Tình Yêu Thiên Trường Địa Cửu
|
|
Chương 10 Trái tim lệch nhịp
Tại sao mình lại đứng ngoài cửa sổ, đây là nhà mình mà. Gia Lâm chắc lưỡi rồi mở nhẹ cửa đi vào. Vừa mới đặt một chân qua cửa, Gia Lâm bị Nghi Đình làm cho dọa chết khiếp.
Cô cầm lấy cái chảo như là vũ khí, giọng lập bập. "Anh làm gì mà lấp ló ngoài đó vậy?"
Gia Lâm đi hẳn vào bên trong, lại gần cô gái đang lấy cái chảo che mặt. "Tôi hỏi cô câu này mới đúng, nửa đêm nửa hôm không ngủ xuống bếp nhà tôi làm gì."
"Làm gì kệ tôi. Anh đừng quên tôi là khách và tôi trả tiền đầy đủ để qua đêm tại đây nên tôi có quyền làm bất cứ thứ gì mà tôi muốn."
Gia Lâm muốn nhìn cô thì cô lại che giấu gương mặt mình đằng sau cái chảo đang cầm trong tay.
"Tôi thấy lạ đấy, sao cô cứ giấu mặt hoài vậy? Bộ mặt cô xấu xí nên sợ người khác nhìn hả?" Anh sờ càm.
"Tại sao tôi phải cho anh thấy khuôn mặt tôi chứ?" Nghi Đình lấy chảo gõ nhẹ lên trán người đối diện.
Gia Lâm càng muốn thấy khuôn mặt cô, cô càng né. Nghĩ rằng sẽ chẳng thể nào được yên ổn ăn mì, cô ném trả cái chảo cho anh rồi chạy về phòng, ngủ cho quên cơn đói.
Biệt thự Nguyệt khuyết.
Thiên Kỳ tắt điện thoại, nói với người đang ngồi đối diện mình. "Hồi sáng con nghe phong phanh Nghi Đình lái xe quá tốc độ bị cảnh sát giữ lại nhưng sau đó cô ấy đã trốn được và đến thảo nguyên nhưng thảo nguyên rộng lớn, tìm một người e là rất khó."
Tống Hàn Vũ thở dài thườn thượt. "Cũng tại ba, do thường ngày nuông chiều nó quá mức khiến nó càng ngày càng không biết phép tắc. Chắc có lẽ phải cấm nó lái xe mới được."
"Ba đừng tự trách mình. Nghi Đình ham chơi chứ không có ý xấu xa hay cố tình lái xe quá tốc độ. Đám người ngoài kia họ thích làm to tát mọi chuyện còn chuyện của Nghi Đình với thiếu gia của Tuấn Phát là do hắn ta đòi tiền một cô gái làm việc trong quán bar, hình như cô này thiếu tiền của hắn, Nghi Đình thấy chuyện bất bình nên giúp đỡ thôi. Phóng viên không hiểu rõ sự tình đã vội viết mấy lời xàm ngôn, con đã đi gặp người viết bài này và giải thích rõ ngọn ngành, hy vọng họ sẽ đính chính."
"Còn việc mất tích của Nghi Đình, điện thoại gọi không được giờ không biết nó đang ở đâu nữa." Tống Hàn Vũ để tay lên trán, trong lòng thấy vô cùng mệt nhọc.
"Sáng mai làm lễ khai mạc rồi, ba đừng nghĩ ngợi lung tung rồi ảnh hưởng đến sức khỏe. Con tin là Nghi Đình sẽ về vào ngày mai.
Sáng hôm sau, tại nhà của Gia Lâm.
Chu Thất đã dọn sẵn bữa sáng và để trên bàn, gọi lớn. "Gia Lâm, mau vào ăn đi."
Gia Lâm từ trang trại đi ra gặp ngay Việt Bân ở cổng. Cả hai cùng bước vào. Việt Bân sà xuống bên mâm cơm, bóc thức ăn.
Chu Thất dùng đũa gõ lên mu bàn tay cậu. "Cái thằng này, mới sáng sớm đã qua nhà ăn chực. Rửa tay chưa hả?"
Việt Bân nhe răng cười rồi cậu nghiêm túc nói. "Hôm nay siêu thị Vĩnh Phú khai trương, 100 vị khách đến đầu tiên sẽ được giảm 50%."
"Vậy thì sao?"
"Chuyện tốt như vậy không đi là uổng lắm. Con quyết định rồi con sẽ đến đó. Anh Lâm, anh có muốn đi cùng không?" Việt Bân huých khuỷu tay Gia Lâm.
Không trả lời, anh hỏi lại. "Cho dù là giảm 50% nhưng chúng ta có mua nổi không?"
"Thì cũng phải có món rẻ chứ."
Chu Thất ngó chung quanh. "Anna đâu?"
Gia Lâm nhún vai. "Con không biết, mới sáng dậy đã không thấy đâu."
"Cô gái này đúng thật là kỳ lạ, chẳng biết gương mặt cô ấy thế nào luôn. Định chơi trò giấu mặt với chúng ta hay sao ấy." Chu Thất lắc đầu nói.
"Không chừng lần sau xuất hiện lại đeo mặt nạ Người Nhện." Gia Lâm vừa cười vừa nói.
Tối qua sau khi bàn bạc, Gia Lâm đồng ý đưa Jep tới buổi lễ khai mạc. Và giờ ba người bọn họ đang trên đường tới địa điểm. Con đường vắng vẻ, ngoài xe của Gia Lâm thì còn một chiếc BMW mui trần màu đỏ gạch. Chủ nhân chiếc xế hộp xịn ấy là Nghi Đình. Cô cho xe vượt qua chiếc xe cà tàng của Gia Lâm. Cô còn hạ kính xe xuống, vẫy tay với người bên kia rồi vọt lên trước mất hút ở một khúc cua. Gia Lâm nghi ngờ nhưng không chắc chắn vì cô đã thay quần áo.
Chiếc xe đang chạy ngon trớn bỗng nhiên dừng lại khiến ba người ngồi trên xe hoảng loạn.
"Xe của thầy cũ quá rồi, nên vứt đi thì đúng hơn." Việt Bân ca thán.
"Im cái mồm của cậu đi." Chu Thất quắc mắt, tháo dây an toàn đi ra phía sau kiểm tra.
Jep hí lên một tiếng.
"Để con đi coi Jep thế nào." Gia Lâm xuống xe vòng ra phía sau mở cửa. Jep đột nhiên chạy đi. Anh chỉ kịp nói 'Gặp ở buổi khai mạc' rồi đuổi theo Jep.
Qua gương chiếu hậu, Nghi Đình trông thấy Gia Lâm đang cố chạy đuổi theo Jep. Cô bèn cho xe chạy chậm lại. Đợi khi Gia Lâm tới gần, cô dừng hẳn xe, nói. "Xin chào."
Gia Lâm dừng chân, nghiêng đầu nhìn cô gái ngồi trong chiếc BMW, nhướn mày. "Cô là..."
Nghi Đình lấy chiếc mặt nạ từ trong túi xách ra, phe phẩy.
Gia Lâm nhìn chiếc mặt nạ quen thuộc, cất tiếng. "Cô là Anna à?"
Nghi Đình gật đầu, nhoẻn miệng cười. Vào khoảnh khắc ấy, tim Gia Lâm đập lệch một nhịp. Hóa ra khuôn mặt của Anna lại xinh như thế, anh nghĩ. Sóng mũi cao, đôi mi thanh tú, môi hồng cánh đào. Từng đường nét trên gương mặt cô đều hoàn mỹ. Nghi Đình mang vẻ đẹp của một thiên sứ, anh nhìn ngẩn ngơ một lúc lâu.
"Này, còn đứng đó làm gì. Anh nghĩ anh chạy lại con bốn chân kia ư? Lên đi."
Gia Lâm sực tỉnh, mở cửa ngồi vào bên trong. "Cảm ơn trước nhé!"
"Không có gì." Cô cho xe chạy hết tốc độ.
Gia Lâm sợ đến chóng cả mặt, tay vịn hết tất cả những thứ có thể vịn được. "Cô làm gì mà chạy nhanh vậy?"
"Không nhanh thì làm sao đuổi kịp được Jep."
"Làm sao cô biết con ngựa của tôi tên Jep?"
"Chẳng phải anh gọi thế à!"
"Mà cô giàu thật đấy, có cả xe hơi riêng."
"Xe tôi thuê đó."
"Chỉ có người giàu mới mua hoặc thuê xe như thế này, cô không quá giàu thì cũng thuộc diện khá giả."
Gia Lâm nhíu mày nhìn cô gái bên cạnh mình, thật sự anh muốn biết cô gái này là ai, thân thế ra sao. Nhưng cô không để anh nghĩ lâu, hất mặt nói. "Jep kìa, anh mau kêu nó dừng lại đi."
"Nếu nó mà nghe lời thì tôi đâu cần phải phí sức để đuổi theo chứ. Cô cho xe lại gần chút đi, tôi biểu diễn cho cô xem."
Nghi Đình cho chiếc BMW ép sát gần Jep, Gia Lâm nhảy từ xe lên mình Jep. Mắt Nghi Đình sáng lên, cô xuýt xoa. "Woa, hay thật. Có vẻ như cưỡi ngựa vui hơn lái ô tô nhỉ. Mình phải thử cảm giác đi ngựa mới được."
Nghĩ vậy cô xuống xe dang hai tay giữa đường. Gia Lâm cho ngựa ngừng, anh sửng cồ nhìn cô. "Làm gì vậy? Cô nhảy ra đột ngột như vậy có biết nguy hiểm lắm không hả?"
Nghi Đình gãi đầu. "Xin lỗi, xe tôi hết xăng rồi, anh cho tôi quá giang lên thành phố với nha."
Gia Lâm nói. "Tôi có việc gấp hơn nữa cưỡi ngựa mệt lắm, cô chịu không nổi đâu."
"Có gì mà chịu không nổi, chính tôi đã giúp anh đuổi theo Jep, anh cũng nên báo đáp tôi chứ." Nghi Đình cười ranh mãnh.
Gia Lâm suy tính một hồi rồi đồng ý. Anh giơ tay kéo cô lên ngựa. Cô vòng tay ôm chặt eo anh. Anh vừa thích vừa không thích cô gái này, khi thấy cô ôm eo mình, anh cộc cằn. "Cô nghĩ chúng ta là tình nhân hả?"
Cô khẽ đánh vai anh. "Tôi chỉ không muốn bị anh làm cho té xuống dọc đường thôi, anh đừng có 'suy bụng ta ra bụng người'."
Gia Lâm thôi nói, cho ngựa chạy.
|
Chương 11 Khoảnh khắc gặp lại tình thân
Ngay tại thời điểm này, buổi lễ khai mạc siêu thị Vĩnh Phú thuộc tập đoàn Tống thị sắp bắt đầu. “Mọi người đã tới đông đủ.” Celina lại gần Thiên Kỳ đang đi chung quanh kiểm tra các thứ. “Tốt lắm.” “Có tin gì của Nghi Đình chưa?” “Cửa hàng xe ô tô thông báo cô ấy đã thuê chiếc BMW mui trần, tôi nghĩ cô ấy đang trên đường tới đây.” “Anh muốn Nghi Đình tham gia buổi lễ khai mạc này à?” Nghe câu hỏi này, Thiên Kỳ quay sang, có chút không vui. “Sao cô lại hỏi thế? Cô không muốn à?” “Đám phóng viên nhất định sẽ không bỏ qua chuyện giữa cô ấy và thiếu gia Tuấn Phát, dù anh có đính chính nhưng chưa chắc bọn họ viết đúng sự thật. Nếu Nghi Đình xuất hiện thì buổi lễ khai mạc và những tin tức khác mà chúng ta không thể nào đoán trước được có thể sẽ đổ lên đầu em gái anh.” “Tôi không quan tâm Nghi Đình có tham dự buổi lễ khai mạc hay không, tôi chỉ muốn nhìn thấy cô ấy trở về bình an vô sự.” Celina không biết phải nói gì nữa. Trên con đường vắng vẻ, một chàng trai và một cô gái cưỡi chung một con chiến mã. Gia Lâm ngoái đầu ra sau. “Mệt rồi phải không?” “Không mệt ngược lại rất phấn khởi.” Nghi Đình nhìn hai hàng cây hai bên, nói bằng giọng líu lo như chú chim non. “Tôi cảm thấy chúng ta giống như những cao bồi trong phim Mỹ vậy.” “Cô đúng là lạc quan, còn tôi đang lo sợ cảnh sát bắt được là cả tôi và cô đều gặp rắc rối to đấy.” “Sợ gì chứ, nếu bị phạt tôi chịu cho.” Gia Lâm cười lắc đầu. “Cô thật bản lĩnh, cái gì cũng không sợ.” “Trên đời này có gì mà phải sợ chứ.” “Cô rất cá tính.” “Đang khen tôi à?” Nghi Đình chun mũi. “Cô cứ coi như vậy đi. Chúng ta giống như là công chúa Bạch tuyết và Bạch mã Hoàng Tử vậy.” Cô trề môi. “Tôi không thích làm công chúa, tôi muốn làm phù thủy.” “Cô thật lạ, biết bao cô gái muốn làm công chúa còn cô thì ngược lại.” Gia Lâm không nghe Nghi Đình nói gì, chỉ có hai cánh tay cô siết chặt lấy anh, đầu dựa vào vai anh. Vòng ôm ấy, cái dựa đầu ấy bỗng dưng khiến tim anh đập rất mạnh. Thì ra cảm giác rung động là đây. Chiếc xe cổ lỗ sĩ của Chu Thất dừng trước cửa của buổi lễ khai mạc. Ông chờ mãi không thấy Gia Lâm dẫn Jep tới mà lễ khai mạc thì sắp diễn ra. Celina bước ra. “Ông Chu, con chiến mã mà chúng tôi yêu cầu đâu?” “Xin lỗi cô Celina, vì một chút chuyện ngoài ý muộn nên Jep đến trễ một tí. Cô đừng lo, chắc chắn nó sẽ tới mà.” Chu Thất toát mồ hôi, run run giải thích. Celina đợi một lát nữa vẫn không thấy Jep, cô sốt ruột. “Ông có biết nếu chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng đến buổi khai trương thì sẽ có biết bao tổn hại, ông có gánh nổi không?” “Cô ráng chờ thêm một chút nữa đi.” Chu Thất đứng không yên, mắt cứ nhìn về phía con đường trước mặt, là con đường duy nhất Gia Lâm dẫn Jep tới. “Một chút nữa là bao lâu? Chỉ còn 15 phút nữa là nghi thức khai mạc bắt đầu rồi.” Celina nhìn đồng hồ, nóng lòng. “Cô chờ một chút nữa thôi, nhất định ngựa sẽ tới mà.” Tiếng ồn ào phát ra từ cửa chính làm Celina chú ý. Một nhân vật không mời mà đến, thiếu gia của tập đoàn Tuấn Phát. Vừa trông thấy hắn xuất hiện, đám phóng viên chạy tới bu quanh khá đông. Máy ảnh, máy ghi âm, micro… đồng loạt chĩa vào người hắn. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, ví như mối quan hệ giữa hắn và Nghi Đình, hai người có phải đang yêu nhau không… Hắn bình thản trả lời. “Chuyện tình yêu thì làm sao mà giả được, hôm nay tôi tới đây cũng là vì Nghi Đình. Tôi đã suy nghĩ chuyện này cả đêm… tôi nghĩ trước khi có kết quả chính thức, tôi không thể trả lời câu hỏi của mọi người.” Nhưng đám phóng viên vẫn không tha, họ liên tục đặt ra những câu hỏi mang tính chất riêng tư, hòng muốn Tuấn Phát hé lộ một chút tin tức. Hắn có vẻ bực dọc, không biết làm sao để đuổi đám chó săn này đi thì có một người tới thông báo là Tống Hàn Vũ muốn gặp nên hắn nói có việc bỏ đi trước mặc cho đám người phía sau cứ không ngừng la hét. Hắn được mời đến một văn phòng không-bóng-người. Hắn vừa vào, ngay sau lưng vang lên tiếng đóng cửa, ổ khóa lách cách bên ngoài. Thật ra đây chính là kế sách của Thiên Kỳ, nhằm không muốn Tuấn Phát phá hỏng buổi khai mạc Vĩnh Phú. Sau khi biết mình bị lừa, hắn gào thét, đập cửa om sòm nhưng vô ích. Căn phòng được cách ly bởi tiếng ồn từ bên ngoài.
Đã tới giờ buổi khai mạc bắt đầu. Thiên Kỳ kêu bảo vệ mở cổng cho khách vào. Có tiếng ngựa hí vang ngay giữa lòng thành phố, Thiên Kỳ quay đầu nhìn về phía đó. Anh thấy Gia Lâm đang cưỡi chiến mã, ngồi phía sau là Nghi Đình – cô gái mà anh thầm yêu trộm nhớ. Trong đầu anh hiện lên hàng chục câu nghi vấn: chàng trai kia là ai, Nghi Đình tại sao đi chung với anh ta, hai người rốt cuộc có quan hệ gì… Những câu hỏi không lời giải khiến anh thấy khó chịu. Dừng trước một con hẻm cách nơi diễn ra buổi lễ chừng mấy bước chân, Gia Lâm đỡ Nghi Đình xuống ngựa. Anh nói. “Tôi chỉ có thể đưa cô tới đây thôi, giờ tôi phải đi vì có việc.” Gia Lâm kéo Jep đi đến chỗ mà Chu Thất đã hẹn trước. Đi được vài bước, anh ngoái đầu lại thấy Nghi Đình vẫn đứng đó. Cô giơ tay vẫy vẫy, nói. “Tạm biệt. Hẹn gặp lại.” Anh khẽ cười. “Tạm biệt.” Lúc 7 tuổi, lần đầu tiên gặp Thiên Dương, Nghi Đình đã có một cảm giác thân thiết. 16 năm sau gặp lại, cảm giác trong cô vẫn không đổi, chỉ có điều cô không biết Gia Lâm chính là cậu bạn cùng cô đi tìm hương tuyết cầu năm xưa. Thiên Kỳ đứng từ xa, trông thấy tất cả. Mắt anh tối sầm lại. Chẳng ai đoán được anh đang buồn hay nổi cơn ghen vì anh giỏi nhất là che giấu cảm xúc. Nghi Đình vào bên trong Tống thị bằng cổng sau, kéo sụp chiếc mũ sát xuống để phóng viên không chú ý. Lúc này người ra người vào tấp nập, phóng viên chỉ tập trung vào buổi lễ, dù cô có ngẩng cao đầu bước đi cũng chẳng ai quan tâm. Thiên Kỳ rút điện thoại, gọi ngay cho Celina. “Nghi Đình đã về rồi. Giúp tôi điều tra lai lịch của chàng trai cưỡi ngựa tới đây.” “Được, tôi biết rồi.” Gia Lâm dắt Jep tới, giọng áy náy. “Xin lỗi, tôi tới trễ.” Chu Thất lầm bầm. “Sao con tới trễ vậy?” “Dạ… con…” Celina nói gì đó với người bên kia điện thoại rồi bước tới chỗ Gia Lâm, hạch họe. “Anh không có nguyên nhân nào cho việc tới trễ à?” “Trễ thì cũng đã trễ rồi, dù có đưa ra bao nhiêu lý do chính đáng cũng không còn quan trọng nữa. Cô Celina, ngựa tới rồi, tiếp theo phải làm gì xin cô cho chỉ thị.” Cô chỉ tay. “Anh dắt ngựa qua bên đó, chuẩn bị dây yên lập tức bắt đầu.” “Nhưng nó mệt rồi có thể cho nó nghỉ một chút được không?” “Có biết đã trễ tới mức nào rồi không? Buổi khai mạc đã bắt đầu rồi kia kìa, anh còn muốn nghỉ tới chừng nào. Nếu không đồng ý thì đền hợp đồng.” Thấy Gia Lâm định kháng cự, Chu Thất ngăn lại. “Là lỗi của chúng ta còn nghỉ ngơi cái gì nữa.” “Hãy làm theo, mau lên.” Celina nói như ra lệnh. Hai cha con Chu Thất chỉ còn biết răm rắp nghe theo, ai bảo họ sống nhờ vào miếng cơm người khác đành phải nhẫn nhịn.
|
Chương 12 Rung động
Tại buổi lễ khai mạc. Tống Hàn Vũ vừa ló mặt ra khỏi cửa chính, cánh ký giả cùng nhau chạy ập tới, liên tục đưa ra các câu hỏi. “Thưa ông, có phải Tống tiểu thư và thiếu gia Tuấn Phát đang bàn chuyện kết hôn không? Ông có thể trả lời không? Tiểu thư Nghi Đình có xuất hiện vào ngày hôm nay để trả lời không?” Tống Hàn Vũ từ tốn. “Thật tình xin lỗi quý vị, hôm nay chỉ nói chuyện về khai mạc Vĩnh Phú thôi.” Ông bình thản đi về phía sân khấu, nơi ấy đã để sẵn micro. Ông phát biểu vài lời. “Kính thưa quý vị, tôi muốn nói về tiêu chí thành lập siêu thị Vĩnh Phú. Mua sắm là nhu cầu cần thiết của mỗi người, một khu trung tâm thương mại tốt nhất sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho chúng ta, phục vụ tất cả mọi người…” Thiên Kỳ bước ra phía sau bức màn sân khấu, nơi mà Tống thị chuẩn bị tiết mục đặc biệt cho buổi lễ hôm nay. Khách mời chính là diễm hậu đến từ xứ sở Chùa Vàng và cũng chính là người mẫu quảng bá cho các món hàng của Tống thị. “Celina, mọi thứ xong xuôi hết rồi chứ?” Thiên Kỳ bước đến gần Celina. Cô quay lại. “Mọi việc đã xong, thưa giám đốc.” Ánh mắt anh dừng lại ở chàng trai đứng cạnh Jep – người mà Nghi Đình tỏ ra thân thiết và còn vẫy tay cười rất ngọt ngào. Cảm nhận có người nhìn mình, Gia Lâm quay người lại, chạm mắt Thiên Kỳ. Xa cách 16 năm giờ gặp lại nhưng không ai biết ai. Cô người mẫu đã ngồi lên xe ngựa và Gia Lâm kéo Jep tiến ra sân khấu. Xe ngựa đi một vòng quanh đại sảnh, quảng bá thương hiệu. Người mẫu Thái bước xuống xe ngựa, đi lên sân khấu đứng cạnh Tống Hàn Vũ phát biểu đôi lời bằng thứ tiếng của cô ấy. Thông dịch viên dịch ra những gì cô nói để quan khách ngồi ở bên dưới hiểu rõ. Sau đó cô cùng Tống Hàn Vũ cắt băng khánh thành. Thương mại Vĩnh Phú của Tống thị chính thức khai trương. Lần đầu tiên Gia Lâm được xem một buổi lễ khai mạc hoành tráng như thế. Từ cấp trên cho đến nhân viên đều diện lên người những bộ quần áo đắt tiền. Tại sao trên đời này lại có người giàu đến mức này còn mình thì… Anh nghĩ, dắt Jep lên xe tải, về lại trang trại. Nghi Đình không tham gia buổi lễ, cô vào phòng Thiên Kỳ đợi. Vì muốn cho anh một sự bất ngờ nên cô đứng núp phía sau tủ đựng hồ sơ để khi anh vào cô sẽ chạy ra hù nhưng lại vô tình nghe lỏm được cuộc đối thoại giữa anh và Celina. Đoạn đối thoại có liên quan tới cô. “Hôm nay cô vất vả nhiều rồi.” Thiên Kỳ nói, anh lật một bản kế hoạch chưa ký. “Cũng đâu bận bằng anh, bây giờ vẫn còn một vụ việc nữa chờ anh giải quyết đấy.” Anh ngước mắt lên. “Việc gì vậy?” “Anh quên rồi à? Thiếu gia của tập đoàn Tuấn Phát đó, không ngờ hắn đột nhiên xuất hiện còn nói với đám ký giả chuyện tình cảm giữa hắn và Nghi Đình, tôi lo những lời nói kia sẽ lên trang bìa vào ngày mai.” “Chuyện này cô không cần lo nhiều, chủ tịch có giao tình rất tốt với mấy tòa soạn, chỉ cần ông ấy ra mặt mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa.” Celina gật gù. “Nhưng với mấy tờ báo nhỏ thì… thôi không sao, tôi sẽ tìm cách đánh lạc hướng chuyện này. Cứ giao cho tôi làm đi.” “Tôi tin cô.” Chỉ với ba chữ này cũng khiến Celina cảm thấy ấm lòng.
Thiên Kỳ đứng xoay lưng về phía tủ kính, hắng giọng. “Ra đây đi, cô nhóc.” Nghi Đình bí xị, bước ra. “Lần nào cũng bị anh phát hiện, chẳng vui gì hết. Mà làm sao anh biết hay vậy?” Anh xoa đầu cô. “Chỉ có mỗi chiêu này em xài đi xài lại cả trăm lần rồi, dù anh có làm ngơ như không biết cũng không được.” Nghi Đình thả phịch người xuống sofa, buông tiếng thở dài. “Kể anh nghe, lúc đi bằng xe ô tô sao khi về lại đi ngựa?” “Anh nhìn thấy hết rồi hả?” Cô thở hắt ra. “Em còn tưởng là chẳng ai biết em về nữa chứ ai ngờ lại bị anh biết hết nhưng mà cưỡi ngựa giữa lòng thành phố cũng vui thật đấy.” “Chàng trai có tên Gia Lâm là ai thế, em có vẻ thân thiết với cậu ta nhỉ?” “Gia Lâm nào?” Cô ngơ ngác. “Em đùa với anh à?” Nhìn thấy sắc mặt ngờ nghệch của cô em gái, anh muốn cười mà cười không được. “Lẽ nào em không biết tên của người đã mang em về đây à. Hai người cùng nhau cưỡi ngựa về đây mà.” Nghi Đình ồ lên một tiếng, ánh mắt long lanh, tự nói. “Thì ra anh ấy tên là Gia Lâm.” “Thời gian em đi du lịch, có phải em đã quen Gia Lâm?” “Làm sao anh biết?” Cô nghi ngờ nhìn anh. “Anh cho người điều tra em sao?” “Em đi du lịch mà không nói một tiếng khiến ba lo lắng ngày đêm không ăn không ngủ được. Anh tìm em đến nhức cả đầu, sau đó thì được biết em ở chung nhà với một kẻ lạ mặt. Em nói xem không thể điều tra được sao?” Cô nhận ra lỗi của mình, phụng phịu. “Đâu phải em cố tình bỏ nhà đi đâu, anh thừa biết tính em thích rong chơi, làm sao mà ngồi một chỗ khi đôi chân của em muốn chạy nhảy hơn nữa mấy tờ báo đó suốt ngày nói những chuyện tào lao khiến em không thấy thoải mái. Thật ra em chỉ muốn đi đó đây cho khuây khỏa thôi.” “Em và tên Tuấn Phát kia thật sự không có gì chứ? Hắn ta cứ nói em và hắn có tình cảm với nhau. Em phải trả lời thành thật vì đối với Tống thị mà nói chuyện này rất hệ trọng.” “Tất nhiên là không rồi. Anh nghĩ sao mà em đi quen với tên vô lại đó.” Thiên Kỳ mỉm cười hài lòng, cầm tay Nghi Đình. “Được, vậy em phải đi nói rõ điều này với hắn để hắn ngừng bám theo em.” “Hắn có ở đây à?” Thiên Kỳ dẫn cô đến căn phòng nhốt Tuấn Phát. “Em khoan hãy vào, để anh vào trước.” Thiên Kỳ ra hiệu cho đội bảo vệ mở khóa. Nghe tiếng động, Tuấn Phát chỉ quay đầu liếc nhìn, cả thân người vẫn ngồi trên ghế, tay gõ nhịp lên bàn. “Anh lợi dụng tên của chủ tịch Tống gọi tôi đến và giam tôi lại, đúng không?” Buổi khai mạc đã kết thúc nên cũng chẳng có gì để giấu giếm nữa, anh thừa nhận. “Nếu tôi không làm vậy, anh chịu đến sao? Đã không mời mà đến lại còn trước mặt phóng viên nói năng hàm hồ cứ như chuyện giữa anh và Nghi Đình là sự thật vậy. Nếu anh đã tới rồi thì tôi nói luôn, ngừng đeo bám em gái tôi đi.” Anh gọi. “Nghi Đình, em vào đi.” Nghi Đình đẩy cửa vào. Vừa trông thấy cô, Tuấn Phát sấn tới liền bị Thiên Kỳ chặn lại. “Xin anh tôn trọng một chút. Tôi gọi bảo vệ đấy.” Tuấn Phát lùi lại. "Nghi Đình, em biết là anh thích em mà.” “Nhưng tôi không thích anh, tôi phải nói bao nhiêu lần anh mới hiểu đây.” “Em đừng cự tuyệt anh phũ phàng vậy chứ.” “Tình yêu là sự rung động giữa hai con tim, tôi không rung động trước anh thì làm sao mà thích anh được. Tôi nói lần này là lần cuối cùng, mong anh hiểu cho.” Nghi Đình nói một cách kiên quyết rồi bước ra ngoài. Tuấn Phát rời khỏi Tống thị trong lặng lẽ nhưng trong lòng không phục. Biệt thự Nguyệt khuyết. Tống Hàn Vũ nhớ lại lời của vị bác sĩ nói hai hôm trước. “Ông Tống, đã có kết quả xét nghiệm, tình huống không được lạc quan, xin ông nhập viện để tiến hành điều trị. “Ba, ba ơi!” Từ ngoài ngõ đã nghe thấy tiếng của Nghi Đình. Cô chạy ào vào ôm chầm lấy ba mình. “Ba đừng la con nha.” “Con mất tích mấy ngày nay làm ba lo chết đi được.” Tống Hàn Vũ hừ mũi. “Lúc con trốn nhà đi sao không nghĩ đến ba.” “Con xin lỗi, con đâu có trốn nhà, con đi du lịch mà.” “Nhưng ít nhất con cũng phải nói với ba một tiếng chứ. Tống thị bây giờ là chủ đề của bọn phóng viên, con cứ long nhong ngoài đường rồi bị bọn chúng viết sai sự thật thì đừng có mà khóc lóc với ba.” Nghi Đình vỗ ngực. “Con chẳng làm gì sai, con không sợ mấy bài báo đó.”
|
Chương 13 Giao phó
Tống Hàn Vũ lắc đầu, dí trán con gái. “Con thật là… nghịch ngợm hết biết. Con gái phải dịu dàng, phải học nữ công gia chánh.” “Con không thích học mấy thứ đó.” Mắt cô chợt sáng lên. “Con muốn học thứ khác cơ.” “Thứ gì? Nói ba nghe xem.” “Con muốn học cưỡi ngựa.” “Cưỡi ngựa?” Cả Tống Hàn Vũ và Thiên Kỳ cùng há miệng, lặp lại cùng lúc. “Bao nhiêu thứ nữ tính không học sao lại học cưỡi ngựa?” Tống Hàn Vũ ngạc nhiên hỏi. “Con thấy cưỡi ngựa rất thú vị, nếu như con biết cưỡi con sẽ chạy trên đồng cỏ, có cảm giác như băng qua bầu trời, băng qua núi đồi vậy.” Cô mơ màng, tưởng tượng. Trong giấc mơ ấy không chỉ có một mình cô cưỡi mà còn có thêm sự hiện diện của một người. Tống Hàn Vũ xoa đầu con gái. “Con thật có đầu óc phong phú.” Cô lắc cánh tay ông. “Ba cho con học cưỡi ngựa nha ba.” “Có điều gì con muốn mà không được không?” “Con cảm ơn ba.” Cô reo vui như một đứa trẻ. Thiên Kỳ nhìn nụ cười của Nghi Đình, trong đầu bỗng hiện lên Gia Lâm. Liệu có phải hình ảnh Gia Lâm cưỡi ngựa đã tác động đến cô, khiến cô kiên quyết đòi học cưỡi ngựa cho bằng được? “Trễ rồi, lên phòng ngủ sớm đi. Thiên Kỳ ở lại, ba có chuyện muốn nói.” “Ba và anh hai ngủ ngon.” Cô nói, bước lên lầu. Đợi Nghi Đình khép cửa phòng lại, Tống Hàn Vũ hỏi Thiên Kỳ. “Chuyện giữa Nghi Đình và Tuấn Phát đã chấm dứt chưa?” “Nghi Đình đã thẳng thừng từ chối Tuấn Phát nhưng hắn có vẻ không cam lòng nhưng ba yên tâm con sẽ không để hắn làm tổn thương đến Nghi Đình.” “Cứ làm theo cách mà con cho là tốt nhất.” Ông nói, bóp trán. Dáng vẻ rất mệt mỏi. “Ba, ba ổn chứ ạ?” Thiên Kỳ lo lắng. Ông khoát tay. “Ba không sao. Ngày mai con đi cùng ba đến nơi này.” Mặc dù không biết là nơi nào nhưng Thiên Kỳ vẫn ngoan ngoãn nghe lời. “Dạ, thưa ba.” Nơi mà Tống Hàn Vũ muốn Thiên Kỳ tới chính là mộ của mẹ Nghi Đình. Ông đặt bó hoa xuống trước tấm bia có hình của người phụ nữ đang cười, thì thầm. “Tôi sẽ nhanh chóng đến với bà thôi. Thiên Kỳ, sau này ba chết con phải nhớ chôn ngay cạnh bà ấy, có biết chưa?” “Ba, ba đang nói gì vậy? Gì mà chết chóc ở đây chứ.” Thiên Kỳ cảm thấy ông đang che giấu mình điều gì đó. “Con nên biết là ba nâng đỡ, giúp đỡ để con có được như ngày hôm nay là mong muốn con nối nghiệp ba. Ba chỉ có một đứa con gái nhưng con bé lại không thích kinh doanh, may mà còn có con.” “Nhưng con và ba không chung huyết thông, làm sao có thể hơn nữa những cổ đông khác trong công ty sẽ không đồng ý.” Hai cha con ngồi xuống ghế đá. Tống Hàn Vũ nói. “Vẫn còn một cách khác.” “Là cách gì ạ?” “Trở thành con rể của Tống gia.” Thiên Kỳ mở to mắt. Anh yêu Nghi Đình, một ngày nào đó anh sẽ nói với Tống Hàn Vũ về vấn đề này không ngờ Tống Hàn Vũ lại đề cập trước. “Con với Nghi Đình sẽ kết hôn sao?” Anh vẫn còn bàng hoàng vì anh không muốn ép buộc Nghi Đình. Từ trước tới nay cô luôn gọi anh là anh hai, có thể cho thấy trong mắt cô, anh chỉ như một người anh trai làm sao mà bỗng chốc trở thành chồng được chứ. “Nghi Đình từ nhỏ được ba cưng chiều, ngoại trừ việc xài tiền và đi chơi nó không biết gì hết. Có nhiều người đang nhắm vào cái ghế chủ tịch của ba, họ nghĩ ba không có người thừa kế Tống thị nên không lo ngại về Nghi Đình. Sau khi ba chết rồi, họ nhất định sẽ loại bỏ con sau đó chiếm hết cổ phần của Nghi Đình. Như vậy Tống thị mà ba gầy dựng nên chẳng phải tiêu tan hết rồi sao. Cho nên ba mới sắp xếp mọi việc trước để chuyện này không xảy đến trong tương lai.” “Nhưng sao ba lại đột nhiên nói đến vấn đề này?” Tống Hàn Vũ đến bên xe ô tô, mở cửa lấy bệnh án của mình đưa cho Thiên Kỳ. Anh sửng sốt. “Bệnh ung thư sao? Ba…” “Bây giờ thì con đã hiểu rồi đúng không?” “Nhưng vì sao ba lại đưa con tới chỗ này?” Tống Hàn Vũ nhìn xa xăm, cố nén tiếng thở nhẹ. Hóa ra đời người lại trôi qua nhanh như vậy. “Ba đừng nản lòng, hiện nay y học rất tân tiến nhất định sẽ có cách để chữa trị cho ba mà.” Thiên Kỳ an ủi. Tống Hàn Vũ vỗ đầu anh. “Con đúng là một đứa trẻ thật thà, tốt bụng vì vậy mà ba rất thương con, tin tưởng con. Bác sĩ đã sắp xếp giúp ba qua Singapo trị liệu rồi nhưng hy vọng cũng không được bao nhiêu. Cho nên ba mong trước khi chết có thể nhìn thấy con danh chính ngôn thuận tiếp nhận vị trí của ba. Được vậy là ba mừng lắm rồi. Thiên Kỳ, ba còn chưa hỏi ý kiến con mà đã tự sắp xếp mọi chuyện, con không phản đối chứ?” “Tống thị là tâm huyết cả đời của ba, nếu như đây chính là cách duy nhất để giữ vững tập đoàn thì con sẽ nghe theo ạ. Còn về Nghi Đình, con sẽ chăm sóc cho cô ấy không phải chỉ vì sự ủy thác của ba mà còn vì tình cảm con dành cho cô ấy.” Tống Hàn Vũ vỗ vai Thiên Kỳ. “Nghe được câu nói này của con, ba yên lòng rồi.” Sau khi bàn tính xong xuôi, hai cha con rời khỏi nghĩa trang. Mấy ngày qua không được ngủ ngon giấc nên Nghi Đình ngủ một mạch tới tận 4 giờ chiều. Cô xuống phòng bếp nhờ dì giúp việc làm chút thức ăn. Ba và anh hai vẫn chưa về. Cô nằm dài trên ghế, nghĩ xem nên làm gì với số thời gian rảnh rỗi này. Coi phim, không có hứng thú. Dạo phố, chán. Đi mua sắm thì sợ bị đám phóng viên theo dõi, chụp hình. Làm tiểu thư nhà giàu thật khổ sở. Cuối cùng chỉ mình cô đi ra đi vào trong căn biệt thự to đùng. Từ nhỏ tới lớn cô chỉ có thể tự mình chơi với mình như thế này. Nghi Đình ngẩng mặt nhìn trời, lòng ca cẩm. “Thượng đế, có phải lúc ngài tạo ra tôi hình như đã quên tạo ra thêm một người bạn nữa để chơi chung với tôi, phải không?” “Tiểu thư, có cơm rồi, cô vào ăn đi.” Dì giúp việc gọi vọng ra. “Con biết rồi ạ!” Cô phủi tay, đi vào. Không có ba và anh hai, cô ăn một mình chẳng thấy ngon miệng. Ăn xong, cô ngồi ở phòng khách xem tivi, chương trình Thế giới động vật. Nhìn những đàn ngựa chạy trên đồng cỏ, cô chợt nhớ tới Gia Lâm bèn lấy xe tới nhà anh. Tới nơi thì trời cũng nhá nhem tối. Nhà của Gia Lâm ở trên một gờ đất cao. Nghi Đình dừng xe ở ngoài, đi bộ lên. Ngôi nhà im ắng. Cô ngó trước ngó sau, đi lên đi xuống ngoài lan can rồi nhón gót dòm vào trong. Cô thấy một bóng người đi ra. Người đó mở cửa, suýt chút nữa thì cô đã hét lên vui sướng may mà đến phút chót kìm lại được. Không phải người cô cần tìm. “Cô tìm ai?” “Bác Chu, bác còn nhớ cháu không?” Nghi Đình đập tay lên ngực mình. Chu Thất nhìn cô từ đầu đến chân, nhíu mày. “Trông cô vừa quen vừa lạ.” Nghi Đình cười tươi. “Bác quên cháu rồi sao, cháu là người ngủ nhờ nhà bác mấy hôm trước ấy.” “À, thì ra là Anna.” Chu Thất gật gù. “Phải, là cháu.” “Tên thật của cô là Tống Nghi Đình, đúng không? Mấy tờ tạp chí hay gọi cô là tiểu thư khả ái của Tống thị. Xem ra cô nổi tiếng thật đấy.”
|
Chương 14 Thách đấu
Câu nói của Chu Thất làm cô ngừng cười. “Bác biết hết rồi à?” Chu Thất khoanh tay, nhịp chân. “Cô giấu được tôi sao?” “Vậy xin bác đừng nói ra nha.” Không trả lời câu hỏi của Nghi Đình, Chu Thất nói, giọng mỉa mai. “Không biết thiên kim quý tộc Tống gia tới đây có việc gì?”
“Cháu tìm anh Gia Lâm.” Cô nói nhanh, phớt lờ giọng điệu mỉa mai của người đối diện. “Anh Gia Lâm? Xưng hô ngọt xớt quá nhỉ? Cô là gì của nó, nó là gì của cô? Người yêu? Bồ bịch? Tình nhân? Vợ chồng?” “Bạn bè.” “Bạn bè? Con trai tôi kết bạn với thành phần thượng lưu từ bao giờ vậy nhỉ.” “Bác Chu, bác đừng nói vậy. Cháu sẽ buồn đấy, cháu chỉ muốn làm bạn với anh ấy thôi mà.” Nghi Đình bí xị. “Tống tiểu thư, cô là thiên kim đài các còn Gia Lâm con trai tôi chỉ là một thằng chăn ngựa hèn mọn, nào dám xứng làm bạn với cô. Hơn nữa nếu để người khác biết được họ sẽ nói gia đình tôi lợi dụng cô để kiếm chác, danh dự của Gia Lâm cũng sẽ… sẽ bị nhơ nhớp.” “Bác đừng nói quá lên như vậy chứ. Chăn ngựa thì sao, cháu thấy anh ấy là một người chính trực.” Cô nói, vẻ mặt ngây thơ. “Cô nghĩ vậy thật sao?” “Thật mà.” Cô gật đầu cái rụp. Chu Thất bóp cằm, suy nghĩ. “Gia Lâm không có ở nhà.” “Anh ấy ở chỗ Jep ạ?” “Không, nó ra ngoài có việc rồi.” “Vậy cháu vào nhà ngồi chờ.” “Lâu lắm.” “Phải làm sao?” Nghi Đình thất vọng, khó khăn lắm cô mới tới được đây lại không gặp người mà mình muốn gặp. Chu Thất thấy bộ dạng tội nghiệp của cô thì rủ lòng thương. “Có muốn tôi nói Gia Lâm đang ở đâu không?” Nghi Đình lập tức tươi tỉnh ngay. “Dạ muốn ạ.” “Chờ chút.” Chu Thất vào nhà, bê thùng sữa bò ra, đặt xuống đất. “Mang giúp tôi thùng sữa này qua chỗ đó luôn nhé!” “Không thành vấn đề.” Nghi Đình khom người định bê thùng sữa lên nhưng nó quá nặng. Cô đi loạng choạng ra chỗ đỗ xe. Chu Thất đi chầm chậm phía sau. “Nếu không nổi thì về nhà đi, tôi không có ép cô đâu.” “Không sao ạ, cháu làm được.” Cô cố nở nụ cười. Vì thường ngày chẳng bao giờ đụng vào bất cứ thứ gì nên cô thấy có chút khó khăn. “Nó đang ở quán coffee Red, cứ lái xe đi thẳng rồi rẽ phải là tới à!” “Cháu cảm ơn bác ạ!” Nghi Đinh lái xe đi.
Ngoài việc chăn ngựa ở trại, giao sữa cho các cửa hiệu, Gia Lâm còn làm nhân viên pha chế cho quán coffee Red. Mỗi tối đều có ca sĩ tới đây hát, quen thuộc nhất là cô ca sĩ hát rock Tử Du và cũng là người mà Việt Bân để ý từ lâu. Cậu hay lui tới Red chỉ để nghe cô hát. Với chất giọng đầy nội lực, lên cao và ngân dài cộng với ngoại hình sexy nhưng không quá lộ liễu, Tử Du hiện đang là nữ ca sĩ được rất nhiều bạn trẻ mến mộ. Vĩ Thành là khách quen của Red. Lần nào Tử Du đến, hắn cũng chọc ghẹo, có hôm còn quấy rối cô ngay trên sân khấu. Tối nay cũng không ngoại lệ. Việt Bân đập bàn. “Thằng khốn này lại dám chọc phá Tử Du, muốn bị đánh hay sao ấy.” Cậu xoắn tay áo chuẩn bị cho Vĩ Thành một trận thì bị Gia Lâm cản lại. “Đừng nông nổi, xem anh đây này.” Gia Lâm cởi áo khoác, tiến ra sân khấu giả vờ như làm vũ công cho Tử Du, không cho Vĩ Thành lại gần cô. Những người có mặt có Red tối nay đều trầm trồ trước màn vũ đạo của Gia Lâm. Đây chính là cách vừa giúp Tử Du thoát khỏi tên quấy rối vừa thể hiện tài năng của mình. Nghi Đình lái xe tới trước cổng Red, cô ôm thùng sữa bước vào, đặt đại lên bàn gần đó. Nhìn thấy Gia Lâm đang nhảy thì không khỏi ngạc nhiên. Khi bài nhạc kết thúc, những tràng pháo tay vang lên nồng nhiệt. Tử Du giao micro cho quản lý rồi ôm chầm lấy Gia Lâm, tặng anh một nụ hôn ở môi. Việt Bân và Nghi Đình đều trông thấy và đều mang vẻ mặt không vui. Gia Lâm lúc này mới phát hiện ra sự có mặt của Nghi Đình, anh tuơi cười bước tới. “Chào Anna, sao lại tới đây, có chuyện gì không?” Cô tưởng Tử Du là bạn gái anh nên xẵng giọng nói. “Không có gì, bác Chu nhờ tôi mang sữa đến đây thôi.” Tử Du để một tay lên vai Gia Lâm, mặt vênh váo. “Sữa mang tới rồi, cô có thể về.” Nghi Đình không phải là cô gái dễ ức hiếp, cô hếch mặt lên trời. “Quán này của cô à hay là tối nay cô bao tất cả? Nếu không phải thì cô chẳng có quyền gì đuổi tôi về.” “Mặc váy trắng, dáng vẻ điệu đà, tôi đoán chắc cô là công chúa của một gia đình giàu có, sao lại đến những nơi như thế này nhỉ? Cô đến nhầm chỗ rồi, tiểu thư à. Cô nên đến những nơi như thư viện hay trường học mới phải.” Những tiếng cười khúc khích phát ra từ một số người. Nghi Đình vẫn điềm nhiên. “Tôi đến những đâu là chuyện của tôi, không do cô quyết định. Còn cô muốn thuyết giáo hay giảng đạo lý thì mời đến giảng đường.” Tử Du cứng miệng nhưng dùng ánh mắt để chống lại cô gái đang đứng trước mặt mình. Trong quán có một tên ăn mặc kín mít, thậm chí hắn còn đội mũ và đeo kính. Hắn chính là phóng viên chuyên săn tin về Tống thị. Ngay từ lúc Nghi Đình vào quán, hắn đã nhận ra cô, trong lòng sung sướng khi sáng mai hình ảnh cô ở Red sẽ lập tức lên trang nhất. Cuộc chiến của nữ nhi, Gia Lâm chỉ biết lắc đầu, không xen vào nửa câu. Anh quay trở về công việc bartender của mình. Việt Bân tò tò theo sau Gia Lâm, phán một câu. “Từ lúc anh làm ở Red có tổng cộng là 98 lần các cô gái đều gây gổ vì anh. Kỷ lục này đáng nể thật đấy, chưa một ai qua được. Anh đúng là có số đào hoa, còn em một cô cũng không có.” Gia Lâm rót hai cốc nước, một ly là bia ly còn lại là nước lạnh để trên khay, nhờ Việt Bân mang qua cho hai cô gái vẫn đang ‘kình’ nhau. Anh nói thêm. “Ly bia là của Tử Du nhé!” “Chỉ mang có một thùng sữa đến đây mà đã lớn tiếng, cô nghĩ mình là ai hả?” “Cô…” Nghi Đình tức tối, chỉ tay vô mặt Tử Du. Việt Bân chen ngang, đưa ly bia cho Tử Du, đưa ly nước lạnh cho Nghi Đình. Cậu bông đùa. “Khoan đã, uống nước cho đỡ khát rồi tiếp tục cãi nhau. Tôi chờ hiệp hai, gây cấn quá.” “Tại sao cô ta uống bia còn tôi thì là nước lạnh?” Nghi Đình trợn mắt. “Có gì mà cô phải thắc mắc chứ. Ở đây nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi uống bia rượu mà ở chỗ khác cũng vậy thôi, cưng không biết điều này hả?” Tử Du cười nhếch môi. Khốn kiếp. Nghi Đình chửi thầm trong bụng. Cô siết chặt hai bàn tay, có lẽ vì gương mặt cô non choẹt, trẻ hơn so với tuổi thật nên nhiều người lầm tưởng cô chỉ là cô bé học cấp ba thật ra cô đã tốt nghiệp đại học. Mặc dù là tiểu thư khuê các nhưng mức độ ăn chơi của cô cũng không phải dạng vừa. Nghi Đình vênh mặt. “Cô có dám uống cùng tôi một chai rượu không? Ai uống hết trước người đó sẽ thắng.” Gia Lâm theo dõi cuộc chiến của hai cô gái, nghe Nghi Đình thách đấu, anh chỉ bật cười. Thật ấu trĩ. “Ôi, sợ quá. Cô dám thách thức có nghĩa là tửu lượng của cô chắc cao lắm nhỉ?” Tử Du ra vẻ thục nữ rồi nhanh chóng đổi ngay nét mặt. “Nói cho cưng biết, bia rượu đối với chị chỉ như nước lã. Sợ cưng ê mặt thôi.” “Đừng nói nhiều, lãng phí thời gian quá.” Việt Bân ghé tai Nghi Đình nói nhỏ. “Tiết lộ cho cô một tin, Tử Du từ lúc 10 tuổi đã biết uống rượu, cô đấu không lại cô ấy đâu.” “Còn chưa biết ai thắng ai thua à.”
|