Tên Anh Là Thời Gian
|
|
Chương 035. Tôi là kim chủ -- Chủ tiệm nói bằng giọng phương bắc đặc sệt. Mức độ chênh lệch chiều cao giữa Thịnh Đường đang ngồi trên ghế xếp và Giang Chấp đang đứng lại càng thêm lệch, cô nhìn chằm chằm vào đôi chân dài thẳng tắp kia, trong lòng nghĩ, con sâu? Bán luôn sinh vật sống sao? Giang Chấp không lên tiếng, chỉ mỉm cười. Chủ tiệm nhìn anh giây lát, quay người mở ra một cái rương bị khóa có điêu khắc hoa văn, sau khi đeo găng tay thì lấy ra một món đồ đưa qua, Thịnh Đường chú ý nhìn qua, một cái đĩa hơn to, đường viền quanh đĩa là hình cánh hoa cúc, đĩa trong tiệm này nhiều quá đi, bán sỉ luôn sao? Giang Chấp không đưa tay đón lấy cái đĩa, chỉ là đưa mắt nhìn qua một lượt. Chủ tiệm cười cười lên tiếng, "anh nhìn mà xem, món đồ cổ này không phải muốn mua là có đâu, phải có duyên gặp mới mua được." Thịnh Đường có cảm giác nghe những lời này giống y như là từ chính miệng cô nói ra. Giang Chấp hai tay đút vào trong túi quần, vẫn chưa đón lấy món đồ, "đây là loại sứ trắng rẻ nhất trong thời kỳ Vãn Thanh, "trộm tay", nước sơn trước đây bị bay màu nghiêm trọng, đường nét và màu sắc trên đó ---" anh chăm chú nhìn thêm, "là sau này mới phục hồi lên, nói phục hồi là đề cao lắm rồi, chẳng qua là viền vẽ lên thêm. Vốn dĩ cũng còn chút giá trị, nhưng bây giờ loại này nhiều lắm rồi, nên không đáng giá nữa." *Trộm tay là chỉ tình trạng ăn xén ăn bớt nguyên vật liệu* **Vãn Thanh là thời kỳ cai trị cuối nhà Thanh (1840-1912), mở đầu của lịch sử cận đại Trung Quốc và là thời kỳ hình thành xã hội nửa thuộc địa, nửa phong kiến của Trung Quốc hiện đại. Dưới sự trị vì của các đời vua Đạo Quang, Hàm Phong, Đồng Trị, Quang Tự và Tuyên Thống.** Chủ tiệm nghe những lời này xong chỉ mở miệng xuýt xoa, cũng không có ý phản bác những gì anh nói, vẫn cười ha ha. Giang Chấp ngồi chồm hổm xuống, cuối cùng cũng giơ tay ra, lấy lên một chiếc bình hoa nằm ở trong gốc. Tuy rằng Thịnh Đường không am hiểu về đồ cổ, nhưng dù gì cũng là học khoa mỹ thuật, càng nhìn càng thấy giống như là bình cổ xoay . Bình cổ xoay là món đồ phổ biến nhất trong những năm Càn Long nhà Thanh, nghe nói cũng là vì tạo hình quá độc đáo khác biệt, cái gọi là Bình cổ xoay chính là phần cổ của chiếc bình có thể xoay được nên được gọi như vậy. Điều đáng nói ở đây là chiếc bình này có đúng thật là trong những năm Càn Long không? "Cựu phỏng, nhưng kỹ thuật chế tác lại không tệ chút nào." Giang Chấp nói ra một câu, "ông chủ, hàng quân hoang à." Cựu phỏng chỉ những món hàng nhái đồ cổ trong đời nhà Minh và Thanh. Hàng quân hoang là những món đồ cổ được thu mua từ khắp hang cùng ngõ hẻm, thậm chí là đến những vùng nông thôn xa xôi. Đây cũng là mặt hàng chủ đạo trong thị trường đồ cổ, dễ gây hiểu lầm và thật giả lẫn lộn. Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn. Thịnh Đường cảm thấy mình giống như vịt nghe sấm.
Ông chủ tiệm lại tiếp tục một tràng xuýt xoa ca thán, lần này cuối cùng đã tin chàng trai trẻ trước mặt này là cũng có chút bản lĩnh trong cái nghề này, liền vội vàng thu dọn lại "con sâu" lúc nãy, liên tục khen ngợi, "vừa nãy cậu không xuống tay không lên tiếng, tôi đã nghĩ có phải là người trong nghề hay không, cậu vừa mở miệng lên tiếng thì tôi càng khẳng định mình nhận xét không sai chút nào." Sau đó lại một nói chuyện bla bla bla luyên thuyên một hồi lâu, chủ yếu là nói rõ chiếc bình này tuy không phải đến từ nhà quan, nhưng lại cực kỳ tinh xảo. Giang Chấp một tay cầm lấy chiếc bình, nhưng lúc chủ tiệm vẫn còn thao thao bất tuyệt giới thiệu, anh sáp lại gần Thịnh Đường thấp giọng nói, "tôi ra giá 1000, cô dùng bản lĩnh của mình trả giá xuống, phần giá chênh lệch đều tính cho cô hết." "Cái bình tồi tàn này mà anh ra giá đến 1000?" Thịnh Đường cũng hạ thấp giọng và kiềm nén lại cảm xúc của mình, gần như là tiếng rít giữa kẽ răng. "Vì thế, phải xem cô rồi." "Hỏi ông ta giá tiền sao?" "Không, chúng ta ra giá, quy ước trong ngành này." Bên mua đưa giá ra, vậy thì dễ làm việc rồi, không cần phải tốn nước bọt. Thịnh Đường giơ tay lấy cái bình đang cầm trên tay Giang Chấp, đứng dậy, giả vờ nhìn qua nhìn lại kiểu dáng và đường nét cái bình một lúc. cô rất nhạy cảm với màu sắc, tuy ra không nói ra được tên của những nét hoa văn trên đó, nhưng từ việc các màu sắc kết hợp và ứng dụng vào nhau thì cũng có thể nói cũng rất là tỉ mỉ. Ông chủ tiệm đã chuyển hướng chú ý lên Thịnh Đường, liền sau đó có chút băn khoăn trong lòng, cô gái này rốt cuộc có phải người thạo nghề này không đây? Thịnh Đường lập tức mở miệng ra giá, "300" Giang Chấp nghe mà trong lòng cũng muốn té xỉu. Quả thật là ông chủ nghe xong cũng muốn đứng hình, "cô bé này, cô không thể tùy tiện trả giá như vậy, cô không hiểu không sao, không phải bên cạnh còn có chàng trai tinh mắt này sao?" "Tôi là kim chủ, anh ta có tinh mắt hay không cũng vô dụng." Thịnh Đường trả lời dứt khoát. Ông chủ tiệm đưa mắt nhìn Giang Chấp một cái, trong ánh mắt ông có cái gì đó khó tả khó diễn đạt thành lời. Giang Chấp cong môi mỉm cười không lên tiếng, để mặc cho Thịnh Đường chà đạp nhân cách của mình theo kiểu này, dù gì thì đi nãy giờ anh cũng đã quen rồi. "Giá thấp quá, không được đâu cô bé à." "200" Chủ tiệm cạn lời luôn, "sao mà lại còn trả giá xuống nữa vậy?" Giọng điệu của Thịnh Đường rất là nhẹ nhàng dịu dàng, không có chút gì là lấn lướt người khác, cũng vì lý do cô đưa ra không có gì chối cãi được nữa, "trước hết, ông phải thừa nhận món đồ này là hàng nhái đã." Ông chủ tiệm như bị mắc nghẹn, giống như bị người ta điểm huyệt vậy.
|
Chương 036. Bạn gái bé nhỏ này của anh -- Cái chuyện hàng nhái đã rõ rành rành. Chiếc bình này trước đây được thu gom từ một bãi tập kết đồ cổ lớn, kỹ năng làm giả rất là cao, nhưng giá trị lại không hề cao. Anh chàng trước mặt này đúng là người trong ngành, nhìn qua là biết đây là cựu phỏng, là hàng quân hoang. Cái gọi là cựu phỏng chính là chỉ những đồ vật làm nhái trong hai triều đại Minh Thanh, còn về hàng quân hoang là chỉ những món đồ cổ được thu mua từ khắp hang cùng ngõ hẻm, thậm chí là đến những vùng nông thôn xa xôi. Ở những năm trước, đây là mặt hàng chủ đạo trong thị trường đồ cổ, đặc điểm của loại hàng này là dễ dàng qua mặt, thật giả lẫn lộn. Món hàng lúc nãy ông ta lấy ra, có thể thấy rõ lúc làm rất là cẩu thả còn ăn xén nguyên liệu, đó cũng chính là nghĩa của từ "trộm tay" phát ra từ miệng chàng trai kia. Lúc sau chỉnh sửa làm hư hại thêm, chính là "tà khí", từ lóng trong ngành dùng để chỉ giá trị món hàng bị tổn hại. Thịnh Đường cũng không đợi ông chủ lên tiếng, tiếp tục nói, "vả lại nếu ông lỡ mất khách hàng như chúng tôi, khách hàng tiếp theo không biết khi nào mới đến. Bây giờ đúng thật là mùa cao điểm của du lịch, nhưng không phải vị khách nào cũng có hứng thú rảnh rỗi đi dạo trên trong đường này, với lại trời nóng như vậy, mọi người đều chỉ muốn kiếm chỗ có máy lạnh chui vào thôi. Ông chủ à, mùa cao điểm của du lịch sẽ trôi qua mau lắm đó." Ông chủ vừa muốn mở miệng nhưng lại thôi, đợi cho Thịnh Đường nói một lèo xong hết, đến lúc ông ta trổ tài nghệ phản biện, nhưng lại không biết mình phải nói gì nữa. Thịnh Đường cầm chiếc bình trong tay lại nhìn ngắm thêm lần nữa, nói chung là thể hiện thái độ điển hình của một người vốn không hiểu biết gì nhưng lại cứ giả vờ như biết vậy đó. Nói theo cách khác thì chính là, có khí thế, bà đây dữ đến cùng. "Như vậy đi ông chủ, trả giá 200 cũng chỉ là câu nói vui thôi, tuy rằng đây là hàng nhái, nhưng kỹ thuật làm giả lại rất là tinh tế, không đáng giá như hàng thật, nhưng bày trí trong nhà cũng rất là đẹp mắt. Trời nóng nực như vậy ông làm ăn buôn bán cũng không dễ dàng gì, tôi ra giá 400, được giá thì tôi sẽ lấy." Giang Chấp nhìn Thịnh Đường một cách thích thú, anh không hề xen vào trong suốt quá trình trả giá. Có lẽ ông chủ không ngờ Thịnh Đường sẽ nói những lời như vậy, có chút kinh ngạc, sau đó ông gật đầu, "được, cô lấy đi." Lựa một cái hộp đẹp đẹp để đựng cái bình, cột dây lại, ông chủ còn làm ra vẻ tiếc nối, "hôm nay tôi xem như là mất món hời rồi." Giang Chấp cầm lấy cái hộp lên tiếng, "ông mất món hời, tôi chính là người lụm được."
Cuộc giao dịch nhanh chóng và dễ chịu. Lúc sau cùng, ông chủ kéo Giang Chấp lại, hướng về phía bóng lưng Thịnh Đường cong môi nhẹ giọng nói, "chàng trai trẻ này, bạn gái nhỏ của cậu làm việc cũng đâu ra đó, được lắm nha." Ra khỏi khu chợ trời, Thịnh Đường thở dài ngẫm nghĩ, con sâu gì chứ, kết quả là đưa cái đĩa ra. Giang Chấp phì cười, nói với cô rằng, con sâu chính là chỉ món đồ quý có giá trị nhất. Thịnh Đường tặc lưỡi mấy cái, hỏi anh, người khách trước anh mua món đồ đó là thật sao, Giang Chấp trả lời không chút giấu giếm, nói là những món hàng bày ra trên sạp đều không phải là hàng thật, nhưng có những món hàng nhái lại làm rất tinh tế, trưng ra để chơi cũng được. "Đã biết là hàng giả rồi mà sao anh cũng không nhắc nhở người ta?" Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn! Giang Chấp nói, "quy ước trong ngành là không chen miệng vào không nhiều chuyện." Quy ước ngành cũng nhiều thật Nhưng hôm nay Thịnh Đường cũng được mở rộng tầm mắt rồi, cô liền hỏi anh cái bình xoay cổ đó là mua mắc rồi hay là đã hời rồi. Giang Chấp không nói mua mắc hay mua hời, hỏi ngược lại cô tại sao lúc sau cùng lại nâng giá lên thành 400? "Thật ra mà nói, một cái bình như vậy trong mắt tôi cũng chỉ đáng giá một hai trăm tệ, nếu như không phải việc phối màu tinh tế như vậy, có thể còn không đáng vói cái giá một hai trăm tệ. Nhưng mà, làm người khi đối nhân xử thế nên chừa đường lui mới tốt, người ta không quản nắng mưa bày sạp bán hàng cũng không dễ dàng gì, đưa thêm một hai trăm xem như là trả cho công sức đi thu gom hàng của người ta. Nếu như gặp người không rành về cái này thì có thể kiếm lời thêm chút đỉnh, còn nếu như gặp phải anh, tính ra cũng chỉ có kiếm lại tiền vốn mà thôi." Giang Chấp chỉ mỉm cười không lên tiếng, cô gái này khiến anh có cái nhìn khác hẳn. Lúc vừa mới gặp mặt, anh cảm thấy cô xảo trá nhưng vẫn chưa đủ công lực, chút lém lỉnh đều biểu hiện ra ngoài, sau này mới biết tình hình của cô, xem qua các tác phẩm của cô, mới phát hiện ra cô đúng là rất có tài, dù gì thì ở mặt nghệ thuật là được di truyền hoàn toàn. Lúc này, anh phát hiện thật ra EQ của cô cũng cao thật, nhất là trong mối quan hệ giao tiếp giữa người với người, gặp người có văn hóa thì nói chuyện rất là có nội hàm, gặp người đầu đường xó chợ thì nói chuyện có chút bụi đời, nói một cách khác thì, cô là gặp người nói tiếng người gặp ma nói chuyện ma, trong trường hợp nào cô cũng có thể cho qua trót lọt. Giọng nói lại thánh thót dễ nghe, tuổi còn trẻ vậy những câu chữ nào cũng nói đúng trọng tâm.
|
Chương 037. Phi Thiên sống dậy -- Giang Chấp ngậm điếu thuốc trong miệng, tranh thủ khoảng trống trong lúc châm thuốc đưa mắt nhìn qua cô, tuy là có đội nón cối che nắng, nhưng hai bên gò má cũng nóng đến mức hơi ửng hồng. Làn da cô không chỉ rất trắng lại còn rất là mịn màng, dễ bắt nắng. Có nét cười nhẹ giữa mày và mắt, đôi vắt trong veo như nước hồ thu. "À, lúc nãy ông chủ đó kéo anh qua một bên thì thầm to nhỏ nói những gì vậy?" Cô quay đầu sang nhìn anh. Giang Chấp ngậm điếu thuốc bên miệng, "nói cô... cũng là một cô gái hiểu chuyện." Làm việc rất là chỉnh chu. Kiểu cô gái trong độ tuổi của cô có thể làm việc và suy nghĩ được những điều như vậy thật là đáng kinh ngạc, dù gì thì hiện nay có không ít làm việc gì cũng tìm kiếm hời được bao nhiêu thì kiếm. Ông chủ đó còn nói, bạn gái nhỏ của cậu... ... Anh nhả ra một vòng khói thuốc, không ngờ là, trái tim như có chút xao xuyến lâng lâng bay theo vòng khói thuốc. Thịnh Đường rất là hài lòng với câu nói này của Giang Chấp, lại còn bổ sung thêm những phẩm chất ưu tú của bản thân, "xem như ông ta cũng tinh mắt, nhưng tôi không chỉ biết điều hiểu chuyện, tôi còn rất cần cù, lương thiện, nghiêm túc... ..." Dứt khoát chuyển từ lời nói qua câu hát cho rồi -- "Tôi là một người làm việc chăm chỉ chịu khó, lại còn là tiểu yêu tinh không thích bám người... ... đại vương bảo ta đi tuần núi... ..." Đây là vài câu trong bài hát "Đại vương bảo ta đi tuần núi"; là bài hát cuối phim của tác phẩm điện ảnh [Ngàn lần không ngờ tới - bản tây du] do Giã Nãi Lượng và Giã Vân Hinh trình bày. Giang Chấp vừa có chút lơ là, bị sặc do hít phải khói thuốc ngược vào miệng. Thấy bóng lưng cô tung tăng đi vào trong đám đông, anh bỗng nhiên cảm thấy... ừ, dù gì cũng là một cô bé, sự nghiêm túc chỉ là biểu hiện ra bên ngoài, vênh váo mới là mãi mãi. Chuông điện thoại reo.
Giang Chấp lấy điện thoại ra xem, là Tiêu Dã gọi. Thịnh Đường đang vui vẻ bước về phía trước, bỗng nhiên nghĩ ra cuộc làm ăn vừa rồi cô đã kiếm được 600 tệ, càng nghĩ càng thấy có lợi, nên tiếp tục xúi giục Giang Chấp tiếp tục mua như vậy. Cô vừa quay đầu qua, mới phát hiện anh ta lại bị bỏ ra xa một đoạn rồi. Anh không có bước tiếp về phía trước, chỉ đứng yên tại chỗ, đều là bóng lưng người ta đi qua đi lại, có có mình anh là đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Thấy cô đi ngược lại, anh nhìn cô vẫy tay. Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com Khi Thịnh Đường đi về phía anh, anh vừa nói xong một cuộc điện thoại, hàng lông mày cau lại, "đi qua hang số 0 liền ngay lập tực." ** "Nói tóm lại thì chính là pho tượng bồ tát cử động, Phi Thiên sống dậy, vừa vào trong hang là nghe tiếng thổi, kéo, đàn, hát của các nhạc kỹ" Tiêu Dã lặp lại một lần nữa. Anh là người duy nhất trong bốn người có thể nói chuyện được bình thường, còn lại ba người kia đang ngồi ở phía sau xe, Thẩm Dao vẫn còn run lẩy bẩy, La Chiếm đơ mặt ngơ ngác, tình trạng của Kỳ Dư có vẻ nghiêm trọng hơn, cậu ta nhắm mắt nghiên người kề vai dựa vào La Chiếm, gương mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu. Sau khi nhận được điện thoại của Tiêu Dã, Giang Chấp liền lái xe đi thẳng đến hang số 0, trong lúc di chuyển đã kể lại ngắn gọn tình hình cho Thịnh Đường nghe. Nói chung là mấy người nhóm Kỳ Dư sau khi đi vào trong hang thì phát hiện một vài chuyện lạ, và những chuyện lạ này theo như "khẩu cung" hiện giờ thì nó cực kỳ kỳ dị. Thịnh Đường ngồi bên ghế lái phụ không hề mở miệng lên tiếng, bốn chữ "bồ tát cử động" từ trong miệng Tiêu Dã nói ra, lại khiến cô nghĩ đến lần hoa mắt trước đó. Nhưng nếu như, không phải là hoa mắt thì sao. Tiêu Dã không lên xe ngồi, anh đứng ngoài cửa xe châm một điếu thuốc, cũng là muốn tình bĩnh lại. Anh hướng mắt nhìn ra Gobi mênh mông ngoài kia phả một vòng khói, văng vẳng bên tai vẫn là tiếng kêu thét thất thanh của Kỳ Dư, tiếng thét lúc đó làm rung và đau hết cả màng nhĩ. "Kỳ Dư là người đầu tiên vào trong hàng, anh là người vào sau cùng." "Vậy anh đã nhìn thấy những gì?" Thịnh Đường hỏi Tiêu Dã Tiêu Dã phà một ngụm khói, "cái gì cũng không thấy." Hất cằm về phía chiếc xe kia, "chỉ thấy ba người kia bị hù dọa dữ dội đến nỗi khờ khạo vậy đó." Lúc đó Kỳ Dư té ngã trên mặt đất, ngước đầu nhìn chằm chằm lên đỉnh hang, kinh hãi tột độ. Thẩm Dao cuộn tròn người ở vị trí vách phía nam, trong ánh mắt cũng đều là sự kinh sợ. La Chiếm chạy liền vào hang sau khi nghe tiếng thét, đứng im như trời trồng cách vị trí cửa hang không xa, giống như bị ai đó điểm huyệt.
|
Chương 038. Lời đồn là thật -- Đó là những cảnh tượng Tiêu Dã nhìn thấy được khi chạy vào hang, tạm thời không bàn đến việc trong hang rốt cuộc có gì, chỉ nói riêng về hành vi cử chỉ của ba người đó thôi cũng đủ rợn người, ngoài kia là ánh mặt trời nắng nóng chói chang, lúc anh đi vào trong hang vẫn còn luồng hơi nóng bám theo, kết quả nhìn thấy cảnh tượng đó, sống lưng bất thình lình như đóng băng. Nghĩ lại từ lúc La Chiếm nghe tiếng thét thất thanh chạy vào trong hang là anh liền chạy theo vào đó, thời gian cách nhau chưa đến hai phút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? La Chiếm còn có chút phản ứng khi thấy Tiêu Dã chạy vào trong hang, giơ tay múa chân thì nhiều, nói thì ít, khi mở miệng nói chuyện cũng đè giọng xuống rất là thấp, giống như là sợ kinh động đến thứ gì đó, Tiêu Dã cũng đại khái hiểu rõ ý của La Chiếm: bồ tát cử động, Phi Thiên sống dậy, có tiếng đàn hát nhảy múa các thể loại. Chắc chắn La Chiếm đã nhìn thấy vật gì đó, nếu không sẽ không thể có phản ứng như vậy, nhưng nhìn thấy như thế nào thì không ai biết, tóm lại, Tiêu Dã nhìn thấy tình hình không ổn ngay lập tức gọi điện cho Giang Chấp, sau đó vừa lôi vừa kéo để đem ba người bọn họ ra khỏi hang. Giang Chấp cũng không có bước lên xe, thuận tay lấy một điếu thuốc trong hộp của Tiêu Dã đưa lên miệng ngậm lấy, trong lúc Tiêu Dã miêu tả những gì vừa xảy ra, anh hút thuốc trong im lặng, không lên tiếng bàn luận. Ba người tỉnh táo này rơi vào trong sự yên lặng ngắn ngủi. Đợi khi Giang Chấp hút xong điếu thuốc, dập tắt đầu thuốc trong cái gạt tàn ở trong xe, anh thò người ra phía sau xe, giơ tay đánh đánh lên mặt Kỳ Dư. Kỳ Dư bỗng nhiên tỉnh lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt đàn ông sắp dán chặt lên mặt mình, hơi thở trở nên ngấp ngáp. "Nhìn thấy những gì vậy?" Giang Chấp hỏi. La Chiếm ở bên cạnh cũng có phản ứng trở lại, quay đầu sang nhìn Giang Chấp. Trong mắt Kỳ Dư vẫn còn sự kinh sợ, lúc mở miệng nói chuyện giọng vẫn còn run run, "lời, lời đồn là thật đó... ... bọn họ đều còn sống, đều, đều có thể cử động, còn có tiếng nhạc--" "Nói cho tôi biết anh nhìn thấy gì bằng chính đôi mắt của mình, đừng nói với tôi về lời đồn nữa." Giang Chấp đè thấp giọng nói. Kỳ Dư bặm môi lại, ổn định lại cảm xúc lo lắng của mình, "tôi vào trong hang, đầu tiên là nghe tiếng, là tiếng đàn tỳ bà, sau, sau đó tôi liền thấy Phi Thiên trên đỉnh hang đang cử động, nó, bọn chúng giống như đang nhảy múa... ... tôi còn nghe tiếng nói chuyện của phụ nữ, quay đầu nhìn lại, giống, giống như là pho tượng bồ tát đó... ..." Giang Chấp thò người ra, một tay vịn lấy cánh cửa xe, hơi chau mày.
Thịnh Đường co người ôm gối ngồi ở ghế lái phụ, mặt hướng về phía Kỳ Dư, nhìn thấy bộ dạng cậu ta lúc này, cảm giác có hơi lạnh len lỏi sau lưng cô. "Kỳ Dư nghe tiếng phụ nữ đang nói chuyện, có thể đó là Thẩm Dao, sau khi tôi vào trong hang thì thấy Thẩm Dao co rút lại trong một góc tự lẩm bẩm một mình." La Chiếm điều chỉnh lại tâm trạng cũng nhanh, hạ thấp giọng mở miệng nói, "nhưng thật sự là tôi nhìn thấy pho tượng bồ tát đó cử động." W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m "Cử động là như thế nào?" Thịnh Đường vội vàng hỏi. La Chiếm suy nghĩ một hồi, hai đôi mày chau lại như bị ai đó vặn vẹo, "thì ý là đã cử động đó, không biết nói là cử động ở vị trí nào cử động ra sao, tóm lại là có cử động." Thịnh Đường á khẩu. Giải thích kiểu này thật khó hiểu. Là có cử động? "Lúc đó Kỳ Dư bị dọa không hề nhẹ, ra sức kéo lấy tôi nói là nghe thấy tiếng nhạc, Phi Thiên và bồ tát đều sống dậy, tôi nghĩ là cậu ấy đang nói bậy bạ gì đó, cho đến khi tôi nhìn thấy pho tượng bồ tát đó cử động... ..." La Chiếm xoa xoa tay vào nhau, mới nhận ra ngón tay tê cứng lại, nắm mạnh tay thành dạng nấm đấm, cổ họng anh khô đắng lại, tiếp tục nói, "tôi chưa bao giờ vào qua hang đá nào như vậy, tôi không tin dị đoan, nhưng sau khi Tiêu Dã bước vào thì đầu óc tôi thật sự mơ hồ, giống như cái thân thể này vốn không phải là của mình." Giang Chấp ở bên cạnh nghe kỹ từng lời cậu ấy nói, trầm ngâm đôi chút, đầu hơi gật gù cuối xuống rồi đi qua gọi Thẩm Dao. Thẩm Dao vốn đã bị hoảng sợ quá mức chỉ còn biết co người lại run lẩy bẩy, lại nghe có người gọi tên mình, liền giật bắn người run như cầy sấy. Đôi mắt cô tròn xoe nhìn chằm chằm Giang Chấp, không có cử động. Từ hướng của Thịnh Đường có thể nhìn thấy rõ ràng biểu cảm của Thẩm Dao, chỉ cảm thấy một sự ớn lạnh sợ hãi không sao giải thích được, sao mà con người này như bị trúng tà vậy? Vừa suy nghĩ đến đó, liền nghe Thẩm Dao hét lên một tiếng, ngay sau đó cô ta chui vội ra khỏi hàng ghế sau, kế đó là lao vào trong lòng Giang Chấp. "Bác sỹ Giang, tôi, tôi sợ lắm... ..."
|
Chương 039. Không lý nào mọi người đều hoa mắt
Thịnh Đường cúi đầu dựa vào lưng ghế, thở dài một tiếng trong bụng, ngay giữa ban ngày ban mặt sáng sủa này, cứ thế mà nhảy vào trong lòng như vậy không sợ người ngoài cay mắt hả? Cô giơ tay che mắt lại, bên tai vẫn văng vẳng tiếng nấc thút thít vang lên như Lâm Đại Ngọc của Thẩm Dao. Sau đó vô tình cô nhớ đến lời nhắc nhở trước đó của Tiêu Dã: người ra dịu dàng như nước... ... Giang Chấp đưa mắt nhìn Thịnh Đường một cách nhanh gọn lẹ và gần như không ai phát hiện hành động này của anh, đúng lúc anh quầy đầu lại thì thấy gương mặt đầy nét mờ ám của Tiêu Dã, liền đưa ánh mắt cảnh cáo cho Tiêu Dã. Đối với cụm từ "tâm linh tương thông" này Tiêu Dã lĩnh ngộ một cách sâu sắc, thấy vậy lập tức bước lên trước, dùng hết sức mình để kéo cái tay đang đặt trên người Giang Chấp của Thẩm Dao ra, với cái giá là sự hy sinh thân thể của mình, nhằm cản trở sự nhiệt tình của Thẩm Dao dành cho Giang Chấp. "Cô bình tĩnh lại nào, có gì từ từ nói." Tiêu Dã cố gắng an ủi tâm trạng lúc này của Thẩm Dao. Vừa nãy Giang Chấp bị Thẩm Dao ôm kiểu đó xém chút là ngạt thở, khó khắn lắm mới buông ra được, anh đang cố gắng thở lại bình thường, Tiêu Dã cũng không thể nào chăn lại Thẩm Dao, cô ta một lần nữa lại tiếp tục xông về phía anh. Giang Chấp lui về sau một bước, ngón tay của Thẩm Dao chị kịp chạm vào vạt áo của anh, không được như ý muốn rồi. "Cô nhìn thấy những gì vậy?" Anh hỏi liền. Thẩm Dao biết điều nên cũng không có tiếp tục vồ lấy anh nữa, khoanh hai cánh tay lại để trước ngực nhằm che dấu cho sự ngại ngùng không như ý muốn lúc nãy. Thịnh Đường ngồi qua bên ghế lái thò đầu ra ngoài xem trò vui, bỗng nhiên có chút thương xót cho Thẩm Dao, cô đang suy nghĩ có nên tìm một ngày đẹp trời nào đó kể cho Thẩm Dao nghe về khuynh hướng tình dục của Giang Chấp, dù gì cũng là một cô gái đẹp như trăng như ngọc, cứ mà đơn phương tình nguyện như vậy cũng không tốt cho lắm. Có lẽ trải qua một hồi dùng dằng như này thì sự căng thẳng cũng giảm đi nhiều, tâm trạng của Thẩm Dao đã tốt trở lại ngay khi cô mở miệng lần nữa. "Điệu múa Hồ Tuyền." Giọng cô nhẹ nhàng và trìu mến, nghe rất là thích. Thịnh Đường nghĩ thầm trong bụng, làm sao mới có thể luyện tập được cái giọng nhỏ nhẹ truyền cảm như vậy? Giang Chấp không hiểu rõ câu nói của Thẩm Dao, "Điệu múa Hồ Tuyền trên bích họa sao?"
Điệu múa Hồ Tuyền là một điệu múa được truyền từ Tây Vực vào Trung Nguyên, tiết tấu nhanh sôi nổi, có nhiều điệu xoay vòng liên tục, có thể nói là điệu nhảy nhanh và xoay vòng như gió, có nguồn gốc từ người Hồ ở miền bắc Trung Quốc nên được gọi là điệu múa Hồ Tuyền. Điệu múa Hồ Tuyền rất thịnh hành và lưu truyền rộng rãi trong thời nhà Đường, vì thế trên các bích họa trong thời nhà Đường đều sẽ xuất hiện điệu múa Hồ Tuyền. Bạch Cư Dị đã viết trong bài thơ dài mang tên [Hồ Tuyền Vũ] như sau: Hồ Tuyền nữ, Hồ Tuyền nữ, tâm ứng huyền, thủ ứng cổ, huyền cổ nhất thanh song tụ cử, hồi tuyết phiêu dao chuyển bồng vũ... ... Bản dịch là: Cô gái hát Hồ tuyền, cô gái múa điệu Hồ tuyền, lòng ứng vào đàn, tay ứng trống. ca một bài, nâng tay áo rộng, chuyển điệu múa tiên, tuyết dải bay "Tôi đã nhìn thấy cái hình ảnh cô gái nhảy điệu Hồ Tuyền trên bích họa." Hai cánh tay Thẩm Dao bắt chéo lại và lòng bàn tay xoa lên xuống trên bắp tay, cái lạnh khi bước vào trong hang hình như vẫn còn chưa tan biến hết, "cô ta đang cử động, cô ta đang nhảy múa, là thật sự đang nhảy múa... ..." Thịnh Đường nghe thấy có gì kỳ lạ, "ý của chị là , điệu múa Hồ Tuyền cũng giống với cái thiên nữ sống dậy mà Kỳ Dư nhắc đến hả?" Thẩm Dao gật đầu, xem ra trạng thái lúc này của cô lại căng thẳng rồi, "cô ta đang nhảy điệu Hồ Tuyền, nhưng lại không có giống với điệu múa Hồ Tuyền, tôi bây giờ nghĩ lại, càng thấy giống với điệu múa Lục Yêu hơn." "Điệu múa Hồ Tuyền và Lục Yêu khác biệt nhau rất là lớn, sao có thể nhìn lộn được?" Thịnh Đường hỏi dồn dập. Điệu múa Lục Yêu cũng là một điệu múa thịnh hành trong thời nhà Đường, thuộc thể loại điệu múa mềm mại, uyển chuyển, còn gọi là Lục Yêu, e ấp nhẹ nhàng như hoa lan, lướt đi uyển chuyển thướt tha, chính là nói về điệu múa Lục Yêu. Thẩm Dao lắc đầu, "tôi không xác định rõ, lúc đó nhìn thấy cô gái Hồ Tuyền trên bích họa đang nhảy múa, đầu óc tôi liền trở nên mơ hồ... ..." nói đến đây, cô bước lên trước giơ tay nắm lấy tay của Giang Chấp, giọng nói trở nên gấp gáp, "bác sỹ Giang, anh nói xem trong hang có phải có gì đó không, tôi chỉ là bất ngờ hoa mắt mà thôi, nhưng La Chiếm cùng với Kỳ Dư đều nhìn thấy rồi, không lý nào tất cả mọi người đều hoa mắt chứ?" Chắc chắn là có gì đó rồi, rõ ràng không lý nào mọi người đều hoa mắt, Giang Chấp khẳng định rất rõ ràng về điểm này. Chỉ là tay của anh... ... Giang Chấp nhìn qua Tiêu Dã, lần này Tiêu Dã không định sẽ lại anh hùng cứu anh hùng, đưa ra cái biểu cảm buông xuôi số phận cho anh. Dù sao thì anh ấy đã đắc tội người ta một lần rồi, đối phương vẫn rất tích cực bám lấy, anh lại tiếp tục ra tay nghĩa hiệp như vậy chẳng khác nào bị mù không có mắt nhìn sao? Giang Chấp hơi bặm môi lại, quay đầu sang nhìn thấy Thịnh Đường trong trạng thái ngồi chơi xem trò vui, anh hạ giọng ra lệnh, "Đường Tiểu Thất." Thịnh Đường bỗng giật mình. "Cầm theo túi của tôi, đi vào hang." Giang Chấp ra mệnh lệnh xong rút tay về.
|