Tên Anh Là Thời Gian
|
|
Chương 115 HÓA RA CẬU CÒN CÓ SỞ THÍCH NÀY Cơn mưa dền dứ suốt cả một ngày trời cuối cùng cũng đổ xuống.
Sau khi nhận được điện thoại, Thẩm Dao vẫn chờ suốt ở đại sảnh khách sạn, cuối cùng sau khi cũng nhìn thấy được bóng dáng Giang Chấp bèn vội vã ra đón. Thịnh Đường đã say đến bất tỉnh nhân sự, Giang Chấp cõng cô đi vào trong đại sảnh. Suốt thời gian ấy cô luôn gục đầu xuống, nằm bò lên lưng anh có phần dịu dàng.
Thẩm Dao thấy vậy sửng sốt một phen: “Sao lại uống nhiều đến mức này?”
Giang Chấp cũng rất muốn biết hai con người này bị trúng cơn gió độc nào mà lại uống say đến nông nỗi này. “Tiêu Dã còn đi được, cô không cần đỡ cậu ta, nếu có ngã thì đỡ một chút là được.”
Thẩm Dao cảm thấy sống lưng lạnh ngắt từng cơn, cô ấy nghĩ có lẽ chắc là do cơn gió đêm theo cánh cửa sảnh lớn khách sạn lùa vào trong. Nhưng nhìn thấy gương mặt sa sầm của Giang Chấp, cô ấy chợt nhận ra cảm giác ớn lạnh ấy của mình rất có thể là do câu nói này của anh mà ra.
Xem ra đã đắc tội không hề nhẹ rồi.
Tiêu Dã quả thật vẫn còn đi được, chỉ có điều lảo đảo loạng choạng như vừa cắn thuốc vậy. Anh ấy gạt tay của Thẩm Dao ra, hướng về phía Giang Chấp, áp sát và dính chặt.
Đàn ông sau khi uống say còn phiền phức hơn cả Thịnh Đường. Chí ít Thịnh Đường phát điên một trận ở quán nướng xong là chịu yên lặng rồi, lúc ở trên xe cũng nhắm mắt nằm ngủ rất ngoan ngoãn. Tên Tiêu Dã này đúng là điển hình cho kiểu người uống say thì nói lắm, suốt dọc đường không hề ngơi nghỉ. Trước khi Trình Tần xuống xe, cậu ta còn không ít lời dặn dò con gái nhà người ta, nếu tâm trạng không tốt hoặc muốn tìm người uống rượu cùng thì có thể tìm cậu ta bất cứ lúc nào, cậu ta sẽ tiếp đón tới cùng.
Dáng vẻ đó cứ như muốn kết nghĩa huynh đệ với đối phương vậy.
Giang Chấp cũng nhìn ra được tửu lượng của Trình Tần không hề đơn giản, chí ít vào lúc xuống xe, cô ấy đã gần như tỉnh táo hẳn. Lúc Tiêu Dã giữ chặt cổ tay của cô ấy, anh nhìn thấy rõ ràng sự hoảng loạn của cô ấy. Nhìn thấy chưa, dọa cho con gái nhà người ta tỉnh cả rượu luôn. Lâu nay anh luôn nghi ngờ Tiêu Dã hay tranh thủ có chút men trong người để trêu chọc con gái. Tên lưu manh này, không háo sắc thì thôi, một khi háo sắc thì thật kinh người.
Tiêu Dã vẫn còn đu đưa trên người anh, nói dông dài: “Thầy Giang à, cũng có nghĩa khí anh em lắm…”
Giang Chấp cõng Thịnh Đường đi vào thang máy, trên vai là một Tiêu Dã như dính chặt vào anh vậy, anh tức đến nghiến răng nghiến lợi. Trong thang máy còn khách khác, nhìn thấy cảnh này họ vô cùng thảng thốt, thi thoảng lại liếc nhìn ba người bọn họ. Thẩm Dao thực sự không biết giấu mặt vào đâu. Nói gì thì nói họ cũng là người cùng một team, cho dù đi tới nơi khác, người ta không biết họ là ai nhưng cũng không thể để người cùng team mất mặt được, phải không.
Thế là cô ấy buộc phải kéo Tiêu Dã về phía mình, rồi nói nhỏ một câu với Giang Chấp: “Lát nữa để tôi chăm sóc Đường Đường. Cô ấy là con gái, thay đồ tắm rửa có mặt anh không tiện lắm.”
Câu nói cực kỳ hợp tình hợp lý, Giang Chấp không có sự lựa chọn nào khác.
Đầu tiên anh cõng Thịnh Đường về phòng, đặt cô lên giường. Giang Chấp đứng lên định rời đi thì vạt áo bỗng bị Thịnh Đường níu chặt. Đôi mắt cô hé mở, lim dim, hỏi anh giọng say mèm: “Anh định đi sao…”
Giang Chấp khẽ thở dài một tiếng, cúi người xuống, chống tay xuống giường: “Em nghe lời, nghỉ ngơi sớm đi.”
Cũng không biết Thịnh Đường đã nghe thấy câu này của anh hay chưa, tóm lại chỉ thấy cô ầm ĩ kêu gào và quyết không buông tay. Giang Chấp ghé sát lại gần tai cô lắng nghe, quả thật đã nghe thấy cô nói câu gì, thanh âm cực nhỏ cực khẽ: “Không cho anh đi… Không cho anh đi.”
Khoảnh khắc này, Giang Chấp liền thay đổi suy nghĩ ban đầu. Anh nghiêng mặt, áp sát lại gần vành tai cô, dịu dàng thì thầm: “Tôi không đi, tôi đưa Tiêu Dã về phòng trước, rồi lập tức qua với em.”
Thịnh Đường cảm thấy tai ngứa ngáy, giơ tay gãi gãi, sau đó cô buông tay lật người, tiện thể kéo lấy chiếc gối ôm chặt vào lòng, cười ngốc nghếch.
Giang Chấp đứng dậy, thở phào một tiếng, dặn dò Thẩm Dao cho cô uống một ít nước ấm, dù sao thì ngoài trời đang đổ mưa, họ cũng ngấm chút mưa. Thẩm Dao gật đầu, nhìn Giang Chấp muốn nói câu gì đó nhưng về sau vẫn nhịn xuống.
Tiêu Dã nãy giờ vẫn đứng thẳng ngoài hành lang, trán tựa vào tường, thi thoảng còn đập đập nhẹ vào tường. Sau khi đi ra khỏi phòng Thịnh Đường, nhìn thấy cảnh này, Giang Chấp không nói không rằng túm lấy Tiêu Dã, lôi anh ấy về phòng như một con chó chết…
Người ta nói người say nên được đối xử dịu dàng, bằng không sẽ cắn ngược. Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com
Ban đầu Giang Chấp hoàn toàn không tin câu nói này. Hai phút sau, anh bắt đầu hiểu hàm nghĩa thật sự của câu “Tự tạo nghiệt không thể sống”. Cũng không biết chỉ vì Tiêu Dã không muốn để cái miệng của mình được nhàn nhã hay quả thật bị Giang Chấp lôi cả dọc đường lắc lên lắc xuống. Cơ thể vừa dính xuống giường, anh ấy đã ngay lập tức bật lên, lao ngay vào phòng vệ sinh. Tuy rằng bước chân loạng choạng nhưng tìm được một vị trí cực kỳ chuẩn xác… bồn tắm!
Tới khi Giang Chấp kịp phản ứng lại lao vào theo thì…
Anh bỗng cảm thấy sét từ chân trời ầm ầm kéo tới, đánh cho anh ngoài cháy khét trong mềm nhũn. Anh không nhịn được, phát rồ lên chửi một câu: “Shit!”
Tiêu Dã gần như bò rạp nửa người bên cạnh bồn tắm, nôn thốc nôn tháo, một nửa nôn vào trong bồn tắm, một nửa nồn đầy ra quần áo. Cảnh tượng đó… Giang Chấp chỉ cảm thấy dạ dày cuộn lên từng cơn, từng cơn. Anh nghĩ bụng, cũng may cả ngày hôm nay mình không ăn uống gì, nếu không có ăn cũng bằng thừa, suýt nữa thì định cắm đầu ngã vào trong bồn tắm. Giang Chấp nhanh tay nhanh mắt kịp giữ chặt anh ấy lại, rồi vừa lôi vừa kéo đưa anh ấy vào trong phòng tắm. Anh đang định đi ra thì Tiêu Dã lập tức ôm chặt lấy chân anh: “Người anh em, cậu đi đâu vậy?”
Giang Chấp nhắm mắt lại, cố kiềm chế cơn kích động muốn cước đá cho anh ấy bất tỉnh, quát lạnh lùng: “Buông tay!” Tiêu Dã ngẩng đầu, chỉ vào anh mà cười. Giang Chấp cũng chẳng buồn quan tâm Tiêu Dã cái cười gì. Anh rút chân ra, nhìn thấy dưới đất khắp nơi là đống bừa bãi chỉ cảm thấy ghê tởm. Anh quả thực không thể bỏ mặc Tiêu Dã ở đó, càng không thể muối mặt nửa đêm nửa hôm gọi nhân viên khách sạn tới dọn dẹp, đành bấm bụng mở vòi nước ra xối hết đi.
Khó khăn lắm mới miễn cưỡng nhìn được, khi quay đầu lại nhìn Tiêu Dã thì anh ấy đang ngồi dựa vào tường phòng tắm, mắt lờ đờ lim dim, miệng cứ lẩm bẩm suốt: “Tôi cứ không muốn rời đi… không muốn rời khỏi Đôn Hoàng. Tôi thích… thích mà…”
Cả một bụng tức của Giang Chấp nguội lạnh đi một nửa. Anh thở dài, bực bội cởi quần áo cho anh ấy, còn phải cẩn thận để không dính phải bãi nôn ghê người kia, thầm mắng: “Tiêu Dã, mẹ kiếp tôi mắc nợ cậu sao?”
Tiêu Dã không nói năng gì nữa, cúi gằm mặt xuống, một lúc lâu sau mới nói: “Một người đi rồi lại nhét cho tôi một người khác. Tôi hiểu suy nghĩ của họ. Nhưng suy nghĩ của tôi thì sao? Họ có hiểu cho không?” Nói rồi, anh ấy ngẩng đầu lên, mơ mơ màng màng nhìn Giang Chấp.
Có vẻ như cuối cùng anh ấy đã nhận ra anh, sau đó lại cúi đầu xuống tự nhìn bản thân. Khi ngước lên, Tiêu Dã cười hì hì, khoác tay lên vai anh: “Cậu… Hóa ra cậu còn có sở thích này nữa…”
Tiêu Dã, cụ nhà cậu!
Một chút lòng đồng cảm Giang Chấp vừa mới ép ra được trong phút chốc hoàn toàn tan biến. Anh đứng lên, tay ấn một cái, nước lạnh từ vòi hoa sen xả thẳng xuống!
***
Khi Giang Chấp trở về phòng của Thịnh Đường, Thẩm Dao đã thay xong cho cô một bộ đồ ngủ, còn chu đáo rửa mặt cho cô. Đầu giường đặt một cốc nước ấm, Thẩm Dao nói lúc uống nước Thịnh Đường cứ chau mày suốt, xem ra không dễ chịu chút nào.
Giang Chấp đổ phần trà giải rượu xin được từ nhà hàng của khách sạn vào trong một chiếc nồi nấu nước, bảo Thẩm Dao về nghỉ ngơi, anh chăm sóc Thịnh Đường được rồi. Thẩm Dao sững sờ một chút rồi nói một câu: “Muộn như vậy rồi, không tiện lắm thì phải.”
“Không có gì không tiện cả.” Giang Chấp đang nghĩ phải nấu cho Thịnh Đường chút trà giải rượu, bằng không sáng sớm mai cô thức dậy chắc chắn sẽ đau đầu. Anh quay lưng về phía Thẩm Dao, thế nên cũng không nhìn thấy biểu cảm của cô ấy.
Ngược lại, Thẩm Dao nghe xong bèn đắn đo một chút, lên tiếng với vẻ thăm dò: “Anh và Đường Đường…”
“Chuyện gì?” Giang Chấp không nghe rõ bèn quay đầu lại nhìn cô ấy.
Thẩm Dao vội vàng nói không có gì rồi bỏ đi trong trạng thái không vui vẻ cho lắm.
Để nồi nước trà giải rượu ở đó tự sôi, Giang Chấp đi tới bên cạnh giường.
Thịnh Đường ngủ không ngon giấc lắm, liên tục nhíu mày, chốc chốc còn trằn trọc lật người. Giang Chấp ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chạm vào trán cô, có chút mồ hôi toát ra. Anh rút tay về định đi lấy một chiếc khăn mặt thì bàn tay bỗng bị Thịnh Đường giữ lại.
Cô mở mắt ra, mơ mơ hồ hồ lẩm bẩm: “Sư phụ… Là anh sao, sư phụ…”
|
Chương 116 ANH ĐẸP TRAI THẬT ĐẤY Không gian trong phòng không sáng, ban nãy sau khi Thẩm Dao đi khỏi, Giang Chấp lại điều chỉnh độ sáng trong phòng thấp đi một chút, êm dịu và tĩnh mịch. Ánh sáng ấy giống như mọc chân bước vào trong đôi mắt Thịnh Đường, trở thành một nhụy hoa nở ra từ tận nơi sâu thẳm của đáy mắt, e ấp, lấp lánh nhẹ nhàng.
Giang Chấp để cho cô nắm chặt lấy tay mình, chỉ cảm thấy lòng bàn tay mềm mại hơn, như được cầm một nhúm bông. Anh cúi mặt xuống thì thầm: “Là tôi.”
Anh nghĩ ở trong cơn say, cô đang chìm vào thế giới của riêng mình, không nghe rõ những gì anh nói, không nhìn thấu được gương mặt của anh. Quả nhiên, Thịnh Đường cứ nhìn anh chăm chú một lúc, trong ánh mắt có sự đánh giá, còn có cả nghi hoặc.
Giang Chấp buông một tiếng thở dài sâu sắc.
Rất lâu sau, cô mới “ồ” lên một tiếng, thanh âm được kéo ra rất dài.
Giang Chấp vừa tức vừa buồn cười vì cô. Ồ là ồ thế nào, vậy là cô hy vọng nhìn thấy anh hay không hy vọng nhìn thấy anh đây?
Trà giải rượu đã được nấu xong, anh rót cho cô một cốc. Hơi nóng vẫn còn nghi ngút. Anh dùng hai chiếc cốc đổ qua đổ lại vài lượt, đợi cho nước giảm xuống độ ấm anh mới bê tới bên giường. Thịnh Đường ngồi không vững, liên tục ngửa người ra sau. Giang Chấp bèn để cô dựa vào lòng mình, một tay bê cốc trà giải rượu đưa lên bên miệng cô, mớm cho cô uống từng chút, từng chút một.
Thịnh Đường cũng khá hợp tác, chí ít là cô không kháng cự trà giải rượu, uống hết sạch một cách ngoan ngoãn. Chỉ là cô cảm thấy mùi thơm này không dễ chịu nên trong suốt quá trình uống không ít lần nhíu mày trợn mắt, khiến Giang Chấp nhìn thấy mà buồn cười.
Khi chiếc cốc được đặt lại đầu giường, Thịnh Đường trọng tâm không vững, bèn ôm lấy cánh tay của Giang Chấp, coi nó như một khúc gỗ nổi, đầu đập thẳng vào bả vai anh, đau tới nỗi cô cứ rên hừ hừ, lắp bắp: “Cái… Cái quái gì đây? Đá tảng à…”
Giang Chấp nghiêng mặt cúi xuống nhìn cô, không nhịn được cười. Cô gái này bị ngốc sao?
Anh đỡ lấy trán cô, xoa xoa rồi khẽ nói: “Tửu lượng đã kém lại còn cố thể hiện, cũng khó trách sao em có thể trở thành bạn chí cốt với cô gái Trình Tần có tính cách đó, đủ hùng hổ.”
Thịnh Đường cảm thấy bên tai có tiếng ồn ào. Cô nghiêng đầu, áp mặt lên cánh tay anh nhõng nhẽo. Giang Chấp nghĩ chắc là cô cảm thấy choáng váng nặng đầu, muốn đỡ cô nằm xuống. Ai ngờ cô bỗng ngẩng lên, nhìn anh có vẻ đánh giá. Giang Chấp nghĩ thầm: Nha đầu chết tiệt, em mà dám hỏi tôi là ai, đợi ngày mai trời sáng anh bắt buộc phải lên lớp cho cô một bài về tình yêu chính trị.
Nhưng cảnh tượng trong tưởng tượng không xuất hiện.
Anh chỉ thấy mắt Thịnh Đường bỗng sáng rực lên, cô cười hì hì với anh: “Cuối cùng anh cũng về rồi…”
Giang Chấp câm nín, anh tự cho rằng bản thân mình cũng là người vạm vỡ đấy chứ, sao có thể bé nhỏ đến mức bây giờ mới được cô phát hiện ra?
“Anh đã đi đâu vậy?” Thịnh Đường buông cánh tay anh ra, khoanh chân, hai tay chống xuống giường đỡ vững cả cơ thể đang lảo đảo, ngẩng đầu nhìn anh.
Tư thế này…
Giang Chấp bất thình lình nhớ tới con chó Husky mà một nhà ở tầng hai của khu căn hộ Đôn Hoàng có nuôi. Mỗi lần anh xuống tầng đưa Tia Sét Xanh đi dạo, nó đều bày ra tư thế này với anh để xin ăn.
“Tôi đi… làm việc.”
Ngước đầu lên quá mệt mỏi, Thịnh Đường lại cúi mặt xuống, miệng lẩm bẩm: “Anh đi hẹn… hẹn hò rồi…”
Giang Chấp há hốc miệng, thấy dáng vẻ này của cô tự dưng lại cảm thấy thương một cách khó hiểu. Anh thở dài: “Tiểu Thất, tôi không đi hẹn hò, tư liệu về bích họa lăng mộ quá phức tạp, tôi phải…” Những lời còn lại anh nuốt xuống.
Bỗng dưng trong thâm tâm anh cảm thấy buồn cười, nha đầu này say rượu, thế là anh cũng say theo cô sao? Có cần phải nghiêm túc giải thích với một người đang say như vậy không?
Thịnh Đường cứ cúi gằm mãi, cũng không biết cô đã nghe thấy hay chưa, hoặc có khi nào ngủ gật rồi?
“Tiểu Thất?” Giang Chấp đỡ lấy bả vai cô, hơi cúi mặt xuống khẽ gọi.
Thịnh Đường chưa ngủ, rồi lại ngẩng mặt lên nhìn anh: “Anh thích cô ấy à?”
Giang Chấp bật cười khanh khách, đang định trả lời, liền cảm thấy trong đôi mắt mơ màng say không còn tỉnh táo của cô dường như lại lấp lánh một tia sáng, cũng giống như đang che giấu đôi chút ấm ức, sắc mặt trắng hơn ban nãy một chút, có lẽ do uống rượu.
Anh nhìn mãi nhìn mãi, trong lòng như bị một thứ gì đó níu nhẹ nhàng kéo. Cơn đau như những sợi tơ quấn bện và một cảm giác khó lòng miêu tả được đồng thời len lỏi vào trái tim, hòa lẫn cùng dòng máu nóng chảy đi khắp cơ thể. Không hiểu vì sao, anh tự dưng lại hỏi ngược cô: “Vậy em có thích cô ấy không?”
Thịnh Đường bĩu môi, vừa lắc đầu vừa xua tay.
Khóe miệng Giang Chấp hơi rướn lên, anh gạn hỏi: “Vì sao em lại không thích cô ấy?”
Thịnh Đường lại quay trở về với tư thế “ngáo”. Một câu hỏi rất đỗi bình thường của Giang Chấp, thế mà lọt vào tai cô lại giống như nghe thấy một câu chuyện cười vậy. Cô cười hì hì, ngây ngô say khướt: “Bởi vì tôi cảm thấy… Anh và cô ấy ở cạnh nhau thì phí quá, cô ấy không xứng với anh…”
Tuy rằng cô ấy rất đẹp, cũng dịu dàng, còn học cao biết rộng, lại là một chuyên gia… Cô mơ mơ màng màng nghĩ. Hửm? Nhiều ưu điểm đến vậy sao?
Một người con gái với nhiều ưu điểm như vậy sao có thể không xứng với anh chứ?
Ngay cả cô còn chẳng có nhiều ưu điểm như vậy nữa là…
Giang Chấp cất nụ cười bên môi của mình đi. Anh nhìn thấy cô lúc thì cười, lúc lại nhíu mày, giống như đã nghĩ thông suốt chuyện gì, lại giống như vẫn còn đang nghi hoặc chuyện gì. Bất ngờ là, trong lòng anh xuất hiện một cảm giác rất cố chấp, hoặc có thể vì một lý do nào đó anh bỗng dưng rất muốn tìm kiếm đáp án.
Anh giơ tay, lòng bàn tay vuốt qua má cô vòng ra sau gáy, nhẹ nhàng giữ lấy gương mặt cô.
“Tiểu Thất.” Anh hỏi khẽ: “Nếu cô ấy không xứng với tôi, em nói xem, ai xứng với tôi?”
Thịnh Đường ngước lên, trong đôi mắt có phần khó hiểu, một lúc lâu cô chỉ im lặng nhìn anh như thế.
Rất đẹp.
Lần đầu tiên Giang Chấp cảm thấy một cô gái say rượu cũng rất đẹp, nhất là đôi mắt của cô, giống như ẩn giấu cả một bầu trời sao vậy, thôi thúc khiến anh rất muốn thăm dò tới cùng. Thật ra anh tham lam muốn biết câu trả lời của cô, hoặc có thể nói anh rất muốn biết cô nghĩ như thế nào.
Thịnh Đường cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt lấp lánh nhưng lại không trả lời vào câu hỏi của anh: “Sư phụ, anh đẹp thật đấy.”
Lần này Giang Chấp không cười mà cúi đầu nhìn cô chăm chú: “Thật không?”
Bàn tay anh hơi hơi thu về, những ngón tay mảnh khảnh chạm nhẹ lên gương mặt cô. Rõ ràng cô mới là người uống rượu, vậy mà anh bỗng dưng cũng có chút chấp chới hơi men. Trong ánh mắt cô có ánh sáng của niềm vui. Ánh sáng ấy lan rộng ra, từ mắt xuống tới sống mũi thanh mảnh, rồi tới bờ môi hơi hé mở…
Tầm nhìn của Giang Chấp hướng theo tia sáng ấy, đi từ đôi mắt xuống sống mũi của cô, cuối cùng dừng lại trên đôi môi cô. Ánh mắt anh tối đi rất nhiều, hô hấp dần dần trở nên thô và nặng, trong lồng ngực có một nguồn sức mạnh đang chờ thời cơ cuộn trào dữ dội.
Anh không gánh đỡ nổi nguồn sức mạnh ấy, bất giác muốn lại gần, ngay sau đó…
Sắc mặt Thịnh Đường thay đổi, cô “ụa” một tiếng rồi nôn ra.
Giang Chấp: …@_@
Cô hoàn toàn không cho anh quá nhiều thời gian để hóa thạch, vì ngay sau đó Thịnh Đường lại tiếp tục nôn thêm một tiếng, hai tay vẫn bám chặt vai anh, nôn cứ gọi là dốc hết sức mình…
Nôn xong, cô cọ miệng vào vai anh lau sạch sẽ.
Giang Chấp nhắm mắt lại, cố nhịn, tiếp tục nhịn…
“Đường Tiểu Thất!” Khi không thể nào nhịn nổi nữa, anh hạ giọng quát một tiếng. Nôn xong Thịnh Đường thoải mái rồi, vẻ khoan khoái như được giải thoát vậy. Cô buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm rồi nằm lăn ra giường ngủ gục.
Giang Chấp nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể lột da rút gân cô!
Nha đầu chết tiệt, chắc là trên đời này người có thể nôn một cách có hàm lượng, có kỹ thuật, lại có thể dồn ép đối phương tới mức muốn diệt khẩu chắc cũng chỉ có mình cô mà thôi. Cô không lệch một miếng, nôn toàn bộ lên người anh, còn bản thân cô thì hoàn toàn sạch sẽ!
Mười lăm phút sau, Giang Chấp tắm nước lạnh xong đi ra ngoài, chua xót rơi nước mắt giặt sạch sẽ bộ quần áo đã bị nôn tới mức anh muốn tiêu hủy đó. Có mấy lần anh cảm thấy choáng váng đầu óc. Anh thừa nhận mình là người “một lần sảy chân để hận nghìn đời”, một người xấu xa từ bản chất, đến cả việc nôn sau khi say cũng giở trò được, anh không nên động lòng trắc ẩn.
Trong lúc phẫn nộ, chuông cửa vang lên.
Giang Chấp ném bộ đồ trong tay ra, không buồn suy nghĩ đi thẳng ra mở cửa, thô lỗ cộc cằn: “Ai!”
Người đứng trước cửa là Thẩm Dao…
Cô ấy bàng hoàng nhìn người đàn ông trước mắt.
Anh vừa tắm xong, những giọt nước ở đuôi tóc men theo bờ vai rộng trượt xuống những múi cơ bắp trên ngực anh… Trên hông anh quấn một chiếc khăn tắm, dưới chân loẹt quẹt đôi dép nam của căn phòng này… w●ebtruy●enonlin●e●com
Một tiếng “choang” vang lên, chiếc bình giữ nhiệt trong tay Thẩm Dao cứ thế rơi xuống đất.
|
Chương 117 LUÔN LUÔN TÂM NIỆM, SẼ CÓ HỒI ĐÁP Sự tình chắc chắn không giống như trong tưởng tượng, nhưng rõ ràng, sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, những gì Thẩm Dao suy nghĩ đã trở thành điều mà ai nhìn thấy cũng sẽ suy nghĩ.
Ngây ra giây lát, khi lên tiếng, ngữ khí của Thẩm Dao có chút ngập ngừng kèm theo vài phần cảnh giác: “Anh… Anh đã làm gì Đường Đường?”
Cô ấy biết bình thường Thịnh Đường không thích mình, cô ấy cũng không thích Thịnh Đường. Cách thức giao tiếp giữa người và người dựa vào việc “từ trường” có hợp hay không, tính cách có thích ứng hay không. Rõ ràng là cô ấy và Thịnh Đường không làm được điểm này, cộng thêm mối quan hệ với Giang Chấp luôn khiến Thẩm Dao cảm thấy không thoải mái trong lòng.
Nhưng không thể làm bạn bè không có nghĩa là cũng không thể làm cộng sự. Nói thật, Thịnh Đường là một cộng sự tuyệt vời để hợp tác. Dù là trước đây Thịnh Đường hỏi han khi làm việc với pho tượng hay sự tận tâm tận lực khi giúp cô ấy hoàn thành thông tin về điệu múa Hương Toàn, tuy Thịnh Đường còn nhỏ tuổi, nhưng khi làm việc cô vừa chuyên nghiệp lại có trí tuệ, nói chút là hiểu ngay, khi làm việc chung sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng.
Khi đối mặt với Thịnh Đường, Thẩm Dao cũng không giấu giấu giếm giếm. Cô ấy đã từng hỏi thẳng Thịnh Đường: Vì sao cô lại thấy tôi phiền?
Nếu là một cô gái bình thường, có thể họ sẽ giả bộ ngớ ngẩn cho xong chuyện, hoặc ngoài mặt vẫn sẽ lịch thiệp phủ nhận. Nhưng Thịnh Đường thì không, cô nói rất thẳng thắn: Tôi thấy phiền sự giả vờ giả tảng của cô, cực kỳ giỏi giả vờ, nhất là khi đứng trước cánh đàn ông. Cô nói đi, cô giả vờ gì chứ? Đúng là bạch liên hoa điển hình.
Thẩm Dao nghe xong câu này, thật kỳ lạ lại không hề tức giận. Ngược lại, cô ấy khá thích tính cách có gì cũng nói thẳng tuột ra này của Thịnh Đường. Trong toàn bộ team, không, phải nói là khắp cả Đôn Hoàng, Thịnh Đường là người ranh ma tinh quái có tiếng, là thành phần “đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”. Nói dễ nghe một chút gọi là thông minh khéo léo. Thế nên, cô chịu thẳng thắn như vậy ngược lại khiến Thẩm Dao rất tán thưởng.
Thịnh Đường hỏi ngược lại cô: Cô có thích Giang Chấp không?
Cô ấy bỗng dưng không có dũng khí, ấp úng một lúc, sau đó mới nói một câu: Một người đàn ông như anh ấy, có cô gái nào lại không thích chứ.
Thịnh Đường bĩu môi: Cô thấy chưa, cô thấy chưa, tôi thấy phiền cô chính là điểm này. Cô chỉ thiếu nước nhào vào lòng người ta nữa thôi, còn bày đặt nói với tôi một câu vòng vèo tam quốc như vậy, thú vị lắm sao?
Tuổi trẻ thật tuyệt. Dũng cảm tiến lên lại không gì có thể bó buộc.
Thẩm Dao ngưỡng mộ Thịnh Đường, lại thi thoảng cảm thấy thật ra tính cách này của Thịnh Đường quả thật khiến người yêu quý, cộng thêm việc cô lại là người nhỏ tuổi nhất trong đội, bây giờ đang ở nơi xa, một khi xảy ra chuyện gì hình như cô ấy cũng có chút trách nhiệm.
Quả nhiên, xảy ra chuyện rồi.
Giang Chấp này…
Nói không cảm thấy chua chát trong lòng là nói dối, nhưng phần nhiều vẫn là bực dọc. Thế này là thế nào chứ, rõ ràng là tranh thủ lúc Thịnh Đường say rượu nảy sinh ý đồ đen tối… Vậy thì ở đây nảy sinh vấn đề rồi, điều cô ấy đang nhìn thấy đây là thì quá khứ hay thì tương lai? Hoặc có khi nào… là đang tiến hành?
Giang Chấp đứng trước cửa, để mặc cho Thẩm Dao nhìn mình bằng ánh mắt như nhìn một kẻ cầm thú.
Cảnh tượng này, dù là ai nhìn vào cũng có thể hiểu lầm.
Nhưng Giang Chấp quả thực không phải là một người có thói quen giải thích những hiểu lầm. Cộng thêm việc anh cảm thấy, trong tình cảnh này, dù anh có giải thích bằng cách nào cũng chẳng có ý nghĩa gì hết.
“Chuyện gì vậy?” Anh không trả lời mà hỏi.
Sự đáp trả không theo cách thức thông thường của Giang Chấp ngược lại khiến Thẩm Dao bất ngờ. Cô ấy cứ nghĩ anh chí ít sẽ giải thích một đôi câu gì đó… “Tôi chỉ cảm thấy Đường Đường còn nhỏ tuổi, anh làm như vậy…” Cô ấy nhất thời mất hết tự tin.
“Hai mươi mốt tuổi, thành niên rồi thì phải.” Giang Chấp không chấp nhận được mấy câu nói kiểu này, cứ làm như anh đang dụ dỗ, lừa gạt trẻ em vậy. Đừng nói đến chuyện anh hoàn toàn chưa làm gì cô, cứ cho là anh đã làm gì đó thì với độ tuổi hiện tại của cô, anh cũng không phạm tội.
Thẩm Dao nghẹn lời giây lát.
Cô ấy giống như một quả bóng da xì hơi, không phải không muốn khí thế bừng bừng, cũng không phải không muốn ra mặt giúp Thịnh Đường. Nhưng vấn đề là… Cô ấy bỗng dưng cảm thấy con người Giang Chấp quá khó nắm bắt.
Giang Chấp vốn là người sinh ra đã kiêu ngạo, về lý mà nói có lẽ anh sẽ chẳng thèm làm mấy chuyện tranh thủ thời cơ giở thủ đoạn. Thế nên Thẩm Dao sửng sốt thì sửng sốt vậy thôi, thật ra trong lòng cô ấy vẫn ôm hy vọng với anh. Nhưng câu nói vừa rồi anh buông ra lại khiến Thẩm Dao trống lòng dồn dập.
Có phải anh không có khái niệm gì đối với ba chữ “đạo đức cảm” không?
Rõ ràng là một người có văn hóa, sao khắp người lại toát ra một sự vô lại chứ?
“Còn chuyện gì nữa không?” Giang Chấp hỏi.
Thẩm Dao cảm thấy mình quá hèn nhát, nhưng đối mặt với một người mặn ngọt đều không chịu nuốt như Giang Chấp, cô ấy cũng chẳng còn cách nào khác, anh hoàn toàn không có ý định để cô ấy vào trong phòng. Nhặt chiếc bình giữ nhiệt dưới đất lên, cô ấy đưa tới trước mặt anh: “Tôi có đặt một suất ăn khuya dưới nhà ăn, sợ Đường Đường nửa đêm tỉnh giấc đi tìm đồ ăn.”
“Được, cảm ơn cô.” Giang Chấp đón lấy một cách rất điềm nhiên, rồi cũng lại thản nhiên đóng cửa lại.
Thẩm Dao đứng ngẩn người trước cửa một lúc lâu, mấy lần định giơ tay gõ cửa để hỏi: Anh đã đối xử với Đường Đường như vậy rồi, vậy còn cô giáo Trình kia anh tính giải quyết thế nào…
Giang Chấp trở vào phòng cũng phải đứng một lúc để bình tĩnh lại, chủ yếu là vì bầu không khí trong phòng thực sự quá kích thích. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ xong, cửa sổ vẫn cứ để mở như vậy. Nhưng một đêm mưa như đêm nay cực kỳ bí bách, gió đêm không len lỏi vào trong một chút nào.
Giang Chấp đặt chiếc bình giữ nhiệt lên mặt bàn, rồi đứng bên giường ngắm nhìn Thịnh Đường.
Cô ngủ cứ gọi là bình yên, thế nào gọi là vô tâm vô tính cuối cùng hôm nay anh cũng đã được lĩnh giáo rồi.
Giang Chấp đau đầu.
Ra ngoài quá vội vàng, bây giờ muốn gọi tên đầu heo Tiêu Dã đó dậy còn khó hơn lên trời. Lục lọi tủ quần áo một hồi, anh nhớ là Thịnh Đường có không ít kiểu sơ mi bà già rộng rãi, nhưng lấy ra nhìn thì quả thật là…
Cuối cùng anh mặc lại áo tắm lên người.
Anh nằm lên xô pha, trằn trọc mãi vẫn không tài nào ngủ được. Bộ đồ tắm trên người như bọc thêm một lớp lông vậy, nóng nực. Giang Chấp có mấy lần muốn giảm nhiệt độ của điều hòa xuống nhưng quay đầu lại đã nhìn thấy Thịnh Đường một cước đá bay chiếc chăn mỏng ra xa, trở mình, để lộ ra một đoạn eo trắng trẻo.
Nội tâm anh hoàn toàn sụp đổ. w๖ebtruy๖enonlin๖e Chăm sóc một đứa trẻ chưa trải sự đời quả nhiên là một việc vừa tốn sức vừa hại tinh thần. Anh đắp chăn lại cẩn thận cho cô, gắng gượng nhẫn nhịn, dù có nóng cách mấy cũng không giảm nhiệt độ của điều hòa xuống. Anh lại nằm lên xô pha lăn bên nọ, trở bên kia, cứ cảm giác có một ngọn lửa đang thiêu đốt lồng ngực, vừa kích động vừa nôn nóng, nhất là khi Thịnh Đường nằm trên giường còn thi thoảng bật ra những tiếng ư ử.
Anh ngẫm lại thấy mấy lúc như thế này, Tia Sét Xanh vẫn tốt hơn, ôm nó vào lòng còn cảm thấy mát mẻ…
Giang Chấp, mày đủ rồi đấy. Một cô bé còn nhỏ như vậy, mày dám suy nghĩ xa xôi mà không biết xấu hổ sao?
Trong lòng dường như có một thanh âm đang trả lời anh: Không biết xấu hổ.
Shit!
Giang Chấp đứng dậy đi vào phòng tắm, lại xả thêm một lần nước lạnh nữa.
***
Hôm sau trời cũng không sáng sủa cho lắm, dự báo thời tiết còn nói sẽ có mưa và những cơn gió to lên tới cấp 4.
Tâm trạng của Thịnh Đường thì lại cực kỳ tươi đẹp. Đêm qua cô ngủ rất ngon lành, cả giấc mơ cũng toàn là sự ngọt ngào, lãng mạn.
Cô mơ mình gặp Giang Chấp.
Ban đầu anh đi chung với Trình Gia Hủy, vẫn trên con đường hoàng cung dài dằng dặc đó. Hình như Giang Chấp còn mặc một bộ đồ vương gia, vạt áo tung bay theo gió, trông anh rất phóng khoáng. Trình Gia Hủy mặc cái gì thì cô không còn nhớ nữa, tóm lại hai người họ rất thân mật.
Cô đi theo phía sau như một nha hoàn, càng đi càng tức giận, càng tức giận lại càng muốn chảy nước mắt, kết quả cô òa lên khóc thật. Giang Chấp thấy cô khóc bèn quay người lại, an ủi cô: Đừng khóc nữa, tôi không để ý tới cô ấy nữa, chỉ để ý tới em, được chưa nào…
Thịnh Đường dậy khỏi giường, loẹt quẹt đôi dép lê, vươn vai vặn người ngáp ngủ, co dãn gân cốt một lúc. Quả nhiên uống rượu vào sẽ ngủ rất ngon. Cô nhớ lại Giang Chấp ở trong giấc mơ, dịu dàng, chu đáo, lúc mỉm cười nhẹ nhàng quả thật khiến người mê mẩn tưởng chết, quan trọng là còn có một vòm ngực rắn chắc… Đâu có giống trong thực tại thi thoảng lại bắt nạt cô một phen, có tuổi rồi mà không biết tự xem lại bản thân.
Di động đổ chuông.
Thịnh Đường uể oải quay về giường nghe điện thoại: “Tư Thiệu? Thỉnh an hay sao? Hơi sớm quá thì phải?”
Chất giọng ở đầu kia điện thoại tao nhã và trầm ấm. Người ấy không nói nhiều, chỉ nói đúng một câu.
Ở bên này, đầu tiên Thịnh Đường chợt sững sờ, ngay sau đó cảm xúc bùng nổ: “Có thật không?! Có chắc chắn là Fan thần không?... Ừm ừm, em biết em biết. Anh chắc chắn có được vé vào dự đúng không! Không thành vấn đề, chỉ cần được gặp mặt Fan thần, bắt em làm gì cũng được!”
Kết thúc cuộc điện thoại, một lúc lâu sau Thịnh Đường vẫn chưa thể bình tĩnh lại được, cứ đứng ôm ngực suốt. Trời ơi, trời ơi, trái tim cô sắp bật ra ngoài tới nơi rồi! Cô nói mà, luôn luôn tâm niệm, ắt có hồi đáp.
Cả di động cô còn chưa nỡ bỏ xuống khỏi tai nữa. Bất thình lình, gương mặt Giang Chấp từ phía sau ghé tới trước, anh hỏi cô: “Fan thần có gì đáng xem?”
“Á!”
Cô buông tay, di động rơi xuống đất, không lệch một phân đập trúng ngón chân của Giang Chấp…
|
Chương 118 COI NHƯ TỚI GẶP MẶT ĐÀN ANH CỦA EM ĐI Bầu không khí bữa sáng rất kỳ lạ.
Tiêu Dã uể oải, ngáp ngủ liên tục, cổ không dám cử động, nói là tối qua nằm mơ có người đuổi bắt anh ấy chạy liên tục mấy con phố dài, khiến anh ấy bị sái cổ. Còn một chuyện quái dị hơn nữa, sáng nay lúc anh ấy ngủ dậy, quần áo trên người không cánh mà bay, cũng không thấy đắp chăn, nơi duy nhất có một chút che đậy chính là mặt… bằng chiếc quần lót sạch sẽ của anh ấy.
Câu này dĩ nhiên anh ấy không thể nói ra. Lúc ăn cơm, anh ấy vẫn còn tỉ mỉ nhớ lại giấc mơ tối qua, luôn có cảm giác người đuổi theo anh ấy trong mơ là nam giới, khuôn mặt loáng thoáng còn có phần quen thuộc nữa.
Thẩm Dao không mấy tập trung. Bình thường cho dù chỉ ra ngoài ăn sáng, cô ấy cũng phải tô son trát phấn, vậy mà hôm nay chường mặt mộc ra ngoài trời, trước mặt đặt ba chiếc đĩa to, đếm kỹ thì có tới mười tám loại đồ ăn. Lúc ăn sáng, ánh mắt của cô ấy bất định, cứ chốc chốc lại liếc về phía đầu Giang Chấp.
Giang Chấp thì coi như liệt nửa người, theo như chính anh định nghĩa.
Nguyên do từ một cú lỡ tay của Thịnh Đường sáng nay.
Trên thực tế, Thịnh Đường không cảm thấy di động rơi xuống ngón chân thì có thể đau đến mức nào, nhưng ngay lúc đó Giang Chấp đã bày ra điệu bộ như thương binh hạng ba, trâng tráo nói với Thịnh Đường: Đường Tiểu Thất, em biết thế nào gọi là tai bay vạ gió chưa?
Tai bay vạ gió, cô cũng đủ tai vạ.
Vừa mới tỉnh giấc, vốn dĩ tinh thần đầy sảng khoái, ai ngờ lại gặp phải ma quỷ trên trời rơi xuống? Tiếp theo đó chính là khoảng thời gian cho Giang Chấp ra điều kiện.
Bữa sáng anh phải được uống một cốc trà sữa do chính tay cô pha, bởi vì cô đã làm cho anh bị thương.
Thịnh Đường cảm thấy mình cực kỳ oan uổng, sao qua miệng anh mình như trở thành một kẻ đầy rẫy tội ác vậy? Vấn đề là nếu anh không hù dọa cô, cô có thể tuột tay làm rơi di động không? Đợi cơn ấm ức trôi qua rồi cô mới nhìn lại thấy Giang Chấp áo quần không chỉnh tề. Đâu phải là áo sơ mi, rõ ràng là một bộ đồ ngủ, còn lả lơi như sắp tuột. Nhìn thì rất… rất muốn giúp anh kéo xuống chút nữa. Nhất là chiếc đai ở hông, chỉ cần giật nhẹ một cái… (♥•♥)
Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn là xảy ra chuyện.
Tay Giang Chấp đã già còn không biết xấu hổ còn gia tăng thêm điều kiện: “À suýt chút nữa thì quên, hai cốc trà sữa.”
Dựa vào đâu!
Giang Chấp tự chỉ vào bản thân khuơ tay từ trên xuống dưới: “Tối qua tôi tốt bụng chăm sóc em. Em ấy à, nôn đầy ra người tôi. Đường Tiểu Thất, em có thể mặt dày không thừa nhận, nhưng tôi không thể mặt dày lãng quên.”
Hai cốc thì hai cốc.
Đầu mày Thịnh Đường còn chẳng buồn nhăn lại chút nào. Một là cô quả thực đã nhìn thấy bộ quần áo treo trước cửa sổ. Hai là, ai bảo tâm trạng cô đang vui chứ. Ngàn vạn kiếp nạn khó khăn này có đáng là gì, đều không quan trọng bằng Fan thần. Cho dù chỉ nhìn thấy cái tên Fan thần này trên màn hình lớn thôi thì bao nhiêu ấm ức tủi hổ cũng đều tan thành mây khói.
Thế nên đến giờ ăn sáng, Thịnh Đường đặt hai cốc trà sữa cành cạch hai tiếng ra trước mặt Giang Chấp, còn trái tim đã bay đi đâu từ lúc nào. Vượt qua nhà ăn đông đúc người, bay về phía trời xanh mây trắng, lướt tới giảng đường nổi tiếng của trường là có thể được tận mắt nhìn thấy phong thái của Fan thần! Tiêu Dã nhìn thấy trước mặt Giang Chấp có hai cốc trà sữa, tự suy nghĩ nhiều bèn giơ tay định với lấy nhưng đã bị Giang Chấp lẳng lặng dịch chuyển đi. Tiêu Dã đòi hỏi: “Mồm miệng chẳng có vị gì cả, cậu có hai cốc cơ mà, cho tôi một cốc.”
Giang Chấp liếc nhìn anh ấy bằng ánh mắt “Cậu mơ đi”, mặc kệ anh ấy, từ tốn uống trà sữa.
“Làm người phải thân thiện, chúng ta là cộng sự, uống của cậu một cốc trà sữa thì làm sao chứ?” Tiêu Dã kháng nghị.
Giang Chấp bê cốc trà sữa lên, hỏi anh ấy nửa đùa nửa thật: “Cái gì?”
“Tôi bảo là, tôi uống của cậu một cốc trà sữa thì đã sao? Chúng ta là cộng sự!”
“Câu trước đó nữa, con người phải cái gì cơ?”
“Thân thiện!”
Giang Chấp tu hết quá nửa cốc trà sữa ngay trước mặt anh ấy rồi từ tốn nói một câu: “Tiếng Trung của tôi không giỏi, không hiểu nghĩa của hai từ này.”
Tiêu Dã hơi nheo mắt lại. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong, không thể lấy đấu mà đo mực nước biển. Một người nhìn bề ngoài có vẻ thanh tao cao ngạo, vậy mà vẫn có thể tồn tại đức tính “vô liêm sỉ”.
Giang Chấp mặc kệ khuôn mặt “không được thỏa mãn” đó của Tiêu Dã, đặt cốc xuống, ngữ khí vẫn rất chậm rãi và từ tốn: “Tư Thiệu là ai?”
Cả bàn ăn im ắng trong giây lát.
Tiêu Dã và Thẩm Dao ngơ ngác nhìn nhau.
Còn Thịnh Đường phải mất một lúc mới chợt tỉnh ra anh đang nói chuyện với mình, cô “à” lên một tiếng: “Một người anh trong trường.”
Cô sắp không còn mặt mũi nào đi gặp anh ấy nữa rồi. Tiếng kêu thảm khốc sáng nay đã khiến cho đối phương run rẩy tim gan, di động rơi xuống vẫn không đứt liên lạc, Tư Thiệu liên tục hỏi cô có chuyện gì xảy ra. Tên quỷ Giang Chấp này, quả thực đã khiến cô mất điểm trước mặt Tư Thiệu.
Nói về Tư Thiệu, đó là một nhân vật đình đám thuộc hàng hot boy ở trường. Anh ấy hơn cô hai khóa, chủ công về kiến trúc gỗ, nền tảng mỹ thuật dĩ nhiên không cần bàn cãi, giống như cô đều là một viên ngọc quý giá trong mắt các giáo sư của trường. Nhưng điểm khiến Tư Thiệu hấp dẫn người ta nhất lại không nằm ở chuyên ngành của anh ấy mà nằm ở tài năng âm nhạc.
Chỉ cần là nhạc cụ, có dây là có thể kéo, có phím là có thể đàn, có lỗ là có thể thổi. Dữ dội hơn, anh ấy còn là ca sĩ hát chính cho quán bar mang tên “Vòng thời gian”. Có người ghi hình bản live của anh ấy rồi đăng lên mạng, độ hot cực kỳ dữ dội, đồng thời cũng từng thu hút không ít các công ty âm nhạc muốn ký hợp đồng. Nhưng tất cả đều bị anh ấy từ chối, anh ấy chỉ muốn coi nghề ca sĩ là một nghề tay trái, một sở thích cá nhân.
Trên sân khấu của quán bar “Vòng thời gian”, Tư Thiệu chính là một ca thần danh xứng với thực, chỉ cần cất giọng hát lên, các cô gái bên dưới sẽ hú hét ầm ĩ.
“Đàn anh à…” Tiêu Dã thính tai: “Có ý với em sao?”
Thịnh Đường nhìn anh ấy một lượt từ trên xuống dưới: “Có ý với em hay không thì liên quan gì tới anh?”
“Lạnh lùng vô tình.” Tiêu Dã nói: “Đừng thân thiết với những người đàn ông khác như vậy, sư huynh đây sẽ ghen đấy.”
Thịnh Đường không nói không rằng, lập tức đẩy lọ giấm ra trước mặt anh ấy: “Nào, anh uống thử em xem.”(*)
(*) ”Ghen tuông” trong tiếng Trung còn có nghĩa là “ăn giấm”.
Vươn một bàn tay qua cầm lọ giấm lên, Giang Chấp tỏ thái độ uể oải, đổ một ít giấm lên quả trứng ốp la trên đĩa… Thịnh Đường cảm thấy ê răng, người bình thường ăn trứng ốp la cùng lắm sẽ đổ thêm một ít xì dầu chứ.
“Tầm chiều nay là tới giờ lên đường rồi.” Đổ được một lượng vừa đủ rồi, anh đặt lọ giấm xuống, nói một câu.
“Hả?” Cả ba người đồng thanh lên tiếng.
Thẩm Dao ngơ ngơ ngẩn ngẩn cả một buổi sáng cuối cùng cũng lấy lại được chút tinh thần, nói: “Chẳng phải chúng ta còn thời gian hai ngày để giao lưu sao?”
Ngoài việc giải quyết vấn đề linh cảm trên bích họa của hang số 0, họ còn đại diện cho Viện Nghiên cứu Đôn Hoàng tới Bắc Kinh giao lưu, chủ yếu là thảo luận về kỹ thuật khôi phục mới nhất với một số chuyên gia khôi phục văn vật. Mà buổi giao lưu này đối với Tiêu Dã là cực kỳ quan trọng, vừa hay chính là chủ đề hoàn thiện và cải tiến kỹ thuật khôi phục chữ số.
Giang Chấp cắm chiếc dĩa xuống, từ từ gặm một lát thịt hun khói: “Giao lưu online cũng được.”
Tiêu Dã vào lúc này rất đau đầu chuyện về Đôn Hoàng, anh ấy nghĩ có thể lần lữa thêm ngày nào hay ngày ấy: “Tôi cảm thấy đột xuất thay đổi lịch trình như thế này quá phiền phức, giao lưu online thì ở ngay trong khách sạn cũng rất ổn.”
“Chủ yếu là không có vé, một ngày chỉ có đúng một chuyến bay thẳng, không thể đổi chuyến bay được.” Thịnh Đường lập tức nói.
Giang Chấp nhướng mày nhìn cô: “Có vé.”
Thịnh Đường nghẹn lời.
“Đổi chuyến bay.” Giang Chấp từ tốn nói: “Vừa hay có thể tới Tây An ngắm đội quân đất nung. Thẩm Dao, ăn sáng xong liên hệ đổi chuyến bay.”
“Không được!” Thịnh Đường đập mạnh một cái xuống mặt bàn.
Mọi người xung quanh đều nhìn cả về phía này.
Giang Chấp buồn cười nhìn cô: “Không đau tay sao?”
Một giây sau Thịnh Đường nắm chặt lấy cánh tay Giang Chấp, tỏ ra đáng thương, tội nghiệp: “Chúng ta đi muộn hai ngày đi được không, chiều nay có buổi tọa đàm chuyên đề của Fan thần, ở ngay trường chúng tôi! Fan thần đấy, đó là Fan thần đấy! Anh không biết trường chúng tôi có bao nhiêu người điên cuồng si mê anh ấy đâu!”
Giang Chấp để mặc cho cô lôi kéo cánh tay mình, một tay cầm cốc trà sữa lên: “Tôi không biết.”
Tiêu Dã làm mặt sửng sốt, quay sang nhìn Giang Chấp: “Tôi cũng không biết là Fan thần còn sắp xếp cả một buổi tọa đàm chuyên đề đấy?” Giang Chấp phì cười: “Tôi càng không biết.”
“Anh hành thiện tích đức cho tôi đi đi mà.” Thịnh Đường lại bắt đầu lắc lắc cánh tay anh, chỉ hận không thể lăn đều như bánh xe phong hỏa: “Anh ấy là thần! Một vị thần vĩ đại trên cao! Thần không hay xuất hiện đâu!”
Bên kia Giang Chấp còn đang bê cốc trà sữa chuẩn bị uống, bị cô rung lắc như vậy suýt chút nữa thì sánh trà sữa vào tay: “Buông tay, sánh ra phạt em làm mười cốc.”
“Đừng nói là mười cốc, sau này trà sữa mười kiếp của ông anh tôi đều tự tay làm, có được không?” Thịnh Đường chỉ còn thiếu nước rớt vài giọt nước mắt cá sấu nữa thôi: “Nể tình tôi dốc lòng bái thần lên tới cảnh giới này, anh hãy giơ cao đánh khẽ tha cho tôi một lần đi, cũng tha cho đội quân đất nung một lần đi.”
Giang Chấp nhìn cô đầy khó hiểu: “Em bị ma nhập rồi phải không, mấy lời thề độc như vậy mà cũng dám nói ra.”
Tiêu Dã cố nhịn cười, hắng giọng hỏi cô: “Em chắc chắn là Fan thần sẽ tới trường của em sao?” Nói rồi, ánh mắt của anh ấy lướt lên người Giang Chấp, sau đó lại quay về, nói một câu có ý ám chỉ: “Nếu anh ấy đã là thần thì kiểu gì cũng có chuyện xuống phàm lịch kiếp.”
“Đúng đấy, thì chẳng phải đã tới trường của em lịch kiếp đấy sao!”
Tiêu Dã giơ tay chống lên trán, ôi trời ơi…
“Thật sự có buổi tọa đàm của Fan thần sao? Khi nào thế?” Thẩm Dao cũng tràn đầy hứng thú. Cùng là những người khôi phục bích họa, có ai lại không biết tới Fan thần. Tuy rằng trước đó Fan thần bị người ta công kích muốn khó nghe bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng bản lĩnh ngành nghề vẫn còn bày ra đó. Nói theo lời của Thịnh Đường thì chính là thần, chính là thần.
Thịnh Đường liều mạng gật đầu: “Đàn anh của tôi có thể xin được giấy mời! Thật mà, vào buổi chiều nay. Ăn sáng xong tôi định đi tới chỗ anh ấy xin giấy!”
“Có thể xin thêm một vé không? Tôi cũng muốn nghe thử.”
“Nghe đàn anh của tôi nói người muốn đi đông lắm, nhưng mà… chắc là không có vấn đề gì. Chỉ cần là người muốn tới ngắm phong thái của Fan thần, dù có phải lên núi đao, xuống biển lửa tôi cũng sẽ giúp cô xin được giấy mời!”
Mấy chuyện quảng bá cho thần tượng này Thịnh Đường thích làm nhất, nhất là giới thiệu Fan thần với người khác… Haizz, vị thần của cô được chào đón như vậy, cô sắp không giấu được anh ấy rồi. Không đúng, quả thực đã không giấu được nữa rồi.
Thẩm Dao và Thịnh Đường đồng loạt hướng ánh mắt về Giang Chấp. Tiêu Dã cũng góp vui, chống cằm nhìn anh. Giang Chấp đặt cốc nước xuống, nhìn Thịnh Đường: “Em chắc chắn người đàn anh đó của em không lừa em chứ?” Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com “Đương nhiên là chắc chắn, anh ấy không dám lừa dối tôi chuyện này đâu.”
Giang Chấp nhìn cô chăm chú một lúc, trầm mặc, rồi bất ngờ bật cười: “Được thôi, coi như tới gặp mặt đàn anh của em đi.”
|
Chương 119 THÍCH NHẤT CHÍNH LÀ BẮT NẠT HẬU BỐI Tư Thiệu chính là một người xuất hiện tự mang theo nhạc nền.
Theo lời miêu tả của Thịnh Đường thì đó chính là một “công tử tuyệt thế, ôn nhu như ngọc”. Anh ấy chỉ cần lộ diện thì dường như mọi điều trên cuộc đời này đều trở thành phù du, mang tới cho người ta một cảm giác thoát tục, sổng ẩn dật với đời. Sau đó Thịnh Đường lại bổ sung thêm một câu: Đây chính là đánh giá của tất cả các nữ sinh say đắm anh ấy ở Đại học Z bọn em dành cho anh ấy.
Trên đường đi tới Đại học Z, sau khi nghe xong bài giới thiệu ấy, Giang Chấp chỉ tặng một nụ cười khẩy nhẹ như gió thoảng, rồi đưa ra lời bình: Có thoát tục hơn nữa thì cũng vẫn có hai cái mắt, một cái miệng phải không? Lẽ nào còn có thể có ba đầu sáu tay?
So với thái độ mỉa mai châm chọc của Giang Chấp, Tiêu Dã lại cực kỳ rộng rãi và thẳng thắn, tỏ rõ thái độ. Anh ấy nói: “Đường Đường, em nói sự thật với sư huynh đi. Vị công tử vô song đó so với sư huynh, ai đẹp trai hơn?”
Thịnh Đường trả lời dứt khoát: “Đương nhiên là sư huynh đẹp trai!”
Nghe xong, lòng Tiêu Dã như nở hoa: “Vẫn là Đường Đường nhà chúng ta có mắt nhìn người nhất.”
Thế nhưng, khi Tư Thiệu xuất hiện trong quán cà phê của trường, Thẩm Dao cũng phải chân thành cảm thán: “Quả nhiên là công tử vô song. Đây nào có phải là một nam nhân phàm trần, rõ ràng là Hoa Vô Khuyết bước ra từ tiểu thuyết của Cổ Long mà.”
Không phải Hoa Vô Khuyết, hơn hẳn Hoa Vô Khuyết.
Chiếc sơ mi trắng đơn giản làm cho làn da của anh ấy trở nên sạch sẽ vô cùng. Vóc dáng cao lớn, gương mặt cực kỳ ưa nhìn, nhất là đôi mắt, là kiểu mắt nằm giữa mắt hạnh nhân và mắt hoa đào. Quả thật thêm một chút sẽ trở nên yêu nghiệt, bớt một chút sẽ trở thành dữ dằn, bẩm sinh có một đôi mắt vừa phải hoàn hảo, anh tuấn rạng rỡ, khí khái bất phàm.
Anh ấy đi qua là có thể thu hút không ít sự chú ý của nữ giới, rất nhiều người chỉ trỏ vào bóng lưng của anh ấy rồi thì thầm to nhỏ, mặt tươi tắn đầy sắc xuân. Nhưng đến khi anh ấy nhìn thấy Thịnh Đường, gương mặt mới hiện lên ý cười. Khoảnh khắc đôi môi mở ra, quả thật giống như trăm hoa đua nở trên cánh đồng, dịu dàng điển trai.
“Sao giờ anh mới tới, quá đáng rồi đấy, bắt em đợi anh hai mươi phút, sao anh dám hả?” Thịnh Đường cực kỳ không khách khí, đập tan nát khung cảnh tươi đẹp trước mắt.
Tư Thiệu tươi cười tỏ thái độ áy náy, nói với cô: “Đón tiếp em, anh không long trọng một chút sao được? Lỡ như bà cô đây trở mặt không nhận người quen thì phải làm sao? Lần sau anh đợi em hẳn một tiếng để bù lại có được không?”
Tâm tư của Thịnh Đường nào có nằm ở việc anh ấy có đợi được một tiếng hay không. Còn long trọng một chút, long trọng mà cũng không thấy khua chiêng gõ trống gì cả. Cô chìa tay về phía anh ấy, thúc giục: “Khẩn trương khẩn trương, giấy mời, à đúng rồi, em cần hai tờ!”
Tư Thiệu cười khẽ, đưa tay ra phía trước, nhưng còn chưa kịp chạm được vào ngón tay của Thịnh Đường thì đã có một bàn tay khác xuất hiện chặn ngang ở giữa, kéo tay Thịnh Đường lại, giọng nói trầm mà hờ hững: “Tiểu Thất.”
Tư Thiệu sững người, quay qua nhìn thẳng vào Giang Chấp, rồi tiện thể nhìn lướt qua một nam một nữ đứng bên cạnh anh. Đều rất nổi bật, anh ấy vừa vào cửa đã nhìn thấy rồi, hóa ra thật sự đi cùng với Thịnh Đường.
Anh ấy mỉm cười hỏi Thịnh Đường: “Đường Đường, mấy vị đây là?”
Bấy giờ Thịnh Đường mới chợt nhớ ra việc giới thiệu: “Họ là các đồng nghiệp của em ở Viện Nghiên cứu Đôn Hoàng, là cộng sự hợp tác chung trong cùng một ekip.” Sau đó cô lại lần lượt giới thiệu tên của từng người một, cuối cùng mới tới trọng điểm: “Họ đều là những nhà khôi phục bích họa hàng đầu đấy.” Tư Thiệu thể hiện rõ ràng sự khiêm nhường, nói với Tiêu Dã: “Thầy Tiêu trước đây từng hỗ trợ kỹ thuật công trình hang đá ở Bái Thành(*) phải không? Hồi em theo thầy giáo tới Tân Cương nghiên cứu kiến trúc hang đá đã từng gặp thầy Tiêu, chắc là anh không còn nhớ em nữa rồi. Lúc đó anh đang chỉ đạo khôi phục bích họa. Anh có rất nhiều ý tưởng đối với việc bảo vệ chữ số hóa và phục nguyên hư cấu, đặc biệt là trong việc phối hợp màu sắc và ánh sáng. Nghe nói quá trình bảo vệ không ít các bức bích họa sắp nguy kịch đều đã được anh mô phỏng và phát triển mới có được kế hoạch khôi phục thực tế, khâm phục, khâm phục.”
(*) Bái Thành: Một huyện thuộc địa khu Aksu, Tân Cương, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện này có diện tích 15.889 ki-lô-mét vuông, dân số năm 2002 là 200.000 người. Về mặt hành chính, huyện này được chia thành 2 trấn, 11 hương.
Tiêu Dã không ngờ Tư Thiệu lại biết nhiều đến như vậy, nhất là lại nắm rõ về chuyên ngành của anh ấy như thế. Anh ấy hơi sững người ra giây lát rồi cười nói: “Được đấy, không hổ danh là sinh viên xuất sắc. Với năng lực và hiểu biết của cậu, tới Đôn Hoàng chúng tôi khôi phục bích họa luôn cho xong.”
Tư Thiệu đáp: “Bảo em tùy tiện nói dăm ba câu thì được, chứ nếu phải khôi phục bích họa thật, đến rìa của mấy thầy cô đây em còn chưa chạm tới được.”
Anh ấy lại nhìn về phía Thẩm Dao, mím môi cười khẽ: “Luận văn của cô Thẩm em cũng từng đọc qua. Cô là người rất chuyên nghiệp trong việc khai thác lịch sử đằng sau các bức bích họa. Ví dụ như bức ‘Lao Độ Xoa đấu thánh biến’ ở vách tường phía Tây trong hang số 196 cuối đời nhà Đường mà cô tham gia khôi phục, từ hình ảnh Lao Độ Xoa súc miệng, đánh răng, cạo râu và gội đầu, cô đã tổng kết được đất nước chúng ta là quốc gia sớm nhất trên thế giới phát minh ra bàn chải đánh răng và cũng là nước đi đầu trong thói quen đánh răng. Còn trong bức ‘Quan Âm Phổ môn phẩm trung’ ở vách tường phía Nam hang số 45, có hình ảnh một người mắc bệnh đần độn cầu xin Quan Âm, luận văn của cô đã chỉ ra rằng nội dung của bích họa tuy rằng mang màu sắc mê tín, nhưng có thể phản ánh được mức độ nhận thức khá cao của xã hội thời bấy giờ đối với các căn bệnh tâm lý và cách chữa trị chúng. Ngoài ra, từ hình ảnh và đề ký ‘Bát giả hoành chết vì thuốc độc’ trong bức tranh ‘Cửu hoành tử’ tại vách tường phía Bắc hang số 55, cô cho rằng thời đó đã có kiến thức về trúng độc và giải độc; từ bức ‘Phúc điền kinh biến’ trong hang số 296 thời Bắc Chu, thông qua hình ảnh cho lạc đà uống thuốc, cô đã chỉ ra rằng, từ một ngàn bốn trăm năm trước, ngành thú y của đất nước chúng ta đã đạt tới một trình độ nhất định.”
Thẩm Dao sửng sốt, không thể ngờ Tư Thiệu đến cả bài luận văn trước kia cô ấy từng làm cũng nắm rõ đến vậy: “Sao cậu lại hiểu rõ các kiến thức về bích họa Đôn Hoàng như thế?”
Tư Thiệu mỉm cười, nhìn thẳng về phía Thịnh Đường: “Bởi vì Đường Đường yêu thích bích họa Đôn Hoàng, nên em cũng tranh thủ tìm hiểu luôn.”
Câu nói này nếu nghe sẽ có rất nhiều cách giải thích. Bạn nói nó quang minh lỗi lạc cũng được, thể hiện cho một tình bạn sâu đậm. Nhưng nếu nói nó là một lời bày tỏ tình cảm gián tiếp cũng chẳng sai, nghe là thấy tình cảm đậm sâu.
Giang Chấp khẽ nheo mắt lại đánh giá Tư Thiệu. Ánh mắt tên nhóc này nhìn Thịnh Đường khiến anh cực kỳ không thoải mái. Cái gì mà công tử vô song, ở trong mắt anh, đàn ông mà trưởng thành kiểu này chỉ có thể dùng một từ duy nhất để hình dung: Ẻo lả.
Sau khi lần lượt trình bày xong về Tiêu Dã và Thẩm Dao, Tư Thiệu quay qua nhìn Giang Chấp, tiện thể cũng đã nhìn thấy động tác nắm cổ tay Thịnh Đường của anh, nãy giờ vẫn chưa hề buông ra. Ánh mắt Tư Thiệu xuất hiện một chút cảnh giác, nhưng anh ấy vẫn mỉm cười, giữ phép lịch sự: “Chỉ không biết tác phẩm của thầy Giang đây là?”
“Sư phụ của em giỏi lắm đấy, mắt độc như gì ấy. Người ta nói ‘sửa cũ như cũ’ đúng không, nhưng chỉ cần là một bức bích họa đã từng được khôi phục, sư phụ của em sẽ nhận ra ngay chỉ qua một ánh mắt. Còn những bức bích họa đã được qua bàn tay khôi phục của sư phụ em thì bất kỳ ai cũng không thể moi ra được tì vết.” Thịnh Đường dương dương tự đắc, bổ sung thêm một câu với Tư Thiệu: “Lợi hại chưa, run rẩy đi.”
Giang Chấp buồn cười, cúi đầu nhìn Thịnh Đường, cô cũng giỏi tổng kết thật đấy.
“Sư phụ?” Tư Thiệu nhướng mày, rồi lập tức chìa tay về phía anh: “Chào sư phụ, em và Đường Đường bình thường chơi với nhau rất thân, em…”
“Tiểu Thất gọi tôi là sư phụ, cậu thì khỏi cần.” Giang Chấp ngắt lời Tư Thiệu một cách nhẹ tênh: “Trừ phi cậu làm lễ nhận thầy, ba lạy chín quỳ thì mới được coi là nhập môn.”
Tiêu Dã hắng giọng một tiếng, rõ ràng là có ý nhắc nhở. Ai dè Giang Chấp hoàn toàn không đoái hoài tới Tiêu Dã, thái độ vẫn rất kiêu ngạo và lạnh lùng.
Tư Thiệu nghe ra sự không khách sáo trong khẩu khí của Giang Chấp, nhưng không hổ danh là nhân vật cấp hot boy trong trường, anh ấy vẫn có thể hoàn thành tiết mục “binh đến tướng chặn” một cách tốt đẹp, vẫn chìa tay ra: “E là chuyên ngành của em không lọt được vào mắt xanh của thầy Giang. Thầy là sư phụ của Đường Đường, vậy tức là trưởng bối, người làm hậu bối như em được quen biết với thầy là một niềm hân hạnh.”
Giang Chấp cúi xuống nhìn lướt qua tay của Tư Thiệu, Tiêu Dã cũng âm thầm huých vào người Giang Chấp, dùng kẽ răng ép ra một câu nói: “Người làm thầy nên hiểu rõ đạo đối nhân xử thế.” WebTru yenOn line . com Nhưng nói xong câu này Tiêu Dã cũng thấy hối hận ngay. Với một người đã thất lạc đạo đức như Giang Chấp, ai có thể lọt vào mắt anh, anh còn khách sáo đôi chút, còn nếu ai không lọt được vào mắt anh thì anh nào thèm quan tâm trưởng bối hay hậu bối. Quả nhiên, nghe xong Giang Chấp bật cười, hoàn toàn không có ý định đưa tay ra bắt lại, mặc kệ cho Tư Thiệu cứ chìa tay ở đó: “Nếu đã là hậu bối thì miễn bắt tay đi. Dù sao thì con người tôi thích nhất chính là ức hiếp hậu bối.”
Tư Thiệu sững người. Anh ấy vốn dĩ định âm thầm khiến Giang Chấp buông tay ra, không ngờ anh lại nói một câu như vậy. Gì mà truyền thống không giơ tay đánh người đang cười rồi một loạt các mỹ đức khác đều đồng loạt hóa hư vô, quả thực đã đánh cho anh ấy không kịp phòng bị.
Nhưng điều khiến Tư Thiệu bất ngờ hơn cả phải là câu hỏi nhẹ nhàng lướt tới như gió thoảng của Giang Chấp: “Trưởng bối hỏi cậu, từng gặp Fan thần chưa?”
|