Tên Anh Là Thời Gian
|
|
Chương 030. Sư ca có câu này cần nhắc nhở em -- Tiếc là Giang Chấp lại không đi theo hướng sắp xếp của La Chiếm đưa ra, anh nói với giọng như đang giải thích thắc mắc cho Thịnh Đường, "bây giờ đang là mùa cao điểm của du lịch, tiệm trà sữa đó mở cửa sớm hơn rồi." Uống ít lại một ly trà sữa chắc chết hả? "Tôi thấy là mới sáng sớm mà uống trà sữa thì không tốt cho sức khỏe đâu, cũng có tuổi rồi, phải chú ý đến sức khỏe của mình." Thịnh Đường đáp trả lại một cách lễ phép khiêm tốn. Câu nói của cô vừa dứt, liền nghe thấy một giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng êm tai từ phía ngoài cửa phát ra, "là bác sĩ Giang muốn uống món gì sao? Tôi xuống dưới mua cho." Thịnh Đường quay đầu sang nhìn, Thẩm Sao đang đứng ngay trước cửa, cửa căn hộ vẫn mở đó không có đóng lại, có lẽ cô ta nghe thấy tiếng ồn dưới này nên đã xuống đây. So với tất cả mọi người đang ăn mặc một cách rất thoải mái tùy tiện trong căn phòng này, thì Thẩm Dao lại thu xếp cho bản thân mình ăn mặc gọn gàng đẹp đẽ, một chiếc đầm voan hoa nhí nhìn rất là thùy mị dịu dàng, mái tóc dài hơn xoăn phần đuôi, thiệt là nhìn sao cũng thấy đẹp và đẹp. Thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về mình, Thẩm Dao liền nói thêm, "mọi người muốn uống món gì cứ việc nói ra, hôm nay tôi mời nước." "Tốt quá, bác sĩ Giang đang muốn uống trà sữa đó, cái tiệm ở hướng tây con phố---" "Không cần đâu, trời nóng như vậy, rất là ngại nếu phải làm phiền đến cô gái trẻ trung xinh đẹp như cô." Giang Chấp chậm rãi lên tiếng cắt ngang ý đồ của Thịnh Đường, cũng như ngăn lại ý tốt của Thẩm Dao, "Đường Tiểu Thất, cô đi mau đi, sẵn tiện lấy thêm mấy chai nước vỏ hạnh mang lên đây luôn." Thịnh Đường kinh ngạc nhìn chằm chằm Giang Chấp, cầm thú sao! Giang Chấp mỉm cười đón nhận ánh mắt đang bốc lửa của cô, cực kỳ nhẹ nhàng lên tiếng, "ai biểu tôi có trợ lý làm gì." Manh động là ma quỷ, phải bình tĩnh, bình tĩnh lại... ... "Bác sĩ Giang ~" Thịnh Đường nhếch miệng cười, giọng nói ngọt ngào nhỏ nhẹ được cô dùng ngay lúc này, "chúng ta còn phải tranh thủ vào hang nữa, không nên làm mất thời gian của mọi người." "Hôm nay nhóm mấy người Tiêu Dã vào hang thôi, cô đi với tôi đến một nơi khác." Thịnh Đường ngạc nhiên, "đi đâu?" "Đi đến nơi thì cô sẽ biết thôi, bây giờ thì đi mua trà sữa cho tôi trước đi." Cách đó một con phố, tiệm đồ uống ở góc trong cùng bên hướng tây.
Trước cửa tiệm là một bảng quảng cáo bằng vải màu xanh đậm treo dọc, trên tấm vải đó có một chữ "SỮA" được thuê chỉ màu vàng kim, hôm nay trời đứng gió, nên tấm bảng vải này không có bay phất phơ theo gió. Ngay kế tiệm này là một tiệm bán nước vỏ hạnh, trước cửa tiệm dựng một tấm giấy carton, trên đó viết mấy chữ rất gãy gọn: cửa tiệm bắt đầu bán vào năm giờ chiều, có việc gấp cần tìm chủ tiệm xin gọi số 13893XXXXXX Thịnh Đường đứng dưới cái nắng chói lóa trước mắt, lấy tay làm quạt, nheo mắt nhìn cái chữ "SỮA" kia trên tấm vải quảng cáo, khoảng cách giữa cô và chữ "SỮA" kia là một dải lụa bảy màu rất dài đang chứa một biển người xếp hàng trước đó. Câu nói của Giang Chấp đúng thiệt là không lừa cô, đang mùa cao điểm của du lịch, tiệm trà sữa mở cửa sớm.. ... chỉ là không nói với cô, sẽ có nhiều người xếp hàng đến như vậy. "Thẩm Dao là cô gái trẻ trung xinh đẹp, mình không phải cô gái trẻ trung xinh đẹp sao? trời nắng nóng không nỡ làm phiền cô ta, thì có thể tha hồ hành hạ mình sao?" Thịnh Đường bức xúc lắm luôn, lúc nãy còn trong căn hộ đó không tiện phát tiết ra, bây giờ cô xả hết những bực bội đó ra. Tiếc thay, người đi bên cạnh cô là Tiêu Dã lại không nghĩ vậy. "Thẩm Dao người ta đúng thật là trẻ trung xinh đẹp mà." "Anh có ý gì đây hả Tiêu Dã?" Thịnh Đường liếc anh một cái, "không lẽ em giống với kiểu giới tính không rõ ràng sao?" Tiêu Dã bị cô chọc cười, kéo cô bước lên vài bước chung với nhóm người đằng trước, "ý của anh là, Thẩm Dao người ta ăn mặc giống như một cô gái, em nhìn lại mình đi... ..." anh đưa tay chỉ về cô một lượt từ đầu xuống chân. Thịnh Đường nhìn theo hướng của tay anh rồi ngó lại bộ quần áo rộng thùng thình trên người cô, không thấy gì khác lạ, "em thì sao nào? Cái em đang mặc không phải quần áo sao?" "Đeo thêm cái gùi ở đằng sau lưng là phù hợp nhất để đi ra chợ giành giật mua đồ." Tiêu Dã đưa ra lời nhận xét. Thịnh Đường liếc nhìn anh một cái, lại di chuyển hai bước về phía trước, "anh theo em ra đến đây là do lương tâm cắn rứt giúp đỡ xách trà sữa, hay là cố tình dìm hàng em hả?" "Là anh thấy thương em." Tiêu Dã giơ tay ra quàng lên vai cô, "em á, tuy rằng không phải là đệ tử cuối cùng, nhưng cũng là học trò của sư phụ anh, hai ta có thể tính là chung một môn lò đào tạo, vì thế tiểu sư muội, sư ca có câu này cần nhắc nhở em." Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn! "Nói." "Bỏ cái nét hung hăng dữ dằn thường ngày của em đi, có chút dịu dàng thùy mị của con gái nhà lành, học hỏi Thẩm Dao kia kìa, em nói xem em đẹp như vậy, dịu dàng chút thì---" Thịnh Đường giơ chân lên, ngay lập tức Tiêu Dã nhích ra xa, cười ha hả sang sảng lên. --- --- ---
|
Chương 031. Cậu ấy không thích thể loại đó đâu -- Nói cô học hỏi ai cũng được, sao lại học hỏi Thẩm Dao chứ? "Các anh đều thích Thẩm Dao à?" Tiêu Dã lại sáp lại gần cô, "ai nói vậy, anh chỉ thích kiểu như em thôi." Trong lòng Thịnh Đường nghĩ, hơ hơ kiểu anh thích chắc gì là tôi chứ. "Giang Chấp thì sao?" Anh ta thích kiểu như Thẩm Dao sao? Tiêu Dã liếc nhìn cô cười một cách xấu xa. "Thì em chỉ hỏi thôi mà." Thịnh Đường từ tốn giải thích, "thể hiện sự quan tâm đến Thẩm Dao như vậy, em phải hỏi trước chứ, mắc công sau này có làm gì đắc tội cũng không biết nữa." "Cậu ấy không để ý đến Thẩm Dao đâu." Tiêu Dã trả lời chắc nịch, "cậu ấy không thích thể loại đó đâu." Thịnh Đường ngạc nhiên nhìn anh, quả đúng là hiểu rõ Giang Chấp. "Vậy anh ấy..." Tiêu Dã chưa nghe rõ, hỏi lại, "cái gì hả?" Thịnh Đường xua tay thể hiện là không có gì, cũng thú vị thật, Giang Chấp có bạn gái hay không, đang là độc thân hay sao thì có liên quan gì đến cô đâu.
Những người xếp hàng mua trà sữa phần lớn là khách du lịch, thường tụ tập thành nhóm hai người ba người. Đến Đôn Hoàng du lịch không phân biệt già hay trẻ, chủ yếu thể hiện qua màu sắc của những chiếc văn voan, dưới cái nắng nóng sôi sục này, những cô gái trẻ cũng sẽ tự bó mình những những chiếc bánh ú hấp dẫn, chỉ là sau khi cầm ly trà sữa trên tay đều nói rằng, nếu mà tiệm nước vỏ hạnh bên cạnh có mở cửa thì hay rồi, trời nắng nóng như vậy càng uống trà sữa càng khát thêm. Người ta là do không có sự lựa chọn, còn Giang Chấp thì cố chấp đến mức biến thái. "Hỏi em một chuyện." Tiêu Dã thiệt là tám mà, "anh phát hiện ra là La Chiếm có chút sợ em, sao lạ vậy chứ, đàn ông con trai mà lại như vậy." "Anh đi mà hỏi cậu ta đó." Thịnh Đường đưa tay vỗ lên vai anh, cười một cách đầy ẩn ý, "cái chuyện sợ em thì không có liên quan gì đến việc anh ta có là đàn ông con trai hay không." Mùa này khách du lịch thuê xe nhiều nhất, từng chiếc xe nhỏ chậy rầm rập nối đuôi nhau kéo dài ra đến sa mạc Gobi. w●ebtruy●enonlin●e●com Nhóm Tiêu Dã hôm nay trên đường đi đến hang số 0 không được thuận lợi cho lắm, bác tài Bao than thở từ suốt trên đường đi, khách du lịch càng nhiều thì cũng không vui vẻ gì nữa, mọi người đều tìm hiểu về văn hóa Đôn Hoàng là chuyện tốt, nhưng cũng có nhiều chuyện do vấn đề không được văn minh, lễ phép xảy ra. "Mấy hôm trước vừa mở lại hang động, có du khách ráng với tay vượt qua các sợi dây chắn vây quanh bích họa để khều lên bề mặt bích họa. Cậu nói xem người đó đầu óc bị sao hả, những cái đó điều là kho báu của văn hóa, nói khều là khều sao? Công sức của các bậc thầy thợ bỏ ra ngày này qua năm nọ, đem hết cả tuổi thanh xuân trong các hang đá để tu sửa khôi phục bích họa, sao không biết thương xót nghĩ cho người ta chút đi? Nói rộng ra hơn thì đó chính là nền văn minh Hoa Hạ của chúng ta, đáng lẽ càng phải yêu quý giữ gìn chứ, chúng ta bảo vệ tốt những bảo vật này, mới có thể phát huy và lưu truyền chứ." Bác tài Bao nhìn hàng xe buýt trên đường dài đằng đẵng nối đuôi nhau đi về hướng hang Mạc Cao mà lèm bèm, có khi sốt ruột quá còn nói thêm vài câu nói giọng đông bắc, thật là dễ thương mà. La Chiếm ngồi ở ghế gần cửa sổ, lớn giọng lên tiếng, "khách du lịch mấy năm nay cũng đã có thêm ý thức bảo vệ văn vật rồi, cũng lịch sự lắm, nhưng mà, cũng có một số tình trạng ẩu tả không cẩn thận, có khi bật flash chụp hình tùm lum kiểu trong hang đá, rồi còn ráng leo lên đồi Yardan tạo dáng không biết chán, còn có thể loại bồng con nít theo rồi cho tè bậy lên chân tường của Ngọc Môn Quan, chuyên chọn các văn vật để tè lên." Do là bọn họ đã tham gia vào hoạt động bảo vệ văn vật, cho nên những hành động như vậy trong mắt bọn họ quả thật là rất nhạy cảm, bởi vì bọn họ hiểu quá rõ phía sau mỗi văn vật đều phải trải qua một quá trình tu bổ gian nan vất vả, vì thế bọn họ sẽ rất cảm kích đối với những khách du lịch văn minh hiểu biết lịch sự, còn gặp những loại khách ích kỷ kém duyên, bọn họ có khi muốn ra tay đập cho một trận ra trò. Thẩm Dao nhắm mắt lim dim, tuy là không có phát biểu ý kiến, nhưng cũng thở dài thườn thượt. Tiêu Dã đang kiểm tra lại các công cụ của mình để mang vào trong hang, chủ đề mọi người đang bàn tán không phải là anh không biết, nhưng có thể làm được gì nào, chỉ có thể dựa vào những quy định ngặt nghèo và ý thức của khách du lịch thôi. Ngược lại thì Kỳ Dư chỉ tay về phía sa mạc Gobi qua cửa kính xe nói rằng, "nho năm nay lại được mùa rồi."
|
Chương 032. Hò hét vào trong thì đã làm sao -- Bác tài Bao không tiếp tục nói về đề tài nặng nề đó nữa, tiếp lời của Kỳ Dư, giọng rất là tự hào, "nho bên Tân Cương đều chạy qua chỗ chúng ta phơi hết rồi kìa, nho của chúng ta không kém cạnh gì so với bên Tân Cương đâu." Người Đôn Hoàng có sự kiêu ngạo.. Chưa nói đến những di sản văn hóa quý báu như hang đá tượng màu, giấy dó mặc ngọc, thảm Đôn Hoàng tranh điêu khắc gỗ, tám món độc lạ kỳ quái của Đôn Hoàng cũng được khen rất nhiều, đó chính là trái lê thơm phải ủ qua mùa đông đến đen mới đem ra bán, bánh màn thầu mo mo bẻ đôi ra phơi khô, mì sợi súp tương giúp giải nhiệt giải khát, mì vàng thịt lừa lúc kéo mì sẽ kéo ra đến ngoài cửa, thu hoạch sâm tỏa dương trong tiết tam cửu sau khi tuyết rơi, rượu táo đỏ ủ lâu năm không hề hư, trà làm từ lá cây la bố ma, món ăn từ lá cây du tiền. Trái cây Đôn Hoàng ngon lắm, nhưng do sản lượng không nhiều nên các khu vực bên ngoài ít khi biết đến, đáng để nhắc đến chính là trái nho Dương Quang, vị ngọt và kích thước có thể sánh ngang với trái nho Tân Cương, cho dù là nho khô hoặc ngâm rượu đều tuyệt vời. Lượng cung ứng của nho khô Tân Cương rất lớn, có không ít nhà cung cấp nho khô đã đến Đôn Hoàng tìm nguồn cung giống với loại bên Tân Cương, lại lợi dụng sa mạc Gobi rộng lớn để phơi khô tự nhiên, tùy theo mùa vụ thu hoạch từng năm, có khi lại ngon hơn hẳn nho khô Tân Cương. "Theo như ta thấy thì Đôn Hoàng chúng ta nên quảng cáo nhiều hơn về loại nho khô trái to này, mua ở chỗ chúng ta rẻ biết bao nhiêu." Khi đi về hướng hang số 0, hiếm khi nhìn thấy bóng dáng du khách nữa, cho dù là những nhóm du khách đi theo hướng thám hiểm dã ngoại đến Lop Nur trên những chiếc xe việt dã cũng không thấy bóng dáng đâu nữa. Vị trí đó thật sự cũng không phải là quá xa, chỉ là do nằm ở nơi hẻo lánh và không quá nổi bật thôi. Sau khi đưa cả nhóm đến nơi, bác tài Bao liền cho xe quay đầu về lại hướng của viện nghiên cứu, trước lúc về ông quay đầu nhìn theo hướng cửa hang số 0, trong đáy mắt là vẻ trầm ngâm khó tả. Mấy người trong nhóm La Chiếm có chút chuẩn bị trước khi bước vào hang số 0, người thì thay đồ, người thì đeo khẩu trang, người thì chỉnh lại các máy móc thiết bị, mỗi người bọn họ đều tự mình trang bị những công cụ riêng cho mình thậm chí là tự tay làm, vì thế mà mỗi chiếc ba lô đều căng phồng lên. Hình như Kỳ Dư vừa mới trải qua một buổi lễ thanh tẩy dưới trăng, cả người như tỉnh ra. Lúc cậu ta đứng trước cửa hang, tâm trạng rất là sục sôi, xoay người một cái lại biến thành "Bích Si" trước đây. Bích si nghĩa là người có lòng si mê bích họa. Cái biệt danh này còn là do La Chiếm đặt cho cậu ta, vừa mới đầu nghe qua Kỳ Dư liền nổi khùng, do là từ "Bích Si" nghe thoáng qua giống như đang gọi cậu ta là "bitch" vậy, cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, vì vậy mà giận hờn tuyệt giao 12 giờ với La Chiếm, La Chiếm phải giải thích qua giải thích lại về ý nghĩa của biệt danh này và giải thích luôn là không hề có ý gì xúc phạm đến cậu ta hết. Kỳ Dư nói là để bày tỏ sự tôn trọng đối với bích họa, tôn trọng bản thân mình, cậu phải gọi mình là "Bích Thần"!
Phải là cấp độ thần. La Chiếm hỏi ngược lại, vậy ý của cậu là muốn được ngang hàng với Fan Thần sao? Kỳ Dư trước giờ không coi Fan Thần ra gì, làm ra vẻ mặt nghiêm túc, rất là bài bản nói ra từng chữ, nói về phục hồi bích họa Trung Quốc, anh ta chưa chắc hay bằng mình. "Bích Si" quyết tâm thể hiện bản lĩnh, vặn tay xoa tay một hồi, mở miệng hét lớn vào trong hang, "mấy cái thứ yêu ma quỷ quái kia, tao tin mày mới lạ đó, mày chỉ là hồn ma bóng quế lỗi thời, có tin là tao sẽ tát mày văng ráy tai không!" Tiêu Dã đang thay đồ nghe tiếng hét này muốn đau hết đầu, thiệt là không hổ danh sư đệ của mình à, những cái hay của sư phụ thì không học được, những câu chửi rủa khi say xỉn thì học không sót. La Chiếm đang điều chỉnh các thiết bị, quay đầu hạ giọng nạt câu ta, "đừng có hét vào bên trong!" Kỳ Dư cũng nhận thấy mình hét lớn quá, hơi rụt cổ lại, sau đó phản ứng lại với La Chiếm, hỏi cậu ta, "hò hét vào trong thì đã làm sao?" La Chiếm ngẩng người, cũng đúng, hò hét vào trong thì đã làm sao? Sao mình lại cảm thấy không thể hò hét vào bên trong chứ? Kỳ Dư lại tràn đầy phấn khởi, tự cổ vũ tinh thần cho mình, cũng không thèm đợi mấy người nhóm La Chiếm nữa, một mình phóng cái vèo vào trong hang trước. Thẩm Dao nhìn bóng hình Kỳ Dư phóng cái vèo vào trong hang như máy bay phản lực liền cười, "một giây trước còn sợ hãi tột độ, một giây sau như được tiêm thuốc kích thích vậy, La Chiếm này, có Kỳ Dư ở bên cạnh anh là vui lắm đó." La Chiếm cười ngượng, tằng hắng một cái nói, "cậu ta luôn là vậy." Thẩm Dao không có lúng túng như La Chiếm, cười cười rồi cô quay đầu đi vào trong hang. Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Online . com Tiêu Dã chuẩn bị xong các dụng cụ cũng định tiến vào trong hang, lúc đi ngang qua La Chiếm, đụng nhẹ vào vai anh, hất cằm hướng vào bên trong, "chưa theo đuổi được thì có sao đâu, thích thì cứ tiếp tục theo đuổi, con gái mà, chỉ cần quyết tâm dốc sức thì việc gì cũng ----" Một tiếng kêu thất thanh từ trong hang vọng ra ngoài, tiếp sau đó là giọng của Thẩm Da vang lên, nghe ra là cực kỳ hoảng sợ. "Kỳ Dư!" Gương mặt La Chiếm biến sắc, phóng vào trong ngay lập tức.
|
Chương 033. Thật đúng là tình sâu nghĩa nặng -- Chợ trời Đôn Hoàng, có bày bán đủ các loại đồ xưa cũ. Giang Chấp đội một chiếc nón cói rộng vành để che nắng, đưa mắt nhìn bên này ngó bên kia, chốc chốc lại dừng lại xem đồ. Thịnh Đường luồn hai tay vào trong tay áo khoanh tay lại phía trước, đi nhanh vun vút như tên bắn, mỗi khi cô quay đầu lại nhìn, Giang Chấp luôn bị cô bỏ rơi một đoạn rất xa ở phía sau. Cô cũng làm biếng quay đầu lại tìm anh, nên đứng tại chỗ đợi anh đi đến, đến khi anh sắp đi gần đến chỗ cô thì cô lại bước nhanh tiếp về phía trước. Mua đồ nội thất. Công việc này quả thật là Thịnh Đường có nghĩ nát óc cũng không hề nghĩ đến. Sau khi mấy người của nhóm Tiêu Dã xuất phát, Giang Chấp cũng dẫn theo cô xuất phát theo, phương tiện di chuyển của hai người họ chính là chiếc Hummer to lớn kia, khi lái qua các con đường không rộng rãi ở Đôn Hoàng, lại cực kỳ phù hợp với phong cách của thành phố này. Chỉ là, Thịnh Đường là người cầm lái. Giang Chấp nổi hứng lên giọng như ông lớn, "thắt dây an toàn giúp tôi." Què tay hả? Ba chữ này suýt chút nữa là Thịnh Đường buột miệng nói ra rồi, nghĩ đến lời khuyên rất có tâm của Tiêu Dã cô đành kìm nén lại. Người có đầu óc bình thường chút cũng đều là tự mình thắt dây an toàn, nếu là muốn tạo chút không khí lãng mạn, thì cũng là nam thắt dây an toàn cho nữ chứ? Thịnh Đường xoay nghiêng người liếc mắt nhìn anh, dùng động tác hình thể rõ ràng nhất và ánh mắt thể hiện sự bất mãn cùng với sự phàn nàn của mình rằng chuyện này thật sự quá mức hoang đường. Giang Chấp cười một cách tùy hứng, "nếu cô là sư phụ của tôi, tôi cũng sẽ thắt giúp cô." Còn bày đặt tự xưng sư phụ cô nữa, loại người gì đây. "Sao tôi chưa có nhận được lì xì bái sư môn vậy?" Thịnh Đường hậm hực lên tiếng. "Vậy phải làm lễ bái sư trước." Giang Chấp ngồi nghiêng người về hướng cửa xe, nhìn cô cười nói tiếp, "không yêu cầu nhiều đâu, chỉ cần cô quỳ xuống cúi đầu lạy tôi một cái, tôi sẽ cho cô phong lì xì lớn ngay lập tức." Thịnh Đường nhìn anh bĩu môi, hay quá ha, nam nhi dưới gối có vàng ròng, nữ nhi dưới gối còn có ngọc bọc trong vàng nữa kìa. Cô mạnh tay hơn trong lúc giơ tay làm động tác thắt dây an toàn cho anh, Giang Chấp giơ tay kéo đầu cô ra, "nghịch đồ." Nghịch đồ lại để lạc mất sư phụ rồi.
Lúc cô quay đầu lại nhìn, không còn nhìn thấy anh trong dòng người ở phía sau. Chết tiệt, anh ta lạc đâu rồi. Theo lý thì không thể nào lạc được, với chiều cao của Giang Chấp, đi vào trong đám đông thì đó chính là hạc đứng giữa đàn gà, cho dù đi bao xa cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của anh ta. Thịnh Đường bắt đầu đi ngược lại đường cũ, cô vừa đi vừa lầm bầm, làm việc với con người như vậy thật là nhọc tâm. Nếu đúng thật là lạc mất rồi, không lẽ cô còn phải giống như Tôn Ngộ Không la hét điên cuồng trong đám đông này: sư phụ, sư phụ... .... Đi được hơn nửa đoạn đường cô đột ngột dừng chân. Giang Chấp đang ngồi chồm hổm trước một sạp hàng, không biết đang xem cái gì,chủ sạp hàng đang nói luyên thuyên với một khách khác ở bên cạnh, vừa lo sợ làm mất lòng khách cũ, chéo tay giơ qua 1 con ngựa nhỏ để ở bên cạnh anh. Hèn gì không tìm ra anh ta. Thịnh Đường có cái nhìn mới về anh khi bước ra từ tiệm bán đồ nội thất. Anh ta có yêu cầu rất cao về giường và sofa, những vật dụng còn lại thì tùy ý, ưng thì lấy thôi. Giang Chấp đưa ra lời giải thích là, giường dùng để ngủ, sô pha thì dùng để nằm ườn ra khi làm biếng, chọn mua hàng kém chất lượng là có lỗi với bản thân. Thật biết hưởng thụ. Một khoảng tiền không nhỏ chút nào, nhất là tấm đệm, tính ra còn đắt hơn giá tiền của giường và sofa gộp lại. Lúc thanh toán Thịnh Đường nhìn anh giơ tay ra, "tiền." Giang Chấp rất là tự nhiên lên tiếng, "cô trả tiền." Thịnh Đường như bị sét đánh ngay tại chỗ, nâng cấp mức độ ức hiếp người khác rồi sao? "Muốn tìm ATM di động thì đi mà kiếm Tiêu Dã kìa, bộ tôi mắc nợ anh hả?" Giang Chấp không hề bực tức, giọng điệu từ tốn lên tiếng, "thứ nhất, tôi không mang theo tiền mặt, thứ hai, chưa đăng ký thanh toán online, vì vậy chuyện nhỏ nhặt này cô làm giúp tôi là được rồi, cần gì phải làm phiền đến Tiêu Dã." Bênh vực người ấy ra mặt như vậy thật đúng là tình sâu nghĩa nặng.
|
Chương 034. Đại trượng phu không nên so đo tính toán -- Thịnh Đường trợn ngược mắt lên nhìn anh chằm chằm, "anh còn chưa trả tiền ly trà sữa lúc sáng nữa kìa." "Thì thiếu trước đi." Nói nghe hay ghê, khi nào mới trả đây? Lưu manh du đãng mà còn vô lại nữa, Thịnh Đường vẫn luôn cảm thấy tính tình của con người này càng lúc càng nghiêng về khía cạnh đó, cô cũng không tin chuyện ma quỷ, định là sẽ bỏ mặc anh ta trong tiệm bán đồ nội thất. Anh nhìn ra tính toán này của cô, liền sáp người qua thì thầm bên tai cô một câu, "có thể tính lãi." Nói sớm không phải đã xong chuyện rồi sao? Chủ tiệm nhìn Thịnh Đường với ánh mắt không nói lên lời, cái nét mặt đó của cô đã thể hiện rõ rành rành ra, như một điển hình kiểu cô gái bị lừa gạt tình cảm dẫn đến cảnh lầm đường lỡ bước. Có thể nói con người tây bắc rất là chân thật, chủ tiệm nhìn thấy cảnh này thật sự là chịu không nổi rồi, lên tiếng nói vòng vo nhằm nhắc khéo Thịnh Đường, "cô gái nhỏ kiếm tiền chắc không dễ dàng đâu, tranh thủ khi còn trẻ nên tích cóp để dành, giống như là một số món đồ lớn thì nên để cho đàn ông mua đi chứ." Thịnh Đường tằng hắng lên tiếng, xua xua tay, trả lời một cách dứt khoát, "không sao đâu, tên này là gã mặt trắng do cháu nuôi." Gã mặt trắng trả lời ông chủ tiệm bằng nụ cười mỉm rất ư là trong sáng tự nhiên. *Gã mặt trắng dùng để chỉ những người đàn ông sống bám, phụ thuộc hoàn toàn vào kinh tế của đàn bà* Việc mua sắm tiếp sau trong khu nội thất diễn ra cực kỳ thoải mái, phóng khoáng. Sau khi Thịnh Đường liên tục xác nhận và quay lại clip làm bằng chứng là Giang Chấp hứa số tiền anh vay của cô sẽ trả lãi gấp đôi theo như lãi suất ngân hàng, Thịnh Đuờng đã yên tâm tha hồ giúp anh ta trả tiền. Lúc đầu là Giang Chấp cảm thấy mình còn thiếu những món đồ gì, tiếp sau là Thịnh Đường nghĩ giúp anh ta còn thiếu những món đồ nào. Cuối cùng là Giang Chấp không cần phải giơ tay ra chạm vào từng món đồ nữa, Thịnh Đường thể hiện sự hào phóng cực kỳ của mình đó là anh thích gì cứ mua thoải mái. Giang Chấp đánh giá cô một cách thật tình: cô bé này đúng thật là không có lương tâm. Thịnh Đường chỉ cho anh xem một bộ dụng cụ nhà bếp và chén dĩa cực kỳ tinh xảo. "Tôi không nấu ăn."
"Không sao, không sao, tôi có thể nấu ăn cho anh, ai kêu anh là sư phụ của tôi chứ? Đồ nhi hiếu kính sư phụ là điều đương nhiên mà." "Đây là do cô nói đó nha." "Đúng là do tôi nói đó, anh yên tâm, tôi nấu ăn ngon lắm luôn." Thịnh Đường giơ tay vào túi lấy ra cuốn sổ nợ, ghi một số tiền đã tiêu vào đó. Giang Chấp khoanh tay bắt chéo trước ngực, liếc mắt nhìn vào cuốn sổ của cô, cười nói, "người khác tính toán luôn là từ bốn làm tròn thành năm, cách tính của cô lại là từ không làm tròn thành một." Thịnh Đường đóng cuốn sổ lại, "đại trượng phu không nên so đo tính toán làm gì." Đi dạo vòng quanh chợ trời giống như là sở thích của Giang Chấp, ít nhất là anh ta bỏ thời gian ra xem nhiều nhất trong chợ này, sau khi ra khỏi tiệm nội thất, anh muốn tìm mua một số món đồ cổ. Hiện giờ làm gì mà còn nhiều đồ cổ đến vậy chứ, dù sao Thịnh Đường không rành về lĩnh vực đó, với lại cô cũng không nghĩ rằng sẽ tìm được cổ vật trong khu chợ này. Nhưng cô thông minh không nhắc tới chuyện này, mặc kệ anh ta tự mình vui vẻ mua sắm, cũng vì mấy ngày trước cô đã bịp được năm ngàn tệ từ Tiêu Dã. Lúc đầu Thịnh Đường cứ tưởng là anh nói cho vui miệng, đâu ngờ anh thật sự đi săn đồ cổ. Anh xem đủ loại đồ, nào là bình hoa, quạt giấy, vật chặn giấy, nào là đá sơn mài, trúc ngọc, lúc trước Thịnh Đường có thông qua Tiêu Dã dò hỏi được tuổi của anh, ba mươi hai tuổi, cũng đâu đến nổi có những thú vui như mấy ông già trung niên chứ? Đợi gần nửa ngày vẫn chưa thấy Giang Chấp có ý định rời khỏi chỗ này, Thịnh Đường dạo bước đi lên phía trước. Người khách trước vẫn còn chưa đi, đang cầm cái đĩa trong tay trả giá nãy giờ với chủ sạp, cũng không hiểu từ đâu mà Giang Chấp có tính nhẫn nại như vậy, anh đang ngồi trên cái ghế xếp, một tay đặt lên đùi, một tay chống cằm giống như đang xem trò vui vậy. Thấy Thịnh Đường bước lên, anh đứng dậy nhường ghế cho cô ngồi, sẵn tiện đem cái nón cối trên đầu mình đội lên đầu cô. Đọc truyện tại Web Truyen Online . com Hành động này không hề làm cho Thịnh Đường vui vẻ, cô đang nghĩ trong đầu là, chết rồi, kiểu này chắc chắn là đã quyết định sẽ tiêu tiền vào chỗ này rồi. Thật đúng là vậy, Giang Chấp đợi đến khi người khách đó bỏ đi. Chủ tiệm này cực kỳ nhiệt tình, con mắt của người trong ngành này "độc" lắm, có thể bỏ thời gian ra đợi lâu như vậy một là có hứng thú với đồ vật, hai là người trong ngành. Nói với nhau được vài câu, chủ tiệm hạ thấp giọng nói, "tôi cho cậu xem [Con Sâu] này." *Con Sâu là từ lóng trong hội chơi đồ cổ, chỉ món đồ có giá trị nhất trong một tiệm đồ cổ. Con sâu ngoài chỉ đồ vật ra còn có thể chỉ những người sành sỏi với thú chơi này.*
|