Tên Anh Là Thời Gian
|
|
Chương 164 TIN ĐỒN BAY KHẮP NƠI “Giang Chấp, cậu ấy dị ứng với mèo.” Lát sau, Tiêu Dã xách Thịnh Đường ra ngoài, còn Thịnh Đường xách mèo ra ngoài, anh ấy nói với cô như vậy. Thịnh Đường nghe xong không hiểu: Dị ứng với mèo? “Là dị ứng với lông mèo sao?” Chính là kiểu chỉ cần tiếp xúc với lông mèo là sẽ hắt xì, chảy nước mắt ấy. Tiêu Dã lắc đầu, nhấn mạnh: “Chính là dị ứng với mèo.” “… Vậy anh ấy sẽ có những phản ứng dị ứng như thế nào?” “Không có bất cứ phản ứng nào, chỉ đơn thuần dị ứng với mèo, không nuôi được mèo.” Thịnh Đường chợt nghĩ, đây há chẳng phải là biểu hiện của việc sợ mèo sao? Tiêu Dã nói cũng thật là khéo léo. “Em chỉ là thật sự cảm thấy Tia Sét Xanh quá cô đơn, tuy rằng nó chẳng mấy khi khiến sư phụ em lo lắng, nhưng có thêm người bầu bạn chẳng phải càng tốt hơn sao?” Tiêu Dã thầm cười miết trong lòng. Nha đầu này lại còn tự tìm cho mình một lý do nghe thật chính đáng. Một gã lười như Giang Chấp, nếu trong quá trình nuôi Tia Sét Xanh mà có một chút phiền phức dù là rất nhỏ, cậu ấy cũng có thể quăng nó ra ngoài cửa sổ ấy chứ. Mấy năm qua, e là Tia Sét Xanh sớm đã học được thế nào gọi là “tự lực cánh sinh” rồi. “Tóm lại, chỉ cần là động vật có lông, sư phụ của em đều dị ứng. Thế nên em tự cân nhắc đi. Nếu muốn nuôi con mèo này, bình thường đừng để sư phụ em nhìn thấy.” Thôi được rồi… Thịnh Đường hụt hẫng, cứ có cảm giác có lòng tốt nhưng lại phá hỏng việc. Sao lại có người dị ứng với tất cả những động vật có lông nhỉ? Lại không phải là dị ứng với lông. Mấy động vật có lông đáng yêu biết bao, nhất là con mèo đang ở trong lòng cô đây… Cô cúi đầu nhìn nó, nó cũng ngước lên nhìn cô, kêu một tiếng khe khẽ, trong đôi mắt mèo xinh đẹp toàn là tin tưởng và dựa dẫm đối với cô. Không được, nếu đã quyết định nuôi thì không thể bỏ mặc nó, đáng thương vô cùng, yếu đuối thế này ở bên ngoài sẽ phải chịu bao nhiêu ức hiếp. Thịnh Đường nhẹ nhàng vuốt đầu nó, thở dài trong lòng, cô còn đang định nhờ sư phụ đặt cho nó một cái tên nữa. Một Fan thần cao cao tại thượng như thế, sao có thể dị ứng với tất cả những động vật có lông chứ? Rất lâu sau, Thịnh Đường hỏi Tiêu Dã: “Vậy có phải sư phụ em cũng sợ chuột không?” “… Có lẽ vậy.” *** Chuyện Fan thần sợ mèo còn chưa bị lộ ra thì chuyện anh sợ chuột đã bị đồn đi khắp nơi, ầm ĩ trên mạng xã hội. Fan thần sợ chuột! Chỉ một chủ đề như thế lại nóng hổi vượt ra ngoài phạm vi giới học thuật. Người ở trong giới cảm thấy không có gì to tát, ai quy định đàn ông thì không được sợ chuột, sợ gián? Có điều luật nào của pháp luật yêu cầu đàn ông gặp chuyện mệt mỏi, chán nản thì không được khóc? Đám fan mới gia nhập ở bên ngoài giới ngược lại phản ứng dữ dội hơn hẳn, nhưng đa phần vì cảm thấy chuyện này rất thú vị. Nghĩ mà xem, Fan thần truyền kỳ như thế, lại là một người có tính cách cương trực như thế, vậy mà lại sợ một con chuột, những bình luận dưới các bài đăng và dòng tít nóng hổi đa phần đều là… “Woa, soái ca mà lại sợ chuột, đáng yêu quá!” “Fan thần trở nên gần gũi rồi!” “Trước đây cảm thấy đàn ông sợ chuột rất ẻo lả, bây giờ bỗng dưng lại cảm thấy đàn ông sợ chuột cũng ‘man’ ra phết.” “Thật muốn vuốt ve Fan thần. Chuột không đáng sợ đâu, mau vào vòng tay của chị nào.” … Những lời đồn đại như mọc chân, cứ thế từ chuyện sơ mèo thiên biến vạn hóa sang chuyện sợ chuột. Vì chuyện này, Thịnh Đường đưa ra đề nghị với Trình Tần: Cậu quá đáng lắm đấy, sao có thể lên mạng đặt điều chứ? Trình Tần cũng bày ra nét mặt vô tội và câm nín: Chuyện sợ chuột là cậu nói cơ mà? Coi như là sự thật phải không? Trên mạng có một topic bàn luận về Fan thần, mình chỉ bình luận một câu là anh ấy sợ chuột, làm sao ngờ được chuyện này bùng nổ trong khoảnh khắc chứ. Đường Đường, vì một người đàn ông mà cậu chụp cho mình cái mũ bịa đặt, cậu không sợ mình tổn thương mà chết sao? Phải, là lỗi của mình, mình không nên lên mạng nói những lời như thế, nhưng chuyện này cũng đâu có gì cả, phải không. Thịnh Đường cắn môi, phản bác lại: Tóm lại là không được bôi nhọ Fan thần nửa lời. Trình Tần cười ha ha: Giờ trên mạng có ai bôi nhọ anh ấy sao? Đường Đường, mình thấy cậu đang ghen tỵ thì có? Có biết bao nhiêu cô gái thích Fan thần… Họ đâu có thật lòng thích anh, họ chỉ đang cảm thấy Fan thần đẹp trai thôi! Trình Tần từ tốn, chậm rãi hỏi ngược lại cô một câu: Vậy chẳng lẽ cậu thích Fan thần không phải vì anh ấy đẹp trai? Thịnh Đường nghẹn lời giây lát, giải thích: Tuy rằng là vì nguyên nhân này, nhưng mình càng thích những điều bên trong con người anh ấy hơn, tính chất không giống nhau! Thôi được rồi. Vậy nếu đã không phải là tình yêu… Trình Tần đề nghị: “Cậu vẫn nên suy nghĩ một chút về Tiêu Dã, anh ấy không nhiều chuyện phức tạp và rối rắm đến thế, hơn nữa anh ấy đối xử với cậu tốt biết bao.” Thịnh Đường nhướng cao mày, nói: “Chuyện gì với chuyện gì đây? Mình đang nói với cậu về Giang Chấp, cậu lại nói với mình về Tiêu Dã, rõ ràng là râu ông nọ cắm cằm bà kia mà. Ngoài ra, Trình Tần, mình còn chưa tính sổ với cậu đâu. Mình cần cái gối ôm hình người của Fan thần, cậu gửi cái của Tiêu Dã cho mình làm gì hả? Mà tại sao cậu lại có gối ôm hình Tiêu Dã, có phải cậu đối với anh ấy…” Trình Tần đã ngắt điện thoại. *** Mãi về sau, Giang Chấp mới biết chuyện tin đồn trên mạng. Kỳ Dư bày ra nét mặt tò mò và hóng hớt hỏi anh: Fan thần, anh sợ chuột à? Trên mạng ai ai cũng nói như vậy… Phải đến lúc này Giang Chấp mới biết về sự tồn tại của những chuyện trên mạng. Lúc đó, anh đang cùng Tiêu Dã làm thực nghiệm tính kết dính, nghe xong, Tiêu Dã phì cười thành tiếng, Giang Chấp thì tỏ rõ thái độ khinh thường, không thèm quan tâm: Sợ chuột ư? Ha ha, vào lúc oan gia ngõ hẹp còn chưa biết được ai sợ ai đâu. Tiêu Dã ngứa miệng, giải thích thêm một câu: “So với chuột, cậu ấy sợ nhất là mèo.” Kỳ Dư như vừa mới phát hiện ra một châu lục mới, khoa chân múa tay loạn xạ: “Sợ mèo thì có gì đâu, La Chiếm còn sợ chó kia kìa.” La Chiếm nãy giờ vẫn luôn im lặng bỗng quát to lên với anh ấy: “Biến ngay, tôi phiền chó thì đúng hơn!” Kỳ Dư liền bĩu môi. Giang Chấp ở bên cạnh chậm rãi nói: “Ông đây cũng chẳng sợ gì mèo, là thấy phiền thôi.” Tiêu Dã cũng lại bĩu môi. Mặc cho những tin đồn rầm rộ trên mạng, đằng nào thì Giang Chấp cũng chẳng để tâm, đều là những người chẳng liên quan gì tới anh. Ngược lại, đợi đến khi Thịnh Đường vào trong hang đá, Giang Chấp bèn trịnh trọng giải thích với cô: “Anh nói lại với em một lần cuối cùng, anh không sợ mèo, càng không sợ chuột, anh chỉ ghét những động vật có lông thôi.” Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com Ồ… Thịnh Đường gật gù. Giang Chấp cảm thấy phản ứng của cô khiến anh cực kỳ khó chịu, bèn hỏi cô: “Hiểu rõ chưa?” Thịnh Đường lại gật đầu, nghĩ thầm trong lòng: Toi rồi, anh nhất định lại cho rằng mấy tin đồn trên mạng là do cô tung ra, oan uổng quá. Ban ngày còn thề thốt, giải thích các kiểu, tới tối đã bị vả mặt bôm bốp chính là nói Giang Chấp. Ăn xong bữa tối, bên này Thịnh Đường ở trong nhà vừa tắm rửa xong, đang cầm lược lên chải đầu thì bên kia đã nghe thấy Giang Chấp điên cuồng gào ầm lên một tiếng trong phòng: “Đường Tiểu Thất!” Chất giọng mạnh mẽ, dày dặn đó gần như có thể làm rung chuyển cả tòa chung cư, chí ít đã đủ khiến chiếc lược trong tay Thịnh Đường rơi cả xuống đất. Cô không kịp nhặt nó lên, cuống cuồng lao ra khỏi cửa phòng… Cô chỉ thấy Tia Sét Xanh lề mề bò ra khỏi phòng của Giang Chấp, vẻ bình thản, nhẹ nhàng, trên mai rùa của nó thồ theo… một con mèo. (⊙_⊙)
|
Chương 165 ĐƯỜNG TIỂU BÁT Một con mèo vừa được nhận nuôi, việc diệt rận đã làm xong, việc tắm rửa cũng đã thực hiện, vết thương cũng đã được xử lý, mang theo một cơ thể thơm phưng phức và cẳng chân được quấn băng trắng kín mít. Thịnh Đường cảm thấy bao nhiêu tình yêu thương của mình trong cuộc đời đều đã dành trọn vẹn cho con mèo này, từ ổ mèo tới chậu cát rồi tới phòng vệ sinh cho mèo… một loạt các sản phẩm phục vụ cho nó cô đều mua về đầy đủ. Kết quả, con mèo con này vừa đi vào trong phòng của cô liền trốn vào trong xô pha không chịu ra ngoài, trốn một phát liền hai ngày, mặc cho cô dùng bao nhiêu bánh sữa hay hộp cá dụ dỗ, nó vẫn không đề nao núng. Khiến cô không còn cách nào khác, đành phải để thức ăn cho mèo và nước ở ngay bên cạnh xô pha. Vậy mà cô cũng không thấy nó chủ động ra ngoài kiếm đồ ăn, cứ thế trước sau như có hai gương mặt, trở mặt như lật sách vậy. Kết quả không ngờ là, nó lại ngang nhiên đê tiện chạy sang nhà Giang Chấp… Bị người ta đuổi ra ngoài không nói, còn bị chính Tia Sét Xanh đích thân trả về nơi sản xuất… Thịnh Đường cảm thấy hơi mất mặt, cũng chẳng biết con mèo này lao qua đó là vì Giang Chấp hay vì Tia Sét Xanh. Tóm lại, với tư cách là người mới thăng cấp làm con sen “dọn phân”, dù gặp phải tình huống bực dọc cỡ nào, cô cũng phải dũng cảm đối mặt. Sau khi đưa trả con mèo trở về với cô, Tia Sét Xanh lại quay ngược về nhà một cách cực kỳ nhàn nhã. Thịnh Đường bám theo sau mông Tia Sét Xanh, đi tới trước cửa nhà của Giang Chấp, ngó đầu nhìn vào trong, liền thấy Giang Chấp đang ngồi bất động trên xô pha, sống lưng thẳng băng. Rõ ràng, cả người anh đều đang cứng đờ, ngay cả biểu cảm của anh cũng vậy. Tia Sét Xanh từ đầu tới cuối luôn là một con rùa có tính cách chín chắn, điềm đạm, cũng không biết có phải vì nó đã trải qua quá nhiều sóng to gió lớn hay không, chỉ biết, khi đối mặt với một biến cố đột ngột kéo tới và sự điên cuồng của chủ nhân, nó vẫn có thể bình thản như không, bò tới khu vực phòng ăn để kiếm đồ ăn. Ánh mắt Thịnh Đường dịch chuyển theo, thấy bát ăn của Tia Sét Xanh lộn nhào dưới đất. Nó chẳng hề suy suyển, cắm đầu ăn. Có một cảm giác chẳng lành dâng lên… Cô cúi đầu, hạ thấp người: “Sư phụ…” Cô nhớ lại lời Tiêu Dã nói: Sư phụ của em dị ứng với mèo. Sợ mèo, sợ tất cả những động vật có lông. Tư duy của cô lại bay đi xa: Chẳng trách vị hôn thê của sư phụ vẫn phải là người châu Á, có lẽ lông măng của người phương Tây hơi nặng, anh không chịu nổi. Giang Chấp từ đầu tới cuối vẫn giữ nguyên tư thế cứng đờ đó của mình, mấy lần muốn động đậy nhưng dường như trong cơ thể có một linh hồn ương bướng nào đó không cho phép. Anh thử cử động bàn chân… Bàn chân mềm oặt. Anh nghĩ bụng, lỡ như đứng lên không đứng vững quỳ thẳng xuống đất, há chẳng phải mất mặt đến tột cùng sao? Hơn nữa lại đúng lúc cô đang thò đầu vào đây. “Tiểu Thất à, em qua đây.” Anh cố nhẫn nhịn sự kích động muốn bóp chết cô, cố gắng mỉm cười. Mắt Thịnh Đường đâu có mù, sao có thể không nhìn ra Giang Chấp chỉ đang giả vờ cười ngoài mặt. Lòng cô cảm thấy vừa áy náy vừa bất an, cô bước từng bước nhỏ đi vào nhà, rồi lại dịch chuyển những bước vụn vặt tới trước mặt anh. Sư phụ ngồi đó, cô cũng không thể ngang nhiên đứng mãi phải không, thế là cô ngồi xổm xuống bên cạnh chân anh, cười trừ. Cô ngẩng đầu lên: “Sư phụ, anh có gì dặn dò, cứ nói đi ạ.” Giang Chấp cụp mắt xuống nhìn cô, nghiến răng: “Em có thể bỏ con mèo đi không?” Thịnh Đường thầm thở dài trong lòng: Một người đàn ông to xác mà không thể chấp nhận nổi một con mèo? Nhưng không thể nói thẳng tuột ra như vậy, cô chỉ còn cách vừa dỗ dành vừa nhận tội: “Em bảo đảm nó sẽ không quấy rầy tới sư phụ một lần nào nữa đâu. Con mèo này thực sự quá đáng thương, chân cũng bị thương rồi, còn bé tí đã phải lang thang bên ngoài, chưa biết chừng một ngày nào đó lại chết đói. Sư phụ hãy hành thiện, khoan dung với nó được không? Thật ra nó cũng dễ thương lắm.” Khoan dung với nó? Vậy liệu nó có thể khoan dung với anh không? Giang Chấp đã dự đoán được những ngày tháng sau này sẽ không dễ dàng gì, chỉ hoàn toàn không ngờ được tháng ngày bi thương lại tới một cách bất ngờ, không chút phòng bị như vậy. Anh đang bận bù đầu trong phòng làm việc thì nghe thấy ngoài phòng khách có tiếng động, những âm thanh lạch cạch không to nhưng đủ phá tan sự yên ắng của căn phòng. Lúc làm việc, anh ghét nhất là có tiếng động quấy rầy, thế nên chọn nuôi Tia Sét Xanh cũng là một sự lựa chọn cực kỳ sáng suốt. Anh và nó sống chung một nhà nhưng lại là hai cá thể độc lập với nhau, bình thường ai bận việc người ấy, hoàn toàn không can dự tới cuộc sống của nhau. Đi vào trong phòng khách, bước chân của anh còn chưa trọn vẹn, chân anh đã mềm nhũn ra… Âm thanh đến từ chính con mèo đó! Nó đang ăn thức ăn dành cho rùa của Tia Sét Xanh, còn Tia Sét Xanh thì nằm bò bên cạnh nó, tập trung toàn bộ tinh thần ngắm nhìn, hoàn toàn không giận dữ vì chuyện khẩu phần ăn của mình đang bị giành giật. Nhưng Giang Chấp thì không thể bình thản và điềm nhiên như Tia Sét Xanh. Anh có cảm giác cả người mình như bị dùng keo dính chặt lại vậy. Anh dốc hết sức di chuyển tới bên cạnh xô pha, khó khăn lắm mới với được tay vịn của ghế xô pha rồi chống vào đó, ngồi xuống. Sau đó… Con mèo đó nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn về phía anh. Cái nhìn trực diện này khiến lông măng khắp người Giang Chấp dựng đứng cả lên. Anh thầm lẩm bẩm trong lòng: Đừng qua đây, đừng qua đây… (⊙o⊙) Qua đây rồi. Anh nhìn thấy nó khập khiễng từng bước, ba bước nặng một bước nhẹ đi về phía này. Sau đó nữa… Nó ngồi xuống trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh, “meo” một tiếng. Cả người Giang Chấp cứng đờ ra như một tảng đá. Anh cảnh giác, mắt to trừng mắt nhỏ với nó, lẩm bẩm trong lòng: Đừng nhảy lên, đừng có nhảy lên… Chắc là không nhảy lên được đâu, thọt chân mà… Nhảy lên rồi! Anh cảm thấy hai chân mình bị một sức mạnh nhẹ nhàng đè lên. Con mèo không biết xấu hổ đó lại dám đi vòng hai vòng trên chân anh, tìm một tư thế thoải mái để nằm xuống, nằm xuống rồi! Anh căng thẳng tới mức cổ họng căng ra, khô khốc. Anh muốn quát cho nó đi xuống nhưng không thể phát ra âm thanh. Còn nó, thì bắt đầu nằm khò khè thở trên chân anh… Làm sao để phát ra âm thanh, Giang Chấp không còn nhớ nữa, chỉ còn nhớ khi phát ra được âm thanh, người đầu tiên anh nghĩ tới chính là Đường Tiểu Thất! Một tiếng gào dữ dội, điên cuồng. Con mèo bị hoảng sợ, nhảy vội khỏi chân anh, vừa hay nhảy lên mai của Tia Sét Xanh. Tia Sét Xanh cũng cực kỳ thấu hiểu tâm sự của anh, vững vàng, trầm tĩnh đảm nhận trách nhiệm nặng nề, hộ tống “mèo tổ tông” trở về nhà tu hành. Dáng vẻ ngồi bên chân anh lúc này của Thịnh Đường khiến anh nhớ tới con mèo đó. “Lời hứa của em trước giờ chẳng đáng giá chút nào.” Giang Chấp nói với cô: “Em muốn nuôi nó cũng được thôi. Hoặc là một ngày hai mươi tư tiếng em phải khóa chặt cửa, đừng để nó ra ngoài đi lại lung tung. Hoặc là anh sẽ đóng kín cửa, từ nay về sau anh sẽ không có nghĩa vụ, từ nay về sau anh sẽ không có nghĩa vụ truyền thụ, giải đáp các kiến thức công việc cho em nữa.” Tầng chung cư mà họ đang ở, vì đều là cùng một ekip nên bình thường nếu có người ở nhà, cửa chỉ khép hờ, tiện cho mọi người đi qua đi lại giao lưu, trò chuyện. Ví dụ như nhà của Tiêu Dã, họ lại càng không có thói quen khóa chặt cửa, cộng thêm thời tiết nóng nực nên có lúc ngủ cũng chỉ khép hờ cửa, và cũng vì thế tiện cho Tia Sét Xanh nửa đêm nửa hôm bị mất ngủ sẽ đi qua đi lại các nhà. Nghe xong câu này, Thịnh Đường lập tức sốt sắng: “Đừng mà sư phụ, cả hai sự lựa chọn này nghe đều rất vô tình, mà sư phụ đâu phải là một người vô tình như vậy?” Đọc truyện tại Vietwriter.vn “Có phải em muốn nói anh là người vô tình, vô lý, vô cớ gây sự không?” “Đâu có? Sao em lại nghĩ về sư phụ như vậy chứ?” Thịnh Đường vội vàng thanh minh rồi lại hỏi: “Sư phụ, anh cứ ngồi thẳng đơ người như vậy không mệt sao? Hay là ngả lưng vào xô pha rồi lại mắng em tiếp?” Nghe cô nói như vậy, Giang Chấp cũng giống như được đả thông kinh mạch, bắp chân, bàn chân có thể cử động được rồi. Anh giơ tay che hoàn toàn mặt cô… Quả nhiên, một lòng bàn tay là có thể che kín cả mặt. Anh nhẹ nhàng đẩy một cái, cô theo đà ngã phịch xuống sàn. “Đường Tiểu Thất, cần mèo hay là cần anh, em tự chọn đi.” Cuối cùng, Giang Chấp cũng đứng lên, mắt cá chân có phần tê buốt, nhưng không sao cả, vẫn đi được. Thịnh Đường gào khóc ai oán sau lưng anh: “Em nhất định là cần sư phụ rồi, không cần ai chứ sao có thể bỏ sư phụ được…” Ừm, câu nói này khiến Giang Chấp cảm thấy rất dễ chịu. Anh quay người lại, để mặc cho cô ngơ ngơ ngáo ngáo đâm vào lòng anh, anh vỗ vỗ đầu cô: “Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.” “Sư phụ…” Thịnh Đường ngước nhìn anh, vẻ tội nghiệp: “Nể tình em nghe lời anh như vậy, hứa với em một chuyện đi.” Giang Chấp cảm thấy điểm xấu nhất của mình chính là không thể để tâm tĩnh lặng hoàn toàn như nước. Chí ít khi Thịnh Đường nhìn anh bằng ánh mắt này, chưa kể đến chuyện lòng anh đã xao động, mà còn dâng lên sự không nỡ và thương xót. Thật ra anh mơ hồ đoán được cô đang đào hố đợi anh nhảy vào, anh vẫn đáp lại: “Được, em nói đi.” “Anh hãy khoan dung chấp nhận con mèo đó nhé.” Quả nhiên! … Thịnh Đường bị Giang Chấp ném ra ngoài cửa. Hai phút sau, cô lại gõ cửa nhà Giang Chấp một cách cực kỳ nhẫn nại. “Sư phụ, anh đại nhân đại lượng, đặt một cái tên cho con mèo đi mà.” Giang Chấp đè nén tâm trạng như sắp muốn bùng nổ: “Đường Tiểu Bát.” Đường Tiểu Bát… Được thôi, lấy luôn tên này!
|
Chương 166 TÔI ĐÚNG LÀ CÓ Ý ĐỒ KHÔNG TRONG SÁNG Khi Thịnh Đường đi tới phòng thí nghiệm, vừa hay đi ngang qua phòng làm việc của Hồ Tường Thanh. Ông cũng vừa hay mới từ bên phía hang đá trở về, khắp người từ trên xuống dưới toàn là bụi, đang định phủi bụi xuống thì nhìn thấy cô, ông bèn vẫy tay với cô: “Vào đây, thầy có chuyện muốn hỏi em.” Thịnh Đường ôm một xấp tài liệu dày cộp trong lòng, đi tới cửa thì không tiến sâu vào bên trong nữa. Cô chống mép của tài liệu lên cánh cửa, mượn lực của nó để làm giảm bớt áp lực của cánh tay. Thấy vậy, Hồ Tường Thanh hỏi cô đứng ngoài cửa làm gì, cô trả lời rất dứt khoát: “Giáo sư, khắp người thầy toàn là bụi của văn vật, em không muốn mang danh đánh cắp văn vật đâu.” Con nhóc ranh ma này… Giáo sư Hồ bật cười, đi tới trước cửa sổ, vừa phủi bụi vừa nói: “Bác sĩ Giang đã nói với em rồi phải không?” “Nói chuyện gì ạ?” “Tức là lúc trước cậu ấy có nhận việc của mấy thầy bên Cố Cung, mấy ngày tới cũng phải rục rịch chuẩn bị đi rồi. Em là trợ lý của cậu ấy, cậu ấy lại có lòng muốn dạy dỗ cho em, em đi theo nhớ phải cố gắng học hỏi.” Thịnh Đường ngẩn người. Hồ Tường Thanh không chú ý đến những thay đổi trong cảm xúc của cô, phủi gần hết bụi rồi, ông đi rửa tay. Thịnh Đường cũng chẳng quan tâm xấp tài liệu nặng nề nữa, đi vào phòng: “Giáo sư, sư phụ của em có nói khi nào sẽ khởi hành không ạ?” “Ngày tháng cụ thể thì cậu ấy chưa nói, chỉ nói mấy ngày tới thôi.” Thịnh Đường có phần sốt sắng: “Anh ấy không hề nói với em chuyện này mà. Chỉ bảo em…” Cô đặt tài liệu trong tay lên bàn, vỗ vỗ: “Đi làm thí nghiệm quá trình bích họa bị xâm nhập mặn(*).” (*) Xâm nhập mặn hay nhiễm mặn đất là sự tích tụ quá nhiều muối hòa tan trong đất. Xâm nhập mặn bên cạnh sự axit hóa là một trong hai kết quả lâu dài của sự phát triển đất. Xâm nhập mặn xảy ra khi sự bốc hơi trong sáu đến chín tháng trong một năm lớn hơn lượng mưa. (DG) Giáo sư Hồ “ồ” lên một tiếng, ngược lại nói rất nhẹ nhàng và bình thản: “Em chuyển từ sao chép bản gốc sang khôi phục văn vật quả thực cần phải nắm vững lại kiến thức cơ bản mới được. Giang Chấp để em tiếp xúc với thực nghiệm cũng coi như đã bật đèn xanh cho em, nếu không với trình tự của một học trò, em còn phải hòa vôi vữa ba năm và cắt rơm thêm ba năm. Có thể cậu ấy có dự định khác về mặt sắp xếp nhân sự, nếu chưa thông báo với em thì em cứ ở lại trong hang số 0, cố gắng giúp mọi người.” Giáo sư Hồ nói cực kỳ có lý nhưng Thịnh Đường vẫn cảm thấy không cam tâm. Lúc trước khi nghe Giang Chấp nói về tình hình của bích họa trong lăng mộ bên đó, cô đã cảm thấy cực kỳ hứng thú rồi, ngay từ lúc đó cô đã nghĩ giá mà có thể được theo anh tới đó nhìn ngó một chút thì tốt quá, hơn nữa được đi theo bên cạnh Fan thần là chuyện vinh hạnh biết bao. Cô bặm môi, hỏi Giáo sư Hồ: “Vậy sư phụ của em có từng tiết lộ với thầy, anh ấy có ý đưa ai đi theo không ạ?” Giáo sư Hồ lắc đầu, bỏ khởi tử và hoa cúc vào chiếc lọ sứ thời Đường để pha: “Đâu có nói gì, thế nên thầy lâu nay thầy cứ tưởng cậu ấy sẽ đưa em theo cùng, bởi vậy vừa nhìn thấy em, thấy mới định hỏi em chuẩn bị đến đâu rồi. Về lý mà nói, cậu ấy nên đưa em theo, dẫu sao thì lúc đầu, nếu không phải vì em cứ đòi tới Quyện Cần Trai, sư phụ của em cũng đã chẳng bị người ta ‘đâm một nhát’ dữ như vậy. Nhiệm vụ ở trong hang số 0 vốn dĩ đã nặng nề, cậu ấy còn phải đi trả nợ nữa…” *** Thịnh Đường ngồi rất lâu trong phòng thực nghiệm, bên cạnh chất đầy bùn cỏ thô, xen lẫn, xen lẫn vôi vụn và đá sỏi Tửu Tuyền, còn cả mô hình lớp địa trượng mà lúc trước cô làm theo yêu cầu của Giang Chấp. Trước đó, khi ra lệnh cho cô làm thực nghiệm lớp địa trượng, trông Giang Chấp có vẻ như chỉ đưa ra yêu cầu một cách tùy ý, bây giờ nghĩ lại mới thấy anh đã bỏ vào đó không ít tâm tư. Đầu tiên phải học về kết cấu của lớp địa trượng, sau đó nghiên cứu tới quá trình xâm nhập mặn, tự nhiên sẽ hiểu được những nguyên lý bên trong, thực tế hơn nhiều so với việc chỉ học lý thuyết suông. Nhưng bây giờ đây không phải là điều Thịnh Đường nghĩ tới. Giang Chấp nhận bích họa trong lăng mộ là vì cô? Cô chưa từng nghĩ lại là vì cô, lúc đó cô thật sự cho rằng anh chỉ đang nể mặt Trình Gia Hủy. Bây giờ hồi tưởng lại, lúc đó khi Tiêu Dã nói tới bích họa trong lăng mộ, cô còn chẳng hiểu được hành động của Giang Chấp, Tiêu Dã thì buông một câu: Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Nghĩ lại mới thấy, câu nói này của Tiêu Dã có ý tứ rất sâu xa. Lòng Thịnh Đường cuộn trào như sóng cuộn biển trào, có một cảm giác rất khác lạ: Là vui mừng, hạnh phúc, cảm động và cả chua xót. Đúng vậy, rõ ràng là vì cô mới nhận công việc khôi phục bích họa trong lăng mộ, vì sao lại không dẫn cô theo? Đường Tiểu Bát?! Nghĩ tới thái độ không chút tình nguyện của Giang Chấp đối với Đường Tiểu Bát, còn cả thái độ vô liêm sỉ của Đường Tiểu Bát khi liên tục chui vào phòng của Giang Chấp để trêu chọc Tia Sét Xanh nữa… Sai một ly quả nhiên đi một dặm. Giang Chấp là một người ghi thù đến mức nào. Bảo cô ở lỳ trong phòng thí nghiệm là vì muốn tốt cho cô hay chỉ đang muốn tránh mặt cô? Càng nghĩ Thịnh Đường càng thấy phiền, cô câm nín ngước lên hỏi trời cao, phải làm thế nào đây? *** Thịnh Đường tới tìm Giang Chấp. Tuân theo nguyên tắc muốn cuộc đời lên như diều gặp gió thì da mặt phải cọ sát đất. Giang Chấp cũng ở trong phòng thí nghiệm, chỉ có điều là ở một phòng khác. Bình thường chủ yếu là Tiêu Dã ở đây làm đủ các loại thí nghiệm, số liệu. Bây giờ việc khó khăn nhất chính là vấn đề loại keo, hai người họ hiện đang làm thí nghiệm về tính kết dính của keo. Vì điểm này quá chuyên nghiệp, không phải là người sành sỏi trong nghề rất khó nắm bắt được lượng của nguyên liệu, Thịnh Đường có lòng muốn giúp cũng vô ích. Cửa phòng thí nghiệm không đóng, Thịnh Đường vừa đi tới cửa thì nghe thấy tiếng của Kỳ Dư. “Một phần nhỏ của tranh ba chiều đã sửa xong cũng không lý tưởng lắm, không đạt được hiệu quả ba chiều như ban đầu. Fan thần, tôi nghi ngờ vẫn liên quan tới độ dính của thuốc màu.” Là một cuộc gọi được bật loa ngoài, bởi vì Giang Chấp không còn tay để cầm điện thoại. Giang Chấp ngẫm nghĩ rồi nói: “Làm phương án khôi phục của những bộ phận khác trước đi.” Thịnh Đường ngó đầu nhìn vào trong, thấy họ đang làm việc với một thứ máy móc gì đó không thể gọi thành tên, không nhỏ, hình như được dùng riêng để phân tích cường độ kết dính, không hiểu lắm nhưng vẫn cảm thấy rất lợi hại! Chỉ là hình tượng của Giang Chấp và Tiêu Dã hơi thảm hại một chút. Quần áo trên người lấm lem, bẩn thỉu không nói, hai tay cũng dính đầy bùn đất. Hai người này khi làm thí nghiệm còn không có thói quen đeo găng tay, nói theo lời của Tiêu Dã thì cần phải có cảm nhận chân thực nhất về chất của đất sét. Nói xong cuộc điện thoại, Giang Chấp ngước mắt lên liền nhìn thấy Thịnh Đường. Thịnh Đường sợ sự xuất hiện của mình quấy rầy tới tiến độ của họ, cũng biết thí nghiệm về cường độ kết dính quan trọng đến mức nào, bèn nói nhanh và gọn: “Sư phụ, em muốn hỏi một chút về chuyện bích họa trong lăng mộ…” “Làm xong thí nghiệm xâm nhập mặn chưa?” “… Vẫn chưa ạ.” Giang Chấp ngước mắt nhìn cô thật nhanh, hờ hững nói: “Em làm xong công việc của ngày hôm nay đi đã, tối về sẽ nói chuyện tiếp về bích họa trong lăng mộ.” Thịnh Đường “ồ” lên một tiếng rồi cúi gằm xuống, lủi thủi bỏ đi. Một lúc sau, ghi chép xong số liệu, Tiêu Dã bắt đầu bắng nhắng: “Giang Chấp, chuyện công việc không thể nói trong giờ làm việc được à? Nhất quyết phải đợi tới tối? Nhất quyết phải đợi đến khi về nhà? Tính chất không đúng nhé.” “Cậu định nói gì?” Tiêu Dã ngồi bên cạnh thiết bị: “Cô nam quả nữ, ý đồ không trong sáng.” Giang Chấp nhỏ Gelatin(*) vào trong ống nghiệm, nói thẳng thừng: “Phải rồi, tôi đúng là có ý đồ không trong sáng đấy.” (*) Gelatin là một chất rắn không màu, không vị, trong mờ, giòn, làm từ collagen lấy trong da lợn và xương gia súc. Nó thường được dùng làm chất làm đông trong thực phẩm, dược phẩm, phim ảnh và mỹ phẩm. (DG) *** Mười một giờ đêm, cuối cùng Thịnh Đường cũng nghe thấy được tiếng bước chân quen thuộc đi lên tầng, không bao lâu sau vang lên tiếng mở khóa ở nhà bên cạnh. Lại được một lúc nữa, cô còn nghe thấy tiếng Tiêu Dã trở về nhà, và một tiếng quát: “Oh shit! Hai đứa chúng mày có ổn không đấy? Lại dám trèo lên giường của tao ân ân ái ái à?” Thịnh Đường có linh cảm… Quả nhiên, chẳng bao lâu sau cô đã nhìn thấy Tia Sét Xanh lôi theo Đường Tiểu Bát từ trong đó đi ra. Tia Sét Xanh bày ra điệu bộ lõi đời, chín chắn. Đường Tiểu Bát thì ngông nghênh vô cùng. Từ sau lần được Tia Sét Xanh cõng đi, mỗi lần đi ra ngoài, Đường Tiểu Bát lại lựa chọn cách này. Vào nhà cô thì không sao, chỉ cần đừng tới chọc giận Giang Chấp. Đoán chừng anh tắm rửa cũng sắp xong, Thịnh Đường vội vàng bưng phần ăn khuya đã chuẩn bị từ trước đi ra khỏi nhà. Sau một đêm bình tĩnh lại, thật ra cô đã suy nghĩ rất thông suốt rồi, cho dù thế nào cô cũng đã nợ Giang Chấp một ân tình. Dù về chuyện công việc hay về chuyện nuôi mèo, kể cả cô không ba vái chín lạy thì cũng phải biết đường trả ơn. Quan trọng hơn cả là, nếu dỗ được anh vui, tiền đồ của cô há chẳng phải cũng sáng láng hơn sao? Nếu thật sự bị anh một cước đá bay ra khỏi sư môn, thì có lẽ cô sẽ ê mặt ra cả ngoài giới, dẫu sao hiện tại cô cũng đang rất nổi tiếng trên mạng… Vietwriter.vn Cô giơ tay gõ cửa. Thấy chưa, bây giờ mỗi lần về nhà anh đều đóng cửa phòng rất chặt, hoàn toàn thể hiện thái độ tuyệt tình như thế, Tia Sét Xanh có thể coi tứ hải là nhà. Haizz, đều do cô dồn ép mà ra cả. Cửa phòng mở rồi. Thịnh Đường vừa ngước mắt lên nhìn đã suýt nữa chảy máu mũi. Đẹp thay hình ảnh người đàn ông vừa ra khỏi phòng tắm…
|