Tên Anh Là Thời Gian
|
|
Chương 130 NHAN SẮC CẦN ĐƯỢC MANG RA DÙNG VÀO LÚC CẦN THIẾT Anh ký một cách dứt khoát, xong xuôi bèn cuộn tấm poster lại.
Hiệu trưởng Từ thấy vậy nói: “Thế là xong hả?”
Đúng là vẫn chưa xong hẳn.
Giang Chấp đi về phía chiếc hòm để bên cạnh giá sách.
Chiếc hòm khá lớn, ngoài các tờ poster ra còn có một chồng áo màu trắng. Anh cầm một chiếc lên, giũ ra xem, là một kiểu áo phông. Chất vải không tệ, mát mẻ mềm tay, mặc vào mùa hè thế này sẽ rất thoải mái. Chiếc mà anh đang cầm trên tay đây, trước ngực có in chữ, là những chữ cái đầu trong phiên âm tên đầy đủ của Đại học Z, phía sau là tên của câu lạc bộ.
Anh lại xem thêm vài chiếc khác, cùng một loại chất vải, cùng một kiểu dáng, chỉ là với những câu lạc bộ khác nhau, hình ảnh trên áo cũng khác nhau. Cuối cùng, Giang Chấp lựa chọn một chiếc áo phông có hình đầu mèo hoạt hình. Cũng chẳng phải vì đầu mèo này được thiết kế đẹp đến mức nào, ngược lại trông nó khá ngốc nghếch và ngây thơ. Chỉ là anh vô tình cảm thấy biểu cảm của đầu mèo này với Tiểu Thất giống nhau một cách thần kỳ.
Nhất là cái vẻ ngây ngô nhưng vẫn tỏ rõ thái độ không thèm tin của cô lúc anh nói rõ thân phận của mình.
Đầu mèo to, cỡ áo nhỏ.
Giang Chấp không nhịn được cười, được, lấy chiếc này.
Hiệu trưởng Từ nhìn thấy trên gương mặt anh có nụ cười, cảm thấy lần này có hy vọng bèn tiến lên giải thích đây là áo các câu lạc bộ chuẩn bị cho lễ kỷ niệm thành lập trường hôm nay. Mỗi một câu lạc bộ tặng một chiếc tới đây để ông giữ làm kỷ niệm.
Giang Chấp gật đầu: “Đúng là đều thiết kế rất đẹp.”
Tâm trạng đang vui, nhìn cái gì cũng đều thấy đẹp.
Anh trải rộng nó lên mặt bàn, xoay cây bút ký tên trong tay, nhìn ngang nhìn dọc một lượt, cuối cùng đặt bút xuống, ký ngay lên phần eo thon. Ký xong anh định đi.
Hiệu trưởng Từ nhìn vậy cảm thấy không ổn, lập tức lao ra trước cửa như tên bắn, chặn đứng Giang Chấp lại: “Làm vậy là ý gì?”
Muốn đi ư? Đừng hòng!
Giang Chấp nhìn hiệu trưởng Từ với vẻ mặt kỳ quặc, chân thành cảm thán: “Xương cốt của thầy vẫn tốt quá nhỉ. Thầy Từ, khi nào thầy về hưu, quay lại xin làm thêm vài ba năm nữa chắc cũng không thành vấn đề.”
“Đừng có đánh trống lảng với tôi. Tôi hỏi em, em tới tìm tôi rốt cuộc là vì chuyện gì?”
Giang Chấp rất vô tội, một tay giơ tờ poster, một tay cầm chiếc áo phông, ra hiệu về phía hiệu trưởng Từ: “Tới chỗ thầy mượn một tờ poster để ký tên, bỗng dưng nảy ra ý tưởng nên xin thêm một chiếc áo nữa.”
“Chỉ vậy thôi?”
“Chỉ vậy thôi.”
Hiệu trưởng Từ suýt chút nữa tức phun ra máu. Ông giữ rịt anh lại: “Không được không được. Khó khăn lắm mới bắt được em, em chỉ định qua chỗ tôi lợi dụng một chút sao được? Đừng hòng, em vào trong đi, ký hết… chỗ poster đó, à, còn cả chỗ áo kia nữa cho tôi.”
Giang Chấp thoát ra khỏi sự “trói buộc” của hiệu trưởng Từ một cách hết sức lịch thiệp. Anh mỉm cười nhẹ nhàng: “Thứ lỗi cho em không thể làm theo.”
Thái độ không tệ, ngữ khí ôn hòa, chỉ là những lời nói ra khiến người ta quá bực mình.
Khiến cho hiệu trưởng Từ trừng mắt vểnh râu tức giận, ông chỉ tay vào anh: “Em… Em… tôn kính bề trên có hiểu hay không? Nói gì thì nói, thầy cũng là trưởng bối của em!”
Lôi danh hiệu trưởng bối ra, đè chết anh.
Giang Chấp giơ ra một cánh tay, mỉm cười lùi sau vài bước, chân phải đặt ra phía sau chân trái tạo thành tư thế đan chân. Anh cúi thấp người xuống, tay đặt trước ngực, cực kỳ phóng khoáng làm một động tác lịch sự kiểu phương Tây với hiệu trưởng Từ và nói: “Thầy Từ, em là loại khác biệt trong ngành, nguyên tắc trên kính dưới nhường không thích hợp với em.”
Dứt lời, anh xoay chân quay người, giơ cao cánh tay vẫy vẫy, ngang nhiên bỏ đi.
Hiệu trưởng Từ nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm theo bóng lưng anh mỗi lúc một xa. Đôi chân dài ấy chỉ vài bước sải đã có thể đi xa đến vậy…
Cậu Fan này, nếu bố nó nhìn thấy bộ dạng làm càn này của nó nhất định sẽ xách cổ đưa vào lò nung lại.
Nghĩ tới đây, hiệu trưởng Từ buông một tiếng thở dài nặng nề.
***
Thịnh Đường tay trái cầm poster, tay phải cầm áo phông, mắt nhìn chăm chú chữ ký bên trên, cả người đều thể hiện ra một trạng thái không hề bình thường. “Ôi chao! Ôi chao!! Trời đất ơi!!!”
…
Tròn nửa tiếng đồng hồ, chẳng biết cô đã kêu lên bao nhiêu tiếng cảm thán như vậy rồi.
Mỗi tiếng kêu đều là sự thích thú, mỗi tiếng kêu đều toát lên tình yêu.
Từ lúc cầm được chúng trong tay tới giờ, cô vẫn chưa nỡ đặt xuống. Lý do là, lỡ như bị đống dầu mỡ trên mặt bàn dính vào, mất đi sự sạch sẽ thì phải làm sao? Tiêu Dã có chút tổn thương nhẹ. Được lắm, anh ấy tốt bụng gọi cả một bàn thức ăn, kết quả chẳng hết được món nào.
Một tờ giấy vớ vẩn, một chiếc áo phông giá chỉ khoảng trăm tệ, chỉ vì có thêm một chữ ký mà trở nên cao quý như vậy sao?
Anh ấy ngó đầu qua, phì cười, cố tình nói: “Ha, chữ ký này đến đúng lúc quá nhỉ.” Nói xong lại nhướng mày, đánh mắt nhìn Giang Chấp.
Giang Chấp không buồn đoái hoài tới câu hỏi đầy mùi quái đản của Tiêu Dã. Anh cũng không ngẩng đầu lên, chỉ tập trung uống trà sữa, nhiều đá, một trăm phần trăm đường, thêm khoai môn dẻo Tam Bảo. Gần đây anh còn mê thêm món Pudding, thế là trong trà sữa lại được thêm một món topping mới. Rít một ngụm là các món ăn đa dạng ngập đầy trong miệng. Thẩm Dao cảm thán: “Thật sự là chữ ký của Fan thần sao…”
Sự hiếu kỳ của Trình Tần cũng bị thu hút về phía ấy. Cô ấy chăm chú ngắm nghía chữ ký hồi lâu: “Thật hay giả vậy?”, rồi định giơ tay chạm lên chữ ký.
Thịnh Đường lấy thân cản lại, Trình Tần chỉ có thể chạm vào lưng cô.
“Làm sao có chuyện là giả được? Chữ ký do chính tay Fan thần chắp bút, mình thân thuộc đến mức không thể thân thuộc hơn! Là chữ ký giả mạo, mình chỉ cần liếc mắt là lập tức nhận ra ngay!” Thịnh Đường khẩu khí cực kỳ kiên định.
Trình Tần ngó đầu nhìn một lúc vẫn chẳng nhìn thấy gì, bèn vung nắm đấm đánh lên lưng cô: “Cậu cần mình hay là cần Fan thần?”
“Còn phải hỏi sao? Chắc chắn là mình chọn Fan thần rồi.”
Giang Chấp uống một ngụm trà sữa lớn, chỉ cảm thấy cái ngọt trong khoang miệng và vị ngọt lọt vào tai đều chảy tràn cả vào trái tim, chỉ số đường cứ tăng lên vòn vọt.
Trình Tần nằm bò ra lưng cô, làm bộ bi thương: “Được lắm cái đồ vô lương tâm này, trọng sắc khinh bạn hả, cậu quả nhiên ‘đen tối’ từ trong ra ngoài…” Nguồn : we btruy en onlin e.com
Thịnh Đường bị cô ấy đè bẹp nhưng vẫn sống chết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chữ ký trên tấm poster và chiếc áo phông. Cô đáp lại một câu: “Chuyện mình đen tối từ trong ra ngoài cậu biết lâu rồi mà, đừng ngồi đó ra bộ mới gặp nhau lần đầu đi. Mau ngồi dậy, đè lên chữ ký Fan thần của mình, cậu không xong với mình đâu.”
Tiêu Dã chống cằm, tươi cười nhìn Giang Chấp: “Mà kể cũng lạ thật đấy. Chữ ký phát tới lượt của Đường Đường thì hết, sao tới lúc cậu đi bỗng dưng lại xuất hiện thêm chứ? Người của câu lạc bộ tiếp tục giấu giếm chữ ký không hay cho lắm thì phải!”
Việc Giang Chấp cầm được poster có chữ ký về đã khiến tâm tình của Thịnh Đường hoàn toàn thay đổi. Nhưng anh còn mang thêm cả một chiếc áo phông nên đã khiến Thịnh Đường trong phút chốc kích động tới mức như đi vào cảnh giới tẩu hỏa nhập ma. Cô hỏi anh chữ ký này từ đâu mà có, anh trả lời nhẹ tênh như gió thoảng: Trùng hợp là họ vẫn còn sót.
“Nghi vấn” của Tiêu Dã đã thành công thu hút sự chú ý của cả ba cô gái.
Thật ra Thịnh Đường cũng cảm thấy may mắn này tới quá mãnh liệt, luôn khiến cô có cảm giác nó không được chân thực cho lắm. Giang Chấp dùng ống hút, từ tốn khuấy trà sữa. Tiếng những viên đá va vào nhau lạch cạch. Anh ngước mắt lên nhìn về phía họ, chậm rãi trả lời: “Đơn giản thôi, không đưa đấm cho một trận.”
“Á…” Thịnh Đường sững người.
“Đùa thôi.” Giang Chấp mỉm cười: “Trùng hợp lại là một cô gái quản lý đồ, nói thêm vài câu êm tai là cô ấy đưa thôi.”
“Hãy nhìn người nhà em đi!” Thịnh Đường sắp cảm động đến rơi nước mắt rồi. Cô đưa tay vỗ vỗ Tiêu Dã: “Rồi nhìn lại anh xem! Nhan sắc cần được mang ra dùng vào lúc cần thiết, bằng không sẽ chỉ là một chiếc gối hoa, trông thì đẹp thực ra vô dụng, anh hiểu không?”
Ngay sau đó, cô lại quay qua hỏi Giang Chấp: “Anh có bị người ta lợi dụng giở trò đen tối gì không? Hoặc là đối phương có yêu cầu anh phải đi hẹn hò gì đó không?”
Giang Chấp lắc đầu.
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Thịnh Đường đưa tay ôm ngực, chí ít như vậy lương tâm của cô sẽ không thấy đau.
Cô cười một cái cứ gọi là ngọt như đường với Giang Chấp: “Cảm ơn sư phụ!”
Nụ cười ấy như thấm cả vào ánh mắt của Giang Chấp, cô nhỏ này chỉ vào những lúc như vậy cái miệng mới ngọt ngào.
Tiêu Dã liếc nhìn cô: “Em hơi bị tiêu chuẩn kép đấy nhé.”
“Tiêu Dã, em buộc phải nói anh. Em thấy anh xử lý công việc không được thông minh như sư phụ của em. Cùng là lợi dụng nhan sắc, anh phải học được cách làm sao vừa đạt được mục đích lại vừa có thể bảo đảm cho bản thân được an toàn, về điểm này anh thật sự phải nghiêm túc học hỏi sư phụ em!”
Tiêu Dã cao giọng bật cười hai tiếng: Ha ha!
Tiêu Dã có lĩnh hội được bài học tinh thần ấy không thì Thịnh Đường không quan tâm nổi. Những thứ có thể treo được, có thể mặc lên người đều đã có chữ ký, cô còn mong muốn gì nữa? Nhất là chữ ký trên chiếc áo phông đã đủ giúp cô vênh mặt lên rồi.
Cô chụp ảnh với nó ở khắp các góc độ, có chi tiết, có tổng thể, vừa chụp còn vừa chép miệng: Thứ đã được Fan thần ký tên đều không cần chỉnh sửa hình ảnh, chụp tùy tiện một bức cũng đều là ảnh nghệ thuật cả.
Tiêu Dã nghiến răng bực dọc, một tờ poster vớ vẩn và một chiếc áo phông, còn cần phải chỉnh sửa hình ảnh sao?
Sự đắc ý của Thịnh Đường lọt cả vào mắt Giang Chấp. Anh không nói gì nhiều, chỉ chốc chốc lại mím môi cười khẽ.
Ấy?
Đang trong lúc nhìn tấm poster hết quan sát bên trái lại quan sát bên phải, một Thịnh Đường trước ham mê sau yêu thích bỗng nhiên cảm thấy chữ ký trên này có chút không bình thường. Không bình thường ở chỗ nào nhỉ? Cô ngước mắt nhìn mấy người họ. Trình Tần đang chăm chú cầm điện thoại không biết xem cái gì, rất tập trung. Ba người còn lại đang bàn luận về đặc điểm màu vẽ trên bức “Lạc thần phú đồ” thời Ngụy Tấn, Nam Bắc triều lúc này đang được lưu giữ trong miếu tự.
Chỉ có mình cô chìm đắm vào chữ ký do chính tay Fan thần chắp bút, chưa thể thoát ra.
Chữ ký này…
Thịnh Đường thò ngón tay cái ra, thận trọng và dè dặt ấn lên chữ ký.
Khi cô giơ tay lên nhìn, trên đầu ngón tay cái đã dính một dấu bút nước màu đen rất nhạt…
|
Chương 131 CHÂN TƯỚNG CHỈ CÓ MỘT “Trình Tần, cậu nói xem, một tình huống giống như thế này có mấy loại khả năng có thể xảy ra?”
Ăn xong bữa tối trở về khách sạn, Thịnh Đường vẫn cứ nghĩ mãi về chuyện vết bút nước. Đi vào phòng, còn chưa buồn rửa tay, thi thoảng cô lại nhìn vào đầu ngón tay cái của mình. Chữ ký trên tờ poster sau khi bị cô dùng tay ấn vào, lúc này đã có phần nhòe đi.
Trình Tần theo cô cùng trở về phòng, tâm trạng có vẻ không vui vẻ cho lắm. Nghe xong, cô ấy khẽ thở dài một tiếng: “Với trí thông minh tuyệt đỉnh của cậu, cậu nghĩ sao?”
Thịnh Đường cũng không nỡ tiếp tục chạm tay lên sờ vào nó nữa. Cô cứ thế nhìn chằm chằm tờ poster, bặm môi một lúc lâu mới lên tiếng: “Chỉ có hai khả năng có thể xảy ra. Một là thời tiết quá nóng, mực của bút nước chảy ra…”
Trình Tần hỏi cô: “Khả năng này có lớn không?”
Thịnh Đường lắc đầu. Loại khả năng này tỷ lệ xảy ra cực kỳ thấp. Dấu mực đã khô cong rồi muốn bị chảy ra thì cần nhiệt độ cao đến mức nào?
“Thứ hai, chữ ký này chỉ vừa mới được ký, mực còn chưa kịp khô đã mang ra ngoài rồi.”
Trình Tần nhìn cô: “Vậy nên, cậu nghi ngờ có người đã giả mạo chữ ký của Fan thần sao?”
Thịnh Đường không lên tiếng, ánh mắt cứ trừng trừng. Ánh mắt ấy khiến cho sống lưng Trình Tần đổ mồ hôi lạnh. Cô ấy giơ tay lên khuơ khuơ trước mắt cô: “Tôi nói này, cậu tuyệt đối đừng chỉ vì một chữ ký mà nghĩ quẩn nhé, không đáng đâu.”
“Rầm” một tiếng, Thịnh Đường đấm thẳng xuống mặt bàn, khiến Trình Tần chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau. Quả nhiên, Thịnh Đường cũng đau, một giây sau cô ôm lấy tay gào thét. Nhưng sau đó cô vẫn nghiến răng nghiến lợi nói về chuyện của Fan thần…
“Giang Chấp từng nói với mình rằng anh ấy là Fan thần.”
Trình Tần sửng sốt: “Hả?”
Thịnh Đường vừa xoa xoa tay vừa kể lại chuyện trước đó cho Trình Tần nghe, bao gồm cả việc Tiêu Dã ra mặt làm chứng. Lúc kể những chuyện này, đầu mày của cô nhíu lại rất chặt, cũng chẳng rõ là vì tay vẫn còn đau hay vì “vụ án” đầy bí ẩn này. Trình Tần không nắm rõ được ý tứ của Thịnh Đường, hơn nữa cô ấy cảm thấy chuyện này rất quái đản. Tuy rằng cô ấy cũng từng có chút nghi ngờ, nhưng Fan thần xưa nay ở trong giới văn vật giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, tính cách lại không thích giao thiệp với ai. Bỗng dưng có người đứng ra thừa nhận mình chính là Fan thần, thế này hơi kỳ lạ thì phải?
Nhưng mà…
Trình Tần nhấc chiếc áo sơ mi trên bàn lên: “Đồng phục của câu lạc bộ cổ cầm, mình nhớ ra rồi, năm nay câu lạc bộ của họ vừa mới đổi một logo khác, chỉ mới vào tuần trước. Lô đồng phục này cũng chính vì lý do câu lạc bộ cổ cầm đột xuất đổi hình ảnh mà phải hoãn phát hàng. Thế nên, chữ ký trên áo tuyệt đối chỉ mới có gần đây thôi.”
Hơi thở của Thịnh Đường trở nên gấp gáp. Ngẫm nghĩ một chút, cô bỗng dưng đứng dậy, cầm kẹp tranh bên cạnh bàn lên, lật ra một trang giấy còn để trắng, lựa chọn một cây bút chì trong số cả loạt bút chì đã được gọt đầu với các mức độ thô mảnh khác nhau. Cô cầm bút trong tay, đặt đầu bút xuống giấy vẽ tranh.
Trình Tần không hiểu cô định làm gì, nhìn cô đầy tò mò.
Thịnh Đường thở đều trở lại, ép bản thân phải lấy lại bình tĩnh. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bàn tay di động theo trái tim, đầu bút thoăn thoắt, nhanh chóng phác họa ra các đường nét trên giấy. Thấy vậy Trình Tần kinh ngạc, cô đang “mặc họa”!
“Mặc họa” là thế mạnh của Thịnh Đường, cũng là một tài năng mà hiếm có người nào xung quanh có thể so sánh được với cô.
Cái gọi là mặc họa chính là vẽ ra những gì mình đang nghĩ trong lòng. Sự biểu đạt thể hiện qua từng nét vẽ không phải nhờ vào đôi mắt, mà là nhờ vào trái tim.
Thịnh Đường giành được tiếng tăm tại Đại học Z chính nhờ vào một bức tranh tên “Nghê Thường Phi Thiên”. Đó là hồi cô mới bước vào Đại học Z chưa lâu, và khi ấy Trình Tần vẫn còn chưa quen biết cô, nhưng đã nghe những lời đồn đại truyền miệng qua khắp các bạn học, rằng có một nữ sinh xinh đẹp mới nhập trường một mình ngồi bên cạnh hồ Tương Tư vẽ tranh, cảnh tượng ấy đẹp khủng khiếp.
Đầu thu ngày mỗi lúc một ngắn hơn, hơn tám giờ tối, sắc trời khi ấy phải có một đôi mắt tốt đến mức nào mới có thể vẽ được? Đến khi Trình Tần vội chạy ra hóng hớt một phen thì cũng lập tức ngây người. Lúc người ta vẽ vốn dĩ không dùng đôi mắt. Suốt cả quá trình, cô hoàn toàn nhắm mắt, nhưng từng nét bút hạ xuống rất kiên quyết. Những màu đặt trong khay được cô vận dụng cực kỳ nhuần nhuyễn. Hạ bút lên lớp lụa vẽ tranh, mỗi một màu sắc đều làm tôn lên nét đẹp bàng hoàng. Phi Thiên Nữ ấy nổi bật trên lớp lụa, thật đến mức như có một con người như vậy đang dịu dàng múa trên đám mây lành.
Bức tranh ấy về sau được nhà trường treo lên bức tường nơi trưng bày tác phẩm của những họa sĩ nổi tiếng, và Thịnh Đường là người nhỏ tuổi nhất trong số đó.
Sau này Trình Tần hỏi cô: Vì sao phải nhắm mắt vẽ tranh? Giả vờ ngầu sao?
Thịnh Đường cười hi hi ha ha, trả lời không chút nghiêm túc: Lúc đó trời tối như vậy, mình mở mắt ra vẽ hại mắt lắm, mà mắt mình thì đẹp thế này.
Đến khi mọi người chơi với nhau cũng lâu rồi, Thịnh Đường mới chịu nói thật: Dùng mắt ngắm phong cảnh để vẽ lên giấy gọi là sao chép; Vẽ một phong cảnh cảm nhận bằng trái tim lên giấy mới gọi là tác phẩm. Đại học Z về sau cũng có một vài sinh viên luyện môn mặc họa và cũng cho ra đời không ít các tác phẩm xuất sắc. Nhưng khắp Đại học Z ai ai cũng biết, xét về khả năng mặc họa không ai có thể so sánh được với Thịnh Đường. Ngay cả các giáo sư trong trường cũng phải thừa nhận: Nghệ thuật là một thứ mà nếu ông trời không “thưởng cơm cho các em” thì các em có vẽ cả đời cũng chỉ là một nghề để sống qua ngày mà thôi.
Tranh do Thịnh Đường vẽ có linh hồn, có dư vị. Không thể nói là cô vẽ cái gì giống cái ấy, có lúc cô cũng sẽ vẽ một vài thứ trừu tượng, nhưng các thầy sau khi ngắm nghía sẽ cảm thấy: Ừm, tác phẩm cấp bậc thầy.
Sau này, Thịnh Đường không còn vẽ mặc họa nhiều như trước nữa, cô nói chưa tìm được bức tranh nào khiến cô có cảm giác muốn được mặc họa.
Hôm nay, cô đã mặc họa, chỉ dùng đúng một cây bút chì đơn giản.
Không tốn quá nhiều thời gian, vỏn vẹn chỉ trong khoảng thời gian Trình Tần hồi tưởng lại, Thịnh Đường đã kịp vẽ xong. Cô đặt bản vẽ lên mặt bàn, Trình Tần nhìn chăm chú, là gương mặt của một người đàn ông.
Góc nghiêng.
Được đánh bóng tối, vẽ theo phong cách sáng tối đan xen.
Trình Tần ngập ngừng: “Đây là…”
Thịnh Đường rút di động ra, mở bức ảnh hôm nay cô đã chụp lúc ở trong hội trường. Trong ảnh chính là bóng cắt của Fan thần được chiếu lên màn hình khi ấy, so với cái bóng trên tờ poster, nó còn sống động và nhiều tầng lớp hơn. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
“Người cậu vẽ là Fan thần ư? Hay là…”
Thịnh Đường chồng bức ảnh trong điện thoại với bóng cắt trên bức tranh lên nhau, cắn đầu ngón tay và nói: “Người mình vẽ là Giang Chấp.”
Chính là hình ảnh khi đó Trình Tần bảo cô quay đầu lại nhìn.
Gương mặt của anh chìm trong ánh nắng chiều, hướng về phía cô chính là một góc nghiêng chết người đẹp đến từng chi tiết. Ban nãy cô đã cố gắng hồi tưởng lại khoảnh khắc đó và vẽ nó lên giấy. Sau khi khiến nó trở thành một bức tranh 2D, cô mới bàng hoàng phát hiện ra, góc nghiêng trên tờ giấy vẽ và hình ảnh trên màn chiếu, trên tờ poster đều cực kỳ trùng khớp!
“Cậu xem cậu xem, mình đã nói mà!” Trình Tần nói liên tục: “Lúc trước nhìn góc nghiêng của Giang Chấp mình đã cảm thấy hơi giống rồi. Chúng ta đều là những người học mỹ thuật, nhìn đường nét gương mặt của một con người thường không lệch đi đâu được.”
Hơi thở của Thịnh Đường trở nên gấp gáp, sau đó cô bặm môi trong im lặng.
Trình Tần lại so sánh thêm một lần nữa: “Chỉ là bóng cắt trên màn chiếu có thêm một bộ râu xồm xoàm thôi.”
Thịnh Đường trầm mặc rất lâu, rồi lại cầm bút lên tay, khi chạm xuống mặt giấy, đầu bút trong tay cô vẫn còn khẽ run lên. Cô hít sâu một hơi, từng đường nét ào ào xuất hiện, rất nhanh, góc nghiêng trên tờ giấy vẽ lập tức có một bộ râu…
Sau khi dừng bút, ngón tay Thịnh Đường vẫn chưa hết run. Cô buông bút xuống, nhìn Trình Tần, gần như dùng tiếng thở để nói nhưng ngữ khí vẫn đầy kiên quyết: “Lần đầu tiên mình gặp Giang Chấp là ở chợ đêm Sa Châu, lúc đó anh ấy cũng để một bộ râu lớn!”
Trình Tần hết nhìn chiếc bóng cắt trong điện thoại rồi lại chăm chú quan sát chiếc bóng trên giấy vẽ, sau đó đột ngột thảng thốt.
Một giây sau, Thịnh Đường lập tức nắm chặt lấy tay Trình Tần, cảm xúc gần như đạt mức điên cuồng, cả người kích động đến nỗi nói năng không còn rõ ràng: “Trình Tần, Trình Tần. Cậu bảo… Cậu bảo anh ấy có thể là thật không? Mình thật sự không dám tin nữa, cậu mau nói với mình đi! Bây giờ tim gan phèo phổi của mình đều đang run lên rất dữ, cậu sờ thử lên ngực mình đi…”
Cô túm lấy tay Trình Tần áp thẳng vào ngực mình: “Sắp bật ra ngoài tới nơi rồi! Phải làm sao, phải làm sao đây? Cậu bảo, nếu Giang Chấp đúng là Fan thần thì chuyện này… chuyện này đúng là quá huyền ảo rồi, đúng không? Giống như là… giống như là thần tượng mà cậu sùng bái nhất thật ra vẫn luôn ở bên cạnh cậu? Không không không, mình… mình thật sự không biết có nên tin vào chuyện này không. Trình Tần, cậu nói đi, rốt cuộc anh ấy có phải không? A a a!”
Bị cô làm như vậy, Trình Tần cũng hoảng loạn tinh thần. Cô ấy có gan to bằng trời cũng chỉ dám nghi ngờ, giờ bắt cô ấy đưa ra kết luận ư? “Mình… Mình cũng không biết anh ấy là thật hay là giả nữa… À đúng rồi, chẳng phải lúc trước Tiêu Dã đã chứng minh rồi ư?”
“Nhưng Tiêu Dã từ sáng tới tối chẳng có lúc nào nghiêm túc cả…”
Cũng phải.
“Giáo sư của mấy cậu!” Trình Tần vỗ vào người cô một cái: “Giang Chấp là người được mời về đúng không, người nào mời anh ấy về thì người đó sẽ biết rõ về thân phận của anh ấy!”
Đầu óc Thịnh Đường dần dần sáng tỏ, nhưng lý trí cùng lắm chỉ lóe lên như ngọn đèn sắp tắt, một giây sau cô lại phát điên: “Lỡ như Giáo sư Hồ cũng muốn trêu chọc mình thì sao? Mình thường xuyên mang mấy món ngon ra dụ dỗ thầy ấy, mà thầy ấy thì rất thích đả kích, trả thù…”
Vậy phải làm sao đây?
Trình Tần cũng có chút ngơ ngác. Giả sử đây là chuyện của người ngoài, cô nàng cũng có thể rắn một lần, quyết định giúp cho Thịnh Đường. Nhưng là chuyện dính líu tới Fan thần, cô không dám có sai sót gì, dù chỉ là một chút sai sót nhỏ cũng có thể khiến cho Thịnh Đường ôm trái tim thất vọng phát điên. Sau đó cô nàng lại cảm thán: Khoảng thời gian này Thịnh Đường ở Đôn Hoàng, xung quanh toàn là mấy người kiểu gì vậy? Sao có thể khiến cho Thịnh Đường không dám tin một ai chứ?
Thịnh Đường coi như cũng đã tìm lại được một chút lý trí giữa sự điên rồ. Cô lại đấm xuống bàn, lần này mặc kệ cơn đau ập tới, nói chắc như đinh đóng cột: “Triệu hồi lý trí! Bởi vì, chân tướng chỉ có một!”
Trình Tần đang định hỏi vì sao cần phải triệu hồi thì chuông di động bất ngờ vang lên.
Cả hai người họ đang chìm trong căng thẳng cao độ, một chút động tĩnh bất ngờ như vậy cũng có thể khiến họ giật mình nhảy dựng lên. Trình Tần kêu lên “ôi mẹ ơi” một tiếng. Còn Thịnh Đường thì chỉ hận không thể bật nhảy ngay tại chỗ: “Ôi trời, ôi trời, có phải là Fan thần không?! Thần giao cách cảm ư? Ông trời ưu ái? Mình không dám nhìn, không dám nhìn…”
Trình Tần đánh mắt liếc nhanh, rồi trợn tròng trắng lườm nguýt, nhận máy thay cô, đồng thời mở luôn loa ngoài.
Đầu kia vang lên một chất giọng lười biếng, bắng nhắng: Tiểu sư muội, phòng họp nhé, còn thiếu em thôi… Cùng với một cốc trà sữa tự pha một trăm phần trăm đường.
|
Chương 132 LÝ DO ĐÃ ĐỦ CHÍNH ĐÁNG CHƯA? Trước khi Thịnh Đường tới phòng họp, Thẩm Dao đang lần thứ năm điều chỉnh bản vẽ khôi phục điệu múa Hương Toàn mà Hồ Toàn nữ múa trên bức bích họa.
Mấy ngày nay ngoài công việc chính ra, Tiêu Dã còn giúp điều tra những thông tin đen của Khúc Phong theo sự nhờ vả trước đó của Thịnh Đường. Dù là bận rộn công việc hay những chuyện tầm phào, anh ấy luôn phải nhìn vào máy tính, nhìn đến mức hai mắt thâm quầng, đầu óc choáng váng, thế nên đang tranh thủ trước lúc vào họp ngồi lướt newfeed bè bạn, lảm nhảm linh tinh cho đỡ buồn chán.
Khi lướt đến bài đăng của Thịnh Đường, Tiêu Dã bật cười: “Này, cô em Đường này, cậu bảo bình thường tự luyến đăng ảnh selfie cũng chỉ một bài hai bức ảnh là cùng. Vậy mà chiếc áo phông vớ vẩn cùng poster có chữ ký kia có thể khiến cô ấy đăng một lúc chín bức như ô Sudoku. Có thể tổng hợp được chín góc độ để đăng quả thật cũng tài.”
Anh ấy mở lần lượt từng bức ảnh lên. Đến bức ảnh cuối cùng là hình Thịnh Đường mặc chiếc áo phông ấy rồi chụp ảnh. Anh ấy cười nói: “Nhìn là biết thích thật sự.”
Thẩm Dao đang thảo luận với Giang Chấp nghe thấy vậy cũng có chút hứng thú: “Thế ư? Để tôi xem sao.” Dứt lời, cô ấy rút chiếc di động trong túi áo ra.
Giang Chấp hỏi bâng quơ một câu: “Cái gì gọi là ô Sudoku?”
Tiêu Dã một tay chống cằm, một tay cầm di động: “Là bài đăng của Đường Đường trên trang cá nhân đó, cậu tự xem đi.”
Bên này, Thẩm Dao đã mở được newfeed bạn bè của Thịnh Đường ra rồi, cô ấy bày ra nét mặt ngưỡng mộ: “Tôi mà giành được chữ ký, tôi cũng sẽ chụp liền chín bức xếp thành ô Sudoku. Tiêu Dã, anh chẳng hiểu gì cả. Đối mặt với những thứ thuộc về thần tượng của mình, đừng nói là ô Sudoku, ô mười tám ảnh anh cũng cảm thấy là chưa đủ.”
Tiêu Dã cảm thấy kỳ quặc: “Không cảm thấy trước đây cô sùng bái Fan thần đến vậy mà.”
“Đó là trước đây. Trước kia tôi cho rằng Fan thần sống tốt. Qua hôm nay, tôi cảm thấy Đường Đường nói không sai. Fan thần đội hào quang trên đầu, chỉ mới ngắm những tác phẩm mà anh ấy khôi phục thôi đã có thể yêu con người của anh ấy rồi. Sao có thể có một người khôi phục đến mức ‘xuất thần nhập hóa’ như vậy cơ chứ?”
Ánh mắt Giang Chấp rơi xuống chiếc di động của Thẩm Dao, trên đó là bức ảnh Thịnh Đường diện chiếc áo phông có chữ ký.
Chiếc áo phông được mặc lên người Thịnh Đường rộng rãi thoải mái, khá tùy hứng. Một tay cô khoe vị trí có chữ ký ra, một tay cuộn lại thành nắm đấm, giơ đúng ngón cái lên chỉ chỉ vào chữ ký trên áo, nét mặt kiêu ngạo, dáng vẻ sung sướng như sắp khóc.
Thẩm Dao nói với Giang Chấp một câu nửa đùa giỡn nửa hờn trách: “Anh cũng thiên vị quá đi, chỉ xin đúng một phần chữ ký.” Giang Chấp quay đi: “Tôi không ngờ đến.”
Thẩm Dao mím môi cười khẽ. Cô ấy cũng không thật sự định trách anh, chữ ký đối với cô ấy mà nói, có dĩ nhiên rất vui, nhưng không có cũng không cưỡng ép.
Tiêu Dã ngồi nguyên trên ghế, trượt ghế tới, cười xấu xa thì thầm vào tai Giang Chấp: “Sống tốt? Cậu đã từng thử xem cuộc sống của mình có tốt hay không chưa?”(*)
(*) Cụm từ này trong tiếng Trung còn có một nghĩa thường sử dụng hơn đó là chỉ cuộc sống tình dục. Nếu người phụ nữ trong quá trình này đạt được mức độ hài lòng của đàn ông thì gọi là “sống tốt”. Tiêu Dã đang trêu chọc Giang Chấp với ý này.
Ban đầu Giang Chấp ngẩn người, sau đó mới chợt hiểu ra, giơ chân đá thẳng vào ghế của Tiêu Dã một cái: “Cút!”
Tiêu Dã phá lên cười, để mặc cho chiếc ghế của mình trượt ra xa hẳn.
Thẩm Dao không nghe được mấy câu mà hai người họ thì thầm to nhỏ với nhau. Cô ấy ngước mắt lên nhìn, đặt di động sang một bên, tiếp tục xem mấy bức vẽ khôi phục. Giang Chấp cũng chẳng buồn đoái hoài tới Tiêu Dã nữa. Anh cầm lấy di động, giả vờ hỏi bâng quơ một câu: “Đường Tiểu Thất đang làm gì không biết?”
Nhưng đầu ngón tay của anh thì nhanh chóng lướt đi mở WeChat.
Tiêu Dã ngồi vắt vẻo hai chân, cách bàn họp xa đến tám trượng: “Chính cậu chỉ tên nói muốn uống trà sữa do chính tay cô ấy làm, cậu không chịu cho người ta thời gian à?”
Giang Chấp “ồ” lên một tiếng. Anh tìm ra nick WeChat của Thịnh Đường, mở trang cá nhân của cô lên…
Ảnh ở đâu ra, chín ô vuông Sudoku ở đâu ra?
Chỉ có đúng một vạch ngang!
Chẳng khác gì những lúc bình thường anh xem cả.
Giang Chấp hơi bặm môi lại, thoát ra ngoài, rồi kiểm tra những trạng thái gần đây nhất của bạn bè.
Thẩm Dao đăng một bức ảnh chụp tại hội trường buổi tọa đàm, tỏ ý có thể được nghe tọa đàm về Fan thần rất phấn khích; Kỳ Dư đăng một bức ảnh của Tia Sét Xanh, chụp cực kỳ nghệ thuật, phông nền phía sau là một bầu trời xanh đến say lòng người. Tia Sét Xanh nghển cổ lên, tư thế vô cùng nghiêm chỉnh, cực kỳ ăn ảnh, kết hợp với một dòng caption: Thơ ca và phương xa cũng chẳng bằng có thần rùa bầu bạn.
Xem ra cậu ta đối xử với Tia Sét Xanh cũng không tệ.
Trang cá nhân của La Chiếm đa phần là những bài đăng dùng để phá rối Kỳ Dư, mười bài thì có tới chín bài dìm hàng. Cậu ta cũng đăng một bức ảnh, trong ảnh là hình Kỳ Dư nằm rạp dưới đất, mông vểnh lên. Vai trái đeo chiếc quạt, cả người gần như dính sát xuống mặt đất. Tay phải giơ máy ảnh, chụp cho Tia Sét Xanh trong một tư thế không thể kỳ dị và quái đản hơn. Còn nhìn lại Tia Sét Xanh, nó bị kìm kẹp trên một tấm gỗ nhỏ dùng vắt ngang qua hai hòn đá, phải cao bằng nửa người. Tấm gỗ đó cũng chỉ rộng vừa đủ cho Tia Sét Xanh đứng mé mé một chân. Cứ thế khiến Tia Sét Xanh bị dồn ép vào cục diện hai chân trước và hai chân sau buộc phải vắt vào nhau mà đứng. Cổ nó cứng đờ, vẻ như không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
Bức ảnh đi kèm với dòng caption: Thi ca và phương xa có hay không chẳng biết, nhưng trên quần áo dính phân thì là sự thật.
Xem tới đây, Giang Chấp âm thầm thở dài. Tia Sét Xanh mắc bệnh sợ độ cao, đứng cách mặt đất nửa mét thôi sẽ chóng mặt, lúc nghiêm trọng có thể còn tiêu chảy…
Tiếp tục kéo xuống dưới, trùng hợp thay anh lại nhìn thấy Tiêu Dã.
Có lẽ chính là bức ảnh họ chụp tối qua sau khi say rượu. Tiêu Dã ôm lấy Thịnh Đường, cười toe toét như một bông hoa mẫu đơn vậy, kèm với bốn chữ: Trai tài gái sắc.
Bốn chữ này rất có phong phạm mặt dày vô sỉ của Tiêu Dã.
“Cậu qua đây.” Giang Chấp úp di động lên bàn, giơ tay ra hiệu về phía Tiêu Dã.
Tiêu Dã lại trượt ghế tới chỗ anh.
“Tôi hỏi cậu một vấn đề kỹ thuật.” Giang Chấp hắng giọng, cố làm ra vẻ tùy ý: “Nếu như tôi không muốn để cho người khác nhìn thấy những bài viết tôi đăng trên trang cá nhân của mình thì phải làm thế nào?”
“Đơn giản thôi, cậu chỉ cần cài đặt không để cho người ấy nhìn thấy trạng thái của cậu nữa là được.” Nói rồi, Tiêu Dã bật cười: “Cậu vẫn chưa dùng quen cơ à? Không phù hợp với hình tượng trí tuệ đỉnh cao của cậu chút nào. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, trên trang cá nhân của cậu thì có gì mà lại không để người khác xem? Cậu có đăng bài bao giờ đâu.”
Giang Chấp bặm môi lại.
Thì ra là vậy, được lắm, rất hay. Tiêu Dã nhìn thấy khuôn cằm của anh cứng đờ ra, cũng chẳng hiểu vì sao anh bỗng dưng lại như vậy, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Hay là để tôi cài đặt giúp cậu luôn?” Rồi anh ấy giơ tay với lấy di động của Giang Chấp.
Giang Chấp giữ tay của Tiêu Dã lại, nhìn anh ấy: “Trước hết hãy xóa bài đăng mới nhất của cậu trên trang cá nhân đi đã.”
“Hả?” Tiêu Dã ngẩn người, sao lại liên quan tới anh ấy rồi? Anh đây đăng một bài lên vòng tròn bạn bè thì gây trở ngại chuyện gì cho Giang Chấp chứ?
“Xóa bài cũng được thôi, cậu phải cho tôi một lý do chính đáng cái đã.” Tiêu Dã bổ sung một câu. w●ebtruy●enonlin●e●com Giang Chấp thu tay về, mỉm cười: “Trong danh sách bạn bè của cậu có không ít người trong ngành đúng không. Cậu là đệ tử cuối cùng của Giáo sư Hồ. Tiểu Thất lại là học trò mà Giáo sư Hồ ưng ý nhất. Hai người uống say khướt, người hiểu tình huống sẽ biết hai người không có gì, nhưng người không hiểu sẽ cho rằng Giáo sư Hồ chỉ toàn dạy những người bỏ bê công việc đi làm chuyện khác; Thêm nữa, chúng ta tới Bắc Kinh công tác, là vì công việc, là chuyện nghiêm túc. Mọi người uống rượu thả lỏng cũng được thôi, nhưng mấy bức ảnh ảnh hưởng tới hình tượng như thế này đăng lên mạng sẽ khiến người ngoài nghĩ thế nào về nghề khôi phục bích họa của chúng ta? Cậu đang làm mất mặt cả Viện Nghiên cứu Đôn Hoàng đấy.”
Anh nói khiến Tiêu Dã nghe mà ngơ ngẩn cả người.
“Thẩm Dao.” Thái độ của Giang Chấp rất ôn hòa: “Cô cũng cho một lời đánh giá khách quan đi.”
Mấy hôm nay Thẩm Dao vẫn luôn bận rộn công việc, quả thật không có thời gian để lướt mạng, xem trạng thái bạn bè, nghe xong cô ấy lại rút di động ra tìm Tiêu Dã, và nhìn qua… Thật ra nói một lời thật lòng, cô ấy thật sự cảm thấy bức ảnh này của Tiêu Dã được chụp rất khá. Một người đàn ông điển trai, một cô gái xinh đẹp đứng chung với nhau là rất bắt mắt. Con người Tiêu Dã bình thường lại hay thích đùa giỡn, đăng dòng caption này quả thực phù hợp với phong cách của anh ấy. Quan trọng hơn cả là, cô ấy lờ mờ có cảm giác, thật ra Tiêu Dã có chút thích Thịnh Đường…
Nhưng những lời vừa rồi của Giang Chấp cô ấy cũng lại cảm thấy rất có lý…
“Quả thực có phần không phù hợp, chủ yếu là cả hai người đều đang say rượu, xét về mặt hình tượng…” Thẩm Dao chỉ nói đến đây mà thôi.
Tiêu Dã nhíu mày, giải trí thôi mà, liên quan quái gì tới hình tượng chứ. Ngày nào bọn họ cũng chui rúc trong hang đá, từ lâu đã chẳng còn hình tượng nữa rồi thì phải.
Giang Chấp tươi cười hỏi anh ấy: “Lý do đã đủ chính đáng chưa?”
Tiêu Dã đương nhiên cảm thấy lý do này rất nực cười, nhưng vấn đề là, anh ấy lại chẳng có lời nào để phản bác.
Giang Chấp thấy vậy, đưa tay đập đập lên mu bàn tay của Tiêu Dã, rồi chân thành thẳng thắn nói: “Xóa đi, nghe lời, cất hết mọi sự phóng đãng vào trong lòng. Ra bên ngoài là cậu đang đại diện cho Đôn Hoàng, hiểu không?”
Tiêu Dã câm nín… chửi thầm: Giang Chấp cậu những lúc phóng đãng, vô liêm sỉ có nghĩ tới Đôn Hoàng chưa?
Không còn cách nào khác, anh ấy chỉ còn cách xóa dòng trạng thái đó ngay trước ánh mắt “giám sát” của Giang Chấp. Di động vừa được cất đi thì cửa phòng họp cũng được đẩy ra. Thịnh Đường hai tay bê khay đi vào, trên khay đặt một bình thủy tinh rất tinh xảo, bên trong bình đựng đầy trà sữa, bên cạnh bình chồng mấy chiếc cốc giấy dùng một lần. Tiêu Dã ngồi gần cửa nhất, thấy vậy bèn đỡ cho cô, vừa bất ngờ, bàng hoàng lại có phần e sợ: “Tiểu sư muội, hôm nay sao em lại có lòng tốt thế này? Chuẩn bị không ít trà sữa.” Thịnh Đường cười nói: “Chủ yếu vì sư phụ của em thích uống ấy mà… Nên pha nhiều một chút, mọi người cũng được hưởng lây.”
Dứt lời, cô đánh mắt nhìn Giang Chấp, trái tim đập dồn dập như đang dóng trống vậy…
|
Chương 133 EM DẠY TÔI ĐI Trong lòng pha trà sữa, Thịnh Đường đã bắt đầu xây dựng tâm lý cho bản thân, trong lòng cô có hai tiếng nói đang lẩm bẩm không dứt.
Giọng nói A: Chuyện xác nhận Fan thần nói to thì to, nói nhỏ cũng nhỏ. Fan thần là ai chứ? Đó là một nhân vật cấp thần. Ông trời làm sao có chuyện bắt buộc phải ưu ái mày, mày mong nhớ Fan thần liền để Fan thần lập tức xuất hiện bên cạnh mày? Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy.
Thịnh Đường cảm thấy quan điểm của giọng nói A rất đúng đắn, cô mà được may mắn như vậy thì đi mua xổ số luôn cho rồi. Cô bốc thêm một nắm lá trà nữa, Giang Chấp chết giẫm, dám lừa gạt tôi, cho anh đắng chết.
Giọng nói B phản bác: Chữ ký mày cũng đã nhìn thấy rồi, chân dung mày cũng đã đối chiếu rồi. Giang Chấp lúc trước đã thừa nhận, còn kéo cả Tiêu Dã vào làm nhân chứng, còn điều gì đáng để nghi ngờ ở đây?
Trái tim của Thịnh Đường bắt đầu cuộn trào. Đúng vậy, tất cả mọi dấu hiệu đều cho thấy Giang Chấp chính là Fan thần… Tay cô run lên rất dữ dội, cô bắt đầu thêm đường vào trà sữa. Ừm, sư phụ nhà mình, à không, là Fan thần vĩ đại, Superstar mà cô sùng bái nhất thích nhất là uống vị ngọt.
Giọng nói A: Trên đời cũng có những trường hợp người giống người, chân dung chẳng nói lên được điều gì, có thêm một bộ râu chỉ càng thêm khó phân biệt, chữ ký hoàn toàn có thể giả mạo.
Thịnh Đường dừng bỏ đường, hằn học nắm một nhúm lá trà…
Giọng nói B: Con người của Giang Chấp mày cũng hiểu ít nhiều, với tính cách đó, anh ấy có thể đi mạo nhận người khác sao?
Thịnh Đường lại tiếp tục bỏ đường vào trong…
Khiến cho Giang Chấp vào giây phút này vừa nhấp được một ngụm trà sữa vào miệng đã suýt nữa muốn phun thẳng ra ngoài. Anh cố gắng hết sức, nhẫn nhịn cảm giác cồn cào trong dạ dày, quay đầu lại nhìn Thịnh Đường, nói rành mạch từng câu từng chữ: “Đường Tiểu Thất, bình trà sữa hôm nay em pha có thể nói là không từ ngữ nào miêu tả nổi.”
Nghe xong, Tiêu Dã cảm thấy tò mò, bèn chủ động tự rót một cốc. Có trách thì trách thường ngày Tiêu Dã quá tin tưởng vào tay nghề nấu nướng của Thịnh Đường. Anh ấy nghĩ, với cái miệng kén chọn của Giang Chấp, nói ra câu này rất có thể là cố tình bới lông tìm vết. Với tài năng của Thịnh Đường, cô nấu một bình trà sữa, dù có khó uống hơn nữa cũng ngon hơn bên ngoài. Anh ấy không cần suy nghĩ, uống ực một hớp… Một giây sau, mặt anh ấy biến sắc, quay đầu lại không kiểm soát được bản thân, phun thẳng ra ngoài.
Thịnh Đường giơ tay che trán, quả thực không thể nhìn nổi cảnh tượng này. Thấy Giang Chấp vẫn đang nhìn mình chằm chằm, cô cười trừ: “Không đến mức ấy chứ…”
Giang Chấp vờ cười thân thiện: “Hay là Thịnh đại tiểu thư nếm thử xem sao?”
Nếm ấy à, cô chắc chắn là không chấp nhận, nhìn phản ứng của Tiêu Dã là quá hiểu rồi; Còn không nếm thì lại tạo cho người ta cảm giác cô rắp tâm cố ý. Cô xin thề với trời bản thân thật sự không có ý xấu, chỉ là trong lúc băn khoăn qua lại giữa sự nghi ngờ hay tin tưởng, cô không đong chuẩn được lượng lá trà và lượng đường mà thôi.
Nhưng bất luận thế nào, trước khi chưa thể chắc chắn Giang Chấp có phải là Fan thần hay không, cô tuyệt đối không được đắc tội với anh. Tuy rằng không đến mức khúm núm hạ mình nhưng vẫn phải cung kính hơn bình thường một chút, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Biết đâu ông trời thật sự chính là một lão ngoan đồng, ban Giang Chấp chính là Fan thần, tới lúc đó cô mới chịu thay đổi thái độ sẽ trở nên quá lộ liễu.
Thế là cô mỉm cười rót dưới nửa cốc, nhìn chăm chú vào ánh mắt có phần hứng thú của Giang Chấp và uống một ngụm… Một ngụm uống vào miệng thì rớt ra nửa ngụm, nửa ngụm còn lại xoay tròn trong khoang miệng, cuối cùng cô phải bấm bụng nuốt hết.
Cô nghĩ thầm, tạm thời đừng quan tâm tới việc Giang Chấp có phải Fan thần hay không, chỉ riêng việc ban nãy anh có thể nuốt được ngụm trà sữa ấy xuống thì sức hấp dẫn của anh đã đủ khiến cô sùng bái lắm rồi.
“À thì… đúng là hơi khó uống một chút.” Thịnh Đường chung quy vẫn phải vớt vát chút thể diện cho bản thân.
Tiêu Dã ở chếch đối diện phá đám cô: “Đâu chỉ một chút hả em gái, em làm vậy có dấu hiệu của trả thù đấy.”
Thịnh Đường dữ dằn trừng mắt với anh ấy. Đang yên đang lành chen vào gây rối làm gì, đâu phải bóp cổ bắt ép anh phải uống. Giang Chấp chống cằm, khẽ buông một tiếng thở dài: “Trách tôi, bình thường suốt ngày ép em phải làm hết cái này tới cái kia, em có chút oán thán với tôi cũng là lẽ thường tình.”
Nghe xong câu này, da đầu của Thịnh Đường như muốn nổ tung, cô lập tức nói: “Không ai oán gì đâu, ai oán ở đâu ra chứ? Tôi chỉ không cẩn thận mới làm ra nông nỗi này, hay là để tôi pha lại bình khác…”
“Tiểu Thất à.” Giang Chấp nhẹ nhàng ngắt lời cô: “Em vốn dĩ không có nghĩa vụ phải pha trà sữa cho tôi. Làm được thì tôi rất cảm kích, không sao hết, không ai oán gì thì tốt rồi, họp thôi.”
Câu nói này bật ra quả thực khiến Tiêu Dã nghe mà cảm thán không ngừng. Thế này là… thay tính đổi nết ư? Thế nên cũng đừng trách Thịnh Đường tại sao nghe xong lại có phản ứng như vậy. Không có mừng rỡ, chỉ có thấp thỏm lo sợ, lòng lại càng rối như tơ vò. Thế này là anh đang không vui sao? Sao nói chuyện bỗng dưng lại xa cách như người ngoài vậy?
Nếu không vui, lỡ như là Fan thần thì… Thế là, trong suốt quá trình buổi họp diễn ra, cô thi thoảng lại nhìn chằm chằm góc nghiêng của Giang Chấp. Góc ngồi của cô cực kỳ thích hợp để làm việc này, vừa hay có thể nhìn rõ ràng từng đường nét góc nghiêng của anh. Giống, mà cũng không giống. Vậy rốt cuộc là phải hay không phải nhỉ?
Lòng cô như bị trói rất nhiều con gà ở bên trong, từng chiếc móng của chúng gần như có thể cào nát trái tim cô.
Cô thầm lẩm nhẩm: Giáo sư Hồ ơi Giáo sư Hồ, thầy hãy coi việc của em như công việc nghiêm chỉnh đi, đừng có lần lữa, chần chừ mãi thế… Ngay lúc trước khi vào họp, cô đã gọi một cuộc điện thoại cho Giáo sư Hồ, lấy lý do “chăm chỉ học hành, ngày ngày no đủ”, muốn được xem những bài luận văn Giang Chấp viết trước đây hoặc những tổng kết của anh về việc khôi phục bích họa.
Sau đó cô còn giải thích thêm một câu với vẻ rất tự nhiên: “Một người có thể khiến Giáo sư Hồ phải mời về chắc chắn là có năng lực, đều là những người thầy đáng để em chăm chỉ học hỏi. Hơn nữa Tiêu Dã cũng kể cho em nghe không ít chuyện khi thầy Giang còn khôi phục bích họa ở nước ngoài. Em nghe mà cũng thấy ngứa ngáy trong lòng, nghĩ bụng có thể xem những tổng kết bằng văn bản cũng coi như âm thầm học hỏi rồi.”
Nghe thấy vậy, Giáo sư Hồ rất mãn nguyện, nhưng rồi lại hỏi cô: “Em có thể hỏi thẳng Giáo sư Giang mà, tài liệu mà cậu ấy cho em chắc chắn nhiều hơn thầy có thể cho em.”
Về điểm này, Thịnh Đường đã sớm nghĩ ra cái cớ rồi. Cô cố tình thở dài vẻ rất nặng nề: “Giáo sư Giang làm gì có thời gian rảnh để đưa tài liệu cho em chứ. Giáo sư Hồ, em một lòng muốn chuyên tâm vào việc khôi phục bích họa, nếu thầy không ủng hộ để em tiến bộ, vậy em đành chuyển ngành thôi. Bên phía Sáng tạo văn vật ngày nào cũng thúc giục em qua đó.”
Thủ đoạn uy hiếp luôn luôn có tác dụng. Quả nhiên, một Giáo sư Hồ thương người tài, tiếc người tài đã chấp nhận hy sinh, quyết chẳng từ nan. Ông nói với cô: Yên tâm, thầy sẽ nhanh chóng fax cho em. Thịnh Đường không quên nhắc một câu nhấn mạnh: Tốt nhất là bản tiếng Anh nhé thầy.
Email trong di động mãi vẫn không có động tĩnh gì, cũng chẳng biết vị Giáo sư Hồ này có phải đã chui vào hang hay không. Chỉ cần ông chui vào hang thì chuyện có lớn bằng trời cũng phải dẹp sang một bên.
Chăm chú nhìn góc nghiêng của Giang Chấp, Thịnh Đường đã thầm vái lạy đủ các loại thần tiên trong lòng, từ chiến thần viễn cổ tới Phật Thích Ca Mâu Ni, từ Tam Thanh(*) đạo giáo tới Thánh mẫu Maria… Giang Chấp dừng bút, ngắt lời Thẩm Dao đang báo cáo phương án khôi phu, quay đầu nhìn sang Thịnh Đường và mỉm cười: “Tiểu Thất, trên mặt tôi mọc thứ gì sao?”
(*) Tam thanh là ba vị thần tiên tối cao trong Đạo giáo Trung Quốc, bao gồm: Nguyên Thủy thiên tôn, Linh Bảo thiên tôn và Thái Thượng lão quân. *** WebTru yenOn line . com Khi họ tan họp thì cũng đã gần nửa đêm, đối với Sáu Viên Thịt Bằm mà nói, cường độ công việc kiểu này đã có thể coi là nhẹ nhàng rồi.
Thịnh Đường chỉ để ý tới tiến độ của Giáo sư Hồ, muốn tranh thủ lúc còn chưa muộn lắm, khẩn trương quay về phòng, gọi điện thoại thúc giục ông thêm một chút. Ai ngờ đang định chuồn thì bị Giang Chấp gọi giật lại, tỏ ý bảo cô tạm thời ở lại.
Tiêu Dã ngáp ngủ, bước lảo đà lảo đảo ra tới cửa rồi chợt dừng lại, nói với Giang Chấp: “Vậy tôi không đợi ngủ cùng với cậu nữa nhé.”
Nói câu này cứ như thể anh ấy từng đợi Giang Chấp vậy, Giang Chấp không buồn đoái hoài. Thẩm Dao vốn dĩ muốn gọi Thịnh Đường lại, nói thêm một chút về điệu múa Hương Toàn, thấy vậy cũng đành thôi. Cô ấy nói một câu chúc ngủ ngon rồi rút.
Trong phòng họp này chỉ còn lại hai người, Giang Chấp và Thịnh Đường. Thịnh Đường bỗng dưng căng thẳng, nuốt nước bọt. Giang Chấp gọi cô tới trước mặt, gương mặt vẫn nở nụ cười: “Ngồi đi.”
Thịnh Đường không hiểu anh đang tính bày trò gì, đành tạm thời ngồi xuống, trong lòng thầm suy tính mười phần thì tới tám, chín phần không phải là chuyện công việc, nếu là chuyện công việc cũng chẳng cần gọi riêng cô lại. Thấy anh chuẩn bị lên tiếng, cô lập tức nói chen vào: “Tôi hiểu rồi! Bữa khuya! Bây giờ tôi…”
“Tối nay không ăn khuya.” Giang Chấp khẽ cười, giơ tay giữ lấy tay vịn chiếc ghế cô đang ngồi. Khoảng cách của hai người trở nên gần hơn, gần tới mức đầu gối có thể chạm vào đầu gối.
Thịnh Đường thở gấp, thế này là…
“Tiểu Thất à.” Giọng Giang Chấp trầm trầm rất êm tai, lại dịu dàng đến mức khiến người ta cả người mềm nhũn: “Em cũng biết là tôi mới tập dùng WeChat chưa được bao lâu, rất nhiều chức năng vẫn chưa biết phải sử dụng như thế nào, muốn được em chỉ bảo một chút.”
Vừa nghe xong câu này, cảm giác căng thẳng trong Thịnh Đường lập tức tan biến đi đâu hết. “Không thành vấn đề, anh muốn hỏi chuyện gì?”
“Giả sử tôi muốn chặn một người nào đó thì phải làm như thế nào?” Giang Chấp nhìn thẳng vào mặt cô, khóe miệng hơi rướn lên, ánh mắt mang theo nụ cười: “Em dạy tôi đi.”
|
Chương 134 HA, TRANG CÁ NHÂN Thì ra là việc này.
Thịnh Đường quả thật đã buông một tiếng thở phào, tuy rằng cô chẳng hiểu ban nãy bản thân căng thẳng vì chuyện quái đản gì. Cô hắng giọng, giơ tay về phía anh: “Đơn giản thôi, anh muốn chặn người nào? Đưa di động đây.”
Giang Chấp rút di động trong túi ra, khuơ khuơ: “Không may rồi, điện thoại hết pin, dùng di động của em làm một lượt cho tôi xem đi.”
Thịnh Đường “ồ” lên một tiếng, cũng không suy nghĩ gì nhiều, cầm di động lên tay. Giang Chấp dịch sát lại gần cô, nói chậm rãi: “Em cứ lấy tôi làm ví dụ đi. Để tôi xem nếu em chặn ID của tôi thì phải làm những thao tác gì.”
Thịnh Đường gật đầu. Nhưng vừa trượt tới hình đại diện của Giang Chấp, đầu ngón tay cô bất ngờ khựng lại. Giang Chấp thấy vậy, cố tình cười hỏi: “Sao vậy?”
“Đổi người khác đi, anh là sư phụ của tôi, sao tôi dám mang anh ra làm thực nghiệm chứ.” Đầu óc Thịnh Đường xoay chuyển rất nhanh. Cô ngước mắt lên nhìn Giang Chấp, nét mặt chân thành.
Giang Chấp đổ người về phía trước, nhìn thẳng vào đôi mắt cô, cười đấy mà có gì đó không ổn. Hai người họ vốn dĩ đã ngồi rất gần nhau, anh sát lại gần như thế này, gương mặt gần như áp sát vào mặt cô, hơi thở bao phủ xung quanh cô, như thiêu đốt vầng trán và chóp mũi của cô. Mùi hương của đàn ông, mãnh liệt, hoang dã, bất kham nhưng lại rất sạch sẽ. Trái tim của Thịnh Đường như một con cá không chịu ở yên trong lưới, nhảy nhót điên cuồng, nhịp thở không thể bình thường được. Cô vô thức muốn né về phía sau, một giây sau Giang Chấp đã giữ chắc lấy tay vịn chiếc ghế của cô, khiến cô không thể trốn đi đâu được.
“Đằng nào cũng lướt đến tên của tôi rồi, không cần đổi người khác. Tiểu Thất, sư phụ là người nhỏ mọn như vậy sao? Không sao hết, cứ làm thử cho thầy xem nào.”
“Tôi…” Thịnh Đường cảm thấy mình như rơi xuống một cái hố rất lớn, sống chết muốn bò ra ngoài nhưng phí công vô ích.
Bây giờ cô chỉ hận tại sao sau lưng không có thêm một đôi tay khác, lẳng lặng hủy bỏ chế độ “Không cho người này xem” trong ID của Giang Chấp, sau đó lại đường hoàng đưa ra trước mặt anh biểu diễn: Nào, dạy anh không thành vấn đề, nhưng sau này đừng bắt tôi làm bữa khuya cho anh nữa nhé.
Giờ đến cả cơ hội để thương lượng cũng không có!
Ai bảo cô lúc trước ngứa tay. Hay có khi nào… Thịnh Đường ngước mắt lên nhìn anh, anh đã biết rồi?
Giang Chấp quan sát thấy hết mọi sự dè dặt và thận trọng của cô. Anh mỉm cười, dường như cũng không định bám riết lấy chuyện học hỏi này mãi không buông, ngược lại anh bỗng dưng hứng thú với việc ngắm nhìn cô, bèn quan sát một cách cực kỳ lộ liễu. Thịnh Đường cảm thấy trong đầu mình như vang lên những tiếng nổ lớn, chẳng hiểu được rốt cuộc anh đang muốn làm gì.
“Tiểu Thất, em rất hấp dẫn người khác.” Bất thình lình, Giang Chấp nói một câu như vậy.
Thịnh Đường sững người, lát sau mới hỏi: “Anh đang muốn nói tôi xinh đẹp, đúng không?” Hai chữ “hấp dẫn” cứ tạo cho người ta cảm giác rất “Phan Kim Liên”.
Giang Chấp mỉm cười: “Đúng, xinh đẹp.”
Không chỉ xinh đẹp, lúc cười nhẹ nhàng còn trong sáng chết người, có thể thu hút mọi sự tốt đẹp, khiến người ta rất dễ đâm đầu vào và không thể thoát ra. Nhưng lúc nở nụ cười xấu xa lại có nét quyến rũ, khiến người ta muốn phạm tội, muốn đắm chìm, muốn hủy diệt.
Nghe xong câu ấy, Thịnh Đường tự mừng thầm trong lòng. Dĩ nhiên, xưa nay cô vẫn luôn rất tự tin về gương mặt này của mình. Nhưng đợi đã, đang yên đang lành anh khen cô xinh đẹp để làm gì chứ?
Một giây sau, Giang Chấp quả thật đã trả lời cho sự nghi hoặc của cô.
“Chỉ có điều không ăn ảnh.”
Ơ…
Thịnh Đường làm sao chấp nhận nghe lời nhận xét này, cô bùng nổ: “Anh nói vậy là có ý gì?”
Giang Chấp uể oải dựa trở về ghế của mình: “Trong bảng tin bạn bè thường xuyên nhìn thấy những người khác đăng ảnh chụp chung, trong đó cũng có em.” Anh chép miệng mấy tiếng, lắc đầu: “Không đẹp lắm.”
“Đó là vì chụp không đẹp, tôi selfie đẹp cực kỳ! Anh đừng chỉ xem ảnh của người khác chứ!”
“Thế sao?” Giang Chấp cười hỏi: “Vậy tôi phải xem của ai?”
Thịnh Đường á khẩu.
Cô lập tức hiểu ra mọi chuyện trong lòng… Con cáo già này quả nhiên gian manh xảo quyệt, từ đầu tới cuối đều đang chọc ghẹo cô.
Di động bất ngờ đổ chuông, coi như giúp Thịnh Đường có một cái cớ để rút lui. Sợ anh tiếp tục truy cứu chuyện cô cho anh vào danh sách hạn chế, cô lập tức nắm lấy di động, cười trừ: “Nửa đêm nửa hôm còn gọi điện thoại chắc chắn là có chuyện gấp. Xin lỗi không thể tiếp chuyện, xin lỗi!”
…
Trình Tần mãi vẫn chưa ngủ, cũng không phải là để đợi Thịnh Đường. Chỗ tài liệu trong di động được cô ấy lật qua lật lại đọc hết lần này tới lần khác. Những chuyện liên quan tới Khúc Phong có thể nói là đã được điều tra rõ ràng, khiến cô ấy vừa xem vừa nghiến răng kèn kẹt, và đồng thời hốc mắt cứ liên tục đỏ lên một cách vô dụng.
Rất lâu sau, cô ấy gửi cho Tiêu Dã một tin nhắn: Cảm ơn anh.
Cô ấy nghĩ Tiêu Dã vẫn đang họp, hoặc nếu có tan rồi thì cũng đã ngả lưng xuống giường ngủ rồi. Không ngờ Tiêu Dã phản hồi lại tin nhắn rất nhanh, hỏi cô ấy: Đã nghĩ ra phải làm gì chưa?
Trình Tần nhìn chăm chăm vào câu hỏi của Tiêu Dã rất lâu, sau đó trả lời bằng một tin nhắn thoại: Tôi không biết nữa.
Tiêu Dã trả lời cô chỉ trong tíc tắc, lần này cũng là một tin nhắn thoại: Lúc trước, ý của Đường Đường khi nhờ cậy tôi là tìm ra tin tức xấu về tên oắt đó rồi tung thẳng lên mạng, để hắn đâm thẳng đầu xuống ống cống không thể nhấc mình. Nhưng tôi cho rằng chuyện này vẫn nên để cô quyết định. Nếu muốn trút giận, tôi sẽ giúp cô xử hắn, xử cho hắn sống dở chết dở cũng không thành vấn đề.
Trình Tần thở dài, mãi một lúc sau mới gõ thêm vài chữ gửi qua: Để tôi nghĩ thêm đã.
Tiêu Dã đáp lại cô ấy một chữ: Được.
Khi Thịnh Đường trở về phòng, bên tai vẫn còn áp sát di động. Chẳng biết đầu kia nói cái gì, cô rõ ràng rất phấn khích, liên tục ừm ừm à à rồi gật đầu. Sau khi ngắt máy, cô lao thẳng về phía máy vi tính. Trình Tần thấy vậy rất tò mò, bèn tiến sát tới hỏi cô làm sao vậy.
Cô đang định nói, lại chợt nghĩ ra chuyện gì bèn gập máy tính lại, nói trước với cô ấy: “Hôm nay mình thấy Tiêu Dã đã gửi thông tin Khúc Phong bồ bịch cho cậu rồi, mấy lần liền đấy, cho hắn chết đi.”
“Chuyện của mình cậu khỏi cần lo.” Trình Tần cảm thấy vướng mắc trong lòng, không muốn nói thêm về mấy tin xấu của Khúc Phong: “Nói chuyện của cậu đi, sao mà phấn khích như được tái sinh từ trong dàn hỏa thiêu vậy, xác nhận đó chính là Giang Chấp rồi à?”
“Vẫn chưa, hơn nữa còn bị anh ấy phát hiện chuyện mình chặn ID của anh ấy.”
“Vậy sự phấn khích của cậu từ đâu mà ra? Chẳng phải cậu nói anh ấy rất nhỏ mọn, không sợ bị trả thù à?”
Thịnh Đường không quan tâm được nhiều như thế, hai mắt cô sáng rực lên: “Sự kiện bình chọn cho những người nổi tiếng đã bắt đầu rồi, ai xếp số một sẽ được tài trợ một buổi tọa đàm ở Đại học Z!”
Trình Tần ngỡ ngàng, nhà trường còn tổ chức mấy hoạt động bình chọn hoa lá cành này cơ đấy. Thịnh Đường thì lại không cảm thấy nó là vô ích. Cô nhập liên kết mà ban nãy Tư Thiệu gửi cho mình vào trong máy tính, chỉ trong tíc tắc, trang web bình chọn lập tức hiện ra.
Trình Tần sát lại đọc. Hay rồi, còn có rất nhiều hạng mục giải thưởng: Giải người nổi tiếng nhất, nội dung xuất sắc nhất, giải người được mong chờ nhất… “Cậu đang định lôi kéo phiếu bầu cho Fan thần đấy à?”
“Đâu chỉ lôi kéo phiếu bầu.” Hai mắt Thịnh Đường sáng rực như hai ngọn đèn, tinh thần phấn chấn, nào có thấy cơn buồn ngủ kéo tới? Cô để lại một câu hùng hồn: “Bắt buộc phải tàn sát bảng xếp hạng!”
Trình Tần hoảng hốt tới mức nấc cụt.
Không phải chứ, hâm mộ hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng có ý có lòng là được rồi mà.
“Hay là cậu cứ xác nhận việc Fan thần có phải Giang Chấp hay không đã. Lỡ như đây là sự thật thì cậu cũng không cần tốn công tốn sức nữa, muốn nghe anh ấy giảng bài lúc nào chẳng được.”
Thịnh Đường lắc lắc ngón tay về phía cô ấy: “Cậu nói vậy là không đúng rồi Trình Tần. Bất luận Giang Chấp có phải Fan thần hay không thì bảng xếp hạng này mình cũng phải tiêu diệt bằng được. Nếu anh ấy không phải, thì mình đang làm một việc vì quần chúng học trò, chủ yếu là vì muốn giành được một cơ hội để mình gặp Fan thần. Còn nếu anh ấy phải thì quá tốt rồi, mình tặng cho anh ấy một món quà to lớn như thế anh ấy còn không vui chắc? Vậy thì những yêu hận tình thù khi trước, anh ấy cũng không đành tính toán nữa, phải không?”
“Yêu hận lại còn có cả tình thù cơ à? Khoảng thời gian này quan hệ giữa cậu và Giang Chấp có vẻ hơi phức tạp đấy nhỉ.”
“Nói đại một câu vậy thôi.” Thịnh Đường xoa xoa tay, tinh thần đầy hăng hái: “Mình phải khởi động toàn bộ các mối quan hệ và tài nguyên của mình rồi. Nào các em nhỏ, để chị gái đây chém cho các em máu me đầy mặt!”
Ngay sau đó di động của Trình Tần rung lên. Cô ấy cúi đầu xuống xem liền nghe thấy Thịnh Đường nói: “Đường link mình gửi cho cậu, cậu ấn vào đó, tất cả các hạng mục đều phải tick vào, chỉ có tối nay và sáng ngày mai thôi, khẩn trương tuyên truyền rộng rãi.”
Trình Tần chống tay lên trán, thôi rồi, đêm nay coi như khỏi ngủ nữa.
*** Hôm sau, trong di động của Tiêu Dã và Thẩm Dao đều có thêm một đường link dẫn tới hoạt động bình chọn. Không chỉ riêng hai người họ, còn có La Chiếm, Kỳ Dư, thậm chí toàn bộ những người trong Viện Nghiên cứu Đôn Hoàng. Ngay cả di động của Giáo sư Hồ cũng nằm chềnh ềnh một đường link. Thịnh Đường bổ sung thêm một câu: Giáo sư, sự việc có nặng nhẹ chậm gấp khác nhau, thầy cứ giúp em bình chọn đã rồi tính sau, quan trọng là phải gửi đi nhiều người! Nếu như Fan thần không thể tiêu diệt được bảng xếp hạng, sau này thầy đừng hòng được ăn lẩu Trùng Khánh nữa!
Khiến cho Giáo sư Hồ ruột gan run rẩy, đầu óc mông lung, vội vàng nhắn tin Giang Chấp hỏi han: Đang yên đang lành sao lại phải tiêu diệt bảng xếp hạng?
Tiêu diệt bảng xếp hạng?
Đến tận khi Giang Chấp đi vào phòng họp, anh vẫn chẳng hiểu thế nào gọi là tiêu diệt bảng xếp hạng. Cho đến khi trong di động của anh có thêm một đường link, thoạt nhìn, là Thịnh Đường gửi tới.
Hôm nay hiếm có dịp Thịnh Đường tới họp từ rất sớm, liên tục vẫy tay với Giang Chấp, ra hiệu vào chiếc di động của anh: “Anh mở đường link ra đi, không cần phải đọc nội dung làm gì hết, chỉ cần tick hết vào các hạng mục thôi.”
Giang Chấp càng không hiểu chuyện gì.
Thẩm Dao vẫy vẫy di động về phía Thịnh Đường: “Xong rồi nhé! Cũng đã tuyên truyền rồi!”
Thịnh Đường cũng mặc kệ chút khúc mắc nhỏ với Thẩm Dao thường ngày, tặng cho cô ấy một nụ hôn gió: “Chiều nay sẽ phục vụ cô điệu múa Hương Toàn.”
“Hứa rồi đấy nhé.”
“Nhất định!”
Tiêu Dã một tay nghịch điện thoại, nhìn Thịnh Đường cười: “Quả nhiên vẫn là thể diện của Fan thần lớn hơn cả, bằng không cũng chẳng được nhìn phong thái của ‘Phi Thiên’ Thịnh Đường.” Dứt lời, anh ấy chuyển hướng, nhìn sang phía Giang Chấp.
Thịnh Đường vẫy tay với Tiêu Dã: “Đừng có làm mất thời gian, khẩn trương lôi kéo phiếu bầu cho Fan thần.”
Đến đây, Giang Chấp cũng đã hiểu được bảy, tám phần câu chuyện rồi, anh khó xử: “Đường Tiểu Thất, trước hết em hãy nói cho tôi biết, em đã làm xong bản vẽ khôi phục chưa?”
“Làm xong rồi, làm xong rồi.” Thịnh Đường là một cô gái biết phân biệt nặng nhẹ. Con người Giang Chấp bình thường tuy hơi lưu manh một chút, nhưng đối mặt với công việc thì không cho phép mọi người qua quýt dù chỉ một chút. Điều kiện tiên quyết để anh cho phép cô tự tung tự tác như thế này chắc chắn là chất lượng công việc phải bảo đảm. Cô vội vàng đẩy máy tỉnh ra trước mặt anh, bật phải khôi phục nguyên dạng ra: “Cả đêm tôi không ngủ và đã sửa xong xuôi hết rồi. Anh xem đi, xem đi, mấy điểm cần lưu ý mà anh nhắc, tôi đều đã cân nhắc cẩn thận rồi.”
Giang Chấp quay đầu nhìn cô một cái, quả nhiên, trong đôi mắt cô vẫn còn hằn những tia máu. Anh vừa giận lại có chút xót xa: “Em làm vậy là vì công việc sao?”
“Đương nhiên đương nhiên, bất luận là lúc nào, công việc vẫn phải được xếp hàng đầu!” Thịnh Đường lập tức tỏ thái độ.
Cũng chính vì cô có cái miệng ngọt xớt này, Giang Chấp chẳng thể làm gì được cô cả. Anh nhìn xuống màn hình máy tính. Mức độ hoàn thiện của bản vẽ khôi phục này rất cao, từ tạo hình tổng thể cho tới chi tiết, có thể nói là đã sửa chữa một cách rất chi li. Có mấy chỗ lúc trước đã bị anh phủ nhận, cô cũng đã tìm ra được phương án giải quyết, hơn nữa còn ghi chú nguồn gốc bản vẽ tham khảo rất đầy đủ.
Anh nói: “Không tệ, ngoài tư thế ngồi của pho tượng còn cần phải mài kỹ hơn một chút ra thì các chi tiết khác đều đã phục hồi được nguyên dạng rồi.”
Thịnh Đường sung sướng: “Yên tâm, yên tâm. Về khoản tư thế ngồi tôi sẽ tiếp tục tra cứu thêm một số tư liệu.” Dứt lời, cô đưa tay gõ gõ bàn phím, ghi chú lên bản vẽ khôi phục.
Khác hẳn thường ngày.
Điều kỳ quặc hơn nữa còn ở phía sau. Thịnh Đường rút máy tính về phía sau rồi đẩy phần trà sữa đã chuẩn bị từ trước lên trên. Giang Chấp nhìn thấy như vậy bèn cười: Ha, khoai dẻo, pudding và trân châu, không thiếu thứ gì. “Bữa trà sữa tối qua đã làm cái miệng của sư phụ thiệt thòi nên hôm nay làm lại một cốc khác, tuyệt đối tỉ mỉ pha chế. Các loại khoai dẻo, pudding trong này đều được tôi đích thân làm đấy.”
Tiêu Dã ngồi đối diện hờn giận: “Ấy ấy ấy, quá đáng rồi đó. Cậu ta uống ít đi một cốc cũng chẳng chết. Ngược lại, Đại sư huynh của em thì chưa từng được nếm thử một cốc trà sữa nghiêm chỉnh, tử tế của em đâu.”
Thịnh Đường lại liếc xéo anh ấy một cái, im miệng.
Giang Chấp nhìn cô chằm chằm, khẽ nheo mắt lại. Sự nhiệt tình này sao có thể là của Thịnh Đường cô chứ? Xem ra chắc chắn phải có mưu đồ gì khác. Thịnh Đường thúc giục anh khẩn trương uống. Anh bèn nếm thử, quả thật không cần nói, mùi vị và cảm giác nơi đầu lưỡi không chỉ tuyệt một cách bình thường.
Nha đầu chết tiệt này, hóa ra trước đây vẫn chưa xuất hết chiêu.
“Rất ngon.” Anh chỉ muốn xem xem cô định làm trò gì.
Quả không sai, tử tế với người ắt có chuyện nhờ vả. Thịnh Đường kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, cười tươi: “Anh ấn vào đường link đó đi, không biết thao tác cũng không sao cả, tôi sẽ dạy anh. Hoặc là trong trang cá nhân của tôi có đăng bài viết trình tự thao tác đấy, anh đọc qua là biết làm ngay. Trang cá nhân, trang cá nhân…”
Thì ra là vậy.
Ha, trang cá nhân.
Giang Chấp nghe ra được điểm quan trọng mà cô muốn nhấn mạnh, cụp mắt xuống che giấu nụ cười. Lúc mở trang cá nhân của cô ra, anh khẽ nhướng đôi mày, nói có sai đâu, có thể xem được rồi. Anh mở ra, không chỉ xem được hôm nay mà còn xem được cả những bài trước kia. Đúng là một cô nhóc tự luyến, đăng không ít ảnh selfie.
Anh nhướng mày liếc cô, cười vờ vịt.
Nét mặt Thịnh Đường không hề xuất hiện một chút áy náy và ngượng ngập nào. Cô đáp lại anh bằng một nụ cười ngọt ngào vô cùng, chẳng ai ra tay đánh người đang cười phải không. Giang Chấp rướn môi cười khẽ, có một khoảnh khắc trong đầu anh đã lướt qua một suy nghĩ, muốn bấu cái má của cô rồi nói: Tiểu Thất à, lớp da mặt này của em có khi phải dày ngang tường Hàn Thành ấy chứ. Dám chắc là vì hôm nay cần sử dụng tới tôi nên mới mở chế độ bạn bè ra đây mà.
Suy nghĩ ấy vừa xuất hiện đã bị anh dập tắt. Có điều Giang Chấp cảm thấy, anh quả thật rất thích thái độ đắc ý “cần người ta thì tử tế, không cần thì đá đi” này của Thịnh Đường.
“Không vội, họp xong rồi tính.” Anh cố tình trêu chọc cô. Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com
“Đừng mà, trước sau không làm mất của anh quá nửa phút đâu.”
Giang Chấp phì cười vì cô: “Chẳng phải tôi còn cần đọc trình tự cách thức trong bài đăng trên trang cá nhân sao?”
“Tôi sẽ chỉ dạy anh từng bước một, không cần đọc trình tự.” Nói rồi, Thịnh Đường trực tiếp ra tay, cầm lấy di động của anh, đằng nào cũng đang ở trong WeChat, cô giúp anh ấn thẳng vào đường link và thúc giục: “Anh tick đi.”
Giang Chấp cố nhịn cười. Anh nhìn trang web mở ra, vốn định đọc kỹ xem nội dung của nó là gì. Nhưng bên này Thịnh Đường rất sốt ruột. Những ngón tay thon gầy của cô dịch sát tới, thẳng thừng đánh dấu, hoàn toàn không cho anh thời gian để phản ứng, miệng thì ầm ĩ nói: “Đăng lên trang cá nhân đi, nhanh!”
Giang Chấp đúng là đã mở WeChat nhưng chưa từng đăng một bài nào. Làm sao Thịnh Đường có thể đợi tới khi anh học thành tài, cô dứt khoát chọn giúp anh chia sẻ… Giang Chấp nhìn chằm chằm bài đăng đầu tiên của mình trên trang cá nhân, cũng là dòng nội dung duy nhất…
Không phải công việc, không phải ảnh phong cảnh, không phải ảnh đồ ăn đồ uống, cũng chẳng phải ảnh của một cô gái xinh đẹp nào đó.
Tự lôi kéo phiếu bầu chọn cho mình…
Có vẻ vẫn chưa dừng lại ở đây.
Giang Chấp giương mắt nhìn Thịnh Đường ra tay với lịch sử trò chuyện. Anh sửng sốt hỏi: “Em làm gì vậy?”
Thịnh Đường đưa ngón trỏ lên môi, ý bảo anh im lặng. Đầu ngón tay của cô lướt rất nhanh, chẳng bao lâu sau cô đã nhét lại di động vào tay anh: “Đại công cáo thành, thành công rực rỡ!”
Ngay sau đó anh nghe thấy di động của Tiêu Dã và Thẩm Dao cũng lần lượt vang lên thông báo.
Thịnh Đường lười biếng tỏ ý: “Gửi vào nhóm, gửi vào nhóm.”
Giang Chấp bàng hoàng hiểu ra. Anh mở WeChat ra xem, suýt nữa thì choáng đến ngất xỉu… Lướt một dọc lịch sử trò chuyện chỉ toàn thấy các đường link. Cô làm thế này… là gửi tin nhắn nhóm cho tất cả mọi người, ông trời ơi.
Lúc trước đáng lẽ không nên lập WeChat, có WeChat rồi cũng không nên nói cho Tiêu Dã biết, lúc đồng ý cho Tiêu Dã kết bạn với mình, đáng lẽ anh nên đưa ra lời cảnh cáo: Đừng nói cho bất kỳ ai khác về WeChat của anh…
Muộn rồi. Thịnh Đường rất mãn nguyện trong lòng, nhưng vẫn không quên nhắc nhở Giang Chấp một câu: “Tuy rằng tôi thấy số người trong danh sách bạn bè của anh không nhiều, nhưng có không ít người chênh lệch múi giờ với chúng ta. Như vậy rất tốt, lôi kéo cả phiếu bầu của các bạn nước ngoài nữa, thúc giục thêm bọn họ.”
Thúc giục thêm…
Sự thật là hoàn toàn không cần thúc giục, Thịnh Đường “bưng mâm hộ đầu bếp” làm một loạt trò như vậy đã thực sự làm rung chuyển tất cả bạn bè của anh. Trong lúc họp, màn hình di động của anh chốc chốc lại sáng lên, về sau anh dứt khoát úp màn hình di động xuống dưới.
Đến lúc tan họp nhìn lại di động, anh phát hiện toàn là các tin nhắn gửi tới hỏi han, nhất là mấy người ở nước ngoài từng có cơ hội hợp tác với anh. Họ còn phấn khích hơn cả Thịnh Đường, lần lượt hỏi anh sao bỗng dưng thay tính đổi nết vậy, còn lớn tiếng nói sẽ giúp anh quảng cáo tới những người bạn khác, bảo anh cứ yên tâm, chắc chắn phải giúp anh thành công giành lấy vinh quang.
Giang Chấp cảm thấy hai bên thái dương của mình giật lên từng cơn đau đớn, có cảm giác như não bộ xuất hiện sớm vậy.
Lúc anh muốn trốn khỏi phòng họp thì lại bị Thịnh Đường giữ rịt lại. Cô hỏi anh: “Anh còn app mạng xã hội nào khác không? QQ, KakaoTalk, Skype, Facebook, Youtube, hay Momo cũng được…”
“Hết rồi!”
|