Tên Anh Là Thời Gian
|
|
Chương 120 BỞI VÌ TÔI CHÍNH LÀ FAN THẦN Fan thần, Tư Thiệu chưa từng gặp.
Trên đời này không thiếu kiểu người như vậy, tay nghề kỹ thuật phi phàm, danh tiếng lẫy lừng nhưng lại chưa từng gặp mặt, trừ phi là một người đã từng hợp tác hoặc có quan hệ thân thiết, bằng không người ngoài hoàn toàn không biết người này vuông hay tròn, gầy hay béo, Fan thần chính là một mẫu người như vậy.
Những điều đồn thổi ra ngoài chỉ toàn là những lời bảo sao biết vậy và những câu chuyện lẻ tẻ, riêng rẽ.
Thế nên Tư Thiệu thẳng thắn nói thật rằng mình không có được may mắn ấy, anh ấy chưa từng gặp Fan thần, hơn nữa buổi tọa đàm chiều nay cũng không phải chính Fan thần tới diễn giảng.
Vừa nghe thấy câu nói này, Thịnh Đường lập tức không vui. Cô trợn tròng trắng lườm nguýt, bày ra thái độ không thân thiết gì, quay đầu định đi.
Tư Thiệu biết ngay tính khí của cô là như vậy, vội vàng cản cô lại, nói thẳng vào điểm quan trọng: “Tuy rằng trong buổi tọa đàm chiều nay không được nhìn thấy chính Fan thần, nhưng em có thể nhìn thấy tác phẩm của Fan thần mà, đây cũng là một chuyện cực kỳ hiếm có. Em nghĩ mà xem, Fan thần không bao giờ lộ mặt, cũng không chấp nhận phỏng vấn của báo chí. Tính cách của người này rất khó hiểu, vậy thì nếu em muốn hiểu về anh ấy, muốn tới gần anh ấy, em phải làm sao? Phải thông qua các tác phẩm của anh ấy, phải bắt tay vào nghiên cứu các tác phẩm bao năm qua anh ấy từng khôi phục, vậy là có thể nhìn ra sở thích và tính cách của anh ấy.”
Nghe xong câu này, Thịnh Đường bắt đầu ngập ngừng, nhưng trong lúc ngập ngừng vẫn không quên đính chính lại danh dự cho Fan thần: “Cái gì mà tính cách khó hiểu? Đó gọi là xa cách trần tục, khí tiết thanh cao, không đứng chung hàng ngũ với người thường. Chứ ngày nào cũng nghĩ tới chuyện lộ diện, nghĩ tới độ nổi tiếng còn gọi gì là thần nữa.”
Thẩm Dao lại là một người dồn hết sự chú ý vào bích họa, nghe xong cô ấy nói: “Được nhìn thấy Fan thần dĩ nhiên là rất vui, nhưng nếu không thể gặp, có thể tận mắt nhìn thấy tác phẩm anh ấy khôi phục cũng là một chuyện rất vinh hạnh.”
Thịnh Đường cụp mắt xuống trầm tư suy nghĩ, nhất thời chưa thể đưa ra kết luận.
Tiêu Dã lẳng lặng đánh mắt nhìn nhanh Giang Chấp một cái, sau đó quay qua nhìn gương mặt Thịnh Đường rồi hỏi cô có vẻ hứng thú: “Rốt cuộc là em muốn gặp người hay là muốn ngắm tác phẩm đây?”
Câu hỏi này mới thực sự là nắm bắt trọng điểm.
Thịnh Đường có phản ứng, nói chắc như đinh đóng cột: “Đương nhiên là muốn gặp người nhất! Fan thần là thần tượng của em, những người theo đuổi idol có ai không muốn được nhìn xem thần tượng của mình bằng xương bằng thịt trông như thế nào. Tác phẩm chắc chắn cũng rất muốn xem, yêu ai yêu cả đường đi lối về mà.”
Tiêu Dã gãi đầu, anh ấy biết ngay cô sẽ nói như vậy.
“Nếu đã như vậy thì chẳng còn gì đáng xem cả, theo tôi về đi.” Giang Chấp lạnh nhạt lên tiếng, kéo cô định đi ra ngoài.
“Ấy ấy ấy…” Thịnh Đường giữ chặt lấy cánh tay anh.
Giang Chấp dừng bước, quay đầu nhìn cô không hiểu.
“À thì, tôi cảm thấy là…” Thịnh Đường quyết định đưa ra một sự lựa chọn, chọn lấy cái tuy không phải tốt nhất nhưng vẫn không thiệt thòi: “Tư Thiệu nói đúng đấy, ngắm tác phẩm cũng có thể nhìn ra được tính cách, sở thích của người sáng tạo ra nó.”
“Chưa chắc.” Giang Chấp nói. Nghe xong, Tư Thiệu cười khẽ: “Thầy Giang nói vậy là không đúng rồi. Khôi phục bích họa tuy rằng không giống như sáng tác mỹ thuật, nhưng suy nghĩ và tư tưởng hằn sâu trong đầu một nhà khôi phục văn vật, thậm chí có thể nói là niềm tin đối với văn vật thì đều giấu cả vào các tác phẩm, và cũng đều có thể được mọi người bên ngoài cảm nhận.”
Giang Chấp nhìn thẳng vào mắt anh ấy, ngữ khí điềm nhiên: “Niềm tin? Cậu nghĩ nhiều quá rồi thì phải, nếu họ chỉ coi khôi phục bích họa là một nghề bình thường thì sao?”
Tư Thiệu nghẹn lời.
Thịnh Đường không tán đồng, nhíu mày: “Fan thần của tôi sẽ không như vậy đâu.”
“Của em?” Đáy mắt Giang Chấp thấm đượm một nụ cười, khóe miệng của anh hơi hơi rướn lên.
“Không một ai được phép bôi nhọ Fan thần của tôi.” Thịnh Đường ngước mắt lên nhìn anh, cho dù anh có là Giang Chấp cũng không thể: “Những bức bích họa được qua tay anh ấy khôi phục là đã phải nhận cái lắc đầu từ chối của biết bao nhiêu người thợ và chuyên gia. Ở trong ngành này, người ta ai cũng đang nghĩ cách tìm kiếm con đường và phương pháp khôi phục mới nhất, lợi dụng đủ các thủ đoạn và cách thức, vì sao chứ? Đó là vì thời đại ngày nay, các kỹ thuật xưa, các công nghệ cũ đều đã dần dần thất truyền. Fan thần nhà tôi thì khác, một khi anh ấy khôi phục bích họa thì sẽ áp dụng công nghệ cũ, sử dụng tất cả các phương pháp cổ xưa thuần túy nhất. Nếu anh nói anh ấy chỉ coi khôi phục bích họa là một nghề bình thường thì tôi không tán đồng. Một người có thể nâng tầm kỹ thuật khôi phục đạt tới đỉnh cao, nếu không có tình yêu và tín ngưỡng với nghề sẽ không thể làm được.”
Lời nói này có thể nói là đanh thép và đầy căn cứ rồi.
Đây quả thực là lần đầu tiên Tiêu Dã và Thẩm Dao được nhìn thấy một Thịnh Đường nghiêm túc đến như vậy, xem ra cô thật sự nôn nóng. Ngược lại, Tư Thiệu thì không mấy kinh ngạc. Bao năm nay anh ấy khá hiểu Thịnh Đường. Người cô luôn tâm tâm niệm niệm trong lòng chính là Fan thần, ai dám to gan nói một câu không hay ho về Fan thần thì cô chắc chắn sẽ trở mặt.
Tận sâu trong đáy mắt Giang Chấp thoáng lướt qua một sự ngạc nhiên. Anh nhìn cô một lúc, bất ngờ cười khẽ, giọng nói dịu dàng: “Được, em nói thế nào thì là thế ấy.”
Giống như đã thỏa hiệp với lời cô nói. Đương nhiên, Thịnh Đường cũng chỉ có thể nghĩ được ra một tầng nghĩa như vậy mà thôi.
Một cánh tay của Tiêu Dã khoác lên bả vai Giang Chấp, anh ấy cười uể oải: “Không ngờ đấy, Đường Đường nhà chúng ta lại thấu hiểu Fan thần đến như vậy, chưa biết chừng còn hiểu Fan thần hơn cả chính ông anh ấy cũng nên.”
Giang Chấp đánh mắt liếc nhìn cánh tay của anh ấy, nhíu mày, rồi giơ tay đẩy ra một cách không hề khách khí, khiến cánh tay của Tiêu Dã bị hẫng.
“Cái gì mà ông anh? Người ta hoàn toàn chưa già, được không! Người trong giới đều nói trong số các nhà khôi phục có thể đạt tới trình độ khôi phục thần thánh, anh ấy là người trẻ tuổi nhất!” Thịnh Đường như một quả pháo nhỏ bị châm lên vậy, chỉ cần nghe thấy một chút điều không hay về Fan thần là lập tức bùng nổ: “Tiêu Dã, đừng để lòng đố kỵ của anh che chặt niềm khao khát học hỏi và tinh thần tu dưỡng chuyên cần của anh. Đều là người cùng ngành, anh phải nhìn thấy ưu điểm của người ta, đừng có suốt ngày chăm chăm để ý tới mấy thứ không có ích, bằng không làm sao anh có thể tiến bộ được?”
“Cung kính nghe theo lời dạy của cô giáo.” Tiêu Dã khẩn trương chỉnh đốn lại thái độ, rồi lại nói: “Nếu có lòng ‘yêu ai yêu cả đường đi’ thì tới ngắm tác phẩm của anh ấy cũng được. Chưa biết chừng Fan thần là một người rất lười biếng, bình thường bản thân từng khôi phục những cái gì còn chẳng buồn tổng kết ấy chứ, vừa hay có người giúp đỡ…”
Dưới ánh mắt phẫn nộ của Thịnh Đường, anh ấy lại phải sửa chữa cách dùng từ của mình: “Một người bận rộn như Fan thần.”
Nghe vậy còn tạm chấp nhận được.
Thịnh Đường mím môi cười khẽ, quay đầu lại hỏi Tư Thiệu: “Vé mời đâu, mau đưa em.”
“Chuyện vé mời tạm thời không gấp.”
“Sao lại không gấp? Chiều nay là buổi tọa đàm bắt đầu rồi.” Ngay sau đó, Thịnh Đường lập tức bày ra thái độ cảnh giác: “Không phải là anh chưa có vé mời đấy chứ?”
Tư Thiệu nào dám chọc vào cô, vội vàng nói: “Có, anh có, nhưng cần bỏ ra chút thể lực mới cầm được chắc trong tay. Yên tâm, tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay.”
Nghe xong câu ấy, Thịnh Đường thầm nghĩ xem ra là có chuyện gì rồi, bèn nheo mắt lại: “Ý anh là sao?”
Tư Thiệu vừa định mở lời thì nhìn thấy Giang Chấp, Tiêu Dã và Thẩm Dao, cả ba người đồng loạt nhìn mình chằm chằm, bèn hắng giọng: “Thưa ba thầy cô, em và Đường Đường phải thảo luận một chút chuyện của trường bọn em, mọi người xem, có cần…”
Lời đã nói đến mức này, rõ ràng là muốn họ tránh mặt một chút.
Tiêu Dã và Thẩm Dao đều là những người da mặt mỏng, ưa sĩ diện, nghe thấy vậy cũng định rút ra ngồi sang bàn bên cạnh. Vậy mà Giang Chấp…
Anh vẫn lười biếng ngồi ở đó, không những không có ý định đứng dậy mà còn giơ tay gọi nhân viên phục vụ, gọi thêm năm cốc cà phê. Sau đó anh ngước mắt lên, hỏi một cách cực kỳ chân thành: “Được thôi, cứ nói ra xem chúng tôi có thể giúp được gì không.”
Tư Thiệu đứng hình.
Tiêu Dã đứng bên cạnh suýt chút nữa thì phì cười thành tiếng. Anh ấy quả thật bái phục tinh thần nghiêm túc giở trò lưu manh và sự vô sỉ ngàn năm không đổi của Giang Chấp.
Nhìn biểu cảm vô tội như bị sét đánh của cậu hot boy ngây thơ kìa, e là sống tới từng này tuổi, cậu ta chưa bao giờ gặp phải tình huống nào như thế này cả.
Mà Thịnh Đường cũng là thần bồi dao: “Không sao đâu Tư Thiệu, anh cứ nói thẳng đi, đều là người mình cả.”
Tư Thiệu không còn cách nào khác, chỉ còn cách cất ngay suy nghĩ muốn được ở riêng nói chuyện với cô, đồng thời kể lại tất cả đầu đuôi sự việc.
Ba phút sau…
Thịnh Đường trầm mặc.
Cà phê đã được bê lên, cốc trước đó của Tư Thiệu còn chưa uống hết. Anh ấy đẩy cả cốc cũ và cốc mới sang một bên, tấn công vào trọng điểm: “Cũng không thể để thể diện của Đại học Z chúng ta bị mất sạch trên sân bóng chứ? Đội bóng rổ trường chúng ta trước kia vẫn luôn chèn ép được Đại học G, thế nên chuyện vé mời lần này họ muốn cắn lại chúng ta. Họ biết dạo trước Tiểu Võ bị gãy xương không thể tham gia thi đấu được nên đã gửi thư khiêu chiến. Nếu muốn giật thêm mấy tờ vé mời từ trong tay họ thì phải ứng chiến.”
Thịnh Đường chà chà nắm đấm rồi đập xuống bàn, làm cho cà phê rung lên bắn tứ tung ra khỏi cốc: “Buổi tọa đàm không phải do Đại học Z chúng ta tổ chức chính sao?”
“Là Đại học Z đưa ra ý tưởng, Đại học G đồng tổ chức. Buổi tọa đàm lần này bao gồm không ít các tác phẩm của những người nổi tiếng, thu hút quá nhiều sự chú ý của những người trong ngành. Vé mời của cả hai trường đều bị giành giật như phát điên, có trách thì trách lần này có thêm chuyên đề về tác phẩm của Fan thần, một vé cùng khó xin. Trong tay đội bóng rổ trường G nắm chặt mấy vé mời còn dư, chỉ đợi chúng ta tới đá đít họ ra. Đối phương có lời, nếu thắng được họ, họ sẽ đưa vé mời bằng hai tay cho chúng ta.”
“Không có Tiểu Võ thì tìm người thay thế vậy, với cái đám ‘âm thịnh dương suy’ của Đại học G?” Thịnh Đường cười khẩy: “Một tuyển thủ cấp thi đấu như anh mà còn phải sợ bọn họ sao? Chỉ cần cử một mình anh đi đánh cũng nắm chắc phần thắng rồi.”
“Họ mới tăng cường thêm trợ thủ ngoài.” Tư Thiệu nói vào trọng điểm: “Đừng nói là Tiểu Võ không thể thi đấu, cho dù có Tiểu Võ thì chuyện thắng thua cũng chưa thể biết được. Nghe nói, trợ thủ ngoài từng thi đấu không ít các giải vô địch, chỉ dựa vào một mình anh làm sao đối phó lại được?” Thịnh Đường nghiến răng nghiến lợi: “Đám oắt con này, cũng giở lắm trò thật đấy, tìm trợ thủ ngoài không sợ bị nói là ỷ mạnh hiếp yếu sao?”
“Bị chèn ép suốt ba năm trời rồi, nếu đổi lại là em, em chắc chắn cũng muốn đi một đường vòng để trả thù mà.” Tư Thiệu nói nhẹ nhàng.
“Đợi chút…” Tiêu Dã lên tiếng: “Tôi càng nghe càng khó hiểu rồi đấy. Tư Thiệu, ý của cậu là, để Đường Đường thay thế Tiểu Võ ra thi đấu… bóng rổ?”
“Đúng vậy.” Tư Thiệu nói một cách điềm nhiên.
Tiêu Dã phì cười: “Đại học Z các cậu hết người thi đấu rồi à?”
Thịnh Đường quay người lại, tay chống cằm, nhìn chằm chằm Tiêu Dã.
Tiêu Dã nhìn thái độ này của cô thì càng khó hiểu hơn nữa: “Sao…”
Thịnh Đường hắng giọng: “Tư Thiệu.”
Tư Thiệu cười nói: “Mọi người không biết sao, Đường Đường chơi bóng rổ cực đỉnh, nhìn cô ấy nhỏ người vậy thôi…”
“Nói vào trọng điểm.” Thịnh Đường liếc nhìn anh ấy, gõ tay lên mặt bàn.
“Nhưng sức bật rất mạnh, động tác nhanh nhẹn, nhất là quả ba điểm bỏ vào lưới cứ gọi là xuất thần nhập hóa. Thế nên ngoài danh hiệu họa sĩ thiên tài ra, ở Đại học Z, Thịnh Đường còn được mệnh danh là ‘Thần bóng’.”
Thịnh Đường kịp thời ngắt lời Tư Thiệu. Những lời tốt đẹp nói đến đó là đủ rồi, còn nói tiếp chưa biết chừng lại lỡ nói ra chuyện gì đó. Cô lại hắng giọng thêm tiếng nữa, ngồi thẳng dậy, làm điệu bộ miêu tả bản thân một đường từ trên xuống dưới, nói với Tiêu Dã: “Danh hiệu ấy à, tuy rằng cũng không hay cho lắm, nhưng ý tứ thì đúng. Em là một người không màng danh lợi, bình thường không thích can dự vào mấy chuyện này. Có điều nếu là em thi đấu, cái gì mà Đại học G, cái gì mà trợ thủ ngoài, tất cả đều biến hết.”
Tiêu Dã sửng sốt không tả được, nhưng cũng lại khó mà nhịn được cười: “Anh quả thực không ngờ được em còn biết chơi cả bóng rổ. Bình thường đúng là thấy em chạy khá nhanh, nhưng cũng không liên tưởng em với phía thể thao. Em chơi bóng rổ? Ôi trời ơi, một người nhỏ tí như em…”
Nói nhiều sai nhiều.
Tiêu Dã cũng tinh mắt nhìn thấy Thịnh Đường hơi nheo mắt lại, vội vàng im miệng.
Ngược lại, Thẩm Dao thì tin tưởng, cô ấy ngợi khen: “Ngầu quá đi. Cô chơi đi, tôi làm đội cổ vũ.”
Thịnh Đường nhướng mày với cô ấy, đây mới là tinh thần của Sáu Viên Thịt Bằm chứ.
Suốt cả quá trình, Giang Chấp chỉ từ tốn, chậm rãi uống cà phê, cho đến khi nghe thấy Tư Thiệu một lần nữa nhấn mạnh dịp này bất luận bằng cách nào cũng phải đánh cho Đại học G thua tơi bời hoa lá, anh bèn đặt cốc cà phê xuống: “Ý của cậu là để một cô gái bé nhỏ như thế này len qua len lại giữa cả đám nam sinh chơi bóng rổ?”
Tư Thiệu hiểu rõ ý của Giang Chấp, liền đáp: “Em sẽ không để ai tranh thủ cơ hội ‘chấm mút’ cô ấy đâu.”
“Bản thân cậu cũng ở trên sân bóng, có theo dõi nổi không?” Giang Chấp lạnh lùng.
Tư Thiệu đang định nói tiếp thì Thịnh Đường chen vào: “Bọn họ muốn lại gần tôi thì hơi khó một chút đấy.” Tiêu Dã cũng đã nghĩ tới chuyện này, khoát tay: “Quả thực không ổn. Trên sân bóng, người nọ xô đẩy người kia, tới lúc đó phải chăng sẽ rất khó giữ được giới hạn. Em là con gái, quá thiệt thòi.”
Thịnh Đường cười: “Đó là bởi anh chưa từng được thấy em chơi bóng thôi.” Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Online . com
Thẩm Dao không hiểu: “Không còn cách nào khác sao?”
Tư Thiệu lắc đầu: “Trận bóng rổ này cả hai trường đều biết. Đại học Z không còn vé mời nữa, Đại học G bèn nắm chặt lấy điểm này không buông. Nói trắng ra đây cũng là chuyện của đám sinh viên, phía nhà trường sẽ không ra mặt can dự.”
Giang Chấp trầm mặc một lúc, rồi đẩy cốc cà phê sang một bên: “Tiểu Thất, theo tôi ra đây.”
Còn chưa đến giữa trưa mà nắng nóng đã hầm hập.
Người ta nói Đại học Z là trường danh tiếng hàng trăm năm nay, vậy mà những cây cổ thụ trong vườn trường nghe đồn đã lên tới cả ngàn tuổi, cành lá rậm rạp, tán cây lan rộng, một màu xanh mướt tươi tốt um tùm hắt bóng râm xuống con đường. Dĩ nhiên, tiếng ve trên đầu cũng chẳng ít, tiếng ồn làm toát lên bầu không khí cuộc sống bình dị.
Từ quán cà phê mát mẻ đi ra, lập tức nóng chảy mỡ. Thịnh Đường gác tay lên đình hóng mát. Giang Chấp ra ngoài trước cô một chút, anh đứng bên cạnh có lẽ muốn hút điếu thuốc, nhưng nghĩ thế nào lại cất bao thuốc lá đi.
Thịnh Đường nghe thấy mấy nữ sinh đi ngang qua đang bàn tán nhỏ to: Đẹp trai quá, “Man” chết người…
Giang Chấp kéo cô ngồi xuống dưới bóng cây, tránh để cô bị vầy nắng.
“Không cần thiết phải đi xem buổi tọa đàm chiều nay, em muốn ngắm tác phẩm nào, cứ nói với tôi là được.” Giọng anh trầm ấm, dịu dàng.
Thịnh Đường không hiểu: “Anh có tuyển tập các tác phẩm mà Fan thần từng khôi phục sao?”
“Có, dù là tác phẩm từng công khai hay chưa từng công khai với bên ngoài tôi đều có.” Giang Chấp buông một tiếng thở dài: “Bởi vì tôi chính là Fan thần.”
|
Chương 121 HA, OAI PHONG THẬT! Thịnh Đường quay ngoắt đầu định đi.
Giang Chấp nhanh tay nhanh mắt lập tức kéo ngược cô quay lại, nhíu mày khẽ quát: “Phản ứng của em như vậy là sao?”
Tổn thương lòng tự trọng lắm đấy.
Tuy là kỳ nghỉ, nhưng thời gian này cũng vẫn còn không ít sinh viên ở lại trường làm thiết kế và tham gia hoạt động, huống hồ buổi chiều còn có một buổi tọa đàm cực kỳ quan trọng nên lại có khá nhiều sinh viên gấp rút trở về trường. Phía trước quán cà phê, sinh viên trong trường đi qua đi lại tấp nập, thậm chí còn có người quen biết Thịnh Đường, giơ tay vẫy chào cô đồng thời cũng liếc sang nhìn Giang Chấp, rồi nở một nụ cười… đầy mờ ám.
Thịnh Đường thì không có ý giấu giấu giếm giếm, để mặc cho ánh mắt của những con người đi qua đi lại ấy hướng về phía bên này đánh giá, dù sao thì Giang Chấp cũng đích thực là một anh chàng đẹp trai, cho dù bị hiểu lầm, cô cũng đâu chịu thiệt thòi gì. Cô ngước mắt lên hỏi anh: “Vậy anh nghĩ tôi sẽ có phản ứng gì? Sững sờ đến lặng người? Sau đó hân hoan đến phát điên, gạn hỏi anh có thật không, có thật không? Trời đất ơi, anh chính là Fan thần? Giang Chấp, tôi biết anh đang lên kế hoạch cho những tính toán nhỏ của mình, dùng chiêu này để đối phó với tôi, muốn tôi vui vẻ phục tùng anh? Quá ấu trĩ rồi đấy, anh nghĩ tôi thật sự chưa từng gặp Fan thần bao giờ sao?”
Giang Chấp sững người: “Em từng gặp rồi?”
Thấy chưa thấy chưa, lừa một cú đơn giản là chân tướng lộ diện ngay tức thì. Lá gan của người này cũng to thật đấy, lại dám mạo danh Fan thần lừa gạt cô. Tiếp theo đây sẽ là gì? Dụ dỗ cho cô mắc bẫy, cam tâm tình nguyện để cho anh bóc lột?
Tính toán cũng như mơ thật.
“Tuy rằng chưa từng tiếp xúc ngoài đời thật, nhưng đã được nhìn ảnh rồi.”
Giang Chấp cười khẽ: “Trong ảnh có góc mặt chính diện không?”
“Góc nghiêng cũng tính mà! Chỉ cần những thứ có dính dáng tới Fan thần, tôi đều coi như đã từng xem qua!” Thịnh Đường đáp rất tự tin, vô lý cũng phải thể hiện ra ba phần lý lẽ.
Giang Chấp nghe giọng điệu và quan sát thái độ của cô, luôn có thể liên quan tới bốn chữ “Nãi hung nãi hung(*)”. Anh giơ tay làm điệu bộ đầu hàng rồi cười: “Được được được, em gặp rồi, em gặp rồi.” (*) Một cụm từ thịnh hành trên mạng xã hội Trung Quốc vài năm gần đây, thường dùng để hình dung một người có diện mạo tương đối non nớt, trẻ con nhưng một khi nổi giận lên, uy lực cũng không thua kém ai.
Thịnh Đường rất không hài lòng về thái độ này của anh, cô quan sát anh một lượt từ trên xuống dưới: “Anh nói anh chính là Fan thần, được thôi, bằng chứng đâu? Anh chứng minh mình là Fan thần bằng cách nào?”
Giang Chấp á khẩu, anh biết ngay sẽ dẫn tới kết quả như thế này, nên hoàn toàn không chút bất ngờ. Anh chuyển hướng tầm nhìn, giơ tay ra hiệu về phía sau lưng cô: “Cậu qua đây.”
Là Tiêu Dã đã đi ra ngoài, đang đứng dựa vào cạnh cửa xem màn náo nhiệt này. Sau khi thấy vậy, anh ấy lững thững đủng đỉnh tiến lên phía trước, ánh mắt không giấu được nụ cười, nhưng vẫn cố tình hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Nói cho cô ấy biết, tôi là ai.” Giang Chấp tìm một người để chứng minh mình.
“Giang Chấp đó.”
“Anh thấy chưa.” Thịnh Đường cười nói.
Giang Chấp liếc mắt nhìn Tiêu Dã.
Tiêu Dã cố nhịn cười, đằng hắng: “À, cậu ấy cũng là Fan thần nữa.”
Nghe xong, Thịnh Đường gật gù như hiểu ra vấn đề. Cô nghĩ thầm trong lòng, quả thực không hổ danh “cá mè một lứa”. Dám chắc ban nãy sau khi xem trọn vẹn một màn kịch nhận vơ, họ đã bắt đầu cấu kết, thông đồng với nhau đặt điều, dựng chuyện. “Được thôi, anh nói anh ấy là Fan thần đúng không? Bằng chứng đâu?”
“Bằng chứng gì cơ?”
“Bằng chứng có thể chứng minh anh ấy chính là Fan thần.”
Tiêu Dã ngẫm nghĩ: “Trước mắt quả thật không có chứng cứ trực tiếp, anh xuất hiện với tư cách là người làm chứng còn không được hay sao?”
“Vậy thì em cũng có thể nói em là Fan thần đó, rồi kéo Trình Tần tới làm người làm chứng cho em, anh nói xem, có được không?” Thịnh Đường hỏi ngược lại Tiêu Dã.
Kể cũng có lý.
Tiêu Dã bị câu nói của cô chặn họng, không thể phản bác được lời nào, bèn quay đầu nhìn Giang Chấp và buông một tiếng thở dài: “Vào giây phút này đây, tôi quả thực không còn cách nào giúp cậu.”
“Yên tâm đi.” Thịnh Đường “đại nhân không chấp tiểu nhân”, giơ tay vỗ vỗ lên bả vai Giang Chấp, bả vai cũng cứng thật đấy. “Tôi hiểu suy nghĩ của anh. Anh phải tin tưởng tôi, trên sân bóng tôi chắc chắn có thể hạ gục họ trong tích tắc, tuyệt đối không khiến cho nhóm Sáu Viên Thịt Bằm phải mất mặt đâu. Đại sư huynh...”
“Có.”
“Lát nữa nhớ chụp lại hình ảnh tuấn tú, oai phong của em nhé.” Hình như... cô đang rất nóng lòng ra trận.
Thịnh Đường nghênh ngang quay trở lại quán cà phê, cột tóc đuôi ngựa lắc lư theo dáng đi của cô. Tiêu Dã và Giang Chấp không quay trở vào ngay mà chọn một chỗ khuất không mấy nổi bật. Họ vốn định hút điếu thuốc, nhưng phát hiện ra họ càng muốn né tránh đám sinh viên thì lại càng có nhiều người chú ý tới họ nên thẳng thừng không hút thuốc nữa.
“Tâm lý thắng bại của cô nhóc này nặng lắm rồi đấy.” Tiêu Dã thấy Giang Chấp im lặng không nói gì, bèn cười trừ: “Chủ yếu vẫn là vì chấp niệm quá sâu đậm.”
Giang Chấp ngước mắt lên nhìn anh ấy.
Nhìn đến nỗi Tiêu Dã liên tục nổi da gà, phải lập tức tự biện minh cho mình: “Ban nãy cậu cũng thấy rồi đấy, không phải tôi không cố hết sức để chứng minh cho cậu, mà quả thật là cậu không dễ chứng minh chút nào.”
Giang Chấp vẫn im lặng, quay đi chỗ khác. Nói không cảm thấy bực dọc trong lòng là nói dối, rất lâu sau anh buông một tiếng thở dài. Anh chưa bao giờ ngờ, hóa ra việc chứng minh bản thân cũng là một công việc cần tới kỹ thuật, độ khó so với khôi phục bích họa còn cao hơn nhiều.
Thấy vậy, Tiêu Dã nói: “Thật ra cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Cậu gọi một cuộc điện thoại cho sư phụ của tôi, lời của ông, Đường Đường kiểu gì cũng phải tin chứ.”
Giang Chấp liếc xéo anh ấy: “Cậu cảm thấy với tâm trạng chỉ muốn ra đánh bóng của Tiểu Thất bây giờ, liệu cô ấy có tin không?”
Tiêu Dã ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng thở dài: “Một người đã đâm đầu vào góc cố chấp, quả thật chưa chắc đã tin.”
***
C uộc thi đấu bóng rổ giữa hai trường được tổ chức trên sân bóng của Đại học Z. Vừa kết thúc giờ ăn trưa, người của hai đội lập tức tập trung đầy đủ.
Thời gian và địa điểm đều do Đại học G ấn định. Tuy nói rằng họ là đội khách, nhưng toàn bộ đội bóng đều nhất loạt bày ra một khí thế hùng hổ, ngang ngạnh như thể đội nhà. Bốn phía xung quanh sân bay bị vây kín trong ba lớp, ngoài ba lớp. Những người tới xem bóng không chỉ người của có Đại học Z mà còn có cả Đại học G.
Đại học G tuy rằng năm xưa vẫn luôn bị Đại học Z chèn ép, nhưng nói gì thì nói, thành tích vẫn luôn xếp hàng đầu trong số các trường đại học, thế nên cũng được gọi là một đội ngôi sao. Những fan em gái điên cuồng vì bọn họ dĩ nhiên không ít, đội ngũ những người ngồi giăng khẩu ngữ tại sân bóng sắp ngang ngửa một liveshow ca nhạc rồi.
Người được trông đợi nhất trong đội bóng của trường Đại học G là đội trưởng Dương Tấn, vóc dáng cao lớn, khắp người toàn bắp thịt, bình thường rất lạnh lùng, không hay trò chuyện, nhưng khi lên sân bóng thì có thể tỏa sáng, nổi bật, được rất nhiều các fan em gái đặt cho biệt danh “Hormone nam biết đi”. Kỹ thuật chơi bóng của cậu ta không tệ, là nhân vật linh hồn của toàn thể đội bóng. Chỉ cần có mặt cậu ta trên sân bóng, xung quanh ắt sẽ có không ít tiếng la hét đinh tai của các cô gái.
Trên sân bóng hiện rõ mồn một bốn chữ “Cuộc đấu hữu nghị”, nhưng toàn thể hai đội bóng rổ, không ai định coi trận đấu này là nơi để dâng hiến tình yêu. Khí thế của Đại học G có thể nói là vô cùng hùng hổ, có vẻ định như chiếm núi làm vui.
Quả nhiên họ đã mời thêm trợ thủ bên ngoài nên sức mạnh cũng khác, ngay cả đồng phục của đội bóng cũng được thay bằng một mẫu hoàn toàn mới.
Phía Đại học Z cũng không hề kém cạnh. Họ có thích màu mè thế nào thì vẫn từng là một bại tướng dưới tay mình, đổi đồng phục mới thì đã sao? Chẳng qua chỉ là để thua một cách sạch sẽ hơn mà thôi. Còn về trợ thủ bên ngoài, các thành viên của đội bóng Đại học Z quả thực không để vào mắt. Cho dù Tiểu Võ không thể chơi chính nhưng đội trưởng của họ vẫn còn.
Nhớ lại năm xưa đội bóng Đại học Z thành tích tầm tầm, sau khi đội trưởng tham gia đã liên tục dẫn dắt họ đi sát phạt khắp nơi tới tận bây giờ, đứng đầu trong vô số giải đấu, liên tục hạ gục toàn bộ đội bóng đối phương, làm nền tảng cho danh hiệu “Thủ lĩnh”. Đến nay, vinh quang của Đại học G đã bị tước đoạt, tạo thành một cục diện ngoài các giải đấu chính thức ra, năm nào cũng phải chơi với nhau một trận.
Đội trưởng của đội bóng Đại học Z chính là Tư Thiệu.
Thế nên không ít người nói rằng, Dương Tấn của Đại học G và Tư Thiệu của Đại học Z, không chỉ là một đôi oan gia, mà còn hơn cả một đôi oan gia.
Còn xét về mức độ thu hút tại sân bóng, Tư Thiệu lại càng không thua kém Dương Tấn. Khi Tư Thiệu dẫn đội bóng của mình ra sân, tiếng hò hét điên cuồng của các nữ sinh trong nhà thi đấu từng đợt từng đợt dội vang như những đợt sóng, tiếng nào tiếng nấy đều hét: Thiệu “soái”, Thiệu “soái”!(*) (*) Đồng âm với cụm từ “Siêu đẹp trai”.
Ngay cả Thẩm Dao, ánh mắt cũng xuất hiện đầy trái tim hồng, cô ấy cảm thán: “Một công tử tao nhã, lịch thiệp khi thay lên bộ đồ thể thao trông lại càng cuốn hút hơn nữa, vừa cấm kỵ vừa dụ dỗ người ta.”
Giang Chấp tìm một vị trí đẹp để theo dõi cuộc chiến.
Anh đeo một chiếc kính râm, lười biếng dựa vào giá của bảng tính giờ, giống như một vị thượng tiên nhàn nhã nào đó đứng ngoài cuộc chơi này, chỉ hóng hớt đôi chút náo nhiệt của trận chiến thế kỷ. Nếu so với anh, Tiêu Dã lại không được may mắn như vậy. Bên cạnh anh ấy chen chúc không ít các cô gái, từng tiếng hét đinh tai với mức dexiben cao chót vót kích thích khiến cho màng nhĩ của anh ấy đau nhức.
Đang định dụi dụi tai thì nhìn thấy một nữ sinh ngồi ngay bên cạnh anh ấy vì quá sửng sốt và kích động mà ngất lịm đi, cứ thế ngã thẳng vào lòng anh ấy. Tiêu Dã không phải chưa từng gặp những cô gái cố tình tiếp cận và chủ động nhào vào lòng mình, nhưng những tình huống kiểu này thì anh ấy quả thực chưa từng trải nghiệm.
Anh ấy vô thức ôm lấy đối phương, đâu thể để con gái nhà người ta ngã nhoài ra đất được? Nhưng chỉ trong một chớp mắt, một cánh tay đã len vào giữa cô gái ấy và Tiêu Dã. Ngay sau đó một người ngang nhiên chen vào trong, ngữ khí rất không khách sáo: “Làm gì đấy? Quá rồi nhé.”
Tiêu Dã bị đẩy hẳn qua một bên, nhìn kỹ lại, hóa ra người đó là Trình Tần.
Cái giọng to tướng ấy.
Điều thần kỳ hơn nữa là cô gái vốn dĩ đã ngất xỉu lúc này lập tức tỉnh táo trở lại, hết nhìn Tiêu Dã lại quay qua nhìn Trình Tần. Trình Tần khoanh hai tay trước ngực, rất không khách khí: “Cô nhìn gì!”
Nữ sinh có vẻ không cam tâm chút nào: “Bạn trai của chị sao?”
“Có phải bạn trai của tôi hay không còn cần phải báo cáo với cô à? Sao hả, cô cần kiểm tra hàng sao?”
Cô gái thấy Trình Tần quá dữ nên cũng không dám chọc vào, lập tức chuồn sang một vị trí khác. Trình Tần quay ngoắt lại nhìn Tiêu Dã, người đang cười với cô ấy và nói: “Anh có phải đồ ngốc không? Rõ ràng là cô ta muốn lợi dụng anh, anh cứ đứng đờ ra đó như khúc gỗ mà tiếp chiêu à?”
Tiêu Dã mím môi cười khẽ: “Làm sao tôi biết được là cô ta giả vờ ngất xỉu chứ.”
Trình Tần ngao ngán lắc đầu. Xem ra người này ở trong hang đá lâu quá đến quên cả cẩn trọng sự đời rồi. Cô liếc nhìn Tiêu Dã, một người cũng khá đẹp trai đấy, đeo kính râm rồi mà vẫn gây họa cho được. Nể tình anh ấy là người từng chung một chiến hào với mình, hôm nay cô cũng miễn cưỡng giúp Tiêu Dã ngắt được một “bông hoa đào”.
“Ôi chao…” Bỗng nhiên, Tiêu Dã kêu lên một tiếng, rất chân thành, còn mang theo cả ngữ điệu sửng sốt: “Đường Đường thế này là…”
Cùng lúc ấy, một Giang Chấp ngồi bên đã chán chường tới mức sắp ngủ gật cũng đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Ngón trỏ của anh móc lấy gọng kính râm đẩy nó lên trên, để lộ ra một đôi mắt đầy hứng thú, khóe miệng cũng bất giác nhướng cao.
Ha, oai phong thật!
|
Chương 122 TRẢ THÙ Khi Tư Thiệu dẫn các thành viên trong đội của mình bước ra thì không có Thịnh Đường. Đội của trường Đại học G nhất loạt nhìn về phía đội hình xếp một hàng thẳng tắp oai phong lẫm liệt đứng trên sân bóng rổ, phát hiện trong hàng ngũ của đối phương thiếu mất một thành viên. Quan sát thấy tình hình đó, Dương Tấn hét lớn về phía Tư Thiệu: “Không phải chứ mấy người? Thiếu mất Tiểu Võ là không còn ai nữa sao? Hay mấy người nghĩ rằng mình có thể lấy ít địch nhiều?”
“Phải đấy, không ai dám ứng chiến thì cứ nói một câu, bằng không bọn tôi có thắng cũng chẳng vinh quang gì.”
“Xuống đi!”
Các thành viên trong đội trường Đại học G bắt đầu đồng thanh hùa theo.
Đội trường Đại học Z được ngồi trên ngai vàng rất lâu rồi, từ lâu cũng không còn sự kích động muốn gây khó dễ và tranh đấu với ai, đối mặt với những lời thách thức vẫn có thể nhẹ nhàng, bình thản như gió thoảng. Một trong số các thành viên lên tiếng: “Mời người bên ngoài về đánh giúp thì ghê gớm sao? Có giỏi thì lấy người trong Đại học G đi.”
Đối phương cười khẩy: “Người bên ngoài ở trong trường bọn tôi thì tức là người của Đại học G. Sao hả? Đám Đại học Z các cậu sợ rồi sao? Nếu cả số lượng còn không đủ thì mau đi xuống đi, bây giờ nhận thua vẫn còn kịp đấy.”
Dương Tấn nheo mắt nhìn Tư Thiệu: “Thiệu soái, thế này là thế nào đây?”
Tư Thiệu còn chưa kịp lên tiếng đã thấy Thịnh Đường len từ trong đám đông chui ra ngoài, chào hỏi đám người Đại học G: “Tới đây, tới đây.”
Một thành viên chậm chạp xuất hiện cuối cùng, sau khi tập hợp vào đội vẫn không chịu yên mà đứng ngay bên cạnh Tư Thiệu, chỉnh chỉnh lại cổ áo, ai oán một câu: “Toàn là mấy người đến đây vì hai đội các anh, em tìm một chỗ để thay quần áo cũng khó. Cơ mà, bộ đồng phục bóng rổ của các anh may cũng rộng quá đấy.”
Tư Thiệu cúi đầu nhìn cô, cười: “Đẹp mà.”
Đâu phải chỉ đẹp không?
Bộ đồng phục bóng rổ màu trắng bơ được mặc lên người Thịnh Đường cực kỳ rộng rãi. Màu sắc êm dịu càng tôn lên làn da trắng trẻo của cô. Chiếc quần đùi thể thao màu đen cô mặc vừa đẹp có thể che hết đầu gối. Một bộ đồ bình thường trông khá khô khan và cứng nhắc khi khoác lên người cô lại toát lên sự điển trai và phóng khoáng. Cô buộc cao tóc lên thành đuôi ngựa. Tóc cô vốn đã dài, đuôi tóc thẳng đuột, rất có khí phách của một nữ hiệp. Khi cô với lấy quả bóng rổ ôm sát nách, bầu không khí thể thao thanh xuân lại có thêm vài phần sát khí. Ở Đại học Z, Thịnh Đường vốn dĩ đã là một nhân vật có tiếng tăm. Nếu bỏ qua thân phận của bố mẹ cô thì một người vào trường ở độ tuổi nhỏ nhất lại có tài năng thiên bẩm, có ai không biết? Hơn nữa ở Đại học Z, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô bước vào sân bóng rổ, bằng không danh hiệu “Thần bóng” từ đâu mà có?
Câu chuyện được mọi người lan truyền và kể lại một cách say sưa vẫn là chuyện Thịnh Đường và hot boy của trường, Tư Thiệu, không đánh không quen biết trên sân bóng rổ. Nghe một người được tận mắt chứng kiến câu chuyện kể lại, khi ấy Tư Thiệu đang luyện tập bỏ bóng vào rổ, bóng đập vào tấm bảng trên lưới bắn ngược ra ngoài nhưng lại được Thịnh Đường bắt gọn ghẽ. Ngay sau đó, cô lướt như bay, giơ tay lên, quả bóng đó vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp trong không trung…
Nhẹ nhàng làm một quả ba điểm.
Người chứng kiến kể lại rằng, quả ba điểm lúc đó của Thịnh Đường quả thực mềm mại như mây trôi nước chảy, không khác gì một màn biểu diễn kỹ thuật theo đúng sách giáo khoa, một cú nhảy một cú vung tay, điềm nhiên như không nhưng khiến ánh mắt của mọi người phải rực sáng.
Tư Thiệu không phục, hai người họ lập tức thi đấu ném bóng vào rổ tại chỗ.
Kết quả thi đấu tới phút cuối cùng, Thịnh Đường đã giành chiến thắng với hai quả ba điểm, nhờ một cuộc đấu mà danh tiếng vang dội.
Các cổ động viên nữ có mặt tại sân bóng vốn dĩ đều là fan của Tư Thiệu, lúc này bỗng dưng đều la hét cho Thịnh Đường, thậm chí còn nhiệt tình đi loan tin khắp nơi, một đồn mười, mười đồn trăm… Các thành viên khác nghe nói đội trưởng của mình bị một cô nhóc vắt mũi chưa sạch hạ gục, ai nấy đều bừng bừng giận dữ muốn tới thách đấu, kết quả…
Nếu xét về tỷ lệ trúng rổ mỗi lần bỏ bóng, quả thật không ai có thể là đối thủ của Thịnh Đường.
Trong phút chốc, sĩ khí của đội trường Đại học Z nhụt hẳn đi, còn Thịnh Đường là điển hình cho kiểu được lợi còn vờ vịt, “an ủi” họ rằng: Chuyện vận động này nếu thật sự muốn chơi tới đỉnh cao thì quả thật vẫn phải nhờ ông trời ưu ái mới được. Mấy anh thua em không thiệt, vì dù sao hồi em còn học cấp ba, suýt chút nữa em đã được chọn vào thi đấu cho đội tuyển quốc gia rồi.
Không vào là bởi vì Mạc Họa. K hông vào là bởi vì Mạc Họa.
Bà nói với Thịnh Đường: Con thích ăn diện như vậy, nếu thật sự chọn đi đánh bóng rổ, sau này sẽ không mặc được váy vóc nữa đâu.
Về sau, Thịnh Đường cũng chẳng thích mặc váy cho lắm. Cô chê phiền, còn nói với Mạc Họa: Sớm biết đằng nào con cũng chẳng thích mặc váy, lúc trước chọn vào đội tuyển quốc gia thì tốt biết bao.
Mạc Họa xoa đầu cô, thở dài: Trước đây mẹ ngại không muốn đả kích con, thật ra là vì con lùn nên mới không được vào đội tuyển quốc gia.
…
Hai sở thích chơi bóng rổ và vẽ vời giống như hai cánh cửa mà Thượng đế đã mở sẵn ra cho Thịnh Đường vậy, quả nhiên là cưng chiều cô hơn cả.
Thế nên lúc này đây, Thịnh Đường vừa lên sân bóng, cả hội trường đã lập tức sục sôi, mức độ cuồng nhiệt họ dành cho cô không thua kém gì Tư Thiệu hay Dương Tấn. Ngoài các nữ sinh điên cuồng hò hét tên cô, còn có không ít nam sinh hoan hô, cổ vũ, thậm chí trong đám đông quây xung quanh sân bóng cũng xuất hiện thêm không ít các sinh viên nam ở các trường khác nhau kéo tới.
Thịnh Đường quả thật không khiêm tốn một chút nào. Cô tận hưởng sự chú ý và tiếng reo hò của đám đông, vẫy tay về phía đám đông, thần thái không khác gì một tiểu minh tinh.
Khiến Tiêu Dã ở bên này chứng kiến cũng máu nóng sục sôi, chép miệng lên tiếng: “Bình thường toàn thấy em ấy mặc mấy đồ bà già, thật sự không ngờ thay lên người một bộ đồ thể thao lại ngầu như vậy.”
Trình Tần bày ra gương mặt kiêu hãnh: “Cái này đã là gì, lát nữa ngắm cô ấy chơi bóng còn ngầu hơn.”
Tiêu Dã quay đầu sang nhìn Giang Chấp rồi chỉ tay về một phía trên sân bóng rổ: “Đường Đường nhà chúng ta cũng ra gì đấy chứ nhỉ?”
Giang Chấp vẫn dựa ở đó, tuy rằng trông có vẻ lười biếng, nhưng từ lúc Thịnh Đường ra sân, ánh mắt của anh chưa lúc nào dời khỏi người cô. Nhìn dáng vẻ tuấn tú oai phong của cô, thấy cô đứng lên sân bóng không một chút run sợ, nhìn thấy cô kẹp trong tay quả bóng rổ rất thoải mái và bất cần…
Khóe miệng anh nãy giờ vẫn hơi cong lên một chút. Anh nhìn chằm chằm sân bóng, đáp lại câu hỏi của Tiêu Dã: “Ra gì.” Được lắm Đường Tiểu Thất, thầy đây quả thật đã xem nhẹ em rồi.
Trình Tần đeo bên vai một chiếc túi vải to tướng, vừa chào hỏi vừa rút từ trong túi vải ra một chiếc ghế gập nhỏ: “Nào nào nào, ngồi xuống xem, đứng xem mệt lắm.”
Tiêu Dã đón lấy chiếc ghế gập cô ấy đưa, cảm thán vô cùng: “Sự chuẩn bị này đúng là đầy đủ ghê nhỉ.”
“Dĩ nhiên, mỗi lần Đường Đường chơi bóng trên sân, có trận nào tôi không góp mặt đầy đủ?” Nói rồi, Trình Tần đưa thêm một chiếc khác cho Thẩm Dao.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Dao gặp Trình Tần, cảm thấy cô gái này rất xinh đẹp và hào sảng, lại thấy Trình Tần đứng bên cạnh Tiêu Dã nên hiểu nhầm rằng Trình Tần chính là cô gái mà Tiêu Dã thích. Thẩm Dao cảm ơn Trình Tần rồi nói: “Có thời gian rảnh thì tới Đôn Hoàng nhé, bảo Tiêu Dã dẫn cô đi chơi thật vui vẻ, anh ấy sành sỏi khu đó lắm.”
“Được thôi, bạch…” Trình Tần gượng gạo nuốt hai chữ “liên hoa” còn lại xuống: “Ăn chơi ‘miễn phí’ có ai không thích chứ.”
Cô nàng thầm nghĩ trong lòng: Nha đầu chết tiệt Đường Đường đúng là hại chết người ta, cứ thi thoảng lại nhắc đến bạch liên hoa trong nhóm chat, hại cô suýt chút nữa thì quen miệng nói ra. Cô tỉ mỉ quan sát đóa “bạch liên hoa” ấy. Cũng tạm ổn mà, tuy rằng đứng kế bên Giang Chấp nhưng cũng chẳng thấy Thẩm Dao ra sức sấn sổ, áp sát vào anh.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Trình Tần vẫn cảm thấy không đáng tin cậy cho lắm, lỡ đâu Thẩm Dao giở chiêu “lạt mềm buộc chặt” thì sao?
Đường Đường đã có thể đặt biệt danh này thì đủ để thấy cô rất không thích. Bây giờ cô đang ứng chiến trên sân bóng, với tư cách là một người chị em cây khế, nói gì thì nói mình cũng phải giúp bạn trông chừng cẩn thận sư phụ của bạn chứ nhỉ. Nghĩ vậy, Trình Tần bèn xách chiếc ghế gấp tiến lên, len vào giữa Giang Chấp và Thẩm Dao…
“Sư phụ của Đường Đường, anh ngồi đi, đứng mãi mệt chết.”
Giang Chấp đang mải xem màn giả vờ khiêm tốn của Thịnh Đường với mấy người trên sân bóng, xem cực kỳ hứng thú và say sưa, bất thình lình có người gọi anh một tiếng “sư phụ của Đường Đường”, anh quay đầu nhìn qua Trình Tần, một lúc rất lâu sau mới chợt nhớ ra cô ấy là ai, giơ tay đón lấy chiếc ghế gấp, cảm ơn rồi nói: “Cứ gọi tôi Giang Chấp được rồi.”
“Ồ, Giang Chấp.” Trình Tần bỗng nhiên cảm thấy người đàn ông này rất hài hước, hóa ra lại không có một chút ấn tượng nào về mình? Xem ra cũng không giống như đang giả vờ. Cô hắng giọng: “Hi, tôi tên là Trình Tần, là bạn thân của Đường Đường. Lần sau gặp lại tôi, anh đừng có quên nữa đấy.”
Sau khi ngồi xuống, Giang Chấp tiếp tục nhìn xuống sân, không ngờ Trình Tần vẫn tiếp tục nói chuyện với mình, anh lại quay đầu, khẽ gật: “Thật ngại quá.” Sau đó anh hướng ánh mắt trở lại sân bóng, khóe môi lại bất giác rướn lên. Trình Tần chăm chú ngắm nhìn góc nghiêng của Giang Chấp, nghĩ bụng, người đàn ông này quả thật có nhiều vẻ mặt. Lúc mỉm cười sẽ khiến người ta cảm thấy trời xanh mây trắng, gió thổi hiu hiu, ấm áp như cây tùng. Nhưng một khi lịch sự và tạo một khoảng cách nhất định thì sẽ khiến người ta cảm nhận rõ sự xa cách, hờ hững như mùi hương thoảng qua.
Cô bắt đầu cảm thấy tò mò rồi đây, một mẫu người kiêu ngạo và không chịu khuất phục như Giang Chấp sẽ bị một cô gái như thế nào chinh phục đây?
Trên sân bóng là cảnh tượng gươm súng sẵn sàng.
Thịnh Đường đập bóng mấy cái, đón lấy rồi nhướng mắt nhìn đối diện: “Dương Tấn, một thời gian không gặp rồi, trông cơ thể vẫn ổn đấy chứ.”
Dương Tấn sao lại không biết cô?
Không chỉ mình Dương Tấn, giây phút nhìn thấy Thịnh Đường bước ra sân, nét mặt các thành viên khác trong đội bóng trường Đại học G cũng đều âm thầm biến sắc, họ bắt đầu thì thầm bàn tán. Dương Tấn nghe xong, cười rất lạnh lùng: “Ha, Đại học Z các cậu quả nhiên là âm thịnh dương suy. Cô có giỏi đến đâu thì nơi này cũng không thể cử cô tới được.”
“Cử mình tôi tới là đủ rồi, dùng cơ thể bé nhỏ này của tôi để vả vào mặt đám Đại học G mấy anh sẽ kích thích biết bao?” Thịnh Đường mỉm cười đáp trả đối phương.
“Cô…”
“Có chuyện này tôi cần phải hỏi cho rõ, hỏi rõ rồi mới thi đấu.” Thịnh Đường ngắt lời đối phương, ánh mắt hướng lên: “Việc Tiểu Võ bị gãy xương xảy ra vào trận đấu mấy hôm trước với các anh có đúng không?”
Dương Tấn không hề giấu giếm: “Đúng vậy.”
“Đủ thâm độc.” Thịnh Đường ném quả bóng rổ trong tay xuống sàn, khi nó nảy lên lại bắt trọn rồi uể oải hỏi: “Ai gây ra?”
“Tôi!” Một người trong đội đối phương đứng ra, chiều cao và cân nặng hoàn toàn đủ đè chết Thịnh Đường ở toàn bộ ba trăm sáu mươi góc độ.
Thịnh Đường bật cười: “Tôi còn tưởng là ai chứ. Đại Cao à, anh xấu tính như vậy, mẹ anh có biết không?” “Trên sân bóng người này xô đẩy người kia là chuyện hết sức bình thường, nếu sợ bình thường thì đừng có tham gia chơi.” Đại Cao nói chuyện thô lỗ, cộc cằn.
Thịnh Đường “ồ” lên một tiếng, rướn môi mỉm cười, nhưng ngữ khí có thể khiến người ta tức chết: “Phải rồi, ra sân bóng bị thương một chút là chuyện khó tránh khỏi, câu này chính anh nói đấy nhé.”
Nghe xong, Đại Cao sững người.
Các thành viên khác cũng bày ra nét mặt kỳ quái.
Lần này Đại học G mời hai người từ ngoài tới hỗ trợ, từ lúc ra sân tới khi Thịnh Đường buông lời thách thức vẫn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Ban đầu họ thấy đối phương là một cô gái nhỏ bé thì cảm thấy nực cười vô cùng. Một cô gái bé nhỏ như vậy đứng giữa cả đám con trai chơi bóng rổ không vô lý sao? Lỡ như đụng vào cô làm cô bị thương thì phải làm sao? Nhưng những tiếng reo hò cổ vũ trên sân không phải họ không nghe thấy. Xem ra đây là một người có kỹ thuật chơi bóng rất khá, cộng thêm việc vừa lên tiếng giọng điệu đã ngạo mạn thế này.
Một trong số họ hỏi Dương Tấn: Cô bé này có lai lịch thế nào?
Dương Tấn ngắn gọn xúc tích, đi vào trọng điểm: “Thế mạnh là giành điểm và trợ công. Cẩn thận một chút với nó. Cho dù dẫn trước ở một khoảng cách lớn nó vẫn có thể giành lại hết điểm. Nhưng vẫn có điểm yếu, do chiều cao có hạn nên cướp bóng, úp rổ và chặn bóng tấn công không phải thế mạnh của nó.”
Người đó nghe xong mà vã mồ hôi. Ôi trời, chỉ mỗi giành điểm đã đáng sợ rồi, còn giỏi cả trợ công?
Một cô gái bé nhỏ như vậy, đùa sao?
Thật hay giả vậy?
Bầu không khí của hai đội trước trận đấu đã lên tới đỉnh điểm, không ai chịu phục ai. Cộng thêm việc vừa xuất hiện, Thịnh Đường đã có vẻ như muốn trả thù lại càng khiến trận đấu này có thứ để xem.
Một tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu.
Quả bóng rổ vẽ một đường cong hoàn hảo lên không trung, ngay sau đó bị một cánh tay nhanh chóng chặn lại, cuộc đấu giữa hai đội bắt đầu. WebTru yenOn line . com Người bắt được cơ hội đầu tiên là Tư Thiệu, anh ấy có năng lực dang cánh tay, kỹ thuật nắm ưu thế tuyệt đối, trên sân đấu được mọi người mệnh danh là “Tử thần số 2”. Bởi vậy đối thủ rất biết mình biết ta, sau khi anh ấy giành được bóng, đội đối phương dồn toàn lực ngăn cản.
“Hey!” Thịnh Đường đứng bên cạnh giơ cao hai tay lên, một tay cuộn tròn lại đấm vào lòng bàn tay bên kia, ra hiệu cho Tư Thiệu.
Tư Thiệu hất tay một cái.
Trái bóng rổ tiếp tục vòng một đường trên không, được Thịnh Đường đón lấy một cách chuẩn xác. Ngay sau đó, cô bật nhảy thật cao tại chỗ, vung cổ tay, quả bóng rời khỏi tay cô, và rồi…
Toàn bộ hội trường rào rào hoan hô! Tất cả xảy ra quá nhanh, chưa đầy hai phút kể từ lúc bắt đầu trận đấu, và chưa đầy nửa phút sau khi bóng được chuyền đi…
“Ôi trời! Chuyện quái gì vậy?” Trợ thủ của đội đối phương phẫn nộ gào lên.
Còn có thể là chuyện gì?
Vào lúc đối phương còn chưa kịp có phản ứng, Thịnh Đường cứ thế bỏ trúng rổ một trái bóng.
Ba điểm!
Đại học Z giành điểm.
|
Chương 123 QUẢ THỰC KHÔNG HIỀN LÀNH Trợ thủ của đội trường Đại học G đã khinh địch.
Tuy rằng trước đó đã có lời nhắc nhở của Dương Tấn, nhưng rõ ràng là hai trợ thủ trong đội đều không quá coi trọng nó, họ đều nghĩ một cô nữ sinh nhỏ bé như thế thì có thể chơi bóng lợi hại được đến mức nào? Sở dĩ có thể khiến Đại học G căng thẳng, tám chín phần là vì các thành viên còn nghiệp dư, cộng thêm lúc trước thường xuyên bị Đại học Z hành hạ nên thần hồn nát thần tính mà thôi. Còn bọn họ đều là những người đã chơi những trận đấu chuyên nghiệp, lẽ nào lại sợ một đội không chuyên?
Dương Tấn hét to lên một tiếng về phía hai trợ thủ ngoài của đội mình, ý đại khái là đừng có khinh địch, phải trông chặt Thịnh Đường. Hai người trợ thủ đánh mắt nhìn nhau, ý tứ rất rõ ràng, cú bỏ bóng ban nãy của Thịnh Đường chẳng qua chỉ là may mắn.
Ngay sau đó, Đại học G giành bóng. Bóng được chuyển tới vị trí của một trong hai trợ thủ ngoài một cách thuận lợi. Cậu ta dẫn bóng lao đi như bay, tốc độ cực nhanh. Một trợ thủ khác định trợ công. Tư Thiệu đọc được ý đồ của đối phương, lập tức chen ngang cố gắng ngăn cản nhưng bị đối phương dễ dàng chặn lại.
Trợ thủ của đối phương đắc ý, cái gì mà “Thần chết số 2”?
Đang tiếp di chuyển bóng thì thấy Thịnh Đường vụt xuất hiện nhanh như chớp…
Trên sân bóng, ai ai cũng cao to vạm vỡ, chỉ có mình cô thấp bé nhất, thật ra cô bất thình lình len ra trên sân như vậy thực sự sẽ khiến người ta giật mình. Thế là, trợ thủ đang dẫn bóng bị kinh hãi một phen, bởi vì lúc trước cậu ta hoàn toàn không nhìn thấy cô chui ra từ chỗ nào.
Ngấm ngầm đối phó, dẫn bóng lao nhanh. Về lý mà nói, thông thường những người ở trên sân khi đối mặt với một người khí thế bừng bừng sẽ có hai kiểu phản ứng. Một kiểu là giật bóng một cách tự tin, chắc thắng, một kiểu là né tránh theo chiến thuật. Nhưng điều khiến đối phương không thể ngờ là Thịnh Đường lại xông đến như vậy, một kiểu lao mà trong mắt cậu ta hoàn toàn không có cơ hội để giành bóng.
Cô gái này đang định đâm thẳng vào người cậu ta sao?
Nghĩ như vậy đã khiến cậu ta xuất hiện một vài giây trống để ngơ ngẩn, khi có lại phản ứng thì chỉ cảm thấy bàn tay trống rỗng, quả bóng rổ chẳng biết từ lúc nào đã nằm trong tay Thịnh Đường. Trong lúc thần tốc di chuyển bóng cô còn không quên hét với lại một câu: Cảm ơn đã nhường nhé…
Shit!
Đối phương giận dữ, bóng đang ở trong tay mình, lần đầu tiên bị cướp mất bằng phương pháp như vậy, một sự sỉ nhục to lớn. Dương Tấn chưa bao giờ dám coi nhẹ Thịnh Đường. Cậu ta biết bóng một khi rơi vào tay cô thì cô rất dễ ghi điểm, thế nên bắt đầu lao tới kèm chặt Thịnh Đường. Với cơ thể cao lớn của Dương Tấn, chỉ cần đứng trước mặt Thịnh Đường, thậm chí chưa cần giơ hai tay lên chặn đã có thể che hoàn toàn thân hình của cô rồi.
Tiêu Dã bắt đầu sốt ruột, liên tục vỗ vào đùi: “Ôi cái cơ thể bé nhỏ của Đường Đường…”
Giang Chấp như một người ngoài cuộc, đối mặt với những tình huống giằng co kiểu này anh nhìn thấy rất rõ cục diện. Anh nói: “Cú bóng ăn điểm này, Tiểu Thất nắm chắc rồi.”
Thẩm Dao không hiểu về bóng rổ: “Bị che chặt như vậy rồi còn ném bóng sao được nữa? Nếu Đường Đường chọn ném bóng vào lúc này, rõ ràng là để cho người ta chiếm lợi thế rồi.”
Muốn ném bóng thì phải tìm được khoảng cách tốt nhất, muốn tìm khoảng cách tốt nhất thì phải lao về phía trước. Có Dương Tấn che chặt, hậu quả nếu Thịnh Đường muốn lao thẳng lên chỉ có thể là nhào vào lòng cậu ta. Thẩm Dao không biết cách xem một trận bóng rổ cho lắm, nhưng một số kiến thức cơ bản vẫn có thể hiểu rõ ràng.
Khắp sân đều là thành viên nam, chỉ có mình Thịnh Đường là nữ, cứng đầu lao quả thực thiệt thòi.
“Tay đội trưởng của đội đối phương trông có vẻ vẫn ổn, chí ít biết tuân thủ quy tắc.” Giang Chấp cài chiếc kính râm lên cổ áo, theo dõi sát sao tình hình trên sân.
Trình Tần hiểu cái gọi là “tuân thủ quy tắc” mà anh vừa nói. Trong tình huống nam nữ chơi lẫn lộn, sẽ có không ít thời cơ để họ giở trò, mấy chuyện kiểu này quá đỗi bình thường, sau đó họ lại lấy cớ đánh bóng trên sân không chú ý để khiến người ta muốn nổi nóng cũng không thể nổi nóng được. Con người Dương Tấn không tệ, tuy rằng ngăn cản Thịnh Đường, nhưng chỉ là cản hờ, không chạm một chút nào vào cô, là một người khá quân tử trên sân bóng.
“Haizz, anh không biết đâu, trên sân bóng Đường Đường là kiểu người trườn nhanh như cá chạch vậy, người ta muốn chấm mút cũng khó.” Trình Tần nói với vẻ bất cần.
Giang Chấp chăm chú nhìn theo chiếc bóng đang dẫn trái bóng của Thịnh Đường, khóe miệng vẫn rướn lên từ nãy tới giờ: “Bây giờ thì biết rồi.”
Trong lòng thầm đếm: 3, 2, 1… Bên này, Trình Tần còn đang cảm thán không biết Thịnh Đường sẽ làm cách nào để phá vỡ vòng vây, bên đó đã thấy Thịnh Đường nhanh tay nhanh mắt làm một đường chuyền bóng. Trái bóng cứ thế lướt qua hai chân của Dương Tấn, bay qua một cách cực kỳ có kỹ thuật. Còn Tư Thiệu thì đã nhắm chuẩn cơ hội xông lên từ lâu, nhẹ nhàng đón lấy bóng.
Trợ thủ của đối phương bao vây bọn họ.
Thịnh Đường tranh thủ rút lui. Dương Tấn đứng gần Tư Thiệu nhất, trong lòng thầm nghĩ chỉ cần Tư Thiệu bỏ bóng là cậu ta lập tức phá bóng. Mà vị trí của Tư Thiệu cũng rất thích hợp để bỏ bóng. Dương Tấn tinh mắt, vị trí của Thịnh Đường quá xa, không đủ tạo ra sự uy hiếp, cậu ta lập tức chuyển hướng tấn công.
Giang Chấp ngồi bên ngoài lắc đầu cười khẽ.
Kể thì chậm, kỳ thực mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Chỉ kịp thấy Tư Thiệu xoay người làm một động tác giả, trái bóng được ném qua phía Thịnh Đường. Vào khoảnh khắc này, Dương Tấn đã thầm nhẩm một câu trong lòng: Toi rồi…
Thịnh Đường đón lấy bóng, nhảy lên…
Tất cả ánh mắt của mọi người trong sân đều nhìn chằm chằm theo trái bóng đó. Nó vẽ ra một đường cong hoàn hảo trên không trung rồi chạm vào lưới mà không bị cản trở bởi bất cứ thứ gì, xoay một vòng theo mép lưới, sau đó, rơi xuống lưới!
Trình Tần kích động đến mức nhảy dựng lên. Mẹ ơi! Đây là kỹ thuật ném bóng gì vậy!
Cả đám Dương Tấn cũng nhìn đến ngây người, trong đó có cả hai trợ thủ ở bên ngoài. Ở khoảng cách ban nãy của Thịnh Đường, họ nhắm chuẩn cô chắc chắn không thể ném bóng vào rổ nên mới dồn mọi sự tập trung vào Tư Thiệu… Một trong số hai trợ thủ chửi bới: “Trời đất! Gian lận bằng kỹ thuật cao sao? Ở góc độ đó mà cũng ném trúng rổ? Mẹ kiếp, vẫn là ba điểm?!”
Lại là một quả ba điểm, trông bề ngoài sắc mặt Thịnh Đường không đỏ không tái. Tư Thiệu chạy tới đập tay với cô, rồi giơ ngón cái lên khen ngợi cô.
Trình Tần cảm thán liên tục, cảm thấy tài năng ném bóng của Thịnh Đường lại ảo diệu thêm một cấp nữa rồi. Đây gọi là giác ngộ sau những ngày tháng ở trong hang sao? Cô nàng ngồi xuống hỏi Giang Chấp: “Ban nãy anh vừa nói Thịnh Đường chắc chắn sẽ có điểm? Làm sao anh nhìn ra được vậy?”
Giang Chấp ngẫm nghĩ một chút: “Trực giác chăng.” Hả, trực giác?
Trình Tần bày ra vẻ khó hiểu.
Giang Chấp hiếm có dịp tốt bụng, mỉm cười nói: “Cô bé Đường Tiểu Thất này rất coi trọng chuyện thắng thua, thế nên trực giác nói cho tôi biết cô ấy chắc chắn muốn ném trái bóng này. Ngoài ra, tâm lý trả thù của cô ấy cũng mãnh liệt không kém. Tiếp theo đây, chắc sẽ có người gặp xui xẻo đấy.”
Tiêu Dã ngó đầu qua hỏi Giang Chấp: “Cậu cảm thấy Đường Đường xấu xa như vậy hay sao?” WebTru yenOn line . com “Cô ấy hiền lành chắc?” Giang Chấp hỏi ngược lại, ánh sáng nơi đáy mắt lại cực kỳ dịu dàng.
Tiêu Dã nhớ lại lúc trước Thịnh Đường đã dùng đồ ăn ngon dụ dỗ cái dạ dày của sư phụ như thế nào, nhớ lại vô số những hành vi “ác độc” của cô mà La Chiếm từng kể với anh ấy. Cộng thêm việc một ngày nào đó anh ấy vô tình biết được sau khi cô làm cho Giang Chấp một bữa ăn khuya, bếp ăn của khách sạn người ta hụt đi hẳn hơn nửa cân ớt…
Quả thực không hiền lành.
Bầu không khí trên sân bóng càng thêm kịch liệt.
Việc đội trường Đại học Z liên tục giành điểm khiến Đại học G buộc phải xem xét lại tình hình, nhất là hai trợ thủ kia, cậy bản thân từng tham gia các giải đấu chuyên nghiệp nên vẫn luôn ôm tâm trạng khinh địch. Trước khi thi đấu, họ thậm chí đã nghĩ tới việc làm sao để triệt hạ đối phương trong vài giây. Kết quả, năng lực ứng biến của Thịnh Đường và Tư Thiệu trên sân quả thực khủng bố.
Trong khoảng thời gian tiếp theo đó, điểm số của hai đội rơi vào trạng thái ganh nhau sát sao. Đại học Z đúng là có Thịnh Đường và Tư Thiệu nhưng đối phương cũng không thiếu các cầu thủ chuyên nghiệp, chẳng mấy chốc đã kéo được tỷ số về thế cân bằng. Cổ họng của các cổ động viên nữ trên khán đài đã sắp khản đặc hết cả, sóng âm lớp sau đùn đẩy lớp trước.
Từng giây từng phút trôi qua, bóng lại rơi vào tay Thịnh Đường. Đại học G đã rút được kinh nghiệm, Đại Cao tiên phong dâng lên cản, thậm chí không tiếc dùng cả cơ thể để đánh chặn. Chiêu này rất hiểm, thậm chí khiến những ai hiểu luật chơi trên sân đều phải gào lên: Sao có thể như vậy chứ? Mấy cậu định làm gì?
Nhưng Thịnh Đường không bị ảnh hưởng, thật sự không khác gì một con cá chạch, liên tục linh hoạt xoay người di chuyển bóng. Đại Cao gào thét lao tới trước cản cô, nhưng cô lại rút lui làm động tác giả, ném bóng cho Tư Thiệu.
Đại Cao thể hình lớn, khi muốn phanh lại thì đã muộn. Thịnh Đường né người, Đại Cao cứ thế ngã xuống sàn. Ngay sau đó cậu ta đau đớn gào lên. Cùng lúc ấy, Tư Thiệu ném vào rổ một quả ba điểm đẹp mắt.
Thịnh Đường vẫn rất tử tế, hét to về phía trọng tài: Hey, ở đây có người bị thương rồi.
Giang Chấp cười khẽ, thật chẳng biết làm sao. Tiểu nha đầu này, cuối cùng vẫn cứ trả thù.
|
Chương 124 ĐỪNG NÓI LÀ THẦY KHÔNG THƯƠNG EM Đại Cao bị khiêng ra khỏi sân. Lúc dừng trận đấu giữa chừng, Dương Tấn trông thấy rất rõ ràng, Tiểu Võ lúc trước bị khiêng xuống trong tình huống nào, hôm nay Đại Cao cũng được khiêng xuống y như thế.
Cô bé quả nhiên đủ tàn nhẫn.
Thành viên thay vào có lẽ lúc ngồi ngoài đã chịu đả kích nên sau khi vào sân lập tức khí thế bừng bừng, hoàn toàn không quan tâm chuyện nam nữ khác biệt, có mấy lần cứ thế xông thẳng tới đâm về phía Thịnh Đường. Cũng may Thịnh Đường phản ứng nhanh, đều nhẹ nhành tránh được. Nhưng đối phương dù sao cũng có trợ thủ ngoài tham gia, chơi bóng hoàn toàn không chút mơ hồ, tỷ số trên sân có một khoảng thời gian giữ ở thế cân bằng.
Cho tới khi hai trợ thủ đó giở trò chơi xấu…
Lúc ấy Thịnh Đường đang dẫn bóng, hai người họ lợi dụng khuyết điểm của cô là thấp bé, bao vây tấn công một mình cô. Tốc độ lao tới của họ rất nhanh, giống hệt như thành viên được thay vào, hoàn toàn không để tâm cô là nữ giới.
Tiêu Dã đứng bên ngoài chân giậm chân bình bịch: “Trời ơi! Nhìn tình hình này có vẻ không ổn rồi. Thế này là vì muốn giành điểm nên bắt đầu vô liêm sỉ phải không?”
Giang Chấp đứng lên, đút tay vào túi quần, đầu mày nhíu lại.
Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, chỉ trong tích tắc. Tư Thiệu kịp thời lao lên. Một thành viên khác thấy vậy cũng bám sát ngay theo phía sau với ý đồ kết hợp. Nhưng tình huống bất ngờ đã xảy ra, người của đối phương có ý dù phải phạm quy cũng phải đốn ngã bằng được Thịnh Đường, thế nên bọn họ dốc toàn bộ sức lực để xông lên. Tư Thiệu lao lên như vậy là để cứu cho Thịnh Đường không phải chịu sự va chạm cơ thể, nhưng bản thân anh ấy bị đụng không hề nhẹ. Một trợ thủ còn lại chơi trò đánh gọng kìm. Tư Thiệu không né tránh kịp, một giây sau làm bị thương cả thành viên muốn cùng phối kết hợp với anh ấy.
Đội trưởng đội trường Đại học Z và một thành viên khác đều bị thương, chân chảy máu ròng ròng. Thịnh Đường giận dữ vô cùng. Cô đập bồm bộp quả bóng rổ trong tay xuống sân, nhìn Dương Tấn chằm chằm: “Có ai chơi bóng kiểu như các anh không?”
Dương Tấn cũng hơi bất ngờ, làm sao cậu ta biết được hai trợ thủ này lại chơi bóng kiểu ấy.
Đại học Z không còn hậu thuẫn, người thay thế duy nhất là Thịnh Đường rồi, có trách thì trách Tư Thiệu quá tự tin, muốn dùng dao mổ trâu để giết thịt chim? Tình hình bây giờ rơi vào thế căng thẳng, không cần nói cũng biết Thịnh Đường khó chịu đến mức nào. Nếu như không vì giúp cô, Tư Thiệu và người kia cũng sẽ chẳng bị thương. Các thành viên của đội trường Đại học Z ai nấy đều phẫn nộ, đương nhiên. Lượt bóng này coi như Đại học G phạm quy, nhưng vấn đề có được điểm hay không chỉ là chuyện phụ, không còn ai ra sân mới là chuyện chính.
Hai trợ thủ của Đại học G tranh thủ lúc này gây khó dễ. Suốt cả quá trình ấy, Dương Tấn không nói một câu nào, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đại học Z rơi vào tình thế khó xử, trên sân bỗng dưng nháo nhào, như một sự tiếc nuối sắp phải dâng chiến thắng vào tay đối phương vậy.
Dương Tấn không thể hạ mình, chỉ hắng giọng nói: “Hay là trận đấu hôm nay coi như bỏ, hôm khác đợi mấy người đủ thành viên…”
“Ai nói không có người?”
Một giọng nói lười biếng, uể oải vang lên, khiến không chỉ mình Đại học G sửng sốt, lần tìm theo nơi phát ra âm thanh ấy mà ngay cả các thành viên trường Đại học Z cũng ngó đầu qua nhìn. Thịnh Đường nghe thấy giọng nói cực kỳ quen tai, chính là kiểu quen thuộc đến mức đêm nằm mơ cũng thảng thốt bừng tỉnh giấc.
Cô nhìn qua, thấy Giang Chấp bước ra từ đám đông đã tự động nhường đường cho anh, theo sau còn có Tiêu Dã.
Con ngươi của cô suýt chút nữa thì bay ra ngoài. Ôi trời đất ơi, chuyện này là thế nào đây?
Toàn bộ đội Đại học G cũng ngẩn người ra, bắt đầu mồm năm miệng mười hỏi xem hai người này có lai lịch như thế nào? Đâu phải là thành viên dự bị, can dự làm gì chứ, có tư cách gì để xuất hiện giúp đỡ Đại học Z?
Có tư cách gì ư?
Câu hỏi này quả thực đã làm khó Giang Chấp, anh cố tình bày ra vẻ đăm chiêu: “Tư cách ấy hả… Coi như là người nhà đi.” Anh giơ tay lắc lắc cổ tay, nắm đấm đập vào lòng bàn tay hơi mạnh một chút, từng khớp ngón tay bị ấn đến kêu răng rắc: “Ra sân thi đấu cũng chẳng phải vì Đại học Z, coi như, ngứa tay đi.”
Những người có mặt ở đó ồ lên.
Trợ thủ của Đại học G không hài lòng với thái độ này của anh, cười khẩy: “Có thực lực không mà dám xông lên trước?”
Giang Chấp mỉm cười, nói hờ hững: “Cứ chơi xem sao.”
Khiến đối phương nghẹn lời.
Dương Tấn tiến lên trước: “Trước đây chưa từng nhìn thấy hai anh, lỡ như chơi thua thì phải làm sao?”
Giang Chấp nhìn cậu ta với vẻ nực cười, rồi từ tốn hỏi ngược lại một câu: “Đánh thua thì đánh thua thôi, còn có thể làm sao?”
Lại tiếp tục khiến đối phương mắc nghẹn lần hai.
Trái tim của Thịnh Đường như đang ngồi tàu lượn siêu tốc vậy. Giang Chấp và Tiêu Dã có kỹ thuật chơi bóng ra sao cô hoàn toàn không nắm rõ, bình thường cũng chưa từng nhìn thấy hai người họ chơi bóng rổ mà. Mấu chốt nằm ở chỗ trận này tuyệt đối không thể thua, thua rồi làm sao cô có thể nhìn thấy Fan thần… à, tác phẩm của anh ấy.
Cô một trái một phải kéo hai người họ sang bên cạnh, hạ thấp giọng hỏi họ tình hình. Tiêu Dã rất vô tư, nhún vai nói: “Anh chính là một người vào chơi góp vui. Cậu ta chui ra, anh cũng đành phải chơi cùng cậu ta thôi.” Thịnh Đường sắp phát khóc tới nơi. Cô kéo cánh tay Giang Chấp, ra sức lắc thật mạnh: “Sư phụ, thầy cho học trò một lời chuẩn xác đi…”
Sắp không thể sống nổi nữa rồi. Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com Cánh tay của Giang Chấp bị cô lắc đến sắp trật khớp, khó khăn lắm anh mới rút được tay ra khỏi “móng vuốt của ác ma”. Anh cốc một cái lên đầu cô: “Đừng nói là thầy không thương em.”
Thái độ này là quyết tâm ra sân thi đấu rồi.
Tư Thiệu không có ý kiến gì, bản thân đội Dương Tấn cũng mời hai trợ thủ từ ngoài về nên cậu ta càng không có mặt mũi để phản đối. Không chuẩn bị trang phục thi đấu rườm rà, Giang Chấp và Tiêu Dã cũng lại sợ kết thúc trận đấu mồ hôi nhễ nhại làm bẩn quần áo. Họ thẳng thừng cởi áo phông ra, để trần nửa người trực tiếp vào sân.
Vậy nên, cái gì gọi là “mặc đồ thì gầy, cởi đồ thì cơ bắp” đã được thể hiện một cách “tinh tế, sâu sắc” trên người Giang Chấp và Tiêu Dã, một sự nam tính bùng nổ được bày ra hết sức lộ liễu. Các cô nữ sinh có thể tới đây cổ vũ cho Tư Thiệu, có thể tới đây hô hào cho Dương Tấn, gu thẩm mỹ bỗng dưng thống nhất một cách kỳ lạ, đều đồng loạt chuyển sang đứng về phía Giang Chấp và Tiêu Dã. Trong tiếng hoan hô còn kèm theo tiếng gào thét. Khắp hội trường nhà thi đấu chỉ xuất hiện toàn là tim hồng rạo rực.
Quả nhiên “sắc đẹp” chiến thắng tất cả.
Thịnh Đường cảm thấy… không còn gì kiêu hãnh hơn. Cô nghĩ thầm, không biết có nên tranh thủ lúc đánh bóng sờ mó một chút không?
Ngay khi hiệp đấu bắt đầu, Giang Chấp đã chiếm quyền chủ động, còn sự phối hợp của Tiêu Dã có thể nói là không chê vào đâu được. Một người có phải là một tay chơi bóng rổ lão làng hay không thì chỉ cần chạy khoảng nửa vòng sân là người tinh tường đều có thể nhìn ra được. Thịnh Đường chính là một người có đôi mắt tinh tường như thế. Hai con người Giang Chấp và Tiêu Dã, bất luận là chuyền bóng hay dẫn bóng thì từng động tác, từng kỹ thuật đều cực kỳ chuyên nghiệp, đặc biệt là sự ăn ý giữa hai người họ… Cô hiểu ra rồi, hai người này trước đây chắc chắn đã không ít lần chơi bóng chung với nhau.
Ở trên sân bóng, Giang Chấp không hề khách khí. Một quả bóng bay lướt qua khiến cho trợ thủ của đội đối phương muốn lao lên đập rổ, nhưng không ngờ lại bị chính quả bóng ấy bật ngược trở lại đập thẳng vào mặt. Thịnh Đường nhìn thấy cảnh ấy cũng cảm thấy đau phát sợ. Cô cảm giác quả bóng này Giang Chấp hoàn toàn không có ý định đưa bóng vào rổ, anh chỉ tính chuẩn được tốc độ lao lên của đối phương sau đó lợi dụng lực bật ngược rất mạnh của bóng để đập trúng đối phương mà thôi.
Mấy trái bóng tiếp theo đó cũng tương tự như vậy. Hai người trợ thủ bị đập túi bụi, ngày mai đảm bảo mũi tím bầm, mặt sưng vù. Thành viên vào thế chỗ của đội đối phương cũng chẳng khá hơn là bao. Khi Tiêu Dã chuyển bóng, Giang Chấp đánh phối hợp. Lúc đi ngang qua thành viên vào thay, Giang Chấp cười hỏi: “Ban nãy cậu định dùng tay bên nào động vào người cô bé đó?”
Đối phương còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Giang Chấp đã đưa tay đón lấy trái bóng mà Tiêu Dã chuyền tới. Đối phương định cản, Giang Chấp hất tay một cách gọn gàng, trái bóng đó cũng đập thẳng vào cánh tay đối phương cùng với một cách thức tương tự khiến cậu ta kêu la oai oái vì đau đớn.
Thành viên đội đối phương bốc hỏa, quát to: Anh ta có biết chơi bóng rổ không vậy?
Giang Chấp cười nhẹ tênh: “Thành thật xin lỗi, lâu quá rồi không chơi bóng nên tay chân hơi gượng gạo.” Cả những lúc tay chân không gượng gạo anh cũng ra đòn không chút nể tình. Tỷ số càng lúc càng bị bỏ xa, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội gỡ. Đối phương chỉ cần cắn được từng điểm, từng điểm, Giang Chấp và Tiêu Dã sẽ lại phối kết hợp, làm một trái ba điểm đè chết điểm số của đối phương.
Cộng thêm một Thịnh Đường tai thính mắt tinh đứng trên sân, ba người họ hình thành một thế ba chạc vững chắc không sao phá nổi. Mỗi một trái bóng ném đi gần như đều hướng về phía ba điểm.
Dương Tấn sắp phát rồ lên. Khó khăn lắm mới đẩy được Tư Thiệu ra ngoài, phá vỡ lớp phòng hộ cho Thịnh Đường, không ngờ lại từ đâu chui ra hai người cũng biết chơi bóng. Quan trọng là nhìn kiểu gì cũng cảm thấy hai người này không giống như đang đánh bóng một cách nghiêm túc mà giống như đang chơi đùa hơn.
Hai người họ có ưu thế về chiều cao nên vừa hay bù đắp được điểm yếu của Thịnh Đường. Cũng có nghĩa là, Giang Chấp và Tiêu Dã không những có thể giành điểm và trợ công mà ngay cả cướp bóng, úp rổ, chặn bóng tấn công cũng đều cừ hết.
Đối phương đá một cái vào tấm bảng thép, đau đớn, thảm thương không kể xiết.
Nhưng họ vẫn “chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng”. Trong tình huống tỷ số đã bị bỏ lại khá xa, hai người trợ thủ đã bị bóng đập đến bầm dập mặt mày muốn tái hiện lại chiêu đã dùng để đẩy Tư Thiệu ra khỏi sân. Kết quả lại bị Giang Chấp theo dõi sát sao, dễ dàng phá vỡ ý đồ.
Tiêu Dã cười phá lên đi ngang qua Thịnh Đường, nhìn về phía Giang Chấp rồi buông một câu: “Để cho em xem thế nào là giở trò lưu manh thực sự.”
Thịnh Đường vừa ngước mắt liền nhìn thấy Giang Chấp có ý muốn bỏ bóng vào lưới. Đối phương cản trực diện nhưng cũng chính vì thế mà mắc phải cái bẫy của Giang Chấp. Anh ôm bóng nhưng hoàn toàn không có ý định bỏ vào lưới, anh vờ lắc một cái khiến cho đối phương phải chủ động phạm lỗi…
Hiệp đấu chỉ còn vài giây cuối cùng, đối phương chỉ còn biết giương mắt nhìn Giang Chấp bỏ trái bóng cuối cùng. Anh giơ tay tung bóng, trái bóng rổ gọn gàng rơi vào trong lưới. Khi bóng lọt thỏm xuống dưới, mép lưới xung quanh thậm chí còn không chút rung rinh.
Cả hội trường hoan hô, Thịnh Đường ngỡ ngàng cảm thán mãi không thôi, tiếng la hét của cô cũng hòa chung với tiếng la của các cô gái trong hội trường. Nhưng so với các fan nữ ngồi trên khán đài, Thịnh Đường tuyệt đối có ưu thế hơn, trong một phút kích động cô lao như bay về phía Giang Chấp… ─=≡Σ(((つ`•ω•’)
Giang Chấp chứng kiến cảnh cô giống như một con hồ ly lông bạc điên cuồng lao tới. Đuôi sam sau gáy đung đưa như một chiếc đuôi. Anh bàng hoàng vì sức lao không khác gì tên lửa này của cô, nghĩ bụng nếu cô cứ đâm trực diện vào lòng anh với tốc độ này thì chắc chắn sẽ ngã thẳng cẳng. Anh vội vàng đưa tay ra ôm chặt lấy cô, cũng tiện thể cho cô được đà nhảy vọt lên cao, hai cái chân “hồ ly” quắp chặt lấy hông anh…
|