Chương cuối Những sợi nắng mềm đậu trên bệ cửa sổ. Bầu trời trong veo như vòm đá trắng tinh khiết. Hiếm có khi nào mà bầu trời vào ngày đông lại xanh trong và đẹp đến thế. Bên trong quán trà. Celina vừa cười vừa kể. “Em biết không Nghi Đình, anh trai em y chang một cậu nhóc vậy. Anh ấy có sở thích là chơi gấu bông mặc dù anh ấy đã là sinh viên rồi cơ đấy.” “Đó là con gấu bông kỷ niệm, anh làm gì có sở thích kỳ cục vậy. Em phải giữ chút thể diện cho anh trước mặt Nghi Đình nữa chứ.” Thiên Kỳ nhăn mặt. Nhưng Celina vẫn không chịu tha cho anh, cô nói tiếp. “Em thử tưởng tượng mà xem, anh trai em to đùng rồi mà vẫn ngồi trên bãi cỏ chơi gấu bông.” “Em không ngờ là hai người lại có thời niên niếu buồn cười đến như vậy, đáng lẽ ra anh phải kể cho em nghe từ sớm.” Nghi Đình không ngừng cười. Cô đứng lên khỏi ghế. “Em đi vệ sinh một lát.” Celina nhìn Nghi Đình khuất sau một căn phòng, nói. “Chẳng phải anh hẹn Gia Lâm rồi sao? Sao giờ cậu ấy vẫn chưa tới?” Thiên Kỳ nhìn đồng hồ. “Anh cũng không biết là có chuyện gì không nữa. Hồi nãy anh gọi nhưng cậu ấy không nghe máy. Sắp xếp cho họ gặp nhau cuối cùng thành ra thế này. Lẽ nào Nghi Đình thật sự buông xuôi không muốn quay về với Gia Lâm?” “Hy vọng trước khi Gia Lâm tới, Nghi Đình sẽ không đòi về.” Celina thở nhẹ. Nghi Đình đi tới. “Hai người nói xấu gì em đó.” “Ai dám nói xấu sau lưng cô tiểu thư xinh đẹp đây chứ.” “Chị cứ chọc em hoài.” Nghi Đình ngồi vào ghế. Celina tiếp tục kể những tật xấu ‘phá hoại’ hình tượng của Thiên Kỳ làm cho Nghi Đình cười không ngớt. Cô nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, nói. “Em muốn nghe chị kể tiếp nữa nhưng mà em còn có việc. Em phải về viện Bách Thảo rồi.” “Chỉ mới ngồi có mấy phút mà em đã đòi về, bộ em không thích nói chuyện với anh chị hả?” “Không đâu. Em còn phải đi chợ nấu bữa tối cho tụi nhỏ nữa. Em đi trước đây. Anh chị ở lại nói chuyện vui vẻ.” Nghi Đình vừa dợm chân, Thiên Kỳ gọi giựt. “Nghi Đình, em cũng đã nhìn thấy nỗ lực của Gia Lâm rồi. Mấy ngày qua cậu ấy không ngừng phấn đấu, chăm chỉ làm việc không chỉ để giành lại vị trí thần tượng ban đầu mà còn vì tình yêu của em.” Nghi Đình xoay người lại. “Anh ấy từng nói với em hào quang sân khấu không có ý nghĩa gì với anh ấy cả nhưng cuối cùng anh ấy vẫn chọn âm nhạc.” “Là vì cậu ấy muốn cho em một cuộc sống sung túc, muốn em tự hào khi đi bên cạnh cậu ấy, không muốn em ngày ngày dầm mưa dãi nắng đi bán cá viên chiên. Vào lúc khó khăn nhất, Gia Lâm đã không lùi bước. Anh nghĩ Gia Lâm cố gắng tới tận ngày hôm nay không chỉ vì ước mơ hay muốn được người người tôn thờ mà còn là vì em. Cậu ấy không muốn từ bỏ mọi thứ trong đó có cả tình yêu.” “Anh đừng nói nữa, em phải đi đây.” Cô quay gót. “Đợi đã, Nghi Đình.” Cô dừng chân. “Tại sao em không cho Gia Lâm một cơ hội? Không cho mình tin tưởng cậu ấy thêm lần nữa để nắm lấy bàn tay mà em đã từng nắm rất chặt? Hạnh phúc không dễ gì tìm được, nếu em không giữ lấy sau này mất đi có hối hận cũng không kịp.” Nhưng cô không nói gì, đi thẳng ra cửa quán. Có lẽ cô cần thêm một chút thời gian để vết thương quá khứ nguội lạnh. Thiên Kỳ ngồi phịch xuống ghế, thở dài não nề. “Lời cuối anh nói với Nghi Đình cũng là những gì anh muốn nói với chính bản thân mình, đúng không?” Thiên Kỳ chồm tay qua nắm tay Celina. “Hạnh phúc ở ngay trước mắt anh vậy mà từ trước tới nay anh cứ tìm kiếm hạnh phúc trong ảo mộng. Đã để em đợi quá lâu rồi.” Cô mím nhẹ, lắc đầu. “Chỉ cần người đó là anh, bất kể đợi bao lâu em cũng đợi.” Những người có lòng nhất định sẽ tìm về với nhau. Celina có điện thoại. Nghe máy xong, cô nói. “Mẹ em vừa xuống sân bay, giờ em phải đi đón mẹ đây.” “Ừ em đi đi. Anh ngồi thêm một lát rồi cũng về công ty luôn.” “Em kể về anh cho mẹ nghe, mẹ nói muốn cùng anh ăn bữa cơm nên mới trở về và cũng tiện thể xem mặt mũi anh thế nào.” “Mẹ em không biết anh sao? Anh là nhân tài trong lĩnh vực kinh doanh mà vẫn còn có người không biết.” “Tự tin quá đáng.” Celina xì một tiếng. “Anh đùa thôi. Để anh sắp xếp thời gian, tối mai được không?” “Được.” Celina nói, cầm túi xách lên. Trên đường đến sân bay, sợi dây chuyền cô đeo trên cổ bỗng dưng sút ra, rớt xuống dưới chân. Trong lòng cô thấy bất an quá. Trong phòng tập vũ đạo. Lucas không tập trung được, nhảy sai tiết tấu, sai giai điệu. Vũ sư tắt nhạc. “Thôi, nghỉ một chút đi.” Lucas ngồi bệt xuống sàn, để hai tay ra sau. Anh lại nghĩ tới Nghi Đình, chắc hẳn cô cũng đã xem chương trình My Dream do anh chỉ đạo nhưng sao vẫn không nói một lời, không thể bỏ qua cho anh? Kevin vừa đi vừa huýt sao ngang qua phòng tập vũ đạo của Lucas, anh ngó vào nói. “Sao giờ này cậu còn ngồi ở đây? Cậu có hẹn uống trà chiều với anh cậu mà, không phải sao?” “Suýt chút nữa thì em quên mất.” Lucas lật đật đứng dậy, ra xe đi đến điểm hẹn. Chiều nay Thiên Kỳ giúp anh có một buổi hẹn với Nghi Đình để hâm nóng tình yêu nhưng khi anh tới chỉ thấy mỗi Thiên Kỳ. “Anh hai, Nghi Đình đâu?” “Sao giờ em mới tới? Cô ấy về rồi.” Mặt Lucas đầy thất vọng. “Em lại bỏ lỡ cô ấy nữa rồi.” Thiên Kỳ vỗ vai Lucas. “Không sao, anh có cách này. Hai ngày nữa là sinh nhật Nghi Đình, anh sẽ tổ chức sinh nhật cho cô ấy. Nhân cơ hội này em hãy giữ chặt lấy Nghi Đình, đừng buông tay nữa.” “Cảm ơn anh hai, em biết mà.” “Giờ thì hai anh em mình đi chọn quà cho Nghi Đình.” Thiên Kỳ lái xe. Lucas ngồi ở ghế kế bên. “Sinh nhật năm kia của Nghi Đình, em vì bận đi làm nên không thể ở bên đón sinh nhật cùng cô ấy. Năm ngoái cũng thế, em mất đi kí ức lại một lần nữa để cô ấy đón sinh nhật một mình. Em thấy mình có lỗi quá.” “Vậy nên năm nay em phải tranh thủ, dù có bận việc gì cũng phải gác lại.” Lucas dựa đầu ra sau ghế. “Em không biết nên mua quà gì tặng cho cô ấy.” “Không phải chứ, bạn gái mình mà cũng không biết thích gì sao?” “Cô ấy chẳng bao giờ nói cho em biết mình cần gì, cứ luôn nói rằng ‘Em đủ rồi, không cần phải mua gì nữa’.” “Anh nghĩ quà do em chọn dù là thứ gì Nghi Đình cũng đều thích.” Tại một ngã tư. Khi đèn xanh bật lên, Thiên Kỳ ung dung cho xe chạy tiếp. Từ bên trong con đường khác, một chiếc xe tải lao ra với vận tốc cực nhanh. Thiên Kỳ và Lucas vẫn bàn chuyện chọn quà sinh nhật cho Nghi Đình không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề. Chỉ nghe một tiếng ‘Rầm’ cực lớn như xé tan trời đất. Hai chiếc xe bẹp dúm dính chặt vào nhau. Người dân quanh đó đưa các nạn nhân đến bệnh viện gần nhất. Ngay lúc ấy Nghi Đình đang rửa tách, sơ ý làm rơi tách xuống sàn, vỡ choang. Cô ngồi xổm nhặt, mảnh thủy tinh cứa vào tay cô chảy máu. Cô thấy lòng mình hoang mang, như thể có chuyện chẳng lành nào đó ập tới. Chợt, điện thoại cô vang lên, Celina báo tin. Cô đánh rơi điện thoại, vội chạy đến bệnh viện. Kevin và Leo cũng có mặt ở đó. Gương mặt ai cũng bồn chồn, lo lắng. Nghi Đình đi qua đi lại bên ngoài phòng cấp cứu, sốt ruột. Hành lang tĩnh lặng đến rợn cả người. Cô hết ôm đầu rồi xoắn hai tay vào nhau để trước ngực, cắn môi để không bật ra tiếng khóc. Giống như Nghi Đình, trong đôi mắt đau buồn của Celina, cô cố ngăn hai hàng nước mắt chực trào, miệng lẩm nhẩm ‘Sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu’. Một lát cánh cửa bật mở. Các y tá đẩy chiếc giường có Thiên Kỳ nằm ra ngoài. Mảnh vải trắng đắp lên đầu anh. Anh mất máu quá nhiều nên không qua khỏi. Celina khuỵu xuống, toàn thân như có vạn mũi kim châm. Hạnh phúc cô vừa tìm lại nay đã vỗ cánh bay xa. Lucas bị thương rất nặng, hôn mê sâu không biết khi nào sẽ tỉnh dậy. Cơ thể Nghi Đình khẽ chợt run rẩy, cô cảm thấy trái tim mình như có ai khoét rỗng vậy. Ngày đưa tang Thiên Kỳ, trời âm u. Sương trắng bàng bạc. Celina quỳ mãi bên mộ anh. Dường như nước mắt cô ngày hôm nay đã rơi cho cả một đời. Nghi Đình đi đến quỳ bên cạnh cô, khóe mắt sưng húp cả lên. “Chị và anh ấy đã vạch ra rất nhiều dự định cho tương lai, anh ấy còn nợ mẹ chị một bữa cơm tối. Chưa kịp thực hiện thì mọi thứ đã kết thúc.” Giọng cô nghèn nghẹn. “Chị đừng đau lòng, anh trai em ở trên trời thấy chị như thế này anh ấy sẽ buồn nhiều lắm.” “Khó khăn lắm chị mới tìm lại hạnh phúc của mình, vậy mà…” Celina vùi mặt vào hai bàn tay, khóc rưng rức. Nghi Đình không kìm được cảm xúc, khóc cùng Celina. “Là thiên mệnh nên không thể tránh khỏi.” “Chị rất muốn đi theo anh ấy, một mình chị sống trên đời này chẳng có ý nghĩa gì cả.” “Chị đừng nói vậy, chị phải sống, sống cho bản thân mình và cho cả anh ấy nữa.” Nói tới đây, Nghi Đình lại nghĩ khác đi, nếu người nằm dưới đất lạnh này là Gia Lâm, chắc hẳn cô sẽ đi cùng anh, làm một đôi uyên ương ở thế giới bên kia. Tuy Thiên Kỳ trước đây làm nhiều việc sai trái, những điều đó đều xuất phát từ tình yêu, tình thân và anh cũng đã dừng lại kịp lúc nhưng cái giá anh phải trả bằng chính mạng sống của mình thì thật là quá đắt. Celina siết vai Nghi Đình. “Hứa với chị, đừng để hạnh phúc trước mắt vụt mất.” Cô hiểu ý, kiên quyết gật đầu. Nghi Đình quay về biệt thự Nguyệt khuyết. Căn nhà quá trống vắng, quá thê lương. Thời thơ ấu, mẹ cô bỏ cô đi. Năm tháng trưởng thành ba cô bỏ cô đi nay cả anh hai cũng bỏ cô mà đi, người cô trao trọn trái tim thì đang nằm bất động trên giường. Những người thân yêu của cô đều lần lượt rời xa cô. Trong bóng tối hiu quạnh, gió thổi từng cơn, cô ngồi bệt dưới sàn giữa căn phòng lạnh lẽo, nhớ lại từng hồi ức đã qua, hồi ức về người cha và người anh quá cố. Tuy có những lúc họ khiến cô bực tức vì ép cô làm những điều cô không muốn nhưng hơn hết họ vẫn là người thân của cô, là bến đỗ yên bình mà mỗi khi chùn bước chân cô lại trở về. Sực nhớ đến đĩa CD mà Kevin đưa cho mình lúc chiều, Nghi Đình bật lên nghe. Ca từ thấm đẫm nỗi buồn mênh mang, từng giai điệu nhẹ nhàng, da diết rơi vào trong trái tim đầy vết cắt của cô. Trên con phố dài tăm tối, mình tôi bước đi Từ bầu trời, ngàn bông tuyết bay trắng xóa Sương lạnh lẽo, gió rét căm Đã từng yêu nhau đậm sâu nhưng rồi hai ta vẫn mỗi người mỗi ngả Kí ức về khoảng thời gian ấy chỉ còn lại những bước chân em đi càng lúc càng xa Đã có lúc tôi chẳng nhớ về thời trẻ ấy Vô tình làm em tổn thương, gạt đi vòng tay ấm áp, tự nhủ ‘Tình là thế’ Tôi đã thử quên đi Quên đi một cái ôm, quên đi một nụ hôn, quên đi chúng ta đã từng hạnh phúc như thế Nhưng rồi tôi bật khóc khi nghĩ về quãng thời gian đã qua Là lỗi của tôi, là tôi ngốc nghếch, là tôi không đủ tốt Tôi cứ ngỡ buông tay sẽ khiến em hạnh phúc nhưng tôi thấy tiếc nuối, thấy nhớ em da diết Tôi biết rằng thứ tình yêu vụng dại thuở ấy sẽ chẳng thể nào trở lại Đó sẽ mãi chỉ là kỷ niệm Hối hận và nhớ về em Giờ đây tôi chẳng thể làm được gì ngoài việc chờ đợi Chờ một ngày phép màu xảy đến và chúng ta sẽ ‘thiên trường địa cửu’. Bài hát này Lucas sáng tác trong thời gian tuyệt vọng khi cả fan hâm mộ và Nghi Đình đều bỏ rơi anh. Anh viết trong đêm vắng với cây guitar và nỗi cô đơn tột cùng. Lời bài hát giày xéo cõi lòng cô, tận sâu đáy tim là tâm trạng chua xót không thể cất thành lời. Cô vẫn còn yêu anh, rất nhiều nhưng cũng chính vì tình yêu nhiều xót xa ấy khiến cô cứ dùng dằng, không chịu đưa tay ra. Chỉ cần cô đưa tay cho anh nắm lấy, thiên trường địa cửu là có thật, hạnh phúc mãi mãi vĩnh hằng. Để rồi bây giờ, người ân hận là cô. Bài hát ngân lên trong đêm tối lạnh căm. Đột nhiên, cô đưa tay lau nước mắt, nói một mình. “Phép màu ư? Đúng rồi, là hương tuyết cầu, mình sẽ tìm nó.” Cô lái xe đến Hoàng Hoa thảo nguyên, một mình lên núi tìm hương tuyết cầu. Mùa đông. Gió. Tuyết. Lạnh. Cô cố sức bước. Tuyết rơi triền miên, gió táp vào mặt, cơn lạnh khiến toàn thân cô như đông cứng. Đôi bàn tay tê tái. Đã mấy lần cô té ngã, chân bị thương, tay chảy máu nhưng tuyệt nhiên vẫn không khuất phục. Cuộc sống quá tàn nhẫn với cô và anh khiến họ tan rồi hợp, hợp rồi tan, nếu lần này cô buông xuôi, phó mặc cho số phận cả hai sẽ bị nhấn chìm dưới dòng chảy nhân thế, tình yêu sẽ vĩnh viễn không có ngày tương phùng. Nghĩ vậy, cô gắng gượng, bước tiếp. Ánh trăng vùi trong bóng mây nên con đường lên núi tối om. Cô dựa theo ánh sáng lờ mờ từ những ngôi sao thưa thớt mà cất bước. Dù biết hy vọng rất mong manh nhưng cô không từ nan. Không khí se sắt. Bầu trời trên đỉnh đầu cô một màu đen tuyền. Cỏ dưới chân xộc lên mùi ngai ngái. Tuyết xoay tròn trong gió rét. Tiết trời giá băng đến mức đôi tay cô tê cóng, đôi chân cô như đóng băng không thể đi được nữa. Cô gục bên một tảng đá, mọi thứ xung quanh cô chìm trong u tối và tuyệt vọng. Từ trong tiềm thức cô vang lên câu nói. Anh tin em, anh tin chúng ta sẽ thiên trường địa cửu. Và những kí ức tươi đẹp năm ấy hiện về, kí ức như ngọn lửa xua tan giá rét trong tim cô, như bản tình ca ngọt ngào tiếp thêm sức mạnh cho cô. Nghi Đình gượng dậy, bước đi theo giai điệu tình yêu đang ngân nga trong tim mình. Cuối cùng cô cũng leo lên tới đỉnh núi. Cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến cô run cầm cập. Mây tan, vầng trăng hiện ra soi sáng tứ phía. Quầng sáng ấy chiếu rọi trên đóa hoa tuyết cầu thật lung linh huyền ảo. Cô quỳ gối, dùng tay cào lớp tuyết ra. Cô nâng niu đóa hoa trong tay, thì thầm cầu nguyện. Hoa tuyết nhẹ bay thật thuần khiết. Ở trong bệnh viện, trên chiếc giường Gia Lâm đang nằm im thiêm thiếp, bàn tay anh khẽ cử động. Tôi đang ở đâu đây. Xung quanh là một màu trắng xóa. Dường như có ai đó đang gọi tên tôi. Kí ức của tôi và em vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Tôi nhớ mình từng kể cho em nghe câu chuyện cổ tích về loài hoa mang đến hạnh phúc và một tình yêu vĩnh hằng. Kí ức đó sáng mãi lấp lánh tựa như ngàn bông tuyết bay trong trời đông buốt giá. Tuyết rơi rồi tuyết sẽ tan nhưng tình yêu tôi trao em còn mãi, còn mãi… Em sẽ trở về bên tôi chứ? Hy vọng ngày mai nắng ấm khi tôi mở mắt, người đầu tiên tôi nhìn thấy, là em. The End
|