Tên Anh Là Thời Gian
|
|
Chương 135 DỰNG SÂN KHẤU BIỂU DIỄN Suốt cả một buổi sáng, Thịnh Đường đều xông pha chiến đầu ở tuyến đầu, vì muốn giúp cho Fan thần có thể tiêu diệt bảng xếp hạng, dùng máu mở đường. Buổi chiều, Thẩm Dao không đợi được Thịnh Đường xuất hiện với một điệu múa như mong muốn. Việc này có vẻ không giống tính cách của Thịnh Đường cho lắm. Bình thường chỉ cần là chuyện đã hứa hẹn, Thịnh Đường tuyệt đối không cho ai leo cây.
Tới phòng tìm cô mới được biết ở trên mạng, Thịnh Đường đã “chiến đấu” với người ta.
Mỗi người có sự sùng bái của riêng mình.
Buổi tọa đàm này của Đại học Z vốn dĩ đã tập trung rất nhiều những người thành đạt, tuy rằng Fan thần quả thực nhận được sự ủng hộ, nhất là nhận được sự cuồng nhiệt không khác gì zombie tới từ các nữ sinh. Nhưng cũng không thiếu những người ủng hộ các nhân vật nổi tiếng khác, trong quá trình bầu chọn cho thần tượng nhà mình dĩ nhiên sẽ nảy sinh xích mích.
Việc này phải bắt nguồn từ sự hùng hổ đến dữ dội của Thịnh Đường.
Nói theo lời của Trình Tần thì lần này Thịnh Đường đã quyết tâm phải giúp Fan thần tiêu diệt bảng xếp hạng bằng được, rút ruột rút gan để quảng bá, điên cuồng lôi kéo phiếu bầu, thậm chí còn kéo cả Tư Thiệu và mấy người khác tập hợp thành một nhóm lôi kéo phiếu bầu, rồi mượn các mối quan hệ sẵn có của họ để tiếp tục khuếch trương rộng hơn, định chế các khẩu hiệu và chủ đề lôi kéo phiếu bầu, còn nhanh chóng thiết kế hình ảnh bóng cắt của Fan thần, cực kỳ khí thế. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, không chỉ toàn bộ Đại học Z mà ngay cả các trường đại học lân cận cũng đều được lĩnh giáo sự điên cuồng của Thịnh Đường.
Cả đám Dương Tấn cũng không may mắn thoát nạn, bị Thịnh Đường dồn ép bắt buộc phải làm theo. Thịnh Đường nói: Trên sân bóng mấy người còn có ý đồ giở trò với tôi phải không. Thủ đoạn không vẻ vang một chút nào, bây giờ cơ hội để mấy người chuộc tội tới rồi đấy!
Dương Tấn còn biết nói thế nào? Miệng ở trên mặt cô, chỉ cần môi trên môi dưới chạm vào nhau thì danh dự đội bóng rổ trường họ coi như bị hủy hoại, chỉ còn cách đồng ý. Toàn bộ thành viên đội bóng rổ tiếp tục quảng cáo, xin phiếu bầu ngay trong trường của mình, vừa gửi đường link vừa lầm bầm trong lòng: Cô gái Thịnh Đường này, xinh đẹp như thế coi như bỏ phí của trời, quả nhiên một bụng toàn những ý đồ xấu xa.
Thịnh Đường thậm chí còn gọi một cuộc điện thoại cho Thịnh Tử Viêm: “Bố, bố lôi kéo phiếu bầu cho Fan thần đi.”
Thịnh Tử Viêm sau khi biết đầu đuôi câu chuyện thì dở khóc dở cười, thẳng thừng nói cô đúng là chỉ biết “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, dụ dỗ cô: “Con cũng giúp bố của con tiêu diệt bảng xếp hạng đi, tới lúc đó đứng lên sân khấu buổi tọa đàm sẽ làm con vẻ vang biết bao nhiêu.” Thịnh Đường buông một câu có thể khiến Thịnh Tử Viêm nôn ra máu: “Anh ấy là thần, con phải xuất chinh vì thần.”
Đúng, Fan thần chính là thần, còn ông bố này của con chỉ là một đống phân… Cơ mà, Fan thần là cái quái gì? Không lộ mặt, không ai biết rõ lai lịch, cứ thế lừa gạt được con gái cưng của ông sao?
Thịnh Đường quả thật muốn xuất chinh sát phạt vì thần, khẩu hiệu mà cô đề xuất vang dội nhất: Chiến đấu vì vinh quang!
Bản thân cô chỉ nhìn thấy mấy chữ này thôi cũng đã cảm động muốn chết rồi. Vinh quang, không sai, vinh quang chỉ có thể thuộc về Fan thần!
Nhưng ở trong mắt người khác, vinh quang này chưa chắc đã thuộc về Fan thần, cứ thế, những màn khẩu chiến trên mạng bắt đầu bùng nổ.
Ban đầu họ vẫn còn phân tích một cách lý trí, từ tác phẩm cho tới các danh hiệu giành được trong vài năm gần đây. Tuy rằng lĩnh vực mà từng người theo đuổi là khác nhau, nhưng tổng thể đều ở dưới một ngành lớn, thế nên các tiêu chuẩn để đánh giá cũng vỏn vẹn trong vài tiêu chuẩn như vậy: tác phẩm, danh hiệu, luận văn và ảnh hưởng ở trong và ngoài nước.
Có người không phục Fan thần là chuyện rất bình thường. Chưa tính đến chuyện không lộ mặt, số lượng tác phẩm so với những người có tên tuổi khác cũng không được gọi là nhiều, luận văn chưa được thấy, giải thưởng không có, điều duy nhất là các bức bích họa do anh khôi phục có ảnh hưởng không nhỏ trên trường quốc tế.
Cũng có người lôi chuyện Fan thần trả lại bích họa Đôn Hoàng ra nói, coi như một vết nhơ và chất vấn Thịnh Đường: Danh hiệu “thần” này từ đâu mà ra vậy? Nếu đã là thần, sao đến cả một bức bích họa Đôn Hoàng cũng không dám nhận?
Còn có người nói với giọng quái đản: Khôi phục bích họa thôi mà, có thể mang ra so sánh ngang bằng với những tác gia mỹ thuật lớn khác sao?
Đọc được những bình luận người không ra người, ma chẳng ra ma của mấy người đó, Thịnh Đường tức đến gần như bùng nổ. Chiến thôi!
***
Trong lúc Thịnh Đường cãi lộn qua lại, Giang Chấp và Tiêu Dã chẳng ai được nhàn nhã. Từ trước đến giờ, Tiêu Dã vẫn phụ trách tiến hành phân tích số hóa từ lớp địa chất tới lớp màu của hang số 0. Hang số 0 nhìn thì chỉ rộng từng ấy, nhưng bích họa ở mỗi triều đại, mỗi thời kỳ đều có một đặc điểm riêng biệt, công việc mà anh ấy phải làm chính là tiến hành phân tích các tổ hợp được tạo thành từ nhiều mảnh riêng lẻ khác nhau.
Thật ra về sau bất luận là nhóm Giang Chấp bọn họ tiến vào hang số 0 hay như lúc này La Chiếm và Kỳ Dư đều đang làm việc trong hang thì đều không còn bắt gặp những hiện tượng quái lạ nữa. Mỗi lần tổ chức họp, Kỳ Dư luôn nói: Hình như lúc chúng ta mở hang, linh khí ở bên trong cũng chạy mất tiêu rồi.
Câu chuyện về linh hồn trong bích họa không phải là những lời bịa đặt vô căn cứ. Từ cổ chí kim, có bích họa là có những linh hồn trong bích họa. Những bức bích họa có linh hồn không chỉ tồn tại ở các hang đá mà còn ở trong các hang động, các lăng mộ, các chùa chiền, thậm chí là cả các bức bích họa phương Tây.
Nhưng thuật ngữ “bích linh” trong chuyên ngành lại không giống những gì người ngoài giới tưởng tượng, thành tinh thành yêu hù dọa, hãm hại con người. Bích linh mà họ nói là chỉ linh hồn, khí chất của bích họa, là một cách thông qua những gì bích họa thể hiện bên ngoài để có thể cảm nhận được sức hấp dẫn văn hóa và những tinh thần truyền đạt của thời đại hình thành nên nó. Điều này cũng tương tự với khí chất bên trong của một con người, là niềm vui, là nỗi buồn, là kiên cường hoặc yếu đuối.
Bích họa của mỗi một thời đại đều có những khí chất khá tương đồng, nhưng nếu xem xét kỹ từng bức bích họa thì lại có những sự khác biệt riêng. Những khí chất khác biệt ấy thể hiện ra ngoài được gọi là bích linh.
Nhưng “linh khí” theo lời nói của Kỳ Dư lại chỉ một vài thứ sống bên trong bích họa. Anh ấy luôn cho rằng thế giới bên trong bích họa rất sống động, nhất là những bức bích họa phản ánh nội dung cuộc sống người dân. Những con người và đồ vật bên trong vì thu nạp linh khí trong trời đất nên có một khí chất rất sống động. Những người bên ngoài bước vào phá vỡ sự cân bằng trời đất này nên chút tiên khí ấy cũng bay đi mất.
Tiêu Dã không tin mấy chuyện tà ma, nên từ đầu tới cuối vẫn chưa từ bỏ việc phân tích và nguyên cứu các hiện tượng kỳ lạ. Nhưng nào có dễ dàng? Nguyên nhân các hiện tượng này không còn xuất hiện lại nữa có rất nhiều loại. Có thể liên quan tới chất lượng không khí, có thể liên quan tới điều kiện khí hậu, có thể liên quan tới sự thay đổi nhiệt độ và độ ẩm của thuốc màu. Cũng giống như hiện tượng có người nhìn thấy cung nữ nhà Thanh đi ngang qua con đường nhỏ trong Cố Cung vào những ngày mưa gió vậy. Rất nhiều năm trôi qua, cho đến tận bây giờ người ta vẫn chưa thể đưa ra một câu trả lời hoàn toàn chính xác.
Khi đối diện với công việc, xưa nay Tiêu Dã luôn cố chấp tưởng chết, cũng lại thích đối đầu tới cùng. Còn Giang Chấp thì sao, lại để mặc cho anh ấy làm như vậy, mặc kệ cho anh ấy tha hồ phát huy đối với thuốc màu. Có nhiều lần, phía Giáo sư Hồ đã có lời bóng gió nhắc nhở Giang Chấp, có những điểm không cần thiết thì đừng cố chấp quá, tránh lãng phí thời gian.
Giang Chấp đáp lại một cách khéo léo: Mỗi một nhà khôi phục đều có thói quen làm việc của riêng mình. Những kế hoạch của Tiêu Dã đối với công việc, em không thể can dự vào. Thêm nữa, đừng lấy lý do thời gian cấp bách để trói buộc nhà khôi phục, sửa cho tốt quan trọng hơn nhiều việc sửa cho xong, đạo lý này Giáo sư Hồ là người hiểu rõ nhất.
Cứ đốp chát lại người ta như vậy, trong công việc hoàn toàn không nể tình riêng.
Trong lúc Tiêu Dã bàn bạc với Giang Chấp về thuốc màu thời cổ, tranh thủ lúc rảnh rỗi có ngó qua trang bầu chọn, còn không quên trêu chọc Giang Chấp: “Thật tình, nể mặt Thịnh Đường một lòng một dạ vì chuyện của cậu như vậy, cậu nên truyền dạy toàn bộ kinh nghiệm của mình cho cô ấy… Ôi shit!”
Giang Chấp nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào bản mẫu màu vẽ, đầu không buồn ngẩng lên: “Đang ngồi ngay dưới chân Kinh thành đấy, ăn nói văn minh một chút đi!”
“Không phải, cậu tự xem đi.” Tiêu Dã đưa di động ra trước mặt anh: “Đường cô nương đang làm gì đây?”
Giang Chấp dừng công việc đang làm lại, cầm di động lên xem. Trên trang web bình chọn ngoài tên của những người nổi tiếng và số phiếu bầu ra còn có khu vực bình luận. Vào lúc này, trong khu vực đó đang tranh cãi nảy lửa, nói chuyện gì cũng có. Có người nhắm vào Fan thần, cũng có người nhắm vào những người khác, hỗn loạn, rối ren.
Đương nhiên, những người khác nói gì Giang Chấp hoàn toàn không quan tâm, anh chỉ nhìn thấy những dòng bình luận Thịnh Đường để lại.
Cũng không thể nói là anh quá để tâm tới Thịnh Đường, chủ yếu vì bình luận của Thịnh Đường được trực tiếp ghim lên trang đầu, ý tứ khiêu khích nồng nặc…
[Mấy nhóc à! Không hiểu thế nào là tùy việc mà xem xét phải không? Mở miệng cũng không biết nói lời tử tế đúng không? Đợi đó, bà cô đây sẽ giúp mấy đứa biết thế nào là hùng biện, thế nào là lôi kéo phiếu bầu!]
Theo sau bài đăng của cô có tới hàng ngàn phản hồi…
Giang Chấp nhìn đến hoa cả mắt, dĩ nhiên chẳng rảnh rang tới mức đọc từng phản hồi ở bên dưới. Anh thoát ra ngoài, thẳng thừng dùng luôn di động của Tiêu Dã gọi cho Thịnh Đường.
Chuông kêu liên hồi nhưng không ai bắt máy.
Giang Chấp không nói không rằng đi ra ngoài, Tiêu Dã thấy vậy cũng bám theo sau.
Anh nhằm thẳng tới phòng của Thịnh Đường, tới trước cửa gõ rất lâu vẫn không có ai ra mở. Tiêu Dã thấy khó hiểu: “Tới phòng của Thẩm Dao rồi chăng? Chẳng phải đã hứa sẽ giúp cô ấy nghiên cứu vụ điệu múa Hương Toàn sao? Ở trong phòng làm sao mà múa được?”
Giang Chấp gọi thẳng điện thoại cho Thẩm Dao. Cô ấy ngược lại bắt máy rất nhanh, nhưng nghe tiếng có vẻ như đang ở bên ngoài, rất ồn ào, nhiều tạp âm. Giang Chấp hỏi cô ấy có đang đi cùng Tiểu Thất không, đầu kia của Thẩm Dao hình như có người cao giọng gọi một tiếng, ngay sau đó là những tiếng hoan hô vang dội như sóng dậy, tiếng huýt sáo cũng lúc bổng lúc trầm.
Giọng Thẩm Dao ở đầu kia rất lớn: “Đúng, đang ở chung, chúng tôi tới Đại học Z rồi!”
Sao lại tới Đại học Z rồi?
Cũng chẳng biết ở đầu kia có chuyện gì xảy ra, chỉ biết Thẩm Dao hùng hùng hổ hổ ngắt điện thoại, điểm này hoàn toàn không giống với tính cách bình tĩnh của cô ấy thường ngày chút nào. Tiêu Dã nói: “Chắc chắn là đi vì chuyện bỏ phiếu rồi, chỉ là không biết Thịnh Đường lại nghĩ ra trò gì thôi.”
Giang Chấp quay người đi ngay.
“Đi đâu vậy?”
“Đại học Z.”
Không phải chứ, chuyện thuốc màu đang bàn dở giữa chừng cứ thế bỏ đó, tới Đại học Z can dự vào chuyện đó làm gì chứ?
“Đường Đường làm việc có chừng có mực, cậu cho là cô ấy đi kiếm bọn họ đánh nhau thật à?” Tiêu Dã hét lên sau lưng anh. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Giang Chấp không buồn quay đầu lại: “Cậu thích đi theo hay không thì tùy.”
Nếu Thịnh Đường có đi đánh nhau thật, ngược lại anh lại không lo lắng, cùng lắm nếu có phải chịu thiệt thòi anh giúp cô đánh trả là xong. Ban nãy lúc nói chuyện điện thoại với Thẩm Dao, tiếng hét ấy anh nghe rất quen tai.
Hình như là giọng của cậu Tư Thiệu đó.
Chẳng phải đang bị gãy chân ư? Cũng giỏi nhảy nhót khắp nơi thật.
***
Thịnh Đường dựng một sân khấu ở Đại học Z.
Nói chính xác là, sân khấu này đã được dựng lên trong quá trình Thịnh Đường đi tới Đại học Z. Lúc ra khỏi phòng, Thịnh Đường đã gọi điện thoại cho Tư Thiệu, hào sảng khí khái nói: “Em muốn dựng sân khấu biểu diễn!”
Ngay từ lúc bắt đầu, Tư Thiệu đã biết gặp phải chuyện của Fan thần, Thịnh Đường có thể điên cuồng tới mức nào. Cuộc khẩu chiến ở khu bình luận anh ấy cũng đã đọc, cực kỳ giống với tính cách của Thịnh Đường. Không cần cãi lại với mấy người, thẳng thừng dùng hành động.
Dựng sân khấu, hơn nữa còn ở Đại học Z, vậy tức là Thịnh Đường muốn “hát” rồi. Nói theo lời của cô thì: Nào, để tôi nói cho các người biết thế nào gọi là tùy việc mà xem xét!
Không cần suy nghĩ nhiều, Tư Thiệu gọi tất cả mọi người trong đội bóng rổ tới giúp đỡ, anh ấy thậm chí còn kéo theo đôi chân không mấy thuận tiện của mình tới tận nơi ủng hộ “việc làm vĩ đại” của Thịnh Đường. Đại học Z tuy phân ra làm nhiều học viện, bình thường các câu lạc bộ khi tổ chức hoạt động cũng phân ra từng khu và các lĩnh vực khác nhau, nhưng khu vực của sân bóng rổ này có thể coi là khu vực trung tâm của toàn bộ Đại học Z, chỉ cần ở đây có chút động tĩnh gì, mọi người sẽ rầm rộ truyền tai nhau rất nhanh. Từ tối hôm qua tới sáng hôm nay, mọi động thái trong khu vực bỏ phiếu đều được các sinh viên chú ý. Thế nên khi trên sân bóng rổ người dựng sân khấu, kẻ treo băng rôn, mọi người liền hiểu, mười phần thì tám phần có liên quan tới chuyện bỏ phiếu, ai nấy đều kéo tới hóng chuyện.
Sau khi tới nơi, Thịnh Đường đích thân lâm trận, còn kéo theo không ít cờ màu. Mấy việc như trang trí sân khấu này sao có thể làm khó được Thịnh Đường và đám Tư Thiệu? Cộng thêm cả Trình Tần, có thể nói là góc nào cũng phóng khoáng như tranh, màu vẽ được dùng thẳng bằng thùng, phân công rõ ràng, chẳng mấy chốc trên sân khấu đã cực kỳ náo nhiệt.
Nhất là cảnh Thịnh Đường thẳng thừng hắt mực đen lên lớp vải trắng. Những nét vẽ tiêu sái như bay múa, màu vẽ được vận dụng thuần thục, cho dù hất đại một đại thấm đẫm tấm vải cũng chẳng sợ. Ngay sau đó cây bút vẽ đã được thấm đẫm màu vẽ được Thịnh Đường xoay chuyển, trở thành một điểm chấm phá.
Cô đang vẽ bóng hình của Fan thần.
Không sai, so với bóng cắt xuất hiện trên màn hình chiếu của buổi tọa đàm hay trên tấm poster, lần này Thịnh Đường đã vẽ bóng nghiêng toàn thân của một người đàn ông. Tuy rằng vẫn không nhìn rõ diện mạo, nhưng cái bóng ấy cao lớn thẳng tắp, cực kỳ bắt mắt.
Nền phía sau là sa mạc Gobi mênh mông không có điểm dừng. Cái bóng ấy đứng lặng giữa đất trời khoáng đạt, cô độc như một vị thần. Trông có vẻ như cát vàng bao la, nhưng cả tấm vải đều có màu sắc, có ánh hoàng hôn ngả xuống, như hất một ngọn lửa rực cháy xuống trần gian. Bóng hình ấy như khảm vào ráng chiều hùng tráng, cũng lại giống như du ngoạn trên dòng sông dài của thời gian.
Tuy rằng nền tảng hội họa của Thẩm Dao không bằng Thịnh Đường nhưng cô ấy cũng cố gắng giúp sức. Cô ấy vẽ lên hình Phi Thiên, nằm trên đám mây lành rực lửa. Thịnh Đường tranh thủ lúc ấy lại vẽ thêm mấy hình Phi Thiên khác, tay ôm Sênh nhạc, đàn ngược tỳ bà…
Trong phút chốc, sự hoa lệ của Đôn Hoàng vụt xuất hiện trên nền vải. Khoảnh khắc tấm vải dựng lên đón gió, các sinh viên trên sân vận động đều thảng thốt hết cả.
Từ trước tới nay, Thịnh Đường luôn cảm thấy văn hóa Đôn Hoàng có một sức hấp dẫn ma quái, tuy rằng chỉ là một nơi nhỏ bé, nhưng con đường tơ lụa đã được người ta đi qua hàng trăm, hàng ngàn năm nay và tiếng lục lạc vang vọng giữa đất trời chưa bao giờ bị nhấn chìm trong sa mạc. Dù năm tháng có luân chuyển ra sao, sức mạnh của Đôn Hoàng vẫn luôn ở đó. Sức mạnh ấy có thể khơi gợi niềm tín ngưỡng và sự sùng bái thuần túy nhất trong tâm hồn của con người, là sự kính nể trời đất thật sự.
Thế nên một nhóm người vốn dĩ chỉ tới hóng chuyện, sau khi được chứng kiến sự rực rỡ của Phi Thiên, nhất thời cũng im bặt.
Ngược lại, những con người đang bận rộn túi bụi vẫn chưa hay biết gì.
Ví dụ như Trình Tần. Sau khi tô màu xong tấm băng rôn, đặt cây bút xuống, cô ấy quay đầu nhìn lớp vải, nhíu mày: “Lớp vải này sau trông quen thế nhỉ?”
Thịnh Đường hoàn thành xong tác phẩm lớn, ném cây bút đi: “Tấm ga giường trắng cậu mới mua đó, ban nãy lúc về chung cư tìm dụng cụ mình tiện tay mang ra ngoài.”
Trình Tần như sét đánh bên tai: “Thịnh Đường, cậu là ma quỷ sao! Làm cái trò gì vậy! Mình phải bỏ ra một khoản tiền lớn để mua về đấy…”
Thịnh Đường khoát tay: “Vì Fan thần, chuyện gì cũng xứng đáng.”
Shit! Cậu vì Fan thần thôi, mình đâu phải…
|
Chương 136 NGƯỜI CẬU VẼ LÀ GIANG CHẤP Thẩm Dao nhìn tấm vải vẽ tranh rồi khẽ thở dài. Cô ấy nhớ về Đôn Hoàng, nhớ tới những hang đá lưu giữ cả ngàn năm giữa sa mạc bão táp, nhất thời cảm động trong lòng… Chẳng phải chỉ là một buổi kêu gọi bỏ phiếu thôi sao, sao lại khiến người ta muốn khóc thế này.
Nhưng mà, đợi đã.
Cô ấy kéo tuột Thịnh Đường qua: “Chẳng phải cô chưa từng gặp Fan thần sao? Sao có thể vẽ được một cái bóng như vậy chứ?”
Thịnh Đường chăm chú ngắm nhìn tấm vải vẽ một lúc rất lâu. Ban nãy cô mải mê vẽ đến sướng cả người, vấn đề này hoàn toàn không hề suy nghĩ đến. Thẩm Dao càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, bèn vỗ vào vai Thịnh Đường: “Người cô vẽ nào có phải Fan thần, chẳng phải là Giang Chấp sao?”
Thịnh Đường lại đứng ngẩn người tại vị trí đó hồi lâu… Hình như, đúng là Giang Chấp thật.
Cô lắc đầu một cái thật mạnh. Không được, không được, nhập tâm quá rồi, khi còn chưa được xem những tài liệu mà Giáo sư Hồ gửi tới, cô không thể tự tạo ấn tượng trước cho bản thân. Cô hắng giọng, buông một câu: “Dùng tạm đối phó đã, đằng nào thì mọi người cũng chưa ai từng được gặp Fan thần.”
Thẩm Dao sửng sốt, làm cả một buổi hoành tráng rầm rộ như thế này, cuối cùng lại buông một câu như thế, tùy tiện vậy sao?
Tiêu Dã chẳng chịu được sự cô đơn, buồn bã, quạnh vắng, chung quy vẫn bám theo Giang Chấp tới Đại học Z. Họ chẳng cần mất công hỏi han, vì từ xa đã nhìn thấy ở phía sân bóng rổ, đầu người lúc nhúc. Họ hoàn toàn không thể len vào khu vực gần, người còn đông hơn cả những trận thi đấu bóng rổ, bởi vì cũng có không ít sinh viên từ các trường đại học ở quanh đây kéo tới xem trò náo nhiệt.
Giang Chấp không muốn len lên trên nên tìm một gốc cây cổ thụ đứng dựa bên cạnh, từ xa quan sát tình hình trên sân khấu, đúng như câu nói “dưới bóng cây thật mát mẻ”. Sau khi bị đám đông đẩy ra ngoài, Tiêu Dã cũng quyết định nhập nhóm với Giang Chấp, ôm lấy cành cây thô ráp. Hai người họ vai kề vai dựa vào nhau, mặc cho ai tiến tới cũng phải ngó nhìn một chút: Hì, hai anh chàng đẹp trai nhàn nhã hẹn hò.
Tiêu Dã nheo mắt nhìn tấm vải vẽ đó, chép miệng mấy tiếng: “Vẽ tuyệt thật đấy, không hổ danh là tiểu sư muội của tôi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cô ấy vẽ hình cậu lên đó làm gì chứ? Chẳng phải đang vận động phiếu bầu cho Fan thần ư, chợt hiểu ra vấn đề rồi à? Thông suốt rồi?”
Giang Chấp thì đã sớm nhìn thấy cái bóng được vẽ trên tấm vải từ lâu. Anh ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Chắc là lấy tôi ra để đối phó cho có.” Muốn cô thông suốt ư? Ha, e là còn khó hơn lên trời. Ở trong mắt cô, mười phần thì tới tám, chín phần anh là một kẻ bịa đặt, lừa đảo. Tiêu Dã thở dài: “Tôi ngắm mà tự dưng thấy nhớ Đôn Hoàng.”
Giang Chấp đánh mắt liếc anh ấy một cái, õng ẹo.
Tiêu Dã õng ẹo, còn Thịnh Đường ở trên sân khấu thì tuyệt nhiên không õng ẹo chút nào. Từ khoảnh khắc cô đứng lên sân khấu, cô không còn cười cợt đùa giỡn nữa. Tay cô cầm chiếc loa phóng thanh, ngay gần đó dựng một chiếc máy quay phim. Tư Thiệu đích thân làm nhiệm vụ. Trình Tần đứng bên cạnh Tư Thiệu, tay cầm di động, cũng chẳng biết là đang ghi hình hay là…
“Ôi chao, chịu chơi thật đấy, livestream tại chỗ à!” Tiêu Dã đang vào trang bình chọn xem xét, có một đường link dẫn tới app livestream, ấn vào là có thể nhìn thấy mọi chuyện xảy ra ngay tại đây. Kỹ thuật được đấy, đám thiên tài quỷ sứ này.
Bên dưới cũng có không ít sinh viên cầm di động lên quay, còn có người hét cả tên cô.
Thịnh Đường đã lên tiếng, câu đầu tiên đã mạnh mẽ, âm vang.
“Tôi biết ở dưới kia cũng có những bạn học đã mắng chửi tôi trong khu bình luận. Hôm nay tôi nói xong rồi, ai có ý kiến phản bác hoan nghênh cùng bàn bạc, thảo luận, nhưng nếu không phân biệt rõ người và việc, mở miệng ra là chửi mắng, tôi cũng sẽ không để yên đâu. Vẫn câu nói đó thôi, chúng ta mang theo tinh thần học thuật tới đây bỏ phiếu, những người muốn chủ động tìm ai đó chửi bới tốt nhất hãy tự cân nhắc sức mình trước khi phát ngôn!”
Bên dưới, một loạt những tiếng hoan hô vang lên.
Tiêu Dã có thể xem ngay trên di động, anh ấy cười nói: “Hiếm có dịp thấy Đường Đường nghiêm túc như vậy đấy.”
“Câu nói nhỏ một chút.” Giang Chấp bày ra nét mặt khinh bỉ: “Nếu xem bằng di động thì đứng xa tôi ra.”
Mắc bệnh quái gì thế này?
Tiêu Dã thẳng thừng cất di động đi, đút trở lại vào túi quần, cùng Giang Chấp ngước lên sân khấu theo dõi.
Trong khoảng thời gian tiếp theo, Thịnh Đường giống như đang tiến hành một buổi diễn giảng. Tuy thời gian phát biểu không dài nhưng câu nào câu nấy đều mang đầy sức mạnh. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
“Đầu tiên, tôi xin khuyên mấy người hay chửi bới người khác trên mạng xã hội, bớt ra vẻ ta đây thể hiện trước mặt tôi đi, muốn giả vờ cool ngầu thì nhớ tạo dáng trước đã! Có hiểu biết gì về văn hóa bích họa không? Có hiểu thế nào là những nhà khôi phục bích họa chân chính không? Những ai không hiểu, hoặc đang xem thường nghề nghiệp này, phiền mấy người dời gót ngọc đi tìm hiểu cho kỹ trước, được không!”
...
“Đầu tiên, tôi xin khuyên mấy người hay chửi bới người khác trên mạng xã hội, bớt ra vẻ ta đây thể hiện trước mặt tôi đi, muốn giả vờ cool ngầu thì nhớ tạo dáng trước đã! Có hiểu biết gì về văn hóa bích họa không? Có hiểu thế nào là những nhà khôi phục bích họa chân chính không? Những ai không hiểu, hoặc đang xem thường nghề nghiệp này, phiền mấy người dời gót ngọc đi tìm hiểu cho kỹ trước, được không! Không cần nhiều, chỉ cần tới Đôn Hoàng là được. Nhìn hình ảnh Phi Thiên ở sau lưng tôi đây, mọi người đều có thể nghĩ tới văn hóa Đôn Hoàng. Những năm qua, tôi làm công tác sao tác bản gốc tại Đôn Hoàng, bây giờ tôi sẽ kể cho mọi người nghe về Đôn Hoàng. Đôn Hoàng chỉ là tên của một địa danh thôi ư? Không đâu, Đôn Hoàng là một tín ngưỡng. Tín ngưỡng ấy được cất giấu giữa sa mạc Gobi mênh mông vô bờ, được truyền lại cho đời sau qua tiếng lục lạc trên Con đường tơ lụa. Thời gian ở Đôn Hoàng giống như có khái niệm, bởi vì hoàng gia quý tộc, các đội thương nhân buôn bán thời cổ đã không còn nữa; Nhưng thời gian ở Đôn Hoàng cũng lại có vẻ như không có khái niệm, bởi vì đến tận bây giờ chúng ta vẫn có thể cảm nhận được nền văn minh Đôn Hoàng, qua ẩm thực, qua văn kịch, hơn thế nữa là qua các hang đá dưới núi Tam Nguy. Giá trị lịch sử của văn vật sở dĩ có thể được lưu giữ lại chính là dựa vào bàn tay nghệ thuật của đời đời lớp lớp các nhà khôi phục. Họ hy sinh toàn bộ tinh thần và sức lực, thậm chí đánh đổi thời gian cả cuộc đời để khôi phục lại chúng, giữ lại dáng vẻ nguyên dạng nhất của chúng. Giống như các nhà khôi phục mà tôi quen biết, trong số họ, có những người được theo học các thầy, các sư phụ đàng hoàng, cũng có người giữa đường chuyển ngành. Người học hành tử tế có nền tảng vững chắc, người giữa đường chuyển ngành biết sáng tạo cái mới trên cơ sở vận dụng những kiến thức cũ. Mỗi người bọn họ lại có tính cách và sở thích của riêng mình, có suy nghĩ và sự kiên trì của riêng mình. Nhưng khi đã bước chân vào hang đá, đối mặt với bích họa, họ đều trở thành các ‘bác sĩ ngoại khoa’, phải tĩnh tâm lại, dành toàn bộ sự kiên nhẫn của bản thân để tranh đấu với thời gian. Có bao nhiêu nhà khôi phục vật lộn từ khi tuổi xuân phơi phới tới lúc bạc phơ mái đầu thì sẽ có bấy nhiêu bức bích họa nguy nga vạn dặm, được sửa cũ như cũ.”
Nói tới đây, Thịnh Đường hắng giọng. Trình Tần với tư cách là trợ lý đứng bên ngoài đã làm rất trọn vẹn chức trách của mình. Cô ấy lao tới như một mũi tên, đưa nước cho cô, tiện thể vặn mở luôn nắp chai. Những lời nói hùng hồn này khiến Thịnh Đường nói đến khô môi khô miệng, một hơi cô uống hết quá nửa chai nước.
Nhuận giọng rồi, tiếp tục nói…
“Hôm nay bình chọn cho Fan thần. Rất nhiều người có thể sẽ nói, Fan thần này chơi đùa ở nước ngoài, liên quan gì tới Đôn Hoàng đâu? Đúng là không có liên quan gì, một chút quan hệ duy nhất chính là chuyện Fan thần trả lại bích họa Đôn Hoàng. Nhưng điều tôi muốn nói là, trong số những người nổi tiếng tham gia buổi tọa đàm lần này, Fan thần là chuyên gia duy nhất làm về khôi phục bích họa. So với việc nói tôi đang bỏ phiếu cho Fan thần, chi bằng hãy nói tôi muốn dành sự ủng hộ của mình đến tất cả những nhà khôi phục bích họa, những người công tác trong ngành khôi phục văn vật trong và ngoài nước. Nghệ thuật phân ra làm nhiều loại, không ít tác phẩm của những tác gia nổi tiếng dựa vào tài năng, vào sự sáng tạo. Nhưng nhà khôi phục thì khác, họ chỉ có thể men theo bút tích của những người đi trước để tiếp tục tiến lên, không thể tùy tiện phát huy. Đạo đức nghề nghiệp của họ chính là kiểm soát, ngoài điều này ra, phần nhiều chính là thử thách năng lực và kỹ thuật của họ. Trí tuệ của họ dùng vào việc giải quyết đủ loại vấn đề của văn vật. Vì có họ, những văn vật đã tồn tại hàng trăm, hàng ngàn năm mới có thể lưu giữ được tới ngày hôm nay, mới có thể khiến chúng ta biết được sự rực rỡ của nền văn minh Trung Hoa. Quay trở về với Fan thần, việc trả lại bích họa Đôn Hoàng thể hiện sự hèn nhát ư? Những người phát ngôn câu này có căn cứ gì? Buổi tọa đàm vào chiều hôm qua cũng có không ít sinh viên được chứng kiến, cũng có người hiểu biết về ngành, vì sao ngoài quốc tế, người ta đều nói Fan thần giống như một người bước ra từ trong truyền thuyết? Chỉ đơn thuần vì anh ấy không lộ mặt, không thích rêu rao thôi sao? Tôi hiểu biết về công việc của một nhà khôi phục, họ không phải không muốn lộ mặt. Nghĩ mà xem, ai nấy đều đang ở độ tuổi thanh niên nhiệt huyết, có người nào không hừng hực khí thế? Chỉ là họ không có thời gian dành cho việc đó, cũng không có sức để làm mấy chuyện ấy.
Mấy người vĩnh viễn không thể tưởng tượng được sự gian nan, cực khổ của nghề nghiệp này. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, bốn mùa không phân ngày đêm, ăn uống tùy tiện, chui đại vào trong lều là có thể chợp mắt một giấc. Thứ cầm nhiều nhất trong tay không phải là di động, không phải là máy ảnh mà công cụ làm việc, là bút vẽ. Thế nên tôi nói Fan thần là một người có niềm tin nghề nghiệp, là một người thợ, là sức mạnh cho tinh thần khôi phục. Có người nói anh ấy đã rớt khỏi thần đài. Nơi các vị thần đứng mới gọi là thần đài, điều kiện tiên quyết là người ấy đã trở thành thần thánh, chứ không phải là một người vô danh tiểu tốt, đến mép của thần đài cũng chưa từng rờ tới. Fan thần là thần tượng của tôi, thần tượng là gì? Là sức mạnh, là tín ngưỡng. Thế nên hôm nay, tôi thề sống chết cũng phải giữ gìn vinh quang cho Fan thần và tất cả những nhà khôi phục văn vật đứng sau anh ấy!”
|
Chương 137 CÒN SỰ TỒN TẠI CỦA TÍN NGƯỠNG KHÔNG? Sự khảng khái, sục sôi của Thịnh Đường khiến cho không chỉ Thẩm Dao, một người sắp quen cô tới nay đã hai năm, mà thậm chí cả Trình Tần, người chị em cây khế cùng chung hoạn nạn với cô cũng phải sửng sốt đến ngẩn người. Cô nàng thầm cảm thán trong lòng: Bình thường nha đầu này đúng là rất giỏi ăn nói, là kiểu dù mình đang đuối lý cũng phải bịa ra ba phần lý lẽ để tranh luận, nhưng kiểu “diễn giảng” vừa nghiêm túc đứng đắn vừa làm phấn chấn lòng người như hôm nay thì vẫn là lần đầu tiên.
Trình Tần nhớ tới cuộc thi hùng biện của trường năm ngoái, Thịnh Đường với tư cách là người nổi bật nhất, không có đối thủ của Câu lạc bộ Đại học Z, đã dẫn đội xuất chinh, ngồi trên ghế hùng biện có mấy lần trình bày khiến đối phương phải nghẹn họng. Cuối cùng trong trận chung kết, trực tiếp đối đầu với tuyển thủ của đối phương, Thịnh Đường tiếp tục phát huy bản lĩnh ngụy biện của mình, tốc độ vừa nhanh lại không nói lý lẽ, cứ thế dẫn dắt khiến cho đối phương đi lạc đề, khiến tuyển thủ đội đối phương đi theo hướng suy luận của cô, nói con cà con kê đến tận năm, sáu phút mới chợt phản ứng lại.
Đại học Z giành được giải quán quân, Thịnh Đường với tư cách nhà hùng biện xuất sắc nhất được rất nhiều trường đại học khác biết đến. Tuyển thủ của đội đối phương tức giận vô cùng, liên tục kêu gào: Cãi bừa, cãi bừa!
Phải biết rằng bốn tuyển thủ trong đội đối phương đều là những cái miệng nổi tiếng trong khoa Pháp luật…
Trình Tần nhìn lên Thịnh Đường trên sân khấu rồi lại nhìn xuống màn hoan hô rầm rộ bên dưới, trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác tự hào như nhà có con gái mới trưởng thành: Đường Đường nhà mình ấy à, cuối cùng cũng nghiêm túc được một lần, quả thực tới Đôn Hoàng không phí thời gian…
Qua đám đông, Giang Chấp dựa vào thân cây. Thịnh Đường nói bao lâu, ánh mắt anh cũng nhìn cô bấy lâu. Ban đầu, khi Thịnh Đường bắt đầu lên tiếng trình bày, Giang Chấp còn có suy nghĩ muốn cười, về sau nghe cô nói tới cuối cùng, anh bỗng dưng không cười nổi nữa, trong lòng từ từ nảy sinh một phần tình cảm rất khác lạ, rất nặng nề. Là một sức nặng mà anh chưa từng cảm nhận được, đè thẳng lên trái tim của anh.
Cũng thật kỳ lạ, anh hoàn toàn không cảm thấy phần tình cảm đó khiến cho mình không thở nổi, ngược lại nó khiến anh xuất hiện một cảm giác an tâm, vững chắc. Trước kia, anh luôn cảm thấy giữa trời đất rộng lớn này, anh như một bụi cỏ dại, không rễ không cành, có thể ở một nơi cô độc tới già cũng có thể đi khắp mọi nơi, tứ hải là nhà. Nhưng hôm nay, sức nặng vô duyên vô cớ xuất hiện ấy cứ thế đè lên trái tim anh, dạy cho anh trong phút chốc bỗng dưng có cảm giác mình mọc rễ.
Cảm giác này rất kỳ diệu, tới từ Thịnh Đường.
Giống như khắp thiên hạ này tất cả mọi người đều chửi mắng anh, duy chỉ có mình Thịnh Đường giống như một chiến sĩ chiến đấu vì anh, thanh minh cho danh tiếng của anh, cố gắng hết sức có thể để bảo vệ sự tôn nghiêm và vinh quang của anh. Vinh quang.
Cô nói, nơi có sự tồn tại của anh chính là vinh quang.
Nếu như Thịnh Đường không đứng trên sân khấu mà đứng ngay trước mặt anh nói những lời này, có thể anh sẽ cười, mắng cô ngốc nghếch, còn nói với cô rằng: Khôi phục bích họa đối với tôi mà nói chính là một công việc, không khác gì một công việc mà người ta cần phải tìm, cần phải làm mới có thể nuôi sống được gia đình vậy. Tuy rằng anh không có gia đình để nuôi, nhưng không khôi phục bích họa, có lẽ anh cũng chẳng biết có thể làm nghề gì khác.
Thịnh Đường vẫn đang ở trên sân khấu kêu gọi bỏ phiếu, nói xong cả đống đạo lý thì quay trở về với mục đích thật sự, cũng giống như quá trình ép buộc họ bỏ phiếu vậy, cô hô hào mọi người chọn tất cả các hạng mục. Ở một khoảng cách xa như của Giang Chấp mà vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt rực sáng của Thịnh Đường, không cần miêu tả cũng biết nó lấp lánh, huy hoàng đến mức nào.
Giang Chấp cảm thấy cô rất xinh đẹp.
Một lúc lâu sau, Giang Chấp hỏi Tiêu Dã: “Cậu bảo, giữa người với người trong thời buổi bây giờ còn cần có tín ngưỡng không?”
Anh khôi phục bích họa không phải vì anh yêu thích bích họa đến mức nào, chỉ là cảm thấy đối diện với bích họa đơn giản hơn đối diện với lòng người rất nhiều. Anh không thích thế giới này, cũng không muốn thỏa hiệp với thế giới, chỉ dựa vào một chút suy nghĩ cố chấp cuối cùng để tới Đôn Hoàng, mục đích quả thực chính là hang số 0, chứ không phải là một tín ngưỡng nào đó.
Ngày ấy trên sân thượng của chung cư, Tiêu Dã nói cậu ấy có tín ngưỡng, cậu ấy chuyển ngành sang làm khôi phục bích họa chính là vì yêu thích. Cậu ấy cho rằng dù là không khí của Đôn Hoàng thì cũng toát ra sức mạnh của văn hóa truyền thống, còn cả chợ đêm Sa Châu với bầu không khí của cuộc sống đời thường. Tiêu Dã nói, đó là nơi đã náo nhiệt suốt ngàn năm…
Sa mạc Gobi ngàn năm, đại mạc hoang vu mênh mông, hang đá sừng sững giữa đất trời và nền văn minh Lâu Lan đã bị cát vàng vùi lấp, ở trong mắt Tiêu Dã, tất cả những điều ấy đều là sự thể hiện của đam mê. Nhưng ở trong mắt Giang Chấp, sa mạc cát vàng cũng chỉ là sa mạc cát vàng, nền văn hóa có rực rỡ hơn nữa cũng vẫn bị dòng sông dài của thời gian nuốt chửng. Thứ cần phải ra đi cuối cùng cũng sẽ ra đi, có gì để si mê đâu?
Hôm nay, ở trên sân khấu, Thịnh Đường đã nhắc đến tín ngưỡng, thậm chí coi anh như một vinh quang. Anh vừa cảm thấy rối bời cũng vừa phải nghiêm túc suy tư, thứ gọi là tín ngưỡng ấy còn đáng giá sao?
Tiêu Dã không buồn suy nghĩ: “Dĩ nhiên là cần.”
Giang Chấp quay đầu nhìn anh ấy.
“Càng vào lúc lòng người dễ thay đổi càng cần có tín ngưỡng.” Tiêu Dã tổng kết ngắn gọn: “Những người có tín ngưỡng nội tâm sẽ bình thản. Trên đời này có quá nhiều kẻ ô hợp, thì cũng phải tồn tại những người tỉnh táo chứ, đúng không? Hoặc là, người đời tỉnh cả mình tôi say? Kể cả nói vậy cũng hợp lý.”
Giang Chấp nghe xong chợt cảm thấy xúc động nơi đáy lòng, nhưng do tính cách điều khiển, anh vẫn khẽ cười, đáp trả một câu: “Với tửu lượng của cậu ấy hả? Thôi bỏ đi.” Tiêu Dã cười ha ha, cũng không cãi lại anh mà hỏi ngược lại anh: “Ấy, nhìn fan em gái đứng trên sân khấu chiến đấu anh dũng vì cậu như vậy, cậu có cảm nhận như thế nào? Nếu còn không làm chuyện gì, đến tôi cũng cảm thấy không đành lòng đấy.”
“Cậu nghĩ rằng tôi nên làm gì?”
“Lớn tiếng nói cho cô ấy biết cậu chính là Fan thần.”
Giang Chấp nhìn Tiêu Dã chằm chằm như đang nhìn một kẻ đầu óc hơi ẩm ương: “Cậu bị mất trí nhớ à, tôi chưa nói cho cô ấy nghe sao?”
Cũng đúng nhỉ…
Tiêu Dã cảm thấy việc này giống như một vòng tròn quái đản. Rõ ràng ở ngay trước mặt có một lối thoát nhưng những con người đang đứng trong vòng tròn ấy lại luôn cảm thấy lối thoát ấy là giả, thế là cứ ở trong vòng tròn chạy loạn lên, đến cuối cùng chẳng ai có thể thoát được ra ngoài.
Trên dưới sân khấu lại có một loạt những tiếng hoan hô vang lên. Những lời nói ấy của Thịnh Đường đã thu nạp được tấm lòng của không ít con người.
Tiêu Dã nhìn Thịnh Đường, chép miệng ngợi khen: “Tiểu sư muội này của tôi thật tình tốt đến không thể tốt hơn rồi, xem ra chỉ có một người xuất sắc như tôi mới có thể xứng với cô nhóc thiên tài quỷ quyệt này.”
“Biến.” Giang Chấp buông một câu.
“Thế là có ý gì?” Tiêu Dã cười hỏi: “Sư phụ là danh xưng cậu tự nhận, Đường Đường đã dâng trà mời cậu chưa? Bắt đầu lo cho cuộc đời của cô ấy thật đấy à?”
Giang Chấp liếc anh ấy một cái, không buồn quan tâm nữa.
Tiêu Dã xích sát lại gần anh, huých bả vai vào người anh, ra hiệu cho anh nhìn lên sân khấu: “Nhìn thấy ánh mắt của Tư Thiệu chưa? Chuyện buổi tọa đàm và bỏ phiếu coi như cậu ta cũng có công lao to lớn. Cậu bảo nếu như hôm nay Fan thần giành chiến thắng giòn giã, Tư Thiệu liệu có được ôm người đẹp về nhà không? Giang Chấp, cậu đừng có định giúp đỡ người ngoài, một cô gái tốt như thế này cậu phải giữ lại cho tôi.”
“Ôm người đẹp về nhà ư?” Giang Chấp cười, từ tốn bổ sung một câu: “Tôi sẽ đánh gãy cái chân còn lại của cậu ta.” ***
Bỏ phiếu sẽ kết thúc vào lúc chín giờ tối, cũng có nghĩa là đến đúng chín giờ tối, đường link bầu chọn sẽ được đóng lại, người nào giành được vị trí đầu tiên nhìn cái là biết ngay. Sau một hồi bị Thịnh Đường “giày vò”, Fan thần dẫn trước và bỏ xa những người ở phía sau. Thịnh Đường như bị mắc chứng ám ảnh cưỡng chế vậy, vị trí số một của tất cả các hạng mục đều bắt buộc phải là Fan thần, nói theo lời của cô thì, đều tăm tắp trông mới đẹp.
Người có số phiếu bầu cao thứ hai là Thịnh Tử Viêm.
Có quá nhiều người yêu quý Thịnh Tử Viêm, chưa nói đến chuyện có danh tiếng cả trong và ngoài nước, chỉ số diện mạo cao lại chung tình. Điểm duy nhất không ổn là sinh ra một “nghiệp chướng”, cả hai cánh tay đều hướng về phía người ngoài. Thịnh Đường không những vì đại nghĩa diệt thân mà còn nói với Mạc Họa: Mẹ nói xem, bố con từng ấy tuổi rồi, còn tranh giành gì với một thanh niên trẻ tuổi nữa? Thiên hạ sau này chẳng phải đều thuộc về thế hệ trẻ chúng con sao?
Lúc ấy Thịnh Tử Viêm vừa hầm xong một bát huyết yến, bưng lên cho Mạc Họa ăn, nghe xong câu ấy, ông suýt tức đến nội thương. Sau khi bà ngắt điện thoại, Thịnh Tử Viêm đau đớn cõi lòng nói: Thế này là bị ma nhập rồi. Làm sao nó biết được nhà khôi phục tên Fan đó là người cùng thế hệ với nó? Chưa biết chừng người ta còn cao tuổi hơn cả tôi, tới lúc đó xem con nha đầu chết tiệt này chui vào đâu mà khóc.
Mạc Họa khẽ buông một tiếng thở dài, trao trả lại bát huyết yến cho ông, chân thành khuyên nhủ: Hay là, ông tự bồi bổ cho mình đi.
…
Chưa tới chín giờ mà quán bar “Bánh Xe Thời Gian” đã vô cùng tấp nập.
Tư Thiệu mời tới không ít bạn học, cũng bao gồm cả Thịnh Đường, lấy danh nghĩa muốn tổ chức một buổi chúc mừng cho Fan thần ở quán bar. Bầu không khí rầm rộ không khác gì khai mạc World Cup, khắp các ngóc ngách lớn nhỏ của quán bar đều là những fan hâm mộ cuồng nhiệt của bóng đá, hân hoan uống bia.
Thịnh Đường dĩ nhiên phải đi, mục đích chính là để chứng kiến khoảnh khắc Fan thần giành lại vinh quang.
Chuyến bay trở về của họ vào ngày hôm sau nên sau buổi họp, Giang Chấp và mọi người bắt đầu thu dọn hành lý. Thịnh Đường lại càng tích cực hơn. Sau khi rầm rầm gõ cửa phòng của Giang Chấp, giao cho anh một bản phương án khôi phục, cô cũng đồng thời đập tờ giấy mời tới quán bar lên mặt bàn, thành công chặn được họng của Giang Chấp.
Giang Chấp chống tay lên trán: “Đường Tiểu Thất, em có còn là người không? Cả một đêm cộng thêm một ngày vẫn chưa chợp mắt, không buồn ngủ sao?”
Bên này vận động bỏ phiếu, bên kia vẫn có thể sửa chữa lại phương án khôi phục, đây là thể lực gì?
“Đây chính là sức mạnh tinh thần.” Nói rồi, Thịnh Đường nhét thẻ phòng vào trong tay Giang Chấp, cười nhẹ nhàng: “Sư phụ hãy ủng hộ công việc của tôi một chút đi. Tư Thiệu bị gãy chân mà, ở quán bar chắc chắn không bận rộn kịp. Tôi phải qua đó trước, cơ mà… va ly hành lý của tôi vẫn còn chưa thu dọn xong…”
Giang Chấp cảm thấy may mắn khi mình vẫn chưa tới bảy, tám chục tuổi, bằng không có thể trúng gió bất cứ lúc nào. Thấy cô quay đầu định bỏ chạy, anh lập tức giữ chặt cổ tay cô, cười vờ vịt: “Cậu ta có gì cần giúp?”
Thịnh Đường quay đầu lại, cạy từng ngón tay của anh ra: “Không phải là giúp anh ấy, là giúp Fan thần của tôi.”
… Sau khi Thịnh Đường điên cuồng bỏ đi, Tiêu Dã đứng dựa một bên, cười hừ hừ: “Tôi đã nói gì ấy nhỉ, tối nay họ Tư đó chắc chắn sẽ giở trò mà.”
Giang Chấp im lặng không lên tiếng, sau khi gấp quần áo gọn gàng cho vào vali, anh quay người đi ra ngoài. Tiêu Dã ngó đầu ra nhìn: “Đi đâu vậy?” w๖ebtruy๖enonlin๖e
“Thu dọn va ly hành lý cho Tiểu Thất!”
“Sau đó thì sao?” Tiêu Dã hỏi với sau lưng anh.
“Đi đập chân.”
|
Chương 138 LÀ ĐÀN ÔNG THÌ PHẢI RỘNG RÃI MỘT CHÚT Quán bar Bánh Xe Thời Gian kể từ ngày khai trương tới giờ chưa từng thiếu ca sĩ, nghe nói ông chủ của quán bar là một người làm trong giới giải trí, thế nên nghe nói ngày khai trương đã có không ít ngôi sao xuất hiện góp vui, đặc biệt là trong giới ca sĩ cũng có không ít người tới dự. Có điều ở thành phố Bắc Kinh này, những nhà hàng do những người nổi tiếng làm chủ nhiều vô số kể, lĩnh vực nào cũng có, vì vậy chuyện này không được coi là một sự kiện làm chấn động toàn thành phố.
Danh tiếng của quán bar Bánh Xe Thời Gian sở dĩ lan rộng khắp nơi không phải nhờ vào các mối quan hệ của ông chủ, chủ yếu vẫn phải dựa vào thị trường khách hàng. Một là, thực đơn đồ ăn đồ uống trong Bánh Xe Thời Gian đều có giá ở tầm mà đại đa số quần chúng có thể bỏ ra được. Hơn nữa quán bar thi thoảng lại tung ra các sản phẩm mới, tổ chức đủ các loại sự kiện nên thu hút được không ít các sinh viên hay những người nổi tiếng trên mạng tới check-in. Thứ hai, chính là nhờ ca sĩ.
Ai là khách quen của quán bar Bánh Xe Thời Gian đều sẽ biết, thu nhập của ca sĩ tại đây không hề thấp. Các quán bar khác dù ít dù nhiều vẫn sẽ gặp phải những mùa vắng vẻ, nhưng Bánh Xe Thời Gian thì không. Số lượng các ca sĩ tới Bánh Xe Thời Gian xin việc nhiều không đếm xuể, mảnh đất Bắc Kinh này xưa nay cũng chẳng thiếu ca sĩ. Ngoài việc muốn kiếm được một thu nhập không tệ ra, phần nhiều đều tự coi mình như một con “Thiên lý mã”, hy vọng có thể được ông chủ “Bá Nhạc” của quán bar này để mắt tới, ký hợp đồng debut.
Nhưng quả thực Bánh Xe Thời Gian cũng đã khai thác được rất nhiều ca sĩ tài năng, ông chủ đích thực là một người tiếc nhân tài, yêu quý nhân tài. Có điều, trụ vững ở Bánh Xe Thời Gian không phải là điều mà tất cả các ca sĩ đều có thể làm được. Không ít người tự nhận là mình có tài nhưng thật sự có thể trải qua những lần đào thải cũng chỉ có lác đác vài người.
Tư Thiệu là một bảo bối đáng giá của Bánh Xe Thời Gian, bởi vì anh ấy có một chất giọng rất tốt, thế nên ông chủ luôn tìm đủ mọi cách để giúp anh ấy được debut. Chỉ cần có show của Tư Thiệu, trong quán bar tuyệt đối không thiếu các cô gái cuồng nhiệt vì anh ấy. Có tài năng, có diện mạo, có người hâm mộ, tất cả mọi cánh cửa ngách của Bánh Xe Thời Gian đều mở rộng cho anh ấy, thời gian biểu diễn đều do anh ấy quyết định. Cho dù một hôm nào đó anh ấy hứng lên muốn đến quán bar thì những ca sĩ đã có show cố định của buổi hôm đó cũng phải điều chỉnh lại thời gian biểu diễn.
Tư Thiệu làm việc có chừng mực, từ sớm đã có lời trước với quán bar rằng tối nay anh ấy sẽ đến. Phía quán bar dĩ nhiên rất vui, chỉ mong sao tối nào anh ấy cũng tới làm ca sĩ hát chính.
Quán bar Bánh Xe Thời Gian nằm trong một con ngõ ở khu phố cổ, nói theo lời của Trình Tần chính là kiểu “khác người”.
Không đặc biệt chọn những nơi nổi bật hoặc tập trung đông người như các quán bar khác, ví dụ như Hậu Hải, hay ví dụ như Sanlitun. Giang Chấp và mọi người dựa theo định vị mải miết tìm tới ngõ Ngũ Đạo Doanh của Ung Hòa Cung, Trình Tần đã đứng ở đầu ngõ đợi từ lâu rồi.
Giang Chấp và mọi người xuống xe, không cần phải nhìn bằng mắt vì từ xa đã nghe thấy chất giọng to sang sảng của Trình Tần: “Làm sao hả? Làm sao mà tôi lại phải sống cô độc tới già? Đang sống trong xã hội pháp trị, cậu chớ có ăn nói bậy bạ, tôi cho cậu một cơ hội để nói lại lần nữa.”
…
Đầu con ngõ có một sạp hàng, bên trên bày không ít dụng cụ pha trà. Trên tấm mảnh bằng vải trắng dựng thẳng đứng viết bốn chữ “Thanh lý dọn kho”. Người qua người lại, có người hứng thú cùng lắm cũng chỉ dừng lại một chút để ngó qua qua.
Chẳng biết Trình Tần đang ngồi sụp xuống đó đôi co gì với ông chủ. Một cô gái rất xinh đẹp, ngồi ở đó trông không khác gì một con chim cút, chẳng còn chút hình tượng nào để nói. “Trình Tần!” Tiêu Dã hét to một tiếng.
Nhìn thấy họ đã tới, Trình Tần đứng lên, vẫy vẫy tay với họ.
“Cực kỳ khó tìm, có ngóc ngách xó xỉnh nào là chui hết vào. Cũng chẳng hiểu ông chủ của Bánh Xe Thời Gian suy nghĩ kiểu gì. Cũng chỉ cậy bây giờ nhiều người thích đắm mình trong các quán bar, bằng không với kiểu ngang ngược này đã phá sản sớm.”
Trình Tần dẫn họ đi xuyên một mạch qua con ngõ, vừa đi vừa ai oán.
Đêm hè náo nhiệt, nhất là trong con ngõ này, hai bên đường đều là những cửa tiệm đầy màu sắc rực rỡ, đủ các mặt hàng thời thượng, các trò chơi mới. Vì ở sát bên cạnh Ung Hòa Cung, thế nên ở đây có không ít các cửa hàng bán trang phục truyền thống, giống như xường xám(*) đặt may hay Hán phục cải tiến…; Cũng lại vì nơi đây là thiên đường của giới trẻ thế nên cũng có không ít cửa hàng của các nhà thiết kế thời trang, các hàng ăn uống, vui chơi thỏa thích, thể hiện sự va chạm giữa truyền thống và hiện đại.
(*) Xường xám (cũng gọi là sườn xám) hay áo dài Thượng Hải là các tên gọi khác nhau trong tiếng Việt của một loại trang phục truyền thống Trung Quốc. Hay thấy ở vùng Thượng Hải nên còn được gọi là áo dài Thượng Hải (Thượng Hải trường bì bào).
Càng khuya lại càng tấp nập, cộng thêm có những cơn gió nhè nhẹ thổi qua, lá của cây hòe lớn trên đỉnh đầu kêu xào xạc nên chuyện đi xuyên qua ngõ hẻm trở thành một việc rất thoải mái, dễ chịu. Nhóm bốn người của Giang Chấp ai nấy đều là trai xinh gái đẹp, đi giữa đám đông là cực kỳ nổi bật, thu hút sự chú ý của không ít ánh mắt.
Tiêu Dã hỏi Trình Tần ban nãy ầm ĩ chuyện gì. Không nhắc đến thì không sao, vừa nhắc đến nét mặt Trình Tần đã lộ rõ vẻ không vui: “Ông chủ nói ông ta biết xem tướng, kiên quyết nói trong số phận của tôi thiếu hoa đào. Còn nói nếu không phá giải, tôi sẽ phải sống cô độc tới già, tôi nhổ vào cả nhà ông ta.”
Cái tính cách hổ báo này.
Tiêu Dã bật cười khanh khách, chẳng trách có thể cãi nhau tới trở mặt với người ta, chưa động chân động tay đã là khá rồi. Anh ấy nhớ lại dáng vẻ hằn học, dữ tợn của Trình Tần khi họ đi tới đầu ngõ lúc trước, một cái nhìn cũng như muốn khoét con ngươi của đối phương ra.
Giang Chấp hiếm có dịp chen lời vào: “Muốn nghe lời hay ý đẹp, cứ cho ông ta chút tiền là được.”
“Rành quá nhỉ.” Tiêu Dã gác cánh tay lên vai anh, nụ cười trong ánh mắt cũng phóng túng, trêu ngươi như cảnh đêm tối nay vậy: “Nhưng mà, trong số những người xem tướng đoán số mệnh này cũng có cao thủ, hôm nào để tôi tìm cho cậu một người, giúp cậu bói thử xem duyên phận giữa cậu và tiểu thư nhà họ Trình ra sao nhé?”
“Chuyện của tôi và cô Trình không vội, nếu cậu quan hệ rộng rãi đến thế thì bói thử cho hai chúng ta trước đi.” Giang Chấp từ tốn nói.
“Hai chúng ta mà còn cần phải bói à?” Tiêu Dã cười.
“Cần chứ, sao lại không cần?” Giang Chấp cười khẽ: “Bói xem đoạn nghiệt duyên này khi nào mới có thể kết thúc.”
Tiêu Dã không phẫn nộ mà bật cười: “Ấy đừng, không còn tôi ở bên cạnh cậu, cuộc sống của cậu sẽ cô độc, lẻ loi, lạnh lẽo biết bao. Theo tôi thấy, khi nào trở về Đôn Hoàng, cậu hãy nhường gian phòng ngủ phụ của cậu cho tôi. Cậu thấy đấy, hai người một rùa, cuộc sống sẽ có dư vị lắm.”
Hay lắm, vẫn chưa quên căn chung cư của anh.
Giang Chấp từ tốn, chậm rãi đốp lại một câu: “Có thể là hai người một rùa, nhưng người đó chưa chắc đã là cậu.”
“Ấy đừng, sự dí dỏm của tôi có ích lắm đó…”
T rình Tần quay đầu nhìn nhanh hai người họ, trái tim cũng xao xuyến theo đôi chút.
Ánh trăng đang lúc mông lung, có phải trăng cũng đang mượn cơn gió nhẹ tặng rượu cho người hay không thì tạm thời không đề cập tới. Nhưng bất luận ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ có linh cảm hai người họ có lẽ từng quấn lấy nhau sau một cơn say…
Về điểm này cô ấy ngưỡng mộ Thịnh Đường, ở gần hai anh chàng đẹp trai thế này sướng mắt đẹp lòng biết bao. Diện mạo này, vóc dáng này, có nhiều chuyện phiền lòng hơn nữa chỉ cần ngắm nhìn gương mặt của họ thì tất cả đều sẽ tan biến thành mây khói. Sau đó cô ấy lại nghiến răng mắng Thịnh Đường “bùn nhão không trát được tường”. Hai cái “giá treo quần áo” tốt như thế này thi thoảng cũng phải sờ soạng tí chứ.
…
Bánh Xe Thời Gian tối nay náo nhiệt hơn bất kỳ dịp cuối tuần nào trước đó.
Ngoài các fan của Tư Thiệu, nơi đây dường như đã bị các sinh viên của trường Đại học Z bao trọn. Tư Thiệu ở đây làm chủ nhà với lý do mừng trước chiến thắng sớm ngay từ mở màn của Thịnh Đường.
Khi nhóm bốn người của Giang Chấp len được vào bên trong, bên cạnh cũng có dăm ba tốp sinh viên đi vào theo, lúc đưa giấy mời thì mồm năm miệng mười ba hoa.
“Mấy ông bảo hôm nay Tư Thiệu vì chuyện bỏ phiếu thật đấy à?”
“Làm gì có chuyện ấy? Tư Thiệu đâu có học chuyên ngành khôi phục bích họa, thần tượng cũng không thể nào là Fan thần được.”
“Chỉ vì muốn Thịnh Đường vui thôi. Cậu ấy thích Thịnh Đường, cả Đại học Z có ai là không biết.”
“Vậy chưa biết chừng tối nay lại tỏ tình ấy chứ, làm rầm rộ thế này cơ mà.”
“Chắc chắn rồi, tâm tư này của Tư Thiệu làm sao giấu kín được. Hơn nữa bao nhiêu năm qua cậu ấy cũng đâu định giấu. Mấy ông cũng thấy rồi đấy, hai năm nay Thịnh Đường suốt ngày chạy tới Đôn Hoàng, sắp tốt nghiệp đến nơi rồi, chắc chắn đến tám, chín phần là cô ấy muốn hướng tới Tây Bắc, vào lúc này mà Tư Thiệu còn không bày tỏ tình cảm thì đâu còn cơ hội nữa.”
Bốn người nhóm Giang Chấp cứ đi suốt phía sau họ, một vài thanh âm vụn vặt không thể tránh khỏi lọt vào tai họ, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng nhạc và tiếng gõ trống trong quán bar, thùm thụp dội thẳng vào trái tim người ta. Càng đi sâu vào bên trong tiếng nhạc càng lớn, đây là thiên đường của những người trẻ tuổi, chưa bao giờ là một quán bar yên tĩnh.
Tiêu Dã nghiêng đầu, ghé sát môi vào tai Giang Chấp thì thầm: “Tôi đã nói gì ấy nhỉ?”
Giang Chấp không nói gì, chỉ bật cười thành tiếng.
Đúng lúc ấy, Trình Tần lại liếc nhìn hai người họ một cái… Trái tim bồng bềnh, cơn bồng bềnh vẫn còn chưa thể tan đi.
Bầu không khí bên trong quán bar đang rất nóng. Diện tích ở đây so với những quán bar top một, top hai ở khu vực Sân vận động công nhân Bắc Kinh nhỏ hơn rất nhiều. Nơi này được chia làm hai tầng, chính giữa tầng một là một sàn nhảy khá lớn, cung cấp chỗ nhảy và biểu diễn cho ban nhạc và khách khứa. Tới giờ đón khách, quán bar vốn dĩ sẽ có những khách hàng bên ngoài đi vào, cộng thêm một lượng lớn sinh viên của Đại học Z nên khung cảnh là rất sục sôi. Có người nhảy cùng âm nhạc, có người bê ly rượu đi bắt chuyện bâng quơ. Ánh đèn trên đỉnh đầu rực rỡ, nhấp nháy theo nhịp điệu, chiếu lướt qua những gương mặt trẻ trung, buông thả muôn hình vạn trạng trên sàn nhảy.
Nhóm Giang Chấp tới đây theo vé mời thế nên đã có sẵn bàn để ngồi. Trình Tần đi trước, gạt hết đám đông đang nhảy nhót ra để dẫn mọi người len lỏi vào trong. Ánh đèn lắc lư, tiếng âm nhạc ồn ào, không để ý một chút là đã lạc mất cô ấy. Một lúc lâu sau, họ lại nhìn thấy cô ấy đứng ở một chỗ, nhảy lên thật cao, vẫy tay với họ: Bên này!
Vào chỗ ngồi, Tiêu Dã gục thẳng đầu vào lòng Giang Chấp, vỗ vỗ ngực: “Mệt chết tôi rồi, mới có mấy bước chân mà có khác gì vượt núi băng đèo đâu.”
Trình Tần vừa hay ngồi kế bên cạnh Thẩm Dao và đối diện với họ. Mông còn chưa chạm xuống ghế, cô ấy đã kêu lên một tiếng trong lòng: Ôi trời đất ơi…
Thẩm Dao ở bên cạnh cười nói: “Mấy cô gái trẻ bây giờ bạo dạn thật đấy. Tiêu Dã, chắc anh bị sờ soạng cũng kha khá nhỉ?”
Tiêu Dã thấy Giang Chấp không đẩy mình ra bèn được nước lấn tới, thẳng thừng nằm thẳng cẳng ra sô pha, chân gác lên tay vịn sô pha, đầu gối vào đùi Giang Chấp, nét mặt phản bác lộ liễu: “Thích sờ thì cứ sờ đi, đằng nào thì tôi cũng không chịu thiệt. Làm đàn ông mà, phải rộng rãi một chút.” Nói tới đây, anh ấy giơ tay vỗ vỗ lên ngực Giang Chấp: “Đúng không?”
Không chỉ anh ấy bị sờ soạng, chính Giang Chấp cũng bị không ít người “chấm mút”. Có mấy lần anh ấy giương mắt nhìn có cô gái chạm tay lên ngực Giang Chấp. Mấy chỗ như thế này vốn dĩ là nơi thoải mái để lộ bản chất, nếu như không quá đáng lắm thì có thể cười hi hi ha ha rồi cho qua. Nhưng Giang Chấp thì hay rồi, khóe miệng xệ xuống, mắt nghiêm lại, khiến con gái nhà người ta sợ đến nỗi run lẩy bẩy cả tay.
Giang Chấp gạt tay Tiêu Dã ra, rút ra một điếu thuốc, nhưng mãi vẫn không châm lên, rõ ràng tâm tư không đặt vào câu chuyện tầm phào ban nãy. Anh hỏi Trình Tần: “Tiểu Thất đâu rồi?”
Trình Tần đang mải nghĩ đến chuyện hai người đàn ông này bị cả đám sờ mó, chỉ hận ban nãy bản thân suy nghĩ quá trong sáng và ngây thơ, chỉ mải dẫn họ đi thẳng, tranh thủ lúc hỗn loạn sờ một chút cũng được mà. Cô ấy cứ thở dài tiếc nuối mãi, vóc dáng đẹp như thế này, đặt vào hoàn cảnh ấy, có ai không muốn động tay động chân chứ?
Thế nên nghe thấy Giang Chấp hỏi như vậy, có một khoảnh khắc Trình Tần đã ngây ra. Giang Chấp không biết hai mắt cô ấy cứ nhìn mình chòng chọc như vậy là đang suy nghĩ chuyện gì, nên lặp lại câu hỏi một lần nữa: “Đường Tiểu Thất đâu rồi? Sao không nhìn thấy cô ấy?”
Ngũ quan thật là đẹp… Chẳng trách Thịnh Đường thường xuyên khen anh đẹp trai. Ngắm anh trong ánh đèn lập lòe như thế này, sống mũi cao, bờ môi mỏng, ánh mắt sâu như biển lớn, từng đường nét gương mặt hoàn hảo đến không góc chết, khiến người ta ngắm nhìn mà trái tim ngứa ngáy, nổi lên sự kích động muốn được thẳng thừng đẩy ngã anh đè xuống… Trình Tần quay mặt đi chỗ khác, rồi hắt hàm về góc chếch phía sau Giang Chấp: “Ở đó kìa.” W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Giang Chấp nhìn theo hướng Trình Tần chỉ.
Thịnh Đường đứng bên cạnh khu vực DJ. Có một cô gái đang chơi nhạc, động tác rất thuần thục. Thịnh Đường đứng ở đó, cũng không biết là hóng hớt cho vui hay đang quan sát học hỏi, tóm lại cô nhìn rất chăm chú, cái đầu cũng lắc lư theo từng nhịp tiết tấu.
Trùng hợp thay, đúng lúc ấy Tư Thiệu đeo đàn ghi-ta sau lưng đi tới. Nhìn thấy anh ấy, có không ít cô gái la hét inh ỏi, một bên chân khập khiễng hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới hình tượng của anh ấy. Anh ấy chỉ cười một cách lịch sự, có điều sau khi nhìn thấy Thịnh Đường thì nụ cười ấy chan chứa trong ánh mắt, trong nụ cười ấy xuất hiện sự cưng chiều. Anh ấy tiến lên, giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu cô…
|
Chương 139 CHÍNH LÀ HAM MUỐN CON NGƯỜI FAN THẦN Ánh mắt Giang Chấp tối đi rất nhiều.
Không gian khá tối nên cho dù là Thẩm Dao ngồi ở đối diện cũng không phát hiện ra sự thay đổi trên sắc mặt của Giang Chấp. Sau khi người phục vụ bê đủ rượu và đĩa hoa quả lên, cô ấy bèn dùng một chiếc tăm cắm một miếng táo, vừa ăn vừa “ngắm nhìn” cảnh đẹp: “Tư Thiệu nên vào showbiz mới phải, khí chất thật là sạch sẽ, còn phong độ ngời ngời, chỉ cần dựa vào gương mặt ấy thôi cũng đã đủ hạ gục từ già tới trẻ rồi.”
Trình Tần một tay bê ly cocktail, một tay cầm chiếc thìa nhỏ bằng kim loại hớt đá ra ngoài: “Những người ở Đại học Z đều nói như vậy, ai cũng cảm thấy đáng tiếc. Trước kia có không ít đạo diễn từng tới tìm anh ấy, muốn mời anh ấy đóng phim, kiểu đặc biệt nhận mấy bộ phim cổ trang hoành tráng ấy. Nhưng chí của Tư Thiệu lại không nằm ở đó.”
“Trên màn ảnh thiếu những công tử hào hoa mà.” Thẩm Dao thật lòng cảm thấy tiếc nuối, rồi nói: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tư Thiệu đứng bên cạnh Đường Đường quả thật xứng đôi vừa lứa.”
Trình Tần đáp một cách vô tâm: “Thích Đường Đường nhiều năm rồi.”
Giang Chấp châm điếu thuốc lên, từ đầu tới cuối chỉ im lặng, đến rượu cũng chẳng buồn nhấp.
Tiêu Dã thì chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, vẫy vẫy tay về phía Trình Tần và Thẩm Dao: “Hì hì hì, liếc mắt nhìn đi đâu đấy? Nhìn qua đây.”
Trình Tần và Thẩm Dao đồng loạt nhìn về phía Tiêu Dã.
Tiêu Dã hỏi hai người họ: “Anh không đẹp trai sao?”
“Đẹp trai.” Cả hai cùng đồng thanh trả lời, thậm chí Trình Tần còn bổ sung thêm một câu: “Điều này không phải nghi ngờ.”
Tiêu Dã rất hài lòng: “Anh và Đường Đường không xứng đôi vừa lứa à?”
Thẩm Dao rót cho anh ấy ly rượu, cười nói: “Ha, anh làm vậy là có ý định với Đường Đường?”
“Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.” Cơ thể uể oải của Tiêu Dã toát lên một vẻ phóng đãng.
Trình Tần nghe xong phì cười.
Cho dù âm thanh có lớn đến mấy, Tiêu Dã vẫn nghe được tiếng phì cười của cô ấy, anh ấy cảm thấy lòng không vững vàng nữa rồi, thế này là có ý gì đây? Trình Tần quả thật không hề né tránh, đương nhiên, nói năng cần trực tiếp, thẳng thắn bao nhiêu có bấy nhiêu: “Thiếu nam thiếu nữ nhà người ta nói chuyện yêu đương, anh can dự vào làm gì chứ?”
“Thiếu niên? Tư Thiệu ấy hả?” Tiêu Dã cười hờ hờ: “Từ tuổi tác cho tới diện mạo đều có thể lấy anh làm gương thì phải, anh còn chưa tự nhận là thiếu niên.”
Trình Tần cãi với Tiêu Dã: “Dù sao thì anh cũng lớn hơn Đường Đường rất nhiều tuổi thì phải.”
“Xin hãy bỏ đi hai chữ ‘rất nhiều’, cảm ơn.” Tiêu Dã nhấn mạnh: “Anh chỉ lớn hơn Đường Đường vài tuổi mà thôi.” “Ba tuổi đã là một thế hệ. Tư Thiệu cùng lắm chỉ cách Đường Đường một thế hệ, gần như có thể bỏ qua không tính. Anh thì sao, mấy thế hệ, anh tự tính đi.”
Tiêu Dã cứ thế bị đốp chát đến nội thương, anh ấy đưa tay lên ôm ngực, cố làm ra vẻ tổn thương: “Trình Tần, em không có lương tâm sao? Là ai không quản ngày đêm giúp em giải tỏa âu lo? Lại là ai muốn vì em hy sinh thân mình? Kết quả em nói anh như vậy sao?”
“Được được được, anh và Đường Đường xứng đôi nhất, một cặp hoàn hảo!”
“Câu này anh thích…”
Giang Chấp gạt đầu của Tiêu Dã sang một bên, dập tắt điếu thuốc mới hút được một nửa, đứng dậy. Đầu của Tiêu Dã bị hẫng, đập thẳng xuống ghế xô pha, anh ấy ngồi dậy quát ầm lên: “Đi đâu đấy?”
“Nhà vệ sinh.” Giang Chấp buông một câu.
***
Lúc đi rửa tay, Thịnh Đường phát hiện bàn tay của mình vẫn đang run lên. Cô nhìn giờ, còn nửa tiếng nữa… Cũng có nghĩa là, sau nửa tiếng nữa cô sẽ có thể gặp mặt Fan thần!
Nghĩ tới đây, cô bỗng dưng khâm phục bản thân mình.
Trước khi bỏ phiếu, cô đã cất công gọi một cuộc điện thoại cho câu lạc bộ tổ chức sự kiện. Đối phương hứa chắc như đinh đóng cột rằng chỉ cần Fan thần vươn lên giành thứ hạng cao nhất thì bên phía ban tổ chức chắc chắn phải thực hiện đúng lời hứa. Cô còn hỏi đi hỏi lại mấy lần liền: Các anh chắc chắn có thể mời được Fan thần chứ? Chắc chắn chứ?
Người đó nói: Lời đã nói ra như bát nước hắt đi, bất luận là ai, chỉ cần xếp thứ nhất thì sống chết cũng phải mời được tới giảng đường của Đại học Z.
Đương nhiên…
Thịnh Đường tự nói với chính mình: Mình tiêu diệt bảng xếp hạng không phải chỉ vì muốn gặp mặt Fan thần một lần. Mình là một thanh niên “bốn tốt” có lý tưởng, có hoài bão. Mình kêu gọi bỏ phiếu cho Fan thần đều xuất phát từ sự kính trọng tín ngưỡng và nghề khôi phục văn vật.
Ngay sau đó, “chính mình” lại quay qua nói với Thịnh Đường: Tao nhổ vào, mày chỉ đang ham muốn con người Fan thần thôi…
Không được nghĩ đến, không được nghĩ đến, càng nghĩ càng đậm màu.
Cô hất tay, vừa quay người liền đập ngay vào một bức tường ngực. Những múi cơ bắp rắn chắc của đối phương khiến sống mũi của cô “ăn hành”. Cô kêu “ai ui” một tiếng rồi ngước mắt lên nhìn, hóa ra là Giang Chấp.
Quả nhiên là ma quỷ, anh đứng sau lưng cô từ khi nào vậy?
“Mọi người đến cả rồi đấy à? Chỗ này có vui không?” Thịnh Đường tay ôm mũi, sống mũi đau ê ẩm. Lần này bị đập không hề nhẹ, cứ có cảm giác một giây sau sẽ chảy máu mũi. Nể tình anh đang đứng giữa ranh giới có thể hoặc không thể là Fan thần, cô tạm thời kìm nén cơn bức xúc này xuống vậy…
Giang Chấp thấy cô ra sức sụt sịt mũi, điệu bộ còn không dám chửi rủa gì anh thì rất muốn cười nhưng cố nhịn lại. Anh kéo tay cô ra, giúp cô nhẹ nhàng xoa xoa sống mũi. Cũng chẳng biết cô đang thất thần suy nghĩ chuyện gì mà có thể ngã thẳng vào lòng anh như thế.
Đầu ngón tay người đàn ông có mùi xà phòng hương cỏ, rất sạch sẽ, lại dính chút mùi thuốc lá thoang thoảng nên thêm vào một sự mê hoặc trưởng thành. Thịnh Đường ngây người ra giây lát. Quả nhiên là bàn tay dùng để khôi phục bích họa, đến xoa mũi cũng dịu dàng như vậy…
“Được rồi, chưa lệch.” Giang Chấp cúi đầu nói.
Bấy giờ Thịnh Đường mới sực tỉnh. Hơi đẩy cô ra một chút, Giang Chấp lại quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới. Tối nay trang phục của Thịnh Đường rất phù hợp với nơi này. Một chiếc áo phông ngắn tay màu trắng sữa, cổ ngang vai, khiến cho cần cổ thiên nga và phần xương quai xanh xinh xắn hở ra hoàn toàn, kết hợp với một chiếc quần đùi cùng tông màu, khá rộng rãi, tôn lên đôi chân thon dài, thanh mảnh. Quan trọng là, một đoạn eo thon không được che đậy gì cả, làn da mềm mại như sứ lắc lư khiến tâm trạng người ta rối loạn. Giang Chấp chợt dấy lên một sự kích động, anh chỉ cần đưa tay ra là có thể bẻ gãy đoạn eo thon ấy.
Ban nãy khi cô xuyên qua đám đông đi về phía phòng vệ sinh, Giang Chấp nhìn thấy có không ít nam giới huýt sáo về phía cô, trong những ánh mắt đó chứa đựng quá nhiều những ý đồ xấu xa.
Anh hơi chau mày: “Có mang áo khoác không?”
Thịnh Đường kinh ngạc: “Trời đang nóng hầm hập, vì sao tôi phải mang theo áo khoác chứ?”
Giang Chấp cũng không nói vòng vo nữa: “Ăn mặc quá hở hang rồi.”
Thịnh Đường cúi đầu xuống nhìn nhanh người mình, rồi lại ngẩng lên: “Tôi đâu có thấy vậy, ngoài kia còn có những người mặc hở hang hơn ấy. Là Trình Tần đón mọi người tới phải không, vậy anh không cảm thấy cô ấy mặc hở hang sao?”
Trình Tần?... Cô ấy mặc trang phục gì anh còn không chú ý.
“Người khác là người khác, em là em, giống nhau được sao? Mặc ít như vậy không sợ… cảm cúm sao?” Nói xong lời này, Giang Chấp thầm mắng bản thân một câu trong lòng, tự bịa ra một lý do như vậy mày không thấy ngớ ngẩn sao?
Nhưng Thịnh Đường lại thật sự tin vào sự “quan tâm” của anh, lập tức vỗ vai anh: “Yên tâm đi, nếu lạnh tôi sẽ hỏi bảo vệ quán bar mượn quần áo mặc!”
Giang Chấp đang định lên tiếng thì đằng sau có người gọi một tiếng: “Đường Đường!”
Quay đầu lại nhìn, hóa ra là Tư Thiệu.
Ha, chân đi lại không được thuận tiện mà còn đuổi theo tới tận nhà vệ sinh cơ à?
Tư Thiệu tảng lờ ánh mắt có phần tối đi của Giang Chấp, nhìn về phía Thịnh Đường, giơ ngón cái hướng về phía sau chỉ chỉ: “Sắp có kết quả rồi, đi thôi.”
Trái tim khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được của Thịnh Đường lại bắt đầu nhảy nhót loạn xạ. Kích động, kích động – ing… Kết quả… sắp có rồi!
Trong lòng cô lúc này chỉ nghĩ tới hai từ: Diệt bảng, diệt bảng, diệt bảng…
Cô nhấc chân đang định đi theo Tư Thiệu nhưng cổ tay lại bị Giang Chấp từ phía sau nắm chặt lấy. Lực của anh không lớn cho lắm nhưng cũng chẳng dễ dàng để cho Thịnh Đường giằng ra. Tư Thiệu không ngờ anh lại có hành động ấy, sắc mặt cứng đờ lại.
Thịnh Đường chỉ không hiểu, quay đầu nhìn anh.
Giang Chấp giơ tay lên xem đồng hồ, rồi tươi cười nói với Thịnh Đường: “Còn những mười mấy phút nữa, ra ngoài đó chen qua chen lại với mọi người chẳng cần thiết. Đi thôi, theo tôi vào ghế ngồi đợi.” Dứt lời, anh vẫn không buông tay mà kéo cô đi theo, thậm chí khi đi ngang qua mặt Tư Thiệu, còn không buồn để tâm một chút. Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com
Thịnh Đường cứ thế bị anh kéo đi. Cô kêu lên “Ấy, ấy, ấy” một lúc lâu, khóc không ra nước mắt: Tôi muốn đứng trước màn hình lớn đợi xem kết quả mà
|