Tên Anh Là Thời Gian
|
|
Chương 75 ĐIỀU KỲ LẠ TRONG TRANH Khi nào không bận?
Thật ra Thịnh Đường cực kỳ muốn hỏi câu này, nhưng trên thực tế, hôm sau ngay khi trời vừa sáng, đến cả thời gian để hỏi câu này cô cũng không còn nữa.
Giang Chấp đến đây vì bức tranh “Hàn Hi Tái dạ yến đồ”, vì điệu múa Lục Yêu trong bức tranh đó, cũng bởi những điều bí ẩn của điệu múa vừa giống hồ toàn lại không giống hồ toàn trong góc bích họa do Thẩm Dao chịu trách nhiệm.
“Hàn Hi Tái dạ yến đồ” được coi là bức tranh cấp quốc bảo. Sau nhiều lần truyền từ người này qua người khác qua vài giai đoạn, cuối cùng nó được viện bảo tàng Cố Cung lưu giữ. Thịnh Đường những tưởng họ sẽ tới thẳng Cố Cung, không ngờ, Giang Chấp lại tới Lưu Ly Xưởng trước.
Tuy mới là sáng sớm, nhưng tới Lưu Ly Xưởng đã nhìn thấy bóng dáng của không ít khách du lịch. Con đường du lịch mà phía Đông đi tới đường Diên Thọ; phía Tây đi tới ngõ Nam Bắc Liễu này tuy tổng thể chỉ dài hơn tám trăm mét, nhưng do được xây dựng vào thời nhà Thanh, các quan lại và cử nhân tới kinh thành dự thi khi ấy đều chạy tới đây tìm sách kiếm báu vật, vậy nên nó được thấm một bầu không khí thanh tao nồng đậm. Vào thời đại ngày nay, tuy rằng những người đi sưu tầm đồ cổ hay chơi tranh chữ đã rất hiếm rồi, nhưng ngược lại khách du lịch tới check-in thì rất đông.
Ngay từ trước cửa những hiệu sách đã bắt đầu có không ít người vây quanh chụp ảnh. Giang Chấp bảo Tiểu Du đỗ xe bên lề đường, họ đi bộ vào trong.
Thịnh Đường rất thông thạo Lưu Ly Xưởng, bình thường rảnh rỗi không có việc gì làm cô hay cùng Trình Tần và Du Diệp tới đây ngắm tranh. Những lúc cần các loại giấy vẽ hay màu vẽ đặc biệt, họ cũng sẽ tới Lưu Ly Xưởng lượn vài vòng.
Cô tưởng mình đã quen thuộc các con đường ở khu này lắm rồi. Sau khi cùng Giang Chấp men theo đường chính rẽ vào một con ngõ nhỏ rồi lại vòng vèo thêm vài ngã rẽ nữa, cô ngước nhìn lên cánh cửa trước mặt, trên đầu viết dòng chữ: Trân Bảo Các.
Ở một khu vực như Lưu Ly Xưởng, những nhà có mấy chữ như “Bảo”, “Trai” là cực kỳ nhiều. Mặt tiền to to nhỏ nhỏ của các cửa hàng chen chúc nhau khắp con phố không quá dài. Những cửa hàng không được nhìn thẳng ra đường chính thì chí ít cũng phải có một chỗ dừng chân trong con ngõ ngay bên cạnh. Nhưng kiểu ẩn mình nơi sâu nhất trong ngõ hẻm như cửa hàng mà ngày hôm nay họ tới thì quả thật hiếm gặp. Chưa kể đến một mặt tiền không quá lớn và một tấm biển gỗ đơn sơ, nhất là lại dùng một chữ “Các” khiến người ta không khỏi phì cười.
Trước khi bước vào cửa, Thịnh Đường vẫn không kìm nén được tò mò, hiếu kỳ quan sát một lượt. Một cửa hàng nhỏ xíu như thế này mà dám tự xưng là “Các”?
Giang Chấp đọc ra được sự nghi hoặc hiển hiện trên gương mặt cô, anh bèn giơ ngón tay chỉ lên phía trước. Tầm mắt Thịnh Đường di chuyển theo hướng anh chỉ, dừng lại ở ba chữ to tướng viết trên bức hoành phi. Ngắm nhìn tỉ mỉ cô mới chợt phát hiện ra vấn đề. Ngoài ba chữ là tên của cửa hàng ra, ở tít dưới cùng còn có một con dấu.
Cũng may mắt của Thịnh Đường rất tinh, cũng từng bắt gặp dấu ấn này lúc làm việc ở viện nghiên cứu Đôn Hoàng rồi.
Cô kinh ngạc buột miệng: “Càn Long hả?”
Ánh mắt Giang Chấp đong đầy nụ cười, anh giơ tay xoa đầu cô một chút: “Cũng coi như biết nhìn hàng.” Thế nên gọi là “một cõi trời riêng”?
Hôm nay coi như Thịnh Đường đã được lĩnh giáo rồi.
Sau khi bước một bậc thềm không quá lớn bỗng nhiên rộng rãi sáng sủa hơn, là một nhà dân có sân vườn. Sân tuy không quá lớn nhưng lại trồng không ít loại hoa cỏ. Có những loại hoa với lớp lá xanh rộng lớn bọc lấy hoa, cũng có những loại được vứt đại vào trong chậu đất cho tự sinh trưởng và phát triển, trên lớp đất mọc đầy rêu xanh. Ở góc trong cùng đặt một cái vại nhỏ miệng rộng làm bằng sứ Thanh Hoa, bên trên để trôi nổi mấy bông súng trắng. Ngay dưới chân vại có hai con mèo con đang nằm dựa vào đó, một con màu đen, một con màu trà sữa. Con màu đen nghe thấy tiếng động còn chẳng buồn ngước nhìn. Con trà sữa ngược lại quay qua nhìn người vừa đi vào cửa một cái, uể oải kêu “miao” một tiếng coi như lời chào hỏi.
Dàn hoa trên đỉnh đầu là tử đằng đang mùa nở rộ, khi có gió thổi qua mang theo một mùi hương thanh mát rất nhẹ nhàng.
Có lẽ Tiểu Du đã có lời từ trước nên cửa chính của căn nhà được mở rất rộng. Sau khi nghe thấy tiếng động, chủ nhà cũng bước ra. Một người khoảng bốn mươi tuổi, có râu quai nón, chỏm tóc buộc sau gáy. Một cơ thể vốn tròn trịa cứ thế được ép vào trong một bộ áo dài màu đay, cưỡng ép thể hiện dáng vẻ “thanh phong đạo cốt”.
Chủ nhà họ Vương, sau khi nhìn thấy mấy người họ thì cực kỳ nhiệt tình, ra sức bắt tay với Giang Chấp, luôn miệng gọi Giáo sư Giang. Giang Chấp khó khăn lắm mới rút được tay về, nói một câu: Xem tranh đi.
N hắc tới kỹ thuật phục chế danh họa, Lưu Ly Xưởng nằm ở top một top hai. Có những bức danh họa được lưu truyền lâu đời, không tiện mang ra trưng bày ở ngoài thường sẽ áp dụng biện pháp làm một tác phẩm phục chế. Lưu Ly Xưởng được tiếp nối bởi những gia đình có kỹ thuật siêu cao nên những món đồ làm ra cũng không khác gì đồ gốc.
Ông chủ Vương cho họ xem bản phục chế của bức “Hàn Hi Tái dạ yến đồ”. Ông ta đeo găng tay vào, lấy bức tranh ra từ một chiếc tráp bằng gỗ nặng thượng hạng, cực kỳ giữ gìn.
Thịnh Đường không thể hiểu nổi lý do Giang Chấp vượt quãng đường xa xôi tới đây chỉ để xem một món hàng nhái. Giang Chấp nói với cô rằng, nhìn khắp cả Lưu Ly Xưởng, chắc chắn không còn ai hiểu rõ về bức tranh này hơn ông chủ Vương nữa.
Vì chuyện này, ông chủ Vương cũng rất dương dương tự đắc, trên người hoàn toàn không có thần thái cao ngạo của những cửa hàng khác. Ông ta nói: Xét về phục chế, tôi nói mình đứng thứ hai không ai dám nhận đứng thứ nhất. Cứ lấy ví dụ như bức Hàn Hi Tái này, dấu ấn trên đầu bức tranh tôi cũng có thể làm lại giống y như đúc. Đương nhiên, mọi người đã chịu tới chỗ tôi cũng không phải tới vì sản phẩm phục chế của tôi làm giống đến mức nào. Liên quan đến những điều kỳ lạ trong bức tranh này, e là đi khắp Lưu Ly Xưởng cũng chỉ có tôi có thể nói ra đôi ba điều thôi.
Thịnh Đường chưa từng được nhìn bản gốc của bức “Hàn Hi Tái dạ yến đồ”, nhưng các tài liệu liên quan đến bối cảnh và các bản phục chế cô đều đã được nhìn qua. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Thẩm Dao cũng luôn nghiên cứu về điệu múa Lục Yêu trên bức tranh này nên Thịnh Đường cũng coi như được “mưa dầm thấm lâu” không ít kiến thức. Cô đi vòng quanh cuộn tranh một lượt, quan sát kỹ càng xem trong bức tranh này có ẩn giấu huyền cơ gì không.
Thẩm Dao đứng ở góc bên phải của cuộn tranh, hỏi ông chủ Vương: “Cái gọi là kỳ lạ là vì trong bức tranh này ẩn giấu một động cơ giết người sao?”
Đây là lời đồn đại được lưu truyền nhiều nhất trên mạng, họ đều nói rằng bức “Hàn Hi Tái dạ yến đồ” này đẹp thì đẹp thật đấy, trên thực tế ngấm ngầm ẩn chứa động cơ giết người. Thậm chí còn có người nói tổng thể bức tranh gồm năm đoạn ẩn nấp một tên sát thủ có mưu đồ ám sát Hàn Hi Tái.
Ông chủ Vương đưa tay vuốt râu mấy cái, cười: “Nói là trong bức tranh này có động cơ giết người ấy à, cũng có phần đúng, bởi vì có một ý kiến cho rằng Hàn Hi Tái thực ra là một người rất có hoài bão, chỉ vì lúc đó thất vọng với triều chính nên không quy thuận triều đình. Lý Dục lo sợ ông ta có lòng làm phản, thế nên định sai người ám sát. Nào ngờ tên gián điệp mà hắn cử đi khi trở về lại vẽ một bức tranh thể hiện ngày ngày Hàn Hi Tái chỉ mặc sức uống rượu hưởng lạc, nhờ đó hóa giải được nỗi nghi ngờ của Lý Dục đối với Hàn Hi Tái, như vậy Hàn Hi Tái mới thoát được một âm mưu bị sát hại.”
Nói tới đây, ông ta quay đầu nhìn Thịnh Đường, bất thình lình hỏi: “Cô gái, cô cũng đi lòng vòng một lúc rồi, cô cảm thấy những điều tôi vừa nói liệu có được coi là điểm kỳ lạ của bức tranh này không?”
Thịnh Đường cảm thấy mình cùng lắm chỉ được coi là một vị khách tới xem tranh. Có thể ngắm bức tranh này lâu như vậy, đơn thuần chỉ xuất phát từ tình yêu cô dành cho tranh. Không ngờ ông chủ Vương lại đột ngột quăng câu hỏi cho cô, nhất thời khiến cô sững người.
Giang Chấp dựa vào chiếc bàn bên cạnh, dáng vẻ nhàn nhã, lười biếng, ánh mắt mang một nụ cười nửa đùa nửa thật, điển hình cho kiểu đứng hóng trò vui. Tiêu Dã cũng không có ý định giúp đỡ cô. Điểm hứng thú của anh ấy không nằm ở bức tranh. Sau khi vào nhà, anh ấy nãy giờ vẫn ngắm nghía mấy món đồ cổ trong tủ trưng bày, nào là bức thêu cổ, đồ gốm sứ, bình hít thuốc, đồng hồ Tây… Thế nên người tập trung toàn bộ sức lực nhìn chằm chằm vào bức tranh chỉ có Thịnh Đường và Thẩm Dao mà thôi.
Từ lúc vào nhà tới giờ Thịnh Đường chưa hề lên tiếng, là vì cô cảm thấy mình chung quy chỉ là phận tép riu, không muốn lộ sự kém cỏi trước mặt chuyên gia. Bây giờ thấy không thể né tránh được nữa, cô nghĩ bụng: Ông đã dám hỏi như vậy thì nhất định không chỉ một điểm này rồi.
Nhưng cô không dám bất lịch sự, bèn đổi sang một lời chối từ ổn thỏa hơn: “Nếu trên mạng ai ai cũng biết thì câu chuyện ở chỗ ông chủ Vương chắc chắn không thể đơn giản như vậy. Hơn nữa chúng tôi tới đây là vì điệu múa Lục Yêu, vậy thì điểm kỳ lạ chắc chắn sẽ nằm trong nội dung của đoạn thứ hai, Vương Ốc Sơn, người múa điệu Lục Yêu.”
Nghe xong ông chủ Vương bật cười rồi quay đầu nhìn Giang Chấp: “Cô nhóc này lanh lợi đấy, không bị dụ dỗ.”
“Cô ấy cũng chỉ còn lại một chút lanh lợi như thế mà thôi.” Giang Chấp mỉm cười. w๖ebtruy๖enonlin๖e
Nghe xong câu này, Thịnh Đường có chút không thoải mái trong lòng. Thế nào gọi là chỉ còn lại một chút? Vì muốn giúp Thẩm Dao khôi phục phần bích họa của cô ấy, anh bất chấp mùa hè nóng nực tới Bắc Kinh, tôi còn phải đi theo anh, dọc đường tôi đã phàn nàn anh một chút nào chưa?
|
Chương 76 HỒ NGHI Ông chủ Vương lại hỏi với vẻ khá hứng thú: “Vậy cô hãy nhìn lại lần nữa thật kỹ xem, điệu múa Lục Yêu có điểm nào kỳ lạ?”
Thịnh Đường quả thật không hiểu được vì sao ông chủ Vương này cứ túm chặt lấy cô không buông. Nhưng nghe câu hỏi này rõ ràng là khó nhằn hơn câu ban nãy, cô bèn bình tĩnh lại cẩn thận đánh giá bức tranh này, xem ra vấn đề nằm trên nhân vật Vương Ốc Sơn xuất hiện trên bức tranh.
Thẩm Dao đứng bên cạnh cũng không lên tiếng nhắc nhở, ngược lại cũng bắt đầu ngâm cứu từng chi tiết dù là rất nhỏ của bức tranh, từ kết cấu tới màu sắc, cho đến nét mặt của mỗi một nhân vật trên tranh.
Rất lâu sau, Thịnh Đường chợt nhíu mày, rồi đứng ra xa một chút, sau khi nhìn ngắm lại tiến sát vào gần và nói: “Bức tranh này… lạ.”
Ông chủ Vương chỉ im lặng mỉm cười.
Giang Chấp tiến tới, đứng bên cạnh Thịnh Đường, hỏi cô: “Lạ chỗ nào?”
Thịnh Đường gặm ngón tay, lại quan sát thêm một lúc rồi mới nói: “Tổng thể kết cấu của tranh và nội dung rất lạ, chính giữa cuộn tranh còn có một vạch đen ẩn hiện, giống như một đường nối để liên kết nội dung vậy…” Nói tới đây, cô như bừng tỉnh hiểu ra điều gì, cũng đã tìm ra nguyên nhân ban nãy mình cảm thấy nó kỳ lạ.
“Thiếu nội dung à!”
Ông chủ Vương cười nói: “Mắt quan sát khá đấy.”
Thẩm Dao đứng bên cạnh đánh bóng thêm tên tuổi cho Thịnh Đường: “Cô bạn nhỏ này của chúng tôi rất giỏi chuyên ngành, xuất thân là một người học mỹ thuật, có không ít tác phẩm hội họa từng đạt giải thưởng, thế nên có thể nhìn ra vấn đề trên bức tranh.”
Ông chủ Vương hiểu ra, chẳng trách mới đó đã nắm bắt được điểm quan trọng.
Thịnh Đường rất thích nghe người khác khen mình, kể cả là Thẩm Dao. Cô cười đùa: “Chủ yếu là thị lực của tôi cũng khá.”
Giang Chấp đứng bên cạnh không nhịn được cười.
Có lẽ Tiêu Dã cảm thấy cứ chơi một mình chẳng có gì vui nên cũng đã đi tới hóng chuyện. Anh ấy vốn dĩ định đứng giữa Thịnh Đường và Giang Chấp nhưng Giang Chấp phóng một ánh mắt qua, Tiêu Dã nhận được đầy đủ, nhạy cảm phát hiện ra sát khí trong ánh mắt của anh ấy, bèn dịch chuyển bước chân, đứng sang phía bên kia của Thịnh Đường.
“Đây chẳng phải đã là toàn bộ bức tranh rồi sao? Sao vẫn còn thiếu nội dung được?” Tiêu Dã chưa từng nghiên cứu về “Hàn Hi Tái dạ yến đồ”, nếu có biết cũng chỉ võ vẽ mà thôi: “Nội dung của năm phần, không sai mà.”
Thẩm Dao khẽ thở dài: “Có lẽ bản gốc là một sự liền mạch, nhưng thứ bây giờ chúng ta được nhìn cũng là bản tồn tại trong Cố Cung, thực tế là bản sao chép lại ở đời Nam Tống, Nam Đường mới là bản gốc. Đáng tiếc, bản gốc đã thất truyền rồi.” Tiêu Dã ngộ ra.
Thịnh Đường ở bên quan sát biểu cảm của Giang Chấp và Thẩm Dao, bấy giờ mới chợt nhận ra kỳ thực họ đã sớm biết bức “Dạ yến đồ” thời nay trên thực tế bị thiếu nội dung. Vậy nghĩ cũng có thể đoán ra, phần bị thiếu đó có lẽ có thể cung cấp cho Thẩm Dao đường hướng để khôi phục.
Cũng may ban nãy tư duy của mình theo sát kịp thời, bằng không há chẳng phải sẽ mất mặt trước Thẩm Dao?
Ông chủ Vương lên tiếng: “Trong các sản phẩm phục chế được phép lưu hành và phát triển trên thị trường, các bạn đều sẽ không nhìn thấy vạch đen ở phần liền kề, cho dù là một tác phẩm phục chế đời đầu cũng sẽ không làm ra vạch đen này. Những tác phẩm có vạch đen, ngoại trừ bản sao chép thời Nam Tống hiện lưu giữ trong Cố Cung ra thì chỉ còn ở chỗ tôi mà thôi. Chỉ có những người từng ngắm bức tranh đặt trong Cố Cung mới dám đưa ra khẳng định bản ‘Hàn Hi Tái dạ yến đồ’ của thời Nam Tống thiếu nội dung so với bản gốc của thời Nam Đường. Bởi vì vạch đen này hoàn toàn có thể chứng minh nội dung vượt quá phần liền kề.”
Những ý kiến cho rằng nội dung của bức tranh này bị thiếu sót vẫn luôn tồn tại, nhưng cũng chỉ là một vài ý kiến mơ hồ khó hiểu, hoặc là rất ít người dám đặt vấn đề. Thẩm Dao nhớ lại lúc trước khi cùng Giang Chấp thảo luận về nội dung của bức tranh này, Giang Chấp nói chắc như đinh đóng cột rằng nó bị thiếu nội dung, muốn tìm ra được giá trị tham khảo bên trong cần tốn chút công sức.
Rồi giờ lại nghe những ý tứ bên trong câu nói vừa rồi của ông chủ Vương. Xem ra Giang Chấp đã được nhìn tác phẩm thật của “Hàn Hi Tái dạ yến đồ”, cũng tức là bản sao chép thời Nam Tống tồn tại trong Cố Cung.
Thẩm Dao nhìn sang Giang Chấp bằng thái độ hồ nghi.
Tâm lý hiếu kỳ của Thịnh Đường đã bị khơi dậy bởi ông chủ Vương. Những lời đồn đại khiến người ta khó hiểu về bức tranh này thật ra không ít, nay được quan sát ở khoảng cách gần cũng là điều may mắn. Cô không để ý tới ánh mắt kỳ lạ của Thẩm Dao, chỉ tập trung ngắm nghía cuộn tranh sau đó gật đầu: “Thế nên, nếu dựa theo thứ tự nội dung trong cuộn tranh hiện tại này sẽ không phù hợp với logic của việc mở tiệc chiêu đãi.”
Thời nay, người ta đồn đại rằng Dạ yến đồ được phân chia thành năm bộ phận bao gồm: Nghe nhạc, ngắm múa, nghỉ ngơi, thổi sao và tiệc tùng, trong đó điệu múa Lục Yêu nằm ở khung cảnh ngắm múa. Ở bộ phận này, sủng kỹ của Hàn Hi Tái, Vương Ốc Sơn, đang dịu dàng múa, điệu múa ấy chính là Lục Yêu, tư thế tao nhã mỹ miều khiến Hàn Hi Tái và cả các quan khách ngồi ở ghế đều vỗ tay theo nhịp.
“Tạm thời không nói đến việc cuối cùng người chủ nhân tiễn khách ra về có phần hời hợt qua loa, cứ lấy ví dụ như những khung cảnh ở đầu. Làm gì có ai mời khách tới ăn cơm mà không bày cả bàn tiệc tùng? Gọi cả một đám người đến nhưng lại chỉ để ngắm mỹ nữ và nghe chút nhạc thôi sao? Sao đó cùng lắm là ăn chút điểm tâm nhẹ như khung cảnh đầu tiên? Hàn Hi Tái bủn xỉn vậy ư?”
Giang Chấp đứng cạnh lắng nghe, ban đầu còn cảm thấy Thịnh Đường nói năng nghiêm túc, lý lẽ đâu ra đấy, kết quả chưa được vài câu đã lộ nguyên hình. Anh bó tay cười khẽ, muốn nhắc nhở cô đứng trước mặt người lạ đừng ăn nói lung tung. Nhưng nghĩ lại anh chợt từ bỏ, tính cô là như vậy. Hơn nữa, phân tích của cô không hề sai.
Ông chủ Vương phì cười vì câu nói ấy của Thịnh Đường, ông ta nói: “Cô bé hài hước thật đấy.”
Quả thực đã thiếu phần quan trọng nhất là chính tiệc, hơn nữa cảnh tiễn biệt cuối cùng quá mức đơn giản, giống như Thịnh Đường nói, xem xét từ bố cục của bức tranh thì tranh này đã hoàn toàn thiếu đi bộ phận quan trọng nhất là bữa tiệc chính ở giữa và cảnh tiễn biệt cuối cùng.
“Nhưng, cho dù thiếu đi nội dung thì có liên quan gì tới đoạn bích họa mà cô cần khôi phục chứ?” Thịnh Đường tò mò hỏi Thẩm Dao.
Thẩm Dao nhất thời không lên tiếng trả lời.
Lúc đó khi cô ấy quyết định tiếp nhận nhóm bích họa hình Hồ Toàn nữ, nguyên nhân là vì cô ấy khi đó đã thực sự nhìn thấy vũ nữ đó đang múa, nhưng động tác thể hiện lại cực kỳ giống điệu múa Lục Yêu. Về sau cô ấy liền nghĩ tới điệu múa Lục Yêu trên “Dạ yến đồ”. Về sau nữa, Giang Chấp đã khuyên cô ấy suy nghĩ từ những phần không nhìn thấy trên “Dạ yến đồ”, có lẽ sẽ có thể tìm ra phương hướng khôi phục. Nay “Dạ yến đồ” cô ấy cũng đã được xem rồi, cũng biết quả thực bị thiếu một bộ phận, nhưng bộ phận thiếu rồi phải suy nghĩ làm sao? Giống như câu mà Thịnh Đường hỏi cô ấy, liên quan thế nào tới nội dung bích họa mà cô ấy phải khôi phục? Đọc truyện tại Web Truyen Online . com Cô ấy nhìn về phía Giang Chấp.
Giang Chấp cũng không vòng vo tam quốc, anh đưa tay chỉ vào khung cảnh thứ hai: “Hình ảnh vị hòa thượng xuất hiện trong phần ngắm múa này rất kỳ lạ, phong cách của ‘Dạ yến đồ’ vốn dĩ nghiêng về hướng xa hoa trụy lạc. Có hòa thượng xuất hiện trong hoàn cảnh này cực kỳ không hợp lý. Hơn nữa điều kỳ lạ nằm ở chỗ hình ảnh hòa thượng chỉ xuất hiện đúng một lần, đến bằng cách nào và đi vào lúc nào hoàn toàn không được giải thích rõ ràng. Quan trọng hơn là biểu cảm và động tác của hòa thượng trong tranh…”
Anh dùng ngón tay vẽ hờ một hình tròn lên bức tranh, rồi lại chấm tay vào hình ảnh Vương Ốc Sơn đang múa: “Có thể được xuất hiện trước mặt những vị khách quan trọng, chứng tỏ Vương Ốc Sơn quả thực rất được sủng ái. Nhưng dáng múa của cô ta trông lại hơi đờ đẫn, cũng chưa đạt tới mức độ của hai chữ ‘uyển chuyển’. Cô ta và hòa thượng bị ngăn cách bởi các vị khách. Hòa thượng làm như không nhìn cô ta, nhưng cô ta lại hoàn toàn đối mặt với hòa thượng, giống như đang nhìn sắc mặt của hòa thượng mà hành sự.”
Anh ngừng lại một chút, đăm chiêu mấy giây rồi ngước mắt lên nhìn ông chủ Vương: “Nếu tôi suy đoán không sai, đáp án có lẽ được giấu trong phần chính tiệc. Chỉ đáng tiếc tới thời Nam Tống khi sao chép lại, một bức tranh vốn dĩ chứa đựng ý đồ ám sát lại bị người ta cố tình sửa thành một bức ‘dạ yến đồ’ bình thường. Bí mật bị che đi cũng chính là phần chính tiệc và phần tiễn biệt cuối cùng.”
Tư duy của Giang Chấp mạnh dạn và nhảy vọt, dù là Tiêu Dã hay Thẩm Dao, thậm chí là cả Thịnh Đường cũng cảm thấy nếu phải đi theo hướng suy nghĩ của anh sẽ rất tốn sức, nói chi tới việc phải tiêu hóa một khả năng khó tin đến như vậy.
|
Chương 77 ĂN Ý Ngược lại ông chủ Vương bật cười, trong ánh mắt có sự ngợi khen: “Không hổ danh là người trong nghề, đôi mắt rất tinh tường. Giáo sư Giang, vậy tôi phải đưa ra thử thách cho cậu đây, nếu hai bộ phận bị thiếu hụt trong bức tranh này lại trùng khớp chính là đáp án mấu chốt như cậu nói, Vương Ốc Sơn quả thực cũng là kẻ bị người ta giật dây, vậy thì tiếp theo đây cậu có thể nghĩ tới điều gì?”
Lời đã gợi ý đến mức này, nhóm ba người Thịnh Đường dường như cũng bắt đầu theo kịp tiết tấu. Tiêu Dã vòng qua một bên bức tranh, kết hợp với những hoài nghi của Giang Chấp đã một lần nữa quan sát bức tranh này, quả thực có một số ý nghĩa kỳ quặc ẩn hiện đâu đây.
Thẩm Dao là người tích cực nhất trong số họ. Về lý mà nói, câu hỏi được ông chủ Vương đưa ra, đáng nhẽ cô ấy phải nhanh chóng nghĩ đến mới phải. Nhưng có trách thì trách cô ấy trong quá trình khôi phục bích họa chỉ khăng khăng chú ý tới khu vực của mình, không kịp quan sát xung quanh, thế nên vừa hiểu được một vấn đề, vấn đề tiếp theo đã lại mất đi đầu mối.
Ngược lại là Thịnh Đường, khi nghe ông chủ Vương nhắc tới mấy chữ “kẻ bị người ta giật dây” thì bất chợt nhớ tới một khung cảnh.
Đó vẫn là lần đầu tiên khi Sáu Viên Thịt Bằm bước vào hang số 0 để quan sát. Lúc đó cô nhìn thấy Giang Chấp ngồi xổm ở một góc nhìn đến mức thất thần. Cô còn mượn ánh sáng để ngó một chút, có thể thấy trên đó ẩn hiện hình ảnh giống như một con quỷ dưới lốt một bộ xương.
Sau đó trong nhiều lần họp hành, Giang Chấp vẫn không hề nhắc đến chuyện này, Thịnh Đường đâm đầu vào bận rộn chuyện khác cũng quên bẵng mất.
Bây giờ hình ảnh ấy lại tự động chui vào não bộ của cô như bị ma xui quỷ khiến, khi phân tích kỹ ra cô liền cảm thấy có điều bất ổn. Trong các bức bích họa Đôn Hoàng không thiếu hình quỷ. Giống như trong bức “Giáng ma biến” nổi tiếng đã xuất đủ các loại tạo hình của yêu ma quỷ quái, còn có cả câu chuyện ma quỷ xuất phát từ Sơn hải kinh. Nhưng dường như tạo hình xương cốt trong hang số 0 lại chưa từng được bắt gặp ở bất kỳ hang động nào khác.
Còn có một điểm nữa chính là, hình bộ xương của con quỷ ấy lại nằm ngay bên dưới khu vực mà Thẩm Dao chịu trách nhiệm, ở một góc rất khuất, đến thời điểm này vẫn chưa được sắp xếp khôi phục.
Trong não bộ như có một sợi dây đang trôi nổi, tỏa ra một tia màu bạc sáng rực tầm nhìn, giống như là một manh mối nào đó. Cô cố gắng với tới nhưng không thể với được.
Thịnh Đường liếc sang phía Giang Chấp. Đôi mày tuấn tú của anh nhíu lại nhưng cũng dãn ra rất nhanh.
Cùng lúc ấy, manh mối di chuyển nhanh trong đầu cô như chợt sáng tỏ, cô lập tức kêu “A” lên một tiếng.
Giang Chấp nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười: “Cô nghĩ ra điều gì rồi?”
Thịnh Đường không biết những điều mình suy nghĩ có đúng hay không, nhưng vẫn buột miệng nói ra: “Là một bức tranh khác, nội dung của bức tranh ấy tuy hoàn toàn khác biệt với ‘Hàn Hi Tái dạ yến đồ’, nhưng tôi luôn có cảm giác giữa hai bức tranh này có một mối liên hệ nào đó!”
Nụ cười bên khóa miệng Giang Chấp hòa vào trong ánh mắt: “Cô lâu huyễn hí đồ.” WebTru yenOn line . com
Đôi mắt Thịnh Đường như bị ai ném vào đó hai quả bom vậy, bỗng nhiên bừng sáng, ngay sau đó cô gật đầu điên cuồng: “Ừm ừm ừm…” “Cô lâu huyễn hí đồ” là tác phẩm của họa sỹ đời Nam Tống, Lý Tung(*). Giữa vô vàn các bức tranh phong tục nổi danh của ông, chỉ duy có bức “Cô lâu huyễn hí đồ” là có phong cách vẽ hoàn toàn khác biệt với các tác phẩm trước đó, cực kỳ quái đản và khó hiểu.
(*) Lý Tung (1166-1243): người Tiền Đường, nhà Tống (nay là Hàng Châu). Ông xuất thân bần hàn, lúc nhỏ từng làm thợ mộc, thích hội họa, giỏi búng mực bằng thước. Sau ông được họa sỹ cung đình Lý Tòng Huấn nhận làm con nuôi, truyền lại kỹ thuật hội họa, cuối cùng trở thành họa sỹ nổi tiếng một thời. Ông có sở trường vẽ tranh nhân vật, đặc biệt là vẽ bằng thước kẻ.
Có người nói, bức tranh này được Lý Tung sáng tác trong mơ, thế nên phong cách khác hẳn bình thường; Lại có người cho rằng, đây thật ra là một bức họa ma, là người ở chốn âm gian mượn bàn tay Lý Tung để vẽ lại, mục đích là gửi gắm hồn phách vào tranh để đoàn tụ cùng người thân.
Dù có bao nhiêu lời lý giải kỳ quặc, quái đản, nhưng vẫn có một điểm mà mọi người đều phải công nhận, “Cô lâu huyễn hí đồ” là bức tranh ma đầu tiên từ cổ chí kim, ẩn chứa bí mật thiên cổ chưa thể lý giải.
Nó quả thực khác với “Hàn Hi Tái dạ yến đồ”, nội dung biểu đạt cũng không giống.
Nhưng bất ngờ lại được cả Giang Chấp và Thịnh Đường đặt cạnh nhau, quả thực khiến người ta khó mà hiểu nổi.
Tuy nhiên Tiêu Dã và Thẩm Dao cũng không phải những người tầm thường, một người là đệ tử cuối cùng mà Giáo sư Hồ lấy làm niềm kiêu hãnh, một người là tài năng nắm rõ rất nhiều kiến thức về lịch sử văn hóa. Họ lại sở hữu những kinh nghiệm cực kỳ phong phú trong lĩnh vực khôi phục bích họa, thế nên sau khi Giang Chấp nói ra cái tên “Cô lâu huyễn hí đồ”, hai người họ cũng lập tức hiểu ngay.
(*) Chú thích của tác giả: “Cô lâu huyễn hí đồ” là một bức tranh màu được vẽ trên chất liệu lụa theo dạng hình quạt, nay được cất giữ trong viện bảo tàng Cố Cung.
Đây đích thực là một bức tranh rất đặc biệt giữa rất nhiều tác phẩm của Lý Tung. Nội dung của bức tranh khiến rất nhiều người thời nay khó lý giải, chưa thể đưa ra kết luận. Tranh vẽ hình một đầu lâu rất lớn đang dùng một sợi dây thao túng một đầu lâu nhỏ hơn, bên cạnh còn xếp đặt những món đồ dùng trong mãi nghệ. Trước mặt có một vị phu nhân dắt theo một đứa bé con. Đứa bé đang bò dưới đất tiến về phía trước, rướn người thật sâu để chạm vào đầu lâu nhỏ. Phu nhân đứng sau dang rộng hai cánh tay, dường như muốn ngăn cản đứa bé.
|
Chương 78 CỰC KỲ CÓ LÝ Hình ảnh hòa thượng trong “Dạ yến đồ” là một sự tồn tại đặc biệt. Trong suy nghĩ của Giang Chấp, mối quan hệ thao túng giữa hòa thượng và Vương Ốc Sơn cảm giác giống với mối quan hệ thao túng giữa bộ xương to và bộ xương nhỏ trong “Cô lâu đồ”, có một sự truyền đạt ác ý, đâu đâu cũng toát lên sự quái dị, thậm chí ban nãy anh đã dùng mấy chữ “động cơ giết người” để hình dung hàm nghĩa thật sự của bức “Dạ yến đồ”.
Cái nhìn của Tiêu Dã giống với Giang Chấp, anh ấy nói: “Thời kỳ ngũ đại hỗn loạn rối ren. Trong những tín ngưỡng thời ấy có nhắc tới ‘yêu tăng’, thao túng nhân cốt biến hóa thành người đẹp, làm mê hoặc đôi mắt người ta, dụ dỗ tâm tính của người ta. ‘Hàn Hi Tái dạ yến đồ’ xét về hình vẽ thì mang mục đích chính trị, thế nên họa sư thời ấy rất có thể đã tiến hành xử lý Hàn Hi Tái và gia quyến nhà ông ta theo cách yêu ma hóa. Hai phần chính tiệc và tiễn biệt bị thiếu có lẽ đã vẽ ra nội dung hòa thượng thao túng mỹ nhân cốt dụ hoặc mọi người. Tư thế múa của yêu cốt ở trong mắt họa sư đã có sự thay đổi, thế nên không còn là điệu múa Lục Yêu tiêu chuẩn nữa. Cũng có nghĩa là, Vương Ốc Sơn, người bị thao túng trong buổi tiệc chính, đã nhảy một điệu múa có tư thế giống Lục Yêu mà lại không giống Lục Yêu, đây chính là trọng điểm mà chúng ta phải chú ý…”
Nói tới đây, Tiêu Dã chợt dừng lại một chút.
Những lời anh ấy chưa nói hết có liên quan tới hang số 0. Đầu óc của Thịnh Đường và Thẩm Dao xoay chuyển rất nhanh chóng, hiểu ra ngay ý tứ nửa câu của Tiêu Dã.
Hình ảnh bộ xương kỳ quái có vẻ giống như trong bức tranh “Cô lâu huyễn hí đồ” ở trong hang số 0 ấy có lẽ không tồn tại độc lập. Dựa theo sự phân tích một cách liền mạch nội dung của bích họa, thì bộ xương và thiếu nữ Hồ Toàn thật ra là một nội dung chỉnh thể. Muốn tìm ra phương án khôi phục tư thế múa của thiếu nữ Hồ Toàn thì phải bắt tay từ hình bộ xương đã được biết trước, suy đoán ra động tác múa Lục Yêu trước đó của thiếu nữ Hồ Toàn.
Cũng có nghĩa là, trên bích họa, giữa thiếu nữ Hồ Toàn và bộ xương kỳ quái còn thiếu một mắt xích, cũng tức là tư thế múa chẳng ra thể loại gì trong bữa tiệc chính mà ban nãy Tiêu Dã nói. Tuy không thể nói là giống y hệt nhưng có rất nhiều giá trị tham khảo, mà trọng điểm tham khảo nằm ở hình bộ xương nhỏ bị thao túng trong bức “Cô lâu huyễn hí đồ”.
Kết hợp hai thứ lại có lẽ chính là đáp án dành cho bích họa.
“Còn về bức tranh ‘Dạ yến đồ’ này, chính là lợi dụng tín ngưỡng của dân chúng thời đó để đạt mục đích loại trừ, cắn xé chính khách.” Tiêu Dã nói tiếp: “Bức tranh ‘Hàn Hi Tái dạ yến đồ’ mà chúng ta đang được nhìn thấy đây là bản sao chép thời Nam Tống, thế nên trang phục và cách trang điểm của các nhân vật trong tranh đều có bóng dáng đời Nam Tống, còn về đặc điểm nhân vật theo bút tích gốc thì không biết phải nghiên cứu từ đâu. Có thể sau khi bút tích gốc lưu truyền tới đời Nam Tống, do tập tục và hoàn cảnh thời đó đã có sự thay đổi nên khi họa sỹ sao chép lại đã xóa bỏ phần quá mức kỳ ảo ấy, không còn bóng dáng của động cơ ám sát, trở thành bức tranh xa họa trụy lạc mà bây giờ chúng ta nhận định.”
Phần phân tích này của Tiêu Dã cũng men theo tư duy của Giang Chấp, hơn nữa là khẳng định sự phân tích của Giang Chấp sau đó mở rộng thêm một chút để kết luận.
Ông chủ Vương đứng bên cạnh lắng nghe liên tục vuốt vuốt bộ râu, có lẽ ông ta nắm bắt được phần đầu, phần sau vì sao lại dính líu tới bức “Cô lâu huyễn hí đồ” thì ông ta không hiểu nữa. Tuy nhiên ông chủ của một cửa hàng có thể ẩn mình trong góc khuất của con hẻm, ẩn hết công danh lợi lộc nhưng lại có thể được Giáo sư Hồ nhờ làm người tư vấn cho Giang Chấp thì sao có thể là một người tầm thường được?
Ông ta nghe rất say sưa.
Chỉ là không nói gì. Ông chủ Vương xưa nay có quy tắc: Kết thân với người có duyên. Những người trước mắt đây đều được coi là những người có duyên, hợp với con đường của ông ta, chỉ còn xem ai hợp ý với ông ta hơn mà thôi.
Giang Chấp và Tiêu Dã ai nói cũng đều có lý cả. Thẩm Dao trầm mặc một lúc rất lâu rồi bổ sung những lời của Tiêu Dã.
“Triều Đường tám phương tới bái, thời kỳ đó ở Đông Thổ có nhiều thiếu nữ Hồ Toàn cũng là chuyện rất bình thường, hơn nữa không ít phụ nữ cũng coi thiếu nữ Hồ Toàn tượng trưng cho cái đẹp. Tới thời Hậu Đường, cũng khó tránh không có hậu thế của thiếu nữ Hồ Toàn ở lại Trung Thổ. Chưa biết chừng trong bản bút tích gốc Vương Ốc Sơn chính là thiếu nữ Hồ Toàn, cũng chưa biết chừng tư thế múa của Vương Ốc Sơn trong chính tiệc có bóng dáng của điệu múa Hồ Toàn.”
Thẩm Dao bổ sung thêm những khả năng có thể xảy ra để lý luận thêm hoàn chỉnh.
“Cơ mà…” Thẩm Dao đổi giọng, sắc mặt hơi ngập ngừng.
Giang Chấp và Tiêu Dã đều nhìn cô ấy, đợi cô ấy nói tiếp phần dang dở.
Cô ấy im lặng một lúc, khi ngước mắt lên đã không còn sự băn khoăn vừa rồi nữa, mỉm cười nói: “Không có gì.”
Đuôi mày của Giang Chấp hơi nhướng lên. Anh nhìn Thẩm Dao chằm chằm, đang định lên tiếng thì nghe thấy Thịnh Đường nói trước.
“Nhưng, phân tích của anh và Tiêu Dã cũng có thể không đúng.”
Câu nói này xuất phát từ miệng Thịnh Đường, hơn nữa là nhắm thẳng vào Giang Chấp, nhưng lại biểu đạt ý tứ mà ban nãy Thẩm Dao không tiện nói ra.
Thẩm Dao kinh ngạc nhìn Thịnh Đường. Thịnh Đường gượng cười coi như đáp lễ, nhưng trong lòng thì sáng tỏ như gương. Có gì không dám phản bác chứ? Giang Chấp có phải giáo trình đâu, có thể bảo đảm anh luôn đúng một trăm phần trăm à? Hơn nữa, giáo trình còn có lúc phải hiệu đính, phải tái bản kia kìa.
Tiêu Dã ngược lại khá hứng thú: “Ai yo, đôi cánh cứng cáp rồi hả, làm sao mà hai anh lại có thể không đúng không?”
“Hai anh ấy à, điển hình cho kiểu phân tích của trai thẳng.” Thịnh Đường xua tay: “Điều nghĩ tới không phải âm mưu thì cũng là quỷ kế, lẽ nào không thể là tình yêu ư?”
Tiêu Dã ngẩn người.
Giang Chấp đứng bên cạnh nghe chỉ cảm thấy buồn cười, không tiếp lời cô, mà hỏi ngược lại cô: “Hai chữ này bật được ra từ miệng cô cũng mới mẻ đấy, cô hiểu tình yêu sao?”
Thịnh Đường liếc anh một cái, hiểu hay không còn phải giải thích với anh chắc? Đọc truyện tại Web Truyen Online . com “Thẩm Dao ban nãy cũng nói rồi, thiếu nữ Hồ Toàn là một cô gái ngoại tộc, diện mạo cũng khác với người Hán, ngay cả phụ nữ nhìn cũng thích thì đàn ông chạy theo như vịt có gì kỳ lạ chứ? Nhân cách của Hàn Hi Tái trong sử sách vẫn còn là một bí ẩn, có người nói ông ta ngày ngày không quan tâm tới chuyện chính sự, cũng lại có người nói ông ta ôm trong lòng nhiều hoài bão. Nếu ông ta là người có hoài bão thì chắc chắn là một quân tử. Thử nghĩ mà xem, một cô gái có thể được một người quân tử coi như sủng cơ thì chắc chắn phải là rung động thật lòng rồi. Những cô gái xinh đẹp luôn được đàn ông nhung nhớ, nhất lại là một cô gái yểu điệu duyên dáng, đầy tài hoa như vậy, quân tử lại càng cầu chẳng được, đúng không?”
Cô lại hướng về phía Giang Chấp, bồi thêm một nhát dịu dàng: “Giáo sư Giang thân yêu, thầy thấy em nói có lý phần nào không?”
Giang Chấp mím môi khẽ cười, nhìn cô một lúc lâu rồi mới nói: “Cực kỳ có lý.”
|
Chương 79 ANH ĐÀNH CHỊU LÉP VẾ Điều Thịnh Đường nói quả thực cực kỳ hợp lý.
Chí ít thì sau khi nghe xong phân tích của Giang Chấp và Tiêu Dã, trong lòng ông chủ Vương toát lên chỉ toàn là cảm giác ăn ý khi nghe những người cùng ngành nói chuyện, ông nghĩ những người “có đủ huệ căn” cũng chỉ đến thế mà thôi.
Không ngờ giữa đường xuất hiện một Thịnh Đường, một cô gái trông có vẻ chưa nhiều tuổi, vừa vào cửa là đã sà vào vuốt mèo, không nghiêm túc chút nào, nhưng nói ra câu này quả thực phải khiến cho ông Vương nhìn cô bằng ánh mắt khác, thậm chí ông ta còn vỗ tay cho cô, giơ ngón tay cái tỏ ý ngợi khen: “Tư duy của cô gái này rất linh hoạt.”
Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Dã trở nên ngạc nhiên: “Không phải chứ? Như vậy thì cẩu huyết quá rồi.”
Giang Chấp ban nãy cũng chỉ coi như Thịnh Đường đang tỏ ra ngang bướng, dẫu sao thì thường ngày cô ăn nói lung tung cũng đã thành quen, sao có thể coi như một lời phân tích nghiêm túc để nghe? Nhưng sau phản ứng của ông chủ Vương, anh lại quan sát bức “Dạ yến đồ” trước mắt thêm một lần, nét mặt hồ nghi.
Thịnh Đường sau khi biết mình đã tiến gần tới chân lý thì kiêu hãnh ngước mặt lên, thái độ và ngữ khí giống như chiến thắng được cả thế giới vậy.
“Là tình yêu sao lại là cẩu huyết chứ? Cứ phải là âm mưu quỷ kế thì mới gọi là nguy hiểm à? Theo như cách lý giải của hai anh, vậy thì thời Hậu Đường, Lý Dục viết mấy câu ‘Xuân hoa thu nguyệt bao giờ hết’ toàn là phí lời rồi, không nên được lưu truyền tới ngày hôm nay, phải không?”
Tiêu Dã xoa xoa mũi, trông có phần ngượng ngập.
Giang Chấp ngược lại rất đường hoàng, ngang nhiên dựa vào cạnh bàn, nhìn dáng vẻ cười giảo hoạt của Thịnh Đường, trong lòng thầm nghĩ: Còn không gọi là viết cả đống lời thừa thãi thì gọi là gì? Có thời gian dành ra làm chính sự thì cũng không đến mức để nước diệt vong. Đây là đặt vào thời bình, đất nước hưng thịnh mới cảm thấy mấy bài thơ tình yêu ngọt ngào sến sẩm đó là lãng mạn. Nếu đặt vào thời kỳ chiến tranh máu lửa, ai có thời gian đâu mà suy nghĩ “Xuân hoa thu nguyệt bao giờ hết”? Thích bao giờ hết thì bao giờ hết, liên quan quái gì.
Ông chủ Vương trịnh trọng mời mấy người họ vào trong phòng trà.
Những người thích chơi đồ cổ đều mắc căn bệnh này, quen anh hùng trọng anh hùng thì thôi đi, còn bắt buộc tới được mức “hận quen nhau quá muộn” mới chịu cởi mở chân thành. Có thể được ông chủ một cửa hàng như thế này mời vào trong phòng trà ngồi xuống thưởng trà, thì chứng tỏ ông ta đã coi họ như người mình.
Thịnh Đường đi ngay đầu tiên, hiên ngang, ngạo nghễ, khí thế ngút trời như sắp kết nghĩa huynh đệ với ông chủ Vương vậy.
Phòng trà cổ xưa trang nhã, là một góc được mở ra từ phòng sau, được trang trí bằng trúc, ngăn cách bởi một tấm rèm. Rèm cửa cũng rất tỉ mỉ, nhuộm màu chàm, vẽ hình lên lớp vải nhuộm sáp, hình vẽ không phải kiểu hoa văn thông thường, là một bông sen trắng, được khe rèm chia ra làm đôi.
Một phòng trà khá nhỏ, thích hợp cho đôi ba người bạn vào ngồi thưởng trà, trò chuyện tâm tình.
Còn ông chủ Vương sau khi mời mấy người họ vào trong thì nói: “Chúng ta ăn trà, tiện thể, tôi sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện đằng sau bức tranh ‘Dạ yến đồ’ này.
Kiểu ăn trà của ông chủ Vương cực kỳ tỉ mỉ, khác với uống trà. Uống trà là pha trà, ăn trà chính là nấu trà lên theo kiểu truyền thống. Trên bàn trà đặt dụng cụ nấu trà, hóa ra cũng không phải đun bằng điện. Một nồi than to bằng cái tô, bên trong đựng những hòn than thơm không khói, bên trên đặt một âu trà được làm bằng gốm thô màu gốc, khắc hoa, bên cạnh nữa là đủ các loại dụng cụ, tất cả đều được nặn bằng gốm thô.
“Đi khắp cả Lưu Ly Xưởng này, chỉ có ở chỗ tôi được ăn loại trà chính tông nhất. Các vị, tôi đang sử dụng cách nấu trà của tổ tiên chúng ta đấy.” Ông chủ Vương tính cách điềm đạm, đến giờ cũng bắt đầu thể hiện tay nghề nấu trà của mình rồi.
“Nấu trà nói đến ‘ba sôi’, bọt nước sôi lên vỡ ra như mắt cá, phát ra những âm thanh khẽ khàng là lần sôi thứ nhất; bên mép nồi có những bọt nước liên tục trào lên trên là lần sôi thứ hai; sùng sục như sóng trào là lần sôi thứ ba.”
Nói rồi, ông ta lấy ra một thứ giống như bọc giấy từ trong tủ trà đằng sau ra, đặt lên bàn, mở rộng.
Thịnh Đường cảm thấy rất tò mò đối với một loạt những hành động này. Cô ghé sát tới nhìn, thứ bên trong có vài phần quen mắt. Có vỏ quýt, vỏ quế, bạc hà, táo khô và thù du. Ông chủ Vương lại lấy đĩa trà ra, nói với mọi người: “Bạch trà hơi lên men là thích hợp để nấu nhất, thanh đạm.”
Sau khi rửa trà rồi là tới phần đốt than.
“Ở thời Đường Tống ấy à, nấu trà người ta đều bỏ muối vào, nếu mang tới thời nay chúng ta sẽ uống không quen, thế nên qua tay tôi, tôi đã có một chút điều chỉnh.”
Ông chủ Vương động tác thuần thục, chỉ đợi tới lần sôi thứ hai, múc nước sôi ra, dùng kẹp trúc khuấy nước trà, sau đó lấy muôi trà múc một lượng bạch trà vừa đủ bỏ vào trung tâm xoáy nước. Đợi tới lần sôi thứ ba thì đổ chỗ nước lúc này múc ra vào lại trong âu.
Chẳng mấy chốc, bề mặt trà sẽ xuất hiện bọt tăm, ông chủ Vương lại nhanh chóng hớt phần nước đen từ bọt tăm mà ra ấy đi.
Sau đó ông ta múc trà vào từng chén của mỗi người, phân chia lượng bọt tăm cũng rất đồng đều.
Ông chủ Vương mời họ nếm thử rồi lại nói: “Tinh hoa của nước trà chính là bọt tăm trên đầu, thử xem.”
Cái gọi là ăn trà, thật sự là “ăn”, bởi vì nước trà nồng đặc, hoàn toàn khác với kiểu trà được pha bình thường.
Thịnh Đường xoay chén trà trong tay rồi lại ngẩng đầu nhìn Giang Chấp. Giang Chấp cũng không uống ngay, anh cứ nhìn chằm chằm lớp nước trà trong chén, với thái độ đó, có vẻ như anh đang cân nhắc xem rốt cuộc nó có thích hợp để được uống vào bụng hay không.
Ngược lại, Tiêu Dã và Thẩm Dao thì ăn rất thoải mái, cởi mở, cực kỳ nể mặt ông chủ Vương.
Thịnh Đường cảm thấy thịnh tình của ông chủ Vương khó từ chối, bấm bụng uống một ngụm… Nói thế nào nhỉ, giống trà nhưng lại có mùi vị của những nguyên liệu khô khác. Nói không không giống trà thì vẫn mang chút mùi hương của trà. Không thể nói là dễ uống nhưng cũng không thể nói là khó uống, tóm lại một câu: Uống không quen.
Cuối cùng Giang Chấp cũng nhấp một ngụm.
Ông chủ Vương thấy vậy bèn hỏi anh mùi vị thế nào.
Giang Chấp cúi xuống nhìn âu trà trong tay, mím môi. Thịnh Đường quay đầu sang nhìn Giang Chấp chằm chằm không dời mắt, nhìn thấy anh nuốt nước bọt một cái. Xem ra phải rất khó khăn anh mới có thể nuốt ngụm trà vừa rồi xuống. Cô nghĩ bụng, anh chắc chắn là cảm thấy nó không ngon được như trà sữa.
Tiêu Dã ở bên này tai thính mắt tinh, thấy Giang Chấp có dấu hiệu lên tiếng lập tức tranh thủ cơ hội: “Đương nhiên là ngon. Ở thời Đường Tống, ăn trà thể hiện một sự phong nhã. Chén trà này của ông chủ Vương cũng đã nấu ra được sự phong nhã ấy.” Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn! Dứt lời, anh ấy nhìn sang Giang Chấp: “Cậu nói đúng không?” Rồi âm thầm gửi đến anh một ánh mắt.
Giang Chấp đặt chén trà trong tay xuống, hắng giọng, nói một câu: “Không khó uống.”
Tiêu Dã ở đầu kia thật chỉ muốn đập đầu vào đậu phụ mà chết, sao lại không biết ăn nói đến mức này chứ? Nói một câu dễ nghe thì cậu nghẹn chết được hay sao?
Không phải Giang Chấp không để ý thấy ám hiệu của Tiêu Dã. Anh đáp trả lại bằng một ánh mắt, ý tứ rất rõ ràng: Tôi không nói ra nốt nửa câu cuối coi như khách khí lắm rồi. Không khó uống, nhưng cũng chẳng dễ uống.
Có lẽ ông chủ Vương không tìm thấy được cảm giác an toàn từ trong câu trả lời của Giang Chấp nên cùng một câu hỏi ấy, ông hỏi cả Thịnh Đường.
Nếu không sao lại nói Thịnh Đường là người phản ứng siêu nhanh. Nói theo cách của Trình Tần thì tuyệt đối là thể loại vô liêm sỉ, nói điêu không chớp mắt, vị trí đỉnh cao không ai có thể giành nổi. Cô bấm bụng uống hết sạch chỗ trà trong chén, gương mặt say sưa cộng thêm ánh mắt sùng bái, sáng rực lên, bling bling.
“Quá ngon đi! Ông chủ Vương, đây là loại trà ngon nhất tôi từng uống từ khi sinh ra tới giờ đấy! Trời đất ơi!” Sau đó cô lại đưa chén trà không về phía trước: “Khi nào ông chủ Vương dạy tôi cách nấu trà nhé.”
Giang Chấp ngồi kế bên Thịnh Đường, nhìn cô bàng hoàng sửng sốt. Bản lĩnh mở to mắt nói láo này quả nhiên không cần dạy, xét về năng lực, anh phải cúi đầu bái phục cô.
Tiêu Dã ở bên cạnh cũng ngợi khen vô cùng, có thể nói một câu vừa khoa trương vừa giả tạo như vậy một cách tự nhiên và thẳng thắn, e rằng cũng chỉ có Thịnh Đường làm được, khâm phục, khâm phục.
Thẩm Dao nhìn thấy cảnh này chỉ biết chân thành ngưỡng mộ Thịnh Đường. Ngưỡng mộ sự vô tư vô tính của cô, muốn nói lời thật lòng là nói lời thật lòng, dù có là những câu giả tạo thì cũng biết dùng cách thức khiến người ta thoải mái nhất, vui vẻ nhất. Đâu có giống như cô ấy, ban nãy thật ra suy nghĩ của cô ấy giống như Thịnh Đường, nhưng lại sợ nói ra khiến người ta cảm thấy cô ấy không chuyên nghiệp, vậy là đành rút lui…
|