Tổng Tài Biết Yêu
|
|
Tác Gỉa: Mạc Bích Hàn Tên truyện: Tổng Tài Biết Yêu Thể loại: Sủng đan xen ngược Giới thiệu: Có bao giờ bạn nghĩ, người lạnh lùng, khi biết yêu, họ sẽ như thế nào Một tổng tài cao cao tại thượng lại kết giao với một cô gái nhà quê ngu ngốc. Bạn có thắc mắc không, câu chuyện của họ, rốt cuộc sẽ hạnh phúc hay là một cái kết không trọn vẹn. **************************************************** Chương 1: Tại một ngôi biệt thự xa hoa nào đó, có một cô gái đang vùi đầu vào trong chăn say sưa ngủ, tiếng ngáy nhỏ đều đều vang lên khắp phòng. Xung quanh giường, quần áo vứt la liệt khắp nơi, từ bàn trang điểm, góc tủ đến cửa phòng tắm. Căn phòng mang hơi thở ái muội khiến người ta cảm thấy mặt đỏ, chân run. Cửa phòng tắm nhẹ nhàng bật mở, người đàn ông rón rén bước tới bên cạnh giường, cả quá trình di chuyển đều không gây tiếng động như sợ cô gái trên giường bị đánh thức. Anh từ từ ngồi xuống giường, im lặng ngắm nhìn cô gái. Lát sau, bàn tay không tự chủ được khẽ vuốt ve mái tóc cô. Từng lọn tóc nhẹ nhàng quấn quanh lấy bàn tay, anh thích nhất là cảm giác này, dễ chịu, mềm mại. Tóc cô rất đẹp, vừa dày, vừa mượt, tưởng tượng nếu một ngày mái tóc xinh đẹp này được thay thế bằng một cái đầu ngắn cụt ngũng, trời, anh không dám nghĩ tiếp nữa. Bàn tay kia cũng không chịu ngồi yên, chậm chạp di chuyển tới cánh môi cô, xoa nhẹ. Vô thức, anh cuối xuống nhè nhẹ mút lấy đôi môi đỏ mọng kia, từ từ cảm nhận hương vị của nó. Thật thơm, đôi môi như một viên kẹo ngọt tan ra trong miệng anh. Đông Phương Lam Y tham lam thưởng thức môi cô, hai bàn tay rãnh rỗi luồn vào lớp chăn được quấn xung quanh người cô. Mạc Bích Hàn đang trong mộng đột nhiên cảm nhận được bàn tay ai đó nhẹ nhàng vuốt ve mình, cả người khó chịu làm cô không thể tiếp tục nằm yên. Anh đang hôn cô say sưa thì bỗng nhiên bị một lực mạnh đẩy ra. Không kịp phản ứng, anh ngã xuống giường, đau đớn nhìn "thủ phạm". "Nè, tại sao em lại đẩy anh?" Đông Phương Lam Y bực tức hỏi "Anh đang làm gì vậy hả? Em có thể kiện anh tội sàm sỡ đó" Cái gì đây, "con mèo nhỏ" của anh hôm nay lại dám cãi lời. Trở lại giường, anh mạnh mẽ ôm cô vào lòng, hôn một cái nhẹ vào trán "Ngốc, nếu em kiện anh, lỡ anh bị bắt vào tù, lấy đâu người hầu hạ em buổi tối hả" Nhìn thấy gương mặt người kế bên dần dần chuyển hồng, anh vui vẻ nói "Đông Phương Lam Y, anh chết với em" Cô trừng mắt to nhìn anh, hét lớn "Hahaha... A, em là đang quyến rũ anh sao?" Đột nhiên anh dừng lại, nhìn vào phần cơ thể quyến rũ như ẩn như hiện sau lớp chăn dày. Không được, cơ thể lại có phản ứng rồi, chỉ cần nhìn thấy chút đậu hủ của cô là nó lại có những "biểu hiện lạ" vậy. ''Mèo nhỏ" à, em phải biết anh đây đã một tuần không đụng tới thịt rồi, đâu cần kích thích anh vậy chứ. ''Anh..đồ háo sắc" Cô đỏ mặt, vội đứng dậy, bao bọc người thật kính, chạy ào vào nhà tắm. Trời ạ, đêm qua đến tận ba lần, dù cô có mạnh tới đâu cũng cảm thấy mệt chứ. Cố gượng hạ thân còn đang đau nhức dữ dội, Mạc Bích Hàn làm vệ sinh thật nhanh, chọn cho mình bộ quần áo ở nhà thoải mái nhất, cô chậm chạp bước ra. Cô biết, anh thế nào cũng bắt buộc cô nghỉ làm buổi sáng, cô cũng không thèm suy nghĩ nhiều, được nghỉ ai mà không thích. Cảm thấy thật may mắn, anh là ông chủ của cô, tổng tài tập đoàn Đông Phương_Đông Phương Lam Y "Em nghỉ ngơi đi, ngày mốt rồi đi làm" Anh thấy cô mệt nhọc bước ra từ nhà tắm, cảm giác tội lỗi bỗng nhiên dâng mạnh lên. Không chần chừ, anh bước tới đỡ cô nằm xuống giường, nhẹ nhàng nói. Hôm qua, đúng là anh hơi quá sức rồi. "Mèo nhỏ, anh thật sự xin lỗi" thầm nói nhỏ, anh không chắc cô có thể nghe thấy không Cô không nói gì, nhìn anh tự tay đắp chăn cho mình, nhìn anh nhỏ giọng xin lỗi, lòng Mạc Bích Hàn hạnh phúc tột cùng. Cô không hối hận, không hối hận vì đã yêu anh, bên cạnh anh. "Được rồi, anh đi làm. Em ngủ dậy nhớ kêu chị Anh nấu bữa sáng, không được bỏ bữa đó. Buổi tối anh sẽ về sớm" Nói xong, anh hôn nhẹ trán cô, sau đó không đành lòng đứng dậy, xoay người bước ra khỏi phòng. Mạc Bích Hàn nhìn anh đóng sập cửa lại, cô buồn bã thở dài. Đêm qua, anh mới đi công tác một tuần ở Cannada, sáng nay lại phải đi làm sớm. Cô lo lắng, cô không biết anh có thể chịu tới lúc nào. Chẳng những thế, đêm qua còn hành hạ cô cả đêm, Đông Phương Lam Y, anh thật sự chịu nổi không?
|
Chương 2: Mạc Bích Hàn thức dậy đã là buổi tối, cô không biết mình lại có thể ngủ nhiều như vậy. Là tại tên kia, cái gì là" Bảo bối, anh nhớ em muốn chết", cái gì là "Mèo nhỏ, nghĩ đến em anh không thể nào tập trung làm việc được". Là những câu đó, nghe những lời dụ ngọt như vậy, có cô gái nào miễn dịch được. Đáng ghét quá! "Ọc..ọc" Tiếng gì vậy, hình như là phát ra từ cái bụng cô. Cái bụng thân yêu ngày càng kêu dữ dội hơn, thúc giục cô tìm đồ ăn lấp đầy nó. Không còn cách nào khác, Mạc Bích Hàn một thân mệt mỏi bước xuống giường, từ từ đi xuống nhà bếp. Chị Anh thấy cô đi tới lập tức đỡ cô một tay, sau khi yên vị ngồi vào bàn, chị mới nhanh nhẹn hâm nóng đồ ăn. "Chị cứ từ từ làm, em không gấp mà?'' Cô thấy chị ấy nóng ruột như vậy, lòng cũng hơi ái náy "Tôi thấy cô ngủ nên không dám gọi, nhưng nếu cậu ấy về biết cô chưa ăn uống gì, chắc chắn tôi sẽ bị phạt. May quá, bây giờ cô xuống rồi. Năm phút thôi, cơm tới liền" "Hihi...em xin lỗi chị, lần sau em sẽ cố gắng dậy sớm" Cô ngượng ngùng nói "Thôi thôi, cô đừng làm vậy, không có gì đâu" Chị Anh vừa nói vừa bưng bát canh nóng hổi xuống bàn, đặt ngay trước mặt cô. Tiếp theo là dĩa cải xào thịt bò và một ly sữa nóng. Đang đói bụng nên chẳng khách sáo gì, cô nhanh chóng cầm đũa bắt đầu ăn. Đúng là lúc đói ăn gì cũng ngon hơn, cô lần lượt ăn hết các món trên bàn, vừa nhai vừa nuốt. Đến khi no căng bụng, cô mới phát hiện nãy giờ anh ngồi cạnh mình, lãng lẽ nhình cô ăn. Thật là, bây giờ cô chỉ muốn kiếm một cái lỗ nào đó chui vào, mất mặt quá, tướng ăn của cô... Thầm khóc trong lòng, hình tượng thục nữ của mình bị phá hoại rồi "Anh..về lúc nào vậy?" "Mới về thôi, không ngờ lại được chứng kiến một ảnh thú vị.. Hahaha" Anh bật cười lớn, ''Mèo nhỏ" đúng là mèo mà, tướng ăn cũng giống nữa. "Anh muốn cười thì cười cho đã đi, em không quan tâm" Cô vừa nói vừa giận dỗi bỏ đi, không thèm quan tâm tới người đó "Còn nữa, em muốn về" Mất mặt quá, cô phải nhanh chóng chạy thoát mới được. "Đây là nhà em mà, em về đâu chứ?" Anh sợ cô sẽ bỏ đi, chạy vội đến nắm chặt tay, dùng sức ôm cô vào lòng "Mèo nhỏ, em đừng bỏ anh mà. Không có em, anh không ngủ được. Mà không ngủ được, em biết rồi đó, anh không tập trung làm việc. Tập đoàn Đông Phương đóng cửa là lỗi tại em đó." Đông Phương Lam Y phân tích cực kì cụ thể, cô đột nhiên suy nghĩ, vậy trên vai cô là công việc của mấy ngàn người trong tập đoàn sao? Quả thực rất nặng nha. "Không được, đêm qua em ở lại đây rồi, hôm nay phải về" Cô vẫn cương định mặc kệ lời dụ ngọt của anh "Ở lại một đêm nữa thôi" Anh thấp giọng dụ dỗ. Cô lắc đầu không thỏa hiệp. Có trời mới biết, nếu hôm nay cô ở lại đây, tên "cầm thú" nào đó làm gì a "Hay là em dọn qua ở chung với anh đi?" Vẫn tiếp tục năng nỉ "Không được, em chưa là vợ anh mà" "Vậy mình kết hôn đi" Lời này anh đã nói nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ cô trả lời rõ ràng "Không được, tụi mình chỉ mới quen nhau nửa năm, chưa hiểu rõ nhau mà" Cô vẫn là không đồng ý "Cái này không được, cái kia cũng không, vậy rốt cuộc em muốn anh phải làm sao? "Mèo nhỏ" em ở lại với anh đi mà, thiếu em, anh sống không được" Đông Phương Lam Y ôm cô chặt hơn, như lo sợ cô sẽ bỏ đi "Em..." Cô băn khoăn, không biết trả lời như thế nào "Đừng nói nữa, ở bên cạnh anh đi" Anh hôn cô, hôn rất nhẹ như sợ cô sẽ rời đi. Anh không ép cô, chờ đợi Mạc Bích Hàn đáp trả nụ hôn của anh. Mùi hương từ cơ thể anh lan tỏa sang mũi cô. Thẹn thùng hôn anh, sững người trong giây lát, rồi anh cũng mạnh mẽ hôn lại. Hai người hôn nhau ngấu nghiếng trong phòng khách, một lát sau, Đông Phương Lam Y buông cô ra, nói khẽ vào tai cô" Hàn Hàn, em là của anh" Lời nói vừa kết thúc, anh đột nhiên bồng cô lên người, từng bước tiến về phía phòng ngủ. Biết mình không còn đường lui, Mạc Bích Hàn đành ngoan ngoãn nằm yên vị trong lòng anh. Thầm thở dài môt hơi, sáng mai, lại nghỉ làm nữa rồi... Có khi nào cô được bầu chọn làm người lười biếng nhất năm của tập đoàn không nhỉ? Đúng, nếu được "phước" đó, chắc chắn phải cám ơn ai kia rồi. Một đêm kiều diễm lại bắt đầu
|
Chương 3 "Mẹ à, con đang làm việc mà, chuyện gì đợi về nhà rồi nói" Cô vừa nghỉ giải lao, đột nhiên nhận được cuộc gọi của Mạc mẫu, lại là than thở việc tìm "con rể". Cô không nói với mẹ mình đang kết giao với Đông Phương Lam Y, càng không thể nói anh là Tổng Tài công ty mình. Thật ra, ba mẹ không hi vọng cô vào hào môn, họ cho rằng nơi đó toàn là tranh giành quyền lực, rồi đến chém giết lẫn nhau. Mạc Bích Hàn vốn cũng tưởng tượng sao này sẽ làm vợ một anh chàng công nhân bình thường, chỉ cần người đó thật lòng với mình, cùng cô trải qua cuộc sống vui vẻ. Haiz, cuộc đời có ai lường trước được chứ, được anh yêu, cô vốn chưa bao giờ mơ tưởng. Kì thực, cô vô cùng sợ ba mẹ không chấp nhận, lại liên tưởng đến những cô con dâu bị nhà chồng đối xử khắc nghiệt, nhưng mà, dù sao, cô vẫn còn có anh, cô tin anh sẽ bảo vệ mình đến cùng. "Nha, mẹ biết con rất bận, Hàn Hàn, con nghe mẹ nói một chút thôi. Ba con đang bệnh, nếu con rảnh thì thu xếp về nhà một chuyến đi. Với lại, Hạo Dương luôn miệng nhắc tới con, dù không yêu thì phải trả lời người ta một tiếng chứ" Mạc mẹ cố gắng khuyên nhủ con gái, bà biết, đức con này từ khi hiểu chuyện bản tính đã vô cùng bướng bỉnh. Kkhông bao giờ chịu nghe theo sự sắp đặt của người nhà. Bà vốn dĩ hi vọng cô sau khi tốt nghiệp có thể tìm một công việc ổn định ở thành phố T, sau đó an nhàn tìm người chồng chung sống hạnh phúc. Ai ngờ, đứa con cứng đầu này lại không hề biết nghe lời, một mực quyết định lên Thành Phố S tự mình lập nghiệp. Cứ cho là nó thật sự có bản lĩnh, nhưng để con gái ở xa mình dến ngàn dặm, bà vẫn không thể nào yên lòng cho được "Mẹ, ba bệnh sao? Ba cảm thấy thế nào rồi? Ông ấy có ăn uống được gì không? Mẹ có mời bác sĩ chưa" Mạc Bích Hàn gấp gáp hỏi. Không chăm lo tốt được cho ba mẹ, lại không ở gần họ, cô cảm thấy mình có bao nhiêu bất hiếu. "Không sao, mẹ lo tất cả rồi. Nhưng mà, ba rất nhớ con, suốt này hỏi mẹ bao giờ thì Hàn Hàn về?" Bà đau buồn nói "Được rồi, con sẽ về. Cũng lâu rồi con không thăm ba, con sẽ thu xếp về sớm" Cô thở dài nói. Không biết cô đi mấy ngày, anh có đồng ý không? "Tốt, về là tốt, mẹ đợi tin con. Thôi con làm đi, mẹ không quấy rầy nữa." "Tạm biệt" Cô nặng nề cúp máy. Nhã Nhi ngồi bên cạnh im lặng nhìn cô gác điện thoại, không nói gì tiếp tục ăn cơm. Cô mãi mê suy nghĩ cho đến lúc tiếng chuông tin nhắn bất ngờ vang lên. Nhanh chóng mở hộp thư, thì ra là tin nhắn của anh. "Mèo nhỏ, lên phòng anh đi, anh có chuyện này muốn nói với em" Không biết từ lúc nào anh có thói quen luôn kêu cô cái gì một "mèo nhỏ", hai "mèo nhỏ". Cô luôn tự hỏi, mình và cái động vật bốn chân đó có gì giống nhau, mà hỏi người ta, anh chỉ vui vẻ trả lời "Em biết không, lúc em ngủ trong lòng anh, em là con mèo nhỏ, con mèo chỉ được anh cưng chiều". Đúng là những lời nói đó vô cùng ngọt ngào, nhưng có ai nhìn thấy không, cái mặt gian tà của người nào đó. Cô không vui nhắn lại" Em đang bận, không muốn đi" Rất nhanh sau đó tin nhắn lần nữa được gửi tới" Được lắm, em đợi đó" Hình như hắn bắt đầu nổi giận Nhã Nhi cảm nhận được có điều gì đó không ổn, vội ngẩng đầu lên, hỏi nhỏ "Nè, xảy ra chuyện gì vậy" "Không có gì, chỉ là mẹ bắt mình về nhà. Ba bệnh, mình không thể không về" Nhã Nhi là người bạn duy nhất trong công ty, cũng là người biết rõ mối quan hệ của cô và Đông Phương Lam Y. "Vậy cậu có hỏi ý của hắn chưa" Cô tất nhiên biết rõ "hắn" là đang ám chỉ ai, lắc đầu "Nè, Mạc Bích Hàn, tổng tài có chuyện muốn gặp cô, lên nhanh đi. Hình như hắn đang nóng giận, lên đó phải cẩn thận một chút." Trưởng phòng hớt hải chạy tới chỗ cô, gấp gáp nói "Mà nè, có chuyện gì thì nhớ kiềm chế một chút, đây là công ty nha" Trước khi đi, trưởng phòng còn cúi xuống nói thầm vào tay cô. Ở đây, trừ Nhã Nhi, trưởng phòng là người duy nhất biết tổng tài là bạn trai cô. Còn lí do tại sao hắn biết, haiz, chỉ trách Đông Phương Lam Y là bạn thân nhất của hắn. Và tất nhiên, chuyện về bọn cô, hắn cũng rõ nhất. Mạc Bích Hàn gật nhẹ đầu, hắn hiểu ý nên cũng xoay người bước đi. Biết ngay mà, người nào đó, chắn chắn sẽ làm mọi cách để làm những gì anh muốn, dù thế nào đi nữa. Đôi lúc cô cũng không thích tính cách này của Đông Phương Lam Y, nhưng biết làm sao, nó đã ngấm sâu vào cơ thể anh rồi. Nhã Nhi một bên nháy mắt tỏ vẻ "hãy nghe lời trưởng phòng đi. Nếu không hôm nay vẻ mặt tổng tài bọn họ sẽ tràn đầy sát khí mất". Cô không đành lòng đứng dậy, chậm chạy hướng tầng cao nhất đi lên. Không ngoài dự đoán, không gian tầng ba mươi trống trơn, cô âm thầm đoán người đó đã đuổi cô thư khí ra ngoài. Vì anh biết, cô không muốn thêm người nào khác biết quan hệ của bọn họ, càng không muốn cô gặp phải phiền phức từ người khác.
|
Chương 4: Mạc Bích Hàn nhẹ nhàng mở cửa phòng, cái đầu nhỏ ló vào bên trong xem chút tình hình. Kì lạ nha, tại sao trong phòng không có anh, đi đâu rồi, không phải...là đang đợi cô sao? "Nè, em đang lén lút làm gì vậy" Chợt có tiếng động sau lưng làm cô giật mình, xém chút nữa thì đâm đầu vào cánh cửa "Không phải anh muốn gặp em sao? Được rồi, có chuyện gì, anh nói đi, em rất bận" Đông Phương Lam Y không nói gì, một tay nắm lấy tay cô khéo vào trong phòng, không quên khóa cửa cận thận. Cô ngu ngơ nhìn động tác của anh, khó hiểu hỏi "Tại sao phải khóa cửa" "Mèo nhỏ, chẳng lẽ em muốn để người ta biết hai chúng ta đang ở trong phòng làm gì sao" Lại cái vẻ mặt nham hiểm ấy làm cô ớn lạnh sống lưng "Tại sao cãi lời anh?" Vẻ mặt từ từ đỏ ửng thể hiện sự tức giận vô cùng của anh "Em...Chỉ là bận chút việc. a, Nhã Nhi, cô ấy đang buồn mà" "Có biết không, mỗi lần em nói dối anh đều nhận ra, đừng nghĩ em có thể lừa anh, biết không. Ngoan, xảy ra chuyện gì, nói cho anh nghe?" Nếu một người nào trong công ty tình cờ nghe được tổng tài lạnh lùng hằng ngày lại có thể nói nhỏ giọng với một cô nhân viên nhỏ này, chắc chắn sẽ trở thành tin hot trong tháng. "Em..." Cô ấp úng, đang suy nghĩ biện pháp nào để tên đáng ghét đó vui vẻ cho mình rời xa anh vài ngày. "Em muốn xin anh nghỉ phép ba ngày. Mẹ nói ba bệnh, em không thể không về" Thực ra, cô thừa biết mẹ chỉ muốn tìm cách ép con gái về nhà, lí do ba bệnh, mẹ cũng từng dùng qua nhiều lần rồi. Nhưng mọi lần là cô né tránh, nghĩ ra mọi cách "trốn". Nhưng lần này, không biết tại sao tâm trạng lại có một chút nhớ nhà, lại bỗng nhiên suy nghĩ bấy lâu mình bỏ ba mẹ không chăm sóc đầy đủ, bạn nhỏ nào đó cảm thấy vô cùng có lỗi. Còn cài vụ gì "xem mắt", trời ạ, ngay cả tên người ta cô còn không nhớ, muốn cô đi, nằm mơ chắc . Đây cũng là lần đầu tiên Mạc mẫu có ý muốn cô kết giao bạn trai, dù đối phương là người như thế nào, gia thế có tốt ra sao, cô vẫn là không chấp nhận. Thử hỏi có một tên ngốc luôn yêu cô, quan trọng là hắn lại có tiền, đẹp trai, tài giỏi, người phụ nữ thấp hèn này còn cần gì nữa. Chuyện đi xem mắt hiện tại không cần nói cho anh biết, Mạc Bích Hàn suy nghĩ âm thầm tự giải quyết một mình. "Thì ra là chuyện này, ngốc, làm anh lo lắng em gặp chuyện gì. Em muốn về thì chỉ cần nói một tiếng, ông xã đại nhân mọi thứ đều chiều theo em." Anh vỗ ngực, tự hào nói "Cái gì mà ông xã, người ta chưa đồng ý lấy anh nha" Có ai thấy không, mặt cô đã bắt đầu ửng đỏ rồi. Tên xấu xa này, tại sao luôn nói những lời khiến cô cảm động. Đông Phương Lam Y chậm rãi di chuyển chỗ ngồi lại gần cô hơn, bàn tay mạnh mẽ vòng sau lưng ôm cô gái thật chặt. Hương thơm ngọt ngào từ tóc cô nhẹ nhàng bay vào mũi anh, bàn tay không tự chủ lại càng siết mạnh chặt thắt lưng cô. "Lam, em thở không được" Cô đột nhiên kêu lên "Sao? Mèo nhỏ, anh làm em đau sao?'' Anh lo lắng hỏi, bản thân cảm thấy có một chút ái náy, anh thế nào lại làm mèo nhỏ khó chịu, thật là đáng chết mà. "Không sao. Chỉ là anh ôm chặt quá" Mạc Bích Hàn lắc đầu, tỏ vẻ "ta đây vẫn chưa chết được", cười cười nhìn hắn. "Em ăn cơm chưa" Nếu anh đoán không lầm, cô vẫn chưa có gì nhét ụng "Khi nãy em đang chuẩn bị ăn với Nhã Nhi, chỉ là chưa kịp đụng đũa, thì Mạc mẫu bất ngờ gọi tới, sao đó tên xấu xa nào đó còn gọi em lên phòng hắn, hại em cơm cũng chưa kịp bỏ vào bụng" Ọc....Ọc...Cô vừa nói, tiếng kêu trong bụng cũng đồng thời phát ra. Mất mặt quá, Mạc Bích Hàn cô lần nào cũng lộ bộ dáng chê cười trước mặt anh, lần thức hai rồi, cô cố gắng che bụng, giảm tối thiểu âm thanh chướng tai này. "Đi, mèo nhỏ, anh dẫn em đi ăn" Không đợi cô phản ứng, anh đứng lên, nắm lấy tay cô, cùng nhau ra ngoài.
|
tip đi tg
|