Tên Anh Là Thời Gian
|
|
Chương 45 MỘT CHỮ TƯỢNG Nghe xong câu ấy, Thịnh Đường cảm thấy cực kỳ khó hiểu: “Đã làm đồ ăn ngon cho anh rồi, anh còn kén cá chọn canh, không muốn ăn thì em cầm đi.”
Tiêu Dã lập tức giữ lại hộp điểm tâm, làm trọn công tác cười trừ, nghĩ bụng: Cho dù trong này có bỏ thuốc độc anh cũng ăn, ai bảo thiếu lương thực chứ.
“Cho em xem thứ này khá thú vị.” Tiêu Dã cuống quýt khoe khoang với Thịnh Đường, cầm một tập số liệu và hình ảnh mẫu vật giao cho cô: “Đây là một mẫu vật thời Hồi Cốt nằm ở bên phải tường phía Đông, sơ bộ phán đoán có lẽ là bức “Khuyết lầu đồ”, rất giống với bức khai quật được từ mộ của Ý Đức Thái tử(*) tại huyện Càn, Thiểm Tây năm 71. Sử dụng phương pháp hội họa dán vàng dán bạc. Nhưng em nhìn xem, bình thường người ta sẽ dán vàng ra lớp ngoài cùng. Còn trong hang số 0 của chúng ta, chỗ này lại được dán vàng bên dưới màu vẽ. Anh đã làm thêm việc lấy số liệu của mẫu vật ở một vài chỗ khác, phát hiện có không ít nơi áp dụng phương thức hội họa kim khí đều không lộ ra ngoài.”
(*) Chú thích:
(1) Hãn quốc Uyghur, hay Đế quốc Uyghur; tên thời nhà Đường là Hồi Cốt hay Hồi Hột là một đế quốc Đột Quyết của người Duy Ngô Nhĩ tồn tại trong khoảng một thế kỷ từ giữa thế kỷ VIIIđến thế kỷ IX.
(2) Khuyết lầu: Là một tháp cổng nghi lễ, tự do trong kiến trúc truyền thống của Trung Quốc. Được phát triển lần đầu tiên vào thời nhà Chu, các tháp que được sử dụng để hình thành các cổng nghi lễ đến các lăng mộ, cung điện và đền thờ trên khắp Trung Quốc tiền hiện đại cho đến triều đại nhà Thanh.
(3) Ý Đức Thái Tử: Lý Trọng Nhuận (682 - 8 tháng 10 năm 701), còn có tên là Lý Trọng Chiếu, tức Ý Đức thái tử, là con trai thứ nhất (hoặc thứ hai) của Đường Trung Tông - vị vua thứ tư và thứ sáu của nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc, mẹ là Vi Hoàng hậu. Ông bị bà nội là nữ hoàng Võ Tắc Thiên giết hại vào năm 701.
“Sợ bị người ta ăn cắp mất?” Đây là nguyên nhân trực tiếp nhất mà Thịnh Đường có thể nghĩ tới.
Tiêu Dã đăm chiêu: “Cũng rất có thể, vì dù sao cũng có không ít bích họa trong hang có dấu hiệu bị cạo.”
“Dù thế nào, đây cũng được coi là một điểm khác biệt giữa hang số 0 và các hang đá khác.”
Vừa nghe cô nói như vậy, tâm trạng Tiêu Dã rất kích động, lập tức ôm chặt lấy cô, nói cô là Chung Tử Kỳ, nói anh ấy là Du Bá Nha… Thịnh Đường khó khăn lắm mới kéo anh ấy ra được: “Trù ẻo em đoản mệnh phải không?” “Là tri âm.” Tiêu Dã nhấn mạnh trọng điểm, rồi lại nói trên đời này những người hiểu anh ấy không nhiều. Trước kia đã nghĩ Giang Chấp là một người có thể sẻ chia tâm sự. Không ngờ Giang Chấp là kiểu người mắt mọc ngược trên đỉnh đầu, đối với tất cả mọi việc anh ấy làm đều xem thường, không ngó ngàng tới.
Theo lời tố cáo đầy máu và nước mắt của Tiêu Dã, Giang Chấp trước đó từng tới Viện Nghiên cứu một lần, đặc biệt xem xét nhưng tài liệu và số liệu do anh ấy làm ra, kết quả buông một câu: Những thứ có thể dùng mắt thường cũng đưa ra được kết luận, nhất thiết phải dùng tới máy móc?
Cuối cùng Giang Chấp còn vỗ vỗ vai Tiêu Dã, chân thành nói một câu: Cần cù bù thông minh, cậu cố gắng lên.
“Nói anh ngốc nghếch? Bảo anh bù lại sự ngốc nghếch đó? Anh là đại đệ tử cuối cùng sư phụ anh! Ngay cả sư phụ cũng thừa nhận anh là người sinh ra để làm công việc này, sao qua miệng cậu ta đã trở thành người không có năng khiếu vậy?”
Thịnh Đường là người nhanh nhạy cỡ nào chứ, cô tiếp tục nói hùa theo cơn phẫn nộ của Tiêu Dã: “Đúng vậy, người này cũng tự cao tự đại quá rồi đấy? Vậy ý tức là kinh nghiệm của anh ta đáng tin cậy hơn máy móc? Rốt cuộc anh ta từ đâu đến, dám nói mấy câu này e rằng chỉ có những bậc thầy khôi phục với kinh nghiệm phong phú như Giáo sư Hồ mà thôi.”
“Cậu ta… Xét về năng lực, cậu ta quả thực hơn chúng ta một bậc, nhưng cũng chỉ hơn một chút thôi.” Tiêu Dã ngang nhiên chặn đứng “bậc thang” mà Thịnh Đường giăng ra, đáp một cách qua loa: “Nếu không thì Giáo sư Hồ cũng đâu tìm cậu ta tới. Nhưng mà, anh tức là tức cái thái độ của cậu ta!”
Thịnh Đường mắng thầm trong bụng, có ma mới tin anh!
“Về lý mà nói, những người có tay nghề điêu luyện hầu như đều từ Đôn Hoàng chúng ta mà ra, trước kia anh ta làm ở đâu vậy?” Cô không từ bỏ việc gạn hỏi: “Em đã xem qua hộp dụng cụ của anh ta, những đồ vật đó đều nhiều năm tuổi rồi, cảm giác có khi còn lớn tuổi hơn cả anh ta nữa.”
Tiêu Dã mỉm cười, tháo găng tay ra, đi tới bồn rửa, rửa tay sạch sẽ: “Công cụ là thứ càng dùng càng lộ rõ độ tuổi, chỉ có thể chứng tỏ thời gian làm việc của cậu ấy dài hơn người thường, chứ chẳng thể hiện được gì. Hơn nữa có những dụng cụ khôi phục dùng một lần rồi bỏ, càng không nhìn ra được gì. Giang Chấp ấy à, trước kia cậu ấy về nước chỉ để làm hỗ trợ kỹ thuật, còn thường xuyên ở nước ngoài.”
“Có một chữ Tượng.” Thịnh Đường nhìn Tiêu Dã chằm chằm: “Sao em lại nhớ là chỉ có những nhà khôi phục đời trước mới thích khắc chữ lên dụng cụ nhỉ?”
Các nhà khôi phục đời trước đều không đặt cho mình những danh hiệu ra vẻ nho nhã, trưởng giả, bởi vì ở trong lòng họ, họ chính là những người thợ khôi phục bích họa, đều thuộc kiểu sống nhờ vào đôi bàn tay. Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn! “Thế ư?” Bàn tay đang cầm điểm tâm của Tiêu Dã chợt khựng lại, nét kinh ngạc thoáng qua trên gương mặt tuyệt đối không phải là giả vờ. Ngẫm nghĩ một chút, anh ấy nhét miếng bánh vào miệng, lúng búng nói: “Anh quả thật chưa được nhìn qua đồ nghề của cậu ấy, có thể cậu ấy khắc sở thích của mình lên đó thôi, hoặc có khi lại do chính Giáo sư Hồ tặng cho cậu ấy, coi như một sự kỳ vọng mà trưởng bối dành cho hậu bối.”
|
Chương 46 NGHIỆT DUYÊN Sở thích của bản thân, đây được coi là một lời giải thích khá hợp lý. Nhưng tặng dụng cụ thì…
Thịnh Đường suy nghĩ rằng, dụng cụ đều là những thứ khiến mình dùng thuận tay, làm gì có chuyện dùng dụng cụ của người khác chứ…
So với một Tiêu Dã vùi đầu nhọc nhằn làm việc trong phòng kín, mấy ngày nay Kỳ Dư lại coi hang đá là nhà, ngày đêm dính lấy hang số 0 không chịu đi ra. Việc này đối với một nhà khôi phục văn vặt mà nói thật ra cũng khá bình thường.
Anh ấy quyết “chiến đấu” với Phi Thiên trên nóc hang rồi.
Đối với Kỳ Dư mà nói, chuyện sợ hãi đến mức phải để người ta lôi ra khỏi hang quả thực là lần đầu gặp phải, cũng là một trải nghiệm khiến anh ấy mất hết thể diện. Thế nên anh ấy thể hiện tinh thần quyết tâm rửa sạch oan khuất. Còn không cần Giang Chấp đặc biệt nhắc nhở, anh ấy chui vào hang còn tích cực hơn bất kỳ ai.
Đối với việc này, La Chiếm không oán không trách. Theo yêu cầu của Kỳ Dư, anh ấy điều chỉnh lại giá đỡ và các thiết bị leo trèo, hoàn thiện hơn công năng của các dụng cụ khác để không lãng phí thể lực của Kỳ Dư trong việc leo lên leo xuống.
Cảnh tượng ấy khiến Thịnh Đường, một người đang làm sao chép lại bức tượng màu đã bị tàn phá, ngưỡng mộ suốt. Cô nói với Kỳ Dư: “Anh phải tài đức cỡ nào mới có thể sở hữu một người cộng sự luôn hao tâm tổn trí vì anh đến vậy chứ.”
Nhưng Kỳ Dư không nể tình.
Anh ấy có ngàn vạn điều không yên tâm đối với thiết bị leo cao mà La Chiếm mới thiết kế, khiến La Chiếm tức đến nỗi chống hai tay lên trên thiết bị: “Tôi đỡ cậu lên còn không được hay sao?”
Kỳ Dư từ tốn nói: “Lần trước cậu cũng nói như vậy đấy, và rồi chẳng phải tôi vẫn cứ ngã sao?”
La Chiếm đè nén cơn giận xuống, chân thành khuyên nhủ: “Kỳ Dư, nếu như vì tôi mà cậu bị ngã tàn phế, tôi sẽ nuôi cậu cả đời!”
Rõ ràng, Kỳ Dư rất hài lòng với lời hứa hẹn này. Anh ấy nhanh nhẹn leo lên trên, động tác còn nhanh hơn cả khỉ.
(Waka là đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền tác phẩm Tên anh là thời gian. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác sao chép, đăng tải tác phẩm là vi phạm bản quyền. Waka sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm theo trình tự pháp luật. Trân trọng!)
Tới buổi tối, Kỳ Dư phá lệ từ trong hang ra ngoài tìm Thịnh Đường, thỉnh giáo cô cách làm mỳ nhỏ Trùng Khánh.
Thịnh Đường nghe bèn lấy làm lạ. Một là xưa nay Kỳ Dư không phải loại người ham ăn ham uống, hai là muốn làm mỳ nhỏ Trùng Khánh thì hỏi Giáo sư Hồ tốt biết bao. Những món khác ông không rành nhưng nấu mỳ lại siêu ngon.
Nhưng Kỳ Dư có vẻ như đã quyết tâm nhất định phải học hỏi Thịnh Đường. Anh ấy nói: “Chút chuyện vặt này thì không nên làm phiền sư phụ của anh. Trong số sáu viên thịt bằm chúng ta, người giỏi nấu nướng nhất chính là em, hỏi em là cách tiện lợi nhất.”
Thịnh Đường hỏi đại một câu rằng anh ấy định làm cho ai ăn.
Kết quả, Kỳ Dư ấp úng mãi, nét mặt ngượng ngập: “Chẳng phải La Chiếm đang giận sao. Cậu ấy thích ăn mỳ nhỏ Trùng Khánh, anh chỉ muốn làm cho cậu ấy một bát thôi. Em nói xem, La Chiếm cũng thật là, có cần đến mức ấy không. Đâu phải anh không tin tưởng kỹ thuật của cậu ấy, đàn ông đàn ang gì mà nói giận là giận?”
Thịnh Đường buông một tiếng thở dài sâu sắc.
Cô bất giác nhớ tới một câu hát: Thứ vĩnh viễn không chiếm được luôn khiến trái tim xáo động. Còn kẻ được yêu lại quá hững hờ…
Nghiệt duyên.
La Chiếm tính tình bộp chộp nhưng gặp phải Kỳ Dư thì hết cách, nhưng cơn thịnh nộ sấm sét vẫn thường xuyên xuất hiện nhưng cơn nóng giận qua đi, anh ấy vẫn lấy hết kiên nhẫn bảo vệ cho Kỳ Dư. Đối với sự giận dữ của La Chiếm, chín lần là giả, duy có một lần là thật. Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn!
Chính là lần ở chợ đêm Sa Châu đó.
Lúc trước khi Giang Chấp bóc mẽ lịch sử đen tối của mọi người, đoạn nhắc đến La Chiếm, anh chỉ mới bóc một nửa. Thực tế là trong lúc Kỳ Dư đang giúp Kỳ sư phụ dọn sạp hàng ra thì xuất hiện mấy tên bợm rượu quấy rối phá phách. Đúng lúc ấy, La Chiếm đang ngồi uống rượu trong hàng đồ nướng phía đối diện, nhìn thấy cảnh ấy không nói không rằng lập tức xách theo chai rượu qua đánh nhau với bọn chúng.
Anh ấy đánh cho đối phương sống dở chết dở, cuối cùng còn nổi nóng với Kỳ Dư, quát mắng Kỳ Dư: Bình thường chỉ giỏi ra vẻ trước mặt tôi, ra ngoài thì lại yếu đuối như đàn bà vậy!
…
Thịnh Đường cảm thấy, Kỳ Dư quanh năm tiếp xúc với bích họa, những người anh ấy gặp gỡ nếu không phải một nhà khôi phục văn vặt thì cũng là một nhà khôi phục bích họa. Toàn bộ lai lịch cuộc đời của anh ấy rất đơn giản và thuần túy, trong các quan hệ xã hội thì lại gặp đâu hay đó, yên phận vô cùng, quả thực rất cần một người làm việc thoải mái, rộng rãi như La Chiếm tới bảo vệ.
|
Chương 47 NGHE VÁCH Khoảng thời gian này, Thịnh Đường cũng mệt gần chết. Phàm là những công việc liên quan tới phục hồi nguyên dạng đều không thoải mái gì, chí ít thì sẽ tốn thời gian và sức lực hơn nhiều việc sao chép một cách thuần túy như trước kia.
Các công việc giai đoạn đầu được chuẩn bị chu toàn, phía Tiêu Dã cũng sẽ tiến hành phân tích thông tin đối với mẫu vật của tượng mẫu. Sau khi tổng hợp xong những tài liệu đã thu thập được, cô bắt tay vào chế tạo bản demo theo tỷ lệ 1:10 để chuẩn bị cho việc thiết kế bộ khung sau này của tượng màu.
Khi trước, Thịnh Đường quả thực đã từng làm bản demo cho tượng đất nên quy trình gì đó cô đều rất thuần thục. Để làm bản demo cho tượng màu trong hang đá đều cần tham khảo cách xây dựng bộ khung của những người thợ thời cổ đại, dựa theo sắc thái của demo để thiết kế vị trí của bộ khung, dùng thép góc và cốt thép làm nguyên liệu chế tạo bộ khung, thông qua hàn điện hàn nối bộ khung.
Nhưng quy trình nắm rõ thì nắm rõ vậy thôi, dù sao thì cũng dính líu tới súng thật đạn thật. Những kinh nghiệm với tượng đất trước kia của Thịnh Đường coi như chỉ là bàn binh trên giấy. Để thận trọng, cô vẫn phải hỏi thêm Giang Chấp.
Quan trọng hơn là, làm bộ khung cần đến kỹ thuật hàn điện, đây thực sự không phải là thế mạnh của cô.
Bắt buộc phải tìm Giang Chấp, Thịnh Đường đưa ra cho mình ba lý do có sức thuyết phục mạnh mẽ.
Thứ nhất, mọi người đều bận, ai nấy đều có phần công việc được phân công của riêng mình.
Thứ hai, chẳng phải ngang hay dọc anh ta cũng xem thường Fan thần hay sao? Cô phải xem xem anh có phải chỉ có võ mồm hay không.
Thứ ba, anh từng hứa hẹn có thể hỏi anh bất cứ lúc nào, đương nhiên cô sẽ không lãng phí cơ hội.
Thịnh Đường cảm thấy, mỗi người trong Sáu Viên Thịt Bằm, ai nấy đều như dùng hết toàn bộ sức lực của mình, ai cũng bận rộn cho việc khôi phục. Duy chỉ có Giang Chấp, mấy ngày này rất hiếm khi thấy anh vào hang. Cô nghe Tiêu Dã nói, mấy hôm trước Giang Chấp mua một ít gỗ thuần về nhà, không biết định làm gì.
Trên đường trở lại khu chung cư, Thịnh Đường nghĩ bụng, việc đó có tới tám, chín phần là dùng cho việc nghiên cứu hang đá. Thói quen làm việc của mỗi nhà khôi phục là khác nhau, chẳng ai quy định cứ là nhà khôi phục thì nhất định phải ngồi ở một nơi cố định nào đó để nghiên cứu ra phương án khôi phục.
Trên thực tế, Thịnh Đường cảm thấy mình hơi đề cao Giang Chấp. Cửa nhà anh để mở.
Bên trong vọng ra tiếng phụ nữ.
Mềm mại, dịu dàng, nghe là khiến người ta ngứa ngáy, khó chịu.
Thịnh Đường đứng ngoài cửa, nghĩ bụng mình có nên đi vào hay không đây? Thẩm Dao này rất có ý với Giang Chấp, tất cả mọi người trong nhóm đều đã nhìn ra. Với khuôn mặt và vóc dáng đó của Giang Chấp, nhìn ngang hay nhìn dọc cũng đều được các cô gái cực kỳ ưa chuộng, thế nên có những cô gái ba lần bốn lượt muốn tiếp cận anh. Anh không thể nào không hiểu ý tứ của đối phương, huống hồ trước đó người ta còn từng tặng anh một cái ôm nồng cháy tình cảm.
Thế nên…
Nếu cô cứ ngang nhiên cất bước đi vào phòng, có phải giống như đang cố tình phá hoại một mối nhân duyên mà người ta có thể đang gây dựng nên?
Thịnh Đường đứng dựa vào bức tường bên cánh cửa, khoanh hai tay trước ngực đăm chiêu suy tư trong bứt rứt. Thôi thì chọn kế sách toàn vẹn nhất, cứ đợi Thẩm Dao đi ra rồi cô hẵng vào.
Dỏng tai.
Hai người họ đang ở ngoài phòng khách.
Thẩm Dao đang hỏi Giang Chấp, nhờ chỉ dạy một vài thứ liên quan tới điệu múa Lục Yêu.
Thịnh Đường khẽ thở dài, công việc trọng điểm của cô Thẩm Dao này là tìm hiểu bối cảnh lịch sử của các bức bích họa, nên đối với nền văn hóa nơi bích họa ra đời, cô ấy là người hiểu rõ nhất. Ngay cả một kẻ tay mơ như cô còn biết tới điệu múa Lục Yêu, sao cô Thẩm Dao này còn phải nhờ người khác chỉ dạy cho?
Giọng Giang Chấp rất trầm, anh cũng không nói nhiều lắm, chủ yếu là Thẩm Dao nói, còn Giang Chấp thi thoảng lại “ừm” một tiếng. Sau cùng họ nhắc đến bức “Hàn Hi Tái dạ yến đồ”(*). Thịnh Đường dĩ nhiên có những hiểu biết về bức danh họa cấp quốc bảo này. Trong cảnh xem múa ở bộ phận thứ hai của bức tranh, nàng ca kỹ được Hàn Hi Tái sủng ái nhất, Vương Ốc Sơn, đang nhảy múa, tư thế nhảy múa lả lướt mê hồn. Mà điệu múa của Vương Ốc Sơn chính là điệu Lục Yêu. Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com (*) Hàn Hi Tái dạ yến đồ là một bức tranh sinh hoạt khổ rộng do họa sĩ Cố Hoành Trung sáng tác vào thời Ngũ Đại Thập Quốc. Đây là một trong những bức tranh nổi tiếng nhất của Cố Hoành Trung, nó được coi là tư liệu quý giá về cuộc sống của giới thượng lưu Trung Quốc vào thế kỷ 10. Hàn Hi Tái vốn là một viên quan cao cấp trong triều đình của Nam Đường Hậu chủ Lý Dục. Sau khi nghe được những lời đàm tiếu về các bữa tiệc phóng túng trái với Nho giáo của Hàn Hi Tái, Lý Hậu chủ đã cử Cố Hoành Trung tới tham dự một bữa tiệc như vậy và mô tả lại nó bằng tranh. Bức tranh mô tả rất chi tiết trang phục của các quan chức, các nghệ sĩ xướng ca cùng với nội thất của một gia đình quyền quý vẫn còn ảnh hưởng của văn hóa thời nhà Đường nhưng cũng đã có những thay đổi. Vào đầu thế kỷ 20, “Hàn Hi Tái dạ yến đồ” cùng nhiều báu vật cung đình khác từng được Hoàng đế Phổ Nghi đưa khỏi Trung Quốc, tuy nhiên sau đó nó đã được đem trở lại Cố Cung và hiện là một trong những tác phẩm quý giá nhất trong bộ sưu tập của Bảo tàng Cố Cung.
Nhưng chắc phải điệu múa của cung kỹ trên bức bích họa vẫn chưa chắc chắn là Lục Yêu sao? Đang mải nghĩ, cô chợt nghe thấy Giang Chấp hơi cao giọng: “Đường Tiểu Thất, đứng đực ngoài cửa không chịu vào làm gì vậy?”
|
Chương 48 LINH HOẠT Yô hô, người đàn ông này trong lúc nói chuyện với người đẹp mà vẫn có thể “mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng” như vậy sao.
Thịnh Đường lững tha lững thững đi vào cửa.
Quả nhiên đã phải đối diện với ánh mắt không cam tâm của Thẩm đại mỹ nhân.
Cô giơ tay đặt lên trán, che đi gương mặt. Khi đi ngang qua Thẩm Dao, lòng cô cứ gọi là áy náy. Hôm nay Thẩm Dao ăn mặc cũng khá xinh đẹp, lại là một chiếc váy trắng nhỏ nhắn, thanh mảnh đằm thắm như một bông hoa sen.
Hoa sen (Liên hoa)…
Bạch liên hoa…
Thịnh Đường cảm thấy điểm này của bản thân cực kỳ không hay, “Lục trà biểu” và “Bạch liên hoa”(*) có cùng một ý nghĩa sao? Môn Ngữ văn học hành chẳng ra sao.
(*) Ngôn ngữ mạng. “Bạch liên hoa” dùng để chỉ những người hay ra vẻ yếu đuối, vô tội, ngây thơ đơn thuần hòng khiến người ta thương xót, đồng cảm với mình. Còn “Lục trà biểu” có ý chỉ những người giả tạo, bề ngoài tỏ ra thanh thuần nhưng sâu thẳm trong lòng lại mưu mô xảo quyệt, đê tiện.
Bạch liên hoa, à không, Thẩm đại mỹ nhân lên tiếng: “Bác sỹ Giang, tôi thấy chỗ này của anh còn khá nhiều công việc, cứ để tôi giúp anh.”
Việc?
Nhiều?
Thịnh Đường buông tay xuống, vừa quét ánh mắt đã nhìn thấy đống gỗ thô ở góc tường, một vài khúc đều đã được gia công hoàn thiện. Sát gần cửa phòng ngủ còn có một máy cưa bàn trượt, có nửa khúc gỗ vẫn còn nằm bên trên.
Cô cảm thấy hoa mắt.
Sao anh còn làm cả công việc thủ công này nữa?
“Không cần đâu, mấy công việc bẩn thỉu và nặng nhọc trong nhà có Tiểu Thất là đủ rồi, công việc của cô vẫn nên ở trong hang.” Giang Chấp châm một điếu thuốc, từ chối thẳng thừng. Thịnh Đường đứng bên cạnh như bị sét đánh.
Mấy công việc bẩn thỉu và nặng nhọc trong nhà…
Cô lại nhìn thẳng vào đống gỗ đó, nuốt nước bọt một cách khó nhọc, bỗng nhiên rất muốn nói với Giang Chấp: Thật ra tôi không nên ở đây, tôi cũng nên ở trong hang…
Nụ cười mỉm của Thẩm Dao có phần cứng đờ ra.
Nhưng chung quy vẫn là một người để ý thể diện, cô ấy nói một câu “Vậy thì tốt” sau đó tạm biệt định rời đi.
Khi ra tới cửa, Giang Chấp gọi giật cô ấy lại.
“Lần sau đừng mặc như thế này nữa.”
Thẩm Dao sững người, cúi đầu xuống nhìn rồi lại nhìn Giang Chấp với vẻ khó hiểu.
Thịnh Đường cũng không hiểu.
Cô vẫn khá thích chiếc váy này của Thẩm Dao, tôn eo tôn chân, chất vải lại tốt, cũng khiến làn da được tôn lên rất đẹp.
Giang Chấp đứng dựa vào bàn, chậm rãi nói: “Vào hang không thuận tiện. Bây giờ là thời kỳ làm việc, bình thường cô cứ mặc trang phục làm việc đi.”
Sắc mặt Thẩm Dao hết trắng bệch rồi lại đỏ rần, cô ấy ấp a ấp úng nói một tiếng “Vâng”.
Đợi Thẩm Dao đi khỏi, Thịnh Đường mới thở dài, bất thình lình ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt thăm dò của Giang Chấp, cô thầm giật mình, vội nói: “Bộ quần áo này của tôi là cực kỳ linh hoạt, lúc không có việc có thể mặc ra ngoài đường, lúc cấp bách vẫn có thể lập tức chui vào trong hang, vô cùng thuận tiện.”
Giang Chấp phả ra một làn khói, khẽ nhíu mày: “Cô có thể ăn mặc nữ tính hơn một chút không?”
Thịnh Đường bàng hoàng, cúi đầu ngắm nghía bản thân một lượt. Một chiếc áo phông có mũ ngắn tay rộng thùng thình và một chiếc quần đùi năm phân cũng rộng thùng thình, một đôi giày đá bóng… Sao lại không có vẻ nữ tính chứ? Có người đàn ông nào ăn mặc giống như cô không?
“Rảnh rỗi cô cũng nên học hỏi Thẩm Dao, năng mặc váy vóc một chút.” Giang Chấp lại từ tốn bổ sung thêm một câu: “Cô là người của tôi, ăn mặc thế này đứng bên cạnh tôi là tát vào mặt tôi.”
Nghe xong câu này, Thịnh Đường lại càng hỗn loạn, giơ tay xua đi những làn khói nhẹ đang bay là là trước mắt. Trời đất chứng giám, ban nãy chính anh ta là người không cho Thẩm Dao mặc váy thì phải?
“Giang Chấp, anh có một nhân cách chính và phía sau kéo theo vài nhân cách phân liệt phải không?” Cô trừng mắt nhìn anh: “Nói thẳng đi, có phải anh thích Thẩm Dao không?”
Chỉ khi thích một người mới không muốn để cô ấy ăn mặc xinh đẹp lộng lẫy đi ra ngoài thôi đúng chứ nhỉ? Điều này bắt nguồn từ kinh nghiệm yêu đương của Trình Tần.
Nhớ lại lúc trước khi vẫn còn ở trong trường, bạn trai của Trình Tần, Khúc Phong, đã ôm Trình Tần và nói: Em yêu, em ăn mặc xinh đẹp như vậy đứng trước mặt người ta, anh sẽ ghen đấy…
Ở ngay trước mặt Thịnh Đường và Du Diệp, quả thật rất biết “rắc cẩu lương”.
Giang Chấp dập tắt điếu thuốc còn hơn nửa trong tay mình, rõ ràng đã bị câu hỏi bất ngờ của cô làm cho đầu óc mù mờ: “Nói năng linh tinh cái gì thế, làm việc.”
Làm việc?
Thịnh Đường lại len lén liếc đống gỗ kia. Câu nói ban nãy của anh lại quanh quẩn bên tai: Mấy công việc bẩn thỉu và nặng nhọc trong nhà… Mấy công việc bẩn thỉu và nặng nhọc…
“Không sai, làm việc, tôi đang làm dở một nửa công việc thì không làm tiếp được nữa.” Cô lập tức tiếp lời, chuyển hướng câu chuyện sang phía mình: “Còn phải hỏi anh đây.”
Lúc nào cũng sai bảo cô làm việc không công? Coi cô là thợ học nghề thật sao? Lúc trước đã nói rất rõ ràng rồi, trợ lý.
Trợ lý tức là chỉ tập trung vào công việc, những chuyện liên quan đến sinh hoạt cô không can dự. “Còn việc gì có thể khiến Đường Tiểu Thất cô tỏ ra yếu thế cơ à?” Giang Chấp cười.
Thịnh Đường lấy chính lời của anh chặn họng anh: “Lúc trước chính anh nói mà, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể hỏi han anh.”
“Đương nhiên.”
Thật hiếm khi thấy anh thoải mái như vậy.
|
Chương 49 SỬA CŨ NHƯ CŨ Thịnh Đường vẫn luôn cảm thấy con người Giang Chấp tính tình rất quái đản, có lúc còn mưa nắng thất thường. Bạn nói anh cởi mở thì thực tế anh lại không thích giao thiệp với mọi người cho lắm. Bạn nói anh tự kỷ thì thực tế anh lại rất giỏi cân bằng quan hệ giữa mình với mọi người bên ngoài. Tóm lại, cô cảm thấy anh rất khó hiểu.
Giống như lần hỏi han này vậy, cô những tưởng anh sẽ mượn cớ dọa nạt, tống tiền cô một khoản, kết quả người ta thật sự bày ra phong phạm của một bậc thầy, đầu mày không buồn nhíu lấy một cái, lập tức cùng cô tới địa điểm khu tượng đất.
Chỉ có điều, sự ngạo nghễ vẫn còn đó.
Trước khi có động thái, Giang Chấp nói một câu: “Cô đưa tôi xem phần cô đã hoàn thành đến thời điểm hiện tại, tôi sẽ quyết định xem cô có xứng đáng được tôi dạy hay không.”
Ngữ khí này quả thực rất “Giang Chấp”.
Thịnh Đường cho anh xem thiết kế động của bản demo.
Giang Chấp xem xét một lúc rồi lại ngước mắt nhìn cô. Thịnh Đường bị anh nhìn đến mức lòng sởn gai ốc, dè dặt hỏi: “Có phải… làm hơi nghiệp dư không?”
Lúc trước khi làm sáng tạo văn hóa, rảnh rỗi không có việc gì cô cũng từng làm thiết kế động, nhưng so với trạng thái của bức tượng thì vẫn còn trăm ngàn khác biệt. Duy nhất có một lần cô được nhìn thấy Kỳ Dư làm, lúc đó cô vẫn còn nhớ như in trong lòng.
“Cũng không tệ.”
Toi rồi toi rồi… Sai rồi, haizz, đợi chút. Cũng không tệ? Thịnh Đường lập tức bừng tỉnh, cũng không tệ!
“Đi thôi.”
Không nghe nhầm, ông trời ơi!
Thịnh Đường đuổi theo Giang Chấp, chạy lạch bạch theo sau anh xuống dưới nhà, gần như cười nịnh: “Thật sự không tệ sao?”
“Tôi có cần phải lấy lòng cô không?”
Câu nói này… “Thì chẳng phải vì tôi sợ thiết kế động không phù hợp với tiêu chuẩn khôi phục sao?”
“Nếu như thiết kế động chưa đạt đến mức độ tiêu chuẩn, tôi sẽ giao công việc này cho Tiêu Dã.”
“Nói cách khác, mọi nỗ lực trước đó của tôi có thể đều đổ xuống sông xuống biển?”
Giang Chấp ném chìa khóa xe vào trong tay cô: “Cũng may bản thân cô có cố gắng.”
Thịnh Đường cảm thấy mồ hôi lạnh đã sắp chảy ròng ròng xuống trán mình rồi, nghĩ là thấy sợ. Thì ra lúc trước bản thân cô vẫn đang lượn vòng quay bờ vực của việc bị đào thải. Thì ra, không phải anh cứ nói giao nhiệm vụ cho cô thì nhất định sẽ do cô hoàn thành. Thì ra tâm huyết cô dốc sức bao ngày nay, chỉ cần có chút bất cẩn nào đó trong quá trình làm thiết kế động cũng sẽ bị đá khỏi cuộc chơi…
Tên quỷ Giang Chấp này!
Ác quỷ!
Không cho bất kỳ người nào cơ hội phạm sai lầm rồi sửa chữa lại sai lầm.
***
“Từ thiết kế động tới bản vẽ nét chì phục hồi nguyên dạng cuối cùng của cô, ở giữa là cả một lượng công việc đồ sộ. Có những nhà khôi phục chỉ riêng việc khôi phục lại một pho tượng thôi cũng đã mất nửa năm đến một năm, trong đó riêng việc tìm bằng chứng, căn cứ, thu thập tài liệu cũng phải mất rất nhiều công sức. Một pho tượng, từ những chi tiết lớn như khung xương ngoại hình đến những chi tiết nhỏ như thần thái, tư thế, thậm chí chỉ là một chuỗi ngọc, một nếp gấp, kiểu dáng của y phục nhất định cũng phải làm rõ nguồn gốc xuất xứ.”
Khi nói những lời này, sắc mặt của Giang Chấp rất nghiêm túc: “Ý nghĩa của khôi phục nằm ở chỗ, sửa cái cũ như cũ, đây cũng là nguyên tắc mà một nhà khôi phục phải tuân thủ.”
Sửa cũ như cũ.
Không hiểu sao, nghe được bốn từ này, trái tim Thịnh Đường lại kích động, xốn xang, thậm chí là xuất hiện cảm xúc kính trọng. Trước kia Kỳ Dư cũng hay nói những câu dõng dạc hùng hồn như vậy, nhưng cô nghe thì nghe vậy thôi, không có cảm xúc như ngày hôm nay.
Nhà khôi phục cần sự bạo dạn nhưng cũng không thể phát huy một cách bừa bãi, tùy tiện, tất cả đều phải tuân thủ theo dấu vết những người thợ cổ đại để lại, để dáng hình nguyên sơ nhất của lịch sử được kéo dài ngàn năm một cách chân thực. Thế nên, “sửa cũ” còn khó hơn “sửa mới”. Nhưng cũng chính vì như vậy mới càng khoác lên nghề nghiệp nhà khôi phục văn vật này một lớp màu thần thánh.
“Ngược lại, việc hàn nối không khó, chỉ cần các điểm nối không có chỗ gồ lên, đây là công việc cần có sự luyện tập lặp đi lặp lại.”
Sau khi tới hiện trường, Giang Chấp trực tiếp chỉ đạo Thịnh Đường, không lãng phí dù chỉ một giây một phút. “Bùn phải được lèn chặt chẽ, lớp này đè lên lớp kia. Khi quết bùn phải liên tục điều chỉnh đi điều chỉnh lại tỷ lệ bức tượng, cảm giác trọng lượng, kiểm soát tốt quan hệ tỷ lệ và trạng thái tổng thể ban đầu. Khi đã bảo đảm được độ chính xác cơ bản của tỷ lệ thì tiếp tục đắp nặn từng khoảng nhỏ. Cô xuất thân là người học Mỹ thuật, có lẽ biết rất rõ điểm khác biệt giữa các bức tượng của Trung Quốc cổ đại với các bức tượng phương Tây nằm ở chỗ, tượng của Trung Quốc cổ đại cùng một trường phái với hội họa truyền thống Trung Quốc, để ý kỹ tới cấu tứ sinh động, lấy hình dáng tả thần thái.”
Thịnh Đường là người có nền tảng, vừa lắng nghe và quan sát dĩ nhiên có thể hiểu được: “Thế nên trên cơ thể các bức tượng trong hang đều không thể hiện sự phức tạp về mặt da thịt, mục đích chính là để làm nổi bật phong thái sinh động của phần đầu.”
Giang Chấp gật đầu.
Khoảng thời gian tiếp theo, Giang Chấp nói, Thịnh Đường bắt tay vào làm.
Từ quan hệ đan xen, giao thoa của cơ ức đòn chũm(*) phần cổ, cơ gối đầu, cơ nâng vai của bức tượng… đến cơ delta, cơ ba đầu của phần cánh tay tới những điểm cần chú ý của các bộ phận, cuối cùng là thần thái của phần đầu.
(*) Cơ ức đòn chũm là cơ thuộc nhóm cơ cổ bên, đi từ xương ức, mặt bên trong xương đòn, bám vào mặt ngoài mỏm chũm. Khi cơ co một bên làm xoay và kéo đầu về bên đó. Khi cơ co hai bên làm gấp hoặc duỗi cột sống cổ.
“Khi tâm trạng cô không tốt, tuyệt đối đừng bước vào hang.” Giang Chấp nhắc nhở cô một câu như vậy.
Thịnh Đường không hiểu.
“Tâm trạng của cô sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tác phẩm mà cô khôi phục, cũng giống như việc vẽ tranh của cô ngày thường vậy.” Giang Chấp nói: “Làm tượng, quan trọng nhất chính là thần thái của phần đầu. Bức tượng trong hang số 0 này là tượng màu từ đời Đường, vào thời Đường cũng đề cao và coi trọng nhất sự biểu đạt thần thái. Thế nên trong quá trình chế tác tác phẩm của mình, cô phải coi từng miếng bùn như một bộ phận của cả bức tượng, dồn toàn bộ tình cảm của mình vào việc đắp nặn.”
Nói đến mức bản thân Thịnh Đường cũng không dám có những suy nghĩ lệch lạc nữa. Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn!
Có sự chỉ đạo của Giang Chấp, việc đắp bản demo của bức tượng tiến triển rất nhanh. Cô phát hiện ra Giang Chấp là một người có đôi mắt rất độc. Cho dù chỉ là một bộ phận rất nhỏ nhưng nếu cô làm không tới nơi tới chốn vẫn không thoát khỏi ánh mắt của anh. Lúc giúp cô điều chỉnh, anh đắp bùn vừa tỉ mỉ vừa chuẩn xác.
Bàn tay của anh thật sự rất đẹp.
Từng khớp xương rõ ràng, ngón tay dài, mảnh khảnh.
Trước đây, Thịnh Đường cho rằng những bàn tay đẹp như thế này thích hợp nhất để đàn dương cầm. Bây giờ bỗng dưng cô lại cảm thấy, một bàn tay như vậy, dù là cầm bùn đất hay cầm bút tô màu cũng rất hấp dẫn.
Trong lúc ngơ ngẩn cô lại bị Giang Chấp nạt: “Cô tập trung một chút cho tôi.”
Thôi được rồi…
Ngay cả một khoảnh khắc thất thần của cô cũng bị anh nhìn ra được. Những phần bị thiệt hại, bị mất mát cần phải đọc thêm một lượng lớn tư liệu nữa mới được. Thế nên làm một bản demo bằng đất cũng cần dựa vào tư liệu lịch sử. Lần này, thứ mà Giang Chấp dạy cho cô phần nhiều là cảm giác đối với bùn đất.
Việc cân nhắc đối với từng phần đều cần phải luyện tập đi luyện tập lại nhiều lần.
Việc tạo thần thái không làm khó được Thịnh Đường. Cô có nền tảng mỹ thuật, hai năm nay ở Đôn Hoàng cũng đã nghe quen tai, nhìn quen mắt, chỉ có điều việc làm ra một bản demo lập thể vẫn còn thiếu hụt kinh nghiệm.
Khi nặn tới một chỗ, ngón tay bị trượt, phần đất cô làm ra hoàn toàn không lý tưởng.
Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Thịnh Đường là: Toi rồi, lại bị ăn mắng rồi.
Suy nghĩ ấy còn chưa kịp nguội, Giang Chấp đã đưa tay ra nắm chặt lấy tay cô, kiểm soát độ lực của từng ngón tay cô khi nặn đất, chất giọng trầm thấp theo tai cô vọng xuống dưới: “Danh xưng thiên tài của cô do lừa đảo gian lận mà có phải không?”
Thịnh Đường chợt cảm thấy mặt đỏ rần lên, những nơi bị hơi thở phả vào đều nóng rực một mảng.
Không hiểu sao cô chợt nghĩ tới một động tác: Tay cầm tay dạy từng bước một…
Về sau cô còn miêu tả lại cảnh này đầy sinh động cho Trình Tần nghe.
Cảnh tượng còn đọng lại trong ấn tượng của Thịnh Đường là: Dưới đất xếp đầy dụng cụ mẫu, trong phòng làm thạch cao, ánh nắng hắt nghiêng vào qua khung cửa sổ, không gay gắt mà rất dịu êm. Nhiệt độ trong phòng vừa phải, không khiến người ta cảm thấy quá oi ả. Giang Chấp ngồi bên cạnh cô, cầm tay chỉ dạy cô nặn đất, sau đó thi thoảng lại nói một câu: Sao mà ngốc vậy hả?
Ngón tay của anh rất đẹp, mùi hương trên cơ thể anh cũng rất dễ chịu. Giọng anh trầm trầm, không giống như lúc anh giận dữ.
Trình Tần chống cằm ngồi nghe một lúc rồi hỏi cô: Khi đó cậu có cảm giác gì?
Khi đó…
Thịnh Đường ngẫm nghĩ rất lâu rồi nói với Trình Tần: Khiến mình nhớ tới bộ phim Ghost (Hồn ma).
Trình Tần: …
Không giống sao?
Chỉ khác là người ta nặn gốm sứ còn họ thì nặn bùn đất thôi mà.
|