Chương 7: Mạc mẫu bận rộn nấu ăn trong bếp, Mạc Bích Hàn vừa xuống liền một mực đòi phụ bà. Không còn cách nào khác, bà đành để con gái giúp một tay. Bà biết con gái ở thành phố S sống cực khổ, không biết nó có ăn uống đầy đủ không? Tính bà hay cằn nhằn, khoe khoang, lại hay nói nhiều, nhưng kì thực, Hàn Hàn là đứa con bà yêu thương nhất. Muốn con gái về nhà lần này, mọt phần là giúp cô tìm một người bạn trai, phần lớn cũng là bà lo cho sức khỏe của cô, sợ Hàn Hàn của bà ăn uống không đủ chất, sức khỏe nhanh chóng bị suy nhược. Hiaz, nhưng mà con gái có bao giờ hiểu được lòng người mẹ này, luôn tìm cách trốn về nhà, nói đi là biến mất hơn một năm. Mạc mẫu ở nhà vừa lo lắng, vừa nhớ con gái đến mất ngủ. Nhờ có cô giúp một tay, bà rất nhanh đã hoàn thành bữa tối. Những món ăn hấp dẫn được dọn lần lượt ra ngoài, mùi thơm tỏa ra khắp gian phòng. Hôm nay, gia đình cô chỉ có mặt tổng cộng là năm người, Mạc mẫu, Mạc phụ, anh trai Mạc An Ngôn, em gái Mạc Gia Gia và tất nhiên, người quan trọng nhất không thể không có mặt chính là cô rồi. Nhìn bàn ăn đầy đủ tất cả thành viên trong gia đình, Mạc mẫu không kiềm nén được xúc động, bật khóc thành tiếng. Cũng hơn một năm rồi, cái gia đình này, rốt cuộc cũng có thể là gia đình trọn vẹn rồi "Nè, bà nó, khóc cái gì? Hôm nay Hàn Hàn về, bà chẳng phải nên rất vui vẻ sao?" Mạc phụ thấy bà xã thân yêu làm mất dần không khí vui vẻ, không nhịn được lên tiếng "Được, mẹ không khóc, không khóc. Các con ăn cơm đi. Hàn Hàn, mẹ có làm món thịt xào rau mà con thích nhất." Bà gắp một ít thịt xào bỏ vào chén của cô "Con ốm quá rồi" Mạc Bích Hàn cảm động nhìn mẹ. Không phải cô không biết bà có bao nhiêu yêu thương cô, không phải cô không muốn thường xuyên về thăm mẹ, nhưng cô sơ, cô sợ khi nhìn thấy đối mặt với mẹ. Trước khi cô đến thành phố S, mẹ nhiều lần ra sức thuyết phục con gái từ bỏ quyết định. Dụ dỗ, dọa nạn, thậm chí là đòi cắt đứt quan hệ cũng không cản được quyết định của cô, bà trở nên chán nản, không đếm xỉa đến bất cứ ai. Có lúc Mạc Bích Hàn muốn từ bỏ ước mơ, từ bỏ hết tất cả. Đúng, cô thừa nhận mình có tham vọng, vì mục đích làm giàu, cô muốn học nhiều hơn, đi xa hơn, thoát khỏi thành phố T lạc hậu, thiếu thốn này. Còn nhớ lúc nhỏ, gai đình cô đã phải chịu khó khăn, Mạc phụ không tìm được việc làm, còn mẹ hằng ngày tới nhà người ta dọn vệ sinh. Có một lần bà mang cô theo đến chỗ làm, đó là một căn biệt thự rộng lớn, cô thích thú ngắm nhìn, hi vọng sau này mình có một ngôi nhà đẹp hơn, to hơn. Mẹ để cô chơi xung quanh sân vườn, còn bà thì bắt đầu công việc. Hôm nay chỉ có đứa con gái nhỏ và cô vợ trẻ của ông chủ ở nhà, bà xin phép được mang Hàn Hàn đến, biết rõ người ta chắn chắn sẽ không đồng ý, nhưng bà vẫn muốn thử. Ngày mai con gái bắt đầu nghỉ đông, con trai lại bận công việc ở trường, giao con lại cho Mạc phụ, bà thật sự không yên tâm. Lúc này em gái Mạc Gia Gia vẫn chưa chào đời, gia đình cô chỉ có bốn người. Từ sau khi mất công việc, ba sống khép kín hơn, có khi không muốn nói chuyện với cả vợ. Thật may mắn, ông chủ lại vui vẻ đồng ý, còn sai người chuẩn bị một ít bánh cho con gái. Không có gì lạ cả, vì Hàn Hàn trùng tuồi với con gái, ông hi vọng hai đứa có thể trở thành bạn của nhau. Mạc Bích Hàn thơ thẩn đi dạo trong vườn, bỗng nhiên có một vật thể màu trắng chạy tới nắm lấy chân cô. Lúc bình tĩnh lại, thì ra đó là một con thỏ nhỏ nha. Cô không kiềm được ngồi xổm xuống vuốt ve bộ lông mượt mà của nó, cãm giác dễ chịu từ từ lan tỏa khắp lòng bàn tay. Cô thích thú không muốn rời tay, còn bạn thỏ nhỏ vẫn im lặng nằm im mặc cô muốn làm gì thì làm "Con nhỏ kia, mày ở đâu ra vậy" Một cô bé lùn lùn như cô đang vất vả chui ra từ bụi cây "Tôi...." Cô chưa kịp giải thích thì cô bé đã chạy tới, ôm thỏ nhỏ vào lòng, gương mắt giận dữ nhìn cô "Nói cho mày biết, nó là của tao, của mình tao" Cô bé hét lớn lên. Mẹ cô tình cờ nghe thấy, hớt hải chạy tới xem tình hình. "Hàn Hàn, làm sao vậy?" Mạc mẫu lo sợ nhìn con, cầu trời cho nó đừng chọc giận vị tiểu thư này. Nếu không, tương lai của bà, mất việc là chắn chắn "Bà là mẹ của nó?" Cô bé vừa chỉ tay vào mặt mẹ cô "Con của bà chơi với thỏ nhỏ khi tôi chưa cho phép" Khuôn mặt non nớt dễ thương của cô bé thoáng đỏ vì tức giận, cô thầm nghĩ, nếu như bạn ấy đừng hung dữ một chút có phải xinh đẹp hơn không? "Tiểu thư, cô đừng tức giận. Là con gái tôi sai, tôi thay nó xin lỗi cô" Thật là, đứa con gái này đã bị nuông chiều thành hư rồi. "Tôi nói cho bà biết, sau này nó dám động vào đồ vật của con gái tôi, tôi bắt nó trả lại gấp đôi. Còn nữa, bà chỉ là người giúp việc, an phận một chút." Bỗng nhiên có tiếng nói vang lên từ đằng xa, cô bé nhanh chóng chạy tới ôm lấy mẹ, oán ức nói "Mẹ, là nó lấy thỏ nhỏ của Nhi Nhi" Người đàn bà nhẹ vuốt ve má cô bé, trong mắt chứa đầy thương yêu, cưng chiều "Đúng, là nó sai. Nhưng mà, đây cũng là lần đầu nó sai phạm, bảo bối của mẹ có thể tha thứ cho người ta không?" "Không" Cô bé cương quyết lắc đầu "Mẹ dẫn con mua áo mới, chịu không?" Dù sao cô bé vẫn còn là trẻ con, vẫn rất thích quần áo đẹp "Được, con tha cho nó" Sau d0o1 tức giận bước vào phòng mình. Mạc Bích Hàn nãy giờ đứng một bên ngu ngơ không hiểu xảy ra chuyện gì? Cái gì vậy, chỉ sờ con thỏ có một chút mà cái cô bé ấy lại làm khó mẹ vậy sao. Còn bắt mẹ cô cúi đầu xuống nhận lỗi, bà không có sai nha, mà cô cũng chẳng thấy mình có lỗi. Lúc đó, trong tâm hôn non nớt của cô vô cùng vô cùng hận những người nhà giàu. Họ ỷ mạnh hiếp yếu, gian xảo, hung dữ nữa. Năm đó cô 12 tuổi, bắt đầu cảm thấy mình không thể chịu đựng cuộc sống nghèo như thế mãi được, phải đứng lên, phải vượt qua mạt họ. Một ngày nào đó, cô có thể tự tin đứng trước mắt những người tưng khi dễ mẹ mình, nói cho từng người, từng người một "Xin lỗi nha, nhà nghèo bọn tôi không dễ chơi đâu"
|
Chương 8: Hôm sau là ngày thứ hai cô trở lại thành phố T, Mạc mẫu nhân lúc tâm trang con gái đang vui, đề cập lại vấn đề "xem mắt". Mạc Bích Hàn thật lòng vẫn là không muốn đi, cô ra sức thuyết phục mẹ: "Mẹ, con không muốn. Người ta ra sao con cũng không biết, với lại, hiện tại con không muốn tìm bạn trai kết giao" "Không được, mẹ đã hẹn với Hạo Dương rồi, con không tới, mẹ đây còn gì là thể diện nữa."Bà cương định lắc đầu "Không, mẹ..." "Hàn Hàn, con nghe mẹ nói, mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho con. Hạo Dương rất được, hoàn cảnh lại không phải khó khăn, con kết giao với nó là không thiệt thòi gì" Kì thực, Hạo Đông Dương bà rất hài lòng, nếu con gái đồng ý cùng cậu ta "kết tóc se duyên" thì còn gì bằng "Mẹ, nhưng là con không yêu người ta" Trời ạ, người còn chưa gặp, mẹ cô lại còn tính tới cả tương lai lâu dài. "Lúc trước mẹ và ba con lấy nhau cũng không hề có tình yêu nha. Hàn Hàn, hay là con gặp cậu ta trước, nếu cảm thấy không hợp, mẹ cũng không phiền con nữa" Mạc mẫu nhỏ giọng dụ dỗ "Thật không?" Cô nghi ngờ hỏi, mẹ có "tốt" như vậy không? "Mẹ đây là không có gạt con. Vậy con đồng ý rồi a. Mẹ nhanh chóng gọi điện thoại thu xếp" Bà hí hửng cầm điện thoại lên, gọi cho ai đó. Haiz, mặc dù biết trước sẽ có cuộc gặp mặt này, nhưng cô vẫn cảm thấy một chút có lỗi. Nếu Đông Phương Lam Y biết chuyện này, liệu anh có xé cô thành trăm mảnh không? "Tít...Tít" Tiếng chuông báo tin nhắn đột nhiên vang lên. Cô lập tức cầm điện thoại lên kiểm tra, thật là, vừa nghĩ đến người đó, rát nhanh người đó cũng nghĩ đếm mình. Đây có được gọi là "thần giao cách cảm". "Mèo nhỏ, em đang làm gì? Ông xã đai nhân đang cảm thấy rất buồn chán, em về với anh đi, được không?" Gì đây, người này hôm nay rất lạ "Không lo làm việc của anh đi, còn nữa, anh là ông xã của em hồi nào nhỉ? Tại sao em không hề biết gì?" Rất nhanh tin nhắn được gửi lại" Em không phải là bà xã của anh sao?" Anh không trả lời mà hỏi ngược lại "Không, em mới không cần" "Được, em chờ đó" "Gì cơ" Cô không hiểu hỏi lại. Nhưng là tin nhắn gửi đi hơn 10 phút mà không có tín hiệu trả lời "Hàn Hàn, ngày mai 10 giờ sáng, nhà hàng Bách An, cậu ấy đợi con" Mạc mẹ vui vẻ nói "Dạ" Mạc Bích Hàn miễn cưỡng gật đầu, haiz, đã hứa rồi thì không thể thất hứa được. Cô mệt mỏi nằm dài xuống giường, ngày mai, đừng mau chóng tới nha. ********************************************************** Đông Phương Lam Y đã không trả lời tin nhắn hai tiếng rồi. có lẽ anh bận họp, với một người bận rộn như anh, thời gian dùng để thư giãn cũng không có. Hàn Hàn có một chút lo lắng, nhưng biết làm thế nào, anh là tổng tài của một tập đoàn lớn, trên vai anh là mạng sống của hơn mấy ngàn nhân viên, cô cũng không có cách nào khác ngoài việc âm thầm ủng hộ từ phía sau. ******** Đang tập trung tư tưởng suy nghĩ thì có một người nào đó vỗ vay cô, kéo người đang trên mây về hiện tại. Cô giật mình muốn té ngửa, thì ra là Mạc Gia Gia, em gái thân yêu. Cô kéo đứa em ngồi lên đùi mình, bây giờ nó đã bảy tuổi rồi. Lúc mẹ cô sinh đứa thứ ba thì cô cũng đã mười lăm tuổi rồi. Từ lúc nó ba tháng, Mạc Bích Hàn đã bắt đầu phụ giúp mẹ chăm sóc em, công việc thay tã, cho em ăn, đối với cô rất đơn giản. Do từ nhỏ tiếp xúc nhiều, đứ em này, cô thực sự rất yêu thương nó. Xa nhà hơn một năm, em gái đã lớn nhiều rồi. "Chị, có người tìm chị" Mạc Gia Gia được chị ôm vào lòng, cảm giác thật sự rất dễ chịu nha.
|