Tình Yêu Thiên Trường Địa Cửu
|
|
Chương 30 Không muốn kết hôn
Nghi Đình chạy tới chỗ Jep, nói. “Anh hai, bây giờ em sẽ cưỡi ngựa cho anh xem.” Gia Lâm giúp cô leo lên lưng ngựa, cô cưỡi một vòng quanh trại. Giờ đây cô đã điều khiển được ngựa và biết cách dừng lại hay rẽ trái, rẽ phải. “Hình như Nghi Đình đã biến thành một con người hoàn toàn khác.” Thiên Kỳ nói. Gia Lâm đáp. “Bởi vì cô ấy đã tìm được điều khiến bản thân vui vẻ.” “Dù cho cô ấy có thay đổi thế nào thì cô ấy vẫn là tiểu thư Tống Nghi Đình của Tống gia. Thân phận cô ấy không thay đổi được.” Gia Lâm hiểu những gì Thiên Kỳ nói. Nghi Đình dừng ngựa, nói với Thiên Kỳ. “Anh thấy sao? Anh có muốn Jep nghe lời anh không?” “Đối với mấy chuyện này anh không có hứng thú. Hôm nay anh đến là đón em về nhà.” Cô ngơ ngác. “Tại sao chứ? Ba em nói là sẽ cho em ở lại nông trại để em làm những việc em muốn.” “Ba ngã bệnh rồi.” Với lý do này, cô không thể không về. Vừa về đến nhà, cô vào phòng tìm ba mình ngay. Cô sà vào lòng Tống Hàn Vũ. “Con gái bảo bối của ba chịu về rồi sao. Nào, để ba nhìn kỹ con.” Nghi Đình xoay một vòng. Tống Hàn Vũ gật gù. “Tuy hơi đen một chút nhưng trông cứng cáp và mạnh mẽ hơn.” Ông ngó Thiên Kỳ. “Con để Nghi Đình đến nông trại là một kiến đúng đấy. Con nhìn xem giờ Nghi Đình thay đổi rồi.” “Anh hai nói ba bị bệnh.” “Ba không sao, bệnh xoàng thôi mà.” Ông lắc đầu, ho mấy cái. Cô vuốt ngực ông. “Ba thật sự ổn chứ?” “Thật. Là Thiên Kỳ lo lắng quá thôi.” Bữa tối đã được dọn sẵn để trên bàn. Ba cha con bước vào nhà bếp. “Lâu lắm rồi gia đình mình mới được đông đủ ăn bữa cơm.” Tống Hàn Vũ cùng con gái bước ra khỏi phòng. Trong bữa cơm, Nghi Đình luôn miệng kể về những chuyện xảy ra ở nông trại. “Ba và anh hai biết không, Jep là một con ngựa kiên cường và dũng mãnh mặc dù là ngựa cái nhé đến cả Việt Bân cũng không dám đụng tới nhưng mà con có thể bắt nó nghe lời con, là anh Gia Lâm chỉ con bí quyết cách làm bạn với Jep đấy ba. Anh ấy rất lợi hại, một mình trông coi cả bầy cừu còn giúp Thiên Lý đỡ đẻ nữa. Gia Lâm đều đặt tên cho các con vật trong trang trại và chúng đều là bạn tốt của anh ấy.” Nghi Đình kể tốt về Gia Lâm khiến Thiên Kỳ ăn không ngon. “À còn có một nơi nữa, nơi ấy là bí mật giữa con và anh ấy. Lúc ngồi trên chiếc xích đu đó con có cảm giác như đi dạo trên mây vậy, có tuyết rơi và những ngọn nến cháy sáng, chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào được.” Cô mơ màng nói. “Con mải mê nói chuyện để thức ăn nguội hết rồi kìa. Món canh sườn là do đích thân Thiên Kỳ dặn nhà bếp nấu cho con đấy, con chưa đụng vào muỗng nào hết.” “Con biết rồi. Cảm ơn anh hai.” Cô cầm muỗng lên nhưng lại nói tiếp. “Ba nhìn thấy mặt trời mọc trên núi chưa còn nữa ba có biết cừu có thể ăn được củ cải và các loại bí? Con nghĩ ba nên theo con tới trang trại để biết rõ hơn. Con sẽ dẫn ba đi tham quan một vòng nhất định ba sẽ thích cho coi.” “Đều do Gia Lâm dạy em đúng không?” Thiên Kỳ chen ngang, giọng có chút bực tức. “Phải đấy.” “Có lẽ ba không có thời gian để tới trang trại rồi. Ba phải qua Singapo một chuyến có thể sẽ lâu về một chút.” “Ba đi công tác sao ạ?” Cô xụ mặt. Tống Hàn Vũ xoa đầu con gái. “Những lúc không có ba ở nhà con phải nghe lời Thiên Kỳ, có Thiên Kỳ chăm sóc cho con, ba cũng yên tâm phần nào.” “Con đã trưởng thành rồi, hai người không cần phải xem con như một đứa trẻ đâu.” Cô ngậm đũa. “Ba biết con thích rong chơi, thế giới bên ngoài tuy muôn sắc muôn màu nhưng con cũng cần một gia đình, cần một người hiểu con, ở bên con, bảo vệ con và dìu con đi qua sóng gió.” Nhắc đến vấn đề này dường như Nghi Đình không muốn nghe. “Ba, con còn công việc phải xử lý. Ba và Nghi Đình cứ ăn tiếp, con về phòng trước.” Thiên Kỳ vừa đứng lên, Nghi Đình liền nói. “Anh hai, ăn xong em muốn về lại trang trại, anh đưa em đi đi.” Thiên Kỳ đưa mắt nhìn Tống Hàn Vũ. Ông cất giọng. “Nghi Đình, tối nay con ở nhà đi, ba có nhiều chuyện muốn nói với con. Lâu lắm rồi hai cha con mình chưa trò chuyện cùng nhau.” “Dạ, con biết rồi.” Cô đáp, giọng ỉu xìu. Dì giúp việc mang trà vào phòng của Tống Hàn Vũ. Nghi Đình ngồi ở sofa đọc tạp chí. Tống Hàn Vũ lấy ra từ rương một cái hộp, bên trong là con búp bê đã ngủ quên cùng thời gian. Ông đưa nó cho Nghi Đình. “Con còn nhớ con búp bê này chứ?” “Nhớ ạ, là mẹ trước khi qua đời đã để lại cho con.” Cô nâng niu con búp bê vuốt những sợi tóc vàng của nó. “Năm đó mẹ con đột ngột rời đi, đối với chúng ta đó là một đả kích rất lớn. Con không chịu nói gì cũng chẳng tiếp xúc với ai làm ba rất lo lắng. Nhìn con giống một bông hoa nhỏ chưa nở mà sắp sửa bị khô héo. Trong lòng của ba rất là đau.” Nhắc lại chuyện cũ, Tống Hàn Vũ ngậm ngùi. “Ba.” Cô ôm cứng cánh tay ông. “Cũng may có Thiên Kỳ chơi với con giúp con cởi mở và hòa đồng hơn, giúp con trở lại là một đứa trẻ bình thường. Từ nhỏ hai đứa đã là một đôi thanh mai trúc mã, nhờ có nó mà con luôn vui vẻ.” Nhưng bây giờ người khiến cô thật sự vui vẻ, hạnh phúc là một người khác. Niềm vui mà cô có được từ Thiên Kỳ là tình thương của anh trai đối với em gái. “Còn nhớ Thiên Kỳ đã làm cho con một con diều không?” “Ba à, con xin lỗi cứ làm cho ba phải lo. Bây giờ con đã chấp nhận sự rời xa của mẹ. Chỉ cần có ba và anh hai bên cạnh, con đã thấy mãn nguyện rồi, ba không cần phải bận tâm gì nữa đâu.” Tống Hàn Vũ nắm chặt tay con gái, cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên. “Nếu một ngày ba về với mẹ con hy vọng con sẽ không cảm thấy cô đơn. Ba mong là có một người đáng tin cậy ở cạnh con. Như vậy thì ba có thể yên tâm rồi.” “Ba đừng nói vậy mà, ba nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi.” “Con là đứa con gái duy nhất của ba cũng là người mà ba thương yêu nhất cho nên ba muốn gả con cho Thiên Kỳ, đó là điều mong ước của ba.” Nghi Đình nhăn nhó. “Anh hai đã vậy, ba cũng hồ đồ nữa là sao?” Tống Hàn Vũ bước tới bàn, chống hai tay xuống mặt bàn. “Ba có suy nghĩ này từ mấy năm trước rồi, chính xác là khi Thiên Kỳ tròn 18. Ba muốn con chọn nó để gửi gắm tấm thân sau này. Ba để ý đến tài năng và nhân phẩm của nó nên đã nâng đỡ nó rất nhiều. Nó đã không khiến ba thất vọng. Giao con cho nó, ba mới có thể yên tâm mà ra đi.” “Tại sao ba và anh hai lại ép buộc con như vậy? Con thừa nhận anh hai rất tốt với con, con cũng quý mến anh ấy. Đó là tình anh em, con không thể thay đổi tình cảm này được.” “Qua thời gian có thể thay đổi được mà. Lời ba đã nói sẽ không rút lại đâu. Hai đứa hãy kết hôn, ba đã định ngày sẵn rồi.” “Không.” Cô nhấn mạnh. “Ba không thể bắt con làm những việc mà con không muốn. Nếu có mẹ ở đây mẹ sẽ không để ba làm vậy. Mẹ luôn để con làm mọi việc con muốn.” “Nghi Đình, ba đều là vì con thôi. Ba phải sắp đặt như vậy chỉ vì một nguyên nhân là ba rất thương con, ba tuyệt đối không để con lấy người rồi sau đó sẽ đau khổ cả đời.”
“Con lấy anh hai mới đau khổ đấy ba ạ!” “Ba thật không hiểu… Thiên Kỳ về tướng mạo hay học thức đều hơn người khác một bậc, tại sao con không yêu nó chứ?” Cô hơi lớn tiếng. “Tình yêu xuất phát từ hai trái tim chứ không phải vì người này giỏi hơn người kia. Ba chẳng hiểu gì cả, con sẽ không lấy anh hai đâu.” “Bên ngoài ba đã quen ra lệnh cho người khác nhưng ở nhà chuyện gì cũng chiều theo ý con. Bao nhiêu năm qua con có yêu cầu gì mà ba không đáp ứng được không? Hôm nay vì sự nghiệp của Tống thị và cũng vì hạnh phúc của con, con hãy nghe ba một lần. Dù bây giờ con chưa có tình yêu với Thiên Kỳ nhưng cũng có sẵn tình cảm mà. Thiên Kỳ không phải người của Tống gia, dù nó có giỏi đến đâu cũng không thể thừa kế Tống thị. Nếu như không có ba bên cạnh sớm muộn gì cũng bị đám chú bác của con dòm ngó cái ghế chủ tịch. Con muốn nhìn thấy cơ nghiệp ba gầy dựng cực khổ bị phá hủy trong tay đám người hám danh đó à? Con muốn nhìn thấy một người yêu thương con hết mực bị đối xử tệ bạc hay sao? Không, ba không yên tâm khi để con một mình cô đơn trên thế gian này.” “Ba biết là ba rất ích kỷ không?” Cô quẹt mũi. “Ba nghĩ cho con, nghĩ cho sự nghiệp của Tống thị nhưng ba có nghĩ cho anh hai không? Anh ấy không phải là công cụ của ba. Ba vì những điều ba mong muốn mà đi làm chủ cuộc đời anh ấy. Như vậy với anh ấy không công bằng chút nào.” “Thiên Kỳ đối với con thế nào trong lòng con hiểu rõ. Từ nhỏ tới lớn con thấy nó rớt nước mắt bao giờ chưa. Vậy mà trong buổi tối con cự tuyệt lời cầu hôn của nó, nó đợi con suốt đêm ở nhà. Nghi Đình, nếu Thiên Kỳ không tốt thì ba sẽ không giao con cho nó đâu.” “Không còn sự lựa chọn nào khác sao ba?” Cô thút thít khóc. “Ba nói rồi, dù con có thích thế giới bên ngoài đi chăng nữa nhưng con rồi cũng sẽ phải cần một bờ vai tin cậy, một người có thể giúp con che mưa che nắng. Thiên Kỳ là chỗ dựa tốt nhất của con, đây là yêu cầu duy nhất trong cuộc đời ba. Ba xin con, làm theo ý ba, được không?” Nghi Đình không trả lời, cô mở cửa bước ra khỏi phòng với vẻ mặt thẫn thờ. Thiên Kỳ đứng đợi ở ngoài, cô không nhìn anh lấy một lần. Tống Hàn Vũ đi ra, vỗ vai anh. “Yên tâm, con bé sẽ đồng ý thôi.” Cái vỗ vai chắc nịch của Tống Hàn Vũ khiến anh vững tin hơn.
|
Chương 31 Hạnh phúc trên vòng quay ngựa gỗ Khách ở Red coffee giảm dần mặc dù Tử Du đã đi hát trở lại. Gia Lâm đứng ở quầy pha chế, lau mấy cái tách. Anh không tập trung suýt chút nữa thì đánh rơi tách xuống sàn nhà. Việt Bân từ ngoài vào, nhìn chung quanh thì buông tiếng thở dài. “Trời lạnh không buôn bán được gì ở đây lại vắng vẻ. Nghỉ sớm đi.” Tử Du xoay chiếc cốc thủy tinh, nói. “Cậu không phải chủ, nói nghỉ là nghỉ sao.” “Thầy Chu nói Gia Lâm là chân mệnh thiên tử sớm muộn gì nông trại và cả chỗ này cũng thuộc về anh ấy.” Tử Du sờ trán Việt Bân. “Cậu bị hâm à, đừng ăn nói vớ vẩn nữa. Hai người bọn họ một người là sao trên trời không với tới được còn một người là mây bay không thích ràng buộc. Dù cho họ có ở chung cũng chỉ là tạm thời, không có kết quả.” “Cậu không biết hả, tình yêu có sức mạnh vĩ đại lắm có thể khiến người ta hy sinh vì nhau.” “Không biết.” “Mặc dù Nghi Đình còn nhiều khuyết điểm nhưng nếu anh Lâm thực sự yêu cô ấy, không gì là không thể. Cậu nhìn đi, Nghi Đình không đến, anh ấy như người mất hồn vậy, thật không giống anh ấy chút nào.” Ở quầy pha chế có hai cô gái đang trêu ghẹo Gia Lâm còn anh mặt cứ ngơ ngác như kẻ đần. Một cô tóc uốn xoăn vàng cháy, đặt tay mình lên tay Gia Lâm, nói. “Anh đẹp trai, nghe nói anh là bartender giỏi nhất ở đây, pha cho bọn em một ly Mojito đi.” “Không được rồi, mình phải đi thức tỉnh anh ấy.” Việt Bân bước tới, kéo tay cô kia ra. “Này, cô tới để uống rượu hay là kiếm chuyện vậy hả?” “Liên quan gì tới anh.” Cô bạn thân của cô gái tóc vàng đeo khuyên tai ở mũi, hất mặt về phía Gia Lâm. “Không phải cậu nói anh ấy rất biết cách chiều lòng con gái sao, sao giờ giống như xác ướp vậy?” “Cậu ngốc quá, thiếu tiền chứ sao.” Cô gái tóc vàng õng ẹo. “Đêm nay làm chị em tôi vui, tôi sẽ thưởng cho anh nhiều hơn.” Cô phe phẩy mấy tờ tiền bóng loáng trên tay. Gia Lâm không nói không rằng, pha hai ly Mojito đặt trước mặt hai vị khách. “Sao vậy? Anh chê ít à?” Không nhịn nổi nữa, anh cất tiếng. “Nếu cô muốn tính tiền làm ơn đến quầy thu ngân. Tôi không phải người cô muốn tìm, không cần đưa tiền cho tôi.” Cô gái tóc vàng không những không thấy mắc cỡ mà cô còn tỏ ra rất thích thú. “Có cá tính lắm, anh đẹp trai vậy mà làm ở đây thì tiếc thật. Nếu anh chịu đi theo chúng tôi đảm bảo sau hai tháng anh sẽ xây được một căn biệt thự ba tầng.” “Đúng vậy, muốn làm ăn thì đừng giả vờ chân chính.” Cô gái đeo khuyên tai ở mũi, hùa theo. “Xin lỗi, đến giờ đóng cửa rồi, mời về cho.” Anh nói rồi bỏ vào trong. Việt Bân gãi má. “Kỳ vậy nhỉ, thường ngày vẫn có mấy cô gái say rượu tới đây, anh ấy thu xếp gọn gàng lắm mà. Tối nay lại mất bình tĩnh, tại sao phải bực tức vậy chứ?” “Còn phải hỏi nữa sao? Anh ấy chỉ đang nghĩ đến Nghi Đình thôi.” Tử Du nói. Việt Bân nhún vai, chẳng biết nói gì hơn. Ở Lạc Viên Chi Mộng, Gia Lâm nhớ lại những kỷ niệm vừa qua. Tuy ngắn ngủi nhưng nó thực sự là những kỷ niệm rất đẹp mà anh từng có trong suốt 16 năm qua. Xen vào những kỷ niệm đó là lời của Thiên Kỳ. Dù cho cô ấy có thay đổi thế nào thì cô ấy vẫn là tiểu thư Tống Nghi Đình của Tống gia. Thân phận cô ấy không thay đổi được. Trái tim của anh lại dao động, anh biết mình chỉ là một tên chăn ngựa nghèo hèn làm sao xứng với tiểu thư giàu có như Tống Nghi Đình. Nhìn chiếc xích đu trơ trọi giữa ngôi nhà trống vắng, anh tự hỏi. Nghi Đình, sao em không về lại trang trại? Nơi thành phố sầm uất, trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy, Nghi Đình ôm con gấu bông đứng lặng lẽ bên cửa sổ, nhớ về nơi xa. Ba cô bảo không cho cô đến trang trại nữa. Mọi chuyện đã có Thiên Kỳ xử lý. Giờ này anh đang làm gì? Chúng ta có còn cùng nhau ngắm mặt trời mọc nữa không? Cô lấy điện thoại gọi cho Gia Lâm, hẹn anh đến khu giải trí vòng xoay ngựa gỗ. Anh đến trước cổng khu giải trí, đợi cô. Một lát cô đi taxi tới. Vừa trông thấy người yêu, anh chạy lại ôm cô vào lòng. “Sao lại hẹn anh ở chỗ này?” Anh xoa đôi tay lạnh cóng của cô. “Giúp em hoàn thành một tâm nguyện nhé!” “Tâm nguyện gì vậy?” “Hồi nhỏ mẹ thường đưa em tới đây chơi nhưng kể từ khi mẹ qua đời không còn ai dẫn em đi nữa.” “Nhưng mà bây giờ đóng cửa rồi.” Cô nhìn cánh cổng khu vui chơi đóng chặt thì rất buồn. Gia Lâm chợt nảy ra một sáng kiến. Anh nói. “Anh có cách rồi.” Thì ra sáng kiến hay ho mà anh nghĩ ra là trèo tường lẻn vào bên trong. Nhìn chung quanh vắng vẻ, cô thở hắt ra. “Thật sự không còn ai, chúng ta uổng công rồi.” “Em đợi anh chút.” Gia Lâm lại chạy đi bật công tắc. Rồi bỗng nhiên đèn sáng lên. Vòng quay ngựa gỗ hoạt động. Anh chạy tới chỗ cô. “Mãn nguyện chưa, Tống tiểu thư?”
|
Chương 32 Tạm biệt Mắt cô long lanh ngấn lệ. “Sao anh cứ phải làm em cảm động?” “Đừng nói gì nữa, chúng ta mau chơi đi.” Lâu lắm rồi Nghi Đình mới chơi lại trò này. Kí ức tuổi thơ hiện về trong tâm trí cô. “Sao hả? Có vui không?” Gia Lâm đưa tay ra nắm lấy tay cô. “Rất vui.” Cô gật cười rồi hỏi anh. “Anh có thích soi gương không?” “Anh nghĩ em thích thì có.” “Trước khi nhìn thấy bản thân mình trong gương đều là một gương mặt mê mẩn như là một bảo vật vô giá của ba. Em cũng không biết mình đang sống vì điều gì nữa. Bản thân cái gì cũng không biết, chỉ biết chơi bời, cảm giác bản thân không có gì quan trọng đến khi gặp được anh, thời gian sống ở trang trại em mới nhận ra bản thân mình còn có thể làm được nhiều chuyện. Có thể giúp đỡ người khác khi họ cần. Anh có biết cảm giác được người ta cần đến rất tốt không, xem ra mình không đến nỗi vô dụng.” Cô bộc bạch. “Em còn có ba, có anh trai. Họ không phải đều cần em sao?” Cô không trả lời, cười thật tươi. “Đừng nói chuyện này nữa, đêm nay chúng ta hãy chơi thật vui, chơi miễn phía mà.” Vòng quay ngựa gỗ đang chạy bỗng nhiên dừng. Có lẽ là hết nhiên liệu hay hết pin gì đấy. Cô hỏi nghiêm túc. “Nếu như hôm nay là ngày tận thế, anh muốn ở cùng ai?” Anh cốc trán cô. “Em làm ơn đừng hỏi vấn đề ngốc nghếch này có được không.” “Nếu như người thân của anh đưa ra yêu cầu bắt anh phải lựa chọn, anh có đồng ý yêu cầu đó không?” “Anh đồng ý.” “Vậy nếu họ ép anh làm những việc anh không thích, anh có đồng ý không?” “Hôm nay em lạ thật đấy, hỏi những chuyện không đâu.” Cô buồn bã quay mặt đi. “Có lẽ ngày mai em không còn cơ hội để hỏi anh nữa rồi.” Anh hỏi. “Ngày mai em đi đâu à?” Cô lắc mái tóc, nhoẻn cười. “Không có. 22 năm qua, khoảng thời gian em hạnh phúc nhất là được ở cùng với anh. Lúc trước em còn tưởng chỉ có trong mơ mới được hạnh phúc như vậy, thì ra có thể ở bên anh trong Lạc Viên Chi Mộng và ngay lúc này.” Anh vuốt tóc cô. “Đồ ngốc này, nếu em thích thì mỗi ngày đến Lạc Viên Chi Mộng để tìm anh mà. Anh sẽ ở đó chờ em.” “Chờ bao lâu?” Cô hỏi. “Bao lâu cũng chờ.” Bốn chữ này của anh khiến tim cô thắt lại. Bảo vệ của khu giải trí rọi đèn pin đi kiểm tra. Gia Lâm và Nghi Đình cùng khom người, thè lưỡi nhìn nhau. Chơi chán, Gia Lâm chở Nghi Đình về tận nhà. Anh gỡ mũ bảo hiểm trên đầu cô, nói. “Sau này khi nào không vui cứ gọi cho anh, anh dẫn em đi chơi.” Cô gật, quay người đi vào nhà. Được vài bước cô chạy lại, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ rồi chạy đi. Anh liền hỏi. “Em làm vậy là muốn cảm ơn anh đêm nay có đúng không hay là vì em thích anh?” Cô đứng xoay lưng về phía anh, nói. “Sau này dù anh nhìn thấy gì hay nghe thấy gì cũng đừng tin mà hãy tin vào Nghi Đình ở trong tim của anh. Hãy nhớ đấy, nhất định phải tin em.” “Em có tâm sự gì à?” Cô lắc đầu rồi mở cổng vào. Khi nghe thấy tiếng động cơ chạy vụt đi, cô mới mở hé cổng, nước mắt nhạt nhòa trên mi tự bao giờ. Cô nhìn theo dáng anh, thì thầm. Tạm biệt. Gặp gỡ và quen biết anh là hồi ức đẹp nhất trong cuộc đời em.
Tòa nhà Tống thị. Celina gõ cửa phòng Thiên Kỳ. “Vào đi.” “Có chuyện gì sao không nói qua điện thoại mà muốn em phải đến tận đây vậy?” Celina ngồi xuống ghế trống. “Hôm nay tôi gọi em đến không phải vì công việc mà có một chuyện cần em giúp.” Anh nói, tay hí hoáy viết gì đấy. “Có phải là chuyện liên quan đến Nghi Đình không?” Anh gấp hồ sơ lại, dựa người ra sau ghế. “Từ khi cô ấy đến trang trại cả người thay đổi hoàn toàn. Vui vẻ, hoạt bát làm gì cũng có quy tắc.” “Vậy gọi em làm gì? Muốn em cùng đến trang trại với cô ấy à?” “Không. Nghi Đình đã trở về nhà và sẽ không trở lại trang trại nữa.” “Rốt cuộc anh định nói gì mà cứ lấp lửng hoài vậy?” Anh đứng lên khỏi ghế, đi qua đi lại trong phòng. “Tôi muốn mở một party rượu trọng đại nhất vào cuối tuần này. Thời gian hơi vội nhưng tôi tin là em có khả năng sắp xếp được. Khách mời là các thân hữu của Tống gia và các doanh nhân nổi tiếng khác.” Celina thay đổi nét mặt theo từng lời nói của Thiên Kỳ. “Lẽ nào Nghi Đình đã đồng ý?” “Tôi đã nói rồi sẽ có một ngày tôi cho Nghi Đình thấy được ai mới là người yêu của cô ấy.” Celina nhếch mép. “Em thật vinh hạnh nhưng em sẽ không chúc phúc cho anh vì em không tin Nghi Đình cam tâm tình nguyện lấy anh và càng không tin giữa hai người sẽ hạnh phúc. Kết hôn dù sao cũng chỉ là một nghi thức, không biểu lộ được gì.” “Đến bây giờ em vẫn không chịu hiểu sao, là ba tôi muốn nhìn thấy tôi và Nghi Đình kết hôn.” “Là chủ tịch muốn anh danh chính ngôn thuận bước vào Tống thị để anh trở thành người thừa kế của Tống thị mà hy sinh hạnh phúc của Nghi Đình.” Thiên Kỳ siết chặt nắm đấm nhưng giọng nói vẫn bình thản. “Tại sao em cứ khẳng định tôi và Nghi Đình không có hạnh phúc?” Celina nhìn thẳng vào mắt anh. “Bởi vì em quá hiểu anh. Đàn ông thuộc cung Sư Tử không dễ dàng vì con gái mà hy sinh. Nghi Đình không thuộc kiểu người đó. Cô ấy thích sự tự do, anh không thể giữ cô ấy được đâu.” “Chuyện này không cần em can dự vào. Em đừng tự cho mình cái gì cũng đúng, cái gì cũng biết, luôn hiểu hết mọi người.” “Trong mắt em còn có người khác sao?” Thiên Kỳ nhanh chóng kết thúc cuộc hội thoại. “Vậy nói tóm lại em có chịu giúp tôi không?” “Được. Em sẽ giúp anh lo chu toàn buổi tiệc này.” Celina hít một hơi thật sâu, thở ra nói. Bao gồm cả việc họp báo ly hôn trong tương lai, tôi cũng sẽ có mặt. Nhưng cô chỉ nghĩ trong bụng, cố đè nén cơn giận dữ. “Cảm ơn, Celina.” “Xerm ra em không thể chúc mừng anh được rồi chỉ có thể…” Cô chìa tay ra, anh chần chừ rồi bắt lấy. Tin tức Thiên Kỳ kết hôn với Nghi Đình lên báo ngay lập tức. Cả Chu Thất, Việt Bân và Tử Du đều đã đọc báo nhưng giấu nhẹm với Gia Lâm. Anh từ ngoài trang trại vào nhà, nói. “Mọi người sao yên ắng vậy, mở tivi xem tin tức đi.” “Có gì hay để xem đâu, chỉ là mấy tin thời sự rồi tuyển sinh thôi mà.” Tử Du ôm chiếc gối vào lòng, nói. Thấy Gia Lâm định lấy điều khiển bật tivi, Tử Du cản lại. “Anh ăn gì chưa?" “Rồi.” Chu Thất và Việt Bân đang đánh cờ. Ông cố tình gõ trán Việt Bân để làm Gia Lâm phân tâm. “Con thua rồi nhé.” “Là thầy chơi ăn gian.” Gia Lâm bỏ điều khiển tivi xuống, ngồi xem hai thầy trò chơi cờ. “Ba chuyển sang chơi cờ từ lúc nào vậy?” “Là nó muốn ba chơi với nó một ván.” “Đợi em đánh bại thầy Chu, em sẽ khiêu chiến với anh.” Việt Bân nói. “Em đi nước này sẽ thua nữa đấy. Haizz… em chơi tệ thật.” Rồi anh hỏi. “Báo mới hôm nay đâu?” “Hồi sáng mang đi hốt rác rồi.” Việt Bân gãi mũi. Gia Lâm định bỏ qua nhưng anh vô tình liếc nhìn tờ báo nằm dưới bàn cờ, giựt lấy đánh vào vai thằng em ngồi kế bên. “Làm gì xấu xa hay sao mà phải giấu hả?” Ngay trang đầu tiên, đập vào mắt anh là dòng chữ to đùng được tô mực đậm. Mối nhân duyên trời định - Giám đốc tập đoàn Tống thị sẽ kết hôn cùng tiểu thư Nghi Đình. Anh sững sờ nhớ lại những lời mà Nghi Đình tâm sự với anh tối hôm qua. Sau này dù anh nhìn thấy gì hay nghe thấy gì cũng đừng tin mà hãy tin vào Nghi Đình ở trong tim của anh. Hãy nhớ đấy, nhất định phải tin em. Việt Bân để tay lên vai anh. “Anh hãy xem quãng thời gian vừa qua như là một giấc mơ, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa.” Gia Lâm ném tờ báo xuống bàn, rời nhà. Anh chạy xe sang nhà Nghi Đình. Dọc đường đi anh cứ nhớ lại những lời mà cô từng nói với anh ở khu giải trí. Nếu như hôm nay là ngày tận thế, anh muốn ở cùng ai? Nếu như người thân của anh đưa ra yêu cầu bắt anh phải lựa chọn, anh có đồng ý yêu cầu đó không? Có lẽ ngày mai em không còn cơ hội để hỏi anh nữa rồi. Tại sao lúc đó anh lại không nhận ra rằng cô có chuyện gì đó giấu mình? Tới nơi, anh bấm chuông liên tục. Bấm tới lần thứ ba thì người giúp việc ra mở. “Tôi muốn gặp Nghi Đình.”
“Thiếu gia Thiên Kỳ nói tiểu thư đang chuẩn bị hôn sự nên không được phép gặp ai.” “Cho tôi gặp cô ấy một lần đi mà.” “Không được đâu. Cậu về đi.” Nói rồi dì giúp việc đóng cửa lại. Gia Lâm nói vọng lên phòng của Nghi Đình. “Tống Nghi Đình, em xuống đây cho anh, em thực sự muốn lấy Thiên Kỳ sao? Chẳng phải em nói em thích sự tự do, em muốn vĩnh viễn ở lại trong tòa thành này mãi mãi sao?” Dì giúp việc lại ra mở cửa, nói. “Cậu có quan hệ gì với tiểu thư nhà chúng tôi, cô ấy lấy ai không liên quan đến cậu.” “Tôi là…” Anh bỏ ngang câu nói. Làm sao anh có thể nói ra anh là người yêu của Nghi Đình. Mã phu và công chúa không thể ở bên nhau. Công chúa cuối cùng cũng về lại tòa lâu đài của mình. Cô thực sự tình nguyện buông rơi tự do sao? Trong quán kem. Nghi Đình chống cằm ngồi cả tiếng đồng hồ, một câu cũng không mở miệng. Celina nhìn cô gái lơ đễnh trước mặt mình thì không kìm được mà cất tiếng. “Sắp làm cô dâu rồi phải vui lên chứ.” “Chị đã từng yêu ai chưa?” Nghi Đình hỏi, tay vân vê tờ khăn giấy để trên bàn. “Trước đây tôi đã từng yêu một người.” Trong đầu Celina chợt hiện lên hình ảnh nam sinh tuấn tú. Hiện tại cô vẫn yêu người đó, chỉ là người đó không còn giống như xưa. “Cảm giác khi yêu một người là như thế nào vậy chị?” Môi Celina cong lên thành hình nụ cười. “Trong đầu không lúc nào là không nhớ đến người ấy, ở bên cạnh người ấy không gian xung quanh sẽ ngập tràn ánh sáng, phảng phất cảm giác ngọt ngào từ tâm can. Mỗi câu nói, mỗi cái nắm tay của người ấy đều khiến cô cảm thấy an tâm và hạnh phúc. Tim đập mạnh, một cảm giác yêu thương, dù cho bất cứ chuyện gì cũng muốn ở cạnh người ấy.”
|
Chương 33 Yêu thật lòng sẽ đợi Nghi Đình bất giác nhớ lại những chuyện xảy ra ở Lạc Viên Chi Mộng. Cảm giác ngọt ngào đến giờ vẫn ngự trị trong tim cô. “Nghi Đình.” Celina gọi. “Cô đang nghĩ gì vậy?” Nghi Đình bừng tỉnh cơn mê, cô cố gắng nở nụ cười. “Có lẽ em chỉ cần hôn nhân thôi, không cần tình yêu.” “Hôn nhân không tình yêu chỉ càng làm cô thêm đau khổ thôi. Cô là cô gái thông minh, đừng nên buông bỏ tình yêu của mình dễ dàng như vậy. Tôi biết người cô yêu không phải Thiên Kỳ. Đời người chỉ một lần sống, chúng ta không thể gánh hết mọi trách nhiệm lên người mình. Cô chưa từng yêu một cách mãnh liệt, chưa khóc vì quá vui hay quá buồn. Cuộc sống như thế có ý nghĩa gì chứ. Chẳng lẽ cô muốn làm một cái xác không có linh hồn sao?” “Vậy chị có tin trên thế gian này có thứ tình yêu thiên trường địa cửu không?” “Tôi tin. Chỉ cần yêu nhau thật lòng, bất luận là chờ đợi bao lâu rồi cũng sẽ về bên nhau.” “Chị ủng hộ em chứ? Chị có cảm thấy em nên làm theo con tim mình mách bảo, sống một cuộc sống mà mình mong muốn?” Celina mỉm cười. “Cô là một tiểu thư không sợ trời không sợ đất, tại sao lại nhụt chí khi còn chưa bắt đầu?” Nghe những lời tư vấn của Celina, Nghi Đình như được tiếp thêm sức mạnh. Trong bữa cơm tối ở nhà Gia Lâm. Cơm canh dọn sẵn nhưng anh chỉ uống rượu, hết ly này đến ly khác. “Anh à, chưa ăn gì mà cứ uống hoài không tốt cho sức khỏe đâu.” Việt Bân dừng đũa, nói. “Muốn uống thì cùng uống.” Tử Du giựt ly rượu trên tay Gia Lâm. Anh giựt lại, giọng say mèm. “Không cần, cứ bỏ mặc tôi đi, đêm nay đừng có ai quan tâm đến tôi nữa.” “Cái thằng này, có biết bình rượu đó quý lắm không? Ba còn chưa dám uống nữa là.” Chu Thất đem đĩa rau đặt xuống bàn, nói. Gia Lâm dốc ngược bình rượu, uống một hơi. “Thật là… dù không vui con cũng nên ăn chút gì đó đi chứ. Bên ngoài trời rét căm căm, tối nay ba đích thân làm món lẩu cho mấy đứa nhưng chẳng có đứa nào đụng vào.” “Anh đừng uống nữa, có hại cho sức khỏe đấy.” Tử Du lấy bình rượu từ trong tay Gia Lâm. Anh hất tay cô ra. “Mặc kệ tôi đi.” Việt Bân thở dài. “Có khi say rồi sẽ quên hết những chuyện không vui.” “Cứ để nó uống đi, ba từng trải qua thời tuổi trẻ, kinh nghiệm đầy mình. Có cười có khóc, đó mới gọi là cuộc sống. Chờ cho nó đau đủ rồi tự khắc sẽ buông thôi.” Chu Thất triết lý. “Tình yêu rốt cuộc là gì? Trong mắt tôi chỉ có em còn trong mắt em chỉ có anh ấy.” Việt Bân nhìn Tử Du vỗ lưng cho Gia Lâm, u sầu nói. Chu Thất huých tay Việt Bân. “Nói lung tung gì vậy hả? Trong nhà này có một người thất tình rồi con muốn bắt chước hay sao.” Việt Bân cắn môi. Tình yêu đơn phương với Tử Du bao nhiêu năm trời, ai hiểu cho lòng cậu đây? “Bác Chu, con muốn ở lại chăm sóc cho anh Lâm.” Nghe Tử Du nói vậy, Việt Bân liền từ chối. “Không được, nhà toàn đàn ông cậu ở lại làm gì chứ. Mình đưa cậu về.” Cậu kéo tay Tử Du ra cửa. Cô cứ luyến tiếc ngoái nhìn. Rất khuya, Nghi Đình lái xe đến nhà Gia Lâm. Anh đang ngủ say. Cô đặt quả thông của mình ngay cạnh quả thông của anh, để nó luôn có bạn. Cô ngồi ở mép giường, thì thầm. Em để lại đây quả thông này, anh nhất định phải đi tìm em chứng minh cho mọi người hiểu rằng chúng ta thật lòng yêu nhau. Em sẽ đợi.
Trong văn phòng làm việc, Thiên Kỳ đi qua đi lại, vẻ mặt sốt ruột. Một lát Celina bước vào. Anh hỏi ngay. “Có phải em đã nói gì với Nghi Đình không?” “Sao vậy? Mới sáng sớm đã hoạch họe em rồi.” “Suốt đêm qua Nghi Đình không về, em biết không?” Cô bình thản. “Nghi Đình là người có chủ kiến của mình, cô ấy biết mình nên làm gì.” Thiên Kỳ nói từng tiếng một. “Em tưởng làm vậy là có thể hủy hôn sự giữa tôi và nghi Đình à. Em lầm rồi, tôi sẽ bất chấp tất cả để đi tìm cô ấy, bằng mọi giá sẽ đưa cô ấy trở về bên tôi.” “Vậy em chúc mừng anh, chúc cho anh mau sớm tìm được Nghi Đình.” “Tại sao vậy chứ? Trước giờ em luôn giúp tôi, ủng hộ tôi kia mà, sao lần này em lại phản bội tôi?” Anh lắc hai vai cô. Cô đẩy tay anh ra. “Anh đâm một nhát dao vào người em hỏi em còn có cảm giác gì nữa sao? Thiên Kỳ, anh thật tàn nhẫn.” “Nói vậy có nghĩa là em cố tình muốn Nghi Đình rời bỏ tôi. Tại sao em phải làm vậy chứ?”
|
Chương 34 Anh nhất định sẽ tìm được em “Nghi Đình không tình nguyện sống chung với anh thì để cô ấy đi theo tiếng gọi của con tim thì có gì là sai. Em muốn trong mắt anh chỉ có một mình em nhưng anh lại cưỡng cầu tình yêu với Nghi Đình, bây giờ anh đã hiểu mất đi tình yêu là đau khổ như thế nào chưa?” Celina lớn giọng. “Em đã phản bội hiệp ước của chúng ta. Chẳng phải em đã hứa sẽ không vì chuyện này mà làm khó tôi. Chúng ta phối hợp làm việc với nhau chẳng phải rất tốt sao.” Thiên Kỳ càng lớn tiếng hơn cả cô. “Đúng, em đã hứa như vậy nhưng giờ em hối hận rồi, em càng hối hận khi ủng hộ anh làm những việc đó. Em cứ nghĩ chỉ cần em thành tâm thì sẽ cảm hóa được anh, có ngày anh sẽ quay về bên em nhưng em đã hiểu, những lời em nói với anh chỉ như đàn gảy tai trâu, chẳng có chút ý nghĩa nào.” Thiên Kỳ khẽ bóp trán. “Celina, bất kể giữa chúng ta xảy ra chuyện gì, em vẫn là cô trợ lý mà tôi tin tưởng nhất.” “Quá khứ như vậy không có nghĩa là tương lai cũng sẽ như vậy.” Celina đặt đơn từ chức xuống bàn rồi quay bỏ ra ngoài. Celina rất tài giỏi, đầu óc nhạy bén, làm việc vô cùng hiệu quả, công tư phân minh. Cô từ chức là một tổn thất lớn đối với công ty thêm chuyện Nghi Đình đột ngột mất tích khiến đầu óc Thiên Kỳ rối như tơ vò. Dù anh không còn yêu cô nhưng anh vẫn muốn làm việc chung với cô.
Ánh nắng rọi vào mí mắt, Gia Lâm choàng tỉnh cảm thấy đầu đau như có ai dùng búa nện vào. Đôi mắt anh dừng lại ở chiếc bàn kê gần cửa sổ. Trên đó có hai quả thông nằm cạnh nhau. Anh đoán là Nghi Đình đã tới đây vào tối qua. Anh tung chăn chạy ào ra cửa bất chợt khựng lại đứng núp sau đám lá cây nghe vệ sĩ của Nghi Đình nói chuyện với Thiên Kỳ. “Anh nói hôm qua Nghi Đình có đến trang trại.” “Thưa phải, tôi có thấy xe của cô ấy rồi sau đó không rõ tiểu thư đã lái xe đi đâu.” Nghi Đình để lại quả thông có nghĩa là cô muốn gặp anh ở nơi cô đi lạc. Gia Lâm đã biết được Nghi Đình ở đâu, anh vội vàng đi vào rừng. Anh nhất định sẽ tìm được em. Anh vừa chạy vừa nghĩ. Thiên Kỳ phát hiện xe của Nghi Đình đỗ ở con đường rẽ vào rừng. Anh tiến sâu vào bên trong. Đi chưa được bao xa, trời lại sắp mưa, anh quay trở ra ngoài nghĩ cách an toàn hơn. Mới đó mà trời đã sẩm tối. Những vì sao lác đác nơi xa. Bốn bề heo hút. Gió reo không ngừng. Tuyết và mưa cùng rơi. Tình cảnh này làm anh nhớ lại hình như lúc còn nhỏ anh cùng một cô gái lên núi giữa đêm gió tuyết, tìm một loài hoa có tên là hương tuyết cầu. Những kí ức thơ bé như cuộn phim chạy ngang qua trí não anh. Chỉ cần đi theo ngôi sao sáng nhất bầu trời sẽ tìm được hương tuyết cầu. Anh nhìn lên trời, nơi đằng đông đang chiếu sáng một vì sao. Anh nhắm hướng đó mà đi.
Còn Nghi Đình, cô chỉ mong mỏi duy nhất một điều là đến được nơi ngắm mặt trời mọc. Dù bàn chân mỏi nhừ, cô vẫn không từ bỏ. Gió lạnh thấu xương. Cô tìm thấy một hang động và một hộp diêm nhưng chỉ có một que diêm duy nhất, quyết định đốt lửa ngay tại nơi cô dừng chân để chờ Gia Lâm tới. Mặc dù không biết được chắc chắn anh có hiểu kí hiệu cô để lại hay không nhưng cô có một niềm tin mãnh liệt ở anh rằng anh sẽ đến. Sau khi gom củi, cô rút que diêm trong hộp. Ngọn lửa vừa bén lên, cô lập tức bỏ xuống vì thấy nóng ở tay. Ngọn lửa tắt phụt do đất ẩm vì ngoài trời mưa phùn lắc rắc. Mình thật vô dụng, cô bực bội nghĩ, làm gì cũng không xong. Cô bắt chước Gia Lâm dùng đá để tạo ra lửa. Lại nói về Gia Lâm, đường trơn trượt hơn nữa anh lại chạy quá nhanh nên vấp té. Cũng nhờ vậy mà anh tình cờ tìm được hương tuyết cầu nằm giữa những mỏm đá, xung quanh nó tuyết rơi dày đặc. Hương tuyết cầu mang đến niềm vui và may mắn. Nếu con thành tâm nguyện cầu thì nhất định sẽ thành hiện thực. Giọng nói của một người phụ nữ chợt vang lên trong trí nhớ anh. Anh rất tò mò muốn biết người phụ nữ đó là ai, cả người luôn nói ‘Anh sẽ bảo vệ em’ mà mỗi lần nằm mơ anh đều mơ thấy nhưng ngay lúc này còn có việc cấp bách hơn. Anh chắp hai tay cầu nguyện trước hương tuyết cầu. “Vẫn không được. Đáng ghét sao lại không có lửa chứ.” Nghi Đình hậm hực ném cục đá ra xa. Hòn đá ném trúng vào một thân cây cổ thụ ngay sau lưng Gia Lâm. Chính âm thanh đó khiến anh quay đầu nhìn dáo dác. Dưới ánh sáng lờ mờ của các ngôi sao, anh thoáng thấy bóng dáng một cô gái đang ngồi bực dọc ngay trước cửa một cái hang. Dù nhắm mắt lại anh cũng nhận ra được đó là Nghi Đình. Anh chạy về phía cô. “Cuối cùng anh cũng tìm được em.” Ôm cô vào lòng, anh nói. Lúc gặp nguy, cô không khóc nay đã được ở trong vòng tay của người mình mong nhớ cô lại khóc sướt mướt. “Em còn tưởng anh sẽ không tìm được em nữa.” “Ngốc quá.” Cô quệt nước mắt. “Em bắt chước anh chà sát hai hòn đá vào nhau nhưng vẫn không có lửa.” Anh phì cười, hướng dẫn cô cách tạo ra lửa bằng đá. Anh chỉ làm một lần, lửa đã cháy. Nhìn ngọn lửa cháy trong đám củi khô, cô cười không ngớt. “Em cười gì? Anh còn chưa hỏi em dám một mình lên núi, lỡ gặp chuyện nguy hiểm gì thì sao?” “Nhưng anh đã tìm được em rồi mà.” Cô cứ ỷ lại vào anh. “Coi như em cũng can đảm đấy. Lần trước đi lạc chưa rút ra được bài học hả. Nếu anh không tìm thấy em chắc em đã biến thành người tuyết.” Cô nháy mắt. “Em không sợ đâu, bởi vì em biết trước khi em xảy ra chuyện thế nào anh cũng tìm ra em.” “Em có lòng tin ở anh vậy sao?” Anh bỏ thêm củi vào ngọn lửa đang cháy. Cô gật đầu. “Tại sao?” “Tại vì trong khoảng thời gian này, không một phút một giây nào em không nhớ đến anh. Anh cho em niềm vui, hạnh phúc và hy vọng. Chỉ cần em nghĩ đến anh, thì tư tưởng sẽ dẫn anh đến với em, để anh tìm được em.” Cô ngây thơ. “Những gì em nói là thật sao? Em… nhớ anh à?” Dường như anh không tin vào những gì mình vừa nghe, anh nghĩ chỉ có anh nhớ cô. “Thật mà.” Trông thấy vẻ mặt nghiêm nghị của anh, cô ngừng cười. “Anh biết em sắp kết hôn rồi. Em không yêu anh ta sao?” “Em biết mình làm vậy là có lỗi với anh hai nhưng em không muốn bản thân chịu thiệt thòi để rồi phải hối hận.” Cô nhỏ giọng. “Em không tình nguyện lấy anh ấy bởi vì trong tim em đã có người khác rồi.” Cô khẽ chạm vào tay anh. “Đó là lý do vì sao vào cái đêm ở khu giải trí em đã nói những điều khó hiểu?” “Vậy giờ anh đã hiểu chưa?” Cô chớp mắt rồi ngả đầu lên vai anh. Bên ngoài hang động, mưa càng lúc càng to lại có thêm một đợt tuyết rơi. Thiên Kỳ cùng những người ở trang trại nghĩ cách lên núi. Điện thoại trong túi quần anh rung lên. Anh vừa nói alô, người bên kia đã nói ngay. “Anh gọi cho em nhiều lần như vậy là có ý gì?” “Celina, tôi cần em giúp tôi một chuyện. Em đến Hoàng Hoa thảo nguyên được không?” “Chẳng phải em đã xin từ chức rồi sao, em không còn là nhân viên của Tống thị càng không còn là trợ lý của anh nữa. Em giúp anh với tư cách gì đây?" Mặc kệ sự hờn dỗi của Celina, anh nói tiếp. “Nghi Đình một mình lên núi, bây giờ trời đang mưa mà đang là mùa đông nữa. Lúc cô ấy mất tích không mang theo gì cả, nếu không mau tìm cô ấy không biết hậu quả sẽ như thế nào nữa. Sức khỏe của chủ tịch đã không tốt, nếu biết thêm về chuyện này hẳn tình trạng ông ấy sẽ càng tồi tệ hơn. Celina, bất luận thế nào em cũng không thể làm ngơ được, đúng không.”
Celina nghe loáng thoáng radio đưa tin thời tiết càng lúc càng xấu, nhiệt độ xuống rất thấp hơn nữa mưa bão vậy rất dễ làm cho sạt lở, vô cùng nguy hiểm. Cô nói. “Đừng nói với em là anh tự mình lên núi đấy nhé!” “Tìm Nghi Đình là việc quan trọng nhất, tôi không thể không đi. Em đồng ý giúp tôi chứ?” “Được rồi, em tới liền.” Cô tắt máy, lấy áo khoác. Ở trong hang động ấm áp. Nghi Đình ôm chặt cánh tay Gia Lâm. “Có người nói với em chỉ cần yêu nhau thật lòng, bất luận là chờ đợi bao lâu rồi cũng sẽ về bên nhau.” “Ba anh nói tình yêu như ngọn lửa bùng cháy trong đêm gió tuyết, muốn đến gần nhưng lại sợ nó làm cho tổn thương. Hiện tại anh đang ở trong ngọn lửa đó, dù có bị thiêu đốt cũng vô oán vô hối.” “Vậy em sẽ đem mình biến thành ngọn lửa đó. Ngọn lửa thiêu cháy em và anh, em cũng không hối hận.” Cả hai cùng bật cười bởi những suy nghĩ vừa lãng mạn vừa điên cuồng của mình. “Mà khoan đã.” Nghi Đình ngước lên. “Em không muốn làm ngọn lửa đâu, em muốn làm một hòn đá.” “Sao vậy?” “Vì sau khi lửa cháy hết chỉ còn tro tàn còn hòn đá mới có thể bảo vệ tình yêu của chúng ta, mãi mãi vĩnh hằng, mãi mãi không thay đổi.” “Trên đời này không tồn tại thứ gọi là vĩnh hằng, mãi mãi không thay đổi đâu em. Tình yêu thiên trường địa cửu chỉ là một câu nói hư ảo.” “Anh không tin em hay không tin vào tình yêu?” Cô bặm môi hỏi. Gia Lâm nắm lấy những ngón tay trắng xinh của cô. “Anh tin em và cũng tin vào tình yêu của chúng ta chỉ là anh không tin vào bốn chữ thiên trường địa cửu mà thôi.” Tại sao vậy chứ? Chỉ cần chúng ta thật tâm yêu nhau, cùng nhau trải qua sóng gió sau đó thiên trường địa cửu, không phải sao?” Anh cười một tiếng. “Đến cả người thân còn bỏ rơi mình thì làm gì có thiên trường địa cửu.” “Tình thân là tình thân còn tình yêu là tình yêu. Tình thân từ khi sinh ra đã có rồi, dù thế giới sụp đổ cũng không thay đổi được.” “Ai nói tình thân sẽ không thay đổi. Nếu đã như vậy thì làm gì có viện mồ côi.” Nghi Đình nhẹ nhàng khuyên anh. “Em nhớ anh từng nói anh là trẻ mồ côi bị người thân bỏ rơi nhưng anh cũng đừng vì thế mà tuyệt vọng. Trên đời này vẫn còn có người quan tâm, yêu thương anh mà như bác Chu, Việt Bân và cả em nữa.” “Em sống trong nhung lụa, chưa từng trải qua những chuyện giống anh nên em mới lạc quan như vậy. Không tồn tại thiên trường địa cửu đâu, nhất là tình yêu. Chỉ có tình yêu thiêu đốt mọi thứ trong thời khắc này mới là thật còn những năm tháng về sau chẳng ai đoán trước được điều gì.”
|