Tên Anh Là Thời Gian
|
|
Chương 70 QUÁ ĐỀ CAO TẤM LÒNG LƯƠNG THIỆN CỦA GIANG CHẤP RỒI Nhưng bầu không khí hòa bình kéo dài chẳng bao lâu.
Máy bay vừa lên tới độ cao ổn định, Thẩm Dao lập tức đi tới, lấy lý do bàn công việc muốn được đổi chỗ với Thịnh Đường. Thịnh Đường cầu còn chẳng được, ôm theo chỗ hạnh khô vội vội vàng vàng chui sang chỗ của Thẩm Dao, ngồi chung với Tiêu Dã.
Tiêu Dã đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy bên cạnh có tiếng người đổi chỗ lập tức cơn buồn ngủ tan biến sạch sẽ, quay đầu liếc về vị trí chếch phía sau, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Anh ấy mỉm cười nhìn Thịnh Đường, giơ tay kéo chiếc khẩu trang cô đang đeo trên cổ xuống: “Sáng nay lại không rửa mặt đúng không?”
“Dậy sớm quá, em còn chưa tỉnh ngủ đây này.” Thịnh Đường hoàn toàn không để tâm: “Rửa mặt hay không rửa mặt cũng có để cho ai ngắm đâu.”
Tiêu Dã nghiêng đầu nhìn cô, lắc lắc đầu tỏ thái độ khó xử: “Nhìn Thẩm Dao người ta kia kìa, rồi tự nhìn lại em xem. Em nói xem, mặt thì không rửa, tóc thì không gội, đi ra chốn công cộng không tự thấy xấu hổ sao?”
“Chẳng thấy xấu hổ một chút nào.” Thịnh Đường nói: “Chẳng phải em đã đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai đấy sao, đâu phải là đi xem mắt. Còn nữa, đừng suốt ngày mang em ra so sánh với Thẩm Dao. Cô ấy thích trang điểm là chuyện riêng của cô ấy, em mà có thời gian để trang điểm thì cùng dành để ngủ thêm một lúc, ok? Haizz, hóng chút chuyện đi. Buổi tối cách đây hai hôm, nhà anh có chuyện gì vậy? Hét cứ như bị hiếp giết vậy.”
Không nhắc đến chuyện này còn đỡ, vừa nhắc đến Tiêu Dã lại lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Chuyện kể rằng, đó chỉ là một buổi tối bình thường tới không thể bình thường hơn, Kỳ Dư cũng hiếm có dịp được về nhà ngủ bù một giấc. Ai ngờ ngủ tới nửa đêm bỗng nghe thấy tiếng tru khóc hú hét của Kỳ Dư. Tiêu Dã giật mình tỉnh giấc, lục tục bò dậy lao sang phòng của Kỳ Dư. Không ngờ vừa đi tới cửa liền thấy Kỳ Dư ném một thứ gì đó từ trong nhà ra ngoài.
Không gian trong phòng rất tối, Tiêu Dã nhất thời cũng không thể phân biệt được thứ đó rốt cuộc là gì. Một cái bóng mờ lướt qua, anh ấy chỉ kịp thấy một món đồ gì đó đen thùi lùi bay vào trong lòng mình theo đường rơi parabol. Anh ấy vô thức đưa tay ra đón, cảm giác đầu tiên chính là: Mẹ ơi, sao mà nặng quá vậy. Cảm giác thứ hai chính là tay dính nhơm nhớp một mảng.
Thịnh Đường nghe đến đây lập tức gạn hỏi xem thứ đó rốt cuộc là thứ gì.
“Tia Sét Xanh.” Hả?
Người ta bảo rùa sống thọ là vì thứ nhất, nó không thích vận động, thứ hai nó thích ngủ, nhưng con Tia Sét Xanh này thì cả hai thứ đều chẳng dính líu gì tới nó. Bình thường thích lượn lờ lung tung thì thôi đi, nửa đêm nửa hôm không ngủ được cũng thích đi dạo bừa bãi khắp nơi. Chẳng hiểu vòng quanh thế nào lại lượn tới nhà của đám Tiêu Dã, bò lên giường của Kỳ Dư, có lẽ vì cảm thấy đổi một không gian mới có thể có lợi cho giấc ngủ. Ai ngờ bị tiếng hét của Kỳ Dư làm cho hết hồn. Sau khi làm một cú xoay ba trăm sáu mươi độ trên không trung rồi rơi vào trong vòng tay của Tiêu Dã, nó không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, cả đường miệng và đường hậu môn đều đồng thời giải quyết.
Tiêu Dã vì quá ghê tởm nên cả đêm hôm ấy không sao chợp mắt được, có rửa tay kỹ thế nào cũng vẫn cảm thấy không sạch.
Nghe xong, Thịnh Đường sửng sốt, rồi lại vô thức ngó xuống bàn tay của anh ấy, chợt nhớ lại ban nãy lúc mua cà phê anh ấy còn chạm vào bả vai của cô nữa... Thật là chê bai một cách chân thành.
“Cũng không hiểu Kỳ Dư đã đắc tội với con Tia Sét Xanh ấy như thế nào. Con quỷ rùa đó ghi hận, học thói hư của chủ.”
Nhưng theo Thịnh Đường thấy, Kỳ Dư đắc tội Tia Sét Xanh hay đắc tội với chính chủ của Tia Sét Xanh còn phải xem xét. Lớn nhỏ gì cũng chỉ là một con rùa, ra khỏi cửa bằng cách nào nó có thể không nhớ, nhưng mấu chốt là đã vào nhà của Tiêu Dã bằng cách nào.
Cô bất thình lình nhớ tới kỹ thuật cạy khóa lúc trước của Giang Chấp…
“Kiểu gì thì cũng không thể thành tinh chứ.”
Tiêu Dã cười: “Em quả thật đừng xem thường Tia Sét Xanh, nó chỉ thiếu nước biết nói nữa thôi. Đó không phải là một con rùa tầm thường đâu, nghe nói lúc trước nó từng dọa cho ăn trộm bỏ chạy đấy.”
“Tia Sét Xanh có lai lịch thế nào?”
“Có lẽ đó là món quà người ta tặng cho cậu ấy, tóm lại ngày anh quen cậu ấy thì Tia Sét Xanh đã tồn tại rồi.”
Nhớ lại buổi tối hôm ấy, sau khi nhìn rõ đó là Tia Sét Xanh, Kỳ Dư lại càng lo lắng bất an, tự tay tắm rửa cho nó, tốt bụng vỗ về một lượt. Khi trả lại nó về tay Giang Chấp, Giang Chấp chỉ thản nhiên, nhẹ nhàng nói một câu: À, mấy hôm nay dạ dày của nó quả thật không được thoải mái.
Dù thế nào, Thịnh Đường cũng quyết định từ nay về sau sẽ nhìn Tia Sét Xanh bằng con mắt khác. Xét cái tính nhỏ mọn này quả thật rất giống với Giang Chấp, động vật sống lâu rồi sẽ thành tinh.
“Đừng có mải ăn một mình.”
Thịnh Đường liếc nhìn Tiêu Dã, thu chặt miệng túi hạnh khô vào.
Tiêu Dã thẳng thừng nói cô không có lương tâm: “Còn là anh bỏ tiền ra mua cho em đấy.”
Thế này là ý làm sao? Thịnh Đường buông lỏng miệng túi, đặt một quả hạnh khô vào lòng bàn tay anh ấy, làm động tác rửa tai lắng nghe. Tiêu Dã chép miệng một tiếng, tay vẫn xòe nguyên, ngón tay ngoắc ngoắc. Thịnh Đường bĩu môi, cho anh ấy thêm một quả nữa.
Tiêu Dã thu tay về, nói một câu: Bủn xỉn quá cho em chết.
Tiện thể, cái máy nói chuyện của anh ấy cũng mở ra.
Chuyện kể rằng, Tiêu Dã đã bị Giang Chấp chém đẹp.
Chém một cú cực kỳ đau.
Lý do bị chém không rõ ràng, đến mức chính Tiêu Dã cũng mơ mơ hồ hồ. Giang Chấp chỉ nhẹ nhàng nói với anh ấy một câu như gió thoảng: Tụ tập.
Tụ tập?
Ngày nào cũng tập trung trong hang còn chưa đủ hay sao?
Khi hỏi thêm thì Giang Chấp bắt đầu thấy phiền, đáp lại anh ấy một câu: Thấy cậu ngứa mắt, được chưa?
Được, ăn cơm thôi mà, ai chẳng vui lòng.
Giang Chấp tổ chức một buổi mời Giáo sư Hồ ăn cơm, Tiêu Dã cũng đi cùng. Tới lúc thanh toán, Giang Chấp ngang nhiên gọi Tiêu Dã tới trả tiền, lý do là nhà hàng chỉ dùng tiền mặt, anh thì không mang tiền mặt.
“Bản thân không mang tiền còn đứng đó ra vẻ hào phóng, nói với cửa hàng nhà người ta: Không cần trả lại nữa.” Tiêu Dã vân vê quả hạnh khô trong tay: “Chỗ tiền thừa đổi hết sang hạnh khô của nhà hàng đó thì thôi, còn giật của anh một trăm đồng mua thêm vài lạng.” Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com
Sau đó, có biết bao nhiêu loại hoa quả khô nhưng điên rồ chỉ muốn lấy hạnh Lý Quảng. Tiêu Dã là người bỏ tiền, muốn đổi sang ăn nho khô nhưng Giang Chấp không cho, lý lẽ ở đâu?
Thịnh Đường cắn quả hạnh khô, nghĩ bụng: Quả nhiên là tiện đường và tiện thể.
“Anh làm gì mà oan uổng quá vậy, thời buổi này làm gì có nhà hàng nào chỉ nhận tiền mặt chứ?”
“Bắt cậu ta thanh toán online cậu ta cũng đâu có biết. Lần đầu tiên gặp em cậu ta cũng chém anh đấy thôi, em quên rồi à?”
Thịnh Đường cảm thấy Tiêu Dã cũng khá đáng thương, bèn tốt bụng nhắc nhở: “Em đã cài đặt thẻ ngân hàng vào di động của anh ấy rồi, lần sau anh đừng có để bị mắc lừa nữa.”
Tiêu Dã mím môi nheo mắt lại, càng nghĩ càng cảm thấy mình thiệt thòi.
“Nhưng cũng may chỗ hạnh này tươi ngon, cũng coi như không bỏ phí oan uổng chỗ tiền.” Anh ấy tự cho mình một đường lùi.
Lúc đó anh ấy đi theo Giang Chấp vào trong chọn hoa quả khô. Tất cả đều được cửa hàng đó phơi khô dưới giàn nho, dùng hoa quả đúng mùa năm nay. Cách phơi hạnh Lý Quảng hay nho khô của Đôn Hoàng không giống với bên ngoài, rất tỉ mỉ, không phơi quá khô dưới ánh nắng gắt gao mà phơi khô từ từ ở nơi thoáng mát, thông gió. Phàm là những nhà hiểu nghề và làm nghề mua bán hoa quả khô đều dùng phương pháp này để phơi khô hoa quả, sẽ để lại vị ngon.
Ở những cửa hàng tỉ mỉ hơn nữa còn lợi dụng ưu thế của giàn nho, xếp đều những loại hoa quả cần phơi khô xuống dưới giàn, có lá nho che bớt tạo thành những vệt sáng loang lổ, lại có những cơn gió mùa hạ vừa phải thổi qua. Cả nắng và gió đều được kiểm soát rất tốt, vậy thì mứt quả sau khi phơi khô sẽ càng ngon hơn. Khuyết điểm duy nhất chính là sản lượng quá ít.
Thịnh Đường gật gù, kể cũng phải, mùi vị hoàn toàn so sánh được với chỗ quả khô xuất ra từ một nhà vườn nào đó.
Tiêu Dã lại tiện tay giật thêm vài quả, nghĩ bụng: Mình ngàn dặm xa xôi chạy theo Giang Chấp đi xa như vậy, bỏ tiền bỏ sức không nói, còn phải vào một nhà vườn chỉ được ăn những bữa rau dại, một chút thịt thà cũng không có, không ăn thêm mấy quả thì thực sự cảm thấy thiệt vô cùng.
Thịnh Đường không hiểu những ấm ức trong lòng anh ấy, thở dài nói: “Anh ở lại Đôn Hoàng tốt biết bao nhiêu, theo bọn em đi công tác làm gì chứ? Bây giờ em thật sự hy vọng mình được ở lại trong hang đá.”
Tiêu Dã cười lạ: “Em quá đề cao tấm lòng lương thiện của Giang Chấp rồi.”
|
Chương 71 AI CŨNG NGƯỠNG MỘ CÁI TỐT CỦA AI Tiêu Dã cười lạ: “Em quá đề cao tấm lòng lương thiện của Giang Chấp rồi.”
Thịnh Đường không hiểu.
“Cậu ta đi công tác nơi khác, em nghĩ cậu ta chịu để những người ở lại nhà được sống thoải mái hay sao?” Tiêu Dã ghé sát lại gần cô: “Trong khoảng thời gian cậu ta đi công tác, Kỳ Dư ngoài công việc và chăm sóc Tia Sét Xanh ra, còn phải mỗi ngày chạy đủ mười ngàn mét.”
Thịnh Đường kinh sợ tới nỗi suýt chút nữa cắn đứt đầu lưỡi. Mười… Mười ngàn mét? Mỗi ngày?
“Cậu ta nói ngày ngày ở mãi trong hang sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, tới tâm sinh lý.” Tiêu Dã cười khẽ: “Ai mà biết được, tóm lại anh không muốn chạy bộ.”
“Có chạy hay không ai mà biết được?”
“Chẳng phải WeChat có một ứng dụng chạy bộ sao, Giang Chấp có thể nhìn thấy.”
Thịnh Đường bỗng cảm thấy từng cơn lạnh ngắt thổi qua sống lưng. Cô nuốt một ngụm nước bọt. Ông trời ơi, coi như cô cũng đã thoát được qua một kiếp nạn rồi.
Giang Chấp ngồi ở chếch phía sau, chỉ cần ngước mắt lên là có thể nhìn thấy Tiêu Dã và Thịnh Đường.
Hơn nửa thời gian chuyến bay, hai người này đều nói cười vui vẻ. Tiêu Dã thi thoảng còn ghé sát về phía Thịnh Đường thì thà thì thầm… Thẩm Dao ngồi bên cạnh anh đang thao thao bất tuyệt cái gì anh không nghe rõ, đôi tai dường như luôn có thể bắt được giọng nói của hai người đó.
Thịnh Đường cười nhỏ tiếng, nũng nịu, trông có vẻ như tâm trạng rất tốt.
Giang Chấp nhíu mày.
***
Trên một đường chạy cao su của một bãi tập nào đó.
Kỳ Dư ngồi xổm ở đó, mệt đến thở hồng hộc. La Chiếm xách bình nước tiến tới, giơ mũi giày huých huých vào người Kỳ Dư. Kỳ Dư ngẩng đầu, trên trán đầm đìa mồ hôi, liên tục khoát tay với La Chiếm, sống chết cũng không chịu đứng lên. “Cậu mới chạy được một ngàn mét thôi.” La Chiếm cũng phục thật sự, với thể chất này quả thật cũng cần được rèn luyện một chút rồi.
Kỳ Dư gục hẳn đầu xuống đất, nói thều thào bất lực: “Không được không được, La Chiếm, tôi say nắng rồi.”
“Say nắng ông nội nhà cậu, hôm nay là ngày râm mát! Khẩn trương đứng dậy cho tôi!” La Chiếm cúi xuống định kéo Kỳ Dư.
Nói hết nước hết cái cuối cùng mới kéo được anh ấy đứng dậy, một giây sau, anh ấy lại gục thẳng xuống vai La Chiếm: “Chiếm ca, anh phải biết thương hại thằng em chứ.”
Nghe xong là thấy câu này không có gì tốt đẹp.
“Bớt nói nhăng nói cuội với tôi đi!” La Chiếm đẩy Kỳ Dư: “Cậu chạy được bao nhiêu mét, bác sỹ Giang đều đang theo dõi đấy, khẩn trương chạy cho tôi.”
Kỳ Dư sống chết không buông tay, thẳng thừng ôm chặt lấy cổ La Chiếm không buông: “Hoặc là cậu giúp tôi chạy nốt mười ngàn mét, hoặc là cậu cõng tôi đi bộ hết mười ngàn mét, cậu chọn đi.”
“Cậu cút ra xa cho tôi, nghĩ hay thật đấy!”
Năm phút sau…
Kỳ Dư nhàn nhã nằm bò ra trên lưng La Chiếm, cảm thán: “Ngắm nhìn phong cảnh của ngôi trường từ góc độ này cũng không tệ chút nào, tôi có phúc phận gì đây.”
Trên cổ La Chiếm đeo bình nước, cắm cúi chạy men theo con đường ấy từng vòng từng vòng, cắn chặt răng: “Cậu im miệng lại cho tôi.”
Kỳ Dư ngẩng đầu ngắm bầu trời.
Haizz, muốn được cùng Đường Đường đi công tác thật đấy… Nguồn : we btruy en onlin e.com ***
Thịnh Đường, người đang ở trên bầu trời cao, hoàn toàn không biết mình đang được Kỳ Dư ngưỡng mộ. Cô ngủ mơ mơ màng màng, thậm chí còn mơ một giấc. Trong mơ, chính tay cô đã khôi phục pho tượng Bồ Tát trong hang số 0, khôi phục mãi khôi phục mãi mắt của pho tượng bỗng mở ra. Cô ở trong mơ không hề sợ hãi ngược lại còn quát: Hù dọa ai đó? Nhắm lại, nhắm lại.
Máy bay bất ngờ đảo mạnh một cái.
Đầu của cô theo quán tính lao thẳng về phía trước. Một giây sau, một bàn tay đưa qua đỡ vững lấy trán cô.
Lòng bàn tay vừa rộng lớn vừa ấm áp, lại có sức mạnh. Cô bất giác muốn cọ cọ thêm một chút, rất thoải mái lại đầy cảm giác an toàn.
Nhưng chẳng bao lâu sau cô đã phát hiện ra điều gì sai sai. Mở mắt ra nhìn, hóa ra cô đang dựa thẳng vào vai người bên cạnh mà ngủ. Cô vội ngước mắt lên, thứ nhìn rõ đầu tiên chính là khuôn cằm gợi cảm của người đàn ông.
Ông trời ơi… Giang Chấp nghiêng đầu qua: “Tỉnh rồi à?”
Ở góc độ này, mắt cô hướng lên, mắt anh hướng xuống, hơi thở của cả hai đan cài vào nhau. Trong ánh mắt anh nhìn cô có điều gì đó khác thường, ánh nhìn sâu xa lại rất dịu dàng, bất chợt khiến cô nhớ lại khoảnh khắc anh bế cô.
Thịnh Đường lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn người đàn ông trước mắt rồi lại quay đầu nhìn về hướng chếch phía sau. Tiêu Dã đang bê va ly hành lý xuống.
Giang Chấp đổi chỗ cho anh ấy từ khi nào vậy?
“Tỉnh rồi thì cầm đồ của cô, chuẩn bị xuống máy bay.” Giang Chấp tháo dây an toàn, xoa xoa bả vai của mình: “Đầu đủ nặng đấy.”
|
Chương 72 ANH CÒN LÀ GIÁO SƯ NỮA SAO? Ởsảnh đến của sân bay, có người tới đón họ.
Giữa cả đống biển đón người thân xanh xanh đỏ đỏ, có một tấm nổi bật hẳn lên. Chưa nói đến chuyện nó khá to, ở góc dưới bên phải của tấm biển còn vẽ một hình Phi Thiên đơn giản, thần vận và trang phục đều toát lên vẻ ung dung điềm đạm, có thể nhìn ra được vài phần nền tảng.
Góc trên bên trái của tấm biển được dùng màu nước vẽ ra đường nét ngọn núi Tam Nguy bằng phương pháp lan màu, cũng vừa đơn giản vừa hình tượng. Lời chào mừng viết trên tấm biển cực kỳ tiêu chuẩn: Nhiệt liệt chào mừng Giáo sư Giang và các thành viên khác của đội khôi phục ghé thăm chỉ đạo.
Tới đón họ từ sân bay là một cô gái khá trẻ, vóc người không cao to lắm. Vì vậy sợ bị dòng người nhấn chìm, cánh cửa vừa mở ra, cô ấy đã liều mạng nhảy loi choi lên cao, từ xa đã nhìn thấy tấm biển khá to đó lên lên xuống xuống…
Cho đến khi Giang Chấp đứng trước mặt cô ấy, ở giữa ngăn cách bởi một hàng rào.
“Đừng nhảy.” Anh lãnh đạm nói một câu.
Cô gái đón họ giật nảy mình vì thanh âm đột ngột này, quả thật không còn nhảy lên nữa. Nhưng vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một gương mặt tuấn tú với từng đường nét góc cạnh rõ ràng, cô ấy nhất thời không thể dời mắt đi nơi khác được nữa.
Giang Chấp giơ tay đỡ thẳng lại tấm biển, ngăn cản ánh mắt nóng rực của cô gái tới đón máy bay, rồi nhìn chằm chằm vào dòng chào mừng trên đầu tấm biển, hơi nhướng mày. Tiêu Dã tiến lên, ghé sát vào ngó một cái, ồ lên một tiếng: “Có vẻ hoành tráng đấy.”
“Chủ nghĩa hình thức.” Giang Chấp chau mày.
Thịnh Đường cũng đã nhìn thấy dòng chữ trên tấm biển, lập tức kinh ngạc quay sang nhìn Giang Chấp: “Anh còn là Giáo sư sao?”
Trước đây chưa từng nghe thấy anh nhắc đến, không chỉ anh mà ngay cả những người như Tiêu Dã hay Giáo sư Hồ cũng chưa từng nói về chuyện này, không nhận ra hóa ra anh còn có một thân phận “thâm tàng bất lộ” như vậy nữa. Một người ở tuổi anh mà đã được gắn lên mình thân phận giáo sư thì cũng có thể coi là tuổi trẻ tài cao, dẫu sao anh cũng coi như cùng một đẳng cấp với Giáo sư Hồ rồi.
Giang Chấp liếc nhanh cô một cái, không kịp nói gì thì cô gái tới đón họ đã sực tỉnh lại, nét mặt kinh ngạc: “Anh chính là Giáo sư Giang phải không ạ? Em tên là Tiểu Du, là người liên lạc với anh trong hoạt động Bắc Kinh lần này. Lịch trình mấy ngày tới của anh cũng đều do em phụ trách.” Tiêu Dã đứng bên khẽ cười: “Giáo sư Hồ tận tâm tận lực quá, chỉ sợ cậu đi lạc mất.”
Giang Chấp không màng tới những câu từ trêu chọc của Tiêu Dã, chỉ nhẹ nhàng đáp: “Gọi tôi là Giang Chấp được rồi.”
Thanh âm của anh tuy bình đạm nhưng âm trầm lại rất dễ nghe, Tiểu Du nghe mà mê mẩn, nhưng làm sao có chuyện dám gọi thẳng cả họ lẫn tên chứ, cô ấy bèn cười nói: “Vậy em sẽ gọi anh là thầy Giang.”
Giang Chấp không nói gì thêm.
Tiểu Du lại đưa mắt nhìn sang mấy người đứng xung quanh Giang Chấp, nhân số không khớp, cô ấy tỏ thái độ ngạc nhiên: “Trước đó em có nhận được thông báo nói tổng cộng sẽ có ba thầy cô tới đây, người thừa ra đây là…”
Tiêu Dã chính thức ra mắt, thái độ thản nhiên như không: “Hi, không cần tính thêm cả tôi, tôi tới chỉ tới đây cho vui thôi, tự tôi có thể chăm sóc tốt cho bản thân.”
Cùng là một người đàn ông cao to và thần thái thu hút nên dĩ nhiên Tiêu Dã rất bắt mắt. Tiểu Du nhìn mà cảm thán trong lòng: Ai nấy đều đẹp trai thế này, ngày ngày phải ở lì trong hang đá quả thật là phí phạm của trời.
Lúc đi về phía bãi đậu xe, Thịnh Đường giữ Tiêu Dã lại, hất cằm về phía bóng lưng Giang Chấp: “Giáo sư cơ à?”
Thẩm Dao cũng rất tò mò chuyện này nên cũng đi chậm lại theo bước chân của Tiêu Dã để hóng chuyện.
Tiêu Dã như dắt hai vị tướng đi bên cạnh mình, cực kỳ uy phong: “Cậu ấy à, nghe nói đã tới được cấp bậc đó, nhưng lại không ham hố cái danh đó lắm. Con người của Giang Chấp, nói thế nào nhỉ, nói dễ nghe một chút thì là người không coi danh lợi quá quan trọng, còn nói khó nghe thì là giả vờ nghiêm túc, giả vờ thanh cao, không hòa đồng.”
Liệt kê các khuyết điểm của Giang Chấp là một chuyện buột miệng cũng có thể tuôn cả tràng.
“Giáo sư Hồ vất vả biết bao mới đào được Giang Chấp từ nước ngoài trở về. Có thể nói là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, để cậu ấy ra ngoài phải hết sức cẩn trọng và nghiêm ngặt. Thân phận bày ra đó, đối phương cũng không dám hàm hồ, đúng không?” Tiêu Dã cười nói.
Giang Chấp đang đi phía trước bất ngờ dừng bước lại.
Anh vừa dừng, màn huyên thuyên không ngớt của Tiểu Du cũng dừng ngay.
“Đường Tiểu Thất, cô lề mề gì vậy? Đi nhanh lên.” Anh hạ thấp giọng nói một câu.
|
Chương 73 MẶT PHẢI DÀY CỠ NÀO? Tại sảnh khách sạn.
Tiểu Du nhìn Tiêu Dã bằng nét mặt khó xử;
Thịnh Đường và Thẩm Dao thì nhìn Tiêu Dã bằng thái độ buồn cười.
Giang Chấp nghiêng người đứng dựa vào quầy lễ tân, nhìn Tiêu Dã nửa cười nửa không…
Tiêu Dã ngồi lên chiếc va ly hành lý, đường hoàng đón nhận lễ rửa tội từ ánh mắt của tất cả mọi người, nhún vai: “Tôi không hề lừa mọi người, thật sự không đặt phòng khách sạn.”
Giang Chấp nói: “Ban nãy ai là người đứng ở sân bay còn nhấn mạnh không cần lo cho mình, tự mình có thể chăm sóc tốt cho bản thân?”
Tiêu Dã bật cười, nói khoác mà không hề ngượng chút nào: “Đúng, lời đó quả thực do tôi nói, nhưng tôi cũng không thể không ở chung với mọi người được phải không? Chúng ta đều tới đây công tác cả, phải hành động thống nhất.”
Giang Chấp quay đầu nhìn Tiểu Du một cái.
Tiểu Du thở dài rồi lại quay đi thương lượng với nhân viên lễ tân. Cô nhân viên lễ tân cũng khá khó xử: “Thành thật xin lỗi, thật sự là chúng tôi không còn phòng trống nữa. Bây giờ đang đúng vào mùa du lịch, phòng ngày nào cũng kín.”
Đang đúng vào kỳ nghỉ hè, người từ phía Nam lên, người từ phía Bắc xuống. Không cần nhìn đi đâu xa, cứ đứng từ khách sạn này nhìn ra ngoài thôi, toàn bộ con đường Trường An cũng đều là khung cảnh huyên náo, tấp nập người và xe cộ.
Những lời của cô nhân viên lễ tân, Tiêu Dã đã nghe rất rõ ràng rồi, anh ấy lập tức tỏ rõ thái độ: “Tóm lại, tôi sẽ không đổi khách sạn đâu.” Anh vươn tay nắm lấy cổ tay áo chống nắng rộng thùng thình của Thịnh Đường, khẽ lắc nhẹ hai cái: “Tiểu sư muội, em cũng không hy vọng sư huynh đi phải không?”
Giang Chấp nhìn chằm chằm bàn tay của Tiêu Dã đang nắm lấy tay Thịnh Đường qua không khí, ánh mắt hơi tối đi. Làm nũng sao? Ha, mặt phải dày cỡ nào?
Thịnh Đường dĩ nhiên không muốn Tiêu Dã đi. Một là nói gì thì nói họ cũng là thành viên của Sáu Viên Thịt Bằm, bỏ rơi anh ấy một mình, ném ra ngoài cũng không phải chuyện hay ho. Hai là… có mặt Tiêu Dã vui vẻ biết bao nhiêu. Anh ấy mà đi, cô tìm ai để buôn dưa lê về Giang Chấp và Thẩm Dao đây? Tìm Giang Chấp sao?
Trừ phi cô cảm thấy mình sống thọ quá, chất lượng cuộc sống tốt quá.
Bảo cô quay về trường ở cũng không hợp lý. Ở trên máy bay Giang Chấp đã thẳng thừng từ chối yêu cầu này của cô, lý do anh đưa ra là: Trường học quá xa, làm lỡ dở lịch trình.
Đến tận bây giờ, Thịnh Đường vẫn không biết Giang Chấp rốt cuộc có lịch trình gì.
Đang mải nghĩ thì cảm nhận được ánh mắt của Giang Chấp phóng tới, cô ngước lên, quả nhiên va cái rầm vào ánh mắt của anh. Cô giật thót trong lòng, vô duyên vô cớ liên tưởng tới một phân cảnh đã xuất hiện nhiều tới mức nhàm chán trong tiểu thuyết hoặc trên phim ảnh: Phòng khách sạn không đủ, nam nữ chính bị dồn ép phải ngủ chung một phòng…
Trời đất chứng giám, cô đúng là có tính háo sắc, nhưng để một hoa mỹ nam vào ở trong phòng cô, chưa biết chừng đến cái gan thực hiện cô cũng có.
Nếu không, sao người ta nói năng lực phản ứng của một người được rèn luyện từ những tình huống bị dồn ép tới chân tường mà ra. Thịnh Đường trở ngược tay, vỗ vỗ lên bả vai Tiêu Dã: “À thế này, em cảm thấy anh và Giáo sư Giang kính yêu của chúng ta ở một phòng là thích hợp nhất.”
*** Sau khi quẹt thẻ đi vào phòng, việc đầu tiên của Thịnh Đường chính là soạn tin nhắn gửi qua cho Trình Tần. Cô ném điện thoại lên giường, bắt đầu quan sát không gian của căn phòng.
Diện tích tuy không thể nói là to tới mức tặc lưỡi nhưng dù sao cũng là một phòng khép kín, kết cấu tương đối đẹp. Có một khu vực làm việc được tách riêng, tiện cho việc đọc sách thâu đêm hoặc hoàn thiện dự án, còn có một ban công nhỏ có thể ngắm nhìn phong cảnh.
Giờ đang là lúc hoàng hôn buông xuống, ban công được nhuộm một màu đỏ rực. Bắc Kinh tối trời sớm hơn Đôn Hoàng rất nhiều. Không bao lâu nữa, một chút vạt nắng cuối cùng phía đường chân trời cũng sẽ bị nuốt chửng, đèn đuốc sẽ rực sáng cả thành phố phồn hoa.
Náo nhiệt thì náo nhiệt thật đấy, nhưng chung quy vẫn là quá ồn ào.
Mấy năm nay thường cứ tới dịp nghỉ hè hay nghỉ đông, Thịnh Đường đều rời khỏi Bắc Kinh từ sớm. Hoặc là chui vào trong rừng vẽ vật thực, hoặc là ở lỳ trong hang đá làm sao chép nguyên tác. Thứ bầu bạn bên cạnh cô nếu không phải chim chóc hoa lá thì cũng là sa mạc Đôn Hoàng, từ lâu cô đã không còn quen với sự tấp nập tới chen chúc của mùa hè Bắc Kinh nữa. Cũng may Giáo sư Hồ thật sự rất thương Giang Chấp, được dựa hơi anh, căn phòng khách sạn cô ở cũng khá thoải mái.
Bữa tối được họ giải quyết ngay tại nhà ăn tự phục vụ của khách sạn. w●ebtruy●enonlin●e●com Giang Chấp biến thái, chưa để họ được thả lỏng giây phút nào đã đòi mở cuộc họp trực tuyến. Ở đầu kia, Đôn Hoàng vẫn còn là một bầu trời trong xanh, còn Bắc Kinh đã tối hẳn rồi. Tới khi họp xong, phía chân trời đã có những vạt đen, còn Thịnh Đường thì đói như da lưng dính vào da bụng vậy.
Ngay cả Tiêu Dã cũng không nhắc đến chuyện tới đường Quỹ ăn đồ ăn đêm và uống bia đá nữa. Có lẽ đói thật sự, vừa tới nhà hàng anh ấy lập tức bày ra điệu bộ như sắp được ăn no đã đời. Hai đĩa đồ ăn suất lớn nhất cao tới mức có chóp nhọn được bày ra trước mặt anh ấy, nhìn mà Thịnh Đường cũng cảm thấy đau dạ dày thay cho anh ấy.
… Thịnh Đường thì đi lấy bốn chiếc đĩa khác nhau.
Được phân loại rõ ràng, đồ lạnh, đồ nóng, đồ chính và tráng miệng, thứ nào cô cũng không bỏ qua…
|
Chương 74 GIẢI KHUÂY Thẩm Dao nhà người ta thì nhã nhặn hơn nhiều, trước mặt chỉ đặt một chiếc đĩa cỡ trung, chính giữa chiếc đĩa xếp ngay ngắn, gọn ghẽ một phần rau xanh và salad, nhìn qua có thể ước lượng là khoảng một gắp đũa, cộng thêm với một cốc nước ép cam tươi. Thịnh Đường quả thật không nén nổi tò mò, hỏi xem cô ấy không đói hay sao?
Thẩm Dao cười dịu dàng, nói muốn giảm cân.
Đây là cái cớ các cô gái hay dùng khi không muốn ăn quá nhiều trước mặt người đàn ông mà mình yêu thích. Tiếc là một tên trai thẳng như Tiêu Dã hoàn toàn không nghe ra được ý tứ giấu đằng sau câu nói ấy. Có lẽ dạ dày đã bắt đầu được lót một lớp nhẹ, anh ấy lại có sức để tiếp tục trêu tức cô.
“Cùng là con gái, sao em không có được sự giác ngộ ấy nhỉ?”
Thịnh Đường dùng ánh mắt hằn học lườm anh ấy, giác ngộ gì cơ? Loại giác ngộ rõ ràng đang đói muốn chết nhưng vẫn phải giả vờ như mình không thèm ăn một chút nào ư? Trước khi đi tới nhà ăn, chính mắt cô đã nhìn thấy Thẩm Dao nhét vào miệng một miếng bánh gato to tướng.
Giảm cân hả?
Ha, giỏi đóng kịch thật.
“Con người em khi giảm cân có một nguyên tắc, không thể cái thân lại hại cái miệng, ăn no rồi mới có sức mà giảm cân.”
Giang Chấp nghe xong câu này, hiếm hoi mới có dịp tốt bụng nói đỡ cho cô một câu, tuy rằng, nội dung của câu nói cũng không quá dễ nghe: “Cô ăn được thì cố mà ăn nhiều vào, người ta giảm cân cô bắt chước theo làm cái gì, gầy chẳng còn mấy cân nữa, giảm cái gì mà giảm?”
Câu nói này khiến Thịnh Đường không có cách nào phản bác, lại chợt nhớ tới cảnh tượng anh bế bổng cô lên hôm nào. Tiêu Dã thấu hiểu về mặt tinh thần, nhìn chằm chằm Giang Chấp cười trêu chọc: “Mấy cân mấy lạng mà cậu cũng nắm rõ thế cơ à?”
Thịnh Đường cảm thấy mình bỗng dưng lùn hẳn đi một đoạn. Câu này dĩ nhiên cô không dám tiếp lời, ngược lại lời đáp trả của Giang Chấp khiến cô rất bất ngờ, anh bỗng dưng bật cười phản bác một câu: “Đúng, nắm rất rõ, sao hả?”
Thẩm Dao ngồi ở chếch đối diện liếc nhìn Thịnh Đường một cái.
Thịnh Đường lại cảm thấy mình lùn đi thêm một đoạn nữa… Quả nhiên không nên lén lút làm việc gì sau lưng người ta.
Giang Chấp ăn cũng không quá nhiều, ừm… Chỉ có món chính là không nhiều thôi, nhưng sau bữa cơm anh đã ăn thêm không ít bánh ngọt và uống khá nhiều trà sữa.
Nghe nói trà sữa của nhà hàng này là món ngon hàng đầu, vững vàng chiếm cứ vị trí hàng đầu trên bảng xếp hạng đánh giá của các thực khách. Sau khi anh liên tiếp uống hai cốc, khoảng thời gian còn lại, chỉ cần cốc trà sữa của Giang Chấp vơi đi là lập tức lại có một nữ phục vụ xinh đẹp trẻ trung chủ động tiến tới hỏi han anh có muốn uống thêm không.
Liên quan đến mấy chuyện tầm phào xoay quanh cốc trà sữa là do Thịnh Đường nghe trộm được.
Lúc đó cô đang đi lấy hoa quả. Cũng không rõ là do vị trí khu vực để hoa quả quá đặc biệt hay vì cô mặc một bộ quần áo cũng tạo cảm giác xanh xanh đỏ đỏ như khu vực này nên bị người ta bỏ qua. Cô đã nghe thấy hai nhân viên phục vụ thì thầm to nhỏ bằng những cảm xúc ôm ấp xuân tình.
“Đổi mình đi cho, anh ấy đẹp trai thật đấy.”
“Không được, không được, mình vẫn chưa ngắm đủ, anh chàng đẹp trai thích uống trà sữa ấy đáng yêu quá.”
Bọn họ tan họp muộn, khi tới nhà ăn đã gần quá giờ ăn rồi, chỉ còn lác đác lại vài bàn còn khách. Phóng tầm mắt quan sát tất cả những “động vật giống đực” có mặt ở đây, thì chỉ có mình Giang Chấp đang uống trà sữa. Thế nên khi hai cô phục vụ đó tiến tới dịu dàng hỏi han, Thịnh Đường nảy sinh ý đồ trêu chọc, cười một cách ngây thơ, vô hại: “Chị gái, không thể chỉ quan tâm tới trai đẹp uống trà sữa được, còn có gái đẹp muốn uống trà sữa nữa mà, có phải cũng nên được chú trọng không?” Dứt lời, cô đẩy chiếc cốc của mình ra phía trước.
Câu nói này khiến nét mặt của hai cô phục vụ đều ngượng ngập.
Giang Chấp lẳng lặng đánh mắt nhìn Thịnh Đường, khóe miệng khẽ rướn lên, ngước mắt nói với phục vụ: “Tôi tự rót được, cảm ơn.”
Anh cầm chiếc cốc của mình lên, khi đứng dậy lại tiện thể cầm luôn cốc của Thịnh Đường, nhìn cô nói nửa đùa nửa thật: “Đường Tiểu Thất, cô có biết thế này gọi là gì không?”
Thịnh Đường lườm anh, trong lòng nghĩ bụng chắc chắn không có lời nào hay ho.
Anh nói: “Mí mắt mỏng(*).”
(*) Thường được dùng để ví với người có tầm nhìn nông cạn, thiển cận.
Buông lại một câu như thế, Giang Chấp cầm cả hai chiếc cốc đi rót trà sữa.
Để lại một Thịnh Đường chẳng hiểu vừa có chuyện gì xảy ra, rất lâu sau mới quay đầu lại hỏi Tiêu Dã: “Cụm từ mí mắt mỏng được sử dụng như vậy hay sao?” w●ebtruy●enonlin●e●com
Tiêu Dã đang gặm một con cua hoàng đế, không có chút kiên nhẫn nào. Càng cua đã bị anh ấy cắn nát ra rồi, nghe xong anh ấy nói: “Cậu ấy quanh năm sống ở nước ngoài, làm sao biết được nhiều như vậy? Nghe qua đôi ba câu rồi vận dụng đại vậy thôi.”
Khi Trình Tần gọi điện thoại tới, Thịnh Đường cũng đã ăn gần xong rồi.
“Ban nãy có đọc được tin nhắn của cậu.” Trình Tần nói một câu, rồi lại hỏi cô sao lại vào ở khách sạn rồi, nếu không thích về trường ở thì có thể về chung cư mà.
Trình Tần có thuê một căn hộ ở bên ngoài trường học, về mặt danh nghĩa là để các chị em cây khế bình thường có chỗ tác oai tác quái, thực tế là mỗi lần Khúc Phong tới Bắc Kinh cũng sẽ tới căn hộ đó một hôm. Thế nên chuyện này không ít lần bị Thịnh Đường và Du Diệp mang ra trêu chọc. Du Diệp còn đâm cực kỳ thẳng vào chỗ hiểm: Nếu tên nhóc Khúc Phong đó tâm tư không đàng hoàng, định giở trò đen tối gì đó thì hai người hãy tới khách sạn đi, đừng làm ô nhiễm thánh địa của ba chúng ta. Hơn nữa tiền thuê nhà còn do cậu bỏ ra, để Khúc Phong ở lại đây cứ có cảm giác như đi ở rể vậy.
Trình Tần là một cô gái rất thẳng thắn, đừng tưởng cũng háo sắc như Thịnh Đường, kỳ thật Trình Tần cũng là một người rất có nguyên tắc, cô ấy nói: “Yên tâm đi, nếu thật sự có một ngày mình và Khúc Phong vào trong khách sạn, nhất định sẽ nói với hai cậu. Bây giờ vì Đường Đường nhà chúng ta, gì thì gì mình cũng phải giữ thân trong sạch, đúng không?”
Thịnh Đường cực kỳ không hiểu vì sao họ lại nói nguyên nhân là do cô.
Trình Tần xoa đầu cô, ánh mắt toát lên một sự thương yêu sâu sắc: “Cậu còn nhỏ như vậy, mình muốn hư hỏng trước mặt cậu cũng hư không nổi, không thể dạy hư các bạn nhỏ được.”
Thịnh Đường tay cầm điện thoại, lẳng lặng liếc nhìn Giang Chấp ở phía đối diện. Bàn ăn không lớn, ở khoảng cách này điện thoại nói gì mọi người đều nghe được rõ ràng.
Cô hắng giọng: “Không được, lần này chúng mình có nhiệm vụ quan trọng, thời gian lại gấp gáp, chạy đi chạy về làm lỡ dở rất nhiều việc.” Trình bày sự yêu nghề kính nghiệp đến mức chính bản thân cô cũng thấy cảm động.
Nếu là bình thường, những lời này của Thịnh Đường kiểu gì cũng bị Trình Tần châm chọc, nhưng hôm nay thật khác lạ, cô ấy chỉ “ồ” lên một tiếng, ngữ khí có vẻ buồn buồn. Sau khi biết tin Trình Tần quay về Bắc Kinh, Thịnh Đường ít nhiều cũng có phần kỳ lạ, kỳ nghỉ hè này cô ấy đi theo Khúc Phong cơ mà.
Cô bèn hỏi cô ấy có phải lại cãi cọ với Khúc Phong không.
Trình Tần ở đầu kia im lặng giây lát, sau đó chất giọng lại trở về với vẻ bất cần hằng ngày: “Cãi cọ cái quái gì, chỉ là ở đó nhàm chán quá thì về thôi. Đoàn các cậu có mấy người? Đôi công thụ đẹp trai đó có tới không…”
Một giây sau Thịnh Đường lập tức ngắt máy.
“Hì, quái đản thật, cái khách sạn to tướng thế này mà đường truyền tín hiệu lại không tốt lắm.” Thịnh Đường cười ung dung. Trình Tần, cậu đúng là một đứa chị em cây khế có thể đâm dao vào cả hai mạng sườn của mình đấy.
Nhưng cô lại thấy cả hai người đàn ông bên cạnh đều khá bình thản, có lẽ vẫn chưa nghe rõ ràng, nhất là Tiêu Dã. Anh ấy còn tin tưởng tuyệt đối, hỏi: “Bạn em à?”
“Chị em cây khế ạ.” Tiêu Dã rõ ràng không hiểu “chị em cây khế” có nghĩa là gì, lại hỏi: “Có xinh không?”
Thẩm Dao nãy giờ ngồi bên cạnh xem trò vui không nhịn nổi nữa, cười nói: “Tiêu Dã, anh có ý gì vậy?”
“Ai chẳng có lòng ham mê cái đẹp chứ.” Tiêu Dã phá lên cười: “Vả lại, một người có thể làm bạn với Đường Đường chắc chắn phải rất xinh đẹp.”
Thịnh Đường ngồi cắn đũa, nói: “Đúng là xinh đẹp, đẹp lắm luôn.”
“Nhưng tính tình không ổn?” Giang Chấp nãy giờ im ắng bất thình lình hỏi một câu.
Thịnh Đường sững người ra một lúc lâu mới chợt hiểu ra ý anh muốn nói đến Trình Tần bèn giải thích: “Có lẽ vậy, nghe giọng nói có vẻ không ổn lắm. Nhưng Trình Tần là một người lạc quan, cho dù chuyện có to bằng trời rơi xuống đầu cậu ấy, cậu ấy cũng chỉ đau đớn vài phút rồi lập tức coi như không có gì xảy ra.”
Giang Chấp chậm rãi nói: “Sau này lúc nào không bận có thể gọi bạn của cô đến, cho cô ấy giải khuây.”
|