Tên Anh Là Thời Gian
|
|
Chương 040. Chắc chắn anh biết không ít chuyện -- HIện nay khi nhắc đến hang Tàng Kinh đều nghĩ về hang số 17 trong quần thể hang Mạc Cao, trong đó cất giữ niêm phong hơn năm mươi ngàn món văn vật quý báu, bao trùm hết toàn bộ các lĩnh vực nghiên cứu về lịch sử Trung Quốc và khu vực Trung Á cổ đại, địa lý, tôn giáo, kinh tế, chính trị, dân tộc, ngôn ngữ, văn học nghệ thuật... Nguồn gốc của hang Tàng Kinh vẫn chưa có thống nhất, nhận định phổ biến nhất đó chính là từ do chiến tranh, người Tây Hạ chiếm đóng Đôn Hoàng, trước khi thành trì bị công phá,các nhà sư đã tiến hành một kế hoạch vườn không nhà trống tường thành kiên cố với quy mô lớn, đem những cuốn kinh, văn thư và các pháp khí không tiện mang theo bên mình giấu trong một hang động và vùi lấp đi. Hang Tàng Kinh vốn có bí mật của riêng nó, với lại đưa mắt nhìn hết cả cái Đôn Hoàng, liệu có còn cái hang Tàng Kinh thứ hai nào vẫn luôn là vấn đề nhận được sự quan tâm của người trong ngành và thậm chí cả người Trung Quốc và nước ngoài. "Có phóng viên từng phỏng vấn qua một vị học giả giấu tên từng nói, trải qua một cuộc thăm dò địa chất, phát hiện có một hang động với vách đá khác thường, nhưng đó có phải là hang Tàng Kinh thứ hai hay không thì vẫn là một ẩn số." Thịnh Đường theo Giang Chấp chân trước chân sau đi vào trong hang, túi của anh vốn đã nặng, cộng thêm bên trong chứa đầy đồ, bản thân Thịnh Đường cũng có mang theo dụng cụ, vác hết trên lưng muốn thở không ra hơi luôn rồi, sau cùng cô dứt khoát kéo lê cái túi của Giang Chấp lôi vào trong hang, đơn giản một cách thô lỗ. Chỉ vậy thôi, khi nói chuyện cô cũng phải thở dốc khò khè rồi. Nhờ có nguồn sáng từ đèn pin, có thể nhìn rõ hơn tình hình bên trong hang. Giang Chấp quay đầu lại nhìn, xoay người về sau giơ tay ra, giải cứu thành công chiếc balo khỏi số phận bị bào mòn. Thịnh Đường nhẹ hẳn ra, chạy kịp theo bước chân của anh, vội vàng hỏi, "anh nói xem, vị học giả giấu tên đó có khi nào là giáo sư Hồ của chúng ta không?" "Không phải." Giang Chấp đứng ở giữa hang, cũng không biết có phải là do đeo khẩu trang, nghe giọng nói của anh hơi trầm. Thịnh Đường nghe vậy liền chạy lên chỗ anh đang đứng và sáp lại gần anh, cười hi hi, "tôi biết mà, chắc chắn anh biết không ít chuyện đâu." Giang Chấp quay đầu sang nhìn cô. Thịnh Đường làm ra vẻ mặt gian xảo hỏi, "là vị Tiết giáo sư đã mất tích đó sao? Lúc trước là ông ấy phát hiện ra hang số 0, vì vậy mà giáo sư Hồ rất tin tưởng hang số 0 này chính là hang Tàng Kinh thứ hai, chỉ là vẫn chưa có chứng cứ xác thực, ở trước mặt chúng ta không thể nào nói thẳng ra thôi đúng không?"
Giang Chấp đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới. "Tôi cảm thấy tôi nói không sai." Thịnh Đường ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh, ánh mắt rất là chắc chắn, "năm đó Tiết giáo sư đã rất khẳng định hang số 0 chính là hang Tàng Kinh thứ hai rồi, cho dù vẫn chưa phát hiện ra số lượng lớn văn vật được cất giấu." "Tôi phát hiện cô nha đầu này... ...." Thịnh Đường cong môi lên nhưng đã bị khẩu trang che kín, nhưng vẫn có thể khoa tay múa chân thể hiện biểu cảm, "có phải nhận thấy tôi vừa thông minh lại đáng yêu không?" Giang Chấp: ... ... Đáng yêu thì bỏ qua đi, trải qua một trận đôi co quyết liệt lúc sáng nay anh cũng có thể nhìn rõ, cô nha đầu này cả một bụng gian xảo. "Ý nghĩa của hang Tàng Kinh nằm ở sự kế thừa, còn những cánh thể hiện sự kế thừa không chỉ bị gò bó giới hạn trong phạm vi số lượng lớn những văn vật quý báu như kinh văn, phát khí..." Giang Chấp quay lại chủ đề chính, để balo sang một bên, dựa vào ánh sáng từ đèn pin rảo bước đến mảng tường phía nam. "Diện tích bích họa Đôn Hoàng công bố ra bên ngoài là hơn năm mươi ngàn mét vuông, nhưng trên thực tế thì con số đó chỉ là những bức bích họa ở lớp ngoài cùng trong các hang đá thôi. Có không ít những bức bích họa Đôn Hoàng đều là thời kỳ sau vẽ che phủ lên thời kỳ trước, có những bức tường trên bề mặt có thể có những bốn, năm lớp bích họa, vì thế, diện tích của bích họa Đôn Hoàng rốt cuộc là bao nhiêu vẫn còn là một con số chưa xác định." Giang Chấp vừa nói, bàn tay đang đeo găng tay vừa chỉ vào vách tường như đang hướng dẫn. "Đặc trưng lớn nhất của hang số 0 này chính là có nhiều lớp bích họa của rất nhiều triệu đại che phủ lên, có thể nhìn thấy từ những vị trí bị hư hỏng. Hang đá ở Trung Quốc đều có chủ đề quan trọng nổi bật, giống như [Đâu Suất Thiên Cung Thuyết Pháp Đồ] trong hang số 38 của hang Khắc Tư Nhĩ, [A Di Đà Kinh Biến] trong hang số 372 của hang Mạc Cao, hoặc là [Thiên Thủ Quan Âm] trong hang số 3. Nhưng hang số 0 trải qua lần kiểm kê đầu tiên thì phát hiện ra, nội dung bao trùm trong hang này nhiều và đa dạng hơn tất cả các hang đá khác ở Đôn Hoàng, tuy rằng bệnh hại và màu sắc bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng mà các họa tiết trang trí như tượng phật, kinh biến, câu chuyện, núi non đều đầy đủ, giống như là hình ảnh thu nhỏ của bích họa Đôn Hoàng, cô xem lại những bức vẽ Phi Thiên và đội nhạc kỷ thiên cung xung quanh đây xem."
|
Chương 41 TINH QUÁI RANH MA Theo hướng ánh mắt của anh, Thịnh Đường cũng nhìn ra bốn phía xung quanh. Lần trước tới đây, cô cũng phát hiện ra hình ảnh Phi Thiên và Kỹ Nhạc trong hang này cực kỳ nhiều.
“Phát hiện ra điều gì rồi sao?” Giang Chấp hỏi cô.
Bình thường Thịnh Đường không nghiêm túc lắm, nhưng đối mặt với công việc trước giờ vẫn rất chuyên tâm. Có được cái danh “thiên tài”, lại có thể ra vào tự do trong Đôn Hoàng thì những kiến thức chuyên ngành cũng không phải là khoác lác.
Rất nhanh, cô lập tức hiểu được ý của Giang Chấp, nói: “Triều đại khác nhau, phong cách hội họa và sở thích cũng không giống nhau. Hiện tại, Phi Thiên và Kỹ Nhạc trong hang có thể nhìn thấy rõ, phong cách đa dạng, có Bắc Lương, Tây Ngụy, nhà Tùy… Sau thời Đường, Thiên Cung Kỹ Nhạc không còn thịnh hành nữa, hang 321 là nơi cuối cùng xuất hiện Thiên Cung Kỹ Nhạc. Nơi này thì lại rất phong phú. Những bích họa thời nhà Tống, nhà Nguyên đã thoái trào, vậy mà ở trong hang này vẫn có thể tìm được bóng dáng.”
Cô ngước mắt nhìn Giang Chấp: “Cũng có nghĩa là, cho dù nội dung bích họa đã bị phá vỡ, không còn rõ ràng thì hình ảnh Phi Thiên và Kỹ Nhạc xung quanh cũng có thể chứng thực được giá trị tập hợp của hang số 0. Anh nói không sai. Tàng kinh động chưa chắc chỉ tồn tại dưới một dạng hình thức. Nội dung của bích họa trong hang số 0 đa dạng, phong phú, lại thâu tóm điểm đặc biệt của nhiều triều đại. Sau khi khôi phục thành công, bản thân những bích họa này chính là những chứng cứ lịch sử quan trọng rồi.”
“Cũng được đấy, có chút giác ngộ.” Nói rồi, Giang Chấp đi tới trước bức tượng đó, quan sát tỉ mỉ.
Thịnh Đường bĩu môi. Thế nào gọi là “có chút”? Nói câu nào đó dễ nghe thì anh chết sao?
“Anh cảm thấy bức tượng này có vấn đề gì sao?” Cô tiến tới và hỏi.
Giang Chấp từ tốn đáp lời: “Tổn hại nghiêm trọng, muốn khôi phục lại sẽ khá khó khăn, cần tham khảo không ít tài liệu.”
“Anh hiểu tôi đang nói gì mà.” Thịnh Đường vòng ra trước mặt bức tượng, nhìn khuôn mặt bị bám một lớp bụi và nói: “Tôi hiểu Kỳ Dư. Anh ấy là người si mê đến cuồng dại đối với việc khôi phục bích họa. Trừ phi gặp phải tình huống khó mà kiểm soát, bằng không anh ấy sẽ không bao giờ bỏ lại công việc, chạy ra khỏi hang.”
Giang Chấp nhìn cô: “Cô tin?”
“Tôi thà tin rằng là do hoa mắt.” Thịnh Đường nghiêng đầu nhìn bức tượng, không giấu giếm: “Ngày đầu tiên đi vào hang, hình như tôi đã nhìn thấy mắt của Ngài ấy động đậy.” Một chút hứng thú lóe lên trong đôi mắt Giang Chấp: “Có một từ mang ra hình dung cô là rất sát thực.”
Thịnh Đường liếc xéo anh, chắc chắn không tốt đẹp gì.
Quả nhiên không sai…
“Tinh quái ranh ma.”
Thịnh Đường hơi nheo mắt lại nhìn Giang Chấp. Xem ra đã tới lúc thể hiện kỹ thuật thực sự rồi. Không cho anh ta nhìn thấy chút lợi hại, anh ta lại không biết trời cao đất dày là gì.
Ngoài cửa hang có ánh sáng, là Tiêu Dã và mấy người kia đã sẵn sàng đồ nghề đi vào.
Ai nấy đều bị dọa cho hết hồn hết vía, nhưng cuối cùng vẫn trở lại không sót một ai. Thấy vậy, Thịnh Đường cười nói: “Mấy người là ‘tráng sỹ chặt tay’(*) đấy à?”
(*) Lấy từ thực tế các tráng sĩ khi bị rắn, hổ cắn thì lập tức chặt đứt cánh tay để tránh chất độc phát tán toàn thân. Ý nói thái độ không trì trệ, không buông xuôi, làm việc dứt khoát, quả quyết.
Tiêu Dã ngông nghênh đi vào, khoác cánh tay lên vai Giang Chấp: “Tôi phải đi theo bác sỹ Giang vĩ đại của chúng ta để cậu ấy chỉ đâu đánh đó chứ.” WebTru yenOn line . com Nhìn thấy cảnh này, Thịnh Đường vừa thấy gai mắt lại vừa thấy ưng mắt.
Giang Chấp cũng chẳng ghê gì hành động của Tiêu Dã, sắc mặt anh bình thản như đây là chuyện cơm bữa. Anh buông đại một câu nhưng lại là để trả lời câu hỏi ban nãy của Thịnh Đường: “Rất nhiều năm trước, trong một tu viện ở Sicilia(*) có lời đồn về bức bích họa giết người. Họ đồn rằng chỉ cần là người nhìn thấy bức bích họa đó thì chưa tới 24 tiếng sau sẽ bị linh hồn trong bích họa giết chết.”
(*) Sicilia là một vùng hành chính tự trị của Ý. Vùng này gồm có đảo Sicilia lớn nhất Địa Trung Hải và lớn thứ 45 thế giới, cùng một số đảo nhỏ xung quanh.
“Linh hồn trong bích họa giết người?” Thịnh Đường có vẻ trầm tư: “Tôi từng đọc được trên Weibo một bài viết, nội dung chính là về linh hồn trong bích họa. Luận điểm rất khá. Phàm là bích họa đều sẽ có linh hồn, là một cách lý giải linh hồn bích họa theo góc nhìn của một nhà khôi phục bích họa. Nhất là phần diễn giải về Côn Sơn linh quái trong bích họa Đôn Hoàng viết lại càng hay hơn, có điều, chẳng liên quan gì tới giết người cả.”
Giang Chấp đánh mắt liếc nhìn Tiêu Dã.
Biểu cảm trên gương mặt Tiêu Dã rất vi diệu, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó là dương dương tự đắc. Thịnh Đường thấy vậy thì rất kinh ngạc, chỉ tay vào anh ấy: “Anh sao?”
|
Chương 42 TƯƠNG PHONG Ô “Chỉ là rảnh rỗi không có việc gì làm nên viết đại một bài văn ngắn thôi mà.” Tiêu Dã sướng rơn trong bụng: “Hóa ra người thích bài viết đó là em. Tiểu sư muội có mắt thưởng thức đấy. Em nói xem liệu đây có phải duyên phận của hai chúng ta không?”
Thịnh Đường cười hờ hờ hai tiếng: “Duyên phận thì không dám nhận. Văn chương mà… Uyên thâm quá nên ít người thấu hiểu.”
“Là ai vừa mới nói viết cũng không tệ nhỉ?” Tiêu Dã nghe thấy vậy rất ấm ức: “Đâu thể nào thấy là người nhà mình viết thì ra sức vùi dập?”
“Tiêu sư huynh, môn Ngữ văn của anh do giáo viên Thể dục đứng lớp à?” Thịnh Đường phản bác lại anh ấy một câu: “Nói anh văn phong uyên thâm ít người thấu hiểu và chê anh viết không hay là hai chuyện khác nhau.”
Tiêu Dã bị oán cũng không giận dữ, ngược lại hớn hở ra mặt, bỏ mặc Giang Chấp đó, đi tới khoác bờ vai nhỏ của Thịnh Đường: “Chỉ cần tiểu sư muội thích là được, những người khác có thấu hiểu được hay không quan trọng.”
Nói đến mức mà có một khoảnh khắc Thịnh Đường cũng cảm thấy mình cần phải cảm động.
Sau khi vào hang, Thẩm Dao liên tục quan sát bốn phía xung quanh. Một vài cảnh tượng rõ ràng lúc trước đã nhìn thấy vậy mà giờ đây đều trở lại với trạng thái im ắng chết chóc. Lại nghe thấy Giang Chấp nói tới chuyện “linh hồn trong bích họa”, cô ấy lí nhí cất tiếng: “Bác sỹ Giang, câu chuyện linh hồn trong bích họa giết người mà anh kể cuối cùng đã có kết luận chưa?”
“Nghe nói là có liên quan tới vật chất trong không khí, khi con người ta đứng đó một lúc sau sẽ nảy sinh những ảo giác.” Giang Chấp hờ hững nói.
Kỳ Dư tỏ thái độ thận trọng: “Tính chất của hang số 0 khác hẳn mà phải không? Chúng ta đã từng làm kiểm tra hàm lượng không khí, không hề phát hiện có sự tồn tại của vật chất đặc biệt nào.”
“Tính chất không giống nhưng có thể tham khảo để điều tra theo hướng này.” Giang Chấp ngẩng đầu lên nhìn những hình Phi Thiên đó. Thời gian lâu dài, chỗ phai màu đã phai màu, chỗ hỏng hóc đã hỏng hóc, chỗ bong tróc đã bong tróc, tình trạng không còn nguyên vẹn, chỉ có thể nhìn được đại khái.
Bên dưới Phi Thiên hình như có bức tranh kinh biến, nhưng cũng mơ hồ không rõ nét. Anh đứng phía trước bích họa, ngắm nghía một chút rồi nói tiếp: “Ngôi mộ nhà Hán ở Quy Sơn(*) được khai quật năm 81, mọi người đều biết phải không? Đến nay vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn chưa thể lý giải, một trong những bí ẩn ấy chính là “tương phong ô”(**) nằm trên nóc chiếc xe chở linh cữu trong bích họa mà còn được gọi với cái tên là loài chim âm dương.” (*) Ngôi mộ nhà Hán là một trong những điểm di tích quan trọng ở khu thắng cảnh Quy Sơn, Từ Châu, là ngôi mộ chôn cất chung phu thê Sở Vương Khoảnh Vương, Lưu Chú, đời thứ sáu nhà Tây Hán.
(**) Tương phong ô: Dụng cụ đón gió hình chim được làm bằng đồng thời cổ đại, thường được đặt trên đỉnh cao nhất của kiến trúc. Ô ở đây nghĩa là quạ.
***
(Waka là đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền tác phẩm Tên anh là thời gian. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác sao chép, đăng tải tác phẩm là vi phạm bản quyền. Waka sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm theo trình tự pháp luật. Trân trọng!)
“Tương phong ô? Bên dưới hang số 45 và hang số 288 của quần thể Mogao đều có ma, chẳng phải đó là dụng cụ hình chim dùng để đo lường sức gió thời cổ đại sao? Sao trong bích họa mộ nhà Hán, tương phong ô lại được dùng trên xe chở linh cữu?”
Sau khi trở về từ hang số 0, cả đoàn người bọn họ tiến hành mở cuộc họp thảo luận về những tình hình trước mắt ở trong hang. Ngoài việc tập trung lên phương án khôi phục đối với các mặt tường trọng điểm, những gì Kỳ Dư và mọi người gặp phải đương nhiên cũng nằm trong nội dung thảo luận. Thế nên, Thịnh Đường đặt ra nghi vấn này.
Phòng khách nhà Giang Chấp trở thành địa bàn họp hành tạm thời. Các đồ gia dụng cơ bản chưa được chuyển tới, mấy con người túm tụm lại với nhau cũng khiến căn nhà trở nên trống trải, rộng lớn hơn. Mấy người họ tự động vác ghế từ nhà của mình qua. Thịnh Đường chủ động pha cà phê cho mọi người, nhưng không phải là kiểu hòa tan, tất cả đều được xay tại chỗ.
Cô pha cả một bình to tướng. Cô nghĩ bụng với cái miệng kén chọn chỉ si tình với trà sữa của Giang Chấp chắc sẽ không gây họa cho cà phê của cô. Nhưng Giang Chấp lại ngang nhiên đường hoàng sai bảo cô một câu: Cho thêm cả đường và sữa, cảm ơn.
Uống hết ba cốc to mà vẫn thấy anh có vẻ chưa hết cơn thèm.
Thịnh Đường mỏi nhừ hai tay, thẳng thừng long trọng giao lại nhiệm vụ xay cà phê cho La Chiếm. Đối với việc này, La Chiếm không hề phàn nàn, bày ra biểu cảm “được phục vụ thiên tài là vinh hạnh vô cùng”. Khiến Tiêu Dã nhìn thấy cảnh ấy càng lúc càng hồ nghi, Thịnh Đường này có thể trị một người đàn ông “man” như La Chiếm, bắt anh ấy phục vụ chu đáo cũng là chuyện hiếm có.
Kỳ Dư ngồi gần được hưởng sái, là người đầu tiên được trải nghiệm kiểu phục vụ tận tay của La Chiếm. Anh ấy uống không ít cà phê đen, cũng thêm rất nhiều đường và sữa, khiến Thịnh Đường nhìn mà tiếc nuối, nghĩ bụng: Đám người này toàn là phần tử biến thái, lãng phí đồ ngon.
Nhưng đối với những “phần tử biến thái”, chất lượng của cà phê ra sao không quan trọng, quan trọng là nó có thể giúp mọi người tỉnh táo hơn. Chí ít thì Kỳ Dư sau khi uống hết cốc cà phê của mình và giật thêm cốc của La Chiếm thì cả con người như sống lại, kịp thời chỉnh sửa lại câu nói ban nãy của Thịnh Đường. w๖ebtruy๖enonlin๖e
“Tương phong ô trong hang số 45 và hang số 288 ở quần thể Mogao đều đã được đơn giản hóa, gọi là “ngũ lượng”. Còn như trong hang số 31, 231, 238 và 18 thì kết cấu có phần phức tạp hơn, đó mới là tương phong ô đúng theo ý nghĩa, thường được đặt trên nóc nhà hoặc đỉnh tháp. Đương nhiên, trong đội nghi trượng thời cổ đại cũng có xe tương phong ô. Trong Tây Kinh tạp ký có ghi chép, triều Hán mỗi khi tiễn biệt ai đó xuống hoàng tuyền là chuẩn bị trăm xe ngàn ngựa.” “Thôi được rồi, vậy có liên quan gì tới tương phong ô đỗ trên linh cữu trong mộ nhà Hán?” Thịnh Đường nhấn mạnh vấn đề muốn hỏi.
Giang Chấp chậm rãi nhấp một ngụm cà phê: “Cô từng vào hang số 148 và hang số 16 ở Mogao chưa?”
Thịnh Đường lắc đầu.
Giang Chấp đặt chiếc cốc ra trước mặt cô: “Pha thêm cho sư phụ một cốc cà phê, hôm khác sư phụ sẽ dẫn học trò vào đó quan sát.”
|
Chương 43 THẾ NÀO GỌI LÀ GIỜ CÔ ĐÃ ĐI THEO ANH TA? T hịnh Đường bĩu môi, còn cần anh ta sao? Hơn nữa câu này nghe rất vô tâm, hôm khác… Cô bực dọc rót một cốc cà phê cho anh: “Cà phê đen, tự pha đi.”
Tiêu Dã đứng bên cạnh hóng hớt một lúc lâu rồi nói: “Ý cậu muốn nói đến bức tranh kinh biến Niết Bàn trong hai hang đó phải không?”
Giang Chấp không thu chiếc cốc về, cũng không có ý định tự động tay động chân để được “cơm no áo ấm”, anh hơi ngả người: “Phải, trong tranh kinh biến Niết Bàn lại giải thích một cách dùng hoàn toàn khác của Tương phong ô.” Nói rồi, anh ngước mắt lên nhìn Thịnh Đường ở phía đối diện, giơ tay gõ gõ lên thành cốc cà phê, cười hơi gian xảo: “Có muốn nghe sư phụ giải thích, truyền thụ cho không?”
Thịnh Đường bĩu môi: “Tôi tra Baidu.”
“Mấy thứ trên Baidu làm sao thú vị bằng nghe tôi nói chứ.” Giang Chấp cười: “Tiểu Thất, nếu bây giờ cô đã đi theo tôi thì phải đối xử với tôi như cái cách cô đối xử với Fan thần. Dù sao thì, xét về đỉnh cao chuyên nghiệp, tôi nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất.”
Sao lại có loại người nói khoác không biết ngượng như vậy chứ? Còn dám so sánh với Fan thần của cô? Cùng lắm thì bao nhiêu con người đứng trong phòng này cũng đâu phải dạng vừa? Hơn nữa, thế nào gọi là giờ cô đã đi theo anh ta?
Đang định nhắc nhở anh đừng có tự mãn thì cô thấy Thẩm Dao dịu dàng bồi thêm một dao: “Bác sỹ Giang, Đường Đường nổi danh là không thích hầu hạ, phục tùng ai. Anh đừng làm khó cô ấy nữa. Ở chỗ chúng tôi, cô ấy là một cục mụn bảo bối, mọi người đều phải cưng chiều, yêu quý.”
Cô ấy ngồi sát bên cạnh Giang Chấp, thế nên động tác thêm sữa thêm đường ngay sau đó cũng tiện vô cùng. Thêm xong xuôi, cô ấy nhẹ nhàng đẩy chiếc cốc ra trước mặt Giang Chấp, mỉm cười: “Anh nếm thử đi.”
La Chiếm ngồi ở chếch đối diện của Thẩm Dao, lẳng lặng ngước mắt lên liếc nhìn cô ấy, rồi lại cắm đầu tiếp tục xay cà phê cho Thịnh Đường.
Giang Chấp nói một tiếng “Cảm ơn”, không nói uống mà cũng không từ chối, ngược lại anh nói một câu nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc với Thịnh Đường: “Học hỏi Thẩm Dao ấy.”
Lại bắt cô học hỏi cô ta? Cô ta tốt như vậy, anh nhận cô ta làm trợ lý đi, đảm bảo một ngày hai mươi tư tiếng sẽ luôn túc trực bên cạnh ông anh.
“Vâng, nhưng anh cũng phải cho tôi thời gian chứ, mấy chuyện chăm sóc người khác không phải ngày một, ngày hai là có thể học thành tài đâu.” Thịnh Đường đè những suy nghĩ đen tối xuống, nhìn Giang Chấp cười gian manh. Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com
Rõ ràng Giang Chấp rất hài lòng với thái độ “biết sai mà sửa” này của cô. Khóe miệng anh vương nụ cười, anh không truy cứu nữa, tiếp tục chủ đề Tương phong ô.
“Trong bức kinh biến ‘Niết Bàn trong hang số 148 và hang số 61 tại quần thể Mogao, Tương phong ô xuất hiện với thân phận vật dẫn đường cho linh hồn. Giống như trên bức kinh biến ‘Niết Bàn trong hang số 148 có vẽ hình xe linh cữu, trên nóc xe có một con gà đang đứng. Trung Quốc từ cổ chí kim đã cho rằng gà là loài có khả năng trừ tà diệt ác, đồng âm với tiếng cát trong “cát tường” (may mắn), là điềm lành, dân gian cũng có một cách gọi đó là “gà âm dương”. Gà đứng trên quan tài là sự kết hợp của truyền thống Trung Quốc và tín ngưỡng Phật giáo. Mà con gà này, trên thực tế là tồn tại dưới hình thức biến tướng của Tương phong ô, vừa có thể dẫn dắt cho linh hồn của người chết vừa có thể đón gió, nghiệm hướng gió. Có điều, Tương phong ô trong mộ nhà Hán ở Quy Sơn thì lại có một cách nói khác.”
Thịnh Đường nghe say sưa mê mẩn, gạn hỏi: “Có phải mọi người cho rằng Tương phong ô có thể giao tiếp linh hồn, thế nên gọi con trong mộ người Hán là chim âm dương?”
“Cũng không phải là vì nguyên nhân này.” Tiêu Dã nói tiếp lời của Giang Chấp để giải đáp cho nghi hoặc của cô: “Có thầy giáo đi vào ngôi mộ nhà Hán ở Quy Sơn để giúp đỡ việc khôi phục đã nói, cơ thể của con Tương phong ô đó một nửa sáng một nửa tối, thoạt nhìn sẽ cảm thấy giống như một nửa ở dương gian, một nửa ở âm thế. Thế nên mới được gọi là chim âm dương.”
Thẩm Dao chống tay lên má, đôi mắt to long lanh nước như muốn mê hoặc người ta: “Liên quan đến chuyện chim âm dương, tôi cũng đã nghe nói một chút. Hình như người ta nói thân chim trên Tương phong ô trong bích họa trên thực tế được dùng lá thếp vàng dán thành. Sau khi những kẻ trộm mộ cạo lớp thếp vầng ấy đi thì thân chim đã biến dạng.”
Thịnh Đường bình thường không ưng tác phong của Thẩm Dao, nhưng khi đối mặt với công việc, cô không bao giờ tùy tiện phủ nhận sự chuyên nghiệp của Thẩm Dao. Nghe được lời này xong, cô không hiểu: “Nếu lá thếp vàng trên Tương phong ô bị cạo đi toàn bộ, thì sự biến sắc xảy ra trên Tương phong ô qua thời gian cũng nên xuất hiện toàn bộ chứ, sao lại một bên sáng một bên tối vậy?”
|
Chương 44 CHẲNG AI ĐƯỢC RẢNH RANG Đối với việc này Thẩm Dao không nắm rõ, bèn lắc đầu: “Tôi cũng chỉ nghe nói mà thôi, chưa từng tận mắt chứng kiến.”
Tiêu Dã và mọi người cũng bày tỏ mình không biết rõ, dù sao thì ở đây cũng chưa có ai từng vào mộ người Hán ở Quy Sơn để hỗ trợ kỹ thuật. Giang Chấp ngược lại không vòng vo, ngồi ở đó, chậm rãi nói: “Tương phong ô trên bích họa, một nửa thân phía sau là cờ chiêu hồn của xe linh cữu.”
Cờ chiêu hồn?
Tiêu Dã và mọi người sững sờ.
Thịnh Đường phản ứng nhanh, đấm mạnh xuống bàn: “Nghĩ ra rồi!”
Khiến cho Tiêu Dã cũng giật mình run sợ, ôm lấy ngực: “Tiểu tổ tông, chúng ta có thể đừng giật đùng đùng lên như vậy được không? Tim của anh hôm nay không được khỏe lắm đâu.”
Giang Chấp dựa người ra sau lưng ghế, đôi mày như thấm nụ cười: “Cô nghĩ ra điều gì rồi?”
Thịnh Đường hắng giọng: “Nghĩ được đến đâu tôi sẽ nói đến đó nhé, cũng chưa chắc đã đúng, vì dù sao trong công việc khôi phục, mọi người mới là chuyên gia. Tôi đang nghĩ, màu trên các bích họa thời cổ đại đều là khoáng liệu. Nếu Tương phong ô và cờ chiêu hồn được vẽ chồng lên nhau thì màu sắc chắc chắn sẽ khác biệt. Khi trên Tương phong ô vẫn còn nguyên lớp giấy thếp vàng thì không nhìn ra được điều gì. Nhưng khi lớp giấy thếp vàng mất đi, mọi chuyện sẽ khác. Một nửa cơ thể hòa trộn cả khoáng liệu vẽ cờ chiêu hồn, thế nên lâu dần, màu sắc của cả cơ thể chắc chắn sẽ không còn đối xứng.”
Giang Chấp cong môi cười: “Khá lắm.”
Tiêu Dã cũng dựa nghiêng vào lưng ghế, nói với cô: “Có tiềm năng trở thành nhà khôi phục bích họa đấy, học một biết mười.”
“Em tư chất thông minh, chẳng liên quan gì tới việc có thể làm được hay không.” Thịnh Đường không hề khiêm tốn chút nào: “Chỉ cần em muốn làm, ngành nghề nào cũng không thể làm khó em được.”
Tiêu Dã chép miệng mấy tiếng, thở dài: “Quả nhiên là thầy nào trò nấy, không phải người một nhà không bước chung một cửa.”
Thịnh Đường chợt nghẹn lời vì câu nói này.
Giang Chấp thì không mảy may phản bác, xem ra anh cũng hoàn toàn đồng tình với suy nghĩ của Tiêu Dã. Cốc cà phê ấy vẫn còn được để đó chưa hề động vào. Anh châm một điếu thuốc, nói: “Thế nên, chuyện Phi Thiên sống lại, Kỹ Nhạc ca múa trong hang số 0 của mọi người sẽ không ai tin cả. Khoảng thời gian tôi và Tiểu Thất cùng vào hang cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, vậy nên mọi người cũng sẽ không còn nhìn thấy ảo giác nữa. Bên trong có điều kỳ lạ là chuyện chắc chắn, đây cũng là nguyên nhân tôi yêu cầu mọi người lấy mẫu vật. Trong đó, bức tranh kinh biến bên dưới Phi Thiên là dễ ra tay nhất. Nếu tôi phán đoán không sai thì đó cũng là một bức kinh biến “Niết Bàn”.”
Thịnh Đường sửng sốt, bức tranh kinh biến bên dưới Phi Thiên lúc đó cô cũng đã tỉ mỉ quan sát qua, bong tróc và phai màu nghiêm trọng tới mức không còn quá nhiều giá trị tham khảo. Một phần nhỏ còn sót lại thì cũng bị khởi giáp nặng nề, có chỗ còn cong vênh lên như vảy cá, thậm chí có phần còn kết sương trắng. Sao anh có thể lập tức đoán định đó là một bức kinh biến “Niết Bàn” chứ?
Bởi vì có những hiện tượng kỳ quái mà Kỳ Dư và mọi người phát hiện ra nên khi vào hang số 0, Giang Chấp lại dẫn bọn họ làm thêm công việc kiểm tra sàng lọc và lấy mẫu vật một cách triệt để, đến cả lớp địa trượng cũng không bỏ qua.
Lớp địa trượng là một vật dẫn quan trọng của bích họa, thiết kế lên lớp bùn hoặc lớp vữa thạch cao của bích họa. Nó chống đỡ cho lớp màu và bề mặt, bao gồm cả mặt phân cách của lớp bột. Các bích họa trong các hang đá ở các khu vực khác nhau thì cách thức chế tác và nguyên liệu sử dụng cho lớp địa trượng cũng sẽ không giống nhau.
Giống như bích họa trong hang đá tại quần thể Khắc Tư Nhĩ, Tân Cương mà Tiêu Dã từng tới hỗ trợ kỹ thuật, kết cấu khối núi là đá sa thạch, sa thạch mềm và dễ gia công, thế nên các bức tượng trong hang đá đều là tượng đất. Bích họa ở trong đó hoặc là được vẽ trực tiếp lên đá sa thạch; Hoặc là trộn bùn cỏ, vữa, bùn rơm hoặc bùn vôi, quét lên đá sa thạch một lớp rồi mới tác họa.
Khu vực Đôn Hoàng không có núi đá, chỉ có lớp nham thạch kết thành từ sỏi và bùn. Như vậy, bích họa được khai quật ra đều khá thô ráp, xù xì, thế nên lớp bề mặt của bích họa hang đá Đôn Hoàng đều khá dày.
Giang Chấp nói không sai, hang số 0 có thể được xem là nơi tổng hợp mọi đặc điểm của bích họa Đôn Hoàng, chỉ riêng việc chế tác lớp địa trượng đã có thể nhìn ra điều này. Lớp bề mặt được làm từ hỗn hợp rơm cắt vụn trộn với bùn mịn thường là các bức bích họa từ những thời kỳ ban đầu, giống như thời kỳ Bắc Lương, Bắc Ngụy.
Đi tiếp về phía sau, có thể thấy trên bề mặt bích họa có phấn trắng hoặc vôi, đây là thói quen làm bích họa của thời Tây Ngụy, mà kiểu chế tác này còn tiếp tục được vận dụng đến tận năm đời sau thời nhà Đường, sau đó là dùng vôi trộn và bùn cổ để làm lớp bề mặt.
Đ i tiếp về phía sau, có thể thấy trên bề mặt bích họa có phấn trắng hoặc vôi, đây là thói quen làm bích họa của thời Tây Ngụy, mà kiểu chế tác này còn tiếp tục được vận dụng đến tận năm đời sau thời nhà Đường, sau đó là dùng vôi trộn và bùn cổ để làm lớp bề mặt.
Lúc đó khi ở trong hang, Giang Chấp tập trung làm công việc phân tích nguyên liệu của bức Phi Thiên, Hồ Toàn và Kỹ Nhạc. Khi ấy, Thịnh Đường đứng ngay bên cạnh anh, khi mở chiếc ba lô anh hay mang theo người đi, cô quả thực kinh ngạc.
Tượng ư? (Thợ)
Thợ thủ công? Nghệ nhân?
Hoặc là còn một hàm nghĩa đặc biệt nào khác?
Nhưng lúc đó cô cũng không được phép suy nghĩ nhiều, bởi vì cô vừa chuồn đi đã bị Giang Chấp mắng rồi, mắng cứ gọi là không chút khách khí, dưới cái nhìn chằm chằm của tất cả mọi người, chỉ vì lúc đưa dụng cụ lên cho anh, cô chậm đi một nhịp.
Thấy vậy, Tiêu Dã tiến lên, phát huy trọn vẹn sự quan tâm, yêu thương của sư huynh đồng môn, vỗ vỗ bả vai nói cho cô biết: “Con người cậu ấy không dễ tính cho lắm, đặc biệt là trong công việc, sau này em chú ý một chút, đừng chọc cậu ấy giận.”
Thịnh Đường còn đang cảm thấy ấm ức đây. Có cần phải đến mức ấy không? Chẳng trách anh ta thay nhiều trợ lý đến vậy, mà thật ra còn chưa biết ai bỏ ai nữa.
Giang Chấp phân công nhiệm vụ, năm trong “sáu viên thịt bằm” đều có sở trường của riêng mình, sau khi mọi người đều đã nhận phần việc nằm trong sở trường của mình rồi thì chỉ còn lại Thịnh Đường. Giang Chấp cũng không khách sáo, càng không quên “lời hứa” dành cho cô lúc trước, thật sự đã dành cho cô bức tượng màu đầy khiếm khuyết trong hang số 0.
“Cô coi như cũng có duyên với tượng màu trong hang, nếu không sao người ta chỉ chớp mắt một cái mà cũng bị cô nhìn thấy. Thực địa cô cũng đã khảo sát rồi, hiện trạng của tượng màu cô nắm rõ trong lòng, tiếp theo đây hãy tranh thủ thời gian đi làm bản đất sét và điều tra những căn cứ, bằng chứng phục hồi nguyên dạng.”
Thịnh Đường ậm ờ một tiếng. Cô cũng không phải là một cô gái không dám nhận trọng trách, đối với cô mà nói, có thách thức còn tốt hơn cuộc sống ngày qua ngày lặp lại trong nhàm chán như con cá muối.
Mấy ngày tiếp theo đó, thành viên của “sáu viên thịt bằm” không ai được nhàn nhã. Công việc lấy mẫu vật được tiến hành thận trọng và khá thuận lợi. Vì tính chất đặc biệt của hang số 0 cũng là để xác nhận về chất liệu cũng như công nghệ làm bích họa, trước sau họ tổng cộng thu thập mười lăm mẫu vật.
Khi trước, việc phân tích và can dự vào chất liệu, công nghệ hay các bệnh tật của bích họa đều dựa hoàn toàn vào phán đoán và kinh nghiệm của nhà khôi phục. Ngày nay khi các phương pháp kỹ thuật và số hóa đều đã được phổ cập, công việc khôi phục bích họa cũng dần trở nên chuẩn xác và tốc độ hơn.
Các nhà khôi phục trẻ tuổi có sở trường vận dụng tính toán và kỹ thuật hiện đại, ví dụ như Tiêu Dã. Hồ Tường Thanh là một nhà khôi phục thuộc lớp già, dù xét về kỹ thuật hay về kinh nghiệm thì cũng thuộc hàng đầu, thế nên ông rất ít khi sử dụng kỹ thuật hay tính toán.
Tiêu Dã theo học Hồ Tường Thanh, về kỹ thuật khôi phục dĩ nhiên sẽ cao hơn rất nhiều những người cùng thế hệ, nhưng xét về kinh nghiệm thì vẫn chưa đạt tới trình độ đỉnh cao, thế nên lợi dụng khoa học kỹ thuật hiện đại là cách thức tuyệt nhất để tránh khỏi những sai lầm.
Mấy ngày nay anh ấy gần như chỉ ở trong Viện Nghiên cứu, mọi số liệu liên quan tới hang số 0 đều do anh ấy phụ trách. Khi Thịnh Đường đi lấy số liệu, anh ấy đang tiến hành phân tích nhiễu xạ tia X. Đây là một phương thức có hiệu quả để nghiên cứu những loại vật chất và thuốc màu cấu thành trong bích họa, đồng thời ghi chép lại những số liệu có được khi dùng máy phát laser để định tính thuốc màu của bích họa ở trong hang.
Phương pháp phân tích bằng quang phổ Raman hiện tại là cách không gây tổn hại nhất, thường xuyên được sử dụng trong công việc bảo tồn bích họa, nhất là trong công việc định tính thuốc màu, phương pháp này cực kỳ nhanh chóng, thuận tiện, chính xác. Kết quả số liệu có được cũng có thể chỉ ra phương pháp chế tạo, công nghệ, nguyên liệu sử dụng thậm chí là thời gian chế tác.
Xuất phát từ tình cảm đồng môn “giả tạo”, khi tới tìm Tiêu Dã, Thịnh Đường còn mang cho anh ấy một hộp điểm tâm, khiến Tiêu Dã cảm động vô cùng, liên tục nói vẫn là tiểu sư muội thương anh ấy nhất, chứ kỳ vọng vào Giang Chấp thì có mà đợi mốc mồm.
“Đã bốn ngày liền anh phải úp mỳ ăn rồi, tên Giang Chấp vô lương tâm đó.”
Được biết điểm tâm này do chính tay Thịnh Đường làm, luồng máu nóng nơi lồng ngực Tiêu Dã được phanh gấp lại kịp thời. Anh ấy thận trọng dè dặt hỏi cô xem khoảng thời gian gần đây cô không cảm thấy chướng mắt anh ấy đấy chứ?
|