Tổng Tài Biết Yêu
|
|
Chương 9: Cô khó hiểu suy nghĩ, cô có quen biết ai sao, từ nhỏ cô rất ít nói chuyện với bạn học nên trong những năm học cấp ba, một người bạn thân cũng không có ngoài trừ Nhã Nhi, cô ấy là bạn từ cấp một của Mạc Bích Hàn. Ngoài cô ấy ra, cô cho rằng không một ai có thể hiểu cô rõ như cô ấy. "Là chị Nhã Nhi sao?" Cô thắc mắc hỏi nhưng đổi lại là cái lắc đầu từ em gái. "Em dẫn chị đi xem" Ai là người tìm cô? Mạc Gia Gia nắm tay cô tới bờ ruộng trước nhà, chỉ thẳng vào chiếc xe BMW màu đen đối diện "Anh ấy tìm chị" Nói xong cô bé chạy vụt đi. Không cần phải nghĩ, chủ nhân của chiếc xe này là anh rồi. Thử hỏi có người chở bạn trong thời gian dài trên chiếc xe này, bạn có thể không nhận ra sau. Nhưng mà, anh tới đây làm gì, tại sao, cô một chút cũng không hiểu. Một chiếc xe sang trọng ngang nhiên đậu trước khu nhà nghèo của cô làm chấn động không ít người. Nhanh chóng, người dân trong xóm đã tập trung gần như đầy đủ xung quanh chiếc xe, ai nấy đều suy đoán về chủ nhân của nó. Cùng lúc đó, Đông Phương Lam Y mạnh mẽ từ trên xe bước xuống, khuôn mặt nam tính với đường nét ngũ quan góc cạnh làm bao nhiêu cô gái trố mắt nhìn. Anh không để ý tới ai, mà chỉ tập trung nhìn vào cô gái đứng nép bên đường. Thật may, lúc nãy anh đang khó khăn tìm địa chì nhà cô thì gặp một cô bé, anh không ngần ngại hỏi thăm, trùng hợp, cô bé là em gái của cô. Đông Phương Lam Y vội vàng nhờ Mạc Gia Gia chuyển lời tới cô, anh rất nhớ cô nha, rất nhớ. Anh từ từ di chuyển về phía cô, càng ngày, khoảng cách càng gần. Khi khoảng cách chỉ còn lại hai bước chân, anh bất ngờ ôm chầm lấy cô. Mọi người xung quanh "a" lên một tiếng, ngu ngơ nhìn về phí hai người bọn họ. Trong đầu ai cũng thắc mắc, chàng trai đó là ai vậy? Anh gắt giao ôm thân thể nhỏ vào lòng, ra sức hít hà hương thơm trên tóc cô. Thật là, mới xa nhau một ngày mà cảm giác như trải qua một thế kỉ. Hôm qua, anh cố gắng giải quyết xong toàn bộ văn kiện cho hôm nay và ngày mai, nhưng buổi sáng anh có một cuộc họp quan trọng, không thể không tham gia, buổi trưa mới bắt đầu xuất phát nên lúc tìm thấy cô đã là buổi tối. Nhờ Nhã Nhi cận lực chỉ đường, anh rất nhanh tìm thấy nơi cô ở. Nhưng là, không ngờ lại bị lạc đường. Anh tuyệt vọng ngồi bên đường nhắn tin cho cô. Hi vọng Mạc Bích Hàn có thể giúp anh tiếp thêm sức mạnh, vượt qua khó khăn này. Bỗng nhiên có một người tốt xuất hiện, ông ấy bằng lòng giúp anh tìm đường ra, cả hai loay hoay một hồi cũng thoát khỏi. Anh định cho người đó một số tiền nhưng ông nhất quyết không nhận. Đông Phương Lam Y không biết làm gì đành cả ơn người tốt rồi tiếp tục lên xe đi tiếp. Thời đại bây giờ, người tốt vẫn còn tồn tại sao? Cô cảm giác được tiếng xì xà ngày càng lớn, ngại ngùng đẩy anh ra. Trời ạ, cô thế nào lại quên đây là giữa đường, hơn nữa bây giờ có rất nhiều người. Mất mặt quá, mất mặt quá!!!! Anh thấy cô đỏ mặt cúi thấp đầu, cũng chợt hiểu ra nguyên nhân, Lập tức nắm tay cô bước vào trong xe, Hàng người bên đưởng nhanh chóng tách ra chừa một lối nhỏ cho chiếc xe chạy ra, đột nhiên cô có cảm giác như đang chào đón tổng thống vậy. Cảm giác vui vẻ từ từ hiện lên trong tim cô. Chiếc xe dừng lại ngay trước sân nhà Mạc gia. Mạc Bích Hàn đột nhiên cảm thấy lo lắng, cô quên mất ba mẹ không biết một chút gì về Đông Phương Lam Y, cô cũng chưa thông báo gì với gia đình. Một chút lo lắng dần dần dâng lên trong lòng, cô nắm chặt tay. Người kế bên dường như cũng phát hiện có gì đó không ổn, bất giác hỏi: "Hàn Hàn, em sao vậy?" "Em... Chưa nói chuyện về anh với ba mẹ" Cô sợ anh giận, cúi thấp đầu, nhỏ giọng trả lời. Anh ngạc nhiên, không tin vào tai mình "Em nói, họ chưa biết chúng ta đang yêu nhau?" Cô ngượng ngùng gật đầu, không phải cô không muốn nói nha, mà là chờ cơ hội thích hợp. "Hàn Hàn, cho anh lời giải thích" Trời ạ, anh biết cô không muốn mọi người trong công ty biết mối quan hệ của họ sẽ không còn trọng dụng cô, nghĩ cô gái nhỏ của anh là "Chim sẻ muốn làm phượng hoàng". Được, anh tùy ý chấp nhận yêu cầu cùa cô, chỉ là, ngay cả ba mẹ, cô cũng giấu luôn sao? Trong lòng Đông Phương Lam Y có một chút bực tức, im lặng chờ cô cho anh câu trả lời.
|
Tiếp thêm sức lực đi mọi người ơ, mình cẠn ý tưởng rồi.
|
|
tip đi tg
|
Chương 1O: "Lam, em thật sự không cố ý, em....xin lỗi" Cô cắn chặt môi "Hàn Hàn" Bất ngờ có tiếng nói vang lên sau lưng cô, Mạc mẫu hai lên chống nạnh đang tức giận nhìn hai người. "Ba gọi con vào nhà" Trời ạ, người đàn ông này là ai, chẳng lẽ là bạn trai của con gái sao? Lúc hai người vừa bước vào sân nhà, bà đã im lặng núp vào một góc từ từ quan sát "nhất cử nhất động". Nhưng kết quả lại làm bà tức hộc máu, người đàn ông đó, cư nhiên lại khiến Hàn Hàn cuối đầu xuống, còn dám dùng lời lẽ lạnh lùng nói với nó. Cái người này, nếu sau này con gái lấy phải tên đó, chắc chắn cuộc đời của nó sẽ đầy thốn khổ. Nói cho cùng, Đông Hạo Dương vẫn là "con rể tương lai" tốt nhất trong mắt Mạc mẫu. Mạc Bích Hàn lo sợ, hai bàn tay mạnh mẽ bấu chặt vào nhau. Mạc phụ không phải là người khó tính, nhưng ông tuyệt đối sẽ không thích bất kì ai lừa dối mình. Bình thường, ba là người hiền nhất nhà, nhưng một khi ông tức giận, ngay cả Mạc mẫu cũng không làm gì được. Một bàn tay to lớn đột ngột lồng vào bàn tay cô, hơi ấm từ bàn tay lan ra, chả vào trong tim cô. Anh không nhìn cô, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai: "Anh không cần biết em vì lí do gì không nói ra quan hệ này, nhưng Hàn Hàn, đừng lo lắng, chuyện gì anh cũng bảo vệ em" Mạc Bích Hàn chưa kịp định thần lại thì bị người nào đó kéo tay dắt vào trong. Từng người một trong gia đình lần lượt xuất hiện trước mắt họ, Mạc phụ ngồi trên chiếc ghế da giữa phòng, thâm trầm suy nghĩ điều gì đó. Mạc mẫu đứng kế bên chồng, im lặng không nói gì. Mạc An Ngôn đứng dự lưng vào cửa sổ, bên tay cầm một điếu thuốc, chậm rãi hút. Thấy không khí dường như càng trầm xuống, Mạc Bích Hàn chậm rãi bước về phía Mạc phụ: "Ba, con xin lỗi" Cô cuối thấp người xuống, chờ đợi. Ông Mạc thở dài một hơi "Hàn Hàn, ba không trách con, nhưng sau này, nếu có chuyện gì, con phải trực tiếp nói thẳng ra." Nói xong, ông mệt mỏi đứng dậy, quay người nhìn Đông Phương Lam Y " Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu" rồi đi nhanh về phòng. Thấy anh không do dự bước theo sau ba, Mạc Bích Hàn lo lắng kéo kéo tay áo anh, mặc kệ ánh măt đầy giận dữ phát ra từ phía Mạc mẩu. "Lam, ba em, rất khó tính nha..."Cô định nói gì nữa nhưng anh nói chen vào "Mèo nhỏ, yên tâm đi, anh sẽ khiến ba em tâm phục khẩu phục gả con gái cho Đông Phương Lam Y này." Anh vỗ vỗ nhẹ bàn tay cô, cảm thấy cô có một chút tin tưởng, anh mới yên lòng bước đi. "Hàn Hàn, lại đây" Mạc mẫu ngồi trên ghế ngoắc ngoắc tay với cô. Đối với ba, cô có một chút sợ hãi, nhưng với mẹ, cô hiểu, bà dễ "đối phó" hơn nhiều. Mạc Bích Hàn từ từ ngồi xuống ạnh mẹ, trong lòng thì đang suy nghĩ đến ai đó. "Cậu ta là người như thế nào" Bà từ tốn hỏi "Anh ấy là ông chủ của con" Cô vốn định nói chỉ là "đồng nghiệp" nhưng không biết vì cái gì, cô muốn nói sự thật,không muốn tiếp tục giấu diếm hay nói dối nữa. "Vậy cậu ta rất giàu?" "Chỉ là, một chút thôi ạ" Trời ạ, cô thật sự không biết anh rốt cuộc có bao nhiêu tài sản. "Cậu ta có đối xử tốt với em không?" Mạc An Ngôn nãy giờ im lặng bỗng nhiên cất tiếng hỏi "Có, anh ấy rất quan tâm em, ở bên anh ấy, em cãm thấy hạnh phúc" Không khó để nhìn ra trong mắt cô là một thế giới tình yêu tràn đầy ngọt ngào, Mạc An Ngôn thấy vậy cũng yên lòng. "Nhưng mà, Hàn Hàn, chẳng phải con đã hứa ngày mai đi xem mắt sao?" Mạc mẫu cố ý nhắc lại. Chết rồi, cô quên mất còn việc này. Nếu anh mà biết chắc chắn sẽ giết cô mất. Mạc Bích Hàn, có ai như mày không, đã lém đi xem mắc mà còn bị bạn trai phát hiện? "Con...." Cô ấp úng "Được rồi, mẹ không cần biết lí do, dù sao mẹ cũng đã hẹn với người ta, không thể hủy bỏ được"
|