Chương 5: Mạc Bích Hàn vừa bước xuống xe lửa đến thành phố T, dõi ánh mắt nhìn xung quanh, cô chẳng hề tốn công phát hiện ra một bóng dáng cao gầy, mạnh mẽ đứng đó. Người đàn ông đứng đó, trên người là bộ đồng phục công nhân màu tím, nét mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hắn dựa người vào tường, cả người tỏa ra hơi thở nam tính làm bất kì người đi đường nào cũng ngoáy đầu nhìn một lát. Ánh mắt hắn hướng về phía xa, lặng lẽ chờ đợi người nào đó. Cô chầm chậm di chuyển về phía trước, trên tay là túi hành lý nặng nề. Người đàn ông dường như cũng nhìn thấy cô, bàn chân hắn không tự chủ tiến về phía trước . Khi khoảng cách giữa hai người không còn xa nữa, Mạc Bích Hàn buông "phịt" túi đồ xuống, chạy ào vào lòng người đàn ông, cánh tay ôm thật chặt. Hắn không nói gì mà lặng lẽ ôm cô, xa cách mấy năm, à không là một năm ba tháng, hắn thật sự nhớ "đứa ngốc" này đến điên rồi. "Anh" Cô nhỏ giọng kêu, cả người mới từ từ dịch chuyển khỏi người hắn. "Em vẫn còn nhớ người anh này?" Mạc An Ngôn gõ nhẹ đầu em gái, mang theo vẻ mặt cưng chiều. Không ai phủ nhận, hắn thật sự rất yêu đứa ngốc này "Nha, chẳng phải bây giờ em cũng về rồi sao?" Cô biết anh trai giận mình, nhưng mà, cũng không nên trách em a. Tại "người nào đó" luôn giữ cô bên mình, không một phút nào rời mắt khỏi cô. Nhưng lần này cô có chút khó hiểu, tại sao hôm nay Đông Phương Lam Y dễ dàng cho cô nghĩ phép ba ngày, còn vui vẻ giúp cô chuẩn bị quà tặng ba mẹ. Người đàn ông này, rốt cuộc đang suy tính điều gì. "Về nhà thôi" Mạc An Ngôn đi bước tới cầm hành lí của cô vác lên vai, đôi chân dài nhanh nhẹn bước đi, một lát sau đã bỏ cách cô ngày càng lớn. Mạc Bích Hàn đang suy nghĩ thì đột nhiên cảm thấy điều gì đó không ổn, vội lấy lại tinh thần, a anh biến mất rồi. Cô vừa chạy theo bóng dáng dần dần xa, vừa la to oai oái khiến hết thảy mọi người xung quanh âm thầm cười trộm. ************************************************************ Nhà của ba mẹ Mạc nằm sâu trong góc hẻm của một vùng nông thôn. Từ thành phố T chạy thêm 5 km mới đến nhà cô. Nơi đây là kí ức của cô, là thời gian tốt đẹp lúc nhỏ. Mạc An Ngôn chở cô trên chiếc xe gắn máy cũ kĩ, chạy được một lúc thì có một làn khói nồng nặc bốc lên từ sau xe. Do trước giờ có thói quen được ngồi xe BMW của Đông Phương Lam Y, Mạc Bích Hàn không nhịn được ho sặc sụa. "Hàn Hàn, em làm sao vậy?" Mạc An Ngôn ngồi phí trước xe lo lắng hỏi "Em không sao, anh lái xe tiếp đi" Thật là, cô bị người nào đó chiều hư mất rồi, mới xa anh một ngày mà dường như đã cảm thấy không quen, bắt đầu xa lạ với cuộc sống trước kia rồi. Cảm thấy an tâm hơn, Mạc An Ngôn mới tập trung tiếp tục lái xe. Một lát sau, chiếc xe cũng dừng lại ngay cửa nhà Mạc. Hàng xóm từ hai bên lần lượt kéo ra xem náo nhiệt. Chốc lát, cả khu nhà bao vây đầy người, Mạc mẫu từ trong nhà nhanh chóng chạy ra, to giọng đầy hãnh diện "Con gái tôi rất giỏi nha, nó là một nhân vật cực kì quan trọng trong công ty, con nói xem, cái gì Tập Đoàn Đông Dương ở thành phố T. Chẳng những thế, nó còn được ông chủ hết lòng đào tạo" Mạc mẫu vừa nói vừa vỗ ngực, miệng đã cười đến sắp toét ra luôn rồi. "Thôi được rồi, bà nó, Hàn Hàn mới đi xa về, bà để nó nghỉ ngơi một chút. Chuyện gì để sau rồi nói." Mạc phụ thấy con gái bối rối trước lời nói của mẹ, nhanh chóng hiểu ý lôi kéo cô vào nhà. Mạc Bích Hàn sau khi ngủ được một giấc thoải mái mới mệt nhọc bò dậy. Vớ tay kiểm tra điện thoại, tin nhắn của người nào đó mau chóng hiện lên "Mèo nhỏ, anh nhớ em. Đang làm gì vậy, có nhớ anh không?" Tin nhắn chỉ là mấy nhưng cũng đủ khiến cô cảm động "Em vừa ngủ dậy. À hôm nay anh có cuộc họp quan trọng đúng không. Đã chuẩn bị tài liệu hết chưa?''
|
Chương 6: Tin nhắn rất nhanh được trả lời "Ngốc, anh là chủ mà, cần gì phải chuẩn bị này nọ chứ. Em ăn gì chưa, anh không muốn ôm con mèo toàn xương đâu" Anh vui vẻ hỏi Cô đang định nhấn trả lời lại thì ngoài cửa, tiếng gõ cửa vang lên. Kèm theo đó là một giọng nói trầm ấm không nhanh không chậm: "Hàn Hàn, em dậy chưa" Cô nhanh nhẹn ra mở cửa. Mạc An Ngôn chẳng hề kiên dè mà bước vào phòng, ngồi phịch xuống giường, chân bắt chéo nghiêm túc nhìn cô. Hàn Hàn hiểu ý, cô cũng ngôi xuống cạnh anh trai, cô biết anh định nói gì, không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được. "Em sống tốt không?" Mặc dù anh cảm nhận được cô sống rất vui. Nhìn thấy Hàn Hàn ngày càng xinh đẹp, nữ tính, lại có một chút mập mạp, nói cảm giác không vui là giả, nhưng mà, nếu như vậy tại sao bây giờ cô vẫn chưa có ai kết giao. Không phải gia đình bắt cô phải lập tức kết hôn, mà chỉ đơn giản muốn con gái có bạn trai lo lắng, chăm sóc. Thành phố S xa cách ngàn dặm, Hàn Hàn lại thích sống một mình, anh biết em gái có tính tự lập rất cao, nhưng dù sao cô vẫn là con gái, củng cần một người con trai nào đó bảo vệ. "Rất tốt. Anh đừng lo cho em. Hiện tại, em cùng bạn thuê một căn nhà, tuy mắc một chút nhưng rộng nha, ở đó còn có sân thượng nữa" Cô vừa nói vừa tủm tỉm cười. Nói thật ra, đúng là cô và Nhã Nhi có góp vốn một ít, nhưng người nào đó tự xưng mình là "ông chủ" góp hơn nữa số tiền vào mua nó, còn nói cái gì là tặng cho nhân viên cần cù? "Hàn Hàn, chuyện gì gia đình cũng ủng hộ em, Em gái của anh sống tốt, người anh trai này cũng mừng cho em. Gặp chuyện gì thì nhớ gọi cho anh, anh em không giỏi những thứ tính toán nhưng về mặt xử lí bọn xấu, Mạc An Ngôn anh là giỏi nhất" Từ nhỏ, gia đình đã rất nghèo. Còn nhớ Tết Nguyên Đáng lúc cô mười hai tuổi, anh mười sáu tuổi, mẹ vì hoàn cảnh khó khăn nên chỉ mua cho cô và anh trai mỗi người bộ đồ mới. Anh vì thương cô cả áo mới cũng không cần, âm thầm nói nhỏ với mẹ. Mùng một Tết, ai cũng vui vẻ đón năm mới, anh đứng ở góc nhà nhìn đám bạn mặc áo đẹp đi chơi, lòng có một chút khó chịu. Nhưng lúc nhìn thấy Hàn Hàn nở nụ cười rạng rỡ mặc bộ đầm nhỏ nhắn, anh mới biết, chỉ cần cô vui, Mạc An Ngôn làm gì cũng cảm thấy xứng đáng. Đông Phương Lam Y lo lắng nhìn màn hình điện thoại, mười lăm phút rồi, Mạc Bích Hàn vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh. Chẳng lẽ "mèo nhỏ" xảy ra chuyện gì, không đúng, cô ấy đang ở nhà, làm gì có chuyện gì được. Nhưng nếu cô bận, gửi một tin nhắn nói cho anh là khó lắm sao, hại anh nãy giờ không thể nào tập trung vào công việc. Kẻ khờ nào đó ngu ngơ tiếp tục ngồi đợi tin nhắn, được rồi, 2 phút nữa, nếu cô không trả lời thì hai phút nữa anh sẽ gọi điện thoại. Trước khi đi, "mèo nhỏ" liên tục căn dặn anh dù thế nào đi nữa cũng không được gọi cho cô, tránh người nhà nghi ngờ. Thật không hiểu nổi mà, kết giao với Đông Phương Lam Y anh là xấu lắm sao? Tại sao một cuộc gọi cũng bị cấm. Anh thật sự không hiểu nha. "5, 4, 3, 2, 1..." Anh nhanh nhẹn bấm ra một dãy số, do dự không biết có nên gọi hay không? Thôi được rồi, chết thì chết, dù sao anh cũng nhớ cô đến điên rồi. ******************************************************** Mạc An Ngôn vừa bước ra khỏi phòng cô thì tiếng chuông điện thoại từ dưới giường cô kêu in ỏi. Biết ngay mà, anh chỉ có hứa mà không hề giữ lời, chỉ xa nhau sáu tiếng ngắn ngủi mà tên kia đã không chịu đựng nổi gọi điện. Cô còn nhớ, sáu tiếng trước, chính anh đã đưa cô ra trạm xe lửa về thành phố T, còn hùng hồn mà tuyên bố sẽ quên cô trong ba ngày để tập trung vào công việc, vậy bây giờ, hết ba ngày rối à. "Uy, Tại sao lại gọi cho em, anh quên mình hứa gì rồi sao?" Mặc dù cảm thấy rất vui, nhưng cô vẫn không nhịn được chọc anh. "Được, anh nhận, là anh sai, nhưng em cũng là người có lỗi." "Em có lỗi gì? Anh nói nghe thử xem?" "Không trả lời tin nhắn của anh" Trời ạ, dó cũng là lỗi nữa ha. Tại hoàn cảnh ép buộc cô mà. "Anh hai tìm em nói chuyện, vừa xong thì anh gọi tới" Cô phụng phịu giải thích "Hai người có gì với nhau đâu mà nói. Tại sao không phải mẹ hay ba nói chuyện với em mà là anh trai." Biết là anh trai cô, nhưng trong lòng anh thoáng có một chút ghen tị đâu đó. "Nè, nè. Đông Phương Lam Y, anh thế nào lại ăn giấm chua với anh em?" "Không có nha" Người nào đó phủ định kiên quyết *** "Hàn Hàn, xuống ăn cơm con" Tiếng Mạc mẫu từ dưới bếp vọng lên "Dạ, con tới liền." Cô vội nói tạm biệt với anh rồi ào một mạch, chạy nhanh xuống. Mấy tiếng rồi cô chưa có cái gì bỏ vào bụng, nãy giờ nó đang đứng lên đòi kháng nghị. Đây là bữa ăn gia đình tập hợp đông đủ thành viên, tâm trạng cô có chút chờ mong.
|