Linh Vũ Thiên Hạ
|
|
Chương 2699: Hai quy củ
- Có thể đi vào rồi. Trong đại điện kia nhất định có bảo vật. - Không thể bị người khác nhanh chân tới trước. Màn sáng nứt vỡ, vô số thân ảnh nhanh như thiểm điện xông lên phía trước. Đan dược Chuẩn Đế phẩm Đế linh Tấn Thần đan không có được cũng bị thanh niên áo xanh kia nhanh chân đoạt được, cho nên mọi người không muốn bỏ lỡ cơ hội một lần nữa. - Chúng ta đi. Kim Lang Tôn giả, Cùng Kỳ Tôn giả do dự một chút rồi phất tay nói với mọi người. Thân ảnh hai người cùng với Kim Dực Thiên Lang và Thôn Thiên Cùng Kỳ như thiểm điện xẹt qua không trung. Cường giả Đế Đạo minh theo sát đằng sau. Mười khỏa Đế linh Tấn Thần đan vừa rồi đều tới từ trên ngọn núi kia. Lúc này chúng cường giả đều hiểu rõ, nhanh chân tới trước tỷ lệ đoạt được bảo vật sẽ lớn hơn. - Hừ, chúng ta đi. Đám người Vô Ảnh Kiếm Tôn, Lộc Linh Tôn giả hung hăng nhìn Lục Thiếu Du, tuy rằng muốn đạt được bốn khỏa Đế linh Tấn Thần đan Chuẩn Đế phẩm, thế nhưng vì lo lắng bảo vật trên đỉnh núi kia bị Đế Đạo minh đoạt được. Rơi vào đường cùng đám người này cũng lập tức theo đuôi. Thanh niên áo xanh này có thể để lại đối phó sau này, ở trong Tử Vong thâm uyên này tiểu tử này cũng không thể chạy thoát được. - Tiền bối, theo ta thấy trước mắt không có gì là phiền phức. Giao dịch coi như không làm được rồi. Lục Thiếu Du nói với lão giả thần bí trước mắt, cũng thu hồi chín đầu hung khôi vừa mới bị đẩy lui. Chín đầu hung khôi bị đẩy lui, thế nhưng lực phòng ngự lại vô cùng khủng bố, không ngờ lại không có chuyện gì, vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. - Không sao, dù sao thời gian còn sớm, tuy ta muốn lấy Đế Linh Tấn Thần đan, nhưng lão đầu tử làm người có hai quy củ, thứ nhất chưa bao giờ cướp đoạt vật của ai, đều sẽ đưa ra điều kiện trao đổi. Lão giả nói. - Nếu ta không đáp ứng điều kiện trao đổi của tiền bối thì sao? Lục Thiếu Du mỉm cười, lão giả này thật có chút kỳ lạ. - Ta đã nói thời gian còn sớm, chỉ cần ngươi chưa đi ra Tử Vong thâm uyên là được, ở trong này nếu ngươi gặp phải phiền toái, tới lúc đó có thể tìm ta hỗ trợ, nhưng điều kiện chính là để lại một viên Đế Linh Tấn Thần đan làm trả giá. Lão giả nói. - Vạn nhất ta không cần tìm tiền bối hỗ trợ thì sao, như vậy tiền bối sẽ không lấy được Đế Linh Tấn Thần đan thì sao? Lục Thiếu Du hỏi. - Vậy cũng không sao, lão đầu tử còn có quy củ thứ hai, chính là đồ vật mà ta muốn lấy, mặc dù muốn trao đổi, bất quá ở trong thời gian nhất định nếu ngươi không có điều kiện trao đổi với ta, ta sẽ chế tạo điều kiện cho ngươi, tỷ như ta sẽ giết ngươi, tới lúc đó ngươi có thể lấy ra làm điều kiện để ta không giết ngươi, nếu ta nguyện ý làm thì làm, không thích thì không đáp ứng, như vậy ngươi cũng đã mất đi cơ hội nói ra điều kiện, hoặc là ta sẽ giúp ngươi lựa chọn điều kiện. Lão giả mỉm cười, trong mắt không có sát ý, thậm chí còn mang theo vẻ thật thà phúc hậu hiền lành. Chẳng qua lời này rơi vào trong tai Lục Thiếu Du nhất thời khác hẳn, ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào lão giả, trực giác cho hắn biết lão giả này tuyệt đối rất khó trêu chọc, đây mà gọi là bàn điều kiện, nói ra có vẻ dễ nghe, thực tế chẳng khác gì cướp đoạt. - Tiểu huynh đệ, trong Tử Vong thâm uyên, ngươi có bất kỳ điều kiện gì ta cũng có thể giúp cho ngươi, nhất định sẽ đáp ứng ngươi, nếu ngươi rời khỏi đây mà còn chưa đưa ra điều kiện, ta chỉ phải lựa chọn giúp ngươi, nhớ kỹ, ta sẽ không cướp đoạt, nhưng ta là người có quy tắc. Lão giả cười nói, bay về hướng ngọn núi lớn phía trước. - Không biết cao tính đại danh của tiền bối là gì, vạn nhất tiểu tử có chuyện cần phiền toái tiền bối, nên đi đâu mà tìm? Lục Thiếu Du bất đắc dĩ thở dài, lão giả này thật quá kỳ lạ, Lục Thiếu Du mơ hồ cảm giác lão giả này là người khó trêu chọc nhất bên trong Tử Vong thâm uyên. - Không cần gọi ta tiền bối, lão đầu tử không nhớ mình đã sống bao nhiêu năm, đã quên tên mình, trí nhớ của ta không tốt cho nên ngươi cứ gọi ta là Đạm Niệm đi, ngươi không cần tìm ta, nếu ngươi có phiền toái ta sẽ xuất hiện, nếu ta không tới đương nhiên là đi vắng, không cần đi tìm, ngươi tự mình giải quyết. Lão giả nói xong đã đi về phía trước. - Nói cũng như chưa nói! Ánh mắt Lục Thiếu Du chợt lóe, tính tình lão giả này thật sự kỳ lạ, không biết là lão quái lánh đời từ đâu xuất hiện, lão giả này cần có Đế Linh Tấn Thần đan, phỏng chừng còn chưa đạt tới được cảnh giới Đế Giả trong truyền thuyết. Dương Quá vẫn luôn ở xa xa, nhìn thấy lão giả thần bí đã rời khỏi mới lướt mắt nhìn qua Lục Thiếu Du, thân ảnh nối đuôi người của Phi Linh môn rời đi. - Lục chưởng môn, lão giả này thật quái dị, tựa hồ khó đối phó! Tử Yên truyền âm. Lục Thiếu Du cười khổ, truyền âm: - Tử Yên cô nương, ngươi có muốn hội tụ cùng cường giả Thiên Địa các hay không, nơi này thật sự nguy hiểm vô cùng. - Sao vậy, ngươi muốn đuổi ta đi sao? Ánh mắt Tử Yên thoáng động. - Đương nhiên không phải ý đó, ta chỉ cảm thấy được… Lục Thiếu Du nhất thời sửng sốt, lộ ra vẻ cười khổ. - Ta biết ý tứ của ngươi. Tử Yên nói: - Chẳng qua đi theo bên cạnh ngươi chỉ sợ còn an toàn hơn đi với bất cứ người nào, nếu ngươi không đuổi ta, ta chỉ muốn đi theo ngươi. Tử Yên nói xong, không biết nghĩ tới gì đó, khuôn mặt chợt đỏ ửng. - Được rồi! Lục Thiếu Du chỉ cười, cũng không nghe ra ý tứ gì khác, nhìn từng thân ảnh gấp rút lướt về hướng ngọn núi khổng lồ phía trước, nói: - Tử Yên cô nương, chúng ta cũng đi thôi! Sưu sưu! Dứt lời Lục Thiếu Du thả người theo sát, cũng hướng về cung điện trên ngọn núi khổng lồ, chỉ sợ nơi đó còn có bảo vật, bởi vì khí tức sát phạt cổ xưa đã chứng minh hết thảy. Tử Yên nhìn theo thân ảnh của hắn, ánh mắt chớp động, không biết tại sao mình nói ra lời như vậy, lập tức khẽ thở dài chợt lóe đi theo sau. Từng thân ảnh không ngừng xông vào ngọn núi khổng lồ, trong lòng đều suy đoán, chỉ sợ cung điện kia mới là địa phương chứa bảo vật. - Cẩn thận, ở đây có cấm chế! Từng thân ảnh cấp tốc bay vút, nháy mắt một cỗ phản lực thật lớn vỡ áp xuống, người bay càng nhanh phản lực càng lớn, trực tiếp đem bọn họ áp rơi xuống đất. Phanh phanh! Không ít cường giả khinh thường, cự lực lại cực kỳ cường hãn, trực tiếp bị tạp xuống núi, miệng phun máu tươi, vô duyên vô cớ bị thương. Xuy xuy! Không ngừng có người bị cự lực bắn ngược không cách nào tiến lên núi, đành phải dừng lại dưới chân núi, không ít người không kịp giảm tốc độ hơn nữa thực lực thấp một ít lại bị đánh rơi xuống đất, nhưng đại bộ phận người nhận ra biến hóa, rất xa đã rơi xuống đất. - Tử Yên cô nương cẩn thận, nơi này có cấm chế! Thân ảnh Lục Thiếu Du đang bay tới, vừa tiếp cận lập tức bị phản lực, càng tiến phản lực càng lớn, cơ hồ trống rỗng xuất hiện trong nháy mắt, cũng may hắn đã sớm có chuẩn bị, không tới nỗi không kịp ứng phó.
|
Chương 2700: Trên đỉnh núi 1
- Đây là cấm chế phi hành, ngọn núi này bị cường giả bố trí cấm chế không thể phi hành, phỏng chừng chỉ có thể đi bộ lên mà thôi. Tử Yên truyền âm. - Thật đúng là như thế! Lục Thiếu Du hạ xuống chân núi, độ cao càng thấp uy áp càng nhỏ, đứng dưới đất không còn chút uy áp. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn lên núi, có cảm giác mình càng thêm nhỏ bé, ngọn núi này quá mức khổng lồ, độ cao thậm chí không thể nhìn tới đỉnh, một cỗ khí tức sát phạt cổ xưa từ trên đỉnh núi không ngừng tràn xuống. - Nơi này thật kỳ lạ, sao lại có nhiều khe sâu đường đá như thế. Lúc Tử Yên rơi xuống đất, ánh mắt nhìn chăm chú vào từng đạo khe sâu đường đá trên núi, đôi mắt nhất thời biến hóa, khe sâu đường đá rậm rạp không cách nào quan sát toàn bộ, liếc mắt nhìn lên bắt đầu từ chân núi đã thấy xung quanh có vài khe sâu xuất hiện. Lục Thiếu Du cũng nhìn theo, mỗi khe sâu đều uốn lượn theo núi đi lên, thật nhiều đường đá lại nối liền chung một chỗ, thuần túy giống như một mê cung kéo dài lên núi, cả không gian mây mù quanh quẩn, chỉ sợ một khi đi vào thậm chí không cách nào thấy rõ bốn phía. Lục Thiếu Du nhíu mày, bên trên bố trí cấm chế phi hành, chỉ sợ người bố trí hi vọng người khác sẽ xuyên qua mê cung đi lên núi, không cần phải nói nếu không gặp nguy hiểm trong mê cung mới là việc lạ. - Vậy thì chỉ có thể đi bộ lên mà thôi! Chỉ một thoáng đã có không ít người biết được tình huống bên trong, đối với việc đi bộ cũng không có gì ảnh hưởng tới họ. - Những con đường này uốn lượn khúc chiết, làm sao đi lên núi? - Chỉ có thể dựa vào vận khí! Không ít cường giả phát hiện cấm chế phi hành, sau thoáng do dự đều lựa chọn bước vào bên trong mê cung, thăm dò đường lên núi. - Chúng ta đi, mọi người cẩn thận một chút! Vô Ảnh kiếm tôn, Lục Linh Tôn giả, Lộc Linh Tôn giả, Diệt Hồn tôn giả nhìn nhau, lập tức mang theo cường giả Thiên Địa minh bắt đầu lên núi, đã tới nơi này dù là đầm rồng hang hổ cũng phải xông vào một lần. Ngay sau đó cũng có không ít thế lực đi theo người Thiên Địa minh, điều này làm đội hình Thiên Địa minh càng lúc càng cường hãn. Thân ảnh ba người Cực Lạc tam quỷ vô thanh vô tức xuất hiện, lập tức đi vào trong khe sâu. - Lục chưởng môn, ngươi có phát hiện điều gì hay không? Lục Thiếu Du đang cẩn thận đánh giá mê cung rậm rạp, trong tai truyền lại tiếng truyền âm của Tử Yên. - Giống như có một chút. Lục Thiếu Du nói, ngẩng đầu nhìn lên khe sâu dày đặc, trong lòng có loại cảm giác nói không nên lời. - Ngươi còn nhớ chúng ta từng đi vào cung điện màu đỏ nhạt hay không? Tử Yên nhìn Lục Thiếu Du hỏi. Lục Thiếu Du nhíu mày, lập tức nhìn lên khe sâu, nói: - Ta nhớ ra rồi, những con đường này tương tự bản đồ trong đại điện kia! Trong đầu Lục Thiếu Du hồi tưởng lại đại điện xuất hiện Thân Thể Đế Giả, trên mặt đất có một đồ án giống như bản đồ, có dãy núi rừng cây, còn có thông đạo rậm rạp. Mặc dù bản đồ không rõ lắm, nhưng trong mơ hồ hắn có thể so sánh với những con đường rậm rạp nơi đây, vẫn có thể nhìn ra một ít dấu vết, đồ án kia hẳn có quan hệ với khe sâu đường đá nơi đây, liếc mắt nhìn lại tựa hồ có không ít vật có thể đối chiếu, khó trách hắn quan sát nơi này mà trong lòng luôn có cảm giác quen thuộc nói không nên lời. - Ta cũng cảm giác có tương tự, ngươi cũng cảm giác được, vậy xem ra chúng ta suy đoán không sai, bản đồ kia có quan hệ tới ngọn núi này. Tử Yên truyền âm: - Ta nhớ được trên bản đồ mặc dù mỗi lối đi cuối cùng đều thông lên một tòa cung điện trên đỉnh núi, nhưng trong đó có một con đường tựa hồ có chút không giống. - Có lẽ chỉ có một con đường mới là an toàn, những đường khác đều gặp nguy hiểm? Lục Thiếu Du càng nghĩ càng có khả năng, mỗi con đường tựa hồ có thể lên đỉnh núi, nhưng cũng chỉ có một đường mới là an toàn, liền hỏi: - Tử Yên cô nương, ngươi còn nhớ rõ con đường kia sao? - Hẳn còn nhớ được một chút, nhưng ta cũng không dám khẳng định, lúc ấy cũng không chú tâm, ngươi sao? Tử Yên hỏi. - Ta cũng nhớ được một ít, chúng ta cẩn thận ngẫm lại, hẳn có thể tìm ra con đường an toàn. Lục Thiếu Du nói. Từng thân ảnh đã lục tục tiến vào trong khe sâu, không ai muốn rơi về phía sau. Cường giả Đế Đạo minh cũng không do dự bao lâu, bởi vì họ xem như đã tụt lại phía sau những người khác. - Đại ca, khoan hãy đi lên, đi theo ta là được, để cho người của Đế Đạo minh đi theo ngươi, ngọn núi này có quỷ dị. Nhìn thấy cường giả Đế Đạo minh đã muốn khởi hành, Lục Thiếu Du truyền âm cho Dương Quá. Dương Quá lập tức gọi người của Đế Đạo minh dừng lại, mọi người đang nghi hoặc, Dương Quá nói ngọn núi có quỷ dị, cần phải cẩn thận một ít, bởi vì từng kiến thức qua thực lực của Dương Quá, không ai hoài nghi lời hắn nói, trong lòng họ vốn cũng cảm giác nguy hiểm, vì vậy lúc này càng thêm do dự khó quyết. Lục Thiếu Du cùng Tử Yên đối chiếu khe sâu cùng bản đồ, lập tức lựa chọn một con đường đi lên. - Chư vị, nếu tin được ta thì cùng đi theo ta, nhưng ta cũng nói trước, chính ta cũng không nắm chắc. Cường giả Đế Đạo minh nghe Dương Quá nói ngọn núi này có quỷ dị, còn đang băn khoăn, Dương Quá nhìn thấy Lục Thiếu Du đã đi lên núi, lập tức theo sau. Người Phi Linh môn đi theo Dương Quá, Thiên Địa nhị lão, Đông Vô Mệnh cùng nhóm người Sát Phá Quân cũng theo sau, Kim Lang tôn giả, Cùng Kỳ tôn giả khẽ gật đầu, nhìn thái độ của họ các sơn môn khác thoáng do dự, cuối cùng lựa chọn đi theo. Bên trong khe sâu, bên trên xanh biếc, nơi nơi úc úc thương thương, năng lượng tràn đầy, hơn nữa còn có cỗ khí tức sát phạt tồn tại khắp xung quanh. Lục Thiếu Du cùng Tử Yên dựa theo trí nhớ trong đầu mình dò xét, nếu lựa chọn chung một con đường thì xem như đã đúng, nếu lựa chọn không giống nhau thì có một người đã chọn sai, tới lúc đó sẽ tiếp tục cẩn thận nghiên cứu. Đi vào trong khe sâu Lục Thiếu Du mới nhìn rõ ràng, từ nơi này nhìn ra quả nhiên như suy đoán, giữa không trung mây mù thật dày, khó thể nhìn rõ phương hướng, mà hai bên đều là vách núi đen dựng đứng. Dương Quá đi theo Lục Thiếu Du, cường giả Đế Đạo minh khẩn trương theo hắn, khí tức sát phạt nồng đậm khiến người có thực lực thấp đều tuôn mồ hôi lạnh, mùi vị phỏng chừng khó chịu, mà cường giả siêu cấp tuyệt đối không dám khinh thường. Cường giả Thiên Địa các không hiểu tại sao cũng đi theo phía sau Đế Đạo minh, vẫn luôn luôn đi theo xa xa. Bên trong khe sâu rậm rạp, bên trong một con đường, có hơn mười thân ảnh nối đuôi nhau đi tới, cho dù mọi người đều thật cẩn thận nhưng vẫn có nguy hiểm xuất hiện. Đột nhiên từng đạo lôi điện oanh kích tới, giống như sấm sét lôi đình lướt ra, chân khí hủy diệt cuồn cuộn tràn ngập bao trùm toàn bộ con đường kia. Xuy lạp lạp! Thanh âm lôi đình vang vọng, những nơi lôi đình đi qua, không gian lập tức vặn vẹo. - Cẩn thận! Có cường giả hét lớn một tiếng, nhất thời bố trí phòng ngự bao phủ nhưng đã chậm một bước.
|
Chương 2701: Trên đỉnh núi 2
- A… Từng tiếng kêu thảm thiết truyền tới, không ít người thực lực thấp lập tức bị lôi đình đánh thành mảnh nhỏ. … - Ô ô! Thanh âm rít gào vang vọng trong một con đường, vách núi thẳng đứng như sống lại, từng khối thạch khôi lỗi đột nhiên nhảy ra, nháy mắt phát động công kích, không gian lập tức run rẩy lên. Bên trong khe sâu lập tức truyền ra tiếng kêu thảm thiết, uy lực thạch khôi lỗi cực kỳ cường hãn, chỉ một quyền đã đem tu vi Vương Cấp đánh nát thành mảnh nhỏ. Thật nhiều thạch khôi lỗi xuất hiện, từng thanh âm công kích vang lên đinh tai nhức óc, cả không gian nứt toác, kình phong thổi quét mang theo tiếng kêu thảm thiết không ngừng. - Chúng ta đi lên không gặp nguy hiểm đi! - Cẩn thận một chút hẳn không có việc gì, cho dù gặp nguy hiểm cũng phải xông vào một lần, không tìm cơ duyên thực lực chúng ta khó thể tiến bộ! - Đáng tiếc chúng ta không chiếm được một viên đan dược chuẩn đế nào, nếu đạt được thật tốt! - Thôi đi, ngươi cho mình là Trọng Kiếm Vô Phong Dương Quá sao, bao nhiêu đại môn đại phái đều không lấy được, nhưng thanh niên tóc dài kia lại chiếm được bốn viên, nếu hắn cho chúng ta một viên thì tốt rồi! - Buồn cười, tại sao hắn phải cho ngươi, ngươi cho rằng đan dược chuẩn đế phẩm là củ cải sao, ta nghe cường giả đại phái nói, cái gì mà Đế Linh Tấn Thần đan, sau khi sử dụng có một phần mười cơ hội đột phá thành đế cấp đâu. - Nếu ta thành đế cấp, ta sẽ hung hăng giẫm nát những đại môn đại phái kia, mỗi ngày đều chà đạp bọn hắn! Mấy thân ảnh thật cẩn thận đi trong khe sâu, thấp giọng nghị luận, vì giảm nhẹ nỗi sợ hãi trong lòng, lên tiếng nói chuyện xua tan khẩn trương. Đột nhiên không gian xung quanh chợt lóe, một cỗ hàn băng khí bao trùm, nháy mắt đóng băng cả con đường, mấy người kia còn chưa kịp phản ứng cũng đã bị băng phong hoàn toàn. Phanh phanh! Hàn băng nổ tung, không gian phá nát, năng lượng phong bạo khủng bố thổi quét, sau đó đột nhiên ngừng lại, lặng yên mai một không chút thanh âm, mà mấy người kia đều thi cốt vô tồn. Trong một khe sâu, ba mươi người đi tới, chính là đoàn người Thiên Kiếm môn, Vô Ảnh kiếm tôn, Nguyên Nhược Lan đều ở bên trong, sắc mặt họ vô cùng cẩn thận. Mọi người lo lắng đề phòng tiến tới, đột nhiên cả con đường biến thành đỏ đậm, mọi người còn chưa kịp lấy lại tinh thần lập tức nhìn thấy từng đoàn hỏa diễm đỏ rực từ vách đá cùng dưới mặt đất trống rỗng xông lên. A! Cơ hồ không ít cường giả Thiên Kiếm môn còn chưa kịp phản ứng đã bị hỏa diễm tràn tới, thân hình bị thiêu hủy thành tro tàn, hỏa diễm kia tuyệt đối không phải ngọn lửa bình thường. Biến cố đột ngột làm cường giả Thiên Kiếm môn hỗn loạn, đột nhiên một tầng cương khí bao trùm, đã có cường giả bố trí thủ đoạn phòng ngự. - Cẩn thận! Vô Ảnh kiếm tôn, Nguyên Nhược Lan đồng thời khuếch tán chân khí, đem đệ tử Thiên Kiếm môn bảo hộ bên trong. Lục Thiếu Du cùng Tử Yên thật cẩn thận đi tới, nơi này không thể phi hành, chỉ có thể đi bộ leo lên, nhưng phải hao tổn thời gian hơn nữa cũng hơi phiền toái. Dọc theo đường đi hai người cũng không gặp được nguy hiểm gì khác, nhưng họ không biết lúc này đã có không ít người lâm vào trong nguy hiểm. Hai người đi lên một ngã ba, lúc này mới có ý kiến khác nhau, Lục Thiếu Du cảm giác bên trái, mà Tử Yên lại nói bên phải, sau đó cẩn thận suy nghĩ lại vẫn cảm thấy mình không sai, cuối cùng không cách nào quyết định liền lựa chọn phương pháp dùng oẳn tù tì, ai thắng thì nghe theo người đó. Tử Yên chiến thắng, Lục Thiếu Du cũng không do dự trực tiếp đi qua bên phải, cũng không biết có phải vận khí không tệ hay không, thật sự đã thành công, dọc theo đường đi không gặp nguy hiểm, mà cường giả Đế Đạo minh cùng Thiên Địa các đều đi theo sau. Không biết qua bao lâu mọi người đi thẳng lên núi, thật giống như từng bước đi thẳng lên trời, ngọn núi này rất cao, mây mù che phủ không cách nào nhìn xuống dưới, hai bên vách núi thẳng đứng nên không thể nhìn được bên ngoài. Theo từng bước đi tới, mây mù ngày càng ít, vách núi ngày càng thấp hơn, một cỗ khí tức sát phạt sắc bén càng lúc càng thêm nồng nặc. - Chúng ta đã tới! Tử Yên đột nhiên dừng bước, ánh mắt rung động, giờ phút này họ đã đi tới một quảng trường thật lớn, cực kỳ mở mang, trước quảng trường chính là cung điện khổng lồ họ từng nhìn thấy dưới chân núi. Lục Thiếu Du kinh ngạc, từ dưới chân núi đã cảm thấy cung điện này thật khổng lồ, nhưng đứng gần quan sát thật sự lớn khủng khiếp, giống như xuyên thẳng trời cao, cả cung điện màu thanh hồng, có chút tương tự với đại điện hắn đã gặp, chẳng qua lớn hơn mà thôi. Một cỗ khí tức tiêu sát xa xưa lan tràn, làm lòng người sản sinh áp lực. - Cuối cùng đã tới, không còn cấm chế phi hành! Lục Thiếu Du khẽ thở dài nhìn cung điện trước mắt. Lúc này Dương Quá mang theo cường giả Đế Đạo minh đi tới quảng trường, vừa nhìn thấy cung điện sắc mặt mọi người đều kinh ngạc, mà cường giả Thiên Địa các cũng vừa đi tới. Xuy xuy! Ở trong khu mây mù ở một bên, lại có người xuất hiện, dáng vẻ có chút chật vật, chính là ba người Cực Lạc tam quỷ, không biết từ đâu đi ra, nhìn họ có vẻ rất chật vật. - Cực Lạc tam quỷ! Có người nhận ra ba người này, ánh mắt biến hóa lập tức biến thành cảnh giác. Ánh mắt ba người đánh giá xung quanh, nhìn vào cung điện khổng lồ, theo chân khí của họ mà xem tựa hồ đường đi cũng không dễ dàng, với thực lực của họ cũng chật vật huống chi là những người khác. Sưu sưu! Giữa không trung lại có người xuất hiện, quần áo rách nát, vừa hiện thân ánh mắt nhìn xung quanh, cuối cùng đều nhìn thẳng tới cung điện phía trước. - Linh Vũ giới! Lục Thiếu Du nhìn thấy mười mấy người xuất hiện, khẽ nhíu mày, Lăng Thanh Tuyền cùng Lăng Thanh Tuyệt đều có mặt bên trong. Bên cạnh họ còn có một lão nhân, thực lực của lão nhân kia tựa hồ cao hơn Hạc Linh tả sứ không ít. Ánh mắt Lục Thiếu Du dừng lại trên người Lăng Thanh Tuyền, không biết tại sao tâm thần hắn chợt bất định, muốn bắt Lăng Thanh Tuyền hỏi rõ ràng nhưng hiện tại cũng biết không phải lúc, điều này làm trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của hắn, Lăng Thanh Tuyền chợt nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt cũng không biến hóa, sau đó nàng lại dời mắt, chỉ có Lăng Thanh Tuyệt đang nói gì đó với lão giả, sau đó ánh mắt lão giả lập tức nhìn qua Lục Thiếu Du. - Huyễn Hồn môn, Địa Linh Tông… Lại có không ít thân ảnh hiện thân, ánh mắt Lục Thiếu Du chuyển qua người của Huyễn Hồn môn, hình như họ đã thiếu một nửa nhân số, còn có tổn thương không nhẹ, người còn nguyên vẹn chỉ có thực lực Tôn Cấp trở lên, dưới Tôn Cấp thì vết thương loang lổ. Nhìn người của Thiên Địa minh chật vật cùng tràn đầy vết thương, Lục Thiếu Du lộ ý cười, hắn đã lựa chọn không sai, phỏng chừng những đại sơn môn kia cũng đã nếm không ít khổ sở, xem như tổn thất thảm trọng. Lần này tiến vào Tử Vong thâm uyên đều là căn cơ trọng yếu của các đại sơn môn, tổn thất một người cũng làm họ đau lòng không ít. - Vạn Thú tông, Lan Lăng sơn trang, Thần Kim các, Thiên Kiếm môn…
|
Chương 2702: Đông đảo địa cấp
Lục Thiếu Du đánh giá, người của các sơn môn kia cũng vừa đi lên, lại có không ít tán tu thực lực bất phàm cũng lên tới đỉnh núi, đương nhiên hình dáng đều chật vật, cả Nguyên Nhược Lan lẫn Vô Ảnh kiếm tôn cũng không ngoại lệ, Lục Thiếu Du không biết họ đã gặp phải nguy hiểm gì. Mọi người đều cảm giác được khí tức sát phạt sắc bén, không ai dám lộn xộn, thậm chí còn có người chủ động đứng về phía sau, dù sao những người đi lên được tới đây đều là người tinh minh, tự nhiên không ai dại dột đi đầu, tự mình tìm kiếm nguy hiểm. Nhưng cũng có người không nhẫn nhịn được, đầu tiên lại là Linh Vũ giới, Lăng Thanh Tuyệt cùng Lăng Thanh Tuyền lẫn lão giả lập tức đi về phía trước. Các đại sơn môn đều biết sự tồn tại của Linh Vũ giới, nhưng họ cũng không có thái độ gì, dù sao giữa đôi bên không có thù hận, người của Linh Vũ giới cũng không tùy tiện va chạm người của đại sơn môn. Dù sao việc tầm bảo cũng quan trọng hơn, họ tự nhiên không tùy tiện đối phó Linh Vũ giới, cũng biết họ không dễ trêu chọc. - Người Linh Vũ giới lại muốn làm gì, sao lại cam tâm biến thành kẻ đi đầu mạo hiểm, đây không giống hành động của bọn hắn thường làm a, không phải tác phong của Linh Vũ giới! Lục Thiếu Du nhướng mày nghi hoặc. Lúc này cũng có cường giả đại sơn môn vẻ mặt nghi hoặc, tựa hồ có cảm giác như đã từng quen biết lão giả của Linh Vũ giới kia. Người Linh Vũ giới đi thẳng về phía trước, vô cùng cẩn thận, đề phòng nguy hiểm tùy thời xuất hiện, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm lên người bọn họ. Xuy! Không biết có phải đã xúc động cấm chế gì hay không, đột nhiên không gian xung quanh chợt nhoáng lên, ánh mắt mọi người đột nhiên ngưng trọng. Từ trong cung điện vô số lưu quang bạo lướt bay ra, lưu quang xuyên thủng không gian, khí thế bất phàm. Ánh mắt mọi người chợt trầm xuống. Hưu hưu! Từng đạo lưu quang tới giữa không trung, đột nhiên trôi nổi lơ lửng, lưu quang thu liễm, lộ ra từng khối ngọc giản, khí tức lập tức lan tràn. - Là vũ kỹ địa cấp cao giai! - Là linh kỹ địa cấp cao giai! Các cường giả vốn cho rằng nguy hiểm, nhưng nháy mắt đột nhiên cảm giác trên trăm đạo lưu quang kia đều là vũ kỹ cùng linh kỹ trình tự địa cấp cao giai. Ánh mắt lão giả Linh Vũ giới vừa nhìn thấy vũ kỹ linh kỹ, không nhịn được lộ ra vẻ nóng cháy, ngân mang chợt lóe, một đạo trảo ấn xuyên qua không gian xung quanh chộp thẳng vào một ngọc giản, theo chân khí mà xem là vũ kỹ địa cấp cao giai. Xuy! Khối ngọc giản lập tức rơi vào trong tay lão giả, sau đó bị hắn thu vào trong giới chỉ. - Không có nguy hiểm, mau cướp linh kỹ! - Ra tay trước là hơn, cướp vũ kỹ! Cơ hồ cùng một thời gian từng tiếng hét lớn truyền ra, nhìn thấy lão giả kia đã thu hồi vũ kỹ toàn bộ mọi người không nhịn được nữa, trong khoảnh khắc thả người lao tới. Toàn bộ các thế lực đồng thời bay tới như chớp. Thậm chí cả Lục Thiếu Du cũng không ngoại lệ. Phanh phanh! Thanh âm tiếng nổ tung trầm thấp không ngừng vang lên, nháy mắt đã có cường giả giao thủ, lập tức bộc phát khí thế khủng bố bao phủ thiên không, tiếng quát đinh tai nhức óc xen lẫn sát khí nồng đậm quanh quẩn khắp cả quảng trường. - Cút ngay! Cùng Kỳ tôn giả quát một tiếng, chưởng ấn đánh bay một Vũ Tôn Huyễn Hồn môn, thu lại một linh kỹ, xuống tay không chút lưu tình. - Cướp a! Chỉ nháy mắt cường giả Tôn Cấp Phi Linh môn cùng nhóm yêu thú linh thú bát giai Huyết Mị đều động, chân đạp hư không, linh lực chân khí thổi quét điên cuồng, làm năng lượng cả vùng trời đều khuấy động, đối với việc tranh đoạt bảo vật, người Phi Linh môn xưa nay đều không bỏ sót. - Cướp a! Hỏa Sí tôn giả, Phích Lịch tôn giả, Tập Hạo Nhiên, Nguyễn Thượng Hành, Quân Bất Phàm, Thiên Thủ quỷ tôn, Thanh Linh Tôn giả đều mang theo khí thế bàng bạc va chạm tới trước. - Ngao! Nhóm yêu thú Bạch Linh đồng thời hóa thành bản thể khổng lồ, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, nháy mắt lập tức xông tới. Cuộc đại chiến tranh đoạt vũ kỹ linh kỹ hết sức căng thẳng, chỉ trực tiếp oanh kích, từng đạo công kích khủng bố va chạm vào nhau, tiếng nổ vang rền quanh quẩn khắp cả không gian. Một cường giả Tôn Cấp Thần Kim các khống chế hai cỗ khôi lỗi ngăn cản trước người, bắt được một linh kỹ địa cấp cao giai, nhưng ngay lúc này một thanh ảnh đã xuất hiện, thanh âm vang lên. - Của ta! Quanh thân Lục Thiếu Du chợt lóe hoàng mang, một đạo chưởng ấn bay tới, trực tiếp rơi lên người cường giả kia. - Phanh! Cường giả kia còn chưa kịp phản ứng thân hình đã bị đánh bay hơn trăm thước, miệng phun máu tươi, không chết cũng mất nửa mạng. Xuy! Cùng lúc đó Lục Thiếu Du đã thu hồi linh kỹ, thân ảnh lập tức biến mất. Trong lòng Lục Thiếu Du không nhịn được thầm than, Tử Vong thâm uyên rốt cục là địa phương nào, lại có không ít bảo vật, chỉ nói trên trăm bộ linh kỹ vũ kỹ địa cấp cao giai này mà nói, chỉ sợ không có danh môn đại phái nào trên đại lục lấy ra được nhiều như thế. Xuy! Một lão giả lao thẳng tới chỗ vũ kỹ địa cấp cao giai, đang định chộp vào trong tay lại có một thân ảnh âm lệ nháy mắt xuất hiện, vừa nhìn thấy người này lão giả lập tức nhíu mày. - Lệ Quỷ! Lão giả tựa hồ nhận thức người kia, sắc mặt đại biến. - Hừ, cút ngay đi, đây là của ta! Chỉ một thoáng do dự, Lệ Quỷ đã quát một tiếng, trảo ấn ngưng tụ với tốc độ nhanh như sấm sét nháy mắt vỡ áp tới trước người lão giả, trảo ấn rơi xuống, không gian xung quanh lập tức bị xốc lên. Hưu! Lão giả hoảng sợ vội vàng bố trí cương khí phòng ngự. Nhưng trảo ấn lập tức đánh nát cương khí, lão giả phun máu tươi, cùng một thời gian vũ kỹ cũng đã rơi vào trong tay Lệ Quỷ. Giữa không trung, Kim Lang tôn giả đã xuất hiện trước người Cương Khôi tôn giả. Sắc mặt Cương Khôi tôn giả đại biến, trảo ấn kết xuất, một khôi lỗi lập tức bay thẳng về hướng Kim Lang tôn giả. - Cút! Kim Lang tôn giả quát, chưởng ấn bay ra, xung quanh lập tức bị chấn khai. Khôi lỗi cũng không phải vật phàm, nháy mắt vung tay đánh ra một quyền, bởi vì khôi lỗi vốn không biết thế nào là sợ chết. Chưởng ấn cùng khôi lỗi va chạm vào nhau, không gian nổ tung, thanh âm như sấm sét vang vọng giữa bầu trời. Phanh phanh! Kình phong cuồng bạo thổi quét, kình khí ngập trời tán phát khắp không trung. Rắc rắc! Không gian phá nát, cánh tay khôi lỗi bị Kim Lang tôn giả chấn vỡ rơi xuống. - Đáng chết! Khôi lỗi bị thương, Cương Khôi tôn giả vô cùng đau lòng, hắn hao phí tâm huyết cả đời mới luyện chế ra cỗ khôi lỗi cấp bậc này. Nhưng lúc này Cương Khôi đã đi tới chỗ vũ kỹ, tay phải chộp lấy vũ kỹ. - Đây không phải của ngươi! Nhưng ngay lúc này tốc độ Kim Lang còn nhanh hơn hắn, thân ảnh đã theo sát, bàn chân giẫm mạnh hư không, thổ hệ thổi quét, chưởng ấn lập tức đánh xuống. - Kim Lang tôn giả, ngươi khinh người quá đáng! Cương Khôi giận dữ, Kim Lang tựa hồ chỉ muốn đối phó hắn, trong cơn giận dữ đánh ra một quyền. - Phanh! Quyền chưởng va chạm, nháy mắt hai đạo năng lượng cường quang bộc phát, một tiếng nổ vang nứt toác lan ra.
|
Chương 2703: Thần khí xuất thổ
Đặng đặng… Thân hình Cương Khôi bật lui ra sau, sắc mặt trắng bệch, chân khí ngưng trệ, mỗi lui một bước mặt đất lại hóa thành bột phấn, cuối cùng khi ổn định thân hình sắc mặt đã tái nhợt đáng sợ. Xuy! Kim Lang cầm lấy vũ kỹ trong tay, nhưng cũng không tiếp tục đối phó Cương Khôi, lại lao về hướng khác. Xuy! Sát Phá Quân đánh ra đạo chưởng ấn, hàn băng khí lan tràn, bao phủ khắp thiên không, năng lượng thủy hệ tràn ngập mang theo lực lượng khủng bố khiến người áp lực, một cường giả tán tu Tôn Cấp lập tức bị vây bên trong. Phanh phanh! Không gian phá nát, hàn băng khí trút xuống, không gian xung quanh vang lên răng rắc, khe nứt như mạng nhện nhanh chóng lan tràn. Phốc! Cường giả tán tu liên tục bị đẩy lui, phun ra máu tươi, mà linh kỹ cũng rơi vào trong tay Sát Phá Quân. - Tránh ra cho ta! Giữa không trung, một thân ảnh cung trang xinh đẹp vừa chộp tới một bộ linh kỹ, một thân ảnh chợt bay tới, cường giả Tôn Cấp ngũ trọng Quy Nguyên môn lao thẳng xuống, người này năm mươi tuổi, quanh thân bố trí cương khí, quyền ấn từ phía sau hung hăng nện xuống, không gian nứt vụn. Thân ảnh xinh đẹp quay đầu lại, sắc mặt ngưng trọng, bởi vì nàng biết mình khó thể đối kháng. - Vũ Tôn ngũ trọng cũng dám hung hăng càn quấy, muốn chết! Một thanh âm truyền ra, thanh ảnh dùng tốc độ sét đánh bay tới, năng lượng thổ hệ ngưng tụ, một đạo quyền ấn hung hăng đánh lên lưng Vũ Tôn ngũ trọng kia. Người kia không kịp phản ứng, một cỗ lực lượng đã bao trùm trên người hắn. - Phanh! Thanh âm nổ tung trầm thấp, người kia lập tức bị trúng một quyền. Phanh! Cương khí nứt vỡ, người kia lập tức phun máu tươi, thân hình thẳng tắp rơi xuống đất. Lục Thiếu Du đánh lui người kia, ánh mắt đảo qua Mộ Dung Lan Lan, tiếp theo thu linh kỹ, thân ảnh lại biến mất. Đôi mắt Mộ Dung Lan Lan khẽ động, lộ ra vẻ nghi hoặc. Phanh phanh! Không bao lâu toàn bộ vũ kỹ linh kỹ đã bị chia cắt xong, chỉ có một ít bị tán tu cùng tiểu thế lực lấy được, tuyệt đại bộ phận rơi vào trong tay các đại sơn môn. Xuy! Ngay lúc bộ vũ kỹ cuối cùng bị người thu lấy, đại điện đột nhiên run lên, mặt đất ầm ầm vang vọng. Oanh long long… Mặt đất ầm vang, một mảnh đá phiến màu xanh bị xốc lên, một thạch đài lập tức xuất hiện, thạch đài cao hai thước, rộng mấy thước, bốn phía tràn ngập đồ án quỷ dị. Vào lúc này trên thạch đài có một thanh binh khí kỳ lạ màu xanh cắm thẳng bên trên. - Két! Cả không gian đột nhiên run lên, binh khí phong cách cổ xưa, dài ba xích, có đầu chuôi, như kiếm phi kiếm, lưỡi binh khí hình cung lõm vào trong, nhìn qua thật đơn giản, nhưng càng xem càng có cảm giác hoàn mỹ. Binh khí như trải qua vô số năm tháng, lặng yên nằm dưới nền đất, còn mang theo khí tức xa xưa thê lương, xen lẫn khí thế sát phạt. Hô! Một trận gió nhẹ lướt qua thạch đài, một tầng tro bụi trên binh khí bị thổi bay, trên binh khí liền hiện lên một mảnh bí văn. Bí văn nổi lên huỳnh quang, làm cho ánh mắt mọi người như hoa lên, không gian xung quanh chấn động, mọi người đều cảm giác linh hồn run rẩy. - Uy áp thật mạnh! - Đây là thần khí! - Nhất định là thần khí! - Động thủ! Ánh mắt toàn bộ cường giả trầm xuống, kiện binh khí quỷ dị kia tuyệt đối là cấp bậc thần khí, còn có ai có thể giữ được bình tĩnh, mặc dù Đế Linh Tấn Thần đan có thể đạt được một phần mười cơ hội đột phá, nhưng chỉ là một phần mười cơ hội mà thôi, không phải là trăm phần trăm, mà hiện tại thì khác hẳn, nếu đạt được một kiện thần khí xác định thực lực sẽ tăng cường không ít. Mọi người đều biết nếu có một kiện thần khí trong tay, trong tu vi cùng cấp tuyệt đối là vô địch, cho dù muốn đánh chết đối thủ cũng không tới nỗi không làm được. Chỉ nháy mắt thân ảnh mọi người chợt động, trực tiếp hóa thành lưu quang lao thẳng về hướng thạch đài. Hô hô! - Tránh ra cho ta! Tiếng hét lớn truyền ra, không ai muốn người khác lấy được thần khí, từng thân ảnh nháy mắt va chạm, công kích tràn ra, ẩn chứa kình khí khủng bố hung hăng va chạm lẫn nhau. Oanh! Không trung run lên, kình lực đáng sợ lan tràn cả thiên không. Từng thân ảnh lảo đảo thối lui, lực công kích khủng bố đều làm mọi người phải né tránh, thậm chí Cùng Kỳ cùng Kim Lang cũng không cách nào xuyên thấu qua cuộc hỗn chiến khủng bố kia. Sưu sưu! Lão giả Linh Vũ giới, Tử Đồng trưởng lão Thiên Địa các, ai cũng lao qua, Cực Lạc tam quỷ cùng một ít cường giả tán tu đồng thời gia nhập, dưới sự hấp dẫn của thần khí không ai có thể cự tuyệt, thậm chí người có thực lực thấp cũng không nhịn được muốn thử thời vận. Phanh phanh phanh! Nháy mắt những người thực lực hơi thấp đều bay ngược ra ngoài, phun tràn máu tươi, thân hình hung hăng đập xuống đất. - Lui xuống cho ta! Vừa hỗn chiến vừa tiến gần thạch đài, nhưng cả Kim Lang lẫn Cùng Kỳ đều khó thể tiếp cận, bởi vì cuộc chiến khủng bố đã kịch liệt ngoài mức tưởng tượng. Lục Thiếu Du đứng ngoài cuộc chiến, nhìn chăm chú vào cuộc chiến dữ dội bên trong, cũng không dự tính gia nhập, ánh mắt chuyển qua, toàn bộ cường giả đại môn phái đều đã gia nhập vòng chiến, chỉ có lão giả thần bí tên Đạm Niệm cùng yêu thú cạnh hắn không có động tĩnh, vẫn đang nhàn nhã quan sát sự tranh đoạt của mọi người. Không phải Lục Thiếu Du không muốn tranh đoạt, mà lúc này hắn đột nhiên cảm thấy được cỗ khí tức quen thuộc, khí tức kia khiến cho hắn vừa định lao tới lập tức ổn định lại thân hình. Cảm giác được khí tức kia, ánh mắt Lục Thiếu Du chuyển qua đại điện, chân khí là từ bên trong truyền tới, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, không thấy có bất kỳ động tác nào nhưng lại giống như trống rỗng hiện thân. Đồng tử Lục Thiếu Du mở rộng, lập tức cảm giác được cỗ khí tức nguy hiểm, tựa hồ do kim sắc tiểu đao cảm giác được, bởi vì kim sắc tiểu đao đột nhiên nhúc nhích. Xuy! Thân ảnh kia tới gần, ánh mắt Lục Thiếu Du trừng lớn, thân hình người kia như xương bọc da, tóc dài hỗn độn rối bù. Bên cạnh thân thể kia lại có tầng không gian xung quanh vô hình lắc lư, làm linh hồn đau đớn, một cỗ uy áp khổng lồ lập tức khuếch tán. - Thân Thể Đế Giả! Ánh mắt Tử Yên run lên, đây chính là Thân Thể Đế Giả từng gặp được trong thanh hồng sắc quan điểm, nhất thời sắc mặt nàng đại biến, lập tức nhìn qua Lục Thiếu Du. - Không ngờ là Thân Thể Đế Giả kia! Lục Thiếu Du chợt run lên, hắn biết thực lực của Thân Thể Đế Giả kia, mặc dù chỉ có một đạo tàn hồn nhưng uy lực cực kỳ khủng bố, mà bản thân hắn hoàn toàn không phải đối thủ. Chân khí linh lực bạo tuôn trong quảng trường, từng luồng khí tức cường hãn dựng lên, từng thân ảnh liên tục va chạm lẫn nhau, không ngừng oanh kích đối phương. - Cản ta phải chết! - Oanh oanh oanh… Máu tươi sái đầy quảng trường, không ngừng có tiếng chấn vang truyền ra. Ngay trong lúc giao thủ kịch liệt, Thân Thể Đế Giả đột nhiên xuất hiện, ngay nháy mắt các siêu cấp cường giả tựa hồ cảm nhận được điều gì, ánh mắt nhìn qua, cuộc chiến chợt dừng lại. Xuất hiện trước mặt mọi người là một thân hình khô héo, khí tức làm linh hồn đau đớn, phảng phất chỉ cần nhìn một lần sẽ làm linh hồn đau đớn lẫn áp lực, chân khí cùng linh lực như bị đình trệ không thể lưu chuyển.
|