Chương 11: Mạc phụ cùng người nào đó nói chuyện rất lâu, ngồi đợi chờ, cô mệt mỏi gục mặt xuống. Trong giấc mơ, cô cảm nhận có thứ gì đó đang nhấc bổng mình lên, Mạc Bích Hàn lo sợ ôm chặt nó. Thật ấm, dễ chịu quá! Một mùi hương quên thuộc chậm rãi lan vào mũi cô, cánh tay không biết từ lúc nào quàng lên cổ ai đó, nhẹ nhàng rút vào ngực người ta. Đông Phương Lam Y phì cười, thật là, mèo nhỏ của anh ngủ sao lại dễ thương như vậy. Mới một ngày không nhìn thấy cô, tim anh luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, nó làm chủ nhân là anh đây cũng khó chịu theo. Lúc đó, anh chỉ hận không thể lập tức bay đến chỗ của cô, ôm ấp, cưng chiều một phen. Nhẹ nhàng đặt cô gái đang ôm trong ngực xuống giường, sau đó bản thân mình cũng chui vào một góc trên chiếc giường nhỏ hẹp. Vì điện tích khá nhỏ, không còn cách nào khác Đông Phương Lam Y đành ôm cô gái nhỏ vào lòng, mặc dù cảm giác cũng không tệ nha. Dạo này anh hơi bận nhiều việc, thời gian ngủ cũng không nhiều, vừa mới nằm xuống giường anh liền cùng cô chìm vào mộng đẹp. Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy cô mới ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, chuyện xem mắt làm sao đây? Trời ạ, nếu người đàn ông xấu xa đó biết được, thôi, cô không dám nghĩ tiếp nữa. "Mèo nhỏ, em dậy sớm nha" Đông Phương Lam Y cũng vỉ cô động đậy mà tỉnh giấc. Hôn nhẹ lên trán cô gái nhỏ, đầy cưng chiều nói. "Anh, tại sao lại ở đây" Mạc Bích Hàn hốt hoảng, ai cho anh vào đây. Không phải cô sợ anh có ý đồ làm gì mình, nhưng mà, ở đây còn có ba mẹ. Thật là, người này đang làm trò gì vậy. "Sao anh không thể ở đây?" Người nào đó bày ra vẻ mặt vô tội. "Anh có biết mình đang ở đâu không?" "Rất rõ" Thẳng thắng trả lời. "Tại sao anh còn chui vào phòng của em" Bực quá, người này còn giả bộ ngu. "Mèo nhỏ, anh là chồng tương lai của em, vào ngủ với em có cái gì là không được" Anh không hiểu, thực sự không hiểu. "Anh có biết ba mẹ em.." "Thì ra là chuyện này, vậy em yên tâm đi, ba em chấp nhận anh" Đông Phương Lam Y tự hào nói. “Nhưng mà, đây là nhà của em” Anh có cần mặt dày như thế không? “Anh không thấy có gì bất ổn hết” “Anh...” Cô tức giận, trợn mắt lên nhìn anh. Người này có phải là tổng giám đốc cao cao tại thượng, không người với tới? Nếu nhân viên mà bắt gặp bộ dạng này của anh, chắc sẽ ngạc nhiên đến chết mất. “Được rồi, Hàn Hàn, chúng ta xuống ăn sáng đi, anh đói quá” Đông Phương Lam Y nhẹ nhàng xoa xoa bụng, như biểu thị thật sự bản thân sắp chịu hết nổi rồi. “Đói? A” Mạc Bích Hàn nhanh chóng đứng dậy, chạy vọt vào nhà tắm thay quần áo bằng tốc độ nhanh nhất. Hai phút sau, bọn họ chính thức đặt chân tại phòng ăn. Cả nhà ba người yên lặng chờ đợi hai người xuống lầu. Em gái Mạc Gia đã sớm đến trường, còn Mạc An Ngôn lo lắng nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là chín giờ. Thời gian không phải trễ, nhưng đối với nơi này, bây giờ đang là giờ đi làm nha. Mạc An Ngôn khó chịu nhìn em gái, có biết anh trai này phải đi làm không? “Con xin lỗi...” Không đợi cô nói, Đông Phương Lam Y đã cướp lời. Chỉ cần có cơ hội làm con rể ngoan, đương nhiên anh không từ bỏ. Vốn sáng muốn dậy sớm một chút, nhưng hôm qua anh lái xe mấy giờ đồng hồ, mệt mỏi nên nằm xuống ngủ ngay. Cả trời sáng lúc nào cũng không biết. “À, không sao, các con ngồi đi” Mạc mẹ nhanh chóng giải nguy, một tay kéo con gái, một tay đẩy anh ngồi vào bàn. Ngay khi bọn họ vừa ngồi xuống, anh trai cô nhanh lẹ gắp thức ăn bỏ vào chén mình, xử lí hết tất cả trong ba phút. “Con đi làm” Mạc An Ngôn đứng dậy, sửa soạn lại quần áo, có được cái gật đầu của mẹ, không chần chừ bước ra ngoài. Mạc Bích Hàn, em vì hắn ta, quên mất người anh này. Đáng giận mà.
|
Tình hình là mình đang làm truyện mới, truyện này tốc độ làm sẽ chậm hơn.Thông cảm nha mọi người
|
Tin buồn Truyện này mình sẽ ngưng một thời gian, vì bận thi và bận viết truyện mới. Thật tình bây giờ mình đã cạn hết ý tưởng, nhưng hứa không bỏ truyện. Cám ơn các bạn theo dõi, cảm tạ.
|