Tên Anh Là Thời Gian
|
|
Chương 105 ĐÀN ÔNG HÀ TẤT PHẢI LÀM KHÓ ĐÀN ÔNG CHỨ? Mấy chuyện “tai bay vạ gió”, Tiêu Dã tự nhận chưa bao giờ rơi xuống đầu mình. Nghĩ lại thường ngày, anh ấy là một người phong độ ngời ngời, điềm nhiên phóng khoáng, lòng luôn hướng thiện, kính già yêu trẻ, kiểu người mà dù có rơi vào tay ông trời cũng sẽ được cưng nựng, chiều chuộng. Ai ngờ, trước lúc bình minh, anh ấy đã gặp phải con ác quỷ mang tên Giang Chấp.
Lúc đó anh ấy đang ngủ ngon, giấc mộng cứ gọi là rực rỡ sáng sủa. Trong mơ, anh ấy cực kỳ cứng rắn, cãi nhau một trận với mẫu thân đại nhân của mình, phấn đấu hết mình cho một địa vị dân chủ tự do trong gia đình.
Khung cảnh trong mơ thay đổi, chuyển sang Đôn Hoàng, tòa thành ma quỷ luôn bị mặt trời gắt gao soi chiếu đến chảy mỡ ròng ròng ấy. Hướng tầm mắt về phía xa có thể nhìn thấy một người đang ngồi trên một gò đất, định thần nhìn lại, hóa ra đó chính là mẫu thân đại nhân, nhìn anh với thái độ không mấy thiện cảm và hỏi: Con tự nói đi, liệu con có thể nghe lời hay không? Nếu không nghe lời được, mẹ sẽ nhảy từ đây xuống.
Tiêu Dã ở trong mơ còn đang nghĩ: Mẹ nhảy đi, dù sao thì gò đất đó cũng chẳng cao, có ngã xuống cũng chẳng phải là ngã xuống nền đất kiềm, không đau. Đang trong lúc nghĩ như vậy thì nghe thấy có tiếng cười khúc khích, ngước mắt lên nhìn. Chẳng biết từ khi nào, gương mặt của mẫu thân đại nhân đã trở thành Thịnh Đường. Cô khoanh chân ngồi trên gò đất đó, chỉ tay vào anh ấy chê cười: Anh là cái đồ bất hiếu, lớn bằng từng này rồi, có thể nghiêm chỉnh một chút không?
Ở trong mơ anh ấy nghĩ: Hừ! Ai muốn tới dạy dỗ anh cũng chưa tới lượt cô nhóc vắt mũi chưa sạch như em đâu. Rồi anh ấy hét về phía Thịnh Đường: Nha đầu chết tiệt, em xuống ngay cho anh. Em làm bảo vệ văn vật mà không biết à, đang yên đang lành bò lên đó đắc ý cái gì?
Còn chưa kịp hét tỉnh bản thân trong mơ thì anh ấy đã bị một thùng nước đá từ đầu tới chân giội cho tỉnh!
Anh ấy kích động gào ầm lên, kích thích tới mức tim lạnh ngắt không nói, còn khiến anh ấy sợ hãi vô cùng, lăn một vòng rồi ngã xuống giường, bị đụng trúng chỗ xương cụt… Mở mắt ra còn chưa kịp nhìn cho rõ ràng thì đã nhìn thấy ga giường bị người ta giũ tung, vô số viên đá ào ào rơi xuống, đập lên người anh ấy.
Cho dù là một ngày mùa hè oi ả nhưng trong phòng còn đang bật điều hòa đấy. Hơn nữa nửa đêm nửa hôm, đang ngon giấc nồng bị người ta giội đá ầm ầm vào mặt, không sợ đến sởn gai ốc thì cũng lạnh thấu xương.
Tiêu Dã hoàn toàn tỉnh giấc!
Anh ấy ôm phần xương cụt bò từ dưới đất lên, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không biết phải trút giận vào đâu. Giang Chấp chẳng biết đã quay về từ lúc nào, sau khi đập cho anh tỉnh một trận ra trò lại còn ngang nhiên mặt dày nằm ở đó như một người chưa hề gây ra chuyện gì vậy.
Ở đầu giường vẫn còn đặt một thùng đá, đá bên trong đã hết sạch rồi…
Cúi đầu xuống nhìn, trái tim Tiêu Dã cũng nát thành từng mảnh vụn! Anh ấy phải hy sinh nhan sắc này để đổi lấy một thùng đá đầy ắp của khách sạn, vốn dĩ định dùng để uống rượu vang lạnh, kết quả giờ rơi vãi lung tung khắp đất… Nhất là chỗ anh ấy đang đứng đây, những viên đá còn chưa kịp tan hết thành nước. Bàn chân ướp đá sao?
Tay anh ấy vừa chạm vào thùng đá thì nghe thấy Giang Chấp lạnh lùng buông một câu: “Cậu dám cầm cái thùng đó đập tôi thử xem!” Tiêu Dã khí phách, hạ giọng quát: “Giang Chấp, mẹ kiếp, cậu bị bệnh à!”
Lẳng lặng quay về như một bóng ma thì cũng thôi đi, biết điều cứ lặng lẽ nằm xuống bên cạnh anh ấy mà ngủ thì cũng đâu có chuyện gì xảy ra. Chơi trò này là thế nào?
Giang Chấp một mình chiếm trọn cả chiếc giường lớn, nằm ngay chính giữa, hai tay đan lại gối sau gáy, đối diện với thái độ tức giận bức xúc của Tiêu Dã, anh ngược lại rất thản nhiên, nhẹ nhàng: “Đúng, quả thực tôi có bệnh. Thế nên, Tiêu Dã, cậu cút ra xô pha ngủ cho tôi!”
“What! Dựa vào đâu?” Tiêu Dã tay chống hông đứng ở đầu giường: “Nếu cậu chê tôi phiền thì thuê thêm một phòng nữa cho tôi đi!”
Giang Chấp mở mắt ra, liếc anh ấy một cái, cười khẩy hai tiếng, quay hẳn người lại mặc kệ anh ấy. Tiêu Dã nhìn lại, thế này sao được? Ngủ xô pha ư? Há chẳng phải đòi mạng anh ấy hay sao? Không cần suy nghĩ, anh ấy ngã thẳng ra giường…
Ngay sau đó, anh ấy lại bị Giang Chấp một cước đá bay xuống dưới.
Lần này Tiêu Dã rất thê thảm, lại trùng hợp cọ thêm lần nữa vào phần xương cụt của mình, đau tới mức anh ấy thẳng thừng chửi bậy: “Mẹ, cậu đá thật đấy à!” Đá thì đá đi, nhưng không thể đổi sang đá một chỗ khác hay sao? Lần nào cũng nhằm trúng xương cụt? Xương cụt của anh ấy đắc tội với Giang Chấp rồi à?
Cậu bị ma nhập rồi hả!
Giang Chấp nằm nghiêng dựa trên đầu giường, nhìn anh ấy cười nửa đùa nửa thật: “Tiêu Dã, tốt nhất cậu bớt chọc vào tôi một chút. Đã cho cậu một đường lùi thì hãy ngoan ngoãn lăn ra xô pha nằm đi.”
Vì sao chứ?
Tiêu Dã không chịu bỏ cuộc, vẫn muốn bò lên giường.
Lần này quả thực không bị đá bay xuống đất nữa, nhưng Giang Chấp cũng không cho anh ấy được yên. Anh vươn cánh tay dài ra, đè mạnh lên cổ anh ấy, ấn lên đầu giường. Tiêu Dã đầu tiên thì bị đập đến lạnh ngắt người, run rẩy gần chết, sau đó lại bị ngã, bị đá khiến xương cụt đau đớn. Bây giờ thì cả người đều bị ấn lên đầu giường, cổ bị cánh tay Giang Chấp đè chỉ có thể thở ra, không thể hít vào. Anh ấy ngáp ngáp cái miệng nhưng nửa âm thanh cũng không thể phát ra được.
Anh ấy giơ chân muốn đá nhưng lại bị Giang Chấp đè chặt.
Tuy rằng chẳng hiểu vì sao tính tình của Giang Chấp bỗng dưng lại thay đổi nhiều như vậy, nhưng Tiêu Dã quyết định nhận hèn. Nửa đêm thế này, anh ấy không muốn mất mạng xuống hoàng tuyền. Anh ấy bèn đập đập vào cánh tay Giang Chấp, ra chiều nhận thế yếu.
Nhưng Giang Chấp không mềm lòng, vẫn đè chặt anh ấy, cười không hề nghiêm túc: “Cậu giỏi lắm cơ mà? Tiểu sinh đây bất tài, giờ mới biết Tiêu đại công tử là người có thể nửa đêm canh ba đi dạo trong Tử Cấm Thành. Dám hỏi công tử, người thầy đang dạo bước trong đường hẻm Đông Đồng Tử rồi mất tích đó của cậu sau này có tìm được không? Là tôn sư nào vậy? Cho tôi xin một cái tên, tôi sẽ giúp Tiêu đại công tử tìm thử xem.”
Tiêu Dã bị kẹp đến không thở nổi, sắp tắt thở tới nơi, nhất thời đại não cũng thiếu khí, chỉ còn hai tai không ngừng ù ù: “Không, không có thầy giáo nào cả…” Anh ấy đập đập cánh tay anh: “Bỏ… bỏ ra… Mất mạng đấy.”
Giang Chấp cười hỏi anh ấy: “Có thể ra ngoài xô pha ngủ hay không?”
Tiêu Dã chỉ còn biết trợn tròng trắng tỏ ý có thể. Mẹ ơi, giờ có khiêng kiệu tám người đến mời anh ấy, anh ấy cũng không dám lên giường ngủ nữa, sợ hãi quá thể rồi. Lỡ như ngủ đến sáng mai tỉnh giấc, người và đầu mỗi nơi một thứ thì phải làm thế nào?
…
“Kẹo Dẻo, em nghe sư huynh đi, con người của Giang Chấp… ôi trời đất ơi…” Tiêu Dã nghiêng người dựa vào tay vịn ghế xô pha, nhe răng trợn mắt. Khiến Thịnh Đường nhìn cũng cảm thấy đau theo. Cô bất giác đưa tay chạm lên phần hông sau của mình. Cô cũng bắt chước điệu bộ nhe răng trợn mắt của Tiêu Dã: “Sư huynh à, không sao đâu, anh cứ từ từ nói.”
Tiêu Dã điều chỉnh lại nhịp thở rồi mới tiếp tục: “Em biết có một vài người bị đa nhân cách đúng không, kiểu tâm thần phân liệt ấy. Giang Chấp mười phần thì tới tám phần có tiềm chất này. Anh phải cân nhắc xem tối nay có nên đổi phòng hay không. Kẹo Dẻo à, hay là tối nay để sư huynh ở tạm chỗ em. Yên tâm, em nằm giường, sư huynh ngủ ngoài xô pha là được.”
Thịnh Đường đang định kích thích kích thích anh ấy một chút thì thấy Giang Chấp tắm xong đi ra ngoài, cắt đứt “nguyện vọng vĩ đại” của Tiêu Dã một cách không chút nể tình: “Cậu mà dám chạy qua phòng của Tiểu Thất, tôi cũng dám đá gãy xương cụt của cậu, thử không?”
Chỉ nghe thôi Thịnh Đường cũng cảm thấy đau rồi. Cô thầm thở dài trong lòng: Đàn ông hà tất phải gây khó dễ cho đàn ông chứ? Có thù có oán gì đâu.
Tiêu Dã câm nín không dám lên tiếng nói nữa, chỉ biết dùng ánh mắt liếc nhìn anh.
Đợi tới khi Giang Chấp tiến lên, anh ấy mới bực bội nói một câu: “Tôi nói cho cậu biết, tôi thỏa hiệp với cậu không phải vì tôi sợ cậu. Bây giờ sức khỏe của tôi đang khiếm khuyết, cậu đợi đó…” Những lời sau đó bị nhấn chìm bởi một ánh mắt như giết người của Giang Chấp.
Thịnh Đường cảm thấy bầu không khí giữa hai con người này thật sự quá quái đản. Đọc truyện tại Web Truyen Online . com Cô khẽ thở dài, chẳng thể nào so sánh bằng cảnh xuân lồng lộng sáng nay.
Cô ngước mắt lên nhìn Giang Chấp. Anh vừa mới tắm xong dĩ nhiên tóc còn chưa kịp khô, những giọt nước đọng ở đuôi tóc rơi xuống, men theo cổ chảy xuống xương quai xanh, sau đó lại tiếp tục chạy xuống dưới, thấm ướt chiếc áo phông rộng rãi.
Cô bĩu môi, đứng lên định đi.
Giang Chấp kéo giật cô lại: “Đi đâu vậy?”
“Ngủ bù! Tối hôm qua tôi cũng bị một con ma dọa dẫm.” Thịnh Đường dùng ánh mắt đánh giá Giang Chấp một lượt từ trên xuống dưới. Áo phông rộng, quần đùi, cô lại bĩu môi: “Mặc nhiều như vậy, xác ước Ai Cập à? Chán rồi, đi thôi.”
|
Chương 106 TÔI PHẢI NGHỈ NGƠI DƯỠNG SỨC Vấn đề quan trọng là, đi ư? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?
Giang Chấp lười biếng đứng đực trước mặt cô. Cô bước sang trái anh theo sang trái, cô lao sang phải anh chặn bên phải. Thịnh Đường ngẩng đầu trừng mắt nhìn Giang Chấp: “Sao hả? Đường này do anh mở à?”
“Nào, em thử trình bày cho tôi nghe xem, tối qua con ma ấy đã dọa dẫm em như thế nào? Để tôi cho em mấy lời khuyên.” Giang Chấp khẽ rướn môi.
Tiêu Dã nắm ngả ngớn ở đó, lên giọng kháng nghị: “Giang Chấp, vậy sao cậu không cho tôi lời khuyên với?”
“Cút.”
Trong ngoài hai mặt khác nhau, thái độ nóng lạnh hoàn toàn khác biệt.
Thịnh Đường quay đầu ngó Tiêu Dã, bỗng dưng nảy sinh cảm giác thương xót. Nửa đêm nửa hôm phải trải qua kiếp nạn như vậy, e là sẽ để lại di chứng về sau mất… Cái xương cụt đáng thương. Vấn đề là chưa biết chừng Giang Chấp lại mắc chứng tâm thần phân liệt thực sự. Tối qua dịu dàng biết bao nhiêu, sao vừa nhìn thấy Tiêu Dã là có khuynh hướng bạo lực rồi?
Một Giang Chấp dịu dàng trước đây cô chưa từng thấy, một Giang Chấp có khuynh hướng bạo lực trước đây cô cũng chưa từng thấy nốt… Chỉ từng bắt gặp một Giang Chấp mặt dày vô sỉ.
Giống như…
Suy nghĩ còn chưa đầy đặn, mặt đã bị Giang Chấp xoay ngược lại rồi.
Phải, giống như bây giờ.
Tầm mắt của cô hướng thẳng vào gương mặt cười bên ngoài giả tạo của anh, còn cả đôi mắt của anh nữa, như trêu chọc lại như nghiêm túc, rất Giang Chấp.
“Đường Tiểu Thất, là ai đã nói với tôi đêm đêm có bữa khuya, bữa bữa có trà sữa ấy nhỉ? Tối qua tôi ngủ không ngon giấc, bữa khuya và trà sữa của tối qua dời sang bữa sáng nay đi.” Thấy chưa, đây mới chính là Giang Chấp mà cô quen biết.
Khi chưa quen biết anh, cuộc sống của cô rực rỡ, đầy sức sống như hoa nở. Sau khi quen anh rồi, cuộc sống của cô cũng vẫn sáng sủa, vàng óng ánh và nổi bần bật như một đống phân.
“Sao lại có một người không biết xấu hổ như anh chứ?” Cô bật lên phản kháng.
“Ha, dám nhục mạ sư phụ à.” Giang Chấp nói chậm rãi, từ tốn: “Tôi phải suy nghĩ xem nên phạt em cái gì…”
“Con người ta khi đã có tuổi rồi thì nên hiểu chuyện một chút, biết điều một chút.” Thịnh Đường hoàn toàn không muốn mới sáng sớm vừa tỉnh dậy đã phải lao tâm khổ tứ, co gân giãn cốt. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, càng lúc càng khẳng định phán đoán của Tiêu Dã có thể không sai. Người này phân liệt vô cùng, hơn nữa có thể so đo tính toán tới cả một bữa cơm, thậm chí là một cốc trà, đến mức thần người phẫn nộ. Người này chưa chắc đã bình thường đâu.
Trước kia sao cô không nghĩ tới điểm này nhỉ. Nhưng cũng may có Tiêu Dã, hy sinh phần xương cụt để giúp cô nhìn rõ được bộ mặt thật của Giang Chấp.
Nghĩ tới đây, sống lưng của cô lạnh buốt, những lời nói tiếp theo bỗng dưng không còn mạnh mẽ nữa: “Tối hôm qua người chủ động đi là anh, cá và bàn chân gấu anh phải có sự quyết định, làm gì có chuyện cái gì cũng muốn được? Giang Chấp, làm người phải lương thiện!”
“Còn phải biết tình hữu ái.” Tiêu Dã bực dọc bổ sung một câu.
Giang Chấp khoanh hai cánh tay trước ngực, nghiêng đầu, quét một ánh mắt qua, Tiêu Dã cuống quýt với lấy gối tựa che kín mặt. Yêu nghiệt giải tán!
Giang Chấp quay đi, đưa tay nắm chặt lấy cổ tay của Thịnh Đường, giơ cao lên trên rồi cười: “Cánh tay này cũng đâu béo mập lắm đâu.”
“Tóm lại.” Thịnh Đường rút tay về, đưa ra kết luận cuối cùng: “Muốn ăn bữa sáng thì xuống nhà ăn, tôi chắc chắn sẽ không làm cho anh ăn đâu, bởi vì làm cho anh ăn tức là phải làm cho Tiêu Dã. Làm cho Tiêu Dã, nếu để Thẩm Dao nhìn thấy tôi cũng lại không đành lòng.”
Logic này khiến Tiêu Dã nghe không hiểu: “Thế nào gọi là làm cho anh ăn để Thẩm Dao nhìn thấy thì em không đành lòng? Nói thế giống như giữa anh và Thẩm Dao có chuyện gì đó vậy.”
Giang Chấp cũng từ tốn bổ sung một câu: “Ngoài ra, thế nào gọi là làm cho tôi ăn thì phải làm cho Tiêu Dã? Nói thế giống như giữa tôi và cậu ta có chuyện gì đó vậy.”
Tiêu Dã kháng nghị: “Này này này, nói năng kiểu gì vậy? Sao lại không có gì chứ? Xét về giao tình hiện tại mà nói, mấy hôm nay chung giường khác gối không được tính là quan hệ à?”
Ánh mắt Giang Chấp một lần nữa hướng về phía anh ấy: “Tiêu Dã, ngậm miệng lại thì cậu chết à?”
“Shit, này, cậu sắp giết chết tôi luôn rồi, thật đấy, xương cụt của tôi gãy rồi…”
Thịnh Đường cảm thấy câu chuyện này quả thật là “Cắt chẳng nổi, gỡ càng rối”. Giống như đống phân ban nãy chạy vào trong đầu vậy, loạn lên thành một đống bầy nhầy dính dớp… “Anh thấy đấy, hai anh còn chưa xác định được rõ ràng, nên bữa cơm này tôi không làm nổi.”
Hoàn hảo. Cô âm thầm tự tặng cho mình một cái “like”.
Giang Chấp nhìn cô một lúc lâu, bỗng nhiên giơ hai tay ra, một trái một phái bấu lấy má cô, vầy vò từ trên xuống dưới: “Em được lắm, mồm mép lanh lợi.”
Thịnh Đường kêu đau, lập tức gạt tay anh ra.
Còn tiếp tục bấu sưng má cô lên nữa thì mặt cô phải to cỡ nào.
“Được rồi, bữa sáng hôm nay tôi cũng không làm khó em nữa, tôi xuống nhà ăn ăn.”
Dễ thương lượng như vậy ư?
Thịnh Đường hơi nheo mắt lại đánh giá biểu cảm của Giang Chấp, đây là nhân cách thứ mấy của anh xuất hiện rồi? Lẽ nào là một tiểu “cứng ngắc” dịu dàng tối hôm qua?
“Nhưng em vẫn không được nhàn.” Giang Chấp nhìn cô, đổi giọng.
Không phải là tiểu “cứng ngắc” dịu dàng rồi… Lòng cô tối sầm lại, hiểu nhầm ý rồi.
“Hôm nay bắt buộc phải giúp Thẩm Dao làm rõ vấn đề điệu múa Lục Yêu, còn cả phương án cho bước tiếp theo của bản vẽ phục hồi nguyên dạng bức tượng nữa, trước khi đi ngủ tôi đều phải nhìn thấy.” Giang Chấp đưa ra một loạt các sắp xếp công việc.
Thịnh Đường nghe ra được ý tứ gì đó từ màn sắp xếp này, bèn hỏi ngược lại anh: “Hôm nay anh sẽ không ở khách sạn?”
Giang Chấp gật đầu.
Tiêu Dã thấy vậy: “Ha, lại định ra ngoài rong chơi à, cùng Trình Gia Hủy?”
Giang Chấp gần như có thể dùng ánh mắt giết chết anh ấy.
Ai dè, một người đã hỏng xương cụt như Tiêu Dã hoàn toàn mang thái độ chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ, cười gian xảo: “Cậu hẹn hò mà cũng không lựa lúc, chiều hôm nay dự báo thời tiết nói có mưa đấy. Nhưng mà cũng được, trong nhà củi khô bén lửa, bên ngoài sấm chớp đì đùng, tình cảm mặn nồng.”
“Nồng cái đầu cậu ấy Tiêu Dã, hôm nay cậu cũng nghiêm túc một chút cho tôi, còn dám nói năng bậy bạ, cẩn thận tôi đập cho toàn thân cậu nát vụn.” Giang Chấp nghĩ bụng, tối hôm qua sao lại nhất thời mềm lòng mà không bóp chết cậu ta cơ chứ, để lại một mầm họa ở ngay bên cạnh Đường Tiểu Thất.
Nghe xong, Tiêu Dã há hốc miệng, rất lâu sau mới vuốt ngực: “May quá may quá, không phải ‘ngủ’(*)…”
(*) Từ “ngủ” và “đập” có phiên âm tương tự nhau.
Giang Chấp đau đầu: “Cút ngay đi.” W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m Thịnh Đường không tham gia vào màn giằng co qua lại giữa hai người đàn ông này, nhất thời không có hứng thú.
Hóa ra anh có việc phải ra ngoài, còn là đi cùng Trình Gia Hủy. Không cần biết có mưa hay không, hôm nay quả thực là một ngày trời đẹp, nắng vàng rực rỡ. Cho dù dự báo thời tiết nói có mưa cũng chưa chắc đã mưa, dự báo thời tiết xưa nay có bao giờ chuẩn… Nghĩ gì cơ chứ? Nghĩ lung tung hết cả.
Chẳng trách tự dưng lại dễ nói chuyện như vậy, người ta bận đi hẹn hò mà.
“À… Tôi về phòng trước đây.” Thịnh Đường cúi đầu xuống.
Giang Chấp gọi giật cô lại, đi tới trước mắt cô, một câu “Đợi tôi trở về” cứ vòng đi vòng lại trong miệng mà rất lâu sau anh vẫn không thể lên tiếng. Thịnh Đường thấy anh gọi mình lại nhưng không nói câu nào thì cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhìn anh chằm chằm đầy nghi hoặc.
Giang Chấp thở dài một tiếng, cuối cùng nuốt trọn vẹn câu nói kia xuống, nói: “Những chuyện tôi dặn em, em ghi nhớ hết chưa? Đừng ra ngoài lượn lờ lung tung, ở yên trong khách sạn, chăm chỉ làm việc, biết không?”
Giỏi thật đấy.
Bắt cô vùi đầu làm việc, còn anh thì ra ngoài tự tại sung sướng.
Thịnh Đường uể oải đáp một tiếng, quay đầu bỏ đi.
Giang Chấp đứng yên ở chỗ cũ một lúc lâu, rồi quay người lại, thấy Tiêu Dã vẫn đang nằm ườn ra xô pha bèn khó chịu trong lòng: “Cậu nhàn lắm à?”
“Chẳng nhàn chút nào cả.” Ngoài miệng thì Tiêu Dã nói vậy nhưng cơ thể thì lại nằm ngang hẳn ra một cách vô cùng thành thật. Anh ấy ôm chiếc gối vào bụng, đôi chân dài vắt chéo nhau gác lên tay vịn xô pha: “Tôi có một linh cảm cực kỳ không tốt.”
Giang Chấp nhíu mày: “Chuyện gì?”
Tiêu Dã đánh mắt liếc anh: “Tôi cảm thấy, cho dù tôi trốn tới Bắc Kinh cũng không thể may mắn thoát nạn được.”
Giang Chấp sững người, rồi lập tức hiểu ý tứ đằng sau câu nói của Tiêu Dã: “Vậy bây giờ cậu được thể nằm ườn ra lại là tình huống gì đây?”
“Quân địch mạnh ở ngay trước mắt, tôi phải nghỉ ngơi dưỡng sức.”
|
Chương 107 MỞ KHÓA KỸ NĂNG MỚI Thịnh Đường ngủ bù một giấc say sưa, khi tỉnh lại thì đã gần tới trưa rồi.
Trong suốt giấc ngủ ấy, cô đã mơ một giấc, có liên quan đến điệu múa Lục Yêu.
Ở trong giấc mơ, Thịnh Đường cảm thấy mình giống như một Phi Thiên vậy, chân đạp mây, bay ngược dải cầu vồng bảy sắc hướng về phía đường chân trời. Đang cao hứng bay lượn thì nghe thấy có tiếng trống, tiếng nhạc như vọng từ tầng mây xuống. Hé mây ra nhìn, trong thế giới liên hoa có một cô gái mặc trang phục rực rỡ đang nhảy múa, xung quanh có các nhạc sư đang tấu nhạc, bốn phía cũng có mây lành thoắt ẩn thoắt hiện, du ngoạn bên rìa.
Thịnh Đường cảm thấy vũ nữ đó trông rất quen, tới khi bay xuống tầng mây, nhìn kỹ lại mới nhìn rõ. Ôi trời… Thẩm Dao?
Trên đài hoa sen cũng có một người đang ngồi, nhìn lại, cô tiếp tục ngã ngửa. Giang Chấp!
Thẩm Dao biết nhảy múa từ khi nào Thịnh Đường không rõ, nhưng điệu múa của cô ấy vừa giống Lục Yêu lại vừa giống Hồ Toàn, là một kiểu múa hoàn toàn mới. Quá trình chuyển hóa từ Lục Yêu sang Hồ Toàn thật ra chính là quá trình chuyển hóa từ mềm mại sang cứng rắn, mà khoảnh khắc thay đổi ấy Thịnh Đường nhìn rất rõ ràng, tư thế chuyển hóa cực kỳ hoàn hảo và tự nhiên.
Giang Chấp trên đài hoa sen nói to một tiếng rồi vỗ tay tán thưởng.
Thịnh Đường liều mạng ghi nhớ từng bước múa và tư thế, nghĩ thầm trong bụng có gì mà phải hét lên đâu? Chẳng biết cô múa còn đẹp hơn Thẩm Dao bao nhiêu lần nữa, đúng là như tên nhà quê chưa được lên thành phố!
Ngoài cửa sổ mây mù giăng kín, bầu trời rực rỡ của buổi ban trưa đã bị che chặt, u ám, không thể thoát khí.
Thịnh Đường ngồi trên giường, hướng tầm mắt về phía màu chân trời xa xa, chỉ cần nhìn thôi cũng đã cảm nhận được một sự ngột ngạt đến khó thở. Vài năm gần đây, lượng mưa ở Bắc Kinh không quá nhiều, thường toàn là tiếng sấm thì to nhưng cơn mưa thì nhỏ. Có mấy lần sấm chớp kéo tới có vẻ rất ghê gớm, kết quả nhịn một hồi vẫn chỉ là cơn mưa rả rích.
Cô buông một tiếng thở dài.
Bỗng dưng cảm thấy lòng cực kỳ trống trải, hụt hẫng, tựa như mọi điều náo nhiệt trên đời này đều chẳng liên quan gì đến cô vậy. Chiếc di động để ở đầu giường chợt rung lên.
Cô lần sờ cầm lên xem, là một tin nhắn thoại Tiêu Dã gửi tới: Kẹo Dẻo, em tỉnh dậy chưa? Thẩm Dao giảm cân nên không ăn cơm trưa, em mà dậy thì tự xuống nhà ăn ăn cơm nhé. Sư huynh có việc ra ngoài một chuyến.
Ngữ khí này nghe có vẻ ủ dột thì phải.
Thịnh Đường gọi luôn một cuộc điện thoại qua, đầu kia bắt cũng rất nhanh. Anh ấy đang ở ngoài, khá ồn.
“Đã xảy ra chuyện gì rồi ạ?” Cô hỏi thẳng.
“Em dậy rồi đấy à.” Ở đầu kia, Tiêu Dã thở dài: “Cũng chẳng có chuyện gì to tát đâu, chỉ là phiền phức, không sao cả. Em không cần lo cho sư huynh, sư huynh của em đã trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn rồi, còn thiếu màn cuối cùng này sao? Em ăn cơm chưa? Nghe nói món cá hấp của nhà hàng Trung ở tầng hai cũng khá lắm đấy, em tới đó ăn thử xem…”
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Thịnh Đường khó hiểu, Tiêu Dã đi độ kiếp từ khi nào vậy? Còn chín chín tám mươi mốt kiếp nạn nữa? Ngày ngày cô đều thấy anh ấy sống rất vui vẻ, rạng rỡ mà.
Cô lùi lại đọc tin nhắn, phát hiện vẫn còn một tin nhắn thoại khác, tới từ Thẩm Dao.
Cô mở ra, liền nghe thấy giọng Thẩm Dao cực kỳ phấn khích: Đường Đường, cô quả thực chính là ngôi sao may mắn của tôi, quả nhiên đã bị cô nghĩ ra được.
Cảm giác hạnh phúc dồn dập ập tới khiến Thịnh Đường bị kích động tới ngơ ngác. Cô tiếp tục lướt lên trên, bất ngờ phát hiện một tin nhắn với số chữ siêu nhiều, lại còn là do cô gửi cho Thẩm Dao.
Toàn bộ đều có liên quan tới điệu múa Hương Toàn, những tư thế có thể, các bước múa, sự chuyển hóa nhu và cương…
“Ôi chao…”
Chuyện quái gì thế này?
Đoạn văn này là do cô gửi cho Thẩm Dao ư?
Khi nhìn lại thời gian gửi tin nhắn…
“Ôi chao!” Thịnh Đường gần như có thể nhảy bật lên khỏi giường.
Cô nhìn trân trân vào thời gian ghi ở trên đầu, rõ ràng là vào lúc cô đang ngủ!
Rất lâu sau, Thịnh Đường mới gửi lại cho Thẩm Dao một tin nhắn thoại: Cô chắc chắn đây là tin nhắn tôi gửi cho cô chứ?
Ngay sau đó, Thẩm Dao trả lời lại cô bằng một cuộc điện thoại: “Cô ngủ nhiều quá đến ngớ ngẩn rồi à? Cô là người gọi điện thoại cho tôi trước, nói về chuyện điệu múa Hương Toàn, sau đó vì sợ tự hù dọa bản thân nên đã bổ sung thêm cho tôi một đoạn văn bản. Đường Đường, tôi không ngờ cô còn có tài năng này đấy? Đang ngủ dở giấc vẫn có thể chuyển sang trạng thái làm việc ngay được. Cô ngủ đã chưa? Có thời gian thì qua phòng tôi thảo luận một chút đi.” Thịnh Đường đáp lại một tiếng, sau đó khoanh chân lại, nửa người trên bò rạp ra giường, nghĩ mãi nghĩ mãi cuối cùng mới có chút ấn tượng. Khi cô đứng dậy, hai mắt sáng quắc như hai tia laser vậy. Thấy chưa, cô đích thực chính là một thiên tài. Phóng tầm mắt nhìn khắp cả Đôn Hoàng, à không, Bắc Kinh, không không, toàn quốc! Ai có thể giống như cô, có được linh cảm trong giấc mơ, sau đó còn có thể hoàn thành công việc trong lúc nửa mê nửa tỉnh. Quan trọng hơn cả là, lý trí đến vậy!
Trời ơi, trời ơi, thông minh như mình chứ.
Với lấy di động, cô không cần suy nghĩ, gọi ngay cho Giang Chấp.
Trong lúc chuông đổ, trái tim của Thịnh Đường chợt bị nhấc cao lên. Lỡ như…
“Chuyện gì vậy?” Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com Còn may, là Giang Chấp đích thân bắt máy.
Thịnh Đường lập tức khoe khoang: “Điệu múa Hương Toàn hình như đã được tôi giải quyết rồi đấy.”
“Đưa ra phương án rồi sao?”
“Cụ thể vẫn cần chi tiết hóa, điều quan trọng là, tôi đã nghĩ ra trong giấc mơ!”
Rõ ràng ở đầu kia, Giang Chấp có phần ngập ngừng: “Trong giấc mơ? Đường Tiểu Thất, đúng là cô vừa quay về phòng đã lăn ra ngủ à?”
Điểm chú ý gì thế không biết?
“Ý tôi muốn nói là…”
Cô còn chưa kịp nói hết câu đã bị giọng nói ở đầu kia ngắt ngang. Có người đang gọi Giang Chấp, giọng nói dịu dàng, e lệ: Giang Chấp…
Giang Chấp đáp lại một tiếng, ngay sau đó nói với cô: “Tiểu Thất, em nghiêm túc một chút cho tôi, nghe rõ chưa.”
Sau khi ngắt máy, Thịnh Đường gần như muốn nổ tung tại chỗ. Cô không nghiêm túc khi nào chứ?
Chỉ có mỗi Trình Gia Hủy nghiêm túc thôi phải không?
Thịnh Đường cảm thấy tính tích cực của bản thân bị đả kích rồi, trong lòng cảm thấy ấm ức muôn phần. Cô lại gọi thêm một cuộc điện thoại cho Tiêu Dã. Đầu kia vừa bắt máy, ở bên này cô đã lên tiếng, giọng chán nản: “Em mới mở khóa được một kỹ năng mới…”
Cô kể lại đại khái tình hình cho Tiêu Dã một chút. Ai ngờ Tiêu Dã ở đầu kia cũng chẳng mấy phấn khích, hoàn toàn không mang thái độ hóng chuyện không sợ ầm ĩ như mọi ngày. Anh ấy nói với cô: “Vậy thì chúc mừng em nhé, Kẹo Dẻo, em trúng tà rồi.”
Khiến Thịnh Đường sợ đến nỗi phải lập tức ngắt điện thoại.
Khi Thẩm Dao gọi điện thoại tới giục, Thịnh Đường mới mệt mỏi, uể oải bò dậy khỏi giường, loạng choạng đi vào phòng vệ sinh, ngắm hình ảnh của mình trong gương một lúc lâu, quyết định… vẫn không rửa mặt thì hơn.
Không có bất kỳ cảm giác thành tựu nào, dù là với công việc hay với mặt mũi, đối mặt chỉ có duy nhất Thẩm Dao.
Chung một giới tính chung quy vẫn bị bài xích.
Di động lại đổ chuông, như đòi mạng vậy. Thịnh Đường bực dọc, loẹt quẹt đôi dép lê từ trong phòng vệ sinh đi ra ngoài, từng bước chân ầm vang mạnh mẽ. Con người Thẩm Dao nói tốt thì cũng tốt đấy, nói không tốt thì quả thật không tốt. Gặp phải chuyện công việc thì liều mạng tới cùng, khiến cho một người vốn dĩ có nghĩa vụ giúp đỡ như cô bỗng có cảm giác mình trở thành rường cột.
Cô có sức mạnh đến vậy sao?
Với lấy điện thoại cầm lên xem, đôi mày nhíu chặt của cô lập tức giãn ra, cô bắt máy rất nhanh.
Giọng nói ở đầu kia như sống dở chết dở, hệt như sắc trời bên ngoài lúc này vậy: “Đường Đường, nếu không bận thì qua tìm mình đi, buôn chuyện một lúc.”
***
Ở thành Bắc Kinh, những con hẻm có tên lên đến ba ngàn sáu, còn không tên thì chẳng thể đếm nổi. Núp sau những tòa nhà bê tông cốt thép, cao tới tận mây xanh, những con ngõ vòng vèo khúc khuỷu, vừa hẹp vừa dài ấy mới chính là tận cùng linh hồn của thành Bắc Kinh.
Ra khỏi khách sạn, Thịnh Đường bắt một chiếc taxi tới thẳng chợ Hà Hoa. Vì nghe giọng của Trình Tần ở trong điện thoại có phần không ổn nên cô cũng không dám tà tà đi bộ mà thuê một chiếc xe đạp, xuyên qua dòng người tấp nập, hướng thẳng về phía con đường Liễu Âm, nằm mạn phía Tây của vườn hoa Cung vương phủ.
Những con hẻm xung quanh khu Thập Sát Hải ngoằn ngoèo như sợi bún, nơi đây cũng là một trong những khu hẻm nhộn nhịp nhất thành Bắc Kinh, nhưng rẽ vào con đường Liễu Âm thì coi như đã né tránh toàn bộ mọi náo nhiệt và phồn hoa. Đã quá trưa, lại là một ngày trời chỉ chực mưa, bên dưới những bóng cây râm mát có cụ ông tay cầm chiếc quạt to phe phẩy đánh cờ, tiếng ve giòn giã kêu.
Bên đường còn có tiệm làm tóc, trước ô cửa sổ cũ kỹ loang lổ dựng đứng một tấm biển màu trắng, bên trên viết hai chữ đơn giản màu đỏ: Làm tóc. Một bộ bàn ghế đã cũ, trên mặt bàn đặt mấy dụng cụ làm tóc, ghế dành cho khách ngồi. Những người tới đây đều là những người dân quen thuộc sống xung quanh, kêu một tiếng, ngồi xuống là lập tức có một tấm vải trắng được khoác lên trước ngực, bắt đầu cắt tóc.
Đối với những con hẻm xưa của thành Bắc Kinh, Thịnh Đường vừa có ấn tượng, vừa có tình cảm. Hồi còn nhỏ, cô thường xuyên theo mẹ tới Bắc Kinh lưu diễn, hoặc đôi lần bố cô tới Bắc Kinh họp hành cũng thích dẫn cô đi xuyên các con hẻm. Những con hẻm thời bấy giờ nồng đậm mùi bếp lửa. Cô còn từng uống những bát trà to tướng bên vệ đường do những ông lão lành nghề bán, nước trà được rót ra từ miệng của những chiếc bình cao ngang ngửa một cánh tay vào những chiếc bát thô bằng sành. Có những người đi bộ đã mệt hoặc nói chuyện mãi đến khát khô cổ, chỉ cần uống ừng ực, ừng ực một bát là sảng khoái ngay. Dựa theo định vị Trình Tần gửi, Thịnh Đường đạp xe tới một tứ hợp viện.
Trình Tần đã đợi sẵn trước cửa từ lâu, thấy cô tới bèn vẫy tay với cô: “Đây này!”
Phanh xe bằng tay của Thịnh Đường không ăn, bánh xe chồm lên đụng vào ụ đá ngay trước cửa, chiếc xe bị ép phải dừng lại. Ngước mắt lên nhìn thấy cánh cửa lớn được sơn màu trước mặt, cô hỏi Trình Tần: “Chuyện gì thế này? Đây là nhà ai vậy?”
|
Chương 108 THỌC GẬY BÁNH XE Không phải nhà của ai hết.
Trình Tần liên hệ cho Thịnh Đường với một nhà thiết kế sáng tạo văn hóa. Căn tứ hợp viện này là nơi bình thường mấy vị trong nhóm sáng tạo dùng làm chỗ hội họp và thiết kế.
Chưa thể được coi là kiểu tứ hợp viện chính quy nhất của thành Bắc Kinh, nhưng kết cấu của phòng ốc và sân vườn cũng được coi là đúng quy chuẩn. Khu vườn không lớn, nguyên do là vì đã bị một cây hòe cô đã nhiều năm tuổi chiếm cứ khá nhiều diện tích, cành lá um tùm rậm rạp, tán cây rộng tới mức có thể che kín mái nhà của căn nhà chính.
Một căn nhà rất cổ rồi nhưng đã được cải tạo lại bằng phong cách hiện đại. Trên mái nhà có một phần được thiết kế thành mái bằng kính, có tán cây che chắn nên bớt đi nỗi khổ sở bị mặt trời chiếu xuống, ngược lại càng thêm sảng khoái, mát mẻ. Ngoài nhà có cây cầu thang bằng trúc, có thể đi lên mái hóng mát.
Khi Thịnh Đường đi vào trong sân, đúng lúc nhìn thấy một con mèo màu trắng lười biếng nằm dài trên nóc nhà, thi thoảng có gió thổi qua, lá cây kêu xào xạc, con mèo ấy thoải mái duỗi bộ móng vuốt, thấy có người đến thì lại uể oải ngáp một cái.
“Đừng nói là mình không yêu thương cậu nhé, những người có mặt trong căn nhà này ngày hôm nay đều là những đàn anh đàn chị đứng đầu trong giới sáng tạo văn hóa, chủ yếu là làm sáng tạo văn hóa Cố Cung. Trước đó, mẫu va ly hành lý mang tên ‘Quân Lâm Thiên Hạ’ mà họ thiết kế ra, chỉ riêng trong giai đoạn đặt hàng trước cũng đã suýt khiến trang web chính thức của nhà bán tê liệt rồi. Còn cả chiếc cốc uống nước Tử Cấm Càn Tuyết, nghe nói mười cô gái dùng nó thì chín người thoát kiếp độc thân, người duy nhất còn lại còn nhanh chóng đá bay được gã đàn ông tệ bạc, tìm được một người tử tế khác. Chính vì thế mà mới có câu: Mua ‘ly cốc’ ở Tử Cấm Thành là nhường ‘bi kịch’(*) lại cho người khác.”
(*) Hiện tượng đồng âm khác nghĩa trong tiếng Trung: "ly, cốc" và bi kịch.
Thịnh Đường phá lên cười: “Giá trị quan này sao nghe kỳ lạ quá vậy.”
“Mọi người đều mong được vui vẻ mà.”
Người thành lập ra ekip Sáng tạo văn hóa, Viên Húc, chủ động bước ra đón tiếp.
Sau khi đi vào nhà, có thể nói Thịnh Đường đã được mở rộng tầm mắt. Toàn bộ căn phòng được thiết kế theo phong cách công nghiệp hậu hiện đại, trưng bày đủ các sản phẩm Sáng tạo văn hóa, gần như thâu tóm tất cả các phương diện từ trang phục, nhà cửa tới ăn uống, đi lại, đa phần đều có yếu tố Cố Cung. Toàn bộ ekip đều rất trẻ, bừng bừng sức sống, tính cả Viên Húc thì tổng cộng có năm người. Nhưng chỉ năm con người này thôi đã xoay chuyển cả thị trường Sáng tạo văn hóa, mỗi người lại phụ trách một lĩnh vực riêng.
Nhìn thấy Thịnh Đường, ai nấy đều rất nhiệt tình, lần lượt giới thiệu lẫn nhau một vòng, hóa ra bọn họ đều đã biết tới tên tuổi Thịnh Đường. Cô nghĩ thầm, chắc chắn lại chuẩn bị lôi hoặc là bố cô hoặc là mẹ cô ra rồi. Ai ngờ Viên Húc nói: “Tôi từng tới xem triển lãm tranh của cô, màu sắc và bố cục cực kỳ lợi hại. Ban đầu tôi còn nghĩ tác giả cũng phải ở một tầm tuổi nhất định rồi, vì dẫu sao phong cách hội họa rất chín chắn, góc nhìn độc đáo, đến lúc đọc giới thiệu về cô mới biết hóa ra là một cô gái trẻ.”
Những người khác tán đồng: “Đời tạo nhân tài cho đất nước, em Đường, đến với ekip của bọn anh đi, ekip này vui lắm.”
Cả một nhóm người trẻ tập trung lại làm việc cùng với nhau là nhờ vào một bầu nhiệt huyết, làm chuyện mà mình thích, chơi đùa mà vẫn nghiêm túc.
Trái tim lơ lửng nãy giờ của Thịnh Đường coi như được yên tâm đặt xuống. Họ không nhắc đến Thịnh Tử Viêm, cũng không bàn tới Mạc Họa. Không thể nào vì họ không biết, vì đều là những người xuất thân từ ngành mỹ thuật, thiết kế mà. Họ có thể chưa từng nghe qua cái tên Mạc Họa, nhưng chắc chắn đã nghe tới Thịnh Tử Viêm.
Cô cảm thấy thích họ rồi đấy.
Một cô gái trong số đó rất cởi mở, vẫy gọi Thịnh Đường tới chọn một màu son, trong máy tính của cô ấy vẫn còn hiển thị bản vẽ thiết kế sản phẩm Sáng tạo văn hóa.
“Màu ‘hạ gục trai thẳng’ đi, trời nóng tô lên trông sạch sẽ, trời lạnh điểm thêm trông ấm áp.”
Cô gái ấy cười hì hì: “Cô gái nhỏ có người trong lòng rồi đúng không?”
Thịnh Đường sững người, liên tục xua tay.
Trình Tần đang trò chuyện cùng Viên Húc, nghe xong bèn quay đầu lại cười nói: “Đường Đường nhà tôi còn chưa có bạn trai ấy chứ. Mấy cô xem có ai thích hợp thì giới thiệu một chút đi. Có điều diện mạo không thuận mắt người nhìn cho lắm thì thôi, không lọt được vào mắt của Đường Đường đâu.”
Có người lập tức bi thảm gào lên: “Toi rồi toi rồi, tôi đang định dũng cảm ứng cử…”
“Cậu thì bỏ đi, tuổi mới ngoài hai mươi mà vác một bộ mặt của người gần bốn mươi tuổi. Đường Đường, cô thấy tôi thế nào?”
Cô gái son môi chê cười: “Anh cũng thôi luôn đi. Đường Đường là thiên tài, có thể xứng đôi với thiên tài đều phải là cấp ‘thần’. Anh có gánh nổi không?” Sau đó cô ấy lại kéo Thịnh Đường: “Đợi khi nào mẫu son môi này ra mắt, tôi tặng cô nhé.”
Cô ấy khiến cho Thịnh Đường thực sự ngượng ngập, không phải là vì son môi mà là vì những lời nói của đối phương. Cô gái son môi kéo cô lại xem son môi, Thịnh Đường quan sát, đánh giá hình dáng thỏi son và những nét vẽ hoa văn khác, đều cảm thấy tinh xảo, khiến người ta yêu thích.
“Nếu một trong số các góc của thân son được cắt vát chéo thì sao nhỉ?” Thịnh Đường nhìn bản thiết kế, ra hiệu rồi lại chỉ vào góc trên bên phải của đường vân: “Hơn nữa màu sắc điểm xuyết nếu đổi thành màu vàng kim, có lẽ sẽ đẹp hơn nữa.”
“Thế sao?” Cô gái son môi ngồi trước màn hình máy tính, thử điều chỉnh lại một chút. Những người khác nghe thấy vậy cũng tập trung lại xem. Đợi tới khi bản thiết kế được điều chỉnh xong xuôi, mọi người đều sửng sốt.
“Quả thực là không tệ.”
“Đúng vậy, thiết kế tạo cảm xúc không cân bằng của thân son rất độc đáo.”
“Màu sắc điểm xuyết chọn vàng kim quả thực là đỉnh cao.”
Thịnh Đường ấn vào tab Color và đưa ra đề nghị: “Cũng có thể hòa một chút màu đen vào màu vàng kim, để độ sáng của màu vàng kim được hạ xuống một chút. Như vậy, màu điểm xuyết sẽ vừa có cảm giác màu sắc mà vẫn phù hợp với đặc điểm kín đáo, chừng mực của vương thất, quý tộc.”
Cô gái son môi vỗ tay lia lịa: Khá lắm, khá lắm, chính là như vậy.
Cuối cùng, cô ấy nói với Thịnh Đường: “Hôm nay Trình Tần dẫn cô tới đây là một sự lựa chọn chính xác. Khi nào mẫu son môi này ra mắt, tôi sẽ tặng cô cả một bộ sưu tập.”
Thịnh Đường cười nói: “Không cần đâu, không cần đâu. Tôi ngày ngày chui ra chui vào hang đá, tô son đứng nhìn vách hang hay sao?”
Rồi cô lại âm thầm tự bổ sung thêm một câu trong lòng: Vậy thì chắc chắn sẽ bị Giang Chấp mắng té tát.
Trình Tần thoải mái nói thẳng: “Này này này, mấy người keo kiệt chết đi được, chỉ một bộ sưu tập son môi thôi ấy hả, có ích gì? Dám đánh cược không, mẫu son môi được Đường nhà tôi chỉ điểm một chút này, chắc chắn sẽ bán cháy hàng, mấy người có tin không? Nào nào nào, cầm một cuốn sổ ghi nợ ra đây, ghi vào ghi vào, sau này chia chác.” Viên Húc cười nói: “Trình Tần, sau này chúng ta là bạn cùng ngành, cô còn định lăn lộn trong giới này nữa hay thôi?”
Suy nghĩ trong Thịnh Đường trỗi dậy. Bạn cùng ngành?
Cô đang mải nghĩ thì nghe thấy Viên Húc lên tiếng, lần này là hướng về phía cô: “Đường Đường, tôi nghe Trình Tần nói cô rất muốn chuyển sang Sáng tạo văn hóa, hay là suy nghĩ tới việc gia nhập ekip của chúng tôi đi? Thật đấy, chỉ vài hai nét ban nãy cô sửa đổi thôi, chưa biết chừng tới khi tung ra thị trường nó lại hot thật. Ekip của chúng tôi cũng xếp thứ nhất thứ nhì đấy.”
“Phải đấy Đường Đường, cô xem, cô vẫn còn trẻ trung xinh đẹp như thế này, ngày ngày chui vào trong hang đá, đáng tiếc lắm.” Cô gái son môi cũng làm một câu khách khí, có thể nhận ra cô ấy thật lòng yêu mến cô: “Cô nên làm việc với chúng tôi, trẻ trung, đầy sức sống, hơn nữa có thể phát huy trọn vẹn mọi suy nghĩ của cô. Khôi phục bích họa thì khác, trên bích họa vẽ gì cô phải khôi phục lại cái ấy, không thể có suy nghĩ và sự sáng tạo của riêng mình, đúng không?”
Mọi người mỗi người một câu hùa vào.
Viên Húc tiếp tục tấn công: “Cô có thể suy nghĩ thật nghiêm túc một lần. Đường Đường, Trình Tần hiểu rất rõ về chúng tôi, ekip của chúng tôi không tùy tiện kết nạp thêm thành viên đâu.” w●ebtruy●enonlin●e●com
Về điểm này, Thịnh Đường không cần hỏi cũng biết, chỉ nhìn riêng năng lực thiết kế và khả năng vận hành thị trường của họ là đủ hiểu. Những người có năng lực làm việc cùng với nhau, không cần số lượng nhiều, chỉ cần chất lượng tốt.
“Thật ra…” Thịnh Đường ngẫm nghĩ rồi nói: “Ekip mà hiện tại tôi đang làm việc cũng rất tốt, hơn nữa mọi người cũng rất trẻ, quan hệ với nhau rất vui vẻ.”
Xét về độ tuổi trung bình của ekip, nhóm Sáng tạo văn hóa chắc chắn phải trẻ hơn nhóm khôi phục bích họa. Dẫu sao đây cũng là một ngành mới nổi mà những người trẻ đang tập trung hướng đến, có thể kinh nghiệm chưa đủ nhưng có sức bật và khả năng sáng tạo.
Nhóm khôi phục bích họa thì khác, mỗi một nhà khôi phục trong đó đều đã trải qua thử thách của thời gian và trụ vững. Không những yêu cầu thiên phú, còn cần cả sự nhẫn nại và kinh nghiệm. Một tên nhóc vừa tốt nghiệp ra trường, vắt mũi chưa sạch đã muốn bắt tay vào khôi phục bích họa ư? Đó quả thực là chuyện cười của kẻ khờ. Mỗi một góc bích họa tồn tại trên đời đều là báu vật độc nhất vô nhị, một khi sửa hỏng thì tức là hỏng hoàn toàn. Thế nên muốn theo đuổi ngành khôi phục bích họa, chỉ riêng kỹ năng cơ bản thôi cũng phải rèn luyện vài năm, nhưng như vậy cũng không phải chắc chắn đã có cơ hội tới chạm tay vào bích họa Đôn Hoàng.
Đi theo các sư phụ có tuổi rèn luyện kỹ năng cơ bản vài năm, có thể mới được đồng ý cho chạm vào các bức bích họa trong các lăng mộ hoặc các di chỉ, đền chùa… Đến khi có đủ năng lực khôi phục và kinh nghiệm hỗ trợ khôi phục các loại bích họa khác nhau đủ nhiều mới được bước chân vào Đôn Hoàng.
Thế nên những người như Giang Chấp, Tiêu Dã đều được coi là những người có tư chất cực cao. Bằng không, những người khác ở tầm tuổi họ chưa biết chừng đang ở trong một ngọn núi nào đó rèn luyện kỹ năng cơ bản, có thể đến cơ hội chạm tay vào bích họa Đôn Hoàng cũng không có.
Lấy độ tuổi của các thành viên trong nhóm Sáu Viên Thịt Bằm so sánh với năm vị trước mặt đây tuy hơi lớn hơn một chút. Nhưng Thịnh Đường cô nhỏ tuổi mà, như vậy là có thể kéo thấp độ tuổi trung bình của cả ekip xuống. Bởi vậy sau khi tổng hợp lại để so sánh, thật ra hai ekip đều trẻ trung như nhau.
“Quan trọng hơn là, tôi yêu thích Đôn Hoàng, cũng đam mê văn hóa của Đôn Hoàng. Nếu sau này tôi có ý chuyển sang ngành Sáng tạo văn hóa thì tôi cũng hy vọng được tiếp tục làm Sáng tạo văn hóa về Đôn Hoàng.” Thịnh Đường lại bổ sung thêm một câu.
Cô gái son môi sợ để mất nhân tài, vội nói: “Sau này chúng ta cũng có thể hợp tác với Đôn Hoàng mà, cô xem, mới mấy hôm trước thôi, chúng tôi còn hợp tác cùng với phía Hàng Châu nữa.”
Thịnh Đường ngẫm nghĩ: “Những khu vực khác tôi thực sự không có hứng thú, chỉ muốn làm về Đôn Hoàng.”
Viên Húc nghe thấy vậy bèn lên tiếng: “Mỗi người mỗi chí hướng đúng là không sai, chỉ có điều chúng tôi thực tình không muốn nhường không một thiên tài cho Đôn Hoàng. Thế này đi, cô cứ quay về suy nghĩ thêm thật kỹ. Cánh cửa lớn ở chỗ chúng tôi luôn rộng mở với cô. À đúng rồi, cô cũng có thể tới phòng làm việc Sáng tạo văn hóa của chúng tôi dạo chơi, ở 798.”
***
“Vì sao cứ nhất định phải là Đôn Hoàng chứ?”
Từ phố Yên Đại Tà đi ra đã là lúc ráng chiều ngả về tây. Đầu tiên, hai người họ ăn một bữa đã đời trong tiệm đồ ngọt, sau đó theo yêu cầu của Trình Tần, họ gần như xuyên qua khắp các phố lớn ngõ nhỏ, cuối cùng tới một nhà hàng có cái tên “Một xiên cuộc đời”, ăn đồ xiên nướng!
Tối mùa hè, thành Bắc Kinh ngày xưa có không ít sạp hàng bán ven đường, nhà hàng nào cũng có thể bày ra một sạp dài mười ba hàng, đủ các loại thịt nướng, hải sản nướng, cần món nào có món đó, còn có vô vàn những món ăn vặt truyền thống, tiếng chào mời cao thấp nối tiếp nhau. Về sau thành phố chỉnh đốn lại toàn bộ hình ảnh và quy mô các chợ, mùi khói, ánh lửa dưới bầu trời đêm ngày ấy không còn nữa, tất cả đều được dồn vào trong nhà. Về sau nữa, món tôm hùm nhỏ om cay đã chiếm chọn thị trường đồ ăn khuya của thành Bắc Kinh. Một phố có mười quán thì tới chín quán lấy tôm hùm nhỏ làm món thương hiệu, tiếng Bắc Kinh gọi là “Ma Tiểu”.
Mời rất đông bạn bè tới, trên bàn các con tôm hùm bé được chất đống, phóng tầm mắt nhìn qua rặt một màu đỏ rực, gọi thêm lạc, đậu đũa, dưa góp, tu một cốc bia lạnh, chém gió trên trời dưới bể, mọi lo lắng và áp lực cả một ngày trời cũng hoàn toàn biến mất.
Có thể cạnh tranh với Ma Tiểu dĩ nhiên chính là đồ nướng. Phàm chỉ cần là thứ có thể nướng được thì đều được đặt lên bếp.
Trình Tần thích nhất là ăn đồ nướng. Cô ấy nói, người Đông Bắc không thể sống thiếu đồ nướng, siêu thích, siêu thích ăn, dù là đông lạnh hay hè nóng. Giống như quê nhà của cô ấy, ba bước chân lại có một quán nướng, đi dọc đường cũng có thể ngửi ra được người khách bộ hành nào hôm đó đã đi ăn nướng.
Quán này lúc trước ba người bọn họ cũng đã từng tới, là một quán nướng đã nhiều năm tuổi, nằm ẩn trong một góc sâu của con hẻm, mặt tiền cực kỳ không nổi bật, trước cửa cho dù chỉ đỗ đúng một chiếc xe cũng khiến cho giao thông của con hẻm bị tắc nghẽn, thậm chí đến cả tấm biển của quán cũng không có. Những người có thể tìm tới đây nếu không phải là đi loăng quăng vô tình bắt gặp thì chỉ có thể là khách cũ quay lại.
Trình Tần cũng vô tình bắt gặp quán này trong một lần đi dạo lung tung, vừa nếm thử gần như đã rơi nước mắt, nói rằng từ lúc cô ấy tới Bắc Kinh tới giờ chưa từng được ăn món nướng nào chính tông đến mức này, quả thực có thể nếm ra được mùi vị của lửa. Thịnh Đường nào có phải là người chịu khuất phục? Cô đã thử tự làm rất lâu trong căn hộ ba người, cuối cùng Trình Tần đưa ra đánh giá rằng: Ăn món nướng của cậu, chỉ có thể nếm ra được vị than hoa mà thôi.
Đến tận bây giờ khi quay trở lại quán này, Thịnh Đường cũng vẫn luôn cảm thấy mùi lửa và mùi than hoa chẳng có gì khác biệt.
Tuy quán này trông thì nhỏ nhưng bên ngoài rất có tiếng. Trong những chuỗi hẻm của Bắc Kinh chưa bao giờ thiếu các cao thủ về ẩm thực, càng giấu mình sâu càng được hoan nghênh. Cũng may bây giờ vẫn chưa đến giờ tiếp đón khách nên họ được mặc sức lựa chọn vị trí.
Quán nướng này cách trường của họ khá xa, thế nên họ hoàn toàn không phải là khách quen. Vậy mà ông chủ quán vẫn nhận ra hai người họ, đều là hai cô gái xinh đẹp dĩ nhiên dễ nhớ. “Nhất là cô đấy.” Chủ quán chỉ tay vào Trình Tần: “Ăn được nhiều, lại càng dễ nhớ.”
|
Chương 109 TÌM MỘT MÓN ĐỒ Sức ăn của Trình Tần rất khủng, bất luận bận rộn cách mấy, mệt mỏi đến đâu thì một ngày vẫn phải đủ ba bữa, một bữa cũng không thể thiếu, hơn nữa lượng thức ăn cô ấy ăn một bữa có thể đọ với lượng thức ăn mà Thịnh Đường và Du Diệp ăn trong một ngày. Mỗi lần nhìn Trình Tần ăn uống, Thịnh Đường đều rất lo lắng, chỉ sợ cô ấy trong một phút bất cẩn sẽ ăn no đến bục dạ dày.
Nhưng cho dù ăn giỏi như vậy, Trình Tần vẫn sở hữu một vòng eo con kiến và một đôi chân dài như từ trước đến giờ, nhất là khuôn mặt xinh đẹp to bằng lòng bàn tay hoàn toàn có thể so sánh với Thịnh Đường ấy, quả thực là một sự đả kích đối với những người phải ăn kiêng. Có lúc bản thân Thịnh Đường cũng băn khoăn suy nghĩ, rốt cuộc những thứ Trình Tần ăn cả một ngày đã đi đâu hết? Cũng có thấy cô ấy đi vệ sinh nhiều hơn người bình thường đâu…
Trình Tần lại một lần nữa gọi gần như nguyên vẹn cả một tờ thực đơn…
Đến nỗi chính chủ quán cũng không đành lòng, nhắc nhở cô ấy là đủ rồi. Trình Tần hào sảng, đập mạnh xuống bàn: Được, chúng ta tạm ăn chỗ đó, thiếu lại gọi thêm!
Thịnh Đường ngồi bên cạnh âm thầm cảm thấy đau dạ dày.
Trong lúc đợi đồ ăn, Trình Tần liền không nén nổi tò mò, bắt đầu gạn hỏi Thịnh Đường.
Hai năm nay, Thịnh Đường vẫn luôn chạy tới khu Đôn Hoàng. Lúc trước Trình Tần và Du Diệp cho rằng cô đơn thuần chỉ vì yêu thích, hoặc cũng có thể là hiếu kỳ, dẫu sao thì nền văn minh Đôn Hoàng cũng đã tồn tại từ rất lâu đời, cộng thêm vương quốc cổ Lâu Lan(*) đã biến mất và hồ La Bố thần kỳ bí hiểm cũng đều tập trung cả ở đó.
(*) Lâu Lan là một quốc gia cổ, tồn tại từ thế kỷ II TCN ở vùng đông bắc sa mạc La Bố, Tân Cương (nay thuộc Trung Quốc). Vương quốc Lâu Lan cổ cách đây hơn 2100 năm là một trạm mậu dịch trung chuyển trên con đường tơ lụa nối Trung Quốc, Ba Tư, Ấn Độ, Syria, Đế quốc La mã. Đồng thời nó cũng là một trong những đô thị lớn phồn hoa nhất, mở cửa sớm nhất trên thế giới. Ở thời kỳ Lưỡng Hán, quan hệ giữa Lâu Lan và vùng nội địa luôn rất mật thiết, nhưng đến sau thời kỳ Nguỵ Tấn Nam Bắc Triều. Lâu Lan dần dần cắt đứt quan hệ với nội địa, rồi lặng lẽ biến mất trong lịch sử Trung Quốc. Đến đời Đường, tuy con đường tơ lụa vẫn thông suốt, nhưng mọi người không biết Lâu Lan ở đâu.
Nhưng hôm nay nhìn thấy Thịnh Đường kiên quyết như vậy, Trình Tần có cảm giác chuyện này không chỉ đơn giản là sở thích cá nhân nữa.
Thịnh Đường mở một chai nước Bắc Băng Dương, cắn ống hút mút từng ngụm nhỏ một lúc lâu rồi mới nói: “Bởi vì bố mẹ mình đó. Thật ra chủ yếu là vì mẹ mình, thế nên bố mình cũng ‘yêu ai yêu cả đường đi’.”
Liên quan đến những chuyện gia đình cô, Trình Tần là người hiểu rõ nhất: “Cũng phải, cô Mạc là người theo ngành múa cổ đại. Nhưng chuyện này thì liên quan quái gì tới cậu?” “Mẹ mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm một thứ trong lòng, là rất nhiều năm về trước khi ở Đôn Hoàng, bà đã được nghe bạn bè kể. Lúc nhỏ, mình đã được nghe không ít câu chuyện về Đôn Hoàng từ lời kể của mẹ. Cộng thêm việc bố mình cũng vẽ một số các tác phẩm có yếu tố Đôn Hoàng, lâu dần cũng thành mưa dầm thấm lâu thôi.”
Trình Tần rất tò mò: “Cô Mạc muốn tìm món đồ gì vậy?”
“Mắt.”
Bàn tay cầm chai nước ngọt của Trình Tần chợt run lên, cái chai đập thẳng xuống bàn kêu cạch một tiếng, cô ấy vội vàng lấy tay đỡ vững: “Cái quái gì cơ?”
Thịnh Đường từ tốn nhấc bình trà lên rót một cốc, thò ngón tay vào cốc thấm thấm rồi vẽ mấy nét đơn giản lên mặt bàn. Trình Tần nghiêng vẹo cả nửa người để nhìn qua, mãi mới ngẩng đầu lên hỏi cô: “Mắt này là sao?”
Thịnh Đường lắc đầu: “Cụ thể là mắt gì thì mình không biết, mẹ mình nói nó rất có giá trị nghiên cứu, cũng giống như đôi mắt thần bí của sa mạc vậy. Nghe bố mình kể, khi mẹ mình còn chưa lấy ông gần như năm nào cũng tới Đôn Hoàng, thật ra chính là muốn tìm kiếm đôi mắt này trong vô vàn các bức bích họa. Về sau bà lấy chồng, rồi có mình mới chịu dừng lại, sau đó nữa xảy ra chuyện nên cũng không ra ngoài tìm kiếm thêm lần nào nữa. Mình chỉ nghĩ, một thứ có thể khiến mẹ mình tâm niệm mãi không quên, bà không tìm được thì mình tìm giúp bà vậy.”
“Quan trọng là cậu còn không biết nó là cái gì, cậu tìm kiểu gì đây?” Trình Tần nói: “Chi bằng cậu hỏi cho rõ ràng đi, hoặc là nơi nó xuất hiện ở đâu, cậu cũng phải làm rõ một thông tin chứ.”
Thịnh Đường khẽ thở dài: “Mình đã từng hỏi mẹ, mẹ mình cũng chẳng chịu kể lại cho lắm, chỉ nói rằng thứ đó chẳng ai tìm được. Hai năm nay mình cũng có lòng để ý, quả thật rất khó tìm.”
Trình Tần sửng sốt: “Tất cả các bức bích họa Đôn Hoàng cậu đều đã xem rồi?”
“Những tư liệu cần kiểm tra đều đã đọc rồi, phàm là các bức bích họa trong phạm vi Đôn Hoàng đều chưa từng thấy đôi mắt này.” Thịnh Đường một tay chống má, một tay lắc lắc chai nước ngọt: “Mình cũng đã hỏi các thầy một lượt, ai cũng nói chưa nhìn thấy bao giờ.”
Trình Tần nhìn chăm chú hình vẽ bằng vệt nước trên mặt bàn. Cửa sổ mở, bên ngoài trời tối sầm sì, thi thoảng còn có một cơn gió oi len lỏi vào trong, mang theo cả mùi ẩm ướt thoang thoảng của cơn mưa. Con mắt trên mặt bàn đã bị gió thổi khô mất một nửa, mí mắt gãy đi một đoạn dài, lại càng chẳng nhìn ra được điều gì.
“Có khi nào nằm trong hang số 0 không?” Trình Tần bất ngờ hỏi câu này.
Thịnh Đường tỉ mỉ hồi tưởng rồi lắc đầu: “Không có.”
Ngày nào cô cũng chui ra chui vào hang số 0, có hình vẽ nào có đôi mắt không cô nắm rất rõ. Đôi mắt này khác với hình vẽ đôi mắt ở các bức bích họa khác của Đôn Hoàng. Trên bích họa Đôn Hoàng, xuất hiện nhiều nhất chính là mặt Phật, nhưng đều thể hiện trong trạng thái nửa nheo, thứ cô tìm không giống vậy.
Trình Tần nói: “Bây giờ cậu đã là người có sư phụ rồi, để sư phụ của cậu tìm.”
Thịnh Đường bĩu môi: “Sư phụ? Tự phong thì chẳng tính. Hơn nữa, sau này mẹ mình cũng không nhắc lại chuyện này nữa, mình nghĩ tám, chín phần là vì không muốn để quá nhiều người biết về nó, nên mình cũng quyết định không khua chiêng gõ trống rầm rộ. Tùy duyên vậy, tìm được là tốt nhất, nếu không tìm được cũng chỉ đành biết vậy. Mình thấy mẹ mình có vẻ cũng không quá canh cánh về nó, chỉ là thi thoảng bà có nhắc đến đôi lần mà thôi, nên mình muốn làm tròn chữ hiếu.” Trình Tần chống cằm gật gù, một lúc lâu sau bất ngờ hỏi cô: “Này, ngoài đời sư phụ cậu còn đẹp trai hơn trên ảnh đúng không? Có phải vẫn còn độc thân không?”
Cách chuyển chủ đề nhanh như vậy quá phù hợp với hình tượng của đám ba người bọn họ.
Có điều, khi nhắc đến Giang Chấp, Thịnh Đường có phần chán nản, bĩu môi: “Có đẹp trai hay không cũng chẳng mài ra ăn được, có độc thân hay không ai mà biết. Tóm lại, người ta có hẹn với người đẹp rồi…”
“Đẹp trai như thế, không người đẹp nào hẹn mới kỳ lạ ấy.”
“Đẹp trai như thế, không người đẹp nào hẹn mới kỳ lạ ấy.”
Vừa nghe xong câu này, tâm trạng của Thịnh Đường lại càng bực dọc hơn, cộng thêm cái ngày thời tiết chết tiệt này, mưa chần chừ không chịu trút xuống, khiến người ta bí bách muốn chết. Cô nhìn Trình Tần cũng bỗng dưng thấy không thuận mắt, chọn một ngày như thế này để gọi cô ra ngoài. Cô giơ tay giật lấy chai Bắc Băng Dương cô ấy vừa mở, ừng ực ừng ực tu hết quá nửa chai.
Bàn tay của Trình Tần vẫn đang lơ lửng giữa không trung. Đợi cô uống xong, cô ấy tốt bụng nhắc nhở một câu: “Cốc của cậu còn chưa uống hết, ban nãy mải mê nghịch trò thổi bong bóng, định giở trò chơi bẩn đấy à?”
“Nói đi, rốt cuộc cậu đang gặp vấn đề gì? Đã lòng vòng suốt cả buổi rồi, khẩn trương khai báo.” Thịnh Đường vắt chân lên, đi thẳng vào chủ đề chính.
Khoảng thời gian này cô đã cảm thấy bạn mình có chỗ nào đó không bình thường, tin nhắn WeChat trả lời cũng không kịp thời, làm như bận bịu lắm vậy.
“Còn nữa, Viên Húc nói sau này cậu và anh ta đã là người cùng ngành rồi, câu nói này lại có ý gì? À đúng rồi, đừng tưởng mắt mình có vấn đề nhé, mình cảm thấy tay Viên Húc đó thích cậu.”
“Cậu hỏi cả tá câu hỏi như vậy, mình phải trả lời câu nào trước?” Trình Tần uể oải hỏi.
Các xiên nướng họ gọi lần lượt được bê lên, mùi rau quyện với mùi thịt nướng thơm phức. Lúc ở Đôn Hoàng, gần như ngày nào Thịnh Đường cũng có thể ngửi thấy mùi thịt nướng tương tự, thế nên đã không còn thòm thèm từ lâu. Cô cố gắng đẩy hết ra trước mặt Trình Tần. Thấy cô ấy chìa tay ra định lấy, Thịnh Đường đánh mạnh vào tay cô ấy: “Trả lời lần lượt từng câu một!”
Trình Tần đau đớn nhe răng: “Cậu là xác chết sống dậy đấy à!” Cho dù như vậy, cô ấy vẫn cố nén đau thương, túm lấy cả đống que xiên cho vào đĩa của mình.
“Tay Viên Húc đó đúng là có chút thích mình, nhưng người ta cũng không nói ra, thì mình cũng coi như không biết vậy. Còn vụ cùng ngành mà anh ấy nói thì mình cũng chỉ mới có dự định này, cũng giống như cậu muốn chuyển sang ngành Sáng tạo văn hóa, trước mắt vẫn chỉ là suy nghĩ.”
Thịnh Đường “ừm” một tiếng: “Còn gì nữa?”
Trình Tần buông một tiếng thở dài nặng nề, que xiên đã đưa tới tận miệng rồi lại bị bỏ xuống. Thấy vậy, Thịnh Đường hiểu ra ngay chắc chắn có chuyện gì khác, bèn nhạy bén hỏi: “Không phải cậu và Khúc Phong đang cãi nhau đấy chứ?” “Cãi nhau?” Trình Tần cười khẩy: “Trước hết phải gặp được người ta đã thì mới cãi nhau được chứ?”
“Vậy là ý gì? Khúc Phong đang trốn cậu?” Thịnh Đường chau mày.
“Cậu có biết vì sao mình lại về Bắc Kinh trước kế hoạch không?” Trình Tần một miếng quét sạch một xiên nướng, ném xiên xuống mặt bàn, hai bên khóe miệng còn dính lại hai hàng nước sốt: “Mẹ kiếp, mình như một con ngốc chạy đi tìm hắn. Hắn nói với mình hắn đi công tác. Kết quả, cậu đoán xem là thế nào? Thằng oắt đó đi công tác tới Bắc Kinh luôn, shit!”
Thịnh Đường nghe mà chẳng hiểu chuyện gì xảy ra: “Không phải, anh ta đi công tác tới Bắc Kinh mà không nói cho cậu biết?”
Trình Tần nhai nhồm nhoàm mấy miếng rồi nuốt thịt, hơi nheo mắt lại: “Nói cho mình biết ư? Hắn có cái gan chó ấy sao? Há chẳng phải mình sẽ phá cho chuyện tốt của hắn lanh tanh bành lên ư?”
“Sao mình càng nghe càng cảm thấy… cậu hình như đang ám chỉ anh ta… ngoại tình?”
Trình Tần hai tay cầm hai cái xiên, lắc lắc trước mặt Thịnh Đường: “Cậu sai rồi, thằng oắt đó không ngoại tình.” W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Bên này Thịnh Đường vừa định thở phào nhẹ nhõm thì Trình Tần lại bồi thêm: “Đã kết hôn đâu, hắn chỉ cắm sừng mình thôi.”
Một nửa ngụm nước ngọt vẫn đang nằm trong miệng Thịnh Đường, càng lúng búng cô càng cảm thấy ghê tởm, lại không thể nhổ ra ngoài, cuối cùng chỉ còn cách bấm bụng nuốt xuống: “Cắm sừng?” Ngay sau đó, cô bùng nổ, đập bàn: “Cậu còn chưa chê anh ta từ sáng tới tối bỏ bê công việc thì thôi, anh ta còn có mặt mũi cắm sừng cậu? Không sợ gãy chân không thu lại được à(*)?”
(*) Từ “cắm sừng” trong tiếng Trung có nghĩa gốc là “dạng chân”.
Trình Tần khoát tay, trong chớp mắt đã lại quét sạch thêm ba xiên nướng nữa như vũ bão, rồi đập xuống bàn: “Hai hôm trước mình còn giận dữ hơn bây giờ. Bình thường nuông chiều hắn thành hư, hắn lại tưởng bà cô đây là một con mèo hiền lành, ngoan ngoãn chắc? Mình chỉ hận không thể tìm người xử hắn một trận, đánh cho đến khi nào tàn phế thì thôi, sau đó ném ra trước cửa nhà con nhỏ đó. Cô thương hắn lắm cơ mà, được thôi, ném cho cô một kẻ tàn phế, cô coi như thú cưng mà nuôi.”
“Từ từ đã, chúng ta tạm thời chưa nói đến mấy chuyện máu me.” Thịnh Đường biết Trình Tần là người nói được làm được, ngắt lời cô ấy không phải để ngăn cản bi kịch chốn nhân gian này, mà vì cô muốn trước hết phải làm rõ đầu đuôi câu chuyện đã, sau đó ngồi xem kịch có phải đã đời hơn biết bao nhiêu không?
“Cậu kể cho mình nghe xem, cậu đã phát hiện ra anh ta ngoại tình trong trường hợp nào? Còn nữa, cậu biết rõ người phụ nữ đó là ai rồi sao? Ngoài ra, khoảng thời gian này Khúc Phong không hề liên lạc gì với cậu à?”
Trình Tần gạt hết tim gà vào trong đĩa của mình, ăn rồn rột như nhai lạc vậy, hàm răng nhỏ trắng sáng mà nhai rất nhanh, sau đó nói đôi ba câu để giải đáp cho nghi hoặc của cô: “Hắn nói hắn đi công tác, mình chán không có việc gì bèn quay về Bắc Kinh. Có lẽ cũng vì ông trời thương yêu mình, giúp mình tận mắt chứng kiến cảnh thằng oắt và con nhỏ đó đi dạo phố, vừa ôm vừa ấp cứ như muốn diễn phim cấp ba ngay trên phố vậy. Mình tức không còn gì để nói, cả người run lên. Sau đó mình đi theo hai kẻ đó tới chỗ ở của bọn họ, cả đêm đó Khúc Phong không hề ra ngoài.”
“… Cậu trực nguyên một đêm?”
Trình Tần cười khẩy: “Không trực cả đêm đó làm sao mình biết bản thân là một con khờ?” Ngọn lửa trong lòng Thịnh Đường bùng lên cao: “Vậy bây giờ thì sao? Khúc Phong có suy tính gì? Cậu chấp nhận chuyện này như vậy thôi sao? Không giống cậu!”
Trình Tần đánh mắt liếc nhìn cô: “Cậu cũng biết là mình nhất định không bỏ qua dễ dàng như vậy đúng không? Gã đàn ông này, nhất quyết là vứt đi rồi. Nhưng, một thằng mà bà cô đây đã không cần, mấy đứa con gái hư hỏng khác cũng đừng hòng nhặt lại một cách dễ dàng.”
Thịnh Đường vuốt vuốt lồng ngực: “Thấy cậu vẫn còn bỉ ổi vô liêm sỉ như vậy là mình mừng rồi. Cậu tính làm thế nào?” Cô xắn tay áo lên.
Trình Tần một tay lắc lắc xiên nướng, hất hàm ra ngoài cửa sổ: “Có nhìn thấy căn nhà ở chếch đối diện kia không?”
Thịnh Đường nhìn về phía chếch đối diện. Là một căn nhà cổ, nhưng có thể nhìn ra đã được bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để tu sửa lại. Xét theo quy chuẩn của một tứ hợp viện có hai cánh cửa đại thì độ hoành tráng của nó cũng không phải dạng vừa. So với quán nướng mà họ đang ngồi đây, ngôi nhà đó có thể được gọi là phú hộ.
Chỉ trong một chốc một lát, Trình Tần đã ăn gọn gàng mười mấy xiên nướng. Đầu lưỡi cô ấy xoay đúng một vòng theo chiều kim đồng hồ, liếm sạch sẽ khuôn miệng rồi nói với Thịnh Đường: “Nhà của đứa con gái đó.”
|