Tên Anh Là Thời Gian
|
|
Chương 154 NÓI MẤY CÂU EM TAI NGHE XEM NÀO
Thịnh Đường ngước mắt lên, buông một tiếng thở dài nặng nề: “Không phải vậy. Vương Diễm chưa bao giờ kể xấu chuyện gì về bạn gái của anh ấy trước mặt em cả. Bạn gái anh ấy em cũng biết, là một đàn em nhỏ hơn anh ấy một khóa. Tình cảm của họ thắm thiết lắm. Mới đợt trước thôi anh ấy còn nhờ em giúp anh ấy đưa ra ý tưởng, anh ấy muốn cầu hôn mà.”
Câu nói này quả thực vượt ra ngoài định liệu của Giang Chấp. Anh mím môi, ánh mắt rất ngượng ngập, nhất thời cũng không biết nên nói gì mới phải. Ngược lại, Thịnh Đường tiếp tục bổ sung những lời ban nãy chưa nói xong: “Thế nên lúc trước em mới nói, nếu muốn tiền bạc thì em không phải Trình Tần; còn muốn nhan sắc, thì người ta có bạn gái rồi mà.”
Giang Chấp trầm mặc một lúc rất lâu, cúi đầu lục tìm cây bút từ trong túi đựng dụng cụ ra. Thịnh Đường nhanh tay nhanh mắt, trước khi ngón tay anh kịp chạm vào, cô đã đưa cho anh bằng hai tay, biểu cảm rất “chân chó”: “Sư phụ, mời sư phụ dùng.”
Giang Chấp liếc nhìn cô rất nhanh, không nói năng gì, cầm lấy cây bút. Thịnh Đường lại tiếp tục cực kỳ tinh mắt, đưa chất kết dinh tính dầu ra trước mặt anh: “Sư phụ, hôm qua anh nói hôm nay sẽ dán thếp vàng cho tượng, sẽ bắt đầu ngay bây giờ sao?”
Một bức bích họa sau khi được tô màu và rắc bột, những người thợ cổ đại còn phổ biến sử dụng vàng bạc, vừa tăng thêm được màu sắc cho bích họa, vừa là một phương pháp trang trí. Dùng thếp làm từ vàng dính lên bích họa là một cách làm thường gặp. Ví dụ như trong số các bức bích họa của Đôn Hoàng có không ít bức được dán thếp vàng. Nhưng từ rất lâu trước đây trong thời kỳ dựng nước, hang đá Đôn Hoàng ở trong trạng thái chưa được bảo tồn, rất nhiều thếp vàng trên bích họa trong hang đá và trên các pho tượng thường bị đánh cắp. Thế nên hiện nay trong hang đá có một số pho tượng bị khiếm khuyết, bị tổn hại cũng là vì nguyên nhân này. Có pho tượng thậm chí còn mất nguyên phần đầu. Có những bức bích họa được dán thếp vàng lại càng bị cạy đi mất cả mảng.
Pho tượng trong hang số 0 cũng được sử dụng công nghệ dán thếp vàng, điểm xuyết trên phần anh lạc (vòng cổ). Khi Thịnh Đường tiếp nhận để làm phương án khôi phục, cô từng nghiên cứu trên một khối lượng tài liệu đồ sộ cũng như so sánh với những pho tượng tương đồng cùng thời kỳ và cho rằng phần bị khiếm khuyết trên anh lạc chính là thếp vàng.
Suy nghĩ này cũng đã nhận được sự ủng hộ và đồng tình của Giang Chấp, hơn nữa nhìn nhận tình hình khiếm khuyết, anh phán đoán thếp vàng được sử dụng vàng kim tuyến chứ không phải vàng ròng. Tuy rằng vàng ròng thông thường hay được sử dụng trong nhà, nhưng vàng kim tuyến lại có chất lượng tốt hơn ở một mức độ tương
đối. Nhìn từ sự đặc biệt của hang số 0 thì khả năng phần thếp vàng trên pho tượng được làm từ vàng kim tuyến là cao hơn cả.
Thịnh Đường không nhớ nhầm, hôm nay quả thực Giang Chấp phải làm phần khôi phục thếp vàng. Nhìn nụ cười nịnh nọt cộng thêm sự tinh ranh của cô là anh lại muốn cười. Chắc là cuộc nói chuyện lần trước đã có chút tác dụng, cô ít nhiều đã giữ lại cho mình một chút lý trí. Ít nhất thì cả ngày nay không còn luôn miệng gọi anh là Fan thần, Fan thần nữa.
Vấn đề là…
Đâu ra cả ngày.
Quá nửa thời gian của một ngày cô đã dành cho vị đàn anh đó.
Cộng thêm việc vốn dĩ là một chuyện anh chiếm phần lý nhiều hơn, kết quả lại bị Thịnh Đường vả mặt bôm bốp, còn vả rất đường hoàng, rất ngang nhiên, không cần miêu tả cũng biết Giang Chấp mất mặt dường nào. Bây giờ cho dù cô có cười “thân thiện” đến đâu, chỉ cần nghĩ đến chuyện lúc này cô đã nói đỡ cho Vương Diễm là lòng anh nghẹn lại.
“Muốn học sao?” Giang Chấp bóp phần keo tính dầu ra, hỏi nửa đùa nửa thật.
Thịnh Đường ghé sát về phía trước: “Vâng vâng, muốn học.”
Công nghệ dán vàng có thể nói là rất kỳ công. Tạm thời chưa tính tới sự chuyên nghiệp trong việc chọn nguyên liệu, từ việc chế tác nguyên liệu, công cụ và phương thức dùng để dán thếp vàng… tất cả những phần này đều không thể học được từ bất kỳ cuốn sách nào cả. Đồng thời bản thân người truyền thụ phương pháp có tay nghề kém hay giỏi cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp tới người tiếp thu.
Giang Chấp nói từ tốn: “Nói mấy câu êm tai nghe xem nào.”
Còn cần nghe lời ngọt ngào à… Loại người gì không biết. Khoảng thời gian này cô đâu có ít nói những câu ngọt ngào, cô đã khen anh tới mức trở thành người chỉ có dưới đất, không có trên trời rồi… À không đúng, phải là chỉ có trên trời, không có dưới đất mới phải. Sau đó anh lại nói với cô: Đường Tiểu Thất, em phải trở về là chính mình.
Bây giờ lại bắt cô khen anh?
Việc này dễ thôi, dù sao thì sự sùng bái của cô cũng là thật lòng, những câu êm tai cô nhiều không kể xiết.
Thịnh Đường lại tiếp xúc sấn sát tới, hắng giọng: “Fan thần, anh là nhà khôi phục có bản lĩnh nhất mà em từng thấy đấy. Làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp. Trên người anh sẽ hoàn toàn không biết hai chữ ‘tầm thường’ viết như thế nào. Vì sao ư? Bởi vì anh là một vị thần cao cao tại thượng, thế nên mới sở hữu một thần thái ‘gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn’ như vậy. Anh…”
“Đường Tiểu Thất.” Giang Chấp nhẹ nhàng ngắt lời cô, quay đầu nhìn cô chằm chằm: “Anh cần một bản báo cáo nghiên cứu đối chiếu, so sánh Kinh biến Quan Âm nghìn tay nghìn mắt và Tháp bút.”
Thịnh Đường sững người: “Hả? Không phải định nói về… công nghệ dán thếp vàng sao ạ?”
Giang Chấp đặt cây bút trong tay xuống, nói với cô: “Tôi dạy em công nghệ dán thếp vàng không phải là để em ‘trát vàng’ lên mặt tôi. Đường Tiểu Thất, khi nào em nghĩ ra em cần phải nói gì với tôi thì hãy tới tìm tôi để học về cách dán thếp vàng.”
Thịnh Đường ngước mắt lên, buông một tiếng thở dài nặng nề: “Không phải vậy. Vương Diễm chưa bao giờ kể xấu chuyện gì về bạn gái của anh ấy trước mặt em cả. Bạn gái anh ấy em cũng biết, là một đàn em nhỏ hơn anh ấy một khóa. Tình cảm của họ thắm thiết lắm. Mới đợt trước thôi anh ấy còn nhờ em giúp anh ấy đưa ra ý tưởng, anh ấy muốn cầu hôn mà.”
Câu nói này quả thực vượt ra ngoài định liệu của Giang Chấp. Anh mím môi, ánh mắt rất ngượng ngập, nhất thời cũng không biết nên nói gì mới phải. Ngược lại, Thịnh Đường tiếp tục bổ sung những lời ban nãy chưa nói xong: “Thế nên lúc trước em mới nói, nếu muốn tiền bạc thì em không phải Trình Tần; còn muốn nhan sắc, thì người ta có bạn gái rồi mà.” Vietwriter.vn
Giang Chấp trầm mặc một lúc rất lâu, cúi đầu lục tìm cây bút từ trong túi đựng dụng cụ ra. Thịnh Đường nhanh tay nhanh mắt, trước khi ngón tay anh kịp chạm vào, cô đã đưa cho anh bằng hai tay, biểu cảm rất “chân chó”: “Sư phụ, mời sư phụ dùng.”
Giang Chấp liếc nhìn cô rất nhanh, không nói năng gì, cầm lấy cây bút. Thịnh Đường lại tiếp tục cực kỳ tinh mắt, đưa chất kết dinh tính dầu ra trước mặt anh: “Sư phụ, hôm qua anh nói hôm nay sẽ dán thếp vàng cho tượng, sẽ bắt đầu ngay bây giờ sao?”
Một bức bích họa sau khi được tô màu và rắc bột, những người thợ cổ đại còn phổ biến sử dụng vàng bạc, vừa tăng thêm được màu sắc cho bích họa, vừa là một phương pháp trang trí. Dùng thếp làm từ vàng dính lên bích họa là một cách làm thường gặp. Ví dụ như trong số các bức bích họa của Đôn Hoàng có không ít bức được dán thếp vàng. Nhưng từ rất lâu trước đây trong thời kỳ dựng nước, hang đá Đôn Hoàng ở trong trạng thái chưa được bảo tồn, rất nhiều thếp vàng trên bích họa trong hang đá và trên các pho tượng thường bị đánh cắp. Thế nên hiện nay trong hang đá có một số pho tượng bị khiếm khuyết, bị tổn hại cũng là vì nguyên nhân này. Có pho tượng thậm chí còn mất nguyên phần đầu. Có những bức bích họa được dán thếp vàng lại càng bị cạy đi mất cả mảng.
Pho tượng trong hang số 0 cũng được sử dụng công nghệ dán thếp vàng, điểm xuyết trên phần anh lạc (vòng cổ). Khi Thịnh Đường tiếp nhận để làm phương án khôi phục, cô từng nghiên cứu trên một khối lượng tài liệu đồ sộ cũng như so sánh với những pho tượng tương đồng cùng thời kỳ và cho rằng phần bị khiếm khuyết trên anh lạc chính là thếp vàng.
Suy nghĩ này cũng đã nhận được sự ủng hộ và đồng tình của Giang Chấp, hơn nữa nhìn nhận tình hình khiếm khuyết, anh phán đoán thếp vàng được sử dụng vàng kim tuyến chứ không phải vàng ròng. Tuy rằng vàng ròng thông thường hay được sử dụng trong nhà, nhưng vàng kim tuyến lại có chất lượng tốt hơn ở một mức độ tương đối. Nhìn từ sự đặc biệt của hang số 0 thì khả năng phần thếp vàng trên pho tượng được làm từ vàng kim tuyến là cao hơn cả.
Thịnh Đường không nhớ nhầm, hôm nay quả thực Giang Chấp phải làm phần khôi phục thếp vàng. Nhìn nụ cười nịnh nọt cộng thêm sự tinh ranh của cô là anh lại muốn cười. Chắc là cuộc nói chuyện lần trước đã có chút tác dụng, cô ít nhiều đã giữ lại cho mình một chút lý trí. Ít nhất thì cả ngày nay không còn luôn miệng gọi anh là Fan thần, Fan thần nữa.
Vấn đề là…
Đâu ra cả ngày.
Quá nửa thời gian của một ngày cô đã dành cho vị đàn anh đó.
Cộng thêm việc vốn dĩ là một chuyện anh chiếm phần lý nhiều hơn, kết quả lại bị Thịnh Đường vả mặt bôm bốp, còn vả rất đường hoàng, rất ngang nhiên, không cần miêu tả cũng biết Giang Chấp mất mặt dường nào. Bây giờ cho dù cô có cười “thân thiện” đến đâu, chỉ cần nghĩ đến chuyện lúc này cô đã nói đỡ cho Vương Diễm là lòng anh nghẹn lại.
“Muốn học sao?” Giang Chấp bóp phần keo tính dầu ra, hỏi nửa đùa nửa thật.
Thịnh Đường ghé sát về phía trước: “Vâng vâng, muốn học.”
Công nghệ dán vàng có thể nói là rất kỳ công. Tạm thời chưa tính tới sự chuyên nghiệp trong việc chọn nguyên liệu, từ việc chế tác nguyên liệu, công cụ và phương thức dùng để dán thếp vàng… tất cả những phần này đều không thể học được từ bất kỳ cuốn sách nào cả. Đồng thời bản thân người truyền thụ phương pháp có tay nghề kém hay giỏi cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp tới người tiếp thu.
Giang Chấp nói từ tốn: “Nói mấy câu êm tai nghe xem nào.”
Còn cần nghe lời ngọt ngào à… Loại người gì không biết. Khoảng thời gian này cô đâu có ít nói những câu ngọt ngào, cô đã khen anh tới mức trở thành người chỉ có dưới đất, không có trên trời rồi… À không đúng, phải là chỉ có trên trời, không có dưới đất mới phải. Sau đó anh lại nói với cô: Đường Tiểu Thất, em phải trở về là chính mình.
Bây giờ lại bắt cô khen anh?
Việc này dễ thôi, dù sao thì sự sùng bái của cô cũng là thật lòng, những câu êm tai cô nhiều không kể xiết.
Thịnh Đường lại tiếp xúc sấn sát tới, hắng giọng: “Fan thần, anh là nhà khôi phục có bản lĩnh nhất mà em từng thấy đấy. Làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp. Trên người anh sẽ hoàn toàn không biết hai chữ ‘tầm thường’ viết như thế nào. Vì sao ư? Bởi vì anh là một vị thần cao cao tại thượng, thế nên mới sở hữu một thần thái ‘gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn’ như vậy. Anh…”
“Đường Tiểu Thất.” Giang Chấp nhẹ nhàng ngắt lời cô, quay đầu nhìn cô chằm chằm: “Anh cần một bản báo cáo nghiên cứu đối chiếu, so sánh Kinh biến Quan Âm nghìn tay nghìn mắt và Tháp bút.”
Thịnh Đường sững người: “Hả? Không phải định nói về… công nghệ dán thếp vàng sao ạ?”
Giang Chấp đặt cây bút trong tay xuống, nói với cô: “Tôi dạy em công nghệ dán thếp vàng không phải là để em ‘trát vàng’ lên mặt tôi. Đường Tiểu Thất, khi nào em nghĩ ra em cần phải nói gì với tôi thì hãy tới tìm tôi để học về cách dán thếp vàng.”
|
Chương 155 QUẢN LÝ CON OẮT RÙA CỦA CẬU ĐI!
Đối với Trình Tần mà nói, ngày đầu tiên của tháng Chín cũng trôi qua rất “sảng khoái”.
Khúc Phong đã tới.
Khi Trình Tần từ trường học trở về căn hộ chung cư liền nhìn thấy anh ta đứng ngay trước cửa, một tay cầm điện thoại di động, đang định gọi điện cho Trình Tần. Trình Tần coi anh ta như không khí, thẳng thừng đi ngang qua anh ta, giơ tay quẹt vân tay, cánh cửa chống trộm liền bật mở.
Khúc Phong đi theo phía sau, cười phá lên hỏi: “Đổi khóa rồi à, thật sự mua đứt căn chung cư này luôn à?”
Trình Tần không lên tiếng, nghĩ bụng: Quả nhiên làm nghề gì chuyên nghề ấy, thông tin cô mua nhà mới đó đã bị anh ta nghe ngóng rõ ràng. Cô mở cửa đi vào nhà, Khúc Phong cũng định vào theo nhưng ngay lập tức đã bị Trình Tần chặn lại ở bên ngoài, cô nói với thái độ lạnh nhạt: “Anh đi nhầm nhà rồi thì phải.”
Khúc Phong không bực mình vì thái độ của cô, chỉ cười trừ nói: “Vẫn còn giận anh đấy à? Đừng giận nữa, anh biết sai rồi. Thật đấy, anh đối với cô gái đó… Nói thế nào nhỉ? Chỉ là một màn vui chơi qua đường, anh thật sự không thích cô ta một chút nào cả. Ở trong lòng anh, em mới là người quan trọng nhất, không ai so sánh được với em cả.”
Trình Tần nửa lời cũng không muốn tốn nước bọt với anh ta, thẳng thừng đóng cửa.
Khúc Phong chặn cửa lại, thái độ thành khẩn: “Anh sai thật rồi. Anh biết lần trước khi đi anh đã nói những lời rất khó nghe. Em xem, gần đây em chẳng chịu đoái hoài tới anh, oán trách cũng đã oán trách rồi. Khoảng thời gian này anh rất nhớ em, thật đấy, khi em không ở bên cạnh anh, anh mới nhận ra em quan trọng với anh dường nào. Em yêu, em hãy cho anh thêm một cơ hội nữa đi, hãy tha thứ cho anh đi.”
“Khúc Phong.” Trình Tần lên tiếng, giọng lạnh như băng: “Chỉ riêng chuyện của một cô gái thôi sao? Ở ngoài kia, anh qua lại với bao nhiêu cô, tự bản thân anh không biết đếm à? Lẽ nào anh còn bắt tôi tốn nước bọt ngồi kiểm kê lại giúp anh? Sao hả? Đi vào bước đường cùng rồi mới nhớ đến tôi à? Anh dám vác mặt đến nhưng tôi không đủ cao cả để đứng đây dông dài với anh đâu, biến.”
Nghe thấy vậy, Khúc Phong lập tức quỳ ngay xuống đất, hai tay níu lấy tay cô, khổ sở van nài: “Anh thật sự không thể không có em được. Hãy cho anh một cơ hội đi. Chẳng phải em yêu anh sao? Anh thật sự chỉ bị ma đưa lối, quỷ dẫn đường, chứ trong lòng anh chỉ có mình em!”
Trình Tần để mặc cho anh ta quỳ ở đó, nhìn anh ta chằm chằm, nói rành mạch từng câu từng chữ: “Anh quay trở lại tìm tôi là vì phát hiện ra trong lòng vẫn còn tôi hay là vì chợt nhận ra tôi là một cổ phiếu xanh? Chắc dạo gần đây anh cũng sống không dễ dàng gì nhỉ? Dù sao thì rùa vàng mà anh muốn bám víu đã chạy rồi. Còn người bị anh bỏ rơi, anh chợt quay đầu nhìn lại mới phát hiện đó là mỏ vàng lớn nhất, tôi nói đúng chứ?”
“Không không không, anh không đến đây vì tài sản của em, anh thật lòng yêu em mà!”
Trình Tần bật cười.
Nhưng trong lòng thì lạnh lẽo đến tê tái. Đây chính là người đàn ông cô đã rút ruột rút gan đối đãi mấy năm trời. Những tưởng mình là người có mắt nhìn, chọn được người tử tế, hóa ra là mù cả hai mắt, thậm chí là chính anh ta đưa cho cô một con dao để tự chọc mù đôi mắt của mình!
Kể từ lúc biết anh ta tằng tịu ở bên ngoài tới giờ, nói cô không đau lòng thì là nói dối, nói cô không căm hận lại càng giả tạo hơn. Cho dù là lúc này thì đau đớn vẫn lớn hơn chết tâm. Nhìn thấy anh ta, cô chỉ muốn chém chết anh ta ngay lập tức.
Đây là chuyện tình cảm một mình cô khăng khăng cố chấp. Cô biết quá rõ cho dù là Thịnh Đường hay Du Diệp thì lúc trước đều không chấm Khúc Phong. Tuy rằng bình thường có những lời, Du Diệp vẫn chọn cách nói khéo léo, nhưng có một lần cô ấy vẫn rất chân thành ngồi xuống hỏi cô xem rốt cuộc cô thích Khúc Phong ở điểm nào.
Có lý tưởng, có chí khí, biết tính cô, hiểu cô, diện mạo cũng điện trai nữa.
Đây là những điểm tốt mà cô nhận thấy ở Khúc Phong.
Lúc ấy, Diệp Du nhìn cô một lúc khá lâu rồi nói: Mình thấy cậu vẫn nên đọc ít chuyện ngôn tình lại thì hơn.
Ở trong mắt Du Diệp, những người đàn ông có cái miệng ngọt xớt chưa chắc đã đáng tin cậy. Nhưng cô lại nói với Du Diệp: Đó gọi là những lời thề non hẹn biển. Tình yêu mà thiếu đi những lời thề nguyền trăm năm như thế thì chán lắm.
Thịnh Đường lập tức nói trúng tim đen: Cậu mà bày đống mỏ nhà cậu ra, Khúc Phong nhất định còn lao đầu vào dữ hơn nữa.
…
Trình Tần nhìn Khúc Phong đang quỳ rạp dưới đất. Quả nhiên Thịnh Đường đã nói đúng, bây giờ chắc anh ta đang nỗ lực hết mình vì lối thoát duy nhất còn lại của bản thân phải không? Yêu cô ư? Chẳng thể nào quan trọng bằng tiền bạc. Trước đó Tiêu Dã đã điều tra ra được không ít tin xấu về anh ta. Với tính cách của cô, ban đầu cô quyết tâm khiến cho anh ta thân bại danh liệt. Nhưng về sau chẳng biết thế nào lại mệt lòng. Cô gửi một email với toàn bộ những thông tin ấy đến cho cô gái Màn thầu bột mì đó, để bọn họ tự cắn qua cắn lại, cuối cùng cả hai cùng thê thảm.
“Anh nói anh yêu tôi phải không?”
“A
Anh nói anh yêu tôi phải không?”
Khúc Phong vừa nghe thấy câu này, hai mắt liền sáng rực lên, gật đầu lia lịa, lập tức nắm chặt lấy tay cô. Trình Tần dùng hết sức rút tay ra, quay người đi vào nhà. Khúc Phong thấy vậy khẩn trương đứng lên đi vào nhà. Anh ta đang định thừa thắng xông lên thì nhìn thấy Trình Tần từ trong bếp đi ra, trong tay có thêm một con dao gọt hoa quả.
Cô đưa ra trước mặt anh ta: “Được thôi, tự cứa một nhát dao vào người mình, chứng minh xem anh yêu tôi đến mức nào.”
Tiếp theo đó cô đã đứng giương mắt nhìn Khúc Phong đổ mồ hôi, sau đó nói đủ những lời ngọt ngào bay bướm nhưng chần chừ mãi vẫn không nhận lấy con dao gọt hoa quả trong tay cô. Cũng không hiểu là vì sao, Trình Tần lại có cảm giác từ đầu mình đã dự liệu trước được anh ta sẽ có phản ứng này. Có người hèn ở ngoài mặt, lại có người cái hèn đã ngấm sâu vào bản chất. Khúc Phong quả nhiên là loại thứ hai.
Cô quả thực quá chán ghét anh ta rồi, bèn xoay con dao, để lưỡi dao hướng thẳng về phía anh ta rồi quát to: “Mẹ kiếp, anh cút đi cho khuất mắt tôi!”
Trước khi đi, Khúc Phong lại giống như lần trước, có điều lần này anh ta như phát rồ thực sự: “Chẳng qua là cô kiếm được một thằng trai trẻ thôi mà! Xời! Cô thật sự coi mình là hạng người tử tế đấy à? Phải, là tôi có lỗi với cô nhưng đánh kẻ chạy đi chứ đừng ai đánh người chạy lại mà phải không? Cô tìm người đấm tôi một trận vẫn chưa đủ, nhất quyết muốn tôi chết chứ gì? Tôi nói thẳng với cô luôn này, hoặc là cô tìm người đánh chết tôi, hoặc là cả đời này tôi sẽ bám chặt lấy cô không buông!”
Sau khi đuổi Khúc Phong đi, Trình Tần chợt nghĩ: Là ai đã đấm Khúc Phong chứ?
***
Tiêu Dã nhìn nhanh xuống tin nhắn, ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không trả lời. Anh ấy đặt di động lên trên tủ đầu giường, loẹt quẹt dép lê đi tới chỗ Giang Chấp. Nhà của Giang Chấp không khóa cửa, cửa vẫn để mở, Tiêu Dã bèn thẳng thừng đẩy cửa đi vào.
Anh ấy nghĩ bụng chắc là Giang Chấp đang làm thuốc màu. Thuốc màu của hang số 0 có yêu cầu đối với nhiệt độ rất cao, ban ngày trời oi ả cũng không thể bật điều hòa, chỉ có thể dựa vào những cơn gió thi thoảng thổi qua để làm mát.
Giang Chấp đang ở trong phòng làm việc, quả nhiên đã bị Tiêu Dã đoán trúng.
“Nói chuyện mấy câu đi.” Tiêu Dã dựa vào khung cửa phòng làm việc.
Giang Chấp đang đeo khẩu trang và một kiểu găng tay cao su loại mỏng, đang đứng cân khoáng liệu. Anh hơi ngước mắt lên rồi lại nhìn xuống chiếc cân , hờ hững nói: “Thầy Tiêu, hình tượng đi tìm người khác nói chuyện của cậu độc đáo thật đấy.”
Nửa người trên để trần, bên dưới mặc chiếc quần đùi ống rộng, chắc chắn là đi dép lê tới, nhưng vì trong phòng lát sàn gỗ nên anh ấy phải cởi dép đi chân đất. Có lẽ tối nay Tia Sét Xanh ăn hơi nhiều nên nó bắt đầu bò loăng quăng khắp phòng. Nguồn : Vietwriter.vn
Một con rùa thật có cá tính, cách thức tản bộ cũng khác những con rùa bình thường. Những con rùa bình thường đa phần chỉ bò loăng quăng một cách vô thức, nhưng Tia Sét Xanh thì bò theo một tuyến đường cụ thể. Có lúc bò từ đầu phía Nam của phòng khách tới đầu phía Bắc của phòng khách, có lúc bò từ phòng ngủ bên này qua phòng ngủ bên kia. Tóm lại, nó luôn có một tuyến đường rất rõ ràng, hơn nữa tuyến đường một khi đã định hình thì sẽ không thay đổi lung tung.
“Trời nóng quá, tắm xong lười mặc đồ vào.” Tiêu Dã khoanh hai tay trước ngực, điệu bộ lười biếng.
Đang định quay về chuyện chính thì anh ấy chợt cảm giác có thứ gì đó chạm vào chân mình. Anh ấy cúi đầu xuống nhìn, hóa ra là Tia Sét Xanh, đang dùng đầu đụng vào anh ấy. Tiêu Dã quan sát như vậy cũng hiểu rõ là mình đã chắn đường của nó. Anh ấy nảy sinh ý đồ trêu chọc, không động đậy: “Tia Sét Xanh, nào, múa một bài cho tiểu gia xem rồi tiểu gia nhường đường cho mày.”
“Tiêu Dã, cậu đừng có ngứa miệng…”
Câu nói của Giang Chấp còn chưa kịp dứt thì đã giương mắt chứng kiến cảnh Tia Sét Xanh há miệng ra. Tiêu Dã ở bên kia còn chưa có một chút cảnh giác nào. Anh hét to: “Cẩn thận…”
Một giây sau Tiêu Dã đau đớn kêu lên: “Ai ui!”
Anh ấy hất chân theo phản xạ thì nhìn thấy Tia Sét Xanh làm một cú lộn nhào về phía sau rất đẹp, sau đó đáp đất chuẩn xác. Tiêu Dã đang định kiểm tra vết thương trên chân mình, ngước mắt liền chạm phải Tia Sét Xanh cũng đang giận dữ nhìn anh ấy ở ngay gần đó, bèn giật mình, chỉ tay vào nó: “Mày tính làm gì?”
Tia Sét Xanh lập tức tấn công về bên này. Chân nó cực kỳ nhanh nhẹn, còn mang theo một khí thế bừng bừng. Tiêu Dã nhìn thấy mà cảm giác da đầu tê rần: “Này này này, mình định làm gì? Ôi chao, ôi chao, ôi chao…”
Tiêu Dã mặc kệ vết thương ở chân ra sao, lao thẳng vào trong phòng sách như một mũi tên, xông tới bàn làm thuốc màu của Giang Chấp, quát to: “Quản lý con oắt rùa của cậu đi!”
|
Chương 156 TÔI ĐỊNH THEO ĐUỔI CÔ ẤY Chuyện bị rùa cắn là một việc rất mất mặt, nhất là Tia Sét Xanh. Nó là một con rùa tính tình kiêu ngạo, lạnh lùng nổi tiếng, bình thường chưa dồn ép nó tới một mức nào đó, nó tuyệt đối không tùy tiện há cái miệng vàng ngọc ra đâu. Thế nên lúc trước Giang Chấp mới lên tiếng cảnh cáo Tiêu Dã chớ có ngứa miệng. Tiêu Dã né người, nhưng vẫn ngang ngược chiếm đóng bàn làm thuốc màu của Giang Chấp không chịu rời ra, miệng lẩm bà lẩm bẩm: “Thế này có là gì? Hồi nhỏ tôi còn từng bị chuột cắn đấy. Mẹ tôi nói lúc đó khắp người tôi toàn là máu, đầu ngón tay út còn sắp bị chuột gặm cắn sạch sẽ. Ra chiến trường sợ gì bom đạn, tiểu gia đây cũng là người từng trải qua mưa máu gió tanh đấy, cậu không cần lo lắng cho tôi.” Giang Chấp ngước mắt lên nhìn anh ấy, thái độ hờ hững rồi lấy một nhúm bông đã được khử trùng và thấm oxy già lau nhẹ lên vết thương của anh ấy. Tiêu Dã cực kỳ điềm nhiên hưởng thụ màn chăm sóc vết thương tới từ chủ nhân của kẻ gây tai nạn, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy Tia Sét Xanh lại bắt đầu lề rề bò loăng quăng theo tuyến đường mà nó đã định sẵn. Màn phẫn độ rượt đuổi ban nãy, dám chắc ở trong mắt nó là một màn kịch thảm hại mà thôi. Tiêu Dã hừ một tiếng: “Giang Chấp, các cụ nói một câu rất đúng: Chó không quá tám năm, gà không quá sáu năm(*). Con Tia Sét Xanh này cũng được coi là một con rùa sống thọ trong họ nhà rùa rồi phải không. Trước khi nó kịp thành tinh thì băm nó ra, băm nó ra hầm canh cho xong.” Nói xong câu này, anh ấy lại thấy Tia Sét Xanh ngước mắt lên nhìn mình, hai con mắt đen láy như hạt đậu, ngập tràn ý cảnh cáo. (*) Xuất phát từ Dịch yêu, có ý nghĩa: Không nên nuôi một con chó quá tám năm, không nên nuôi một con gà quá sáu năm, bằng không những con vật này sẽ vì được tiếp xúc với người một thời gian dài mà dần dần “nhân tính hóa”, sớm muộn gì cũng thành tinh, gây họa cho con người. “Cậu nhìn đi, cậu nhìn đi, cái ánh mắt kia của nó vừa nhìn đã chắc chắn là thành tinh rồi!” Tiêu Dã đang ngồi hẳn lên bàn, hoàn toàn không sợ Tia Sét Xanh lại làm một cú nhún người nhảy lên: “Đúng là chủ như thế nào thì rùa sẽ như thế. Nhìn thấy chưa? Ngay cả ánh mắt của nó cũng giống cậu y như đúc. Ấy nhẹ chút…” Miếng cắn này của Tia Sét Xanh không thể coi là nhẹ, rách da chảy máu rồi, để lại một vết sẹo nhỏ xíu trên bàn chân rắn rỏi của Tiêu Dã; Nhưng cũng không thể coi là nặng, chí ít chưa cắn cho anh mất đi một nửa da bàn chân hay làm xuất hiện nhiều lỗ máu. Có chăng chỉ muốn trừng phạt anh ấy tội ngứa miệng và chặn đường đi dạo loăng quăng của nó. Nhưng chỉ với một vết thương nhỏ xíu như thế đủ khiến Tiêu Dã ngang nhiên, mặt dày đổ hết cho Giang Chấp, anh buộc phải tận tay xử lý vết thương cho anh ấy, nợ của rùa thì chủ trả thay. Không cần biết Giang Chấp có đồng ý hay không, tóm lại anh ấy đã nằm bò lên bệ thao tác, chống chân lên, hoàn toàn bày ra tư thế của một người thương tật đầy mình. Hôm nay Giang Chấp coi như cũng nuông chiều anh ấy, để mặc cho Tiêu Dã cậy có chút thương tích vặt cũng giở trò đanh đá. Dù sao anh pha chế thuốc màu đã lâu cũng mệt mỏi, chi bằng ngồi nghe Tiêu Dã luyên thuyên một lúc. Nghĩ tới đây, Giang Chấp lại bất chợt nhớ tới Thịnh Đường. Từ lần trước, sau khi anh dạy cô phương pháp lọc khoáng liệu thời cổ, mảng chia tỷ lệ thuốc màu này anh đã dần dần buông tay để cho cô làm rồi. Danh hiệu họa sĩ thiên tài không phải có được một cách bừa bãi. Cô có một trực giác nhạy cảm đối với màu sắc, đây là bản lĩnh tổ tiên ban cho để kiếm cơm chứ không phải luyện ra được. Nhưng sau cuộc “nói chuyện” ở trong hang ban sáng, cô nhóc đó đang có vẻ muốn trốn tránh anh, trở về khu chung cư cũng không giáp mặt cô lần nào, cô lại càng không tới đập cửa nhà anh lúc nửa đêm để hỏi anh ăn khuya món gì như mấy ngày trước đó… Nha đầu chết tiệt, nhốt mình trong phòng để suy nghĩ chuyện gì chứ? “Hì hì hì…” Bàn tay của Tiêu Dã đã khuơ khuơ trước mắt Giang Chấp phải tới nửa phút rồi. Anh ấy lên tiếng gọi hồn: “Đang nghĩ gì vậy? Không lẽ định hầm Tia Sét Xanh lên để trả thù cho tôi thật?” Giang Chấp liếc nhìn anh ấy một cái, lực tay mạnh lên gấp đôi: “Cậu tưởng bở hơi nhiều đấy.” Tiêu Dã đau đớn kêu la oai oái. Đúng lúc này, Kỳ Dư và La Chiếm đi ngang qua bên ngoài cửa. Hai người họ vừa đi chợ đêm Sa Châu trở về, chợt nghe thấy tiếng Tiêu Dã vọng ra từ trong căn nhà của Giang Chấp: “Ấy, cậu nhẹ chút đi… Nhẹ chút, cậu nặng tay như vậy làm gì chứ? Ai yo, ai yo, không chịu nổi nữa rồi…” Bước chân Kỳ Dư loạng choạng, anh ấy trợn tròn hai mắt, khi phản ứng lại thì muốn thò đầu vào trong xem rốt cuộc đang có chuyện gì. Nhưng anh ấy bị La Chiếm túm lại. Bàn tay lớn của La Chiếm giữ chặt gáy của Kỳ Dư, ra sức lôi Kỳ Dư trở về căn nhà của họ. Trước khi đi vào cửa, Kỳ Dư vẫn còn không nén nổi tò mò, cố liếc về phía nhà của Giang Chấp… Vì góc độ nên nhìn không rõ ràng lắm, chỉ thấy một đôi chân dài, và một bàn tay gầy với những khớp xương rõ ràng đặt trên bàn chân. Kịch liệt… đến vậy ư? Vietwriter.vn Tiêu Dã ở trong phòng hoàn toàn không biết mình đã trở thành một “phong cảnh”, kêu la một lúc lâu cũng chẳng đổi được nửa phần thương hoa tiếc ngọc của Giang Chấp, nên cũng đành thôi. Cuối cùng đôi tai của Giang Chấp cũng được yên ổn, định khử trùng nốt cho Tiêu Dã lần cuối là xong, tránh để cho anh ấy cứ càm ràm liên tục chuyện phải đi tiêm thuốc phòng chó dại: “Cậu tìm tôi tính nói chuyện gì?” Bấy giờ Tiêu Dã mới sực nhớ ra mình vẫn còn chuyện chính, bèn uể oải cất lời: “Tôi muốn nói với cậu một chuyện nghiêm túc. Tôi muốn hẹn Đường Đường đi xem phim. Cậu là sư phụ của cô ấy, có biết thường ngày cô ấy thích xem thể loại phim gì không?” “Hẹn cô ấy đi xem phim?” Giang Chấp nhíu mày nhìn Tiêu Dã chằm chằm. “Đúng vậy, tôi định theo đuổi cô ấy… Ai yo, mẹ ơi, đau, đau… nhẹ tay chút!”
|
Chương 157 LIỆU CẬU CÓ VÌ ĐƯỜNG ĐƯỜNG MÀ Ở LẠI KHÔNG? Năm phút sau, Tiêu Dã bất chấp nguy cơ có thể bị đập gãy chân, tiếp tục ở lì trong nhà của Giang Chấp. Anh ấy chiếm dụng xô pha. Một người bình thường trông đã dài rồi giờ nằm lên xô pha, cơ thể như càng dài ra thêm nữa, nhất là đôi chân dài rộng, vắt vẻo gác lên tay vịn xô pha lại khiến anh ấy trông cực kỳ nhàn nhã. Có anh ấy ở đây, Giang Chấp đừng hòng làm được việc. Thêm nữa, câu nói vừa rồi của Giang Chấp giống như một quả ngư lôi bị ném xuống biển sâu vậy, thi thoảng lại nổ lên trong lòng Giang Chấp, anh lấy đâu ra tâm trạng để làm việc? Anh đứng bên cạnh quầy bar xay cà phê, tiếng từng hạt cà phê nát vụn ra đập thẳng vào tai, tạo cảm giác rất thích thú. Anh nghĩ, xương của con người khi bị nghiền nát thành bột có phải cũng sẽ phát ra âm thanh như thế này không. Còn nữa… Những người thợ thời cổ đại khi tô màu lên bích họa, nguyên liệu mà họ sử dụng liệu có thật sự có thêm thành phần bột xương không? Giang Chấp vừa xay cà phê vừa suy tư về thành phần của xương người: Nước, cốt giao(*) và các muối can-xi. Trong đó cốt giao chiếm khoảng bốn mươi phần trăm thành phần, quyết định tính đàn hồi và tính dẻo của xương. Muối can-xi chiếm khoảng sáu mươi phần trăm thành phần, quyết định độ cứng của xương. Muối can-xi của xương còn có tên gọi khác là muối xương, với các thành phần hóa học chủ yếu là Can-xi và Phốt pho… (*) Ossein hay cốt giao là một chất nền cấu thành mô tế bào của da, sụn và xương. Cốt giao chứa 95% collagen. Cốt giao giúp đảm bảo tính mềm dẻo của xương, đối ngược với canxi-làm cho xương bền chắc. Tỉ lệ chất cốt giao thay đổi theo độ tuổi. Hợp chất Phốt pho hóa thông qua quá trình phân giải hình thành nên Phốt phin. Trong Phốt phin có một chất gọi là Diphosphines, sẽ tự cháy trong không khí, sau đó hình thành nên một ngọn lửa khá yếu màu xanh lam lục… Giang Chấp quay đầu nhìn chằm chằm về phía Tiêu Dã đang nằm trên xô pha, nghĩ bụng: Người cao to thì thành phần Phốt phin trong xương cũng không ít, nghiền nát hết thành bột để làm thành nguyên liệu phết lên bích họa, lâu dần, bức tường bích họa ấy sẽ sáng lấp lánh bling bling, cũng đẹp lắm chứ. Tiêu Dã nào có ngờ được những suy nghĩ trong đầu Giang Chấp lúc này lại “rực rỡ” đến mức ấy. Anh ấy bắt đầu lại chủ đề vừa rồi một cách nghiêm túc: “Giang Chấp, cậu nói thử xem, tại sao tôi lại không thể hẹn Đường Đường đi xem phim chứ? Cùng lắm cậu chỉ là sư phụ của người ta, ở một vị trí mà người ta chưa chắc đã thừa nhận. Cậu ngang nhiên đứng chặn là sao chứ?” Giang Chấp chẳng hơi đâu tốn nhiều nước bọt với anh ấy, nói đi nói lại chẳng qua vẫn chỉ có một ý ấy: Đừng có mơ! Tiêu Dã bắt đầu trình bày lý lẽ với anh: “Thứ nhất, tôi cũng đã đến tuổi dựng vợ gả chồng rồi, đến với Thịnh Đường vừa hay cắt đứt được suy nghĩ giục tôi đi xem mắt của mẹ tôi; Thứ hai…” Anh ấy nhìn chằm chằm góc nghiêng của Giang Chấp, cười rất cố tình: “Tôi là người được dì Mạc ‘khâm điểm’, lẽ nào ông anh đây không nhớ?” Động tác xay cà phê của Giang Chấp chợt khựng lại. Lần này anh quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiêu Dã, nhíu mày: “Cậu thích Tiểu Thất sao?” Tiêu Dã uể oải nói: “Thích chứ, không thích tôi lao tâm khổ tứ như vậy làm gì?” “Biến.” Giang Chấp không vui: “Như cậu mà cũng gọi là thích à? Tôi thấy cậu chỉ đang mượn Tiểu Thất về làm bia đỡ đạn!” Tiêu Dã không bực mình, ngược lại cười phá lên: “Tôi chợt phát hiện ra con người cậu hài hước thật đấy. Cậu không để cho Đường Đường qua lại quá gần gũi với Vương Diễm, nói Vương Diễm đạo đức không tốt, có ý đồ khác. Rồi cậu lại không để cho tôi được hẹn Đường Đường đi xem phim, mắng tôi tiếp cận cô ấy thực ra là muốn lấy cô ấy làm bia đỡ đạn. Giang Chấp, cậu chỉ làm sư phụ người ta thôi, có phải hơi bao đồng quá không?” Giang Chấp dừng động tác đang dang dở lại, quay người, lưng tựa vào quầy bar: “Cậu còn có thói quen bậy khe cửa… à không, bậy cửa hang đá để nghe trộm nữa à? Tiêu Dã, đây là chuyện đàn bà con gái mới làm thôi.” “Cậu không cần biết tôi là đàn bà hay là đàn ông. Giang Chấp, tôi hỏi cậu, cậu quản lý chuyện công việc của Đường Đường thì thôi đi, còn quản lý cả chuyện cô ấy có đổi ngành không, tiếp xúc với người đàn ông nào? Nếu Đường Đường thật sự cô độc tới già cũng không ai cần, sao hả, cậu còn định quản cô ấy cả đời à?” Giang Chấp trầm giọng: “Vậy thì tôi sẽ quản cô ấy cả đời.” Tiêu Dã bật cười, hỏi ngược lại: “Cậu lấy tư cách gì?” Giang Chấp như một người đã bị dồn ép tới chân tường, không còn đường lùi nào khác, há hốc miệng, nhất thời không biết phải trả lời ra sao. Tiêu Dã thấy vậy cũng không bắng nhắng nữa. Anh ấy ngồi dậy, ngước mắt nhìn Giang Chấp: “Bên ngoài người ta hay đồn đại rằng vợ chồng nhà họ Thịnh tình cảm sâu nặng như chim liền cánh, như cây liền cành, sinh ra một cô con gái cũng không khác nào làm cái bóng đèn giữa họ. Nhưng trên thực tế, Đường Đường lại là viên ngọc minh châu trong tay họ, Thịnh Tử Viêm và Mạc Họa coi cô ấy còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Đường Đường một lòng muốn chạy tới Đôn Hoàng, hai vợ chồng nhà họ Thịnh ngoài mặt không nói năng gì, nhưng sau lưng kỳ thực lo lên lo xuống cho Đường Đường. Nhất là Mạc Họa, bà ấy gọi không biết bao nhiêu cuộc tới cho sư phụ của tôi, nói hết nước hết cái, nhờ vả mọi người ở phía Đôn Hoàng nhất định phải chăm lo thật tốt cho Đường Đường. Một chút động tĩnh dù là nhỏ nhất của Đường Đường ở Đôn Hoàng thật ra họ đều biết cả, chưa cần nói đến chuyện lần trước thân phận của cậu bị bại lộ, bị đưa lên khắp các trang báo mạng, rần rần một thời gian.” “Tiêu Dã, cậu muốn nói chuyện gì?” Tiêu Dã thở dài: “Điều tôi muốn nói là, nếu suy đoán của tôi không sai thì chỉ vài ngày nữa thôi, Thịnh Tử Viêm và Mạc Họa cũng sẽ có mặt ở Đôn Hoàng, chuyện của cậu và cô ấy ầm ĩ quá mức mà.” Giang Chấp sững người, nét mặt có vẻ đăm chiêu. “Thế nên ban nãy tôi mới muốn hỏi vặn cậu, cậu dựa vào đâu để can dự vào cuộc đời của Đường Đường, hoặc nên nói là cậu có tư cách gì làm vậy?” Tiêu Dã nói trúng tim đen: “Chúng ta quen nhau đã bao nhiêu năm nay rồi, chưa dám nói mọi chuyện của cậu tôi đều thấu tỏ hết, chí ít tôi hiểu rõ tính cách của cậu. Cậu về nước chính là vì hang số 0. Vì lý tưởng ư? Hay là muốn tìm tòi tăng thêm kiến thức? Giang Chấp, tôi nghĩ tất cả những điều này đều không phải mục đích thật sự của cậu. Cậu không nói thì tôi cũng không hỏi tới cùng nữa, nhưng dính dáng tới Đường Đường, tôi chỉ hỏi cậu một câu: Nếu một ngày cậu đạt được mục đích của mình rồi, cậu có vì Đường Đường mà ở lại đây hay không?” Giang Chấp trầm mặc, độ cong của khuôn cằm vì bờ môi mím chặt của anh mà trở nên sắc bén, lạnh lùng. Rất lâu anh vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời, giống như đang suy nghĩ về câu nói của Tiêu Dã, lại giống như đang nghĩ một chuyện gì khác… Một lúc sau, anh mới lên tiếng, chất giọng hơi trầm khàn: “Cậu chắc chắn bố mẹ của Đường Đường sẽ tới chứ?” Anh vẫn luôn cảm thấy Thịnh Tử Viêm và Mạc Họa rất nuông chiều Thịnh Đường, qua một vài câu nói bâng quơ của Thịnh Đường thường ngày cũng có thể cảm nhận được. Ở nhà họ Thịnh, bố mẹ cô cho cô một sự tự do và quyền lựa chọn cực lớn, bằng không sao có thể để mặc cho đứa con gái cưng duy nhất của mình chạy tới Đôn Hoàng? Đừng nói cô là con gái, một người đàn ông đã trưởng thành như Tiêu Dã, gia đình vẫn một ngày ba lần gọi điện thoại tới thúc giục anh ấy chuyển ngành. Tiêu Dã gật đầu không chút do dự: “Chắc chắn, nhất định, thậm chí là khẳng định.” *** Thật ra trong lòng Thịnh Đường ngập tràn cảm giác thất bại. Trốn tránh Giang Chấp chỉ là cô không muốn khiến anh nhìn thấy cô thêm phiền lòng. Thế là sau khi trở về chung cư, cô không dám lộ mặt nữa, nghĩ sao vẫn cảm thấy một người làm fan cứng như mình thật là thất bại. Anh muốn nghe gì? Thích nghe gì? Ông trời ơi, cô quả thực có nghĩ tới sụp đổ cũng chẳng hiểu. Nhóm các chị em cây khế cứ thế chịu tội nợ, bị Thịnh Đường liên tục dội bom, khiến Trình Tần tức đến mức thẳng thừng gửi tin nhắn thoại vào trong nhóm kêu gào: Gào tướng lên như vậy làm gì chứ? Cậu mộng xuân à? Hay cậu bị anh ấy dụ dỗ quan hệ rồi? Đừng làm như mình trong sáng lắm, nói trắng ra chẳng phải cậu vẫn ham muốn cơ thể của anh ấy sao? Thẳng thừng đẩy ngã anh ấy ra là xong chuyện, mặc kệ anh ấy muốn nghe gì. Anh ấy không bao giờ uống rượu đúng không? Chắc chắn tửu lượng không ra sao rồi. Một cút Ngọc Dạ của Đôn Hoàng đảm bảo ngất xỉu, cậu cứ thế đè ra thôi! Du Diệp cũng đang ở trên mạng. So với chất giọng “nam tính” của Trình Tần, cô ấy dịu dàng hơn hẳn: Đừng có nghe Trình Trình, cậu ấy toàn đưa ra mấy mưu kế vớ vẩn. Thịnh Đường: Trình Tần, cậu học hỏi thiếu nữ Du Diệp nhà ta đi. Những câu cậu nói có phải tiếng người không? Mình là loại người ấy sao? Du Diệp: Đường Đường, ý của mình là, đàn ông một khi ngất xỉu ra đó rồi còn làm ăn gì được nữa? Tự dưng cậu còn lãng phí một cút Ngọc Dạ Đôn Hoàng. Thịnh Đường: … Trình Tần: Ha ha ha! Vậy tức là phải đè ra lúc còn tỉnh táo? Với thể lực của Thịnh Đường thì hơi căng đấy. Mình từng gặp Giang Chấp rồi. Với vóc dáng đó, khung xương đó, với hình ảnh vai rộng hông thon như tam giác ngược đó… Hán tử trên lưng ngựa, chàng thật là anh dũng oai phong… Du Diệp: Đúng rồi Đường Đường! Khi nào cậu đi xăm người vậy, chữ ký trên xương quai xanh của cậu chắc bay từ đời nào rồi phải không? … Thịnh Đường tắt nhóm chat đi, dự định sẽ tuyệt giao với họ hai mươi tư tiếng đồng hồ. Vietwriter.vn để tham gia các event hấp dẫn. Lúc Thẩm Dao tới gõ cửa, Thịnh Đường giật bắn cả người, phản ứng đầu tiên là nghĩ Giang Chấp đã qua. Cũng chẳng hiểu vì sao cô lại có suy nghĩ này, cô luôn có cảm giác anh sẽ không thể hành xử ý nhị mà sẽ mắng cho cô một trận té tát. Sau khi nhìn thấy Thẩm Dao, tảng đá lớn trong lòng cô ầm ầm sập xuống. Rồi lại sợ đứng ngoài cửa quá ồn sẽ gọi Giang Chấp tới, cô mắt la mày lét ngó nghiêng sang cửa phòng anh, sau đó khẩn trương kéo tuột Thẩm Dao vào nhà, đóng kín cửa lại. Khiến cho Thẩm Dao chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cô ấy cũng không gạn hỏi tỉ mỉ, chỉ khéo léo và bóng gió biểu đạt mục đích tới đây của mình. Đại ý thì Thịnh Đường coi như đã nghe hiểu rồi, vẫn là chuyện điệu múa Hương Toàn, vẫn còn thiếu một chi tiết quan trọng nhất. Trước đó cô đã hứa với Thẩm Dao sẽ múa cho cô ấy xem, nhưng lần lữa tới tận bây giờ cô vẫn chưa thực hiện lời hứa, vậy nên Thẩm Dao tới tận cửa đòi nợ. Kể ra thì cô cũng không đúng thật, để cho Thẩm Dao mừng hụt một phen. Nghĩ bụng ngày mai đi vào hang chắc cũng chẳng nhận được một sự nhiệt tình từ Giang Chấp, cô quyết định, đập bàn: “Không thành vấn đề, ngày mai tôi sẽ múa cho cô xem! Đứng trong nhà múa không thoải mái, chúng ta hẹn nhau ngoài sa mạc Gobi, để cho cô được chứng kiến sự lợi hại của Thịnh Đường ‘Phi Thiên’ đây!”
|
Chương 158 PHẢI ĐI HÓNG THÔI! Hôm sau, nhiệt độ không khí ở Đôn Hoàng lên tới bốn mươi hai độ. Tuy rằng đã bước vào tháng Chín, nhưng thời gian ban ngày cũng không nói ngắn là ngắn đi ngay. Có vẻ như trước khi nhắm mắt ngủ, sắc trời cũng chỉ vừa sập xuống, còn khi mở mắt ra, vén rèm cửa lên thì ánh nắng ban mai đã chói chang chiếu thẳng vào mắt rồi, chẳng khác nào bầu trời chưa từng tối đi cả. Thịnh Đường vẫn không dám trực tiếp giáp mặt với Giang Chấp. Mới sáng sớm ra cô đã nhờ Tiêu Dã chuyển lời xin nghỉ, sau đó còn bổ sung một câu: Thật ra em làm như vậy cũng là vì công việc. Sư huynh, anh nghĩ mà xem, nếu em không phải là một người yêu nghề kính nghiệp, em hà tất phải đứng dưới cái nắng chang chang, tự làm khổ mình chứ? Trong hang tuy là nóng thật đấy nhưng dù gì cũng không phải phơi nắng trực tiếp. Tiêu Dã lúc đó còn chưa tỉnh ngủ hẳn, nghe vào tai trái thì rơi ra tai phải, chẳng được mấy câu ở lại trong đầu, chỉ mơ màng hiểu được rằng vì công việc, Thịnh Đường muốn thông qua anh ấy xin phép Giang Chấp nghỉ làm. Anh ấy vẫn mơ mơ hồ hồ, nói không rõ ràng cho lắm: “Nếu đã là vì công việc thì em còn xin nghỉ làm gì chứ?” “Hôm nay em sẽ không vào trong hang.” “Không vào hang thì em đi đâu?” “À…” Thịnh Đường băn khoăn trong điện thoại: “Chắc là tới thành phố ma quỷ Yardang.” Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Tiêu Dã lại mơ màng ngủ thiếp đi, trước khi chìm hẳn vào cơn mộng mị, anh ấy vẫn còn đang nghĩ: Đang yên đang lành tới thành phố ma quỷ làm cái gì chứ? Một đống đất đá, có gì hay ho để xem đâu? Ngay sau đó, anh ấy liền mơ thấy thành phố ma quỷ Yardang. Cát vàng bay đầy trời. Khi len lỏi qua các trụ đất màu vàng, những cơn gió phát ra những tiếng ù ù, giống như tiếng nỉ non của ai đó. Anh ấy dạo bước trên sa mạc Gobi, đi hai bước lún xuống một bước, cứ thế đi thẳng về phía gò đất cao nhất. Đi mãi, đi mãi, bên dưới lớp cát sa mạc chợt xuất hiện một bàn tay túm chặt lấy chân của anh ấy. Có một giọng nói âm u vang lên: Ai cho cậu đi vào đây? Ở trong giấc mơ, anh ấy điên cuồng gào thét: Thả tôi ra! Đường Đường, em đừng sợ, sư huynh tới cứu em đây! … Nơi có Hòa điền mỹ ngọc lưu truyền vào Trung Nguyên được đặt tên là Ngọc Môn. Đầu phía Tây của hành lang Hà Tây là cửa khẩu bắt buộc phải đi qua khi muốn đi từ Đôn Hoàng, cửa phía Tây con đường tơ lụa cổ vào con đường phía Bắc hoặc chính giữa Tây Vực. Hướng ra bên ngoài, cách cửa khẩu phía Tây chín mươi cây số sẽ có quần thể Yardang. Trong quần thể này có rất nhiều gò đất với những hình thù đặc biệt khác nhau, thoạt nhìn qua sẽ giống như có tường thành, có các bức tượng, có chiến hạm, kỳ diệu vô cùng. Chỉ có điều khi có gió thổi qua, những âm thanh ở đây tạo cảm giác thê lương, thảm khốc, giống như tiếng ma quỷ gọi hồn vậy, đi ban đêm sẽ vòng vèo không thể thoát ra ngoài, nên nơi đây mới được mệnh danh là thành phố ma quỷ. Ngang qua hang số 0, chiếc xe tiếp tục đi thẳng về phía trước, cho đến tận khi tiến vào khu vực sa mạc rộng lớn và mênh mông hơn. Đó là miền đất được hình dung như sóng biển xanh ngắt, từng mô đất vàng đứng sững trên khoảng sa mạc màu xanh xám, giữa trời đất bao la, con người cực kỳ bé nhỏ, cảm giác choáng ngợp nảy sinh một cách tự nhiên. Hôm nay Thịnh Đường dậy từ sáng sớm nhưng cuối cùng vẫn đi muộn. Lúc đánh răng rửa mặt, vì lo lắng không biết Tiêu Dã có biểu đạt được hoàn chỉnh ý tứ của cô hay không, cô lề mề, chậm chạp tới tận gần trưa. Tuy rằng Thẩm Dao rất sốt sắng, nhưng cũng không tiện thúc giục mãi. Cộng thêm hôm nay nhiệt độ quá cao, Thẩm Dao cũng mang theo thái độ áy náy đối với Thịnh Đường, nên dứt khoát mời cô một bữa trưa. Thịnh Đường cũng rất vui vẻ chấp nhận. Họ chọn một nhà hàng có nhiều điều hòa nhất rồi chui thẳng vào trong, đồng thời gọi luôn mấy cốc nước quả hạnh đầy ự đá. Vừa ăn vừa trò chuyện. Đầu tiên, Thịnh Đường trình bày những phân tích động tác liên quan đến điệu múa Hồ Toàn và điệu múa Lục Yêu, rồi lại nói sơ qua với cô ấy những điểm cốt yếu trong điệu múa Phi Thiên. Thẩm Dao hoàn toàn không phải người có những kiến thức chuyên nghiệp về múa, thế nên nghe mà vẫn mơ mơ hồ hồ. Cuối cùng không còn cách nào khác, cô ấy khẽ thở dài: “Kể ra thì mấy người thời xưa cũng kỹ tính quá rồi, cứ yên lành nhảy một điệu Hồ Toàn không được hay sao?” Thịnh Đường tay chống mặt, cắn ống hút, nói: “Điệu múa Hồ Toàn khi đó không được chính thức đón nhận, được vẽ lên bích họa chắc chắn là vì đã có những thay đổi trong suy nghĩ. Chỉ có điều, khu vực bích họa mà cô phụ trách muốn thể hiện một tư thế múa yêu nghiệt hơn một chút. Cũng bởi vì nó được đặt trong hang số 0, chứ nếu đặt trong quần thể hang đá Đôn Hoàng thì người thợ vẽ bức bích họa này nhất định sẽ bị lôi ra chém đầu.” Thẩm Dao không hiểu về múa may, nhưng lịch sử văn hóa đằng sau điệu múa Lục Yêu và điệu múa Hồ Toàn thì cô ấy nắm rất rõ. Điệu múa Lục Yêu thì không cần phải nói, người múa rất ít ỏi, dần dần thất truyền. Còn điệu múa Hồ Toàn, tuy từng thịnh hành ở thời nhà Đường, thậm chí Dương Quý Phi còn dẫn cả một đội Hồ Toàn nữ tới múa cho Lý Long Cơ xem, nhưng trên thực tế địa vị của điệu múa Hồ Toàn ở thời đại đó không cao, đã từng có một thời gian bị coi là một điệu múa yêu ma, giống như trong bài thơ “Hồ Toàn nữ”, Nguyên Chẩn(*) từng viết: “Thiên bảo dục mạt hồ dục loạn Hồ nhân hiến nữ năng hồ toàn Toàn đắc minh vương bất giác mê Yêu hồ yểm đáo Trường sinh điện.”(**) (*) Nguyên Chẩn, biểu tự Vi Chi: là nhà thơ, nhà văn và nhà chính trị nổi tiếng của Trung Quốc thời Trung Đường. Ông nổi tiếng cùng Bạch Cư Dị đề xướng Tân Nhạc phủ vận động và thường được gộp cùng với Bạch Cư Dị, gọi là Nguyên Bạch. (**) Tạm dịch nghĩa: Bài thơ thể hiện sự yêu ma, dâm loạn của điệu múa Hồ Toàn, khiến người quân vương mê mệt, bỏ bê triều chính như bị ma nhập. Có thể thấy hoàn cảnh khi đó của điệu múa Hồ Toàn khó xử đến mức nào. Mỗi lần nói tới những điệu múa, Thịnh Đường lại thao thao bất tuyệt. Thẩm Dao vừa nghe vừa quan sát sắc mặt của cô, có thể nhìn thấy được rõ ràng những tia máu và quầng thâm ẩn hiện bên dưới đôi mắt cô. Tranh thủ khoảng thời gian cô uống miếng nước, nghỉ ngơi một chút, Thẩm Dao quả thực không nhịn được nữa, bèn hỏi: “Đường Đường, sao tôi có cảm giác cô không được nghỉ ngơi đầy đủ vậy? Hôm nay có ổn thật không vậy? Trời nóng thế này, tôi lo cơ thể cô chịu không nổi.” Thịnh Đường khoát tay: “Không sao đâu, bây giờ tôi uống nước vỏ hạnh vào, khí lạnh đang tỏa hết ra ngoài, không sợ nóng.” Buổi chiều, Thịnh Đường lại đi chuẩn bị trang phục. Người ta nói muốn làm tốt việc gì phải có sự chuẩn bị chu đáo. Đối với Thịnh Đường mà nói, vẽ vời là trạng thái bình thường, là chuyện tiện tay lập tức có thể làm được. Nhưng múa thì khác, bắt buộc phải tạo cảm giác trịnh trọng. Hoặc là cô không múa, nếu đã đồng ý múa thì chắc chắn là cô hết sức nghiêm túc. Chuẩn bị cũng không cần quá phức tạp, nhưng nhất định phải có. Cô còn đặc biệt mời tới một sư phụ đánh trống, tất cả phải hết sức đầy đủ. Mặt trời đã bắt đầu dịch chuyển, Thẩm Dao coi như lủi thủi đi theo cô cả một ngày trời. Thịnh Đường đưa ra một lời an ủi trọn vẹn: Thành phố ma quỷ Yardang chỉ tới khi mặt trời ngả về Tây mới là lúc đẹp nhất. Tư thế múa của tôi đẹp như vậy, đương nhiên phải kết hợp với thời khắc hoàn hảo nhất rồi. Thẩm Dao ngẫm nghĩ cũng thấy đúng, xét về múa, Thịnh Đường là dân chuyên nghiệp rồi, nói thế nào thì có lý thế ấy. Kỳ thật điều Thịnh Đường nghĩ trong lòng lại là: Cuối cùng cũng vượt qua được thời điểm nắng chói chang nhất rồi. … Hôm nay bầu không khí ở trong hang cực kỳ yên ắng, mọi người ai nấy đều bận rộn công việc của mình, chẳng ai lên tiếng cả. Bình thường có mặt Thịnh Đường, thi thoảng trong hang còn náo nhiệt lên một chút. Cộng thêm thanh niên hài hước Kỳ Dư, trong hang cứ chốc chốc lại có một trận cười giòn giã. Hôm nay không thấy Thịnh Đường, tâm trạng của Kỳ Dư cũng có vẻ bình thường. Lúc leo lên cao, La Chiếm nhắc anh ấy chú ý an toàn, anh ấy cũng chỉ “ừm” một tiếng, chứ không quyết tâm thể hiện tới cùng trước mặt La Chiếm như mọi ngày. Hôm nay, hiệu suất làm việc của Giang Chấp cũng chẳng cao lắm. Chỗ thuốc màu đã được pha xong xuôi chần chừ mãi cũng chưa phết được bao nhiêu. Lúc định dán thếp vàng vào phần anh lạc của pho tượng, anh lại cứ nhớ tới nét mặt khao khát được học hỏi của Thịnh Đường, cây bút lông khựng lại đó mãi không thể hạ xuống. Sau lần xem đồng hồ thứ bao nhiêu không rõ nữa, Giang Chấp đặt dụng cụ trong tay xuống, bất thình lình hỏi một câu: “Đường Tiểu Thất bị làm sao vậy? Trong số mọi người ai đã gặp cô ấy?” Kỳ Dư và La Chiếm đều tỏ thái độ không biết. Tiêu Dã thì đang so sánh những con số, khôi phục hình ảnh động, nghe xong bèn “à” lên một tiếng, không buồn ngẩng đầu, nói nhẹ tênh một câu: “Sáng sớm nay Đường Đường có nhờ tôi xin nghỉ giúp cô ấy, bận rộn quá tôi quên khuấy mất.” “Xin nghỉ? Xảy ra chuyện gì vậy?” Giang Chấp hỏi. Ánh mắt Tiêu Dã rời khỏi màn hình máy tính, anh ấy ngẩng đầu lên nhìn Giang Chấp một lúc lâu: “Không nhớ rõ nữa. Lúc ấy tôi đang ngủ mơ màng nên chỉ nhớ được đúng hai chữ ‘xin nghỉ’ này thôi. À, hình như còn có chữ ‘ma quỷ’…” Kỳ Dư từ trên cao nhìn xuống dưới, trông về phía anh ấy: “Chẳng trách lúc trời mới tờ mờ sáng cậu đã ở trong phòng hét cái gì mà Đường Đường đừng sợ, sư huynh tới cứu em đây, thì ra là cậu nằm mơ.” Một câu nói đã khiến Giang Chấp sa sầm mặt lại. Anh tháo găng tay, lấy di động ra, định gọi ngay một cuộc cho Thịnh Đường, ngón tay vừa mới bấm được ba số đầu anh đã dừng lại, quay sang mở WeChat ra, lục tìm trang cá nhân của cô. Quả nhiên là một cô gái từng giây từng phút đều cập nhật trạng thái của bản thân. Cô đăng một bức ảnh selfie. Trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc dài được búi gọn tới vai, thấp thoáng giữa mái tóc có những bím tóc rực rỡ sắc màu. Hình như cô đang mặc váy, vì góc chụp nên anh không nhìn được quá rõ ràng, nhưng có thể phát hiện ra bên thân có dải lụa màu. Đây là… “Tiêu Dã.” Giang Chấp giơ màn hình di động của mình về phía Tiêu Dã: “Chuyện này là sao?” Vietwriter.vn để tham gia các event hấp dẫn. Tiêu Dã sát lại gần, cũng đã nhìn thấy rõ, đầu là ngây ra giây lát, rồi chợt nhớ ra một từ mấu chốt: “Thành phố ma quỷ. Đúng rồi, là thành phố ma quỷ! Đường Đường đã tới thành phố ma quỷ!” “Mặc như thế này tới thành phố ma quỷ ư? Để làm gì? Tài trợ miễn phí cho Sở Du lịch bên đó à? Hoang đường.” Nói rồi, Giang Chấp nhanh gọn thu hết dụng cụ làm việc lại, đứng lên, rời khỏi hang đá. Tiêu Dã và đám Kỳ Dư ngơ ngác quay sang nhìn nhau. Vài giây sau, ba người họ cũng lần lượt thu dọn đồ đạc một cách cực kỳ ăn ý rồi khẩn trương đi ra khỏi hang đá. Cô bé Thịnh Đường này bất ngờ đi làm “mèo chiêu tài” cho Sở Du lịch, thật là một dịp hiếm có. Phải đi hóng thôi!
|