Tên Anh Là Thời Gian
|
|
Chương 020. Rốt cuộc anh ta là thần thánh phương nào
"Cho nên, mọi người đều có cùng suy nghĩ như vậy sao?" Giang Chấp hỏi mọi người. Mấy người không ai lên tiếng, như đang có suy nghĩ riêng. "Đường Tiểu Thất." Thịnh Đường đang phát chán với cái tên này, liếc xéo anh, cả người cô như con chim cút cuộn tròn người trốn trong cái ghế sô pha rộng lớn, nói cộc lốc, "phục hồi thôi, giáo sư Hồ lên tiếng rồi, tốt xấu gì thì cố gắng sửa thôi." Giang Chấp im lặng giây lát, lấy hộp thuốc, rút ra một điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay nhẹ nhàng vân vê điếu thuốc, sau đó đưa lên miệng ngậm, đứng dậy bước đến chỗ cửa sổ. Trong phòng không có mở đèn lớn, không đủ sáng hết cả phòng. Ngoài cửa sổ là màn đêm dày đặc, tôn thêm nét nghiêm túc trên nửa khuôn mặt của anh. Khi bật lửa sáng lên, in rõ nét nhăn giữa hai hàng lông mày. Giang Chấp mở miệng giữa làn khói thuốc mỏng tanh, "hang số 0, lớp bùn thô của tầng địa trượng là 2 đến 5 cm, lớp bùn mịn khoảng từ 0.3 đến 0.5 cm, nhìn tổng thể của hang so với các hang đá Đôn Hoàng khác, nhất là số liệu của hang Mạc Cao thì không khác nhau lắm, nhưng lớp bùn thô của vách phía nam thì gần giống nhau, độ dày của lớp bùn mịn lại cố định, đó là 0.5 cm. Các loại bệnh hại đều tập trung trong hang đá, giống như bong tróc, phai màu, hư hỏng, mục rữa và tầng địa trượng bị phồng rộp lên đều có, có dấu vết bị khói đen hun cháy qua, có lẽ giống như hang số 254 từng có người vào trong phóng hỏa." Anh nhả ra một vòng khói thuốc, nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ. "Nhưng chỉ có duy nhất vách phía nam không bị bong tróc, vì vách phía nam thực sự là khe hở bề mặt lớn, màu thẩm thấu tốt, với mặt vách có đặc điểm như vậy thì chỉ có từ thời Tây Hạ và Đời Nguyên. Mặt vách bị bong tróc nặng nề nhất là bên phía bắc, qua quan sát ban đầu, đó là vì có quét một lớp bột mỏng còn hơn vỏ trứng gà lên trên bề mặt tầng địa trượng, mọi người đều là những chuyên gia, chắc chắn biết rõ các thợ thủ công từ sau đời Đường rất hay xử lý bề mặt tường một cách tỉ mỉ như vậy, cũng vì thế mà gây ra tình trạng bong tróc trên mặt tường. Ngoài ra, trong góc của hành lang còn lấp ló hình ảnh của đội nhạc kỹ thiên cung, đường nét khuôn mặt thanh tú, góc cạnh rõ ràng, phong cách đó là từ sau thời kỳ Tây Ngụy mới lưu truyền vào Đôn Hoàng." Giang Chấp quay người lại, dựa eo vào bệ cửa sổ, gõ nhẹ tàn thuốc lá vào trong gạt tàn, đưa mắt nhìn một lượt những người trong phòng. Tiêu Dã là người đầu tiên có phản ứng, "đây là hang đá của nhiều triều đại sao?"
Những người còn lại đều là chuyên gia, nghe xong mọi người đều bất ngờ. Thứ nhất là về tính chất của hang đá, lý do là một cái hang đá chỉ tập trung vào một thời đại, rất hiếm trường hợp bích họa và tượng màu của nhiều thời đại lại tập trung vào trong cùng một hang, đây là điều rất bất thường. Thứ hai là do khả năng quan sát của Giang Chấp. Nói trắng ra thì hôm nay Hồ Tường Thanh chỉ là dẫn bọn họ đi cho biết đường, sau đó vào trong hang ngó qua tình hình, để cho bọn họ có sẵn dự tính, đại khái sẽ phải chuẩn bị những gì. Giống như những gì lúc nãy bọn họ nói về tình trạng trong hang đá đã là hoàn thành nhiệm vụ vượt quá chỉ tiêu rồi, với những nhà phục hồi non tay, muốn có được những thông tin này là phải lấy mẫu giám định mới cho ra kết quả này. Nhưng Giang Chấp lại chỉ dựa vào bàn tay và đôi mắt thì có thể biết được nhiều điều như vậy, ánh sáng trong hang không đủ, mức độ hư hại của bích họa nghiêm trọng, và quan trọng nhất là, anh ta thậm chí không mang theo dụng cụ đo đạc nào vào hang. Anh ta rốt cuộc là thần tiên phương nào? Thịnh Đường cắn cắn môi, nhìn làn khói thuốc trắng nhả ra từ cái miệng gợi cảm của anh, trong lòng nghĩ, cái này nói không chừng đúng thật là có bản lĩnh giống với Fan Thần thiệt đó. Ý nghĩ vừa lóe lên liền bị cô thẳng tay dập tắt, không, bất kỳ ai cũng không so sánh được với Fan Thần của cô. Fan Thần, đó là một ngọn núi cao không ai có thể vượt qua! Nguồn : we btruy en onlin e.com Fan Thần, anh chính là đỉnh cao của ngành phục hồi văn vật! "Đúng vậy, đó là hang đá của nhiều triều đại." Trong mắt Giang Chấp như sáng lên, giống với đốm sáng màu đỏ cam trên đầu ngón tay kẹp thuốc của anh. "Hang số 17 trước kia từng ẩn giấu biết bao cuốn kinh văn và bích họa tuyệt mỹ của các triều đại, là động Tàng Kinh điển hình. Tuy rằng hiện giờ chúng ta chưa phát hiện ra kinh văn trong hang số 0, nhưng các bức tranh trên vách đã gói trong nó nền văn minh của hàng trăm ngàn năm qua, tôi tin chắc bên trong không chỉ có những tác phẩm nghệ thuật của Tây Ngụy và đời Đường. Các bạn đều là những nhà phục hồi chuyên nghiệp có nền tảng chuyên môn, trước khi bắt tay vào phục hồi có đều có thói quen đánh giá giữa tỷ lệ giá trị và thời gian thực hiện dựa trên kinh nghiệm, cho nên mới chần chừ như vậy."
|
Chương 021. Là chuyên gia nhưng cũng là kẻ thua cuộc -- Mấy người bọn họ đều không lên tiếng, rơi vào trạng thái trầm lặng. Giang Chấp nói không sai, bọn họ đúng là càng có kinh nghiệm thì lại càng rơi vào trong cái bẫy kinh nghiệm, dù gì khi tiếp tay phục hồi một hang đá không phải chuyện một ngày hai ngày là xong, có những hang đá phải mất mấy năm hoặc mấy chục năm, bọn họ cẩn thận suy tính trước khi tiếp tay, cùng với đó là ước lượng xem có đáng để bỏ ra nhiêu đó thời gian hay không là điều rất đỗi bình thường. "Ý kiến của tôi là chuyện gì đến cũng đã đến, phải bình tĩnh đối mặt với nó." Giang Chấp chậm rãi gõ tàn thuốc vào trong gạt tàn, "dù sao thì hang số 0 có thể sẽ là cách duy nhất để mọi người xác nhận lại tài năng của mình." Ngay khi nói dứt câu thì giống như có quả mìn được ném ra, mọi người ngồi đó đầu tiên là giật mình, sau đó sắc mặt mỗi người mỗi khác. Trừ Thịnh Đường ra, cô tỏ ra tò mò. Cô dường như ngửi thấy mùi của tin đồn, có chuyện để tám rồi... ... "Mọi người là nhà phục hồi chuyên nghiệp, là chuyên gia, nhưng cũng là kẻ thua cuộc." Giang Chấp nói một cách thẳng thắn. "Anh nói ai là kẻ thua cuộc hả?" La Chiếm tính tình nóng nảy nghe là nổi xung liền, đập bàn đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Giang Chấp. "La Chiếm, chuyên nghiên cứu máy dụng cụ công trình, nắm vững và thành thạo ngành kiến trúc, là bàn tay tài hoa trong đội công trình phục hồi. Nhưng tình khí nóng, bốn tháng trước ra tay đánh nhau với người khác trong chợ đêm Sa Châu, hình ảnh bị ảnh hưởng tồi tệ, bị Viện xử phạt bằng cách hủy tư cách làm việc trong hang Mạc Cao." La Chiếm giống như bị ai đó bất ngờ điểm huyệt, khuôn mặt giận dữ cũng đơ lại, anh nhìn chằm chằm Giang Chấp, một lúc lâu sau cơ mặt như co rút lại, nét mặt cực kỳ khó coi. Nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời nào, ngồi phịch xuống ghế. Kỳ Dư nhìn qua phía La Chiếm, rồi lại nhìn về phía Giang Chấp, lúc này trong lòng cậu ta cũng có chút lo lắng. Sự thật chứng minh rằng không phải lúc nào ánh mắt nhìn nhau sẽ có chuyện tốt đẹp xảy ra, ví dụ như khi bốc phốt tại chỗ. "Kỳ Dư." Kỳ Dư liền giật bắn cả người.
Giang Chấp dập tắt điếu thuốc trên tay, tiếp tục nói, "người được công nhận làm việc tỉ mỉ kỹ càng trong nhóm các nhà phục hồi, nhưng quá tỉ mỉ lại không phải chuyện tốt, lúc trước trong lúc phục hồi bích họa cũng vì do dự khi lựa chọn màu sắc, dẫn đến một centimet vuông diện tích bề mặt bị biến màu. Cậu là đệ tử Giáo sư Hồ rất yêu thích, lại gây ra sai lầm cơ bản này, bị điều ra bên ngoài làm việc với danh nghĩa là hỗ trợ, thực tế là cho cậu tôi luyện thêm, người cùng rời khỏi Đôn Hoàng với cậu cũng chính là La Chiếm người có cùng sai lầm đó." Kỳ Dư mấp máy môi muốn nói, "Tôi, tôi... ..." Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Online . com "Lại nói về cô.... .... à, Thẩm Dao". Giang Chấp cuối cùng cũng nhớ ra tên cô ta. Tình hình đang nghiêm túc như vậy, nhưng trong mắt Thịnh Đường xem những cảnh này lại muốn bật cười. Lúc này ánh mắt Thẩm Dao nhìn Giang Chấp không còn cái dịu dàng như ngày thường nữa, mà lại có chút khó chịu. "Hiểu rõ lịch sử, đối với bối cảnh lịch sử của bích họa trong hang đá nắm rõ như lòng bàn tay. Nhưng con người khi càng tự tin lại càng dễ dàng phạm sai lầm. Từng phán đoán sai bối cảnh tư liệu lịch sự của một pho tượng màu, thành ra trong lúc phục hồi đã phục dựng thất bại, từ đó không cho phép một mình dẫn dắt đội nữa." Thịnh Đường ngồi một bên nghe đã lỗ tai. Giang Chấp vẫn dựa lưng vào bục cửa sổ, hai cánh tay bắt chéo vào nhau, đưa mắt nhìn xuống gương mặt Tiêu Dã. Tiêu Dã nào đâu phải loại người ngồi im chịu trói, liền lên tiếng, "này này này, chuyện của tôi tự tôi nói." Giang Chấp cười nhếch miệng. Thịnh Đường liền bĩu môi, hơ, có gian tình với nhau đúng là khác thiệt, lúc nãy nói người khác mạnh miệng lắm mà, đến lượt Tiêu Dã thì chỉ cười trừ sao. "Giang Chấp, mình nói thật là cậu không biết nể tình gì hết, tình hình mọi người như thế nào thì mọi người tự biết được rồi, cậu lại phải cố tình nói ra hết." Nhìn thấy Giang Chấp hơi hơi nhíu mày, Tiêu Dã cũng tằng hắng rồi quay lại chủ đề chính, "tôi đây, mọi người cũng biết rồi đó, là đệ tử sau cùng của sư phụ tôi, gia nhập sớm hơn Kỳ Dư, là do sư phụ một tay dạy nên, năng lực chuyên môn của tôi là - -" "Nói vào vấn đề chính." Giang Chấp ngắt lời cậu ta. Tiêu Dã liếc Giang Chấp một cái sắc bén, giọng nói bất thình lình cộc cằn, "lúc trước thất tình, làm lỡ dở công việc, bị sư phụ phạt!"
|
Chương 022. Trái tim tò mò của bà thím ngoài chợ -- Thịnh Đường xém chút là phun luôn nước bọt ra ngoài. Thất tình? Cô liền đưa mắt nhìn qua nét mặt như đang muốn che đi của Tiêu Dã, lại nhìn qua xem cái mặt đang cố tình cười hả hê của Giang Chấp. À thôi.... cô nên im lặng tiếp tục gặm gói mì ăn liền. Chính là vậy, Giang Chấp đem những phốt cũ của mấy người trong đây nói ra rõ ràng, vốn là những chuyên gia, tinh anh trong mắt người ngoài, vậy mà đều mang theo những lỗi lầm không thể tha thứ hoặc không tha thứ cho chính mình Thịnh Đường cảm thấy chiêu này của Giang Chấp thật là ác liệt, tước đoạt đi cái kiêu hãnh ngoài mặt trước giờ của bọn họ, trút bỏ lớp vỏ bọc đẹp đẽ lộng lẫy kia ra khỏi bọn họ, ép bọn họ không còn đường lui, bắt buộc phải đối mặt với cái tôi không hoàn hảo của chính mình. Cô nghĩ lại về bản thân mình... ... Lúc Giang Chấp mở miệng nói tiếp, đã không còn bộ dạng như khi bốc phốt nữa, chỉ là nhẹ nhàng ung dung nói ra một câu, "vì vậy, mọi người lấy tư cách gì mà kén cá chọn canh ở hang số 0 đây?" Lúc tan họp đã là hơn 12 giờ khuya. Sau 12 giờ khuya ở Đôn Hoàng mới là buổi tối đúng nghĩa. Mọi người ai về nhà nấy. Với công việc là nhà phục chế như bọn họ, thực tế là không có khái niệm ngày đêm trời sáng hay trời tối, mỗi khi vào trong hang, bật đèn pha lên thì đêm cũng như ngày thôi. Giang Chấp đang định ra đi thì thấy Hồ Tường Thanh đã quay về, đèn trong phòng sách sáng lên chiếu ra ngoài từ khe cửa khép hờ. Anh gõ gõ cửa phòng, chào hỏi ông. Hồ Tường Thanh đang đối chiếu nguyên liệu quặng khoáng, thấy anh bước vào liền vẫy tay gọi qua, "cậu ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói với cậu." Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com "Không ngồi đâu, ông có chuyện thì nói đi." Giang Chấp đứng dựa vào cánh cửa, có chút mệt mỏi.
Hồ Tường Thanh nhìn anh một cái, vẫn không ngừng công việc trong tay, cười ha ha, "công việc dẫn dắt một đội khác nhiều so với lúc xưa cậu làm việc một mình ha, đúng là mệt thiệt đó, nhất là khi phải làm cho mọi người nể phục." Giang Chấp cười nhẹ, không lên tiếng. "Bọn họ đều có tính kiêu căng ngạo mạn, cũng rất có bản lĩnh, ngoài mặt thì luôn khiêm nhường khách sáo, nhưng khi bàn đến chuyên môn thì không ai chịu thua ai." Hồ Tường Thanh bổ sung thêm. Giang Chấp nhìn vào khay nguyên liệu màu trên bàn, đưa mắt nhìn qua có chu sa (màu đỏ sậm), diên đan (oxit chì màu đỏ tươi), đá khoáng đen (màu đen), đá Lazurite (màu xanh lam), đá vân trắng (Dolomite, màu trắng), anh nói, "ván cờ này của giáo sư Hồ chơi đẹp thiệt, thoát thân gọn gàng sạch sẽ, chiếc mũ tội ác thì chụp lên đầu tôi." "Cậu không phải quen làm người ác trước giờ rồi sao?" Hồ Tường Thanh không hề giận dữ, mỉm cười cuối đầu tiếp tục cân các loại đá khoáng. Anh cười khịt mũi, quay đầu đi ra. Hồ Tường Thanh gọi anh lại, nói tiếng cám ơn với anh. Trên mặt Giang Chấp có chút lúng túng. "Bọn họ quả thật là những nhân tài, điều này là sự thật, nhưng cũng đã từng mắc lỗi nghiêm trọng, huống chi những lỗi lầm đó có khả năng sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán sau này. Đối với họ mà nói thì nói thẳng nói thật còn hay hơn hết thảy những câu nói cổ vũ tinh thần sáo rỗng, bọn họ cần nhìn vào sự thật trần truồng đó. Ta dù gì cũng là thầy và sư phụ của bọn họ, có vài lời quả thật không nỡ lòng nào nói ra." Giang Chấp nhìn Hồ Tường Thanh hồi lâu, "ai cũng có quá khứ không dám đối mặt." Ánh mắt anh có chút u tối, "có khi tôi còn không bằng bọn họ." Đều là con người sống trên thế giới này, đều chạy theo danh vọng không từ thủ đoạn trên con sông dài của thời gian, vì vậy, không ai cao quý hơn ai hết. Lúc Giang Chấp đi ra nhìn thấy Thịnh Đường, không ngờ cô vẫn chưa ra về, hơi ngạc nhiên, sau đó lên tiếng cười trêu cô, "được đó, có chút ý thức về công việc của trợ lý rồi." Thịnh Đường đứng dựa vào tường ở ngoài hành lang, hai tay đút vào túi quần, chai chân đứng bắt chéo nhau, miệng cô đang ngậm miếng bánh quy chữ cái lấy từ phòng Hồ Tường Thanh lúc đi ra, cái tướng uể oải làm biếng của cô khiến Giang Chấp liên tưởng đến hình ảnh con mèo. Cô cười hihi lên tiếng, "Bác sỹ Giang, vậy anh có quá khứ không muốn nhìn lại không? Nói ra nghe với." "Một gương mặt thiếu nữ đẹp như hoa, lại mang trái tim tò mò của bà thím ngoài chợ." Giang Chấp không hề chiều lòng cho tính tò mò của cô.
|
Chương 023. Chỉ có luận văn hơi tệ -- Thịnh Đường ăn nhanh cái bánh quy chữ cái, chạy đuổi theo anh, đi ngang hàng nói chuyện với anh, "thì anh cứ xem như tôi dâng hiến tình thương đi, tôi quan tâm một chút đến người tâm lý tàn tật." "Cô bé này, miệng lưỡi đủ lợi hại đó." "Như nhau thôi." Giang Chấp nghe xong chỉ cười không nói gì thêm, bước nhanh chân hơn. "Cũng đến lượt tôi bị nói rồi hả, anh nói hết mọi người rồi." Thịnh Đường gần như là đang chạy bộ mới đuổi kịp bước của anh, con người chân dài này bước một bước, bằng mấy bước của cô. Từ Tiêu Dã cho đến Thẩm Dao, đều bị anh ta nói té tát không chừa chút gì, cho dù là người tự nhận lý lịch trong sáng không tì vết như cô, nhưng rơi vào tay người cố tình soi mói, thích bới lông tìm vết như anh ta thì không chắc gì là hoàn hảo. "Cô đợi tôi là để chủ động nghe chửi sao?" Thịnh Đường cười phá lên, "tôi không chủ động nghe chửi, thì anh không chửi sao?" Cửa sổ ở phía cuối hành lang, gương mặt của cô và màn đêm ngoài trời cùng in lên trên, anh nhìn gương mặt vừa thẳng thắn vừa gian xảo trên nền kính, trong lòng nghĩ cô bé này thật là thú vị. "Cô à, tạm thời xem thì chưa có gì, chỉ là mục đích không trong sáng." "Ý anh là sao?" Giang Chấp khẽ cười, "mọi người đều khen cô có tài năng đặc biệt về hội họa, cô sau này sẽ làm họa sĩ à?" "Không phải vậy, nếu không tôi làm tổ ở Đôn Hoàng này làm gì." "Yêu thích văn hóa Đôn Hoàng, nhưng cô không tình nguyện chỉ làm công việc mô phỏng. Giáo sư Hồ giới thiệu qua tranh của cô, rất có ý tưởng sáng tạo, cho nên tôi nghĩ rằng, cô đang lăm le đến công việc thiết kế sáng tạo văn hóa liên quan đến Đôn Hoàng." "Được đó, nhanh như vậy đã nắm được tẩy của tôi, nhưng cái này cũng không phải bí mật gì, ngoài trừ ba mẹ tôi ra thì những người khác cũng biết tôi không chỉ yêu thích mô phỏng bích họa, mà còn có hứng thú với thiết kế sáng tạo văn hóa." "Tại sao không cho họ biết?"
"Sợ ông bà buồn lòng, cha tôi là họa sĩ truyền thống, tất nhiên muốn tôi kế thừa sự nghiệp gia đình, nhưng việc vẽ vời những bức tranh không có mục đích rõ ràng sống qua ngày lại không phải thứ tôi muốn, càng không muốn vì cái gọi là giá trị thị trường mà miễn cưỡng bản thân." "Thiết kế sáng tạo văn hóa thì có thể thoát khỏi thị trường sao?" "Sẽ không thoát khỏi quy luật thị trường, nhưng có thể điều tiết thị trường, tác phẩm văn hóa sáng tạo và những tác phẩm khác không giống nhau, nó càng giống với cái gọi là sự kế thừa của đức tin." "Nói theo cách khác thì người tôi đào tạo ra sau cùng sẽ dâng cho ngành thiết kế sao?" "Cái này của tôi gọi là sự đụng chạm và kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, ai cũng không phải chịu thiệt." "Vậy cô trực tiếp làm công việc của hiện đại có phải tốt hơn không, truyền thống thì để tôi làm đại diện." w●ebtruy●enonlin●e●com "Không được, truyền thống là nền móng, nếu muốn nhanh chóng nắm vững hiện đại, vậy thì nền móng phải vững chắc. Nói theo cách của anh, tôi còn trẻ như vậy, học nhiều phòng thân cũng tốt thôi." Giang Chấp nhếch miệng cười. "À, có gì cần phải ân cần dạy bảo nữa không?" Thấy cô như vậy Giang Chấp buồn cười quá, quăng ra câu, "cũng không có gì, cơ bản cô cũng tính là đạt yêu cầu, là một thanh niên tốt, có lý tưởng có trách nhiệm, chỉ là, luận văn hơi tệ chút thôi." Thịnh Đường đang rất hăng hái bước đi theo chân anh, nhưng khi nghe câu cuối xong thì bỗng nhiên dừng bước, mắt trân trân nhìn theo bóng lưng cao to của Giang Chấp bước vào trong thang máy, cảm giác như có ai đó đập mạnh vào sau gáy. Luận văn! Thứ chết tiệt này! ----- "Vậy là, luận văn của cậu bị kẹt lại không thông qua được chính là do Giang Chấp sao? Sau đó, cậu quanh đi quẩn lại vẫn nằm trong lòng bàn tay anh ta?" Trình Tần giống như gào lên với cái giọng cực kỳ hưng phấn gửi tin nhắn thoại trong nhóm "Chị Em Hoa Nhựa". "Anh ta có làm khó cậu không?" Giọng nói của Diệp Du nhẹ nhàng hơn. "Ai dám làm khó Đường nhà chúng ta, còn nữa cái tên Giang Chấp đó đã dám nhận Đường làm trợ lý, cũng gan lắm, mình dám chắc là có ý và thích cậu rồi."
|
Chương 024. Ma hút máu -- "Không phải có vấn đề về giới tính sao? Bisexual?" "Nhìn tướng tá nhìn thân hình đó, con người Giang Chấp cho dù là S hay M đều được hết, ui chu cha mạ ơi, nghĩ thôi đã thấy hừng hực rồi... ..." Bisexual: song tính hay lưỡng tính, có thể yêu cùng giới và khác giớiS viết tắt của sadism: bạo dâmM viết tắt của masochism: khổ dâm "Hai người có thôi đi không --- " tiếng nói phát ra từ dưới gối mang theo âm thanh ngáy ngủ của Thịnh Đường, cô lấy gối bịt kín đầu, chỉ chừa ra lỗ mũi để thở. "Có thể nói những gì có liên quan đến luận văn chút không, cái chuyện anh ta là S hay M quan trọng như vậy đợi mình tỉnh táo chút mới bàn đi... ..." Nói rồi cô giơ tay ra, lấy cái đồng hồ báo thức trên đầu giường nhét trong gối, lại tiếp tục than vãn, "hai chị của tôi, mới có sáu giờ sáng thôi, sáu giờ sáng của Đôn Hoàng còn yên ắng lắm." Cô thật hối hận lúc khuya đã nhắn tin vào trong nhóm Wechat với tâm trạng tràn đầy căm hận, kết quả là bị hai vị thần tiên này dùng âm thanh oanh tạc ngay lúc sáng sớm. "À đúng rồi, anh ta gọi cậu là cái gì vậy?" Trình Tần chưa bao giờ bàn vô đúng chủ đề. Cô lại giơ tay ra từ trong tấm chăn, nhấn nút câm hết trên màn hình điện thoại, tiếng của Trình Tần không còn vang lên nữa. Thế giới bỗng dưng yên ắng lạ thường... .... Nhưng ngay sau đó điện thoại lại reo lên. Ngón tay của Thịnh Đường còn để trên màn hình điện thoại, ấn mấy lần lên đó theo phản xạ. Hai người thiệt không chịu buông tha sao, cô buồn ngủ sắp mất hết tính người rồi, bà tám Trình Tần này vẫn không chịu buông tha cho cô. Mặc kệ cô bị gọi là gì? Đường Tiểu Thất, Đường Tiểu Thất... ... Cho dù lúc này đầu óc Thịnh Đường vẫn còn mơ ngủ, vẫn nhớ ra được cái cách Giang Chấp gọi ra ba chữ này. Cái cách nói như đúng rồi. Dựa vào đâu mà đặt cho cô cái tên của cún? Còn nữa, chuyện luận văn của cô không thể nào cho qua vậy được, bộ tưởng cô là con Siba hiền lành ngơ ngác sao. "Đường Tiểu Thất!" Giọng của người đàn ông hình như đang lên giọng.
Thấy chưa, cái tên này đúng là ác mộng mà, trong lúc ngủ mà còn nghe kêu tên dày vò cô. Nhưng mà cũng phải nói rằng, giọng nói của Giang Chấp nghe thật là hay, có thể làm rung động đến trái tim.... À mà khoan, đợi chút. Thịnh Đường với tay lấy điện thoại, kéo vào trong gối, mắt nhắm mắt mở ngó một cái. Một dãy số lạ hiện lên trên màn hình điện thoại. trạng thái là, đang trong cuộc gọi... ... Cô liền ngồi bật dậy, cái gối mềm trên đầu rơi xuống dưới giường, văng ra một khoảng xa. Trong phòng ngủ đang mở máy lạnh, hơi lạnh vừa thổi qua, làm cô hắt xì hai cái liên tục. "Anh? Là Giang Chấp?" Có số điện thoại của cô lúc nào vậy? "Dậy rồi." Đầu dây bên kia là giọng đàn ông uể oải vang lên. Đọc truyện tại Web Truyen Online . com Máy lạnh mở hơi lớn, Thịnh Đường làm biếng đứng dậy lấy remote điều chỉnh lại, lấy tấm chăn mỏng đắp lên người, như con nhộng cuộn tròn cong người trên giường, mơ mơ màng màng trả lời, "ừ.. ..." "Mười phút sau xuống dưới nhà." Giang Chấp nói ở đầu bên kia. Dưới nhà? "Không đi." Cô đang buồn ngủ lắm, xuống nhà cái gì. "Đường Tiểu Thất, tôi không có đang thương lượng với cô, mười phút sau cô mà không xuống dưới nhà, tôi không thiếu cách trị cô đâu." Thịnh Đường bị anh ta làm phiền muốn chết luôn, lại ngồi dậy với cái đầu rối bù, "bác sỹ Giang này, anh là ma hả!" "Ha ha, ma hút máu đó." Mười phút sau, Giang Chấp nhìn thấy Thịnh Đường ở dưới sảnh chung cư. Cái gọi là chung cư này thật ra là một tòa nhà xây đã lâu năm. Nếu như có những dự án đặc biệt, có các chuyên gia từ nơi khác đến sẽ được sắp xếp ở lại đây. Giống như đội nhóm của hang số 0 lần này, chuyên gia đến từ bên ngoài chỉ có Thịnh Đường và Giang Chấp, nhưng do thời gian gấp rút, dư án nặng nề, Tiêu Dã, La Chiếm Kỳ Dư và Thẩm Dao vốn có nơi ở riêng tại thành phố này nhưng cũng cùng nhau vào ở trong đây. Thịnh Đường ngay khi đến Đôn Hoàng là đi thẳng vào trong tòa chung cư này, cô đã rất quen với chỗ này, mỗi lần đến Đôn Hoàng đều ở đây, cũng có luôn phòng ngủ riêng.
|