Tên Anh Là Thời Gian
|
|
Chương 55 ANH THÍCH LÀM GÌ THÌ LÀM Tìm đồ, hay là tìm người?
Xem ra mấy chuyện ôm bí mật trong lòng này quả thật chẳng phải độc quyền của riêng ai.
Nhưng dù là tìm người hay tìm vật, có thể tìm được dĩ nhiên là một chuyện tốt. Nhưng nếu biết rõ sẽ không thể nào tìm thấy vẫn một mực cố chấp, đồng thời khăng khăng đâm đầu vào một con đường tối tăm, gai góc thì định sẵn sẽ cô độc, vì chẳng thể quay đầu, thế nên chỉ có thể mang trọng trách tiến lên.
Khi lật giở lại cuốn nhật ký của Tiết Cố Tiên, Giang Chấp đã nghĩ: Nếu lúc này Tiết Cố Tiên đang đứng ngay trước mặt anh, câu đầu tiên ông muốn nói gì với anh sẽ là gì đây?
E rằng ông muốn hỏi anh nhất một câu: Cậu có từng hối hận không?
Hoặc là hỏi: Có đáng không?
Giang Chấp ngồi trên ghế, lật giở từng trang nhật ký. Ngoài cửa sổ, hoàng hôn đậm màu, để lại một vạt chiều tà cuối cùng. Những bóng nắng yếu ớt không chạm tới được bả vai anh, lê lết trên sàn nhà bằng gỗ thuần, lại càng khiến bóng lưng của anh thêm phần cô độc.
Trang nào trang nấy đều chi chít những dòng chữ, hình ảnh và con số, còn có đủ các ký hiệu đánh dấu thuốc màu và một vài điều tâm đắc trong công việc. Cũng không phải là không có những câu cảm thán nhưng chỉ là vài câu thưa thớt, không đề cập tới cá nhân, chỉ dành sự si mê cho hang đá.
Phần quan trọng có liên quan tới hang số 0, có những ghi chép đến thời điểm này Giang Chấp vẫn chưa đọc hiểu.
Nhưng có một câu nói, bây giờ lật ra đọc lại, anh ít nhiều đã hiểu ra phần nào.
“Nhân bài vũ động, ca khởi tượng tẩu. Vài ngày sau, bên tai tiếng nỉ non không dứt.”(*)
(*) Có người ca múa, có tiếng nhạc, tượng di chuyển.
Đại khái những điều này đều giống với trải nghiệm của đám Kỳ Dư khi vào trong động, nhưng nửa câu sau “Vài ngày sau, bên tai tiếng nỉ non không dứt” là thế nào?
Không hề thấy Kỳ Dư hay ai khác nhắc tới điểm này, hơn nữa bản thân anh cũng đã vào trong hang.
Trong nhật ký, Tiết Cố Tiên cũng đã nhắc đến sự kết hợp và biến dị của các điệu múa, nói cách khác, năm xưa ông cũng giống như Thẩm Dao, đã nghi ngờ về kiểu múa trong đoạn múa ngắn trên bích họa. Trong đó, tại nhật ký ông cũng viết về “Hàn Hi Tái dạ yến đồ”. Đồng thời còn dùng bút máy gạch rất nhiều gạch bên dưới dòng chữ này, bên dưới các gạch lại viết “Thiếu hụt?”
Thiếu hụt?
Hai chữ này cũng khiến Giang Chấp phải cân nhắc, suy nghĩ không ít ngày.
*** Khoảng thời gian này, Trình Tần sống rất nhạt nhẽo, vô vị. Khúc Phong chẳng biết đã đi đâu vui vẻ, hai ba hôm nay không sao liên lạc được. Phía Thịnh Đường thì từ lúc cô ấy tiếp nhận hang số 0 liền bận đến vắt chân lên cổ mà chạy. Trước kia chỉ làm sao chép vẫn có thể ngày ngày vào trong nhóm điểm danh, thi thoảng lại chia sẻ một vài câu chuyện nhỏ cô ấy hóng hớt được. Giờ thì hay rồi, có lúc họ tag cô ấy rất lâu trong nhóm, cô ấy mới lộ diện.
Cô còn đang tò mò về vị bác sỹ Giang mà Thịnh Đường nhắc tới kìa. Theo ý của Thịnh Đường, người đó độc miệng, khuynh hướng giới tính không rõ ràng, lưu manh, quan trọng hơn hết là nợ tiền không trả… Một người chi chít điểm xấu như vậy mà Thịnh Đường vẫn có thể nhẫn nhịn đến tận bây giờ, sao có thể khiến Trình Tần không tò mò được cơ chứ?
Sau khi lấy xong tài liệu từ phòng thiết kế rồi ngồi lên tàu điện ngầm, Trình Tần lại rút di động ra xem qua, trong vòng tròn bạn bè cũng không có tin bài gì thú vị.
Du Diệp đang ra nước ngoài giao lưu học thuật, lịch về chưa biết ngày nào, Thịnh Đường thì chạy tới Đôn Hoàng bế quan… Trình Tần nghĩ tới lời khuyên của thầy hướng dẫn đối với chuyện chọn nghề của mình mà nhất thời tâm phiền ý loạn.
Nhóm chat im phăng phắc, đến một người để bàn bạc cô cũng không vớ được ai.
Rõ ràng là ngày oi ả nhưng cô lại cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo, đơn độc tới kỳ lạ.
Khi Khúc Phong gọi điện thoại tới, cũng đúng lúc tàu điện ngầm đi tới trạm trung chuyển, một đám đông xuống tàu nên khoang xe vắng vẻ hơn không ít. Trình Tần lười dịch chuyển xuống ghế ngồi dù là nửa bước, một tay bám lên thanh vịn, dựa người vào khoang xe.
Sóng điện thoại vẫn khá ổn, lời Khúc Phong muốn nói được truyền đạt tới một cách rõ ràng, đại ý là anh vẫn còn phải bận rộn ở nơi khác nửa tháng nữa mới có thể về với cô. Trình Tần nghe xong mà thấy ấm ức trong lòng, nói: “Sao anh toàn nói lời không giữ lời như vậy? Lúc trước chúng ta đã hứa sẽ cùng tới Đôn Hoàng chơi, tìm Thịnh Đường mà.”
Không nói câu này còn đỡ, vừa nói xong, ở đầu kia Khúc Phong lập tức khó chịu: “Chơi chơi chơi, em chỉ biết chơi thôi, bảo em tới chỗ anh vào làm trong bảo tàng mỹ thuật em không làm! Chạy đi chạy lại hai nơi em chưa thấy mệt thì anh cũng thấy mệt rồi, còn suốt ngày nói anh không chịu ở bên em. Anh không cần kiếm tiền nuôi bản thân chắc?”
Nghe xong, Trình Tần bùng nổ: “Anh đang nói tiếng người đấy à? Thế nào gọi là chỉ biết chơi? Em chơi cái gì rồi? Hơn nửa năm nay em vất vả trong phòng thiết kế, anh tới thăm em được mấy lần? Anh không thấy hổ thẹn với lương tâm à? Còn chạy đôn chạy đáo hai nơi, người chạy là em đấy?!”
Mỗi khi cô “nổ miếu” là không kiểm soát được tông giọng của mình. Trong khoang xe ngoài tiếng bánh tàu hỏa va chạm với đường ray ra chỉ còn chất giọng to tướng trong sự phẫn nộ bất bình của cô, thành công khiến cả một đám người quay lại nhìn.
Quát xong cô lập tức hối hận…
Toi rồi, làm mất mặt dân Đông Bắc rồi.
Bây giờ có không ít kẻ rảnh rỗi không có việc gì làm lại thích quay lén clip, nếu bị ai đó quay lại đăng lên mạng, rồi giật thêm cái tít “Trên một đường tàu nào đó kinh hoàng phát hiện một ‘khuyển nữ’ Đông Bắc không có văn hóa, gào thét điên cuồng”, vậy thì hình tượng phần tử trí thức cao như cô sẽ hoàn toàn sụp đổ, có miệng cũng không thể giải thích rõ ràng. Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn!
Thế là trước ánh mắt hóng chuyện của rất nhiều người, Trình Tần cố gượng nợ một nụ cười hiền lương thục đức, hạ thấp tông giọng, cảm xúc phẫn nộ chỉ còn biết thể hiện qua tiếng nghiến răng kèn kẹt: “Anh thích làm gì thì làm!”
|
Chương 56 TRÂN Khi Thịnh Đường tỉnh giấc, ngoài cửa sổ đã là bóng tối nặng nề. Căn phóng rất tối, ánh trăng in dấu vào trong qua lớp rèm cửa bằng voan mỏng màu trắng, có thể nhìn thấy được vầng trăng ấy rất sáng.
Các đồ dùng trang trí trong căn phòng về cơ bản đều mang màu của gỗ, rất sạch sẽ nhưng cũng có đôi chút đơn điệu. Tổng thể bộ chăn ga gối đệm trên giường đều mang màu xám nhạt, khá hòa hợp với tông màu chung của cả căn phòng.
Đây không phải phòng của cô, cũng không phải giường của cô.
Thịnh Đường ngồi bật dậy.
Ông trời ơi, phòng ngủ của Giang Chấp ư?
Mượn ánh trăng, cô nhìn xung quanh một vòng. Kết cấu của những căn nhà ngày xưa hầu như đều không khác nhau là mấy, có điều diện tích có vẻ rộng hơn căn nhà của cô. Trên tường được thiết kế một giá sách được đóng sâu vào trong vách, bên trong bày sách, cơ man là sách.
Cô bước xuống giường đi tới trước giá sách, khi giẫm chân xuống sàn nhà thi thoảng lại có tiếng “cọt kẹt” vang lên, là âm thanh khi tuổi đời thay thế cho năm tháng.
Đa số đều là những cuốn sách có liên quan đến các lĩnh vực chuyên ngành, khá nhiều cuốn đã từ rất lâu rồi. Thịnh Đường rút ra một cuốn, nội dung liên quan đến việc so sánh màu khoáng của Trung Quốc và nước ngoài, thậm chí vẫn còn là bản sách viết dọc. Khi xem thời gian xuất bản cô suýt ngất, còn nhiều hơn tuổi của cô hai giáp.
Sao Giang Chấp có thể sở hữu nhiều sách cổ đến vậy?
Người ta hay nói, muốn biết khí chất của một người thì hãy ngắm nhìn giá sách của người ấy, nhìn người nào chuẩn người ấy. Giang Chấp là một người dạn dày kinh nghiệm trong công việc, nhưng gì thì gì cũng chưa đến mức độ “tuổi già xế chiều, tuyết đọng mặt hồ” chứ nhỉ. Những cuốn sách này nhìn qua đều không giống loại sách mà ở tuổi như anh có thể đọc.
Khi nhìn sang một dãy khác, những cuốn sách trên đầu lại bất ngờ “trẻ trung hơn một chút”. Có tiểu thuyết, sách quân sự, địa lý, cũng có những cuốn “chí quái”(*), đa số đều là bản tiếng Anh.
(*) “Những câu chuyện kỳ diệu”, “Những câu chuyện kỳ lạ”, hay “Những ghi chép về sự bất thường”, là một loại văn học Trung Quốc xuất hiện trong triều đại nhà Hán và trong triều đại nhà Đường.
Ừm, thế này mới giống anh một chút chứ.
Thế mới nói, không chừng tính cách của người này thật sự có chút phân liệt.
Cũng có đồ trang trí nhưng khá đơn độc, nói một cách khác, chỉ có duy nhất một loại đồ trang trí như vậy thôi. Không phải album ảnh hay mô hình lắp ghép thường thấy mà là một viên đá, được đặt trên một chiếc kệ gỗ.
Ánh trăng tràn vào hắt lên giá sách, càng tiện cho Thịnh Đường nhìn ngắm được rõ ràng. Kệ gỗ ấy được làm từ chính loại gỗ hồ dương của nơi này, kỹ thuật đơn giản phóng khoáng, còn viên đá… Cô cầm lên xem xét, chỉ to bằng lòng bàn tay, hình dáng giống củ lạc.
Cô ít nhiều có chút ấn tượng. Loại đá này hình như có tên là đá Yardang, thi thoảng sẽ được tìm thấy ở khu vực có địa hình Yardang ở sa mạc Gobi, có những đường vân và hoa văn giống củ lạc nên còn có một cái tên khác là đá củ lạc.
Hóa ra Giang Chấp còn có sở thích là sưu tầm đá, nhưng phóng tầm mắt nhìn đi khắp căn phòng thì cũng không thấy viên đá thứ hai nữa.
Ngược lại, ở vị trí giá sách dựa vào góc tường còn có một vật nữa, là một chiếc hộp đựng đàn violon. Cô tiến lên, nhẹ nhàng mở ra xem, bên trong quả thật đựng một cây đàn violon.
Chuyện này là sao? Giang Chấp còn biết kéo cả đàn violon ư? Mấy ngày qua sống kế bên, cô hoàn toàn không nghe thấy dù chỉ là một nửa tiếng đàn.
Đây là một cây đàn violon cổ điển, kỹ thuật chế tác rất tỉ mỉ, nhìn qua đã biết có tuổi đời. Nhưng dây đàn được giữ gìn cẩn thận, cũng không thấy lỏng dây, xem ra nó rất được chủ nhân coi trọng. Ngoài ra, phần đáy của hộp đựng đàn hình như có khắc một chữ.
Cô mượn tia sáng tỉ mỉ quan sát, nhận ra đó là một chữ “Trân”.
Có thể được khắc vào vị trí này thì chắc chắn là tên người, một người con gái?
Chữ này xuất phát từ Kinh Thi, trong câu: Đào chi yêu yêu, kỳ diệp trân trân(*).
(*) Xinh tươi mơn mởn đào tơ/ Xum xuê ngàn lá phất phơ đầy cành.
Quả thực bình thường người ta chỉ dùng chữ này cho tên của con gái.
Không phải cây đàn violon của Giang Chấp? Là cây đàn được anh tặng cho người khác, hay người tên “Trân” này đã tặng cho anh? Đồng thời khắc tên mình lên hộp đàn muốn anh khó có thể lãng quên?
Trong hộp đàn có một bộ nhạc phổ.
Thịnh Đường lấy ra xem qua, là bài My own true love, nhạc chủ đề của bộ phim Cuốn theo chiều gió. Cô quen thuộc với bản nhạc này. Người mẹ theo nghiệp múa của cô ngày trước cũng thích bật bản nhạc này ở nhà, hơn nữa còn từng múa bài này. Có điều sau này khi mẹ không thể đứng lên khỏi xe lăn nữa, trong nhà cũng không bao giờ còn được nghe thấy bản nhạc này.
Tiết tấu chậm rãi, du dương, điệp khúc khoáng đạt, rủ rỉ những lời tình yêu dài vô tận chính là sức hấp dẫn của My own true love. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Có đàn, lại có nhạc phổ, sao nhìn kiểu gì cũng thấy giống một tín vật định tình vậy.
Thịnh Đường bĩu môi, ném nhạc phổ vào trong hộp đàn, đặt cây đàn trở lại vị trí cũ.
Ra khỏi phòng, cô không nhìn thấy Giang Chấp ngoài phòng khách. Trên quầy bar mới lắp xong có đặt một bộ ly cốc được khắc hoa thếp vàng còn mới nguyên, được xếp gọn gàng trên một chiếc khay làm bằng gỗ trúc màu tím xanh. Không xa lạ gì, chính là thứ lúc trước cô cưỡng ép cho dư vào trong đơn hàng mua sắm của anh. Bên cạnh khay đặt một nửa cốc trà sữa, loại cốc nhựa size L, bên trên cắm ống hút. Đá đã tan sạch từ lâu, dưới đáy cốc lắng đọng một lớp trân châu.
Ánh sáng trong không gian ngoài phòng khách đều xuất phát từ một căn phòng khác, cửa phòng gần như đã mở ra hai phần ba, xem ra chủ nhân đi vào cũng chỉ tiện tay khép lại chứ không quá để tâm.
Nhưng Thịnh Đường ngờ vực.
Căn phòng đó giống hệt với phòng ngủ của Giang Chấp, cô còn chưa từng vào bao giờ.
Không chỉ cô, toàn bộ các thành viên của Sáu Viên Thịt Bằm đều chưa ai từng vào đó. Tiêu Dã cũng từng rất tâm tâm niệm niệm về căn phòng đó, một mực muốn vào trong xem sao. Nhưng lần nào họ tới nhà, căn phòng ấy cũng được khóa chặt. Giang Chấp lúc nào cũng nói đùa với Tiêu Dã rằng: Có giỏi thì cậu cạy cửa đi.
Tiêu Dã liền cãi lại: Cậu tưởng tôi không dám đấy hả?
Sự thật là anh ấy quả thực chỉ dám nghĩ chứ không có gan thực hiện, quan hệ có thân thiết hơn nữa cũng thật sự không thể làm ra hành động cạy cửa trộm khóa này, nhưng vẫn luôn ghi nhớ tới nó. Con người ấy mà, chính là như vậy, thứ gì càng không cho bạn xem, bạn càng bứt rứt. Đừng nói là Tiêu Dã, thật ra Thịnh Đường cũng hiếu kỳ.
Giang Chấp đứng trước một dãy giá màu. Thịnh Đường còn không cần gõ cửa, vừa sát lại gần cánh cửa, anh đã nhìn thấy cô rồi. Anh không tiến tới đóng cửa, thái độ cực kỳ vô tư. Thịnh Đường hiểu quá rõ ràng, thế này là ngầm chấp nhận cho cô vào trong rồi à.
Cô liền xóa bỏ suy nghĩ định lén la lén lút thò đầu vào thăm dò, gần như sải bốn bước chân đã đi vào trong rồi.
Hóa ra nơi đây được anh sửa thành phòng làm việc. So với sự rầm rộ ở ngoài phòng khách, bên trong căn phòng này phàm là những dụng cụ hay tài liệu đều có liên quan tới việc khôi phục bích họa, còn có cả một bức tường toàn là sách. Người này đã vận chuyển toàn bộ đồ dùng của mình theo đường hàng không về đây rồi sao? Trên bức tường ngay bên cạnh là từng tầng từng ngăn xếp từ cao tới thấp, để toàn là… màu?
Thịnh Đường không xa lạ gì với thuốc màu và khoáng liệu của bích họa, vừa liếc nhìn đã phát hiện được không ít loại khoáng liệu mà ngày nay đã hiếm gặp, phóng tầm mắt nhìn qua cứ gọi là hoành tráng. Cô ngạc nhiên tới mức không khép miệng lại được. Lại nhìn thấy trên bệ thao tác không những đặt máy nghiền bi, còn đặt một chiếc giá trúc, bên cạnh còn bày mấy món đồ khác. Ví dụ như đồ đựng keo xương dùng để dán, túi bột chưa chế tác xong, ống dẫn vẫn còn để đó.
Cô tiến lên quan sát cẩn thận một lượt, sửng sốt: “Ôi shit, Giang Chấp… Thuốc màu đều do anh tự làm cả sao.”
Giang Chấp đang đặt lá thếp vàng, nói một câu: “Con gái con đứa sao lại ăn nói vậy?”
Vào lúc này, Thịnh Đường không còn tâm trạng nào đấu võ miệng với anh. Cô nhìn giá trúc trước mắt, tất cả là những cây trúc còn nguyên mấu, sau khi chẻ ra, trúc tự động gãy thành hai nửa, sau đó dùng dây buộc chặt. Mấy món đồ tương tự như vậy có tới năm, sáu cái, đều được đặt trên bệ thao tác.
Nhìn kiểu gì cũng thấy rất quen mắt. Mãi một lúc sau cô mới sực nhớ ra, cô kêu “Á” lên một tiếng, kích động chỉ tay vào giá trúc: “Phi thủy! Là Phi thủy pháp đúng không?”
Khôi phục bích họa cổ đại, trong việc sử dụng thuốc màu phải cố gắng dùng những khoáng vật, màu vẽ được chế tác theo kiểu cổ đại. Phi thủy pháp là kiểu truyền thống nhất, cũng là cách mà những người thợ thời cổ thường dùng để làm ra màu. Thật ra cũng không có gì hiếm lạ. Các nhà khôi phục ngày nay tuy rằng có những phương pháp tân tiến hơn trong việc chiết xuất thuốc màu và nghiền mài chế tác. Nhưng vẫn có những người quen dùng Phi thủy pháp, dẫu sao thì càng truyền thống lại càng gần gũi với thói quen xây dựng bích họa của những người thợ cổ.
|
Chương 57 CÔ MUỐN CHUNG GIƯỜNG CHUNG GỐI VỚI TÔI? “Giáo sư Hồ chưa từng dạy cho cô sao?”
Hồ Tường Thanh là người thuộc lớp trưởng bối, càng là một người kế thừa truyền thống. Về mặt chế tác thuốc màu, Tiêu Dã cũng là người được kế thừa truyền thụ, còn cô dẫu sao cũng là học trò của Hồ Tường Thanh.
Thịnh Đường cười hơi ngượng ngập, xoa xoa tay: “Màu vẽ tôi dùng để vẽ thường ngày ra ngoài mua luôn là được rồi, chẳng phải tôi chưa từng tận tay làm bao giờ sao.” Cũng là vì trước kia cô không phải người khôi phục bích họa, thế nên chỉ biết kỹ thuật truyền thống rất ngầu nhưng vẫn chưa tới học Hồ Tường Thanh một cách cụ thể.
Giang Chấp chỉ cười không nói gì. Anh đeo găng tay vào, đựng cẩn thận phần đằng hoàng màu vàng sẫm đã được ngâm kỹ.
Trong danh sách các màu truyền thống, đằng hoàng thuộc loại thuốc màu có tính chất thực vật, thường có thể mua được ở cả các hiệu thuốc Nam, nhưng loại dùng cho khôi phục bích họa thông thường phải nhập khẩu từ Ấn Độ. Đằng hoàng có độc, thế nên trước khi sử dụng đều phải ngâm nước sau đó thêm chút keo dính.
Thấy anh không tiếp lời, Thịnh Đường có phần sốt ruột, nhưng cô cũng không tiện thể hiện ra ngoài. Ngẫm nghĩ một chút, khi lên tiếng lần nữa, cô đã lái đường vòng: “Ngủ lại chỗ anh thế này thật là ngại quá, có thêm phiền phức gì cho anh không?”
Giang Chấp đi tới bên cạnh bệ thao tác, thắt chặt sợi dây trên khúc trúc, từ tốn đáp: “Phiền phức chắc chắn là sẽ thêm, nhưng cũng may…” Anh ngước mắt lên, liếc nhìn cô một cái rất nhanh: “Quen rồi.”
Tưởng cô không nghe ra chắc, ý anh là thường ngày cô đã gây cho anh không ít phiền phức rồi, người này còn liêm sỉ không? Cô yên phận thủ thường, thận trọng trong từng lời nói, cử chỉ, làm sao có thể gây phiền phức cho anh?
Làm người đừng quá đáng quá, người ta đã cho đường lùi thì phải biết đường mà đi, đừng quyết leo cột.
Hơn nữa, cô bảo vệ quyền riêng tư của anh biết bao nhiêu, còn chưa thẳng thừng hỏi vặn anh chuyện cây đàn violon đấy.
Thịnh Đường tiến sát lại gần anh, ngẩng đầu nhìn lên góc nghiêng của anh, cười nịnh nọt: “À… Thế mới nói, con người anh cực kỳ cực kỳ tốt, một người phiền phức như tôi mà anh cũng không chê là phiền phức, còn chăm sóc tôi như vậy.”
Giang Chấp cầm chày cối trong tay, bên trong đã có một lớp bột được nghiền vụn. Anh tiếp tục nghiền thêm mấy nhát: “Trong lòng thoải mái không?”
“Hả?”
“Nói những lời trái lương tâm như thế, trong lòng thoải mái không?”
Thịnh Đường đảo đảo mắt: “Đâu có dối lòng, câu nào câu nấy đều chân thành.”
Giang Chấp khẽ rướn môi: “Nói đi, cô muốn làm gì?” “Anh dạy cho tôi đi, mấy thứ như thao tác chế tạo thuốc màu, dán lá thếp vàng gì gì đó.” Tuy rằng công việc thao tác khôi phục lần này nếu không giao cho Kỳ Dư thì cũng giao cho Tiêu Dã nhưng dù sao cô cũng đã tham gia rồi, học thêm được thứ nào hay thứ ấy. Ai dám đảm bảo sau này mình sẽ dựa vào thứ gì để kiếm cơm chứ.
Giang Chấp liếc nhìn cô một cái, không nói gì, vòng sang bên cạnh bàn làm việc đổ hết chỗ bột trong cối ra, cúi đầu bận rộn việc của mình.
“À thì…” Thịnh Đường lại chạy gần tới chỗ anh như một cái đuôi: “Hoặc là anh có thể dùng phương pháp Phi thủy thao tác một lượt, tôi rất thông minh, nhìn qua là biết ngay.”
“Đã để cô ngủ lại ở đây rồi lại còn phải biểu diễn cho cô xem một lần, cô coi tôi là bảo mẫu kiêm tạp kỹ, trêu đùa tôi đấy à?”
Thịnh Đường liều mạng, giơ tay kéo vạt áo của anh, khẽ lắc lắc mấy cái: “Sư phụ…”
Giang Chấp cúi đầu, nhìn nhanh xuống tay cô rồi lại ngước lên nhìn cô, bờ môi hơi mím nhẹ nhàng nhếch lên, trong ánh mắt có một nụ cười khẽ. Thịnh Đường chắc chắn là một cô gái có mắt nhìn, thấy vậy lập tức thủ thỉ nói khẽ: “Anh dạy tôi đi mà.”
Giang Chấp cố nhịn cười: “Tôi sẽ biểu diễn cho cô xem một lượt, cô học được bao nhiêu hay bấy nhiêu.”
“Được ngay.”
Phi thủy thật ra khi làm lại toàn bộ quá trình thì khá đơn giản, nhưng cái khó lại nằm ở kinh nghiệm. Giang Chấp thẳng thừng hòa chỗ bột vừa đựng cẩn thận ấy vào nước, nhẹ nhàng khuấy, để những hạt bột thô nhất lắng xuống đáy, sau đó anh tiếp tục nghiền rồi đổ vào một ống trúc đã được buộc sẵn.
“Cần phải để ống trúc dựng thẳng một đêm, đợi cho nước thanh men theo khe của ống trúc chảy đi hết, thứ còn lại chính là hồ màu.”
Thịnh Đường vừa nghe xong lập tức thất vọng: “Còn phải đợi cả đêm cơ à…”
Nhìn điệu bộ ấy của cô, Giang Chấp càng muốn cười hơn, nhưng anh không trêu chọc, mà nói: “Tới một độ khô nhất định sẽ phải cởi sợi dây buộc trên thanh trúc, mở thanh trúc ra, cô sẽ thấy lớp hồ màu phân chia thành từng lớp, lớp dưới cùng khá thô, lớp trên cùng khá mảnh.”
Tuy rằng không thể lập tức thao tác nhưng việc dạy học không dừng, Giang Chấp nói rất chi tiết.
“Lớp ở cuối cùng, ở thời cổ đại được gọi là ‘đầu thanh’, cũng có cách gọi khác là ‘đầu lục’, ở trên một chút người ta gọi là ‘nhị thanh’ hoặc ‘nhị lục’. Lớp ở trên cùng sẽ là ‘tứ thanh’, ‘tứ lục’, sau đó mỗi lớp được chia ra sử dụng. Nói trắng ra, Phi thủy pháp rất đơn giản, chính là một quá trình thanh lọc thuốc màu, quan trọng nhất chính là phải kiểm soát tốt mức độ khô ướt của thuốc màu.”
Nói như vậy là Thịnh Đường hiểu rõ ràng ngay: “Trước kia nghe Kỳ Dư nói, khi khôi phục các bức bích họa Tây Tạng hoặc các bức Thangka(*), phát hiện người thời cổ đều dùng phương pháp chế tạo màu cổ xưa nhất này.”
(*) Thangka (còn được viết là Tangka hay Thanka) là loại tranh vẽ treo ở các tự viện hay nơi thờ Phật tại gia đình. Tranh Thangka được dùng như một công cụ thuyết pháp, thể hiện cuộc đời của Đức Phật, các vị Lạt ma danh tiếng cùng chư Bồ tát, thánh thần.
“Đúng vậy.” Giang Chấp nói: “Tiêu Dã và Kỳ Dư đều là những đồ đệ được Giáo sư Hồ dạy dỗ tận tay. Bây giờ hai người họ đều là những người nắm được phương pháp chế tạo màu truyền thống. Các nhà khôi phục đời trước của Đôn Hoàng vô cùng nghiêm khắc trong việc sử dụng thuốc màu, nhất là khi sao chép các bức bích họa của Đôn Hoàng, họ đều tận tay chế tạo màu. Các thuốc màu có tính chất khoáng vật không thể điều hòa với nhau, giả sử chỉ có đầu lục nhưng muốn dùng nhị lục cũng không thể tùy ý hợp hai thành một mà điều hòa. Đương nhiên, phần phối màu mang tính chất khoáng vật cô hiểu rõ nhất.”
Thịnh Đường gật đầu, cô từng làm công tác sao chép bản gốc, cũng hiểu rõ các loại thuốc màu đều có một quá trình pha chế nghiêm ngặt.
“Cách chế tạo màu thời cổ hơn ở sự cảm nhận và màu sắc, nghiền màu vẫn còn dùng máng đá, bột được nghiền ra tiếp tục được áp dụng phương pháp Phi thủy, phân chia số màu và sử dụng riêng biệt.” Giang Chấp ra hiệu về phía chiếc máng đá để trong một góc.
Máng đá thường gặp, ở giữa máng đá có một viên đá tròn lăn qua lăn lại, tiện cho việc nghiền khoáng liệu. Một thứ như vậy, được truyền từ cổ chí kim, cho dù kỹ thuật mài đá hiện đại có tiên tiến, nhanh gọn và thuận tiện đến đâu, phương pháp truyền thống tốn công sức như máng đá vẫn là phương pháp được các nhà khôi phục Đôn Hoàng sử dụng nhiều nhất.
Thịnh Đường được nước lấn tới: “Để tôi thực hành một lần đi.”
“Gấp gì chứ, thời gian còn nhiều.” Giang Chấp cười khẽ.
“Đằng nào cũng đang rảnh rỗi mà.” Thịnh Đường nghĩ quý nhất là sự kiên trì.
Giang Chấp đứng dựa vào bệ thao tác, thở dài, nói một câu đầy ý tứ: “Tiểu Thất, cô qua đây.”
Hơi nghiêm nghị một chút đấy.
Thịnh Đường cảm thấy có phần bất an, di chuyển bước nhỏ tới trước mặt anh, trong lòng thầm suy đoán, mình có nói sai câu nào không nhỉ?
Giang Chấp không nói vội mà quan sát cô. Cô cảm thấy gai ốc trên người sắp dựng đứng hết cả lên rồi, đang định hỏi anh có chuyện gì thì thấy anh đổ người về phía mình, áp sát khuôn mặt lại gần cô: “Có phải cô muốn ngủ chung giường chung gối với tôi không?” Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com Hả…
“Muộn như vậy rồi mà tôi thấy cô không hề có ý định về nhà gì cả, tôi nghĩ có khả năng cô đang ôm suy nghĩ này.” Giang Chấp cười.
Thịnh Đường chợt hiểu ra.
Vô! Liêm! Sỉ!
|
Chương 58 PHẢN ỨNG CỦA CẬU CÓ VẺ KHÁC THƯỜNG ĐẤY Hôm sau, Tiêu Dã cũng tới nhà đền tội.
Nhưng cái gọi là đền tội lại giống như tới chỗ Giang Chấp hóng dưa hơn. Bởi vì anh ấy vốn dĩ định đi tắt đón đầu để nghe được một vài thông tin từ miệng Thịnh Đường, nên đã bóng gió hỏi cô: Giang Chấp có bắt nạt em không? Khi ấy, ánh mắt Thịnh Đường nhìn anh ấy như nhìn một kẻ ngốc, buông cho anh ấy một câu: Phí lời, anh ta không ức hiếp người khác còn gọi là Giang Chấp không?
Cuộc sống ở Đôn Hoàng chỉ biết làm bạn với cát vàng mênh mông, nếu không có mấy chuyện vặt vãnh này làm trò vui buôn dưa qua ngày, ngày tháng há chẳng phải sẽ rất đơn điệu, cô quạnh hay sao?
Giang Chấp không có ở trong nhà, cửa nhà không khóa, đẩy một cái là mở, chứng tỏ anh cũng không đi xa.
Lại là một ngày chờ mặt trời lặn đến mỏi mòn, khi trời tối hẳn, cả Đôn Hoàng cũng lặng yên rồi. Bên khu chung cư này cũng không còn những tiếng huyên náo, nếu lắng nghe thật kỹ thi thoảng có tiếng chim kêu, nên lại càng tĩnh mịch.
Tiêu Dã thông qua cánh cửa nhỏ của tầng trên cùng đi ra sân thượng.
Ở chân trời phía xa, mặt trăng đang sáng vằng vặc, sông trăng đập vào mắt, dường như cảnh đêm ở Đôn Hoàng đều rất đặc biệt, khác người. Sân thượng rộng rãi, ngoài những mùa hay có bão cát, quanh năm ở đây thường dựng một chiếc ghế nằm.
Giang Chấp ngả người lên một trong số chúng, bên trên có trải một chiếc chiếu mát được dệt bằng trúc.
“Nửa đêm nửa hôm không đi ngủ, quả nhiên là ở đây.” Tiêu Dã trong tay xách một chiếc túi, sau khi ngồi xuống chiếc ghế nằm bên cạnh anh thì cũng đặt chiếc túi xuống đất.
Bên trong túi là một vài chai lọ, đã được làm lạnh, sau khi đi một quãng đường cũng đã bắt đầu thoát hơi lạnh, ngoài mặt túi xuất hiện những giọt nước, chảy xuống theo nếp gấp của túi, đọng thành một đoạn nước nông.
Giang Chấp không kỳ lạ khi anh ấy có thể tìm lên tận sân thượng, bèn nói một câu: “Trời nóng, không ngủ được.”
Tiêu Dã lấy từ trong túi ra một lon bia, đồng thời lấy ra một chai trà sữa đưa cho Giang Chấp: “Tôi lười chạy đi xa mua cho cậu cốc làm sẵn, thôi uống tạm loại đóng chai, không thích uống thì uống bia với tôi.”
Giang Chấp quả thật không chê bai, thẳng thừng đón lấy, chỉ cần là trà sữa anh không bao giờ từ chối.
Còn bia thì…
“Cậu tự uống đi.”
Tiêu Dã bật cười, cũng chưa bao giờ mong anh bạn này sẽ uống bia cùng mình. Người này, kể từ ngày đầu tiên quen biết, Tiêu Dã đã chưa bao giờ thấy anh uống bia hay rượu rồi. “Ngồi cạnh tôi uống bia thì được, hóng hớt chuyện thì miễn đi.” Giang Chấp vặn mở nắp chai trà sữa, uống một ngụm, ra tay phủ đầu nhắc nhở trước.
Thông minh đấy, chặn họng của anh ấy trước.
Tiêu Dã thầm nghĩ, xem ra là chột dạ rồi đây, nếu không sao lại sợ người ta nghe ngóng chứ.
Ngón trỏ của anh ấy móc vào phần bật, bọt bia lập tức trào ra ngoài. Tiêu Dã uống trước một ngụm, đã đời sảng khoái, được uống bia vào một ngày hè oi ả thế này thật sự sung sướng. Anh ấy lau bọt bia bên mép rồi nói: “Không nói về tin đồn tối hôm qua nữa. Chỉ nói riêng về cô bé Thịnh Đường này thôi, rất thú vị, xinh xắn, lại ranh ma quỷ quái.
“Xinh đẹp thì đúng là sự thật, nhưng sao nghe từ miệng cậu lại dung tục thế nhỉ?” Giang Chấp cười khẩy.
Tiêu Dã nấc cụt một cái vì hơi ga, dung tục? Từ ngữ này chưa bao giờ có chút liên quan nào đến anh ấy cả.
“Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, chuyện này sao lọt vào mắt cậu lại trở thành chuyện dung tục chứ?” Tiêu Dã lắc lắc lon bia, quay đầu nhìn Giang Chấp: “Theo lời cậu nói thì ai thích cô ấy đều không dám theo đuổi rồi.”
Giang Chấp đang uống trà sữa chợt khựng lại, nhíu mày: “Có người theo đuổi cô ấy?”
“Không phải là có người mà là có không ít người theo đuổi cô ấy.” Tiêu Dã hơi giơ cao lon bia lên: “Đường Tiểu Thất nhà tôi chính là Nữ thần mặt trăng, ai gặp cũng yêu. Nghe Kỳ Dư kể, ở trường có một nam sinh theo đuổi cô ấy, lúc mở triển lãm tranh lại có một thương gia giàu có để ý, đến Viện Nghiên cứu của chúng ta là lập tức thu hút một đồng nghiệp nam, nóng bỏng tay ấy chứ.”
Giang Chấp ngồi dậy, đôi chân dài nhích sang bên cạnh, đổ người qua nhìn Tiêu Dã chằm chằm.
Tiêu Dã bị nhìn lâu tới mức sởn gai ốc: “Làm gì vậy?”
“Đừng có từ sáng tới tối nói là của nhà cậu nhà cậu.” Giang Chấp không chút khách khí: “Còn nữa, Đường Tiểu Thất là tên để cậu gọi đấy à?”
“Chẳng phải cậu cũng ngày ngày gọi người ta như thế sao?”
“Phí lời, cô ấy là người tôi dẫn dắt, tôi được quyền gọi như vậy, cậu là gì của cô ấy?”
Tiêu Dã hắng giọng: “Tôi là sư huynh của cô ấy.”
Giang Chấp bật cười ha ha hai tiếng khinh thường, oán một câu: “Sư huynh? Danh không chính ngôn không thuận mà còn cố tỏ ra thân thiết.” Đọc truyện tại Web Truyen Online . com
Lần này tới lượt Tiêu Dã nhìn anh không dời mắt, cười rất quỷ quyệt: “Giang Chấp, phản ứng này của cậu có chút khác thường đấy.”
|
Chương 59 CÔ ẤY KHÔNG DÁM Giang Chấp liếc anh ấy một cái, cũng không nói gì, nằm trở lại xuống ghế, vặn mở nắp chai uống một ngụm trà sữa. Tiêu Dã thấy vậy cũng biết sẽ chẳng thể hỏi được thông tin gì, nhưng chỉ muốn chọc anh, bèn ừng ực uống hết quá nửa lon bia, lau sạch khóe miệng rồi tiếp tục nói về Thịnh Đường.
“Tôi và tiểu sư muội của tôi tuy rằng quen biết chưa lâu nhưng những chuyện liên quan tới cô ấy tôi được nghe nói khá nhiều. Cô ấy ấy à, có tài thì có tài, nhưng dù sao vẫn còn ít tuổi, tâm hồn vui chơi vẫn nặng. Ở trong Viện Nghiên cứu này không ít người từng bị cô ấy trêu chọc, còn suốt ngày dùng đồ ăn ngon để dụ dỗ sư phụ tôi. Có trách thì cũng trách sư phụ tôi ham ăn, sau đôi ba lần như vậy thường xuyên bị cô ấy dụ dỗ đánh mất dạ dày. Sau này tôi nghe ngóng được, La Chiếm thường xuyên bị chỉnh, bây giờ La Chiếm chỉ cần nhìn thấy Thịnh Đường đều chỉ mong có thể trốn đi ngay.”
Nói tới đây, Tiêu Dã chép miệng mấy tiếng. Giang Chấp không tỏ bất kỳ thái độ gì, nhưng Tiêu Dã biết anh đang nghe. Anh ấy ngả lên ghế nằm, một tay cầm lon bia lắc lắc, tiếp tục nói: “Buổi tối hôm chúng ta ngồi gặm mỳ sống, miệng của La Chiếm suýt chút nữa thì nổ bay. Nha đầu quỷ quái đó đích thân làm kẹo nổ, bỏ nguyên liệu nhiều vô cùng. Cô ấy cũng không ngừng ức hiếp những người thật thà. Kỳ Dư được coi là bạn cùng lớp với cô ấy, nếu chọc vào cô ấy thì La Chiếm phải hứng chịu. Thế nên tình trạng suốt hai năm qua là, Kỳ Dư buông thả bản thân, ‘động thổ’ trên đầu Thịnh Đường, còn La Chiếm thì như một người vợ bị hành hạ, phải gánh đỡ cho Kỳ Dư.”
Giang Chấp nhìn thẳng về phía trước. Vượt qua tầng tầng lớp lớp mái nhà, anh có thể nhìn thấy nơi duy nhất ồn ào trong đêm, hướng của chợ đêm. Những lời dài dòng lôi thôi của La Chiếm văng vẳng bên tai, anh lắng nghe, không hiểu sao lại chợt nhớ tới dáng vẻ hung hăng càn quấy nhưng vẫn vờ như vô tội của Thịnh Đường, ánh mắt bất chợt đong đầy nụ cười, khóe miệng rướn lên.
“Hai hôm trước, tiểu sư muội có làm bánh cho tôi ăn.” Tiêu Dã vắt đôi chân dài vào nhau, thảnh thơi đung đưa: “Làm tôi hết hồn, tôi còn tưởng mình đắc tội cô ấy lúc nào rồi mà mình không biết, lúc ăn cứ gọi là run rẩy hoảng sợ. Cũng may cũng may, chỉ hết hồn một phen.”
“Làm bánh cho cậu ăn?” Giang Chấp đã có phản ứng. Anh quay đầu sang nhìn anh ấy, sắc mặt hơi trầm xuống.
“Đúng vậy.” Tiêu Dã uể oải, uống nốt chút bia còn sót lại, rồi nắm chặt tay cho lon bia bị bóp đến biến dạng: “Tay nghề nấu nướng của cô nhóc ấy thật sự không tệ đâu, chẳng trách sư phụ tôi thèm ăn…”
Cứ cảm thấy có cơn gió lành lạnh nào thổi sau gáy, anh ấy quay đầu lại nhìn, Giang Chấp đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt ấy quan sát kiểu gì cũng thấy bất ổn. Anh ấy bàng hoàng hỏi: “Cậu chưa được ăn bánh do cô bé ấy làm à? Không thể nào, đến cả Kỳ Dư còn từng lừa cô ấy ăn được một bát mỳ Trùng Khánh.”
Giang Chấp cười khẩy: “Đương nhiên là ăn rồi, còn ăn đến mấy lần rồi ấy chứ. Bánh rồi cả mấy món khác, dụng cụ ăn uống ở nhà tôi toàn là cô ấy mua cả đấy.”
“Thế ư…” Tiêu Dã ngẫm nghĩ rồi nói: “Tôi chỉ sợ cô ấy bận, không muốn quấy rầy cô ấy, thế nên sau hai lần được ăn bánh của cô ấy, tôi cũng không đành lòng phiền cô ấy làm nữa.”
Thật ra trong lòng Tiêu Dã đang thầm ngưỡng mộ đi kèm với đố kỵ. Thật ra anh ấy chỉ được ăn có một lần, còn là vì cô có chuyện nhờ cậy. Tay Giang Chấp này kiếp trước không biết đã làm chuyện tốt gì. Đọc truyện tại Web Truyen Online . com
Sau đó anh ấy lại bổ sung một câu, mượn nó đã xoa dịu cơn chua chát từ tận đáy lòng: “À thì, ăn thì ăn vậy thôi, cậu phải chú ý một chút, chưa biết chừng một ngày nào đó cô ấy lại giở trò trong đồ ăn để chỉnh cậu một phen đấy.”
Giang Chấp cười hừ hừ hai tiếng, lại khôi phục điệu bộ nhàn nhã, buông một câu: “Cô ấy không dám.”
Trong lòng anh thì nghĩ: Nha đầu chết tiệt, mua bát đũa dụng cụ về để trưng bày sao? Làm cho tôi ăn một bữa cơm thì chết chắc?
“Với cậu có gì mà không dám chứ.” Tiêu Dã cực kỳ không biết điều, tiếp tục giày vò Giang Chấp: “Trừ phi cậu công khai thân phận, tôi dám bảo đảm cô ấy sẽ tuyệt đối bảo sao nghe vậy.”
Giang Chấp lại cười khẩy: “Thân phận của tôi chính là một nhà khôi phục bích họa, còn gì nữa để công khai?”
Tiêu Dã buông một tiếng thở dài: “Có người dù nghèo khó cả đời cũng muốn được bò lên đỉnh cao, còn có người vừa ra đời đã đứng ở trên đỉnh rồi. Cậu có thể cảm thấy sao cũng được, nhưng không thể thay đổi được sự thật ngoài kia người ta vẫn tặng cậu một danh hiệu Fan thần.”
“Có danh xưng đó hay không thì tôi vẫn sẽ khôi phục bích họa.” Giang Chấp thật sự không hiểu chuyện này có gì đáng để tự hào, anh nhíu mày: “Con người đâu có dựa vào danh hiệu để sống.”
Tiêu Dã bật cười: “Giang Chấp, nếu tôi mà không quá hiểu cậu, cậu nói câu này, tôi nhất định sẽ cho là cậu làm cao. Danh hiệu mà cậu không buồn quan tâm là ước mơ mà biết bao nhiêu người đang ảo tưởng đấy.”
|