Tên Anh Là Thời Gian
|
|
Chương 80 ĐIỆU MÚA HƯƠNG TOÀN Đối với Thịnh Đường mà nói, cô không nắm rõ tâm tư của mấy người ngồi ở đây, nhưng hiểu rõ suy nghĩ của ông chủ Vương là được rồi. Dỗ cho người ta vui rồi thì việc muốn ông ta kể toàn bộ câu chuyện là quá dễ dàng.
Thế nên mới nói lộ cái gì cũng được, lời xu nịnh là tuyệt đối không thể lộ tẩy. Không cần biết biểu hiện của Thịnh Đường khoa trương cỡ nào, khiến người ta nổi da gà cỡ nào, chí ít ông chủ Vương đã tin rồi, hơn nữa còn là hoàn toàn tin tưởng.
Ông ta cười tươi như một đóa hoa mẫu đơn vậy, tươi sáng rực rỡ, không ngớt lời ngợi khen Thịnh Đường có gu, có nội hàm, là một nhân tài hiếm gặp.
Giang Chấp ngồi bên cạnh nhìn hai con người này khen ngợi nhau kiểu “thương mại” qua lại mà màng nhĩ bị tiếng ồn làm cho đau nhức.
Cũng may ông chủ Vương là một người sống trọng tình cảm, được Thịnh Đường nịnh nọt một hồi như vậy lập tức tìm được giá trị và vị thế của bản thân, vì vậy “công tắc” miệng của ông ta cũng bắt đầu mở ra.
Đằng sau bức tranh “Dạ yến đồ”, quả thật ẩn giấu một câu chuyện tình yêu đẹp mà buồn thê lương.
Ông chủ Vương trong quá trình kể lại truyền thuyết này cho họ nghe cũng hạ thấp giọng xuống cho hợp tình hợp cảnh, cố tình tạo ra một bầu không khí cô quạnh khác hẳn vừa rồi.
Tương truyền, Hàn Hi Tái thời đó quả thực cực kỳ yêu thương và sủng ái một người con gái. Người con gái ấy xinh đẹp vô cùng, yểu điệu dịu dàng ai ai cũng mến. Có người nói nàng là hậu duệ của thiếu nữ Hồ Toàn, bởi vậy sinh ra đã khác biệt với mọi người xung quanh. Tóm lại, Hàn Hi Tái ngày ngày cưng chiều, nâng niu người con gái này.
Hàn Hi Tái yêu thích nhạc vũ, trong đó thích nhất một điệu múa tên là Hương Toàn.
Điệu múa Hương Toàn là sự kết hợp hài hòa giữa mạnh mẽ và mềm mại, nói trắng ra chính là sự kết hợp giữa điệu Lục Yêu và điệu Hồ Toàn. Đây là điệu múa được người con gái ấy tự sáng tạo ra để khiến Hàn Hi Tái được vui, kết hợp những tinh túy của hai điệu múa Lục Yêu và Hồ Toàn đang rất thịnh hành thời bấy giờ.
Nghe nói, mỗi khi người con gái ấy múa điệu Hương Toàn sẽ luôn khiến cho người ta sinh ra ảo giác, tựa như đang được đắm mình trong thế giới cực lạc, tâm trạng trở nên vui vẻ.
Về sau, các thê thiếp của Hàn Hi Tái vì ganh tỵ nên đồn đại người con gái ấy là yêu nghiệt hóa thân, mượn cớ này để hãm hại nàng. Từ đó Hàn Hi Tái đổ bệnh không thể dậy nổi, mấy lần nằm mộng hồi tưởng đều mơ thấy người con gái ấy, không còn ham muốn chuyện triều chính, không muốn đoái hoài tới quốc sự. Hậu Đường chủ Lý Dục thấy Hàn Hi Tái ngày đêm không lên triều thì vô cùng lo lắng, sau khi biết chuyện bèn sai người vượt ngàn dặm xa xôi tìm một thánh tăng, hy vọng có thể cứu chữa được tâm bệnh cho Hàn Hi Tái.
Theo tương truyền, vị thánh tăng đó sau khi tới Hàn phủ không biết đã dùng cách thức gì mà có thể khiến vị sủng cơ kia xác khô sống dậy, trở thành một người bình thường. Mà nội dung bức tranh “Dạ yến đồ” cũng muốn biểu đạt chính khung cảnh sau khi người con gái ấy sống dậy.
“Liên quan đến bản gốc của ‘Hàn Hi Tái dạ yến đồ’, có người nói thật ra chính là bức tranh do vị thánh tăng kia vẽ, quả thực có thêm hai đoạn nội dung so với bản sao chép đời Nam Tống, bởi vì đã phản ánh thật sự tình hình buổi dạ yến lúc đó. Một bức tranh được giữ lại để sau này thức tỉnh Hàn Hi Tái.”
Vì sao lại nói như vậy? Việc cô gái kia sống lại dù gì cũng chỉ dùng thuật pháp, thuật pháp có cao siêu hơn nữa thì người và ma cũng vẫn có khoảng cách khác biệt, lâu dần cũng sẽ làm tổn hại tới gốc rễ của người sống. Cô gái ấy được thánh tăng làm cho sống lại, dĩ nhiên cũng sẽ chịu sự kiểm soát của thánh tăng.
Trong “Dạ yến đồ”, trong phần Ngắm múa, cô gái nhảy điệu Lục Yêu trông có vẻ bình thường, thực chất đang dịu dàng múa theo đúng thuật pháp của thánh tăng, còn phần chính tiệc bị mất đi chính là phần tiết lộ chân tướng.
“Trong phần chính tiệc, cô gái ấy đã nhảy điệu múa Hương Toàn mà Hàn Hi Tái thích nhất. Điệu múa ấy vừa xuất hiện, mọi người liền vui vẻ như chìm vào cảnh mộng. Thánh tăng khi khắc họa phần này đã cố tình vẽ cô gái ấy thành một bộ xương, nhất cử nhất động đều bị thuật pháp khống chế. Nói một cách khác, điệu múa đẹp như ‘Mỹ nhân bì’ trong mắt người ngoài thực chất lại là điệu múa mà một bộ xương trở thành con rối. Cả trong phần tiễn khách, thánh tăng cũng vẽ mỹ nhân ở bên cạnh Hàn Hi Tái thành một bộ xương.”
“Chuyện chết đi sống lại dù là cổ hay kim, nghe cũng đều khó mà tin được. Nhưng khi đó Hàn Hi Tái quả thực quá yêu cô gái ấy, cho dù cảm thấy chuyện này có nhiều điều kỳ lạ nhưng vẫn hoàn toàn không nhận ra, chấp nhận ngày ngày đêm đêm đắm chìm trong mộng ảo. Thánh tăng để lại bức tranh này cho ông ấy, chẳng qua là hy vọng có một ngày ông ấy nhìn rõ được sự thật mà tỉnh ngộ ra, nhìn thấu tình yêu chốn hồng trần, quay về chính đạo.”
Nói tới đây, ông chủ Vương lắc đầu thở dài: “Chỉ đáng tiếc, Hậu Đường vẫn bị chìm đắm trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, Hàn Hi Tái cuối cùng cũng không thể bước ra khỏi nỗi tương tư ‘Mỹ nhân bì’. Về sau nó được lưu truyền tới đời Nam Tống, nội dung của bức tranh này đã được sửa chữa, bỏ đi hai phần chính tiệc và tiễn khách, không còn điệu múa chẳng rõ ràng của bộ xương nữa, chỉ còn lại bóng dáng người con gái ấy múa điệu Lục Yêu.”
Nghe xong, Thịnh Đường thổn thức trong lòng.
Một cuộn là bản gốc thời Nam Đường, một cuộn là bản sao chép thời Nam Tống, thiếu mất hai phần nội dung đã hoàn toàn thay đổi ý nghĩa của bức tranh. Danh họa chung quy vẫn là danh họa, nhưng bức danh họa thiếu đi dư vị tình người thì chỉ đơn thuần khiến người ta ngợi khen tài vẽ tranh mà thôi.
Có thể “Dạ yến đồ” lưu truyền được tới tận ngày hôm nay cũng nhờ sức hấp dẫn toát ra từ bí mật không thể phân tích, không thể nói rõ đó chăng.
Sau khi nói tới đây, ông chủ Vương lại giải thích thêm một câu: “Liên quan đến câu chuyện đằng sau bức “Dạ yến đồ” cũng chỉ được lưu truyền bằng miệng tới tận ngày hôm nay, phần thật phần giả đã không còn tư liệu để nghiên cứu lại nữa. Nhưng từ những phiên bản giải thích khác nhau của quần chúng, tôi cho rằng phiên bản mà tôi nói đây là phù hợp nhất với ý nghĩa của bức tranh.” W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Trọng điểm mà Thẩm Dao quan tâm nằm ở điệu múa nên cô ấy hỏi ông chủ Vương: “Điệu múa Hương Toàn trông như thế nào? Có tài liệu lịch sử nào ghi chép lại không?”
Ông chủ Vương lắc đầu: “Quá xa xôi rồi, bao nhiêu thời đại qua đi là bấy nhiêu tài liệu bị mất mát, nói chi tới một điệu múa nhỏ nhoi tự sáng tạo.”
Có vẻ như thu hoạch không nhiều.
Nhưng đối với những nhà khôi phục bích họa mà nói, mỗi một manh mối, cho dù chỉ là những chi tiết vụn vặt cũng đều có thể trở thành mấu chốt cho việc khôi phục. Khôi phục bích họa cần có tình cảm, cũng có nghĩa là việc nắm rõ câu chuyện đằng sau bức bích họa là rất quan trọng. Những bí mật bị đắm chìm trong dòng thời gian, biến mất trong dòng sông lịch sử cần được những nhà khôi phục đào ra bằng từng chút từng chút kiên nhẫn của mình.
Khéo léo từ chối thịnh tình tiếp đón của ông chủ Vương, khi bốn người họ đi ra khỏi Lưu Ly Xưởng cũng đã quá trưa.
Tiểu Du vẫn ở suốt trong xe đợi họ, được biết họ vẫn chưa ăn cơm, cô ấy bèn đưa họ đi tìm một quán ăn Bắc Kinh đã có thâm niên để ăn cho no bụng.
Vịt nướng truyền thống, tôm tẩm bột rán chua ngọt, thịt nướng Bối Lặc, đậu phụ hạnh nhân cung đình và từng những chiếc đĩa nhỏ xinh xắn… Thịnh Đường ăn uống không chút khách khí, cô thật sự đói lắm rồi, thịt vịt được cuốn vào lớp nem, thậm chí đến dưa chuột xắt nhỏ còn chưa thêm đã đút thẳng vào miệng.
Cả bàn ăn chỉ có mình cô không can dự vào cuộc thảo luận liên quan tới điệu múa Hương Toàn. Ngay cả Tiểu Du, một người quanh năm chỉ làm tình nguyện viên liên quan đến các di sản văn hóa phi vật thể cũng có thể nói ra được một hai quan điểm của riêng mình.
Tiêu Dã vẫn nghiêng về hướng có thể tham khảo tư thế của bộ xương nhỏ trên bức “Huyễn hí đồ”. Bởi vì anh ấy luôn cảm thấy dù bức “Dạ yến đồ” có che giấu động cơ giết người hay ẩn chứa một câu chuyện tình yêu lâm ly bi đát thì nói cho cùng mối quan hệ thao túng tồn tại giữa hòa thượng và sủng cơ nhảy múa là không hề sai. Tư thế bị thao túng đương nhiên có thể dựa vào một số căn cứ để nhìn ra.
Giang Chấp nói không nhiều nhưng thái độ thì khẳng định, về sau để mặc cho họ thảo luận. Anh quay đầu nhìn tư thế ăn uống của Thịnh Đường, không tránh khỏi cảm thấy run sợ, bất giác muốn nhắc nhở cô ăn chậm một chút.
Thịnh Đường tranh thủ lúc anh đang nói chuyện với mình nhồm nhoàm thêm mấy miếng thức ăn rồi rút khăn giấy ra lau miệng, giơ tay giật giật vạt áo sơ mi ở phần hông của Giang Chấp.
Giang Chấp cảm thấy hông buồn buồn bèn quay đầu nhìn cô, rồi lại cúi xuống nhìn bàn tay của cô.
Thịnh Đường lập tức buông tay ra, cười: “Tay tôi không có dầu mỡ, đã lau sạch cả rồi.”
Nụ cười này chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp.
“Nói đi.”
|
Chương 81 ANH ẤY KHÔNG ĐỘC THÂN Tiêu Dã và mọi người vẫn đang thảo luận về công việc, không để ý tới tình hình ở bên này.
Thịnh Đường hỏi nhỏ anh: “Có phải chúng ta cũng nên đi xem bản thật của ‘Dạ yến đồ’ và ‘Cô lâu huyễn hí đồ’ một chút không? Cũng nên tới Cố Cung một chuyến chứ nhỉ?”
Giang Chấp đổ người về phía trước, cánh tay đặt lên bàn, chống lên mặt, chặn những tiếng ồn ào huyên náo của Tiêu Dã và mấy người kia ra sau lưng, uể oải nói: “Đi Cố Cung à… xem thời gian đã.”
Thịnh Đường hơi sững người: “Sao có thể không đi chứ? Nếu không sao Thẩm Dao có thể tham khảo ‘Huyễn hí đồ’ làm phương án khôi phục được? Cũng không thể bắt cô ấy lên mạng tra cứu chứ?”
Giang Chấp khẽ nhướng mày: “Không nhìn ra là cô quan tâm tới Thẩm Dao đến vậy đấy.”
“Thật ra có chút lòng riêng.” Thịnh Đường cười nịnh bợ: “Đằng nào cũng sẽ đi Cố Cung, tôi muốn tiện thể tới ngắm tranh ba chiều.”
Giang Chấp buông tay ngồi thẳng dậy, cầm đũa lên gắp một miếng bánh, từ tốn nói: “Đó là công việc của Kỳ Dư, cô đâu cần tự tay khôi phục, có gì phải ngắm chứ? Nếu cô vì Kỳ Dư thì tôi khuyên cô hay cất tình bạn hữu hảo đó đi, tôi không có thời gian đưa cô đi ngắm tranh ba chiều đâu.”
Thịnh Đường nghẹn lời. Thật ra cô muốn nói là bản thân mình rất muốn ngắm, chỉ đơn thuần là rất muốn mở rộng tầm mắt. Bởi vì dẫu sao tuy cô hiểu về cách vẽ này nhưng những bức tranh thật sự được giấu bên trong Cố Cung cô vẫn có cơ hội được ngắm.
Nhưng nói lý do này ra thì thuần túy là tìm tới cái chết, còn chẳng bằng để anh nghĩ rằng cô vì công việc của Kỳ Dư. Ai dè, lôi Kỳ Dư ra cũng không thể thuyết phục được anh.
Cô thẳng thừng bày ra vẻ tội nghiệp, vứt liêm sỉ xuống dưới chân, ra sức thể hiện sự tội nghiệp của mình! Cô một lần nữa đưa tay giật giật gấu áo anh: “Chẳng phải vì tôi đã hứa hẹn với Kỳ Dư rồi sao. Hơn nữa, La Chiếm còn khiêng giúp tôi cả một thùng nước ngọt…”
“Buông tay.” Giang Chấp không chút khách khí.
Trước khi lên xe, Tiêu Dã vào nhà vệ sinh một lát. Đằng nào cũng còn thời gian, Giang Chấp cũng không vội lên xe, anh đứng bên ngoài hút điếu thuốc. Đưa nước cho Thịnh Đường và Thẩm Dao xong xuôi, qua tấm kính chắn gió, sau khi nhìn thấy Giang Chấp, Tiểu Du bèn bước xuống xe. Cô ấy tranh thủ lúc đưa nước để bắt chuyện vài câu: “Thầy Giang tối qua đi ăn khuya chưa ạ?”
Giang Chấp đón lấy nước: “Không tranh thủ được thời gian.”
“Tối nay có thể đi ạ, ở Bắc Kinh có không ít nơi bán đồ ăn khuya, hay là để em giúp anh…”
“Tranh thủ lúc bảo tàng đang đóng cửa, có thể tới xem tranh ba chiều không?” Giang Chấp bất thình lình hỏi một câu.
Tiểu Du sững người: “Tranh ba chiều ạ… Trước đó trong lịch trình Giáo sư Hồ đưa cho em không có mục này.”
“Nếu đột xuất sắp xếp có phiền phức không?”
Tiểu Du ngập ngừng: “Điều chỉnh đột xuất sẽ rất phiền phức. Theo lịch trình mà chúng ta đã sắp xếp, em chỉ liên lạc với thầy phụ trách hai bức ‘Dạ yến đồ’ và ‘Huyễn hí đồ’ trong Cố Cung. Tranh ba chiều mà anh nói hiện đang nằm ở Quyện Cần Trai, trước mắt vẫn đang trong giai đoạn tu sửa, sắp xếp người dẫn mọi người vào sẽ không kịp.”
Giang Chấp trầm mặc, nuốt vào rồi lại phả ra một hơi khói.
“Hơn nữa…” Tiểu Du nhìn anh, nói có vẻ như đùa giỡn: “Nếu bên anh lại tiếp tục đưa ra yêu cầu, không sợ bọn họ tranh thủ bắt bí hay sao?”
Giang Chấp gạt chút tàn thuốc: “Đúng là không thể nuông chiều bọn họ.”
Tiểu Du che miệng cười khẽ, trong ngữ khí cũng có thêm phần yểu điệu: “Anh là người được Giáo sư Hồ ra sức đề cử, họ chắc chắn sẽ không buông tha cho anh đâu.”
Giang Chấp không nói tiếp câu chuyện của cô ấy: “Cô lên xe trước đi.”
Thật ra Tiểu Du rất muốn được nói chuyện thêm với anh một lúc, nhưng thấy anh có vẻ không muốn nói nhiều hơn, cô ấy cũng đành thôi, buồn bã bước lên xe.
Trên xe, Thẩm Dao đang kéo Thịnh Đường lại bàn luận về điệu múa Hương Toàn. Thịnh Đường rất khó xử, nói với cô ấy rằng bản thân mình tuy có biết nhảy múa một chút nhưng hoàn toàn không hiểu biết gì về lịch sử các điệu múa. Tối nay cô sẽ giúp cô ấy hỏi han từ mấy người bạn có học múa cổ điển, chưa biết chừng sẽ có một chút linh cảm nào đó.
Thẩm Dao hết lời cảm ơn cô.
Tiểu Du ngồi ở phía trước, ngẫm nghĩ một chút rồi quay đầu trò chuyện bâng quơ với hai người họ, sau đó giả vờ như vô tình hướng chủ đề câu chuyện về phía Giang Chấp: “Con người thầy Giang cũng rất tốt nhỉ, anh ấy có bạn gái chưa ạ?”
Câu hỏi này khiến cả Thịnh Đường và Thẩm Dao đều sững người, cách chuyển đề tài kiểu này sống sượng quá rồi thì phải. Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.
“Sao vậy?” Tiểu Du nhất thời cảm thấy da mặt mỏng đi, vội vàng vòng vèo lấp liếm: “Em chỉ hỏi vậy thôi, hì, bên cạnh em có rất nhiều người bạn đang độc thân, nên đang nghĩ không biết thầy Giang còn độc thân không…”
Thịnh Đường hơi nheo mắt lại, đọc ra được suy nghĩ của Tiểu Du, đang yên đang lành kéo bạn bè xung quanh vào làm gì chứ? Chẳng phải vì chính bản thân cô ấy nhung nhớ sao? Cô bĩu môi: “Anh ấy không độc thân đâu, có bạn gái rồi.” “Hả?”
Tiểu Du và Thẩm Dao gần như lên tiếng cùng một lúc.
Thịnh Đường dứt khoát đã nói thì nói cho trót, quàng tay ôm lên bả vai Thẩm Dao: “Chính là cô ấy, cô ấy chính là bạn gái của thầy Giang.”
Thẩm Dao quay phắt sang nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, trong lòng thầm gào thét: Thịnh Đường, cô làm vậy là đang giúp tôi hay đang hại tôi đây…
Thịnh Đường không nhìn biểu cảm của Thẩm Dao, chỉ chăm chú quan sát gương mặt có phần hơi tổn thương của Tiểu Du, vờ cười ngoài mặt, thực chất trong lòng lúc này cũng đang gào thét: Giúp một Thẩm Dao được hời cũng còn tốt hơn giúp một kẻ cợt nhả như cô được hời!
|
Chương 82 CHỊU NGHE LỜI SỚM HƠN CÓ PHẢI XONG RỒI KHÔNG Tiêu Dã từ xa đã nhìn thấy cảnh Giang Chấp đứng bên ngoài ô tô hút thuốc lá. Anh ấy vung vẩy cánh tay, bình thản đi tới.
Giang Chấp đúng là đang đợi anh ấy, anh đưa bao thuốc lá ra: “Làm một điếu.”
Tiêu Dã vừa mới rửa tay, tay còn chưa khô, uể oải nói: “Mớm cho một điếu.”
Giang Chấp không nói nhiều, rút một điếu thuốc từ trong bao ra, nhét thẳng vào miệng Tiêu Dã, sau đó rút ra bật lửa, bật lên. Tiêu Dã miệng ngậm điếu thuốc, ghé sát mặt về phía trước, châm lửa.
Xung quanh có không ít cô gái đi qua, tập trung thành từng tốp vài ba người, những câu nói theo gió bay về phía họ đều là: Hai anh chàng kia cao quá, đẹp trai nữa…
Tiêu Dã thoải mái, hướng về phía họ nháy mắt trêu ghẹo.
Một giây sau anh ấy đã bị cánh tay của Giang Chấp cưỡng chế quay mặt lại.
“Cổ, cổ…” Tiêu Dã nheo mắt, miệng ngậm thuốc kêu la inh ỏi: “Buông tay ra, để tàn thuốc rơi xuống làm bỏng cậu, tôi mặc kệ đấy…”
Giang Chấp buông cánh tay: “Cậu thân với mấy thầy trong Cố Cung phải không, ngày mai cậu đi theo đi.”
Tiêu Dã biết ngay Giang Chấp đợi mình chắc chắn là có việc, bằng không làm gì tốt bụng tới mức châm thuốc hộ mình. Tiêu Dã một tay kẹp điếu thuốc, miệng nhả khói: “Lịch trình tới Cố Cung chẳng phải đã sắp xếp xong xuôi rồi sao. Cậu muốn tìm thầy nào cứ nói với Tiểu Du một tiếng, cô gái ấy nhất định có thể vì cậu mà xông pha khói lửa, quyết không từ nan.”
Giang Chấp không để anh ấy nói luyên thuyên nữa: “Phí lời làm gì, mấy thầy ở trong Cố Cung, ai thân với cậu hơn cả?”
“Không đi, suốt hai năm qua tôi chạy đã chạy khắp tám trăm lần vòng quanh Cố Cung rồi, còn thông thuộc địa hình hơn cả Càn Long, ngày mai tôi phải đi dạo lòng vòng trong thành Bắc Kinh, nếu còn phải chui vào cái Cố Cung đó tôi sẽ nôn mất.”
Giang Chấp rít một hơi thuốc, từ tốn nhả khói ra: “Tiêu Dã, con người ấy mà, phàm làm chuyện gì cuối cùng cũng nên để lại cho mình một đường lùi, bớt ngông cuồng một chút, cẩn thận rụng lông.” Tiêu Dã quay đầu, nhìn anh chằm chằm với nét mặt cảnh giác. Anh ấy coi như khá hiểu con người của Giang Chấp, là kiểu bình thường dù có điều tốt đẹp muốn nói cũng không thể nói bằng những câu tử tế, nói chi tới những điều thật sự không tốt đẹp: “Cậu nói vậy là có ý gì?”
Giang Chấp khoác cánh tay lên vai Tiêu Dã: “Cậu tưởng tôi không biết vì sao cậu theo chúng tôi tới Bắc Kinh à?”
Tiêu Dã miệng ngậm điếu thuốc, nheo mắt nhìn Giang Chấp, không lên tiếng.
“Không đi phải không?” Giang Chấp phả một làn khói vào thẳng mặt anh ấy, bật cười: “Được thôi, tôi sẽ gọi điện cho cô.”
Tiêu Dã sững người, không giơ tay lên gạt khói, cũng quên cả việc hút thuốc. Điếu thuốc bên khóe miệng anh ấy đã tích lại được một đoạn tàn nhỏ, cuối cùng không chịu được lực hút của Trái đất đã đứt gãy, để lộ ra đầu lửa nhỏ màu đỏ cam. Rất lâu sau anh ấy mới bừng tỉnh, lập tức đẩy Giang Chấp ra: “Shit!”
Giang Chấp bị anh ấy đẩy lùi ra sau nửa bước, nụ cười trên gương mặt có chút gì đó xấu xa, có chút gì đó gian xảo. Tiêu Dã nhìn thấy nụ cười ấy mà rùng hết cả mình, chỉ tay vào mặt anh: “Cậu đừng có đùa, đừng có đùa đấy…”
Giang Chấp chậm rãi dập tắt điếu thuốc trong tay, giơ tay về phía Tiêu Dã: “Nào, đưa di động cho tôi.” Dứt lời, anh tiến lên trước một bước, thọc tay vào túi quần của Tiêu Dã để móc.
Tiêu Dã né tránh không kịp, giữ chặt tay Giang Chấp ở bên ngoài lớp vải: “Anh à, em gọi anh là anh trai có được không! Bỏ tay ra!”
Giang Chấp nhịn cười, tiếp tục móc di động ra ngoài: “Mẹ kiếp, ai là anh trai của cậu.”
Trong xe…
Thịnh Đường, Thẩm Dao và Tiểu Du đồng loạt cố thủ trước tấm kính chắn gió, rướn cổ thò đầu nhìn cảnh Giang Chấp và Tiêu Dã giằng co, đeo bám nhau ngay gần đó, trong ánh mắt có bàng hoàng, thảng thốt, còn có… hào hứng và thích thú.
Người hào hứng và thích thú chính là Thịnh Đường. Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn!
Cô thừa nhận bản thân là một người có suy nghĩ bỉ ổi, mỗi lần nhìn thấy Tiêu Dã và Giang Chấp đứng chung với nhau đều sẽ có những liên tưởng xa xôi. Cô xin thề với thần thánh trên cao, cô thật sự dồn hết sức bình sinh của mình để bẻ thẳng lại những suy nghĩ xiên xẹo này rồi, thậm chí cô cũng có thể nhắm mắt lại, chấp nhận dùng Thẩm Dao để tẩy trắng cho hình tượng của Giang Chấp.
Nhưng mà… Lời ngợi khen của Trình Tần đâu đó vẫn còn văng vẳng bên tai cô: Nửa công nửa thụ!
Cô bỗng dưng rất mong chờ!
Tiểu Du không nén nổi tò mò, hỏi hai người họ: “Thầy Giang và thầy Tiêu… hai thầy ấy cũng thích giỡn với nhau quá ha!”
Nhìn xem cô bé này ăn nói với khéo léo, uyển chuyển làm sao, đúng là một cô bé hiền lành.
“Thế mới nói.” Thịnh Đường dùng bả vai huých nhẹ vào người Thẩm Dao một cái, rồi nói với Tiểu Du: “Bây giờ cô đã hiểu Thẩm Dao khó khăn đến mức nào rồi chứ?”
Câu nói này mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Thế là, Tiểu Du bắt đầu hướng suy nghĩ của mình theo nghĩa khác ấy. Cô ấy nhìn về phía Thẩm Dao, trong ánh mắt là những biểu cảm phức tạp khó nói thành lời: “Chị Dao, chị đúng là không dễ dàng chút nào.”
“Cô ấy quá không dễ dàng ấy chứ.” Thịnh Đường trả lời thay Thẩm Dao, kèm theo đó là một tiếng thở dài ngao ngán, trán tựa lên cánh tay của Thẩm Dao, thực tế là vì… cô sắp không nhịn nổi cười nữa.
Thẩm Dao để mặc cho Thịnh Đường dựa vào cánh tay mình ở đó cười vụng trộm, nhất thời câm nín nhìn lên hỏi trời cao. Thịnh Đường à Thịnh Đường, cho dù cô muốn giúp Giang Chấp ngắt đi những “duyên phận đào hoa” thì cũng không cần đến mức tuyệt tình như vậy chứ…
Bên ngoài xe, Tiêu Dã cuối cùng cũng không thể “đeo bám” tới cùng, quyết định làm người giương cờ đầu hàng để tránh khỏi số phận bi thảm là quần bị tụt ra ngay giữa đường giữa phố. Anh ấy nói luôn mồm: “Tôi đi! Đi! Đi!”
Bấy giờ Giang Chấp mới rút tay về, vỗ vỗ lên bả vai anh ấy: “Chịu nghe lời sớm hơn có phải xong rồi không.”
|
Chương 83 CẬU MUỐN TÌM ĐƯỜNG CHẾT, TÔI GIÚP CẬU TOẠI NGUYỆN Đến chập tối, Tiêu Dã đã mang theo tin tức trở về.
Một ngày oi ả như xông hơi, dù mặt trời có mọc hay lặn nhiệt độ vẫn có thể lên tới ba mươi bảy độ. Tiêu Dã vừa bước vào cửa là kêu nóng, như một con chó sắp chết vì khát, anh ấy gắng sức lảo đảo bước thêm vài ba bước tới lấy nước suối trong tủ lạnh, uống liền hai chai mới có thể ngồi thở lấy hơi được.
Giang Chấp đang ngồi xem phương án khôi phục do Thẩm Dao gửi fax tới. Thấy anh ấy đã ném một chiếc lọ rỗng xuống, anh đang định cất lời hỏi thì Tiêu Dã đã khẩn trương giơ tay lên cản lại, xoay bước chân lao thẳng vào trong phòng tắm xả nước mát.
Cửa phòng tắm nửa khép nửa hở, để lại một cái khe to bằng bàn tay.
Bên trong có tiếng nước chảy róc rách vọng ra.
Giang Chấp gập máy tính xuống, đi tới trước cửa phòng tắm, khoanh hai tay trước ngực đứng dựa sang một bên, vượt qua khe hẹp của cánh cửa, nói chuyện với anh ấy: “Chẳng phải chỉ là ra ngoài gọi một cuộc điện thoại thôi sao, trước sau chưa đến hai mươi phút thì phải? Tiêu Dã, cậu đang diễn màn khốn khổ, thảm hại với tôi đấy à?”
“Với thời tiết hiện tại ở Bắc Kinh, đừng nói là hai mươi phút, cậu ra ngoài đó đứng hai phút thôi coi sao?” Tiếng nước chảy đi kèm với giọng kháng nghị của Tiêu Dã theo đường khe cửa lọt ra ngoài: “Giang Chấp, tôi phát hiện ra cậu quả thật là một người không có chút lương tâm nào. Vào ngày oi ả, ai là người đang vất vả, bận rộn thay cho cậu đây? Cậu thì hay rồi, đến một lời cảm ơn cũng không có. Tôi đã xem dự báo thời tiết rồi đấy, ngày mai có thể lên tới bốn mươi độ. Giang Chấp, cậu thật sự định tìm đủ mọi cách để hại tôi đúng không?”
“…”
“Giang Chấp?”
“Giang Chấp!”
Giang Chấp đã quay người trở về chỗ tiếp tục thẩm định phương án khôi phục từ lâu.
Năm phút sau, Tiêu Dã quấn một chiếc khăn tắm đi ra ngoài, những giọt nước vẫn còn đung đưa chực rớt xuống trên đuôi tóc anh ấy, sau đó lại bị anh ấy hất cho bắn tứ tung bốn phía. Anh ấy gào lên rất to với Giang Chấp: “Lấy cho tiểu gia cái quần!” Giang Chấp ngồi trên ghế dựa, sau lưng là cả một khung cửa sổ sát sàn. Hoàng hôn kéo lê làm rực đỏ cả nền trời, đỏ đến một mức độ lòe loẹt diêm dúa khác thường. Giang Chấp như đắm mình giữa ngọn lửa đỏ rực ấy, xung quanh cơ thể chỉ toát ra một bầu không khí khiến người khác không dám tùy tiện trêu ngươi, lọt vào trong mắt Tiêu Dã đã trở thành cảm giác một yêu tinh già ngàn năm nay hóa thành người.
Giang Chấp ngồi vững vàng, tâm bình thản, thậm chí còn chẳng buồn ngước mắt lên chút nào: “Tiêu Dã, tôi không nợ nần gì cậu. Nếu cậu còn lải nhải thêm với tôi một câu thì người tối nay ngủ trong căn phòng này chưa chắc đã là tôi đâu đấy.”
Nói tới đây, anh mới ngẩng lên nhìn Tiêu Dã, khóe miệng hơi nhếch, nhìn kiểu gì cũng có bóng dáng của thái độ “cười cợt trên nỗi đau khổ của người khác”: “Cứ gạo nấu thành cơm trước, chưa biết chừng cô nghe tin sẽ mừng ra mặt.”
Yêu tinh già ngàn năm quả nhiên đạo hạnh thâm sâu, một chiêu kìm hãm bảy tấc, đánh cho Tiêu Dã tổn thương vô cùng.
Anh ấy nghiến răng nghiến lợi đứng đực ở đó nửa phút đồng hồ, cho đến khi Giang Chấp đánh mắt liếc nhìn giờ, Tiêu Dã mới như được giải huyệt, phẫn nộ bất bình tự mình đi lục lọi tìm quần áo thay vào.
Khi trở ra, thần thái của anh ấy đã sảng khoái hẳn, bước chân tiến lên cũng đầy hào hứng, phấn chấn, mang theo tinh thần tiếp tục giương cờ đánh trống trở lại. Anh ấy gập máy tính của Giang Chấp lại, đặt lon Cocacola mát lạnh trong tay mình xuống bàn, đôi chân dài móc lấy chiếc ghế kéo qua trước mặt, xoay lưng ghế lại. Anh ấy dạng chân ngồi chân, cánh tay vắt lên lưng ghế, mặt đối mặt với Giang Chấp.
“Con người sống trên đời có trạng thái gọi là ‘lên voi xuống chó’, lúc thế nọ lúc thế kia là chuyện quá bình thường. Cũng giống như cậu nói vậy, bớt ngông cuồng một chút, cẩn thận rụng lông.” Tiêu Dã cười ha ha nhìn Giang Chấp chằm chằm: “Cậu thật sự không sợ mình bị ‘rụng lông’ đúng không?”
Giang Chấp nhàn nhã dựa lưng ra phía sau ghế, chỉ nhìn anh ấy, không nói câu nào.
“Tôi ấy à, đã có lời giới thiệu cậu rồi, muốn thêm một chuyến đến Quyện Cần Trai cũng không có vấn đề gì. Các thầy bên đó nghe tin cậu làm nghiên cứu học thuật thì rất hoan nghênh.”
“Nói luôn vế nhưng mà đi, đừng dài dòng.” Giang Chấp hờ hững lên tiếng.
Tiêu Dã mím môi cười, đôi chân dài đạp về phía sau, đổ chiếc ghế về phía trước: “Ngày mai ở Quyện Cần Trai có hai thầy cô có mặt, tìm bất kỳ người nào cũng có thể dẫn đường giúp cậu. Một vị họ Hứa, một người đã có thâm niên làm việc trong Cố Cung, trong ngóc ngách nào đó của Quyện Cần Trai xuất hiện thêm mấy lớp bụi thầy ấy cũng biết. Người còn lại, nghe nói khoảng thời gian này đang ở lại Quyện Cần Trai giúp đỡ mọi người, đồn rằng đó là một cô gái rất xinh đẹp. Cô ấy họ Trình, tên Gia Hủy…”
Khóe miệng Giang Chấp hơi cứng lại.
Tiêu Dã đã bắt ngay được nét mặt thay đổi trong thoáng chốc của anh, đứng lên cầm lấy lon Coca, đi tới trước cửa sổ, đứng dựa vào đó, ra vẻ trầm tư suy nghĩ: “Cái tên này bắt nguồn từ bài thơ ‘Tiểu Nhã - Tứ Nguyệt’ thì phải. Trên núi có muôn vàn cây cỏ, vừa có hạt dẻ vừa có mai. Tôi nhớ trong bài ‘Tứ kinh phú’ của Trương Hành cũng có một câu: Hoa cỏ rậm rạp tựa rừng cây… Vừa nghe đã thấy đây là một cái tên có văn hóa.”
Giang Chấp không lên tiếng.
“Nếu muốn tìm thầy Hứa thì sẽ hơi phức tạp một chút. Nghe nói cậu từng bị ông già đó chặt chém một lần phải không, người ta chắc chắn sẽ tranh thủ cơ hội này bắt bí, chèn ép cậu. Nhưng nếu cậu chuyển qua tìm cô Trình thì lại khác. Cô Trình nổi tiếng là người dễ nói chuyện, người đã xinh đẹp tính cách lại dịu dàng. Vào một ngày hè nóng nực, được giao tiếp với một cô giáo như vậy sẽ tự động cảm thấy sảng khoái, mát mẻ, quá tốt. Huống hồ đối phương còn là cậu, cô Trình sẽ lại càng…”
“Bên thầy Hứa đã tăng thêm điều kiện gì?”
Tiêu Dã sững người, rồi lập tức phì cười sung sướng: “Không phải chứ? Cậu cứ liên hệ với cô Trình thì đã sao nào? Coi như bạn bè cũ lâu ngày gặp lại, ôn chuyện chút thôi.”
Giang Chấp ngước mắt lên nhìn anh ấy, tỏ vẻ không vui: “Tiêu Dã, sao cậu nói lắm lời thừa thãi vậy?” Đọc truyện tại Web Truyen Online . com Tiêu Dã không sợ sắc mặt của anh, khó khăn lắm mới nắm được thóp của Giang Chấp, anh ấy sao lại không cố gắng trêu chọc một phen? Nắm lấy điểm yếu, uy hiếp đối phương quả nhiên là một chuyện khiến người ta đã đời. Nếu không sao lại có câu “Con người vào lúc thích hợp nên biết tận hưởng niềm vui. Chút sung sướng vào khoảnh khắc này, anh ấy chấp nhận mang ngàn vàng ra rắc để đổi lại.
Sải bốn bước chân tiến về phía trước, Tiêu Dã nói một lời chân thành: “Đồng chí nhỏ, cơn giận đừng bùng lên dữ dội như vậy. Nào, uống chút Coca cho mát mẻ.” Nói rồi, anh ấy đặt lon Coca ra trước mặt Giang Chấp rồi nói tiếp: “Chẳng phải tôi đang phân tích cho cậu nhìn thấy rõ lợi hại thiệt hơn sao? Thầy Hứa vốn dĩ là một con cáo già gian xảo. Cậu mà cầu xin, liệu ông ta có buông tha cho cậu không? Ông ta nói ngày mai mở rộng cửa một hôm cũng được thôi, điều kiện tiên quyết là cậu phải đích thân khôi phục bức ‘Cực lạc đồ’.”
“Cực lạc đồ” xuất phát từ ngôi mộ ở huyện Hạ Khiết, Cát Thị. Qua khai quật khảo cổ đoán định, niên đại của ngôi mộ này có thể suy đoán là cuối đời Đường, cực kỳ hiếm gặp. Hiếm gặp hơn nữa là bức bích họa trên vách tường phía Nam trong phòng chính của ngôi mộ, cũng chính là bức “Cực lạc đồ”. Nội dung chủ yếu thể hiện cuộc sống xa hoa trụy lạc của quý tộc thời Đường. Tuy rằng bị thiệt hại nặng nề nhưng từ những điểm lác đác còn sót lại vẫn có thể nhìn ra được vẻ đẹp của bức bích họa gốc. Nhưng cái gọi là hiếm gặp là vì kiến trúc trên đầu bức bích họa lại đa phần mang nét phương Tây, điển hình của kiểu kết hợp Trung Tây.
Tổng thể bức bích họa tuy không quá lớn, nhưng trọng điểm nằm ở chỗ thủ pháp vẽ bích họa không giống với cách thể hiện của những người thợ cổ đại. Công việc phục hồi bức bích họa này khi trước được giao cho đội Đôn Hoàng hoàn thành, nhưng trước sau đổi qua đổi lại ba nhà khôi phục mà phương án khôi phục đưa ra vẫn không lý tưởng.
Về sau Giáo sư Hồ tiếp nhận. Ông vốn định đợi Tiêu Dã từ Tân Cương trở về, ai ngờ từ trên trời bỗng rơi xuống một bác sỹ Giang. Giáo sư Hồ thấy vậy lập tức dứt khoát quyết định mượn cớ Giang Chấp tới Bắc Kinh thảo luận học thuật, gọi cho Cố Cung một cuộc điện thoại, cụ thể đã nói những gì thì người bên cạnh hoàn toàn không biết, tóm lại không bao lâu sau, Giang Chấp đã nhận được điện thoại từ phía Cố Cung…
Những lời chào mừng thì cứ gọi là khiến người ta vui vẻ thoải mái, mọi chuyện đều tích cực hợp tác. Đầu đó còn hết lời tán dương anh trẻ tuổi tài cao, cuối cùng bổ sung thêm một câu: Tiểu Giang à, người Trung Quốc từ xưa tới nay luôn tuân theo đạo lý có qua có lại. Chúng tôi phối hợp với công việc của cậu, có phải cậu cũng nên có ý thức đáp lại không…
Người ta nói không ai ra tay đánh một người đang cười, nhưng câu này rơi xuống đầu Giang Chấp là hoàn toàn không có tác dụng gì. Anh đáp lại một câu không chút khách khí: Thành thật xin lỗi, tôi không có biên chế tại Viện Nghiên cứu.
Ý tứ câu nói ấy quá rõ ràng, hỗ trợ kỹ thuật là công việc của Viện Nghiên cứu, còn anh không thuộc quyền quản lý của Viện.
Cuối cùng, Giang Chấp lại nói với đầu bên kia: Nhưng xuất phát từ lòng cảm kích, tôi có thể cung cấp phương án phục hồi, còn về việc cử ai đi khôi phục thì mọi người hãy bàn bạc thêm với Giáo sư Hồ.
Một câu nói đã khiến đối phương cảm động rớt nước mắt, nghĩ bụng: Cậu thanh niên này cũng thật có tình có nghĩa, dù sao cũng là người được mời từ ngoài về, có thể làm được tới mức này quả thật cũng không dễ dàng gì. Nhưng sau khi tất cả mọi việc ngã ngũ thì bên kia phản ánh lại: Viện Nghiên cứu thời điểm này chẳng phải đều theo chế độ đảm nhiệm chức vụ hay sao? Anh mang chủ đề biên chế với không biên chế ra định lòe bịp ai chứ?!
Liên quan đến câu chuyện này, trước khi tới Bắc Kinh, Tiêu Dã đã tìm hiểu rất rõ ràng rồi.
Anh ấy cười gian, bổ sung một câu: “Có thể vì bên Cố Cung cũng ngẫm ra được cậu là một người không nghiêm túc chút nào, nên dứt khoát chơi chiêu ‘gậy ông đập lưng ông’ chăng. Đều không nghiêm túc cả mà, ai sợ ai chứ. Thế nên cậu nên suy nghĩ cho kỹ, một khi cậu cầu xin thầy giáo Hứa, tức là cậu đang tự đào hố chôn mình. Sửa ‘Cực lạc đồ’ mệt mỏi biết bao, cậu phải chui xuống ngôi mộ, còn phải chạy qua chạy lại giữa Đôn Hoàng và Cát Thị. Nhưng nếu cậu tìm cô Trình, cùng cô ấy trò chuyện dăm ba câu, rồi nở một nụ cười hòa nhã thì mọi vấn đề có thể được giải quyết dễ dàng.”
Giang Chấp nhìn anh ấy chằm chằm, mặt không cảm xúc.
“Đừng có nhìn tôi như vậy, tôi đâu có biết Trình Gia Hủy đang giúp việc ở Quyện Cần Trai. Vả lại, Giang Chấp, tôi phát hiện ra con người cậu quái đản thật đấy, cậu…”
“Tới nói với thầy Hứa, tôi sẽ đích thân khôi phục ‘Cực lạc đồ’, nhưng điều kiện tiên quyết là phải cho tôi ngắm tranh ba chiều thật thoải mái, đừng có giở trò gì với tôi nữa. Nếu tôi không được thoải mái thì đừng hòng có người nào được dễ chịu. Con người tôi không có đạo đức gì đâu, về thái độ đối với bích họa, tôi càng không có tín ngưỡng cao cả như mấy người.”
Tiêu Dã nhìn lại anh một lúc lâu, cuối cùng hơi chau mày một chút: “Cậu muốn tìm đường chết, tôi giúp cậu toại nguyện.”
|
Chương 84 CON KHỈ ĐEN ĐÁNG THƯƠNG CỦA BỐ Cái tên ba chữ Mạc Tuyết Hoa nếu ném ra trước mặt đám đông sẽ chẳng thu hút được sự chú ý của mọi người, là một cái tên không thể bình thường hơn. Nhưng một khi nhắc đến Mạc Họa sẽ trở thành một người không ai không biết, không ai không tường. Lên mạng tra đại một chút thôi thì những “chiến tích” hiển hách vang danh vẫn còn sáng bừng trước mắt.
Người đời có câu: Sau Mạc Họa, không còn ai là Thiên Nữ nữa.
Mạc Họa chuyên về múa cổ trang, mười sáu tuổi được bước lên sân khấu quốc tế, dùng một tư thế mỹ miều đạt được giải cao, đến nay vẫn là một bản nhạc vàng trong sự nghiệp vũ đạo gần hai mươi năm của bà. Trong đó các bài múa như: “Phủ hoa”, “Trường thịnh ca”, “Thanh khâm”, “Phi Thiên cảnh” đều là những tác phẩm mà ai ai cũng tán thưởng, có tiếng tăm khắp trong và ngoài nước. Nhất là bài múa “Phi Thiên cảnh” của bà lại càng nhiều lần gây chấn động. Một khúc nhạc Đôn Hoàng, một điệu múa dịu dàng như Thiên Nữ. Quốc tế vinh danh: Trước biết đến Phi Thiên, sau ngưỡng mộ Đôn Hoàng.
Ngoài những điệu múa tuyệt đẹp ra thì nét đẹp của Mạc Họa cũng khiến người ta say sưa bàn tán, thậm chí còn mệnh danh là “thiên tư quốc sắc”. Câu chuyện tình yêu khăng khít gắn bó của bà và họa sỹ lừng danh Thịnh Tử Viêm thời bấy giờ càng dấy lên không ít chú ý. Một người là tuyệt sắc giai nhân, một người tài tử phong nhã, dĩ nhiên sẽ kết nên một giai thoại.
Chỉ tiếc rằng trời ghen tỵ với hồng nhan, Mạc Họa đã xảy ra tai nạn bất ngờ trong một buổi công diễn tại nước ngoài. Lúc đó, điệu múa mà bà thể hiện chính là “Phi Thiên cảnh”. Điệu múa giúp bà có được danh hiệu Thiên Nữ thì cuối cùng cũng là thứ hủy hoại toàn bộ sự nghiệp của bà. Kể từ ngày đó, Mạc Họa lui về ở ẩn, không còn xuất hiện trước mắt công chúng nữa.
Những người yêu quý bà không khỏi sụt sùi thổn thức, lại càng có người suy đoán rằng từ nay bà sẽ xem nhẹ cuộc đời của mình, hoặc cũng có thể sẽ bị Thịnh Tử Viêm bỏ rơi. Dẫu sao Thịnh Tử Viêm cũng là một người phong độ ngời ngời, tài hoa xuất chúng. Một người đàn ông như vậy liệu có chấp nhận ở bên cạnh một người phụ nữ đã què chân cả cuộc đời hay không?
Nhưng rất nhiều năm sau, một buổi triển lãm tranh của Thịnh Tử Viêm đã gây xôn xao dư luận, trong đó có một bức tranh sơn dầu mang tên “Cảnh Họa” càng được mọi người chú ý hơn cả. Trong tranh có một người phụ nữ ngồi trên xe lăn, bà quay lưng về phía mọi người, chăm chú ngắm nhìn hình ảnh của mình ở trong gương. Nhưng ở trong gương kia lại là một khung cảnh hoàn toàn khác. Có một Phi Thiên thướt tha, bờ vai khoác một lớp lụa mỏng, vóc người thanh tú tao nhã, bờ môi mỉm cười nhẹ nhàng. Phi Thiên bay ngược làn gió, chiếc váy dài vừa khít ở eo, người nhẹ như chim bay, bốn phía xung quanh hoa rơi rụng lả tả, mây lành xoay chuyển.
Góc váy của Phi Thiên trượt ra ngoài chiếc gương, nhẹ nhàng che lên đôi chân của người phụ nữ ngồi trên xe lăn bên ngoài gương. Đôi chân ấy được vạt váy của Phi Thiên tôn lên, lại càng mềm mại, thanh mảnh, tựa như bà chính là Phi Thiên ở trong gương kia vậy. Thoạt nhìn tưởng rằng bức tranh mang sắc màu Đôn Hoàng, lấy hình tượng Phi Thiên trên các bức bích họa của Đôn Hoàng làm đề tài sáng tạo. Ngay cả thủ pháp hội họa cũng dựa theo thủ pháp nổi tiếng “Dị thời đồng họa”(*) của bích họa, có điều trong bức tranh này, thủ pháp ấy đã được sửa đổi thành “Dị giới đồng họa”(**).
(*) Dị thời đồng họa: Vẽ chung hai thời gian trong cùng một bức tranh;
(**) Dị giới đồng họa: Vẽ chung hai thế giới trong cùng một bức tranh.
Nhưng có người nhìn ra được nội dung ẩn đằng sau của bức tranh bèn chỉ ra người phụ nữ trong bức tranh chính là Mạc Họa, Thịnh Tử Viêm đã dùng ngòi bút khắc họa chính người vợ của mình. Đến đây mọi người mới vỡ lẽ, thì ra một Thịnh Tử Viêm xưa nay phong lưu phóng khoáng, không những không vì Mạc Họa bị mất đi đôi chân mà bỏ rơi bà, ngược lại đã cùng người vợ hiền của mình nắm tay bước ra khỏi sương mù u ám.
Mọi người lại bắt đầu tin vào tình yêu.
Bức tranh đó lại càng được không ít người ghi nhớ và để ý, thậm chí có một dạo nó được nâng lên một mức giá trên trời, nhưng Thịnh Tử Viêm tỏ rõ thái độ bức tranh này chỉ mang ra triển lãm chứ không mua bán, rất nhiều người chen chúc đòi hỏi cũng vô ích. Lúc ấy, hành động của ông khiến hàng loạt người phải thở dài nuối tiếc. Phải biết rằng trên thị trường, những bức tranh có thể thật sự vẽ ra được nét tinh túy của Phi Thiên đã ít lại càng thêm ít. Bức “Cảnh Họa” của Thịnh Tử Viêm không những vẽ được hồn của Phi Thiên lại càng thể hiện được chất của Đôn Hoàng. Một tuyệt tác như vậy nhưng lại không lưu truyền trên thị trường, quả thật đáng tiếc.
Mạc Họa là mẹ của Thịnh Đường, còn họa sỹ tài năng mà phong lưu yêu đời, Thịnh Tử Viêm kia chính là bố của Thịnh Đường.
Vào lúc này đây, hai người họ đang ôm nhau ngồi trên ghế xô pha, trò chuyện với Thịnh Đường qua video call. Nước mắt của Mạc Họa vòng quanh trong hốc mắt, bà đã nhìn vào màn hình càm ràm hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. “Chẳng biết Giáo sư Hồ nghĩ sao nữa. Con nói xem, con vẫn còn là một đứa nhỏ, sao đành lòng bắt con ra ngoài dạn dày sương gió? Nhìn bằng mắt thường cũng thấy con đã đen đi mấy tông, mặt gầy đến không còn tí thịt nào. Bây giờ con đâu còn là con gái cưng của mẹ nữa, không khác nào một con khỉ đen chui ra từ khe nứt của tảng đá… Thảm quá con ơi. Bình thường cả thời gian đắp mặt nạ con cũng không có phải không? Con khỉ đen đáng thương của mẹ…”
Thịnh Đường nằm bò trên giường, trong lòng đè một chiếc gối, tay chống cằm, ngắm nhìn Mạc Họa trong điện thoại. Ban đầu cô còn có lòng giải thích dăm ba câu, về sau mẹ nói gì cô cũng chỉ yên lặng lắng nghe.
Cô di chuyển ánh mắt, dừng lại trên bức tường sau lưng bố mẹ. Thứ treo trên đó chính là bức “Cảnh Họa”, bức tranh mà ở bên ngoài người ta theo đuổi không ít, thậm chí ra giá cao ngất trời cũng không bán. Để biết được thông tin về bức tranh đó cũng như bối cảnh lung linh của nó cô còn phải đi tra cứu, từ xưa tới nay nó vẫn bị cô coi là một vật trang trí…
Về sau cô từng hỏi bố mình: Đã có người ra giá rất cao rồi, vì sao bố vẫn không bán?
Kết quả, ông bố của cô đưa ra một câu trả lời hoàn toàn trái ngược với suy luận về người đàn ông thâm tình, khăng khít với vợ của mọi người ngoài kia: Mẹ con chê bố vẽ bà ấy xấu quá, nói bán tranh đi sẽ hạ thấp hình tượng của bà ấy.
Thịnh Đường buông một tiếng thở dài. Có một kiểu mẹ gọi là “mẹ nhà người ta”. Lại có một kiểu mẹ gọi là “mẹ trong mắt người ta”. “Mẹ nhà người ta” ra sao cô chẳng quan tâm được, cô chỉ hy vọng biết bao mẹ của cô chính là hình mẫu mà người ngoài vẫn xây dựng cho bà…
Duyên dáng cởi mở, dịu dàng thắm thiết, thông minh cao quý… Thịnh Đường âm thầm im lặng khóc trong tâm, đây chắc chắn không phải là mẹ ruột của cô.
Nhớ năm xưa hồi cô còn đi học, lúc đó hay thích ngủ nướng, lười dậy. Mẹ ruột của cô chính là kiểu người có thể cầm đá đút vào trong cổ cô, hoặc không cũng là ngồi xuống bên giường, ăn chocolate chips của cô, vừa ăn còn vừa khiêu khích chọc tức cô: Chocolate của Đường Đường quả thật ngon quá cơ… Đọc truyện tại Web Truyen Online . com Đến khi cô bò được dậy khỏi giường thì chỉ có thể nhìn thấy túi chocolate rỗng không đặt ở đầu giường.
Đã từng có lúc, chuyện bị mẹ gọi dậy trở thành cơn ác mộng của Thịnh Đường. Mỗi lần dậy muộn một giây, cô hoàn toàn không biết mẹ có thể nghĩ ra cách thức gì để đối phó với cô. Chỉ riêng đồ ăn vặt bố mua cho cô thôi, mười túi thì tám, chín túi đều chui vào bụng mẹ.
Vì chuyện này, cô không ít lần gào khóc than vãn với bố: Mẹ con không sợ béo sao! Nói đi nói lại thì bố vẫn thương con gái nhất. Ông không nói năng gì, lập tức mua thêm cho cô cả đống đồ ăn… Cứ thế, lặp đi lặp lại đã trở thành một vòng tuần hoàn ác tính.
Cuối cùng Thịnh Đường sụp đổ, nước mắt lưng tròng hỏi bố mình: Lẽ nào không thể mua phần cho hai người ạ?
Bố dịu dàng, chu đáo xoa đầu cô, ánh mắt thương xót: Đường Đường, bố mua phần cho ba người đấy…
Đấy là còn chưa nói tới những giày vò từ hồi cô con bé tí.
Khi cô không thích tết tóc thì ép cô phải tết tóc, khi cô muốn tết tóc thì xách cổ cô đi cắt tóc, lừa cô uống nước mướp đắng, mỗi tối trước khi ngủ hay kể chuyện ma hù dọa cô… Tội lỗi chồng chất!
Còn người bố mà trong mắt người ngoài là phóng khoáng bất kham, cuối cùng chỉ còn biết an ủi cô bằng những lời: Nhịn đi là được, nhịn đi là được.
Cô đã từng hỏi Thịnh Tử Viêm một câu rất nghiêm túc rằng: Bố, bố có phải là kiểu bị vợ quản chặt trong truyền thuyết không?
Thịnh Tử Viêm nghiêm mặt lại nói với cô: Sao có thể dùng từ này để hình dung về bố và hạ thấp mẹ con chứ? Sau này tuyệt đối không được gọi bố là người bị vợ quản chặt. Bố là kẻ hèn, hèn một cách cam tâm tình nguyện.
Hèn hay không hèn Thịnh Đường không đánh giá thêm, nhưng sự “cam tâm tình nguyện” của bố thì cô đã được chứng kiến tận mắt.
Năm mẹ ngã gãy chân cô vẫn còn nhớ rõ mồn một. Một tối cô xuống bếp rót nước để uống, khi ngang qua phòng của bố mẹ, đã nghe thấy mẹ nói: “Nếu lúc này anh chọn ly hôn với em, em thật sự không trách anh. Em chắc chắn là không thể đứng lên được nữa. Anh không cần hy sinh cả cuộc đời mình để ở bên một người như em.”
Lúc đó trái tim Thịnh Đường như thắt lại nơi cổ họng. Cô đã nghe thấy đồng chí Thịnh Tử Viêm phát ra một tiếng quát chưa bao giờ lớn đến thế: “Em nói linh tinh cái gì vậy? Để theo đuổi em, khiến em chấp nhận về làm vợ anh, anh đã phải tốn biết bao nhiêu công sức? Anh cảm thấy em bây giờ rất tốt, không đứng lên được thì sao nào? Anh vẫn có thể đẩy em đi ngắm nhìn cả thế giới này. Em muốn đi đâu, muốn chơi cái gì, muốn ăn gì vẫn phải đợi anh đúng không? Ở trong mắt anh tai nạn này xuất hiện cũng có cái tốt, tránh để anh lúc nào cũng lo lắng em bị người ta giật mất.”
Ngay sau đó mẹ cô liền phát hỏa: “Thịnh Tử Viêm, anh nói vậy là có ý gì? Bây giờ thì anh hết lo rồi chứ gì? Bây giờ em không xinh đẹp nữa chứ gì?”
Ông bố khó khăn lắm mới “cứng” được một lần của cô lại hèn ngay trong khoảnh khắc: “Nhan sắc của phu nhân thế gian nào ai sánh được? Thế nên sao anh không lo lắng được? Ai nhìn em hơi lâu một chút thôi anh cũng muốn móc mắt hắn ra…”
Thịnh Đường cảm thán… Cô rốt cuộc đã sinh ra trong một gia đình tam quan biến dị đến mức nào chứ?
|