Tên Anh Là Thời Gian
|
|
Chương 65 ẢNH HƯỞNG KHÔNG TỐT Giang Chấp quay về chuyện chính: “Nết xét về mặt kỹ thuật thì bức bích họa này vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn của một bức tranh ba chiều. Chỉ khi tìm được một góc nhìn tốt nhất mới có thể quan sát được đôi chút nguyên lý ban đầu. Có thể cũng vì điểm này, cách vẽ này khi đó mới không được thời đại chấp nhận, dẫn đến việc cũng không được tiếp tục phát triển và hoàn thiện. Nói trắng ra chính là trường phái hội họa ảo giác của châu Âu kết hợp với hình thức tranh ghép của Trung Quốc truyền thống sẽ có được trường phái tranh ba chiều.”
Anh lại mở rộng phạm vi chùm sáng ra một sáng: “Nhìn từ diện tích của bích họa, bức ‘Vua Thi Tỳ cắt thịt cứu chim’ này không to được bằng hang số 254. Có lẽ nó chỉ là một sản phẩm vẽ thử của họa sư khi ấy, cũng có thể giống như Tiểu Thất nói: Không hài lòng nhưng vẫn muốn chứng thực một lần xem sao. Tóm lại là có chút đáng tiếc. Nếu lúc ấy kiểu vẽ tranh này tiếp tục được phát triển và đề cử, chưa biết chừng nơi khởi nguồn của nghệ thuật ảo giác đã không phải châu Âu rồi. Thế nên mới nói, một bức bích họa mà kỹ thuật trông có vẻ vẫn chưa hoàn thiện này ngược lại lại trở thành một thông tin lịch sử đáng quý.”
Hội họa ảo giác thật ra là một hình thức hội họa hướng đến mục đích tạo ra ảo ảnh thị giác rất thực tế giữa không gian 3D với vật thể thật. Có thể bắt gặp ở không ít giáo đường tại Italia, một trong những đại diện của nó chính là những hình trang trí ảo giác thời kỳ Baroque.
Sau này nó được các giáo hội mang tới Trung Quốc để phục vụ cho triều đình nhà Thanh, sau đó được kết hợp với hội họa truyền thống Trung Hoa đã trở thành những bức tranh ba chiều mà chúng ta thấy ngày nay.
Kỳ Dư thở vắn than dài, sao lại không kiên trì thêm chứ? Cứ cố gắng kiên trì đi, chưa biết chừng có những tác phẩm đi đầu lịch sử sẽ thay tên đổi họ không chừng.
Nhưng mà không sao!
“Có chết tôi cũng phải khôi phục nó bằng được!” Sau khi thề thốt một câu chắc nịch, sắc mặt Kỳ Dư lại xị xuống: “Nhưng kiểu vẽ này trước đây tôi chưa từng khôi phục...”
Di chuyển tầm nhìn hướng sang phía Thịnh Đường, mắt Kỳ Dư chợt sáng rực lên: “Đường Đường, về mặt nghiên cứu phương pháp hội họa em là người chuyên nghiệp, cùng giúp anh làm phương án khôi phục đi.”
Thịnh Đường trợn tròng trắng: “Không muốn.”
Bản thân cô còn cả đống việc phải giải quyết đây.
“Em cứ nói đi, muốn thứ gì? Chẳng phải em thích uống nước ngọt nhưng lại lười vác lên tầng sao?” Kỳ Dư đẩy thẳng La Chiếm về phía trước với thái độ hào sảng, phóng khoáng: “Đây chẳng phải là sức lao động có sẵn sao!” La Chiếm thật chỉ muốn tát một cái cho Kỳ Dư chết ngay tại chỗ.
“Chỉ khiêng nước ngọt, vậy mà gọi là thành ý sao?”
“Còn cả quãng đời sau này!” Kỳ Dư nói một câu văn vở rất lãng mạn nhưng lại có thể khiến La Chiếm muốn nôn ra máu.
Thịnh Đường cảm thấy chuyện làm ăn này cũng được, nhưng ra thêm điều kiện: “Sau này phàm là những thứ cần vác lên gác đều do anh ấy vác. Ngoài ra, nếu em lười vận động, muốn nhờ người làm chân sai vặt đi mua đồ cũng phải đến lượt anh ấy!”
“Không thành vấn đề, chuyện nhỏ!” Kỳ Dư vỗ mạnh lên vai La Chiếm.
La Chiếm quay ngoắt đầu sang trừng mắt với Kỳ Dư: “Cậu chán sống rồi phải không?” w๖ebtruy๖enonlin๖e
Kỳ Dư cười với anh ấy, vẻ cực kỳ vô tội: “Chẳng phải chúng ta đều đang cống hiến những báu vật tuyệt vời nhất cho Hoa Hạ hay sao?”
La Chiếm một tay túm lấy cổ áo của Kỳ Dư, nhấc lên, ném anh ấy ra rất xa, hạ thấp giọng xuống, nghiến răng: “Mẹ nó chứ, sai bảo ông đây sao mà thuận mồm thuận miệng thế!”
Kỳ Dư hoàn toàn không sửng sốt vì thái độ này của La Chiếm, vẫn bày ra khuôn mặt cười trừ, mặc cho La Chiếm túm lấy mình: “Người nhà cả mà, nếu tôi không coi cậu là người nhà, làm sao tôi dám sai bảo như vậy, cậu nói đúng không?”
La Chiếm nhìn Kỳ Dư chằm chằm, răng ngứa ngáy.
“Này, em nói này hai vị, bàn bạc sao rồi?” Thịnh Đường nhàn nhã đứng sau lưng họ hỏi to: “Kỳ Dư, anh cũng đừng ép buộc người khác. Người ta không nhận thì anh nhận đi, nếu không chuyện chỉ bảo xin miễn bàn.”
“Shit, La Chiếm!” Kỳ Dư giơ tay ra trước mặt La Chiếm: “Bàn tay của tiểu gia tôi quý giá lắm đấy!”
Thấy La Chiếm vẫn nhìn mình không chịu dời mắt, Kỳ Dư hắng giọng: “Món tủ của con nhóc Thịnh Đường chết tiệt đó là Phật nhảy tường(*), tôi sẽ học lén!”
(*) Phật nhảy tường hay Phật khiêu tường, là một loại súp vi cá mập trong ẩm thực Phúc Kiến. Món ăn do vị bếp trưởng nổi tiếng đồng thời là chủ của nhà hàng Tụ Xuân Viên ở Phúc Châu, Phúc Kiến là Trịnh Thuần Phát sáng chế. Trịnh Thuần Phát vốn là một đầu bếp trong phủ của một quan cấp cao ở địa phương.
La Chiếm buông tay ra chửi anh ấy một hồi rồi quay đầu nói với Thịnh Đường: “Đồng ý.”
Tiêu Dã đứng bên cạnh xem đã trò vui, nhịn cười: “Tiểu sư muội, chỗ đồ em cần mua anh xin một phần.”
“Cút ra!” La Chiếm hét lên một tiếng.
Tiêu Dã quả thực không nhịn nổi nữa, cười phá lên rất to. Trong hang này nhiều niềm vui thật.
Giang Chấp im ắng nãy giờ cũng từ tốn cất lời, nhìn vào La Chiếm: “Đồ đạc xách cho cô ấy tới trước cửa nhà là được rồi, không cần vào trong.”
Câu nói này khiến tất cả mọi người đều không hiểu. Bấy giờ Giang Chấp mới chuyển ánh mắt trở về phía Thịnh Đường: “Cô nam quả nữ, ảnh hưởng không tốt.”
|
Chương 66 TẠI CÔ BẮT GẶP MỘT CON QUỶ Vài ngày sau đó, Giáo sư Hồ đến tìm mọi người để tổ chức một cuộc họp, chủ yếu là muốn tìm hiểu tình hình tiến triển của hang số 0, dẫu sao đây cũng là một dự án mà các lãnh đạo vô cùng coi trọng.
Giang Chấp trình bày rất chi tiết về tình hình trước mắt, đồng thời cũng nhắc tới cách vẽ bích họa rất đặc biệt mà Kỳ Dư phát hiện ra hôm trước, khiến Hồ Tường Thanh nghe mà bừng bừng nhiệt huyết.
Sau đó, Hồ Tường Thanh hỏi tới chuyện Giang Chấp sắp đi công tác, hỏi anh chuẩn bị đến đâu rồi, các vấn đề như người liên hệ cũng như nơi ăn chốn ở khi tới nơi.
Thịnh Đường ngồi ở phía chếch đối diện với Giáo sư Hồ, chống cằm quan sát biểu cảm của Giáo sư Hồ, thầm thở dài trong lòng: Vị Giáo sư Hồ này điểm nào cũng tốt, chỉ có một khuyết điểm là thích lo lắng. Giang Chấp có còn là con nít nữa đâu, chẳng qua chỉ đi công tác một chuyến thôi mà, có cần thiết phải lo lắng đến mức ấy không? Cứ làm như lần đầu tiên đi xa vậy.
Quả nhiên, có lẽ bản thân Giang Chấp cũng cảm thấy sự quan tâm này chu đáo quá mức rồi, cho nên sắc mặt có phần không tự nhiên. Anh nói: “Đều chuẩn bị xong xuôi hết rồi.”
Hồ Tường Thanh thì chẳng quan tâm sắc mặt của anh tốt hay tệ, lại tiếp tục dặn dò: Nhất định phải chú ý an toàn, ăn uống gì đó cũng phải chú ý. Mấy thanh niên các cậu cứ ra ngoài là thích ăn mấy đồ nướng, nhất định phải tìm các hàng quán sạch sẽ một chút…
Ông còn chưa kịp nói xong đã bị Giang Chấp ngắt lời: “Tiểu Thất cũng đi theo, mấy chuyện này cứ giao cho cô ấy là được.”
***
Sau khi theo Giang Chấp trở về nơi ở, Thịnh Đường bắt đầu bùng nổ.
“Tôi không đi.” Cô kháng nghị.
Chuyện này vớ vẩn thật đấy. Chẳng phải Tiêu Dã đã nói người đi cùng là Thẩm Dao ư, sao còn kéo cả cô vào chuyện này? Lúc đó trong buổi họp, khi Giang Chấp đưa ra quyết định này, cô thật không còn mặt mũi nào ngẩng lên nhìn sắc mặt Thẩm Dao nữa. Cô nghĩ bụng, Thẩm Dao lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm có thể có khoảng thời gian riêng ở bên Giang Chấp, e là mấy ngày qua ngày ngày đêm đêm cô ấy đều mong mỏi, kết quả bỗng dưng xuất hiện một tên “Trình Giảo Kim” như cô, há chẳng phải sẽ khiến Thẩm Dao hận cô muốn chết sao? Tuy rằng cô chẳng ưa gì Thẩm Dao, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ chủ động gây hấn kết thù địch?
Còn chưa cần ngẩng lên nhìn đã có thể tưởng tượng ra sắc mặt Thẩm Dao khó coi cỡ nào rồi.
Chuyến đi ba người, chuyến đi ba người đấy, suy nghĩ kiểu gì vậy Giang Chấp.
Giang Chấp xách va ly hành lý ra, đặt giữa phòng khách, theo sau còn có Tia Sét Xanh lững thững bò theo, cứ thế ngó đầu nhìn bọn họ, có lẽ cũng muốn góp phần.
Đúng là con rùa hóng hớt điển hình.
“Cô phải đi theo tôi, tôi đi đâu thì cô phải theo đó.” Giang Chấp cũng chỉ lấy va ly ra như vậy thôi chứ không có ý định thu dọn gì. Anh ngồi xuống xô pha, nhàn nhã tự tại: “Nếu không thì những công việc như pha trà bưng nước ai sẽ làm?”
Thịnh Đường sốt sắng giậm chân bình bịch: “Trong tay tôi cũng có công việc mà! Anh thật sự nghĩ tôi là thành phần rảnh rỗi phải không?”
Giang Chấp ung dung thản nhiên: “Phương án khôi phục của cô tôi đã xem rồi, tiến độ quá chậm.”
Còn chậm?
Ông trời ơi… Cô thật sự muốn moi trái tim của anh ta ra xem có phải mang màu đen hay không.
Ngay cả Tiêu Dã và Kỳ Dư cũng cảm thấy hiệu suất làm việc của cô cực cao. Sau khi tiếp nhận dự án khôi phục, có thể nói là cô hùng hục cày ngày làm đêm, có lúc còn chẳng kịp ăn uống gì, bận đến nỗi không thể dành ra năm phút để videocall cho người thân. Người mẹ “có nước mắt cũng không tùy tiện rơi” đó của cô đã đỏ cả mắt, nói gương mặt nhỏ của cô sắp không còn nữa rồi. Ngay cả bố cô cũng cảm thấy lần này cô tới Đôn Hoàng vất vả khác thường, còn nghĩ là Giáo sư Hồ quá nặng tay với cô nữa.
Có biết bao lần cô chỉ muốn nói: Không liên quan gì tới Giáo sư Hồ cả, là vì cô gặp phải một con quỷ!
“Giang Chấp, tôi gầy rộc đi rồi!” Thịnh Đường giơ tay ấn lên má: “Người khác ở trong video nhìn thấy tôi, ai cũng nói, mặt của tôi sắp không to bằng một bàn tay rồi!”
Còn nói cô tiến độ chậm?
“Trước đây mặt cô to lắm sao?” Giang Chấp hỏi ngược lại.
Thịnh Đường nghẹn lời giây lát: “… Cũng không phải như vậy, tôi chỉ muốn nói là khoảng thời gian này tôi đã gầy đi mấy lạng.”
“Thế ư?” Giang Chấp bật cười, đứng lên đi về phía cô.
Thịnh Đường trừng mắt nhìn anh đầy cảnh giác. Định làm gì? Giang Chấp đứng lại trước mặt cô, quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt, biểu cảm nửa đùa nửa thật: “Nhìn như thế này, mặt Tiểu Thất nhà ta đúng là nhỏ đi nhiều, nhưng gầy thì đâu có gầy… Thử xem.”
Thử… Thử xem?
Thịnh Đường còn chưa kịp suy nghĩ xem đó là phép thử nào, Giang Chấp đã bất thình lình vòng tay qua eo bế bổng cô lên.
Cô sững người, cứng đờ nằm trong vòng tay anh.
Cũng bỗng dưng cảm thấy, mình cách mặt đất thật cao…
Bế rất nhẹ nhàng, không tốn chút sức nào. Giang Chấp không thả cô xuống mà cúi đầu nhìn gương mặt của cô, khẽ cười: “Cũng đâu có nhẹ lắm.”
Thịnh Đường cảm thấy mặt nóng bừng lên, ít nhiều có chút xấu hổ: “Tôi nặng lắm sao!”
Tính cách khiến người ta rất yêu thích, đôi mày cong cong cũng khiến người ta quý mến, Giang Chấp nhất thời bỗng cảm thấy không nỡ giận cô nữa. Ánh mắt anh dịu dàng, giọng nói trầm thấp: “Cũng không phải…” Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn. Hử?
Thịnh Đường hơi ngây ra, đây được coi là câu trả lời gì?
Nhưng rồi lại cảm thấy ánh mắt anh có chút kỳ lạ, giống như ẩn giấu một ngọn lửa vậy. Cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào anh, trong lòng dấy lên cảm giác khác thường. Muốn dời ánh mắt đi nhưng lại không thể, đôi mắt của anh rất sâu, không thể nhìn thấu đến tận cùng, nhìn mãi nhìn mãi lại cảm thấy đầu óc mơ mơ màng màng, dường như xung quanh không còn thứ gì nữa, chỉ còn lại ánh mắt của anh, như một cái động đen ngòm, dụ dỗ khiến cô muốn thám hiểm.
Nhìn anh ở khoảng cách gần như thế này, càng lúc càng cảm thấy anh thật là đẹp trai.
“Thế nên, coi như anh đã thừa nhận tôi làm việc vất vả rồi?” Hỏi xong câu này, cô cứ cảm thấy có gì đó không phù hợp thời điểm, giống như mình đã phá vỡ bầu không khí nào đó vậy.
Nhưng vấn đề quan trọng là, hai chân cô lơ lửng trên không cứ cảm thấy có điều gì bất an. Giang Chấp là một con người nắng mưa thất thường, lỡ như trong một phút hứng lên, anh ôm eo cô bẻ gãy, hoặc là thẳng thừng ném cô xuống đất thì phải làm sao?
Quả không sai, nghe xong câu nói này, ánh mắt Giang Chấp lập tức thay đổi, không còn sự dịu dàng vừa rồi nữa. Anh đặt cô xuống đất, buông một câu: “Công việc luôn cần dẫn dắt, có gầy đi cũng đáng đời. Vì sao bảo cô đi theo, lẽ nào không có chút giác ngộ sao?”
Cần giác ngộ gì?
Thịnh Đường nhìn anh đầy khó hiểu.
“Có tôi ở cạnh, có thể nâng cao năng suất làm việc của cô lên.” Giang Chấp nói khoác không biết ngượng miệng. Anh quay người đi vào phòng làm việc, trước đó còn nói thêm một câu: “Cho Tia Sét Xanh ăn một chút, tiện thể thu dọn quần áo giúp tôi, đồ dùng hằng ngày cô xem xem tôi cần mang theo gì rồi xếp đồ cho tôi. Ngoài ra, chiếc quần túi hộp trên người cô sau này không được phép mặc nữa.”
Trong phòng khách, Thịnh Đường và Tia Sét Xanh mắt to trừng mắt bé.
Cho đến khi từ trong ánh mắt của Tia Sét Xanh, cô nhìn thấy một chút thương hại…
Thấy không, ngay cả con rùa cũng cảm thấy ấm ức giùm cô.
Xếp cái gì mà xếp?
Xếp cái…
No, cô là một người văn minh, tất cả những câu chửi thề mắng chửi đều bị nước bọt của cô tiêu độc hết.
Không phải, bộ quần áo trên người cô sao bỗng dưng lại đắc tội với anh? Mấy hôm nay ngày nào cô chẳng mặc…
***
Chuyện nấu cơm Thịnh Đường không quá yêu thích. Nhưng cho dù là không thích thì cô chỉ cần làm đại một món nào đó thì cũng trở thành món ngon. Có lúc, Thịnh Đường ngắm mình ở trong gương, luôn nghĩ tới một câu: Sao mày lại giỏi giang đến thế chứ?
Cũng coi như nhờ cậy phúc đức của Giang Chấp, khiến cô cuối cùng cũng có thể làm một bữa ăn tối tại nhà, vứt bỏ hết mọi chuyện bực dọc, để những chuyện bực dọc như đi công tác hay những con người khó chịu như Giang Chấp, tất cả đều đi gặp quỷ đi.
Không thể ngờ, cơm vừa dậy mùi, thì quỷ cũng tới.
Thậm chí đến cửa còn không buồn gõ. Khi Thịnh Đường bê thức ăn ra ngoài, lập tức nhìn thấy Giang Chấp đang ngồi bên cạnh bàn ăn.
Rõ ràng anh mới rửa tay xong xuôi, đang dùng khăn giấy lau tay. Thấy cô từ trong bếp đi ra, anh tiện thể còn túm lấy vuốt của Tia Sét Xanh… lau một chút.
“Anh vào đây bằng cách nào vậy?” Thịnh Đường đặt món ăn vừa xào xong lên bàn, nhìn anh chằm chằm đầy sửng sốt.
Quả nhiên không khác gì gặp phải ma.
Lúc cô về nhà không hề để ngỏ cửa mà.
Giang Chấp vẫn mải mê lau vuốt cho Tia Sét Xanh, không buồn ngước mắt lên: “Khóa nhà cô nên thay đi thôi, quá cũ kỹ, lấy thẻ cạy một cái là mở ra ngay.”
|
Chương 67 CÔ LÀM VẬY GỌI LÀ ĐÃ ĐƯỢC VOI CÒN ĐÒI TIÊN Đúng là sống lâu chuyện gì cũng gặp.
Có phải cô nên lẳng lặng báo cảnh sát không? Các chú cảnh sát kiểu gì cũng sẽ bảo vệ những người bé nhỏ yếu thế phải không? Bây giờ đây cô luôn có cảm giác sinh mạng, tài sản, an toàn của bản thân có nguy cơ bị uy hiếp.
Thịnh Đường đảo đảo mắt, dừng lại trên chiếc thẻ ngân hàng trên mặt bàn. Khoan đã, anh đang yên đang lành mang một chiếc thẻ ngân hàng qua đây làm gì? Tìm cô tính sổ còn mang theo tiền?
Lẽ nào…
Nội tâm của Thịnh Đường bỗng dưng nhảy nhót, cô cũng không so đo hành vi cường đạo của anh nữa. Cô ngồi xuống đối diện anh: “Khách khí như vậy làm gì chứ…” Nói rồi, cô giơ tay với lấy chiếc thẻ ngân hàng.
Một giây sau, tay của cô bị Giang Chấp giữ chặt lại.
Thịnh Đường có cảm giác trái tim như bị bỏng bởi lòng bàn tay của anh.
Cô muốn rút tay về nhưng không được như ý nguyện.
“Đừng vội. Đường Tiểu Thất, nói chuyện đi.” Nói xong câu này, Giang Chấp mới buông tay.
Thịnh Đường rụt tay về, khoanh hai cánh tay trước ngực, ra hiệu anh nói đi.
Giang Chấp đặt con Tia Sét Xanh đang bò trên chân mình sang bên cạnh, nhìn cô: “Thử trình bày với tôi xem, vì sao cô không muốn đi công tác?”
Anh quả thực đã xem thường chút hờn dỗi của cô rồi. Khi anh từ trong phòng làm việc đi ra nhìn, va ly hành lý lúc trước như thế nào lúc sau vẫn để nguyên vị trí cũ. Cô nhóc này hoàn toàn không giúp anh thu dọn, sắp xếp. Hơn nữa, còn không thấy người đâu.
Xem ra đã coi lời nói của anh như gió thoảng bên tai. Thịnh Đường nhìn thấy quá nửa cơ thể của Tia Sét Xanh đang lắc lư chao đảo bên mép ghế, một đôi chân ngắn cũn vẫn đang liều mạng khuơ khuơ lên trên. Cô nói: “Không muốn đi, mệt, Bắc Kinh lại nóng như vậy.”
Quan trọng hơn là, đã có Thẩm Dao đi theo rồi, cô còn đi làm cái gì?
Giang Chấp nhìn theo hướng cô nhìn, thấy Tia Sét Xanh quá cực nhọc bèn nhấc tay, đặt nó nằm yên ổn lên ghế. Anh quay về: “Có nóng cách mấy cũng không thể oi ả bằng Đôn Hoàng được. Cứ coi như một chuyến đi thả lỏng bản thân, du lịch mấy hôm.”
Nghe xong, Thịnh Đường không nhịn được, bật cười khanh khách: “Thầy Giang, lẽ nào thầy không biết em tốt nghiệp trường nào? Tất cả các phố lớn ngõ nhỏ của Bắc Kinh tôi nhắm mắt lại cũng có thể thuộc nằm lòng.”
“Bởi vậy, cô phải đi làm hướng dẫn viên.” Giang Chấp mỉm cười, ngả người dựa ra sau ghế: “Cô quen thuộc Bắc Kinh, còn tôi thì không.”
Thịnh Đường cười tủm tỉm: “Em sẽ lập tức cài đặt một phần mềm hướng dẫn du lịch vào trong điện thoại của thầy.”
“Tôi không quen dùng mấy phần mềm đó.” Giang Chấp từ tốn ngắt ngang dự tính của cô: “Hơn nữa, cô thật sự quyết định không đi cùng tôi đúng không? Tiểu Thất à, ở lại đây chưa chắc đã nhàn nhã đâu.”
Câu nói này chợt nghe liền phát hiện có vài phần uy hiếp bên trong. Dường như anh đang có ý muốn nói: Cô ngẫm đi, ngẫm cho kỹ vào… Thịnh Đường bắt đầu cân nhắc nặng nhẹ, thiệt hơn trong lòng.
Giang Chấp thong dong, nhàn tản quan sát cô, những lời còn lại để cô tự suy nghĩ.
Thịnh Đường quả thực đã suy nghĩ rất nhập tâm. Công việc của bản thân nhất định vẫn phải làm, còn có thể có việc nặng gì khác? Nhưng cũng chưa chắc là việc nặng, anh dám nói như vậy nhất định là dám chắc đó là việc cô không muốn làm…
Dọn dẹp nhà cửa cho anh? Hay là chăm sóc Tia Sét Xanh?
Cô hoàn toàn có thể ứng phó.
Giang Chấp đổ người về phía trước, chống tay lên cằm nhìn cô: “Con người tôi ấy à, có một tật. Khi tới một nơi xa lạ sẽ rất muốn tìm ai đó để trò chuyện. Không còn cách nào khác, không nói chuyện sẽ rất lo lắng. Thế nên cô ở lại đây cũng được thôi, mỗi tối bật videocall lên nói chuyện với tôi.”
Thịnh Đường trợn tròn mắt lên nhìn anh ta, không khác gì đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh. Rất lâu sau cô mới nói: “Giang Chấp, anh quả nhiên đủ thâm độc.”
“Hết cách thôi.” Giang Chấp làm mặt nghiêm túc: “Người không vì mình, trời tru đất diệt.”
Thịnh Đường cảm thấy cả cuộc đời này mình coi như sống hoài sống phí rồi. Cô tự nhân mình là người mặt rất dày, không ngờ anh vẫn còn vô liêm sỉ hơn cả cô.
Lòng cô nặng trĩu xuống: “Tôi theo anh đi cũng được, anh trả tiền tôi trước đã!”
Dù sao cả thẻ ngân hàng cũng mang qua đây rồi. Giang Chấp thu tay về, ngồi thẳng dậy: “Thế mới nói người hiểu đồ đệ nhất chỉ có sư phụ.” Anh đẩy thẻ ngân hàng và di động ra trước mặt cô: “Cô cài đặt thẻ ngân hàng giúp tôi một chút, trả lại cô là được chứ gì.”
Ông trời ơi, người này nhảy ra từ khe tảng đá phải không? Hay vừa mới xuyên không từ vạn cổ hồng hoang tới đây?
“Anh không bao giờ lên mạng mua đồ sao?”
Giang Chấp cười nói: “Quanh năm suốt tháng sửa bích họa, làm gì còn thời gian mua thứ gì.”
Lý do đúng là không có gì để phản kích. Nhưng những người như Tiêu Dã hay Kỳ Dư cũng ngày ngày chui ra chui vào trong hang đá, vậy mà đâu có thấy hai người họ sống một cách… ừm… truyền thống như anh.
Sau khi gần như phải tận tay chỉ dạy anh từng bước để cài đặt thẻ ngân hàng, Thịnh Đường phấn khích lấy cuốn sổ ghi nợ ngày hôm đó ra. Giang Chấp phì cười vì dáng vẻ của cô, vươn tay cầm lấy cuốn sổ nợ: “Để tôi xem nào.”
Thịnh Đường nhanh tay nhanh mắt, lập tức giữ chặt cuốn sổ của mình: “Không được, làm sao tôi biết được anh có định hủy nợ hay không.”
Giang Chấp câm nín, quả nhiên nhỏ mọn.
Anh buông tay, không giật nữa, mặc cho cô báo cho anh biết một con số cụ thể, sau đó mới nói: “Kết bạn WeChat đi, tôi chuyển cho cô.”
Đầu óc Thịnh Đường xoay chuyển rất nhanh: “Chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng là được rồi, sao phải kết bạn WeChat phiền phức như vậy làm gì.”
WeChat của cô rảnh rang lại đăng một bức ảnh selfie, bắt cô kết bạn với anh? Vậy há chẳng phải càng có cớ cho anh hiểu lầm cô ngày ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, rồi lại bị ăn mắng ư?
Giang Chấp ném điện thoại lên bàn, thảnh thơi dựa người ra sau lưng ghế: “Hai chúng ta là quan hệ người mua kẻ bán sao? Không kết bạn WeChat thì không trả tiền, cô tự quyết định đi.”
Sao có thể tồn tại một con người vô lại như thế này chứ? Thời buổi bây giờ, quả nhiên mấy kẻ mang nợ đều ngồi lên đầu người ta.
Giang Chấp bày ra điệu bộ thản nhiên chờ đợi, dùng ánh mắt ngó ngó chiếc di động để ra hiệu cho cô.
Vì tiền, đành nhịn thôi. Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com
Dù sao cũng có không ít tiền lãi.
Thịnh Đường kết bạn WeChat, lúc đồng ý kết bạn còn lẳng lặng cho anh vào danh sách hạn chế.
Nhận được một khoản tiền lớn, tâm trạng của cô siêu tốt. Làm sao để phát tài, chỉ có một cách là dụ dỗ người ta mua giá cắt cổ.
“Lần sau anh còn thứ gì muốn mua mà không biết mua bằng cách nào, tôi đều sẽ mua hết giúp anh.” Thịnh Đường nếm được mùi vị ngọt ngào, nhưng trong lòng lại có chút rầu rĩ. Ban nãy đáng lẽ không nên xác nhận tài khoản ngân hàng cho anh triệt để như thế, lần sau muốn ăn chặn anh ta cũng hơi khó.
Giang Chấp thì không rõ những suy nghĩ gian xảo này của cô, uể oải hỏi cô: “Vậy là cô mãn nguyện rồi?” “Vô cùng mãn nguyện.”
“Vậy đã có thể đi theo tôi một cách tình nguyện, thoải mái rồi chứ?”
Thịnh Đường đang định gật đầu, trong phút chốc lại đổi ý, chống hai tay lên mặt rồi đỡ lấy gương mặt: “Đi theo thì tôi có thể đi theo nhưng vẫn chưa thể gọi là tình nguyện, thoải mái.”
“Vẫn còn yêu cầu?”
Thịnh Đường lập tức lên tiếng: “Tôi ấy à, bình thường thích ăn chút đồ ăn vặt cho đỡ buồn miệng. Từ Đôn Hoàng tới Bắc Kinh là một quãng đường dài đằng đẵng, cứ cho là bay thẳng cũng mất vài tiếng đồng hồ. Nếu dọc đường có thể được mang theo mấy trái hạnh Lý Quảng phơi khô thì hay biết mấy.”
Giang Chấp cố nhịn cười, bắt chước điệu bộ của cô chống hai cánh tay lên mặt bàn rồi đan vào nhau, đổ người về phía trước nhìn cô: “Cô có biết thái độ của cô lúc này người ta gọi là gì không?”
Thịnh Đường mím môi.
“Người ta gọi là đã được voi còn đòi tiên.” Giang Chấp nói: “Cái miệng sao mà kén chọn quá vậy? Hạnh Lý Quảng còn chưa hết mùa, tôi đi đâu tìm cho cô bây giờ?”
Hạnh Lý Quảng vì sản lượng thấp, thế nên ví dụ như đến mùa mọi người đều gắng ăn những quả tươi ngon nhất, làm gì có ai thích ăn quả khô như cô? Nếu như trên thị trường tồn tại đồ khô thì chắc chắn đó là hàng tồn, chỉ có cách đợi tới khi gần hết mùa mới có thể mang chỗ quả còn dư lại đi làm mứt, dùng đúng quả của mùa năm đó để phơi khô thì mới ngon.
“Chắc chắn là sẽ có.” Thịnh Đường, một người hiểu Đôn Hoàng rõ hơn, dĩ nhiên là biết: “Tìm đến mấy vườn trồng hoa quả là sẽ có sản phẩm phơi khô từ trước.”
“Tôi còn phải đi tìm vườn trồng hoa quả cho cô?” Giang Chấp bật cười.
Thịnh Đường cũng cười: “Chẳng phải anh muốn tôi đi trong vui vẻ và thoải mái sao?”
“Hạnh khô thì không có, tới lúc ấy cùng lắm xách cho cô một ít nho khô. Cô bé, đừng có kén cá chọn canh nữa.” Giang Chấp thẳng thừng từ chối: “Bây giờ cô không có đường để cò kè mặc cả với tôi đâu.”
Thịnh Đường bĩu môi, đứng lên đi vào trong bếp.
Từ chối dứt khoát như vậy, không còn chút áy náy nào cả. Cũng chẳng phải vì cô ham mê món ăn đó tới mức nào. Cô chỉ nghĩ mùa này muốn mua mấy loại đồ ăn tươi sấy khô quả thực không dễ dàng gì nên muốn gây khó dễ cho anh một chút thôi mà?
Quả thật là một kẻ ác độc, đao kiếm không làm anh ta mảy may suy suyển.
Khi cô bê theo một bát cơm quay trở lại bàn ăn thì phát hiện Giang Chấp vẫn chưa về, Thịnh Đường bắt đầu bối rối: “Làm người đừng có quá đáng quá. Tia Sét Xanh tôi đã cho ăn xong xuôi rồi. Anh muốn sai bảo tôi thu dọn hành lý cho anh cũng phải đợi tôi ăn cho no bụng đã chứ?” Giang Chấp bày ra vẻ đại gia: “Tôi không hề giục cô phải lập tức đi làm ngay.”
“Vậy sao anh còn chưa đi?”
“Tôi cũng đang đói meo ra đây. Vừa đẹp, ăn luôn ở chỗ cô.” Giang Chấp giành lấy bát cơm từ trong tay cô một cách ngang nhiên như chủ nhà, tiện thể với luôn đôi đũa trên mặt bàn.
Thịnh Đường cảm thấy đầu óc choáng váng, đó là đôi đũa của cô mà…
Giang Chấp quả thực không hề khách sáo chút nào, thản nhiên chọc thẳng đôi đũa xuống, và quá nửa chỗ cơm trong bát vào bụng. Tiếp tục nếm thử các món ăn khác, cảm thấy rất hài lòng, anh bèn gật gù. Thấy cô vẫn đứng đực bên cạnh bàn ăn, bàn tay đang kẹp đôi đũa của anh ra hiệu về phía cô: “Đừng gò bó như vậy, ngồi xuống ăn đi chứ.”
Thịnh Đường mím chặt môi. Cô lớn từng này rồi, đây là lần đầu tiên gặp một kẻ giật bát cơm của cô. Loại người gì đây không biết.
“Tiểu Thất à.” Giang Chấp cực kỳ hài lòng đối với tài nấu nướng của cô: “Làm người phải nói tới chữ tín. Lời nói ra như bát nước hắt đi. Lúc trước khi đi mua bát đũa, ai là người nói sẽ làm cơm cho tôi ăn ấy nhỉ? Kết quả thì sao?”
Đến Tia Sét Xanh còn được nếm thử tay nghề nấu nướng của cô trước cả anh.
Một câu nói của anh đã khiến Thịnh Đường có chút chột dạ… Câu nói đó đúng là từ miệng cô mà ra, không sai.
Giang Chấp ngước mắt lên, nhìn cô: “Nhưng mà, làm sư phụ ở đâu ra cái đạo lý đi so đo với đồ đệ chứ? Không có việc gì thì làm thêm mấy bữa là đủ bù lại rồi. Sư phụ đây ăn uống không nhiều, mỗi bữa bốn món mặn một món canh là đủ.”
|
Chương 68 CẬU TỪNG GẶP LOẠI LÃNH ĐẠO NHƯ VẬY CHƯA? “Bốn món mặn một món canh! Sau đó còn là mỗi bữa! Vậy mà còn dám mở miệng nói với mình anh ta ăn không nhiều? Trình Tần, cậu nói cho mình nghe xem, mình là kẻ bất thường hay anh ta là kẻ bất thường đây?”
Quả nhiên đúng với câu trong lòng có ghèn thì khó mà chợp mắt. Ngoài cửa sổ trời đã tối thui, vạn vật hoàn toàn yên ắng, sau nhiều lần trằn trọc bứt rứt, Thịnh Đường gọi cho Trình Tần một cuộc điện thoại, bức xúc tố cáo lão lưu manh bỉ ổi vô sỉ Giang Chấp.
Tất cả mọi sự kiện xảy ra trong ngày hôm nay không khác một nồi canh bị dính phân chuột. Vốn dĩ tâm trạng đang không tệ, lại bị Giang Chấp quấy phá cho tan tành.
Trình Tần cũng không ngủ được, nhưng cho dù đã đi ngủ rồi thì cuộc điện thoại này của Thịnh Đường cô ấy cũng không dám không nhận. Ở thời đại chuyện gì cũng có thể nhắn thẳng một tin nhắn thoại WeChat như bây giờ, khi người ta gọi thẳng một cuộc điện thoại tới thì đều là những chuyện gấp bách.
Có thể nghe ra, Thịnh Đường sắp bị người tên Giang Chấp đó dồn ép tới phát điên rồi.
“Chiếc quần đó, cậu còn nhớ chứ?”
Trình Tần cảm thấy mơ mơ hồ hồ đối với tư duy nhảy cóc này của Thịnh Đường: “Chiếc quần nào?”
“Chính là chiếc quần, cả ba chúng ta cùng mua chung, kiểu quần yếm túi hộp, lúc trước chính tay mình chọn nó đó.”
“À à à, chiếc quần đó làm sao?”
“Không cho mình mặc!” Thịnh Đường cáu, tắm rửa xong tóc vẫn chưa khô hẳn. Cô buông xõa tóc ngồi trên giường, bật một ngọn đèn sàn nhà. Gương mặt nhỏ trắng trẻo phản chiếu lên lớp kính cửa sổ, thái độ không vui vẻ chút nào. “Trình Tần, cậu đã bao giờ gặp loại sếp như vậy chưa? Ăn mặc kiểu gì cũng quản lý, có câm nín không?”
“Vì sao lại không cho phép cậu mặc?”
“Làm sao mình biết được? Mình nghĩ là một chiếc quần cũng đâu đắc tội gì tới anh ta chứ.” “Cậu không giải thích với anh ta chiếc quần đó là đại diện cho tình chị em cây khế của ba chúng ta ư?”
“Giải thích? Mình phải có thời gian giải thích mới được chứ đại tỷ. Thẳng thừng nói với mình, còn mặc nữa sẽ trừ điểm. Mình cực kỳ… thật sự phục luôn.” Không nhắc đến chuyện này còn đỡ, cứ nhắc đến máu nóng của Thịnh Đường lại sục sôi.
“Trừ cái gì quái gì cơ?”
“Điểm, ‘f-e-n’, trừ điểm! Tỷ tỷ, cậu chắc chắn không nghe nhầm, trừ điểm đó, mẹ kiếp!” Thịnh Đường chống tay lên trán: “Ông chú Giang không có cách nào thẳng thừng trừ lương của bọn mình bèn chơi cái trò tính điểm. Quả nhiên người ở thời đại nào dùng cách của thời đại ấy.”
“Cậu gọi người ta là ông chú à.” Trình Tần ở đầu kia bật cười: “Mình nhìn ảnh thấy còn trẻ trung lắm mà, đẹp trai nữa.”
“Nghe đồn là lớn hơn mình cả chục tuổi, không gọi anh ta một tiếng cụ lớn là khá lắm rồi.” Thịnh Đường ngẫm nghĩ, chợt cảm thấy mắng chửi người ta như vậy cũng không hay ho cho lắm: “Đẹp trai thì đúng là đẹp trai thật nhưng không cứu vớt được cả một bụng đầy ý đồ xấu xa. Cậu từng gặp người nào còn xấu xa hơn cả mình chưa?”
“Cậu có thể tìm điểm yếu nào đó để ngoan cố chống đối.”
Nghe xong, ngọn lửa tức giận của Thịnh Đường chợt yếu đi một đoạn: “Dù sao thì mình cũng đã lừa tiền của người ta. Hơn nữa lúc trước quả thực là mình xúi bẩy anh ta mua đồ nấu nướng…”
Nghe xong, Trình Tần liền nghĩ bụng: Không ổn rồi, như vậy há chẳng phải sẽ đả kích tính tích cực của tiểu ma đầu Thịnh Đường này sao? Tay Giang Chấp này định debut vị trí Center, giành địa vị người thách đấu của cô ấy sao?
Cô ấy hắng giọng nói: “Cậu ấy à, chỉ là chưa phát huy tốt, nói một cách khác chính là quá khinh địch. Cậu nghĩ mà xem, bình thường cậu toàn tiếp xúc với đám rau cải õng à õng ẹo, tay không cũng có thể bóp nát. Còn Giang Chấp là một cây bắp cải già, cậu không tốn mấy phần công lực để đấu với anh ta thì không được.”
Câu này có lý. w๖ebtruy๖enonlin๖e Thịnh Đường nói: “Không sai, mình phải giương cờ đánh trống trở lại, nếu không thì sau này há chẳng phải sẽ bị anh ta ức hiếp đến chết? Cách tốt nhất chính là gây dựng một đội ngũ FC, cô lập anh ta.”
Ở đầu kia, Trình Tần bật cười: “Vẽ một hình gây chiến là được rồi.”
“Chẳng phải mình đang…”
Bên vách vang lên một tiếng kêu thét điên cuồng, gần như có thể khiến nóc nhà bật tung lên.
Tiếng kêu ấy khiến Thịnh Đường giật thót, là Kỳ Dư.
Ngay sau đó lại là một tiếng kêu khác: “Mẹ kiếp!”
Thịnh Đường dỏng tai lên nghe, lần này là Tiêu Dã. Trình Tần thấy cô đang nói nửa chừng dừng lại bèn hỏi cô có chuyện gì.
Bản thân cô thì không có chuyện gì chỉ không biết nhà bên cạnh đã xảy ra chuyện gì thôi. Nhìn giờ thì lúc này cũng sắp hai giờ sáng rồi, qua đó hóng hớt cũng không hay cho lắm. Cô nghĩ bụng, không thể nào là có trộm, nếu không thì ba người đàn ông to khỏe như vậy cũng không thể có phản ứng đó.
“Không sao đâu, bên cạnh là nhà của đám Tiêu Dã, cứ thi thoảng hét lên ầm ầm.”
Trình Tần ngưỡng mộ: “Bỗng dưng thật muốn được làm việc cùng mấy người quá.”
“Thôi bỏ đi, cho dù cậu muốn, Khúc Phong nhà cậu cũng không để cậu làm. Làm sao anh ấy nỡ để cậu đi vào hang đá chứ.”
Trình Tần ở đầu kia chợt im bặt.
“Sao thế?”
“Không có gì, chỉ là trong lòng có một chuyện không buông xuống được.”
“Một chuyện mà có thể khiến cả cậu cũng không buông xuống được thì chắc chắn là chuyện nghiêm trọng, nói đi.”
Trình Tần nói một cách nghiêm túc: “Mình đang nghĩ, nếu nhà cách vách đã tỉnh dậy rồi thì cậu qua đó chụp cho mình mấy bức ảnh nude của nam giới đi!”
“Cậu cút ngay đi!”
|
Chương 69 ĐẠO HẠNH THÂM SÂU Ba ngày sau, đoàn ba người bắt đầu chuyến hành trình hướng tới Bắc Kinh.
Đồ đạc của Giang Chấp không hề nhiều, chỉ có quần áo thay giặt đơn giản và những đồ vệ sinh cá nhân hằng ngày, một chiếc va ly cỡ xách tay là đủ. Thừa ra không ít chỗ lại dành để đặt chiếc cặp làm việc của anh, cụ thể bên trong đó đựng thứ gì, Thịnh Đường hoàn toàn không biết.
Đồ đạc mang theo trong chuyến đi của Thịnh Đường lại càng ít đến đáng thương, các sản phẩm dưỡng da đều là cỡ du lịch, quần áo mùa hè lại mỏng và nhẹ, cuộn tròn mấy bộ dùng để thay giặt lại là có thể để vừa một chiếc ba lô nhỏ. Về sau lương tâm của Giang Chấp thức tỉnh, nhét luôn cả chiếc ba lô nhỏ đó của cô vào trong va ly hành lý của mình, thế là Thịnh Đường được rảnh rang hai tay, chỉ nhàn nhã khoác theo một chiếc túi xách tay.
Va ly của Thẩm Dao thì khá to nhưng cũng vẫn thuộc kích cỡ hành lý tiêu chuẩn của con gái khi mang đi du lịch. Mới sáng sớm cô ấy đã dậy trang điểm thật chau chuốt. Khi họ tới sân bây cũng là lúc vầng thái dương đỏ rực nhảy ra ngoài, hắt nắng xuống gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của cô ấy, đến Thịnh Đường nhìn thấy còn phải cảm thấy thích mắt.
Nhất là khi đứng bên cạnh Giang Chấp.
Một người phong thái uy nghiêm, một người nhỏ nhắn thùy mị, một đôi tình nhân thần tiên biết bao.
Hà tất phải khổ sở kéo theo cô chứ?
Lúc ngồi trong sảnh đợi bay, hai người họ liên tục thảo luận về chuyện công việc, đa phần là Thẩm Dao nói còn Giang Chấp lắng nghe, thi thoảng phát biểu ý kiến. Thịnh Đường đi mua cho Giang Chấp một cốc Starbucks một cách không mấy tình nguyện, sau đó cuộn người ngồi đối diện họ nghỉ ngơi.
Đối mặt với công việc, xưa nay logic của Thẩm Dao luôn rất rành mạch, ngay cả cô nghe xong cũng cảm thấy không có kẽ hở. Cô cũng lười xen ngang, chỉ thi thoảng lại câm nín nhìn lên hỏi trời cao: Muốn ngủ quá đi.
Việc Thịnh Đường đi công tác cùng với họ quả thực nằm ngoài dự tính của Thẩm Dao, nhưng cô ấy cũng không nói gì nhiều. Chỉ có điều trong quá trình bàn luận công việc với Giang Chấp, cô ấy phát hiện anh không quá tập trung, ánh mắt rất hay vô tình liếc về phía đối diện.
Cô ấy nhìn theo hướng mà anh nhìn.
Thịnh Đường đang co ro ngủ như con chim cút. Ánh mắt Thẩm Dao hướng trở về lại gương mặt Giang Chấp, anh vẫn chưa dời mắt đi, khóe miệng còn hơi rướn lên.
Trong lúc Thịnh Đường ngủ mơ mơ màng màng thì bất thình lình nghe thấy có người gọi một tiếng “Tiểu sư muội”, cô giật mình mở mắt ra. Tiêu Dã đang thật sự đi về phía cô.
Không phải nằm mơ đấy chứ?
Giang Chấp và Thẩm Dao cũng không ngờ rằng Tiêu Dã lại xuất hiện ở sân bay, có phần kinh ngạc.
Mái đầu của Thịnh Đường bị Tiêu Dã vò mạnh một cái, bấy giờ cô mới bừng tỉnh, nhảy dựng lên một cái thật cao, hưng phấn: “Sao anh lại tới đây? Không lẽ anh cũng sẽ đi cùng mọi người?”
“Chuyện đó là đương nhiên, một chuyến đi nâng cao kiến thức như thế này sao có thể thiếu anh được?” Tiêu Dã cười sảng khoái: “Anh đã xin phép Giáo sư Hồ rồi, anh sẽ cùng mọi người bay tới Bắc Kinh. Thế nào, có sư huynh đi cùng em, vui chứ?”
“Vui, rất vui!”
Thịnh Đường vui thật sự, cuối cùng cũng có thêm một cái bóng đèn nữa xuất hiện. Nghĩ lại suốt dọc đường vừa rồi cô cứ bám theo như một người ngoài cuộc. Nếu nói về tác dụng thì chỉ có bưng trà rót nước mà thôi, không tự tại chút nào. Tiêu Dã tới rồi, chí ít có thể cùng cô đùa vui, nghịch ngợm.
Thẩm Dao ở bên cạnh cười khẽ: “Xem ra anh cũng đâu phải mới đột xuất đặt vé.”
Tiêu Dã thoải mái thừa nhận: “Anh đã đặt từ lâu rồi, cho mọi người một sự bất ngờ.” Dứt lời, anh ấy quay đầu nháy mắt với Thịnh Đường một cái.
Thịnh Đường cũng đáp lại anh ấy bằng một gương mặt rạng rỡ nụ cười.
Giang Chấp uể oải ngồi ngả người ở đó, nhìn Tiêu Dã, cười ngoài mặt chưa chắc cười trong lòng: “Đạo hạnh thâm sâu đấy.”
Tiêu Dã phá lên cười lên ha ha nhưng không nói câu gì, ngược lại anh ấy nhìn sang Thịnh Đường, chép miệng một tiếng: “Thế này là vẫn chưa ngủ đã hả? Đi nào, sư huynh mua cho em một cốc cà phê.”
Thịnh Đường nhảy chân sáo cùng Tiêu Dã đi mất.
Lên máy bay, cốc cà phê của Thịnh Đường vẫn còn chưa uống hết. Sắc mặt cô hớn ha hớn hở, có vẻ tâm trạng rất tốt.
Giang Chấp ngồi kế bên cạnh cô, quay đầu sang nhìn cô mấy lần liền, cuối cùng anh chau mày, giơ tay giật lấy cốc cà phê trong tay cô. Thịnh Đường sững người, quay sang trừng mắt với anh.
“Con gái uống ít cà phê thôi.” Giang Chấp tiện thể giơ tay ấn nút gọi tiếp viên hàng không, rồi bổ sung một câu: “Không tốt cho sức khỏe.”
Thịnh Đường nhìn thấy cô tiếp viên hàng không xinh như hoa như ngọc, trong đôi mắt như bung nở những đóa hoa đào rực rỡ, cuống quýt giúp Giang Chấp vứt cốc cà phê còn lại quá nửa ấy đi. Sau đó cô ấy quay trở lại, hỏi anh còn cần phục vụ thêm gì nữa không bằng thái độ dịu dàng vô cùng.
Giang Chấp nói không còn nhu cầu gì khác, và cảm ơn. Thật ra Thịnh Đường rất muốn nhắn nhủ tới cô tiếp viên hàng không: Chị nhặt lại nửa cốc cà phê vừa rồi cho em đi… Cô hằn học lườm Giang Chấp, đôi đồng tử như sắp bắn cả ra ngoài. Sao lại đáng ghét thế cơ chứ? Đâu phải là bố của cô, quản cũng rộng thật.
Cô ngồi xích sang bên ngược lại, kiên quyết vạch rõ ranh giới ra với anh.
Giang Chấp rướn môi cười, nụ cười tràn vào cả ánh mắt, hoàn toàn không bực mình vì thái độ của cô. Anh đứng lên, mở ngăn đựng va ly trên đỉnh đầu ra, lấy từ bên trong va ly của mình ra một túi gì đó, quăng cho Thịnh Đường.
Thịnh Đường đón lấy nhìn, lập tức vui vẻ.
Là hạnh khô Lý Quảng.
“Không còn gì bứt rứt nữa chứ?” Giang Chấp ngồi lại xuống chỗ của mình, hai tay khoanh trước ngực, điệu bộ nhàn nhã.
Thịnh Đường gật đầu lia lịa: “Không còn gì hối hận nữa rồi! Sao bỗng dưng lương tâm của anh thức tỉnh vậy? Chẳng phải anh nói sẽ không mua cho tôi sao?”
Chất giọng đầy thu hút của Giang Chấp dễ nghe đến hớp hồn người ta: “Vô tình bắt gặp, nên tiện thể mua luôn.” Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com
Không cần biết có phải vô tình bắt gặp hay không, tóm lại quá hợp với ý cô. Cô bỏ một quả vào miệng, vị chua ngọt rất vừa phải: “Ngon quá, ngon quá.”
Nhìn gương mặt tươi tắn nụ cười của cô, Giang Chấp cũng không thể giấu được niềm vui nơi khóe miệng của mình…
|