan tràn ra. Cỗ khí tức sát phạt cổ xưa này không bị màn sáng ngăn chặn tức thì lan tràn ra khiến cho trong lòng mọi người rung động, tim đập nhanh hơn.
|