Linh Vũ Thiên Hạ
|
|
Chương 2704: Thừa dịp loạn đoạt bảo
- Đó là cái gì! Ánh mắt mọi người sợ hãi, tựa hồ thật sự bị kinh hoảng. Thân Thể Đế Giả xuất hiện trên thạch đài, ánh mắt trống rỗng trôi nổi hồng quang, lộ ra khí thế sát phạt, năng lượng bắt đầu khởi động. - Dám xâm nhập nơi đây, các ngươi đều phải chết! Bên trong Thân Thể Đế Giả đột nhiên vang lên thanh âm khàn khàn đạm nhiên, vang vọng dựng lên, ánh mắt trống rỗng chợt lóe huyết khí. Thanh âm rơi xuống, xung quanh Thân Thể Đế Giả chợt lóe hào quang, hồng quang thật quỷ dị, nhất thời như có cỗ khí tức sát phạt xuyên thấu không gian. Các cường giả như cảm nhận được nguy hiểm, nhưng vẫn luyến tiếc chưa thối lui. - Ô! Chỉ nháy mắt Thân Thể Đế Giả chợt ngẩng đầu, trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp, không gian dao động, càng lúc càng lớn, chỉ nháy mắt ngắn ngủi đã hóa thành cỗ âm ba gào thét bao trùm thổi quét cả không gian. Âm ba nháy mắt hóa thành long quyển phong, lấy Thân Thể Đế Giả làm trung tâm mang theo khí thế sát phạt thao thiên nhanh chóng khuếch tán. Chỉ nháy mắt âm ba đã ập tới người đứng gần nhất, không gian xung quanh giống như sóng thần dựng lên, cuồng bạo khuếch tán, hư không lập tức vặn vẹo. Cường giả bị âm ba bao phủ sắc mặt kinh hãi, các cường giả sắc mặt đại biến. Oanh oanh oanh! Một đám người tu vi Tôn Cấp tam trọng tứ trọng liền bị rơi xuống quảng trường, hoàn toàn không có chút lực đối kháng. - Mau lui lại, lui! Cả đám người cấp tốc thối lui. Một đám cường giả cấp tốc thối lui, sắc mặt trắng bệch, khí huyết sôi trào cuồn cuộn, quan trọng nhất là linh hồn đều bị ảnh hưởng, thiếu chút nữa đã trọng thương. Nhưng cũng có một ít cường giả yếu hơn không tránh thoát ác mộng, âm ba quỷ dị thổi quét, linh lực chân khí bị đông cứng lại, không cách nào đào thoát. Trong khoảnh khắc không ít người rơi xuống đất, đoán chừng là không sống nổi. Lục Thiếu Du đứng ở phía xa đều cảm thấy run rẩy, linh hồn đau đớn, như muốn phủ phục xuống đất. - Trốn, chạy mau! - Âm ba công thật quỷ dị, chạy mau! Âm ba công cũng không kéo dài, khi hết thảy khôi phục trở lại mọi người đều rùng mình, những người mạo hiểm đào thoát đều kinh hồn bất định, vô cùng rung động. - Chết! Thanh âm xa xưa truyền lại, Thân Thể Đế Giả đã xuất hiện trước mặt Kiền Chính tôn giả của Kiền Hiên đảo, bàn tay gầy guộc đã chộp về hướng hắn. - Không xong! Sắc mặt Kiền Hiên đại biến, nhìn trảo ấn thật nhẹ nhàng đánh xuống, nhưng hắn không cách nào né tránh, phảng phất như cả không gian đều bị nắm giữ trong trảo ấn kia. Xuy xuy! Trong tích tắc, Kiền Chính tôn giả cũng không còn thời gian do dự, chân khí trào ra, trong khoảnh khắc bộc phát, một đạo quyền ấn trực tiếp oanh thẳng vào trảo ấn kia. - Phanh… Thanh âm nổ tung trầm thấp, trảo ấn cùng quyền ấn va chạm, khe không gian xuất hiện, trảo ấn mang theo quang quyển tối đen cực nhỏ xoay tròn ập thẳng về hướng Kiền Chính tôn giả, trực tiếp cuốn lấy cánh tay của hắn. Xuy! Kiền Chính tựa hồ cảm giác được điều gì, sắc mặt nháy mắt vô cùng khủng bố, chân khí toàn lực tràn ra, thân hình cấp tốc thối lui, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Tuy Kiền Chính đã có thực lực Vũ Tôn cửu trọng nhưng thối lui đã chậm một ít, thân hình tuy lui nhưng cánh tay đã bị lốc xoáy cắn nuốt tới vai, cơ hồ chỉ nháy mắt một cánh tay đã hóa thành mảnh nhỏ. - A! Kiền Chính kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi, thân hình vừa ổn định thì một tay đã mất. - Thật mạnh! Chỉ nháy mắt Vũ Tôn cửu trọng chỉ một chiêu đã bị trọng thương tàn phế, một màn này làm sắc mặt toàn bộ cường giả đều đại biến, ngay cả thực lực Vũ Tôn cửu trọng cũng không thể đối kháng, nếu đổi lại là họ thì có thể nghĩ. Xuy! Thân Thể Đế Giả cũng không ngừng lại, thân ảnh đánh về phía người đứng gần nhất, một nhóm cường giả liên tục thối lui nhưng vẫn luôn có người rơi lại phía sau. Một Vũ Tôn tứ trọng Nguyệt Long các bị trảo ấn vỗ xuống, khí thế sát phạt cùng năng lượng quỷ dị áp chế, trong mắt Vũ Tôn kia lộ vẻ kinh hãi nhưng thân hình không cách nào nhúc nhích. - Két! Trảo ấn chợt lóe, Vũ Tôn tứ trong lập tức bị trảo thành mảnh nhỏ. - Chạy mau, mau! Mọi người hỗn loạn, Thân Thể Đế Giả quá mạnh mẽ, cường giả Tôn Cấp tựa hồ không phải đối thủ của hắn. Hưu hưu! Mấy đạo trảo ấn đánh xuống, người của Thần Kim các, Tiêu Diêu bang cùng một Tôn Cấp tán tu đều chưa kêu kêu lên cũng đã bị bóp nát thành mảnh vụn. Thân Thể Đế Giả đánh chết mấy người liên tục, tay nhiễm máu tươi, khí thế sát phạt thao thiên càng thêm nồng hậu, trong hai mắt trống rỗng càng thêm đỏ rực, làm lòng người run rẩy. - Mọi người mau lui lại! Cường giả đại môn phái lớn tiếng quát, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. - Không thể lui, không có đường lui! Lúc này mới có người phát hiện những khe sâu rậm rạp đã biến mất, nơi quỷ dị này chỉ có thể vào mà không thể đi ra. Hưu hưu! Thân Thể Đế Giả tiếp tục công kích tới, lại vài người hóa thành huyết vụ, vừa ra tay đã trực tiếp chết người. - Trốn! Lúc này chỉ có thể so sánh tốc độ, ai chậm nhất sẽ bị đánh chết, chẳng qua mặc dù quảng trường không nhỏ, nhưng chạy tới chạy lui vẫn bị giam trong quảng trường, muốn trốn cũng không chỗ trốn. - A! Nháy mắt tiếng kêu thảm liên tục vang lên, đây chính là một mặt đồ sát, làm cho mọi người cảm giác thế nào là khủng bố cùng tuyệt vọng, khủng hoảng sợ hãi. - A! Tiếng kêu thảm, người có tu vi Vương Cấp đều bị đánh chết, đặc biệt là Thiên Địa minh, mà nhân số Vương Cấp cũng không còn bao nhiêu. Hưu! Một đạo trảo ấn xuất hiện trước người Duẫn Ngạc của Vạn Thú tông, trảo ấn vỡ áp không gian, Duẫn Ngạc đã không thể giãy thoát. - Mau lui lại! Thân ảnh Thao Ưng lão tổ lướt ra, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, giẫm mạnh xuống đất, mặt đất nứt toác thành mảnh nhỏ, thân hình lao tới như chớp, một đạo quyền ấn trực tiếp va chạm thẳng vào trảo ấn kia. Hưu! Quyền ấn mang theo tiếng xé gió bổ ra không gian, khí thế cuồng bạo oanh kích vào trảo ấn. Phanh phanh! Thanh âm nổ tung truyền tới, thân hình Thao Ưng lão tổ lập tức bị đẩy lui. Phốc! Thao Ưng lão tổ phun máu tươi, thân hình cũng không dám lưu lại trực tiếp bay ngược ra sau, mà Thân Thể Đế Giả không tiếp tục đuổi giết hắn, lại lao thẳng tới người gần nhất. Xuy! Thân Thể Đế Giả lao tới một Vương Cấp của Thánh Linh bộ thuộc Thánh Linh giáo, dưới uy áp kinh khủng người kia thậm chí không có dũng khí phản kháng. - Hừ, để bản tôn gặp qua ngươi! Nhìn thấy đệ tử Thánh Linh giáo gặp nạn, Cùng Kỳ tôn giả hét lớn một tiếng, thanh âm như sấm sét, trảo ấn mang theo năng lượng hỏa hệ bắn ra ngoài. - Lão ngũ cẩn thận! Kim Lang tôn giả quát to, năng lượng thổ hệ hội tụ, không gian run lên, một đạo chưởng ấn vỗ thẳng về hướng Thân Thể Đế Giả. Thân Thể Đế Giả đột nhiên ngẩng đầu, hai đạo trảo ấn vỗ thẳng về hướng Kim Lang cùng Cùng Kỳ, năng lượng quang quyển tối đen tràn ngập, cả không gian đều nứt vỡ. Oanh! Công kích va chạm, tiếng nổ như sấm, hư không nổ tung, trực tiếp sụp đổ, lực trùng kích khiến hư không vỡ tan thành từng khúc. Đặng đặng! Thân hình Kim Lang cùng Cùng Kỳ bị đánh bay, sắc mặt biến thành tái nhợt, cổ họng hừ một tiếng tràn ra máu tươi.
|
Chương 2705: Khiêu khích vây công
- Thật mạnh! Nhìn thấy cả Kim Lang lẫn Cùng Kỳ cũng không phải là đối thủ, mọi người càng thêm kinh hãi, lúc này trong lòng mọi người càng thêm tuyệt vọng. - Đây là Thân Thể Đế Giả, nhất định là Thân Thể Đế Giả! Sắc mặt Thanh Oản tôn giả đại biến. - Đế Giả này đã vẫn lạc, nhưng hẳn là còn tàn hồn lưu trong thân thể! Tử Đồng trưởng lão nói. - Lần này phiền toái, chết chắc rồi! Biết được đó là Thân Thể Đế Giả, mọi người càng thêm tuyệt vọng. Hưu! Thân Thể Đế Giả đẩy lui Kim Lang lẫn Cùng Kỳ, thân ảnh lao thẳng về hướng một tu vi Tôn Cấp của nhất lưu thế lực, nháy mắt đánh hắn thành mảnh nhỏ. - Két! Theo sát sau đó, Thân Thể Đế Giả lao thẳng tới trước người Thiểm Điện Báo Ngô Dũng, Ngô Dũng chỉ cảm thấy tử vong ập tới trước mặt mình. - Cẩn thận! Cường giả Phi Linh môn hét lớn, nhưng không ai ngăn cản được thân ảnh kia. Xuy xuy! Thiên Địa nhị lão lướt tới, công kích thổi quét, miệng hét to: - Chạy mau! Hưu hưu! Ánh mắt đỏ đậm của Thân Thể Đế Giả trầm xuống, hai trảo ấn đánh ra. Bốn cỗ năng lượng va chạm lẫn nhau, kình phong khủng bố bộc phát, mặt đất hoàn toàn bị chấn vỡ. Phốc! Thân hình Thiên Địa nhị lão bị đánh bay, càng thê thảm hơn cả Cùng Kỳ lẫn Kim Lang tôn giả. Xuy! Ngô Dũng cấp tốc bỏ chạy, Thân Thể Đế Giả đã lao tới trước mặt Thiên Địa nhị lão, song chưởng vừa nhấc, định ra tay. - Răng rắc! Đột nhiên thân hình Thân Thể Đế Giả xoay chuyển, huyết quang lóe ra, ánh mắt nhìn lại thạch đài, vừa lúc này có một thân ảnh đã lao lên đài, mục tiêu chính là thanh thần khí trên đó. Thân ảnh kia không phải ai khác, chính là Lục Thiếu Du đang thừa dịp hỗn loạn đánh chủ ý với thần khí. - Chết! Thanh âm khàn khàn truyền ra, Thân Thể Đế Giả cũng không tiếp tục công kích Thiên Địa nhị lão, thân hình vượt qua không gian, vừa lắc mình đã xuất hiện sau lưng Lục Thiếu Du. - Hừ, muốn chết! Nhìn thấy Lục Thiếu Du hấp dẫn Thân Thể Đế Giả, không ít cường giả lộ nụ cười lạnh. Trong đó còn có Lộc Linh Tôn giả, Liễm Linh Tôn giả, Phong Vũ Tôn giả, Thao Ưng lão tổ đều hận không thể tự mình đánh chết Lục Thiếu Du, bọn hắn không còn dám tùy tiện đánh chủ ý với thần khí, chỉ vì sợ hãi bị thân ảnh kinh khủng kia đuổi giết, không nghĩ tới Lục Thiếu Du lại không sợ chết, nhưng vậy cũng tốt, làm cho thân ảnh kinh khủng kia đánh chết hắn càng tốt. - Không xong! Đột nhiên Lục Thiếu Du cảm giác được chân khí của Thân Thể Đế Giả, sắc mặt đại biến, hiện tại hắn lo lắng nhất là việc này, thực lực của hắn vốn không phải đối thủ, không nghĩ tới bản thân vừa tiếp cận thần khí lại hấp dẫn Thân Thể Đế Giả tập kích. Lục Thiếu Du không thể không quay đầu, Thân Thể Đế Giả đã xuất hiện cách hắn chưa đầy năm thước, một đạo trảo ấn xé không lao đến. Chân khí sát phạt sắc bén tràn qua, Lục Thiếu Du cảm giác linh hồn bị ngây dại, một cỗ năng lượng quỷ dị công kích linh hồn tựa hồ như muốn ăn mòn linh hồn của hắn ập tới, khiến đại hồn anh lẫn tiểu hồn anh đều run rẩy, hoàn toàn bị uy áp áp chế, làm cho hắn có cảm giác không thể phản kháng. - Ông! Đúng lúc này kim sắc tiểu đao đột nhiên bộc phát kim quang, nháy mắt từ ấn đường của hắn tràn ra một cỗ kim quang xen lẫn huyết sắc hào quang, kim sắc tiểu đao nhảy ra ngoài, kim quang bao phủ não hải, lực công kích khủng bố nháy mắt đã bị kim sắc tiểu đao hoàn toàn cắn nuốt. Xuy! Kim sắc tiểu đao vừa cắn nuốt đoàn năng lượng kia, lại giống như nhận lấy lực lượng hấp xả, nháy mắt tiếng sấm nổ vang, kim huyết sắc quang mang mở rộng, nháy mắt bao phủ Lục Thiếu Du. - Tiểu tử này chết chắc rồi! Biến hóa của Lục Thiếu Du làm không ít người nghi hoặc, nhưng không ai quá để ý, chỉ âm thầm vui vẻ. Xuy! Một màn quỷ dị xuất hiện, trảo ấn áp không rơi xuống, nhưng không biết vì sao lại mạnh mẽ thu hồi, thân hình đột nhiên ngừng lại. Xuy! Dương Quá nhìn thấy nhị đệ nguy hiểm đang lao thẳng tới, vừa định ra tay liền thấy cảnh tượng này, lập tức lui ra phía sau. Chỉ thấy ánh mắt màu đỏ của Thân Thể Đế Giả chợt run lên, thân hình bật lui vài bước, thân ảnh khô héo run rẩy lên, giống như phải thừa nhận uy áp thật lớn. - Ô ô! Trong miệng Thân Thể Đế Giả phát ra tiếng kêu khàn khàn như muốn nói gì nhưng không thể nói ra, thân hình không ngừng run rẩy. Chỉ thấy Thân Thể Đế Giả đột nhiên hướng Lục Thiếu Du cung kính quỳ xuống, trong đôi mắt đỏ mang theo vẻ kính sợ lẫn kiêng kỵ. - Tại sao lại như vậy! Mọi người kinh hãi nghẹn họng nhìn trân trối, không nghĩ tới Thân Thể Đế Giả lại quỳ xuống hành lễ với Lục Thiếu Du, tuyệt đối khiến họ mở rộng tầm mắt. Chính bản thân Lục Thiếu Du cũng kinh ngạc, ban đầu trong đại điện màu đỏ, Thân Thể Đế Giả cũng hướng hắn hành lễ như thế. - Kim sắc tiểu đao, thổ phỉ linh hồn! Lục Thiếu Du sửng sốt, lập tức nghĩ tới điều này có quan hệ với kim sắc tiểu đao, rốt cục tiểu đao lại có lai lịch gì, không nghĩ tới lại làm cho Thân Thể Đế Giả cũng phải cung kính lẫn kiêng kỵ. Thân Thể Đế Giả đứng lên, cung kính đứng trước người Lục Thiếu Du, đưa cho hắn một khối ngọc giản màu thanh hồng, tựa hồ muốn hắn tiếp nhận. Lục Thiếu Du thoáng do dự, chợt cắn răng tiếp lấy ngọc giản. Ngọc giản vừa rơi vào trong tay, đột nhiên từ mi tâm Thân Thể Đế Giả lóe ra lưu quang rơi vào trong ngọc giản, mà Thân Thể Đế Giả nháy mắt đứng lặng trước người Lục Thiếu Du, khí tức sát phạt biến mất, mà khí tức tàn hồn cũng không thấy, hào quang đỏ đậm trong mắt biến mất, trong khi không gian xung quanh xung quanh vẫn không ngừng lóe ra, tựa hồ chính bản thân Thân Thể Đế Giả cũng đã mang theo uy áp khủng bố. - Sao lại thế này? Lục Thiếu Du ngoài ý muốn, mà kim sắc tiểu đao cũng quay về não hải, lưu quang chợt lóe, Lục Thiếu Du lập tức thu lấy Thân Thể Đế Giả vào giới chỉ, đây chính là bảo vật, nếu đem so sánh giá trị của thần khí thậm chí còn không bằng Thân Thể Đế Giả. Lục Thiếu Du cũng mơ hồ cảm giác được trong Thân Thể Đế Giả vẫn còn lưu lại Đế Giả chi nguyên, giá trị càng thêm khó định đoạt. - Tại sao lại như vậy! Nhìn thấy Lục Thiếu Du thu lại Thân Thể Đế Giả, mọi người sửng sốt, sau đó vẻ mặt hiện lên tham lam, giá trị của Thân Thể Đế Giả thế nào ai cũng biết, đó chính là trọng bảo tuyệt đối. Xuy! Lục Thiếu Du đã lên tới thạch đài, hắn không muốn thần khí rơi vào trong tay người khác. - Tàn hồn của Thân Thể Đế Giả đã tiêu hao sạch sẽ, mau cướp thần khí, không thể để rơi vào trong tay tiểu tử kia! Không biết ai hô lớn một tiếng, toàn bộ ánh mắt từ tuyệt vọng biến thành tham lam. Sưu sưu! Từng thân ảnh lập tức lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du. - Hừ! Sắc mặt Lục Thiếu Du trầm xuống. Phanh phanh phanh! Không có bất kỳ ai nương tay, từng đạo công kích lập tức thổi quét tới. Xuy! Cùng một thời gian thân ảnh Lục Thiếu Du đã xuất hiện ngoài ngàn thước, mặc dù hắn sớm có chuẩn bị đã cấp tốc thoát khỏi phạm vi công kích, nhưng kình khí dư ba vô cùng cường hãn, khiến huyết khí của hắn không ngừng sôi trào.
|
Chương 2706: Đánh chết Yết Sát
Xuy! Lúc này Lục Thiếu Du cũng đã lấy được thanh thần khí, một cỗ năng lượng bàng bạc tràn vào não hải, khí tức cổ xưa dày nặng chấn động lòng người, Lục Thiếu Du lập tức biết được đây là một kiện hồn linh thần khí. - Thần khí cũng đã rơi vào trong tay tiểu tử đó! Thật nhiều ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du, thấy hắn đã thu thần khí vào giới chỉ. - Tiểu tử, giao ra bảo vật tha cho ngươi khỏi chết! Liễm Linh Tôn giả quát lớn. - Giao ra bảo vật, tha cho ngươi khỏi chết! Bất kể là Thiên Địa minh hay Đế Đạo minh, thậm chí toàn bộ cường giả tán tu đều vây tới, ai cũng biết trên người Lục Thiếu Du rất nhiều bảo vật, bốn viên Đế Linh Tấn Thần đan, Thân Thể Đế Giả, còn có thần khí hơn nữa chín cỗ khôi lỗi đều là trọng bảo. - Như thế nào, các ngươi muốn cướp sao? Lục Thiếu Du lộ ra vẻ cười khổ, lúc này ngay cả Kim Lang, Cùng Kỳ lại thêm Thiên Địa nhị lão, Thiên Dương tôn giả, Mang Linh lão tổ đều có mặt trong số đó, đều nảy lên lòng tham muốn cướp đoạt đồ vật của hắn. - Tiểu tử, bản tôn nhìn ngươi thuận mắt, như vậy đi, phân ra hai phần ba bảo vật trên người ngươi cho chúng ta, ta sẽ bảo vệ ngươi đi ra ngoài thế nào? Kim Lang nhìn Lục Thiếu Du nói. - Kim Lang tôn giả, đừng nói mạnh miệng, ngươi đã trọng thương, còn có bao nhiêu khí lực bảo vệ hắn! Lộc Linh Tôn giả quát lớn. - Hừ, lão tử bị thương, ngươi cũng không khả năng đối kháng, nếu không tin ngươi có thể thử xem! Kim Lang nhìn Lộc Linh hừ lạnh nói. - Kim Lang tôn giả, ngươi có thể đối phó bao nhiêu người chúng ta, Đế Đạo minh đừng quá đáng, Thiên Địa minh cũng không dễ chọc! Vô Ảnh kiếm tôn tiến lên, ánh mắt trầm xuống. - Hừ, người nào có lá gan thì cứ lên thử xem, nhìn xem một quyền của bản tôn có thể đánh ra mấy động trên người các ngươi! Cùng Kỳ lạnh lùng nói. Thiên Địa minh cùng Đế Đạo minh giằng co, mà Linh Vũ giới cùng Thiên Địa các chỉ có chút biến hóa, nhưng không tham dự vào. Vào lúc này lão giả thần bí cùng yêu thú bên cạnh hắn vẫn đứng xa xa. Sắc mặt Lục Thiếu Du ngưng trọng, nhìn thực lực hiện tại của Đế Đạo minh rõ ràng là yếu hơn một bậc. - Các ngươi không cần tranh chấp, muốn lấy bảo vật trong tay ta, không dễ dàng, ai dám đi lên, phải trả giá thật nhiều! Lục Thiếu Du cười nhạt nói. - Tiểu tử, không giao ra sẽ chết! Yết Sát tôn giả quát lớn. - Lão cẩu, ta không giao ra thì thế nào, thực lực của ngươi còn chưa đủ tư cách kêu gào trước mặt ta! Lục Thiếu Du lạnh lùng nói. - Tiểu hỗn trướng, ngươi muốn chết! Trong mắt Yết Sát hiện sát khí, không dằn được cơn giận trong lòng hét lớn một tiếng, năng lượng hỏa hệ dâng lên, nháy mắt thiên địa năng lượng lập tức hội tụ. Sắc mặt các cường giả đều biến hóa, không ai ngăn cản, có người đi xung phong họ đương nhiên là hài lòng, ai cũng biết thanh niên kia thật sự khó đối phó. - Tiểu hỗn trướng, thật sự nghĩ bản tôn không dám động tới ngươi hay sao! Yết Sát cười lạnh một tiếng, sát ý tràn ra, thân ảnh lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du, một đạo chưởng ấn vỗ tới, không gian nứt nẻ, khe không gian cũng bị nhiễm thành đỏ đậm. Cả không gian giống như biến thành gió giục mây vần, lực lượng hủy diệt khiến hư không như muốn nứt vụn. - Giết gà dọa khỉ đi! Trong mắt Lục Thiếu Du hiện sát ý. - Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ! Thủ ấn kết xuất, Thời Không Lao Ngục thổ hệ khuếch tán giữa không trung, uy lực mạnh gấp tám lần khiến không gian lung lay sắp đổ. Hô! Chỉ nháy mắt Thời Không Lao Ngục đã bao phủ chưởng ấn lẫn thân hình Yết Sát bên trong. - Vũ Tôn lục trọng! - Người này hình như là vũ giả tứ hệ! - Đây là vũ kỹ gì, cực kỳ đáng sợ! Sắc mặt Yết Sát đại biến, lực công kích quỷ dị khiến hắn rung động, làm cho Yết Sát kinh ngạc chính là ngoại trừ năng lượng thổ hệ còn có không gian lực, linh hồn lực đồng thời ập tới. - Đáng chết! Trong lòng Yết Sát run lên, cấp tốc giãy dụa muốn thoát khỏi không gian quỷ dị kia. Lục Thiếu Du cười lạnh, thủ ấn cuối cùng kết xuất: - Thổ sinh kim! Lời vừa rơi xuống, quanh thân Lục Thiếu Du lóe sáng kim quang như mặt trời phóng lên cao, khí tức xa lạ vô cùng vô tận lan tràn, chân khí sắc bén tiêu sát, kim quang rạng rỡ tràn vào bên trong Thời Không Lao Ngục. Chỉ nháy mắt Yết Sát đột nhiên cảm giác có dự cảm không hay tràn ra từ sâu trong linh hồn. Các cường giả đột nhiên có cảm giác hoảng hốt. Oanh long! Năng lượng kim hệ xâm nhập vào Thời Không Lao Ngục, không gian như rung chuyển, đột nhiên run rẩy lên, trong nháy mắt một cỗ uy lực vô hình tràn ngập khí thế sắc bén sát phạt vô cùng bá đạo thổi quét khắp cả thiên địa, cả không gian như muốn nứt vỡ. Oanh! Kim quang tán phát, diện tích bao trùm hơn vạn thước, bên ngoài vạn thước hư không nứt nẻ, kim quang khuếch tán, gió giục mây vần, thiên địa biến sắc, tiếng sấm sét vang dội giữa không trung. - Đây là… - Đây là vũ kỹ gì vậy, chẳng lẽ là… - Vũ kỹ thật khủng khiếp! Sắc mặt mọi người đại biến. - Không tốt, đây là vũ kỹ thiên cấp! - Vũ kỹ thiên cấp, thanh niên này có thể thúc giục vũ kỹ thiên cấp! Mọi người rung động, uy lực như vậy lập tức khiến cho họ đều biết đó là vũ kỹ thiên cấp! - Không tốt! Khuôn mặt Yết Sát hoảng sợ, linh hồn đều run rẩy, hắn chưa từng nghĩ tới thanh niên Vũ Tôn lục trọng lại có thể thành công sử dụng vũ kỹ thiên cấp. - Vũ Tôn cửu trọng mà thôi, ngươi còn chưa có tư cách hung hăng càn quấy trước mặt bản tôn! Thủ ấn vỗ xuống, Thời Không Lao Ngục kim hệ đột nhiên hiện ra đại thủ ấn khổng lồ kim quang rạng rỡ. - Đi chết đi! Trong mắt Lục Thiếu Du tràn ngập sát ý, thủ ấn phá không bay ra, không gian hóa thành mảnh nhỏ lộ ra hư không tối đen, kim quang đại thủ ấn nháy mắt vỗ lên đầu Yết Sát. Phốc! Thủ ấn vỗ xuống, Yết Sát lập tức phun ra máu tươi, đại thủ ấn ầm ầm giáng xuống, trong phạm vi vài dặm đều bị thủ ấn bao phủ. Phanh phanh! Cả ngọn núi đều lay động, đá vụn kích tán, quảng trường giống như sơn băng địa liệt, năng lượng cuồng bạo điên cuồng khuếch tán, năm khe nứt khổng lồ xuyên phá mặt đất, nhìn qua thật giống như bàn tay thật lớn đập xuống thành hố sâu. Chỉ nháy mắt không gian yên tĩnh trở lại, ánh sáng khôi phục, Yết Sát lại xuất hiện trong mắt mọi người. - Tiểu hỗn trướng, ngươi… - Phốc! Yết Sát kinh hãi nhìn Lục Thiếu Du, vừa định nói chuyện máu tươi phun trào, thân hình đột nhiên bộc phát kim quang, giống như bị xé mở thành từng khe nứt, khe nứt ngày càng nhiều, rậm rạp như mạng nhện. Phanh phanh! Chỉ nháy mắt thân thể Yết Sát phân chia thành bốn năm mảnh rồi đột nhiên nổ tung, thân hình hóa thành một mảnh huyết vụ đổ xuống, hồn anh cũng không thể đào thoát. - Yết Sát tôn giả đã chết! - Thanh niên này chỉ một chiêu đánh chết Yết Sát tôn giả! Ánh mắt mọi người hoảng hốt, một màn rung động khiến mọi người không cách nào bình tĩnh, mặc dù là do Yết Sát có chút coi thường đối thủ, nhưng trực tiếp một chiêu đánh chết cường giả Vũ Tôn cửu trọng, rung động như vậy thật sự làm mọi người kinh hãi.
|
Chương 2707: Đều đánh chết
- Thực lực thật mạnh! Một lúc sau mọi người mới hồi phục lại tinh thần, không ai nghĩ tới thanh niên kia cường hãn tới mức khủng bố như vậy. Ánh mắt lão giả thần bí xa xa đều biến hóa không ít. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt, Lăng Thanh Tuyền cùng lão giả Linh Vũ giới chợt lóe ra, họ đã sớm biết thân phận của Lục Thiếu Du, nhưng thực lực hiện tại của hắn làm cho bọn họ run sợ. - Kim hệ, là tiểu tử đó! - Là sư đệ, hắn là sư đệ! Chỉ nháy mắt Thiên Địa nhị lão cùng Sát Phá Quân đều phục hồi lại tinh thần, trong lòng run lên, sắc mặt lộ vẻ mừng như điên, vừa rồi thanh niên kia lộ ra khí tức họ từng gặp qua ở Phi Linh môn, càng nhìn càng giống Lục Thiếu Du. Một chiêu đánh chết Yết Sát tôn giả, trên người đạt được trọng bảo, điều này làm Thiên Địa nhị lão cùng Sát Phá Quân vui sướng, mà cường giả Phi Linh môn lẫn Đế Đạo minh đều kinh ngạc, không biết vì sao ba người lại cao hứng như thế. Vân Tiếu Thiên phục hồi lại tinh thần, miệng há hốc kinh ngạc, hắn từng nhìn thấy Lục Thiếu Du thi triển Thời Không Lao Ngục bên trong Độc Cô gia tộc, giống y như thế. Giờ phút này nhìn thấy thanh niên kia thi triển, Vân Tiếu Thiên lập tức nhận ra hắn là Lục Thiếu Du, khó trách làm cho hắn luôn có cảm giác quen thuộc, tác phong làm việc đúng là của tiểu tử kia. Vân Tiếu Thiên truyền âm nói chuyện cùng Thiên Dương tôn giả, Thiên Phong tôn giả cùng vài cường giả Tôn Cấp, những người kia đều trố mắt không dám tin, sau đó ánh mắt chuyển thành mừng như điên. - Ha ha… Thiên Dương tôn giả không nhịn được cười to, làm cường giả Đế Đạo minh đều kinh ngạc, mà Thiên Địa minh lộ vẻ sát ý. Cảm giác được ánh mắt của mọi người, Thiên Dương tôn giả hồi phục lại tinh thần, liếc mắt nhìn người Thiên Địa minh, nhíu mày nói: - Nhìn cái gì vậy, lão tiểu tử Yết Sát kia chết rồi, chết tốt lắm, chết rất hay, ha ha! Nghe được tiếng cười của Thiên Dương, ánh mắt người Thiên Địa minh hiện lên lãnh ý, nhưng không ai xuất đầu cho Yết Sát, chỉ có người đi cùng Yết Sát vẻ mặt xanh mét, ánh mắt kinh hãi nhưng không ai dám nói gì, thanh niên kia chỉ một chiêu đã đánh chết Yết Sát, bọn họ còn dám nói cái gì? Lục Thiếu Du lăng không đứng thẳng, sắc mặt trắng bệch, thi triển Thời Không Lao Ngục gấp mười sáu lần uy lực khiến cho hắn cực kỳ tiêu hao, làm cho hắn thật khó thể chịu nổi. Ánh mắt mọi người rơi lên người Lục Thiếu Du, đều hắn làm chấn kinh, một chiêu đánh chết tu vi Tôn Cấp cửu trọng, còn có ai dám dễ dàng tiến lên trêu chọc hắn. - Còn có ai dám đi lên tìm chết nữa? Ánh mắt Lục Thiếu Du lướt qua người Thiên Địa minh, khóe môi lộ ý cười thản nhiên, một chiêu đánh chết tôn giả, hiệu quả như vậy làm cho hắn thật hài lòng. Cường giả Thiên Địa minh đưa mắt nhìn nhau, không ai dám tùy tiện lộn xộn, thật sự bị thanh niên kia làm kinh sợ. - Không ai đi lên sao, vậy tới lượt ta! Lục Thiếu Du cười lạnh, ánh mắt rơi xuống tám thân ảnh của Hắc Sát giáo, đột nhiên xuyên qua không gian, lạnh lùng nói: - Dám đối phó ta, vậy đều chết đi! Dứt lời Thời Không Lao Ngục hỏa hệ lan tràn, đem cả không gian bao vây bên trong, năng lượng hỏa hệ lập tức hóa thành liệt hỏa nóng cháy. - Chạy mau, mau! Trong tám người có bốn tu vi Tôn Cấp, một Vũ Tôn lục trọng, một Linh Tôn tứ trọng, một Vũ Tôn nhị trọng, còn có Vũ Tôn nhất trọng Đồng Quy Tinh, ngoài ra còn bốn tu vi Vương Cấp. Xuy xuy! Cường giả Hắc Sát giáo cấp tốc bỏ chạy, nhưng không cách nào đào thoát, bốn Vương Cấp đứng ngây dại, tiếp theo liền bị liệt hỏa thiêu thành tro tàn, hoàn toàn không chút sức đối kháng. Mà Thời Không Lao Ngục cũng hoàn toàn vây khốn bốn Tôn Cấp còn lại. - Chết đi! Thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện trước người Tôn Cấp lục trọng, trảo ấn bạo lướt, chỉ nháy mắt đã rơi lên người hắn. Răng rắc! Năng lượng khủng bố chấn vỡ không gian xung quanh, người kia lập tức bị xé thành mảnh nhỏ. Hưu hưu! Hai tay Lục Thiếu Du lại hướng hai Tôn Cấp tứ trọng cùng nhị trọng vỡ áp xuống. Phanh phanh! Không gian nháy mắt nổ tung, không gian lực khủng bố chấn vỡ không gian trực tiếp đem hai người kia chấn thành mảnh nhỏ. Xuy! Cùng một thời gian Lục Thiếu Du đã xuất hiện trước người Đồng Quy Tinh, như diều hâu trảo gà con, trực tiếp bắt hắn trong tay. Tất cả chuyện này chỉ xảy ra trong một thoáng ngắn ngủi, lúc này người của Hắc Sát giáo đã bị giết gần như sạch sẽ. - Hô! Sắc mặt mọi người run lên, không ai ngờ thanh niên kia lại hạ độc thủ đánh chết toàn bộ nhân thủ Hắc Sát giáo, hoàn toàn không đem họ đặt vào trong mắt. - Hắc Sát giáo, thật cho rằng ta không dám động các ngươi sao? Trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên sát ý. - Hắc Sát giáo sẽ không bỏ qua ngươi! Đôi mắt Đồng Quy Tinh tràn ngập kinh hãi, toàn bộ cường giả Hắc Sát giáo đều bị đánh chết, lần này họ đã hoàn toàn thua, trên mặt hắn lộ vẻ tuyệt vọng. - Tiểu tử, mau thả người! Vô Ảnh kiếm tôn bước tới, ánh mắt run lên, dù sao Thiên Kiếm môn là minh chủ Thiên Địa minh, hắn cũng không thể không ra mặt nói vài lời. - Ta không thả thì thế nào, nếu ngươi muốn nhúng tay vào vũng nước đục này, ta cũng diệt cả Thiên Kiếm môn, có tin hay không thì tùy ngươi. Lục Thiếu Du thản nhiên nói, hắn không tin những người này sẽ ra mặt cho Hắc Sát giáo, bởi vì vừa rồi họ đã có cơ hội cùng ra tay, nhưng trong lòng đều có tiểu tâm tư, vì vậy không ai thật lòng nghĩ tới chuyện kết minh. Ánh mắt Vô Ảnh kiếm tôn lạnh lùng, lời của Lục Thiếu Du thật sự làm cho hắn băn khoăn, thanh niên này không hề sợ ai, nếu hắn động thủ với đệ tử bổn môn, tổn thất sẽ rất lớn. Trong lòng hắn lúc này đã có tính toán, sau khi thanh niên kia thi triển vũ kỹ thiên cấp nói không chừng như nỏ mạnh hết đà, tuy hắn không sợ nhưng nếu những đệ tử khác trong Thiên Kiếm môn gặp phải công kích, hơn nữa trên người tiểu tử kia còn có chín cỗ khôi lỗi, thật sự sẽ phiền toái. - Chư vị, ta không tin tiểu tử này còn bao nhiêu khí lực, mọi người cùng nhau tiến lên đánh chết hắn rồi nói sau! Lộc Linh Tôn giả tiến lên, trong mắt hiện lãnh ý, tiểu tử này thực lực cường hãn nhưng hắn cảm giác được hẳn không còn bao nhiêu lực lượng tiếp tục chiến đấu. - Mọi người cùng nhau tiến lên! Cường giả các sơn môn nhảy tới, Liễm Linh Tôn giả, Vô Ảnh kiếm tôn, Thiên Nguyệt tôn giả, Phong Vũ Tôn giả, Cương Khôi tôn giả, Lục Linh Tôn giả, Hãn Thiên tôn giả, Diệt Hồn tôn giả, Bình Sơn tôn giả, Thao Ưng lão tổ, mười một siêu cấp cường giả vây quanh Lục Thiếu Du, tuy họ đều biết thực lực khủng bố của hắn nhưng nhiều người cùng liên thủ họ tuyệt đối không sợ hãi. - Nhìn dáng vẻ các người là muốn cùng tiến lên sao, nhưng ta nhắc nhở các ngươi, muốn động ta nhất định sẽ hối hận, ta cam đoan các ngươi sẽ đau lòng! Lục Thiếu Du vẫn thản nhiên nói. - Tiểu tử khẩu xuất cuồng ngôn, mọi người động thủ! Lộc Linh hét lớn một tiếng, lao tới quát to: - Chư vị, cùng nhau động thủ! Sưu sưu! Mười một cường giả cùng nhảy lên, linh lực chân khí tràn ra, nháy mắt từng luồng dải lụa linh lực chân khí ngưng tụ, mười một đạo công kích khủng bố đồng thời bay về hướng Lục Thiếu Du, mỗi lực công kích đều chấn vỡ không gian.
|
Chương 2708: Là Lục Thiếu Du
Mười một cường giả không ai để ý tới sự sống chết của Đồng Quy Tinh, như đã có ăn ý, có lẽ Đồng Quy Tinh nên chết tốt hơn. - Không xong! Nhóm người Thiên Địa nhị lão sắc mặt biến đổi, nếu họ chưa biết thân phận Lục Thiếu Du, họ cũng mừng rỡ đứng xem náo nhiệt. Nhưng hiện tại họ đã biết thanh niên kia là ai, trong lòng lập tức lo lắng, nhưng họ cũng không phải kẻ liều lĩnh, thầm nghĩ nếu Lục Thiếu Du lựa chọn dùng bộ dáng này hẳn có ý định riêng của mình, nếu bản thân Lục Thiếu Du không thể đối chiến những người kia hẳn đã bại lộ thân phận cầu cứu, vì vậy họ cũng không thể làm bại lộ thân phận của hắn. Tuy nhóm người Kim Lang cùng Cùng Kỳ không thể tiến lên hỗ trợ, trái tim cũng dâng lên cổ họng, bị mười một siêu cấp cường giả vây công, dù là Kim Lang cũng chỉ có thể tránh né. Nhưng Dương Quá cùng Vân Tiếu Thiên không chút lo lắng, đặc biệt Vân Tiếu Thiên, hắn đã quá quen thuộc với sự quỷ dị của con rể, phỏng chừng sẽ không xảy ra chuyện gì. Phanh phanh! Mười một đạo công kích ầm ầm nổ tung giữa không trung, chấn động không gian nổi lên gợn sóng kịch liệt, đủ loại năng lượng khủng bố thổi quét trên bầu trời, xé rách khe không gian liên tục ẩn hiện, mà hư không xung quanh Lục Thiếu Du đều nứt vụn thành từng khúc. Sắc mặt đám người Kim Lang tôn giả càng thêm ngưng trọng. - Lần này đã chết đi! - Nhiều cường giả liên thủ như vậy, tiểu tử kia không chết mới là lạ! Ánh mắt người các đại sơn môn chợt run lên, khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước, mười một cường giả liên thủ một kích, bọn họ không tin thanh niên kia còn không bị giết chết. Hô! Khi hết thảy dần dần ổn định trở lại, ánh mắt mọi người đều tập trung vào không gian hỗn loạn phía trước, cũng phát hiện nơi đó không có vật gì, rõ ràng vừa rồi họ đều tập trung công kích thanh niên kia, nhưng hiện tại hắn đã biến mất không còn chút dấu vết. Đột nhiên ánh mắt bọn họ đại biến, bởi vì họ phát hiện một cỗ khí tức quen thuộc, ánh mắt lập tức nhìn lên bầu trời. - Ông ông! Dưới ánh mắt kinh ngạc của đoàn người, chỉ thấy trên không trung xuất hiện một thanh sắc quang cầu lớn chừng hai thước, lưu quang nhè nhẹ lưu chuyển như điện mang, ngưng tụ cỗ lực lượng đáng sợ làm mọi người có chút run rẩy lên. - Đám lão cẩu các ngươi làm khó dễ được ta! Một tiếng quát băng sương từ trong thanh cầu truyền ra, quang cầu đột nhiên run lên, tiếng sấm nổ mạnh vang vọng trời cao. - Ông! Chỉ thấy quang cầu mở ra hai bên, là một đôi cánh mở rộng, không gian vặn vẹo kịch liệt, chỉ nháy mắt đôi cánh màu xanh chợt duỗi lớn, mọi người nhìn thấy thanh niên kia xuất hiện giữa không trung. - Đó là… Mọi người kinh ngạc phát hiện sau lưng thanh niên có một đôi vũ dực màu xanh hoàn mỹ vô khuyết xuất hiện, uy áp áp bách không gian, khí tức bàng bạc làm lòng người phát lạnh. Mà trên người thanh niên mặc một bộ khải giáp kim sắc, một bàn tay đang bắt giữ Đồng Quy Tinh. Nhóm người Duẫn Ngạc vừa nhìn thấy thanh sắc vũ dực cùng kim sắc khải giáp, khuôn mặt lập tức chấn động. - Đó là… Sắc mặt cường giả Phi Linh môn biến hóa, đó là chiêu bài của chưởng môn, họ thật sự không nghĩ ra sao lại xuất hiện trên người thanh niên kia. - Lục Thiếu Du, hắn là Lục Thiếu Du Phi Linh môn! Trong nháy mắt không biết là ai lớn tiếng kêu lên, thanh âm rơi vào trong tai mọi người vô cùng rõ ràng. - Chủ nhân! Chủ nhân đã bại lộ thân phận, nhóm yêu thú Huyết Mị lập tức bay lên không cung kính hành lễ. - Tiểu tử này là Lục Thiếu Du! - Trời ạ, không ngờ hắn là Phi Linh môn Lục Thiếu Du! Mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, khó trách thanh niên kia khủng bố như thế, không đem Thiên Địa minh đặt vào trong mắt. - Ha ha… Lục Thiếu Du cười lớn, Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực run lên, đưa tay kéo mặt nạ, lộ ra bộ dáng thật sự của mình. - Là chưởng môn, đúng là chưởng môn! Đệ tử Phi Linh môn kinh ngạc, nhất thời mừng như điên, nguyên lai thanh niên khủng bố kia chính là chưởng môn. - Bái kiến chưởng môn! Toàn bộ đệ tử hưng phấn hành lễ, tâm tình vô cùng kích động. - Không ngờ là tiểu tử này, khó trách quen thuộc như vậy! Nhóm người Đông Vô Mệnh đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ kích động. - Đúng là Thiếu Du lão đệ a! Lạc Kiến Hồng cũng kích động, khó trách dọc theo đường đi thanh niên kia luôn chiếu cố cho Nhật Sát các, hiện tại ngẫm lại không khỏi cười khổ, hắn không nhận ra Lục Thiếu Du mà chỉ có cảm giác quen thuộc mà thôi. Chẳng qua đối với người của Thiên Địa minh mà nói đây không phải tin tốt lành, vừa nhìn thấy khuôn mặt của Lục Thiếu Du, không ít người lập tức thối lui vài bước, trái tim chợt nhảy mạnh. - Là hắn, lẽ ra ta nên nghĩ ra là hắn! Đôi mắt Nguyên Nhược Lan chớp động, dừng lại trên thanh ảnh kia. Sắc mặt Tử Đông trưởng lão Thiên Địa các biến hóa, Tử Yên cũng tháo bỏ mặt nạ đi vào đội ngũ Thiên Địa các, Tử Yên xuất hiện làm ánh mắt không ít người đều biến hóa, nhưng nhìn phản ứng của người Thiên Địa các, tựa hồ đã sớm biết thân phận Tử Yên. - Là hắn! Sắc mặt Cực Lạc tam quỷ cũng thay đổi, nguyên lai thanh niên khủng bố kia chính là Lục Thiếu Du. - Thật mạnh! Ba người kinh ngạc kêu lên, nguyên bản khi Dương Quá thi triển thực lực, ba người họ đã hoàn toàn bị rung động, lúc đó ba người cũng đã suy đoán, chỉ sợ thực lực Lục Thiếu Du càng mạnh hơn. Vừa rồi Lục Thiếu Du chỉ dùng một chiêu đã kích sát Yết Sát tôn giả, ba người cũng kinh hãi, ban đầu ở trong Cực Lạc cung, Dương Quá cùng Lục Thiếu Du vốn định động thủ với ba huynh đệ họ, cũng may không động thủ, lúc đó ba huynh đệ còn cho rằng chỉ cần liên thủ vẫn có cơ hội chiến thắng. Mà bây giờ cả ba người không khỏi thầm than, chỉ sợ nếu Lục Thiếu Du cùng Dương Quá liên thủ kẻ thê thảm chính là ba huynh đệ bọn họ, nghĩ tới đây cả ba đều tuôn mồ hôi lạnh. - Là Lục Thiếu Du! Sắc mặt mười một siêu cấp cao thủ nháy mắt biến sắc, vô cùng khó xem. Mà ánh mắt Đồng Quy Tinh ngây dại, trong lòng như rơi vào hầm băng, hắn thật không nghĩ tới người này lại là Lục Thiếu Du. - Đồng Quy Tinh, ngươi nhìn cho rõ, người Thiên Địa minh vừa rồi cũng muốn giết luôn ngươi đấy, cho dù ta muốn thả ngươi phỏng chừng ở trong Tử Vong thâm uyên họ cũng sẽ đem ngươi đánh chết! Lục Thiếu Du thản nhiên nói. Vừa nghe lời của Lục Thiếu Du, ánh mắt Đồng Quy Tinh khẽ động, thoáng hoàn hồn, chỉ sợ hắn cũng biết nguyên nhân, thậm chí cũng có oán hận, cái gì là Thiên Địa minh, căn bản chỉ là năm bè bảy mảng, tới nông nỗi này vẫn muốn tính kế lẫn nhau. - Nhưng hiện tại ta thay đổi chủ ý, chẳng những ta sẽ không giết ngươi, còn bảo hộ ngươi quay về Hắc Sát giáo! Lục Thiếu Du mỉm cười nói, đem Đồng Quy Tinh cấm chế, ném cho Hắc Hùng cách đó không xa, nói: - Hắc Hùng, xem chừng hắn! - Dạ, chủ nhân! Hắc Hùng lập tức trảo Đồng Quy Tinh vào trong tay. Hô! Lục Thiếu Du thở sâu một hơi, liếc mắt nhìn xung quanh, ngay lập tức thả người dựng lên, Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực vẫy động, thân ảnh nháy mắt bay thẳng về hướng đại điện, ngay tích tắc hắn lao vào trong đại điện, thanh hồng sắc ngọc giản cũng hiện ra trong tay hắn.
|