Tên Anh Là Thời Gian
|
|
Chương 145 KHÔNG GIẤU ĐƯỢC NỮA RỒI Khi tới được Đôn Hoàng, mặt trời cực kỳ chói chang. Một ngày trời oi ả. Nếu nền nhiệt của Bắc Kinh có thể đạt tới cấp 10, thì nền nhiệt ở đây đủ sức cao gấp đôi. Nhất là khi tia sáng của mặt trời chiếu xuống, ở đây không được mây mù che bớt như ở Bắc Kinh, hắt xuống khu đất sân bay trống trải đầy đất cát, nếu không đeo kính râm sẽ không thể mở mắt ra được.
Lại được nhìn thấy mây lành bảy sắc và những hình ảnh Phi Thiên quen thuộc, giải thích một cách vừa cụ thể vừa trừu tượng không khí nhân văn của Đôn Hoàng. Dọc đường đi ra khỏi sân bay, hình ảnh quảng bá cho các khu danh lam thắng cảnh liên tục lướt qua không ngừng. Gần hết kỳ nghỉ rồi, Đôn Hoàng cũng bắt đầu đón đợt cao điểm du lịch cuối cùng trong mùa hè.
Còn chưa đi ra khỏi cửa sân bay, từ xa đã có thể nhìn thấy những người giơ những tấm băng rôn đón người quen đủ loại, đủ màu sắc. Hoặc là của công ty du lịch, hoặc là người bản địa đại diện tiếp đón. Các du khách hạ cánh cùng một thời gian, người Trung Quốc hay khách nước ngoài đều đủ cả.
Kỳ Dư và La Chiếm lại còn đến tận đây đón họ.
Giữa đám đông chờ người thân, hai con người ấy cực kỳ nổi bật. La Chiếm thì khỏi cần phải nói, vạm vỡ, lực lưỡng, gương mặt cương nghị, đứng ở đó sẽ tạo cho người ta một cảm giác cực kỳ an toàn. Anh ấy tay chống hông, người đứng bên cạnh chính là Kỳ Dư.
Hôm nay Kỳ Dư mặc rất lòe loẹt, bên trên là một chiếc áo sơ mi hoa, bên dưới là một chiếc quần đùi ngắn diêm dúa, dưới chân đi một đôi dép nhựa Crocs. Có điều màu của đôi dép nhựa đó là màu đen thuần, sạch sẽ, rất không hợp với bộ quần áo trên người anh, hơn nữa kích cỡ rõ ràng bị to. Đó vốn là dép của La Chiếm, trong một dịp tình cờ bị Kỳ Dư xỏ vào một cái, anh ấy bỗng dưng cảm thấy rất được, thế là chiếm luôn làm của riêng.
Một người rất nghiêm túc, một người rất ngông nghênh. Người nghiêm túc nghiễm nhiên tồn tại như vai trò của một vệ sĩ trong mắt những người bên ngoài.
Ngoài hai người họ ra, còn có một con rùa.
Tia Sét Xanh không được cho vào trong chiếc hộp hàng không, cứ thế được Kỳ Dư ôm một cách yên lặng, mặc cho những vị khách đi qua đi lại đều ngó vào quan sát nó… Ừm, tạo hình của Tia Sét Xanh hôm nay đúng là có đẹp hơn một chút. Mấy ngày này, Kỳ Dư và Tia Sét Xanh ở bên nhau cũng dần dà có tình cảm, buổi tối đi ngủ cũng phải ôm nó, đi tới là đâu dẫn nó theo tới đó. Khoảng thời gian này, khẩu vị của Tia Sét Xanh trở nên rất khó chiều, ngoài món thịt dê nướng ở chợ đêm Sa Châu ra, những món ăn khác đều không lọt vào mắt xanh của nó. Thế nên Kỳ Dư coi nó như bảo bối. Đoạn đường tới sân bay xa như vậy, kiểu gì thì kiểu cũng phải có sự chuẩn bị. Trên mai rùa của nó buộc một chiếc ô giấy nhỏ xíu, kiểu ô thường cắm vào mấy chiếc bánh ngọt, độ lớn nhỏ vừa đủ đẹp để che đầu của Tia Sét Xanh.
Một chiếc ô giấy nhỏ xíu màu đỏ, siêu Tây.
Thế nên khi mọi người đi qua đi lại, Tia Sét Xanh đều nghển cổ, ưỡn ngực tỏ thái độ kiêu sa, cao quý. Nhất là khi có người đẹp lướt qua, nó lại càng vươn cao, vươn thẳng cái cổ của mình… Hì, cô gái, nhìn thấy cái ô nhỏ xinh màu đỏ trên đỉnh đầu của tôi chưa, bên ngoài trời nóng nực, có cần tôi đưa cô đi chung một đoạn không?
Từ rất xa, Thịnh Đường đã nhìn thấy Kỳ Dư. Cô nhảy lên cao, vẫy tay với anh ấy. Kỳ Dư cũng bật lên rất cao để điên cuồng vẫy tay về phía này. Mỗi lần anh nhảy lên, con Tia Sét Xanh trong lòng anh cùng chiếc ô đỏ nhỏ xinh trên đầu nó cũng nảy lên. Lúc hạ cánh, Tia Sét Xanh lại cảm thấy một cơn choáng váng xuất hiện, muốn nôn…
Nhịn đi, có bao nhiêu gái đẹp đang nhìn.
Thịnh Đường xưa nay luôn tự tin, nhưng lần này cô đã bị hạ gục trong tay Kỳ Dư, tự mình đa tình một phen nghĩ rằng anh ấy tới đón mình. Kết quả lại khiến cô phải thảng thốt. Kỳ Dư vượt trời nắng nóng chói chang như đổ lửa tới đây lại là để đón Giang Chấp.
Sau khi nhìn thấy Giang Chấp, anh ấy cứ gọi là nhiệt tình hết cỡ, giống như đã mấy kiếp rồi không gặp lại vậy, khắp gương mặt ngập tràn niềm hân hoan, kết hợp cùng với bộ quần áo này của anh ấy, khung cảnh rực rỡ như một bức tranh đón năm mới vậy. Đầu tiên anh ấy trả lại Tia Sét Xanh vào trong vòng tay của Giang Chấp, sau đó, tuy chỉ là vài ba câu nhưng vẫn nhìn ra được là một lời tổng kết cao độ để ngợi khen mình một phen. Chủ yếu vẫn là anh ấy đã chăm sóc Tia Sét Xanh tận tình tận lực đến mức nào, mỗi giây mỗi phút đều tâm niệm về Tia Sét Xanh, Tia Sét Xanh buồn thì anh ấy buồn, Tia Sét Xanh vui thì anh ấy vui.
Sau đó anh ấy đón lấy va li hành lý trong tay Giang Chấp, trao cho La Chiếm một cách hết sức tự nhiên, cười nói với Giang Chấp: “Lần này cũng nhờ có Fan thần, tôi mới có cơ hội chứng kiến sức hấp dẫn của tranh ba chiều.”
Chẳng trách lại niềm nở như vậy, dám chắc lớp vỏ “Giang Chấp” đã bị rơi xuống, ai ai cũng biết thân phận của anh rồi.
Sau đó Thịnh Đường lại nghĩ, La Chiếm và Kỳ Dư biết về thân phận của Giang Chấp cũng là chuyện bình thường. Cảnh trong quán bar đang hot trên khắp các trang mạng xã hội, thậm chí lên cả top search Weibo, trước khi lên máy bay Thịnh Đường còn xem qua, độ hot vẫn còn đang tiếp tục tăng cao.
Đủ các chủ đề đang không ngừng được lên men, trong đó hot search #Fan thần# đang có lượt tìm kiếm lên tới chục triệu. Lượt thảo luận của chủ đề #Fan thần quay trở lại đầy vẻ vang# cũng lên tới hàng chục triệu bài viết. Còn chủ đề siêu cấp #Fan phải kiên trì, lỡ không cẩn thận đợi được tới ngày trở thành Fan hậu thì sao#, dù là lượt tìm kiếm hay độ hot thảo luận cũng đều bằng số lượng của hai chủ đề trên cộng lại, nhẹ nhàng thoải mái phá vỡ con số trăm triệu.
Vốn dĩ là người làm trong ngành khôi phục bích họa, quả nhiên dựa vào gương mặt điển trai và hành động bế công chúa rất “man” trên sân khấu thành công phá vỡ ranh giới của ngành.
Cô fan nhỏ có may mắn được trở thành “Fan hậu” chính là chỉ Thịnh Đường. Hàng loạt những con người ghen ghét, đố kỵ, ngưỡng mộ trong chủ đề đều có thể trở thành một con sóng khổng lồ dìm chết cô.
Nguyên nhân độ hot vẫn được duy trì là vì có quá nhiều đoạn clip có thể khiến các fan mạng YY(*), từ đoạn livestream Thịnh Đường kêu gọi bỏ phiếu cho Fan thần cho tới đoạn clip còn cẩu huyết hơn cả các bộ phim thần tượng trong quán bar. Từng hình ảnh đều được tung lên mạng, lời nhận xét gì cũng có.
(*) YY: Tưởng tượng phong phú.
Đương nhiên, cũng có những bài thảo luận về học thuật chuyên nghiệp, nhắc nhở mọi người đừng đi lệch chủ đề: Sự đẹp trai của Fan thần xuất phát từ diện mạo hơn người của anh ấy sao? Không phải! Là vì bản lĩnh của anh ấy! Một bản lĩnh mà người khác không có!
Bên dưới có tới cả ngàn bình luận: Người vừa đẹp trai vừa man, không được phép phản bác! Người vừa đẹp trai vừa man, không được phép phản bác +1…
Có ngợi khen thì cũng sẽ có phản đối. Những tiếng nói nghi vấn cũng xuất hiện ngay sau đó: Các vị đừng quên, không phải bức bích họa nào anh ta cũng sửa được, bức bích họa Đôn Hoàng đó…
Tiếng nói ấy vang lên lập tức có người phản bác: Chí ít sự tồn tại của anh ấy khiến mọi người trên đời được lĩnh giáo sức hấp dẫn của nghề khôi phục bích họa!
…
Giang Chấp không quá để tâm tới vấn đề xưng hô của Kỳ Dư, rất tùy ý, vẻ như thế nào cũng được. Ngón cái và ngón trỏ của anh nhấc chiếc ô nhỏ màu đỏ lên, ngay cả Tia Sét Xanh cũng bị nhấc lên cao. Anh và nó nhìn thẳng vào nhau mấy giây, rồi anh nhẹ nhàng nói: “Sao khắp người từ trên xuống dưới đều có mùi bột tư nhiên(*) thế này?”
(*) Một gia vị phụ trợ bắt buộc phải có trong các thực phẩm nướng.
Kỳ Dư kêu “a, a” mấy tiếng: “Nó thay đổi thói quen ăn uống rồi, noi theo dân tộc Hồi rồi!”
Thịnh Đường có phần không vui, ngay cả một thanh niên quanh năm ở trong hang đá như Kỳ Dư mà cũng biết sao… Tuy rằng suốt dọc đường, cô chẳng dám nói chuyện mấy với Giang Chấp, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc ai cũng được lại gần Fan thần của cô, đúng không?
Sau đó cô lại nghĩ, độ hot của clip không giảm, clip đăng khắp trời, tạm thời không nói đến chuyện cô bị tất cả mọi người biết đến, Fan thần của cô chắc chắn không thể giấu được nữa rồi. Chắc những tháng ngày tiếp theo…
“Là Fan thần sao? Trời ơi, là anh ấy!”
Mấy nữ sinh đeo ba lô chạy ùa tới, vây lấy anh, đỏ mặt xác nhận rồi xin chữ ký.
Thịnh Đường lạc lõng, bĩu môi: Thấy chưa, thấy chưa, cô biết ngay sẽ như vậy mà, đã tới mức đi ngoài đường cũng có người nhận ra mặt rồi. Sau đó cô lại thính tai nghe thấy mấy cô gái kia ríu ra ríu rít: Fan thần, thật sự là anh sao. Bọn em may mắn quá đi mất. Fan thần, nghe nói anh tới Đôn Hoàng nên bọn em mới đến đây…
Đều đến Đôn Hoàng cả rồi sao? Tối qua mới bùng nổ mà nhỉ? Tốc độ có cần nhanh như vậy không? Có điều bây giờ là mùa du lịch, vé máy bay dễ đặt vậy sao!
Trong lúc phẫn nộ, cô bỗng cảm thấy cổ tay được một bàn tay lớn nắm chặt. Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp của Giang Chấp rơi xuống, vừa tức vừa buồn cười: “Nghĩ gì vậy? Còn đi tiếp nữa là đâm đầu vào cột bây giờ!”
Thịnh Đường ngước mắt lên, thảng thốt, mặt cô chỉ còn khoảng nửa mét nữa là dính thẳng vào cột.
Mất mặt quá…
Trước mắt bỗng tối đen.
Hóa ra Giang Chấp đeo chiếc kính râm của anh lên mặt cô, khẽ nói: “Đeo vào, bên ngoài nắng gắt lắm.”
|
|
Chương 146 CỨ THẾ BẬT KHÓC
Hồ Tường Thanh chuẩn bị một nồi lẩu, lấy một lý do rất đẹp là “tiệc mừng trở về”.
Tiêu Dã thân thiết ôm chặt cổ Giáo sư Hồ, nhưng lời nói thì đâm trúng tim đen: “Sư phụ, thầy đang sợ trò yêu của thầy như con đây tới Bắc Kinh một chuyến có thể thay lòng à, hay sợ Fan thần bị mấy thầy cô trong Cố Cung giam lại?”
Hồ Tường Thanh cũng chẳng giấu giếm: “Cả hai đều đúng. Mấy đứa đều là thanh niên trẻ trung đầy sức sống, làm việc lại không có sự kiên nhẫn, lỡ như bị thế giới hào nhoáng ngoài kia làm cho mê muội thật thì sao? Bây giờ Đôn Hoàng đang rất thiếu người, không biết à? Thầy phải mạo hiểm lắm mới đồng ý để mấy đứa vào Cố Cung đấy.”
Tiêu Dã bày ra nét mặt đau thương: “Người khác thì em không biết nhưng sư phụ cũng xem thường em quá đi, em là kiểu gió chiều nào theo chiều ấy sao? Vả lại, lần này Giang Chấp cũng giấu thân phận tới đó, còn về việc cậu ấy phải tiếp nhận vụ hầm mộ, há chẳng phải vì thầy đây khoe khoang vớ vẩn với bên đó sao? Thầy khen cậu ấy đến mức chỉ có trên trời, không có dưới đất, bây giờ choáng váng rồi chứ gì? Ván cờ như ý của thầy không được hoàn mỹ, Giang Chấp đã thật sự nhận công việc đó rồi.”
Đây là điều mà Hồ Tường Thanh hối hận nhất.
Người ta nói rằng, Viện Nghiên cứu Đôn Hoàng và bảo tàng Cố Cung vốn là “nước sông không phạm nước giếng”, cũng cách nhau tới mười vạn tám ngàn dặm. Nhưng vì đều có liên quan tới văn vật, cộng thêm mấy năm gần đây, xu hướng sáng tạo văn hóa của Tử Cấm Thành đang được làm mới từng ngày, Đôn Hoàng cũng bám sát theo sau, không chịu yếu thế. Ngoài mặt thì sóng yên biển lặng, nhưng bên trong thật ra họ đang căn ke nhau từng chút một.
Cơ quan không có gì, chủ yếu là về nhân sự.
Nói trắng ra là về Hồ Tường Thanh. Ông là một nhân vật cấp nguyên lão trong ngành khôi phục bích họa Đôn Hoàng, lại là một người có danh tiếng lẫy lừng trong Viện. Người có tài năng thường có chí khí cao, vừa là bạn học cũ vừa là đối thủ với mấy thầy trong Cố Cung, so sánh bản lĩnh rất gắt gao. Người ngoài nhìn thấy họ hét gọi nhau bên ngoài không khác gì mấy đứa trẻ con đánh nhau vì tranh giành đồ chơi, thực chất ở phía sau họ nghiêm túc phát sợ.
Thì đó, Hồ Tường Thanh thu nhận Giang Chấp, không nói rõ ràng với bên đó anh là ai, chỉ lấy bản lĩnh của Giang Chấp ra đắc ý, cái đuôi vểnh lên tận trời, cực kỳ ngông cuồng, tự đại. Kết quả bị người ta khích bác, giật mất binh khí…
Thế nên bữa lẩu hôm nay được chuẩn bị với mục đích khác.
Trên bàn ăn, Giáo sư Hồ nói với Giang Chấp: “Bây giờ, việc thân phận Fan thần của cậu có lẽ những người trong ngành không ai không hay, không ai không biết, mấy vị ở Cố Cung chắc chắn sẽ càng trở nên quá đáng hơn…”
“Tôi về nước với mục đích chủ yếu là hang số 0, về điểm này Giáo sư Hồ là người rõ nhất. Thế nên việc nhận công việc của Cố Cung không đồng nghĩa với việc tôi sẽ lơi là công việc ở hang số 0.” Giang Chấp hiểu nỗi lo lắng trong lòng Giáo sư Hồ, anh cho ông một viên thuốc an thần.
Hồ Tường Thanh nghe được câu này, trái tim rục rịch bất an cuối cùng cũng được yên tâm trở lại. Ông buông một tiếng thở dài mãn nguyện, biết nặng nhẹ là tốt rồi.
Sau đó ông lại quay mặt sang phía Thịnh Đường, thở dài: “Em nói em xem, không hiểu đạo lý tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi sao? Lôi kéo bỏ phiếu, làm livestream. Em tự nhìn lại mấy đứa trẻ các em xem… Cậu ấy ở chỗ chúng ta chính là một khối tài sản. Bây giờ thì hay rồi, không chỉ người trong ngành, ngay cả những người bên ngoài cũng biết Fan thần đang ở Đôn Hoàng. Lấy công chuộc tội đi, pha chế thật ngon nước dùng của nồi lẩu này vào!”
Nếu là bình thường, Thịnh Đường tuyệt đối sẽ là một người bảy phần không phục, tám phần không theo, triệt để gỡ chiếc mũ tội danh bị chụp xuống đầu mình này, đáp trả một câu: Làm sao em biết Fan thần là người xa tận chân trời, gần ngay trước mắt chứ? Hơn nữa, nếu như thầy không muốn người ta biết thì lúc đó đừng gửi tài liệu cho em...
… Thịnh Đường cúi thấp đầu, luôn miệng nói “Em sai rồi”, “Vâng, vâng, em chấp nhận trừng phạt”.
Giang Chấp ngồi bên cạnh cô, thấy vậy bật cười, giơ tay xoa đầu cô: “Sai ở chỗ nào rồi?”
Thịnh Đường không còn mặt mũi nào: “Không nên quá đắc ý, không nên khiến người ta quá chú ý, không nên đứng không vững trên sân khấu…”
Cuối cùng còn ngã rạp vào lòng anh. Cảnh tượng có lượt xem cao nhất trên mạng xã hội chính là cảnh Giang Chấp bế cô xuống sân khấu. Lúc ngồi trên xe trở về, cuối cùng cô cũng lấy hết dũng khí để mở đoạn clip ấy lên xem. Khoảnh khắc đó, anh coi tiếng hò hét của mọi người xung quanh như không có, chỉ nhìn thẳng về phía trước, như tự mang theo hào quang quanh mình. Cả gương mặt cô vùi vào lòng anh, nhìn kiểu gì cũng thấy giống như cô đang vờ vịt, cố tình.
Chẳng trách khắp mạng xã hội ai ai cũng nói cô là kẻ tâm cơ. Nếu đổi lại cô là một người đứng ngoài theo dõi thì cũng sẽ cảm thấy cô gái nép trong lòng Fan thần vào lúc này cực kỳ giống một đứa “bạch liên hoa”!
Danh tiếng của cô bị tổn hại cũng không sao, đằng nào thì cô cũng chẳng có danh tiếng gì, nhưng người ngoài sẽ nhìn Fan thần ra sao? Một vị thần ở trên cao như thế, lại bị chết trong đầm sen của một “bông hoa sen trắng to tướng” như cô? Cô có lỗi với Fan thần, có lỗi với thần tượng.
Bữa tiệc lẩu vẫn được tổ chức ở nhà Hồ Tường Thanh, đây là chút mánh khóe nhỏ của Hồ Tường Thanh. Phàm những khi họ ăn lẩu, nhất là khi Thịnh Đường ở Đôn Hoàng thì chắc chắn đều sẽ ăn ở nhà ông, tuyệt đối không ăn ở bên ngoài. Bởi vì Thịnh Đường lười nên mỗi lần ông van vỉ cô lại nể tình nấu một nồi nước lẩu chính hiệu Trùng Khánh, Hồ Tường Thanh lại mua rất nhiều nguyên liệu về nhúng lẩu, không ăn hết càng tốt, để lại tiếp tục ăn bữa sau.
… Thịnh Đường làm một nồi lẩu uyên ương.
Bên đỏ rực màu ớt là để cảm ơn Giáo sư Hồ, còn bên nước trắng sôi sùng sục…
“Fan thần không thích ăn cay đâu.” Nồi lầu vừa được bưng lên bàn, Thịnh Đường đã buông ra một lý do, đồng thời đặt bát gia vị đã pha chế ngon lành ra trước mặt Giang Chấp, dè dặt nói: “Gia vị này chắc chắn rất ngon, ngoài lạc xay vụn em còn đặc biệt thêm sốt XO.”
Tiêu Dã ở đầu kia kháng nghị: “Tiểu sư muội thiên vị nhé, của anh đâu? Đừng nói đến lạc vụn, ngay cả X gì đó cũng không thấy mặt.”
Đối mặt với Tiêu Dã, Thịnh Đường dĩ nhiên vẫn mạnh mẽ, hăm hở như mọi ngày. Cô tặng cho anh ấy một cái lườm, phản bác: “Anh là Fan thần sao?”
Tiêu Dã thở dài: “Cô bé, không thể nhìn người một cách phân biệt như vậy được. Lúc trước anh từng nói với em cậu ấy là Fan thần rồi mà, phải không. Nói thế nào anh cũng là người thẳng thắn nhất đồng thời cũng là người đối xử với em tốt nhất. Cậu ấy đích thực là Fan thần, nhưng cậu ấy cũng là Giang Chấp mà. Ở bên nhau lâu như vậy rồi bây giờ em mới nghĩ đến chuyện ân cần niềm nở bù đắp, quên chuyện lúc trước em bỏ ớt cay vào bát của cậu ấy rồi à? Anh nói cho em biết, tối đó anh cũng bị hành hạ phát điên, vừa định ngủ thì cậu ấy đòi đi phòng vệ sinh, cả đêm chỉ nằm nghe tiếng xả bồn cầu thôi…”
Thịnh Đường điên cuồng nháy mắt với anh ấy, đừng nói nữa, đừng nói nữa! Cô đâu có quên sự thật anh cũng là Giang Chấp, thế nên dĩ nhiên cũng không quên anh là người thích trả thù vặt.
Kỳ Dư với lấy một đĩa sách bò, vừa nhúng vào nồi lẩu vừa nói: “Bác sĩ Giang, thời gian gần đây có phải sẽ có không ít người vì anh mà tới đây không, giống như chuyện bị nhận ra ở sân bay ấy.”
Giang Chấp trả lời dứt khoát: “Sẽ không ảnh hưởng tới công việc, cũng sẽ không ảnh hưởng tới mọi người. Cho dù có phóng viên báo đài tới đây, họ không tìm thấy tôi cũng sẽ bỏ đi thôi, trước kia đã như vậy rồi.”
Về điểm này, Giáo sư Hồ lại không lo lắng: “Viện cũng sẽ không tiết lộ lịch trình hằng ngày của cậu đâu, yên tâm.”
Giang Chấp gật đầu, anh quả thực là một người lười tiếp xúc, giao lưu với phóng viên.
Tiêu Dã vô liêm sỉ, ngang nhiên cướp lấy bát nước chấm trước mặt Giang Chấp. Giang Chấp không ngờ tay chân anh ấy cũng rất nhanh, buộc phải nhắc nhở một câu: “Tôi chấm vào rồi đấy.”
“Không sao, tôi không chê cậu.” Tiêu Dã thẳng thắn tiếp lời, rồi nói tiếp chủ đề trước đó: “Theo tôi thấy, nếu thật sự có phóng viên tới đây cũng chưa chắc nhắm vào văn vật hay chuyên môn gì đâu, tám chín phần là vì hóng hớt chuyện đời tư của cậu. Dễ giải quyết thôi. Thẩm Dao, cô lên, đóng giả làm bạn gái của Fan thần, khiến cho họ trở tay không kịp!”
Thẩm Dao bị sốc, sặc luôn miếng ớt cay, ho sặc sụa.
Việc này… bản thân cô ấy thì không có ý kiến gì.
Giang Chấp quay sang nhìn Tiêu Dã, hỏi một câu nửa đùa nửa thật: “Vì sao phải để Thẩm Dao nhận? Nếu thật sự cần một người mạo nhận bạn gái cũng nên là nữ chính trong đoạn clip chứ nhỉ?”
Tiêu Dã cố tình làm vẻ thảng thốt: “Đường Đường còn nhỏ tuổi như vậy, cậu nỡ ‘chà đạp’ cô ấy sao? Cậu là sư phụ của người ta, đừng có những hành động thiếu kiểm soát.”
Thịnh Đường ngồi im ở đó, không nói tiếng nào, đũa cũng không động vào, cô đang cắn ngón tay.
Vietwriter.vn để tham gia các event hấp dẫn.
Tư duy của Kỳ Dư bao giờ cũng lệch lạc so với những người bên cạnh. Anh ấy ngước mắt nhìn Thịnh Đường, tò mò hỏi: “Chữ ký trên xương quai xanh của em, em thật sự định làm hình xăm sao?”
Không nói chuyện này thì không sao, vừa nói đến là Thịnh Đường đỏ rực hai mắt, ngay sau đó cô nước mắt lưng tròng…
Cứ thế bật khóc!
|
Chương 147 NGƯỜI ĐỨNG TRƯỚC MẶT CÔ ĐỀU LÀ ANH Khiến tất cả mọi người đều hoảng hốt một phen. Phải biết, cô gái Thịnh Đường này bình thường rất mưu mô, quỷ quái, nếu thật sự định “chơi” một ai đó thì xưa nay vốn chưa từng mềm lòng. Thế nên từ trước tới giờ chỉ có chuyện cô làm cho người ta khóc, nào có chuyện cô tự rơi nước mắt bao giờ? Khóc rất thương tâm, tội nghiệp, nhưng cũng chưa đến mức nước mắt lã chã rơi, chỉ là những giọt lệ cứ đọng lại nơi hốc mắt, xoay tròn nhưng cương quyết, bướng bỉnh mãi không rơi xuống. Kiểu khóc như vậy lại càng khiến người ta có cảm xúc hơn những tiếng khóc òa lên dữ dội. Kỳ Dư cắn đũa, ngẩn người một lúc lâu, cứ có cảm giác Thịnh Đường khóc như vậy hình như do mình chọc cô mà thành. Anh ấy lẩm bẩm: “Anh nói gì rồi…” La Chiếm chau mày nạt anh ấy một câu: Sao cái miệng cậu nói chuyện muốn ăn đấm thế hả? Kỳ Dư khóc không ra nước mắt. Đây chỉ là một câu trò chuyện bình thường thôi mà, muốn ngất xỉu quá. Giang Chấp cũng sững người. Đôi đũa của anh khựng lại giữa không trung, vẫn còn gắp dở một miếng thịt bò. Lát sau, anh đặt miếng thịt vào trong nồi lẩu, nhúng nhúng một chút, đợi cho miếng thịt chín hẳn rồi mới đặt vào chiếc đĩa trước mặt Thịnh Đường, ngữ khí có phần dỗ dành, khuyên nhủ: “Sợ đau thì đừng xăm, cũng không ai ép em bắt buộc phải đi xăm mình cả.” Tiêu Dã cũng ngồi bên dỗ theo: “Đúng đấy. Sư phụ của em chỉ trêu chọc em thôi, cơ thể da thịt là của cha mẹ, sao có thể nói xăm là xăm? Xăm hay không xăm lẽ nào còn có người vạch áo của em ra kiểm tra hay sao? Hơn nữa, xăm chữ ký của một người đàn ông lên người còn ra thể thống gì?” Giang Chấp quay mặt qua nhìn Tiêu Dã: Sao có nhiều lời để nói thế hả? Tay áo của anh bị túm lấy. Giang Chấp quay mặt lại nhìn, là Thịnh Đường túm lấy tay áo của anh, lí nhí hỏi một câu: “Anh thật sự là Fan thần sao?” Tiêu Dã ở bên kia gần như sắp hộc máu. Từ tối qua đến dọc đường trở về Đôn Hoàng, cô gái này vẫn chưa sắp xếp xong câu chuyện hay sao? Vì kích thích quá lớn hay vì cung phản xạ của não bộ quá dài? Giang Chấp cũng không ngờ được cô nước mắt lưng tròng hóa ra là đang băn khoăn chuyện này, nhất thời khóc dở mếu dở. Anh vốn định trêu chọc cô nhưng thấy cô nhìn mình như vậy, đôi mắt rưng rưng, long lanh, anh lại sinh lòng trắc ẩn, giọng nói hạ thấp xuống, dịu dàng hơn: “Đúng vậy.” Anh liền thấy Thịnh Đường bất ngờ trợn tròn mắt, sóng mắt rung rinh theo, giọt nước mắt đọng trong hốc mắt nãy giờ cũng theo đó rơi xuống. Nhưng giọt nước mắt này rơi xuống cực kỳ xảo quyệt, chỉ men theo một bên hốc mắt chảy xuống, còn hốc mắt bên kia vẫn đang đọng lệ. Khiến Kỳ Dư nhìn mà cảm thán không thôi. Anh ấy sát gần lại bên tai La Chiếm, thì thầm: “Kỹ xuất diễn xuất tầm ảnh hậu đấy. Tôi nhớ là Tử Hà tiên tử trong Đại thoại Tây Du cũng khóc như thế này phải không? Cậu bảo một giây tiếp theo liệu cô ấy có nhào vào lòng Giang Chấp rồi òa lên nức nở không? Dù sao cũng là thần tượng. Nói thật, bây giờ nhìn thấy Giang Chấp, chính tôi vẫn còn đang kích động đây này.” La Chiếm hơi nghiêng mắt sang nhìn Kỳ Dư, không đáp lời. Cũng không thể trách tại sao Kỳ Dư lại nghĩ như vậy, chủ yếu là vì Thịnh Đường của giây phút này cực kỳ có xu thế này. Chính là sự thảng thốt, run rẩy, bàng hoàng và khó tin khi thần tượng của mình bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mặt mình… Tóm lại, lúc này đây cô ấy như một con hổ dữ muốn vồ mồi vậy. Ngay cả Giang Chấp cũng có suy nghĩ như vậy. Anh đang nghĩ cô bé này nếu như lao thẳng vào trong lòng anh, liệu anh có đón được cô không nhỉ? Anh phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng bất cứ lúc nào. Anh bèn buông đũa xuống… Anh còn chưa kịp có suy nghĩ ấy đã nghe thấy Thịnh Đường hét ầm lên một tiếng. Âm thanh này hoàn toàn dùng khí tại đan điền, rung tới mức màng nhĩ của Giang Chấp đau nhức. Anh ôm tai, thảng thốt: “Người thì bé mà decibel không nhỏ đâu.” Thịnh Đường nào còn quan tâm cường độ âm thanh của mình to hay bé? Cô hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng, hai tay ấn mặt vào hai bên trái phải trên khuôn mặt của Giang Chấp rồi bóp vào giữa, khiến gương mặt điển trai ấy biến hình. Hai mắt Thịnh Đường sáng rực lên: “Fan thần! Cuối cùng em cũng được gặp Fan thần bằng xương bằng thịt rồi!” Hét xong câu này, cảm thấy hành vi của mình không được ổn cho lắm, cô vội vàng buông tay, rồi lại giúp anh xoa xoa mặt, liên tục nói: “Xin lỗi, xin lỗi. Em kích động quá rồi, người không biết không có tội mà, ha ha ha…” Thật sự không nhịn nổi nữa, cô cười phá lên rồi quay người bỏ chạy, chạy ra rất xa. Theo cánh cửa sổ mở rộng loáng thoáng vẫn nghe được tiếng cười và tiếng hét của Thịnh Đường. Cô bé này bị điên rồi sao? Cả căn phòng chìm vào yên lặng. Những người ngồi trên bàn đều ngơ ngác nhìn nhau, im phăng phắc, chỉ còn tiếng nổi lầu trên bàn đang sôi sùng sục. Nếu không sao người ta nói “gừng càng già càng cay”, người phản ứng lại đầu tiên vẫn là Giáo sư Hồ. Chủ yếu là vì món sách bò của ông đã chần chín rồi, còn không vớt lên sẽ phải chịu số phận bị người khác hớt tay trên. Ông chọc cây đũa dài xuống nồi lẩu, quét một đường, gắp ra hai miếng sách bò đặt vào đĩa, trái tim cũng tự dưng bình yên theo. Ông ăn từng miếng một, uống một ngụm bia lạnh to tướng, gạt phần bọt dính bên mép rồi nói với Giang Chấp: “Không sao đâu, cậu quen là sẽ hết thấy lạ thôi.” “Quen chuyện gì ạ?” Giang Chấp mơ hồ cảm thấy có điều bất ổn. “Quen với những tháng ngày sau này Thịnh Đường đối mặt với cậu. Cậu là thần tượng của con bé, nó theo đuổi cậu nhiều năm như vậy, si mê cậu nhiều năm như vậy, giờ cậu bất thình lình đứng trước mặt nó, nó đánh mất lý trí cũng là chuyện thường tình.” Giáo sư Hồ cười ha ha, nói. Câu nói này cũng không sai, nhưng Giang Chấp cứ có cảm giác mấy chữ “đánh mất lý trí” mà Giáo sư Hồ vừa nói được ông gằn giọng rất rõ ràng, cực kỳ có ý nhấn mạnh… Có lẽ, là anh nghĩ nhiều rồi. Buổi tối hôm qua bước lên sân khấu, đối với Giang Chấp mà nói thật ra là kết quả của quá trình để cho cảm xúc lặng đọng lại. Trước khi tới Bắc Kinh, anh đã biết sự sùng bái của Thịnh Đường. Cô không chút giấu giếm, công khai, ngang nhiên thừa nhận sự sùng bái của mình. Lúc đó Giang Chấp rất muốn trêu chọc cô, nếu để cô biết mình chính là Fan thần thì sẽ thế nào nhỉ? Sau khi tới Bắc Kinh, nhìn thấy cô vì một buổi thỉnh giảng của Fan thần mà dốc hết công sức giành chiến thắng, lôi kéo bình chọn bất kể ngày đêm, gân cổ thanh minh danh tiếng cho anh, nói với tất cả mọi người, người đàn ông mà cô thần tượng là một truyền kỳ về sự vẻ vang, là một vị thần không được phép xâm phạm. Buổi livestream ấy cô tổ chức rất hoành tráng, rất rầm rộ, khiến người ta phải vỗ bàn khen tuyệt, khiến những con người ăn nói không biết suy nghĩ phải á khẩu im miệng. Lúc đó anh đứng dưới bóng cây, từ xa nhìn một Thịnh Đường ở trên một sân khấu được dựng tạm. Đối với anh mà nói, cô thật bé nhỏ nhưng sức mạnh mà cô lan tỏa ra lại thật to lớn, to lớn tới mức anh bỗng không dám thừa nhận với cô mình là Fan, là người đàn ông cô đang sùng bái, là người đàn ông cô đang liều mạng bảo vệ. Anh sợ mình không đủ hoàn hảo, sợ bản thân không tốt đẹp như cô tưởng tượng. Anh là thần sao? Thế giới bên ngoài đều tình nguyện thêm chữ “thần” đằng sau tên của anh. Còn Thịnh Đường cũng kiên định không đổi cho rằng anh chính là thần, là truyền kỳ của ngành này. Nhưng anh biết quá rõ, mình chỉ là một người đàn ông bình thường đến không thể bình thường hơn. Các tật xấu mà những người đàn ông khác có, anh cũng có. Các tật xấu mà những người đàn ông khác không có, anh có thể vẫn có. Chí ít, anh không có cái gọi là tín ngưỡng như cô nghĩ. Ở trong quán bar, cô nghênh ngang, đắc ý, kiên định Fan thần của cô có thể giành được vị trí đầu. Sau khi biết được kết quả, cô vui sướng điên cuồng. Lúc đó anh đã nghĩ, một con người có tín ngưỡng trong lòng thật sự có thể trở thành thần ư? w●ebtruy●enonlin●e●com Một công việc, có tín ngưỡng hay không có quan trọng đến thế không? Nhưng nhìn thấy Thịnh Đường reo hò trên sân khấu, anh cảm thấy, có lẽ, thật sự quan trọng. Anh không muốn chứng minh bản thân mình đến vậy. Sự thừa nhận lúc trước sau khi đối diện với thái độ không tin của cô cũng chẳng tạo ra được một áp lực quá to tát. Thậm chí anh đã nghĩ, nếu ở trước mặt cô anh chỉ là Giang Chấp thì sẽ thế nào? Cho đến khoảnh khắc nhận được tin nhắn từ Giáo sư Hồ. Tối đó, Giáo sư Hồ nhắn cho anh một tin rất đơn giản: Đường Đường đòi tôi gửi cho nó các báo cáo công việc của cậu ở nước ngoài để làm tư liệu học tập, tôi đã gửi rồi. Chỉ một câu nói như vậy, Giang Chấp đã lập tức hiểu ra ý đồ của Thịnh Đường khi muốn đọc báo cáo. Thì ra không phải cô không tin, cô chỉ đang dùng phương thức mà cô cảm thấy là ổn thỏa để chứng minh sự hoài nghi của mình. Rồi anh lại nhìn lên Thịnh Đường ở trên sân khấu khi nhận được email. Sự ngỡ ngàng của cô, sự mừng vui của cô, sự thảng thốt của cô… Tất cả đều được anh thu gọn trong tầm mắt. Khoảnh khắc đó, Giang Chấp đã làm sáng tỏ được suy nghĩ trong lòng và đã đưa ra quyết định. Phải, anh chính là Fan, Fan chính là Giang Chấp. Đây không phải điều gì không thể chính thức công nhận. Bởi vì bất luận là Fan hay là Giang Chấp, thì người đứng trước mặt cô cũng đều là anh.
|
Chương 148 PHẢI TẬP QUEN Giang Chấp chẳng bao lâu sau đã hiểu được hàm nghĩa đằng sau câu nói “quen với những ngày tháng sau này Thịnh Đường đối mặt với cậu” của Giáo sư Hồ. Ngày hôm sau, vào lúc Giang Chấp vẫn còn đang mơ mơ màng màng ngủ đã loáng thoáng nghe thấy ngoài cửa phòng có tiếng động. Ban đầu, anh còn nghĩ mình đang nằm mơ. Về sau, âm thanh ấy kéo dài không dứt, cực kỳ cố chấp. Giang Chấp ngồi bật dậy khỏi giường, hai con mắt díp lại vì buồn ngủ, không thể mở ra giống như bị kéo dính chặt lại với nhau vậy. Không buồn ngủ được sao? Làm việc tới quá nửa đêm, khó khăn lắm mới chợp mắt được một chút, vậy mà chỉ toàn mơ thấy Thịnh Đường. Trong giấc mơ, cô khóc rất dữ dội, khóc đến mức khiến anh tâm phiền ý loạn, đành phải ôm lấy cô, an ủi hết lần này tới lần khác: Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa… Ngoài cửa sổ, trời mới chỉ vừa tờ mờ sáng, so sánh với thời gian mặt trời mọc ở Đôn Hoàng thì không cần phải suy nghĩ, bây giờ chắc chắn chưa tới sáu giờ sáng. Giang Chấp cúi thấp đầu xuống, với lấy chiếc đồng hồ trên đầu giường, cố gắng tí hí mở ra một khe nhỏ… Mẹ… Suýt chút nữa thì anh chửi thề thành tiếng, 4 giờ 30 phút sáng. Con Tia Sét Xanh vốn dĩ bị anh cưỡng chế ôm vào lòng đi ngủ ban nãy nằm không vững, thẳng thừng ngã đập mai xuống sàn nhà, bốn cái chân nhỏ xíu đang điên cuồng múa may lên không trung. Tiếng động ngoài cửa không hề dứt, Giang Chấp vác cái đầu còn bù xù, mông lung dậy khỏi giường. Tia Sét Xanh khó khăn lắm mới lật được mình lại, đang định ôm lấy chân anh bò lên trên, ai ngờ anh loẹt quẹt dép lê cất bước rời đi. Nó bị rung chấn, lại ngã sấp mặt. Lần này cú ngã của nó quá chỉnh tề, đã hoàn toàn, triệt để giải thích thế nào gọi là “nằm thẳng cẳng”, giơ bốn chân lên trời. Chân vừa dùng sức, mai rùa đã kéo cả cơ thể lăn một vòng, thoạt nhìn giống như một con quay cỡ to đang liên tục xoay chuyển. Tiếng động ngoài cửa nghe rất quái đản, giống như tiếng gõ cửa nhưng lại giống như tiếng cào cửa. Vào thời điểm trời chưa sáng hẳn thế này, lại ở một nơi tập hợp đủ các truyền thuyết từ cổ chí kim về con đường tơ lụa như Đôn Hoàng, nghe thấy những tiếng động kiểu ấy sẽ cảm thấy đáng sợ và hoang mang vô cùng. Giang Chấp ngó ra ngoài qua mắt thần trên cánh cửa, sững sờ. Ngay sau đó, anh phản ứng lại, lập tức mở cửa ra. Thịnh Đường đứng ngay trước cửa. Cửa vừa được mở, mắt cô liền sáng rực lên. Lại sợ sang Giang Chấp trách móc, chưa đợi anh lên tiếng hỏi, cô đã nói ngay: “Fan thần, Fan thần, bữa sáng anh muốn ăn gì ạ? Đồ Trung Quốc? Đồ Tây? Đơn giản một chút hay là phong phú một chút? Nếu anh thích ăn đồ Tây thì anh thích uống trà kiểu Anh buổi sáng hay là sữa tươi? Còn nếu anh chọn đồ Trung Quốc thì anh muốn ăn quẩy nóng sữa đậu nành hay là bánh bao xíu mại?” Giang Chấp hoàn toàn hóa đá, cứ ngẩn người nhìn cô như thế. Thịnh Đường thì vẫn một bầu nhiệt huyết dâng tràn, cười trừ, thận trọng hỏi anh: “Có phải em đã quấy rầy giấc ngủ của anh rồi không?” Em nghĩ xem? Nhưng hoạt động nội tâm của Giang Chấp thì rất phong phú. Đương nhiên, đây không phải mấu chốt. “Em qua đây sớm như vậy là để hỏi anh muốn ăn gì vào bữa sáng à?” Giang Chấp cảm thấy cần phải hỏi cho rõ ràng. Dù sao anh cũng coi như khá hiểu cô nhóc trước mặt mình. Cô khép nép hạ mình như thế này chưa chắc đã là dấu hiệu gì tốt đẹp. Nếu không phải vì đã làm sai chuyện gì thì cũng là đang tính làm chuyện gì không đúng đắn… Thịnh Đường gật đầu rất mạnh: “Bữa sáng cần phải chuẩn bị, em phải hỏi cho rõ ràng mới được.” Giang Chấp không hiểu: “Sao em không gõ cửa đàng hoàng?” Nụ cười của Thịnh Đường hiếm khi xuất hiện sự bẽn lẽn: “Thì chẳng phải sợ quấy rầy tới giấc ngủ của anh sao, muốn gõ nhỏ một chút ấy mà.” Giang Chấp chống tay lên trán câm nín, nghĩ bụng: Hóa ra em còn biết là có thể quấy rầy tới thời gian nghỉ ngơi của anh à? “Lần sau tới tìm anh, không cần biết là mấy giờ, có thể đường hoàng, mạnh mẽ gõ cửa không? Em đứng đó dùng móng tay cào cửa, bắt chước mèo giả ma giả quỷ à?” Thịnh Đường nhìn xuống đầu ngón tay của mình, rồi lại lật tay giơ ra trước mặt anh, nói rất nghiêm túc: “Em không cào cửa, anh xem, em còn không nuôi móng tay.” Phàm là những người đi vào hang đá làm khôi phục đều tuyệt đối không để móng tay dài, sẽ ảnh hưởng tới sự linh hoạt của đầu ngón tay. Vietwriter.vn Về điểm này, cô luôn khắc ghi trong đầu. Thế nên kể từ giây phút đặt chân lên đất Đôn Hoàng, cô đã tự cắt hết móng tay. Cái gì mà dũa móng tay rồi sơn móng tay đều đi gặp quỷ hết. Giang Chấp nghiêng người dựa vào cửa, để mặc cho bàn tay của Thịnh Đường khuơ qua khuơ lại trước mắt mình. Sau một lúc bị cô giày vò, anh cũng không buồn ngủ nữa, chỉ cảm thấy sao cô bé này như bị ma nhập vậy? Cô không cần ngủ ư? Tối qua sau khi ăn xong bữa lẩu, họ lại tiếp tục ngồi họp, khi tan họp cũng đã gần mười một giờ rồi. Vốn dĩ đang băn khoăn suy nghĩ này, nhưng Thịnh Đường cứ liên tục ở trước mặt anh khoe phần móng tay của cô ngắn đến mức nào, nên sự chú ý của anh cũng bị bàn tay của cô dẫn dắt. Anh liền cảm thấy khó hiểu trong lòng: Đôn Hoàng là đất của mặt trời chói chang, chỉ số tia UV cứ gọi là tăng lên theo cấp số nhân. Đừng nói là những người đàn ông da thô, cho dù là những cô gái trước khi ra khỏi cửa bôi lớp kem chống nắng dày hơn cả tường thành thì cũng không tránh khỏi bị đen đi vài tông, sao cô vẫn trắng như vậy nhỉ? Nhất là đôi tay đang khuơ khuơ liên tục trước mặt anh đây, mềm mại tới mức cảm tưởng có thể bóp ra nước. Nghĩ vậy nên Giang Chấp cũng thật sự làm vậy. Anh kéo tay cô xuống, tiện thể nắm chặt lấy cổ tay của cô. Phần cổ tay thon gọn và những ngón tay mềm mại rơi vào lòng bàn tay ngược lại khiến anh bỗng dưng không nỡ bóp nữa. “Em coi như anh lỡ miệng, anh cũng chỉ coi như em mộng du thôi. Tiểu Thất, em nghe lời, quay về phòng ngủ đi.” Vừa nghe câu đó, Thịnh Đường liền sốt sắng: “Ai mộng du ạ? Em là…” Bỗng nhiên ý thức được thái độ của mình có vấn đề, cô vội vàng hắng giọng, hạ thấp hẳn giọng xuống: “Chẳng phải em đang quan tâm tới vấn đề bữa sáng của anh sao? Thực nghiệm lâm sàng chứng minh rằng, những người không ăn sáng sẽ dễ mắc càng chứng bệnh âu lo và nổi nóng hơn những người ăn đầy đủ. Hơn nữa ăn sáng có thể giúp ổn định kết cấu thức ăn cả một ngày…” Giang Chấp phát đau đầu, kiên nhẫn nghe cô nói hết, một nụ cười được ép ra từ những kẽ răng: “Anh ăn sáng, nhưng vào giờ này, ăn khuya thì quá muộn, ăn sáng vẫn còn quá sớm thì phải?” “Em đâu có nói ăn ngay bây giờ, em chỉ tới hỏi anh muốn ăn gì thôi.” Thịnh Đường cứ nghĩ tới chuyện người này là Giang Chấp là lại muốn đấu võ miệng, còn nghĩ tới chuyện anh là Fan thần thì xương cốt lại mềm nhũn ra. Giang Chấp coi như nhìn ra rồi, không giải quyết dứt điểm vấn đề bữa sáng, cô tuyệt đối sẽ không tha cho anh đâu. Thế là anh theo đà kéo cô về phía trước. Anh đưa một tay ra nhẹ nhàng giữ lấy vai cô, áp sát mặt xuống: “Tiểu Thất, anh thật sự ăn gì cũng được, chỉ cần em để cho anh yên tĩnh chợp mắt một lúc. Đừng nói là anh không nhắc nhở em, em còn không có khái niệm thời gian như thế này, nhất là lại quấy rầy anh trong lúc anh đang ngủ, thì đừng trách anh không khách sáo.” Một gương mặt đàn ông gần như vậy, điển trai sáng láng chỉ là một mặt, quan trọng đây là gương mặt của Fan thần! Thịnh Đường cảm thấy hơi thở của mình ngắn còn một mẩu, cô lắp bắp: “Không… không khách sáo? Không khách sáo… thế nào ạ?” Cô có chút tổn thương nhẹ, Fan thần định không khách sáo với cô rồi… Là ghét cô ư? Giang Chấp nhìn chằm chằm vào mặt cô, dịu giọng xuống, nhưng câu từ dứt khoát: “Kéo vào phòng, cùng đi ngủ.” Thịnh Đường ngẩn người nhìn anh một lúc rất lâu, bỗng nhiên kêu lên một tiếng quái đản rồi quay đầu bỏ chạy về phòng của mình. … Bảy giờ, trời bừng sáng. Thịnh Đường lại gõ cửa phòng của Giang Chấp. Giang Chấp mang đôi mắt lim dim, kiên nhẫn mở cửa ra, vừa khó xử vừa nghiến răng nghiến lợi: “Tiểu Thất…” “Em tới là để mang bữa sáng đến!” Ham muốn được sống của Thịnh Đường rất mãnh liệt. Không đợi anh lên tiếng, cô đã lập tức giơ cao phần quà sáng trong tay mình lên, che kín mặt mình, nói với tốc độ rất nhanh: “Gần bảy giờ rồi, em nghĩ giờ này chắc anh cũng phải tỉnh dậy rồi. Kế hoạch một ngày phụ thuộc vào buổi sáng, có tinh thần hay không phải xem bữa sáng. Ban nãy khi em đi ra ngoài đổ rác, mấy con chó ta ở ngoài kia đã đánh nhau mấy hiệp vì bữa sáng rồi đấy…” Giang Chấp cảm thấy từng dây thần kinh đang giật lên đau nhức. Anh thở dài: “Tiểu Thất, em thật sự không cần làm như vậy…” “Em biết!” Thịnh Đường sợ anh chán ghét, nhưng lại không cản được bản thân muốn quan tâm tới anh, bèn thẳng thừng nhét bữa sáng vào tay anh: “Anh tranh thủ ăn đi, ăn lúc nóng nhé.” Trời nóng hầm hập thế này, lại ăn lúc nóng… Không phải, anh đã nói gì đâu mà em biết là anh định nói gì chứ?
|