Nữ Hiệp Vượt Thời Gian Và Hoàng Đế Kiếm Khách
|
|
|
Từ từ em viết ạ, thể loại xuyên không, cổ trang em không viết được nên lười ấy tỷ^^
|
Chương 13: Trở Lại Gian Hồ
Sơn Ca quốc sau khi vắng đi sự cai quản của hoàng đế Thiên Vũ thì trở nên bất ổn, hoàng thái hậu An Hiên vì thế lo đứng, lo ngồi. Bà cho người đi khắp nơi dò hỏi, tìm bắt con trai về, dù biết không hay nhưng phận là mẹ vua thì chẳng khác nào mẹ cọp. Thái hậu vì thế lo cho an toàn của Thiên Vũ, bà biết rõ tính con trai mình, nếu như không vướn phải lời nguyên quái ác, có lẽ Thiên Vũ đã là một vị vua tài ba và đức độ nhất mọi thời đại.
Ngồi thong thả uống ngụm trà, An Nhiên nhìn chàng trai vừa đến đang hành lễ với mình khẽ ra hiệu cho chàng đứng lên, xong bà cất lời hỏi.
- Hỷ Nô, người gặp Thiên Vũ rồi có nhắn lời giúp ta không?
- Bẩm thái hậu, hạ thần có tường tận tâu rõ lời của người với Hạo Ca, hoàng thượng có vẻ hiểu rõ và còn nhắn lại. Mong thái hậu an lòng, cho hoàng thượng một thời gian nữa, ngài sẽ chọn hoàng hậu, mang về một nàng dâu đức độ tặng thái hậu.
- Hoàng đế như Thiên Vũ cứ ở dân gian nhiều hơn là thượng triều mỗi ngày, ta biết nói gì khi con trai ta đã ngõ ý như thế.
Hỷ Nô đứng nghiêm nghị, chàng đưa cặp mắt u uẩn nhìn thái hậu sau khi đã y lệnh tâu rõ lời Thiên Vũ căn dặn. Thái hậu nghe xong chỉ trả lời ngắn gọn rồi cho phép Hỷ Nô lui ra, đôi mày bà chau lại, dung mạo tuy đã hơn ngũ tuần nhưng vẫn rất mặn mà.
An Nhiên nguyên là con gái độc nhất của tể tướng An Phúc Vinh, bà được tiên hoàng quá cô lập làm hậu năm 18 tuổi. Khi xưa An Nhiên là một đại mỹ nhân, đức độ, tài hoa. Chỉ tội bà chịu cảnh đơn chiếc, đã được sũng hạnh nhiều lần cùng tiên hoàng nhưng vẫn không sao đậu thai được.
Quá khứ năm xưa chỉ có một mình An Nhiên tường tận, bà hiểu Thiên Vũ mang dòng máu không phải của mình, nhưng vẫn xem chàng như con trai ruột, hết lòng chăm sóc, yêu thương không oán than.
Bước ra hoa viên của hoàng cung tản bộ, thái hậu An Nhiên ngồi thẩn thờ nhìn đàn cá đang bơ lội dưới hồ, mùi hương của hoa sen xoa dịu tâm tình tơ rối của bà, khiến nó bình lặng hơn đôi chút.
- Thiên Vũ, ta nào muốn gượng ép con lập hậu sớm làm gì. Chỉ là đã sắp đến kì hẹn, ta sợ bà ta sẽ quay lại tiêu diệt vương triều này, giết chết con và ta để trả thù bất cứ lúc nào. Việc có con nối dõi rất cần Thiên Vũ à, nếu Giang Thanh còn sống thì tốt quá, cả nước này e khó có cô gái nào hợp mạng và có thể xua đi oán khí giúp con như Giang Thanh.
An Nhiên khẽ bật khóc, bà nhiều lần chứng kiến Thiên Vũ chịu nổi đau đớn về thể xác nhưng vẫn im lặng, không oán hờn thì trở nên yếu đuối hơn. Lòng của một người mẹ, nổi đau của con trai mình là của mình, thái hậu An Nhiên hiểu rõ, đã là họa thì có tránh cũng không khỏi.
Tiếng gió thổi nghe ai oán, đâu đó nỉ non vang lên tiếng quạ gọi ngày tàn. An nhiên đưa mắt nhìn nền trời trong xanh, bà cất câu nói cuối cùng trước khi lui về tẩm cung.
- Tất cả là số mệnh đã an bày, ta dù có bỏ mạng vẫn sẽ bảo vệ con Thiên Vũ à...
Ánh nắng dịu hắt bóng một thân ảnh in hằng trên nền sân hiu quạnh, thái hậu An Nhiên phất tà áo choàng trở về cung để phê tấu chương. Bà lo toan trong ngoài, thay Thiên Vũ đế chăm lo việc triều chính nên sức khỏe ngày một suy yếu. Sự tình thần sắc rất kém, nếu Thiên Vũ không nhanh về phụ giúp, An Nhiên thái hậu ắt sẽ lâm bệnh trong nay mai. Điều này là chuyện sớm muộn, bởi theo sao chiếu mệnh đã ghi rõ, thái hậu An Nhiên không sống thọ tới ngày lục tuần. Bà vì đâu phải hi sinh bản thân, vì đâu mà bỏ lại tất cả vinh hoa, quyền lực. Điều này mặc may chỉ có bà và một người biết rõ, đó là muội muội của bà. Lục Ngọc, một phi tần mang danh nghĩa đã mất từ rất lâu...
____
Tại rừng trúc cách thành Phủ Châu hơn trăm dặm, Thiên Vũ đang thong thả dạo bước trở về nơi ẩn mình, theo sau chàng là Thanh Tử, nàng đang nghịch hoa bên đường, mái tóc rối bờ không đủ che đi nét đẹp thoát tục trên gương mặt nàng, tuyệt nhiên tại nơi đây chỉ có Yến Tử là bì kịp dung mạo hơn người của nàng.
- Tỷ không trở về gian hồ mà bám theo vị kiếm khách kia là có dụng ý gì?
- Không có mục đích đen tối, ta chỉ làm theo lời đính ước. Hắn cứu ta, ta đi theo hắn. Muội sống trong gian hồ lâu nên hiểu đạo lí này chứ Tử Nhi_ Thanh Tử xoay người lại nhìn Yến Tử đáp lời, tháy độ thảng nhiên, hờ hững đến đáng sợ, nàng khiến Yến Tử khó chịu mà chào thua không màn hỏi gì thêm.
Yến Tử vẫn lặng lẽ đi theo sau Thanh Tử, một tay nàng cầm sáo trúc, tay còn lại vác bị táo to do Thanh Tử trên đường đi sẵn buồn nên hái về. Yến Tử vốn biết rõ lí do tỷ tỷ mình đeo bám tên nam nhân kì lạ kia, nhưng nàng không có thời gian như Thanh Tử, còn bao việc nàng cần làm sau thời gian vui chơi, thăm nom nhà cửa. Thanh Tử thì trông mê trai hơn mê muội muội mình, nàng cứ vô tư đi theo Thiên Vũ đế, tất nhiên chàng biết điều đó nhưng chẳng buồn cắt đuôi, bởi lẽ Thiên Vũ muốn xác định vài điều, chàng có cảm giác Thanh Tử đây không chỉ đơn thuần là đệ tử mà chàng vô tình nhận, có thể nàng đã biết chàng trước đó, và có một mối quan hệ sâu sắc hơn chàng nghĩ.
- Có chuột đến... Yến Tử, muội nghĩ ta nên đánh khai trương ngày trở lại hay tiếp tục diễn.
- Diễn._ Yến Tử hờ hững đáp, đôi mắt toát lên vẻ băng lạnh và khát máu.
Thanh Tử cười tà mị sau khi nghe lời nói của muội muội mình, nàng cố ý chạy thật nhanh về phía Thiên Vũ, miệng không ngừng kêu cứu dù chẳng có ai phía sau ngoài Yến Tử đang đi theo nàng.
- Có người muốn ám sát, sư phụ cứu Thanh Tử với...
- Khích thách áo đen, họ đến để tìm ta.
Thiên Vũ giữ chặt tay Thanh Tử khi nàng lao đến bên chàng, ánh mắt chợt đanh lại khi nhìn thấy bọn người cách đây mấy ngày từng tìm đến ám sát chàng. Là người của Thuyết Thượng Thiên, kẻ thù truyền kiếp vô danh mà Thiên Vũ không hề biết hắn là ai. Thượng Thiên từ lâu đã muốn giết Thiên Vũ, vì lẽ lời sấm phán Giang Thanh sẽ là hoàng hậu của chàng, điều đó thật phi lí và hoang đường. Nàng vốn là nữ nhân của Thượng Thiên, có chết cũng là người của hắn, Thiên Vũ đế muốn giành mỹ nữ của hắn thì chỉ có con đường chết.
- Sát. Giết hết cho ta... Chủ nhân dặn gặp người giết người, gặp Phật cũng không được lui bước, đứa nào trốn thì đừng hòng sống nghe rõ chưa.
Tiếng tên đứng đầu lũ khích thách vang lên ồm ồm, hắn khi thấy Thanh Tử phát hiện mình bám đuôi thì ra hiệu cho đồng bọn hành động ngay. Thanh Tử lúc này đứng bên Thiên Vũ nên rất tỉnh, nàng níu tay chàng giả vờ lo sợ, khẽ nháy mắt ra hiệu cho Yến Tử để muội muội mình bắt đầu nhập cuộc, rồi cứ thế mà tập trung diễn, hành động này của nàng khiến Yến Tử chào thua, rõ Thanh Tử có võ công hơn người, nàng múa vài đường thì bọn áo đen kia chỉ có chết nha rạ. Thể loại nữ nhi yếu đuối Thanh Tử diễn giống nhưng không hợp, Yến Tử thì chẳng hứng thú lắm với trò chơi chuột vờn mèo, cho nên nàng lơ Thanh Tử đi mà thi triển khinh công bay lên một cành cây ngồi ngủ.
Tiếng gió rít đến bi ai, không gian tĩnh lặng bị khuấy động từng hồi bởi sự va chạm của đao kiếm, Thiên Vũ tay giữ chặt Thanh Tử, chàng vừa đánh vừa né bảo vệ nàng nên bị thương nhẹ đôi chổ. Nhìn thấy Thiên Vũ nhiệt tình đánh rồi nhiệt tình đỡ kiếm lao về mình, Thanh Tử có chút xót xa nên buông vội chàng ra rồi tìm một bụi cây mà trốn vào. Bọn người áo đen sau đó bị Thiên Vũ hạ đo ván chỉ trong chưa đầy ba chiêu. Nhưng vẫn còn xót một tên đang lẩn trốn, và trùng hợp sao đó cũng là nơi bụi cây mà Thanh Tử đang ngồi phởn ra cầm chiếc lá quạt quạt cho đỡ nóng.
Tên áo đen bậm trợn nhìn Thanh Tử phẫn uất, hắn rút một thanh đoãn kiếm vắt nơi ống giày, rồi trườn đến nhẹ nhàng kê vào chiếc cổ trắng hồng của Thanh Tử gạch một đường. Máu khẽ rơi vãi, mùi tanh xong lên cánh mũi Thiên Vũ khiến chàng khẽ chau mày nhìn hắn bằng đôi mắt chết chóc. Yến Tử quan sát sư tỷ mình, nàng lắc đầu mặc niệm tội nghiệp cho tên sát thủ ngu ngốc. Chiếc cổ là nơi Thanh Tử nâng niu nhất, hắn dám khiến nàng bị thương thì e là chết cũng khó coi.
- Buông nàng ấy ra.
Thiên Vũ nhìn Thanh Tử xót xa, chàng chẳng rõ đâu cứ lạnh lùng quan tâm nàng một cách công khai, khiến Thanh Tử vừa vui vừa khó nghĩ. Cất giọng nói băng lạnh, Thiên Vũ lúc này đang bóp nát đầu một tên còn thoi thóp đang cố đã thương mình, hắn sau đó chết đau đớn, máu tuôn ra như nước vấy đỏ cả một vùng đất nhỏ phía dưới chân Thiên Vũ.
- Không... buông. Ngươi tự sát... ta... sẽ tha cho ả.
- Ngu ngốc.
Tiếng tên sát thủ âm vang đứt quảng vì run sợ, Thanh Tử nghe xong chẳng buồn để tâm mình đang trong hoàn cảnh nào, nàng cứ thế mắng hẳn không nể nan. Đoạn, tên sát thủ bị choáng theo câu mắng của Thanh Tử, hắn vô ý cứa vết thương trên cổ nàng sâu hơn. Thiên Vũ lúc này mất kiễn nhẫn nên nhanh chóng tiến đến nắm lấy hắn mà vùi dập. Chưa đầy hai giây, tên sát thủ đã lăn ra đất nằm ngáp ngáp, hắn chết nhanh đến nổi không có cơ hội cảm nhận được đau đớn và nhìn ngắm dung nhan kẻ giết mình lần cuối.
- Sư phụ, chàng nhẹ tay quá đấy, lẽ ra nên tàn bạo hơn. Mà thôi, đồ nhi bị thương nhẹ nên xin phép cáo lui trước. Hẹn gặp sư phụ vào một ngày không xa.
Thanh Tử đưa tay giữ lấy vết thương đang tươm máu, lúc này Yến Tử đang tiến đến sơ cứu cho nàng. Xông pha gian hồ bấy lâu, nhưng Thanh Tử chẳng có lấy một vết sẹo trên người, tất cả đều nhờ vào tài y thuật tuyệt hảo của Yến Tử, muội ấy không những dùng độc giỏi, mà tay nghề chữa bệnh, trị thương cũng rất đỉnh.
Thiên Vũ chau mày không vội trả lời câu nói từ biệt khá lạ của Thanh Tử, chàng cứ ung dung phủi sạch những lớp cát đất đang dính trên y phục, sau đó mới xoay người bước đi. Trước thái độ vô tâm của Thiên Vũ, Thanh Tử khá quen nên chẳng buồn để bụng, nàng cứ thế cắt đuôi không bám theo chàng nữa.
Thanh Tử vốn định cùng Thiên Vũ trở về nơi chàng ẩn cư cho biết, nàng vốn tính tò mò, lại thêm chuyện nghe tin hoàng đế Thiên Vũ nước Sơn Ca đang du ngoạn nơi dân gian, nàng có linh cảm Thiên Vũ có mối quan hệ gì đó với tên bạo chúa ép duyên kia. Thanh Tử vì vậy mà bám theo Thiên Vũ như sam, dù nàng vẫn chưa biết tên tuổi, quê quan của Thiên Vũ, nhưng vẫn tin mình muốn gặp ắt sẽ tìm được chàng.
Tiếng lá trúc khua xào xạc dưới nền đất lạnh, gió khẽ gào thét ai oán và trầm mịch tạo nên một bức tranh tự tình buồn man mác. Ở khu rừng vắng ấy có ba con người đang tồn tại với nhiều cảm xúc khác nhau, Thiên Vũ nữa muốn đi, nữa muốn ở lại chăm sóc Thanh Tử, dẫu biết nàng nào phải nữ nhi yếu đuối nhưng vì đâu chàng vẫn lo. Thanh Tử thì cứ vô tâm, nàng đứng dõi mắt nhìn theo bóng dáng Thiên Vũ đã khuất dần, đôi mắt diễm chợt trầm buồn chẳng rõ vì đâu, Yến Tở đứng bên đặt tay lên vai tỷ tỷ mình trấn an, nàng chờ ngày Thanh Tử trở lại cùng nàng để tịnh tâm mà quên đi quá khứ.
Ngày Thanh Tử gặp nạn trở về Tuyệt Tình Cốc, thần sắc nàng nhợt nhạt trông đến tội. Yến Tử là người túc trực ngày đêm chăm nom cho nàng, vết thương trên người Thanh Tử khi ấy nhiều đến độ phải băng kín toàn thân. Trong cơn mê màn, Thanh Tử không ngừng gào thét, gọi tên người thân mình, nàng nói nhảm nhiều nhưng không vô nghĩa, đó là lí do Yến Tử phần nào hiểu rõ được nguồn gốc của nàng. "Thanh Tử không thuộc về thế giới này...", đó là câu nói Nam Sơn thánh mẫu từng buộc miệng tâm sự với Yến Tử. Nàng khi ấy không vui cũng không buồn, vì viết Thanh Tử vẫn đang ở đây cùng nàng, nhưng giờ thì khác rất nhiều. Sự xuất hiện của vị kiếm khách Thiên Vũ khiến Thanh Tử khác lạ, Yến Tử muốn không lo nhưng cứ bất an, nàng vì thế giục Thanh Tử trở lại để lo toan mọi việc đang rối như tơ vò.
________
Mỗi người mang cho mình từng chuỗi suy nghĩ, Thanh Tử thong thả cùng Yến Tử lui về đảo chờ ngày mai sẽ trở về với thân phận nữ hiệp. Còn Thiên Vũ thì lại phải về kinh thành thay vì về hang động, chàng nghe tin An Nhiên thái hậu đỗ bệnh nên ruột đau như cắt mà vội vàng cùng Hỷ Nô đi ngay trong đêm. Ngày mai thôi, nơi gian hồ sẽ tạm mất đi tung tích của hai kỉ nữ và một kiếm khách, nhưng bù lại tin tức Thiên Vũ đế đã hồi cung chắc sẽ đáng để ăn mừng, còn hai tiểu nữ hiệp lẫy lừng thì danh tiếng nào thua chàng. Ngày họ trở về, gian hồ sẽ dậy lên từng cơn sóng ngầm, máu lại có dịp thanh tẩy mọi tội ác, và một cuộc sống yên bình cho dân chúng Sơn Ca quốc sẽ từng bước được vung đắp.
Tuyệt Tình Cốc, ngày Thanh Tử và Yến Tử thoát ẩn danh tiếng kĩ nữ mà trở về.
- Hai con nghịch đủ chưa, có biết mấy ngày nay gian hồ truy lùng tìm gặp hai con nhiều cỡ nào không?
Thánh Mẫu nhìn Thanh Tử và Yến Tử trầm ngâm dò hỏi, người vốn lo cho Thanh Tử nên mới gọi họ về gặp mình. Tin tức Lục bà ác ma đang lộng hành khiến Thánh Mẫu ngày ngủ chẳng ngon, đêm luyện võ cũng sém bị tẩu hỏa, biết chuyện triều đình chẳng còn liên quan đến mình nhưng phận là con cháu đế vương Thánh Mẫu có trách nhiệm nhờ sư đồ mình dẹp loạn. Nhìn Thanh Tử một hồi lâu để chờ câu trả lời nhưng vẫn chưa thấy nàng phản ứng gì. Thánh Mẫu hơi chau mày cất lời tiếp.
- Hai con muốn ta từ đồ tôn hay để tự mình từ ta vậy. Nghe ta nói gì không Thanh nhi, Yến nhi... Mai thông báo với mọi người các con đã trở lại chốn gian hồ, nhớ giữ bí mật thân phận nữ nhi của mình, gần nam nhân tuyệt đối không nghe lời ngon tiếng ngọt của họ đấy.
- Hai con y lệnh sư phụ dạy bảo ạ.
Thanh Tử và Yến Tử cúi đầu chào sư phụ mình rồi lui về thu xếp cho buổi xuất hiện trở lại. Ngày về của hai vị nữ hiệp sẽ mang đến bao vui sướng và nổi buồn xen lẫn, Thanh Tử với thân phận nữ nhi được giấu kín sẽ gặp lại Thiên Vũ trong một hoàn cảnh trớ trêu. Liệu họ có mhận ra nhau, câu trả lời sẽ sớm được vén lên khi Thiên Vũ ra chiếu lệnh truy bắt Thanh Tử. Người chạy trốn kẻ truy đuổi, liệu họ có bắt kịp nhau...
Năm tháng vội vã Gian hồ ngày trở về của vị nữ hiệp trẻ tuổi bỗng chốc bừng sáng Sơn Ca quốc đón chào Vũ đế hồi cung Thượng Thiên gặp lại cố nhân nhưng không nhận ra nàng Cố nhân xưa giờ thay đổi Mỗi người đều mang một thân phận khác Rồi họ sẽ tìm được nhau giữa biển người vô định Khi ngày tiếng yêu trong tim trỗi dậy...
|
|
Chương 14: Thiên Vũ Đế Hồi Cung
Sơn Ca quốc lâu ngày mới có dịp vui để mở tiệc ăn mừng, số là vị hoàng đế trẻ tuổi sau một thời gian lưu lạc chốn gian hồ đã chịu trở về cung để tiếp tục nhiếp chính. Hoàng đế Thiên Vũ vì chữ hiếu có thể vượt qua sự đau đớn về thể xác, chàng sau khi từ biệt Giang Thanh ở khu rừng trúc đã tức tốc phi ngựa về kinh ngay trong đêm.
Gặp lại Thiên Vũ sau bao ngày xa cách thái hậu An Nhiên quá độ vui mừng nên cứ nước mắt ngắn, dài. Bà nhanh chóng quên đi bạo bệnh, sắc mặt hồng hào hơn, đến uống thuốc đắng cũng thấy ngọt vì có con trai ở bên bón từng muỗng.
Thiên Vũ trở về kinh với tâm trạng tơ rối, triều chính tuy nhìn bề ngoài khá yên ắng song bên trong lại đang xào xáo, nội bộ phân chia. Người đứng đầu phe phản động là Hạch Thi đại tướng quân, một tên tay sai đã bị Thuyết Thượng Thiên khống chế, giật dây phía sau để hắn gây náo loạn. Thái hậu An Nhiên vì thu xếp mớ hậu quả do hắn tạo ra cho nên mới lâm trọng bệnh, Thiên Vũ đế nghĩ đến mẫu thân càng thêm căm phẳng tên đại tướng quân bồ nhìn, đê hèn kia. Chàng vì thế nhanh chóng cho mời hắn vào tư phòng để tra hỏi, nhưng kết quả hắn cứ ngậm chặt mồm không buồn trả lời chàng lấy một câu. Trong lúc tức giận Thiên Vũ đã một đao chém bay đầu hắn, giúp hắn siêu thoát sớm không còn bị yêu thuật chiếm giữ linh hồn nữa.
Hai ngày sau khi Thiên Vũ hạ sát Hạch Thi thái hậu An Nhiên mới hay tin, bà nhanh chóng cho mời chàng vào tư phòng để hỏi chuyện, nhưng vấn đề cốt yếu không phải ở tin tức ấy, mà vì bà đang muốn hối thúc Thiên Vũ đế về việc phải lập hậu.
Từ ngày Thiên Vũ trở về triều chính có phần yên ổn hơn, từ ngoài vào trong chàng thu xếp ổn thỏa đến mức tin tức có xấu đến mấy cũng sẽ hóa thành hư ảo, bị vùi lấp không thể truyền đến tai thái hậu An Nhiên được. Thiên Vũ vì sợ bệnh mẫu thân sẽ nặng thêm cho nên mọi việc đều một tay chàng xử lí, trừ hậu cung ra vì chàng từ lâu không có hứng thú với sắc dục, dù việc nối dõi vẫn đang hồi căng thẳng, cần chàng ra tay để xóa bỏ lời nguyền. Thái hậu An Nhiên muốn gặp con trai cũng vì lẽ đó, bà nóng lòng muốn bế cháu đến mức ngủ cũng nằm mơ thấy trẻ nhỏ, bà còn cơ hồ gặp lại Giang Thanh trong cơn mộng mị, điều lạ kì ấy cứ ám ảnh bà, khiến bà ngủ không ngon giấc nên phải triệu kiến Thiên Vũ để hỏi rõ.
Thái hậu An Nhiên chọn ngự hoa viên làm nơi bàn chuyện đại sự với con trai, bà ngồi chờ chàng tại tư lầu trên bờ hồ, vừa ngắm hoa sen vừa thưởng thức trà ngon. Thái độ thư thả như không của thái hậu An Nhiên khiến Thiên Vũ đế khó lòng hiểu được tâm tư mẫu thân mình, từ xa tiến đến chàng đã cúi đầu thi lễ, còn cất lời thăm hỏi tâm tư của bà ngay.
- Thần nhi bái kiến mẫu thân, chúc mẫu thân phụng thể an khang. Hôm nay thời tiết có phần ôn hòa, chẳng hay mẫu thân có nhã ý gọi thần nhi ra đây là để ngắm cảnh hay thưởng trà, hay là vì một lí do khác khó thể giải quyết được?
- Hoàng thượng bình thân, người đúng là quá thông minh và tinh ý để có thể nhìn thấu tâm tư của mẫu thân. Số là ta có một việc rất khó nghĩ nên mới gọi người ra đây để đàm đạo. Thiên Vũ, mẫu thân thật sự rất muốn có cháu để ẵm bồng lúc tuổi đã xế chiều, hậu cung này quá hiu quạnh... Ta nghĩ con nên làm tròn trách nhiệm của một vị vua, phải nhanh chóng lập hậu, tuyển thêm phi để hậu cung có thêm sinh khí, như thế việc có con của con mới có thể sớm ngày thực hiện được.
Thái hậu An Nhiên tiến đến đỡ tay Thiên Vũ và dìu chàng đứng dậy, bà sau đó cất lời phân trần, nói rõ tâm ý của mình để chàng hiểu và làm theo.
- Mẫu thân, thần nhi không thể... người dư biết thần nhi khó lòng có con được. Thần nhi không muốn làm lãng phí tuổi xuân của những cô gái vô tội. Không yêu không thể cùng ân ái, cận kề bên nhau được, miễn cưỡng... thú tính trong người thần nhi lại bộc phát e là mạng sống của họ khó giữ được. Thần nhi đã từng vô tình giết hại một người rồi, ngày nàng ấy chết thần nhi đã tự hứa với lòng sẽ không đụng tới sắc dục nữa, trừ khi cô gái ấy là người thần nhi yêu.
Thiên Vũ đang đứng vội quỳ phục dưới chân thái hậu An Nhiên, chàng cất lời đáp trả bà với tâm trạng suy tư, nét mặt buồn pha chút hối tiếc của chàng khiến bà phải thở dài theo con trai mình.
- Thiên Vũ, tối qua ta có mơ thấy Thanh Nhi, con bé đáng thương ấy nhắn ta hãy bảo con tìm gặp và đưa về cung, con bé còn hứa sẽ có cách giúp con vượt qua đại nạn. Chắc là do ta ngày nghĩ nhiều nên đêm mới mơ thấy người đã khuất, con xem Giang Thanh đã mất gần một năm, giờ con đi tìm con bé thì tìm ở đâu đây. Vốn dĩ ta định chôn vùi giấc mơ kì lạ này không muốn nói ra, nhưng Thiên Vũ à... ta thấy bất an lắm, hay là con thay ta đến Ngọc phủ một chuyến thắp hương cho Giang Thanh, hỏi rõ con bé về việc gì đó đang bị che giấu. Giang Thanh mất khi còn quá trẻ, đúng là hồng nhạn họa thủy, ta đúng là rất thích con bé. Nữ nhi ấy chết oan cho nên rất linh thiêng, nhưng bẩm sinh đã là một cô gái tốt... ta nghĩ Giang Thanh sẽ không bao giờ làm hại ai đâu, con lại là hoàng thượng mang thân thể rồng nên khả năng ấy càng khó thể xảy ra.
Thái hậu An Nhiên trầm tư cất lời, bà nhắc đến Giang Thanh với tâm trạng tiếc thương vô hạn, ánh mắt hằn sâu nếp nhăn của bà còn ngấn lệ.
- Thần nhĩ sẽ làm theo lời mẫu thân nói, khi nào rảnh rỗi thần nhi sẽ đến Ngọc phủ ngay. Nếu không còn việc gì thần nhi xin phép lui về chính điện trước, có một cuộc họp cần thần nhi chủ trì. Mẫu thân vẫn còn xanh xao lắm nên người hãy về tẩm cung nghỉ ngơi, tối thần nhi lại đến thỉnh an người. Lúc đó người và thần nhi hãy trò chuyện lâu hơn.
Thiên Vũ kính cẩn cúi đầu chào thái hậu An Nhiên, chàng vừa nói dứt lời thì Hỷ Nô đã đến để nhắc nhở. Cuộc họp mà Thiên Vũ đề cập thật ra chẳng có ai ngoài chàng và đại trung thần Hỷ Nô, chàng vì muốn lảnh tránh những câu hỏi khó thể trả lời được từ thái hậu nên mới căn dặn Hỷ Nô đến giải vây giúp mình. Thái hậu An Nhiên tinh y nên sớm đã biết rõ mưu kế của Thiên Vũ, chuyện cần bàn và nhắn nhủ bà đã nói hết rồi cho nên mới cho phép chàng lui về, nếu không dù có bắt ép lần này bà cũng phải giữ chân Thiên Vũ lại để bàn việc lập hậu.
An Nhiên nghe theo lời dặn của con trai nên nhanh chóng lui về An Ý cung để nghỉ ngơi, Thiên Vũ và Hỷ Nô cúi đầu hành lễ với bà xong cũng tức tốc rời đi, họ không trở về tẩm cung của hoàng thượng mà lại cất bước đến Thanh Y Cát để họp kín.
Nơi đây là thư viện của hoàng cung chứa đựng hàng trăm đầu sách quý hiếm, từ y khoa, thiên văn học, toán học, văn học, địa lí học,... đến binh pháp quân sự. Còn có cả các bí kíp võ công thượng thừa đã thất truyền từ lâu. Đó là lí do có không ít khích khách lui đến hòng cướp sách, họ xem nơi đây cất giữ bảo vật đáng quý hơn cả châu báu cho nên thường xuyên ưu ái tìm đến. Số người vào tù đếm lịch vì thế cũng tăng cao, đến mức nhà giam không còn chỗ để chứa.
Thiên Ý Cát vốn dĩ rất vắng người, lại được canh giữ cẩn thận cho nên phàm là kẻ gian thì sẽ bị tiêu diệt ngay trước khi có thể vào đến nơi để cướp sách. Nhưng hôm nay lại khác, vị khách không mời đã tìm đến là một nhân vật có khinh công phi phàm, võ nghệ được xếp vào hàng cao thủ võ lâm nên chàng đã nhanh chóng lọt vào trung tâm nơi này để tìm sách quý. Nhân vật tiếng tăm ấy không ai khác chính là Thanh Tử, chàng trai có thân phận nữ nhi ấy sau khi trở về gian hồ đã cũng cố thêm tên tuổi vì có thể dọn sạch tất cả sơn trại của bọn cướp cạn lẫn hải tặc. Tên của nàng nhanh chóng được Thiên Vũ để tăm, chàng còn ra chiếu lệnh trọng thưởng cao cho ai tìm được Thanh Tử, vì chàng rất muốn chiêu mộ nhân vật ấy về làm thuộc hạ giúp mình dẹp đại loạn.
Hôm nay Thanh Tử đến đây không phải để tự nguyện giao mình cho Thiên Vũ, mà vì nàng cần lấy cuốn y khoa toàn thư để về cứu người đang lâm nguy. Cách đây hai ngày một ngôi làng sau khi được Thanh Tử giải vây khỏi tay bọn thổ phỉ đột nhiên phát bệnh tập thể, họ không ngừng sốt cao, co giật liên hồi. Thanh Tử vốn biết chút y thuật vì từng được sư phụ chỉ dạy cho nên nhanh chóng tìm ra nguồn cơ nguyên nhân. Nhưng phương thuốc để chữa trị nàng không sao nghĩ ra cho nên mới cất công đến kinh thành để mượn sách về nghiên cứu. Thanh Tử vốn tưởng mình hành sự khéo léo, đã dự liệu trước thời gian song không ngờ được Thiên Vũ và Hỷ Nô đã tìm đến Thanh Ý Cát ngay lúc nàng chuẩn bị đào tẩu. Sự tình là Thanh Tử muốn tiến cũng không được mà lui cũng không xong cho nên đành miễn cưỡng nán lại, nghe lén cuộc nói chuyện giữa hai chàng trai có dáng vẻ thân quen.
- Hỷ Nô, ngươi đã tìm được nam hiệp Thanh Tử chưa? - Thiên Vũ đứng trầm tư bên cửa sổ, chàng đưa mắt nhìn những vì sao trên cao một hồi lâu, sau đó mới cất lời hỏi cận thần mình.
- Bẩm chủ nhân, nhân vật đó hành tung bí ẩn. Thần đã cho người đi tìm khắp gian hồ nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp. - Hỷ Nô chậm rãi đáp lời, ánh mắt cậu có chút bất an.
- Kiên nhẫn vậy, ta tin lòng thành có thể thu phục được anh hùng. Thanh Tử ấy là người ta cần, người còn sống ắt ta sẽ tìm được nên cứ thong thả vậy, dù sao hiện tại bọn người phe chống đối vẫn chưa dám nổi dậy tiêu diệt ta.
Thiên Vũ đưa tay nghịch mấy quyển sách dày cộm đặt trên bàn, chàng vừa lật mấy trang ra xem vừa đáp lời Hỷ Nô, thái độ bình thản của chàng giúp Hỷ Nô an tâm theo.
- Vâng, thần đã rõ rồi ạ. Củ nhân, người cần dùng thuốc nhiều hơn để khống chế cơn thú tính, dạo này sức khỏe người đang đà suy yếu nên sẽ nguy hiểm lắm
Chậm rãi cúi đầu y lệnh Hỷ Nộ cất lời kèm theo tiếng thở phào, sau đó cậu nhanh chóng lấy ra trong tay áo một lọ thuốc rồi đưa cho Thiên Vũ, kính cẩn mời chàng dùng.
- Ngươi cứ để đó, sau khi đọc sách xong ta sẽ uống. Ngươi lui về trước đi Hỷ Nô, ngươi thay ta chăm sóc thái hậu tử tế, phần ta sẽ ổn nên ngươi cứ an tâm.
Thiên Vũ ngồi thong thả, từ tốn lật từng trang sách, vừa phê tấu chương vừa nghiên cứu võ thuật. Chàng căn dặn Hỷ Nô xong thì cậu liền lui ra, trước đó không quên kính cẩn cúi đầu chào chủ nhân mình.
Thanh Y Cát rộng lớn là thế, giờ chỉ còn mỗi Thiên Vũ ở lại nên toát nên sự hiu quạnh đến đáng sợ. Khắp nơi ngoài sách ra không có chút sự sống tồn tại, đám thị vệ canh gác đã được Hỷ Nô ra lệnh đi ra xa, đứng cách nơi này hơn trăm mét để tránh làm phiền không gian yên tĩnh mà Thiên Vũ đang tận hưởng.
Hoàng đế có thói quen thích sống ẩn như chàng đúng là có chút khác lạ, tửu sắc vì thế cũng trở nên xa xỉ, khi ở trong cung Thiên Vũ chỉ dành hết tâm trí chăm lo quốc sự, tuyệt nhiên sống khép kín không lộ diện ra bên ngoài.
Ngồi vắt chân chữ ngủ trên thanh xà nhà Thanh Tử đang mất kiên nhẫn dần khi phải ngắm nhìn Thiên Vũ đọc sách say xưa. Thiên Vũ không có ý định về tư phòng nhưng Thanh Tử đang muốn rời khỏi cung để trở về làng cứu người. Nàng biết có trốn lâu đến mấy cũng sẽ bị phát hiện cho nên đã chọn cách hiên ngang xuất hiện. Phong thái bá vương chốn gian hồ của nàng có thể thuyết phục được vị tiên sinh nho nhã kia cho mình mượn sách, nghĩ là làm nên nàng cứ thế phi thân xuống rồi đứng trước mặt Thiên Vũ, dõng dạc cất lời dò hỏi chàng.
- Ta là khách không mời tới đây vì có mục đích cứu người cho nên xin được mượn sách về nghiên cứu. Sau khi dùng xong ta hứa sẽ trả lại, tiên sinh chắc sẽ cho ta rời đi nhỉ ha ha..
Thanh Tử nói rồi kèm theo giọng cười trừ, sau đó lấy tay mân mê quyển y khoa, dáng vẻ oai nghiêm xen chút tà nghịch của nàng có chút thu hút, Thiên Vũ vì thế mới dừng mắt không đọc sách tiếp, chàng chậm rãi đáp lời nàng.
- Người không mời cũng đã đến, sách không cho mượn ngươi cũng sẽ lấy thôi thế thì xin phép ta làm gì. Nơi đây là hoàng cung, ngươi bảo ta tha là tha làm sao, ta đâu phải hoàng đế mà có quyền hạn to tát ấy.
Đặt nhẹ quyển "Quân pháp tôn tử" lên bàn, Thiên Vũ nói rồi giữ vẻ mặt lạnh băng ngắm nhìn người đang đứng đối diện mình. Nàng ta có dáng vẻ nam nhân mảnh mai, tóc cột cao, xiêm y đen huyền từ đầu đến chân, trên mặt có che khăn kín nên không thể nhìn rõ dung mạo để nhận biết là người quen hay lạ.
- Ấy, cát hạ nói thế ta nghe không thông được. Ta vốn có thể tự rời đi không cần ai cho phép, nhưng ta không muốn kinh động đến nhiều người nên mới lộ diện gặp cát hạ để mở lời mượn sách. Nói chung đồ ta muốn lấy ta đã lấy được rồi, người không phiền thì để ta rời đi trong thầm lặng, đợi dăm ba bữa ta dùng sách xong sẽ quay lại trả, quân tử nói lời nhất định sẽ ghi nhớ.
Thanh Tử quan sát vẻ mặt lạnh băng tựa hồ có thể giết người không cần vũ khí của Thiên Vũ có chút bất an, cảm giác thân quen xâm chiếm tâm trí nàng, lời nói ra tuy cứng rắn là thế song lại chứa đựng sự e ngại.
- Ngươi quá kiêu căng rồi đấy, ta là người trong cung dĩ nhiên sẽ không để ngươi có cơ hội lộng hành, muốn ra vào tùy ý. Sách, người không thể mang đi được... trừ khi ngươi được hoàng đế cho phép.
- Há há... ta đau bụng quá, ngươi đúng là kẻ không hiểu chuyện. Hoàng cung là nhà vua nhưng ta là người hành tẩu trong chốn gian hồ nên không thể quen biết hắn được, thế thì gặp mặt hắn kiểu chi để hắn có thể cho phép ta mang sách đi. Hây, thiết nghĩ ta nước sông không phạm nước giếng tại sao hoàng đế ấy lại... Không nói nhiều nữa, ta phải rời đi vì có nhiều người đang cần ta cứu.
Sau khi nghe Thiên Vũ nhắc nhỡ Thanh Tử chợt bật cười thành tiếng, dáng vẻ oai nghiêm của nàng bị sang bằng, thay vào đó là phong thái của một kiếm khách xem trời bằng vung, vốn chán ghét hoàng cung lẫn người được gọi là hoáng đế. Thanh Tử nói đoạn định nhắc đến việc Thiên Vũ muốn bắt mình thì bỏ dở câu, nàng không muốn để lộ danh tính với người chưa rõ là địch hay thù.
Thanh Y Cát bốn bề sách bủa vây, trong phút chốc từng cơn gió mạnh đánh tạt vào khiến những trang sách bay phất phơ, uốn mình theo chiều gió. Thiên Vũ lặng đi khi ngắm nhìn dáng vẻ thanh thoát của Thanh Tử, nàng nói rồi không đợi chàng đáp lời đã phi thân lên cao, từ tốn vén gạch ngói trên mái nhà chuẩn bị đào tẩu như cách mình đã vào.
Đúng lúc Thanh Tử chuẩn bị phóng đi thì Thiên Vũ cất lời dò hỏi, thái độ lạnh băng trong lời nói của chàng vẫn không hề thay đổi.
- Cho ta biết danh tính ngươi để tiện bề tìm kiếm nếu ngươi không quay lại.
- Ta đi không đổi tên về không đổi họ, trong gian hồ chỉ có một người tên là nam hiệp Thanh Tử. Nhóc con hay lo chuyện bao đồng ấy chính là ta.
Giọng nói trong trẻo của Thanh Tử được làn gió xuân mơn trớn đưa đến tai Thiên Vũ, chàng nghe rồi chỉ mỉm cười băng lạnh, thần sắc không đổi dù tâm tình đang rất hưng phấn. Khẽ đưa tay vuốt hờ lọn tóc đang buông xõa trước mặt Thiên Vũ cất lời nói với chính mình, thái độ chàng cơ hồ rất khó đoán, vừa bất cần lại vừa thâm sâu.
- Thanh Tử, ta đợi ngày ngươi quay lại sẽ khiến ngươi mãi không thể rời đi...
Làn gió đêm mơn trớn xua hồn Thiên Vũ vào một cõi hư vô, sau khi nói dứt cậu chàng liền cất bước trở về tẩm cung để tiếp tục phê tấu chương. Thanh Y Cát lại trở về với dáng vẻ cô độc của nó, chỉ có sách và mùi hương của cô gái xuất thân từ thời hiện đại là còn vươn vấn lại.
Là một vị hoàng đế anh minh và mưu trí, Thiên Vũ có cách thuần phục và cảm hóa người có tài, chàng tin vào khả nâng nhìn người của mình, tin vào linh tính đã mách bảo. Thanh Tử sinh ra là thuộc về nơi này, tuy thế hoàng cung vẫn không đủ rộng để giữ chân nàng, người có thể khiến nàng muốn ở lại chỉ có thể là Thiên Vũ, vị hoàng đế có duyên tiền định với nàng từ nhiều kiếp trước.
|