Linh Vũ Thiên Hạ
|
|
Chương 2714: Linh Vũ gia nhập
Lục Thiếu Du nói: - Tiểu tử cảm thấy được món nợ giữa Đế Đạo minh cùng Thiên Địa minh cũng nên tính toán, không biết ý của mọi người thế nào? - Ha ha, Thiên Địa minh muốn động thủ, vậy hãy thử xem, có chút món nợ cũng nên tính toán! Thất Tinh tôn giả bước tới, chỉ mới hai bước đã khiến mặt đất nứt nẻ, chân khí thổi quét, khí thế trướng lớn. - Động thủ thì động thủ, làm con mẹ hắn! Thiên Dương tôn giả quát to, nhóm siêu cấp cường giả Đế Đạo minh lập tức bước tới, chân khí linh lực bạo tuôn, có Lục Thiếu Du dẫn đầu, nhìn thực lực Đế Đạo minh như có chút yếu hơn mà mọi người cũng không hề có ý sợ hãi. - Thiếu Du, động thủ đi, đám hỗn trướng này ta đã sớm muốn giết mấy tên! Cùng Kỳ tôn giả quát lạnh một tiếng, cùng Kim Lang tôn giả đi tới bên người Lục Thiếu Du. Hô hô! Cường giả hai bên nhất thời cùng động, từng luôn chân khí uy áp kinh người lan tràn, không gian không ngừng run rẩy, khí thế bộc phát khiến người có thực lực thấp đều phải thối lui về phía sau. Sắc mặt nhóm người Vô Ảnh kiếm tôn chợt ngưng tụ, lúc này động thủ chính là cuộc chiến mở màn toàn diện của hai bên, nếu động thủ sẽ không còn đường rút lui, mặc dù thực lực chỉnh thể của Thiên Địa minh mạnh hơn Đế Đạo minh, nhưng trong Đế Đạo minh còn có Kim Lang cùng Cùng Kỳ tôn giả. Kiền Chính tôn giả bị thương nặng, mà Kim Lang cùng Cùng Kỳ cũng không thể khôi phục hoàn toàn trong thời gian ngắn, thực lực tuyệt đối suy giảm, dễ đối phó hơn. Nhưng đạo lý diệt địch một ngàn tự tổn tám trăm ai cũng hiểu được, nếu chân chính giao chiến, đó là không chết không ngừng, thậm chí ai cũng nghĩ ra mức độ thảm thiết, dù sao đối với trình tự của họ mà nói muốn đánh chết đối thủ cùng cấp cũng vô cùng khó khăn, lúc trước sở dĩ Yết Sát bị Lục Thiếu Du một chiêu giết chết, nguyên nhân chủ yếu là vì Yết Sát hoàn toàn khinh thường Lục Thiếu Du, vì vậy mới tử vong, bằng không nếu đối chiến sống chết, hoặc là hồn anh tự bạo thì kết quả của Lục Thiếu Du tuyệt đối thê thảm. Nếu phải chân chính liều mạng sinh tử, người Thiên Địa minh có chút do dự, nháy mắt chân khí đôi bên biến thành giằng co. - Lục Thiếu Du muốn độc chiếm bảo vật, chúng ta cùng nhau tới đây, nhiều lần trải qua cửa ải khó khăn trùng điệp, tổn thất thảm trọng, lý nên được một ít, Linh Vũ giới có ý trợ giúp Thiên Địa minh một tay! Đúng lúc này một thanh âm truyền tới, một thân ảnh chợt lóe, chính là lão giả của Linh Vũ giới. Ánh mắt Lục Thiếu Du chợt lóe, hắn đã sớm đánh giá người kia, thực lực tuyệt đối là cường hãn. Ánh mắt thoáng động, Lục Thiếu Du cũng không ngoài ý muốn với hành động của Linh Vũ giới, nếu là hắn cũng lựa chọn làm như thế. Chẳng qua sự gia nhập của họ làm Lục Thiếu Du thoáng kiêng kỵ, thực lực của lão giả trong mơ hồ làm Lục Thiếu Du cảm giác hắn là người khó đối phó nhất, lão giả giống như luôn che giấu gì đó, nhưng càng cố ý che giấu càng khiến cho Lục Thiếu Du có chút bất an. Cực Lạc tam quỷ đứng xa xa, ánh mắt thoáng động, tựa hồ có suy nghĩ gì, sau đó lại nhìn qua nhóm người Lục Thiếu Du. Lúc này nhìn Lục Thiếu Du cả ba người vẫn cực kỳ rung động, khiếp sợ lẫn ngây dại thật lâu, may mắn lúc trước họ không đối phó Lục Thiếu Du cùng Dương Quá, nếu không chết như thế nào cũng không biết. - Nhị thiếu gia, Lộc Linh truyền âm cho chúng tôi, nói thừa dịp loạn đối phó nhị thiếu gia! Bỗng nhiên một tiếng truyền âm rơi vào trong tai Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du khẽ liếc mắt nhìn vào Lệ Quỷ đứng xa xa, trong mắt mơ hồ lộ ý cười. Hô! Lão giả Linh Vũ giới bước tới, chân khí run lên, khí tức Linh Tôn cửu trọng, tuyệt đối vượt hơn Lộc Linh Tôn giả. Nhóm cường giả Thiên Địa minh đều thoáng ngẩn người, bọn họ cũng không hề xa lạ với Linh Vũ giới, mấy năm nay Linh Vũ giới liên tục xuất hiện trên đại lục, mặc dù không rõ động cơ nhưng chưa tới nỗi làm cho họ băn khoăn như Lục Thiếu Du. - Có bằng hữu Linh Vũ giới tương trợ thì tốt lắm, theo ta được biết các vị cũng có không ít ân oán với Lục Thiếu Du, tới lúc đó đánh chết hắn, chiếm được bảo vật chúng ta chia đều! Lộc Linh nói, trong lòng lại kinh ngạc, không nghĩ tới chân khí lão giả kia cũng không kém gì hắn, trong mơ hồ còn làm cho hắn kiêng kỵ, nhưng trong lòng cũng vui mừng, có Linh Vũ giới gia nhập, khả năng chiến thắng sẽ cao hơn. - Kiệt kiệt, huynh đệ chúng ta cũng hỗ trợ Thiên Địa minh một tay, Lục Thiếu Du độc chiếm nhiều bảo vật như vậy, chi bằng lấy ra chia đều, bằng không thà rằng không ai chiếm được, chúng ta tiến vào một chuyến cũng không dễ dàng! Một tiếng âm lệ truyền ra, ngay lập tức ba thân ảnh tới gần. - Cực Lạc tam quỷ! Ánh mắt các cường giả biến hóa, họ có nghe qua hung danh của ba người này, nhưng không ngờ họ cũng tương trợ Thiên Địa minh, thậm chí Cực Lạc tam quỷ đều có không ít ân oán với những cường giả ở đây, làm trong lòng bọn hắn có chút khó chịu. - Có Cực Lạc tam quỷ tương trợ cũng tốt, chư vị, chúng ta nên bỏ xuống thành kiến, trước đối phó Lục Thiếu Du quan trọng hơn! Ánh mắt Lộc Linh cực kỳ nghi hoặc, tự nhiên biết thanh danh Cực Lạc tam quỷ không tốt, nhưng lại truyền âm cho Lệ Quỷ: - Lệ Quỷ, sao lại thế này, ta bảo ngươi âm thầm ra tay, sao ngươi lại bại lộ chính mình? - Lộc Linh Tôn giả, ngươi đâu có nói rõ ràng muốn chúng ta âm thầm ra tay, ta còn tưởng rằng ngươi muốn chúng ta trực tiếp tương trợ chứ? Lệ Quỷ ra vẻ kinh ngạc truyền âm trả lời. - Được rồi, ba người các ngươi toàn lực ra tay đừng lưu tình, nhất định phải đánh chết Lục Thiếu Du! Lộc Linh nói, lúc này cũng không thay đổi được gì, tuy ba quân cờ Cực Lạc tam quỷ lộ ra ánh sáng có chút sớm, nhưng cũng có thể mở rộng đội hình Thiên Địa minh, sẽ có thể hoàn toàn ngăn chặn Đế Đạo minh. - Lộc Linh Tôn giả, vậy ngươi đã đáp ứng điều kiện của chúng ta… Lệ Quỷ truyền âm hỏi. - Yên tâm đi, vẫn như cũ, tới lúc đó hai kiện thần khí kia cũng thuộc về ba huynh đệ các ngươi! Lộc Linh đáp, trong lòng âm trầm, ba tên ngốc tử này lại thật sự tin lời hứa của hắn, chờ sau khi lợi dụng xong thì giết luôn cũng tốt. - Chư vị, Lục Thiếu Du độc chiếm bảo vật, không chút công bình, chúng ta cũng trải qua sinh tử mới tới đây, nhưng ưu đãi đều bị hắn lấy được, không bằng mọi người cùng nhau liên thủ thế nào, tới lúc đó chia đều bảo vật, đây có phải là cơ hội? Ánh mắt Lộc Linh lại nhìn qua không ít tán tu Tôn Cấp nói. Lúc này trong những tán tu có một Vũ Tôn thất trọng, hai ngũ trọng, tuy không thể đối phó siêu cấp cường giả, nhưng cũng là một cỗ thực lực. Sắc mặt nhóm tán tu dao động, Lục Thiếu Du thật khó đối phó, nhưng đội ngũ Thiên Địa minh lúc này tuyệt đối cường hãn, bởi vì có bảo vật nên hấp dẫn không ít người, nhưng ai cũng kiêng kỵ Lục Thiếu Du, người này thật sự không dễ trêu chọc. - Chư vị, nếu ai muốn đục nước béo cò, vậy đừng trách ta không khách khí, chư vị tự mình ngẫm lại đi, tới lúc đó chia đều bảo vật, chư vị đi vào Tử Vong thâm uyên chẳng lẽ không phải vì bảo vật sao?
|
Chương 2715: Hai minh khai chiến
Tựa hồ biết băn khoăn trong lòng họ, ánh mắt Lộc Linh trầm xuống, trong giọng nói mang theo vẻ uy hiếp. - Được, mọi người liên thủ, tới lúc đó bảo vật chia đều! Bị uy bức dụ dỗ, mấy cường giả tán tu cũng cắn răng đáp ứng, lập tức nhảy ra tập trung người của Thiên Địa minh. - Chư vị, hôm nay đánh chết Lục Thiếu Du, động thủ đi! Nhìn thấy thực lực Thiên Địa minh, còn có Linh Tôn cửu trọng Linh Vũ giới, Cực Lạc tam quỷ, đã hoàn toàn ngăn chặn gắt gao Đế Đạo minh, Lộc Linh quát lạnh một tiếng, vừa dứt lời linh lực tràn ra, không gian xung quanh dao động tràn ngập khuếch tán. - Động thủ! Siêu cấp cường giả Thiên Địa minh đều phóng thích khí thế, chân khí thổi quét bao phủ người của Đế Đạo minh. Trong mắt Lục Thiếu Du tràn ngập sát ý, đối với đám người Thiên Địa minh sát ý trong lòng hắn đã không còn cách nào ngăn chặn, mà bản thân hắn cũng không tính toán buông tha những người này. - Người của Đế Đạo minh nghe lệnh, giết, một tên cũng không tha! Giọng nói của Lục Thiếu Du thật băng sương, muốn đánh thì đánh, hôm nay phải lấy những người này khai đao. - Giết! Lời của hắn vừa dứt, cường giả Đế Đạo minh đều quát to. - Giết! Ánh mắt Lộc Linh âm trầm, phất tay, thanh âm tràn đầy sát ý như sấm sét vang vọng. Oanh long! - Hừ, giết cho ta! Nhóm người Kim Lang tôn giả hừ lạnh một tiếng, từng đạo công kích bay ra, chỉ nháy mắt hư không giống như trời sụp đất nứt. Oanh long! Lão giả Linh Vũ giới trực tiếp đối chiến cùng Kim Lang, Lộc Linh lao về hướng Lục Thiếu Du, nhưng lại bị Cùng Kỳ ngăn cản trước người, ba người Cực Lạc tam quỷ vây đánh Thiên Địa nhị lão, cả không gian nháy mắt đã quấy phong vân biến sắc. - Hừ! Lục Thiếu Du cười lạnh một tiếng, thủ ấn kết xuất, chín cỗ hung khôi mang theo khí thế sát phạt sắc bén tràn ra. - Ô ô! Chân khí trên người cỗ khôi lỗi giống như hóa thành hỏa diễm thực chất gào thét bốc cao, bí văn tương liên, nháy mắt chân khí thăng lên, ngưng tụ thành khôi lỗi hợp kích trận pháp. - Khôi lỗi của tiểu tử này đáng sợ, mọi người cần liên thủ đối kháng! Cương Khôi hét lớn một tiếng, thân hình lao thẳng tới trước, bên cạnh đi theo một cỗ khôi lỗi bát giai hậu kỳ cũng đánh thẳng về hướng hung khôi của Lục Thiếu Du. - Liên thủ đối kháng chín cỗ khôi lỗi này, các ngươi mau đem tiểu tử kia đánh chết! Bình Sơn tôn giả hét lớn một tiếng, chân khí thổi quét, hung hăng va chạm về hướng chín cỗ khôi lỗi. Cương Khôi cùng khôi lỗi bát giai hậu kỳ, lại thêm Bình Sơn đồng thời đối phó chín cỗ hung khôi, nhưng hoàn toàn không gây chút ảnh hưởng với chín cỗ khôi lỗi, lúc này chín cỗ hung khôi tạo thành trận pháp hợp kích, chân khí đã kéo lên tương đương Tôn Cấp cửu trọng, tuy rằng vẫn còn chút chênh lệch nhưng trận pháp hoàn mỹ ăn ý cũng đủ làm cho Cương Khôi cùng Bình Sơn khó thể chiến thắng. - Tiểu tử, giao ra bảo vật đi! Chỉ nháy mắt một tiếng quát lớn truyền tới, hai thân ảnh xuất hiện trước người Lục Thiếu Du, chính là Phong Vũ cùng Thiên Nguyệt, Thiên Địa minh tựa hồ đã có chuẩn bị, trực tiếp xuất động hai cường giả Tôn Cấp cửu trọng muốn lập tức kích sát Lục Thiếu Du. - Thật sự có dự mưu a! Trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên lãnh ý, sát ý tràn ngập, trước đó hắn đánh chết Yết Sát là vì Yết Sát sơ sẩy khinh thường, mà hiện tại cả Thiên Nguyệt lẫn Phong Vũ đều đã có chuẩn bị, phỏng chừng sẽ khó đối phó, muốn một kích giết chết hoàn toàn không có khả năng. - Nhị đệ, cẩn thận! Sắc mặt Dương Quá trầm xuống, lập tức lao tới. - Dương Quá, đối thủ của ngươi là ta! Ánh mắt Nguyên Nhược Lan nhìn lướt qua Lục Thiếu Du, thoáng dao động, lập tức ngăn cản Dương Quá, trong tay xuất hiện thanh trường kiếm, kiếm quang lập tức vây công hắn. - Đệ tử Thánh Linh giáo, bày trận! - Đệ tử Linh Thiên môn, bày trận! - Đệ tử Huyễn Hồn môn, kết trận! - Đệ tử Thần Kim các, bố trí Khôi Lỗi trận! Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, các đại sơn môn hét lớn một tiếng, triển khai trận hình nhanh như chớp, chân khí cùng linh lực đáng sợ khoảnh khắc xông thẳng lên trời. Oanh long long! Không gian run rẩy, kinh thiên động địa, thanh thế mênh mông cuồn cuộn chấn động lòng người, cả không gian khoảnh khắc như muốn nứt vụn, không gian xung quanh nhộn nhạo tràn ngập, mây đen ngưng tụ, gió giục mây vần. - Ngao! - Hống hống! Đông đảo yêu thú bát giai Phi Linh môn hóa thành bản thể bay lên trời, uy thế kinh thiên, Thôn Thiên Cùng Kỳ, Kim Dực Thiên Lang đều hóa thành bản thể. Giờ phút này ngoại trừ nhóm siêu cấp cường giả, luận trình tự thực lực tu vi, thì Đế Đạo minh mạnh hơn không ít, chủ yếu là vì dọc theo đường đi vào Đế Đạo minh tổn thất không bao nhiêu, hơn nữa cường giả Tôn Cấp của Thánh Linh giáo lẫn Phi Linh môn thật không ít, nhờ vậy cũng kéo gần sự chênh lệch giữa đôi bên. Nhưng cũng không lợi thế hơn được nhiều, bởi vì Linh Vũ giới cùng nhóm tán tu đều gia nhập vào đội ngũ của Thiên Địa minh giúp họ đối chiến. - Giết! Thiên Độc Yêu Long hóa thành bản thể khổng lồ, độc vụ quanh quẩn, nháy mắt lao thẳng tới. - Mẹ nó, giết a! - Phanh phanh! Chỉ nháy mắt toàn bộ công kích đều bùng nổ trong nháy mắt, năng lượng xung quanh khủng bố trực tiếp đem không gian xung quanh đều phá hủy, mặt đất đều nứt vỡ tàn phá. Oanh! Những đại trận ầm ầm va chạm, nhất thời thiên địa phảng phất như run rẩy lên, không gian không ngừng nứt vụn. - Sư phụ! Tử Yên nhìn chăm chú vào trong vòng chiến, ánh mắt lập tức chuyển qua Tử Đồng trưởng lão. - Tử Yên, ta biết ngươi đang suy nghĩ điều gì, nếu tới thời gian nhất định ta cũng sẽ không bận tâm gì khác, tự nhiên sẽ ra tay tương trợ, nhưng ngươi cũng biết quy củ Thiên Địa các, có một số việc chúng ta không thể tham dự, đây là quy củ mà chúng ta nhất định phải tuân thủ! Tử Đồng trưởng lão liếc mắt nhìn Tử Yên, nói: - Theo ta quan sát, Lục Thiếu Du không phải hạng người liều lĩnh, nếu hắn dám động thủ, nhất định là có chỗ dựa, chúng ta nhìn xem đi! - Lục Thiếu Du, nhìn ngươi làm sao tiếp tục càn quấy, hôm nay ngươi chết không có chỗ chôn! Phong Vũ quát lớn, khởi động khải giáp, hắn toàn lực phòng bị Lục Thiếu Du, sát ý lóe ra, hai chân điểm xuống đất lao thẳng tới trước. Lục Thiếu Du không dám khinh thường, Phong Vũ vừa đột phá Vũ Tôn cửu trọng không lâu, nhưng hắn là vũ giả tam hệ, từng đối chiến qua, thực lực cực kỳ cường hãn, xem như xếp vào năm người mạnh nhất Thiên Địa minh hôm nay. Ánh mắt biến hóa, Lục Thiếu Du bước tới, không gian ba vặn nhộn nhạo tán khai, sau đó chợt thối lui. - Hừ, trốn không thoát đâu, lần này ngươi nhất định phải chết! Chỉ nháy mắt ngắn ngủi, Phong Vũ đã xuất hiện trước người Lục Thiếu Du, quyền ấn phá không bay ra, trực tiếp xé rách không gian hung hăng đập thẳng xuống. Dưới chân Lục Thiếu Du chợt lóe ngân mang, đồng hóa không gian xung quanh trước người, thân thể run lên đột nhiên biến mất. Oanh! Một quyền nện xuống, không gian xuất hiện hắc động tối đen, cả không gian đều chấn động. - Di! Sắc mặt Phong Vũ nhất thời tối lại, hắn biết tốc độ của Lục Thiếu Du rất nhanh, nhưng không nghĩ tới có thể tránh né được một quyền của mình.
|
Chương 2718: Tâm Đồng cứu sư!
Đao mang vừa ra cả không gian run rẩy, không gian xung quanh hóa thành tro tàn lộ ra khe không gian thật dài, vô cùng sắc bén khủng bố. Phong Vũ Tôn giả cũng không kịp nghĩ nhiều, khe không gian tối đen đã lan tràn tới trước người hắn, tốc độ của Lục Thiếu Du hoàn toàn áp chế hắn. - Oanh! Trong khoảnh khắc hoảng sợ, Phong Vũ đánh ra một đạo quyền ấn, bởi vì tốc độ của Lục Thiếu Du khiến cho hắn không cách nào né tránh. Quyền ấn cùng đao mang va chạm vào nhau như vẫn thạch nện xuống, lực va chạm khiến trong lòng mọi người nhảy dựng. Xuy! Chỉ thấy đao mang bổ xuống quyền ấn, quyền ấn chỉ giằng co trong nháy mắt đã thấy tiêu sát khí thổi quét ngập trời. - Ca ca! Trong nháy mắt thanh âm không gian xung quanh phá nát truyền tới, kình khí vặn vẹo không gian sau đó vỡ áp xuống, đem quyền ấn hung hăng chém thành hai nửa. Hưu! Một giây sau, đao mang kim sắc hung hăng chém thẳng xuống dưới, chân khí tiêu sát cùng linh hồn công kích khủng bố nháy mắt bộc phát, linh hồn công kích vỡ áp cả không gian. Trong lòng Phong Vũ hoảng hốt, ánh mắt thoáng ngây dại nhưng chỉ tích tắc sau đã lập tức khôi phục trở lại. Cường giả đối chiến chỉ nháy mắt đã đủ trí mạng, trong nháy mắt này Phong Vũ muốn ra tay cũng không kịp, kim sắc đao mang thật sự quá mức cường hãn, tiêu sát khí sắc bén làm cho hắn kinh hãi đảm chiến. - Không xong! Ánh mắt đại biến, giờ khắc này Phong Vũ cảm thấy nhịp tim đập nhanh, hối hận đã không còn kịp nữa, hắn không ngờ Lục Thiếu Du mạnh như vậy, hắn vốn không biết vì Lục Thiếu Du sợ bại lộ thân phận cho nên lúc trước giao thủ với hắn luôn áp chế thực lực thật sự của mình. Xuy! Đao mang chém xuống, ánh mắt Phong Vũ hoảng hốt, chân khí trào ra, hết thảy chỉ trong tích tắc, thân hình hắn cũng né tránh gần thoát ra ngoài. Phong Vũ miễn cưỡng ngưng tụ chưởng ấn, đang định đẩy ra đối kháng, nhưng đao mang kinh khủng mang theo khe không gian tối đen hung hăng đánh lên tay của hắn. - Két! Kim sắc đao mang rơi xuống, khe không gian chợt lóe trên tay Phong Vũ, cổ tay lập tức bị chém đứt thành hai đoạn, mà dư âm còn đánh thẳng xuống quảng trường. - Răng rắc! Mặt đất nổ tung, đao mang bổ ra hố sâu cực lớn. - A! Phong Vũ hét thảm một tiếng, bàn tay bị chém đứt đoạn, cảm giác đau đớn làm sắc mặt hắn trắng bệch. - Đao kỹ thật bá đạo! Không ít người chứng kiến cảnh tượng này, không nhịn được hít sâu một hơi, đao kỹ bá đạo vượt ngoài dự liệu của họ, không ai nghĩ tới Lục Thiếu Du có thể chém trọng thương Phong Vũ Tôn giả. - Tiếp tục đi! Lục Thiếu Du cười lạnh vung Huyết Lục tiếp tục chém tới. Phong Vũ còn chưa hoàn hồn đã thấy đao mang bổ tới, không thể không toàn lực đối kháng, ánh mắt đã biến thành kinh hãi. Phanh phanh! Từng đạo công kích nổ nát không gian, đã bắt đầu có người vẫn lạc, lúc này thực lực chỉnh thể của Phi Linh môn liền lộ ra ưu thế, một nhóm cường giả yêu thú tung hoành không gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, mà người Thiên Địa minh không ngừng tránh né. Nhưng trong những cường giả Tôn Cấp Phi Linh môn, liên tục thi triển hồn khí vũ linh khí địa cấp, còn có vũ kỹ linh kỹ địa cấp, mà kiểu sử dụng này tuyệt đối là không bình thường, chẳng khác gì nhà giàu mới nổi, dù là tu vi Vương Cấp cũng có vũ linh khí cùng hồn khí địa cấp, ít nhất cũng đạt tới huyền cấp. Của cải của Phi Linh môn làm những đại sơn môn đều đỏ mắt, dù là họ cũng không có nhiều như thế. Oanh long long! Cường giả Linh Vũ giới gia nhập, Lăng Thanh Tuyền cùng Lăng Thanh Tuyệt đều không ngoại lệ, mà Lăng Thanh Tuyệt như cố ý nhắm vào Phi Linh môn, không ngừng ra tay, đã có vài Vương Cấp cùng yêu thú linh thú thất giai bị hắn đánh chết, cuối cùng bị Hỏa Sí tôn giả, Bàn Hủy cùng Bàn Vân liên thủ ngăn cản hắn. Tuy Lăng Thanh Tuyệt bất phàm nhưng có Hỏa Sí tôn giả, hơn nữa Bàn Hủy Bàn Vân đều hóa thành bản thể vây công, bản thân Lăng Thanh Tuyệt lại trọng thương, hoàn toàn rơi xuống hạ phong. - Hồn linh khải giáp, hồn khí địa cấp, kiệt kiệt, đi chết đi! Một lão giả Tôn Cấp nhất trọng Linh Vũ giới hung hăng đánh về phía Đông Vô Mệnh, ánh mắt lộ vẻ tham lam, một tu vi linh vương lại có được bảo vật này, làm sao không làm hắn đỏ mắt. - Phệ Hồn Ác Anh! Ánh mắt Đông Vô Mệnh ngưng trọng, thủ ấn kết xuất, hắc mang lan tràn đồng thời xen lẫn linh hồn lực tràn ra. - Ô ô! Một tiếng chi chi chói tai vang lên, thanh âm làm linh hồn rùng mình, Phệ Hồn Ác Anh mang theo linh hồn dao động quỷ dị thổi quét, nhìn qua như ác quỷ đánh thẳng về hướng người kia. - Có chút quỷ dị, nhưng quá yếu! Tôn Cấp nhất trọng cười lạnh một tiếng, công kích của đối phương cực kỳ quỷ dị, độc công cũng khó trêu chọc, nhưng thực lực không đủ, thủ ấn biến hóa liền vỗ lên ác anh. - Phanh! Phệ Hồn Ác Anh bị chụp vỡ thành mảnh vụn. - Phốc! Đông Vô Mệnh phun máu tươi, thân hình trọng thương lảo đảo thối lui. - Không chịu nổi một kích, chết đi! Tôn Cấp nhất trọng cười lạnh một tiếng, một chưởng oanh ra, không trung lắc lư, chưởng ấn xuyên qua không gian đánh thẳng vào người Đông Vô Mệnh. Thân hình Đông Vô Mệnh đang bị đẩy lui, ánh mắt ngưng trọng, độc vụ bạo tuôn, trong phút chốc một đạo chưởng ấn ngưng tụ nháy mắt đánh thẳng về hướng Tôn Cấp nhất trọng kia. - Oanh! Hai đạo chưởng ấn va chạm, kình khí ngập trời tràn ra, không gian biến thành vặn vẹo, chưởng ấn nháy mắt bị chấn nát, năng lượng cuồng bạo thổi quét, một tầng hắc khí xen lẫn hương vị gay mũi khó ngửi khuếch tán. Đặng đặng! Thân hình Đông Vô Mệnh lại bị đẩy lui, độc vụ bị chấn động tản ra, miệng tràn máu tươi. - Lão độc vật cẩn thận! Hổ Viêm thiên tôn hét lớn, hắn đang chiến đấu cùng một Tôn Cấp Huyễn Hồn môn. - Kiệt kiệt, thực lực cũng không tệ lắm, đáng tiếc vẫn là chết chắc rồi! Linh Tôn nhất trọng cười lạnh, thân hình đã tới trước mặt Đông Vô Mệnh không xa, lại đánh ra một đạo chưởng ấn. - Chỉ là một Linh Tôn nhất trọng nho nhỏ, lại dám ra tay với sư phụ của ta, ngươi ngại mạng dài quá! Ngay trong nháy mắt không gian xung quanh trước người Đông Vô Mệnh chợt lóe, một thanh âm tiếng quát thanh thúy vang vọng thiên không. - Là ai! Còn chưa nhìn thấy thân ảnh nhưng Tôn Cấp nhất trọng đã cảm thấy không gian xung quanh mình đọng lại, linh lực đình trệ, chưởng ấn biến mất giữa không trung, thân hình cấp tốc thối lui nhưng căn bản không thể di động nửa phần. Xuy! Không gian xung quanh chợt lóe, một tử ảnh lắc mình bay ra, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ hiện lên hàn ý khiến người run rẩy. - Dám động tới sư phụ của ta, cho ngươi sống không bằng chết! Thiếu nữ trực tiếp đi tới trước người đối phương, một đạo trảo ấn vỗ thẳng về phía hắn. Không gian vặn vẹo, từng luồng độc vụ lập tức bắn ra, trực tiếp xuyên vào trong cơ thể Tôn Cấp nhất trọng kia. - A! Độc vụ nhập thể, chỉ nháy mắt người kia hét lên một tiếng, không biết đang thừa nhận thống khổ thế nào. Ngay lập tức toàn thân hắn biến thành tối đen, thân hình phù lên, thất khiếu chảy máu đen, khuôn mặt biến thành dữ tợn khủng bố. - Tâm Đồng! Vốn Lục Thiếu Du đang định ra tay cứu Đông Vô Mệnh, nhưng không nghĩ tới Lục Tâm Đồng đúng lúc xuất hiện, trái tim hắn lập tức thả lỏng xuống.
|
Chương 2719: Thiếu Du bị bắt
- Tâm Đồng! Đông Vô Mệnh ổn định thân hình, nhìn thấy thiếu nữ chợt sửng sốt, nháy mắt lộ ý cười, thiếu nữ xinh đẹp kia chính là đồ đệ bảo bối của hắn. - Sư phụ, ngài không sao chứ? Lục Tâm Đồng quay lại bên người Đông Vô Mệnh, đôi mắt liên tục quan sát thân thể hắn, nhìn thấy sư phụ vẫn ổn mới yên lòng. - Ta không sao, con không có việc gì thì tốt rồi! Đông Vô Mệnh cười nói, vốn trong lòng đang lo lắng cho đồ đệ, hiện tại nhìn thấy nàng bình an hắn mới yên tâm, chỉ sợ thực lực đồ đệ lại có tiến bộ. - Lão độc vật, ngươi không sao chứ! Băng Mộc tôn giả đánh lui đối thủ, vừa lao tới cứu viện thì đã bị Lục Tâm Đồng ra tay trước. Đông Vô Mệnh cảm kích lắc đầu, ý bảo mình không sao. - A! Linh Tôn nhất trọng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, thanh âm vô cùng thê thảm, toàn thân bành trướng tới gấp ba, như một quả bóng da phù lớn, chỉ sợ sớm muộn sẽ nổ tung, làm không ít người đều cả kinh vội vàng thối lui ra xa, nhìn thân thể kia đã biết có kịch độc, nếu bị lây dính chỉ một chút hậu quả tuyệt đối là đáng sợ. - Phá Quân đại ca, ngươi giúp ta chiếu cố sư phụ! Lục Tâm Đồng nhìn lướt qua toàn trường, vừa nhìn đã biết đại khái tình huống, lập tức nói một câu, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. - Phanh! Tiếng nổ thật lớn, một Vũ Tôn tam trọng Địa Linh Tông đẩy lui Thanh Linh Tôn giả, đang định tiếp tục ra tay thì không gian trước mặt chợt lóe, Lục Tâm Đồng lập tức xuất hiện ngay trước người hắn. - Chết đi! Thân ảnh tử sắc run lên, một đạo chưởng ấn trực tiếp rơi lên người Vũ Tôn tam trọng, hắn căn bản không thể né tránh, nháy mắt thân hình đã bị chưởng ấn đánh nát, hóa thành huyết vụ rơi xuống không trung. Một tán tu Vũ Tôn lục trọng giao chiến với Phích Lịch tôn giả cùng Phong Linh Tôn giả, hai người nhờ vào hồn khí vũ linh khí vẫn còn có thể bất phân thắng bại. - Đi chết đi! Vào thời khắc này, Lục Tâm Đồng nháy mắt xuất hiện sau lưng tán tu kia, trong tay bắn ra một đạo bạch quang, nháy mắt xuyên thủng vào sau lưng của hắn. Người kia vừa có cảm giác đã không còn kịp nữa, bạch quang nháy mắt bắn tới trực tiếp phá hủy cương khí của hắn, tích tắc tiến nhập vào sau đầu, xuyên thủng đầu lướt ra khỏi ấn đường. Xuy! Lục Tâm Đồng chợt xuất hiện, phất tay thu lại, bạch quang rơi vào trong tay, chính là Thiên Linh hồn châm. - Phanh! Cùng một thời gian thân thể tán tu đã nổ tung rơi thẳng xuống quảng trường bên dưới. - Đại tiểu thư! Phích Lịch tôn giả cùng Phong Linh Tôn giả sửng sốt, không nghĩ tới họ đánh ngang tay với người kia thật lâu, nhưng Lục Tâm Đồng chỉ một chiêu đã kích sát được hắn. - Chết đi! Chỉ nháy mắt thân ảnh Lục Tâm Đồng đã xuất hiện bên trong đệ tử Vương Cấp của Phi Linh môn, không ngừng đánh ra độc vụ, trực tiếp giết một mảng lớn đối thủ, Lục Tâm Đồng ra tay không chút lưu tình, vừa xông vào đội ngũ Thiên Địa minh chính là tàn sát, tuyệt đối tàn sát, trong khoảnh khắc đông đảo Vương Cấp đều phải đối diện với ác mộng cả đời. - A! Tiếng kêu thảm không ngừng vang lên, Lục Tâm Đồng đã đại khai sát giới, nàng ra tay ác độc hơn cả Đông Vô Mệnh, không chút lưu tình. Phanh phanh phanh! Lúc này Thiên Nguyệt hoàn toàn bị quản chế, nhưng dù sao vẫn là Linh Tôn cửu trọng, mặc dù rơi xuống hạ phong nhưng muốn giết bà ta vẫn không phải chuyện dễ dàng. - Lão cẩu, tiếp tục đi! Kích chiến kịch liệt, Lục Thiếu Du luôn quấn lấy Phong Vũ Tôn giả, Huyết Lục đánh xuống, Phong Vũ luôn bị quản chế, còn bị chặt đứt một bàn tay, bị ảnh hưởng thật lớn, thực lực giảm mạnh, cho tới bây giờ chỉ còn bị Lục Thiếu Du đuổi giết, khuôn mặt tức giận tới xanh mét, hắn chưa từng gặp phải tình cảnh như vậy trong đời. Lúc này đầu tóc Phong Vũ rối bời, khải giáp không ít vết rách, khóe môi chảy máu, nhìn qua giống như đã phát điên. - Tiểu tử, ta không bỏ qua cho ngươi! Thiên Nguyệt cũng không thể thoát thân, Phong Vũ điên cuồng rít gào một tiếng, tay trái hội tụ quyền ấn, quyền ấn nháy mắt hóa thành quang ảnh đỏ đậm, nhanh như chớp bắn ra, cả không gian đều run rẩy. Quyền ấn thổi quét, năng lượng cuồng bạo đỏ đậm đáng sợ, tựa như muốn thiêu cháy không gian, nháy mắt vỡ áp về hướng Lục Thiếu Du. - Thần Vũ Diệt Không! Lục Thiếu Du cười lạnh, tâm thần vừa động, Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực duỗi lớn, hóa thành hơn ngàn thước, một cỗ năng lượng dao động dị thường đáng sợ tràn ra, vang vọng như sấm sét. Hưu hưu… Chỉ một thoáng vũ dực bay vút ra ngoài, mỗi lông chim giống như loan đao hình cung tầng tầng cùng phát, cắt vỡ không gian, hóa thành hình cung bao phủ cả hư không, trực tiếp cắt vỡ quyền ấn của Phong Vũ, bao vây hắn bên trong. - Răng rắc! Cả phiến không gian phá nát, hoàn toàn trộn vỡ, chỉ một thoáng một cỗ kình khí ngập trời thổi quét cả không trung, hư không đều run rẩy lên. Ngay lập tức không trung bộc phát quang mang chói mắt, lộ ra động sâu thật lớn. Phốc! Thân ảnh Phong Vũ Tôn giả xuất hiện, phun ra máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt, khải giáp tràn ngập khe nứt, vết máu thẩm thấu ra ngoài, thậm chí trên mặt cũng tuôn máu. Hưu hưu! Hơn vạn vũ dực bay vòng, nháy mắt hóa thành từng đạo lưu quang quỷ dị quay về trong cơ thể Lục Thiếu Du. - Lão cẩu, chịu chết đi! Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, lao thẳng về hướng Phong Vũ. - Đồ khốn, bản tôn có chết cũng không cho ngươi sống dễ chịu! Phong Vũ hét lớn một tiếng, sắc mặt xanh mét tới cực hạn, cho dù hôm nay hắn có chết cũng phải đem tiểu tử kia chôn cùng. Vừa nhìn thấy phản ứng của Phong Vũ, trong mắt Lục Thiếu Du lộ vẻ khác thường. - Tiểu tử, ngươi xong rồi! Đúng ngay lúc này sau lưng Lục Thiếu Du vang lên tiếng cười to, một thân ảnh quỷ dị xuất hiện, trong tay đánh ra vài đạo cấm chế, dùng khí thế nhanh như tia chớp đánh thẳng vào người Lục Thiếu Du. Hưu! Cấm chế rơi xuống, chân khí Lục Thiếu Du đột nhiên ngừng lại, Thanh Linh khải giáp biến mất, sắc mặt đại biến. - Kiệt kiệt, tiểu tử ngươi cuối cùng rơi vào trong tay bản tôn! Lệ Quỷ xuất hiện bên người Lục Thiếu Du, bắt hắn vào trong tay. Phong Vũ đang định đánh ra thủ đoạn cuối cùng, nháy mắt chứng kiến một màn này, ánh mắt biến thành mừng như điên. - Thiếu Du! - Chưởng môn! - Minh chủ! Nhóm người Kim Lang tôn giả cực kỳ hoảng sợ, khuôn mặt biến thành ngưng trọng tới cực điểm. - Dừng tay, dừng tay cho ta! Lệ Quỷ lớn tiếng quát, thanh âm vang vọng cả quảng trường. Mọi người lập tức tách ra, mặc dù đang kịch chiến nhưng mọi người vẫn biết Lục Thiếu Du bị bắt giữ. Sưu sưu! Cả quảng trường đang chiến đấu kịch liệt nháy mắt yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người nhìn chăm chú vào Lệ Quỷ cùng Lục Thiếu Du, sắc mặt không ngừng biến hóa. - Lệ Quỷ, ngươi muốn chết! Thiên Dương tôn giả hét lớn một tiếng, ánh mắt ngưng trọng. - Thiên Dương tôn giả, ngươi đang uy hiếp ta sao, ít nhất ngươi còn chưa thể làm gì được ba huynh đệ chúng ta! Lệ Quỷ cười lạnh, không thèm để ý Thiên Dương, bắt Lục Thiếu Du trong tay, nhìn lướt qua toàn trường, Dương Quỷ cùng Âm Quỷ đều đi tới bên người Lệ Quỷ, vốn hai người không phải đối thủ của Thiên Địa nhị lão, nhưng vì Thiên Địa nhị lão đã bị trọng thương cho nên mới có thể bị hai người bám trụ.
|
Chương 2720: Biến hóa đột ngột
- Cực Lạc tam quỷ, mau thả người ra, nếu không ta dù phải dốc hết toàn lực Linh Thiên môn cũng đem ba ngươi bầm thây vạn đoạn! Mang Linh lão tổ lớn tiếng quát. - Mang Linh, ngươi không cần phải làm ta sợ, chờ ta lấy được hai kiện thần khí trên người Lục Thiếu Du, không, hiện tại hẳn là ba kiện thần khí, tới lúc đó để xem các ngươi còn làm gì được ba huynh đệ chúng ta, kiệt kiệt! Lệ Quỷ xem thường uy hiếp của Mang Linh lão tổ. - Thiếu Du! Sắc mặt Tử Yên đại biến, trái tim nhấc trên cổ họng, mà Mộ Dung Lan Lan, Đạm Thai Tuyết Vi đều run lên. Vẻ mặt Lăng Thanh Tuyền thoáng biến hóa, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. - Sao ta có thể lo lắng cho hắn, chỉ là không muốn hắn chết trong tay người khác mà thôi, nhất định là như vậy! Cảm giác tâm cảnh của mình biến hóa, Lăng Thanh Tuyền nghĩ thầm. Vào lúc này nhìn thấy Lục Thiếu Du bị Lệ Quỷ bắt giữ, trong mắt nhóm người Thiên Địa minh đều lộ ý cười. - Tiểu tử, ta không giết được ngươi, nhưng sẽ có người giết được ngươi, lần này ngươi nhất định phải chết! Ánh mắt Gia Cát Tử Vân lộ vẻ âm tàn, sắc mặt vui mừng, hắn biết đời này mình còn muốn đánh chết Lục Thiếu Du chỉ là vọng tưởng, nhưng trong lòng vẫn luôn hận không thể giết chết Lục Thiếu Du. Đại hồn anh cùng Thiên Nguyệt cũng vừa tách ra, mười mấy linh hồn phân thân đều tiến nhập vào thân thể đại hồn anh, sắc mặc đại hồn anh ngưng trọng, chậm rãi tiêu tán trước mặt Thiên Nguyệt, Huyễn Diễn đao trận cũng tự động thu hồi, trôi nổi giữa không trung. Thiên Nguyệt chật vật thu lấy Huyễn Diễn đao trận vào trong tay, trong lòng vô cùng mừng rỡ, vừa rồi đã được nếm thử uy lực của đao trận, nhìn thấy linh hồn phân thân biến mất, phỏng chừng do Lục Thiếu Du bị cấm chế cho nên mới tự biến mất không còn bóng dáng. Nhưng Thiên Nguyệt vẫn có chút kỳ quái, mặc dù linh hồn phân thân đã tiêu tán nhưng sát khí vẫn thật lâu không tiêu tan, bất quá bà ta cũng không để ý. - Chưởng môn! Sắc mặt đệ tử Phi Linh môn nháy mắt đại biến, mà nhóm yêu thú Xích Viêm nóng như lửa đốt lại không dám lộn xộn. - Lệ Quỷ, giao Lục Thiếu Du cho ta! Lộc Linh lộ ý cười, nhảy ra nói. - Lộc Linh Tôn giả, muốn giao người cho ngươi cũng không có vấn đề, nhưng điều kiện mà ngươi đáp ứng ta thế nào? Lệ Quỷ lui ra sau vài bước nhìn Lộc Linh hỏi. - Được, ta tuyệt đối đáp ứng ngươi! Lộc Linh trả lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Thiếu Du. - Ngươi đáp ứng cũng vô dụng, bởi vì ta không tin một mình ngươi, ta muốn cả Thiên Địa minh đáp ứng ta! Lệ Quỷ nói. - Lệ Quỷ, ngươi muốn thế nào? Lộc Linh mất hứng nói. Sắc mặt mọi người biến hóa, ai cũng nghi hoặc, nghe khẩu khí hai người này tựa hồ có giao dịch nào đó. - Rất đơn giản, ta muốn toàn bộ cường giả Thiên Địa minh đáp ứng trước mặt mọi người, ta giao Lục Thiếu Du cho các ngươi, mà ba kiện thần khí cùng ba viên Đế Linh Tấn Thần đan trên người hắn phải giao cho ba huynh đệ chúng ta, nếu không ta tuyệt đối không giao hắn cho các ngươi! Lệ Quỷ nói. - Lệ Quỷ, ta chỉ đáp ứng hai kiện thần khí! Ánh mắt Lộc Linh thoáng động. - Bây giờ là ba kiện thần khí cùng ba viên Đế Linh Tấn Thần đan, ngươi không đáp ứng thì thôi, ta tự mình giết Lục Thiếu Du! Lệ Quỷ âm lệ quát. - Lệ Quỷ, ngươi giết Lục Thiếu Du cũng không chạy thoát, tới lúc đó dù là Đế Đạo minh hay Thiên Địa minh đều giết ngươi, cho nên ngươi đem người giao cho ta đi! Lộc Linh nhìn chằm chằm Lệ Quỷ nói. - Ta tình nguyện ngọc thạch câu phần cũng không thành toàn ngươi, trừ phi ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, bằng không ngươi đừng mong có được Lục Thiếu Du! Lệ Quỷ cứng rắn nói. - Được, ta đáp ứng ngươi! Lộc Linh cắn răng nói, trong mắt hiện vẻ âm trầm. - Ta đã nói phải do người Thiên Địa minh cùng đáp ứng mới được! Lệ Quỷ nói. Ánh mắt Lộc Linh khẽ động, thoáng do dự nhìn qua cường giả Thiên Địa minh, nói: - Chư vị, Cực Lạc tam quỷ đã sớm có ước định với ta, nếu giết Lục Thiếu Du thì hai kiện thần khí trên người Lục Thiếu Du thuộc về ba người bọn họ, mà bây giờ bọn hắn cần ba kiện thần khí cùng ba viên Đế Linh Tấn Thần đan, chư vị cảm thấy thế nào? Lúc này mọi người cũng khẳng định giữa Cực Lạc tam quỷ cùng Lộc Linh đã có sắp xếp từ trước, không nghĩ tới Lộc Linh âm hiểm như vậy. - Cực Lạc tam quỷ, ngươi không phải nói muốn ba kiện thần khí cùng ba viên Đế Linh Tấn Thần đan sao, chỉ cần ngươi thả người, ta thề sẽ cho ngươi lấy được ba kiện thần khí cùng ba viên Đế Linh Tấn Thần đan! Cùng Kỳ ngưng trọng nói: - Nếu ngươi không thả người, Thánh Linh giáo dù đuổi giết ngươi tới chân trời góc biển, cũng phải đem ba ngươi nghiền xương thành tro! - Lộc Linh Tôn giả, chỉ cần đem Lục Thiếu Du giao cho chúng ta xử trí, điều kiện đó không có vấn đề. Nghe lời nói của Cùng Kỳ, Vô Ảnh kiếm tôn liền gật đầu nói, chẳng qua nói đáp ứng thì đã sao, cuối cùng sẽ thế nào rồi biết, trong lòng bọn hắn nghĩ gì phỏng chừng ai cũng rõ ràng. Lão giả Linh Vũ giới nhìn thấy Lục Thiếu Du bị bắt, ánh mắt biến hóa nhưng không nói gì thêm. - Lệ Quỷ, điều kiện kia không thành vấn đề, chúng ta đều đáp ứng ngươi, chỉ cần giao Lục Thiếu Du cho chúng ta, chúng ta sẽ giao đủ đồ vật cho ngươi! Vô Ảnh kiếm tôn lớn tiếng nói, chỉ cần bắt được Lục Thiếu Du, hết thảy rồi tính sau. - Lệ Quỷ, bốn kiện thần khí, ta cho ngươi bốn kiện thần khí, ngươi thả người đi! Kim Lang lớn tiếng nói. - Kim Lang tôn giả, ta sợ không có mạng lấy, ai cũng biết Lục Thiếu Du không dễ chọc, ta thả hắn, hắn sẽ bỏ qua ta sao, ta không ngu ngốc! Lệ Quỷ cười lạnh nói. - Lệ Quỷ, ta đáp ứng điều kiện của ngươi, mau đem Lục Thiếu Du giao cho ta! Lộc Linh quát lớn, hắn lo lắng Lục Thiếu Du chạy thoát, chỉ cần bắt được Lục Thiếu Du, Đế Đạo minh xem như bước đầu sụp đổ, bởi vì hạch tâm của Đế Đạo minh chính là tiểu tử này. - Cực Lạc tam quỷ, ngươi dám, cả Đế Đạo minh sẽ không bỏ qua ngươi! Thiên Dương quát to. - Nhớ điều kiện các ngươi đã đáp ứng! Lệ Quỷ cười lạnh, cũng không để ý Thiên Dương, đem Lục Thiếu Du ném cho Lộc Linh: - Tiểu tử, đi qua đi, rơi vào trong tay bản tôn xem như ngươi xui xẻo! Dứt lời thân ảnh Cực Lạc tam quỷ cũng đã đi vào đội ngũ Thiên Địa minh. Cường giả Thiên Địa minh nhìn thấy Lục Thiếu Du rốt cục rơi vào trong tay bọn họ, đều lộ sắc mặt vui mừng, lần này Lục Thiếu Du nhất định phải chết, mà bảo vật của hắn cũng rơi vào trong tay bọn họ, đủ làm cho họ điên cuồng. Lúc này ánh mắt Nguyên Nhược Lan mơ hồ run lên. Xuy! Lộc Linh đưa tay chộp tới, mang theo vẻ cười lạnh, trảo ấn ngưng tụ bắt lấy Lục Thiếu Du, nháy mắt một cỗ hấp lực khởi động đem Lục Thiếu Du hấp xả vào trong tay mình. - Tiểu tử, lần này không ai có thể cứu ngươi rồi! Lộc Linh cười lạnh một tiếng, một đạo trảo ấn chụp lên vai Lục Thiếu Du, ánh mắt lộ vẻ mừng như điên, Cực Lạc tam quỷ đúng là ngu ngốc, lại đem Lục Thiếu Du giao cho hắn mà không trực tiếp đánh chết, phỏng chừng không dám đánh chết Lục Thiếu Du là vì sợ bị Đế Đạo minh trả thù đi!
|