Tên Anh Là Thời Gian
|
|
Chương 149 VIÊN ĐÁ NHỎ KỀ CẬN Buổi sáng, ekip Sáu Viên Thịt Bằm vẫn đi vào trong hang số 0 như trước kia. Kỳ Dư thậm chí còn mang theo cả Tia Sét Xanh. Anh ấy nói với Giang Chấp: Tuyệt đối đừng xem nhẹ Tia Sét Xanh, nó là một con rùa rất thông minh. Ở trong hang, chưa kể tới chuyện nó không hề làm loạn, mà còn rất nghiêm túc, rất tập trung nhìn anh ấy khôi phục bích họa, cứ làm như mình là một khán giả trung thành vậy. Đối với việc này, Giang Chấp hoàn toàn không kinh ngạc. Anh chỉ bình thản, nhẹ nhàng nói: Đúng là nó thích nhìn người khác vẽ vời. Nghe vậy, Kỳ Dư tò mò hỏi: Hóa ra trước kia Tia Sét Xanh thường xuyên ngồi nhìn anh làm việc à? Chẳng trách nó vừa thông minh lại có lĩnh ngộ cao như vậy. Chủ nhân giỏi dữ vậy, nhìn nhiều nó cũng bị ảnh hưởng theo… Giang Chấp liếc nhìn Tia Sét Xanh một cái, ngắt ngang lời của Kỳ Dư: “Chủ nhân trước kia của nó không phải tôi.” Câu nói này được Thịnh Đường theo sát phía sau lưng anh nghe rõ mồn một, nghĩ bụng: Hóa ra là một con rùa được nhận nuôi, vậy chủ nhân trước kia của nó là ai nhỉ? Có lẽ tình cảm của người ấy với Giang Chấp rất tốt thì phải, nếu không một người hay chê phiền phức như anh đâu có đi nuôi một con thú cưng. Thịnh Đường thầm lẩm bẩm trong lòng: Chẳng lẽ là cô giáo Trình kia? Đi dạo một vòng “kinh thành”, phần mà Thẩm Dao phụ trách trong hang số 0 ít nhiều đã được giải quyết, ít nhất đã hiểu rõ được mối liên hệ ẩn giấu đằng sau giữa hai bức tranh Dạ yến đồ và Huyễn hí đồ. Trong mấy lần họp gần đây, Thẩm Dao cũng liên tục đưa ra những sự điều chỉnh cho phương án khôi phục. Sau khi xem phương án khôi phục, Giang Chấp sẽ tiến hành thảo luận tập trung, tất cả đều đồng loạt thống nhất rằng phương án mới nhất của Thẩm Dao là gần với diện mạo cũ của bích họa nhất. Thiếu nữ Hồ Toàn trên bích họa, từ trang phục, trang sức tới thần thái rồi tới tư thế tay và hướng chân đá khi múa… tất cả những chi tiết này đều cần sửa chữa tỉ mỉ. Thẩm Dao cũng đã làm những công việc hết sức trau chuốt, kết hợp với hình bộ xương ở bên dưới, phần bị thiếu hụt ở giữa đã có hình dạng cụ thể chính xác ở trong phương án. Đương nhiên, với tư cách là hang số 0 hiện đang được coi trọng và quan tâm nhất Đôn Hoàng, ngoài những bộ phận có thể tham khảo và có thể trực tiếp khôi phục, không cần báo cáo lên trên ra, ví dụ như bộ phận hoàn toàn thiếu hụt mà Thẩm Dao tiếp nhận đã vượt ra ngoài khái niệm khôi phục thông thường; thì phần nhiều là dựa vào kiến thức của mình, tiến hành tái hiện hoàn chỉnh ở khả năng cao nhất có thể, ví dụ như công việc này. Một khi phương án được nội bộ quyết định thì sẽ phải báo lên cấp trên, phải được thẩm tra thêm một bước nữa mới được bắt tay vào thực hiện. Vì nói gì thì nói đây cũng là quốc bảo, mỗi một lần động tay vào đều phải thận trọng, thận trọng hơn nữa. Phương án hiện tại của Thẩm Dao còn thiếu một mảnh ghép cuối cùng, chính là tư thế tay của thiếu nữ Hồ Toàn khi đang múa điệu Hương Toàn. Đây là chuyện Thịnh Đường đã hứa hẹn, Thẩm Dao thật ra vẫn đang chờ đợi. Trước đó vì chuyện thân phận của Giang Chấp bị lộ ra làm lỡ dở, cô ấy cũng rơi vào trạng thái bất ngờ nên không tiện thúc giục Thịnh Đường. Dù sao trước đó vì chuyện điệu múa Hương Toàn, Thịnh Đường cũng giúp cô ấy nghe ngóng và lục tìm không ít tài liệu, lần nào cũng lọ mọ tới rất khuya rồi Thịnh Đường mới trở về phòng vội vàng làm phương án cho pho tượng. Bây giờ đã quay trở về Đôn Hoàng… Hôm qua Thẩm Dao định tới tìm Thịnh Đường nhưng cảm thấy tình trạng hiện giờ của cô quả thực là… một lời khó tả. Bên ngoài hang đá nhiệt độ rất cao. Mặt trời chói chang chiếu xuống sa mạc Gobi tưởng chừng có thể làm dấy lên những con sóng lửa. Bên trong hang tuy nhiệt độ có thấp hơn bên ngoài một chút nhưng dẫu sao cũng là hang đá chưa khôi phục xong, chưa có những thiết bị kiểm soát nhiệt độ gắt gao như các hang đá khác ở Đôn Hoàng, thế nên làm việc ở trong hang cũng vẫn là một kiểu chịu tội. Các loại bệnh trong hang rất phức tạp, nhất là khởi giáp nghiêm trọng, càng không thể dùng cách thổi gió cho bớt bí bức, nếu không các miếng bích họa sẽ bay tứ tung khắp hang, vậy thì họ thà chết ngốt còn hơn. Khi Kỳ Dư khôi phục bức tranh ba chiều đó có thể nói là cực kỳ thuận buồm xuôi gió, có cách vẽ cụ thể để tham khảo, đối với anh ấy mà nói, mọi việc trở nên dễ như trở bàn tay. Kỳ Dư một khi chìm đắm vào công việc là sẽ quên hết tất cả, mồ hôi chảy ròng ròng sau lưng cũng không có cảm giác gì. So với Kỳ Dư, Tiêu Dã vẫn còn biết cảm nhận nóng lạnh. Anh ấy đứng ở chếch phía sau Kỳ Dư, đang dùng một chiếc máy nhỏ lần lượt so sánh sự khác biệt về tính ổn định giữa thuốc màu trên bích họa với thuốc màu anh ấy thu lượm lúc trước ở bên dưới núi Tam Nguy. Khu vực bích họa anh ấy phụ trách khá phức tạp, liên quan tới một phần diện tích khá rộng, thế nên từ trước tới nay anh ấy luôn phải phối kết hợp cùng Giang Chấp. Có một bộ phận đã được giải quyết một cách đơn giản, có thể nhìn ra đường nét tổng thể. Nổi bật nhất chính là tường rào Thiên Cung, 24 hình Thiên Cung Kỹ Nhạc và 18 hình Phi Thiên. Bốn bức tranh Phật Truyền, vì chất minium bị oxi hóa trong thời gian dài nên hình ảnh trên tranh đều đã phai màu, thể hiện màu xanh đen, thoạt nhìn giống như một gương mặt đen sì, xét về tổng thể bị thiệt hại nghiêm trọng, thi thoảng có những đường nét rõ ràng là có thể thấy được sự phát triển của “nhu quần” thời Hán. Trước đó, Tiêu Dã đã thành công dỡ được lớp bích họa bề mặt, là hình một Kỹ Nhạc Phi Thiên, được tạo hình bằng nét đỏ đất, một cách nhuộm màu thời Trung Nguyên, để trắng nhiều chỗ, thế nên suy luận chí ít bích họa tại khu vực mà Tiêu Dã đã giải quyết được này thuộc thời Bắc Chu. Anh ấy vừa đo lường vừa dùng một cây bút vẽ lông tơ sạch sẽ chấm vào trong bát nước lạnh, sau đó quét lên mặt, bỗng chốc cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều. Có một vài loại thuốc màu cần gặp nước lạnh mới có thể ổn định, vì vậy cũng tiện cho Tiêu Dã được mát mẻ. Khắp người Giang Chấp mồ hôi mồ kê đầm đìa, nhưng vẫn chưa đến lượt Thẩm Dao được đưa giấy ăn, Thịnh Đường đã xuất hiện hoành tráng, rực rỡ. Hôm nay cô đặc biệt mang theo một thùng đá giữ nhiệt kiểu tiện lợi, khăn mặt được thấm vào lớp nước đá, hút đủ khí lạnh. Bên này trán Giang Chấp đang lấm tấm mồ hôi, cô liền rút khăn mặt ra, gập hai đầu vào giữa, cuộn lại, nói lớn “Để tôi”. Không cần biết đang ở ngóc ngách nào của hang, cô đều có thể lao tới bên cạnh Giang Chấp chỉ trong một nốt nhạc, nhẹ nhàng lau trán cho anh. Khăn mặt mát lạnh từ đầu tới cuối, được áp lên người như vậy quả thực rất dễ chịu. Trong hang chỉ cần vang lên tiếng hò hét của Thịnh Đường là Giang Chấp lại có thể liên tưởng tới một câu nói: Nhà tôi có con gái, chúng tôi gọi nó là “chiếc chăn bông nhỏ kề bên”. Còn Thịnh Đường là viên đá nhỏ kề bên. Tiêu Dã nhìn thấy vậy, răng ê ẩm: “Tiểu sư muội, khăn mặt ướp đá lạnh của anh đâu?” Thịnh Đường ngẩng đầu lên nhìn anh ấy: “Anh ấy à, nên nghe lời của người đi trước, khi nào cần đi xem mắt là phải đi xem mắt thì cũng không đến mức tuổi này rồi vẫn không ai rước, khi trời nóng cũng chẳng đến nỗi không tìm được người đưa đá lạnh.” Câu nói này vừa dứt, Thịnh Đường nhạy cảm phát hiện ra toàn bộ hang đá, ngoại trừ Thẩm Dao, tất cả những người đàn ông đều đang đồng loạt hướng ánh mắt về phía cô… Ợ. Hình như… đắc tội với người ta rồi. Giang Chấp nhìn cô, cười nửa đùa nửa thật, rồi lại hất hất cằm về phía chiếc chai đựng trà sữa cô vừa xách ra: “Dành cho anh sao?” Chuẩn bị rất đầy đủ đấy. “Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy.” Thịnh Đường vội vàng tìm một đường lùi để thoát ra khỏi sự ngượng ngập. Cô đưa trà sữa tới, có cả đá, uống rất đã. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô vẫn cười trừ, giải thích một câu: “À… Ban nãy em không nói Fan thần đâu nhé, anh nào có cần phải xem mắt. Chỉ cần anh muốn, các cô gái sẽ như đàn bướm nhào về phía anh ngay.” Tiêu Dã kháng nghị: “Này này này, nói gì đấy? Anh độc thân là đáng đời chắc?” Vietwriter.vn Thịnh Đường ngước mắt lên, hằn học lườm anh ấy một cái, sự chú ý tiếp tục dồn hết lên người Giang Chấp, mặc kệ Tiêu Dã. Giang Chấp đón lấy chai trà sữa, nhìn cô, ánh mắt thâm sâu: “Ừm, anh không cần xem mắt.” Ai dè Thịnh Đường mắt mù, chỉ một mực nhìn xuống tay Giang Chấp, thấy anh định vặn nắp chai, cô nói ngay: “Để em, để em!” Dứt lời, chiếc chai bị giật lại… Thế là, Giang Chấp giương mắt nhìn cảm xúc trên gương mặt cô chuyển từ ung dung sang dữ dằn, đến phút cuối cùng vì quá gấp gáp cô còn dùng miệng cắn, khiến Giang Chấp thấy mà dở khóc dở cười. Anh đưa tay lấy lại chiếc chai từ trong tay cô, vặn một cái, mở nắp chai ra. Đầu ngón tay vừa vặn nắp chai của Thịnh Đường đỏ rát lên, cô nhất thời rất ủ dột. “Vị mới đấy.” Bấy giờ Giang Chấp mới nhìn thân chai, mở nắp ra sau đó đặt cẩn thận, và đưa chiếc chai về phía cô: “Nếm thử đi.” “Đây là dành cho anh.” Thịnh Đường vội nói. Giang Chấp ngẫm nghĩ, cười nói: “Lỡ như không ngon thì sao.” Nếu là Thịnh Đường của trước đây, cô nhất định sẽ hỉnh mũi cười khẩy: Sao hả? Lẽ nào còn bắt tôi thử độc à? Mua cho anh là tốt lắm rồi. À không, đến mua cô cũng sẽ không mua cho anh. Nóng ư? Cô hoàn toàn đủ sức lực để đưa một người bị say nắng như anh vào trong bệnh viện. Nhưng bây giờ… Thịnh Đường gật đầu lia lịa. Cũng đúng cũng đúng. Cơ thể của Fan thần là rất quý báu, một chút thiệt thòi cũng không thể để anh phải chịu đựng. Trong những tháng ngày khôi phục bích họa cực khổ thế này, trà sữa là động lực duy nhất để anh có thể nếm được vị ngọt, sao cô có thể không nghiêm túc với việc này chứ? Cô không nói không rằng, cầm lấy chai nước, ngửa đầu uống. Giang Chấp nhìn cô, mím môi cười khẽ. Uống vài hớp, sự mát mẻ như len lỏi vào trong máu huyết từ từng lỗ chân lông, cực kỳ thoải mái. Cô nói: “Ngon lắm đấy ạ.” Với tiêu chuẩn 100% đường của anh bình thường, độ ngọt của loại trà sữa mới được tung ra thị trường này là đủ. Giang Chấp hất cằm: “Em uống thêm một chút đi.” Vẫn lo lắng à? Cũng đúng, người ta là Fan thần cơ mà. Cô lại uống thêm mấy hớp. Giang Chấp dường như vẫn chưa hài lòng, anh bảo cô tiếp tục uống. Khi uống hết quá nửa chai, Thịnh Đường liên tục xua tay. Không ổn, không ổn rồi, còn uống nữa chắc cô phun ra ngoài mất, no phát sợ. Giang Chấp mỉm cười nhìn cô và hỏi: “Mát chưa?” Thịnh Đường gật đầu, mát thì có mát thật nhưng chai trà sữa này cũng bị cô uống gần hết rồi. Đang mải nghĩ thì chai trà sữa trong tay đã bị Giang Chấp giật mất. “Ấy… để em lấy… một chai… mới đi.” Thịnh Đường còn chưa kịp nói hết câu, Giang Chấp đã uống hết rồi, môi anh kề lên miệng chai… Đầu óc cô choáng váng, chẳng phải cô vừa mới uống xong sao? Anh không chê à? Giang Chấp tu vài ngụm đã uống hết, cẩn thận đặt chiếc chai rỗng xuống. Thấy cô vẫn đang ngơ ngác nhìn mình, anh giơ tay xoa đầu cô: “Được rồi, làm việc đi. Ngoài ra, anh không yếu ớt vậy đâu, khăn mặt cứ để đó tự dùng, đừng để bị trúng nắng.”
|
Chương 150 NGHIÊM TÚC NÓI CHUYỆN
Giang Chấp tự cho rằng có những lời mình đã nói rất rõ ràng rồi, chí ít với sự thông minh và lanh lợi của Thịnh Đường, muốn lĩnh hội được những lời nói sáng nay của anh là việc dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, hóa ra anh vẫn đánh giá quá cao khả năng lý giải vấn đề của cô. Hoặc có thể nói, anh đã đánh giá hơi thấp trái tim fan girl cuồng nhiệt của Thịnh Đường.
Đối với việc này, Tiêu Dã cũng rất ganh ghét, đố kỵ, ngưỡng mộ. Anh ấy nghiến răng nghiến lợi nói với Giang Chấp: Dựa vào đâu chứ? Một tiểu sư muội tuyệt đỉnh thông minh là thế mà cũng không tránh được những phàm tục ở đời. Theo đuổi thần tượng không phải là không được, nhưng có thể theo đuổi một người thần tượng bình thường một chút có được không?
Tuy rằng Giang Chấp hy vọng Thịnh Đường bình thường trở lại những nghe câu nói này của Tiêu Dã, anh cũng cảm thấy không phục. Anh nhíu mày hỏi ngược lại: “Thế nào gọi là một thần tượng bình thường một chút? Ý của cậu là tôi đây không bình thường?”
Tiêu Dã cười khẩy hai tiếng, đáp một câu: “Cậu nổi tiếng cũng là nhờ có thiên thời, địa lợi, nhân hòa thôi!”
Câu nói này khiến Giang Chấp tức đến bật cười, anh hỏi ngược lại Tiêu Dã: “Vậy xin hỏi nổi tiếng không dựa vào thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì dựa vào cái gì?”
Tiêu Dã ngẫm nghĩ: “Dựa vào năng lực! Như tôi đây này! Cậu thành thật thừa nhận đi, năng lực của tôi không thua kém cậu chứ? Hơn nữa xét về phương diện khôi phục số hóa tôi còn giỏi hơn cậu nữa, đúng không? Thế thì dựa vào tiêu chí nào cậu có thể trở thành thần?”
Giang Chấp rất nghiêm túc giải đáp thắc mắc của anh ấy: “Bởi vì cậu thiếu mất thiên thời, địa lợi, nhân hòa.”
…
Buổi trưa, Thịnh Đường lại lấy từ trong ba lô ra rất nhiều hộp cơm giữ nhiệt như làm ảo thuật vậy, xếp từng hộp, từng hộp thành chồng cao rồi bọc tất cả lại trong túi vải. Trong lúc làm việc, họ không bao giờ ăn cơm trong hang, đây là quy tắc ngành, cũng là điều cấm kỵ của những người làm nghề khôi phục bích họa.
Ví dụ như hang số 254 nổi tiếng nhất ở Đôn Hoàng, cũng là nơi có bức tranh “Xả thân làm mồi cho hổ”, tránh được sự ăn mòn của dòng nước suối bên dưới vách đá, cũng né được sự nguy hiểm của gió cát và nước ngấm trên đỉnh vách đá nhưng lại không thể thoát nạn khỏi những làn khói. Trước khi nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được thành lập, một nhóm người Nga trắng(*) lưu vong tới Đôn Hoàng cùng dân du mục bản địa đã đốt lửa nấu nướng bên trong hang, làm ấm giường đất, khiến màu sắc trong hang bị biến đổi nặng nề. Cộng thêm sự thay đổi màu sắc hóa học của nguyên liệu chì nên tổng thể hang số 254 tạo cho người ta chính là một sắc màu nặng nề, thâm trầm. Đến nay, để giảm thiểu sự xuất hiện của Carbon dioxide, hang số 254 vẫn thuộc diện hang đá cấp đặc biệt, hạn chế mở cửa tham quan.
(*) Người Nga trắng là một đối tượng người Nga đã di cư khỏi lãnh thổ của Đế quốc Nga trước đây sau cuộc Cách mạng Nga và Nội chiến Nga, và là những người đối lập với bầu không khí chính trị cách mạng của Nga.
Đương nhiên, các nhà khôi phục ngày nay không thể nào đốt lửa nấu cơm trong hang được. Nhưng mùi, hơi nước và nhiệt độ tỏa ra từ các loại thức ăn mang vào trong cũng đều gây ra những ảnh hưởng tới bích họa bên trong hang.
Họ chỉ ăn ở những căn lều bên ngoài.
Vẫn là căn lều quân dụng mà lúc trước Kỳ Dư đã dựng nên, cho dù bên ngoài có gió cát nổi lên thì kết cấu của lều vẫn cực kỳ vững chãi. Thịnh Đường chuẩn bị đồ ăn rất phong phú, có thể nhận ra cô dồn không ít tâm huyết cho bữa ăn này, từ nguyên liệu tới cách làm đều cực kỳ tỉ mỉ, khiến Tiêu Dã cùng mọi người nhìn thôi đã chảy nước miếng rồi. Vậy mà, cô hoàn toàn không nể tình anh em cùng đội, cả đồ ăn ngon và trà sữa đều được đặt hết trước mặt Giang Chấp.
Kỳ Dư là người thiếu tế bào tinh tế, giơ tay định với lấy, Thịnh Đường phóng một ánh mắt giết người về phía anh ấy. Kỳ Dư nhạy cảm phát hiện ra, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, rồi lại đẩy hộp cơm ra trước mặt Giang Chấp: “Thì tại anh sợ Fan thần không với được ấy mà.”
Nghe vậy còn tạm được, ánh mắt Thịnh Đường lập tức dịu dàng trở lại.
La Chiếm ngồi bên cạnh toát mồ hôi lạnh, quăng miếng đùi gà trong hộp cơm của mình sang cho Kỳ Dư, bực dọc nói: “Cậu thèm chết rồi à, khẩn trương ăn đi!”
Trước có hộp cơm tình yêu Thịnh Đường chuẩn bị cho Giang Chấp, sau lại có La Chiếm ném đùi gà cho Kỳ Dư thể hiện tình yêu, Thẩm Dao thì một lòng ăn chay, không tranh không giành, chỉ còn lại Tiêu Dã cô độc không ai nương tựa, nhất thời anh ấy cảm khái muôn phần, quay ngoắt đầu lại nhìn Tia Sét Xanh... đang chậm rãi gặm một xiên thịt dê nướng.
Một đống vạch đen rơi đầy xuống đầu Tiêu Dã.
Thịnh Đường này đúng là yêu ai yêu cả đường đi, đến đồ ăn của Tia Sét Xanh cũng được cô lưu tâm chuẩn bị đầy đủ.
Giang Chấp nhìn một đống hộp lớn hộp nhỏ trước mặt, trong lòng tuy rất vui nhưng cũng không phải không nhìn thấy những tia máu đỏ hiện lên trong đôi mắt Thịnh Đường, anh buông một tiếng thở dài nặng nề. Vốn dĩ đó là sự xót xa, vậy mà lọt vào tai Thịnh Đường lại biến chất. Cô căng thẳng hỏi: “Sao vậy? Anh không thích ăn sao?”
“Thích mà.” Giang Chấp không dám do dự dù chỉ một chút. Vào lúc này, anh tuyệt đối không muốn tiểu tổ tông này hiểu lầm.
...
Bữa tối thậm chí còn khoa trương hơn, sáu món mặn một món canh!
Ngon thì ngon thật đấy, bình thường Giang Chấp cũng không kháng được với những món ăn ngon, nhưng vấn đề là anh cũng tuân theo một tôn chỉ: Đồ ngon cũng không thể ăn quá nhiều… Ăn tới no căng bụng, thật sự không thể ăn thêm được nữa, anh gần như phải cầu xin Thịnh Đường.
Ai ngờ Thịnh Đường bày ra vẻ mặt ấm ức hỏi anh: “Tại em nấu không ngon ạ?”
“Ngon, rất ngon, cực kỳ ngon.” Giang Chấp nói vội.
“Fan thần, anh phải ăn nhiều cơm mới có thể nhanh chóng bổ sung thể lực. Anh xem, cả ngày anh ở trong hang, mệt biết bao.”
Vietwriter.vn
Đúng là không còn vâng vâng dạ dạ luôn miệng nữa nhưng khẩu khí này, bảo Giang Chấp sao đành lòng từ chối? Anh đành gật đầu: Thôi được, tiếp tục ăn.
Quan trọng là, sự nhiệt tình này không dừng lại chỉ sau một bữa ăn. Ngoài bữa tối cực kỳ thịnh soạn, trong quá trình làm việc, Thịnh Đường không ít lần hỏi han, quan tâm. Giang Chấp một khi bắt tay vào công việc rất dễ quên hết mọi thứ xung quanh, có lúc ai đang đứng bên cạnh anh cũng không biết, Thịnh Đường luôn lặng lẽ đứng sau lưng anh rồi ngó mặt lên nhìn. Giang Chấp quay đầu lại thường sẽ bị giật mình tới mức mất đi một nửa phần hồn.
Thịnh Đường thì chẳng hiểu cho, nét mặt ngây ngô, ngốc nghếch: “Fan thần khát nước chưa ạ?”
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Giang Chấp đã sắp để lại hậu di chứng. Mỗi lần quay đầu anh đều thận trọng và dè dặt, sợ bị giật mình.
Đương nhiên, những chuyện như thế này chỉ là chuyện nhỏ.
Có nhiều thức ăn hơn nữa, anh không ăn hết cuối cùng cũng sẽ âm thầm nhét vào miệng Tiêu Dã. Mặc dù cuối cùng chính bản thân Tiêu Dã cũng no đến buồn nôn, phải cảm thán một câu: Khó tiêu hóa nhất chính là ân nghĩa của người đẹp.
Nửa đêm mới là khó xử nhất.
Thịnh Đường gõ cửa phòng anh cực kỳ lịch sự, thấy phòng khách còn sáng đèn, cô rất vui mừng: “Em biết ngay là giờ này anh vẫn chưa ngủ mà. Em đã làm bữa khuya, còn cả món trà sữa mà Fan thần thích uống nhất nữa.”
Giang Chấp cảm thấy như có sấm chớp đì đùng vang dội trên đỉnh đầu…
Khi nhìn xuống hộp cơm cô xách trong tay. 1, 2, 3, 4… 8 tầng.
Cứ với đà ăn uống này, cho dù mỗi ngày anh chạy bộ mười cây số thì cũng không tiêu hóa nổi.
“Tiểu Thất à, em có thù với sư phụ phải không?” Giang Chấp buộc phải làm rõ chuyện này. Một phúc phần trông bề ngoài có vẻ được chăm chút đến phát hoảng nhưng sao nghĩ kỹ lại cứ thấy sai sai, thậm chí có chút hoảng sợ nhẹ. Anh nghĩ đi nghĩ lại, anh đắc tội với cô rồi sao? Đắc tội rồi sao?
Thịnh Đường bị hỏi đến ngây người, ngẩn ra nhìn anh.
Giang Chấp thở dài, không thể tùy tiện đắc tội cô nhóc này được, thế là anh chân thành khuyên nhủ cô: “Tiểu Thất, sư phụ biết em có lòng tốt, cũng hiểu là em rất thương sư phụ, nhưng em muốn nhìn thấy sư phụ béo ú lên sao?”
Thịnh Đường vẫn cứ đứng đực ra đó, mặt ngơ ngác.
Giang Chấp những tưởng cô sẽ hiểu ra vấn đề nào ngờ cô hét ầm lên: “Em quên mất anh đã là sư phụ của em! Ông trời ơi, con là học trò của Fan thần!” Cô nhét bữa khuya vào trong lòng anh, quay ngoắt đầu trở về phòng.
Giang Chấp dựa vào khung cửa, không thiết yêu thương gì nữa, thầm đếm trong lòng: 5, 4, 3, 2, 1...
Từ căn phòng của Thịnh Đường vọng ra một tiếng gào rú.
Giang Chấp chống tay lên trán, cảm thấy nhức não.
Cứ như vậy, trạng thái này của Thịnh Đường duy trì khoảng ba ngày, hơn nữa trong ba ngày này chỉ càng ngày càng thái quá hơn. Tạm thời không nói tới năm bữa cô phục vụ anh hằng ngày: Sáng, trưa, tối, bữa trà chiều và bữa khuya. Ngay cả lúc bình thường anh đi đường cô cũng luôn miệng dặn dò: Cẩn thận phía trước có hòn đá nhé! Ấy đừng đụng đầu! Tiêu Dã, anh đừng có cản tầm nhìn của Fan thần! Kỳ Dư, anh muốn chết phải không? Để Fan thần hứng nắng rồi!
Còn chưa nói đến chuyện ngay cả lúc ăn bữa khuya anh vẫn bị ép phải đắp... mặt nạ tay!
Lý do của Thịnh Đường rất hợp lý: Fan thần, khắp người anh từ trên xuống dưới đều rất quý giá, đáng tiền nhất chính là đôi tay của anh, phải luôn luôn giữ gìn thật cẩn thận. Thế nên sau này mấy việc như mở nắp chai này nọ nhất định phải đợi em làm. Anh yên tâm, em đã tự rèn luyện bản thân trở thành một người cực kỳ mạnh mẽ rồi. Còn nữa, mấy thứ quá sắc nhọn hay quá thô kệch anh cũng đừng mang, sẽ ảnh hưởng tới cảm giác tay của anh. Nhất định phải đắp mặt nạ tay, cũng phải định kỳ lấy lớp sừng trên tay...
Lấy lớp sừng, đắp mặt nạ tay, mấy chuyện này trong mắt Giang Chấp đều là biểu hiện của sự ẻo lả, nhưng những lời như thế anh đâu có thể tùy tiện nói ra. Anh giơ đôi tay được bôi trắng bóc lên, hỏi Thịnh Đường: “Xin hỏi nữ hiệp, anh phải làm việc thế nào?”
Việc này dễ giải quyết, Thịnh Đường không mơ hồ. Ngay sau đó cô đeo găng tay cao su vào đôi tay anh, nói với anh: “Làm việc sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng em cảm thấy đắp mặt nạ tay với đắp mặt nạ trên mặt cũng như nhau, hãy dừng lại, nhắm mắt, nghe chút nhạc, có tác dụng hấp thu những tinh hoa.”
... Giang Chấp choáng váng đầu óc.
Tới ngày thứ tư, Giang Chấp thật sự chịu không nổi nữa, sau khi tan họp anh giữ riêng Thịnh Đường ở lại.
Nghiêm túc nói chuyện.
|
Chương 151 QUAN HỆ CỦA CHÚNG TA Đối với lần trò chuyện thân mật này, Thịnh Đường thực sự rất nghiêm túc. Cô kéo một chiếc ghế, ngồi xuống đối diện anh, cực kỳ chỉnh tề, cũng bày ra trọn vẹn thái độ “rửa tai lắng nghe”. Sự nghiêm túc này của cô bỗng dưng lại khiến Giang Chấp không biết nên nói gì. Thịnh Đường thấy anh giữ mình lại, sau đó lại bày ra một thái độ rất sâu xa, khó hiểu thì bắt đầu đánh trống trong lòng, đầu óc bắt đầu tỉ mỉ hồi tưởng lại xem trong công việc mình có sơ suất gì không. Theo đuổi thần tượng thì theo đuổi thần tượng nhưng cũng không thể lơ làng công việc được, nếu không sao có tư cách trở thành người hâm mộ của Fan thần chứ? Cô không những phải làm tốt mà còn phải làm hoàn hảo hơn trước kia, như vậy mới có tư cách đứng ở bên cạnh Fan thần. Cô tự cho rằng về mặt công việc, mình hình như đều làm rất kín kẽ, nhưng cô lại thấy anh từ đầu tới cuối vẫn nhìn cô chằm chằm bằng nét mặt nghiêm nghị. Cô không biết anh đang nghĩ gì, trầm mặc một lúc lâu, Thịnh Đường quả thật không nhịn được nữa, khẽ hỏi: “Fan thần, có phải anh… đói rồi không? Không sao đâu, anh đói thì cứ nói với em, không cần khách sáo với em đâu.” Giang Chấp ngồi yên ở đó nhưng lại buông một tiếng thở dài khó xử. Anh vẫy tay với cô: “Tiểu Thất à, em qua đây.” Thịnh Đường vốn định ngồi yên trên ghế trượt về phía anh nhưng chớp mắt lại cảm thấy quá bất lịch sự, bèn vội vàng đứng lên đi tới bên cạnh anh. Cảnh này thoạt nhìn trông giống như giáo viên chủ nhiệm chuẩn bị răn dạy học sinh vậy. “Sau này không được phép gọi anh là Fan thần, nghe rõ chưa?” Giang Chấp đưa thẳng ra yêu cầu. Thịnh Đường không hiểu: “Nhưng anh chính là…” “Người khác thích gọi như thế nào là chuyện của người khác, em không được phép gọi như vậy nữa.” Thịnh Đường có chút ấm ức: “Vì sao ạ…” “Bởi vì anh không thích.” Giang Chấp nói thẳng thừng. Thấy cô cúi thấp mặt xuống, vẻ tội nghiệp khiến người ta rung động, anh cũng dịu giọng hơn, dịu dàng hơn: “Càng vì nếu như em gọi như vậy sẽ khiến mối quan hệ của chúng ta thêm phần xa cách.” Thịnh Đường sửng sốt nhìn anh. Xa cách? Không không không, cô tuyệt đối không thể xa cách với anh được. Có hoảng hốt có sợ hãi, có căng thẳng có gấp gáp, vô vàn những cảm xúc đồng loạt hiện lên trong ánh mắt cô. Cô nhìn anh chăm chú, muốn nói gì đó nhưng rõ ràng là không dám nói, sợ rằng một sự mong đợi nào đó của mình sẽ nhận về hụt hẫng. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày quen biết cô, Giang Chấp nhìn thấy biểu cảm này trên gương mặt cô. Trước kia cô có giả vờ tội nghiệp đến đâu, gương mặt cũng lộ ra vẻ xảo quyệt. Nhưng hôm nay, ánh mắt của cô bỗng dưng khiến anh liên tưởng tới một con nai trong rừng sâu, thận trọng và nhút nhát. Giang Chấp không xa lạ gì với kiểu ánh mắt này. Trước kia anh từng có một trợ lý, sau khi biết được thân phận của anh cũng bày ra ánh mắt này. Lúc ấy anh rất phản cảm, cho rằng cảm xúc của cô ta không còn thích hợp để tiếp tục làm việc bên cạnh anh nữa. Cô ta ra đi rất không tình nguyện, còn nói với anh: Fan, nếu em không thật lòng quan tâm anh, sao có thể thận trọng và dè dặt như vậy chứ? Chỉ khi quan tâm đối phương, người ta mới thận trọng, phải không? Xét theo những phản ứng từ sau khi biết thân phận của anh tới giờ, thật ra mấy ngày nay, những hành động và cách ứng xử của Thịnh Đường đã vượt xa vị trợ lý lúc đó của anh, thậm chí có thể nói đã hoàn toàn phá rối nhịp sinh hoạt của anh. Anh nên giận dữ, hoặc phải thẳng thừng tạm dừng công việc giống như anh từng làm với người trợ lý kia. Nhưng anh lại bỗng dưng cảm thấy vui một cách khó hiểu. Thấy cô cả ngày chạy vòng vòng xung quanh anh như một con ong mật, anh chợt cảm thấy trái tim trống trải của mình cuối cùng cũng được lấp đầy. Đồng thời cùng lúc ấy, anh cũng phát hiện ra sự thỏa hiệp của mình. Sự thỏa hiệp ấy thể hiện ở thái độ khó xử và nhường nhịn. Mấy năm qua, chỉ có mình cô khiến anh xuất hiện những cảm xúc này. Nhưng cho dù có nhường nhịn hơn nữa, có những chuyện, có những lời vẫn phải nói rõ ràng, lẽ nào lại để cô cứ mãi “cần mẫn” như vậy? Không phải là anh chán ghét, chỉ là anh thương cô. Những lời này rốt cuộc phải nói với cô thế nào đây? Chỉ với biểu cảm hiện tại của cô, trái tim của anh thật sự đã mềm nhũn ra rồi. “Tiểu Thất à.” Giang Chấp bất giác kéo cô lại gần, tiện thể nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay của cô trong tay mình, giọng nói trầm ấm rất dễ nghe: “Anh hy vọng em vẫn giống như trước đây, không cần phải ngước nhìn bất kỳ ai, cũng không cần phải khom lưng uốn gối trước bất kỳ ai. Em là Thịnh Đường, là thiên tài của Đại học Z. Tuy rằng em không thích người ta nhắc nhiều tới lai lịch của em nhưng bố em vẫn là Thịnh Tử Viêm, mẹ em là Mạc Họa, đây là sự thật rành rành không thể xoay chuyển. Thế nên từ lúc sinh ra, số phận đã định sẵn cả đời này em sẽ phải kiêu hãnh mà sống.” Thịnh Đường cắn môi không nói gì, yên lặng nhìn Giang Chấp. Giang Chấp nhẹ nhàng cọ qua cọ lại ngón tay mềm mại của cô, ngẩng đầu nhìn cô và nói tiếp: “Anh không cần em làm gì cho anh cả, anh chỉ muốn em được làm chính mình. Tiểu Thất, Fan chỉ là một cái tên của anh, anh không phải một vị thần ở trên cao. Anh chỉ là một người bình thường, có sự khổ não và cố chấp của một người bình thường, cũng có những tính xấu của một người bình thường. Em không cần nhìn nhận anh tốt đẹp như vậy…” “Nhưng em cảm thấy anh thực sự rất tốt mà.” Thịnh Đường lên tiếng. Giang Chấp nhìn cô chăm chú, bật cười. Là một cảm giác vui sướng rất lạ lẫm đang trào dâng trong lòng, sau đó âm thầm sinh sôi, khiến anh hướng về phía hạnh phúc. “Thế ư?” Anh nhẹ nhàng hỏi cô: “Ở trong lòng em, anh rất tốt đẹp à?” Thịnh Đường gật đầu, hoàn toàn không do dự chút nào: “Hơn nữa em không cảm thấy anh có sự cố chấp nào cả. Anh chỉ đang kiên trì. Phóng tầm mắt nhìn đi khắp thế giới có biết bao nhiêu nhà khôi phục bích họa, nhưng anh vẫn kiên trì phương pháp khôi phục cổ, kỹ thuật tinh tế, tỉ mỉ. Riêng điểm này thôi cũng đã khiến mọi người không thể so sánh được với anh. Quan trọng hơn là…” Nói tới đây, cô lập tức im bặt. Giang Chấp đang nghe rất hứng thú, thấy cô không nói nữa, bèn buồn cười hỏi: “Quan trọng hơn nữa là gì?” Thịnh Đường liếm liếm môi, một câu nói theo khóe miệng bật ra ngoài: “Quan trọng hơn nữa là đẹp trai, dáng chuẩn…” Giọng cô có lí nhí hơn nữa cũng chỉ là một không gian hai người, Giang Chấp dĩ nhiên nghe thấy rất rõ ràng. Anh hơi sững người, sau đó phá lên cười sảng khoái. Thịnh Đường nhìn anh trân trân với vẻ thảng thốt. Cô chưa bao giờ thấy anh cười khoái chí như vậy, cô nói câu gì buồn cười lắm sao? Giang Chấp đứng dậy, giơ tay lên xoa đầu cô như đang cưng nựng một chú mèo, sau đó hai tay giữ lấy khuôn mặt cô, vò qua vò lại một chút, mỉm cười thở dài: “Đường Tiểu Thất, em đúng là một cô bé khiến người ta thích thú.” Thịnh Đường bị anh vần vò một lúc, bao nhiêu tỉnh táo chẳng biết đã bị vò đi đâu hết sạch. Cô mơ mơ hồ hồ nghĩ: Chỉ cần không gây cười là được rồi… Cuối cùng, Giang Chấp chân thành tổng kết một câu: “Tóm lại, không cần lo lắng anh có đói không, có khát không, đi đường có bị vấp phải đá hay không. Tiểu Thất, hãy là chính em, anh nói như vậy, chắc em hiểu rồi chứ?” Vietwriter.vn … “Vấn đề là mình không hiểu thật.” Thịnh Đường nằm trên giường lăn qua lăn lại. Biết Trình Tần còn chưa ngủ, cô lập tức gọi điện thoại cho bạn, kể lại cho Trình Tần nghe chuyện Giang Chấp và cô “tâm sự đêm khuya”. “Trình Trình, anh ấy muốn mình là chính mình, nhưng mình đang là chính mình còn gì, mình cũng đâu có nhập vai ai khác. Fan thần là thần tượng của mình, thật tâm mình muốn được làm việc cho anh ấy, được đối xử tốt với anh ấy, mình cũng đâu có làm sai nhỉ.” Đêm đã khuya lắm rồi nhưng nhiệt độ không khí vẫn nóng hừng hực. Thịnh Đường hạ gió lạnh xuống mười tám độ. Từ lúc từ chỗ Giang Chấp trở về tới giờ, đầu óc cô cứ đặc quánh lại. Cô cảm thấy cần phải “đông lạnh” bản thân một chút để sắp xếp lại ý tứ của Giang Chấp. Nhưng càng xếp càng thấy loạn hơn. Anh không để cho cô gọi anh là Fan thần, nói như vậy là xa cách. Đợi chút, trước khi bàn chuyện xa cách anh còn nói cái gì ấy nhỉ? Thịnh Đường cố gắng hết sức để hồi tưởng lại. Anh nói: Gọi như vậy sẽ khiến mối quan hệ của chúng ta trở nên xa cách. Mối quan hệ của chúng ta… Cô cứ có cảm giác câu nói này có phần khác lạ. Trình Tần cũng không hổ danh là “chị em cây khế” của Thịnh Đường. Du Diệp đang ở ngoài, bị chênh lệch múi giờ với họ nên không kịp thời an ủi hay phân tích, vì vậy Trình Tần cũng coi như ôm hết mọi chuyện của Thịnh Đường về mình. Ở trong điện thoại, hiếm có dịp cô ấy giữ được sự bình tĩnh, im lặng lắng nghe hết đầu đuôi câu chuyện từ nguyên nhân tới kết cục, sau đó mở lời nói ngay một câu nhắm trúng trọng điểm. “Đường Đường, tạm thời không cần biết Fan thần có phải là thần hay không, nhưng trước khi thăng cấp làm thần anh ấy chí ít vẫn là một con người phải không? Còn là một người đã trưởng thành. Cậu một ngày phục vụ đủ năm bữa là tính làm bảo mẫu của người ta hay đang nuôi heo vậy? Anh ấy đang không tự chăm sóc được bản thân mình hay sao mà cần cậu phải đôn đáo trước sau như thế?”
|
Chương 152 GỐI ÔM HÌNH NGƯỜI
Thịnh Đường nghe thấy vậy bèn trịnh trọng hắng giọng, nói lời đanh thép: “Trình Tần, tuy rằng mình biết kiểu gì cậu cũng nói mình là kẻ trọng sắc khinh bạn, nhưng mình vẫn phải nhắc nhở cậu một câu: Không được phép hạ nhục sư phụ của mình! Không được phép nói anh ấy là heo! Cậu đã bao giờ nhìn thấy con heo nào đẹp trai như vậy chưa? Nếu có thật, mình chắc chắn ngày nào cũng sẽ ôm nó mà ngủ!”
Trình Tần không nói không rằng, lập tức cúp máy.
Ơ?
Vậy là sao chứ?
Thịnh Đường đang định gọi lại một cuộc nữa, nói với Trình Tần rằng: Tuy rằng bây giờ cô đang bị Fan thần mê hoặc tới sống dở chết dở, nhưng không đồng nghĩa với việc cô đã đánh mất sức chiến đấu của mình, dám cúp điện thoại của cô? Thật sự không sợ đêm về gặp ác mộng sao?
Đầu ngón tay còn chưa kịp chạm vào nút gọi thì cuộc gọi video của Trình Tần đã tới trước.
Thịnh Đường hừ hừ hai tiếng, bật lên. Trình Tần ở trên màn hình đang ở trong căn hộ chung cư của họ. Cô ấy đang đắp mặt nạ, trên mặt bôi một lớp bột rong biển dày cộp, trên đầu quấn một chiếc khăn khô. Thịnh Đường chép miệng hỏi: “Cậu có ý gì đây?”
Trình Tần nằm co người trên xô pha, đôi chân trắng trẻo, thon dài, thẳng tắp vắt vẻo gác lên bàn uống nước, uể oải nói: “Em vừa nói tới chữ ‘ngủ’, chị đây phải tận mắt quan sát sắc mặt của em mới được, nếu không thiệt thòi biết bao.”
Thịnh Đường bĩu môi, liếc mắt phát hiện bức tường sau lưng cô ấy có biến động: “Ấy, cậu sơn tường à?”
“Thay đổi một chút, mình dự định thiết kế một bức tường nghệ thuật để thay thế cho bức tường cũ, bức tường cũ tầm thường, thô tục quá.”
“Ha, cậu giải quyết chủ nhà bằng cách nào vậy? Dùng đôi chân thon dài của cậu làm mồi dụ à? Ông già đó có thể nói là coi nhà như mạng sống, lại chịu để cậu giày vò?”
Trình Tần mượn video call làm gương soi luôn, hơi vuột phần mặt nạ dày ở mép cằm xuống dưới cổ, sau đó rút ra một tờ giấy ăn lau đầu ngón tay, bình thản nhẹ nhàng nói: “Làm gì đã đến lượt đôi chân dài này của mình được lên sàn, thẳng thừng đập tiền, mua đứt luôn chẳng phải là xong chuyện sao.”
Thịnh Đường sửng sốt, một lúc lâu sau mới nói: “Trình đại tiểu thư, cậu mua một căn nhà sao không chút suy nghĩ như mua một chiếc áo vậy? Không phải, cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Nếu gom chung tiền thì đừng có tính phần mình nhé.”
“Nhìn cái vẻ hèn mọn của cậu kìa, có làm mất mặt chú Thịnh và dì Mạc của mình không cơ chứ? Sao họ có thể có một cô con gái cưng bủn xỉn như cậu hả? Yên tâm, mình đã vác gương mặt với nhan sắc đỉnh cao này để mượn tiền của bố mình đấy.” Trình Tần nghiêng người ngả sang tay vịn xô pha, buông một tiếng thở dài: “Thì tại vì mình cảm thấy, cậu và Du Diệp lần lượt bỏ đi hết cả, mình cũng phải giữ lại chút gì đó để không đến mức quạnh quẽ, cô đơn, lạnh lẽo phải không.”
Thịnh Đường vừa nghe xong câu này liền có cảm giác chua xót, hốc mắt sắp đỏ rực lên rồi: “Trình Trình, cậu…”
“Dừng lại, tuyệt đối đừng thương xót mình, tuy rằng cậu quả thực là một đứa có bạn khác giới là mất luôn nhân tính.”
Thịnh Đường vòng cánh tay qua, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp một tờ giấy ăn ra, run rẩy, lau lau khóe mắt cố tình ra vẻ đau thương: “Mình muốn nói, cậu không thông minh nữa rồi sao? Đã bất chấp mang gương mặt già nua đó đi van vỉ chú Trình của mình rồi, sao cậu không thông thái hơn, mua một khu có thang máy? Tòa chung cư đó của chúng ta đã cũ kỹ đến mức nào rồi? Chỉ cần đóng cửa hơi mạnh một chút là sơn tường có thể rụng xuống, còn không có thang máy… Mình ở Đôn Hoàng, ngày ngày phải leo cầu thang, leo nhiều tới mức xương khớp háng sắp rụng ra rồi, bây giờ nhìn thấy cầu thang là muốn nôn. Mình còn trẻ như vậy, vẫn chưa đến mức phải leo cầu thang để giảm béo đâu.”
Tuy rằng mặt nạ đang bê bết trên gương mặt Trình Tần nhưng cô ấy vẫn không quên trợn tròng trắng: “Cậu chết vì lười luôn đi, khi nào từ Đôn Hoàng trở về, cậu thích ở hay không thì tùy, nếu tiếp tục ở cậu phải nộp tiền nhà cho mình đấy!”
Thịnh Đường phì cười.
“Cậu nhắc chuyện căn nhà làm gì chứ, nói về chuyện chính đi, chẳng phải ban nãy cậu đang nói đến chuyện ‘ngủ’ ư? Cho cậu xem thứ này.” Nói rồi, Trình Tần rút một chiếc gối ôm hình người từ bên cạnh ra, chỉ sợ ở đầu kia Thịnh Đường không nhìn được đầy đủ, cô ấy bèn để thẳng di động lên xô pha, ôm gối ôm đứng ra xa một chút.
Đứng như vậy Thịnh Đường quả thật đã nhìn được toàn bộ, cô lập tức kêu toáng lên: “A a a! Trình Tần, cậu thật là quá đáng! Rõ ràng cậu biết Fan thần là của mình, cậu còn giật người đàn ông của mình!”
Gối ôm hình người đó chính là Fan thần, chính là hình bóng cắt mà Thịnh Đường vẽ ở buổi livestream diễn thuyết. Nói trắng ra, Trình Tần đang ôm Giang Chấp.
Trình Tần cố tình chọc tức cô, ôm ôm ấp ấp tuyệt nhiên không buông tay, vừa nói chuyện vừa xoa đầu “Giang Chấp”: “Cậu nói như vậy là không đúng rồi, lẽ nào fan bạn gái của Fan thần chỉ có thể là cậu? Ở trong quán bar, cậu bị Giang Chấp bế như vậy, không những không thể đánh lui những đối thủ khác mà ngược lại chỉ càng khiến các cô gái muốn bổ nhào về phía anh ấy hơn. Thấy không, không được gặp người thật là lập tức có người làm gối ôm hình người để trò chuyện an ủi rồi. Mình ấy à, vừa hay thấy chung cư của chúng ta thiếu một chiếc gối ôm để ở xô pha nên mình đã đặt hàng một cái.”
Thịnh Đường ganh ghét, đố kỵ, ngưỡng mộ.
“Cậu ấy à, cũng không cần bày ra điệu bộ như muốn ăn thịt người vậy. Cậu cứ ở bên Giang Chấp đi, trực tiếp ôm người thật lại chẳng sướng hơn ôm gối ôm hình người à? Có phải cậu chưa từng được anh ấy ôm đâu. Ánh mắt đó, tư thế đó, lên biết bao nhiêu tít hot search. Nói hai người hoàn toàn không có gì với nhau, mình chắc chắn không tin.”
Thịnh Đường nhíu mày: “Đã nói rồi, không được phép hạ nhục sư phụ của mình. Cậu nói như vậy là đang sỉ nhục nhân cách sư phụ của mình đấy.”
“Sỉ nhục nhân cách? Này Đường Đường, cậu khai báo thành thật với mình đi, có phải cậu rất muốn ‘làm nhục’ cơ thể của anh ấy không?” Trình Tần lại ngồi xuống xô pha, mặt nạ còn đang dính trên mặt nên không tiện cười đểu. Cô ấy kéo đôi mày, mí mắt giật giật, mượn biểu cảm này để bày tỏ trái tim hóng hớt hiện tại của mình.
Đêm trăng mờ gió rít, Thịnh Đường cũng không che giấu dã tâm, cũng cười gian xảo với cô ấy: “Muốn chứ, muốn lắm luôn, muốn cực kỳ. Cậu bảo một cơ thể đẹp như thế, ai không muốn làm nhục, ôm đi ngủ đã đời lắm.” Nói tới đây, cô lập tức xua tay, nhưng nụ cười gian manh trên gương mặt vẫn chưa tan đi: “Không thích hợp, không thích hợp, không thể suy nghĩ như vậy được. Anh ấy là sư phụ của mình, mình không thể ham muốn cơ thể sư phụ của mình được.”
Trình Tần nhìn thấy vẻ suy nghĩ xa xôi của cô liền biết ngay ngoài miệng cô nói không thích hợp, trong lòng thì thấy thích hợp vô cùng. “Vẫn nên quay về chuyện chính là hơn. Cậu xem, cậu luôn miệng sư phụ, sư phụ, Giang Chấp chính là muốn hướng tới mục đích này, cậu cứ yên lành gọi sư phụ chẳng phải là xong chuyện rồi sao? Chứ cứ gọi Fan thần quả thật rất xa cách.”
“Nhưng mà…”
“Còn nữa, Giang Chấp nói đúng lắm, cậu thật sự đang đối xử với anh ấy giống như một loài sinh vật sắp đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng vậy. Ngày ngày cậu lo lắng, hoang mang, một lòng phục vụ thần tượng như vậy sẽ tạo áp lực cho thần tượng đấy. Cậu nghĩ mà xem, hai người là cộng sự trong công việc, anh ấy còn coi cậu là học trò… Này Thịnh Đường, về điểm này mình vẫn còn một thắc mắc, sao mình cứ cảm thấy anh ấy đang coi cậu là bạn gái, còn cậu coi anh ấy là sư phụ thế? Hay anh ấy đã theo đuổi cậu rồi mà cậu ngu ngơ không biết? Cậu xem, lúc đó…”
Vietwriter.vn
“Ăn nói nghiêm túc.” Thịnh Đường nạt nộ: “Sư phụ của mình là ai chứ? Anh ấy là Fan thần, là thần…”
“Được rồi, được rồi, được rồi.” Trình Tần ngắt ngang lời cô, tiếp tục chủ đề ban nãy: “Chí ít có thể chứng tỏ quan hệ giữa hai người rất thân thiết phải không. Chúng ta giả sử nhé, với quan hệ của chúng ta, mình luôn miệng gọi cậu là họa sĩ thiên tài, cậu nhất định cũng không thoải mái. Cậu bảo những việc cậu đang làm đều là vì muốn tốt cho anh ấy, sợ anh ấy đói, sợ anh ấy khát. Nhưng đây chỉ là những suy nghĩ của cậu, không phải là điều anh ấy muốn. Suy nghĩ của anh ấy, mong muốn của anh ấy mới là mấu chốt.”
Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Thịnh Đường nằm rạp lên bậu cửa sổ suy tư. Ngoài cửa sổ là con đường cổ, dưới cây cổ thụ ở góc đường vẫn còn người chưa ngủ, giữa những chạc cây giăng mắc dây điện của bóng đèn, có những con côn trùng nhỏ bay là là xung quanh. Dưới ánh đèn vàng vọt, có một chiếc bàn vuông đã cũ, có người vì trời quá nóng chưa thể ngủ được nhưng lại muốn ăn khuya bèn tụ tập ở đó, bày lên bàn mấy chai bia hoa quả, hoặc có thể là loại nước vỏ hạnh siêu ngon giá rẻ, làm một bát mì trứng Đôn Hoàng. Tuy thời tiết oi ả là thế, nhưng được uống ừng ực mấy ngụm canh nóng để mồ hôi toát ra khắp người mới gọi là đã đời.
Cũng đúng, phải biết người ta cần gì mới đúng, nếu không sẽ trở thành ép buộc người ta rồi.
Thịnh Đường chống tay lên đầu. Trình Tần nói đúng, cô vốn dĩ đang được ở gần anh, cứ tiếp tục giày vò một cách không suy nghĩ như thế này chắc chắn sẽ khiến Giang Chấp phát điên. Cô không thể ra tay độc ác với thần tượng của mình được, lâu dần, anh sẽ trốn tránh cô, há chẳng phải càng thêm xa cách?
Cô chép miệng mấy tiếng, cũng may mình tỉnh ngộ kịp thời, ừm, theo đuổi thần tượng phải lý trí.
Cô rút di động ra, gửi một tin nhắn thoại cho Trình Tần: Gửi ngay chiếc gối ôm hình người đó cho mình, chuyển phát nhanh đường hàng không của Thuận Phong!
|
Chương 153 ĂN MẮNG RỒI Chớp mắt đã lại tới cuối tuần. Lịch cũng đã lật tới đầu tháng Chín, ai sắp vào năm học mới thì chuẩn bị khai giảng, mùa du lịch dịp nghỉ hè cũng sắp kết thúc, thời điểm vàng du lịch vào lễ Quốc khánh thì đang rục rịch chuẩn bị. Thời điểm tháng Chín kẹp giữa, chuyển tiếp này rất thích hợp cho những vị khách du lịch phượt chuyên lựa chọn những mùa du lịch vắng vẻ để tới tham quan. Thế nên ngoài mùa gió cát ra, sự náo nhiệt của Đôn Hoàng không bao giờ chấm dứt. Người ta nói tháng mới, tình hình mới, Thịnh Đường thậm chí còn vẽ một đôi môi đỏ chót lên ngày mùng một tháng này lên tấm lịch, viết một dòng: Xin chào tháng Chín! Nhưng người tính không bằng trời tính, đúng vào lúc Thịnh Đường đang trăn trở suy nghĩ, làm sao để hùa theo sở thích của người ta thì cô lại bị Giang Chấp răn dạy một bài! Hơn nữa còn đúng vào ngày mùng một tháng Chín! Vì chuyện này, Thịnh Đường đã lặng lẽ gạch dòng chữ “Xin chào tháng Chín!” trên tờ lịch đi, thêm vào một gương mặt đen sì đang nổi giận đùng đùng. Đầu đuôi câu chuyện đại khái là thế này. Nhà thiết kế sáng tạo văn hóa của Đôn Hoàng, Vương Diễm, tới tìm cô, bàn bạc với cô một chi tiết trong bản thiết kế. Những chất liệu làm nên bối cảnh của tác phẩm sáng tạo văn hóa lần này tới từ hang số 254 của Đôn Hoàng. Tuy rằng trước đó Tiêu Dã đã hoàn thiện bức tranh toàn cảnh bằng số của hang số 254, nhưng Vương Diễm vẫn chưa nhìn được triệt để. Do hang số 254 hiện đang trong quá trình đóng cửa tu sửa và bảo tồn, Thịnh Đường trước đây lại từng có hai năm ở trong hang số 254 để làm công việc sao chép bản gốc nên hỏi cô là thích hợp hơn cả. Ngoài ra, sau khi gặp gỡ những nhà thiết kế trẻ tuổi ở phòng sáng tạo văn hóa Cố Cung, linh cảm của Thịnh Đường cũng bùng nổ, nên thi thoảng cô cũng trao đổi vài câu với phòng Sáng tạo văn hóa Đôn Hoàng bên này. Vương Diễm là người đứng đầu phòng Sáng tạo văn hóa Đôn Hoàng, đồng thời cũng là đàn anh tốt nghiệp trước Thịnh Đường mấy khóa ở Đại học Z, cộng thêm từ lâu anh ta cũng có ý muốn kéo Thịnh Đường sang làm mảng sáng tạo văn hóa, bởi vậy lần này anh ta tới là mang theo một nhiệm vụ kép. Cánh cửa căn chung cư mở rộng, khi hai người họ đang thảo luận cũng đúng lúc Giang Chấp quay trở về chung cư thay thế và bổ sung dụng cụ. Sau khi bắt gặp, ngay lúc đó tuy chưa nói gì ngay nhưng sắc mặt của anh hơi trầm xuống. Vương Diễm cũng đã biết anh chính là Fan thần, bèn tiến tới bắt tay với anh, luôn miệng nói đã nghe danh tiếng của anh từ lâu. Lúc đó, Giang Chấp lấy lý do tay đang dính đầy bụi bích họa để không bắt tay lại với anh ta, ngược lại mỉm cười hỏi anh ta: “Nếu anh đã nghe danh tôi từ lâu, vậy tôi hỏi anh, phương pháp chế tạo thuốc màu mà tôi thường sử dụng là gì?” Thịnh Đường đứng bên cạnh nghĩ thầm: Em biết này, em biết này… Đồng thời cô cũng cảm thấy anh mang vấn đề này ra hỏi Vương Diễm là hơi quá đáng, dẫu sao thì anh ta cũng làm bên mảng sáng tạo văn hóa, họ đang đi hai con đường hoàn toàn khác nhau. Quả nhiên, khóe miệng Vương Diễm khẽ giật, sắc mặt anh ta lộ vẻ gượng gạo, rõ ràng là không biết rõ. Thịnh Đường nhớ lại một câu mà Tiêu Dã từng nói: Giang Chấp là một người có tính cách rất quái đản, những lúc cậu ấy khó chịu hoặc gặp phải những người mà cậu ấy không muốn quan tâm, chỉ số cảm xúc của cậu ấy sẽ tụt xuống cực thấp. Đến tối, Kỳ Dư nhận được một cuộc điện thoại từ gia đình nên ra khỏi hang trước. La Chiếm không yên tâm nên cũng đi theo. Thẩm Dao ngồi trong chiếc lều bên ngoài điều chỉnh phương án. Khi trong hang chỉ còn lại Tiêu Dã, Giang Chấp và Thịnh Đường, Tiêu Dã đang định xúi giục Thịnh Đường làm bữa khuya đêm nay thì nghe thấy Giang Chấp lạnh nhạt nói một câu: “Đường Tiểu Thất, em qua đây.” Sau khi nói xong câu ấy, anh hơi ngước mắt lên một chút, liếc nhìn về phía Tiêu Dã. Tiêu Dã chợt rùng mình, trời đang nóng đổ lửa mà bỗng dưng anh ấy lại cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo, bèn tự tìm đường lui cho mình: Ha, tôi ra ngoài làm thông tin số liệu cho hang số 0 một chút…” Nói xong, thấy cả hai người họ đều không đoái hoài gì tới mình, anh ấy cũng lặng lẽ lùi ra khỏi hang đá. Thịnh Đường mang theo thái độ khiêm nhường, cố gắng học hỏi để tiến lên. Cô đặt chiếc ghế gập nhỏ trong tay mình sang bên cạnh Giang Chấp, ngoan ngoãn ngồi xuống, hoàn toàn là điệu bộ của một học trò ngoan luôn cầu tiến. Đây chính là thái độ làm việc của cô với Giang Chấp kể từ hôm ở Bắc Kinh về. Liên quan tới công việc khôi phục pho tượng, Thịnh Đường phụ trách việc lập ra phương án. Đây cũng là lần đầu tiên cô tiếp xúc với công việc khôi phục ở khoảng cách gần sau hơn hai năm tới Đôn Hoàng. Đôn Hoàng có những yêu cầu rất nghiêm khắc với những nhà khôi phục tới đây bắt tay vào công việc sửa chữa bích họa, bởi vì không cho phép họ có nửa phần sai sót, thế nên dù cho phương án mà Thịnh Đường làm ra có hoàn hảo hơn nữa thì cô cũng chưa đủ kinh nghiệm để được bắt tay vào khôi phục vật thật. G iang Chấp đích thân sửa chữa pho tượng, mỗi lần anh làm, anh đều gọi Thịnh Đường tới bên cạnh quan sát, học hỏi. Sau chuyến đi đến Bắc Kinh, phương án khôi phục của Thịnh Đường dưới sự giúp đỡ của anh cũng đã được điều chỉnh hòm hòm rồi. Vì thế, yêu cầu Giang Chấp dành cho cô lại càng cao hơn nữa, không những yêu cầu cô quan sát, học hỏi mà còn phải trả lời được các câu hỏi của anh bất cứ lúc nào, đấy là chưa kể còn phải nắm bắt chính xác phạm vi sử dụng, cách thức sử dụng của từng dụng cụ trong túi dụng cụ của anh; ưu khuyết điểm và cách chế tạo nguyên liệu; nơi sản xuất nguyên liệu; thậm chí còn phải nắm rõ cách thức chế tạo công cụ làm việc… Hơn nữa sau khi trở về Đôn Hoàng, Giang Chấp lại ném cho cô một nhiệm vụ: Học cách chế tác mô hình lớp địa trượng. Vì vậy, mỗi lần từ trong phòng thực nghiệm chui ra, khắp người Thịnh Đường đều lem luốc, bẩn thỉu, không khác gì mới bò từ dưới mộ lên. Thịnh Đường cứ nghĩ anh lại sắp bắt đầu bài giảng nên cực kỳ nhanh nhẹn ôm hết đống dụng cụ làm việc của anh đẩy về phía trước, liền nghe thấy anh hỏi: “Đường Tiểu Thất, anh phát hiện ra em có rất nhiều đàn anh khóa trên đấy. Em còn mấy đàn anh hiện đang làm ở Đôn Hoàng, em thống kê cho anh nghe xem, để anh ghi chú lại.” Thịnh Đường ngẩn người giây lát, sau đó còn thành thật trả lời: “Kỳ Dư…” “Ngoài cậu ấy ra.” Giang Chấp nhíu mày. “Hết rồi ạ.” “Hết thật chứ?” “Vâng, hết thật rồi ạ.” Giang Chấp nhìn cô chằm chằm, cũng không biết là anh đang cân nhắc độ thật giả trong lời nói của cô hay đơn thuần chỉ muốn nhìn như vậy mà thôi. Không cần biết là kiểu gì, Thịnh Đường cũng đều cảm thấy sợ hãi vô cùng. Cô phát hiện ra hình như tận sâu trong đáy mắt của Giang Chấp đang ẩn giấu một điều gì đó, nó u tối, thâm sâu, giống như một đầm nước sâu thẳm, mà thứ ở bên trong đầm nước ấy đầy nguy hiểm. Nguy hiểm ư? Cô cũng không biết vì sao mình lại có suy nghĩ này. Rất lâu sau, Giang Chấp lên tiếng hỏi cô: “Đường Tiểu Thất, trước kia em từng nói em muốn làm về mảng sáng tạo văn hóa. Đến tận bây giờ, em vẫn có suy nghĩ này, đúng không?” “Em…” Cô quả thực thích làm sáng tạo văn hóa, bởi vì vào lúc cô thực sự không muốn trở thành một họa sĩ thì sáng tạo các tác phẩm văn hóa chính là cầu nối thỏa mãn khao khát của cô dành cho Đôn Hoàng và là phương thức biểu đạt sức sáng tạo nghệ thuật của cô. Đây rõ ràng là một ngành nghề tuyệt vời nhất để kết hợp chuyên ngành và lý tưởng của bản thân. Lúc trước cô lựa chọn vào trong hàng đá làm sao chép nguyên gốc thật ra là giấu chút lòng riêng. Chỉ khi nắm chặt, khắc sâu linh hồn của Đôn Hoàng trong lòng bàn tay, cảm nhận được sức hấp dẫn và những câu chuyện kiếp trước kiếp này giấu trong những bức bích họa Đôn Hoàng, cô mới có thể sáng tạo ra nhiều tác phẩm tuyệt vời hơn. Không phải cô tự khen mình, nhưng nếu đặt cô chung với những nhà thiết kế sáng tạo văn hóa của Đôn Hoàng thì cô tuyệt đối là người thấu hiểu về bích họa Đôn Hoàng nhất, cũng là người có thể nắm bắt tốt nhất cái tinh túy của Đôn Hoàng. Trước kia, nhờ phúc của Trình Tần, được giao lưu cùng với những nhà thiết kế sáng tạo văn hóa của Cố Cung, cô cực kỳ tự tin. Giả sử cho cô thời gian hai năm, cô cũng có thể nắm bắt triệt để cái tinh túy của Cố Cung, đặt vào các tác phẩm của bản thân thì chính là hủy diệt! Nhưng cô đã gặp Fan thần, quen biết với Giang Chấp, tâm tư của cô cũng bắt đầu thay đổi, dao động. Nhất là khi được nhìn thấy anh khôi phục bích họa, sự nghiêm túc trong ánh mắt và sự nghiêm khắc, thận trọng thể hiện qua từng nét bút, từng góc tranh, khiến cô cảm thấy rất mê người. Cô nhớ rất rõ, có một lần ánh sáng mà La Chiếm chiếu hắt xuống dưới, soi rõ bóng Giang Chấp đang làm việc ở vách tường phía Bắc, góc nghiêng ngược sáng ấy viết rõ sự chuyên chú. Đọc truyện tại Vietwriter.vn Bắt cô phải nói thế nào đây? “Thật ra em vẫn chưa suy nghĩ kỹ càng. Em thích sáng tạo văn hóa nhưng em cũng rất thích khôi phục bích họa.” “Nếu đã thích thì phải thật nghiêm túc với nó.” Thịnh Đường há hốc miệng, cô rất nghiêm túc với nó mà. “Nếu em chịu dồn những tâm tư dành cho sáng tạo văn hóa sang cho bích họa, cũng không đến mức điều chỉnh một phương án lâu như vậy.” Giang Chấp cất giọng trầm trầm. Lâu ư? Thịnh Đường cảm thấy ấm ức, cho dù có lâu cũng là vì có lý do chính đáng mà. Cô là người mới đó. Ngoài ra, cô thật lòng không cảm thấy mình đã làm chậm nhịp của cả nhóm. Ngẫm nghĩ một chút, cô quyết định tự biện bạch cho mình một chút: “Nhưng năm xưa khi Kỳ Dư lần đầu tiên làm phương án khôi phục… trước sau mất nguyên nửa năm trời.” Giang Chấp quát: “Sư phụ của cậu ấy là ai mà sư phụ của em là ai, em không biết sao?” Thịnh Đường cúi mặt xuống, không dám nói thêm nữa. “Còn nữa.” Giang Chấp tiếp tục nói. Phòng tuyến tâm lý của Thịnh Đường sụp đổ. Vẫn còn ư? Anh nhìn thẳng vào mặt cô: “Tên là Vương Diễm phải không? Tuy rằng anh ta đúng là đàn anh của em nhưng hai người có thân thiết đến mức có thể cô nam quả nữ ở chung một phòng không?”
|