Tên Anh Là Thời Gian
|
|
Chương 60 TÍNH CÁCH THẬT SỰ MỘT LỜI KHÓ NÓI “Cậu thích thì tặng cậu đấy.” Giang Chấp thản nhiên như không.
Tiêu Dã bĩu môi: “Cần cậu tặng sao? Nghĩ bản lĩnh của tôi thật sự không bằng cậu chắc?”
Đúng là con người kiêu ngạo.
“Đã có thể được vào Đôn Hoàng làm khôi phục thì chẳng có bản lĩnh của ai kém cạnh cả. Thế nên có hay có mấy danh hiệu đó cũng chẳng sao, có lúc danh hiệu ngược lại càng trở thành một điều phiền toái.” Giang Chấp chân thành nói.
Tiêu Dã vươn cánh tay nhấc thêm một lon bia khác lên, bật ra: “Cũng phải, trên đầu mang hào quang, khi làm việc ngược lại sẽ chịu gò bó. Giống như cậu vậy, có bao nhiêu người khen cậu thì cũng có từng ấy người chửi cậu, đến tận khi ngã từ trên ‘thần đàn’ xuống rồi, người ta vẫn không quên chụp cho cậu cái mũ bịp bợm lọc lừa.”
Giang Chấp chỉ cười cười, không nói gì.
“Thật ra chi bằng cậu cứ thẳng thắn thừa nhận luôn đi, đừng đợi tới một ngày nào đó cậu thật sự bị người ta lột lớp áo giáp, tự dưng cậu sẽ trở nên giả dối biết bao. Cô nhóc Thịnh Đường đó đã không ít lần bóng gió xa xôi. Nói thẳng thì cô ấy không nói nhưng ngấm ngầm thể hiện sự tò mò và hiếu kỳ về việc cậu từ đâu chui ra đấy.”
“Cô ấy đâu có hỏi tôi, tôi thừa nhận gì chứ? Nói với cô ấy tôi chính là Fan thần? Cậu cảm thấy cô ấy sẽ tin sao?”
Tiêu Dã nghiêng người nhìn anh, thận trọng quan sát anh một lượt, rồi thở dài: “Cũng đúng, cậu mà không bày ra được chút chứng cứ nào, cô ấy sẽ cho rằng cậu chính là một kẻ lừa đảo. Còn giả sử bắt cậu bày chứng cứ ra, cậu lại là kiểu không thèm chứng tỏ bản thân mình với người khác. Giang Chấp à, tính cách của cậu thực sự… một lời khó nói.”
“Khó nói thì khỏi nói đi.” Giang Chấp không hơi đâu nói nhiều với anh ấy, đứng lên định bỏ đi.
Nhưng Tiêu Dã đã kịp thời giữ chặt cánh tay anh lại: “Nói thêm lát đi, nói thêm chút…” Đồng thời gian xảo lắc lắc cánh tay anh.
Giang Chấp bất thình lình nhớ tới cảnh Thịnh Đường níu vạt áo anh nhẹ nhàng lắc lắc, dường như có thứ gì đó cũng len lỏi vào trong trái tim anh theo cú lắc ấy.
Bây giờ…
Giang Chấp cúi đầu, chán ghét hất tay Tiêu Dã ra, ngồi xuống một lần nữa: “Có chuyện gì thì nói đi, đừng có động chân động tay.”
Tiêu Dã nhịn cười: “Này, tôi hỏi cậu, ngày xưa vì sao cậu lại trả góc bích họa đó về? Dựa vào năng lực của cậu, không thể nào không sửa nổi.”
“Gửi đến với danh nghĩa cá nhân nhưng bích họa lại xuất phát từ Đôn Hoàng, cậu nói còn có thể là tình huống gì.” Giang Chấp đặt chai trà sữa xuống đất, khoanh hai tay gối ra sau gáy. Tiêu Dã lập tức hiểu ra vấn đề, ăn trộm.
“Giờ mới phát hiện ra cậu cũng chính nghĩa ra phết, thà hy sinh danh tiếng của bản thân cũng không đồng lõa với kẻ phạm tội.”
Giang Chấp chẳng buồn quan tâm tới lời ngợi khen của anh ấy, từ tốn nói: “Tôi không nhận, đơn thuần là vì hôm đó tâm trạng không vui.”
Chuyện ăn trộm là chắc chắn rồi, nhưng cũng chưa chắc là ăn trộm vào thời nay. Giống như những thời kỳ binh chiến hỗn loạn, bích họa rời xa sự quản lý chính thống, ở thời đại lịch sử nào cũng sẽ có tình trạng đánh cắp bích họa, sau đó tuồn vào chợ đen, sau bao nhiêu đời chẳng biết nó đã lưu lạc qua tay những ai.
Tiêu Dã nghẹn lời giây lát, cá tính của người này…
“Cậu có điều cậu không muốn nói, tôi cũng không ép cậu.” Tiêu Dã hiểu rõ trong lòng. Giang Chấp có thể tới Đôn Hoàng, nguyên nhân đằng sau tuyệt đối không đơn giản, nhưng anh ấy buộc phải im lặng, càng không thể gạn hỏi tới cùng, khi lên tiếng lần nữa đã chuyển sang chủ đề bích họa.
“Hang số 0 cũng có tình trạng bị trộm cắp, cậu cũng phát hiện ra rồi phải không?”
Giang Chấp “ừm” một tiếng.
(Waka là đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền tác phẩm Tên anh là thời gian. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác sao chép, đăng tải tác phẩm là vi phạm bản quyền. Waka sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm theo trình tự pháp luật. Trân trọng!)
Lần đầu tiên bước vào hang số 0 anh đã phát hiện ra rồi. Tuy rằng các bích họa trong hang bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng phần bị con người lấy đi cũng khá rõ ràng, đã bị người ta dở bỏ một góc, phần bị thiếu hụt ấy có nội dung là gì, Thẩm Dao vẫn còn đang tìm hiểu.
“Cậu bảo, kẻ đột nhập hang số 0 ăn trộm bích họa khi đó liệu có nhìn thấy gì không?” Tiêu Dã thuần túy hiếu kỳ.
Giang Chấp trầm tư giây lát: “Có thể còn nhìn thấy nhiều hơn.”
Bằng không, những lời đồn đại trước kia từ đâu mà ra? Có những chuyện không có lửa làm sao có khói.
Tiêu Dã cũng tán đồng suy nghĩ của anh: “Tôi đã kiểm tra tất cả các mẫu vật. Đá cát là loại đá núi của Đôn Hoàng, thuốc màu là khoáng liệu của Đôn Hoàng, đến cả tỷ lệ cỏ mạch trên lớp địa trượng cũng không nhìn ra vấn đề gì. Thế nên tôi đang nghi ngờ phải chăng thật sự có vật chất nào đó mang tính bốc hơi, dần dần biến mất trong quá trình hang số 0 được khôi phục? Dẫu sao thì chúng ta đã đến mấy lần mà vẫn không có gì bất thường, thậm chí đám Kỳ Dư bây giờ gần như ngày nào cũng ở lì trong hang.”
“Hoặc cũng có thể là một thành phần nào đó của vật chất có biến đổi.” Giang Chấp bổ sung thêm một câu.
Tiêu Dã suy nghĩ giây lát, gật đầu: “Tôi sẽ tiếp tục theo dõi.”
Việc các bích họa trên vách hang xảy ra hiện tượng bất thường là điều rất thường gặp trong lịch sử khôi phục. Có nhiều vấn đề hơn nữa cuối cùng đều có thể giải thích hợp lý bằng các kỹ thuật, tính chất cũng giống như vô vàn những truyền thuyết xoay quanh các ngôi mộ vậy. Sở dĩ hay bị chụp lên những chiếc mũ mang tính kỳ quái hoặc ly kỳ, chẳng qua là vì người ta chưa giải đáp được những điều bí ẩn bên trong.
Các hiện tượng khác thường của hang số 0 nhiều hơn các hang đá khác ở Đôn Hoàng, điều này lại càng có thể thu hút sự chú tâm của họ. Dẫu sao thì tự cổ chí kim, chẳng ai lao tâm khổ tứ cho một thứ không có giá trị cả, càng quái đản khác thường lại càng có giá trị khai thác và khôi phục. Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com
“Này, bàn với cậu một chuyện.” Tiêu Dã lại nhanh chóng uống hết lon bia kế tiếp, ném chiếc lon rỗng vào trong túi: “Cậu ấy à, nếu vào hang đừng chọn lúc nửa đêm nửa hôm. Kỳ Dư đã bị cậu dọa cho hết hồn mấy phen rồi. Thanh niên ấy hơi nhát nên không dám đề xuất ý kiến với cậu. La Chiếm có tới tìm tôi, nói vòng vo tam quốc chẳng qua là hy vọng tôi có thể cải tổ lại cách thức làm việc của cậu. Cậu cũng không phải không biết rõ, La Chiếm là kiểu người cố chấp, những chuyện khác việc gì cũng dễ thương lượng, nhưng chỉ cần dính tới Kỳ Dư thì một chuyện nhỏ bằng mắt muỗi cũng thành lớn. Giang Chấp, thật ra tôi cảm thấy vấn đề của cậu không nằm ở phương pháp làm việc mà nằm ở mối quan hệ giữa người với người. Cậu ấy à, đúng là đã quen làm việc độc lập, nhưng bây giờ chúng ta đã là một đội rồi, việc hòa thuận giữa các thành viên trong đội là rất quan trọng.”
|
Chương 61 ĐÔN HOÀNG CHÍNH LÀ TÍN NGƯỠNG Chuyện này từ miệng La Chiếm mà ra, rõ ràng vì anh ấy cũng cảm thấy nghiêm trọng rồi.
Kỳ Dư bây giờ về cơ bản là lấy hang làm nhà. Dù sao trời cũng nóng, anh ấy bèn thẳng thừng dựng một chiếc lều quân dụng ngay trên mặt đất trống trước hang, những lúc đói hay mệt lại chui vào trong lều. Chuyện kể rằng vào một đêm trăng mờ gió rít, Kỳ Dư đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ trước một phương án khôi phục, chợt ngẩng phắt đầu lên, qua một ô cửa sổ của lều nhìn thấy bên trong hang số 0 lờ mờ có tia sáng.
Thế nên người ta mới nói ném Kỳ Dư vào trong hang khôi phục bích họa quả thật là lãng phí nhân tài. Với trí tưởng tượng của anh ấy, không đi làm biên kịch thì thật là đáng tiếc. Anh ấy tưởng tượng ra có thể nói là rầm rầm rộ rộ. Khi La Chiếm nhận được một cuộc điện thoại của Kỳ Dư và tới đó thì được nghe Kỳ Dư miêu tả lại rằng: Một cơn gió rít thổi vào trong hang, bên trong là sấm chớp đì đùng, còn có thể nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết, giống như có yêu ma đang tác oai tác quái vậy…
La Chiếm không tin vào tà ma, túm cổ Kỳ Dư lôi vào trong hang. Kỳ Dư sợ đến mềm nhũn cả chân, không sao xách lên được, sống chết nói rằng trong hang có yêu quái. Thế nên, cảnh tượng La Chiếm chạm mặt với một Giang Chấp nửa đêm nửa hôm tới hang kiểm tra tình hình là như thế này: La Chiếm cao to vạm vỡ cõng Kỳ Dư trên lưng xuất hiện ở cửa hang, cửa hang mở ra đã rất lâu rồi mà Kỳ Dư vẫn không dám mở mắt ra.
Cuối cùng, La Chiếm hất Kỳ Dư đang bám riết trên người mình như một con bạch tuộc xuống đất, bực dọc quát khẽ: Cậu tìm cho tôi xem yêu quái ở chỗ nào, có phải bị ngớ ngẩn không?
Khi nhìn thấy Giang Chấp qua những kẽ tay, Kỳ Dư gần như bật khóc tới nơi: Bác sĩ Giang, sao lại là anh chứ!
Đương nhiên, chuyện này vẫn còn phần sau.
Còn chưa kịp đợi tình hình sáng tỏ, ngoài cửa hang đã vọng vào tiếng bước chân, có người đi lên cầu thang, âm thanh tuy không quá to, nhưng vào thời khắc vạn vật đều im ắng, cho dù chỉ là một tiếng lá rụng cũng có thể nghe thấy động tĩnh.
Lúc đó chân của Kỳ Dư lại mềm oặt đi, răng va vào nhau lập cập, run lẩy bẩy hỏi La Chiếm: Giờ này còn có thể có ai đến nữa? Trừ phi là ma…
Anh ấy quên bẵng mất rằng Giang Chấp đứng ở đằng sau cũng tới hang vào lúc nửa đêm.
Về sau cũng không biết Kỳ Dư suy nghĩ thế nào, có thể vì thật sự đã sợ hãi đến tột cùng nên nảy sinh sự phản kháng theo bản năng. Khi tiếng bước chân dừng lại trước cửa hang, Kỳ Dư bỗng nhiên hét ầm lên lao về phía đó, mở tung cửa hang, phát ra một tiếng gào thét từ tận sâu tâm hồn: “Yêu nghiệt, đi chết đi!” Ngoài cửa hang có vài giây im phăng phắc…
Sau đó liền nghe thấy “yêu nghiệt” chậm rãi lên tiếng: “La Chiếm, người muốn chết có phải là cậu không?”
…
Nghĩ tới đây, Tiêu Dã lại buộc phải bổ sung thêm một câu: “Đợi có dịp tôi cũng phải nhắc nhở cô tiểu sư muội kia của tôi một chút, học cái gì không học, nhất quyết thích học cậu cái trò nửa đêm nửa hôm mò vào trong hang. Hai người làm vậy còn gì là giá trị quan nơi công sở nữa? Đến cả La Chiếm cũng xúi quẩy theo.”
Ai dè Giang Chấp hoàn toàn chà đạp những lời khuyên thật lòng thật dạ này của Tiêu Dã xuống dưới chân: “Nhát gan như vậy mà còn dám làm việc dưới sự dẫn dắt của tôi, làm nhà khôi phục bích họa có ai không bất kể ngày đêm?”
Tiêu Dã toát mồ hôi, cảm giác bao lời khuyên răn nãy giờ của mình đổ xuống sông xuống biển cả…
Điều anh ấy đề cập ở đây là chuyện Kỳ Dư nhát gan hay không nhát gan ư?
Câu nói tiếp theo của Giang Chấp cũng đã giải đáp luôn cho nỗi “lo lắng” của anh ấy: “Vả lại, tôi tới đây là để sửa chữa bích họa chứ không phải để kết bè kết đảng. Quan hệ với mọi người tôi không rành cũng không sao, chẳng phải còn có cậu ư?”
Câu cuối cùng khiến Tiêu Dã nghe xong mà muốn thổ huyết. Anh ấy nghĩ thầm: Tôi mắc nợ cậu chắc?
“Đối với hang số 0 cậu có dự định gì?” Tiêu Dã cảm thấy vẫn nên nói một chút chuyện nghiêm túc thì đáng tin cậy hơn.
Giang Chấp đáp nhẹ tênh: “Không có dự định cụ thể, đi bước nào tính bước đó.”
“Hiếm có thật, tôi cứ tưởng Fan thần danh tiếng lẫy lừng lúc nào cũng tính mười bước mới đi một bước chứ.”
Giang Chấp cười nhạt: “Con người không thể quá lười biếng được, cần năng vận động.”
“Cũng đúng, dẫu sao thì tuổi tác cũng bày ra đó rồi.”
Giang Chấp mím môi, bất thình lình nhớ tới chuyện Thịnh Đường cứ động một tí lại gọi anh “ông anh”, bèn quay đầu nhìn Tiêu Dã: “Cậu cảm thấy tôi có nhiều tuổi không?”
“Câu hỏi này… tuổi tác là chuyện còn phải xem so sánh với ai.” Tiêu Dã chậm rãi đáp: “Nếu so với Giáo sư Hồ thì cậu vẫn chỉ coi là một bạn nhỏ.”
Vậy so sánh với một cô nhóc mới ngoài hai mươi… sao lại lớn hơn nhiều như thế chứ?
Giang Chấp sực tỉnh, mình so sánh tuổi tác với cô ấy làm cái gì!
“Nghe nói cậu định tới Bắc Kinh một chuyến?”
“Ừm.”
“Thẩm Dao đi cùng?” “Ừm.”
“Chẳng trách suốt cả chiều hôm nay, cô ấy vui như gì ấy.”
Giang Chấp im lặng, chuyện này có gì đáng vui chứ.
Tiêu Dã cũng không lên tiếng nữa, uống nhiều bia vào bụng cũng bắt đầu căng ra. Anh ấy nằm ngả ra sau, chốc chốc lại đưa tay xoa bụng, vượt qua bóng đêm trước mắt ngắm nhìn ánh đèn ở con đường đối diện, giống như một người đứng nơi Cửu Thiên nhìn xuống nhân gian phồn hoa vậy.
Gió thổi qua trong im lặng, cũng lại vì có chút bia lạnh trong người nên cảm thấy sảng khoái.
Sống ở nơi nhân gian bình dị nhưng lại không thể hưởng thụ sự yên tĩnh.
Tiêu Dã khẽ thở dài một tiếng, giây phút thoải mái nhất có lẽ là khoảnh khắc này rồi. Anh ấy quay đầu nhìn nhanh Giang Chấp, phát hiện anh cũng đang nhìn về phía xa, ánh mắt xa xôi thâm trầm, có lẽ cũng đang có chung cảm nhận với anh ấy chăng.
Rất lâu sau Giang Chấp mở lời nhưng vẫn không thu lại ánh mắt: “Tiêu Dã, gia cảnh của cậu không tệ, lại học một ngành kiếm được tiền, cuối cùng vì sao vẫn chọn ở lại Đôn Hoàng?”
Tiêu Dã không ngờ Giang Chấp lại hỏi vấn đề này.
Suy nghĩ một lát, anh ấy trả lời: “Có thể vì Đôn Hoàng có một nguồn sức mạnh.”
Giang Chấp quay đầu lại nhìn Tiêu Dã, không hiểu: “Sức mạnh?”
Tiêu Dã gật đầu: “Đúng vậy, là sức mạnh.”
“Ý cậu muốn nói là tín ngưỡng?” Giang Chấp khẽ nhướng mày: “Nói thật lòng, tôi ôm nghi ngờ đối với từ này.”
Tiêu Dã cũng quay đầu sang, nhìn thẳng vào mắt Giang Chấp, nhấn mạnh: “Đôn Hoàng chính là tín ngưỡng.”
Giang Chấp hơi sững sờ.
Cuối cùng Tiêu Dã cũng kéo ánh mắt của mình từ nơi xa trở về, chỉ vào khoảng đèn đuốc phía xa: “Khu vực đó, chợ đêm Sa Châu, là nơi mang không khí dân dã thuần túy nhất, tựa hồ hàng trăm ngàn năm nay vẫn chưa từng thay đổi vậy. Ai có thể ngờ được ở một nơi nằm tại vùng Tây Bắc như thế này lại sở hữu một quần thể hang đá bích họa lớn nhất thế giới? Khi chưa tới Đôn Hoàng tôi không hiểu gì về nơi này. Nhưng sau khi tới Đôn Hoàng rồi tôi lại càng mù mờ hơn. Phồn hoa và hoang lạnh cùng tồn tại, dã man và văn minh cùng tồn tại, thương xót và rung động cùng tồn tại, khiến người ta cam tâm tình nguyện bị khuất phục, đây chính là tín ngưỡng. Mà thứ gọi là tín ngưỡng này không thể giải thích rõ được, vì nó tới từ tận đáy lòng.”
“Vả lại…” Tiêu Dã lại cười: “Cũng phải có người sửa bích họa chứ?”
Giang Chấp cũng cười: “Thế nên dù có ngã sưng vù mặt mũi cũng không hề gì.” “Làm nghề này của chúng ta cũng giống như ở trong đội cảm tử vậy, có nguy hiểm gì không gặp? Gặp nơi sạt lở núi mất mạng là điều có thể.” Nói tới đây, Tiêu Dã cố tỏ ra thoải mái: “Được đấy, đúng là sinh ra để làm lãnh đạo, gốc gác của các thành viên cậu đều nắm rõ trong lòng bàn tay.”
Giang Chấp cười khẩy một tiếng. Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.
“Cậu thì sao? Khắp thế giới có biết bao nhiêu bích họa để sửa, chẳng phải cậu cũng nhất quyết chọn Đôn Hoàng đấy ư?” Tiêu Dã vòng vo bóng gió hỏi một điều mà mình đã hoài nghi trong lòng.
Giang Chấp im lặng một lúc lâu rồi nói: “Bởi vì có người nói rằng, tới Đôn Hoàng, cho dù đứng giữa nơi hỗn tạp cũng có thể nghe thấy tiếng lục lạc(*).”
(*) Lục lạc treo trên cổ lạc đà, khi lạc đà bước đi lục lạc sẽ phát ra tiếng kêu.
“Thế ư?” Tiêu Dã dựa đầu xuống lưng ghế, nhắm mắt lại, nghe một lúc rồi gật gù: “Quả đúng thế thật.”
“Mấy lời vớ vẩn đó mà cậu cũng tin.”
“Tin chứ.” Tiêu Dã vẫn nhắm nghiền mắt: “Cậu không nghe thấy là vì cậu không tỉ mỉ lắng nghe. Tiếng lục lạc của Đôn Hoàng, nó tới từ núi Minh Sa, nó du ngoạn qua sa mạc Gobi, du đãng qua những ngọn đồi trọc của núi Tam Nguy, và tồn tại trong huyết mạch của những người con Đôn Hoàng.”
Có những âm thanh cần lắng nghe bằng con tim.
Yên tĩnh lại, để đôi tai vượt qua những náo nhiệt ồn ã tấp nập, vượt qua những bước chân trùng trùng điệp điệp, qua những dòng nước róc rách chảy, qua đại mạc hoang vắng là có thể nghe thấy âm thanh lục lạc nhẹ nhàng khe khẽ đã bị đô thị phàm trần che lấp.
Lại có gió thổi qua.
Từ phía chợ đêm Sa Châu thổi tới.
Tiêu Dã bỗng dưng muốn ăn xiên thịt dê nướng.
Lại qua một lúc lâu, Giang Chấp nói: “Nể tình cậu mua trà sữa cho tôi, tôi nhắc nhở cậu một câu, sau này bớt hóng hớt chuyện của Tiểu Thất lại.”
|
Chương 62 MẦM NON LUÔN BỊ ĂN MẮNG Thịnh Đường biết được tin Giang Chấp đi Bắc Kinh công tác là từ miệng của Tiêu Dã.
Lúc đó cô đang ở trong hang đối chiếu bản thiết kế phục hồi nguyên dạng với pho tượng thực tế. Đến bước thiết kế hỉnh ảnh phục hồi nguyên dạng, mỗi một chi tiết đều phải cực kỳ tỉ mỉ, tỉ mỉ hơn nữa. Quá trình phục hồi nguyên dạng pho tượng từ đầu tới chân khiến tóc trên đầu rụng đi quá nửa.
Thẩm Dao rất nhiệt tình, trước khi trở về viện nghiên cứu lấy tài liệu còn đưa cho Thịnh Đường một bức ảnh tham khảo, trên đầu là hình tượng một mỹ nữ. Sau khi Thẩm Dao ra khỏi hang, Tiêu Dã, người đang làm khôi phục vách hang phía Bắc, tranh thủ lúc thay quả bóng thổi bụi cũng lững thững ghé sát tới, ngó nhìn bức ảnh trong tay cô.
“Bức Đảo luyện đồ của Trương Huyên đời Đường. Thẩm Dao được đấy, con người cũng quá thật thà.” Tiêu Dã nói một câu.
Thịnh Đường đúng là không phủ nhận điểm này. Từ sau khi cô làm phương án bản vẽ phục hồi nguyên dạng, Thẩm Dao giúp cô không ít việc, phàm là những tài liệu cảm thấy cô có thể cần dùng đến, cô ấy đều để ý và chia sẻ.
Thế nên, thật ra Thịnh Đường không ghét con người cô ấy, chỉ ghét cái điệu bộ của cô ấy, chính là kiểu mong các anh chàng đẹp trai đều vây quanh mình vậy.
Phàm là những người có chút sắc đẹp đều tự luyến, nói chi tới một thời đại mà sắc đẹp lên ngôi như bây giờ. Thịnh Đường thừa nhận mình cũng tự luyến, cũng toàn kết giao với những thành phần tự luyến, giống như Trình Tần và Du Diệp. Nhưng cái kiểu rõ ràng là tự luyến lại che che đậy đậy một cách kín đáo nhưng thi thoảng vẫn muốn tìm kiếm cảm giác tồn tại của mình trước mặt người ngoài như Thẩm Dao cô quả thật không gặp nhiều.
“Ngũ quan của bức tượng và việc khôi phục nguyên dạng trâm cài tóc đúng là có thể tham khảo mỹ nữ trong bức tranh này. Xem xét từ tỷ lệ và đặc điểm thì thấy khá tương đồng.” Thịnh Đường đối chiếu bức ảnh và bản vẽ phục hồi nguyên dạng trong tay và nói.
Một người không phải nhà khôi phục bích họa như cô, trước mắt vẫn chưa có tư cách trực tiếp thực hiện việc khôi phục như Tiêu Dã và mọi người. Nhưng cho dù có trở thành nhà khôi phục thì không phải ai cũng có cơ hội được khôi phục bích họa ở Đôn Hoàng. Không có vài năm tích lũy kinh nghiệm, e rằng mặt vách của hang đá Đôn Hoàng cũng không thể sờ được vào. Thế nên đối mặt với công việc này, Thịnh Đường cảm thấy ngoài may mắn ra, bản thân cũng phải cẩn trọng trong việc tìm chứng cứ, cho dù chỉ là một diện tích to bằng một cái móng tay cô cũng không dám tùy tiện.
Nói tới diện tích to bằng một cái móng tay…
Thịnh Đường vô thức nhớ tới Giang Chấp. Tính cách con người Giang Chấp như ma vậy, khó mà suy đoán nổi, một giây trước có thể vẫn còn ăn nói đĩnh đạc, một giây sau bỗng dưng im lặng. Một phút trước còn mỉm cười nhẹ nhàng, một phút sau có thể đã nghiêm nghị hà khắc. Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn!
Nhớ lại có một hôm cô mang vấn đề bằng chứng phục hồi màu sắc đài hoa sen của tượng Bồ Tát tới hỏi Tiêu Dã, không cẩn thận dựa vào phần bích họa mà anh đang khôi phục. Phần bích họa đó bị khởi giáp và nứt nẻ nghiêm trọng. Cô thề rằng mình còn chưa hề chạm vào nó, chỉ hơi sát lại gần một chút, mang theo một chút gió mà đã có một lớp nhỏ rụng xuống.
Những bích họa bị tổn hại nghiêm trọng, có lúc còn mong manh hơn cả hoa tuyết.
Giang Chấp mắng mỏ cô một trận thậm tệ, ở ngay trước mặt tất cả mọi người trong đội, thậm chí còn ép cô tìm lại lớp bích họa đó!
Điểm khác biệt về bản chất giữa một lớp bích họa và một góc bích họa là lớp bích họa chỉ có lớp màu, còn góc bích họa bao gồm cả lớp màu và lớp địa trượng. Tìm một lớp bích họa phí công phí sức hơn nhiều so với tìm một góc bích họa. Chưa nói đến việc nó nhẹ, giòn, mỏng mà không cẩn thận có chút gió sẽ bay đi mất, rơi xuống đất rồi khó mà có thể nhìn thấy được.
Đương nhiên, cuối cùng chắc chắn đã tìm thấy được. Thịnh Đường biết mình cư xử lỗ mãng nên cũng không trách Giang Chấp đã mắng mỏ, chỉ cảm thấy hơi ấm ức trong lòng. Từ nhỏ tới lớn, cô luôn là một mầm non ưu tú, nói theo lời của các thầy cô thì cô là hình mẫu đã có tài năng mà vẫn nỗ lực, đi tới đâu cũng được người ta khẳng định, đã khi nào bị người khác mắng té tát như vậy đâu? Hơn nữa còn ngay trước mặt Thẩm Dao nữa.
Là phần do Tiêu Dã chịu trách nhiệm, người ta còn chưa nói gì cả, còn biết đường an ủi cô, muốn tìm giúp cô. Ai ngờ Giang Chấp ra vẻ khó chịu, mắng luôn cả Tiêu Dã: “Cô ấy làm mất thì để cô ấy tự tìm lại! Cô ấy không có tay không có chân hay sao?”
Tóm lại Thịnh Đường cảm thấy, chỉ cần có mặt Giang Chấp ở trong hang thì trạng thái của toàn bộ các thành viên trong đội đều rất căng thẳng. Cho dù là những người dày dặn kinh nghiệm như Tiêu Dã hay Kỳ Dư có lúc không chú ý cũng sẽ bị Giang Chấp quát đôi ba câu.
Từ việc khôi phục bích họa tới các thiết bị, dụng cụ sau nữa là tới các đồ nghề phụ trợ như giá đỡ, nguồn sáng… Giang Chấp có thể nói là không cho phép xảy ra bất cứ sai sót nào dù là nhỏ nhất. Thế nên, có lúc một người chuyên nghiệp như La Chiếm lọt vào mắt anh cũng có khiếm khuyết.
E rằng người bị mắng ít nhất chính là Thẩm Dao. Có điều trong công việc, cô ấy quả thật cũng khiến người ta yên tâm. Một nhà khôi phục nữ ngoài việc sức khỏe không bằng cánh đàn ông ra thì những mặt khác như sự tỉ mỉ, kiên nhẫn… đều có ưu thế.
Nhưng cho dù là vậy, có đôi khi Thẩm Dao cũng phải sợ Giang Chấp, tuy rằng cô ấy nói khuôn mặt tuấn tú đó của Giang Chấp sẽ khiến phụ nữ liên tưởng xa xôi.
Vì vậy những vấn đề lặt vặt, bé xíu, Thịnh Đường thà tới tìm Tiêu Dã cho xong.
|
Chương 63 XỨNG ĐÔI VỪA LỨA BIẾT BAO
Tiêu Dã dịu dàng hơn Giang Chấp rất nhiều, cũng ngồi bệt xuống đất như cô, cầm lấy bản đồ thiết kế khôi phục nguyên dạng của cô, xem xét và nói: “Điểm tốt của pho tượng trong hang nằm ở chỗ nó thuộc đời Đường, thế nên có không ít tài liệu để tham khảo. Nhưng một khi xuất hiện nhiều tài liệu cũng sẽ làm rối sự lựa chọn của em, thế nên phần nhiều vẫn phải dựa vào kinh nghiệm của em để phán đoán. Lấy ví dụ như chiếc trâm cài tóc này. Kiểu tóc của Bồ Tát khác với Phật, thường là các kiểu tóc nữ tính.”
“Qua các tư liệu lịch sử, kiểu tóc thường gặp nhất ở đời Đường là kiểu búi cao, đây cũng là kiểu tóc được thể hiện nhiều nhất trong các hang đá tại Đôn Hoàng. Nhưng búi cao cũng có nhiều loại, kiểu dáng vô cùng đa dạng. Cá nhân anh cảm thấy bức ảnh tư liệu mà Thẩm Dao đưa cho em quả thực rất gần gũi. Ngoài ra, về ngũ quan của pho tượng em có thể tham khảo một chút các hang số 203, 220 và 68.”
Thịnh Đường gật đầu lia lịa như dập tỏi. Cô rút một cây bút từ trong túi ra, cắn mở nắp bút, khẩn trương ghi chép lại những lời Tiêu Dã vừa nói.
Thái độ miễn cưỡng ra vẻ một học sinh ngoan ấy càng khiến Tiêu Dã phì cười. Anh đưa tay xoa đầu cô: “Đừng nôn nóng, có vấn đề gì không hiểu có thể tới tìm anh hỏi bất cứ lúc nào.”
Khiến Thịnh Đường nghe mà cảm động vô cùng.
Nhưng cô còn chưa kịp thể hiện sự cảm kích của mình, Tiêu Dã đã bắt đầu trở lại với thái độ không mấy nghiêm túc, kể cho cô nghe chuyện Giang Chấp đi công tác, hơn nữa nhấn mạnh trọng điểm vào việc Thẩm Dao sẽ đi cùng. Thấy Thịnh Đường không lên tiếng, anh lại rất hóng hớt, tiếp tục hỏi có phải cô đã biết việc này từ lâu rồi không.
Làm sao cô biết được?
Giang Chấp đã khi nào báo cáo lịch trình làm việc của anh với cô đâu?
Tiêu Dã nhìn thấy cô tô đi tô lại số “2” trên cuốn sổ tới mức sắp rách giấy tới nơi, bèn dùng bả vai huých vào người cô: “Em không muốn đi theo à?”
“Không muốn.” Thịnh Đường trả lời dứt khoát, đầu bút ghì lực rất mạnh xuống, chính giữa con số “2” lập tức rách ra.
Tiêu Dã nhìn cô mà chỉ muốn cười.
Trên đỉnh đầu phía chếch đối diện chính là Kỳ Dư, toàn bộ hình tượng diện mạo của anh ấy lúc này không khác gì một phi hành gia. Không còn cách nào, Phi Thiên ở trên nóc quá mong manh, có lúc những phần bị khởi giáp sẽ rụng xuống, buộc phải đeo một chiếc kính đủ rộng rãi mới được. Có điều, đôi tai Kỳ Dư vẫn dỏng lên nghe ngóng bốn phía. Sau khi nghe thấy mấy lời của Tiêu Dã, Kỳ Dư cười hỏi La Chiếm: “Cậu có muốn đi cùng không, giúp Thẩm Dao một tay.”
La Chiếm không đoái hoài tới Kỳ Dư.
Tiêu Dã ngồi phía dưới vui ra mặt: “Tôi phải xin sư phụ của chúng ta mới được, để cả Sáu Viên Thịt Bằm cùng đi cho xong, tiện thể tới đó cả đám tụ tập làm một bữa vịt quay.”
Liên quan đến vấn đề ăn uống, Kỳ Dư là người tán đồng nhất. Bình thường làm việc trong hang đá quá vất vả, được thỏa mãn cái miệng là cách thức trực tiếp nhất để xoa dịu áp lực, thế nên Kỳ Dư ở trên đỉnh đầu sướng đến khoa chân múa tay, dáng vẻ đó cứ như anh ấy cũng sắp được đi Bắc Kinh thật vậy.
Cả hang e rằng chỉ có La Chiếm và Thịnh Đường là lạnh lùng nhất.
La Chiếm đánh một cái vào gáy của Kỳ Dư: “Cậu cẩn thận một chút, ngã xuống dưới bây giờ!”
Kỳ Dư chẳng quan tâm được đến chuyện cẩn thận hay không cẩn thận, liếc xuống dưới nhìn Tiêu Dã và Thịnh Đường đang khoanh chân ngồi bệt dưới đất, sau đó quay trở lại tiếp tục tập trung vào công việc của mình, miệng không ngừng: “Tiêu Dã, với tư cách là đại sư huynh, anh phải giành được lợi lộc gì đó cho bọn tôi đấy. Anh xem anh đẹp trai như vậy, ngồi bên cạnh Đường Đường quả thật là trai tài gái sắc, hơn nữa hôm nay cả hai người đều mặc bộ đồ lao động liền thân, giống hệt đồ đôi, xứng đôi vừa lứa biết bao.”
Anh ấy lấy keo, động tác cũng nhẹ nhàng hơn, tỉ mỉ, hết sức tỉ mỉ rồi tiếp tục nói: “Đường Đường, đại sư huynh của chúng ta là tốt nhất phải không. Theo như anh thấy, sau này tất cả mọi vấn đề của em trong công việc em cứ hỏi luôn Tiêu Dã cho xong, anh ấy dành cho em bao nhiêu kiên nhẫn…”
La Chiếm âm thầm đá vào Kỳ Dư một cái.
Tên vô duyên Kỳ Dư không hiểu đã xảy ra chuyện gì, bèn kêu lên một tiếng: “Cậu đá tôi…”
“Này Kỳ Dư!” La Chiếm lập tức ngắt lời Kỳ Dư: “Chẳng phải ban nãy cậu cảm thấy có một phần tranh mà kỹ thuật Sfumato(*) khá đặc biệt sao? Đúng lúc có thể hỏi ý kiến bác sĩ Giang.”
Kỳ Dư sững người.
(*) Là một dạng kỹ thuật tạo ra sự bóng mịn có nghĩa là tạo ra sự chuyển đổi mềm mại giữa màu sắc và tông màu nhằm tăng sự hoàn mĩ cho bức tranh. Thường được sử dụng bằng cách tạo ra độ chói sáng bao gồm các đường kẻ và đường viền, từ vùng sáng đến vùng tối. Kỹ thuật này nổi tiếng khi được sử dụng cho bức tranh Nụ cười nàng Mona Lisa.
Kỳ Dư sững người.
Thịnh Đường cũng ngẩn ra, quay đầu lại nhìn. Giang Chấp đứng ngay ở cửa hang, anh vào từ khi nào mà họ hoàn toàn không phát hiện ra.
Giang Chấp không nhìn cô, biểu cảm cũng rất hờ hững.
Thịnh Đường bĩu môi, quay đầu tiếp tục xem bản thiết kế. Cô đâu có đắc tội với anh nhỉ, sao phải tỏ thái độ lạnh nhạt như vậy chứ?
Tiêu Dã uể oải ngước lên nhìn định chào anh, không ngờ anh phóng qua một cái nhìn lạnh lùng, u tối, còn mang theo chút sắc lẹm. Bàn tay Tiêu Dã đờ ra giữa không trung, thế này là sao đây?
Kỳ Dư quả thật gặp phải một vài vấn đề nên hoàn toàn không phát hiện ra sự thay đổi tinh tế trong bầu không khí tại hang. Thấy Giang Chấp tới, anh ấy lập tức bước vào trạng thái làm việc.
“Cách lan màu, bác sĩ Giang, anh mau qua đây xem thử, phần này của tôi quả thực có chút kỳ lạ đấy.”
Xét về sự vô tâm vô tính, cả hang này có thể chỉ có mình Kỳ Dư mà thôi.
Giang Chấp đi tới.
Giá đỡ không chống đỡ nổi nhiều người như vậy. La Chiếm bước xuống trước, dựa ngay bên cạnh giá đỡ không đi đâu xa. Sau khi trèo lên, Giang Chấp đeo găng tay vào, Kỳ Dư hắt nguồn sang về phía ấy.
Bên này, Thịnh Đường vẫn còn đang nghiên cứu về ngũ quan của bức tượng, tai vẫn nghe được những lời Giang Chấp nói. Chất giọng anh trầm thấp, không nghe ra được là vui hay không vui. Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Online . com “Ánh sáng từ xa không đủ.” Giang Chấp nói một câu.
Đây là việc của La Chiếm thế nên anh ấy vô thức đi tìm đèn hắt sáng từ xa.
“Đường Tiểu Thất, qua đây hắt sáng.” Thịnh Đường còn đang ngồi suy nghĩ không biết búi tóc cao của pho tượng này sẽ dựng đứng hay hơi nghiêng, bất thình lình thấy có người gọi tên mình, hơn nữa còn ở một nơi kín đáo và rộng rãi như trong hang. Biệt danh của cô bị Giang Chấp gọi to ra, vừa nghe rõ âm vọng cũng nghe ra được vài phần không vui.
Cô hơi ngơ ngác.
Không phải, việc này là việc cô nên làm sao?
La Chiếm nói: “Cứ để tôi làm cho, đèn khá nặng, lúc cần thiết còn phải giơ cao lên. Cô ấy là con gái, làm gì có nhiều sức như vậy?”
Bình thường bị Thịnh Đường chỉnh đốn thì chỉnh đốn vậy thôi, nhưng trong công việc anh ấy vẫn chăm lo được chỗ nào thì chu đáo chỗ đó, hơn nữa đây vốn dĩ cũng là công việc của La Chiếm.
Thịnh Đường giữ nguyên tư thế ngồi khoanh chân, bất động.
Giang Chấp quay người lại, một tay gác lên tay vịn của giá đỡ, nhìn cô từ trên xuống, không vui vẻ cũng chẳng tức giận, có điều giọng nói hơi trầm xuống: “Đường Tiểu Thất!”
Thôi được rồi, thôi được rồi! Gặp phải một ông sếp nắng mưa thất thường như thế này cô cũng đến ngất mất thôi.
Lúc đứng dậy, tiến tới đón lấy chiếc đèn trong tay La Chiếm, Thịnh Đường nghĩ, quay về nhất định phải tìm Giáo sư Hồ xin được đổi công việc. Từ ngày cô làm việc với Giang Chấp tới giờ, cô cảm thấy mình cứ như một người ngồi tàu lượn cao tốc vậy, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu cũng có thể phải hứng chịu một màn kích thích mạo hiểm. Cô trẻ tuổi thì trẻ vậy thôi nhưng cũng không đỡ nổi bị giày vò như vậy đâu.
Nếu Giáo sư Hồ không đồng ý thì phải làm sao ư?
Đã đặc biệt gọi cô tới nói là phải chăm sóc cho Giang Chấp, cứ làm như gửi gắm trẻ mồ côi vậy.
Thịnh Đường xác định tâm lý, nếu Giáo sư Hồ không đồng ý thì cô sẽ ngày ngày chạy tới nhà thầy nấu lẩu, nấu xong lập tức bê nồi lẩu đi, chỉ cho ông có phần ngửi hơi thôi.
“Hắt nguồn sáng lên trên.”
Thịnh Đường ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên bóng lưng của Giang Chấp, nghiến chặt răng, bảo cô giơ đèn thật sao!
Ánh sáng lập tức được hắt vào một phần bức tranh.
Chùm sáng xa tản mạn, thích hợp nhìn tổng thể. Như thế, tuy rằng Thịnh Đường đang đứng bên dưới giá đỡ thì vẫn có thể nhìn rõ tình hình của bức bích họa nhờ vào khoảng sáng rộng lớn này.
Cũng bị tàn phá dữ dội, nhưng từ những bộ phận còn sót lại đại khái có thể nhìn ra đây là bức “Vua Thi Tỳ cắt thịt cứu chim”(*).
(*) Bức bích họa mô tả câu chuyện vua Thi Tỳ, vì cứu chim bồ câu sắp bị chim ưng ăn thịt, đã hiến thịt mình cho chim ưng. Trong bích họa, bên cạnh vua Thi Tỳ là một người đàn ông ngồi cắt thịt, cắt rất nhiều, nhưng vẫn không bằng trọng lượng chim bồ câu, cuối cùng đành phải lấy thân thể vua làm trái cân, và bồ câu được đặt trên bàn cân.
Là một câu chuyện bổn sinh(**) nổi tiếng trong bích họa Đôn Hoàng. Nhắc đến “Vua Thi Tỳ cắt thịt cứu chim” sẽ nhớ đến hang số 254. Mà mỗi lần nhắc tới hang số 254, bức họa về câu chuyện bổn sinh này cũng sẽ được đặc biệt nhắc lại. Nó cách đây đã 1500 năm, điểm đặc biệt nhất là được xử lý một cách khác biệt về màu vẽ, cũng chính là kỹ thuật “Sfumato” mà ban nãy Kỳ Dư có nói.
(**) Bổn sinh chỉ những câu chuyện tiền thân Đức Phật Thích Ca. Tứ chúng Phật tử tin vào thuyết luân hồi, cho rằng Phật Thích Ca trước khi thành đạo đã trải qua nhiều kiếp, có kiếp là quốc vương, tăng sĩ, thương nhân… làm rất nhiều việc thiện cứu độ chúng sinh, đây là những câu chuyện chủ yếu trong kinh Bổn Sinh.
|
Chương 64 RA NGOÀI MÀ ĐẾN MẶT CŨNG KHÔNG RỬA Thịnh Đường xuất thân là người học mỹ thuật, cực kỳ quen thuộc đối với kỹ thuật Sfumato, đây cũng là kỹ thuật lan màu thường gặp nhất trong hội họa.
Cái gọi là Sfumato còn có một cách gọi khác là Thiên Trúc di pháp.
Ở Đôn Hoàng có một vài bích họa trong các hang động ngoài việc sử dụng các phương pháp lan màu truyền thống ra còn phổ biến sử dụng kiểu lan màu này. Ngoài các hang số 254, 297… ở quần thể Mogao thì hang số 7, nơi được ví như Tây Thiên Phật động thời Bắc Ngụy và hang số 8 thời Bắc Chu đều tồn tại phương pháp hội họa này.
Đây là cách vận dụng các lớp màu, đại ý chính là lợi dụng cùng một sắc độ màu để thể hiện ra nhiều tầng lớp màu khác nhau, từ nhạt cho tới đậm, từ đậm trở về nhạt, hình thành quan hệ sáng tối, thể hiện cảm giác 3D, âm dương đối nghịch, thế nên cũng có không ít người còn gọi nó là phương pháp lồi lõm.
Nó được truyền từ Tây Vực tới khu vực Tân Cương, sau đó tới Đôn Hoàng. Các họa sỹ địa phương đã có sự cải tiến để áp dụng, phát triển thành kiểu lan màu đường tròn nhiều tầng chồng lên nhau, chủ yếu dùng cho gương mặt của con người, khiến cho các nhân vật trên bích họa càng trở nên lập thể.
Vị trí bức bích họa ở trước mặt Kỳ Dư cực kỳ quái gở, trên đầu là bức Thiên Nữ, góc phía dưới bên trái lại là bức Lạc Vũ mà Thẩm Dao canh cánh trong lòng. Chính ở chỗ đó lại được áp dụng phương pháp lan màu, tuy chỉ là một bộ phận nhỏ, nhưng nhìn từ vị trí của Thịnh Đường thì hình ảnh một phần nhỏ đó của bích họa như chìm sâu vào trong vậy.
Kỳ Dư đang nói chuyện với Giang Chấp.
“Không ít nhà khôi phục đã rơi vào vùng ngộ nhận khi làm việc với các bức bích họa thời Bắc Ngụy, luôn cảm thấy bích họa thời Bắc Ngụy đường nét thô kệch, tạo hình to và thô. Nhưng từ bức bích họa này có thể thấy những đường nét cơ thể của người ta cũng rất thanh mảnh, tỉ mỉ, mà phong cách vẽ cũng rất đẹp. Hình như cách lan màu này không chỉ được áp dụng riêng đối với phần mặt và cơ thể người thôi đâu?”
Giang Chấp nói: “Khác với hang số 254, Đường Tiểu Thất, tắt ánh sáng xa.”
Thịnh Đường làm theo.
Trong hang tối đi khá nhiều. Nguồn sáng bên dưới giá đỡ được bật lên, soi rõ ràng một phần mặt tranh, cả những chỗ bị tổn hại hoặc mắc bệnh.
Thịnh Đường chăm chú quan sát bích họa, xoa xoa cánh tay nhức mỏi. Đúng là La Chiếm giỏi, lắp ráp ra được những đồ nghề có chất lượng cứ gọi là… tiêu chuẩn.
Tiêu Dã đi tới giật lấy chiếc đèn: “Sư huynh cầm giúp em.” Thịnh Đường được nhàn nhã, miệng ngọt ngay: “Cảm ơn sư huynh.”
“Sư huynh có tốt không?” Tiêu Dã cười.
Thịnh Đường gật đầu lia lịa, có người thương, có người quan tâm tốt biết bao.
Giang Chấp bước xuống khỏi giá đỡ, cùng với anh còn có Kỳ Dư.
Thịnh Đường đang cùng với Tiêu Dã cười hi hi ha ha, liếc mắt thấy Giang Chấp đi tới, lập tức nghiêm mặt lại. Giang Chấp đi tới trước mặt cô, lẳng lặng quét ánh mắt nhìn cô, sau đó giơ cánh tay cầm lấy chiếc đèn chiếc xa trong tay Tiêu Dã, tiện thể đứng vào vị trí bên cạnh Thịnh Đường.
Tiêu Dã trong một lúc không chú ý đã lặng lẽ bị gạt ra ngoài.
Đèn chiếu xa được bật, bích họa ở chếch bên trên lại được nhìn thấy rõ. Giang Chấp lại di chuyển chùm sáng, dường như đang kiếm tìm vị trí. Lát sau cột sáng được cố định, anh nói: “Nhìn thấy chưa?”
Giống như đang nói chuyện với Thịnh Đường, nhưng lại giống như đang hỏi Kỳ Dư.
Chí ít thì Kỳ Dư cũng đi tới, đứng ngay sang bên cạnh, lại đẩy Tiêu Dã ra xa thêm một chút. La Chiếm cũng tò mò, ghé sát tới… Giữa Tiêu Dã và Thịnh Đường cứ thế bị ngăn ra bởi khoảng cách của mấy con người.
Thịnh Đường chẳng quan tâm câu nói đó của Giang Chấp có hướng về phía cô hay không, dù sao cô đứng gần nhất cũng tiện thể có thể học lỏm. Sau khi được Giang Chấp điều chỉnh ánh đèn, cô nghiễm nhiên nhìn ra vấn đề ở góc bích họa đó.
Trước đó nhìn từ góc độ của cô, bích họa có vẻ thể hiện trạng thái lõm vào. Bây giờ không chỉ là lõm mà nhân vật có phần tàn tạ bên trong như được hiện ra một cách sống động, lập thể, giống như một người đứng ở trên Cửu Trùng Thiên nhìn xuống nhân gian vậy.
Cô ngỡ ngàng suýt xoa. Nếu bức bích họa này có thể được khôi phục hoàn chỉnh thì mức độ gây chấn động về mặt thị giác còn hơn cả bức ở hang 254 nữa.
“Cái này… sao trông giống như tranh ba chiều quá vậy?” Cô lẩm bẩm.
Kỳ Dư cũng kinh ngạc: “Làm sao có thể?”
Giang Chấp liếc nhìn Thịnh Đường sau đó nói: “Chính là hiệu ứng ba chiều.”
Tiêu Dã bị đẩy ra xa tít tắp cũng không giận dữ, thò đầu ngó về phía Thịnh Đường, khen một câu: “Được đấy tiểu sư muội, không hổ danh là họa sỹ thiên tài.”
Việc này có gì đáng để được ngợi khen đâu? Chỉ cần là những kiến thức có liên quan tới phương diện mỹ thuật, hội họa thì Thịnh Đường cô là rành nhất, nhưng có ai không thích nghe mấy câu êm tai đâu?
Thịnh Đường cũng ngó đầu ra, ở giữa ngăn cách bởi Giang Chấp và một vài người, cô làm nũng, đáp lễ lại Tiêu Dã: “Quá khen, quá khen.” Giang Chấp liếc nhìn cô rồi giơ tay xoay thẳng cái đầu đang ngọ nguậy trước ngực mình của cô về vị trí thẳng.
Tiêu Dã ở đầu kia đứng trở lại bình thường, hắng giọng nói: “Trên những bức bích họa hang đá kiểu này mà cũng có thể bắt gặp hiệu ứng ba chiều thì quả là khó tin. Tôi chỉ biết cách vẽ này khá thịnh hành vào thời nhà Thanh. Nhưng bức bích họa này có từ thời Bắc Ngụy cơ mà.”
Đây cũng là lý do Kỳ Dư cảm thấy đây là chuyện không thể. Lợi dụng sự thay đổi của các lớp màu để làm nổi bật lên nhân vật đã là một sự tiến bộ về mặt hội họa của thời đại đó rồi. Vậy mà ở đây thông qua một góc bích họa lại phát hiện trình độ hội họa của thời kỳ ấy còn vượt xa hơn thế?
“Nếu các họa sư lúc đó đã biết sử dụng phương pháp vẽ này vậy vì sao không nhìn thấy ở các hang động khác hay bắt gặp trên bất kỳ tài liệu nào?” Kỳ Dư đặt ra nghi vấn.
Chưa đợi Giang Chấp trả lời, Thịnh Đường đã lên tiếng trước.
“Chưa trở nên thịnh hành thôi.”
Câu trả lời này khiến tất cả mọi người sững sờ.
Giang Chấp nhìn cô có phần hứng thú: “Cô nói thử xem.”
Điều này còn có gì khó hiểu sao?
Thịnh Đường cảm thấy nghi hoặc trong lòng, nói: “Mỗi một thời kỳ lại có những quan điểm thẩm mỹ và phong cách thịnh hành của thời kỳ ấy. Lấy ví dụ hình ảnh Thiên cung chi lạc trên bích họa đi. Trước thời Bắc Ngụy, đa phần là những người để trần nửa thân trên hoặc khoác một chiếc khăn dài. Bắt đầu từ thời Bắc Chu, Chi lạc đã được mặc lên người những bộ váy Hán phục có hai tà cân đối. Sau đó lại nhìn sang Chi lạc ở thời Đông Tấn Nam Triều, cách vẽ rất thanh tú thần thái, bởi vì vào thời kỳ đó người ta si mê hình ảnh những vóc dáng thon gầy, thanh mảnh. Còn cách vẽ ở Tây Vực thì lại có ngực nở nang, eo thon.”
“Mỹ thuật hội họa cũng đồng thời có thể phản ánh thẩm mỹ của một thời kỳ. Hiệu ứng ba chiều thịnh hành vào thời nhà Thanh, nhưng đưa về những thời kỳ sớm hơn có thể không hề có được sự chấp nhận của đại đa số quần chúng. Điều này cũng giống như diện mạo của một cô gái. Bây giờ anh bảo tôi trang điểm theo kiểu môi bươm bướm, hai má có hai khối tròn đỏ hồng, chắc chắn sẽ có không ít người nói tôi kỳ cục. Nhưng kiểu trang điểm này lại cực kỳ thịnh hành vào thời nhà Đường.”
Tiêu Dã đứng bên cạnh bật cười: “Tiểu sư muội, em có trang điểm kiểu gì trông cũng xinh.”
“Trời ơi đại sư huynh, anh cũng không thể khen em như vậy được.” Thịnh Đường cười hì hì: “Tuy rằng điều anh nói đúng là sự thật.”
Cằm bất thình lình bị Giang Chấp nhẹ nhàng bấu lấy.
Làm gì đây?
Thịnh Đường sững sờ giương mắt nhìn anh.
Giang Chấp giữ chặt cằm cô, quan sát gương mặt cô, lát sau, anh lên tiếng: “Trước khi trang điểm nhớ phải rửa mặt, hôm nay ra cửa đến mặt còn chưa buồn rửa phải không?”
Thịnh Đường sực tỉnh ra, gạt phắt tay của Giang Chấp.
Mở mắt ra đã phải đi thẳng tới hang rồi, có rửa mặt hay không cũng có để ai ngắm đâu? “Liên quan quái gì tới anh.” Cô làu bàu.
Giang Chấp ghé sát lại gần cô, hạ thấp mặt xuống: “Chưa nghe rõ, nói lại lần nữa cho tôi nghe xem?”
“Không có gì…” Thịnh Đường tuyệt đối không muốn đắc tội với “con quỷ” này”, cô chỉ tay về phía trước: “Thế nên ý của tôi muốn nói là, đây giống với tác phẩm của một họa sư có tài năng nhưng không thành công.” Đọc truyện tại Web Truyen Online . com Kỳ Dư lại mượn ánh sáng tỉ mỉ quan sát thêm một lượt rồi gật đầu: “Đường Đường nói quả thật rất có lý. Dẫu sao thì đặc điểm thẩm mỹ của mỗi triều đại cũng là một căn cứ quan trọng đối với các nhà khôi phục bích họa như chúng ta.”
|