Tình Yêu Thiên Trường Địa Cửu
|
|
Chương 20 Giăng bẫy 1
Gia Lâm đứng dậy, ra chuồng ngựa. Anh lấy cỏ cho Thiên Lý rồi thì thầm như nói với chính mình. “Mày có còn nhớ cái đêm mày sinh ngựa con không? Lúc đó có Tống tiểu thư ở bên cạnh, cô ấy đã giúp đỡ, ủng hộ mày. Mày có nhớ cô ấy không? Tao thì rất nhớ cô ấy. Tại sao hôm đó tao lại nói những lời như thế, làm tổn thương cô ấy rồi. Tao có chút hối hận, cô ấy chỉ muốn làm bạn với tao thôi mà. Cô ấy thật lòng xem tao là bạn, với những người khác chắc là không như vậy rồi. Tuy gặp nhau ngắn ngủi nhưng có chuyện gì cô ấy cũng đều nói với tao vậy mà tao lại đối xử với cô ấy như vậy. Có lẽ bây giờ cô ấy đang rất buồn, rất đau lòng và cô đơn nữa.” Lần đầu tiên anh quan tâm tới một người lại còn thương nhớ nữa, tại sao vậy nhỉ? Lẽ nào anh đã thật sự thích cô rồi? “Anh nhớ cô tiểu thư họ Tống đó hả?” Tử Du cắt đứt mạch suy nghĩ trong anh. “Hôm đó chính mắt anh cũng nhìn thấy mà, cô ta cao ngạo, xem thường, ỷ có chút tiền nên lên mặt chứ có gì hay ho đâu. Gia Lâm, chúng ta và cô ta thuộc về hai thế giới khác nhau, anh đừng nghĩ về cô ta nữa có được không?” “Tuy anh không biết suy nghĩ của tiểu thư nhà giàu nhưng mà những tin tức đó cứ xuất hiện hết lần này đến lần khác. Cô ấy có làm gì xấu xa đâu tại sao những con người kia cứ đối xử với cô ấy như vậy. Có lẽ vì vậy mà cô ấy không muốn tiết lộ thân phận.” “Anh vốn là người đa tình mà, hèn gì cứ nhớ hoài cô ta.” “Bây giờ anh thông cảm cho cô ấy, cảm thấy cô ấy thật tội nghiệp.” “Tội nghiệp?” Tử Du cười gằn một tiếng. “Cô ta có tất cả, anh còn muốn cho cô ta cái gì nữa. Còn em cái gì cũng không có, nhà nghèo phải đi hát kiếm sống qua ngày, phải ra vẻ tươi cười, xem mọi chuyện như không có gì. Chỉ những lúc ở cùng với anh, em mới thực sự cảm thấy vui vẻ. Anh có biết tại sao em luôn hát ở Red không?” Cô nhìn thẳng vào mắt anh. “Đó là vì anh. Em thích anh.” Anh nhìn cô như sinh vật lạ rồi khom người lấy một vốc cỏ cho Thiên Lý. “Mày có hiểu Tủ Du nói gì không hả? Tại sao không phải là Việt Bân nghe những lời này nhỉ?” Tử Du giẫm lên chân anh. “Em nói thật đó, em lặp lại một lần nữa người em thích chính là anh, không phải Việt Bân.” “Tử Du à, chúng ta quen biết nhau lâu rồi, anh chỉ xem làm bạn, với bất kỳ cô gái nào cũng vậy. Có cười đùa hay chọc phá chứ không phải là tình yêu. Anh muốn giống như Jep hay Thiên Lý, được tự do, không muốn ép buộc ai vào mình.” Gia Lâm quay người bỏ đi. “Anh nói dối, chẳng lẽ anh không có điều gì để thương nhớ, để đau lòng hay sao?” Anh dừng chân, nói, không quay đầu lại. “Nếu như em bị người thân bỏ rơi, em thương nhớ ai, đau lòng vì ai.” “Anh còn hận anh trai mình vì đã bỏ rơi anh sao?” “Người thân mà còn phản bội mình thì trên đời này làm gì có ‘Thiên trường địa cửu’. Anh giờ đây không có cảm giác gì cả, dẫu là tình thâm hay tình yêu.” Tử Du không trải qua những chuyện mà anh từng trải nên cô không hiểu gì. Nghe anh nói vậy, cô thôi nhắc đến chuyện tình yêu.
Mùa đông ở thảo nguyên thường kéo dài và rất lạnh, có gió, thỉnh thoảng còn có bão tuyết. Gia Lâm huơ đôi tay lạnh cóng trước lò sưởi, tiếng củi nổ lách tách làm than bắn cả ra ngoài. Từng làn khói trắng bay lên tỏa hơi ấm cho căn nhà không có bàn tay phụ nữ. Anh nhìn mãi vào ngọn lửa đang bùng cháy, tâm trạng nặng nề. Chu Thất đến bên cạnh. “Gần đây con có tâm sự hả?” “Dạ, không có.” Rồi sợ ba mình hỏi tới hỏi lui về chuyện tình cảm, anh bổ sung. “Ban ngày làm việc ở trang trại, ban đêm lại phải đến Red pha chế, công việc nhiều nên con hơi mệt một chút thôi ạ.” “Đâu phải con mới làm ngày một ngày hai.” Chu Thât chà mạnh hai bàn tay vào nhau. Đột nhiên ông nói. “Tình yêu giống như ngọn lửa trong cơn bão tuyết vậy. Con muốn đến gần nó nhưng lại sợ nó làm cho tổn thương, ba biết con vì chuyện hồi nhỏ mà né tránh mọi cảm xúc. Con trai à, 16 năm con cùng ba ngồi đây sưởi ấm, dù ba không phải là ba ruột của con nhưng con vẫn gọi một tiếng ba.” Gia Lâm đứng dậy, mở tủ lấy ra hai chai sữa ấm, cho ba mình một chai. Chu Thất tiếp tục. “Con chỉ lớn hơn Việt Bân có vài tuổi thôi nhưng con sống rất tình cảm.” Gia Lâm mở nắp sữa, uống một ngụm. “Sao hôm nay ba nói chuyện lạ vậy, thật chẳng giống ba thường ngày.” “Khi tình cảm tới rồi, dù con có trốn tránh cũng bằng thừa. Hãy nhớ những lời ba nói tối ngày hôm nay, chỉ cần con thật lòng trao đi thì sẽ nhận được lời hồi đáp tuyệt vời nhất. Sao con không tin tưởng một lần chứ?” Buổi tối đó, anh trằn trọc không ngủ được, cứ nghĩ mãi về mấy lời của ba mình sau bữa cơm. Sáng hôm sau. Chu Thất ra ngoài rất sớm. “Ba đi đâu vậy?” Gia Lâm ngó ra từ chuồng ngựa. “Ba đi tìm ông chủ để xin tăng thêm phí quản lý nông trường.” Việt Bân đứng dựa lưng vào cổng rào, thấy Chu Thất loay hoay khởi động xe thì lên tiếng bĩu môi. “Thầy vẫn còn đi chiếc xe đó à?” “Chiếc xe này đã đi theo thầy hơn nữa đời người rồi đấy. Tuy nhìn bề ngoài nó cũ nát nhưng vẫn còn chạy được.” “Rồi cũng như lần trước, chết máy giữa đường thôi.” “Cái thằng, không thể nói một câu tử tế được à!” Ông ló đầu qua kính xe, trừng mắt. “Mà này, trong hai đứa ai đi cùng ba?” “Con rất bận.” Gia Lâm nói nhanh. Chu Thất nhìn Việt Bân. Cậu ngó lơ. “Thầy nhìn con làm gì, con sẽ không bao giờ ngồi lên chiếc xe đổ nát của thầy đâu.” Vì Việt Bân có tài ăn nói nên Chu Thất đành hạ giọng. “Chẳng phải con muốn mở trường đua hay sao, lần này đi biết đâu sẽ thu hoạch tốt.” Nghe có vẻ bùi tai, Việt Bân đồng ý. Nhưng giữa đường chiếc xe lại gặp sự cố. Hai thầy trò cãi nhau kịch liệt, một bên bảo vệ chiếc xe, một bên đòi vứt đi. Trong lúc cãi nhau õm tỏi, Việt Bân nhìn thấy trên con đường vắng vẻ bỗng xuất hiện một chiếc xe khác. Cậu bèn vẫn tay xin đi nhờ nào ngờ bọn người trên xe toàn mặc đồ đen bắt cả trò lẫn thầy. Quá trưa, họ vẫn chưa về. Tử Du sang nhà Gia Lâm, anh đang đóng lại cột nhà. “Anh vẫn chưa ăn gì đúng không? Đến nhà em đi, em xào thịt bò cho anh ăn.” “Anh thà ăn mì gói chứ cũng không muốn ăn thịt bò của em nấu đâu.” “Là tự tay em nấu đó.” “Chính vì em nấu nên anh mới không muốn ăn, anh sợ bị Tào Tháo rượt.” “Anh thật quá đáng.” Tử Du lườm anh.
|
Chương 21 Giăng bẫy 2
Điện thoại Gia Lâm đổ chuông. “Alô.” “Cậu là Gia Lâm đúng không?” “Xin hỏi anh là ai vậy?” “Xe của ba cậu bị chết máy giữa đường.” “Vậy giờ họ đang ở đâu?” Đầu dây bên kia cúp máy. “Chuyện gì vậy anh?” Tử Du hỏi. “Có người nói xe của ba anh bị chết máy giữa đường nhưng khi anh hỏi họ ở đâu thì người đó tắt máy. Kỳ lạ.” “Chúng ta mau đi tìm đi.” Gia Lâm chở Tử Du trên xe máy. Đi qua đoạn đường mà Chu Thất đã đi, chiếc xe của ông đang nằm bên lề đường. “Anh nhìn kìa, là xe của ba anh.” Tử Du chỉ tay. Gia Lâm lái thẳng về phía đó nhưng anh vội phanh gấp vì chiếc xe bỗng dưng cháy nổ. Một ngọn lửa lớn đang bao trùm lấy chiếc xe.
Đúng lúc điện thoại lại vang lên. “Ba cậu và một thằng con trai nữa đang ở trong tay tôi.” Anh hét lên. “Rốt cuộc các người là ai? Các người muốn gì?” “Đừng nóng.” Tên đầu sỏ tháo khăn bịt miệng của Chu Thất, kề sát điện thoại vào tai ông, ra hiệu cho ông nói. “Gia Lâm, là ba đây. Ba không hiểu tại sao bọn họ bắt ba và Việt Bân nữa.” Hắn nói với Gia Lâm qua điện thoại. “Cậu nghe thấy rồi đó, nếu không muốn hai thầy trò Chu Thất có kết cục giống như chiếc xe kia thì cậu phải làm giúp tôi một chuyện.” “Là chuyện gì?” “Hãy mời tiểu thư Tống Nghi Đình lên núi, chỉ cần cô ấy đến đúng điểm hẹn tôi sẽ lập tức thả người. Đừng có mà báo cảnh sát, đừng có đem tính mạng của người thân của mình ra mà đùa giỡn.” Mặc dù không hiểu tại sao bọn bắt cóc lại đưa ra điều kiện kỳ cục này nhưng vì muốn cứu Chu Thất và Việt Bân, anh không thể không nghe theo. Biệt thự Nguyệt khuyết. Nghi Đình ngồi bên cửa sổ. Nghe tiếng bước chân cô cầm lấy một cuốn sách, dán mắt vào. Tống Hàn Vũ mở cửa. “Con có bao giờ như vậy đâu, sao hôm nay lại nhốt mình trong phòng đọc sách cả ngày vậy?” Nghi Đình úp quyển sách xuống bàn. “Ba à, con thật sự không hiểu thế giới đàn ông của các người là như thế nào nữa. Anh hai tự nhiên muốn kết hôn với con.” “Con gái, là ba vì con nên mới nuôi dưỡng Thiên Kỳ, vì con mà tạo ra một vị thần hộ mệnh cho con, chăm sóc, bảo vệ con, con không hài lòng sao?” Tới đây cô đã lờ mờ hiểu ra vấn đề. “Mọi chuyện đều do ba sắp đặt sao, tại sao ba lại làm như vậy? Con đâu có yêu anh hai đâu làm sao mà kết hôn.” “Ba đã trải qua rất nhiều chuyện nên có thể tự lên kế hoạch cho mình một cách hoàn mỹ. Con hãy tin ba và tin Thiên Kỳ.” “Ba xem con là gì? Là một bộ phận nhỏ trong kế hoạch của ba và anh hai sao? Chuyện hôn nhân là chuyện đại sự của cả đời con đấy ba à, sao ba có thể tự ý sắp xếp mà không hỏi qua ý kiến của con. Ba chỉ nghĩ đây là cách thích hợp nhất rồi ép buộc con phải làm theo. Ba à, con không phải là một món hàng để hai người tùy tiện sắp đặt đâu.” “Ba và Thiên Kỳ làm vậy đều muốn tốt cho con mà thôi.” “Tốt cho con? Nếu ba thực sự muốn tốt cho con thì đừng bắt con làm những việc mà con không thích.” Điện thoại của Nghi Đình rung lên cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai cha con. “Cô rảnh không? Tôi qua đón cô bây giờ.” Không xưng tên nhưng nghe giọng, cô biết ngay đó là ai. “Gia Lâm, là anh thật sao?” Cô đáp bằng giọng cực vui. “Làm sao mà anh có số điện thoại của tôi hay vậy, còn biết luôn địa chỉ nhà tôi nữa, anh lợi hại thật đó. Mà sao anh lại muốn gặp tôi?” “Tôi có xem tin tức về cô trên tivi.” “Lại là những tin tức đó…” “Chúng ta có phải là bạn bè không?” “Dĩ nhiên rồi, anh đang ở đâu vậy?” “Tôi sắp tới nhà cô rồi.” “Anh không đùa chứ, tôi sẽ xuống ngay.” Nghi Đình tắt máy, mặc thêm áo khoác. “Có đi đâu thì cũng phải về sớm đấy.” Ba cô nhắc. Cô ôm cổ ba mình. “Con quên nói với ba một chuyện, anh ấy xem con là bạn đó, cuối cùng thì con cũng đã tìm được một người bạn thật sự rồi.” Nghi Đình chạy ra cổng, vừa hay Gia Lâm cũng vừa đến. “Không ngờ là anh lại tìm tôi.” Cô cười thật tươi. “Tôi rất ngạc nhiên đó và còn vui nữa.” “Hy vọng là không làm cô thấy sợ.” Nghi Đình nào biết, có mục đích thì Gia Lâm mới tìm cô. Nếu như cô biết được sự thật này, chắc hẳn lòng tự tôn của cô sẽ bị tổn thương. “Không đâu, chúng ta từng cưỡi ngựa chung với nhau, cùng nhau ngắm bình minh trên núi và tôi còn giúp anh đỡ đẻ cho ngựa con nữa. Có gì mà phải sợ chứ? Anh muốn chở tôi đi đâu hả?” Gia Lâm bắt đầu dao động, đưa cô cho bọn bắt cóc để đổi lấy tính mạng của hai thầy trò Việt Bân, thực sự anh không nỡ nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác. “Cô muốn đi cùng tôi chứ?” Cô gật đầu cái rụp. “Đi đâu cũng được mà.” “Vậy lên xe đi.” Anh đưa mũ bảo hiểm cho cô rồi chở cô đến địa điểm mà bọn bắt cóc đã chỉ định. Đó là một ngọn núi khá cao. Nghi Đình hoàn toàn không hay biết gì, vô tư hít thở không khí trong lành và ngửa cổ đón từng đợt gió phả vào mặt. “Đẹp quá đi, nơi này thật đẹp.” Bỗng nhiên có hai người mặc áo đen, tới từ đằng sau trói tay của Gia Lâm và Nghi Đình. Cô kêu lên. “Chuyện này là sao vậy hả?” “Xin lỗi, tôi không cố ý.” “Các người muốn gì? Thả tôi ra.” “Tôi cũng không biết là tình hình lại xoay chuyển thành ra thế này.” Gia Lâm vừa chống cự vừa nói. Một trong hai tên áo đen cất tiếng. “Gia Lâm, nhiệm vụ của anh đã hoàn thành, tránh sang một bên.” “Nhiệm vụ?” Nghi Đình sững sờ nhìn Gia Lâm. “Đám người này là ai vậy? Thì ra anh… cấu kết với bọn chúng hại tôi sao… thả tôi ra…” Bọn áo đen xuất hiện thêm hai người nữa dùng dây thừng trói ngang bụng Nghi Đình mặc cho cô không ngừng giãy giụa. “Mấy người muốn tiền thì để tôi kêu ba tôi đưa tiền cho các người… sao lại bắt tôi?” “Tiền đã có người đưa cho chúng tôi rồi, nhiệm vụ của chúng tôi là chocô một bài học.” Hai tên áo đen ném cô xuống núi nhưng vì có sợi dây thừng nên cô treo lơ lửng giữa lưng chừng núi. Gia Lâm hét lên một tiếng “Không” rồi bị đánh ngất xỉu. Một chiếc máy ảnh từ xa thu gọn tất cả hình ảnh vừa rồi. Trong một góc kín, Tuấn Phát cười hả hê. Bên ngoài gió lớn, hắn vội chuồn vào ngồi ở trong xe. “Vừa trả đũa được Thiên Kỳ vừa hù dọa cho Nghi Đình sợ mà bản thân lại không phải là thủ phạm. Chiêu ‘mượn đao giết người’ này của anh thật cao tay.” Đàn em ngồi cạnh Tuấn Phát, nói. Hắn cười đắc ý rồi rút điện thoại ra gọi cho Thiên Kỳ. Vừa nghe người bên kia nhấc máy, hắn nói ngay. “Xin chào, thiên kim tiểu thư mà anh hết mực sủng ái lúc này đang chịu một hình phạt khủng khiếp lắm, đau khổ suốt đời, rất thê thảm.” “Thằng khốn, mày đã làm gì Nghi Đình?” Thiên Kỳ rít qua kẽ răng. “Mày muốn biết thì hãy tới…” Thiên Kỳ vội vàng bỏ hết công việc lái xe đến địa điểm mà Tuấn Phát nói. Lúc này, hai thầy trò Chu Thất đã an toàn về tới nhà. Tử Du hỏi ngay. “Hai người về rồi vậy còn Gia Lâm đâu?” “Chẳng phải nó đi chung với con sao.” Chu Thất ngơ ngác hỏi lại. “Anh ấy lên núi cứu hai người mà.” “Nguy rồi, để con đi báo cảnh sát.”
Chu Thất cản Việt Bân lại. “Khoan đã, nếu Gia Lâm vẫn còn trong tay bọn chúng thì báo cảnh sát là hại nó rồi.” “Con sẽ đi tìm Gia Lâm.” Nói xong Tử Du chạy đi. Hai thầy trò Chu Thất vội vã chạy theo. Gia Lâm tỉnh dậy. Cái tên đầu tiên anh gọi là Nghi Đình. Dây thừng được quấn chặt vào một tảng đá lớn. Cô bị treo ở lưng chừng vách đá, gào khóc ‘Cứu tôi với’. Nghe thấy tiếng kêu cứu và nhận ra giọng của cô, Gia Lâm kéo cô lên. “Xin lỗi, cô không sao chứ?” Tinh thần hoảng loạn, cô đẩy anh ra. “Đồ xấu xa, tôi ghét anh. Cút đi.” “Xin lỗi, tôi không biết mọi việc lại thành ra thế này.” Anh không biết phải thích thế nào cho cô hiểu. “Tôi không muốn nghe.” Cô bịt chặt hai tai. Mỗi khi anh lại gần cô luôn miệng nói. “Tránh ra.” Thiên Kỳ đỗ xe dưới chân núi. Anh chạy bộ lên, đấm vào người Gia Lâm mấy cái liền.
|
Chương 22 Người bị hại
“Nghi Đình, là anh đây.” Thiên Kỳ lắc hai vai cô. Vì hoảng sợ nên cô ngất đi. Bế cô trên tay, anh liếc mắt về phía Gia Lâm đang quằn quại ôm bụng dưới đất. “Tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Tao nhất định sẽ kiếm mày tính sổ.” Anh đưa Nghi Đình lên xe, chạy về lại thành phố. Gia Lâm đấm một phát xuống đất. Suy cho cùng trong chuyện này, anh cũng chỉ là người bị hại.
Sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện, Nghi Đình chẳng nói tiếng nào, chỉ nằm ngó ra ngoài cửa sổ. Tống Hàn Vũ rất lo lắng, Thiên Kỳ trấn an. “Nghi Đình chỉ bị xây xát nhẹ chỉ là tinh thần của cô ấy vẫn còn hoảng hốt nên mới im lặng mãi như vậy.” “Là ai? Là ai đã làm chuyện này? Nghi Đình là báu vật của ba, là ai dám làm như vậy chứ?” Tống Hàn Vũ để tay lên thành ghế, siết chặt lại. “Ba yên tâm, con nhất định sẽ thay cô ấy đòi lại công đạo, bắt bọn chúng phải trả một cái giá rất đắt.” Tống Hàn Vũ rất thương con gái mình. Kể từ khi mẹ cô qua đời, ông ở vậy nuôi con, dành hết tình yêu thương cho cô. Giờ cô ra nông nổi này, ông rất tức giận, ra lệnh cho Thiên Kỳ trong ba ngày phải bắt được kẻ chủ mưu làm tổn thương con gái ông. “Tâm trạng của ba, con rất hiểu. Con cũng sẽ không tha cho bọn chúng, con sẽ điều tra rõ ràng và bắt bọn chúng phải đền tội.” Thiên Kỳ quay sang nói với Nghi Đình đang nằm trên giường. “Em yên tâm, anh sẽ bảo vệ em. Hãy yên tâm mà ngủ đi.” Nghi Đình khép lại đôi mi. Thiên Kỳ nhận được một cuộc gọi từ Celina. Cô bảo anh về gấp, có tổng biên tập ở bên tòa soạn New muốn gặp. “Có chuyện gì vậy, tổng biên tập Dương.” Vừa ngồi xuống ghế, anh hỏi ngay. “Tôi muốn cho anh xem cái này.” Tổng biên tập Dương đưa ra một hồ sơ bên trong bao gồm những bức ảnh Nghi Đình bị trói và treo lơ lửng ở giữa vách núi. Xem xong, Thiên Kỳ ném xấp hình lên bàn, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Anh hỏi người đối diện. “Ông muốn gì?” “Cách làm việc của chúng tôi không giống như những tờ báo khác. Bình thường thì họ sẽ đăng ngay lên báo mà không đưa cho cậu xem trước.” Thiên Kỳ hất mặt. “Ông ra giá đi.” “Tập đoàn Tống thị từng tài trợ nhiều quảng cáo cho chúng tôi, mối quan hệ của chúng ta rất tốt nên…” “Ông cứ nói.” “Cậu rất thẳng tính.” Tống biên tập Dương đưa ra ba ngón tay. “Ba tỷ.” “Không thành vấn đề nhưng tôi muốn gặp người đã chụp những bức hình này.” “Chuyện này có chút khó khăn nhưng mà có thể sắp xếp được.” “Ông nhất định phải sắp xếp cho tôi gặp mặt người này, sau khi xong việc bên chúng tôi sẽ tài trợ cho các người tiền quảng cáo mỗi năm.” “Rất tốt, chuyện này cứ để tôi lo hết.” “Còn nữa, ông phải đảm bảo những bức hình này không được truyền ra bên ngoài nếu không Tống thị sẽ mua đứt tòa soạn báo của các người tới lúc đó đám người các ông sẽ phải cuốn gói ra đường.” “Được, tôi đảm bảo.” Tổng biên tập Dương đưa cho Thiên Kỳ cuộn phim của những bức hình đó. Anh lấy đốt ngay, sau đó gọi tài xế chuẩn bị xe. Anh đến nhà của Gia Lâm. Lúc này Gia Lâm đang tự dằn vặt chính mình về những chuyện đã gây ra cho Nghi Đình. Dù anh không phải là đồng phạm nhưng anh vẫn thấy có lỗi. Thiên Kỳ xộc vào nhà, đánh liên tiếp vào người Gia Lâm. Anh không chống trả. Nắm lấy cổ áo Gia Lâm, Thiên Kỳ gằn từng tiếng một. “Mày tưởng mày không đánh trả là xong chuyện sao. Hôm nay dù tao có băm mày ra thành trăm mảnh cũng không bù đắp được sự tổn thương của Nghi Đình.” Gia Lâm chùi máu ở miệng, thều thào nói. “Anh đánh tiếp đi, tôi là thằng không ra gì, là tôi đã hại Nghi Đình và cũng hại cả người nhà của mình.” “Mày có người nhà sao? Tao còn tưởng mày là con hoang nữa cơ. Nếu mày biết cái gì gọi là người nhà thì mày đã không đem người khác ra để hy sinh. Đừng tưởng tao không biết mày chỉ là một đứa mồ côi được Chu Thất nuôi dưỡng. Mày là con hoang, là con hoang.” Gia Lâm bị những lời nói của Thiên Kỳ làm cho tức sôi lên. Anh đẩy Thiên Kỳ vào tường. “Anh có thể vì Nghi Đình mà trách tôi nhưng không được lăng mạ tôi.” “Nghi Đình luôn xem mày là bạn, mày lại bán đứng cô ấy. Mày là thằng tồi.” Cả hai lao vào đánh đấm nhau, không ai nhường ai. Chu Thất và Việt Bân từ bên ngoài hấp tấp chạy vào can ngăn. “Có gì từ từ nói, làm gì mà đánh nhau hăng thế này.” “Này, anh kia, tốt nhất anh mau cút đi bằng không tôi sẽ gọi cảnh sát tới.” Việt Bân hậm hực nói, giữ chặt Gia Lâm. “Cảnh sát tới rồi, các người đừng mong trốn thoát.” Thiên Kỳ vừa nói xong, một vị cảnh sát bước vào. Anh chỉ tay vào người Gia Lâm, nói. “Chính hắn đã hại Nghi Đình.” Vị cảnh sát ra lệnh. “Dẫn hết bọn họ về đồn.” “Không liên quan tới họ, ai gây ra người đó chịu trách nhiệm, muốn bắt hãy bắt một mình tôi.” Gia Lâm đưa hai tay ra.
“Đã có kết quả điều tra, Chu Gia Lâm vì muốn cứu ba mình nên mới hẹn Nghi Đình lên núi.” Thiên Kỳ thông báo cho Tống Hàn Vũ biết. “Nếu có người hăm dọa vậy người đó là ai?” “Cảnh sát vẫn đang điều tra, còn chuyện hai thầy trò nông trại là con tin bị đám người kia uy hiếp. Cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe cũ nát đã cháy thành tro, điều này chứng minh họ cũng bị hại.” Tống Hàn Vũ đập mạnh tay xuống bàn. “Kẻ nào đã đối xử độc ác với Nghi Đinh, làm con bé bị tổn thương đến bây giờ nó vẫn còn hoảng sợ.” “Nghi Đình trước giờ quan hệ tốt với bạn bè, không có kẻ thù, con nghi ngờ kẻ chủ mưu chính là Tuấn Phát.” “Chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ mở công ty cho hắn kinh doanh rồi hay sao, tại sao hắn còn nuôi hận trong lòng?” “Là tại con sơ ý, đối với hắn không đề phòng gì cả. Hạng người như Tuấn Phát lấy được lợi và còn âm thầm hại người, cứ tưởng là chúng ta không có cách nào tìm ra bằng chứng. Con nghe nói hắn thu nạp nhiều đàn em tạo thành một nhóm ăn chơi không ra gì. Nhóm người này hoạt động vô cùng phức tạp.” Vì là người bị hại nên Gia Lâm được thả ra. Anh lập tức đến nhà Nghi Đình tìm cô nhưng quản gia không cho vào. Anh đứng dưới phòng của cô, nói to. “Nghi Đình, tôi biết cô đang ở trên đó dù cô có nghe hay không tôi vẫn muốn nói. Là tôi không tốt, cô nghe tôi giải thích được không?” Vị quản gia ra mở cửa, dứ dứ ngón tay hăm dọa. “Này, tôi cảnh cáo anh đừng có đứng trước cổng nhà người ta mà la lối om sòm, tôi báo cảnh sát bây giờ đấy.”
|
Chương 23 Bán trang trại
“Tôi xin ông, cho tôi gặp Nghi Đình, một lần thôi.” Gia Lâm chạy lại chỗ quản gia. “Anh hại tiểu thư nhà tôi chưa đủ sao, anh gặp cô ấy để làm gì.” Quản gia xô anh ngã oạch trên nền gạch rồi đóng sầm cửa lại. “Nghi Đình, tôi rất hối hận, xin cô hãy tha thứ cho tôi.” Gia Lâm gục đầu vào bức tường được xây rất kiên cố. Nghi Đình và Thiên Kỳ đứng trên ban công nhìn xuống. Gia Lâm đúng là một tên ngốc nhưng mà anh có nỗi khổ tâm, chỉ cần cô chịu nghe anh giải thích, quan hệ giữa hai người biết đâu sẽ có kết quả tốt. Gia Lâm cứ đứng mãi trước cổng nhà Nghi Đình, đứng cho đến tối. Trời đổ mưa. Anh vẫn đứng đấy, cơn mưa lạnh buốt nhưng sự thờ ơ của Nghi Đình mới làm anh thấy lòng băng giá. Cô rất muốn nói chuyện với anh nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng mình bị trói tay và ném xuống núi, cô lại sợ hãi vô cùng, sợ rằng yêu thương trao đi lại bị chính người mình yêu lợi dụng, chà đạp. Anh đứng suốt đêm, không về.
Sáng hôm sau, Nghi Đình dậy sớm, ngồi thừ người bên cửa sổ. Đằng sau bức rèm, cô thoáng thấy bóng một người. Tống Hàn Vũ và Thiên Kỳ bước vào phòng cô. Thiên Kỳ pha cho cô một tách cà phê sữa, nói. “Anh có chuyện này muốn nói cho em biết. Lúc em nhận được điện thoại của Gia Lâm, ba và em kết nghĩa của hắn bị người ta bắt giữ, hắn buộc phải làm vậy. Trong chuyện này hắn hoàn toàn không biết gì cả.” Biết được sự thật, Nghi Đình vẫn im lặng. Tống Hàn Vũ ngồi cạnh con gái. “Con hãy nghỉ ngơi, xem như đó là cơn ác mộng. Ba dẫn con đi Paris chịu không hoặc là đi ngắm núi Phú Sĩ.” “Con muốn đến trang trại.” Câu trả lời của cô làm ba cô và Thiên Kỳ đờ người ra một lúc. Ba cô bật cười. “Ba sẽ mua cho con một trang trại ở Úc để con tịnh dưỡng.” “Con muốn đến trang trại ở Hoàng Hoa thảo nguyên.” Tống Hàn Vũ từ chối ngay. “Không được. Gặp lại cái tên đó chỉ càng làm con đau hơn thôi. Mặc dù hắn là người bị hại nhưng vì hắn mà con mới ra nông nổi này. Ba không đồng ý.” Nghi Đình khẽ liếc sang Thiên Kỳ như cầu cứu. Anh nén tiếng thở dài, nói nhỏ vào tai Tống Hàn Vũ. “Ba à, hãy cứ chiều theo ý của Nghi Đình.” “Sao có thể được? Tâm trạng của Nghi Đình, đâu phải là con không biết. Ba không để cho con bé đi gặp đám người đó đâu.” Ông kiên quyết lắc đầu. “Ngã ở chỗ nào thì đứng lên ở chỗ đó, đây là phương pháp hiệu quả nhất. Lẽ nào ba muốn cô ấy trở lại thành một Nghi Đình u sầu, buồn bã như hồi nhỏ sao.” “Ba vẫn không yên tâm.” “Con sẽ đi theo Nghi Đình, sẽ không để cô ấy xảy ra bất cứ tổn hại nào thêm nữa.” Tống Hàn Vũ xua tay. “Thôi được, hai đứa đi đi.” Ông bỏ ra khỏi phòng cho Thiên Kỳ và Nghi Đình nói chuyện với nhau. “Anh hai, trải qua chuyện này em mới phát hiện chỉ có anh là người mà em tin tưởng nhất.” Thiên Kỳ mỉm cười. “Em hãy gọi tên anh, đừng gọi anh hai nữa có được không?” Cô không nói gì, đưa mắt nhìn ra ngoài bầu trời xanh. Vừa về đến nhà, Gia Lâm nằm dài trên ghế. Bộ quần áo ướt đêm qua đã khô ráo. Chu Thất và Việt Bân đang ngồi tại bàn, tính toán sổ sách thấy Gia Lâm về, cả hai bỏ công việc bước tới hỏi han. Mỗi người một câu. “Chẳng phải ba đã kêu con đừng đi gặp cô ấy hay sao. Cảnh sát nói tạm thời không truy cứu nữa nhưng người ta có chấp nhận lời xin lỗi của con không.” “Mọi chuyện đã rõ ràng rồi, anh Gia Lâm đâu có tội mà anh định nằm ườn ra đó đến bao giờ, chúng ta còn phải làm việc nữa.” “Con đã biểu lộ thành ý rồi, người ta không chấp nhận cũng đành chịu, nghĩ thoáng một chút đi.” Gia Lâm ngồi dậy. “Cô ấy xem con như bạn tốt, con lớn bằng ngần này tuổi rồi chưa từng làm qua chuyện bán đứng bạn bè. Vì vậy con thấy bứt rứt lắm.” “Cuối cùng con cũng để tâm đến tình bạn giữa con và cô tiểu thư Tống thị rồi. Nhưng mà con nên suy nghĩ thật kỹ, giữa gà đất và phượng hoàng vĩnh viễn không thể đến với nhau được đâu. Con với Tử Du cũng xứng đôi mà hơn nữa cô ấy còn hiểu con.” “Còn con thì sao, chẳng lẽ con với Tử Du không xứng.” Việt Bân xen ngang. Chu Thất cốc đầu Việt Bân. “Với cá tính của Tử Du, cô ấy không thích những người mưu mô, xảo quyệt như con đâu.” “Được lắm, mặc kệ các người.” Việt Bân bỏ về. Sở dĩ Chu Thất bảo cậu xảo quyệt là vì cậu nhiều lần gian lận trong việc buôn bán gắp thú bông. Ông chủ trang trại đẩy cửa vào. “Mọi người đều có mặt đông đủ à. Vậy tốt quá.” Chu Thất bước đến, bắt tay. “Thật ngại quá phải để ông tới tận đây, có gì cứ liên lạc qua điện thoại là được mà.” “Tôi có việc này muốn thông báo, tôi bán trang trại này rồi, chủ nhân mới cũng sắp đến. Chỗ này không còn việc cho mọi người nữa, mau thu xếp hành lý rồi nghỉ đi.” Chu Thất, Việt Bân và Gia Lâm đều chưng hửng. Gia Lâm nói. “Chẳng phải ông nói sẽ để lại trang trại cho chúng tôi sao?” “Đúng là tôi có nói như vậy nhưng đợi cậu có tiền chắc tôi xuống đất mà nằm rồi.” Việt Bân nói. “Chúng tôi làm việc cho ông lâu rồi, ông nỡ lòng nào đối xử với chúng tôi như vậy.” “Tôi hiểu nhưng tôi mong các người hãy thông cảm cho tôi. Cơ hội đến phải nắm bắt còn căn nhà đó, tôi cũng xin lấy lại.” Căn nhà mà hai cha con Gia Lâm đang ở thuộc đất của trang trại, họ chỉ thuê khi làm việc. Nay trang trại bị bán dĩ nhiên căn nhà thuộc về chủ và nhân công mới. “Ông thật quá đáng, ông bảo chúng tôi dọn đi là phải dọn đi đâu. Rốt cuộc ông còn lương tâm không vậy?” Việt Bân tức tối, nói. “Im lặng chút đi.” Chu Thất trừng mắt với Việt Bân rồi quay sang ông chủ, ôn hòa nói. “Trang trại đang kinh doanh rất tốt sao đột nhiên ông lại muốn bán đi?” “Người ta trả giá hời, các người nói thử xem có nên bán không? Cơ hội chỉ đến một lần nếu không nắm lấy thì làm gì có lần thứ hai.” Gia Lâm suy tính một hồi rồi đề nghị. “Vậy ông bán Jep cho tôi đi.” Jep không chỉ là con ngựa mà anh quý nhất mà nó còn gắn liền với những kỷ niệm giữa anh và Nghi Đình. “Cậu muốn mua sao nhưng tôi nói cho cậu biết Jep là con ngựa đặc biệt nhất ở đây, giá cao lắm ít nhất cũng phải từ 50 đến 70 triệu, cậu có không?” “Ông không đùa đấy chứ?” Việt Bân giơ năm ngón tay. “50 triệu.” “Trong một tuần tôi sẽ đưa ông 50 triệu.” Gia Lâm nói mà không cần suy nghĩ. Cả ba cái miệng cùng há ra. Chu Thất đánh vào đầu Gia Lâm. “Con điên à, con làm gì có tiền mà mua.” Phớt lờ lời nhắc nhở của ba mình, anh kết luận. “Cứ quyết định vậy đi.” “Được, khi nào cậu có đủ tiền đem tới đây, chúng ta sẽ nói tiếp về vấn đề này.” Ông chủ trang trại nói. “Ông cứ chờ xem.” Cách mà Gia Lâm làm để xoay sở số tiền 50 triệu kia chính là cá cược và thách đấu mười dancer xuất sắc nhất. Mỗi người phải cược ít nhất 5 triệu. Số người cược đã lên tới con số hai mươi. Tử Du bất an. “Anh điên à, vì một con ngựa mà anh thách đấu tới tận mười dancer. Nếu anh thua thì phải làm sao?” “Đừng lo, anh đã tính toán hết cả rồi, nhất định sẽ thắng.” Gia Lâm nói rất tự tin. “Nếu anh đã nói vậy thì em sẽ ủng hộ hết mình.” Tử Du lắc cánh tay anh.
Cuộc khiêu chiến diễn ra ở sân khấu của Red. Trước đó mười dancer chuyên nghiệp lần lượt được nhận thư thách đấu từ Gia Lâm và họ tập trung ở Red vào lúc 8 giờ tối. Quy tắc của cuộc khiêu chiến: trong quá trình so tài không được phép nghỉ ngơi, chỉ cần nhảy sai giai điệu một nhịp sẽ bị loại ngay và người tiếp theo sẽ bước vào thế chỗ. Ai trụ vững được đến giây phút cuối cùng người đó sẽ thắng. Lúc còn nhỏ Gia Lâm thường đứng trước tivi hát và bắt chước các bước nhảy của ca sĩ và vũ công đến nỗi ba anh còn phải ngạc nhiên và sửng sốt. Chính vì vậy cuộc so tài tối nay không làm khó được anh. Anh cảm thụ âm nhạc rất tốt, biết cách phối hợp các động tác theo từng nhịp điệu tạo nên một màn nhảy thật ấn tượng. Những người đứng xem đều vỗ tay khen ngợi. Mười dancer tuy xuất sắc nhưng do mải nhìn vào bài nhảy của đối phương, không tập trung dẫn đến nhảy sai tiết tấu nên lần lượt bị loại. Kết quả cuối cùng, anh giành chiến thắng. Anh chỉ nhận đúng số tiền để mua Jep, số tiền cược còn lại anh trả lại cho những người đã cược.
|
Chương 24 Đóng kịch
Hôm sau, hai cha con Gia Lâm thu dọn đồ đạc. Việt Bân phụ một tay. Cậu muốn đi cùng họ vì từ lâu cậu xem Chu Thất và Gia Lâm như là người thân của mình. “Cậu không về nhà à?” “Thỉnh thoảng về cũng được mà.” Trong lúc dọn, Gia Lâm nói. “Ba à, ở bên kia thảo nguyên con tìm thấy một bãi cỏ rất rộng có thể để Jep tự do chạy nhảy.” “Anh cưới Jep làm vợ luôn đi.” Gia Lâm lườm Việt Bân rồi rút tiền ra đưa cho ông chủ trang trại. “Tiền đây, ông nhận đi, tôi sẽ dẫn Jep đi. Nhưng ông ta cứ chần chừ mãi. “Chuyện này để lát nữa tính… a… tới rồi kìa.” Từ xa có ba chiếc ô tô con chạy về phía bọn người Gia Lâm đang đứng, bên cạnh là hành lí để cồng kềnh dưới đất. Hóa ra người mua lại trang trại chính là Thiên Kỳ. Gia Lâm không bận tâm ai là chủ mới, anh chỉ quan tâm tới Jep bèn nói với chủ trang trại. “Vấn đề lúc nãy ông còn chưa trả lời tôi.” “Vấn đề gì chứ?” “Ông nói chỉ cần tôi kiếm 50 triệu ông sẽ bán Jep lại cho tôi mà. Tiền tôi đã kiếm đủ, ông thực hiện lời nói của mình đi chứ.” “Ai nói sẽ bán Jep cho anh?” Nghi Đình bất ngờ lên tiếng. Gia Lâm ngạc nhiên quá đỗi. “Cô nói vậy là có ý gì?” “Jep thuộc về trang trại mà trang trại đã được anh tôi mua lại, anh muốn mua Jep ít nhất phải hỏi qua ý kiến của tôi.” “Cô là chủ mới của trang trại này à?” “Đúng vậy, anh tôi đã giao cho tôi quản lý, chưa có sự cho phép của tôi, anh không được đụng đến bất cứ con vật nào ở đây.” Gia Lâm tức anh ách nhưng không làm gì được. Anh quay sang hỏi ông chủ cũ. “Sao ông không chịu nói ra sớm chuyện này, ít nhất thì ông cũng phải bán Jep cho tôi trước chứ. Chẳng phải tôi với ông đã giao kèo rồi sao, khi nào có tiền tôi sẽ mua Jep?” “Khi nào là khi nào? Tôi phải đợi cậu đến bao giờ? Trong lúc cậu đang kiếm từng đồng từng cắc thì Tống thị và tôi đã giao dịch chắc chắn, giấy tờ cũng đã kí kết. Bây giờ cậu mang tiền đến nhưng trang trại đã thuộc về người ta, tôi cũng hết cách.” Gia Lâm chẳng còn lời nào để thuyết phục, anh đành quay vào nhà dọn đồ tiếp. “Người ta giàu có nên nhanh hơn chúng ta một bước, chỉ có thể chấp nhận sự thật thôi. Ba thấy tốt nhất là chúng ta nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt, con đấu không lại tên nhà giàu ấy đâu.” Chu Thất vỗ vai con trai, an ủi. “Vậy từ giờ hai cha con thầy phải làm gì để kiếm sống?” Việt Bân bỏ mấy món đồ vào thùng catong. Với câu hỏi này, Chu Thất và Gia Lâm chỉ biết nhìn nhau, thở dài. Nghi Đình đẩy cửa vào. Cô chưa kịp nói gì, Gia Lâm đã cất giọng. “Cô phải chăm sóc Jep thật tốt.” Anh đưa ra cuốn sách về cách chăm sóc ngựa. “Trong đó có nói rõ còn chuyện này nữa, xin cô hãy để nó tự do chạy nhảy, đừng bắt nó phải kéo xe cho con người nữa. Điều mà Jep cần là thảo nguyên rộng lớn.” Cô cầm lấy cuốn sách, điềm tĩnh. “Tôi đâu có nói là sẽ bắt các người dọn đi nơi khác.” Việt Bân gãi mũi. “Tiểu thư à, ý cô là sao? Lúc thì đuổi lúc thì nói không đuổi. Rốt cuộc là đi hay ở?” Không thèm đếm xỉa gì đến thái độ của Việt Bân, Nghi Đình tiếp tục nói với Gia Lâm. “Chẳng phải anh không nỡ rời xa Jep sao? Jep vẫn sẽ ở đây, anh có đồng ý ở lại không?” “Nếu anh Lâm ở lại vậy còn thầy?” Việt Bân huých khuỷu tay Chu Thát. Chu Thất khoanh tay, thản nhiên nói. “Gà đất với phượng hoàng quả nhiên không hợp nhau được.” “Thế nào? Suy nghĩ xong chưa?” “Ba tôi… có được phép ở lại không?” Gia Lâm hỏi ngược lại. “Không vấn đề. Quyền quyết định là ở anh.” Gia Lâm suy nghĩ trong giây lát rồi gật đầu. “Được, chúng tôi sẽ ở lại.” Việt Bân reo vui. “Vậy là từ nay con tiếp tục được ở cùng mọi người rồi.” “Quyển sách này trả lại cho anh.” Nghi Đình chìa cuốn sách ra. “Có anh chăm sóc Jep nên không cần đến tôi nữa.” Chuyện anh gạt cô lần trước, cô vẫn chưa quên nên không thể nào nói chuyện vui vẻ với anh được. Cũng vì thế mà sự hoạt bát ban đầu của cô đã mất đi. Giờ đây cô đi đứng nghiêm chỉnh, nói năng cẩn trọng và nhìn nhận từng mối quan hệ xung quanh mình một cách sắc bén. Đêm đó Thiên Kỳ và Nghi Đình ở lại căn nhà trên thảo nguyên. Nghi Đình ngồi một góc bàn, thừ người suy tư. Thiên Kỳ mang đến cô một cốc cà phê sữa. “Em kiên quyết muốn anh mua lại trang trại và giữ hai cha con Gia Lâm ở lại là trả thù hắn ta có đúng không?” Nghi Đình không nói. Thái độ của cô cho thấy những gì Thiên Kỳ suy luận là đúng. “Em tính làm thế nào?” “Bây giờ em là chủ của trang trại, em muốn làm gì mà chẳng được.” Cô nhấp một ngụm cà phê, lạnh lùng nói. “Anh sẽ tăng cường bảo vệ nơi này.” “Không cần phải làm như vậy đâu.” “Cần chứ. Tuy Gia Lâm không phải là kẻ chủ mưu nhưng chúng ta chẳng ai biết hắn có tính toán trong đầu chuyện gì không hơn nữa đám phóng viên đeo bám em ngày đêm, một tin tức nhỏ nhặt cũng moi ra cho bằng được. Cẩn thận vẫn hơn.” “Tùy anh thôi, anh hai muốn sao cũng được.” Thiên Kỳ đặt tay lên vai Nghi Đình. “Sẽ có một ngày anh sẽ không để em gọi anh là anh hai nữa đâu.” Nghi Đình khẽ hướng ánh mắt đi nơi khác. “Công ty còn chút việc, giờ anh phải về. Nếu em cần gì thì cứ gọi cho anh, anh lập tức đến ngay.” “Anh hai, cảm ơn anh.” Cô nói, vẫn không nhìn anh. Buổi sáng. Ánh mắt trời rớt li ti trên cỏ non. Nghi Đình bước ra chuồng ngựa thăm hai mẹ con của Thiên Lý. Cô vuốt ve bờm của ngựa con. “Mày có biết là tao đã nhìn thấy mày chào đời không. Lâu quá không gặp giờ mày đã lớn như thế này rồi ư. Mày có tên chưa, để tao đặt cho mày một cái tên nhé.” Cô mím môi. “Tên là Harry nhé!” Giọng Gia Lâm cất lên ở phía sau chuồng ngựa. “Ba à, con phát hiện chân trước của Thiên Lý hình như bị thương, chúng ta phải mời bác sĩ thú ý tới khám cho nó.” “Được.” “Có một vài con bị bệnh lở loét ngoài da nữa.”
|