Tên Anh Là Thời Gian
|
|
Chương 85 TƯ THẾ NÀY MỚI GỌI LÀ KABEDON(*) THÌ PHẢI?
(*) Kabedon đề cập tới hành động đập mạnh vào tường. Ý nghĩa thứ nhất là đập vào tường như một hành động phản đối khi phòng bên cạnh gây ồn ào. Một ý nghĩa khác thường xuất hiện trong manga hay anime khi một người dồn một người khác vào vách tường, và điều này đã trở nên phổ biến như một “lời tỏ tình” lém lỉnh.
“Mắt con nhìn đi đâu đấy? Không nghe mẹ nói sao? Việc giữ gìn nhan sắc với con gái là cực kỳ quan trọng… Còn nữa, con đang mặc kiểu gì kia? Y như mấy bà thím già dưới quê vậy.” Sự lơ đễnh của Thịnh Đường đã bị mẹ ruột cô bắt tại chỗ, tiện thể lại bị mắng thêm một trận: “Con mới bao nhiêu tuổi, ở tuổi con nên ăn mặc có sức sống, có tinh thần, tuổi nào thì mặc đồ tuổi đó. Bây giờ đã ăn mặc già đau già đớn như vậy, tới khi con thật sự có tuổi rồi thì định mặc cái gì? Lên núi đào mộ tìm trang phục thời nhà Thanh à?”
Thịnh Đường gào rú lên một tiếng bi thương, rồi gửi gắm toàn bộ hy vọng sang người bố: “Bố, bố xem mẹ con đi, làm gì có người mẹ nào nói con gái rượu như vậy chứ?”
Còn nữa, bộ quần áo trên người cô thì làm sao?
Ở trong phòng ai chẳng muốn ăn mặc sao cho mát mẻ nhất, tối mù rồi cô còn ăn mặc lộng lẫy, trang điểm xinh đẹp làm gì chứ? Đâu phải đi xem mặt.
Thịnh Tử Viêm hết sức kiên nhẫn, đối mặt với sự ai oán của Thịnh Đường, ông đã không còn nói câu ngàn năm không đổi “Nhẫn nhịn rồi sẽ qua” đó nữa mà chân thành nói một câu: “Mẹ con nói đúng đấy, đang còn trẻ trung thì nên tranh thủ trang điểm, ăn diện một chút.”
Mạc Họa lại tiếp thêm một câu: “Nếu không con định tìm bạn trai kiểu gì?”
Thịnh Đường bỗng dưng ý thức được nguy cơ sắp tới với mình, lập tức ngắt ngang lời của Mạc Họa: “Mẹ… con gọi điện thoại là để hỏi mẹ chuyện về điệu múa Hương Toàn. Mẹ thì hay rồi, đã chuyển chủ đề sang hẳn bạn trai, trên đời này liệu có được mấy Thịnh Tử Viêm chứ! Vừa cao to vừa đẹp trai, vừa dịu dàng vừa chu đáo, vừa chung thủy vừa nghe lời…”
Ở đầu kia video call, Thịnh Tử Viêm bật cười: “Con còn thiếu mất hai điểm, vừa tài năng vừa giàu có.”
Thịnh Đường lườm nguýt, âm thầm bổ sung thêm một câu trong lòng: Vừa ngoan vừa hèn.
Câu này Mạc Họa cũng thích nghe, bà cười khúc kha khúc khích: “Chuyện này kể cũng phải, con mà tìm được một người đàn ông tốt như bố con thì mẹ quả thật yên tâm. Nhưng mà mẹ nghe Giáo sư Hồ của con nói, cậu đệ tử cuối cùng của ông ấy có vẻ không tệ…”
“Mẹ!” “À đúng rồi, con nói đến điệu múa Hương Toàn phải không? Ban nãy mẹ cũng nói rồi đấy, trước mắt trong số các điệu múa cổ trang không có điệu múa này. Nếu là sự kết hợp của Lục Yêu và Hồ Toàn vậy thì chỉ có thể hòa nhập những điểm tương đồng từ hai điệu múa đó mà thôi. Múa là như vậy, cái gọi là tự sáng tạo tức là bỏ đi cặn bã, chắt lọc tinh hoa, có điều có điệu múa sẽ được quần chúng tiếp nhận đông đảo, cũng có điệu múa đã bị lịch sử bỏ quên. Điệu múa Hương Toàn mà con nói chính là trường hợp thứ hai, lúc đó có lẽ đến quảng bá trong một phạm vi nhỏ cũng chưa đạt được.”
Thịnh Đường buông một tiếng thở dài nặng nề, cô lại khá hứng thú với điệu múa Hương Toàn này.
“Thật ra cũng không phải là không có manh mối gì để tìm kiếm. Con nghĩ mà xem, các động tác múa luôn có quy luật của nó, dù là Lục Yêu hay là Hồ Toàn thì cũng đều có một bộ các quy tắc động tác của bản thân nó. Con cũng là người từng học múa, việc tìm kiếm những quy luật có thể chuyển hóa trong hai điệu múa đó rất đơn giản mà. Những người cảm thấy khó đều là những người không có khái niệm gì về múa. Cộng thêm việc chính con cũng nói đấy thôi, bộ phận thiếu hụt trên dưới bích họa cũng có động tác để tham khảo, đúng không?”
Cái này thì đúng.
Có điều Thịnh Đường không có nhiều tự tin đối với bản thân mình. Không sai, cô biết múa biết nhảy, thông thạo múa cổ truyền. Nhưng kỹ năng thật sự của cô vẫn nằm ở hội họa, đối với các bức tranh thì cô tự tin đầy mình.
Đúng lúc cô đang suy nghĩ thì chuông cửa vang lên.
Mạc Họa thính tai, ở đầu kia điện thoại lập tức nghe thấy, bèn cảnh giác hỏi: “Muộn như vậy rồi, sắp mười hai giờ đêm còn ai tới phòng con vậy?”
Thịnh Đường nhảy xuống giường, bĩu môi: “Làm nghề của bọn con đã quen với việc bất chấp ngày hay đêm rồi. Đã chui vào trong hang còn quan tâm gì tới ngày đêm chứ. Chắc chắn là đồng nghiệp của con thôi, người nhờ con nghiên cứu giúp vụ điệu múa Hương Toàn ấy.”
Mạc Họa tỏ thái độ có phần thất vọng: “Haizz, mẹ còn tưởng có cậu thanh niên nào tới tìm con…”
Thịnh Đường đã đi ra tới cửa rồi, nghe thấy lời của Mạc Họa, chân suýt chút nữa mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất: “Mẹ! Con là một cô gái đứng đắn biết bao, sao có thể có chuyện nửa đêm nửa hôm có người khác giới tới gặp?”
Cô vừa mở cửa phòng ra…
Một giây sau, chân Thịnh Đường nhũn thật sự, đầu gối nhão ra quỳ rạp xuống đất.
Giang Chấp đứng dựa bên cạnh cửa, lúc cô mở cửa tay anh vẫn còn giữ nguyên tư thế bấm chuông, không ngờ lại gặp phải cảnh tượng “hoành tráng” này. Anh sững người, sau đó phản ứng lại, vội thu tay về, đứng thẳng lên, không nhịn được, cười khẽ: “Sao phải hành lễ lớn thế này?”
Thịnh Đường thật sự chỉ muốn chết ngay lập tức, nhưng trong khoảnh khắc cũng lại nảy sinh suy nghĩ “giết người diệt khẩu”!
Nguồn : we btruy en onlin e.com Cô khẩn trương đứng lên tắt cuộc gọi video, rồi quắc mắt lạnh lùng, giơ tay cản anh lại: “Anh sang phòng người khác không nhìn giờ à?”
Cảm giác bị vả vào mặt quả thật không dễ chịu à nha!
Ban nãy Giang Chấp chỉ mải tán thưởng cái quỳ của cô, không nhìn thấy việc trong tay cô còn cầm di động. Thấy cô thẹn quá hóa giận, anh ngó đầu vào, cười hỏi: “Giấu tôi nấu cháo điện thoại với ai đấy?” Thịnh Đường nhét di động vào trong túi: “Liên quan gì tới anh hả?”
Giang Chấp rướn môi, nụ cười hòa vào đáy mắt: “Để tôi xem nào.” Nói rồi anh giơ tay định giật.
Thịnh Đường không ngờ anh lại có hành động này, sợ hãi ôm chặt túi quần liên tục lùi ra sau. Giang Chấp rắp tâm trêu chọc, sải rộng bước chân tiến vào phòng hướng thẳng về phía cô, cánh cửa được đóng lại sau lưng anh. Thịnh Đường còn chưa trốn xa đã bị anh giữ chặt lại. Anh tay dài chân dài, cô không chạy thoát được, không giằng ra được, cả người thẳng thừng áp mặt vào tường, sống chết giữ lấy chiếc di động trong túi.
Giang Chấp phì cười vì cô, thu cánh tay lại áp sát cô, một tay kia vòng ra trước người cô định giật điện thoại. Cứ giằng co qua lại như vậy, hai người càng lúc càng áp nhau rất sát, gần tới mức Thịnh Đường quay đầu lại vốn dĩ định quát cho anh một trận, ai ngờ trán lập tức cọ vào má anh.
Cô ngẩng đầu, anh cúi đầu, hơi thở hòa lẫn với mùi hương nam tính… Cô hướng ánh mắt xuống là lại có thể nhìn thấy rõ mấy sợi râu mới mọc dưới cằm anh, và cả yết hầu gợi cảm.
Tư thế này của hai người họ…
Sống lưng của cô áp sát vào lồng ngực của Giang Chấp, một cánh tay của anh vẫn còn vòng qua eo cô.
Đầu óc Thịnh Đường chao đảo trong giây lát, cô hơi choáng váng, trái tim cũng đập những nhịp điên cuồng, hơi thở như bị mắc nghẹn lại.
Cô thế này là bị người ta dồn tường rồi?
Hình như không phù hợp với tiêu chuẩn cho lắm, có thể coi là… kiểu dồn tường áp sát cơ thể phiên bản nâng cấp chăng?
Giang Chấp cũng chợt nhận ra tư thế này không ổn, nhất là khi anh đang vòng tay ôm eo cô. Anh lập tức buông tay, rút về sau hai bước, nét mặt gượng gạo không tự nhiên. Anh xoa xoa mũi, hắng giọng nói: “Có gì mà không thể cho người ta biết, còn không cho tôi xem.”
Nói xong câu này bản thân anh lại cảm thấy sắp đứng không vững nữa. Di động của người ta, vì lý do gì phải cho anh xem?
Đại não của Thịnh Đường vẫn đang từ từ tìm lại oxy thế nên cô chưa thể lập tức nhắm trúng ngay nhưng gì anh đang nghĩ trong lòng. Cả người cô mềm nhũn ra, chỉ còn cách quay người lại, đứng dựa vào tường, cúi đầu xuống, mím chặt môi.
Không được, tim vẫn đập mạnh quá, mạnh tới nỗi từng nhịp từng nhịp dồn dập màng nhĩ.
Còn nữa, cô sợ anh giật di động của mình làm gì? Đâu phải chuyện gì thật sự mất mặt đến không thể cho người khác biết?
Thấy cô không lên tiếng, lại cứ cúi đầu mãi, Giang Chấp nhất thời bối rối, không biết phải làm sao, hình như anh cũng nhận ra lần này mình giỡn hơi quá rồi.
Nghĩ một chút, anh đi tới trước mặt cô.
Cô thấp hơn anh không ít, lại cúi mặt nên anh không thể nhìn nét mặt của cô để suy đoán cảm xúc của cô, chỉ có thể chống một tay lên tường, áp mặt xuống nhìn cô. Không khóc đấy chứ? “À thì… ban nãy tôi đè làm cô đau à?”
Thịnh Đường ngẩng phắt đầu lên, câu nói này lại khiến cô chao đảo rồi… Giang Chấp sầu não.
Trời đất ơi, nói cái gì không biết?
“Cô đừng giận nhé, tôi không có ý đó đâu…”
Thịnh Đường coi như không nghe thấy câu nói vừa rồi của anh. Cô nhìn anh, rồi lại nhìn cánh tay anh chống lên bức tường, rồi quay về một lần nữa nhìn thẳng lên mặt anh: “Tư thế này… mới gọi là Kabedon thì phải?”
|
Chương 86 KHÔNG CÓ GÌ ANH KHÔNG DÁM LÀM Câu nói này khiến Giang Chấp sững sờ, anh nhìn cô một lúc rất lâu rồi mới “Hả” lên một tiếng.
Thịnh Đường không ngờ anh lại có phản ứng này, cũng ngẩn ra, nhưng chẳng bao lâu sau cô đã không nhịn được cười, cười đến mức cuối cùng ngồi bệt xuống đất, nói năng cũng không hoàn chỉnh: “Ông trời ơi, anh…”
Không phải anh không hiểu từ đó nghĩa là gì đấy chứ? Khôi phục bích họa lâu quá thành ông cụ già rồi sao?
Giang Chấp thu tay về, khoanh trước ngực, cúi xuống nhìn cô đang ngồi bên cạnh chân anh, cười như bị giật phong hàn vậy: “Gì chứ?”
“Không có gì, không có gì…” Thịnh Đường gắng hết sức để nhịn cười, ra sức khoát tay với anh.
Ôi mẹ ơi không ổn rồi, cười đến ná thở rồi… Kiểu gì cũng phải giữ lại cho anh chút thể diện. Anh vốn đã nhiều tuổi, rồi quanh năm sống ở nước ngoài, tiếng Trung không linh hoạt, lại cả ngày chỉ giao tiếp với bích họa…
Bình tĩnh bình tĩnh, hít sâu thở đều…
Thịnh Đường bụm miệng phì cười thành tiếng. Không phải chứ, lẽ nào anh thật sự nhảy ra từ kẽ nứt của hòn đá?
Giang Chấp cho dù là một người đần độn thì cũng nhìn ra được có vấn đề. Anh hắng giọng che giấu sự ngượng ngập của mình: “Vừa vừa phai phải thôi, Đường Tiểu Thất, chắc tôi phải phạt cô viết cả trăm cả ngàn lần bốn chữ ‘tôn sư trọng đạo’ mới được.”
Thịnh Đường như được ai giải huyệt cười, lập tức ngừng ngay lại, cũng không phải vì câu hăm dọa của anh. Mẹ ơi, chuyện gì thế này?
“Nửa đêm nửa hôm anh qua phòng tôi làm gì?” Cô ôm bụng tiến lên, nét mặt cảnh giác: “Anh anh anh…”
“Cô cô cô tôi tôi tôi…” Giang Chấp nhàn nhã ngồi lên chiếc xô pha đơn bắt chước điệu bộ của cô, rồi dùng ánh mắt liếc từ trên xuống dưới một lượt: “Cô cho rằng muộn như vậy rồi tôi còn qua tìm cô thì có thể là vì việc gì?” Trái tim Thịnh Đường chợt đập lỡ nhịp, cô đứng thẳng người lên… Cảm giác nhức mỏi dạy cho cô biết thế nào là co giật theo đúng nghĩa, cô lại cúi xuống xoa xoa bụng: “Không phải anh qua đây thay Thẩm Dao đòi phương án đấy chứ? Không thể ức hiếp người khác như vậy được, đâu có ai đòi nợ lúc nửa đêm nửa hôm? Hơn nữa, tôi cũng không nợ cô ấy.”
Là đồng ý giúp đỡ, dẫu sao thì trong việc cung cấp tài liệu tham khảo cho việc khôi phục nguyên dạng bức tượng của cô, Thẩm Dao cũng đã giúp cô rất nhiều. Nhưng liên quan đến chuyện điệu múa Hương Toàn, cô cũng chỉ nói sẽ giúp cô ấy nghe ngóng xem sao, không hứa hẹn chắc chắn giúp được mà.
Giang Chấp chăm chú nhìn Thịnh Đường thấp đi thêm một đoạn đứng ở đó, anh đổ người về phía trước, cánh tay chống lên đùi, hỏi ngược lại: “Đường Tiểu Thất, sao cô chưa chết vì cười nhỉ?”
Thịnh Đường nhe răng nhe lợi, trước kia cô luôn cảm thấy không thể cười sau lưng người ta, không ngờ dù là cười trước mặt hậu quả cũng khôn lường đến vậy. Báo ứng đây sao? Không, cô kiên quyết không thừa nhận.
Thấy gương mặt cô sắp nhăn tít lại như một quả hạch đào, Giang Chấp không nhịn nổi cười. Anh chọc cô: “Cô qua đây, tôi xoa giúp cho.” Nói rồi, anh giơ tay làm động tác túm lấy cô.
Thịnh Đường nhanh chóng né người, nhảy ra xa tám trăm dặm.
“Bụng không co thắt nữa à?” Giang Chấp dựa trở lại vào ghế xô pha, bật cười.
“Đỡ rồi.” Thịnh Đường đứng thẳng lưng lên, kiêu ngạo ưỡn ngực. Cũng nhờ có cú tóm này của anh, vòng eo rắn nước của cô được lắc một cái, bụng quả thật cũng dễ chịu hơn. Cơ thể không còn gì đáng ngại, cô nói năng cũng cứng miệng hơn: “Không phải là tôi không giúp Thẩm Dao, cũng phải để tôi sắp xếp thời gian. Hơn nữa, tôi còn đang bận rộn bức vẽ khôi phục nguyên dạng của tôi nữa.”
Giang Chấp dang rộng hai cánh tay, uể oải gác lên ghế xô pha, đi thẳng vào chuyện chính: “Tôi đói rồi.”
Thịnh Đường tự vẽ ra trong đầu mình vô số các kịch bản dày cộp, bỗng chốc như bị gió cuốn bay đi đâu hết… Cô sững sờ đứng nhìn Giang Chấp một lúc rất lâu, cứ có cảm giác tai mình có vấn đề. Cô lên tiếng xác nhận lại: “Nửa đêm nửa hôm anh tới phòng tôi chỉ để nói với tôi là anh đói rồi?”
“Không phải là nói mà là thông báo.” Giang Chấp được nước lấn tới, vắt chân vào nhau: “Cô phải có trách nhiệm giải quyết vấn đề cái bụng đói của tôi.”
Thịnh Đường tròn mắt nhìn anh chằm chằm, quả thật chỉ có những việc cô chưa nghĩ tới chứ không có việc gì anh không dám làm.
Cô cố gắng cong cong khóe miệng, phải bình tĩnh. Đang đêm hôm thế này, cô không muốn chơi trò đánh giằng co với anh: “Anh đói rồi phải không? Việc này dễ thôi, anh muốn ăn món gì, tôi gọi giúp anh.”
Ngoài những ứng dụng chụp ảnh trong di động thì các phần mềm gọi ship đồ ăn quả thật là một phát minh vĩ đại nhất của thế kỷ này. Ai ngờ Giang Chấp hoàn toàn không nể tình, cũng rướn môi cười đối diện thẳng với cô, nhưng những lời nói ra thì không hề thân thiện như vậy: “Đồ ăn bên ngoài? Đường Tiểu Thất, cô cũng thật sự dám đối phó với tôi. Muộn vậy rồi tôi cũng không yêu cầu quá nhiều, xin bát mì là được rồi. Giờ này các quán mì ngon đều đã đóng cửa, mấy quán ship hàng thì không được.” w๖ebtruy๖enonlin๖e “Anh cũng biết là các quán mì đều đóng cửa rồi mà.” Thịnh Đường bật từng câu từng chữ ra khỏi kẽ răng: “Không gọi ship đồ ăn, anh coi tôi là nhà ảo thuật à?”
Nét mặt Giang Chấp rất thoải mái, anh nói cứ thản nhiên như không: “Đơn giản thôi, cô làm một bát chẳng phải là xong sao.”
|
Chương 87 NGƯỜI LÀM THẦY SAO ĐÀNH LÒNG CHỨ! Đơn giản ấy hả…
Nghe anh nói thì thật là đơn giản, mặt không đỏ, hơi thở không dồn dập. Cái thái độ tự nhiên như một lẽ thường tình ấy khiến người ngoài nhìn vào cứ như thể cô mắc nợ anh vậy.
Thịnh Đường nhìn anh chằm chằm, trên gương mặt là thái độ ghét bỏ cộng thêm không tình nguyện.
Giang Chấp thấy vậy bèn nói chậm rãi: “Đường Tiểu Thất, cô phải thực hiện lời hứa sẽ nấu cơm cho tôi ăn chứ. Làm người phải có trước có sau mà.”
Thịnh Đường hậm hực tức tưởi, hạ thấp giọng lẩm bẩm: “Có trước có sau? Sao bản thân anh không có trước có sau đi? Đã chẳng chịu đưa tôi đi xem tranh ba chiều, ngược lại có thể vì Thẩm Dao mà bôn ba vất vả…”
Nhìn biểu cảm ấy của cô là Giang Chấp lại buồn cười. Trước kia khi còn chưa gặp cô, anh tự nhận mình là một người cũng khá lương thiện, ít nhất anh lười phải đi làm khó một ai. Bây giờ bỗng dưng anh tìm thấy niềm vui, cô càng như vậy anh lại càng muốn chọc cô.
“Đường Tiểu Thất, cô coi tôi là ông già bảy tám chục tuổi, tai nghễnh ngãng rồi, không nghe thấy có phải không?” Anh cố nhịn cười.
Bàn tay của Thịnh Đường nắm chặt rồi lại buông lỏng, không được giận dữ, phải hòa bình… Cứ coi anh ta như một người già neo đơn thích gây chuyện đi. Hơn nữa, còn lời căn dặn lúc trước của Giáo sư Hồ nữa: Bác sỹ Giang là người chịu cực khổ, cô đơn từ nhỏ…
Tại sao lại cô độc cô chẳng thể biết được, đâu thể nào ôm một đĩa hạt dưa ngồi xuống đối diện anh, khoanh chân lại tâm sự chuyện gia đình phải không? Tuy rằng cô rất tò mò việc từ nhỏ anh đã phải chịu khổ như thế nào. Nếu không, sao người ta nói môi trường trưởng thành của một con người là vô cùng quan trọng. Với kiểu người có tính cách khiến người ta không thể nói hết trong một lời như anh thì chắc đến tám, chín phần có liên quan tới thời thơ ấu của anh.
Đầu tiên là không được kích thích… “Ăn mì phải không? Quả thực không cần làm phiền tới các anh shipper.” Thịnh Đường tay chân nhanh nhẹn, cầm ngay hộp mì tôm và chai nước khoáng trong tủ đựng đồ, đặt “cạch” một cái xuống trước mặt anh: “Muốn đồ ăn có đồ ăn, cần nước uống có nước uống. Anh yên tâm, tôi sẽ đích thân úp mì cho anh, bảo đảm anh ăn bữa này xong lại muốn ăn bữa tiếp.”
Cô vừa chạm tay vào hộp mì thì đã bị Giang Chấp giữ chặt tay lại, ngay sau đó anh nắm chặt, theo đà kéo cô tới trước mặt mình.
Thịnh Đường cảm thấy lòng bàn tay nóng rực, trái tim lại bắt đầu nhảy nhót loạn xạ không yên phận.
“Tiểu Thất à.” Giang Chấp nhẹ nhàng nắm lấy tay cô không buông, thở dài một tiếng: “Dạ dày của sư phụ rất õng ẹo, không thể dung nạp nổi mấy loại đồ ăn ‘rác’ như thế này. Trò nghĩ mà xem, một khi sư phụ ăn xong bị đau bụng, người phải cùng sư phụ chạy tới bệnh viện chẳng phải vẫn là trò sao?”
Câu này anh nói một cách ngang nhiên, đường hoàng biết bao. Một lập luận vô liêm sỉ đến mức này, ngay cả Thịnh Đường cô cũng khó lòng nói ra được.
Thịnh Đường để mặc cho anh nắm tay mình, cô ngồi sụp xuống bên cạnh chân anh, đặt tay lên đùi anh, ngẩng đầu lên nhìn anh bằng vẻ tội nghiệp, đáng thương: “Sư phụ, hay là hai chúng ta đừng ăn nữa. Đã giờ này rồi, sư phụ già cả ăn xong chắc chắn không tiêu hóa nổi. Con người một khi đã qua tuổi ba mươi, dù là nam hay nữ thì khả năng trao đổi chất cũng trở nên chậm hơn. Vốn dĩ người ta nói bữa tối không nên ăn nhiều, thậm chí có thể nhịn, thầy đừng hành hạ cái dạ dày của mình nữa.”
Giang Chấp lại thở dài: “Sư phụ không ăn cũng được, nhưng tối nay chắc chắn là không ngủ được nữa rồi. Tiểu Thất à, con trò chuyện cùng với sư phụ đi.”
Thịnh Đường lại cảm thấy đầu óc choáng váng…
“Sư phụ định ép chết trò sao?” Cô tiếp tục gào rú lên bi thương: “Cho dù con muốn làm nhưng bếp ăn của khách sạn cũng đóng cửa lâu rồi mà. Con đâu thể làm ngay tại phòng này. Sư phụ à, có một câu nói rất hay, không bột đố gột nên hồ…”
Giang Chấp rướn môi cười, giơ tay xoa xoa đầu cô, nét mặt thương tiếc: “Tiểu Thất của chúng ta là ai cơ chứ, mồm miệng lanh lợi, người chết cũng có thể bị trò nói đến mức sống dậy. Chẳng qua chỉ là mượn của nhà hàng trong khách sạn một phòng bếp thôi, không làm khó được trò đâu.”
“Chúng ta có thể đừng vẽ thêm chuyện ra nữa được không?”
Giang Chấp phản bác nhẹ tênh: “Trò đã luôn miệng gọi sư phụ là người có tuổi rồi, những người có tuổi luôn thích vẽ chuyện.”
Thịnh Đường cảm thấy từng dây thần kinh trên đầu như giật lên đùng đùng, bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra tình huống vỡ mạch máu bắn ra đầy mặt anh. Cô nghiến răng: “Sao anh không thẳng thừng chặt tôi ra, băm tôi ra mà ăn luôn cho rồi!”
Nụ cười lan tỏa trên gương mặt Giang Chấp, anh gập ngón tay lại búng một cái thật khẽ lên trán cô: “Người làm thầy sao đành lòng chứ!”
***
Bên kia Thịnh Tử Viêm lại là một khung cảnh hoàn toàn khác. Sau khi bê tới cho Mạc Họa một cốc sữa nóng, ông nghĩ thế nào mà trong lòng cũng cảm thấy không ổn thỏa: “Ban nãy trước khi con gái yêu của chúng ta ngắt máy, có phải bà cũng nghe thấy có giọng nam giới không?”
Mạc Họa đón lấy cốc sữa, ngẫm nghĩ: “Hình như là vậy.”
Cuộc gọi video bị ngắt ngang trong sốt sắng và hoảng loạn, đến cả một lời chào cuối cùng cũng không có, hành động này chắc chắn không giống tác phong của con gái họ. Nghe xong câu này, Thịnh Tử Viêm lại càng không thể yên tâm hơn: “Có phải nó yêu đương thật rồi không? Nhưng cũng không thể tới phòng con gái nhà người ta lúc nửa đêm nửa hôm chứ? Lỡ như…”
Vừa quay sang, ông nhìn thấy Mạc Họa uống cực kỳ ngon miệng, ừng ực ừng ực tu hết cả cốc sữa.
“Hay là, chúng ta gọi thêm một cuộc qua đó?” Thịnh Tử Viêm sốt ruột: “Cũng chưa biết chừng là do chúng ta nghe nhầm. Nghe ý tứ của nó ban nãy thì có lẽ nó đang giúp cho một đồng nghiệp nữ. Có thể… nữ đồng nghiệp ấy của nó giọng hơi ồm?”
Mạc Họa đặt cốc sữa sang bên cạnh, nói lên quan điểm của cá nhân mình: “Thứ nhất nhé, nếu ông đã muốn điều tra thì nên điều tra theo kiểu văn minh một chút, nếu không ông sẽ chọc tức nó; Thứ hai, ông đề cao con gái của chúng ta quá rồi. Đúng là nó rất tinh quái thông minh, nhưng trong chuyện tình cảm nó thiếu sự nhạy bén. Ông nhớ lại cậu đàn anh khóa trên của nó đi, tất cả mọi người đều nhìn ra cậu ấy thích Đường Đường, chỉ mình nó mù; Thứ ba, nếu nó thật sự có đối tượng nào đó thì chắc chắn sẽ đi rêu rao khắp nơi, nó chẳng phải người giữ rịt được trong lòng đâu; Thứ tư, tôi hiểu điều ông đang lo lắng, sợ đối phương có ý đồ không trong sáng. Nhưng ông nghĩ mà xem, nếu Đường Đường nhà chúng ta không thích người ta, chắc chắn nó sẽ không để đối phương được như ý. Còn nếu nó cũng thích đối phương… Nó đang ở nơi khác, hơn nữa cũng trưởng thành rồi, ông cản được chắc?”
Đạo lý này Thịnh Tử Viêm đều hiểu cả, nhưng nếu thật sự bắt ông bỏ mặc con cái không lo thì ông không làm được. Dù sao cũng là máu mủ của mình, lỡ như thật sự bị mấy tên bất lương, đầu óc đen tối lừa gạt thì phải làm sao? w●ebtruy●enonlin●e●com
Càng nghĩ ông càng không thể ngồi yên: “Tôi vẫn nên gọi một cuộc điện thoại hỏi xem sao.”
Mạc Họa không ngăn cản.
Thịnh Tử Viêm cầm lấy di động, hít một hơi thật sâu, gọi vào số máy của Thịnh Đường.
Sau hai hồi chuông đổ, đầu kia bắt máy: “A lô?”
Thịnh Tử Viêm ban đầu sững người, bỏ xa máy di động ra để nhìn lại số điện thoại cho kỹ, nét mặt lập tức biến sắc. Ông che loa của di động đi, nói với Mạc Họa: “Nam giới! Một người đàn ông đang nghe điện thoại!”
|
Chương 88 VIÊM TIÊN SINH YÊU THƯƠNG NHẤT Khung cảnh được kéo trở về màn “yêu hận tình thù” giữa Thịnh Đường và Giang Chấp.
Màn giở trò vô lại cấp hoàng gia của Giang Chấp khiến Thịnh Đường ngửi thấy mùi nguy hiểm, rằng những ngày tháng tươi đẹp của mình sắp bị phá hoại. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể gọi điện thoại cho khách sạn, đưa ra đề nghị cho mượn phòng bếp của nhà ăn.
Quả nhiên, cô đã bị từ chối.
Thịnh Đường còn mong sao bị từ chối, nhất thời có được chỗ dựa, cứng rắn hẳn lên, thậm chí còn bật hẳn loa ngoài để Giang Chấp tận tai lắng nghe xem đối phương người ta từ chối hợp tình hợp lý đến mức nào.
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Thịnh Đường cố tình làm ra vẻ tiếc nuối: “Sư phụ à, không phải học trò không muốn nấu ăn cho sư phụ…”
Giang Chấp tỏ thái độ bình chân như vại: “Vậy thì pha một ấm trà, chúng ta trò chuyện, đằng nào thì giường của sư phụ cũng bị Tiêu Dã chiếm rồi.”
Đầu óc Thịnh Đường xoay chuyển rất nhanh, khóe miệng lập tức nở ngay một nụ cười, không chút sống sượng: “Học trò cảm thấy thế này, chuyện mượn nhà bếp có lẽ vẫn còn cách bàn bạc lại, cách bao giờ cũng nhiều hơn khó khăn mà.”
“Tiểu Thất à, thật ra sư phụ cũng có thể không cần ăn.”
“Không không không, sư phụ nhiều tuổi đói rồi, phải ăn, bắt buộc phải ăn, ăn no rồi cơ thể mới khỏe mạnh, mới chống chọi lại được tất cả các loại bệnh tật!”
…
20 phút sau.
Nhà hàng vườn hoa nằm trên tầng thượng của khách sạn, vào giờ kinh doanh, nơi đây chính là địa điểm ngắm cảnh đẹp nhất, chia làm hai khu vực ghế ngồi rộng lớn tách biệt là trong nhà và ngoài trời. Mùa này, ban ngày những bàn ở trong nhà là được chào đón nhất, từ những khung cửa sổ sát sàn cao ráo có thể ngắm nhìn trung tâm thành phố phồn hoa. Còn đến khi hoàng hôn buông xuống hoặc bóng đêm bao trùm, những bàn ngoài trời lại được yêu thích hơn. Dưới những tán ô mát mẻ, gió đêm hiu hiu thổi, xen lẫn mùi hương thơm được đốt lên và mùi hoa cỏ thoang thoảng xung quanh, nhìn xa hơn nữa chính là những con đường dài đèn điện đang dần dần được thắp sáng.
Vào lúc nửa đêm thế này, dĩ nhiên sẽ rất yên ắng.
Những chiếc ô mát mẻ ở khu vực ghế ngồi ngoài trời đều đã được buộc gọn lại, hoa tử đằng rủ xuống phủ kín một bức tường, trong từng cánh hoa ẩn giấu những ánh đèn điện lạnh lẽo, chớp nháy xuất hiện. Xuyên qua khu vực nhà hàng trong nhà đã tối om, khu vực nấu ăn của nhà bếp còn sáng. Hai nhân viên trực ban của khách sạn trước khi rời khỏi nhà ăn, ai nấy đều nhìn Giang Chấp một cái, sau đó lại đánh mắt nhìn nhau rồi vội vã bỏ đi.
Tới khi đi thật xa ra khỏi nhà hàng vườn hoa, hai người họ mới thì thà thì thầm bàn tán.
“Này, anh chàng đó cũng đẹp trai ra phết nhỉ, đáng tiếc thật.”
“Thế giới rộng lớn, có chuyện kỳ lạ gì không có. Chuyện riêng tư của khách hàng chúng ta bớt thảo luận đi, lọt ra ngoài không hay ho gì đâu…”
Thịnh Đường tay chống hông đứng trước bệ bếp, chờ đợi nồi nước sôi lên. Trên mấy chiếc đĩa hình chiếc lá bên cạnh đã được để các nguyên liệu chuẩn bị sẵn, có mì vắt ban ngày đầu bếp đã cán sẵn, có vài món rau ăn kèm và gia vị, quả thực không thiếu thứ gì.
Giang Chấp không ngồi ở khu vực dùng bữa ngoài trời để đợi mà đứng ngay sau lưng Thịnh Đường, hai tay khoanh trước ngực, nhàn nhã dựa vào kệ để đồ, nhìn chằm chằm bóng lưng của Thịnh Đường, cười miết, nhưng rồi cũng buộc phải ép bản thân nhịn xuống.
Cô chẳng cam tâm tình nguyện chút nào nhưng vẫn phải bấm bụng thực hiện.
Không cần nhìn thẳng vào gương mặt cô, chỉ từ thái độ kiên quyết không chịu quay đầu lại nói chuyện với anh thôi cũng có thể cảm nhận được.
Giang Chấp mím môi, hắng giọng: “Đường Tiểu Thất, đừng lừa phỉnh tôi đấy, phải làm món sở trường của cô.”
Thịnh Đường ôm cả một bụng tức, vẫn quyết không đoái hoài tới anh. Đợi nước trong nồi bắt đầu sủi bọt tăm, ở bếp bên kia cô bắt đầu đổ dầu vào, xào mềm qua các loại rau một chút, đồng thời cho thêm vào mấy loại gia vị.
Nồi niêu xoong chảo cứ va vào nhau chan chát.
Tình nghi cô đang tìm chỗ trút giận.
Nhưng Giang Chấp vẫn không nhịn được cười vì dáng vẻ đó của cô.
Anh nghĩ bụng, nha đầu chết tiệt này quả thật không dồn ép tới cùng không thành tài. Cuộc điện thoại thứ hai bỗng dưng thuận buồm xuôi gió đến bất ngờ, anh nghĩ cuộc điện thoại đầu tiên thuần túy chỉ để đối phó với anh. Đương nhiên anh cũng chẳng mù, ánh mắt hai người phục vụ kia nhìn anh trước khi đi mất rất quái đản. Cũng chẳng biết sau cùng cô nha đầu bướng bỉnh này đã nhốt mình trong phòng nói chuyện gì với khách sạn. Chắc chắn không có câu nào tử tế.
Nghe thấy tiếng cười của anh, Thịnh Đường cuối cùng cũng quay đầu lại, hằn học lườm anh một cái. Lúc tiếp tục cho mì vào trong nồi, cô bực dọc hỏi: “Răng miệng của ông anh tốt hay xấu vậy? Ăn mì mềm hay là cứng?”
Giang Chấp đáp bằng giọng vô lại: “Nếu là người khác, cứng mềm tôi đều không ăn. Còn cô ấy à, miễn cưỡng chỉ ăn mềm, không ăn cứng vậy.”
Thịnh Đường tức tối vớt mì lên, âm thầm cười khẩy, cứ tự nhận mình nhiều tuổi rồi, ăn cứng không tiêu hóa được cho xong chuyện.
Di động trên kệ để đồ sáng lên.
Giang Chấp quay đầu lại nhìn, là di động của Thịnh Đường. Ban nãy để rửa tay cho tiện, cô đã để cả thẻ phòng và di động lên kệ để đồ. Cô chuyển di động sang chế độ im lặng, quá nửa màn hình sáng lên đã bị chiếc thẻ phòng che khuất.
Anh vắt ngang cánh tay qua, lấy ngón cái gạt chiếc thẻ phòng sang bên cạnh, thấy trên màn hình hiển thị: Viêm tiên sinh yêu thương nhất.
Viêm tiên sinh?
Lại còn là yêu thương nhất?
Sắc mặt Giang Chấp hơi sa sầm lại. Anh chau mày, nhìn chằm chằm biệt danh hiện trên màn hình di động, càng nhìn càng thấy ngứa mắt.
Thịnh Đường đứng quay lưng về phía anh, hoàn toàn không biết di động của mình sáng lên. Cô đang thái thịt vụn, từng nhát dao cành cạch đập xuống mặt thớt, khí thế ấy cứ gọi là hung hãn.
Giang Chấp vốn dĩ định coi như không nhìn thấy gì, nhưng mấy chữ đó cứ đung đưa như một chiếc móc câu, lôi kéo khiến tầm mắt của anh luôn không chủ động nhìn xuống di động.
Ai là Viêm tiên sinh yêu thương nhất?
Trong “Bách gia tính”(*) có chữ này không?
(*) Tổng hợp các họ của người Trung Quốc.
Nói không chừng chính là một kẻ lừa đảo. Cô nhóc chết tiệt này thật không có chút phòng bị nào cả, người khác đưa cho quả ngọt là có thể bán mình cho người ta luôn…
Giang Chấp tiện tay cầm lấy di động, không cần suy nghĩ ấn nút nghe, “a lô” một tiếng.
Ngay sau đó, anh loáng thoáng nghe thấy ở đầu kia cũng có một tiếng kêu vang lên: Là nam giới! Một người đàn ông đang nghe điện thoại… Giang Chấp càng nhíu mày dữ hơn, chuyện gì thế này?
Không bao lâu sau, đầu kia có động tĩnh, ngập ngừng lên tiếng: “Đây không phải là… di động của Đường Đường sao?”
Đường Đường?
Giang Chấp cười khẩy trong bụng, gọi cũng thân thiết thật đấy. Khi lên tiếng, giọng anh xen lẫn chút khó chịu: “Bên đó là?”
“Tôi là bố của Đường Đường, còn cậu là ai?”
Giang Chấp chỉ có cảm giác… gáy bị ai đó quật một nhát gậy rất mạnh. Anh như ngừng thở, sau đó đầu óc vang lên những tiếng ù ù.
Ở bên kia Thịnh Đường đang xào thịt thái nhỏ, khi thịt được bỏ vào nồi, trong phút chốc những tiếng “xì xèo” vang lên.
Giang Chấp ở đầu này hắng giọng, ngay sau tiếng mỡ sôi, anh đã cất hết sự khó chịu của mình đi, hạ thấp giọng: “Hóa ra là chú. Cháu chào chú, cháu là… Tiểu Thất… Thịnh Đường…” Anh băn khoăn qua lại một lượt giữa các danh phận “đồng nghiệp, cấp trên, lãnh đạo và thầy giáo”, cuối cùng buột miệng: “Sư phụ của Thịnh Đường.”
Sư phụ, nghe kiểu gì cũng thấy thân thiết hơn hẳn mấy cái danh hiệu kia, nhất là lúc nửa đêm nửa hôm như thế này, sẽ không thể hiện mình có ý đồ xấu.
Đầu kia lại im ắng. Trong lòng Giang Chấp lúc này có chút hồi hộp, anh nghe thấy đầu kia nói nhỏ: Sư phụ, Đường Đường nhà chúng ta nên trò rồi, còn có sư phụ nữa…
Ở đầu bên này, Giang Chấp không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chẳng bao lâu sau, di động được đổi sang người khác nghe, là giọng một phụ nữ: “Cậu là… sư phụ dẫn dắt Đường Đường sao?”
Giang Chấp lập tức hiểu ra ngay vấn đề, tức tốc điều chỉnh ngữ điệu, bình tĩnh điềm đạm: “Cô khách khí rồi ạ, bình thường cháu là người dẫn dắt Đường Đường.”
Đầu kia liên tiếp nói câu “Tốt quá rồi” sau đó lại hỏi anh: “Đường Đường đâu rồi?”
Giang Chấp ngước mắt nhìn nhanh Thịnh Đường đang múa chiếc muôi to tướng: “Cô ấy đang… bận, cháu có cần đưa di động cho cô ấy không?”
“À không cần đâu. Nếu cậu đã là sư phụ của Đường Đường, vậy tôi hỏi cậu cũng được thôi. À… có phải Giáo sư Hồ có một đệ tử tên là Tiêu Dã không?”
Giang Chấp ngập ngừng: “Vâng, cô…”
Đang yên đang lành nghe ngóng chuyện của Tiêu Dã làm gì chứ?
“Ở Viện Nghiên cứu các cậu, cậu ấy là người thế nào? Quan hệ với Đường Đường ra sao? Còn độc thân không?” w๖ebtruy๖enonlin๖e Giang Chấp lập tức hiểu ra ngay. Trầm mặt một lát, anh khẽ nói: “Thưa cô, có thể cô sẽ phải thất vọng rồi. Đường Đường không có ý đó với Tiêu Dã đâu ạ.”
|
Chương 89 LÀM MỐI MỘT CHÚT Đầu kia quả thật đã buông một tiếng thở dài thất vọng: “Tôi nghe Đường Đường nói mọi người vẫn luôn làm việc cùng nhau. Cậu thanh niên Tiêu Dã đó chẳng phải cũng là một người tuổi trẻ tài cao sao? Bồi dưỡng một chút chắc cũng được chứ nhỉ?”
“Chuyện này… Thưa cô, tình cảm là chuyện chưa chắc vun đắp lâu đã xuất hiện. Nếu Đường Đường đã không thích, cô cũng không thể ép cô ấy, phải không ạ?”
“Nói vậy cũng đúng.” Đầu kia ngẫm nghĩ một chút rồi tiếp lời: “Tóm lại là, chuyện của Đường Đường phải phiền cậu lưu tâm rồi. Đương nhiên, nếu như có cơ hội, tôi vẫn hy vọng cậu giúp tôi tác hợp, làm mối hai chúng nó. Đường Đường nhà tôi trong chuyện tình cảm thiếu sự tinh tế, có thể thích người ta đấy mà bản thân cũng không biết…”
Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Giang Chấp vẫn còn ngồi nghĩ mãi về những câu nói giữa họ.
Tác hợp, làm mối.
Tác hợp Thịnh Đường và Tiêu Dã ư?
Giang Chấp nhớ tới điệu bộ cà lơ phất phơ đó của Tiêu Dã. Tác hợp? Ngồi đó mơ đi!
Khi Thịnh Đường đặt mì lên khay bê tới kệ để đồ thì nhìn thấy Giang Chấp đang dựa vào đó không biết suy nghĩ cái gì, trong tay còn nắm chặt di động.
Di động này… Sao trông quen thế nhỉ?
Khi nhìn kỹ lại, không quen sao được, di động của cô.
“Anh cầm di động của tôi làm gì vậy?”
Giang Chấp hoàn hồn lại, nói một câu nhẹ tênh: “Bố mẹ cô vừa mới gọi điện thoại tới.”
Thịnh Đường sững người: “… Anh bắt máy?” “Cô đang bận, không tiện nghe, tôi nghe hộ cô rồi.”
Ngay lập tức, Thịnh Đường nhe nanh múa vuốt như một con chó Teddy, nhào tới giật lại di động: “Điện thoại tìm tôi anh nghe máy làm gì? Đưa đây!”
Giang Chấp giơ cao cánh tay cầm di động lên, khiến Thịnh Đường vồ hụt.
“Tôi là sư phụ của cô, nhận thay cô một cuộc điện thoại thì đã làm sao?”
Thịnh Đường tiếp tục nhảy lên cao để giật: “Điện thoại cá nhân, đó là quyền riêng tư của tôi!”
Giang Chấp đổi sang tay kia, cô lại bị hụt không giật được lần hai. “Một cô gái từ sáng tới tối sống vô tư, không lo không nghĩ thì còn có thể có chuyện riêng tư bí mật gì?”
Vóc người anh cao to, bình thường đã cao hơn Thịnh Đường không ít. Anh giơ di động lên cao như vậy, cô càng nhảy mãi cũng không với tới được mép, khiến cô tức tới nỗi thẳng thừng bám lấy bả vai anh để với lên cao, cơ thể xiên xiên xẹo xẹo đụng đụng chạm chạm. Giang Chấp sợ cô lại ngã một lần nữa, bèn vòng một cánh tay qua vô thức ôm trọn lấy eo cô.
“Trong di động của cô đang giấu thứ gì sao? Sợ tôi đọc được?”
Thịnh Đường với mãi không với được, mệt đến thở hồng hộc, đầu cúi xuống chạm lên ngực anh, cô đứng thở một chút: “Anh mặc kệ tôi giấu giếm cái gì đi. Hơn nữa, di động của ai lại tùy tiện để cho người khác xem? Đó là hành vi bất lịch sự có biết không? Nếu tôi muốn xem di động của anh, anh có cho không?”
Giang Chấp hạ cánh tay xuống, tiện thể vòng qua eo cô, đan tay vào bàn tay đã ôm sẵn eo cô từ lúc trước của mình, cúi đầu xuống, nhìn cô cười khẽ: “Được mà, tôi sao cũng được, cô muốn xem tôi sẽ để cho cô xem.”
Thịnh Đường không ngờ được anh lại thoải mái đến vậy. Cô ngẩng đầu, sửng sốt nhìn anh, rất lâu sau mới nói: “Có phải người ta về già rồi, ai cũng sống tùy tiện như vậy không?”
Mặt cô rất gần.
Nhìn ở khoảng cách gần như vậy mà cũng rất khó soi ra những lỗ chân lông trên gương mặt cô. Làn da của cô gái trẻ rất đẹp, có thể vì ban nãy nhảy loi choi nên gò má lúc này hơi ửng hồng lên, thậm chí anh còn có thể cảm nhận được hơi thở của cô hơi gấp, len lỏi vào trong hơi thở của anh, vừa có mùi sữa vừa có hương hoa, vừa sạch sẽ lại rất ngọt ngào.
Mùi hương ấy như hòa cả vào trong ánh mắt của cô, sáng rực như ánh sao, lại có chút gian xảo như chút đường ngọt dụ dỗ người ta.
Giang Chấp bỗng dưng cảm thấy nóng nực từ đâu xuất hiện, cổ họng rất khô rát. Anh nhíu mày, nhẹ nhàng đẩy ra ngoài một chút, đặt di động sang bên cạnh: “Đường Tiểu Thất, cô muốn chết phải không?”
Thịnh Đường khẩn trương cầm lấy di động: “Có phải anh làm cho bố mẹ tôi hết hồn rồi không?” Bất thình lình có một người đàn ông nghe điện thoại, liệu bố mẹ có suy nghĩ nhiều không? Cô có nên gọi cho họ một cuộc để giải thích không? Nhưng làm như vậy liệu có khi nào sẽ thành càng giải thích càng đen tối không? Giang Chấp câm nín: “Tôi đâu phải là yêu quái, sao có thể dọa cho họ hết hồn được?”
“Họ đã nói những gì rồi?”
“Không có gì, hỏi thăm đơn giản, biết tôi là sư phụ của cô, nên họ nhờ cậy tôi cố gắng chăm sóc cô.”
Thịnh Đường bĩu môi, cố gắng chăm sóc cô? Bỏ cái suy nghĩ ấy đi, nửa đêm nửa hôm, nửa cái mạng của cô suýt chút nữa mất trong tay anh rồi. Cô cầm di động gõ gõ lên thành bát: “Khẩn trương ăn đi, mì trương lên là tôi mặc kệ đấy.” “Khẩn trương ăn đi, mì trương lên là tôi mặc kệ đấy.”
Giang Chấp nhìn xuống, bỗng dưng hoa mắt…
“Đi đâu vậy?”
Thịnh Đường chắp tay hành lễ: “Không quấy rầy nhã hứng ăn mì của sư phụ, đồ nhi xin cáo lui.”
“Cô đứng lại cho tôi.” Giang Chấp ngăn cản ý đồ định “chuồn là thượng sách” của cô, hất hàm: “Thế này là cô nấu cho tôi một bát mì hay nấu cho tôi một bát ớt đấy?”
Thịnh Đường cãi lý: “Chẳng phải anh muốn tôi nấu cho anh món nào tôi sở trường nhất còn gì. Món sở trường của tôi chính là mì Trùng Khánh, món này vốn dĩ rất cay.”
Giang Chấp nhìn cô chăm chú, bật cười: “Cô giỏi thật đấy.”
“Mời sư phụ ăn tự nhiên.” Thịnh Đường đáp lại bằng một nụ cười mỉm.
“Chắc chắn là phải từ từ thưởng thức rồi.” Giang Chấp bê khay lên đi ra ngoài, buông lại một câu: “Tranh thủ lúc tinh thần nhiệt huyết của cô đang dâng trào, làm thêm cho tôi cốc trà sữa.”
“Vì lý do gì chứ?” Thịnh Đường hét lên sau lưng anh.
“Vì lý do sư phụ không ăn được mấy món quá cay, cần giải nhiệt.”
Mười phút sau…
Một cốc trà sữa được Thịnh Đường đặt cái “cạch” lên mặt bàn, trà sữa trong cốc sóng sánh, bắn ra ngoài một chút. Quá nửa đêm rồi, nhiệt độ không khí bên ngoài đã mát mẻ hơn nhiều, thi thoảng còn có gió thổi qua, hương hoa thơm ngào ngạt. Giang Chấp đánh mắt nhìn nhanh: “Trông màu sắc có vẻ không tệ.”
Thịnh Đường không lên tiếng. Cô nhìn thấy đôi đũa trong tay anh đang khều lên một sợi mì… Thế này thì phải ăn tới kiếp nào?
Giang Chấp nếm thử một ngụm trà sữa rồi ngợi khen: “Mùi vị cũng rất được, có thêm khoai dẻo, trân châu hoặc đường đen nữa thì tuyệt cú mèo.”
“Mấy thứ đó thật sự không có.” Thịnh Đường hoảng hốt phải giải thích ngay lập tức.
Da môi trên và môi dưới của anh chạm vào nhau, những lời nói ra thật là nhẹ nhàng. Cô bị anh làm khó dễ, hết tìm sữa lại phải đi tìm trà, nhưng cũng may ông trời rủ lòng thương, chưa bắt cô mất mạng trong tay anh.
Giang Chấp bật cười: “Căng thẳng gì chứ, tôi đâu có bắt cô phải đi tìm ngay. Tay nghề khá lắm, sau này cũng tiện cho tôi không phải mua trà sữa ở bên ngoài nữa, tự làm, uống còn yên tâm.”
Thịnh Đường bỗng dưng cảm thấy mình như rơi vào một vòng xoáy, dốc hết sức lực để bò ra ngoài thì ngược lại chỉ càng lún càng sâu…
“Anh từ từ uống đi…”
Không được, cô phải về phòng bình tĩnh, bình tĩnh lại. Cô không muốn những ngày tháng sau này rơi vào tình cảnh phải làm bà cô nấu bếp.
“Ngồi xuống, đợi tôi ăn xong.”
Điên cuồng rồ dại sao…
***
Ngày hôm sau, quả nhiên lại là một ngày nóng như đổ lửa. Mặt trời vừa nhảy ra ngoài đã thiêu cháy quá nửa giang sơn.
Giấc ngủ này của Tiêu Dã cực kỳ ngon, đến cả giấc mơ cũng không xuất hiện. Anh mở mắt ra, cả một chiếc giường rộng lớn chỉ có mình anh, không ngủ ngon sao được?
Anh thức dậy, thong thả đi đánh răng rửa mặt, lúc ngang qua phòng khách hội họp nhỏ thì nhìn thấy Giang Chấp đang nửa nằm nửa dựa lên ghế xô pha, trên bàn chất chồng không ít tài liệu.
Đến khi anh ấy đánh răng, mang theo cả miệng toàn bọt kem đánh răng đi ra ngoài thì Giang Chấp đã mở mắt ra rồi. Nhưng anh chỉ ngồi yên ở đó, không có động tĩnh gì, nhíu mày không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Tiêu Dã cảm thấy rất tò mò bèn tiến tới.
Giang Chấp không có phản ứng gì, vẫn còn khá đăm chiêu.
Tiêu Dã ngồi sụp xuống, ngẩng đầu vừa nhìn anh vừa đánh răng, nghĩ bụng người này bị ma nhập rồi hay sao vậy? Định cứ thế “viên tịch” à? Một lúc lâu sau, Giang Chấp cuối cùng cũng có phản ứng: “Tường phía Đông… tường phía Đông?” Anh nhìn Tiêu Dã, hoàn toàn không hề thấy kỳ lạ với hành vi ngồi bệt xuống đất đánh răng của anh ấy: “Tường phía Đông có vấn đề gì?”
Tiêu Dã đang đánh răng chợt khựng lại: “Tường phía Đông do tôi phụ trách mà, có chuyện gì được?”
Giang Chấp lại càng khó hiểu hơn: “Không biết nữa, hôm qua Tiểu Thất vô duyên vô cớ nói một tiếng ‘tường phía Đông’, hỏi thêm thì cô ấy không nói gì nữa.”
“Đường Tiểu…” Nhạy cảm bắt được ánh mắt sắc lẹm của Giang Chấp, Tiêu Dã đổi giọng: “Đường Đường nói ấy hả, vậy thì tôi hiểu ra rồi.”
Giang Chấp không hiểu. Hiểu ra rồi? Nói cái gì mà hiểu ra rồi?
Tiêu Dã miệng ngậm bàn chải đứng lên, đồng thời kéo cả Giang Chấp dậy, sau đó đẩy anh về phía bức tường, chống cánh tay lên bên cạnh mặt anh, cười xấu xa: “Là ‘dồn tường’, hiểu chưa hả?”
Giang Chấp sững người, bấy giờ mới bàng hoàng tỉnh ngộ hóa ra “bích đông” là thế này chứ không phải “bích đông” như anh nghĩ…
“Ấy, mà Đường Đường bị ai dồn tường nhỉ? Hay là cô ấy đã dồn tường một ai đó?” Tiêu Dã lúng búng hỏi một câu, cực kỳ hóng hớt.
Cả đời này điều Giang Chấp không chịu nổi nhất chính là có người đứng trước mặt anh, miệng ngậm bọt kem đánh răng nói chuyện. Anh lại bất thình lình nhớ tới cuộc điện thoại tối qua, càng nhìn gương mặt này giờ càng không thuận mắt, bèn lập tức đẩy Tiêu Dã ra: “Cút ra kia cho ông!”
Tiêu Dã cũng thật sự nghe lời mà cút đi, cười phá lên ngông nghênh đi vào phòng vệ sinh tiếp tục đánh răng. Sau khi anh ấy giội qua nước lạnh đi ra, lúc đang đứng trước gương xịt khoáng lên mặt thì Giang Chấp lại lượn lờ ra trước cửa phòng vệ sinh. Tiêu Dã vừa ngước lên liền nhìn thấy một cái bóng xuất hiện trong gương, sợ hãi run lẩy bẩy: “Ôi trời đất mẹ ơi… cậu là ma đấy à.”
Giang Chấp nghiêng người đứng dựa vào cạnh cửa, không nói năng gì, ánh mắt dừng trên người Tiêu Dã, quan sát từ trước ra sau, từ sau tới trước một lúc khá lâu.
Hôm qua Tiêu Dã đi dãi nắng cả ngày, mặt như tróc ra một lớp da vậy, nên anh ấy muốn sáng nay đối đãi tốt với gương mặt này của mình một chút. Nhưng ngó cái biểu cảm tươi không ra tươi, xám không ra xám đó của Giang Chấp, anh ấy lo đến phát hoảng, chẳng còn tâm trí đâu chăm sóc cho da mặt nữa.
“Cậu… không tắm qua à?”
Giang Chấp khoanh hai tay trước ngực, nói năng không chút khách khí: “Phòng vệ sinh bị cậu chiếm giữ đã gần hai mươi phút rồi. Tiêu Dã, mẹ kiếp, cậu ái nam ái nữ à?”
Tiêu Dã nghĩ bụng. Hay rồi, bản thân không biết đã đắc tội với ngài này kiểu này kiểu gì. Anh ấy giơ tay làm động tác mời: “Cậu cứ tắm thoải mái, tôi đảm bảo không liếc ngang liếc dọc.” Phòng tắm có vòi sen là độc lập, cũng cách bồn rửa mặt một quãng, anh ấy gây trở ngại gì rồi?
Giang Chấp chẳng buồn nói nhiều lời với Tiêu Dã, đủng đỉnh đi vào trong.
Anh quả thực không vội tắm ngay. Anh cầm chiếc cốc thủy tinh bên cạnh gương, lấy đầy nước, bóp một ít kem đánh răng lên bàn chải. Tiêu Dã thấy vậy thì cũng yên tâm tiếp tục xịt khoáng lên mặt, hỏi anh: “Tối qua cậu không ngủ à? Tôi thấy trên bàn toàn là tài liệu phương án khôi phục.”
Hang số 0 chia làm rất nhiều giai đoạn khôi phục, cộng thêm việc nhân lực vốn đã ít ỏi, thế nên có một vài vị trí hỏng hóc cần được đích thân Giang Chấp làm phương án khôi phục. Ngoài việc này ra, trong các phương án của bọn họ, cho dù chỉ là một phần diện tích hoặc một sự điều chỉnh nào đó bé bằng móng tay cũng cần anh phải xem qua, sau đó tập trung thảo luận.
Giang Chấp nghiến răng nói một câu: “Chợp mắt một lúc.” Nha đầu chết tiệt kia, hại anh chạy vào nhà vệ sinh mấy lần liền, trong mì chỉ có ớt thôi ư? Anh hoài nghi một cách nghiêm trọng rằng cô nhóc này còn bỏ vào đó thứ gì không sạch sẽ nữa. Cả một bụng đầy những suy nghĩ xấu xa.
Tiêu Dã nghiêm túc quan sát anh một lượt qua gương: “Bỏ ăn bỏ ngủ à, sắc mặt trông cũng tệ đi. Nhưng mà ngày trước cậu thức đêm làm việc cũng vẫn bình thường. Bây giờ tình trạng này là sao? Đến tuổi à?”
“Cút.”
Tiêu Dã phá lên cười rồi chép miệng mấy tiếng: “Cậu như vậy bảo tôi biết phải làm sao? Làm tôi đi ngủ cũng thấy ngại.”
Giang Chấp nhìn thẳng vào gương cười khẩy. Đi ngủ cũng ngại ư? Ngủ còn say hơn bất kỳ ai, tiếng ngáy to tới mức anh cảm thấy đau hết cả đầu.
“Cậu phải suy nghĩ cho thật kỹ đấy, vậy hôm nay tôi sẽ liên lạc với thầy Hứa?” Tiêu Dã không đành lòng, nói kiểu gì cũng muốn xác nhận lại lần cuối cùng.
Giang Chấp đánh răng, chỉ “ừm” một tiếng, không nói gì nhiều.
Tiêu Dã nhìn lại bản thân mình trong gương, ừm, thuận mắt hơn nhiều rồi. “Tôi cảm thấy là, cậu và Trình Gia Hủy cũng có thể được coi là ‘Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ’, sao có thể trùng hợp đến vậy, một lần nữa hội ngộ ở Cố Cung?”
Giang Chấp không lên tiếng, anh cúi đầu súc miệng, tiếng vòi nước ồ ồ chảy ra.
“Cậu không thể kể tỉ mỉ cho tôi nghe chuyện giữa cậu và Trình Gia Hủy hay sao?”
Giang Chấp vẫn không đoái hoài gì tới anh ấy.
Tiêu Dã tự thấy mình vô duyên, nhún vai, thôi bỏ đi, dù sao cũng còn khối thời gian, không sợ không có kịch hay để xem. Giang Chấp nhanh chóng súc miệng xong xuôi, ngước mắt lên chợt nhìn thấy Tiêu Dã đang bôi lên mặt… Anh nhìn thật kỹ thân của chiếc lọ đó. Xịt chống nắng…
“Cậu đàn ông đàn ang mà còn sợ phơi nắng à? Hồi cậu mới từ Tân Cương trở về, chẳng biết còn đen hơn bây giờ mấy tông.”
Tiêu Dã không sợ bị chê cười: “Đó là vì trước kia tôi chưa được gặp tiểu sư muội của tôi. Giang Chấp, sự già cỗi của làn da chín mươi phần trăm do tác động của tia tử ngoại. Chỉ cần chăm chỉ chống nắng là cậu có thể trẻ trung hơn so với những người cùng tuổi một nửa. Tôi vẫn còn độc thân, kiểu gì cũng phải bảo vệ thật kỹ nhan sắc đỉnh cao của tôi chứ hả?”
Giang Chấp vốn dĩ định đi tắm qua một chút, nghe xong câu này bước chân chợt khựng lại: “Xịt chống nắng này là Tiểu Thất đưa cho cậu à?”
“Đúng vậy.” Tiêu Dã hớn ha hớn hả: “Nếu không sao lại nói tiểu sư muội của tôi chu đáo tỉ mỉ chứ, chuyện gì cũng nhớ tới đại sư huynh của cô ấy đầu tiên.”
Giang Chấp nhìn gương mặt đó của Tiêu Dã trong gương. Nói thật, đúng là đẹp trai, nhưng anh nhìn cứ thấy bực mình. Tiêu Dã làm sao biết được diện mạo như hoa như nguyệt của mình lại chọc cho Giang Chấp khó ở? Anh ấy cầm chai xịt chống nắng đưa ra trước mặt anh, tỏ thái độ kiêu căng: “Trước khi ra khỏi cửa cậu cũng xịt một chút đi, cực kỳ dễ dùng.” Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn!
“Thế sao? Được thôi, tôi dùng thử xem sao.” Giang Chấp đón lấy rồi quay người, đi ra khỏi nhà vệ sinh.
“Cầm đi đâu đấy? Cậu còn chưa rửa mặt mà, định xịt thẳng lên mặt luôn à?”
“Tịch thu, tôi lấy luôn.”
|