Tên Anh Là Thời Gian
|
|
Chương 125 MÌNH HỒI HỘP QUÁ RỒI, PHẢI LÀM SAO ĐÂY? Thế nào gọi là chỉ cần ra tay chính là át chủ bài?
Giang Chấp và Tiêu Dã đã dùng chính cơ thể và sức lực của mình để dạy cho mọi người một bài học.
Chiến thắng lần này của Đại học Z khiến người ta khó quên, chủ yếu là vì sự thể hiện của Giang Chấp và Tiêu Dã trên sân bóng khiến các cô gái quá yêu thích. Bên này trận đấu vừa kết thúc, bên kia các cô gái đã ùa nhau lao lên, người thì đưa nước, người thì bắt chuyện, còn hỏi họ đang học ở khoa nào, chuyên ngành chính và chuyên ngành phụ là gì… Triệt để, cặn kẽ như “đào mộ tổ”.
Có nữ sinh chủ động hơn nữa còn chạy tới xin nick WeChat của họ để kết bạn.
Thẳng thắn tới mức Tiêu Dã còn không biết nên tiếp lời như thế nào. Chắc chắn là anh ấy không muốn kết bạn, nhưng nhất thời lại không tìm được một cái cớ thích hợp. Cuối cùng vẫn phải nhờ tới Trình Tần, cô ấy tiến lên đuổi bọn họ như xua đám gà con: “Giải tán, giải tán hết đi. Có biết người ta là ai không mà đòi kết bạn WeChat? Không sợ bạn gái chính thức của người ta xé các cô ra thành từng mảnh như xé mực khô à?”
Phía Giang Chấp thì càng khỏi phải nói, cho dù trước đó xuất hiện cái ôm của Thịnh Đường cũng vẫn không thể xua tan sự nhiệt tình của các cô gái. Hàng loạt những chiếc di động được chìa ra, họ mồm năm miệng mười đợi kết bạn WeChat. Giang Chấp xử lý rất nhanh chóng và dứt khoát, không khác gì một trái bóng rổ được anh đưa vào lưới…
“Di động của tôi ở chỗ cô ấy, nếu muốn kết bạn WeChat, các cô tìm cô ấy.”
Ánh mắt các nữ sinh đồng loạt nhìn về phía Thịnh Đường đang đứng bên cạnh Giang Chấp…
Thịnh Đường bỗng dưng căng thẳng tới mức nuốt nước bọt… Là một người tinh mắt đều có thể nhìn ra bộ đồ bây giờ cô đang mặc trên người hoàn toàn không đút được di động mà, phải không?
Thế nhưng, các cô gái quả nhiên đều đã “mù mắt”.
Ánh mắt họ lại đồng loạt dời khỏi Thịnh Đường, rồi họ lần lượt nói với Giang Chấp: Thật ngại quá, làm phiền rồi…
Đã xảy ra chuyện gì vậy?!? (○_○;?
Quả nhiên tâm tư của con gái bạn đừng đoán, tuyệt đối đừng đoán… Điều mà các cô gái hoang mang bỏ chạy nghĩ trong đầu lúc ấy là: Một nhân vật mấu chốt có thể đánh gãy xương nam sinh trên sân bóng thì vẫn nên đứng xa bạn trai của cô ta ra một chút thì hơn… Càng xa càng tốt.
Đại học G thua trận, nên cũng đã giữ đúng lời hứa. Dương Tấn rất trịnh trọng đưa cho họ giấy mời tham gia buổi tọa đàm, đồng thời xin lỗi Tư Thiệu cùng mọi người, vì nói gì thì nói cậu ta cũng không có ý muốn làm ai bị thương. Nhưng các thành viên khác của đội thì đốp lại một câu: Họ cũng đâu có vẻ vang danh giá gì, chuyện khác không nói, Đại Cao đã bị gãy xương rồi.
Dương Tấn không vui, khẽ quát: Vậy thằng nào trước đó đã làm gãy xương Tiểu Võ hả?
Các thành viên lập tức im bặt.
Tư Thiệu cũng chẳng quá so đo chuyện này. Trên sân bóng, đội nào đang thua, rơi vào tình huống sốt ruột mà chẳng bất chấp tất cả? Huống hồ, sau cùng Đại học Z vẫn chiến thắng. Tuy có bị thương nhưng anh ấy vẫn lịch sự tao nhã cảm ơn Giang Chấp và Tiêu Dã.
Đặc biệt là Giang Chấp.
Nếu nói Tư Thiệu không nảy sinh thái độ cảnh giác trong lòng là nói dối.
Lúc đó anh ấy bị thương nhưng từ đầu tới cuối vẫn kiên trì không rời khỏi sân, nên về sau mọi chuyện xảy ra trên sân bóng, anh ấy đều nhìn thấy hết. Anh ấy nhìn thấy Thịnh Đường hưng phấn lao như bay về phía Giang Chấp, cũng đã nhìn thấy khoảnh khắc Giang Chấp bế cô lên, nụ cười trong ánh mắt hiền hòa như ánh trăng, hoàn toàn không còn nét lạnh lùng, sắc lẹm như khi đứng trên sân, đập thẳng bóng vào mặt đối phương.
Những người hiểu về bóng đều có thể lập tức nhìn ra ngay anh cố tình. Vì sao chứ? Nếu đổi lại là Tư Thiệu, lúc đó chắc chắn cũng sẽ làm như vậy.
Về sau Tư Thiệu nhân cơ hội hỏi Thịnh Đường: Thầy Giang đó thật sự là sư phụ của em sao?
Thịnh Đường không đồng tình cho lắm: Tạm coi là vậy đi, sao thế?
Thế nào gọi là “tạm coi như vậy”? Tư Thiệu không hiểu. Thịnh Đường giải thích cho anh ấy một lượt: Thật ra là, Giáo sư Hồ chỉ phân công em làm trợ lý của anh ấy. Danh xưng “sư phụ” do anh ấy tự nhận. Em đoán chắc là vì cảm thấy em tư chất thông minh, rất có huệ căn chăng, thế nên muốn nhận để thỏa mãn cơn thèm khát có học trò. Em cũng đâu thể lần nào cũng đả kích anh ấy phải không? Về sau em cảm thấy anh ấy cũng coi như có đôi chút tài năng, nên cũng đành nhắm một mắt, mở một mắt nhận thầy vậy. Trời ơi, không nói nữa, buổi tọa đàm sắp bắt đầu rồi, đi nhé, bye…
Nghe xong câu nói ấy, sự bất an trong lòng Tư Thiệu có giảm bớt đôi chút. Tạ ơn trời đất, may mà về phương diện tình cảm cô không nhạy bén lắm.
*** Hôm nay, Đại học Z náo nhiệt một cách bất ngờ. Một là vì trận thi đấu bóng rổ, hai là vì buổi tọa đàm quy tụ tác phẩm của người nổi tiếng.
Còn chưa đến ba giờ, hội trường khá rộng lớn đã chật kín người. Họ đến từ nhiều trường đại học khác nhau, ngó nhìn vào trong toàn thấy đầu người là đầu người.
Tổng cộng có bốn tấm vé mời. Tư Thiệu bị thương, không tiện vào trong đây chen chúc, thế nên Thịnh Đường cực kỳ hào sảng, tặng một trong bốn tấm vé ấy cho Giang Chấp. Cô khiến Giang Chấp chẳng hiểu chuyện gì, hỏi cô: Làm gì vậy?
“Tiêu Dã không có phúc được ngắm, nên anh được hời thôi. Tác phẩm của người nào không xem cũng không sao nhưng tác phẩm của Fan thần anh không thể không xem. Phải lĩnh hội được tinh thần chuyên nghiệp của người ta, có biết không? Bình thường anh luôn kiêu ngạo tới mức nào, suốt ngày kêu gào rằng Fan thần cũng chỉ đến thế mà thôi, còn to gan lớn mật mạo danh Fan thần của tôi. Hôm nay tôi sẽ để cho anh mở mang kiến thức, biết về sự lợi hại của Fan thần, biết nhiều hơn về xã hội!”
Đây đâu phải là một lời mời?
Rõ ràng là một lời uy hiếp lộ liễu, khiến cho Giang Chấp dở khóc dở cười. Anh thương lượng với cô: “Em xem thế này có được không? Để Tiêu Dã được đi mở rộng tầm mắt, khi về truyền đạt lại tinh thần ấy cho tôi.”
Thịnh Đường giơ ngón cái ra, chỉ hận không thể dùng tay chọc thủng một lỗ trên ngực anh. Cô nói rành mạch từng chữ một: “Khiêm tốn mới giúp người ta tiến bộ được, hiểu không?”
“Hiểu.” Giang Chấp ôm ngực. Nha đầu chết tiệt này, ra tay không nhẹ cũng chẳng mạnh.
Để có thể chào đón buổi tọa đàm này với một trạng thái tuyệt vời nhất, Thịnh Đường không những vào trong ký túc xá nữ tắm qua một lượt mà hiếm có dịp còn trang điểm nhẹ nhàng. Lúc phối quần áo cho cô, Trình Tần còn nói: “Một cô gái xinh xắn như thế này, trang điểm vào là đẹp nghiêng nước nghiêng thành, sao cứ muốn ngày ngày chui ra chui vào hang đá vậy? Coi như phí hoài. Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp thì giấu tịt trong hang, quần áo đẹp đẽ cũng chẳng có cơ hội để mặc.”
Thịnh Đường đang kẻ mắt, phần đuôi mắt được vẽ hơi xếch lên một chút. Đôi mắt xuất hiện trong gương cực kỳ xinh đẹp. Lúc tô son, bàn tay của cô bỗng dưng run khẽ. Cô đặt thỏi son xuống, không trả lời mà hỏi: “Trình Tần, Trình Tần, mình hồi hộp quá rồi, phải làm sao đây?”
“Hồi hộp gì chứ?” Trình Tần không hiểu: “Vì Fan thần sao?”
Thịnh Đường gật đầu. Trình Tần câm nín: “Đâu phải là nhìn tận mắt người ta đâu, cậu hồi hộp cái gì? Chỉ là tập hợp các tác phẩm thôi.”
“Vậy thì cũng hồi hộp chứ.” Thịnh Đường mới chỉ tô son được một nửa môi, quay đầu lại nhìn Trình Tần, nói rất nghiêm túc: “Việc này cũng giống như bỗng dưng cậu và thần tượng của cậu có một chút liên quan, không kích động sao được? Trước kia ấy à, mình cảm thấy Fan thần quá đỗi xa xôi, không thể với tới, thậm chí còn cảm thấy anh ấy dường như không sống chung một không gian với mình.”
“Phải phải phải, Fan thần cơ mà, thần ai mà chẳng sống trên Côn Lôn trong Sơn hải kinh. Đừng nói là không cùng một không gian, có khi còn chẳng cùng một hệ ngân hà ấy chứ.” Trình Tần với lấy thỏi son, cúi thấp người xuống giúp cô tô nốt một nửa còn lại: “Tạm thời không nhắc tới Fan thần nữa, chúng ta nói những chuyện thực tế một chút đi. Mình hỏi cậu, cậu và Giang Chấp đang yêu đương đấy à?”
Đầu óc của Thịnh Đường vẫn còn đang mải nghĩ đến chuyện của Fan thần, câu nói của Trình Tần lọt vào tai cô một lúc lâu cô mới có phản ứng: “Hả?”
“Chẹp, miệng đừng há to ra như thế, cậu xem, lại lem ra bên ngoài rồi.” Trình Tần cầm miếng bông trang điểm, nhẹ nhàng lau khóe môi của cô: “Mình đang hỏi, cậu và Giang Chấp có phải là quan hệ bạn trai bạn gái không. Có phải cậu thích anh ta không?”
Thịnh Đường gạt tay cô ấy ra: “Con mắt nào của cậu nhìn thấy mình và anh ấy yêu nhau?”
Trình Tần đứng thẳng dậy nhìn cô: “Cả hai con mắt của mình đều nhìn thấy. Ở trên sân bóng, cậu đã nhào vào lòng người ta rồi.”
Thịnh Đường trợn tròng trắng lườm nguýt: “Trình Tần, mình phát hiện ra con người cậu ấy mà, quá phong kiến. Lúc đó mình đang kích động, đang hưng phấn. Hơn nữa, mình và anh ấy là người trong cùng một ekip, thứ tình bạn cách mạng ngày ngày chui ra chui vào cùng một hang đá, những người ngoài ngành như các cậu sẽ không bao giờ thấu hiểu được đâu. Cần nói thêm, Giang Chấp bắt mình gọi anh ấy một tiếng ‘sư phụ’. Tuy rằng mình không vui vẻ cho lắm, nhưng thật ra vẫn rất khâm phục bản lĩnh của anh ấy. Người ta thừa đủ khả năng để trở thành sư phụ của mình.”
“Cậu coi anh ta là sư phụ nhưng anh ta có coi cậu là học trò không?”
“Đương nhiên rồi, anh ấy quả thực đã dạy mình không ít thứ. Còn nữa, lần này có thể làm được tranh khôi phục nguyên dạng cũng là nhờ anh ấy thỏa thuận. À không đúng, con người anh ấy, có lúc cũng không coi mình là học trò đâu, chỉ toàn bắt nạt người ta, nửa đêm nửa hôm còn vặn vẹo đòi ăn bữa khuya…”
Trình Tần thấy cô không có vẻ như đang nói dối, trong lòng hồ nghi, lát sau lên tiếng: “Nhưng mình nhìn cứ cảm thấy không bình thường. Tư thế anh ta bế cậu không khác gì bế một cô bạn gái cả. Còn nữa, ánh mắt anh ta nhìn cậu ban nãy cực kỳ dịu dàng.”
Thịnh Đường khoát tay: “Cậu đừng có ăn nói linh tinh, làm sao anh ấy có thể thích mình được? Đó là vì cậu chưa gặp vị hôn thê của anh ấy…”
“Cái gì? Vị hôn thê?”
“Cũng chẳng biết dùng danh xưng này có phù hợp không nữa, đầu đuôi câu chuyện rất dài nên cũng chẳng kể nữa, tóm lại cô ấy rất thích Giang Chấp, mà đối xử với anh ấy cũng đặc biệt tốt. Diện mạo xinh đẹp lại còn giỏi giang. Mấy hôm nay ở Bắc Kinh, Giang Chấp cũng thường xuyên đi với cô ấy.” Ngoài miệng Thịnh Đường huyên thuyên như vậy nhưng thật ra trong lòng chẳng vui vẻ gì. Cô quay người lại, nhìn thẳng vào gương, dán sticker lên mặt.
Trình Tần nghe xong lại càng cảm thấy khó hiểu hơn. Là thật hay đùa vậy? Cô luôn có cảm giác Giang Chấp là một người rất ngang bướng và lạnh lùng, không giống mẫu đàn ông sẽ chủ động muốn trêu ghẹo phụ nữ. Cũng đừng trách cô bán tín bán nghi, đơn thuần là vì trước nay Thịnh Đường là một người không bao giờ có phán đoán chuẩn xác trong chuyện tình cảm, mười câu thì tới chín câu phải trừ bớt phần trăm đúng đắn.
“Vậy cậu cảm thấy Tiêu Dã là người thế nào?”
Nghe xong, Thịnh Đường nghi hoặc, nhìn vào hình ảnh Trình Tần phản chiếu trong gương: “Hôm nay cậu bị làm sao đấy, sao chủ đề toàn xoay quanh mấy người đàn ông vậy? Mà xoay quanh thì cũng được thôi nhưng trọng điểm liệu có thể tập trung vào Fan thần của mình hay không?”
|
Chương 126 COI NHƯ EM CÓ MẮT THẨM MỸ “Cậu tưởng mình thích quan tâm tới đồ ngốc nghếch trong chuyện tình cảm như cậu chắc? Là cô giáo Mạc Họa, dì Mạc nhà chúng ta, mẫu thân đại nhân của cậu đã gọi điện thoại cho mình, nhờ mình nghe ngóng về Tiêu Dã. Mình nghĩ, mình vừa mới quen biết Tiêu Dã, làm sao biết được tính tình, con người anh ấy ra sao, thôi thì hỏi thẳng cậu luôn cho xong chuyện.”
Thịnh Đường kinh ngạc: “Mẹ mình nghe ngóng về Tiêu Dã làm gì chứ? Tìm anh ấy sửa bích họa à? Đó đâu phải lĩnh vực chuyên ngành của bà.”
Trình Tần tự tay đánh một cái lên trán mình. Ai ya, ai ya, đau cái đầu, đau cái đầu, quá ư đau đầu…
Cô ấy kéo một chiếc ghế qua, ngồi xuống, đề phòng bản thân ngất xỉu thêm lần nữa. Nếu không vì sao thường ngày Trình Tần sống chết cũng không muốn nói mấy chuyện tình yêu tình đương này với Thịnh Đường, sẽ tổn thương nguyên khí nghiêm trọng, Đại hôm nay quả thực phải nể mặt dì Mạc và chú Thịnh lắm.
“Chẳng biết dì Mạc nhận được nguồn tin ở đâu rằng đại đệ tử của Giáo sư Hồ là một đấng anh tài, phong độ ngời ngời nên muốn gán ghép hai người với nhau. Nhưng về sau nghe sư phụ của cậu nói là cậu không có hứng thú với Tiêu Dã, họ vốn dĩ cũng đành thôi, ai ngờ lại nhìn thấy cậu đăng ảnh của Tiêu Dã lên trang cá nhân. Sau một cái nhìn ấy họ khó mà lãng quên được chuyện này, nói rằng người này chỉ ở trên trời mới có, bảo mình bằng bất cứ giá nào cũng phải giúp cậu giành được Tiêu Dã.”
Đầu mày của Thịnh Đường sắp xoắn lại như bánh quẩy rồi. Cô rút di động, lục tìm lại những dòng trạng thái mình từng đăng lên ở trang cá nhân. Quả thật có một tấm ảnh, chính là bức ảnh mọi người chụp chung buổi tối hôm đó khi đi ăn khuya. Giây phút ấy vừa hay là khoảnh khắc Tiêu Dã hơi say, mặt hồng hồng, mắt còn hơi nheo lại…
“Mắt thẩm mỹ của mẹ mình bị làm sao vậy, đã uống say đến mức này mà còn nói người này chỉ trên trời mới có?”
Trình Tần cũng từng nhìn thấy dòng trạng thái này, uể oải nói một câu: “Bản thân cậu viết dòng caption gì cậu còn không đọc được à? Nếu mình là mẹ cậu, mình cũng sẽ hiểu lầm vậy thôi.”
Một bức ảnh, kèm theo một dòng caption: Đại sư huynh đẹp trai của tôi, ai độc thân mời tới tán.
“Mẹ ơi, mấy lời say rượu mà cũng tin à? Hơn nữa, ý của mình là những cô gái độc thân khác hãy tới tán, sao mẹ mình lại hiểu lầm được chứ?”
Trình Tần cười hờ hờ: “Thì chẳng phải chính cậu cũng đang độc thân đấy sao? Cô Mạc lập tức cho rằng cậu đang ‘thả thính’.”
Thịnh Đường quăng chiếc di động lên mặt bàn, câm nín ngửa cổ lên than trời. “Cậu không thích Tiêu Dã sao?”
“Thích chứ, bạn bè tốt, cộng sự tốt.” Thịnh Đường nói.
Trình Tần đoán ngay câu trả lời sẽ là như vậy.
Về lý mà nói, Thịnh Đường còn ít tuổi, còn xa mới tới lúc cần lo lắng cho chuyện yêu đương và kết hôn của cô. Nhưng ai hiểu lòng con gái hơn mẹ. Theo lời kể đầy lo lắng của Mạc Họa thì: Thịnh Đường này từ nhỏ tới lớn chưa thấy nó thích cậu con trai nào bao giờ, chơi mãi chơi mãi ai cũng trở thành anh em tốt. Khắp thiên hạ ai ai cũng biết đối phương thích nó, chỉ mình nó bị mù. Mạc Họa có một dạo còn nghi ngờ không biết có phải trong lúc mang thai Thịnh Đường bà đã ăn phải thứ gì không tốt nên ảnh hưởng tới gen không, thậm chí còn đưa Thịnh Đường tới xem bác sĩ khoa Thần kinh. Kết quả, vị bác sĩ đó kiểm tra xong thốt lên: Con gái chị IQ rất cao mà.
Mạc Họa khi ấy suýt chút nữa thổ huyết tại chỗ.
Vì có nguyên nhân này nên sao Mạc Họa không nhìn thấy gió là nghĩ thành mưa cho được?
Trình Tần hắng giọng: “Là thế này, cô Mạc gọi điện thoại cho cậu, sư phụ của cậu nhận máy, nói với cô Mạc cậu không có ý đó với Tiêu Dã, cậu không cảm thấy kỳ lạ sao?”
“Sư phụ của mình nói đúng mà, mình đối với Tiêu Dã quả thực không có ý về chuyện đó.” Nói rồi, nét mặt của cô chợt thay đổi, bỗng dưng trở nên háo sắc: “Cơ mà vóc dáng đúng là rất đẹp, phải không?”
“Chuyện này thì đúng, vóc dáng quả thật là… Ấy ấy, mình đang nói với cậu chuyện vóc dáng sao? Mình đang nói, điện thoại không những do sư phụ của cậu bắt máy, mà anh ta còn biết rõ cậu không có ý gì với Tiêu Dã?”
“Cũng đâu có gì kỳ lạ đâu, lúc đó mình không tiện nhận máy thôi mà.” Thịnh Đường phản bác. Tuy rằng cô chẳng tài nào nhớ lại được cuộc điện thoại đó đã được gọi tới vào lúc nào.
Trình Tần thực sự không biết nên nói thế nào nữa. Cô nàng thầm cảm thán trong lòng: Cô Mạc ạ, cháu cũng đã cố gắng hết sức, mọi chuyện đành nghe theo ý trời sắp xếp vậy. Nếu quả thật không được, cô lại xách cổ cậu ấy đi kiểm tra tổ hợp gen đi…
Rất lâu sau, cô nàng lại buông một tiếng thở dài nặng nề: “Người này không thể, người kia thì không có cảm xúc, lẽ nào cậu định yêu đương với Fan thần à?”
Quả thật là ngoài Fan thần ra chưa từng thấy cô chung thủy và phấn khích với người khác giới nào như vậy.
Ai dè Thịnh Đường giơ ngón tay lên khuơ khuơ trước mặt Trình Tần: “No no no. Cậu phải hiểu điều này. Fan thần là người tồn tại như một thế lực thần linh, thất tình lục dục đối với anh ấy mà nói đều là phù du. Cảnh giới mà anh ấy theo đuổi, đám phàm phu tục tử như chúng ta làm sao có thể lĩnh hội được chứ?”
Trình Tần dần dần chìm sâu vào tuyệt vọng. Cô gái này là một “tiên thai” hay sao, từ chối thất tình, cản ngăn lục dục.
Hình ảnh Thịnh Đường mặc váy, trang điểm nhẹ nhàng không phải chưa từng xuất hiện tại Đôn Hoàng, nhưng chỉn chu như hôm nay, thậm chí cô còn mặc một chiếc váy bồng xòe, thì quả thật là lần đầu tiên nhìn thấy.
Trong ánh mắt Giang Chấp chỉ còn lại hình ảnh cô thướt tha trong vạt váy. Anh hỏi cô: “Có cần long trọng vậy không?” Hai con mắt của Tiêu Dã cũng sáng rực lên, anh ấy cảm thán: “Thấy chưa, đẹp hơn mấy bộ đồ bà già em hay mặc hằng ngày nhiều.”
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m “Dĩ nhiên. Em phải mang một trạng thái tuyệt vời nhất tới ngắm nhìn tác phẩm của Fan thần, bằng không sẽ là không tôn trọng ‘thánh danh’ của anh ấy.” Thịnh Đường hoàn toàn nghiêm túc.
Thánh danh… Giang Chấp đau đầu chết đi được.
Thịnh Đường xoay một vòng trước mặt anh: “Có đẹp không? Không được phép nói là không đẹp.”
Giang Chấp lại không nhịn được cười, nhìn cô và nói: “Đẹp lắm, đẹp lắm. Em là đẹp nhất, đẹp nhất trên đời.” Câu nói này nghe sao cứ cảm thấy hời hợt.
Thôi bỏ đi, không so đo, ai bảo hôm nay tâm trạng cô đang vui chứ?
Buổi tọa đàm này từ sớm đã được treo biển giới thiệu, tập hợp rất nhiều người nổi tiếng. Người dẫn dắt buổi tọa đàm cũng là một giáo sư đức cao vọng trọng trong giới, bên dưới sân khấu có không ít học trò của ông ấy.
Đây đều không phải những trọng điểm mà Thịnh Đường chú ý tới, bởi vì không ít tác phẩm của những người nổi tiếng hàng đầu, nhất là các tác phẩm mỹ thuật cô đều quen thuộc vô cùng, thậm chí có người còn sống cùng một tiểu khu với cô, bình thường có lúc bố cô cũng hay tổ chức tiệc tùng gặp mặt tại nhà, và có sự góp mặt của không ít người nổi tiếng trong giới nghệ thuật.
Hồi nhỏ cô không biết về thân phận của những người ấy, chỉ cảm thấy ai ai cũng rất giỏi chém, chuyện trên trời dưới biển, đông tây nam bắc gì cũng khoác lác được, chỉ là không khoác lác về nghệ thuật. Có vài người còn đặc biệt thích chơi xỏ lá, lừa mất của bố cô một bộ cờ vây phiên bản giới hạn rồi sống chết không chịu trả. Trong một phút tức giận, bố cô cũng cuỗm của người ta một bộ dụng cụ pha trà bằng tử sa(*).
(*) Một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen, chủ yếu dùng làm đồ trà.
Thế nên khi các giáo sư đầu ngành giới thiệu về sở thích của những người nổi tiếng thì Thịnh Đường ngồi đó thầm nghĩ: Phải có sự hiểu lầm sâu sắc tới mức nào chứ… Điềm đạm, không tranh với đời? Toàn chém gió, uống chút rượu vào, chơi dăm ba trò chơi là có thể đánh nhau ngay được.
Tới lúc giới thiệu về tác phẩm của Thịnh Tử Viêm, Trình Tần ngồi bên cạnh chép miệng lên tiếng: “Bố cậu cũng phải nhờ cậy tới hào quang của Fan thần nhỉ, bằng không đời nào mới được nhìn thấy cậu mặc chỉnh tề như thế này.”
Thịnh Đường uể oải cắn bút, nhìn các giáo sư trên sân khấu ba hoa chích chòe khen bố mình, bèn nói: “Hôm nay mà không có tác phẩm của Fan thần mình cũng chẳng tới. Mình mà muốn ngắm tác phẩm của bố mình thì về nhà là xong chuyện rồi? Ngoài mẹ mình và ông bà ngoại của mình ra, trên đời này còn ai hiểu Thịnh Tử Viêm hơn mình nữa?”
Ngoại trừ Fan thần, thì thời lượng dành cho Thịnh Tử Viêm trong buổi tọa đàm chiếm phần nhiều, khiến Thịnh Đường ngồi nghe mà phát rồ. Cuộc sống hằng ngày và các tác phẩm của bố cô đều treo đều trên các trạng mạng xã hội, nếu muốn tìm hiểu bất kỳ lúc nào lên mạng tra cứu cũng xong, chiếm nhiều thời gian như vậy làm gì chứ?
“Phiền phức…” Cô lẩm bẩm một câu: “Mười câu thì tới chín câu đều là khen ngợi, mà toàn khen vớ vẩn!” Giang Chấp cũng ngồi ngay kế bên cô. Xét tổng thể cả buổi tọa đàm, giây phút này là lúc anh lắng nghe chăm chú nhất. Anh nói một câu: “Chẳng phải rất tốt sao, thành đạt trong sự nghiệp, con người cũng phong độ ngời ngời.”
“Dĩ nhiên, anh cũng không nhìn lại xem đó là bố của ai.” Thịnh Đường vắt vẻo đôi chân, lúc lắc cái đầu: “Nhưng mà, mấy người này toàn nói mấy điều bề ngoài. Những thứ hay ho của bố tôi đều giấu trong phòng làm việc. Nếu anh thật sự có hứng thú, khi nào tôi dẫn anh về nhà nhìn ngắm.”
Giang Chấp mỉm cười: “Được thôi.”
Sau đó Thịnh Đường lại cảm thán một câu: “Nhưng tôi có linh cảm, Fan thần của tôi chắc chắn sẽ đẹp trai hơn Thịnh Tử Viêm.”
Giang Chấp nhướng mày, ngậm cười nhìn cô, nghĩ thầm: Ừm, coi như em có mắt thẩm mỹ.
Fan thần là phần cuối cùng. Khi trên màn hình lớn xuất hiện hai chữ Fan thần, bên dưới lập tức rộ lên những tiếng hoan hô. Ban tổ chức đứng sau cánh gà âm thầm sung sướng. Quả nhiên để Fan thần tới cuối cùng là một sự lựa chọn thông minh. Tiếng hoan hô này còn rầm rộ hơn cả Thịnh Tử Viêm. Quả nhiên, càng là những người thần bí, không lộ mặt lại càng đáng tiền.
Tiếng hú hét điên cuồng đến chói tai của Thịnh Đường tuyệt đối nổi bật nhất cả hội trường. Cô chỉ hận không thể có một đôi cánh để bay nhào lên sân khấu, ôm hôn chữ “Fan” đó mà thôi. Còn phía bên này, Giang Chấp cũng không được bình yên. Một là hội trường đang rất đông đúc, tiếng hoan hô đồng thời vang lên anh liền cảm thấy náo nhiệt không tưởng. Hai là, thanh âm của Thịnh Đường cũng rất chói tai, khiến màng nhĩ của anh đau nhức. Ba là…
Không ít nữ sinh đã nhận ra anh chính là “hiệp sỹ anh dũng” ở trên sân bóng đã triệt hạ toàn bộ đội của Dương Tấn, bắt đầu có tốp năm tốp ba kéo tới muốn xin phương thức liên lạc của anh. Đã không chỉ một lần Giang Chấp đưa ra tín hiệu cầu cứu về phía Thịnh Đường, ai dè vào lúc này, dù là ánh mắt hay trái tim của Thịnh Đường cũng đều không có sự tồn tại của anh. Cô chỉ mải mê hướng về sân khấu hò hét cổ động.
Không ai trợ giúp, bản thân Giang Chấp lại rất phiền việc bị người ta bám theo. Anh thẳng thừng đứng lên đi ra ngoài.
Mức độ si mê Trình Tần dành cho Fan thần không mãnh liệt như Thịnh Đường, thế nên vẫn chưa tới mức mọi sự tập trung đều dồn cả lên sân khấu. Nhìn thấy Giang Chấp bỏ đi, cô nàng vô thức quay lại nhìn nhanh một cái.
Rồi chợt sững người.
Cô quay trở về nhìn lên sân khấu, sau đó lại quay xuống nhìn bóng lưng của Giang Chấp, trong lòng có đôi chút hồ nghi.
Cô kéo kéo góc áo của Thịnh Đường: “Này, cậu có cảm thấy có chỗ nào khác thường không?”
|
Chương 127 HÌNH BÓNG CỦA FAN THẦN Phần giới thiệu cá nhân của Fan thần là phần đơn giản nhất trong số tất cả những người nổi tiếng.
Đối với những người nổi tiếng xuất hiện trước đó, sau khi tên của họ xuất hiện sẽ tiếp tục được chiếu ảnh, bên cạnh hình ảnh từ trên xuống dưới là vô số những danh hiệu và vinh quang không thể đếm hết. Còn tới lượt Fan thần, trên đầu có một chữ Fan, tên tuổi cụ thể không ai biết rõ, không có những thứ gọi là danh hiệu phù phiếm, chỉ có một dòng: Nhà khôi phục bích họa chuyên nghiệp.
Fan thần quả thực cũng được chiếu hình ảnh, nhưng không phải là kiểu ảnh chân dung nghệ thuật như những người nổi tiếng khác mà chỉ là một góc nghiêng cực kỳ đơn giản. Anh ấy đội mũ lưỡi trai, không nhìn rõ cụ thể như thế nào, nói trắng ra chẳng khác nào một cái bóng cắt, thứ duy nhất có thể nhìn thấy là một bộ râu xồm xoàm.
Điều bất ổn mà Trình Tần cảm nhận được nằm ở chính chiếc bóng hiện trên màn chiếu.
Thịnh Đường bị cô kéo tuột ngồi trở lại ghế. Cô quay đầu gạt tay Trình Tần ra: “Cậu làm cái gì thế? Có chuyện gì không bình thường?” Thái độ của cô có phần không vui, dẫu sao thì Trình Tần cũng đã cắt ngang màn hò hét cổ động của cô dành cho thần tượng.
Trình Tần quay ngoắt đầu của cô lại: “Cậu nhìn sư phụ của cậu đi.”
Thịnh Đường lập tức phát hiện Giang Chấp đang đi ra ngoài, bèn sửng sốt: “Ấy, sao anh ấy lại bỏ đi rồi?” Tư tưởng giác ngộ của con người này cũng thấp quá rồi thì phải? Làm gì có ai đang nghe tọa đàm được một nửa lại bỏ đi? Anh bỏ đi trước thì thôi, lại còn bỏ đi đúng lúc người ta giới thiệu về Fan thần, thế là có ý gì? Là sợ hãi hay sợ nhìn thấy sẽ bị kích động?
Phản ứng đầu tiên của cô chính là rút di động gọi điện thoại bảo anh quay về, nhưng cô bị Trình Tần giữ tay lại: “Mình bảo cậu để ý tới chuyện anh ấy đi hay ở hay sao? Cậu nhìn lại góc nghiêng của sư phụ cậu đi.”
Thịnh Đường lại quay đầu nhìn thêm lần nữa.
Vị trí ngồi của mấy người họ ở hàng trước, thế nên Giang Chấp nếu muốn đi ra ngoài phải vượt qua một lối đi rất dài. Khi Thịnh Đường quay đầu lại nhìn, anh đã ra gần tới cửa lớn. Lúc anh đưa tay ra đẩy cửa, góc nghiêng của anh vừa đúng lúc hướng thẳng về phía Thịnh Đường.
Tiện thể giúp cô nhìn rõ ràng. …
Đại học Z là một ngôi trường danh giá cả trăm năm nay, thế nên có không ít kiến trúc vẫn được lưu giữ nguyên trạng theo kiểu cổ xưa. Hiệu trưởng của Đại học Z là một chuyên gia mỹ thuật, một nhà văn hóa chính hiệu, cực kỳ xem trọng việc bảo tồn và duy trì những kiến trúc trong trường. Nói theo lời của ông thì: Chỉ cần một người bước đi trong khuôn viên trường Đại học Z chúng ta thì có nghĩa người ấy đang thưởng thức tác phẩm của những bậc thầy khi trước. Nhất là kiến trúc này, đã hội tụ biết bao tâm huyết của các kiến trúc sư.
Đã từng có không ít đạo diễn muốn ở lại trường mượn cảnh quay phim, thậm chí còn đề xuất được trả tiền thuê mặt bằng, giá không hề thấp nhưng tất cả đều bị hiệu trưởng từ chối. Ông nói nơi đây là trường học, đoàn phim mặc nhiên vào ở sẽ không phải là chuyện của một hai người. Đông người chắc chắn sẽ làm hại tới quần thể kiến trúc cổ, nên dù có trả ông bao nhiêu tiền ông cũng không cho phép.
Hội trường nơi đang tổ chức buổi tọa đàm bàn về những người nổi tiếng đây chính là một trong số những kiến trúc cổ ấy, có sự kết hợp hài hòa giữa phong cách Baroque của châu Âu và phong cách kiến trúc truyền thống của Trung Quốc, vừa có nét cổ phong lại vừa chứa đựng những yếu tố thích hợp dùng để nghiên cứu những tinh hoa của kiến trúc hai nền văn hóa Đông Tây. Ví dụ như khoa Kiến trúc của nhà trường, bài học phân tích đầu tiên chính là nghiên cứu kiến trúc cổ trong chính khuôn viên trường mình, mà hội trường lớn là mục tiêu tham khảo hàng đầu.
Cửa lớn của hội trường được sử dụng phong cách thiết kế cửa cao kiểu châu Âu, nhưng cửa sổ lại mang phong cách Trung Quốc, kính được sử dụng lưu ly trăm năm, ánh nắng sẽ được lọc qua trở nên êm dịu.
Khi Thịnh Đường nhìn qua đó, mấy vạt nắng xuyên qua lớp lưu ly hắt vào trong vừa hay chiếu xuống góc nghiêng của Giang Chấp. Ánh sáng như một cây bút chạm khắc, phác họa tỉ mỉ từng đường nét khuôn mặt và hình dáng ngũ quan của anh, nhất là sống mũi, cao thẳng gợi cảm.
Ánh sáng hơi xiên, góc nghiêng hướng về phía cô bên này liền chìm vào bóng râm, gần như thật sự trở thành một cái bóng cắt.
Thịnh Đường nhìn thấy mà phải “chu choa” lên một tiếng, chỉ thiếu nước chảy nước miếng, đôi mắt mơ màng như một con thỏ cái: “Đẹp trai thật đấy, cứ như bước ra từ trong truyện tranh vậy.”
Trình Tần: Thật là…
Đáng lẽ ngày xưa phải đi học y mới đúng, hơn nữa phải theo chuyên ngành Ngoại khoa, sau đó mổ banh não bộ của Thịnh Đường ra xem sao, để xem rốt cuộc mạch não của cô có kết cấu như thế nào.
Sau đó cô ấy lại quay đầu cô trở về.
“Rồi bây giờ cậu nhìn lên cái bóng trên màn chiếu đi, có thấy giống Giang Chấp không?” Trình Tần kéo sự tập trung của cô trở về với quỹ đạo cần thiết của nó.
Các giáo sư già trên sân khấu bắt đầu giới thiệu về Fan thần, thật ra cũng rất sơ sài và qua loa.
“Không lộ diện, không tham gia các hoạt động trong ngành, vậy nên bức ảnh này mọi người xem tạm vậy. Nghe nói đây là bức ảnh được người ta chụp lại lúc trước khi Fan thần đang khôi phục bích họa, vì ánh sáng và góc độ nên trở thành một ảnh bóng cắt. Trọng điểm ngày hôm nay của chúng ta vẫn là ngắm nhìn các tác phẩm bích họa mà cậu ấy từng khôi phục.” Nhìn qua ảnh bóng cắt trên màn hình là biết người chụp bức ảnh chủ yếu muốn chụp bích họa nên gương mặt của Fan thần trở thành nền, rõ ràng là anh đang tập trung vào công việc khôi phục. Thịnh Đường hận đến nghiến răng nghiến lợi. Một cơ hội tốt biết bao, sao không chỉnh sáng tiêu điểm lên chứ? Không biết đây là ảnh của người xui xẻo nào chụp nữa, nhìn là biết cực kỳ thiếu chuyên nghiệp.
“Giống… sao?” Thịnh Đường nhìn đi nhìn lại.
“Mắt cậu làm sao vậy?” Trình Tần liếc nhìn cô: “Không giống sao? Quá là giống, cậu nhìn đường nét và hình dáng góc nghiêng đi.”
Thịnh Đường nhướng mày, lắc đầu.
Trình Tần quay đầu sang, vỗ vỗ cánh tay của Thẩm Dao: “Cô cảm thấy có giống không?”
Thẩm Dao cũng có lòng kính trọng Fan thần, nhưng so với một fan não tàn như Thịnh Đường mà nói, cô ấy vẫn được coi là lý trí, tập trung sự chú ý nhiều hơn vào các tác phẩm của anh. Thế nên sau khi Trình Tần hỏi cô ấy xong, cô ấy sững sờ một lúc mới phản ứng lại và nói: “Người trong ảnh sao? Mờ quá không nhìn rõ được. Nếu chỉ nhìn đường nét của gương mặt để đoán định, vậy thì nói người trong ảnh là Tiêu Dã cũng được mà.” Nguồn : we btruy en onlin e.com
“Tiêu Dã?” Thịnh Đường không nhịn được cười: “Cô đừng hạ thấp Fan thần nhà tôi như vậy được không? Đúng, đúng là Tiêu Dã rất đẹp trai, nhưng có thể so sánh với Fan thần của tôi sao? Nhìn ảnh của Fan thần đi, chỉ là một bóng cắt đã đẹp trai như vậy rồi. Khí chất này, phong độ này, không phải thứ người thường có thể so sánh được đâu.”
Thẩm Dao một khi đối mặt với những thứ chuyên nghiệp sẽ thể hiện ra một sự… ngốc hiếm có khó tìm. Cô ấy quả thật đã nghe lọt tai những lời Thịnh Đường nói, rồi hỏi với vẻ không hiểu: “Chỉ có một cái bóng cắt mà cũng nhìn ra đẹp trai được sao?”
Câu nói này sao Thịnh Đường thích nghe được, thế là cô bắt đầu nói lý lẽ với Thẩm Dao: “Cô phải tin tôi. Đừng quên tôi là người học mỹ thuật, xuất thân từ lớp chuyên ngành. Nhìn gương mặt và những đường nét ấy là có thể nhìn ra người này đẹp trai hay xấu xí. Fan thần chắc chắn là một soái ca hiếm gặp.”
Trình Tần nhướng mày: “Bên cạnh cậu toàn là trai đẹp cả, lẽ nào còn người đẹp trai hơn cả họ ư?”
“Cậu không tin tưởng chuyên ngành của mình à?” Thịnh Đường hỏi ngược lại cô ấy.
Trình Tần vốn dĩ vẫn giữ nguyên thái độ nửa tin nửa ngờ, bị cô nói như vậy xong cũng cảm thấy có thể phán đoán của mình sai lầm. Một là, nền tảng mỹ thuật của Thịnh Đường rất đỉnh, việc có thể phán đoán tướng mạo của một người thông qua đường nét và hình dáng không phải là điều không thể. Hai là, nếu Giang Chấp thật sự là Fan thần thì anh ấy cũng đâu cần không nói cho Thịnh Đường biết. Đã là người của cùng một ekip rồi, hà tất phải giấu giấu giếm giếm?
Thịnh Đường chẳng mấy chốc đã cho qua chuyện này. Cô rút di động ra, phấn khích chụp ảnh lia lịa. Trình Tần lại lập tức kéo cô ngồi xuống, hạ thấp giọng nói: “Cậu dù gì đi nữa cũng là một tài nữ của Đại học Z, là thiên tài, có thể e dè một chút không?”
“Đứng trước thần tượng, da mặt có tác dụng gì đâu?” Thịnh Đường khoát tay.
Một câu nói đã khiến Trình Tần phải câm nín, không cãi được nữa.
Ở bên kia, Thẩm Dao cảm thán: “Ông trời ơi, hóa ra bức tranh này do anh ấy khôi phục, quả nhiên là nét bút của thần. Phần đáng giới thiệu nhất về Fan thần dĩ nhiên phải là các tác phẩm mà anh từng khôi phục. Đương nhiên, nếu xét về mặt số lượng, trong ngành sẽ có rất nhiều người khôi phục được nhiều hơn anh. Số lượng bích họa qua tay Fan thần không được coi là nhiều, nhưng mỗi bức đều có thể được coi là kinh điển của thế giới.
Trên màn hình đang trình chiếu một trong những bức bích họa ướt tại đại giáo đường St. Francis của Italia, có tên “Cái chết của St. Antori”. Bức bích họa này sở dĩ nổi đình nổi đám không chỉ bởi nó được sáng tác từ thế kỷ thứ XIII mà càng vì năm mươi năm sau khi bức bích họa được hoàn thành, trên tranh bỗng từ đâu xuất hiện một gương mặt quỷ…
|
Chương 128 CHỈ LÀ MỘT CHỮ KÝ THÔI MÀ? Truyện kể rằng, St. Antori là một nhà thông thái nổi tiếng. Ông có thể biết trước tương lai, dự báo phúc họa, về sau bị giới quyền quý hãm hại, tử nạn ly kỳ trong tàu ngựa tại chính nhà mình. Thật ra, St. Antori chỉ là một biệt danh dùng để chỉ một nhóm người thông thái như vậy vào thời bấy giờ. Cái chết dùng để ẩn dụ sự diệt vong của chân lý, thứ có thể truyền lại cho hậu thế chính là ý nghĩa nằm bên trong bức bích họa.
Sự xuất hiện của gương mặt quỷ trong bức bích họa quả thực đã làm dấy lên nỗi sợ hãi của mọi người vào thời bấy giờ. Không ít người cho rằng chính St. Antori trở về dọa ma dọa quỷ, vì thế cũng có không ít nghi thức trừ tà được thực hiện. Mãi sau này, có những người làm nghề khôi phục văn vật tới tiến hành sửa chữa bức bích họa, gương mặt quỷ đó mới biến mất.
Nhưng chính vào thế kỷ trước, gương mặt quỷ đã biến mất rất nhiều thế kỷ về trước bỗng xuất hiện trở lại trên bức bích họa, nhất thời khiến mọi người xôn xao bàn luận. Các chuyên gia khôi phục văn vật không biết đã cử tới đó bao nhiêu người, lên bao nhiêu phương án khôi phục, cuối cùng tất cả đều lắc đầu cho rằng không còn cách nào hết. Bởi vì khi đó một trong số những loại màu khoáng dùng để khôi phục phần mặt quỷ đã không còn tìm thấy nữa, và cũng không thể sử dụng bất kỳ loại màu khoáng nào khác để thay thế.
Vì chuyện này, bức bích họa “Cái chết của St. Antori” đã từng được người đời kinh ngạc cảm thán từ đây bị che lại bởi một tấm vải trắng, không tiếp tục đưa ra triển lãm trước công chúng nữa.
Cho đến bốn năm trước, có một nhà khôi phục bích họa xuất hiện tại đại giáo đường St. Francis, chỉ đích danh muốn sửa chữa bức “Cái chết của St. Antori”. Nghe kể rằng khi đó người ấy chỉ đi có một mình, chỉ dùng vỏn vẹn ba tháng ngắn ngủi đã có thể giải quyết được vấn đề hình mặt quỷ trên bích họa, giúp cho bức bích họa đã được truyền lại nhiều đời này một lần nữa xuất hiện trước công chúng.
Giáo sư trong buổi tọa đàm nói: “Người năm đó chịu nhận ‘củ khoai lang nóng bỏng tay’ này chính là Fan thần, sở dĩ cậu ấy xuất hiện tại đại giáo đường St. Francis, đơn thuần là tiện đường ngang qua trong một kỳ nghỉ. Theo lời những người của đại giáo đường kể lại, trong quá trình làm việc, Fan thần cực kỳ ghét bị quấy rầy, vì vậy chỉ cần cậu ấy bắt tay vào làm việc, bên cạnh tuyệt đối không được xuất hiện bất kỳ ai. Trong suốt ba tháng trời làm công việc khôi phục tại đại giáo đường, cậu ấy gần như không giao lưu với ai. Người của giáo đường hỏi cậu ấy, gương mặt quỷ trong bức bích họa này liệu còn tái hiện lần nữa không? Cậu ấy nói, có thể duy trì thêm năm thế kỷ nữa. Người của giáo đường lại hỏi tiếp cậu ấy: Vậy sau năm thế kỷ nữa thì sao? Nếu gương mặt quỷ lại xuất hiện thì phải làm sao? Mọi người đoán thử xem Fan thần đã trả lời họ như thế nào?”
Những người ngồi bên dưới đã nghe đến máu nóng sục sôi từ lâu. Tuy rằng việc Fan thần năm xưa xuất hiện tại giáo đường không có tài liệu bằng hình ảnh nào có thể tham khảo, nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện một bức bích họa đã khiến bao nhiêu người chuyên nghiệp phải lắc đầu lại được anh khắc phục, sự tự tin của anh khi tiếp nhận công việc, sự nghiêm túc của anh trong quá trình làm việc… Tất cả những điều ấy, chỉ mới tưởng tượng thôi đã cảm thấy anh đẹp trai chết người rồi. Họ tranh nhau mà nói, câu trả lời nào cũng có cả.
“Chắc chắn anh ấy đã để lại một phương án khôi phục.”
“Mình cảm thấy có lẽ anh ấy sẽ nói: Năm thế kỷ sau, thế hệ sau của tôi sẽ tới giúp mọi người, ha ha…”
“Anh ấy sẽ nói, tới khi đó nhất định sẽ có một nhà khôi phục xuất sắc hơn anh ấy xuất hiện.”
“Anh ấy kiêu ngạo như thế, có thể sẽ nói, bích họa đã qua tay tôi khôi phục sẽ vĩnh viễn không xuất hiện gương mặt quỷ nữa…”
…
Thịnh Đường bĩu môi, trí thông minh kiểu gì đây? Tai điếc rồi hay sao? Lại còn nói gương mặt quỷ sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện nữa? Fan thần nhà người ta đã nói rồi, có thể bảo đảm trong vòng năm thế kỷ nữa sẽ không xuất hiện gương mặt quỷ.
Nếu để cô đoán thì…
Cô cảm thấy Fan thần sẽ nói: Đã sửa cho các người là được rồi, còn muốn gì? Chẳng lẽ còn phải sống vài đời vài kiếp để giữ gìn, tu sửa cho các người nữa à?
Suy nghĩ ấy vừa hiện lên đã bị Thịnh Đường đè xuống.
Không đúng không đúng, đây chỉ là suy nghĩ của cô, đâu có nghĩa là Fan thần sẽ nói như vậy. Anh là người tồn tại như một vị thần, đương nhiên sẽ suy tính chu toàn, chí ít một khi đã nhúng tay vào thì anh sẽ có một kế sách hoàn hảo, bảo đảm sự toàn vẹn cho bức bích họa.
Giáo sư giơ tay ra hiệu về phía những người ngồi bên dưới, mọi người lập tức yên lặng.
Giáo sư lên tiếng: “Lúc đầu tôi đã nói rồi, Fan thần là một người tính cách cổ quái, ngang ngạnh ương bướng, tác phong hành xử không giống với những người bình thường, cách nói năng càng không sợ đắc tội với ai. Lúc đó, cậu ấy nghe xong câu nói của người kia bèn trả lời: Bản thân tôi còn chẳng sống được hết một thế kỷ, có thể bảo đảm nó yên ổn suốt năm thế kỷ đã là khá lắm rồi. Một bức tranh thôi mà, làm người đừng tham lam và tính toán quá.”
Bên dưới ồ lên.
Trình Tần chép miệng: “Câu này nói ra nghe thật ‘đại nghịch bất đạo’, nhưng mà mình thích…”
Thẩm Dao phản bác: “Tôi cho rằng câu chuyện này chỉ là nghe hơi nồi chõ. Với tư cách là một nhà khôi phục bích họa, sao có thể nói như vậy được. Hơn nữa khi đó rốt cuộc Fan thần đã nói gì, ai có thể biết được?”
Thịnh Đường thì nghe rất say sưa, nhập tâm. So với suy nghĩ ban nãy của cô quả thật có một sự trùng hợp tình cờ. Cũng không hiểu vì sao cô lại cảm thấy Fan thần thật sự có thể nói ra lời này. Giáo sư tiếp tục nói: “Trong việc khôi phục bức họa ‘Cái chết của St. Antori’, theo lời Fan thần nói với những người của giáo đường, cậu ấy đã sử dụng loại màu khoáng cổ xưa nhất, bao gồm cả loại thuốc màu mà hơn nửa thế kỷ, các nhà khôi phục trong và ngoài nước đều không tìm ra ấy. Đương nhiên, lời nói này còn cần phải nghiên cứu thêm, bởi vì muốn tìm ra khoáng liệu gốc là rất khó. Chưa biết chừng Fan thần đã dùng một cách thức khác để điều chế ra loại màu khoáng đó, chỉ là cậu ấy không muốn công bố với mọi người mà thôi, thế nên cho đến tận bây giờ câu chuyện này vẫn là một bí ẩn. Lâu dần, ở bên ngoài đã lưu truyền hai cách lý giải khác nhau. Một là có người cho rằng Fan thần chính là nhà khôi phục đời đầu tiên sửa bức bích họa đó đã được đầu thai chuyển kiếp. Bởi vì thời gian cậu ấy dùng để khôi phục và thời gian có thể đảm bảo sự toàn vẹn của bích họa trùng khớp một cách kinh người với nhà khôi phục đời đầu tiên. Hai là, có người thẳng thừng nói Fan thần thật ra chính là nhà khôi phục ấy. Cậu ấy không phải người phàm nên không già đi cũng không chết, bằng không sao một người tuổi còn trẻ như vậy mà kỹ thuật khôi phục có thể tinh xảo đến thế? Nhưng nếu đó là một thánh nhân thần giả đã sống cả mấy thế kỷ thì chuyện này lại đi theo một chiều hướng khác.”
Bên dưới có người cười rộ lên.
Thịnh Đường bày ra nét mặt kiêu hãnh, cô chọn vế sau.
Trong khoảng thời gian tiếp theo đó, giáo sư chủ yếu giới thiệu về các tác phẩm Fan thần từng khôi phục. Từng tác phẩm lần lượt được bày ra quả thực khiến người ta ngỡ ngàng, nhất là khi dù đã phóng to lên đến mức lớn nhất cũng hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ dấu vết nào của sự sửa chữa, giống như những bức bích họa ấy chưa từng bị tàn phá vậy.
Cuối cùng, giáo sư cảm thán: “Phóng tầm mắt nhìn ra khắp giới khôi phục văn vật, những người có được bàn tay vàng như cậu ấy quả thật không nhiều. Fan có thể được người ta gọi một tiếng ‘thần’ đúng là danh xứng với thực.”
Thịnh Đường cực kỳ thích nghe câu nói này.
Sau khi buổi tọa đàm kết thúc, ban tổ chức nhiệt tình ban phát lòng tốt, còn chuẩn bị một số poster có chữ ký của Fan thần, bên dưới trong phút chốc lại trở lên nhốn nháo. Theo lời của ban tổ chức, chỗ poster này đều có chữ ký cho chính Fan thần chắp bút, do từ cách đây rất lâu, Đại học Z có tổ chức một buổi trao đổi học thuật quốc tế, lúc đó họ đã nhờ người xin chữ ký của Fan thần, mỗi một tấm poster đều do chính tay Fan thần ký tên lên, không phải là bản chữ ký in.
Nhưng số lượng có hạn, các sinh viên muốn sở hữu phải xếp hàng nghiêm chỉnh, sẽ được phát lần lượt.
Còn vế tấm poster… Thật ra hình ảnh cũng giống với bức ảnh trên trang slide tuyên truyền được chiếu trên màn hình, một cái tên, một cái bóng.
Nhưng như vậy vẫn là quá đủ để khiến Thịnh Đường sung sướng phát điên, cô băng băng lao lên trên sân khấu…
Năm phút sau…
Cô giương mắt nhìn các bạn học đứng trước đứng sau, đứng trái đứng phải đều nắm chặt trong tay tấm poster có chữ ký đó… Chữ “Fan” đó thật sự được ký rất đẹp, nhất là chữ “F” rất đặc biệt. Nét ngang đầu tiên được kéo hơi dài ra, nét sổ hơi hất lên, nối liền với nét ngang ở trên thoạt nhìn sẽ thấy hơi giống chữ “T”.
Còn cô trong tay không có gì cả.
Ánh mắt cô lại hướng về phía gương mặt Trình Tần.
Trình Tần thở dài: “Mình thật sự không len nổi qua bọn họ, tin mình đi, mình đã dốc hết sức bình sinh rồi.”
Rồi lại nhìn Thẩm Dao…
Thẩm Dao bĩu môi lắc đầu: “Sinh viên trường các cô mạnh như hổ ấy…”
Hai mươi phút sau…
Những người có mặt trong hội trường đều đã tản đi hết.
Giang Chấp và Tiêu Dã đang đứng dựa vào một cây cổ thụ cao ngất trời ở phía đối diện đứng tán dóc, chợt nhìn thấy các sinh viên từ bên trong đi ra ai nấy trong tay đều đung đưa một tờ poster. Giang Chấp khẽ nheo mắt lại, sao tờ poster này trông quen thế nhỉ?
Đang mải nghĩ thì anh nhìn thấy Thịnh Đường.
Cô lề mề, chậm chạp, lết từng bước về phía trước trong trạng thái buồn bã, ỉu xìu, khiến Giang Chấp cảm thấy… rất có thần thái của Tia Sét Xanh mỗi lần nó ăn no xong.
Sau lưng cô còn có hai người nữa, và cả hai trông cũng đều chán nản, không có tinh thần gì.
“Thế này là sao đây?” Tiêu Dã hiếu kỳ hỏi, đợi tới khi Thịnh Đường đi tới gần, anh ấy bổ sung thêm một câu: “Bị ai ăn hiếp vậy, nói với Đại sư huynh đi.”
Giang Chấp cũng rất tò mò. Lúc đi vào còn vui mừng hớn hở, lúc đi ra lại ủ rũ mặt mày… Fan thần khiến cô thất vọng rồi sao?
Thịnh Đường hết nhìn Tiêu Dã lại quay sang nhìn Giang Chấp, mặt xị ra, chỉ còn thiếu một tiếng khóc òa lên mà thôi, bao nhiêu ấm ức đều trút hết ra ngoài qua ánh mắt của cô: “Em không xin được poster có chữ ký, muốn mua lại với giá cao nhưng cũng không ai bán…” Tiêu Dã ngẩn người: “Poster có chữ ký?”
Thịnh Đường gật đầu: “Của Fan thần.”
Tiêu Dã bàng hoàng. Giang Chấp không hiểu: “Chữ ký thì có gì mà phải xin?”
Thịnh Đường không nói gì, chỉ trề môi nhìn Giang Chấp, biểu cảm đó đáng thương và tội nghiệp như thế cô vừa bị mất đi một số tiền vậy.
Nhìn điệu bộ ấy của cô, Giang Chấp hoàn toàn đầu hàng, anh đưa tay vỗ vỗ lên đầu cô: “Em cũng chỉ được đến vậy mà thôi, được rồi, chỉ là một chữ ký thôi mà? Tôi giải quyết cho em.”
Dứt lời, anh đi thẳng về phía hội trường lớn…
|
Chương 129 GIÀ RỒI CÒN HƯ Tiêu Dã dẫn bọn họ đi vào trong nhà ăn, nói là ăn qua một chút để lấp đầy cái bụng đã, thế nhưng từng đĩa thức ăn cứ thế lần lượt được bưng lên cho đến khi kín cả bàn.
Vì chuyện này, Tiêu Dã còn chêm vào: “Ai cũng khen đồ ăn của Đại học Z các em là ngon nhất, bây giờ xem ra cũng không phải tâng bốc quá đà, ngửi đã thấy thơm rồi.”
Trình Tần nghe thấy vậy liền có chút kiêu hãnh nhỏ: “Nếu không tại sao đây lại được gọi là Đại học Z chứ. Phàm những người tốt nghiệp thuận lợi, ai cũng phát tướng hẳn một vòng. Đó là anh chưa nhìn thấy các vị giáo sư, viện trưởng, không một ai mảnh mai cả.”
Thẩm Dao hơi đói bụng rồi, sau khi rửa tay xong quay lại vẫn luôn nhìn chằm chằm vào món bánh ngọt. Nhưng cô ấy lại không dám ăn nhiều, chốc chốc lại bấu một ít nhét vào miệng, một ít đó có thể nhai rất lâu, còn ăn cơm thì chỉ nhắm vào các món chay.
Trình Tần nhìn đến mức phải nghiến răng nói: “Cô muốn ăn thì cứ thoải mái cởi mở mà ăn, ăn theo kiểu của cô khó chịu lắm?”
Thẩm Dao thẳng thừng xua tay: “Không được, không được, tôi phải giảm béo.”
Trình Tần quan sát cô ấy một lượt từ trên xuống dưới: “Cô đâu có béo.”
“Cô không biết đấy thôi, làm ngành chúng tôi một khi vào hang là sẽ ở lỳ trong đó vài chục tiếng đồng hồ, còn một khi bận rộn lên thì tính bằng tháng bằng năm. Chỉ cần có chút thời gian để thở là sẽ muốn nằm thẳng ra giường mà ngủ, chẳng còn sức đâu mà vận động thể thao. Vậy nên tôi chỉ còn cách ra tay từ cái miệng, ăn ít lại, phòng họa khi chưa xảy ra, tránh trường hợp sau ba mươi tuổi người như cái thùng phi.”
Câu nói này nghe cũng có vẻ hợp lý đấy.
Trình Tần tính nhẩm lại tuổi tác của mình. Cũng may cũng may, vẫn còn vài năm lăn lộn nữa mới tới tuổi ba mươi, tạm thời chưa cần nhọc công lo lắng đến chuyện tích trữ quá nhiều năng lượng thừa trong cơ thể. Liếc mắt nhìn thấy Tiêu Dã cứ nhồm nhoàm ăn thịt ăn cá, cô ấy bất thình lình hỏi: “Anh bao nhiêu tuổi rồi?”
“Ba mươi.” Tiêu Dã không buồn ngẩng đầu lên, gắp thẳng một miếng thịt xào chua ngọt bỏ vào miệng.
Hành động ấy khiến Trình Tần thảng thốt thót tim, cô ấy hỏi anh ấy: “Anh không sợ béo chút nào sao?”
Vóc dáng này trông thì có vẻ rất ổn đấy chứ, chạm tay vào cảm giác nhất định rất tuyệt. Nếu ăn nhiều quá để đến nỗi có mỡ bụng thì… Tiêu Dã ăn uống rất thản nhiên: “Làm ngành của bọn anh ấy mà, ngày nào cũng làm bất kể ngày đêm, nếu không tranh thủ ăn chút đồ ngon tẩm bổ cho bản thân, thì cuộc đời còn gì thú vị nữa? Đám con gái các em luôn đi vào một vòng tròn sai lầm trong việc giảm béo, thịt có thể ăn, giảm bớt lượng tinh bột là được rồi. Thêm một cái nữa, vận động là rất quan trọng, những lúc bị công việc ngược đãi như một con chó thì cần phải lấy vận động ra để giải tỏa áp lực.”
Thẩm Dao cười rất dịu dàng: “Nâng tạ thì em chịu thôi, không nhiều sức như vậy.”
Trình Tần đánh mắt liếc nhìn Thẩm Dao ngồi ở đối diện, trong lòng âm thầm làm một động tác lè lưỡi. Quả nhiên giở bài dịu dàng, với cái giọng thỏ thẻ nhẹ nhàng này, người đàn ông nào đỡ được? Chẳng trách Thịnh Đường cảm thấy cô gái này không có cùng tiếng nói chung với mình.
Nếu đổi lại là Trình Tần cô hay Thịnh Đường thì đã sớm đập bàn và nói: Chẳng qua là nâng cục tạ thôi mà? Who sợ who hả, tới luôn…
Trái tim hán tử, bàn tay run rẩy, cho dù mệt chết cũng không thể hiện sự kém cỏi của mình…
Cũng không biết là Tiêu Dã quá thiếu nhạy bén hay thật sự không có hứng thú với phái nữ, tóm lại anh ấy không tiếp lời chủ đề của Thẩm Dao, ngược lại quay qua nói với Trình Tần: “Ấy đúng rồi, tin xấu của tên nhóc Khúc Phong đó, anh đã tìm ra được cho em rồi!”
Trình Tần bỗng chốc lấy lại tinh thần, đập bàn nói lớn: “Đại ơn cảm tạ không hết!”
Thịnh Đường nãy giờ không khác gì một người vô hình, và bây giờ vẫn tiếp tục làm một người vô hình.
Bất luận là việc nên ăn hay nên giảm béo, thậm chí là cả chuyện trả thù lại Khúc Phong, cô đều không có hứng thú gì hết. Một tay cô chống cằm một tay cầm đũa, đầu đũa còn chưa dính một chút mỡ nào. Con ngươi của cô không nhìn vào bàn ăn, cô chỉ cần liếc đại một hướng là lại có thể nhìn thấy một sinh viên nào đó tay cầm poster có chữ ký.
Đương nhiên, cũng không phải ai cũng cầm poster có chữ ký của Fan thần, còn có chữ ký của những người nổi tiếng khác. Vậy mà ánh mắt chết giẫm của Thịnh Đường lại luôn biết cách xác định được đâu là poster của Fan thần giữa hằng hà sa số các poster ấy, thậm chí cô còn có thể nhìn rõ được chữ F được cách điệu gần giống chữ T bên trên poster…
Thịnh Đường gào rú lên một tiếng, đặt đũa xuống, thẳng thừng bò rạp ra mặt bàn.
Nếu tự phế bản thân mà không cảm thấy đau, cô nhất định sẽ chọc mù hai mắt của mình!
Tiêu Dã đang cho Trình Tần xem một số tư liệu trong điện thoại, bỗng giật thót lên vì âm thanh gào rú bất thình lình đó của Thịnh Đường. Anh ấy quay đầu nhìn cô, bỗng dưng dở khóc dở cười: “Thế này là làm sao đây?”
Thịnh Đường không còn thiết tha chuyện gì khác, ánh mắt cô chăm chú nhìn Tiêu Dã, nhìn mãi nhìn mãi… đôi mắt chợt sáng rực lên.
Tiêu Dã bất chợt cảnh giác.
Một giây sau Thịnh Đường ngồi thẳng dậy, làm động tác van vỉ, nài nỉ Tiêu Dã: “Anh nhìn thấy cô gái ở bên tay trái anh rồi chứ? Mặc bộ đồ màu hồng đó. Anh giúp em qua mua tấm poster của cô ấy đi. Anh đẹp trai như thế này, em cảm thấy có thể có chút tác dụng.”
Tiêu Dã biết ngay bị cô nhìn chằm chằm như vậy chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Anh ấy thở dài: “Em nói xem, em gấp gì chứ. Chẳng phải Giang Chấp đã đi giải quyết cho em rồi sao?” “Em cảm thấy chuyện này anh ấy không giải quyết nổi. Anh nghĩ mà xem, phía nhà trường nếu còn hàng tồn kho sao không mang ra tặng hết luôn đi? Giữ trong hòm để sinh ruồi nhặng à?”
Tiêu Dã vốn dĩ đang ăn uống ngon lành, bị cô nói như vậy bỗng dưng… Quả nhiên là một cô gái suy nghĩ cay độc. Bản thân mình không thiết ăn uống gì thì thôi, cũng không để cho người khác ăn được thoải mái.
“Em tin anh đi, Giang Chấp thật sự có thể giải quyết được mà…”
“Rốt cuộc anh có đi hay không?” Thịnh Đường trừng mắt nhìn anh ấy.
Tiêu Dã quan sát tình hình này, hiểu rõ cô quyết tâm tới cùng rồi. Anh ấy buông một tiếng thở dài nặng nề, ra chiều thỏa hiệp.
Đi! Chỉ cần khiến tiểu sư muội cười một cái, lên núi đao xuống biển lửa, sống chết chẳng từ nan.
Thịnh Đường gửi gắm toàn bộ hy vọng vào Tiêu Dã. Nhìn thấy anh ấy đi qua đàm phán với cô nữ sinh kia, cô bắt đầu thầm cầu nguyện trong lòng. Mua được, mua được… Tiêu Dã đã quay trở lại.
Trước sau chưa đầy nửa phút. T hịnh Đường ngước mắt nhìn anh ấy, vẻ đầy tội nghiệp.
Anh ấy cúi đầu xuống nhìn cô, buông một tiếng thở dài: “Đúng là có chịu bán cho anh, nhưng đối phương đưa ra yêu cầu được hẹn hò với anh, anh không làm được.”
Sự chú ý của Trình Tần đang dồn hết vào đống tài liệu trong điện thoại, nhưng vừa nghe thấy câu này, cô ấy cũng buông một câu: “Vậy chắc chắn là không được.”
“Có gì mà không được?” Thịnh Đường đấm ngực giậm chân nói: “Hẹn hò với người ta thì anh chịu thiệt thòi sao? Con gái nhà người ta còn chẳng cảm thấy có vấn đề gì!”
Tiêu Dã rất sợ Thịnh Đường trong một lúc nôn nóng sẽ lại đẩy anh ấy về phía bên đó. Anh ấy lập tức ngồi ổn vào vị trí, dốc hết tấm lòng nói một lời khuyên nhủ để bảo toàn sự an nguy cho bản thân: “Thế này nhé, nếu Giang Chấp không giải quyết được chuyện chữ ký, anh sẽ lập tức giúp em đi mua poster, không nói nhiều lời. Đừng nói là hẹn hò, kể cả có phải hiến thân anh cũng chấp nhận, em thấy sao?”
Trình Tần kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Dã. Đối với một người có “sở thích đặc biệt” như anh ấy mà nói, e rằng chuyện này là một sự sỉ nhục to lớn thì phải?
Thịnh Đường bày ra vẻ mặt kích động nhìn anh ấy, chỉ thiếu nước hai mắt ầng ậng nước mà thôi. Cô lập tức với lấy di động, bật chế độ quay camera lên: “Đại sư huynh, anh nói lại lần nữa đi, em quay lại làm bằng chứng.”
***
Giang Chấp tìm được người phụ trách bên phía ban tổ chức phía sau sân khấu của hội trường, tỏ ý muốn xin thêm poster có chữ ký.
Người phụ trách tỏ vẻ khó xử: “Thật sự không còn nữa. Vốn dĩ poster có chữ ký của Fan thần chỉ được chuẩn bị rất ít rồi, đâu có mấy tờ đâu.”
“Tìm thêm xem.” Giang Chấp khoanh hai tay trước ngực.
Câu nói này khiến người phụ trách phải dở khóc dở cười: “Tôi nói bạn sinh viên này, cậu tưởng chỗ tôi là nơi phân phát chữ ký đấy à? Bảo tìm ra là tìm ra được luôn?”
Buổi tọa đàm do Đại học Z tổ chức, người phụ trách chính là Chủ tịch câu lạc bộ sáng tạo nghệ thuật của trường. Giang Chấp bề ngoài trong sáng rạng rỡ, trẻ trung, tươi sáng, cộng thêm việc anh qua đây để xin poster có chữ ký nên vị Chủ tịch này sẽ nghiễm nhiên coi anh là một trong số các sinh viên của nhà trường. Phía sau sân khấu có không ít các học sinh đang giúp đỡ việc dọn dẹp đồ đạc, rối rắm, hỗn loạn cả lên. Giang Chấp nghiêng đầu liếc nhìn mấy chiếc thùng to còn mở nắp bên cạnh chân mình, hỏi: “Còn thừa tờ poster nào không?”
“Poster thừa? Không có chữ ký sao?”
“Đúng vậy.”
“Chỗ tôi thì không có, nếu có thừa thật thì cũng phải ở trong văn phòng của Hiệu trưởng, thầy ấy…”
Giang Chấp quay người bỏ đi.
“Ấy…” Chủ tịch câu lạc bộ cảm thấy thể diện của mình bị coi rẻ. Loại người gì không biết? Ý gì đây? Còn định tới tìm thẳng hiệu trưởng? Chẳng bằng quay lại đây xin xỏ anh ta, chưa biết chừng thật sự có thể tìm thêm cho mấy tờ nữa…
Thật sự không thể ngờ, một người đã rơi từ “thần đài” xuống dưới rồi mà đồ của anh ta vẫn còn nhiều người giành giật như vậy.
***
Hiệu trưởng Từ sau khi gọi xong mấy cuộc điện thoại, huyệt Thái Dương liên tục đau nhức. Ông nghĩ, bản thân mình cũng có tuổi rồi, mới giải quyết có vài việc mà sức khỏe đã theo không kịp nữa rồi.
Ông mở nắp của chiếc tách tráng men, hương trà bên trong đã thơm lắm rồi. Ông bê tách trà đi tới trước cửa sổ, nhấp mấy ngụm rồi ngắm nhìn những sinh viên trẻ trung ở bên ngoài cửa sổ. Họ túm năm tụm ba thành từng nhóm đi qua đi lại. Ông thầm cảm thán trong lòng: Thanh xuân… quả thật là một thứ tuyệt vời.
Khi ông đang định tiếp tục thổn thức, xúc cảm thêm một chút nữa thì có tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào đi.”
Có người đẩy cửa đi vào.
Hiệu trưởng Từ nhìn những sinh viên đang ngồi trên bãi cỏ, lại một lần nữa buông tiếng thở dài. Ông uống một ngụm trà và quay người lại, ngay lập tức…
“Khụ… Phụt…”
Một ngụm nước trà còn chưa nuốt hết khiến ông sặc gần chết. Ông vừa ho vừa chỉ tay vào người mới tới, đôi đồng tử trợn tròn: “Em… Em… Em… Fan?!”
Giang Chấp thì không đến mức kích động như thế. Anh chậm rãi tiến lên, đón lấy chiếc tách tráng men trong tay hiệu trưởng Từ, đặt nó lên bậu cửa sổ, một tay giữ lấy cánh tay ông, một tay cuộn lại thành nắm đấm, đặt lên lưng ông và nói một câu: “Em bắt đầu nhé?”
Hiệu trưởng Từ gật đầu.
Giang Chấp đấm thùm thụp hai cái lên lưng ông, rất có lực, nếu anh không giữ lấy cánh tay của ông, hiệu trưởng Từ có thể đã bị anh đấm bay ra ngoài rồi. Nhưng không thể không thừa nhận, sau hai cú đấm ấy của Giang Chấp, ông bỗng dưng không sặc không ho nữa. “Đỡ chưa ạ?” Giang Chấp hỏi.
“Đỡ rồi, đỡ rồi.” Hiệu trưởng Từ hồi phục bình thường, lập tức nắm chặt lấy cổ tay của anh: “Sao em lại tới đây? Tới mà cũng không báo trước một tiếng?” Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn. “Báo trước kiểu gì ạ? Nói với mọi người là đứa làm ê mặt mọi người trong ngành như em đã tới Đại học Z sao?” Giang Chấp cười.
Hiệu trưởng Từ nhíu mày: “Ai lại nói bản thân như thế bao giờ?” Nói rồi, ông cầm cốc định rót nước cho anh.
Nhưng bị Giang Chấp ngăn lại.
“Hôm nay em tới không phải để ôn chuyện cũ.”
Hiệu trưởng Từ không hiểu.
“Có chuyện này vãn bối không hiểu lắm, vẫn mong được thầy Từ nhọc công giải đáp một chút.”
“Chuyện gì vậy?”
Giang Chấp không ngồi mà tựa vào mép bàn làm việc, dáng điệu nhàn nhã, trong ánh mắt vừa có sự đùa giỡn vừa có sự nghiêm túc: “Poster có chữ ký là chuyện thế nào vậy? Dám chắc năm đó thầy Từ lừa gạt để có được chữ ký của em chính là để dùng vào mục đích này đây?”
Hiệu trưởng Từ sững người: “Em đã đi nghe buổi tọa đàm?”
Giang Chấp mỉm cười, không phản bác.
“Em nói từ sớm là em sẽ đến, thầy sẽ mở cho em buổi chuyên đề riêng, đi nghe tọa đàm làm gì chứ?” Hiệu trưởng Từ bày ra nét mặt sầu não.
“Ấy đừng.” Giang Chấp ngắt lời ông: “Đang nói chuyện chữ ký, đừng lạc đề.”
Hiệu trưởng Từ thấy không thể né tránh được, bắt đầu cười trừ: “Sao lại nói là lừa gạt được chứ? Năm xưa chẳng phải em cũng vì động lòng trắc ẩn, muốn tặng sự ấm áp cho sinh viên bệnh nặng hay sao? Chẳng qua là tôi có giữ lại một chút, thì bây giờ cũng chỉ tặng cho các sinh viên thôi, ý nghĩa không quá khác biệt.”
Giang Chấp mím môi cười khẽ: “Thầy Từ, cả cuộc đời thầy có thể nói là học trò khắp thiên hạ. Các học trò của thầy có biết thầy già rồi còn hư như vậy không?”
Hiệu trưởng Từ đành phải nói thật: “Với ai cũng có thể nói quy tắc được nhưng giao thiệp với Fan thần thì không được. Không dùng biện pháp lừa gạt, em chịu ký tên sao?”
Được, cũng không cần nói dài thêm.
“Poster dư chắc thầy còn chứ? Lấy ra một ít đi.”
“Không còn nữa, thật đấy…”
“Chữ ký thầy còn gạt được, lẽ nào poster lại không in dư?” Một câu nói trúng tim đen khiến ông bị vạch trần, nhưng hiệu trưởng Từ không hề ngượng ngập chút nào. Ông mỉm cười, chỉ tay vào anh: “Thằng nhóc này…” Dứt lời, ông đi tới bên cạnh tủ sách, rút ra một chiếc hộp, quả thật lấy được mấy tờ poster ra ngoài.
Giang Chấp hơi nheo mắt lại, đón lấy chỗ poster: “Thầy được lắm thầy Từ, quả nhiên đã lén lút in không ít.”
“Đề phòng cần dùng sau này, đề phòng thôi mà…” Hiệu trưởng Từ cười ha ha.
Giang Chấp không nói không rằng, đặt poster lên mặt bàn, rút từ trong ống ra một cây bút. Hiệu trưởng Từ thấy vậy, mắt sáng rực lên, tiến sát lên trước: “Ký tên là tốt, ký tên là tốt… Hay là, tiện thể chỗ trong hòm…”
Năm tờ poster, Giang Chấp ngẫm nghĩ rồi lấy ra một trong số năm tờ đó, nói một câu: “Thầy nghĩ nhiều rồi, không liên quan gì tới thầy cả.”
|