Tên Anh Là Thời Gian
|
|
Chương 95 NHÌN THẤU ĐÁO CẢ RỒI Thấy không, giờ lại gọi tới rồi.
Có thể đợi một thời gian lâu như vậy mới gọi điện thoại, sự kiên nhẫn của Kỳ Dư đã vượt ra ngoài dự liệu của Thịnh Đường, nhưng sau đó suy nghĩ lại, cô cảm thấy, chắc chắn đến tám, chín phần là anh ấy đã giải quyết gọn ghẽ được La Chiếm.
Quả không sai, cô vừa bắt máy, Kỳ Dư ở đầu kia điện thoại đã sốt sắng nói: “Đường Đường, Đường Đường, em yên tâm. Đối với bất kỳ yêu cầu nào của em, La Chiếm cũng đều đồng ý. Em chỉ về phía Đông, cậu ta không dám đi sang phía Tây…”
La Chiếm tung một cú đá qua, phẫn nộ quát: “Mẹ kiếp, còn không mau đi vào chuyện chính!”
Cực kỳ khó chịu, xem ra cả quá trình đàm phán cũng đều nồng nặc mùi thuốc súng.
Thịnh Đường ở đầu này xem trò vui, ở đầu kia Kỳ Dư tươi cười giải thích: “Thời tiết nóng, con người mà, tâm tính cũng trở nên bực dọc hơn một chút. Không sao không sao, cậu ta chỉ giận dỗi một chút thôi, không ảnh hưởng tới công việc của em đâu. Nhanh, mau cho anh nhìn một chút đi.”
Loại tình bạn cách mạng này thật là…
Đối với chuyện Kỳ Dư muốn được xem tranh ba chiều qua video call, Thịnh Đường đã thông báo và thống nhất với Giang Chấp từ trước. Việc này phải theo đúng trình tự, vì dẫu sao cũng liên quan tới văn vật quốc gia. Giang Chấp lại đích thân đi nói chuyện với thầy Hứa, cũng là để đảm bảo cho thân phận nhà khôi phục văn vật của Kỳ Dư.
Thế nên, Thịnh Đường cũng không làm khó Kỳ Dư nữa. Cô quay ống kính, giơ cao di động để anh ấy được no con mắt một lần.
Trong màn hình, những tiếng kêu sửng sốt của Kỳ Dư cứ liên tục vang lên. Anh ấy không khỏi ngỡ ngàng thở dài. Thịnh Đường nghe mà có cảm giác đôi tai cũng chai lỳ theo. Cô nói với anh ấy: “Anh không thể thay thế một từ khác để hình dung sao?”
Vào giây phút này, Kỳ Dư chẳng buồn quan tâm Thịnh Đường ném đá gì mình, cho dù có đâm anh ấy một nhát dao anh ấy cũng vui lòng, liên tục nói: “Đường Đường, em quả thực chính là đại ân nhân của anh. Quá hoành tráng, quá vĩ đại…”
Thịnh Đường tha thứ cho sự nghèo nàn từ ngữ của anh ấy. Xem trọn vẹn nửa tiếng đồng hồ, Thịnh Đường cầm di động đến mỏi nhừ cánh tay, cộng thêm việc tên si mê bích họa Kỳ Dư cũng rất giỏi sai khiến người ta, lúc thì bảo cô dịch sang bên trái, lúc lại bắt cô nhích sang bên phải. Đặt ở vị trí quan sát đẹp nhất vẫn chưa được, còn bắt cô ra khỏi đại diện, bò lên sân khấu kịch để anh ấy được nhìn.
Một ngày nhiệt độ lên tới bốn mươi độ, trong Cố Cung dù có mát hơn đến mấy thì vẫn là một ngày hè oi ả, lại còn là thời điểm nóng nhất trong cả một ngày.
Thịnh Đường bị hành hạ đến mức trán đổ đầy mồ hôi, cô tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: “Kỳ Dư! Trên bích họa đâu có hoàn toàn là tranh ba chiều, anh coi như tham khảo là được rồi, đừng có được nước lấn tới! Em tới đây ngắm tranh ba chiều là vì mục đích cá nhân của em, anh tưởng em muốn phục vụ anh thật đấy à?”
Kỳ Dư ở đầu bên kia lại giả bộ đáng thương: “Em hành thiện tích đức chút đi, chẳng phải cũng chỉ vì anh khao khát học hỏi sao? Hơn nữa, em coi một người có giá trị cao quý như La Chiếm ra làm sức lao động thì không thể cho anh xem một cách qua loa được, đúng không?”
Thịnh Đường thật sự cảm thấy câu nói “Một thăng gạo dưỡng ân nhân, một đấu gạo tạo kẻ thù”(*) hoàn toàn là triết lý chính xác. Bây giờ đã dám uy hiếp ngược lại cô rồi sao?
(*) Ý muốn nói: Nếu trong lúc người khác gặp nguy hiểm, bạn giúp một việc nhỏ nhoi, người ta sẽ cảm kích bạn. Nhưng nếu bạn ban phát sự giúp đỡ của mình quá nhiều, tạo ra một sự dựa dẫm, một khi bạn ngừng giúp, ngược lại sẽ khiến người đó sinh lòng căm hận.
“Nói câu này anh không sợ gió to thổi đứt lưỡi hả? Thế nào gọi là tùy tiện qua quýt? Em hết chạy vào trong điện lại chạy ra ngoài điện, hết chuyến nọ tới chuyến kia còn ít à? Chỉ riêng sân khấu kịch em đã phải bò lên ba lần rồi. Đầu gối của em, bộ quần áo này của em dính toàn là bụi, bụi trong Quyện Cần Trai đấy! Lát nữa ra ngoài chưa biết chừng còn bị người ta chụp lên đầu tội danh đánh cắp văn vật. Kỳ Dư, làm người phải lương thiện!”
Khác hẳn với thái độ của cô, Kỳ Dư ở đầu kia vẫn cứ cười hi hi ha ha…
Có một bàn tay vòng qua giật lấy di động của Thịnh Đường. Cô ngước mắt lên nhìn, là Giang Chấp, người đã từ trong điện đi ra ngoài.
Kỳ Dư ở trong video call vẫn còn đang định ngụy biện, không ngờ ống kính xoay chuyển, khuôn mặt của Giang Chấp thình lình xuất hiện, khiến anh ấy sợ run cả tay, miếng dưa hấu rơi xuống đất: “Giang… Giang… Giang…”
“Nhìn rõ rồi chứ?” Giang Chấp hỏi hờ hững.
Kỳ Dư nào dám sai khiến Giang Chấp, gật đầu lia lịa: “Nhìn rõ rồi, nhìn thấu đáo cả rồi.”
“Ừm.” Ánh nắng hắt xuống màn hình điện thoại cực kỳ chói, Giang Chấp hơi nheo mắt lại, điệu bộ ấy lọt vào ánh mắt của Kỳ Dư chỉ thể hiện một thái độ nghiêm nghị.
“Tư liệu về tranh ba chiều tôi đã gửi vào email của cậu, đều do các nhà nhiếp ảnh trong cung đình chụp lại, còn có thể nhìn ngắm tỉ mỉ hơn.”
Ý thực chất anh muốn nói là: Đừng bắt Thịnh Đường cầm di động đứng ở đây lãng phí thời gian nữa.
Kỳ Dư sao lại không nghe ra?
Anh ấy cuống quýt gật đầu: “Được, được, hiểu rồi, tôi hiểu rồi.”
“Sao Tia Sét Xanh lại cùng cậu đi làm vậy?” Giang Chấp đổi hướng nhìn.
Cơ hội tranh công tới rồi, tới lúc thể hiện kỹ thuật thực sự rồi!
Kỳ Dư hắng giọng: “Anh giao Tia Sét Xanh cho tôi chăm sóc, tôi không thể lơ là được, đã nhận sự ủy thác của người ta thì phải tận tụy tới cùng…”
Anh ấy còn chưa kịp nói hết câu di động đã bị La Chiếm giật lại, La Chiếm hỏi thẳng thừng: “Tia Sét Xanh đi ngoài rồi, phải làm sao?”
Một người đứng bên ngoài màn hình như Thịnh Đường cũng cảm thấy ngượng ngập thay cho Kỳ Dư…
“Số lần đi ngoài có nhiều không?” Giang Chấp hỏi.
“Cũng không thể gọi là quá nhiều, đi hai lần vì liên tục ăn vụng dưa hấu.”
“Cứ quan sát xem sao. Nó đạo hạnh cao, khả năng tự chữa bệnh cho bản thân rất tốt, nếu mới chỉ hai ba lần thì cứ mặc kệ nó. Nếu tiếp tục đi ngoài nặng thì đưa nó tới bệnh viện thú y uống chút thuốc là được.”
Thịnh Đường nghĩ, Tia Sét Xanh thật là đáng thương, vớ phải một ông bố như thế này…
Kỳ Dư vội vàng giật lại di động: “Tôi đang định tối nay đưa nó đến bệnh viện thú y đây…”
“Kỳ Dư.” Giang Chấp ngắt ngang lời giải thích của anh ấy: “Khu vực làm việc cấm để rùa bò vào, cậu coi đó là chỗ dắt thú cưng đi dạo à? Để Tia Sét Xanh ở trong nhà là được rồi, nó đâu phải không biết tự chăm sóc bản thân mình.” Nghe lại càng lạnh lùng và xa cách hơn.
Ngay lúc Tia Sét Xanh đang định tranh thủ thêm một cơ hội nữa ăn vụng nghe xong cũng phải rụt đầu vào trong mai rùa, lòng đầy ấm ức: Tôi chỉ là một con rùa, rùa, có hiểu không? Một con rùa chậm chạp như tôi, làm sao biết cách chăm sóc bản thân chứ?
Sau khi ngắt điện thoại, Giang Chấp quay đầu lại nhìn Thịnh Đường, lúc này cô đang ngồi sụp xuống bên cạnh móc móc viên sỏi để nghịch.
Mặt cô đỏ bừng lên, cho dù đầu đội mũ lưỡi trai nhưng những lọn tóc trên góc trán vẫn bị mồ hôi thấm đẫm.
Giang Chấp cũng quả thực phục cô, anh khẽ quát cô: “Đường Tiểu Thất, cô có bị ngốc không? Không biết tìm chỗ nào mát mẻ đứng vào à?”
Thịnh Đường ngước đầu lên nhìn anh, cảm thấy càng đau đầu hơn.
“Anh vẫn còn đang cầm di động của tôi đấy, tôi đi thế nào được?”
Giang Chấp suýt chút nữa tức đến thổ huyết: “Trong di động của cô còn có cơ mật quốc gia à?” Anh cúi người xuống, xách cổ áo sau gáy của cô lên: “Lập tức đứng dậy cho tôi.”
Hôm nay cô mặc một chiếc áo phông cổ rộng, quần áo mùa hè vốn dĩ đã mỏng, bị anh kéo như vậy, cúc áo ở cổ trước bung ra một cái, cộng thêm dáng áo cũng không dài nên một phần eo của Thịnh Đường đã lộ ra ngoài, vừa thon gọn vừa trắng trẻo cực kỳ nổi bật.
Thịnh Đường kêu lên một tiếng, giơ tay che đi eo của mình. Giang Chấp sắc mặt ngượng ngập, lập tức buông tay. Nhưng anh vừa buông tay như vậy thì qua mấy chiếc cúc áo bị bung đã thoạt nhìn thấy một cảnh đẹp đầy màu sắc.
Giang Chấp không thể né tránh ánh mắt của mình, nhìn trọn vẹn.
Thịnh Đường cúi đầu nhìn theo hướng anh đang nhìn, sửng sốt, lập tức túm gọn cổ áo vào, mặt đỏ hơn ban nãy gấp mấy lần. Trong lúc thẹn quá hóa giận, cô cũng buột miệng nói ra: “Giữa ban ngày ban mặt, anh định giở trò lưu manh gì đấy?” WebTru yenOn line . com Giang Chấp bị cô tố cáo nhưng không thể ngụy biện được gì, nhìn cô chằm chằm một lúc lâu: “Đường Tiểu Thất, nếu như tôi muốn giở trò lưu manh, còn có thể giữ cô đến tận bây giờ chắc?”
Nghe xong, Thịnh Đường cảm thấy sóng lòng chợt cuộn trào, thở hụt hơi. Cô vội vàng cài cúc áo lại cẩn thận, tiện thể giật lại di động. Giang Chấp khoanh tay trước ngực, lúc đi ngang qua người cô, anh mỉm cười buông một câu: “Không nhìn ra đấy, phát triển cũng rất tốt.”
Thịnh Đường sững người, sau đó lập tức hiểu ra ý của anh, anh dũng từ phía sau nhào tới, túm chặt lấy cánh tay của anh, cắn một cái thật mạnh.
Giang Chấp đã định quay trở vào trong điện rồi, nào ngờ Thịnh Đường cắn ngược mình một cái, anh đau đớn kêu lên một tiếng: “Cô là chó Phốc đấy à!”
“Ai bảo anh ăn nói ngứa tai!”
Giang Chấp cúi đầu xuống nhìn, trên cánh tay xuất hiện dấu răng hai hàm khá sâu, còn rất đều đặn.
Xuống tay cũng tàn nhẫn đấy. “Đã ăn nói ngứa tai cô còn cắn tay tôi làm gì!”
Sau khi anh bật ra câu ấy cả hai người đều sững sờ, không cắn cánh tay thì cắn vào đâu…
Giang Chấp là người phá vỡ cục diện gượng gạo này trước, một tay anh ấn lên trán cô: “Trò hư!”
Thịnh Đường lấy hai cánh tay khua loạn xạ trước mặt: “Anh phiền quá đi…”
Hai người họ đang đùa nghịch với nhau thì nghe thấy có một người cất tiếng gọi khẽ khàng, nhẹ nhàng: “Giang Chấp.”
|
Chương 96 ĐẾN ĐÂY LÀ VÌ GIANG CHẤP Đôn Hoàng.
Trong chiếc lều trên sa mạc Gobi, Kỳ Dư ngồi quay lưng về phía cửa hang, mắt to trừng mắt nhỏ với Tia Sét Xanh.
Gió quạt cứ thế vù vù thổi, bật ở mức to nhất, mái tóc rậm rạp của Kỳ Dư giống như rong biển… Rong biển, rong biển, rong biển, đung đưa theo gió.
Sau một màn đọ mắt đúng mười lăm phút, Kỳ Dư tuyên bố bại trận, gào rú một tiếng.
La Chiếm dựa nghiêng người vào một góc lều, khuỷu tay chống lên một chiếc ba lô cỡ đại, nhìn thấy cảnh ấy bèn ngao ngán lắc đầu: Đi đo sự kiên nhẫn với rùa, tay Kỳ Dư này rõ ràng là muốn tự ngược mà?
Có lẽ trong màn giằng co dài dằng dặc vừa rồi, cuối cùng Tia Sét Xanh cũng phát hiện ra thứ mọc trên đầu Kỳ Dư không phải là rong biển, nên cũng chẳng buồn đoái hoài tới anh nữa, chậm chạp bò tới bên cạnh chiếc đĩa. Mặc cho gió to thổi phần phật vào trong lều cũng không thể ngăn cản sự kiên định của nó và những bước chân chắc chắn của nó…
“Kỳ Dư.” La Chiếm uể oải kêu lên một tiếng.
Kỳ Dư nhìn kỹ lại tình hình, phát đau đầu.
Hai ngón tay của anh giữ chắc mai rùa của Tia Sét Xanh, một lần nữa bế nó trở về phía đối diện, khuyên nhủ hết nước hết cái: “So với bố mày, tao coi như là người nhân từ rồi đúng không? Còn dẫn mày ra ngoài hóng gió. Nghe lời một chút có được không? Bản thân mày có đường ruột như thế nào mày còn không biết à?”
Đàn gảy tai “rùa”…
Tia Sét Xanh lại kiên định không dời di chuyển sang bên cạnh, hơn nữa còn là đi đường ngang.
Kỳ Dư quyết tâm tới cùng, một chân đá lên mai rùa của nó, chỉ tay vào nó: “Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt phải không? Tao cảnh cáo mày, mày đừng có đi mãi vào con đường sai trái không biết quay đầu. Mày còn tiếp tục như vậy tao sẽ ngay lập tức, ngay lúc này đưa mày về nhà nhốt lại. Tới lúc đó ấy à… A! La Chiếm!”
Một tiếng kêu thảm thiết!
La Chiếm ngẩng đầu lên nhìn, ôi trời! Anh ấy vội vàng tiến tới.
Tia Sét Xanh cắn Kỳ Dư, là một hành động đang tiếp diễn…
“Nhả ra.” La Chiếm quát to với Tia Sét Xanh.
Tia Sét Xanh kiên quyết cắn chặt ngón tay Kỳ Dư không chịu nhả, đôi mắt to như hạt đậu xanh tỏa ra một sự kiên quyết mà trước nay chưa bao giờ xuất hiện: Chỉ tay vào tôi hả?
Cả cuộc đời này, thứ Kỳ Dư lo lắng nhất chính là đôi tay của mình, thậm chí có một dạo vì muốn rèn giũa độ mềm dẻo cho tay còn đi lấy da chết, đi đắp mặt nạ tay. Anh gào lên như phát điên: “La Chiếm! Đừng có nói lý lẽ với nó nữa, nó không hiểu được đâu! Mau mau cứu lấy… tay của tôi!”
La Chiếm cảm thấy phát phiền vì tiếng gào ầm ĩ của anh: “Im lặng!” Anh giơ tay búng lên đầu Tia Sét Xanh: “Còn không nhả ra là tao mang mày đi hầm canh đấy mày tin không?”
Một giây sau, tiếng kêu thảm thương của Kỳ Dư càng to hơn chứ không thuyên giảm.
“Đừng có uy hiếp nó nữa… đau chết tôi rồi!”
Cứng mềm đều không chịu à.
“Trời ơi, tôi cũng đâu phải bác sỹ thú y, có thể nói chuyện với nó sao!” La Chiếm quay đầu gào: “Tại cậu lắm chuyện cơ, chỉ tay vào mặt nó làm gì? Chủ thế nào thì thú cưng thế ấy, tôi hết cách rồi, đằng nào thì cậu cũng không đứt đầu ngón tay được đâu.”
Kỳ Dư nước mắt lưng tròng, hạ thấp giọng đề nghị: “Hay là… dịu dàng một chút, hôn nó một cái nhỉ?”
“Thì hôn đi… Từ đã, Kỳ Dư, cậu nói vậy là có ý gì? Tôi hôn?”
Kỳ Dư nhịn một lúc rất lâu, “ừm” một tiếng, ngay sau đó La Chiếm định đứng dậy nhưng bị Kỳ Dư giơ tay giữ chặt lại, nét mặt van vỉ: “Bây giờ nó coi tôi là thù địch, lỡ như nó nghĩ tôi định giở trò với nó rồi tiếp tục cắn tôi thì phải làm sao?”
La Chiếm cũng quả thực khâm phục khả năng phản xạ của Kỳ Dư: “Thế cậu không sợ nó cắn tay tôi à?”
Kỳ Dư ngẫm nghĩ một chút: “Không thể nào, trông cậu đẹp trai thế này mà…”
“Cậu cảm thấy nó biết phân biệt xấu đẹp hay sao?”
“Không cần cậu cảm thấy, tôi cần tôi cảm thấy.” Kỳ Dư lấy bả vai huých vào người anh ấy một cái: “Tôi cảm thấy trong mắt tôi cậu là đẹp nhất…”
“Cút ra kia.”
“La Chiếm, ngón tay của tôi mà bị phế cậu cũng chẳng được lợi gì đâu, chí ít sẽ không còn ai làm món mỳ Trùng Khánh cho cậu nữa, đúng không? Lẽ nào trông chờ vào Thịnh Đường? Cô ấy chỉ hận không thể ép cậu ra bã thôi, nửa chút thương xót như tôi dành cho cậu cũng không có.” Kỳ Dư mang chiêu bài tình cảm ra thuyết phục La Chiếm: “Khẩn trương khẩn trương lên, đừng có lằng nhằng nữa, đầu ngón tay của tôi sắp mất cảm giác rồi.”
La Chiếm câm nín, nhìn anh một lúc lâu: “Kỳ Dư, cậu đang nói hết sức nghiêm túc hay đang chọc tôi vậy?”
“Chuyện nghiêm trọng liên quan tới ngón tay của tôi, tôi đùa với cậu làm gì hả?”
“Hôn rùa, cậu nghĩ cái gì vậy? Có tác dụng đếch gì?” La Chiếm sắp bùng nổ rồi.
“Cậu cũng đâu có thể lấy kìm cạy miệng nó ra được?” Kỳ Dư sắp khóc hết nước mắt: “Làm được cách nào thì hay cách đó đi, còn có thể nghĩ ra cách nào khác chứ? Cậu phải tin rằng Tia Sét Xanh đã được thuần hóa!”
Đúng là không còn cách nào khác. Tia Sét Xanh này nhất quyết không chịu mở miệng, La Chiếm cũng không thể vì chuyện này mà tàn nhẫn ra tay giết nó được, phải không.
Nghĩ xem nào…
“Mỗi ngày một bữa mỳ Trùng Khánh, quà sáng hằng ngày cậu đi mua.” La Chiếm tăng thêm điều kiện.
Kỳ Dư trợn ngược tròng trắng lên: “Cậu không sợ ăn đến phát buồn nôn à?” Đọc truyện tại Web Truyen Online . com
“Cậu mặc kệ tôi? Có được hay không?”
“Được được được.”
La Chiếm thật ra cũng có chút căng thẳng. Anh ấy hắng giọng, chỉ lo đặt nụ hôn này xuống thật sự sẽ bị nó cắn. Anh ấy cảnh cáo nó: “Mày mà dám cắn tao, tao thật sự sẽ không khách khí với mày đâu.”
Dứt lời, anh ấy tức tốc hôn nhẹ một cái lên trán nó.
Trước sau cũng chỉ một giây…
“Xong rồi hả?” Kỳ Dư còn chưa kịp phản ứng lại, thấy ngón tay của mình vẫn còn bị cắn, mặt bèn xị ra: “Không được này.”
La Chiếm quả thật chưa bao giờ bắt gặp một con rùa rắn mềm đều không chịu kiểu này. Thấy Tia Sét Xanh cứ nhìn mình chằm chằm, anh ấy đe dọa: “Mày vừa vừa phai phải thôi nhé, đừng có không nể mặt anh em. Mày mà chọc giận tao, tao sẽ thật sự nhốt mày ở trong nhà không thả ra ngoài nữa đâu.”
Họ lập tức thấy đôi mắt Tia Sét Xanh nhẹ nhàng đảo đảo rồi từ từ, chậm rãi nhả ra. Đầu ngón tay của Kỳ Dư được giải phóng. Giơ tay lên, anh nhìn thấy nơi đó đã rách da rớm máu, bèn tru lên một tiếng: “Tia Sét Xanh, mày được lắm. Tao vừa làm mẹ, vừa làm bố chăm sóc cho mày, mày báo đáp lại tao thế này đây? Thật sự đành lòng cắn một miếng…”
Rùa không có răng, nhưng có mõm. Sau miếng cắn của nó, chưa coi đầu ngón tay anh là thịt nhai nát là khá lắm rồi.
Kỳ Dư nhìn chằm chằm theo cái bóng chậm rãi bò đi của Tia Sét Xanh, còn muốn tiếp tục đau khổ tố cáo, không ngờ lại có một phát hiện mới: “Sao dáng đi của Tia Sét Xanhlại hơi phiêu nhỉ?” Ngay sau đó anh bật cười: “Không phải là đã trúng mỹ nam kế của cậu, choáng váng rồi đấy chứ?”
La Chiếm chẳng buồn đoái hoài nữa, cầm túi dụng cụ lên: “Cút nhanh! Có vào hang nữa hay thôi?” Hang chắc chắn là phải vào rồi, trước khi trời sập xuống vẫn phải khôi phục cho xong bích họa… Kỳ Dư giơ ngón tay lên, mặt méo xệch: “Có cần phải tiêm một mũi phòng bệnh dại không?”
***
Qua khung cửa hoa được làm bằng nghệ thuật thủ công Phiên Hoàng, Thịnh Đường nhìn đôi nam nữ đang đứng bên ngoài điện.
Có lúc cô ngẫm nghĩ cảm thấy duyên phận gặp gỡ của con người quả thật kỳ diệu. Nghĩ kiểu gì cô cũng không thể ngờ được mới ngoài hai mươi tuổi mình đã được chứng kiến cảnh tượng này. Quan trọng là còn đứng trong Tử Cấm Thành.
Cô gái ấy rất xinh đẹp.
Mười phút trước, cô ấy xuất hiện tại Quyện Cần Trai, khi gọi tên của Giang Chấp, giọng nói rung động lòng người tới bất ngờ. Thịnh Đường cảm nhận, tiếng “Giang Chấp” ấy chứa đựng một tình cảm sâu nặng.
“Cô ấy tên là Trình Gia Hủy, tốt nghiệp khoa Lịch sử, đã theo ngành khôi phục văn vật được vài năm, về sau tập trung hẳn vào mảng trưng bày, triển lãm và nghiên cứu văn vật trong bảo tàng, cũng từng xuất bản không ít sách, có một chút tiếng tăm. Đầu năm nay cô ấy về nước, hiện tại đang hỗ trợ học thuật tại Cố Cung.”
Tiêu Dã và Thịnh Đường đứng song song trước cửa sổ. Anh ấy giới thiệu ngắn gọn đôi ba câu về lai lịch của cô gái này. Ở khung cửa sổ bên kia, ngay bên cạnh họ, Tiểu Du và Thẩm Dao cũng đang hóng chuyện. Tiểu Du nói: “Hóa ra cô Trình và thầy Giang quen biết nhau, bình thường muốn hẹn gặp cô Trình rất khó khăn.”
Tiêu Dã nghe xong thầm buông một tiếng thở dài trong lòng, xem ra cô ấy tới đây là để gặp mặt Giang Chấp.
Thịnh Đường bặm môi không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào Trình Gia Hủy ở bên ngoài điện.
Trẻ tuổi như vậy mà đã được làm hỗ trợ học thuật tại Cố Cung, hơn nữa lại có kinh nghiên cứu học thuật tại nước ngoài, xem ra là một người con gái rất có năng lực. Ban nãy ngay cả thầy Hứa khi nhìn thấy cô ấy, về thái độ cũng khá khách khí.
Cô ấy nói với thầy Hứa: Thầy Hứa cứ đi làm việc đi, mấy thầy cô đây giao lại cho em là được rồi.
Rộng rãi, chừng mực, chín chắn, điềm đạm, ngữ khí vừa phải, đúng mực nhưng lại êm tai, lúc mỉm cười nhẹ nhàng đôi mắt như long lanh nước…
|
Chương 97 TRANG PHỤC “DƯ NÀY” Lúc đó Thịnh Đường còn chưa trở vào trong, đứng ngay bên cạnh Giang Chấp, được quan sát ở khoảng cách rất gần thế nào gọi là người con gái dịu dàng như nước.
Sau khi thầy Hứa đi khỏi, Giang Chấp bèn nói với cô: Bên ngoài nóng lắm, cô vào trong điện trước đợi tôi.
… Chắc là chê cô gây cản trở chứ gì.
Hai người này không biết đang nói chuyện gì, Giang Chấp quay lưng về phía đại điện bên này, Thịnh Đường không thể nhìn thấy biểu cảm của anh, chỉ có thể nhìn thấy gương mặt rạng rỡ như hoa của Trình Gia Hủy. Cả người cô ấy trông đều rất thoải mái, mái tóc dài đến vai hơi uốn xoăn, màu tóc ngả về phía nâu nhạt, trông rất mát mẻ. Cô ấy ăn mặc cũng đơn giản, một chiếc váy liền, vạt váy dài qua đầu gối một chút, rất vừa phải, dưới chân là một đôi giày gót thấp màu xanh khói, để lộ mu bàn chân trắng như ngọc.
Dịu dàng nữ tính, cho dù đứng giữa trời oi ả trông cũng rất thoải mái, mát mẻ.
Chắc là Giang Chấp thích con gái ăn mặc kiểu này chăng.
Thịnh Đường nhớ lại nét mặt đầy chê bai lúc trước anh dành cho bộ đồ cô mặc, nếu không phải chê cô ăn mặc già như một bà lão thì cũng cho rằng bộ yếm với chiếc quần lao động đó của cô xấu thảm hại, còn yêu cầu cô phải mặc váy…
Anh thích nhìn con gái mặc váy, chẳng phải trước mặt đã xuất hiện một người đấy sao?
Trông Trình Gia Hủy có vẻ rất vui, khóe mắt đầu mày đều thấm đẫm nụ cười. Chẳng hiểu vì sao, Thịnh Đường lại có một cảm giác, Trình Gia Hủy chắc chắn thích Giang Chấp, hơn nữa thật sự là kiểu đi tới đâu cũng chỉ chú ý đến anh, đặt anh vào trái tim vậy.
Người đàn ông cao lớn, người con gái nhỏ nhắn, xinh đẹp, ăn mặc trong sáng, giống như một cảnh đẹp được khảm vào lớp gạch lưu ly trên bức tường đỏ, hoàn toàn không hề tương phản, còn rất đẹp mắt, rất nghệ thuật. Thịnh Đường nhìn ngắm cảnh ấy, cảm thấy dù là bố cục hay là sự kết hợp màu sắc giữa người và cảnh thì đều hòa hợp tới mức khiến người ta… Ừm, nhưng mà trong mỹ thuật lại yêu cầu một nét đẹp không cân đối, khung cảnh quá hòa hợp ngược lại sẽ không đẹp nữa.
Đúng vậy, về phương diện này cô tuyệt đối có quyền phát ngôn.
Buổi chiều, thi thoảng lại có một cơn gió nhỏ thổi xuyên qua đại điện, thoang thoảng bay vào mùi hương người con gái, nhẹ nhàng, không giống mùi nước hoa mà là một mùi hương hoa hết sức tự nhiên. Có lẽ trên bả vai Giang Chấp dính thứ gì đó, Trình Gia Hủy bèn đưa tay phủi đi giúp anh, động tác cũng quá đỗi tự nhiên. Giang Chấp hơi nghiêng mặt qua nhìn một chút, tiện thể tầm mắt quay lại nhìn về phía đại điện bên này.
Ánh mắt của Thịnh Đường bất ngờ chạm phải ánh mắt anh. Cô bỗng hoảng hốt, vội vàng quay đi, giả vờ như đang ngắm khung cửa.
Đến lúc cô chợt nhận ra hình như mình hơi căng thẳng thái quá, ngước mắt lên lần nữa thì Giang Chấp đã quay đi từ lúc nào, lại duy trì tư thế như lúc nãy, làm như ánh mắt vừa rồi chỉ là vô tình.
Hai người họ thoạt nhìn là biết rất thân thuộc, thậm chí là quan hệ không hề đơn giản.
Ngay cả Tiểu Du cũng nhận ra vấn đề, bèn hóng chuyện hỏi: “Thầy Tiêu, cô Trình và thầy Giang có quan hệ thế nào vậy ạ?”
Câu này rõ ràng là hỏi Tiêu Dã, nhưng chẳng hiểu vì sao, trái tim Thịnh Đường chợt thắt lại, tai cô điên cuồng dỏng lên nghe.
Tiêu Dã khẽ thở dài một tiếng: “Hai người này ấy à… Một hai câu là không thể nói rõ ràng được. Tóm lại vẫn là mấy kiểu quan hệ đó của nam nữ thôi, gì mà yêu hận tình thù, lâm li bi đát gì đó.”
Trái tim đang thắt lại đó của Thịnh Đường lại giống như bị một bàn tay lớn túm chặt lấy trong giây lát, như dời sông lấp biển, ngón tay bỗng dưng có cảm giác đau đớn. Cô cúi đầu xuống nhìn, chẳng biết đầu ngón tay đã bị chính cô bứt đến đỏ rực từ lúc nào.
Tiểu Du ở bên kia buông một tiếng thở dài: “Cô Trình xinh đẹp thật đấy, chắc là thầy Giang thích cô ấy chăng. Hai người họ đứng với nhau thật là xứng đôi, ngưỡng mộ chết đi được.”
Thịnh Đường phồng má, nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi.
Thật ra bản thân cô cũng cảm thấy đôi trai gái trước mặt rất xứng, chỉ có điều nhìn thấy họ cô không thoải mái, một cảm giác hoàn toàn khác với trước đây khi cô cho rằng Giang Chấp và Thẩm Dao đứng cạnh nhau cũng xứng đôi.
Có lẽ chính Thẩm Dao cũng không thích nghe câu nói ấy bèn hắng giọng: “Để thầy Hứa đi, tôi còn tưởng sẽ có một giáo viên khác chuyên nghiệp hơn xuất hiện, không ngờ chỉ mải mê nói chuyện yêu đương. Theo tôi thấy, chúng ta vẫn nên tự túc nghiên cứu thì hơn.”
Cô ấy quay người bỏ đi, tiếp tục quan sát tranh ba chiều.
Tiểu Du cũng không muốn người ngoài cảm thấy cô ấy quá mê trai bèn buông một câu nhẹ tênh “Đẹp trai như vậy nhưng lại là hoa đã có chủ, thật đáng tiếc”, sau đó đi theo Thẩm Dao.
Tiêu Dã cũng đã ngắm đủ, anh ấy uể oải vươn vai: “Kẹo Dẻo, để đại sư huynh dẫn em qua phòng khác xem, đi thôi.”
“À…” Thịnh Đường ấp úng, gãi gãi đầu: “Em muốn đợi thêm một lúc.”
Tiêu Dã không hiểu: “Đợi gì nữa?” Nguồn : we btruy en onlin e.com Một câu hỏi đã khiến Thịnh Đường ngẩn người. Phải, đợi gì chứ?
Tiêu Dã nhìn cô một lúc rồi lại đánh mắt ngó ra ngoài cửa sổ, cuối cùng quay lại nhìn thẳng lên mặt cô: “Đợi Giang Chấp hả? Vậy thì em cứ ngồi đó đợi đi.”
Cô Trình Gia Hủy này cũng chẳng biết nghe ngóng từ đâu được thông tin Giang Chấp tới Cố Cung, đến đây khí thế hùng hùng hổ hổ, lẽ nào lại dễ dàng để cho Giang Chấp đi? Anh ấy thấy chuyện này không mấy hy vọng.
“Ai nói là em đợi anh ta chứ?” Thịnh Đường cảm thấy hơi gượng gạo, nhưng phần nhiều là vì đang xuất hiện một sự hụt hẫng trong lòng, cảm xúc này đến thật sự khó hiểu.
Cô rút di động trong túi quần ra khuơ khuơ trước mặt Tiêu Dã: “Em còn đang phải hỏi giúp Kỳ Dư đây này, mạng người quan trọng.”
Tiêu Dã sửng sốt: “Đã đến mức mạng người quan trọng rồi em còn đợi gì nữa?”
… Thật ra cũng không đến mức “mạng người quan trọng”.
Thịnh Đường cầm chặt di động, nhất thời không biết phải nói sao: “Em đang nghĩ, chen ngang vào cuộc nói chuyện của người ta là không lịch sự.”
Tiêu Dã nhìn cô, bật cười, nhưng cũng không nói thêm gì, càng dứt khoát không đi nữa, ở lại cùng với cô.
Thấy vậy, Thịnh Đường càng cảm thấy trong lòng mình như có thêm chỗ dựa, lát sau cô nói: “Cách ăn mặc của cô Trình trông nữ tính ra phết, nhỉ.”
Tiêu Dã “ừm” một tiếng.
Thịnh Đường âm thầm cụp mắt xuống, nhìn lại mấy món đồ trên người mình… Người ta thì váy trắng trong sáng, thuần khiết, cô thì sơ mi mỏng cài cúc vẽ hình chó hoạt hình, cúc áo ban nãy còn bị Giang Chấp kéo ra nên hơi lỏng lẻo, bên dưới là một chiếc quần bò bảy tấc và đi một đôi Chunky sneakers hầm hố.
Người ta tóc dài bay bay, đuôi tóc uốn xoăn bồng bềnh tinh tế là thế, cô thì buộc cao đuôi ngựa, đội mũ lưỡi trai, đến lúc nóng hơn nữa thì hoặc là tết tóc lại hoặc là búi củ tỏi… Cô cảm thấy cực kỳ kỳ lạ một chuyện. Mấy người thả tóc vào những ngày hè oi ả như thế này lẽ nào không thấy nóng ư!
Tóm lại là cô, cô sẽ cảm thấy nóng. Thế nên chỉ cần mùa hè vừa sang, mái tóc của cô lúc nào cũng bị mấy sợi dây thun in dấu hết bên trái lại sang bên phải, phải dưỡng qua một mùa đông, mái tóc mới suôn mềm trở lại.
Thứ gọi là “nữ tính”, quả thực đừng mang ra so sánh giữa người với người, bằng không sẽ có bên tức chết.
Nhưng Tiêu Dã cũng không chút khách sáo, khẳng định lại suy nghĩ của cô: “Tóm lại là nữ tính hơn em. Kẹo Dẻo à, sư huynh vẫn chỉ có một câu nói đó thôi. Em tự nói xem, em cũng là một cô bé rất xinh xắn, có thể mặc một số…” Anh ấy đưa tay vẽ một đường từ trên xuống dưới: “Bộ trang phục ‘dư này’ không?”
Thịnh Đường bất chợt nhớ tới câu nói trước đó của Giang Chấp: Nhìn không ra đấy, phát triển cũng rất tốt…
Cô không giận, cũng bắt chước anh ấy vẽ lại một đường tương tự rồi hỏi ngược lại: “Nếu em ăn mặc dư này, anh nghĩ em còn có thể đi vào trong hang không?”
Kể cũng phải.
Tiêu Dã gật đầu rồi đề nghị: “Thì bình thường ấy, đâu phải em ở mãi trong hang 24 trên 24 giờ. Ví dụ như lúc đi công tác này, em cũng không cần phải ăn mặc thế này…”
“Thế nào?” Mong muốn được sống sót của Tiêu Dã rất mãnh liệt, anh ấy lập tức hắng giọng: “Đáng yêu như thế này.”
Thịnh Đường biết tỏng anh ấy chắc nói thật lòng đâu. Cô thở dài, quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tiêu Dã, cả anh cũng cảm thấy bông hoa hồng đó xinh đẹp sao?”
Tiêu Dã phì cười, quả thật giỏi đặt biệt danh, cũng một chín một mười với anh ấy đấy.
“Rất xinh đẹp.”
Thịnh Đường quay phắt đầu lại: “Anh cảm thấy em đẹp hơn hay cô ấy đẹp hơn?”
Tiêu Dã đưa tay xoay người cô lại, nói rất chân thành: “Kẹo Dẻo, sư huynh cảm thấy em là cô gái xinh đẹp nhất.”
Thịnh Đường cảm động ra mặt: “Sư huynh, cảm ơn anh đã chịu nói thật, nhưng có thể đừng gọi em là Kẹo Dẻo nữa được không?”
Di động trong tay lại rung lên.
Thịnh Đường mở lên xem, giậm chân: “Kỳ Dư thật là phiền phức, toàn kiếm thêm phiền phức cho em…”
|
Chương 98 ĐƯỢC ANH THỪA NHẬN Trình Gia Hủy đang bóng gió hỏi thăm Giang Chấp lịch trình hai ngày tới thì nhìn thấy cô gái lúc trước đã đi vào trong đại điện lúc này quay trở ra.
Một cô gái tràn đầy năng lượng.
Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong thâm tâm của Trình Gia Hủy khi cô ấy vừa đi vào đại điện và nhìn thấy Thịnh Đường. Nhất là đôi mắt đó, đẹp khó tả, nhưng lại toát lên một sự gian xảo, thoạt nhìn đã biết chủ nhân của nó là một người thông minh lanh lợi vô cùng.
Cô ấy chú ý Thịnh Đường hơn những người khác một chút là vì lúc đó cô gái này đang cười đùa cùng với Giang Chấp. Trình Gia Hủy quen biết Giang Chấp đã nhiều năm, cũng tự nhận mình là cô gái thấu hiểu Giang Chấp nhất. Dù là trong công việc hay trong cuộc sống, anh cũng không phải là một người đàn ông thích đùa giỡn với con gái, thậm chí không thể chịu nổi nếu có một người khác giới bám dính lấy mình.
Anh không phải là một người có nhiều kiên nhẫn, lại rất khó tính, nói năng xưa nay luôn theo cảm xúc và tính cách của cá nhân mình, muốn nghe một câu nói tử tế từ anh rất khó. Thế nên Trình Gia Hủy cảm thấy, sẽ có không ít cô gái bị ngoại hình của anh mê hoặc nhưng sau cùng sẽ vì tính cách của anh mà không dám tới gần.
Vậy mà cô gái này lại tiếp cận gần với Giang Chấp.
Giang Chấp quay người nhìn theo hướng mà Trình Gia Hủy đang nhìn. Sau khi nhìn thấy Thịnh Đường, khóe miệng của anh khẽ rướn lên nhẹ nhàng. Trình Gia Hủy nhìn chằm chằm góc nghiêng của Giang Chấp, cô ấy đã tận mắt chứng kiến khoảnh khắc sắc mặt anh từ bình thản nhạt nhòa chuyển sang cười khẽ, thầm sửng sốt trong lòng.
“Thành thật xin lỗi, làm phiền rồi…” Thịnh Đường gật đầu gập người đi sát tới trước mặt Giang Chấp, cười trừ.
Giang Chấp cụp mắt xuống nhìn cô, cũng không chủ động hỏi mà đợi cô lên tiếng trước.
“À thì… giang hồ cấp cứu.” Thịnh Đường giơ màn hình di động ra trước mặt Giang Chấp, bấm vào một tin nhắn thoại, tiếng khóc rưng rức của Kỳ Dư lập tức vọng ra.
“Đường Đường, Tia Sét Xanh cắn anh rồi! Em mau giúp anh hỏi anh Giang xem, anh có cần phải đi tiêm phòng dại không…”
Thịnh Đường nói: “Tôi cũng chỉ vì không thể chịu nổi mấy cuộc gọi đoạt mạng của Kỳ Dư thôi.”
Cô lại ấn tiếp xuống tin nhắn thoại thứ hai, Kỳ Dư thúc giục: “Em đã hỏi giúp anh chưa đấy? Đầu ngón tay quý giá này của anh nếu để phế là em phải nuôi anh đấy!” “Anh xem xem, giục tôi liên hồi!” Thịnh Đường bổ sung thêm một câu.
Cô nghĩ thầm trong lòng: Anh đừng trách tôi quấy rầy chuyện tốt của anh nhé, tôi cũng chỉ vì không còn cách nào khác thôi. Lỡ như cả đời này tôi phải gánh theo một món nợ thì sao?
Giang Chấp mím môi không nói.
“Hay là… lát nữa tôi quay lại?” Thịnh Đường cảm thấy chột dạ, sao lại không tỏ thái độ gì thế này?
Giang Chấp đưa tay về phía cô.
Thịnh Đường không hiểu.
“Di động.”
“Của tôi hả?”
“… Còn phải hỏi?”
Trước ánh mắt khác lạ của Trình Gia Hủy, Thịnh Đường đặt chiếc di động vào trong tay Giang Chấp.
Màn hình đen sì, Giang Chấp bấm vào một cái, màn hình khóa lập tức hiện lên.
Giang Chấp hỏi: “Mật khẩu.”
Thịnh Đường “ồ” một tiếng, giơ tay định lấy lại di động nhưng Giang Chấp hơi giật lại phía sau, nhíu mày: “Nói đi.”
Thịnh Đường lấy hụt, bàng hoàng.
Không hiểu cái gì gọi là quyền riêng tư sao…
Giang Chấp đưa mắt nhìn cô.
Có người khác ở đây, Thịnh Đường cũng không dám mặt dày giành giật điện thoại với Giang Chấp. Cô hắng giọng, nói ra một dãy số. Giang Chấp đường hoàng, ngang nhiên nhập mật khẩu vào, công khai mở khóa.
Ngay sau đó, anh dùng thẳng WeChat của cô để trả lời lại Kỳ Dư.
Tin nhắn thoại…
Anh nói: “Kỳ Dư, trí thông minh của cậu tụt xuống âm rồi phải không? Rùa có bệnh dại như chó mèo sao? Nhưng nếu cậu thích được tiêm mũi đó tôi cũng chẳng cản.”
Thịnh Đường toát mồ hôi hột, hình ảnh cô tưởng tượng ra trong đầu là Kỳ Dư sốt sắng mở tin nhắn thoại mà cô gửi đến ra, kết quả lại nghe thấy một câu quát như tạt nước vào mặt của Giang Chấp. Trình Gia Hủy ở bên cạnh khẽ cười, nói: “Không ngờ anh đưa cả Tia Sét Xanh về nước.”
Thịnh Đường ở bên này nghe rất rõ ràng câu ấy, trong bụng có chút ghen tỵ. Bông hoa hồng này đến cả Tia Sét Xanh cũng biết, Tia Sét Xanh có quan hệ thân thiết với cô ấy không?
Giang Chấp “ừm” một tiếng, không nói thêm nhiều chuyện khác, vừa trả lại di động cho Thịnh Đường thì có một tin nhắn thoại được gửi tới WeChat. Anh thu tay về, ấn nút nghe tin nhắn thoại ngay trước mặt hai người họ, điềm nhiên đường hoàng cứ như đang dùng di động của chính mình vậy.
Thịnh Đường há hốc miệng, muốn nói: Lỡ như là người khác tìm cô thì sao…
Nhưng cũng may vẫn là Kỳ Dư. Có lẽ vừa mới nghe được giọng Giang Chấp, nên giọng anh ấy run rẩy vì sợ hãi, khi nhắn tin lại thái độ cung kính, khép nép hơn hẳn: “Bác sỹ Giang, Tia Sét Xanh cắn vào tay tôi sâu lắm, tôi cũng chỉ vì lo lắng thôi.”
Giang Chấp đổi sang cầm di động bằng tay kia, rồi lại gửi thêm một tin khác: “Nếu lo lắng thì cậu chạy bộ thêm đi, chắc đã từng nghe câu ‘Lấy độc trị độc’ phải không, lắc di động gom số bước chân thì cuối cùng người thiệt thòi chỉ có mình cậu mà thôi.”
Thịnh Đường nghe xong câu này phải cảm thán không thôi, quả nhiên là nhanh chóng nắm bắt được mọi tính năng của WeChat, nhanh như khỉ tiến hóa lên thành người vậy. Hôm nay lúc Kỳ Dư gọi điện thoại đến mồm năm miệng mười ba hoa về công lao của La Chiếm là cô đã nghĩ rồi. Cái gì mà ngày nào cũng chạy bộ, nghĩ mọi người là đồ ngốc cả sao? Cũng chỉ gạt được tên ngốc Giang Chấp này mà thôi.
Kết quả, tên ngốc cũng đã ngộ ra.
“Giang Chấp, cô giáo đây là?” Trình Gia Hủy hỏi.
Thịnh Đường vốn dĩ có một chút tâm lý kháng cự đối với Trình Gia Hủy, vì dẫu sao cả Tiểu Du hay Tiêu Dã cũng đều cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp, đây chính là một điểm khiến tâm lý Thịnh Đường bị mất cân bằng nghiêm trọng. Nhưng nghe người ta gọi mình là “cô giáo”, mấy thứ cảm xúc hèn mọn, nhỏ nhặt kia lập tức tan biến trong khoảnh khắc. Cô hưng phấn vô cùng, không cần đợi Giang Chấp giới thiệu đã chủ động chìa tay ra: “Tôi tên là Thịnh Đường, Thịnh trong ‘đua nở’, Đường trong “hải đường”. À… gọi tôi là cô giáo khách khí quá rồi, cứ gọi tôi Thịnh Đường là được.”
Trình Gia Hủy bắt tay với cô, nhìn gương mặt hào hứng tươi sáng của cô và thầm nghĩ trong lòng: Mấy cô gái trẻ đúng là đầy năng lượng.
“Cái tên Thịnh Đường này… hình như tôi có chút ấn tượng.” Cô ấy nhíu mày suy tư: “À, tôi nhớ ra rồi. Cô là con gái của Thịnh Tử Viêm phải không? Mẹ cô tên là Mạc Họa.”
Cả một bầu nhiệt huyết của Thịnh Đường vơi đi một nửa, cô nhạt nhòa “ừm” một tiếng đáp lại.
Trình Gia Hủy không hiểu cô bị làm sao.
Vẫn là Giang Chấp hiểu suy nghĩ của cô hơn cả, anh cười nói: “Tới khi nào người ta nhắc đến Thịnh Tử Viêm và nói, à ông ấy là bố của Thịnh Đường đấy, thì cô mới xứng với hai chữ ‘người thầy’.” Anh giơ tay đánh nhẹ một cái lên đầu cô, giọng nói trầm ấm dịu dàng: “Thế nên, người ta khách sáo nói một câu, cô cũng đừng hùa theo phấn khích.”
Thịnh Đường có chút xấu hổ, cô cũng không ngờ những suy nghĩ trong lòng mình lại bị anh nhìn thấu như vậy. Cô lẩm bẩm một câu: “Tôi cũng đâu có phấn khích lắm…” Không thể giữ lại cho cô chút thể diện trước mặt “Hoa hồng” sao?
Gọi một tiếng “cô giáo” thì sao chứ? Kể cả cho cô vờ vĩnh lên mặt chút đi? Con người Giang Chấp này, thật chẳng hiền lành chút nào. Trình Gia Hủy đứng bên cạnh nhìn thấy rõ mọi chuyện. Cú cốc đầu này của Giang Chấp rất thuần thục, lại rất tự nhiên, không giống với tác phong thường ngày của anh cho lắm.
“Cũng không thể nói như vậy được. Có ai không biết con gái của Thịnh Tử Viêm có tài năng thiên bẩm về mặt hội họa chứ, họa sỹ thiên tài không phải là hư danh đâu.”
Thịnh Đường bỗng nhiên cảm thấy cô Trình Gia Hủy này ăn nói thật dễ nghe, khiến cô không sao ghét cô ấy được.
Giang Chấp cười khẽ: “Nếu em còn tiếp tục khen cô ấy, cô ấy sẽ bay lên trời đấy.”
Trình Gia Hủy nghe ra được một chút ý tứ nào đó từ lời nói của anh, ngẫm nghĩ rồi hỏi dò: “Hai người… đang làm việc cùng nhau sao?”
Lần này là Giang Chấp chủ động lên tiếng: “Đúng vậy, cô ấy ở trong đội của anh, anh đích thân dẫn dắt.” Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Online . com Trình Gia Hủy thầm sửng sốt.
Anh lâu nay chỉ làm việc độc lập một mình, ai quen biết anh cũng hiểu rõ điều này. Nay anh trở về nước, không những thành lập đội mà còn tự tay chỉ dạy cho một cô gái? Cô ấy mỉm cười, thực chất đang âm thầm quan sát Thịnh Đường. Anh đích thân dẫn dắt…
Ý tứ quá rõ ràng, đây là người được anh thừa nhận, người của anh.
|
Chương 99 MỘT CHIẾC BÓNG ĐÈN SÁNG CHOANG Tầm tám, chín giờ tối, bên Bắc Kinh này trời đã tối hẳn rồi.
Từ Cố Cung đi ra, trước tiên mọi người tập trung tại khách sạn tổ chức một buổi họp, chủ yếu là để chia sẻ tư liệu với phía Đôn Hoàng. Mà tốc độ bên Cố Cung cũng không chậm. Phàm là những thứ hôm nay mọi người đã đi xem, họ cũng khẩn trương cung cấp các văn bản có liên quan và ảnh chi tiết kèm theo.
Sau khi tan họp, Giang Chấp đề nghị được mời mọi người ăn cơm.
Tiêu Dã vui hết biết, đẩy đẩy Thịnh Đường và nói: Hiếm có dịp cậu ấy chịu chi, chúng ta phải tìm một nơi đắt nhất. Thịnh Đường thì đã đói đến mức bụng sôi òng ọc từ lâu. Cô nói một câu “Nhận lệnh” rồi lập tức lên ứng dụng DianPing tìm các nhà hàng được đánh giá cao.
Khi đó tất cả mọi người đều đang tập trung ở trong phòng Giang Chấp, mong chờ vô cùng. Tiêu Dã thậm chí đã lấy cả bánh quy ra bảo mọi người ăn tạm trước cho đỡ đói, giữ sức chiến đấu bữa khuya.
Nhưng vào lúc bốn người họ chuẩn bị xuất phát thì Trình Gia Hủy lại tới.
Hơn nữa còn là trực tiếp tìm thẳng tới phòng của Giang Chấp. Cô ấy đang định bấm chuông cửa thì đúng lúc này Thịnh Đường từ bên trong mở cửa ra.
Hai người họ giáp mặt nhau một cách chính diện.
Thịnh Đường sững người.
Trình Gia Hủy không ngờ lại bắt gặp Thịnh Đường trong phòng của Giang Chấp, đáy mắt thoáng qua một chút sửng sốt, nhưng khi quay qua phát hiện cả Tiêu Dã và Thẩm Dao cũng đều có mặt ở đây, biểu cảm của cô ấy mới bình thường trở lại, mỉm cười hỏi cô: “Giang Chấp đâu rồi?”
Người ta ai cũng gọi anh là thầy Giang…
Thịnh Đường đang định quay đầu lại gọi nhưng Giang Chấp cũng đã đi tới.
Trước đó anh đã tắm qua, thay một chiếc áo phông thấm mồ hôi rộng rãi đi ra, so với cách ăn mặc nghiêm chỉnh lúc ở Cố Cung, trông anh bây giờ có thêm vài phần ngang ngược, không đứng đắn, rất tùy ý. Một tay anh chống lên cạnh cửa, một tay tiện thể đặt lên tay nắm cửa, hỏi Trình Gia Hủy xem có chuyện gì. Thịnh Đường chỉ cần hơi nghiêng mặt sang bên một chút là có thể áp mặt lên ngực anh. Cô cụp mắt xuống, cố gắng di chuyển tầm mắt xuống dưới, nhìn ngó lung tung. Động tác đặt tay lên nắm đấm cửa của anh, cánh tay giống như đang vòng qua ôm hờ cô vậy. Còn cô thì đứng ngay trước mặt anh, anh chặn cánh tay, cô chẳng thể quay vào trong phòng, cũng không thể chui xuống dưới cánh tay anh để đi vào trong được, đúng không?
… Cô chỉ còn cách làm một chiếc bóng đèn sáng choang chắn giữa Giang Chấp và Trình Gia Hủy.
Quá sức ngượng ngập.
Thịnh Đường thậm chí còn cảm thấy trong ánh mắt Trình Gia Hủy cũng có chút gì không tự nhiên.
Nhưng từ đầu tới cuối Trình Gia Hủy vẫn thể hiện ra ngoài sự thoải mái, rộng rãi: “Các thầy cô muốn ăn với anh một bữa cơm, nhà hàng đã đặt xong xuôi rồi, đặc biệt cử em tới mời ‘vị thần’ đây.”
Thịnh Đường cúi đầu bứt đầu ngón tay nghịch chơi. Cô đã có linh cảm Trình Gia Hủy sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu. Từ trước khi rời khỏi Cố Cung, cô ấy đã nói với Giang Chấp muốn ăn một bữa cơm, Giang Chấp lấy lý do phải họp để từ chối. Bây giờ đã đuổi theo tới tận khách sạn rồi, thật tình…
Giang Chấp không buồn suy nghĩ, quay đầu lại: “Tiêu Dã.”
Tiêu Dã trong miệng còn đang ngậm miếng bánh quy, uể oải đi tới, nhìn thấy Trình Gia Hủy đứng trước cửa cũng đã hiểu rõ trong lòng. Anh ấy nhồm nhoàm nhai hết miếng bánh, khoác cánh tay lên vai Giang Chấp, ghé sát mặt về phía trước: “Cô Trình có chỉ thị gì?”
Trình Gia Hủy cười nói: “Tiêu Dã, người khác gọi em là cô giáo thì cũng thôi đi, anh còn bắt chước gọi theo nữa sao? Muốn xa cách với em à?”
Tiêu Dã mỉm cười: “Làm gì có chuyện ấy.”
Giang Chấp nói thẳng thừng: “Tối nay có hẹn ăn cơm với thầy cô, Tiêu Dã, cậu đi đi.”
Thịnh Đường cảm thấy vị trí mà mình đang đứng lúc này cực kỳ khó chịu.
Phía sau lưng cô là Giang Chấp, chếch phía sau của Giang Chấp lại có thêm một Tiêu Dã, như xếp La Hán vậy, nghĩ sao cũng cảm thấy cả đám người dồn đống lại đứng trước cửa ra sao thực sự quái đản. Cô khẩn trương quay người bày tỏ thái độ: “Đợi chút, tôi có thể đi vào trong không…”
Giang Chấp cúi đầu nhìn cô.
Thịnh Đường thấy anh không có dự định nhấc cánh tay ra bèn chắp hai tay lại: “Cảm phiền ông anh nhấc cánh tay lên chút được không.”
Giang Chấp chỉ nhìn chằm chằm vào mặt cô, không nói gì, nhưng anh vừa nhấc cánh tay lên, Thịnh Đường lập tức chui qua dưới cánh tay anh, chuồn lẹ vào trong như một con chuột. Tiêu Dã tiện thể len lên đẩy Giang Chấp sang bên cạnh, cánh tay vẫn khoác trên vai anh, nói lời chân thành: “Cậu làm vậy là không đúng rồi, người ta mời cậu cơ mà.”
“Đại diện cho Viện Nghiên cứu của Đôn Hoàng, ai đi cũng vậy thôi.”
Tiêu Dã hối hận tới xanh ruột rồi, đáng lẽ ban nãy anh ấy phải giả vờ như không nghe thấy mới phải. Anh ấy chửi thầm trong bụng: Giang Chấp, cậu giả điên giả khùng đúng không? Rõ ràng Trình Gia Hủy tới đây là vì cậu, cậu giả vờ đứng đắn gì chứ, lấy tôi ra làm đệm lót thú vị lắm sao? Trình Gia Hủy ngược lại giải vây giúp Tiêu Dã một cách rất nhẹ nhàng: “E rằng Tiêu Dã không thể thay thế cho anh được. Giang Chấp, các thầy cô muốn nói với anh chuyện về bích họa dưới lăng mộ.”
“Cậu thấy chưa, việc này thì tôi chịu rồi.” Tiêu Dã được nước thoái thác, thoái thác cực kỳ đường hoàng.
Nét mặt Giang Chấp ánh lên chút bực dọc, Trình Gia Hủy thấy vậy lập tức nói thẳng vào trọng điểm: “Yêu cầu anh đặt ra phía em đều đã đồng ý, anh cũng phải thực hiện lời hứa của mình chứ. Trò chuyện và bàn bạc trước khi bắt tay vào làm là rất quan trọng.”
Tiêu Dã đứng bên cạnh hạ thấp giọng khuyên nhủ: “Về lý mà nói quả thực nên ăn với người ta một bữa, trò chuyện tỏ lòng cảm kích, dẫu sao thì hôm nay người ta vừa bỏ thời gian vừa bỏ công sức. Cậu ấy à, phải dần dần thích ứng văn hóa có qua có lại của người Trung Quốc mới được.”
“Tiêu Dã nói đúng đấy, dù sao bây giờ anh cũng đang ở Trung Quốc, biết nhập gia tùy tục mới tốt.” Trình Gia Hủy lại mỉm cười nhìn sang Tiêu Dã: “Em biết lịch trình của các anh rất gấp, nhưng các thầy cô vẫn hy vọng trước khi các anh đi, mọi người có thể cùng ăn một bữa cơm.”
Tiêu Dã gật đầu: “Không thành vấn đề.” Anh ấy vỗ vỗ vai Giang Chấp, nói nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn: “Đã đi cùng với chúng ta vào lúc nóng nực nhất, không dễ dàng chút nào.”
Câu nói này ám chỉ chuyện sau khi thầy Hứa đi rồi, ôn chuyện cũ với Giang Chấp xong xuôi, Trình Gia Hủy đã dẫn họ tiếp tục quan sát Quyện Cần Trai. Dẫu sao cũng là người từng theo ngành khôi phục văn vật, trong quá trình giảng giải, Trình Gia Hủy nắm bắt rất tốt những điểm quan trọng, tập trung vào phương diện tranh ba chiều. Nói theo lời của cô ấy thì: Đã có thể khiến mọi người vượt đường sá xa xôi tới tận đây thì nhấn định là có móc nối chặt chẽ với nội dung của bích họa, tôi cũng không cần kéo mọi người đi xem những chiếc bình chai lọ kia nữa.
Vì chuyện này, sự khó chịu lúc trước của Thẩm Dao cũng coi như được xua tan. Nhưng Thẩm Dao lại quy mọi công lao cho Thịnh Đường: Nếu không có Đường Đường bất chấp chen ngang, chẳng biết được hai người đó còn nói chuyện tới lúc nào.
Thịnh Đường ấm ức vô cùng, cô làm vậy gọi là bất chấp chen ngang sao? Lúc cầm điện thoại tiến lên, có thể nói cô đã mang theo tinh thần đi xuống mồ. Thế nào gọi là anh dũng hy sinh vì nghĩa cô coi như đã được thấu hiểu rồi.
Với tình hình tối nay là không thể trốn tránh được nữa. Tiêu Dã nói rất rõ ràng, đến đó rồi lập tức quay người bỏ đi.
“Quay lại đây.” Giang Chấp lại gọi giật anh ấy trở lại.
Tiêu Dã những tưởng Giang Chấp vẫn không chịu, quay ngược lại định khuyên răn một bài ra trò thì Giang Chấp lên tiếng, giọng trầm trầm: “Đến Thịnh Thiên Các mà ăn, lúc trước Tiểu Thất cứ ầm ĩ đòi tới đó ăn.”
“Nói khi nào thế, sao tôi không nghe thấy gì cả?” Tiêu Dã cũng chỉ hỏi đại một câu như vậy mà thôi.
Giang Chấp nhìn anh ấy.
Tiêu Dã lập tức trả lời: “Ồ, được, Thịnh Thiên Các chứ gì, không thành vấn đề. Cậu không cần phải lo lắng đâu.”
Giang Chấp khẽ gật đầu, rồi quay lại nói với Trình Gia Hủy: “Đi thôi.”
Lần này tới lượt Tiêu Dã kéo ngược Giang Chấp lại, giơ tay chỉ một lượt từ trên xuống dưới: “Lẽ nào cậu cứ mặc thế này mà đi?” Áo phông thấm mồ hôi rộng thùng thình và quần đùi cộc, còn loẹt quẹt đôi xăng-đan nam… Đi ăn khuya còn tạm chấp nhận được. Đọc truyện tại Web Truyen Online . com Giang Chấp vẫn mặt đầy khó hiểu: “Bộ này thì làm sao?”
“Cậu tự nói xem?”
Giang Chấp rút cánh tay lại, nhíu mày: “Sao hả? Tôi còn phải mặc sơ mi thắt cà vạt à?”
Trình Gia Hủy đứng bên cạnh bật cười, nói với Tiêu Dã: “Được rồi, cứ mặc thế này đi luôn thôi, anh ấy ghét nhất là sơ mi cà vạt mà.”
Giang Chấp lười nói thêm nhiều lời, thẳng thừng đi luôn. Trình Gia Hủy thấy vậy bèn xua tay với Tiêu Dã rồi vội bám theo.
Đúng vào lúc Tiêu Dã chuẩn bị đóng cửa lại thì thấy Giang Chấp quay ngược trở về. Tiêu Dã khẽ buông một tiếng thở dài, thẳng thừng dựa vào khung cửa đợi lệnh của anh.
“Cậu dẫn họ ra ngoài ăn, chú ý an toàn.”
Tiêu Dã không ngờ anh cất công quay lại chỉ để nói đúng một câu như vậy: “Hết rồi hả?”
Giang Chấp nhíu mày, buông một câu “Hết rồi”, rồi đi thẳng không quay đầu lại nữa…
|