Tên Anh Là Thời Gian
|
|
Chương 50 DA MẶT MỎNG THẬT ĐẤY Còn về việc biết mình đỏ mặt cũng vẫn là do Giang Chấp nhắc nhở cô. Lúc đó dạy cho cô xong, Giang Chấp đi rửa tay rồi quay đầu lại nhìn cô: “Đỏ mặt à?”
Thịnh Đường vô thức giơ tay chạm lên mặt.
Có vẻ như Giang Chấp đã bị chọc cười bởi dáng vẻ của cô, khóe miệng hơi rướn lên, đưa tay hướng về phía khuôn mặt cô.
Cô lập tức nghiêng mặt theo phản xạ.
“Trốn gì chứ.” Giang Chấp kéo cô về phía trước, đưa tay lau đi vết bùn đất dính trên mặt cô.
Động tác không nặng không nhẹ nhưng chỉ trong khoảnh khắc như chạm cả vào trái tim của cô, khiến nó đập điên cuồng không chịu nghỉ.
Giang Chấp nhìn chằm chằm gương mặt đỏ bừng của cô: “Da mặt cũng mỏng thật đấy.”
Cô những tưởng anh vẫn đang nói chuyện cô đỏ mặt.
Nào ngờ anh tiếp tục: “Tôi đâu có lau mạnh nhỉ.”
Thịnh Đường nhất thời không biết phải trả lời sao.
Cuối cùng, Trình Tần còn trêu chọc cô, hỏi: “Vậy vào giây phút đó cậu hy vọng anh ấy mạnh hay là mạnh hơn nữa?”
Đứng trước mặt Trình Tần, Thịnh Đường trước giờ vẫn rất ngông cuồng, cô cãi lại: “Cuối cùng mình cũng hiểu vì sao mình đen tối như vậy rồi, vì bạn bè bên cạnh có ai trong sáng đâu cơ chứ!”
Mặt đỏ hay không đỏ và vì sao lại đỏ, chuyện này Giang Chấp chẳng buồn tìm hiểu sâu hơn, dẫu sao thì người ta vẫn luôn muốn sắm vai một người thầy hướng dẫn tận tâm. Anh ở bên cạnh cô tới tận quá nửa đêm. Trước khi làm sao chép khôi phục nguyên dạng, anh đưa ra đề nghị:
“Việc phục hồi nguyên dạng từ phần mặt tới tư thế cánh tay, từ quần áo trang sức tới màu sắc, cô đều cần phải làm công việc thu thập tư liệu, nhất là tư thế ngồi của tượng. Trước mắt, vì tổn hại quá nghiêm trọng, cô cần tìm ra những dáng ngồi có thể xuất hiện. Về phương diện tài liệu văn hóa, Thẩm Dao rất chuyên nghiệp, thế nên nếu gặp những vấn đề khó khăn, cô có thể tới hỏi cô ấy.” Thịnh Đường là một người ưa sĩ diện, nhưng điều đó không có nghĩa là trong công việc cô không hiểu cũng sẽ giả vờ hiểu, thế nên đối với việc có thể phải hỏi han Thẩm Dao, cô hoàn toàn không bài xích.
Khoảng thời gian này, cô đã bắt đầu làm công việc thu thập tài liệu về pho tượng trong hang số 0. Khi cô gặp phải vấn đề khó khăn trong kỹ thuật, tìm tới Thẩm Dao, cô ấy thực sự biết gì nói nấy, không giấu giếm điều gì, mang tới cho Thịnh Đường một phương hướng tư duy hoàn toàn mới, đồng thời còn cung cấp cho cô những tư liệu có giá trị tham khảo.
Kỳ Dư đã hơn tháng trời không ra khỏi hang rồi, ăn uống cũng chỉ ra ngoài tạm bợ đối phó một chút, nếu quá buồn ngủ thì chui vào trong túi ngủ chợp mắt một lát, cùng lắm khi cần thay giặt quần áo thì trở về khu chung cư một chuyến.
Cô cũng chẳng được gặp những người khác mấy, mọi người đều đang bận rộn với những công việc của riêng mình, nếu gặp những vấn đề khó nhằn sẽ tổ chức cuộc họp trực tuyến. Chỉ khi nào cần phải thảo luận tập trung, mọi người mới tụ họp lại với nhau.
Đối với tình hình khôi phục các vách tường của hang số 0, Giang Chấp đưa ra nhiều ý kiến nhất, cũng không hổ danh là người dẫn dắt cả đội. Nhưng đa số thời gian anh không có mặt trong hang, hoặc là ở trong Viện Nghiên cứu, hoặc là ở ngay tại chung cư.
Chuyện Bồ Tát chớp mắt chung quy vẫn là một bí ẩn.
Bởi vì bất luận Tiêu Dã có thử nghiệm bằng cách nào thì các tài liệu nằm trong bản demo cũng không sai khác quá nhiều so với các hang động khác, cùng lắm chỉ là khác biệt về triều đại và sự khác biệt thăng cấp trong việc sử dụng thuốc màu mà thôi.
Điều càng khiến họ không thể hiểu nổi là khoảng thời gian này họ thường xuyên có mặt trong hang nhưng không hề gặp lại ảo ảnh lúc trước nữa.
Thẩm Dao vẫn bám riết lấy điệu múa Lục Yêu và điệu múa Hồ Toàn không buông. Liên quan tới điệu múa Hồ Toàn, có rất nhiều tư liệu để tra cứu, nhưng điệu múa Lục Yêu thì ít ỏi vô cùng. Hôm đó cô ấy ngồi đối diện vách tường, nhìn chằm chằm bức bích họa hư hỏng đến thảm hại trên đỉnh đầu, ngồi tròn hai tiếng đồng hồ không rời đi.
Kỳ Dư là người đưa ra phương án khôi phục sớm nhất. Phi Thiên là hình ảnh rất thường gặp trên các bức bích họa Đôn Hoàng, thế nên các tài liệu cung cấp cho việc tham khảo cũng nhiều. Sau khi phủi bụi cho phần Phi Thiên, anh ấy liền bắt tay vào việc khôi phục phần Phi Thiên.
Ngoài những căn bệnh thường gặp, việc bị bong tróc một mảng lớn cũng là vấn đề của Phi Thiên. Kỳ Dư đã khôi phục từ mép bích họa men dần vào các phần bị bong tróc, khoảng thời gian này các vật liệu được sử dụng đều do La Chiếm giúp đỡ.
Nếu không, sao lại nói La Chiếm là cộng sự tuyệt vời nhất chứ. Không chỉ có thể bảo đảm cho sự an toàn của Kỳ Dư, còn rất thành thạo trong việc phân phối vật liệu khôi phục. Sử dụng keo PVAC, đất sét, cỏ mạch chế thành bùn, cực kỳ nhanh nhẹn. WebTru yenOn line . com
Kỳ Dư sẽ lấp chỗ bùn đó vào phần rìa bị hở của bích họa, dán chặt bích họa. Để khô rồi lại tiếp tục quết lên lớp bột cỏ một lớp bột vôi xen lẫn sợi đay vụn. Trong lớp bột, pha chế một lượng nhỏ đất Trừng Bản(*) sao cho cùng tông màu với bích họa.
(*) Là một loại đất sét được dùng trong quá trình khôi phục bích họa.
Trong lúc làm việc, Kỳ Dư cúi đầu xuống nhìn Thẩm Dao.
Bích họa mà cô ấy đối mặt ngoài việc bong tróc ra, phần lớn diện tích sót lại còn bị khởi giáp. Trong vô số những căn bệnh, đối với việc khôi phục những bích họa bị khởi giáp, thật ra đã có một bộ quy tắc thao tác hoàn thiện rồi. Đầu tiên là phụi bụi, rồi bơm keo, sau đó dán lại lớp màu, cuối cùng tiến hành lăn ép.
Loại công việc này đối với một người có kinh nghiệm khôi phục bích họa nhiều năm như Thẩm Dao mà nói không phải chuyện khó khăn. Nhưng nếu trước khi khôi phục chưa làm rõ được nguồn gốc xuất xứ của bức bích họa bị tổn hại thì sẽ không biết phải bắt đầu công việc khôi phục từ đâu.
Quá rõ ràng, điệu múa kỳ lạ đã làm khó một Thẩm Dao vẫn luôn nắm rõ tư liệu lịch sử trong lòng bàn tay.
Lúc La Chiếm đưa nguyên liệu cho Kỳ Dư, Kỳ Dư ra hiệu với anh ấy: “Cậu có cần qua giúp cô ấy một chút không?”
“Giúp gì?” La Chiếm cất giọng nặng trịch: “Về phương diện khôi phục, cô ấy là chuyên gia. Một việc có thể khiến cô ấy gặp khó khăn, thì tôi giúp được gì chứ.”
“Xoa dịu tinh thần, có hiểu không hả?”
“Cậu sửa chỗ của cậu đi, sao nói nhiều câu thừa thãi thế hả?” La Chiếm khẽ quát.
|
Chương 51 CÓ LÀM CŨNG PHẢI LÀM TIỂU LONG NỮ CHỨ? Thịnh Đường cảm thấy thời gian này mình còn quên ăn quên ngủ hơn cả lúc thi đại học.
Đọc tài liệu đến hoa mắt, tra cứu các loại tượng đến mắc bệnh mù gương mặt, lục lọi từ Trung Quốc rồi tìm tòi ra thế giới, nhưng trọng điểm vẫn nằm ở tạo hình các pho tượng của Trung Quốc và Ấn Độ.
Khi bước ra khỏi kho tài liệu của Viện Nghiên cứu, Thịnh Đường vẫn còn ôm cuốn sổ ghi chép, đứng trên bậc thềm một lúc khá lâu. Chân trời đỏ rực cả một khoảng như bị lửa đốt, Thịnh Đường ngước mắt nhìn về phía đó, trong đôi đồng tử như bung nở một đóa hoa rực rỡ, diễm lệ, nhất thời không thể phân biệt được đây rốt cuộc là ban mai hay hoàng hôn, cũng không thể nhớ được bản thân mình đã vào Viện Nghiên cứu từ khi nào? Sáng nay? Hay từ hôm qua?
Có trách thì trách điều kiện ánh sáng mặt trời ở Đôn Hoàng, luôn tạo cho người ta một ảo giác rằng ban ngày dài đằng đẵng.
Trên đường trở về chung cư, Thịnh Đường đã nghĩ giả sử trước mặt mà có một chiếc giường, cô sẽ mặc kệ tiếng người ồn ào xung quanh, chắc chắn phải nằm vật ra ngủ.
Nếu không phải vì Giáo sư Hồ thì chút tâm nguyện nhỏ bé này của cô có lẽ đã thành hiện thực từ lâu rồi.
Khi cô sắp ra khỏi phòng tư liệu, Giáo sư Hồ lại gọi cô tới văn phòng. Nói theo lời của Giáo sư Hồ thì: Từ lúc em tiếp nhận hang số 0 đến bây giờ, thầy chưa có thời gian hỏi han em. Thế nào? Có quen không? Làm việc với bác sĩ Giang cảm thấy thế nào?
Giáo sư Hồ điểm nào cũng tuyệt vời, duy chỉ có một điều, không biết đọc cảm xúc của đối phương qua sắc mặt. Chỉ cần ông tinh ý một chút thôi là có thể nhìn thấy được hai quầng mắt thâm sì lại của cô.
Nhưng biết sao được, người ta là ân sư, lại chan chứa lòng yêu thương và sự quan tâm, cô không thể không hiểu cách đối nhân xử thế được.
Cô bèn hùa theo, trả lời rằng mọi chuyện đều tốt, đều rất ổn, mọi người cũng rất dễ hợp tác.
Nghe được câu này, Hồ Tường Thanh vui lắm: Thật hiếm có, em mà lại cảm thấy cậu ấy dễ hợp tác.
Thịnh Đường nghĩ thầm: Chẳng phải em đang cố nói lời dễ nghe hay sao? Thầy đã phân em cho anh ta rồi, em có ai oán thêm nữa cũng được ích gì.
Tiếp theo đó, Hồ Tường Thanh bèn chân thành khuyên nhủ cô một tràng: “Đường Đường à, Giang Chấp không phải là một người có tính khí dễ chịu, có lúc ăn nói cũng rất khó nghe, bình thường em phải khoan dung hơn một chút. Cậu ấy à, từ nhỏ đã chịu đựng không ít vất vả. Sau khi về nước cũng không có người thân ở bên cạnh, bơ vơ một mình. Em cố gắng chăm sóc, để ý tới cậu ấy một chút…”
… W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Khi đi lên gác, nhớ tới câu nói này của Giáo sư Hồ, Thịnh Đường cứ cảm giác có chỗ nào đó là lạ.
Bò lên tới tầng năm, khi nhìn thấy cánh cửa của căn nhà ở tận cùng hành lang, cô vô thức liên tưởng tới một cảnh phim vô cùng nổi tiếng: Tôn Bà Bà thoi thóp hơi tàn nói với Dương Quá: Long cô nương của con không ai dựa dẫm, con… con… cũng… Cửa phòng được khép hờ, Giang Chấp đang đi lòng vòng trong phòng khách thì vừa hay bắt gặp bóng dáng của cô. Cánh cửa được đẩy ra, rộng mở: “Về đúng lúc lắm, vào đi.”
Thịnh Đường đang móc tay vào túi áo lấy chìa khóa, động tác chợt khựng lại. Cô đánh mắt nhìn qua, Giang Chấp chỉ để lại cho cô một bóng lưng cao ngạo… Thật là kỳ lạ, vì sao cô phải trở thành Dương Quá, có làm cũng phải làm Tiểu Long Nữ chứ?
Đống gỗ trong phòng khách vẫn đang được xếp đống một góc, có điều chiếc máy cưa bàn trượt không còn nữa.
Giây phút Thịnh Đường bị Giang Chấp xách vào phòng, trong lòng đã dấy lên một linh cảm chẳng lành.
Quả không sai, Giang Chấp lập tức ra hiệu về phía đống gỗ đó: “Đừng đứng ngây ra đó nữa, việc là của cô, sớm muộn cũng phải làm.”
Thịnh Đường quả thật đau đầu nhức óc. Lần trước còn có vấn đề khúc mắc để hỏi han cho qua chuyện. Lần này cô mang theo một cái đầu nặng trịch tới quả thật không nghĩ ra nổi chiêu gì để thoát thân. Qua tìm hiểu mới biết, tên Giang Chấp này định làm một quầy bar nhỏ trong phòng khách. Cô quả thực bái phục, một người không uống rượu, làm quầy bar gì chứ? Rảnh rỗi sao?
Cô bật ra lời kháng nghị trong tâm hồn: Tôi không làm, tôi quá buồn ngủ rồi! Tôi có phải thợ mộc đâu!
Ba chữ “tôi”, trọng điểm nhấn mạnh vào ý thức chủ quyền, thái độ kiên quyết, có vẻ như muốn tố cáo ai đó lạm dụng quyền hạn tước đoạt nhân quyền của người khác. Dựa vào đâu chứ? Anh thích là chuyện của anh, cho dù thích xây cả lô cốt trong nhà cô cũng chẳng có ý kiến gì. Quan trọng là đừng có giày vò cô.
Tiếc rằng, một chút suy nghĩ thương hoa tiếc ngọc, Giang Chấp cũng không có. Anh nói: “Chẳng phải cô biết về điêu khắc gỗ sao? Năng lực chắc chắn không tệ, chưa biết chừng còn hơn cả thợ mộc.”
|
Chương 52 CHÉM GIÓ, CÃI CỌ XUẤT KHẨU THÀNH THƠ Thịnh Đường nghẹn lời…
Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt ở chợ đêm Sa Châu, mấy chuyện bạ đâu nói đấy này quả nhiên không khác gì bê đá đập vào chân mình.
“Đây đâu phải là công việc của trợ lý.” Cô cảm thấy mình giống như một con chim đâm thẳng đầu vào lớp kính cửa sổ, vào giây phút cuối cùng vẫn còn đạp cánh giữ mạng: “Lương của tôi cũng đâu phải do anh trả.”
“Lương của cô quả thật không phải do tôi trả nhưng tôi có thể ảnh hưởng tới mức độ nhiều ít của số tiền.”
Thịnh Đường trợn trừng mắt nhìn anh, có một khoảnh khắc rất muốn rút di động ra, ghi lại bộ mặt ức hiếp người quá đáng này của anh, sau đó gửi cho Giáo sư Hồ, để ông được có một cái nhìn chân thực hơn về con người mà theo ông là “bơ vơ một mình” này, để tự Giáo sư Hồ bình luận, đánh giá thật tỉ mỉ, người này rốt cuộc có đáng để ông nhờ cô chăm sóc hay không.
Từ nhỏ anh ta đã chịu khổ nên bây giờ cần phải để cô cũng chịu khổ theo sao?
“Tiểu Thất à.” Giang Chấp cũng đã nhìn thấy rõ những ánh lửa hừng hực trong mắt cô. Anh đi tới trước mặt cô, giọng nói mang theo ý cười: “Nếu giống như ngày xưa, đồ đệ còn phải ra ngoài kiếm sống nuôi sư phụ đấy. Bây giờ mới bắt cô làm chút việc nặng, không thể coi là khiến cô ấm ức. Cô nghĩ mà xem, tương lai còn dài, cô có điều gì không hiểu, nghĩ không thông suốt đều sẽ phải tới làm phiền người thầy như tôi đây, đúng không. Giáo sư Hồ giao cô cho tôi, tôi có trách nhiệm giúp mầm non như cô trưởng thành khỏe mạnh, trách nhiệm của tôi rất nặng nề đấy.”
“Ném hết cho tôi các công việc bẩn thỉu, nặng nhọc tức là có trách nhiệm với tôi sao?”
“Rèn luyện nhiều một chút, ăn đòn nhiều một chút, lao động nhiều một chút, nếu không sao có thể mạnh khỏe trưởng thành đây?”
“…”
Đây là lần đầu tiên Thịnh Đường dựng quầy bar bằng tay, cũng may Giang Chấp coi như có lương tâm, không làm một ông chủ bỏ mặc nhân viên. Nhưng nghĩ lại, cô cảm thấy anh cũng không hề tự nguyện ra tay giúp đỡ, chẳng qua là vì Thịnh Đường không thể nào nhấc nổi một khúc gỗ, thẳng thừng làm rơi cái “rầm” xuống đất.
Lần đầu Giang Chấp còn có thể nhịn, cho đến khi cô suýt làm rơi thẳng xuống chân mình, anh phải tiến lên vững vàng đỡ lấy khúc gỗ, nheo mắt nhìn cô khinh thường: “Đường Tiểu Thất, cô cố tình đúng không?”
“Trời đất chứng giám, tôi thật sự không có sức! Nếu anh còn tiếp tục bức ép con gái nhà lành, tôi ngã vật ra đất cho anh xem. Vả lại, nếu thật sự phải làm công việc lắp ráp, tôi cũng không biết làm đâu.”
Thế là, Giang Chấp đích thân lâm trận.
Nhưng Thịnh Đường cũng không hề may mắn thoát nạn. Cô phải đứng giúp việc cho anh, giúp anh đưa các loại dụng cụ gì đó…
“Đường Tiểu Thất, mở to mắt của cô ra cho tôi. Cái tôi cần là máy đánh bóng, cô đưa tôi cái bào điện để làm gì?”
“Cái tôi cần là máy mài…” “Đường Tiểu Thất! Tua-vít chữ Thập và tua-vít chữ Mễ cô cũng không phân biệt được sao?”
…
Phiền chết đi được.
Cô là thợ mộc sao?
Không phải.
Công việc lắp ráp coi như cũng thuận lợi, được hoàn thành giữa những tiếng quở mắng của Giang Chấp. Sau khi tổng thể quầy bar được dựng xong, Thịnh Đường mới có chút thời gian rảnh để tỉ mỉ quan sát nó một lượt. Chất liệu gỗ là loại gỗ tại địa phương này, cũng chẳng quá quý giá gì. Các hoa văn được khắc bên trên khá cầu kỳ, có thể nhận ra tâm huyết của người làm. Mỗi một đường vân đều rất mượt mà sắc nét, không ngờ Giang Chấp còn có hoa tay về mặt này.
Các công việc ở giai đoạn đầu cần làm đã xong hết cả, hôm nay nói trắng ra chính là tới lắp ráp.
Thịnh Đường cảm thấy tâm tư của Giang Chấp thâm độc không phải dạng vừa. Chỉ còn lại chút việc cuối cùng này anh cũng kiên quyết muốn giày vò cô cho bằng được.
Độ cao thấp vừa phải, nguyên nhân là vì Giang Chấp đã làm sẵn một chiếc ghế chân cao từ trước. Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn!
Thịnh Đường nằm bò ra quầy bar không muốn nhúc nhích nữa, mí mắt có thể nhắm chặt lại trong phút chốc. Thật ra điều cô muốn nói hơn cả là, mua luôn một quầy bar có phải là nhanh không lại kiên quyết muốn tự làm, anh giỏi giang thật đấy…
Ừm, quầy bar này nằm bò ra cũng khá thoải mái đấy, nhất là bề mặt này, được mài thật là trơn nhẵn. Quả thật không cứ phải mang ra làm nơi uống rượu, bình thường nằm nhoài ra đây, nhấm nháp cà phê, sưởi nắng, lười biếng một chút cũng rất tuyệt vời.
Anh ta đúng là giỏi giang thật.
Chỉ một lúc sau khi Giang Chấp đi rửa tay, vào phòng khách nhìn đã thấy Thịnh Đường ngủ mất rồi. Cả người cô dính chặt trên tác phẩm mới của anh, quả thật không khách khí chút nào. Anh tiến tới, một khuỷu tay chống lên quầy bar, ngước đầu đánh mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tường. Trước sau còn chưa tới ba phút thì phải, xem ra cô gái này buồn ngủ thật.
Anh nhớ lại ban nãy trong lúc giúp việc, cô đứng làu bàu suốt, không ngừng lẩm bẩm mình buồn ngủ rồi, anh còn nghĩ cô lười biếng muốn trốn việc.
Giang Chấp không nhịn được cười, ánh mắt dời đi, rơi xuống bàn tay đặt trên mặt bàn của cô.
Vị trí gan bàn tay đã bị thương, rách da, rớm một chút máu. Vết thương thật ra cũng không quá nghiêm trọng, thế nên lúc trước cũng không thấy cô ai ôi gì.
Giang Chấp quan sát một chút rồi quay người đi vào phòng, lúc trở ra trong tay đã có thêm một hộp bông băng. Anh dùng oxy già và nước sát khuẩn rửa sạch vết thương cho cô, cô hoàn toàn không có chút phản ứng gì, ngủ say như chết vậy.
Bàn tay cô được đặt giữa lòng bàn tay anh, rất nhỏ, còn rất mềm mại. Anh nhẹ nhàng nắm lại, thì thầm lẩm bẩm: “Còn nói là biết điêu khắc gỗ, đầu ngón tay chẳng có một chút sức nào, mềm đến mức có thể bẻ gãy được. Mấy lời chém gió và cãi cọ cô đúng là xuất khẩu thành thơ…”
|
Chương 53 CẢM ĐỘNG BỞI CHÍNH MÌNH Nhưng cũng không thể cứ ngủ như thế này được, đến lúc tỉnh dậy không biết cổ sẽ đau mỏi tới mức nào. Nghĩ vậy, Giang Chấp buông một tiếng thở dài. Ai bảo đây là cô học trò do anh dẫn dắt chứ, lúc nào cũng khiến trái tim người thầy lo lắng đến nát vụn.
Trong lúc bế bổng cô lên đi về phía phòng ngủ, Giang Chấp còn tự thấy cảm động bởi chính mình.
Trên đời này liệu còn có thể tìm được một người thầy tốt như anh nữa hay không?
Có điều, cô học trò chết tiệt này quả thật không coi anh là người ngoài. Giây trước anh vừa bế cô vào lòng, giây sau hai cánh tay của cô đã vòng qua ôm ghì lấy cổ anh, cả gương mặt vùi sâu vào hõm cổ của anh, ngủ cứ gọi là điềm nhiên như không.
Đặt cô lên giường rồi, cô vẫn không tỉnh, miệng lẩm bẩm một câu, đầu mày còn nhíu lại. Giang Chấp vươn tay với lấy chiếc gối ôm nhét vào trong lòng cô. Quả nhiên, sau khi được ôm gối, cô đã ngủ ngoan ngoãn hơn.
Giang Chấp khẽ bật cười thành tiếng.
Thuần túy chỉ là một cô nhóc, khác hẳn lúc bình thường kiêu kỳ vô cùng.
Khi trước lúc cửa nhà cô mở rộng, anh từng nhìn thấy một lần, trên chiếc xô pha trong phòng khách để không ít thú nhồi bông. Từ đó có thể suy đoán, trong phòng ngủ cũng sẽ không kém cạnh, chưa biết chừng lại là một cô nhóc thường ngày thích ôm gấu bông đi ngủ. Hôm nay suy nghĩ của anh quả thật đã được kiểm chứng.
Có người lại vô duyên gõ cửa ngay lúc này.
Gõ kiểu không nghiêm túc, hờ hững lả lơi nhát gừng.
Người có thể gõ cửa một cách vô liêm sỉ như vậy chỉ có thể là Tiêu Dã.
Lúc Giang Chấp ra mở cửa, quả nhiên nhìn thấy anh ấy đang đứng oặt ẹo dựa người vào tường, tay xách một chiếc túi. Anh ấy nhấc túi lên, một cốc trà sữa trân châu cỡ lớn, thêm đá.
“Coi như cậu có tâm.” Giang Chấp cầm lấy trà sữa trước.
“Chắc chắn là có tâm hơn cách cậu đối xử với tôi. Trên đời này người luôn nghĩ tới cậu, nhớ về cậu e rằng chỉ còn Tiêu Dã này thôi.”
Nói rồi, Tiêu Dã định len vào trong nhà, Giang Chấp giơ một tay chặn đứng ý định của anh ấy.
“Ý gì đây?”
“Đã nhận được trà sữa, cậu đi cẩn thận, không tiễn.”
Tiêu Dã bùng nổ: “Giang Chấp, không có cái kiểu như cậu đâu. Tôi đi cả một đoạn đường để xách trà sữa tới đây, đến một miếng nước cậu cũng không cho tôi uống à?”
“Đối diện chính là nhà cậu, tự về nhà cậu uống nước đi.” “Nhà tôi không có nước lạnh, đến nước lọc mát mẻ cũng không có. Lẽ nào cậu đành lòng bắt tôi uống nước máy?”
Giang Chấp từ đầu tới cuối không bật đèn xanh: “Nếu uống vào bị đau bụng tôi sẽ đưa cậu tới bệnh viện.”
“Có người nào làm anh em như cậu không? Đừng có đùa, tôi phải vào nhà cậu tắm qua một cái cho mát. Tôi phải xếp hàng để mua trà sữa cho cậu đấy, nóng chết tôi rồi…”
Giang Chấp giơ tay một chặn một đẩy, Tiêu Dã loạng choạng chực ngã.
“Shit! Giang Chấp, cậu…”
“Nói nhỏ tiếng một chút.” Giang Chấp khẽ quát, sau đó lập tức hối hận.
Tiêu Dã ban đầu sững người, ngay sau đó lập tức hiểu ra, đẩy Giang Chấp ra và xông thẳng vào trong. Ruột của Giang Chấp sắp xanh mét vì ân hận rồi. Tiêu Dã tỏ thái độ bất chấp tất cả, anh có muốn cản nữa cũng không thể cản được.
Phòng khách nhìn qua một cái là thấy hết, dĩ nhiên chẳng giấu được ai. Tiêu Dã liên xông thẳng vào phòng ngủ, đẩy cửa phòng ra trước Giang Chấp một bước…
Thịnh Đường gối đầu lên chiếc gối của Giang Chấp, nằm trên chiếc giường của Giang Chấp, đắp chiếc chăn mỏng của Giang Chấp, trong lòng ôm một chiếc gối to tướng.
Ngủ rồi sao?
Tóc tai hơi bù xù…
Một giây sau, Giang Chấp vươn tay đóng cửa phòng lại.
Trước mắt không còn hình ảnh người đẹp say ngủ, Tiêu Dã chuyển hướng nhìn lên Giang Chấp. Anh mặc một chiếc áo phông thấm mồ hôi ngắn tay rộng rãi. Bên hông còn mất một góc, nhìn kiểu gì cũng giống như bị ai đó kéo rách… Trong đầu Tiêu Dã lập tức hiện lên hình ảnh một người ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt kẻ dưới. Hơn nữa bây giờ trời còn chưa tối, sao đã ngủ rồi?
Khuôn mặt Tiêu Dã biến sắc: “Giang Chấp, cậu đã làm gì?”
Giang Chấp có miệng không thể cãi, nhất thời nổi đóa: “Mẹ kiếp, tôi có thể làm được gì?”
“Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám ức hiếp Đường Đường nhà tôi, tôi không tha cho cậu đâu.”
Giang Chấp nheo mắt lại: “Đường Đường nhà cậu ư?”
“Không sai, thế nên tốt nhất cậu khách sáo một chút cho tôi.”
“Cút.”
“Giang Chấp cậu…”
“Cút thật xa cho khuất mắt tôi!”
|
Chương 54 CÔ ĐANG TÌM KIẾM THỨ GÌ? Khi Giang Chấp thay một chiếc áo phông khác và quay trở về phòng ngủ, Thịnh Đường đã ngủ bất chấp hình tượng rồi, không hề có chút lạ lẫm gì với chiếc giường mới, cả cơ thể cô tạo hình chữ “Thiên”, dang rộng hai chân hai tay nằm sấp trên giường, bởi vì trên đầu đang đỡ lấy một chiếc gối.
Quả thật đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy có người có thể ngủ một cách không hề khách sáo như vậy.
Giang Chấp tay chống hông đứng ở đầu giường, nhìn cô từ trên xuống, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy tư thế ngủ này của cô cực kỳ bất nhã. Anh lại cúi người vươn cánh tay kê dưới cổ cô, tay kia cẩn thận xoay vai của cô lại, để cô lật người vừa hay gối đầu lên cánh tay anh. Sau đó anh dùng thêm một chút sức, bế cô xoay lại, nằm thẳng lên giường.
Lúc rút cánh tay, anh không ngờ lại bị Thịnh Đường ôm chặt. Cô không mở mắt ra, chỉ mơ mơ màng màng lẩm bẩm mấy câu.
Giang Chấp bật cười, coi cánh tay anh là gấu bông cho cô ôm chắc?
Trong giây lát anh cũng không vội rút về, nghĩ bụng thôi cũng được, cứ để cô ôm như vậy đi, ai bảo cô chỉ là một cô nhóc chứ.
Anh tiện thể kéo một chiếc ghế ngồi xuống, quá nửa cơ thể gần như đổ nghiêng lên giường. Sau đó lại sợ đè vào cô, anh chống cánh tay kia lên giường. Như vậy, anh và cô thật sự chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ.
Anh không kéo rèm cửa, ngoài cửa sổ là một khoảng hoàng hôn rộng lớn, men dần tới tận đường chân trời nhưng vẫn có vô số tia sáng đỏ vươn tới cửa sổ, phản chiếu xuống đôi mày và sống mũi của Thịnh Đường. Nếu ngắm thật kỹ sẽ nhìn thấy quầng sáng đang từ từ tan ra, cực kỳ tĩnh mịch.
Giang Chấp quả thật đã ngắm nghía rất kỹ càng, không chỉ những tia sáng mà còn có cả cô.
Đây có lẽ là lần đầu tiên anh tỉ mỉ quan sát dáng ngủ của cô. So với lần trước cô giống một bà lão ngồi co ro dưới tòa nhà chung cư để đợi anh, lần này cô ngủ rất ngon và bình yên.
Gương mặt mộc trắng trẻo sạch sẽ, hình như chưa bao giờ thấy cô trang điểm, da dẻ rất mịn màng.
Ừm, khiến người ta yêu thích.
Giang Chấp chợt sửng sốt vì suy nghĩ bất ngờ xuất hiện này, khiến người ta yêu thích?
Hoặc có thể, những cô gái có làn da trắng trẻo đều khiến người ta khi nhìn vào có cảm giác ấm áp chăng?
Đôi mày nhạt, bờ môi mỏng, mi mắt khá dài còn khá cong… Có dài bằng anh không nhỉ? Anh giơ tay lên, bụng ngọn tay nhẹ nhàng chạm vào hàng mi của cô.
Có lẽ vì thấy ngứa, mặt Thịnh Đường bèn cọ cọ vào chiếc gối.
Giang Chấp ngắm cô chăm chú, không nhịn được cười, hơi nhấc ngón tay lên lại chạm xuống mi mắt cô. Lần này cô thật sự không có phản ứng gì nữa, xem ra là mệt thật.
Mấy hôm nay tình hình của cô ra sao anh đều biết hết. Ba nơi trong hang, phòng thao tác và Viện Nghiên cứu cô đều chạy đôn chạy đáo không ngừng nghỉ. Nhất là kho tài liệu của Viện Nghiên cứu. Nghe nhân viên quản lý nói, mỗi lần vào đó, cô lại ngồi lì tới mấy tiếng đồng hồ.
Có mấy lần anh tới Viện Nghiên cứu, luôn nhìn thấy hình ảnh cô ôm một chồng tài liệu dày cộp, đi theo phía sau các chuyên gia, hỏi han các vấn đề một cách khiêm nhường. Trong phòng thao tác, cô hết lần này tới lần khác điều chỉnh bản demo của pho tượng, e là ngoài trời tối từ lúc nào, cô cũng không hề hay biết.
Hồ Tường Thanh nói với anh: Người khác luôn nghĩ con bé có năng khiếu trời ban, tôi là thầy của nó, biết rõ nó chịu khó hơn bất kỳ ai, thậm chí hy sinh cả bản thân mình. Con bé này bản tính quá hiếu thắng, về điểm này, nó khá giống cậu đấy. w●ebtruy●enonlin●e●com
Ngón tay của Giang Chấp đổi hướng, men theo mí mắt cô hướng xuống, chạm nhẹ vào chóp mũi cô. Ngũ quan của cô nhóc này rất đẹp, giống như được đắp nặn bằng sứ trắng vậy, còn là kiểu được đẽo gọt, khắc mài một cách tinh xảo.
Khi ngón tay gần chạm tới đôi môi cô, anh bất chợt bừng tỉnh, nhìn chằm chằm bàn tay đang cứng đờ lơ lửng trên mặt cô, nhất thời thầm tự giễu bản thân: Giang Chấp à Giang Chấp, mày đang làm gì vậy?
Anh định thu tay về, nào ngờ Thịnh Đường lật người một cái, ôm trọn cả bàn tay ấy của anh vào lòng cô.
Xúc cảm mềm mại khiến sống lưng Giang Chấp thẳng đơ ra.
Cô vẫn chìm trong giấc mộng, ngủ rất say sưa, miệng khẽ lẩm bẩm.
Không nghe rõ lắm, Giang Chấp sát lại gần.
Anh nghe thấy cô mơ màng lẩm bẩm: Tìm được… Mình nhất định phải tìm được…
Giang Chấp duy trì tư thế môi và tai của hai người gần như dính sát vào nhau, nhưng đợi một lúc lâu sau cũng không thấy cô nói thêm gì, anh ngẩng đầu lên khẽ hỏi: “Cô đang tìm kiếm thứ gì?”
Thịnh Đường không có phản ứng.
|