Tên Anh Là Thời Gian
|
|
Chương 025. Sao cứ phải giống bộ dạng của bà già -- Tòa nhà chung cư cách chợ đêm Sa Châu một con đường, vừa có cái ồn ào náo nhiệt và cũng có cái yên tĩnh của thành phố Đôn Hoàng. Do là dạng chung cư cũ, nên sẽ không có khu sân vườn riêng, ra khỏi cửa chung cư là con phố cổ, nhìn từ xa cũng thấy khối kiến trúc mang tính biểu tượng của Đôn Hoàng nằm ở ngay giữa đường Sa Châu và đường Dương Quang: nữ Phi Thiên gảy đàn tỳ bà ngược hướng. Nghe nói là tia nắng sớm đầu tiên ở Đôn Hoàng đều chiếu soi qua thân của bức tượng nữ Phi Thiên đó, tia nắng tươi đẹp sẽ phủ bỏ lớp cát bụi trên thân tượng. Điều này thì Giang Chấp không hay biết gì, do là anh dậy sớm cỡ nào thì bên ngoài nắng đã lên cao lắm rồi. Nhưng giờ này ở Đôn Hoàng thì đúng thật là còn sớm lắm, cả thành phố đều rất yên lặng, bước chân qua lại trên con phố cổ không nhiều, có hai con chó con đang chơi đùa với nhau ở góc phố xa xa ngoài kia. Cũng có người dậy từ rất sớm, đầu đội nón che nắng thắt một cái khăn choàng to sặc sỡ, đó là những người đến Đôn Hoàng du lịch, trong tòa thành bị biển cát bao quanh ngàn năm này, họ không nỡ ngủ thêm chút nào, cảm nhận cái đẹp của Đôn Hoàng ngay trong buổi sớm mai, lâu lâu lên tiếng cảm thán: Đôn này, thật to lớn; Hoàng này, to lớn biết bao.... Thỉnh thoảng có tiếng còi xe, vào cái mùa này, các bác tài ở Đôn Hoàng đều trở nên bận rộn, hoặc là còn chưa đầy một tiếng là họ bắt đầu đưa du khách lên núi Minh Sa, cảm nhận cái nắng thiêu đốt giữa biển cát, cũng đi tiếp đến Dương Quang, thành cổ Lầu Lan và đến cả thành quỷ Yardan, thu vào tầm mắt toàn cảnh con đường tơ lụa cổ kính hoang vu yên ắng. Sau đó suốt trên đoạn đường sẽ kể cho du khách nghe về cái nắng gió gay gắt của Đôn Hoàng, trái do nơi đây ngọt hơn so với nho Tân Cương, cách trái hạnh Lý Quảng phơi trong bóng râm để làm mứt hạnh, các câu chuyện như sự rực rỡ của hang Mạc Cao, con nai chín màu hy sinh bản thân cứu người, thái tử Tát Đỏa Na đem thân cho cọp ăn... Con nai chín màu hay Cửu Sắc Lộc là câu chuyện trong kinh phật, con nai ấy vì cứu mạng cho một người sắp chết đuối, cuối cùng lại bị lòng tham người ấy hại mình suýt nữa thì mất mạng Thái tử Tát Đỏa Na đem thân cho cọp ăn là điển tích trong kinh Phật kể về một trong số kiếp của Đức Phật lúc đó là thái tử Ma Ha Tát Đỏa thấy một con hổ mẹ và hai hổ con trong rừng, vì bị đói lâu ngày nên hổ mẹ có ý ăn thịt con, ngài đông lòng bỏ thân tham, sân, si, này cho hổ ăn để đổi lấy thân từ bi trí tuệ bất diệt. Sau khi trút khỏi xác, được sinh về Trời. Các bác tài ở Đôn Hoàng nổi tiếng nhiệt tình, thật thà chất phác. Nhưng những thứ đó không có chút liên quan gì đến tình cảnh trước mắt của Thịnh Đường, cô chỉ là đang co ro ở đó, không sai, chính là "co ro."
Cả người cô co lại như con mèo cuộn tròn, ngồi ngay trên bậc thang, đầu tựa sát vào khung cửa ra vào chung cư gật gà gật gù. Dùng câu nói "lôi thôi lếch thếch" để miêu tả cô lúc này cũng là quá khen rồi. Mái tóc dài rối bù xù xõa ra, trên người mặc một chiếc áo chống nắng tay dài to đùng, đó là loại tay phồng như đèn lồng, cô mặc một cái quần bà già vải thô to đùng y chang như cái áo, nhìn đúng đậm chất thôn quê. Giang Chấp ngó cái hình dạng này của cô là thấy mắc cười rồi, cô gái này không lẽ không biết bản thân mình đẹp hay là cố tình thích phí phạm của trời cho? Ngoài ra, anh phát hiện người càng ốm thì khi mặc đồ rộng thùng thình lại càng thấy ốm hơn, Thịnh Đường giống co ro cả người như con chim cút, gió nhẹ thổi qua làm quần áo bay phấp phới, cặp đùi mảnh bắp tay nhỏ của cô nhìn càng thêm mảnh khảnh, anh có cảm giác là không cần dùng sức cũng có thể bẻ cô gãy làm hai mảnh. Cửa chung cư cũ kỹ không có chốt chặn cứng cáp, ngay lúc này có người từ trong chạy ra, bước đi rất là vội vàng, có lẽ là chạy kịp giờ đi làm. Lúc đi ngang qua Thịnh Đường rất là rón rén, sợ rằng không để ý sẽ đạp trúng cô ngay. Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Online . com Khi đi xa rồi cũng không quên quay đầu ngó lại xem, trong lòng thắc mắc, sao lại có ngủ dưới cửa chung cư chứ? Cãi nhau với người yêu sao? Người đàn ông đó cũng thật là, còn trơ mắt ra nhìn cô gái ngủ nữa... Giang Chấp ngồi xuống bên cạnh Thịnh Đường. Anh quan sát cô một lúc, sau đó cũng học theo cô khoanh hai tay cho vào trong tay áo. Nhưng anh mặc áo sơ mi tay ngắn, khoanh kiểu gì cũng không giống như cô, đành bỏ cuộc. Nhìn nửa gương mặt của cô đang vùi bên trong hai cánh tay, anh nở nụ cười, một nha đầu nhỏ, sao cứ phải giống bộ dạng của bà già vậy. À, chỉ có duy nhất đôi dép lê đang mang là có gu ăn mặc, với đôi dép hiện giờ anh đang mang là cùng kiểu khác màu, của anh là màu đen, của cô là màu đỏ hồng. Chân nhỏ thiệt chứ, như chân búp bê vậy, cũng là màu trắng sứ, giống như phơi hoài không đen, càng nhìn cô thì thấy làn da cô trắng hơn dân tây bắc rất nhiều.
|
Chương 026. Cô là ngọc sao -- Đầu của Thịnh Đường đang gật lên gật xuống, do ở ngay cạnh đường đi, người qua kẻ lại đều sẽ có tiếng ồn. Trong lúc mơ mơ màng màng cô cảm thấy hình như có người chạm lên tóc của mình, cái chạm rất nhẹ, giống như là đang trong giấc mơ vậy. Cô bỗng nhiên mở mắt. Thì phát hiện ra Giang Chấp đang ngồi kế bên mình, một cánh tay đang giơ ra, ngón tay hình như sắp chạm đến gương mặt của cô. Vừa mới tỉnh táo lại chút thì thấy tay Giang Chấp đổi qua hướng khác, giơ tay lên cốc thẳng lên đầu cô, đau đến mức cả người cô nhảy dựng lên. "Tỉnh chưa?" Giang Chấp nghiêng người qua một bên nhìn cô, thể hiện rõ việc cố tình gây chuyện với cô. Thịnh Đường đang xoa xoa đầu, giận dữ trừng mắt nhìn anh, "anh có phải là đàn ông không vậy, có biết thương hoa tiếc ngọc không?" "Cô là ngọc sao? Cô là trợ lý của tôi." Giang Chấp nói rồi đứng thẳng người dậy. Anh cao to, cô chỉ đứng đến vai anh, vì vậy khi mà đứng gần nhau, hướng anh nhìn cô tuyệt đối là như từ trên cao nhìn xuống. "Ngoài ra, cái chuyện tôi có phải là đàn ông hay không, hay là cô chịu khó thử xem nào?" Anh dồn cô đến mức lưng dựa sát vào tường, làm cho cô cảm thấy... ... Cảnh tượng này thật đúng là giống như tình tiết trong các truyện ngôn tình, chỉ còn thiếu một giây ép sát vào tường, sau đó cuối sát đầu ép sát mặt vào nhau nói ra câu: cô gái à, cô chạy không thoát đâu... ... Nhưng người đàn ông trước mặt này rõ ràng không hề phù hợp với hình tượng tổng tài bá đạo mà, làm nát tan cảnh tượng mơ mộng trong đầu cô. Áo thun to, quần đùi rộng và lết theo đôi dép lê, nếu như không phải anh đã cắt đi mái tóc xoăn dài ngang vai và cạo hết nguyên mặt râu quai nón, thì thực sự có thể so sánh với hình ảnh xuất hiện tại chợ đêm Sa Châu hôm đó. À, dưới cằm của anh hình như có vài cọng râu lún phún mọc ra, cằm hơi ngả màu xanh. Hormone nam thật là dồi dào, cô... ... rất thích điều này (ahihi) "Thử anh hả?" Thịnh Đường đâu phải người xuất chiêu theo kiểu thông thường, cô cắn ngón tay một cái, hai mắt như phát sáng khi nhìn chằm chằm lên ngực anh, có lớp áo che lại thì sao chứ, không gì là có thể che đậy được một lồng ngực vừa lớn vừa rắn chắc. Giang Chấp nhìn vào ánh mặt của cô đang nhìn chằm chằm vào mình có gì đó sai sai, không chỉ cái dáng vẻ láo liên như ăn trộm mà còn thêm cái ánh mắt háo sắc này, bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng, anh quyết định phải giữ mình trước.
"Đi nào, chuyển đồ giúp sư phụ cô nào." Thịnh Đường liền bĩu môi, còn tự xưng sư phụ, không nhìn ra cái gì gọi là dáng vẻ người thầy hết. Khoan, đợi chút, chuyển đồ cái gì? Cô xoay đầu nhìn qua chiếc xe SUV đang đậu sát lề đường kia, thùng xe phía sau đang mở ra, bên trong có hai cái vali cỡ lớn đang nằm xếp chồng lên nhau, còn có 1 số đồ linh tinh nằm lăn lóc bên cạnh Xe SUV hay còn gọi là xe thể thao đa dụng (viết tắt từ tiếng Anh Sport Utility Vehicle) là một loại với xe là khung . Loại xe này rất được chuộng bắt đầu từ và sau đó lan truyền qua và các nước khác. Xe cao, đi được nhiều địa hình phức tạp, không gian bên trong rộng rãi nên chở được nhiều người và vật dụng Ui mẹ ơi gì đây... ... Thịnh Đường chạy cái vèo ra trước đầu xe, xem cái này nhìn cái kia, còn đưa tay sờ lên vài chỗ nữa, đây là chiếc xe Hummer đã qua cải tiến, ui sáng hết cả mắt. "Của anh à?" Cô phấn khích lên tiếng giống như là xe này tặng cho mình vậy. Giang Chấp đứng nghiêng người dựa vào tường, hai cánh tay vẫn ráng cho vào trong tay áo, nhìn tướng người nhỏ nhắn của Thịnh Đường chạy qua chạy lại xung quanh chiếc Hummer này, giống như là con mèo đang đi dạo trước mắt con hổ, có thể bị con vật to lớn này nghiền nát bất cứ lúc nào. "Ừ." Thịnh Đường xoay đầu sang nhìn anh, "có chút hợp với hình tường cao ráo nhà giàu đẹp trai." "tất cả gia sản." Giang Chấp thấy cô mà buồn cười. Cô bé này có bao lớn đâu, mà lại có hứng thú với loại xe này. Nhưng mà phải nói lại rằng có phải điều cô cần quan tâm đi lệch hướng rồi không. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m Cũng may là sự quan tâm của Thịnh Đường đã quay lại đúng hướng. "Không lẽ anh... ... " Cô đứng ở phía sau thùng xe, nhìn chằm chằm vào cái vali mà nghiến răng, "phải chuyển vào trong chung cư sao?" Ở khách sạn yên ổn không phải tốt hơn sao? Ánh nắng chiếu lên mặt Giang Chấp, anh ta cười lên nhìn có chút lưu manh, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên, giống như đang ẩn chứa một dãy ngân hà, "cầm quân đánh giặc, chủ soái phải ở trong doanh trại chứ." Thịnh Đường cảm thấy chóng mặt, không biết là do ánh nắng chói chang làm hoa mắt, hay là do nụ cười không có ý tốt của anh, nói chung là cô thấy anh ta dọn vào đây ở rồi, những ngày tháng say này chắc "tuyệt vời" lắm đây.
|
Chương 027. Sấm Sét Xanh -- Hai cái vali lớn, nhìn là thấy nặng rồi, anh ta thiên tài đến cỡ nào mà nghĩ rằng cô có sức mạnh to lớn đến vậy? Đang suy nghĩ thì Giang Chấp đi lên phía trước mặt cô, hai tay giơ ra, một tay xách một cái vali ra khỏi thùng xe, hình ảnh này trong mắt Thịnh Đường đúng thật là manly dã man. Nhưng mà, cũng đâu có việc gì to tát đâu, tại sao cứ phải hành cô đi xuống dưới lầu? "Cô bé có khả năng quan sát tốt vậy, thấy cái gì có thể bưng bê thì bưng lên giúp đi." Giang Chấp quăng ra một câu như vậy. Hay ha, từ trợ lý chuyển qua cu li một cách hoàn hảo. Thịnh Đường nghĩ trong lòng dù gì anh ta cũng còn có chút tính người, ít ra không để cô vác hai cái va li to đùng đó, trong chung cư này chỉ có cầu thang bộ, không hề có thang máy, phải dùng sức mà vác lên... ... Cô lấy các món lặt vặt trong thùng xe, món to nhất là một chiếc lồng vận chuyển hàng không, nhìn tựa tựa như là loại dành cho thú cưng. Cô cầm lấy nắp cà giơ cao lên xem, nhìn qua các song sắt của chiếc lồng, cô thấy một.... ... cái mông to, màu xanh đen. "Con này là gì vậy?" Cô hét lớn về phía bóng lưng Giang Chấp. "Sấm Sét Xanh." Sấm Sét Xanh, là cái gì vậy? Chiếc lồng thú cưng bỗng nhiên lắc lư, vật bên trong lồng từ từ chầm chậm xoay đầu qua, vừa hay trở thành cuộc gặp mặt hoàn hảo cùng khuôn mặt đầy kinh ngạc của Thịnh Đường. Ui mẹ ơi... ... một con rùa? Ông trời ơi, cái thân nó to quá đi. Không ngờ Giang Chấp lại đi nuôi một con rùa? Chuyện này buồn cười thật đó, phải nuôi bao lâu mới được con rùa to như vậy. "Mày tên là Sấm Sét Xanh phải không, cùng tên với Ninja Rùa đó, mày đẹp trai thiệt đó." Thịnh Đường chào hỏi bằng cách nhìn qua song sắt của cái lồng, lần đầu tiên cô thấy một con rùa lớn như vậy, thật là ngầu lòi. Sấm Sét Xanh trừng đôi mắt có kích cỡ như đậu xanh nhìn chằm chằm khuôn mặt ở ngoài song sắt, trong lòng xúc động vô cùng, tình thương mến thương biết bao, cuối cùng cũng có người không những không chê nó xấu, mà còn khen nó đẹp trai, mà đó còn là một cô gái xinh đẹp nữa chứ.
Nhìn xem người ta kìa, đúng là có con mắt tinh tường, tương lai tươi sáng biết bao. Giang Chấp xách vali lên đến tầng 2, nhìn xuống dưới lầu qua ô cửa sổ hành lang, Thịnh Đường đang rất vui vẻ giỡn với Sấm Sét Xanh. Đúng thiệt là logic không giống số đông, nếu đổi lại là cô gái khác, chắc đã bỏ chạy ra xa khỏi Sấm Sét Xanh rồi. ---- Tầng năm và tầng sáu của chung cư này đều là khu vực của bọn họ. Phòng ốc tuy cũ kỹ, nhưng lại rất sạch sẽ vệ sinh, chủ yếu là những hộ ở tầng dưới đều là người trong thành phố này, rất chăm chút cho ngôi nhà của mình, người tây bắc rất thật thà, những người trẻ tuổi tuy không quan tâm lắm, nhưng nhóm người lớn tuổi thì một ngày có thể quét dọn ra vào gần chục lần, thậm chí có những bà dì rất quan tâm đến vấn đề vệ sinh, đều có thể làm vệ sinh cho hết sáu tầng lầu này. Chung cư này là kiểu nhà tập thể truyền thống, có ba căn hộ trên cùng một hành lang, hai căn ở hai đầu hành lang đều là loại ba phòng ngủ, căn ở giữa là loại một phòng ngủ. Tiêu Dã, Kỳ Dư và La Chiếm ba người họ ở chung trong một căn ba phòng ngủ, hai cô gái Thịnh Đường và Thẩm Dao cần có không gian riêng, nên mỗi người ở riêng trong căn hộ một phòng ngủ, Thẩm Dao không thích ồn ào, ở trên tầng sáu, cũng là tầng trên cùng. Thịnh Đường thì không có yêu cầu gì, dù sao cũng đã quen lâu với nhóm Kỳ Dư, mỗi lần cô đến đây, không có việc gì cũng đều mở rộng cửa đón tiếp bọn họ, cười nói đùa giỡn với bọn họ cũng rất vui. Năm nay thì có thêm Tiêu Dã. Căn hộ ở đầu kia của hành lang thì vẫn luôn để trống, trước đây Tiêu Dã từng vào trong đó, lúc ra ngoài thì luôn tặc lưỡi, "bố cục trong căn phòng đó quá tốt luôn, trong đó có một phòng ngủ nhỏ mở rộng ra chung với không gian phòng khách, chính vì vậy mà phòng khách có diện tích cực kỳ to, mình phải xin xỏ với sư phụ, để ông cho mình vào ở trong căn hộ đó." Từ lúc Thịnh Đường biết đến tòa chung cư này đến nay thì căn hộ đó luôn để trống, thậm chí Kỳ Dư còn kể cô nghe căn hộ đó đã trống từ rất lâu rất lâu rồi, giáo sư Hồ cũng không cho phép ai đi vào ở trong đó, cứ thế ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm kia vẫn thuê và để trống như vậy. Rất lâu là lâu đến mức nào? WebTru yenOn line . com Bọn Kỳ Dư cũng không biết rõ, ngay cả Tiêu Dã, rõ ràng là đại đệ tử cuối cùng này cũng không biết rõ. Cho nên lần này khi Tiêu Dã vào ở trong chung cư, mỗi lần nhòm ngó đến căn phòng đó, Thịnh Đường đều hù dọa anh, "lỡ như ở trong đó có ma nữ thì sao?" "Nếu xinh đẹp như em đây thì anh cũng đành chấp nhận thôi." Tiêu Dã trêu lại cô. Thịnh Đường bĩu môi, rồi thở dài, "khó à, em xinh đẹp như vậy mà... ..."
|
Chương 028. Chỗ này của cậu mình ở ké chắc rồi -- Hai chiếc vali của Giang Chấp được đặt xuống ngay trước cửa căn hộ ở bên đầu hành lang. Lúc đầu Thịnh Đường xách theo chiếc lồng vận chuyển hàng không cuốc bộ lên lầu, khi cô đi đến tầng thứ ba, cuối cùng cảm thấy Sấm Sét Xanh nặng khác thường so với những con rùa khác, nên sẵn tiện với đại một cọng dây thừng buộc đồ ngay trước cửa của một căn hộ, cột lên phần tay nắm của chiếc lồng rồi kéo lên lầu. Từ xa đã nghe thấy tiếng lọc cọc phát ra từ chiếc lồng khi va vào các bậc cầu thang. Đợi đến khi Thịnh Đường kéo lê chiếc lồng lên được tầng năm, Sấm Sét Xanh ở trong bị rung lắc quá mức hoa mắt chóng mặt, cuối cùng chịu không nổi nôn ra luôn. Giang Chấp thương tiếc ngó nhìn Sấm Sét Xanh, cũng tại anh mà ra, tìm một người trợ lý mất hết lý trí, ngông cuồng điên loạn như vậy. Vậy mà người trợ lý này lại không hề có chút gì là áy náy trong lòng, nhưng đồng thời cũng dùng ánh mắt rất ư là mất hết lý trí, ngông cuồng điên loạn nhìn lại Giang Chấp, chỉ chỉ về cửa phòng, "giáo sư Hồ cho anh ở trong này sao?" Không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Giang Chấp không thèm lên tiếng nói lời thừa thãi, lấy ra chìa khóa. Và thế là Thịnh Đường trơ mắt ra nhìn Giang Chấp đường hoàng tự nhiên bước vào bên trong. Đến khi Tiêu Dã kinh ngạc phát hiện căn hộ đối diện mở toang cửa nẻo, thì Giang Chấp đã ra dáng chủ nhà trong căn hộ đó rồi. Tiêu Dã đứng dựa vào cửa, vừa đánh răng vừa nhìn Thịnh Đường bồng ra một con rùa bự tổ chảng từ trong chiếc lồng vận chuyển hàng không, trong lòng cảm thấy ấm ức không cam tâm. "Dựa vào cái gì mà sư phụ cho cậu ở trong này?" Anh ú ớ lên tiếng phản đối, đã vậy còn thêm con rùa nữa, vị trí của anh lập tức bị hạ xuống một bậc. Vừa dứt lời nói, thì thấy con rùa đó há miệng ra... nôn một bãi lên sàn.
Mịa kiếp nó, rùa mà cũng biết nôn hả? Tiêu Dã cảm thấy tởm lợm quá, nhanh chóng chạy về phòng súc miệng. Đến khi quay lại lần nữa thì thấy Thịnh Đường đã vệ sinh sạch sẽ con rùa đó, còn đang chơi đùa với nó nữa.... ... Chưa bao lâu sau đó Kỳ Dư và La Chiếm cũng chạy qua đây, chỉ vì Tiêu Dã ngay lúc quay về phòng đã quăng ra câu nói, mau đi xem kìa, căn hộ ở trong cùng đã có người chiếm đóng rồi đó. Kỳ Dư còn chưa tỉnh ngủ, miếng bịt mắt đẩy tạm lên trên cái đầu tóc bù xù của cậu ta, lim dim đôi mắt dựa lên người La Chiếm. La Chiếm đẩy cậu ta ra mấy lần đều không được, cũng mặc kệ cậu ta luôn, đành cho cậu ta dựa vào mình như một con sâu. Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn! Trước đây La Chiếm chưa vào qua căn hộ này, đưa mắt nhìn quanh toàn bộ bên trong cuối cùng cũng hiểu được tâm trạng kích động vừa nãy của Tiêu Dã. Ba phòng ngủ sửa lại thành hai phòng ngủ, khu vực sinh hoạt chung tự nhiên rộng ra thêm không ít, thêm vào đó hai hướng bắc năm thông thoáng, chỉ cần mở cửa sổ, có gió lùa vào phòng không khí lưu thông thoáng đãng, hèn gì căn phòng luôn mát mẻ. Tất cả đồ đạc trong này đều bằng gỗ, những vị trí mắt thường có thể nhìn thấy đều đã qua tay của nhà thiết kế. Bố cục đẹp là vậy, nhưng căn hộ này lại có quá ít không khí của cuộc sống thường ngày, không có những vật dụng như ghế sofa hay tivi, chỉ có khu vực làm việc, bàn làm việc to cực kỳ thu hút, từ kết cấu của khu vực làm việc và cách bày trí xung quanh, người từng ở đâu trước kia cũng là một nhà phục hồi, ngoài ra, còn có một chiếc cốc đựng nước trà được điêu khắc bằng đá mặc ngọc. Có chạm khắc hoa văn ẩn hiện, đường nét chạm khắc rõ ràng và sạch sẽ, và căn phòng cũng sạch sẽ ngăn nắp, có thể thấy rằng Giáo sư Hồ thường xuyên cho người dọn dẹp căn phòng này. Nói thật thì, giáo sư Hồ rất là ân cần chăm sóc cho những nhà phục hồi làm việc cho ông, việc sắp xếp ăn uống ngủ nghỉ đều rất chu đáo. Bọn họ không phải chưa đi qua nhà của giáo sư Hồ, cũng không phải chưa vào qua phòng làm việc của ông, các không gian đều rất là chật hẹp, giáo sư Hồ thấy vậy thường hay nói, về nhà chỉ là ngủ một giấc thôi mà, cần không gian rộng quá làm chi. Còn làm việc thì phòng làm việc lớn dành cho bọn trẻ, chúng nó có ý tưởng có sự hăng hái năng nổ, không gian lớn sẽ phát huy tốt hơn. "Quả là không tệ." La Chiếm cảm thán. "Đúng thiệt là không tệ chút nào, Giang Chấp này đừng trách mình không báo trước nha, chỗ này của cậu mình ở ké chắc rồi." Sau khi Tiêu Dã dạo một vòng căn hộ và nhòm ngó đến phòng ngủ thứ hai. Trong nguyên căn hộ này, chỉ có đúng căn phòng này là khóa trái cửa, anh ấy đứng trước cửa phòng, ra sức vặn cái tay nắm cửa, "mình mặc kệ đó, mình phải ở căn này." "Cậu mở được cửa đi rồi tính." Phòng khách không có chỗ ngồi, Giang Chấp ngồi xếp bằng trên bàn làm việc luôn.
|
Chương 029. Mỹ Cường trong truyền thuyết là đây. -- Tiêu Dã cũng không tiếp tục dây dưa với cánh cửa khóa trái kia, chạy qua ngồi kế bên Giang Chấp, giơ tay ra gác lên vai anh, "con người mà đều là động vật quần cư, phải ở chung với đồng loại, ở một mình trong một thời gian dài chắc chắn sẽ nảy sinh sự cô đơn trong tâm hồn, căn phòng lại còn to như vậy nữa, có mình ở chung với cậu thì lại khác đó, từ thảo luận trong công việc cho đến bàn luận về cuộc sống, từ chỗ chong đèn chiến đấu thâu đêm cho đến nhậu nhẹt say xỉn, mình đều rất thích hợp với cậu." "Cám ơn cậu đã quan tâm, tôi đặc biệt không cô đơn." Giang Chấp chậm rãi nói tiếp, "từ chỗ cậu qua chỗ mình, đi bộ chưa đến mười giây, cho dù chân cẳng cậu không được lành lặn thì cũng mất khoảng 15 giây, khi nào mình có nhu cầu, muốn gọi cậu bất cứ lúc nào cũng kịp mà." Thịnh Đường đang giao lưu tinh thần với Sấm Sét Xanh thì bỗng nhiên bị kích thích sau khi nghe thấy câu cuối do Giang Chấp nói ra, cái gì gọi là chong đèn chiến đầu thâu đêm... có nhu cầu sẽ gọi bất cứ lúc nào? Cô dùng đuôi mắt lén lút liếc nhìn hai người ngồi trên bàn làm việc đằng kia, bỗng giật mình nhớ đến câu nói sặc mùi háo sắc của Trình Tần trước đây, cậu nói xem hai chàng trai đó, nét mặt như thế nào đây, không phải càng nhìn càng đẹp sao? Thân hình cực đẹp, năng lực chuyên môn lại cực giỏi, chính là mỹ cường trong truyền thuyết chứ gì nữa. Hy vọng có thể chính mắt xem hai người này làm cái gì đó, lúc đó đúng thật là no cả mắt. Mỹ Cường là thuật ngữ viết tất trong truyện đam mỹ, hình dung cả công lẫn thụ đều rất là đẹp trai, thân hình lực lưỡng, cường tráng. Làm cái gì đó... ... Lúc đó khi Thịnh Đường nghe những lời nói đó xong liền nói lại, cho dù hai người đó có làm cái gì đi nữa cũng phải lén lút rồi, còn để cho cậu chiêm ngưỡng được sao? Còn bây giờ... ... Không nói đến cách ăn mặc tùy hứng trên người của Giang Chấp, Tiêu Dã lúc vừa mới ngủ dậy cũng rất là tự nhiên cởi mở, lúc qua đây tám chuyện còn đang đánh răng thì nguyên người chỉ mặc mỗi cái quần đùi rộng, cái tướng eo nhỏ vai rộng đó sáng chói làm say đắm biết bao. Do là có Thịnh Đường ở đây, nên lúc quay lại lần nữa thì anh đã mặc thêm cái áo ba lỗ rộng vào người. Hai người bọn họ đều mặc đồ rộng và hở, đứng dựa vào nhau thì... ... Thịnh Đường nuốt ngụm nước bọt, ông trời ơi, đừng trách cô có những ý nghĩ không trong sáng, cô đang âm thầm hy vọng xem giữa hai người này ai sẽ hôn ai trước đây. Không được, không nên, không thể có suy nghĩ như vậy. Hủ qúa rồi. Hủ là chỉ hủ nữ, là các cô gái cực kỳ yêu thích tình yêu nam nam trong thể loại truyện đam mỹ. Đúng rồi, đều là do Trình Tần dạy hư cho cô, suy nghĩ ô uế quá. Ừ... ô uế quá, thực ra khi mà đẹp trai như vậy, trong lòng có suy nghĩ vớ vẩn lung cũng thiệt là đã mà.
Ây da, thôi không nghĩ nữa. Giang Chấp đưa mắt nhìn chằm chằm vào cô. Nguồn : we btruy en onlin e.com Hai ánh mắt đụng nhau bất ngờ không kịp phản ứng, Thịnh Đường chột dạ nhất thời không biết phải làm sao, lại sợ khi mà hai ánh mắt nhìn chầm chầm vào nhau là không có chuyện gì tốt cả, lập tức dời mắt qua chỗ khác, nhưng ai ngờ đâu lại đụng trúng ánh nhìn của Sấm Sét Xanh. Trong đôi mắt hạt đậu xanh ngơ ngác của Sấm Sét Xanh như muốn nói là nó đã biết rõ mọi chuyện, đừng tưởng là nó không biết cô đang nghĩ cái gì nha. Nhưng nó lại giật mình cảnh giác, không lẽ nào sẽ giết rùa diệt khẩu chứ hả... ... một giây sau đó Sấm Sét Xanh liền dùng hết tất cả sức lực của nó lê lết cái thân hình quá khổ ra khỏi phạm vi quan sát của Thịnh Đường. Thịnh Đường vừa tính giơ chân ra chặn đường, liền nghe Giang Chấp ra lệnh cho cô một cách rất là không khách sáo. "Đường Tiểu Thất, đi qua con phố bên cạnh mua phần trà sữa về đây." Cái gì? Thịnh Đường quay đầu lại liếc nhìn Giang Chấp. Giang Chấp chậm rãi bổ sung thêm một câu, "có hai tiệm, mua tiệm ở bên phía tây của dãy phố, tiệm đó uống ngon lắm, đường đá bình thường. Ngoài ra----" anh hướng mắt qua nhìn bọn Tiêu Dã rồi nói với bọn họ, "vừa dọn nhà mới không có gì chiêu đãi mọi người, muốn uống gì cứ việc nói với Đường Tiểu Thất, để cô mua về luôn." Tiêu Dã ham ăn liền lên tiếng, "không nha, niềm vui ăn tân gia phải chúc mừng thật hoành tráng chứ, chúng ta phải rượu thịt no nê chứ." Giang Chấp chỉ cười không lên tiếng. Kỳ Dư vẫn còn trong trạng thái của miếng keo dính bám chặt lấy người La Chiếm, mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên nói, "mình muốn uống nước vỏ hạnh." La Chiếm vừa muốn lên tiếng, ngay lập tức nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Thịnh Đường, lập tức chuyển hướng suy nghĩ, "mới sáng sớm mà đã rượu thịt thì không hợp lắm, hay là mình xuống dưới lầu mang lên hai thùng nước vỏ hạnh cho mọi người uống trước." "Uống nước vỏ hạnh là đúng rồi, hương vị thơm ngon lại giải khát tốt biết mấy, mới sáng sớm đừng có yêu cầu nhiều quá, tiệm trà sữa người ta chắc không cần nghỉ ngơi à, còn phải phục vụ cho cụ già như anh suốt hai mươi bốn giờ sao?" Thịnh Đường không có định đi xuống dưới lầu để bị hành hạ đâu, tuy là lúc này còn sớm, nhưng đi lại ở ngoài kia, cử động một chút thôi cả người đều đổ mồ hôi, với lại, coi cô là bảo mẫu sao? còn sai đi mua trà sữa? Được đằng chân lân đằng đầu hả?
|