Tình Yêu Thiên Trường Địa Cửu
|
|
Chương 5 Ly biệt
Thiên Kỳ cõng Thiên Dương về nơi ngủ tập thể. Cậu lấy dầu thoa lên chỗ vết bầm trên tay Thiên Dương, luôn miệng nói. "Anh xin lỗi, anh đã hại em, thật ra không có hương tuyết cầu gì cả. Sao em khờ vậy, sao lại một mình lên núi tìm chứ."
Thiên Dương ngủ say trong những lời thì thầm tự trách móc của anh trai.
"Thằng nhóc này gan thật, bọn tao còn không dám đi nữa là." Minh Viễn ngồi bên cạnh, nói. "Phục hai anh em tụi mày luôn đó."
"Tôi muốn dẫn em tôi rời khỏi đây."
"Mày điên à? Không ai có thể thoát ra được nhà tù này, mày hiểu không? Tô quản gia mà bắt lại được, ổng đánh cho nhừ xương."
"Tôi không sợ ông ta đâu, tôi nhất định sẽ bảo vệ em mình."
Một đứa con gái lên tiếng. "Thiên Dương có một người anh như bạn thật tốt quá."
Minh Viễn kéo tóc cô bé. "Bộ tao không tốt hả?" Rồi cậu quay qua nói với Thiên Kỳ. "Mày dũng cảm đấy, từ giờ ai bắt nạt mày tao sẽ đánh người đó."
Nửa khuya, Thiên Kỳ giật mình thức giấc. Cậu quay sang kiểm tra thì thấy cả người Thiên Dương nóng như lửa. Cậu lắc vai Thiên Dương. "Em mau dậy đi, anh sẽ đưa em đi bác sĩ khám."
Thiên Dương thì thào. "Anh hai... từ giờ em sẽ nghe lời anh hai, không tự ý bỏ đi một mình lên núi nữa... anh hai đừng giận em..."
"Em ngốc quá, anh hai có giận gì em đâu."
Thiên Dương lại chìm vào giấc ngủ.
Minh Viễn bước đến chỗ hai anh em, đưa tay sờ lên trán Thiên Dương. "Thằng nhỏ sốt rồi, ở chỗ này mà bệnh là không có bác sĩ khám đâu. Nếu không vượt qua được chỉ có cách chờ chết."
"Không thể nào. Em ấy nhất định sẽ khỏi mà."
Nghĩ ngợi một hồi, Thiên Kỳ chạy đi gõ cửa phòng Tô quản gia. Nghe cậu trình bày sự việc, Tô quản gia mặt khó chịu đi lại đằng tủ lấy ra một vỉ thuốc bảo cậu hãy cho Thiên Dương uống.
"Đây là thuốc gì?" Thiên Kỳ nhìn vỉ thuốc không có nhãn hiệu, hỏi.
"Uống thì uống, không thì thôi, hỏi nhiều làm gì. Ở đây bệnh nào cũng uống thuốc này hết. Uống được nếu may mắn thì qua khỏi còn không thì chuẩn bị đào mộ cho em mày đi.
"Tôi không cho em ấy uống thuốc khi không biết rõ nguồn gốc, tôi cần phải đưa em ấy đi bác sĩ." Thiên Kỳ cứng miệng, nói.
"Tao đây chính là bác sĩ, sao hả, có lấy không? Không lấy tao đem cất à?"
Thiên Kỳ chộp lấy vỉ thuốc, quay trở lại chỗ ngủ. Sau khi uống thuốc, Thiên Dương vẫn nằm mê man, cơn nóng vẫn chưa hạ đi được chút nào.
Thiên Kỳ có ý định sẽ cõng em mình xuống núi đến bệnh viện.
Minh Viễn chạy vào báo tin. "Tô quản gia ngủ say rồi, mày đưa em mày đi khám đi. Nếu không đi giờ này thì không còn cơ hội nữa đâu."
"Làm sao đi được, Thiên Dương dậy không nổi nữa với lại ngoài trưa đang mưa."
Cơn mưa muộn trong mùa đông giăng kín khắp vùng núi.
"Đi cổng sau đi nhưng mà sẽ hơi xa một chút. Nếu mày muốn cứu em mày thì phải tranh thủ, mau lên." Minh Viễn giục.
"Trốn ra được mà để ông ta bắt lại là xong đời luôn đấy." Một đứa nhắc nhở.
Cả Thiên Kỳ và Minh Viễn đều im lặng, ngó nhau.
Một lúc sau, Thiên Kỳ nói. "Cuộc sống ở đây chẳng khác gì địa ngục, nếu có chết tôi không muốn chết trong tay lão cáo già ấy."
Mình Viễn móc túi lấy ra mấy tờ bạc nhăn nhúm đưa cho Thiên Kỳ. "Cầm lấy mà đi chữa bệnh cho em mày đi."
Thiên Kỳ ngạc nhiên. "Ở đâu bạn có vậy?"
Minh Viễn lướt mắt qua đám bạn, rụt rè thú nhận. "Tao lấy trộm của Tô quản gia đấy."
"Cái gì?" Thiên Kỳ hét lên the thé. "Bạn dám lấy trộm tiền của ông ta sao? Bạn không cần mạng nữa hả?"
"Đừng hỏi nữa, mau cầm rồi đi đi, chần chừ nữa là ổng thức dậy bây giờ." Minh Viễn dúi tiền vào tay Thiên Kỳ.
"Biết mất tiền, ổng sẽ tra hỏi các bạn."
"Tao sẽ nói là mày lấy tiền rồi dẫn em mày trốn thoát. Tao được ổng tin tưởng lắm nên ổng sẽ nghe thôi. Với một điều kiện là anh em mày phải đi càng xa càng tôt, tới một nơi khác hoặc lên thành phố sống. Nói tóm lại là đừng bén mảng gần viện Bách Thảo nữa. Không tìm thấy tụi mày, ổng cũng sẽ quên thôi."
"Cảm ơn bạn." Thiên Kỳ cảm động, nói. "Chẳng lẽ các bạn cứ ở mãi nơi này sao?"
"Bọn tao chưa biết nữa, sau khi lớn lên đủ sức kiếm sống bọn tao cũng sẽ rời khỏi đây thôi. Mày yên tâm." Minh Viễn vỗ vai Thiên Kỳ.
Đỡ Thiên Dương lên lưng Thiên Kỳ, Minh Viễn lấy chiếc nón đội lên đầu Thiên Kỳ. Lòng cậu xốn xang. Giờ thì cậu biết Minh Viễn không hề xấu xa như cậu nghĩ.
"Cảm ơn bạn rất nhiều. Tôi hy vọng ngày sau sẽ có cơ hội gặp lại bạn để báo ơn."
"Mày nợ tao một ân huệ, sau này nhất định phải tìm tao để báo đáp đấy."
Thiên Kỳ gật đầu, chắc nịch.
"Được rồi, mau đi đi."
Trong cơn vần vũ, Thiên Kỳ bước chậm từng bước một. Mưa tát vào mặt. Gió sượt qua tai. Lạnh căm. Suốt quãng đường đi, Thiên Kỳ không ngừng cầu nguyện.
Mưa càng lúc càng lớn. Gió quật ngã cây cối. Sấm sét rền vang.
Biệt thự Nguyệt khuyết – nơi Tống Hàn Vũ ở.
Nghi Đình ôm con búp bê sang phòng ba mình.
Phòng của Tống Hàn Vũ vẫn còn sáng đèn, ông đang làm việc tại bàn với chiếc máy tính. Thấy con gái vào, ông bỏ đó quay lại bế cô bé lên đùi. "Sao con không ngủ mà lại sang đây?"
"Con muốn nhờ ba giúp một việc."
Tống Hàn Vũ bật cười. "Con gái của ba biết nhờ vả rồi đây. Nói nghe xem, bất kể chuyện gì ba cũng sẽ làm cho con vì ba chỉ có một đứa con gái duy nhất là con thôi."
"Hai anh em Thiên Kỳ sống ở viện Bách Thảo rất thê thảm, họ đều là bạn của con nên con muốn ba dẫn họ về, chăm sóc cho họ như chăm sóc cho con vậy."
Tống Hàn Vũ xoa đầu con gái. "Mặc dù ba không hiểu rõ hoàn cảnh của hai anh em Thiên Kỳ nhưng nếu con đã muốn vậy thì nay mai chúng ta sẽ đi đón họ về sống chung."
"Đi bây giờ được không ba?"
Cứ tưởng con gái chỉ đùa nhưng nhìn nét mặt của Nghi Đình, ông biết là cô bé đang rất nghiêm túc. Ông gật đầu. "Được. Vậy thì đi."
Tống Hàn Vũ khoác thêm áo cho Nghi Đình, ra gara lấy xe chở con gái tới viện Bách Thảo.
"Ba ơi, những người đó có cho chúng ta đưa hai anh em họ đi không?" Cô bé lo lắng nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài.
"Con yên chí đi, ba nói một tiếng sẽ được thôi."
Chiếc xe chạy qua một vũng nước lớn làm nước bắn lên tung tóe.
Chợt Nghi Đình chỉ tay, nói. "Ba ơi, cái gì kìa?"
Tống Hàn Vũ phanh gấp, lẩm nhẩm. "Kỳ lạ, giờ này khuya như vậy rồi còn ai đi ngoài đường vậy nhỉ?"
"Hình như là Thiên Kỳ đó ba."
"Con ngồi yên trong xe, để ba đi xem thử."
Tống Hàn Vũ mở cửa xe, chạy lại gần anh em Thiên Kỳ, gọi. "Thiên Kỳ, có phải là cháu không?"
Nghe có người gọi, Thiên Kỳ mừng rỡ, nói với em trai. "Thiên Dương, em được cứu rồi."
Cậu quay người lại định chạy về phía Tống Hàn Vũ nhưng không may trượt chân, ngã chúi nhũi. Cậu làm rớt Thiên Dương từ trên lưng xuống vực thẳm. Vách đá cheo leo, cậu định nhảy xuống tìm nhưng bị một bàn tay tóm chặt.
"Đừng, nguy hiểm lắm."
"Bỏ cháu ra, cháu phải cứu em cháu." Thiên kỳ giãy giụa rồi ngất lịm.
Tống Hàn Vũ đưa Thiên Kỳ về biệt thự Nguyệt khuyết, nhận làm con nuôi, đổi từ họ Lục sang họ Tống.
|
Chương 6 Cuộc sống đối lập
Thiên Dương được Chu Thất cứu sống. Nhưng trớ trêu thay, cậu không còn nhớ những chuyện xảy ra trước đây. Trong kí ức đó, cậu chỉ nhớ mang máng và nghe thấy giọng nói của một người. Người ấy gọi thật to cái tên Thiên Dương kèm câu nói 'Anh sẽ bảo vệ và chăm sóc cho em'.
Nhưng Thiên Dương là ai, cậu lẩm nhẩm. Sau khi tỉnh dậy, Chu Thất hỏi cậu tên gì, nhà ở đâu. Cậu đều lắc đầu. Ông bèn đặt cho cậu cái tên mới là Gia Lâm, xem cậu như con ruột.
Chu Thất trước đây từng là huấn luyện viên ở trường đua ngựa nay lớn tuổi về làm việc ở một trang trại, sống lủi thủi một mình. Nhưng từ khi có thêm Gia Lâm, ông cảm thấy đỡ buồn chán hơn. Gia Lâm là đứa trẻ lương thiện, ngoan ngoãn, biết nghe lời. Tuy cuộc sống chật vật, học hành không được đến nơi đến chốn nhưng ông cố dạy dỗ thằng bé những đức tính tốt, những điều hay lẽ phải cần có ở đời.
16 năm sau.
Năm tháng trôi qua, Gia Lâm lớn lên trở thành chàng trai phong trần, bụi bặm, thích cưỡi ngựa chạy trên thảo nguyên bao la. Ngoài ra cậu còn biết gảy guitar và hát vu vơ vào những lúc hứng chí. Tất cả thời gian trong ngày cậu đều dành cho việc tắm rửa và chải bờm cho ngựa. Cậu luôn thấy vui vì làm được điều mà mình yêu thích.
"1, 2, 3... ủa sao thiếu mất một con..." Gia Lâm đang quét dọn chuồng ngựa bỗng thấy thiếu mất Tia Chớp.
Mỗi con ngựa trong trại đều có tên gọi, Gia Lâm đã đặt cho chúng. Tia Chớp là ngựa cái, nó vừa mới đẻ con. Gia Lâm đặt tên cho chú ngựa con mới chào đời là Jep.
Gia Lâm không tin Tia Chớp xổng chuồng chạy mất. Cậu nhìn quanh, thấy Chu Thất đang cố dắt Tia Chớp ra khỏi cổng.
Anh chạy đến ngăn lại. "Ba định đưa Tia Chớp đi đâu vậy?"
"Thùng gạo nhà mình hết rồi." Chu Thất nói cộc lốc.
"Nhưng Jep cần có mẹ hơn nữa Tia Chớp vẫn còn khỏe mạnh mà."
"Ba cũng đâu có muốn, giữ nó lại chỉ tốn nhiều thức ăn. Người còn chưa lo nổi huống chi là ngựa. Có người chịu trả giá cao để mua, điều này đối với trang trại của chúng ta mà nói đó là một sự may mắn đấy. Nó sẽ ở một nơi ở tốt, ăn uống đầy đủ, sẽ không chịu đói chịu rét như ở đây."
Gia Lâm cố van nài. "Nếu Jep không có mẹ nó sẽ buồn biết bao nhiêu. Sao ba lại chia cách hai mẹ con Tia Chớp?"
Chu Thất vò đầu. "Ba biết con sống thiên về tình cảm nhưng một người mà làm việc theo cảm tình quá không tốt đâu. Có đôi lúc cần phải dứt khoát và lạnh lùng. Nói cho con biết, ngựa cũng giống như người yêu, không thể chung sống cả đời."
"Thầy Chu, anh Lâm. Chỉ có mỗi vấn đề này mà hai người vẫn chưa giải quyết xong à? Em thấy thầy Chu làm vậy là đúng đấy." Việt Bân từ xa đi tới. Cậu là học trò của Chu Thất.
Gia Lâm ngoảnh lại. "Thằng nhóc này, em đứng về phe ai vậy hả? Luôn miệng nói muốn học cưỡi ngựa mà giờ lại đòi đồng ý bán ngựa. Một con ngựa bán được bao nhiêu tiền?"
"Anh Lâm à, anh thực tế một chút có được không. Em muốn học cưỡi ngựa nhưng em cũng muốn kiếm tiền, buổi tối em còn phải xuống chợ phụ mẹ bày hàng, anh còn phải đi giao sữa."
"Hai chuyện này có liên quan à?"
Việt Bân định mở miệng cãi thì Chu Thất xen ngang. "Thôi đi, hai đứa đừng có mà cãi nhau nữa. Ba có tin này rất hay, tuần sau có một việc làm rất đơn giản, nhẹ nhàng, đứa nào tình nguyện đi làm?"
Việt Bân tránh xa vài bước chân, nói. "Con không làm đâu, công việc nào mà thầy giới thiệu đều chẳng ra cái củ khoai tây gì."
"Là con lười biếng lại còn đổ lỗi cho thầy giới thiệu công việc không đàng hoàng. Thôi, không cần con nữa." Chu Thất quay sang Gia Lâm, tươi cười. "Con giúp ba nhé!"
Gia Lâm khoanh tay. "Còn phải đợi xem đó là công việc như thế nào."
"Tuần sau có một buổi khai trương siêu thị Vĩnh Phú, họ muốn có một con chiến mã để kéo xe. Trong số những con ngựa ở trại mình thì chỉ có Jep là sự lựa chọn tốt nhất. Nó ăn rất khỏe, chỉ mới mấy ngày mà lớn nhanh như thổi... này, ba chưa nói xong mà..."
Gia Lâm đến bên trại ngựa, nhìn khắp một lượt. "Tuy con không sinh ra ở đây nhưng nơi này đã gắn bó với con suốt từ thưở thiếu niên đến tận ngày hôm nay, nói không có tình cảm thì là nói dối."
Chu Thất đến bên Gia Lâm. "Ba biết là con không nỡ nhưng mà còn đừng quên đây là bổn phận của loài ngựa với lại ba đã nhận tiền rồi cũng đã ký vào hiệp ước của họ rồi không thể không đem nó tới. Đạo lý này con không hiểu sao?"
Việt Bân xen vào giữa hai cha con. "Sống ở đời cần phải có tiền. Anh đi ra nhìn bầy ngựa, đi vào nhìn bầy ngựa có no không, không ăn cơm có được không?"
"Được rồi, quyết định vậy đi." Chu Thất vỗ vai Gia Lâm, chừng như muốn bảo đừng buồn-rồi-mọi-chuyện-sẽ-qua-thôi.
Gia Lâm im lặng, vẻ mặt u tối.
Trong lúc Chu Thất cùng Việt Bân kéo Tia Chớp lên xe tải đỗ ở đầu cổng thì Gia Lâm chạy ngay vào chuồng lấy con Jep ra và cưỡi đi đuổi theo chiếc xe tải đằng trước nhưng không kịp. Gia Lâm xuống ngựa, vuốt ve chiếc mũi của nó, lòng buồn vô hạn.
Gia Lâm dẫn Jep về lại trang trại, nói với Chu Thất bằng giọng buồn bã. "Con vừa mới đưa Jep đi tiễn mẹ của nó. Từ giờ ba muốn làm gì thì làm, đừng động vào Jep của con."
Sống chung với bầy ngựa đã được 15 năm, Việt Bân nói Gia Lâm yêu ngựa còn hơn chính cả bản thân mình. Dù là Việt Bân hay người cha nuôi đều không hiểu suy nghĩ trong đầu anh. Ngựa hay bất kể loài động vật nào cũng đều có mạng sống và cảm xúc như con người. Vừa rồi anh trông thấy đôi mắt buồn rười rượi của Tia Chớp khi nghe tin mình sắp bị bán đi nhưng anh lại không làm gì được.
Ghé sát tai Jep, Gia Lâm thì thầm. "Tao xin lỗi, Jep à..."
Tống Hàn Vũ đã lớn tuổi, giao hết quyền điều hành công ty cho đứa con trai nuôi là Thiên Kỳ.
Thiên Kỳ được học hành tử tế, nhân cách lại đứng đắn. Thông minh, tài giỏi, anh đã không phụ công ơn nuôi dưỡng của ba nuôi, đưa công ty ngày một đi lên.
Từ màn hình tivi lớn của Tống thị đưa tin: Ngày mai siêu thị Vĩnh Phú sẽ khai trương, một cuộc tranh đấu khốc liệt giữa các siêu thị sắp bắt đầu. Chủ tịch của tập đoàn Tống thị - ông Tống Hàn Vũ đã đầu tư một số tiền rất lớn, quyết tâm đưa Vĩnh Phú trở thành nơi mua bán lớn nhất Đông Nam Á.
Màn hình chuyển qua một đoạn clip ngắn về một chàng trai ưu tú. Giọng nói của người dẫn chương trình vẫn tiếp tục: Mọi sự chuẩn bị cho lễ khai mạc của Vĩnh Phú đều do giám đốc của Tống thị Tống Thiên Kỳ toàn quyền lên kế hoạch. Chưa đầy 30 tuổi nhưng anh đã trở thành một ngôi sao sáng giá trên thương trường. Anh hành xử văn minh, thận trọng trong công việc, quyết đoán, xử lý tình huống nhanh nhạy, hiệu quả làm việc vô cùng tốt. Có điều nghe nói anh và chủ tịch Tống hình như không chung máu mủ. Tập đoàn Tống thị lây nay có truyền thống kế thừa gia tộc. Chính điều này đã mở ra một cuộc tranh cãi giữa các cổ đông trong công ty. Hiện nay có rất nhiều người liên danh với Tống thị cũng như có một số thành phần chơi 'bẩn' nhằm hạ bệ Tống thị. Tống Thiên Kỳ đã đem hết khả năng của mình tận tụy làm việc, mong muốn trở thành người kế thừa của tập đoàn Tống thị. Dự đoán rằng sẽ có nhiều ý kiến trái chiều, dư luận cũng rất quan tâm chờ đợi diễn biến tiếp theo.
Tòa nhà Tống thị khá rộng. Họ dành ra một khu vực thật đặc biệt, thật long trọng để khai trương Vĩnh Phú.
|
Chương 7 Tìm kiếm
Hoàn thành công việc ở văn phòng, Thiên Kỳ bước xuống khu vực của Vĩnh Phú thúc đẩy mọi nhân công làm việc thật chăm chỉ nhưng không được cẩu thả. Anh đi quan sát xung quanh. Đi tới đâu anh luôn miệng nhắc nhở đội ngũ nhân viên.
"Âm nhạc phải chuẩn bị thật tốt, trước nửa tiếng khai mạc phải bắt đầu phát thanh... sẽ có rất nhiều thành phần cấp bự và có cả quần chúng tham gia, sắp xếp ghế đầy đủ... ở sảnh chính phải dành ra một chỗ để đón chào khách VIP."
"Rõ, thưa giám đốc." Nhân viên đồng loạt lên tiếng.
Thiên Kỳ nhìn bao quát rồi trở về phòng. Anh nhìn mãi vào con thỏ bông để trên bàn. Trong suốt 16 năm qua, chưa một khắc nào anh dừng việc tìm kiếm tung tích đứa em trai duy nhất. Sau cái đêm định mệnh ấy, cảnh sát huy động lực lượng tìm người ở nơi xảy ra tai nạn nhưng không thấy xác của Thiên Dương. Anh tin rằng cậu vẫn còn sống chỉ là anh không biết giờ cậu đang ở đâu.
"Anh còn chuyện gì chưa yên tâm à?" Giọng nói của cô trợ lý Celina cắt đứt mạch suy nghĩ trong Thiên Kỳ.
Anh thoáng nhíu mày. Celina hiểu ngay, giải thích. "Tôi thấy cửa mở nên vào."
"Cô có biết Nghi Đình đi đâu không?"
Trên môi Celina tắt hẳn nụ cười, cô nhếch mép. "Thì ra đang lo lắng cho cô tiểu thư của Tống gia. Anh cũng biết mà, tính tình của Tống tiểu thư nghịch ngợm, thích đi đây đi đó. Nghe nói sau lễ tốt nghiệp đại học, cô ấy đã đến một vùng đất thảo nguyên để du lịch rồi. Tôi e là sớm muộn gì cũng có chuyện rắc rối cho mà xem."
Hồi 7 tuổi, sau cái chết của mẹ, Nghi Đình sống khép kín, ít nói, lặng lẽ. Từ khi quen biết hai anh em Thiên Kỳ, cô bỗng trở nên hoạt bát, nhí nhảnh, có khi còn làm trò chọc ba mình cười, đôi lúc ngang ngượng, suy nghĩ bồng bột.
"Chủ tịch chỉ có mỗi cô con gái này nên cưng chiều hết mực. Mặc dù Nghi Đình hành xử nông nổi nhưng trái tim cô ấy lương thiện."
Thiên Kỳ nói tốt về Nghi Đình khiến Celina không vui.
"Tôi không thấy cô ấy gây rắc rối gì cả."
"Anh là anh trai cô ấy nên nói như vậy rồi."
Thiên Kỳ ngửa người ra sau ghế, tay day day hai bên thái dương. Trên danh nghĩa là anh trai nhưng anh luôn dành cho Nghi Đình một tình cảm đặc biệt, vượt mức tình anh em. Điều này chẳng ai biết, không hiểu sao Celina lại biết.
Celina nửa ngồi nửa đứng trên bàn làm việc của Thiên Kỳ, tay vòng trước ngực. "Tôi thật không thể hiểu bên cạnh Nghi Đình có hai người đàn ông, một người chiều chuộng cô ấy, một người nhường nhịn cô ấy vậy mà cô ấy suốt ngày cứ thích rong ruổi ngoài đường."
Thiên Kỳ đứng lên khỏi ghế, đến bên cửa sổ. "Có lẽ cả ba và tôi đều quá bận rộn không dành nhiều thời gian cho Nghi Đình cho nên cô ấy mới ra ngoài tìm bạn bè để giao tiếp. Điều đó cũng tốt mà, còn hơn là nhìn thấy cô ấy như trước đây làm gì cũng chỉ có một mình."
"Anh không hiểu tâm tư của con gái đâu. Muốn có rồi lại muốn có thêm, thường thì những cô gái giàu có là như vậy."
Thiên Kỳ quay phắt người lại, trợn ngược hai mắt lên. "Không đúng. Tuy Nghi Đình từ nhỏ sống trong gấm hoa nhưng cô ấy không bao giờ kiêu căng, cô ấy luôn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn." Có lẽ vì anh xuất thân trong một gia đình nghèo khổ nên có phần kích động. "Còn chuyện này nữa..." Anh xoáy sâu vào Celina, dường như anh nhận ra tâm ý của cô. "Trên thế giới này, tôi chỉ quan tâm mỗi Nghi Đình."
"Thế thì sao? Anh cũng biết có rất nhiều người theo đuổi Nghi Đình."
"Celina, chúng ta làm việc chung cũng rất lâu rồi, cô nên hiểu rõ một điều, tôi chỉ là con nuôi của chủ tịch Tống. Tôi với Nghi Đình không có bất cứ quan hệ huyết thông nào cả nên việc tôi yêu Nghi Đình cũng chẳng có gì là sai trái."
"Tôi hiểu nhưng mà liệu rằng chủ tịch Tống có đồng ý chuyện này không?"
"Chủ tịch vẫn chưa tỏ thái độ gì và tôi vẫn làm tốt vai trò của mình nhưng tôi tin có một ngày Nghi Đình sẽ hiểu tấm lòng của tôi dành cho cô ấy." Thiên Kỳ nói, giọng quyết tâm.
Celina đột nhiên bật cười. "Chỉ đáng tiếc cô thiên kim khả ái này chỉ xem anh như là anh trai."
Cánh cửa bật mở rồi đóng lại. Celina bước ra ngoài, gót giày gõ lộp cộp trên nền gạch. Chỉ còn mỗi Thiên Kỳ trong văn phòng màu cam với hàng đống hồ sơ sổ sách. Trong lúc anh chìm trong hàng mớ suy nghĩ hỗn độn thì có người gõ cửa phòng vào và báo với anh rằng chủ tịch Tống cần gặp anh.
Trong văn phòng của chủ tịch.
Tống Hàn Vũ ném về phía Thiên Kỳ tờ báo cùng vẻ mặt hơi bực bội. Anh đọc dòng chữ dài ngoằng to đùng trên trang bìa được viết bằng mực rất đậm. Tiểu thư của Tống thị cùng với thiếu gia của tập đoàn Tuấn Phát tiêu xài tiền hoang phí ở bar, có cả ảnh của Nghi Đình.
Đọc sơ qua bài viết, Thiên Kỳ trấn an. "Đây đều là bọn báo lá cải dựng nên để kiếm chác thôi, ba đừng tin. Nghi Đình không phải là người như vậy."
"Con gái của ba làm sao ba không hiểu nó được chứ. Tập đoàn Tuấn Phát từ lâu đã muốn dựa dẫm chúng ta để phát triển, mong có cơ hội đưa họ vào trong cổ đông. Con trai của ông ta ăn chơi trác táng làm sao mà Nghi Đình giao du với nó được. Điều ba tức ở đây là thanh danh của con bé với lại siêu thị Vĩnh Phú sắp sửa khai trương rồi giờ bị thế này, cổ phiếu sẽ giảm xuống cho mà coi, đám cổ đông kia thế nào cũng nhân dịp này mà gây hấn với chúng ta." Tống Hàn Vũ nói, vẻ mặt bất lực.
Thiên Kỳ suy nghĩ một lát rồi nói. "Ba cứ để con giải quyết chuyện này cho, con sẽ gọi điện cho Nghi Đình tìm hiểu sự việc rõ ràng. Điều quan trọng bây giờ là lễ khai trương vào ngày mai. Nghi Đình chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của đám phóng viên. Như vậy dù là đối với Vĩnh Phú, Tống thị hay với Nghi Đình đều bị tổn hại."
"Con định làm thế nào?"
"Xin ba cứ an tâm, con sẽ đi trước đám chó săn ấy một bước tìm Nghi Đình cũng sẽ không để sự việc phát sinh thêm rắc rối nào nữa."
"Bây giờ Nghi Đình đang ở đâu chứ?" Tống Hàn Vũ khẽ nhăn trán. Sự mệt mỏi ngập tràn trên khuôn mặt nhăn nheo của ông.
"Nghe Celina nói cô ấy đang đi chơi ở Hoàng Hoa thảo nguyên, đi về hướng Bắc khoảng 200 km là tới."
"Ba nghĩ bọn phóng viên đó có lẽ đang theo dõi con bé, ba đang lo họ đưa tin giả một lần thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba."
Thiên Kỳ an ủi. "Nghi Đình rất thông minh, con nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi ba."
"Ba sợ nó bị người ta lợi dụng mà không biết."
Thấy Tống Hàn Vũ vẫn không yên, Thiên Kỳ đưa ra hạ sách cuối cùng. "Để con gọi cho đội vệ sĩ tìm kiếm Nghi Đình."
Anh ra ngoài, nghe nhân viên xì xầm.
"Nè, xem báo đi, không ngờ Tống tiểu thư lại làm ra mấy chuyện như thế này."
"Cũng phải thôi, cô ấy ỷ có ba là chủ tịch nên muốn làm gì mà chẳng được."
"Những nhân viên quèn như chúng ta phải khổ sở lắm mới kiếm được đồng tiền còn cô ấy lại..."
"Các bạn nói đủ chưa vậy?" Thiên Kỳ lên tiếng, giọng nói tuy lịch sự nhưng có phần uy nghiêm khiến không ai dám ngẩng đầu lên. "Trên đời này các bạn biết thứ gì là quan trọng nhất không? Là danh dự một con người đấy. Nếu trong chuyện này, người bị lên báo là một trong số các bạn thì sao? Đừng vội phán xét người khác khi chỉ dựa vào mấy tờ báo này. Nếu các bạn muốn biết lời tôi nói đúng hay sai hãy tự bản thân mình kiểm chứng chứ đừng nghe từ một phía."
"Chúng tôi sai rồi ạ, xin lỗi giám đốc." Đám nhân viên đồng thanh.
"Được rồi, đi làm việc đi." Thiên Kỳ khoát tay. Mấy ngày qua vì lo chuyện khai mạc siêu thị Vĩnh Phú giờ lại thêm chuyện này khiến đầu anh như muốn nổ tung. Anh gọi điện cho đội tuần tra và đội vệ sĩ nếu nhìn thấy Nghi Đình ở đâu thì dẫn cô về Tống thị.
|
Chương 8 Gặp lại người cũ
Lúc này Nghi Đình đang vi vu chụp ảnh ở thảo nguyên bạt ngàn gió,
Nghi Đình ước gì mình được sống ở đây, tận hưởng không khí tinh sạch và yên bình mỗi ngày. Cô chán ghét cái thế giới mà cô đang sống càng chán ghét cái cuộc sống thượng lưu, người người chỉ biết có tiền và quyền lực. Tuy ba và anh trai cô đều là những người làm việc chân chính nhưng ngày ngày tranh giành vị trí đầu bảng trên thương trường, cổ phiếu tăng giảm chưa kể bị bọn phóng viên soi mói, bịa đặt những thông tin sai thật khiến cô cảm thấy chán nản. Có lần cô bảo với ba mình hãy nghỉ ngơi, gác công việc sang bên thậm chí cô nói hãy bỏ quách cái tập đoàn kia đi nhưng ông lắc đầu, nói. "Ba gầy dựng Tống thị biết bao nhiêu năm, sao bỏ được, con. Có đôi lúc chúng ta không thể tự mình lựa chọn, chỉ có thể tiến lên thôi." Những lúc như vậy Nghi Đình chẳng biết phải nói gì thêm, lẳng lặng thở dài.
Nghi Đình tản bộ trên cây cầu bằng đá, nhỏ và ngắn. Nước chảy êm xuôi. Cảnh vật lặng như tờ. Vài bông súng nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Những tia nắng cuối ngày tàn lụi trên đồi. Dòng kênh tím ngắt. Mây trời cũng tím ngắt. Quả cầu lửa đỏ dần khuất sau ngọn cây cao vút. Nơi cuối chân mây, những ánh tím kỳ ảo chơi vơi trong làn gió cuồng nhiệt của thảo nguyên. Nghi Đình ngắm mãi không thôi, miệng xuýt xoa khen ngợi. Hoàng hôn đẹp dịu dàng.
Bụng đói cồn cào, nhận ra trưa giờ mình chưa bỏ bụng thứ gì, Nghi Đình cất máy ảnh vào túi xách, xuống chợ.
Cùng thời điểm, Gia Lâm đi giao sữa cho các cửa hiệu. Ở trong khu chợ này, Gia Lâm là anh hùng, anh từng bắt cướp, từng giúp đỡ rất nhiều người dù quen hay lạ mà không cần báo đáp vì vậy người dân nơi đây đều yêu quý anh, nhìn thấy anh họ đều vui vẻ tay bắt mặt mừng.
Sẩm tối, chợ náo nhiệt, đông đúc. Hai bên đường bày biện rất nhiều hàng hóa, đối với Nghi Đình mà nói thì món hàng nào cũng lạ lẫm, đặt biệt. Vì cô sống ở thành phố quen rồi nên khi tới đây nhìn cái gì cũng đều trố mắt. Nhìn thấy bọn trẻ đeo mặt nạ đuổi bắt đùa nghịch, cô cũng bắt chước mua đeo một cái.
Nghi Đình đi tới quầy gắp thú bông. Ai muốn gắp thì phải bỏ đồng xu vào khe. Một xu là một lượt chơi. Nghi Đình không gắp được con nào. Cô bực tức xem đi xem lại đồ gắp. Nhận ra đồ dùng để gắp thú bông có vấn đề, cô ném nó vào mặt người chủ. Đó là Việt Bân. Cậu làm thêm để kiếm tiền. Đối với cậu tiền là trên hết.
"Đồ lừa đảo, cậu gạt được trẻ con chứ không gạt được tôi đâu. Mau trả xu hết đây."
Thấy có người phát hiện mình gian lận nhưng Việt Bân vẫn cố chống chế. "Là cô tự nguyện tới đây chơi, nếu không muốn chơi nữa thì tới gian hàng khác đi."
Nhưng Nghi Đình cũng không phải là cô gái mềm mỏng, cô mở nắp kính của chiếc tủ đựng thú bông dùng tay gắp hết thú bông ra ngoài bỏ vào trong một cái túi nilon.
Việt Bân la làng. "Này, này, cô kia, cô làm cái gì vậy? Như thế này là chơi ăn gian."
"Cái này gọi là ăn miếng trả miếng, tôi chỉ lấy lại công bằng cho bọn nhỏ đã từng bị cậu lừa gạt mà thôi." Nghi Đình đem thú bông phát cho bọn nhỏ.
Gia Lâm đứng sau cô tự lúc nào. Anh khoanh tay theo dõi diễn biến của sự việc.
Việt Bân nuốt nước bọt, dứ dứ ngón trỏ trước mặt Nghi Đình. "Cô... thật quá đáng. Chỉ có mấy xu thôi mà, tôi trả cho cô là được chứ gì."
"Bây giờ tôi không muốn nhận xu nữa."
Nghi Đình vừa dợm chân đi thì Việt Bân ngáng đường. "Nếu cô thích giỡn như vậy thì đi chỗ khác, đừng cản trở công việc làm ăn của tôi. Tôi cho cô biết, nếu là người khác thì họ đã xử đẹp cô rồi."
"Nói đi nói lại cậu chỉ muốn tiền thôi chứ gì." Nghi Đình móc ví lấy ra mấy tờ tiền bóng loáng, quẳng vào người Việt Bân. "Bao nhiêu đây đủ chứ?"
Việt Bân mở to mắt, gật đầu lia lịa. "Đủ, tất nhiên là đủ rồi." Rồi cậu cầm tiền vuốt ve, nụ cười ngoác ra đến tận mang tai.
"Tôi đi được chứ?"
"Được."
"Không được." Giọng nói của kẻ thứ ba vang lên.
Nghi Đình quay đầu nhìn Gia Lâm. "Anh muốn gì?"
"Hành động của cô vừa rồi là sao? Cô ỷ mình có tiền là muốn làm gì thì làm hả?"
"Buồn cười. Anh ta muốn tiền, tôi đưa tiền. Hai bên huề nhau. Anh làm gì mà nhiều chuyện vậy? Liên quan gì tới anh." Nghi Đình nhún vai.
Gia Lâm lấy lại số tiền trên tay Việt Bân, chìa ra cho Nghi Đình. "Này, cầm về đi."
"Anh à, sao lại không nhận chứ. Em phải lấy lại số vốn mà em đã bỏ ra." Việt Bân không đồng tình cách làm của Gia Lâm.
"Em ngốc vừa thôi, cô ta đang sỉ nhục em đó." Gia Lâm quay sang đặt số tiền vào lòng bàn tay cô gái đeo mặt nạ. "Bộ có tiền là ngon lắm sao, mang về mà xài đi."
Đầu Nghi Đình như muốn bốc khói. "Tôi sai ở chỗ nào? Cậu ta lừa đảo, tôi chỉ lấy lại công bằng cho những đứa nhỏ đã từng bị cậu ta lừa thôi."
"Khoan hãy nói đến chuyện lừa đảo. Cô sai ở chỗ không tôn trọng người khác. Mỗi người trên thế giới này đều bình đẳng, đều được tôn trọng như nhau."
"Tôi chỉ dạy cho cậu ta một bài học..."
Gia Lâm cắt ngang. "Việt Bân là em tôi, nếu có dạy thì tôi mới là người dạy, đâu tới lượt cô hơn nữa hành động ném tiền vào mặt người khác của cô là sỉ nhục chứ không phải dạy bảo."
Nghi Đình hứ một tiếng. "Tôi nói một câu, anh bắt bẻ một câu. Chẳng phải anh em các người buôn bán ở đây cũng là vì đồng tiền hay sao. Chỉ cần có tiền là giải quyết được vấn đề. Hay là anh đang ghen tị tôi không đưa tiền cho anh?"
"Có những thứ còn quý giá hơn cả tiền bạc."
"Là gì chứ?"
"Nhân phẩm của một người, là tôn nghiêm, là tình cảm, là tự do. Cô có hiểu những gì tôi nói không?"
Dứt lời Gia Lâm phụ Việt Bân dọn hàng bỏ mặc Nghi Đình đứng thẫn thờ một mình giữa chợ với lời giáo huấn từ một kẻ xa lạ. Từ nhỏ tới lớn ngoài ba và anh trai, chưa một ai dám nói với cô mấy lời này. Những người trong công ty bất kể lớn hay nhỏ đều cúi rạp mỗi khi gặp cô. Dù cô có nói sai hay nói những điều vô lý, họ cũng chẳng dám cãi. Giờ ra ngoài xã hội mới biết dù là con của chủ tịch đi chăng nữa cũng đối đãi như người thường. Gia Lâm nói đúng mỗi người trên thế giới đều bình đẳng, đều được tôn trọng như nhau. Thượng lưu hay hạ lưu cũng đều là con người cần tiền để sống. Ba cô và anh trai làm việc vù đầu bù cổ chẳng phải là muốn thu lợi nhuận, muốn đưa Tống thị ngày một đi lên hay sao.
Thật không ngờ điều đơn giản vậy mà cô lại được học từ một người không cùng tầng lớp với mình. Xem ra vẫn còn rất nhiều điều mình chưa khám phá, nghĩ vậy cô quyết định ở lại nơi này thêm vài ngày nữa.
Muốn ở lại thì điều đầu tiên là cần chỗ ngủ qua đêm, Nghi Đình lại không rành về giá cả nhà trọ ở đây.
Cô gọi Gia Lâm trước khi anh cùng Việt Bân dọn hàng về. "Này, đợi đã. Có thể giúp tôi tìm phòng trọ được không?"
Gia Lâm ngó sững cô, không hiểu tại sao cô lại nhờ mình.
"Chuyện lúc nãy... tôi xin lỗi." Cô nói bằng giọng áy náy. "Anh là một người đặc biệt mà tôi từng gặp. Hiện tại tôi rất mệt và buồn ngủ nữa." Cô chìa ra số ban nãy mà cô quẳng vào người Việt Bân.
Gia Lâm chần chừ suy nghĩ. Anh không hiểu ở đằng sau lớp mặt nạ kia che giấu một con người như thế nào. Sao mình cứ có cảm giác cô ấy vừa xa lạ lại vừa gần gũi.
|
Chương 9 Một đêm ở thảo nguyên
Chu Thất ngồi ở sofa, đọc báo. Tờ báo hôm nay chỉ toàn đưa tin về tập đoàn Tống thị và một bài viết về cô tiểu thư vàng ngọc của họ. Ổng lẩm nhẩm. "Cái cô tiểu thư này nếu mà là con của mình, nhất định mình sẽ dạy dỗ nó một trận."
Gia Lâm cùng Việt Bân về tới nhà cùng một cô gái nữa, cô ấy vẫn đeo mặt nạ.
Việt Bân tuy có nhà riêng nhưng vẫn thường qua nhà của Chu Thất ăn chực rồi ngủ luôn tại đây. Ban đầu Chu Thất la lối om sòm, bảo Việt Bân muốn ăn ngủ ở đây thì hàng tháng phải đưa tiền nhưng cậu đến chỉ chường cái bản mặt ra mà không đưa một xu nào hết. Ông thấy riết rồi cũng quen và không phàn nàn gì nữa.
"Về rồi à, ba chờ hai đứa về ăn cơm nãy giờ còn cô này là ai đây?" Chu Thất chỉ tay vào người Nghi Đình.
Việt Bân nói. "Thầy Chu à, cô ấy là khách, sẽ ngủ một đêm ở đây."
"Cái gì? Ngủ lại?" Chu Thất la lên. "Rốt cuộc chuyện này là sao? Sao hai đứa tùy tiện đưa người lạ vô nhà hơn nữa nhà chúng ta chỉ toàn đàn ông, sao cô ấy có thể ở lại được chứ? Có còn phòng trống nào đâu. Mà này sao cô cứ đeo mặt nạ hoài thế, mở ra coi."
Chu Thất đưa tay định kéo mặt nạ xuống thì Nghi Đình hất tay ra.
Gia Lâm bấy giờ mới lên tiếng giải thích. "Con xin lỗi ba vì chưa được sự cho phép của ba mà đã dẫn người lạ tới nhà nhưng tất cả cũng tại Việt Bân, cậu ấy đã nhận tiền của cô gái này và không chịu trả lại. Con cũng chẳng còn cách nào khác."
Chu Thất quay sang trừng mắt với Việt Bân, mỉa mai. "Tôi thấy cậu càng ngày trở thành chủ của ngôi nhà này rồi đấy."
Cậu liền dúi tiền vào tay ông, cười trừ. "Con nào dám. Cô ấy chỉ ngủ có một đêm thôi mà đưa nhiều như thế này cũng đáng mà thầy, đủ cho thầy mua cả mười thùng gạo."
Trong lúc chờ Chu Thất và Việt Bân thương lượng, Nghi Đình đi xung quanh nhà ngắm nghía.
Chu Thất đếm số tiền, nụ cười mãn nguyện. "Được đấy."
"Đây là ý tưởng của con, anh Lâm không có phần đâu, thầy đừng quên thưởng cho con đấy." Việt Bân cười nham nhở.
Chu Thất vỗ mạnh vai Việt Bân, rút ra vài tờ tiền nhét vào tay cậu. Rồi ông nói với Nghi Đình. "Xin hỏi quý danh của cô để tiện xưng hô."
Nghi Đình khẽ hắng giọng. "Gọi tôi là Anna đi." Anna là tên tiếng Anh của Nghi Đình. Cái tên này ngoài ba cô ra thì không một ai biết. Cô vẫn dùng nó để chat trên facebook hay zalo vì không muốn tiết lộ tên thật để tránh bọn phóng viên thu thập được thông tin.
"Chào Anna, tôi là Việt Bân, cái này là sự chiêu đãi tối nay vì nhà chúng tôi cũng chẳng có gì đặc biệt mong cô đừng chê." Việt Bân ném lon nước ngọt cho Nghi Đình, vô tư đón nhận vị trí chủ nhà một cách vui vẻ dù chủ nhà thật sự đang đứng bên cạnh với vẻ mặt sa sầm mà không làm gì được.
"Này, đó là lon nước ngọt của anh mà, thằng nhóc này." Gia Lâm bước tới định lấy lại thì Việt Bân dang tay ra chặn. "Chỉ một lon nước ngọt thôi anh làm gì keo kiệt vậy."
Gia Lâm hết cách, ngồi khoanh tay trên ghế.
Việc thứ hai mà cả nhà Chu Thất đang đau đầu là để cho Nghi Đình ngủ ở phòng nào.
Căn nhà chỉ có hai phòng. Bình thường Việt Bân ghé chơi nếu muốn ngủ lại sẽ ngủ chung với Gia Lâm. Nay có sự xuất hiện của Nghi Đình nên căn phòng của Gia Lâm sẽ dành cho cô. Anh sẽ ngủ ngoài phòng khách hoặc ngủ trên võng ngoài vườn. Việt Bân chỉ còn cách về nhà cậu ấy.
Việt Bân giãy nảy. "Ơ... rồi con ngủ ở đâu."
"Con đâu phải là thành viên trong gia đình này." Chu Thất nhịp chân.
"Thầy đừng tuyệt tình vậy mà." Việt Bân mặt chảy dài. "Thầy đừng quên chính con là người đưa ra vụ làm ăn này nên thầy mới có được nhiều tiền như vậy."
Chu Thất giơ một ngón tay ra. "Thầy cũng đưa tiền công cho con rồi nhé. Chùng ta sòng phẳng."
"Phải đó, em nên về nhà đi kẻo mẹ sẽ lại lo lắng."
"Về thì về." Việt Bân tiến ra cửa, miệng méo xệch. Vì nhà cậu chỉ toàn con gái, cha cậu mất sơm nên cậu mới thích sang nhà của Gia Lâm là vậy.
Gia Lâm đem khăn vào cho Nghi Đình. Thấy cô còn đeo mặt nạ, anh hỏi. "Bộ cô tính lúc đi ngủ vẫn đeo cái đó hả?"
"Không liên quan tới anh." Cô nói rồi đóng sầm cửa lại.
Gia Lâm khẽ lắc đầu, anh mở cửa lớn.
"Khuya rồi con còn định đâu nữa?" Chu Thất tắt tivi, hỏi.
Anh không nói gì, mang giày vào.
"Con lại đi coi Jep chứ gì." Chu Thất bước lại đặt tay lên vai cậu. "Lâm à, con nên đối diện với hiện thực. Ngựa cũng giống như chúng ta, phải làm việc phải cống hiến cho nông trường. Vì vậy dù con có không đồng ý đi chăng nữa thì ngày mai vẫn phải mang Jep tới lễ khai mạc của Vĩnh Phú."
Anh vẫn không nói lời nào, đi ra ngoài rồi khép cửa lại. Lúc ngang qua căn phòng của mình thấy vẫn còn sáng đèn, cậu bước đến gõ tay lên kính cửa sổ. "Ở trang trại chúng tôi 10 giờ là tắt đèn, bây giờ hơn 10 giờ rồi, cô ngủ sớm đi. Ngủ ngon."
Gia Lâm đợi một lát thì căn phòng tối như mực, anh mới lẳng lặng quay gót về phía chuồng ngựa.
Nghi Đình ngả lưng xuống giường, cởi mặt nạ ra. Khuôn mặt xinh xắn của cô hiện ra trong ánh sáng mờ nhạt của vầng trăng ngoài cửa sổ. Gió khẽ lay động trên mái nhà. Cô thì thầm như nói với chính mình. Những người trong căn nhà này thật thú vị. Anh chàng đó cũng tốt nữa. Hôm nay tuy có hơi mệt nhưng được tự do, mình thực sự chẳng muốn làm tiểu thư Tống thị một chút nào. Không muốn làm Nghi Đình, mình chỉ muốn làm Anna bí ẩn thôi.
Nghi Đình thò tay vào túi áo khoác lấy ra chiếc điện thoại di động. Cả ngày hôm nay cô để chế độ im lặng, mở ra mới biết có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Thiên Kỳ. Cô đọc tin mà anh gửi mới đây. Ngày mai khai mạc siêu thị Vĩnh Phú, bất luận em đang ở đâu cũng phải về nhà ngay, có việc gấp.
Cô bực bội ném điện thoại vào một góc, cảm thấy rất đói bụng. Hồi chiều mải lo chụp ảnh, tham quan này nọ rồi cãi nhau với Gia Lâm, cô vẫn chưa ăn gì. Cô bước xuống giường, cầm đèn pin bước đi trong bóng đêm.
Cô không biết nhà bếp ở lối nào, cứ đi rồi cô bỗng nghe một tiếng nói vang từ phía chuồng ngựa.
Gia Lâm đang cho Jep ăn cỏ. "Có phải mày đang buồn vì không còn được ở gần mẹ nữa đúng không? Tao cũng buồn. Có lẽ ba tao nói đúng. Mày nên tung hoành trên thảo nguyên chứ không phải làm công cụ cho người ta kéo xe. Tao cũng không có cách nào ngăn những tổn thương cho mày nhưng tao hứa với mày một ngày nào đó tao sẽ mua luôn cả trang trại này cho mày một cuộc sống tự do tự tại."
Nghe những lời thì thầm của Gia Lâm, không dưng Nghi Đình bỗng dâng lên một niềm xúc động vì cách nghĩ của cậu hoàn toàn giống với cách nghĩ của cô. Tự do tự tại, không bị ràng buộc cũng là hướng đi mà cô muốn từ lâu. Không hiểu vì sao mình lại gặp được người này, đối với anh ta, mình cứ mang một cảm giác vừa xa lạ vừa thân thuộc giống như đã quen nhau từ lâu lắm rồi vậy. Cô vừa nghĩ vừa quay trở lại nhà bếp tìm chút gì đó bỏ bụng.
Cô tìm thấy mì gói và bắc nước sôi lên bếp, cô làm mọi việc cứ như đang ở nhà mình vậy. Những hành động của cô không qua khỏi cặp mắt tinh anh của Gia Lâm. Anh đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào. Do sơ ý, Nghi Đình làm rơi chiếc muỗng xuống sàn nhà, kêu tang một tiếng. Âm thanh không to lắm nhưng cũng đủ làm cô thoáng sợ hãi, cô nhìn dáo dác xem thử có ai phát giác ra hành động như tên trộm của mình không.
|