Tình Yêu Thiên Trường Địa Cửu
|
|
Chương 40 Bỏ trốn
“Anh sẽ giải thích sau, chúng ta đi thôi.” Gia Lâm kéo tay Nghi Đình. Chu Thất giơ tay ra ngăn lại. “Đây không phải chuyện đùa đâu, con có nghĩ đến hậu quả không hả?” “Ba, cảm phiền ba đưa Jep về giúp con.” Nói rồi anh và Nghi Đình cùng leo lên chiếc taxi đó. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Anh tự nhủ lần này sẽ không để vuột mất cô nữa. Điện thoại cô vang lên. Thiên Kỳ gọi. Cô nhìn người bên cạnh rồi nghe máy. “Anh hai.” “Em có biết em làm vậy sẽ gây ra những hậu quả nào không? Em đang ở đâu, mau về đi.” “Em không về, em không muốn kết hôn với anh. Em xin lỗi.” “Nghi Đình, đừng đùa như vậy nữa. Em trưởng thành rồi, đừng cư xử như trẻ con. Ba bệnh rất nặng, vì em mà ba lại nhập viện, em nên…” “Hãy để em được sống thật với hạnh phúc của mình, được không? 22 năm qua đây là lần đầu tiên em biết mình thật sự cần gì, muốn ở chung với ai. Em xin lỗi.” Cô liền tắt máy. Tuy có chút bứt rứt nhưng cô không hối hận với quyết định ngày hôm nay. Trước khi về lại trang trại, họ rẽ vào khu chợ. Nghi Đình mua một bộ đồ giản dị để mặc cho thoải mái. Váy cưới cô đem ra bưu điện gửi trả lại cho cửa hàng mà cô đã thuê. Tin tức Nghi Đình bỏ trốn trong hôn lễ lập tức được phát lên tivi. Cô dừng chân khiến Gia Lâm cũng dừng theo. Trên màn hình tivi của một quán trà ngoài trời là hình ảnh cô và anh cùng bỏ chạy khỏi lễ đường. Nhờ vậy mà cô mới biết ba mình phát bệnh rơi vào hôn mê. “Ba ơi!” Cô bật khóc, gọi. “Em hối hận rồi à?” “Chúng ta có quá ích kỷ lắm không anh.” Anh để tay lên vai cô. “Anh nghĩ rồi ba em sẽ hiểu điều gì đối với em mới là hạnh phúc cho nên chúng ta phải nhất định hạnh phúc để ba em có thể an tâm.” Trên màn hình quay cảnh phóng viên hỏi Thiên Kỳ. “Xin hỏi tình hình sức khỏe của chủ tịch Tống như thế nào ạ?” “Chủ tịch chỉ bị trúng gió nhẹ thôi, chúng tôi định đưa ông sang Singapo để tịnh dưỡng.” “Trong buổi kết hôn, vị hôn thê của anh đã bỏ đi theo chàng trai khác, anh có cảm nghĩ như thế nào?” Tức thì Thiên Kỳ long mắt lên. “Ngoài việc soi mói đời tư người khác, các người còn biết làm gì nữa.” Anh giựt lấy máy ảnh của phóng viên đứng gần đó, lấy cuộn phim ném xuống đất và giẫm lên. Sau khi bàn tính, Gia Lâm và Nghi Đình cùng đến nhà trọ thuê phòng. Khi nhân viên hỏi thuê mấy phòng thì cả hai buột miệng cùng lúc. “Tôi muốn thuê phòng đôi.” Gia Lâm nói. “Hai phòng hai người.” Nghi Đình nói. “Rốt cuộc là mấy phòng ạ?” Nghi Đình liếc nhìn anh rồi cười, nói. “Một phòng đôi.” “Phiền anh chị đưa chứng minh thư ạ!”
Gia Lâm sờ túi quần, không thấy ví, bèn hỏi. “Chỉ cần một người đưa chứng minh được không?” “Dạ được.” Cô tiếp tân cười đon đả. Anh ngoành sang Nghi Đình. “Lúc đi vội quá anh quên mang ví rồi.” “Không sao, để em lo cho.” Cô mở chiếc túi nhỏ cầm tay lấy ra chứng minh thư và thẻ để thanh toán. Thủ tục thuê phòng đâu vào đó, cả hai lấy chìa khóa và về phòng. Căn phòng vừa phải, không quá lớn cũng không quá nhỏ, đầy đủ tiện nghi. Nghi Đình đứng ở bậc thềm nhìn ngó chung quanh. Gia Lâm hỏi. “Phòng nhỏ quá hả?” “Không có.” Cô cởi giày bước vào, ngồi xuống ghế. Thấy nét mặt cô đầy vẻ ưu tư, anh hỏi. “Em vẫn còn lo lắng cho ba em sao?” Cô chậm rãi. “Từ nhỏ ba rất thương em, chiều chuộng em. Bất luận em muốn cái gì ba cũng đều thực hiện cho em, chưa từng làm em thất vọng hay buồn phiền chuyện gì.” “Biết đâu lần này ba em sẽ cũng sẽ nghe theo ý em, anh và em cùng thuyết phục nhất định ba sẽ chấp nhận.” Cô lắc đầu. “Em không biết nữa, chuyện này rất khó để nói. Ba đang bệnh, cần anh hai tiếp quản cơ nghiệp, anh ấy phải cùng em kết hôn mới đủ tư cách để làm được điều đó.” “Ba em không thể đem hạnh phúc của con gái mình ra để trao đổi như vậy được. Không lẽ gia sản quan trọng hơn em sao?” Anh có chút to tiếng. “Em không cho phép anh nói ba em như vậy, ba cũng chỉ muốn bảo vệ Tống thị mà thôi, ba không muốn để sự nghiệp của mình rơi vào tay người ngoài.” “Vì vậy mà em lấy hạnh phúc cả đời mình ra để đánh cược sao? Nếu đã vậy thì anh đưa em trở về nhà.” Anh đứng lên, định bước ra cửa. Họ bắt đầu cãi vã. “Anh nói thế là sao? Anh biết em cần ai, cần điều gì mà.” “Em biết là anh sẽ đến đúng không? Em cũng biết nếu chúng ta không ở bên nhau thì sẽ không có hạnh phúc.” Anh kéo cô vào lòng. “Anh cứ nhớ mãi những ngày tháng chúng ta ở bên nhau, một kí ức nhỏ cũng không quên. Dù em có là Anna nghịch ngợm hay là tiểu thư nhà giàu cố chấp hoặc là một Tống Nghi Đình lương thiện thì anh cũng đều rất yêu.” Nước mắt cô rơi thấm vai áo anh, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. “Em rất vui, lần đầu tiên em biết đến mùi vị hạnh phúc, cảm giác của tình yêu thật ngọt ngào. Từ nay đau khổ hay hoan hỉ của em đều là do anh quyết định. Những lúc ở cùng anh em mới thấy cuộc sống thật nhiều ý nghĩa và đáng trân trọng.” Anh cười, vuốt tóc cô. Đột nhiên anh hỏi. “Em có biết chúng ta bỏ trốn thế này hậu quả sẽ như thế nào không?” Cô lặng người đi một chút. “Đối với cơ ngơi đồ sộ của ba em và danh dự của Tống gia có lẽ sẽ ảnh hưởng không ít. Em chấp nhận gánh chịu mọi thứ sao?” Suy nghĩ một lúc, cô nói. “Em biết những việc em làm, gia tộc Tống gia sẽ bị liên lụy nhưng em lại không muốn rời xa anh.” “Trừ khi em buông tay chứ anh tuyệt đối sẽ không buông.” Anh nắm chặt tay cô. “Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với thử thách lần này. Anh hứa sẽ không để em rơi một giọt nước mắt nào.” Cô phì cười. “Sến quá đi.” “Vì em mà.” “Em đói bụng rồi.” Cô sờ cái bụng trống không của mình. “Anh cũng vậy, em ở đây anh ra ngoài mua ít thức ăn.” Anh cầm lấy ví của Nghi Đình chạy đi. Lúc về anh phát hiện xe hơi của Thiên Kỳ đỗ ở ngoài nhà trọ. Có lẽ Thiên Kỳ đi tìm cô. Anh vội vàng chạy về phòng dẫn cô trốn trước khi nhân viên chỉ phòng của họ cho Thiên Kỳ biết. Dù ở bất cứ đâu, Thiên Kỳ cũng đều có tay sai. Cũng tại tập đoàn Tống thị quá nổi tiếng. Thiên Kỳ vào phòng nhìn thấy túi thức ăn đặt trên bàn, anh đoán họ vừa mới chạy khỏi đây không xa. Anh lập tức đuổi theo. Khoảng cách càng lúc càng gần nhưng vì tránh một chiếc xe máy nên anh đã để mất dấu họ. Anh rút điện thoại gọi cho Celina bảo cô điều tra tung tích những nơi mà họ xuất hiện. Anh còn gọi cho đội bảo an, truy lùng ráo riết. Gia Lâm và Nghi Đình bỗng chốc trở thành ‘tội phạm’ bị truy nã. Lẽ nào tất cả đã được an bài? Thiên Kỳ tự hỏi. Trong giây phút anh sắp lấy được em cuối cùng lại để mất em. Dù cho em không yêu anh nhưng cũng không thể làm anh tổn thương thế này. Anh không cam tâm. Thiên Kỳ tức giận, đấm một phát vào tường. Lang thang cả đêm. Họ bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng đành ngồi nghỉ tại ghế đá ngoài nhà ga. Gió đêm lạnh lẽo. Vầng nguyệt đêm nay khuyết đi một nửa, chiếu những tia sáng mờ nhạt xuống mặt đất.
“Chúng ta nên đi đâu bây giờ, anh nhỉ?” Nghi Đình kéo áo sát vào người, giọng nhẹ tênh. “Anh không biết nữa.” Giọng Gia Lâm cũng nhỏ không kém. “Chẳng lẽ chúng ta ngồi đợi như thế này thôi sao.” “Có thể đây là chỗ an toàn nhất, họ sẽ không tìm ra được đâu.” “Vậy ngày mai?” “Sáng mai chúng ta sẽ rời khỏi thảo nguyên.” Nhưng đi đâu thì họ chưa nghĩ tới. Bài nhạc chuông quen thuộc vang lên. Anh bắt máy. “Dạ, ba.” “Gia Lâm, con biết tin gì chưa? Bây giờ khắp nơi đâu đâu cũng có lệnh bắt con đấy. Nói ‘bắt’ cũng không đúng, chính xác hơn là họ đang tìm con với Nghi Đình. Con tính sao? Ngay cả ba họ cũng không tha, họ cứ hỏi ba rằng hai đứa con đang ở đâu? Rốt cuộc thì hai đứa đang ở chỗ nào vậy hả? Yên tâm ba sẽ không nói lại, ba chỉ muốn biết để an lòng thôi.” “Tụi con vẫn chưa biết nên đi đâu nhưng ba yên tâm tụi con vẫn ổn.” “Ba thực sự muốn mắng con một trận, con có biết con vừa gây ra chuyện tày trời không hả? Cái tên giám đốc của tập đoàn Tống thị dẫn theo một đội quân bao vây cả trang trại đến cả một con ruồi cũng không bay đi được. Hai đứa định chơi trò trốn tìm sao?” “Tụi con thật lòng, không phải đùa đâu. Con sẽ chăm sóc tốt cho Nghi Đình. Con lớn rồi, con biết nên làm gì. Ba à, tha lỗi cho con bất hiếu.” Nói xong anh cất điện thoại vào túi quần. Đường phố không còn ai, Gia Lâm hỏi Nghi Đình có sợ không. Cô lắc đầu, bảo không. “Em là tiểu thư quen sống trong chăn êm nệm ấm vậy mà giờ phải cùng anh lang bạt ngoài đường thế này, anh thấy mình vô dụng quá.” Gia Lâm nói, giọng áy náy. “Là em tự nguyện không phải lỗi tại anh đâu. Cứ xem như thử cảm giác ngủ màn trời chiếu đất. Những vì sao đêm nay thật sáng. Vừa ngủ vừa ngắm sao, anh không thấy rất tuyệt sao?” Nghi Đình dựa đầu vào vai anh, nói. “Phải đấy.” Anh chỉ tay lên trời đêm. “Ngôi sao này là của anh, còn ngôi sao kia là của em.” Có trời mới biết trong hoàn cảnh hiện tại, họ vẫn có nhã hứng ngắm sao. Việt Bân nhìn qua cửa sổ, đội vệ sĩ và đội bảo an cứ đi qua đi lại, cậu lo lắng. “Anh Lâm thật sự muốn dẫn Nghi Đình bỏ trốn à?” “Con chỉ sợ cô ấy xem anh Lâm như kẻ qua đường, chơi chán rồi bỏ đi.” Tuy ngoài miệng nói là bạn tốt của Nghi Đình nhưng trong bụng Tử Du vẫn không ưa nổi cô. Đối với cô, Tử Du không thích cũng không ghét. “Mình thấy Nghi Đình không phải là người như vậy.” “Cậu hiểu cô ấy quá ha.” “Chúng ta tiếp xúc Nghi Đình đâu phải ngày một ngày hai, cô ấy rất có nghĩa khí.” Chu Thất rót một tách trà, ca thán. “Thằng nhóc này, ai không yêu lại đi yêu tiểu thư của Tống gia, lần này nó sẽ rước không ít phiền phức.” “Anh Lâm bề ngoài thường không xem trọng tình cảm nhưng kỳ thực anh ấy rất si tình. Lần này anh ấy quyết định ra đi, xem ra sẽ không trở về nữa đâu.” Tử Du nói. “Nếu anh ấy mà đối với mình như vậy, mình nhất định sẽ không phụ anh ấy.”
|
Chương 41 Sức mạnh của tình yêu “Đâu phải chỉ có mình anh Lâm si tình, là trong mắt cậu chỉ nhìn thấy mỗi một người.” Việt Bân bóng gió. “Thật không hiểu nổi Gia Lâm nữa, nó hồi nhỏ không dễ gì tin lời người khác. Suốt ngày chỉ nói chuyện với bầy ngựa, bầy cừu… không nỡ rời xa bọn chúng. Bây giờ nó còn làm lơ cả Jep, thầy thiệt khâm phục cô tiểu thư họ Tống đó, làm Gia Lâm thay đổi hoàn toàn.” Chu Thất lắc đầu thở dài. “Cái này gọi là sức mạnh vĩ đại của tình yêu đó thầy, thầy già rồi không hiểu đâu. Thầy thử nhìn Tử Du xem, nếu có ai dẫn cô ấy bỏ trốn chắc chắn trong lòng rất vui mừng.” “Còn phải coi là ai tình nguyện dẫn mình bỏ trốn nữa.” “Hai đứa thật ngây thơ. Đây không phải chuyện đơn giản, bọn người của Tống Thiên Kỳ sẽ không bỏ qua đâu. Thầy cá thế nào tụi nó cũng không chịu nổi khổ cực mà quay về thôi.” “Con thì lại nghĩ khác thầy, họ yêu nhau đậm sâu như vậy, không vì chuyện tiền bạc mà quay về khoanh tay chịu trói đâu.” Việt Bân nói chắc như đinh đóng cột.
Thiên Kỳ đứng tần ngần đằng sau lớp cửa kính. Bên dưới dòng xe đông đúc, hối hả chạy ngược chạy xuôi trong ánh đèn điện chiếu sáng. Bóng của Celina phản chiếu lên cửa kính trong suốt. “Có chuyện gì?” Anh lạnh lùng hỏi, không nhìn cô. “Có rất nhiều người hỏi chuyện của anh, em đã giúp anh trả lời khôn khéo cho họ rồi. Đội bảo an đã nắm vững tài liệu về Nghi Đình và Gia Lâm, họ đang bí mật điều tra. Còn nữa ngân hàng mà Nghi Đình làm thẻ tín dụng cũng đã hứa nếu có tin tức gì về cô ấy nhất định sẽ báo với chúng ta. Anh đừng quá lo lắng.” “Tại sao cô ấy lại phải làm như vậy, tại sao phải làm tổn thương đến những người thân của mình chứ?” Anh bóp trán, dáng vẻ mệt mỏi. “Ngay từ đầu chẳng phải em đã nhắc nhở anh rồi sao, Nghi Đình là một người thích tự do lại cứng đầu, cô ấy sẽ không vì anh mà bỏ rơi sự tự do và hạnh phúc của bản thân đâu.” Cô đáp. Anh xoay người lại. “Với kết quả này, chắc em vui rồi nhỉ?” “Có những chuyện không phải cứ cố giành là có được. Miễn cưỡng sẽ không có hạnh phúc.” Anh đút hai tay vào túi quần, ánh mắt sắc lạnh. “Trên thế giới này có chuyện gì tôi muốn mà không được. Bằng bất cứ giá nào tôi cũng sẽ tìm được Nghi Đình, bắt cô ấy trở về bên tôi.” “Anh làm vậy là vì chủ tịch hay vì bản thân anh?” “Cả hai.” Anh trả lời không suy nghĩ. “Chủ tịch có ơn nuôi dưỡng tôi, tôi nhất định sẽ toại nguyện lời trăn trối cuối cùng của ông ấy. Tôi tin rằng ngoài tôi ra thì không một ai có thể mang đến Nghi Đình hạnh phúc và bảo vệ thật tốt cho cô ấy. Trong từ điển sống của Tống Thiên Kỳ tôi không tồn tại hai chữ ‘từ bỏ’.” Anh lãnh đạm nói. “Nếu anh đã kiên trì đến vậy thì em sẽ giúp anh.” Celina đưa anh một xấp tài liệu. “Đây là toàn bộ tài liệu về Gia Lâm, em đã nhờ người điều tra rồi. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho anh.” Thiên Kỳ đón lấy, nói cảm ơn bằng giọng thờ ơ. Cô cũng chẳng cần anh đền đáp, một mạch bỏ ra khỏi phòng. Rất khuya, anh đến Red coffee. Tử Du chuẩn bị rời quán. Anh bước đến trước mặt cô. “Nói chuyện một lát đi.” Dù không biết là chuyện gì, cô vẫn nán lại ít phút để nghe anh nói. Một khoảng thời gian trôi qua. Việt Bân đi vào. Trông thấy cậu, Thiên Kỳ vội đứng lên khỏi ghế. “Sao anh ta lại đến tìm cậu?” Việt Bân ngồi xuống ghế mà Thiên Kỳ vừa ngồi. “Nơi này thuộc tập đoàn Tống thị, anh ta là chủ đương nhiên đến rồi.” “Anh ta đến làm gì? Lại muốn đuổi chúng ta à?” “Mình mệt rồi, cậu đừng hỏi nữa có được không.” Tử Du uể oải đứng lên, về. Việt Bân bám theo. “Nếu lần sau anh ta có đến, cậu cứ để mình đối phó cho.” “Cậu thì biết cái gì chứ. Nhìn Tống Thiên Kỳ bề ngoài vô tình lạnh lùng nhưng thật ra không phải vậy. Anh ta yêu Nghi Đình không thua gì anh Lâm đâu. Là Nghi Đình có lỗi với anh ta.” “Rốt cuộc anh ta đã nói những gì mà cậu lại đứng về phía hắn vậy?” Tử Du không trả lời. Cô muốn rời đi nhưng Việt Bân níu tay. “Cậu nói đi chứ, chẳng lẽ cậu muốn giúp cho hắn à?” “Không phải chuyện của mình thì đừng xen vào.” “Đừng tưởng là mình không hiểu ý đồ của cậu. Cậu yêu anh Lâm còn Thiên Kỳ yêu Nghi Đình, nên cậu giúp hắn cũng là đang giúp mình, đúng không?” Bị nói trúng tim đen, Tử Du chỉ liếc xéo Việt Bân, sầm mặt bỏ đi.
|
Chương 42 Nụ hôn đầu tiên
Nghi Đình giật mình tỉnh giấc, không thấy Gia Lâm đâu cả, chỉ thấy áo khoác của anh đắp lên người cô. Trời chưa sáng tỏ. Sân ga vắng vẻ. Cô không tin anh bỏ lại mình, khản giọng gọi anh. “Nghi Đình, em tỉnh rồi à!” Cô quay lại đằng sau, nhào vào lòng anh, nức nở. “Anh đã đi đâu vậy, em còn tưởng anh bỏ em lại một mình.” Anh giơ tay lên lau nước mắt trên mi cô. “Sao anh lại bỏ em lại chứ? Anh mua bánh bao nhân phô mai cho em nè.” Anh đưa ra túi bánh ấm sực. “Bánh bao? Sao anh biết em thích ăn thứ này?” Cô nín khóc, hỏi. “Nếu đến cả sở thích của em mà anh còn không biết thì anh đúng là một người bạn trai vô tâm rồi còn gì.” Cô hờn dỗi. “Lần sau không được phép đi mà không nói với em tiếng nào. Em đã chẳng còn gì rồi, em không thể mất luôn anh.” “Anh xin lỗi, sau này anh sẽ không như thế nữa.” Gia Lâm kéo tay cô ngồi xuống ghế. Họ không ngủ mà ngồi thức đợi trời sáng. Một đoàn tàu vào ga trong ánh sớm ban mai. “Em muốn đi đâu?”Anh hỏi. “Em muốn đến một nơi có biển, tới đó rồi chúng ta có khoảng trời tự do riêng.” Anh ngần ngừ một lát rồi gật. “Được. Ngồi đây để anh đi mua vé.” Cô nhìn tia nắng mai nhảy nhót theo gót chân anh, lòng thầm hy vọng từ đây cuộc sống của mình sẽ bình yên. Đoàn tàu vừa đi ngang qua một cây cầu bằng gỗ, rung lắc dữ dội. Nghi Đình ngủ thiếp đi trên vai Gia Lâm. Âm thanh ồn ào vẫn không làm cô thức giấc, có lẽ cô quá mệt rồi. Anh lơ đãng nhìn từng cảnh vật lướt qua tầm mắt mình, đôi mày nhíu lại. Anh không lo lắng về ngày mai, điều anh lo liệu việc trốn chạy này có thật sự tốt cho cả hai? Có bi ai, thống khổ thì nhất định cũng sẽ có hoan hỷ, vui sướng. Trong lúc này tôi dẫn theo Nghi Đình rời khỏi thành phố cũng là rời khỏi những thứ quen thuộc trước đây, bắt đầu một cuộc sống mới. Dù không biết con đường phía trước sẽ như thế nào, từng cảnh vật, từng ngôi nhà xa lạ, nhưng tôi hy vọng có thể đến một nơi mà không có ai nhận ra chúng tôi. Đến nơi ấy, tôi được là chính tôi, em được là chính em, không có khoảng cách giữa tiểu thư và mã phu, không có khoảng cách giữa giàu sang và nghèo hèn. Thứ mà chúng tôi có được là hai trái tim vẹn nguyên, một tình yêu thuần khiết dành cho nhau, đến kiếp sau mãi mãi tiếp diễn. Anh nghĩ.
Xuống sân ga, Gia Lâm hỏi cô có khát không. Cô gật. Anh bảo cô đứng đợi để mình đi mua nước. Trong lúc đợi, cô gọi điện thoại bàn ở văn phòng của Celina. “Ba em thế nào rồi chị?” Không trả lời câu hỏi của Nghi Đình, cô hỏi ngược lại. “Hãy nói cho tôi cô đang ở đâu?” “Xin lỗi, em chưa thể nói ra ngay lúc này, em muốn biết tình hình sức khỏe của ba. Xin chị, hãy nói cho em biết đi.” “Chủ tịch đi Singapo rồi, có bác sĩ riêng đi theo, cô không cần phải quá lo lắng. Còn cô thế nào, tự chăm sóc mình được chứ?”
“Em đã nghĩ thông suốt, em sẽ không để tình yêu trôi qua trong nuối tiếc. Bây giờ em biết mình nên làm gì, em muốn cùng anh Gia Lâm sống hạnh phúc bên nhau, một cuộc sống theo ý muốn của em.” Tiếng thở dài phát ra từ người ở bên kia điện thoại. “Tôi hiểu rồi. Có đôi lúc tôi thật ngưỡng mộ cô, dám từ bỏ tất cả để theo đuổi mục tiêu mà mình cần. Nghi Đình, hãy nhớ nắm giữ thật chặt hạnh phúc đang có trong tay, bởi tình yêu chân thành không dễ gì mà kiếm được.” “Cảm ơn chị nhưng chị thử nói xem em làm vậy có phải là có lỗi với ba và anh hai không?” Nghĩ ngợi một lúc, Celina nói. “Cô đừng nghĩ như vậy. Nếu nhìn thấy cô hạnh phúc thì họ cũng sẽ hạnh phúc, không phải vậy sao? Cho nên cô phải nhất định hạnh phúc, phải thực sự vui vẻ.” Gia Lâm quay lại với hai chai nước ngọt trên tay. “Chị giúp em hỏi thăm sức khỏe của ba, em sẽ liên lạc chị sau.” Nói vài lời cuối rồi cô tắt máy. Celina trầm ngâm một lúc rồi nhấc máy gọi cho người bên cục điện tín, bảo họ dùng thiết bị vệ tinh GPS tra ra vị trí hiện tại - nơi Nghi Đình đến - rồi báo lại với cô. Hai cái bánh bao nhân phô mai không đủ để lấp đầy chiếc bụng đang réo gọi ầm ĩ. Họ vào một quán ăn bình dân, cửa sổ trông ra biển. Không quan tâm đến hình tượng thục nữ, Nghi Đình ăn ngấu nghiến. Thấy Gia Lâm cứ nhìn mình chằm chằm mà không ăn gì, cô vừa nhai vừa nói. “Trông em ăn xấu lắm hả?” Anh phì cười. “Không, mà trông rất buồn cười.” Cô uống nước cho trôi thức ăn, nhoẻn cười. “Chưa bao giờ em ăn ngon như vậy dù không phải cao lương mĩ vị. Thì ra khi đói, ăn lại ngon đến thế.” “Từ lúc theo anh tới giờ, mới được nhìn thấy em cười.” Anh vuốt sợi tóc cô qua tai. Ăn xong, họ nắm tay nhau bước trên bãi cát. Nắng chiều chiếu trên mặt biển lấp lánh như dát vàng. “Ban đầu em cứ tưởng tình yêu là mật ngọt, giờ mới biết nó giống như một trái khế chua, có khổ, có đau. Nhưng chính vì thế mình mới biết quý trọng, vì tình yêu có thể sẵn sàng làm mọi thứ.” Cô tâm sự. “Từ nhỏ anh luôn kháo khát một mái ấm gia đình, với mọi người mà nói đó là thứ tình cảm luôn ở sẵn bên cạnh nhưng với anh, điều đó lại quá xa vời. Anh nghĩ nếu như có được thứ tình cảm này, anh sẽ trân trọng nó, sẽ không để nó mất đi cũng không để người thân yêu của mình phải thất vọng.” Anh chìa tay ra, cô đan vào. “Em tin lựa chọn của em là đúng. Chúng ta xuống biển chơi tát nước đi.” Anh vừa chạm vào nước vội rụt chân lại. “Thôi, anh không chơi đâu.” Cô nghiêng nghiêng mắt cười. “Không phải là anh sợ nước đấy chứ.” “Ai nói anh sợ, chỉ là anh không thích trò này thôi, thật ấu trĩ.” “Em mặc kệ, chơi đi.” Cô kéo tay anh chạy vào lòng biển, dùng hai tay tát nước lên người anh, xô anh xuống dòng nước xanh trong veo. Anh vuốt mặt hốt hoảng chạy vào bờ, thở hồng hộc. Cô đến bên, lo âu hỏi. “Anh thật sự sợ nước sao?” “Lúc còn nhỏ ba anh dẫn anh đi học bơi nhưng anh suýt bị chết đuối, đó là một cơn ác mộng đối với anh. Vậy nên anh không thích đến những nơi có biển.” “Anh vì em nên mới tới đây, đúng không?” Giờ thì cô đã hiểu một chút chần chừ của anh khi cô nói muốn đến một nơi có biển. “Em xin lỗi, em không biết khuyết điểm của anh là sợ nước. Nhưng mà anh phải đối mặt với nỗi sợ hãi thì mới có thể vượt qua được nỗi sợ đó. Em nghĩ anh không phải sợ mà là thiếu tự tin thôi. Em đã từng nói ở bên cạnh anh em sẽ không sợ gì hết, vậy thì anh cũng vậy nhé!” Cô kéo anh đứng lên, chậm rãi bước từng bước xuống biển. Nước tới mắt cá chân rồi dần dần họ tiến ra xa một chút, nước dâng ngang đầu gối. Cứ thế ở vị trí an toàn ấy, họ tát nước vào nhau. Tiếng cười vang vọng. “Anh thấy chưa, em đã nói là anh sẽ làm được mà.” “Anh làm được rồi.” Gia Lâm la lớn, chạy lại ôm cô từ phía sau. Tại vùng biển xa lạ, họ trao nhau nụ hôn đầu tiên.
Trong văn phòng của Thiên Kỳ. Hàng đống văn kiện chưa ký, hồ sơ chưa đọc qua, Nghi Đình chẳng có tin tức gì. Công việc sấp mặt khiến anh nổi sùng, vứt hết mọi thứ ở trên bàn xuống đất. Celina đẩy cửa vào. Không đợi cô lên tiếng, anh tức tối khoát tay. “Không muốn xem gì nữa, ra ngoài hết đi.” Cô vẫn điềm nhiên. “Anh cứ ngồi mãi trong phòng thì làm sao mà tìm được Nghi Đình. Nếu anh đã không muốn nghe thì thôi vậy.” Cô vừa quay gót, anh xô ghế đứng dậy. “Em có tin của Nghi Đình rồi à?” “Cô ấy có gọi cho em.” “Hiện giờ Nghi Đình đang ở đâu?” “Thành phố X nhưng chính xác là ở chỗ nào thì em chưa...” Celina chưa nói hết, anh vội vàng ra bãi đậu xe. Mười phút sau đó, cô gọi vào số của anh. “Ngân hàng vừa mới gọi điện báo, Nghi Đình đang dùng thẻ tín dụng rút tiền.” “Đó là máy rút tiền nào?" Anh đợi một chút.” Chiếc xe của Thiên Kỳ đã tới địa phận của thành phố X, đang rẽ vào trụ sở của ngân hàng mà Gia Lâm và Nghi Đình vừa vào. Họ đang ở bên trong cây ATM. Nghi Đình đút thẻ vào khe, làm các bước để rút tiền. Gia Lâm như sực nhớ ra điều gì, anh nói. “Rất có thể Thiên Kỳ sẽ dùng máy điện toán liên lạc để truy ra chỗ ở của chúng ta.” “Có thể làm được chuyện này luôn sao?” Cô mù tịt về thông tin nên chẳng biết gì cả. “Đúng thế. Điều quan trọng là không biết anh hai em đã điều tra ra được chưa?” Nghi Đình đưa mắt nhìn chung quanh. Cô điếng người khi thấy Thiên Kỳ đứng cách cô không xa. “Làm sao đây, anh hai em thực sự đã tìm đến đây rồi. Anh nhìn kìa.” “Chạy mau.” Họ vừa chạy khỏi ATM, bỏ quên luôn cả thẻ và tiền vẫn còn nằm trong khe, Thiên Kỳ cũng vừa đến. Thấy thẻ tín dụng của Nghi Đình vô tình để lại, anh ngoái đầu tìm kiếm. Lúc này cả hai leo lên và núp ở thùng phía sau của một chiếc xe tải. Chiếc xe lái ngang qua Thiên Kỳ. Khi không còn mối nguy hiểm nào rình rập, Nghi Đình mở tấm bạt đang phủ trên người mình ra. Cô bịt mũi. “Mùi gì sao hôi vậy?” “Em ráng chịu chút đi. Đợi tài xế dừng xe chúng ta sẽ xuống ngay.” “Nếu ông ta không chịu dừng thì sao? Ngạt thở chết đi được.” “Vậy giờ tính sao? Không lẽ nhảy xuống?” Trong tình thế khẩn cấp, Gia Lâm lại biến thành kẻ ngốc. Còn IQ vốn thấp lè tè của Nghi Đình bỗng nảy ra sáng kiến không tồi. Cô ném từng món đồ có trong xe xuống lòng đường. Người tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy đồ đạc rơi vương vãi thì tấp xe vào lề, xuống nhặt lại. Gia Lâm và Nghi đình lập tức nhảy ra khỏi thùng xe. Người tài xế giật mình. “Ôi mẹ ơi, hai người là ai và làm gì trên xe tôi vậy? Ăn trộm hả?” “Không phải đâu chú, bọn cháu không phải ăn trộm.” Gia Lâm thanh minh, chừng như sự thanh minh của mình chưa đủ thuyết phục, anh nói thêm. “Cháu sẽ nhặt hết giúp chú.” “Còn nghe được. Thiếu một một món là chết với tôi.” Thái độ hống hách của người tài xế xe tải làm Nghi Đình tức muốn nổ đom đóm mắt. Mặt cô vênh lên. “Ông làm gì mà dữ vậy, tôi nói cho ông biết bạn trai tôi hiền lành nên mới giúp ông nhặt lại, nếu là người khác họ đạp ông rồi bỏ chạy từ lâu rồi.” Cô hứ một tiếng rồi chạy về phía Gia Lâm, phụ anh nhặt.
|
Chương 43 Cuộc sống mới “Ở đâu ra đứa con gái tính khí ngổ ngáo này chứ.” Người tài xế trông theo, lẩm nhẩm. Nhặt đầy đủ, Gia Lâm bỏ hết lên thùng xe. “Được đấy, ăn mặc tươm tất không giống mấy đứa phá phách.” Người tài xế nhìn cả hai từ đầu tới chân. “Để cảm ơn, tôi chở các người đi. Muốn đi đâu?” “Thật sao? Ông chở chúng tôi đi thật à nhưng chúng tôi không có tiền.” Nghi Đình gãi tai. “Đi rồi tính.” Ở trên xe, người tài xế hỏi. “Dắt nhau bỏ trốn à?” Cặp tình nhân quay sang, nhìn nhau cười. “Ngại ngùng gì không biết, nhìn thoáng qua là tôi biết hai người đang ở trong tình cảnh gì rồi. Ngày xưa tôi cũng cùng vợ tôi bỏ trốn, nhờ vậy mà chúng tôi mới nên duyên vợ chồng.” Nghi Đình sáng mắt. “Ông thật bản lĩnh.” “Vì tình yêu nên làm liều thôi. Hồi trẻ tôi can đảm lắm, chưa có nghề nghiệp ổn định vậy mà dám rủ vợ tôi chạy trốn. Cuối cùng chẳng có ai tìm ra chúng tôi cả, lúc có con mới quyết định về nhà thú tội nhưng còn làm được gì nữa, gạo đã nấu thành cơm rồi.” Người tài xế cười khà khà. “Chú thật là may mắn.” Nghi Đình đổi cách xưng hô có lẽ vì câu chuyện của ông giống với chuyện của mình. “Sự may mắn này không phải ai cũng có được. Mười cặp bỏ trốn thì chỉ có ba cặp hạnh phúc viên mãn những cặp còn lại thường thì tan vỡ với rất nhiều nguyên do, phần vì cha mẹ truy tìm ráo riết rồi bắt về nhà, phần vì cuộc sống cơ cực, mâu thuẫn dẫn đến cãi cọ rồi chia tay.” Nghe tới đây, cả Gia Lâm và Nghi Đình đều rơi vào trầm tư. “Đồng cam cộng khổ thì mới vượt qua được. Đời người ngắn ngủi, nếu yêu mà không đến được với nhau thì khổ sở lắm. Vì thế hãy tranh thủ làm những việc có thể làm được, sau này không phải hối hận.” Hai bàn tay siết chặt lấy nhau. Trong lòng cả hai đều nghĩ sẽ không bao giờ buông tay nhau ra. “Mà hai cô cậu định đi đâu?” “Tụi cháu chưa biết nữa. Cháu muốn tìm việc làm rồi thuê phòng trọ gần chỗ làm, chú có biết chỗ nào không ạ?” Gia Lâm hỏi. “Chỉ cần chịu khó sẽ có cơm ăn ba bữa. Tôi dẫn hai cô cậu đến làng chài của tôi, ở đó ngư dân sống bằng nghề đánh bắt cá. Để tôi sắp xếp chỗ ăn chỗ ở cho.” “Cảm ơn chú, chú thật tốt bụng.” Gia Lâm mừng rỡ nói. “Có gì đâu, giúp người lúc khó khăn là chuyện tốt mà. Tôi thấy hai người vì yêu mà bất chấp tất cả, thật đáng khâm phục.” Người tài xế tên Đức, nhà ở một ngôi làng ven biển. Sống với bà xã và hai đứa con đã lớn. Họ đều làm nghề đánh cá. “Thấy căn phòng này sao?” Chú Đức dẫn họ lên một căn gác. Từ ban công nhìn ra xa là cảng cá luôn tấp nập người ra kẻ vào. “Buổi sáng ở đây đông vui, nhộn nhịp lắm. Căn gác này là của một người bạn của tôi, ông ấy đi làm ăn xa, lâu lâu mới về một lần. Tạm thời hai cô cậu cứ ở lại đây đi.” “Em thấy thế nào?” Gia Lâm luôn hỏi ý kiến của Nghi Đình, chỉ cần cô nói được thì là được. Cô gật lia lịa, đặt tay lên ban công, hít mùi gió biển. “Ở đây vào ban đêm chắc tuyệt lắm nhỉ.” “Cảm ơn chú Đức, khi nào cháu kiếm tiền rồi sẽ trả tiền nhà cho chú.” “Chuyện tiền nong không có quan trọng, ngày mai tôi sẽ dẫn cậu ra cảng, hướng dẫn cậu làm việc. Giờ thì nghỉ ngơi đi.” “Tạm biệt chú, mai gặp.” Nghi Đình vẫy vẫy tay. Gia Lâm nhìn căn gác hơi trống trơn, anh đề nghị. “Chúng ta nên mua sắm ít đồ dùng cần thiết.” “Phải đó.” Nghi Đình vẫn còn một ít tiền mặt trong túi, cô dùng số tiền ấy cùng Gia Lâm vào trong chợ. Cô chưa đi chợ lần nào cũng chẳng biết trả giá nên mỗi khi muốn mua gì cô đều hỏi qua ý anh. Anh gật thì cô mua, anh lắc, cô trả lại cho người bán.
Ban đầu anh còn tưởng cô sau khi rời khỏi biệt thự Nguyệt khuyết sẽ thấy vô cùng khó khăn với cuộc sống của người thuộc tầng lớp lao động nhưng nào ngờ cô thích nghi một cách nhanh chóng thậm chí còn tỏ ra thích thú. “Em chán cuộc sống thượng lưu lắm rồi, ngoài chơi bời ra em chẳng biết làm gì. Sau khi tới đây em học được rất nhiều thứ.” “Xem ra cuộc bỏ trốn này có ích cho em đấy.” “Đúng vậy, em thấy mình trưởng thành lên rất nhiều.” Buổi cơm đầu tiên ở cảng cá, Nghi Đình ăn rất ngon miệng, khen nức nở tài nghệ nấu ăn của Gia Lâm. “Tất nhiên rồi, có bao nhiêu bí quyết ba anh đều truyền lại hết cho anh.” “Bộ anh tưởng mình nấu ngon thật sao, tại em đang đói nên ăn thấy ngon miệng thôi.” Cô trêu anh. Anh cũng trêu lại. “Em ăn như hổ đói.” “Dám chọc em hả?” Cô chồm người qua dùng đũa định gõ lên trán anh nhưng anh né được. Tối. Họ ngủ chung một giường nhưng có đặt cái gối ở giữa. Cô nói chưa kết hôn nên không muốn làm xấu mặt mọi người. “Em nghĩ anh là người vậy sao?” Chính câu nói này đã xóa bỏ ngăn cách giữa họ. Anh chỉ không dám tin có một ngày lại được sống cùng với cô dưới một mái nhà. Đêm hôm đó anh không tài nào chợp mắt được vì hạnh phúc đang rạo rực trong tim. Anh lặng im ngắm cô say ngủ như một chú mèo con. Trước đây, anh sống cùng Chu Thất và Việt Bân nhưng anh vẫn thấy cô đơn. Giấc mộng 16 năm trước lúc anh rớt xuống núi, bốn bề tối tăm vẫn cứ ám ảnh anh hằng đêm. Anh không dám tin tưởng vào bất cứ ai, bất cứ điều gì cho đến khi cô xuất hiện, anh mới bắt đầu có niềm tin trở lại.
Sáng hôm sau. Chú Đức hướng dẫn công việc cho Gia Lâm. Công việc chẳng có gì khó nhọc, ngư dân đánh cá lên bờ, anh bỏ vào trong những cái thùng xốp rồi chất lên xe tải. Chú Đức sẽ lái xe đem cá bỏ cho các chợ. Nghi Đình đứng bên cạnh, giương mắt nhìn anh làm việc. “Em không sợ hôi sao?” “Em đã quen rồi hơn nữa ở đây rất tấp nập và tràn đầy sức sống, ở trên gác buồn lắm. Em phải đi kiếm việc gì đó làm mới được.” Cô ngó quanh rồi chạy đến người đang bán cá viên chiên. Cô ngồi xổm, quan sát. Trước giờ cô chỉ biết ăn, không biết các công đoạn để làm ra nó. Sau một hồi học hỏi bằng mắt, cô đã làm được cá viên chiên của riêng mình, tuy nhiên nó không được tròn trịa cho lắm. Người dân vùng này thân thiện và nhiệt tình, cô hỏi gì họ cũng đều trả lời thành thật. “Nghi Đình, em làm gì ở đây vậy?” Gia Lâm chạy đến chỗ cô. “Anh xem, em làm được cá viên chiên rồi nè.” Cô cầm đĩa cá lên, khoe với anh. “Đĩa cá đầu tiên do chính tay em chiên đó.” “Anh cũng kiếm được món tiền đầu tiên.” Anh phe phẩy mấy tờ tiền trên tay. Sau đó họ cùng chú Đức đi ăn trưa ở quán ăn vỉa hè. “Lúc làm thì dốc hết sức nên khi nghỉ ngơi phải thật thoải mái. Vui cũng sống mà buồn cũng phải sống vậy tại sao phải chọn buồn chứ.” Chú Đức chang một ít nước tương vào đĩa cơm của mình, nói. Nghi Đình giơ ngón tay cái. “Chú nói rất chí lý, khi làm việc hết mình sẽ cảm thấy yêu thích cuộc sống.” Cô quay sang Gia Lâm. “Anh à, lúc em làm món cá viên chiên em chẳng nghĩ đến điều gì, ban đêm khi ngủ vẫn còn nghe mùi vị của nó.” “Anh còn tưởng em sẽ than mệt vì không chịu nổi cuộc sống lam lũ ở đây nữa chứ, không ngờ em lại kiên cường như vậy.” “Mặc dù có chút khổ cực không giống như lúc xưa, thích gì là mua sắm, mua đến khi hết tiền mới thôi nhưng cuộc sống tự do như thế này mới đáng để sống, cả người luôn phấn khích không hề thấy mệt một chút nào.” Cô đặt đũa xuống, đi dạo vài vòng quanh quán.
|
Chương 44 Gian khổ nhưng hạnh phúc Anh lại gần cô. “Đây chính là sự khởi đầu mới của chúng ta, đến khi nào anh kiếm thật nhiều tiền anh sẽ về lại trang trại dẫn Jep đến đây.” “Em không nghĩ là Jep sẽ thích thị trấn biển đâu, nó cần được tung vó trên thảo nguyên.” “Em nói cũng đúng, anh sẽ dẫn nó tới tham quan rồi về lại thảo nguyên.” “Nhắc đến mới nhớ, Hoàng Hoa thảo nguyên thật sự có rất nhiều kỷ niệm giữa hai chúng ta.” “Nếu có cơ hội chúng ta sẽ về thăm.” Anh nói rồi gọi cho Chu Thất, hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông. Do ông hỏi quá nên anh đã nói chỗ ở mới của mình cho ông biết và không quên dặn ba mình đừng nói với ai. Không may Tử Du vô tình nghe thấy. Tử Du nhắn tin cho Thiên Kỳ bảo đến Red gặp mình. “Cô đã biết nơi ở của Nghi Đình rồi đúng không?” “Nhưng anh phải hứa với tôi không được làm tổn hại đến anh Gia Lâm.” “Tôi chỉ tìm Nghi Đình, những chuyện khác tôi không bận tâm. Còn về việc Gia Lâm có trở về bên cô không, bản thân cô hãy tự nghĩ cách.” Tử Du viết ra giấy địa chỉ của Gia Lâm, dúi vào tay Thiên Kỳ. Cầm tờ giấy anh bỏ đi liền. Việt Bân trông thấy tất cả, cậu đoán mảnh giấy đó là địa điểm mà Gia Lâm đang sống. Cậu bước đến cật vấn Tử Du. “Sao cậu lại bán đứng anh Lâm?” “Mình chỉ muốn biết anh ấy đang làm gì. Nơi anh ấy thuộc về là trang trại chứ không phải là Tống Nghi Đình.” “Cậu đang phá hủy hạnh phúc của họ đấy. Khó khăn lắm hai người bọn họ mới trốn khỏi đây mà cậu lại… mình thật sự không hiểu nổi cậu nữa. Anh Lâm xem chúng ta là bạn tốt, tại sao cậu lại bán đứng bạn bè mình chứ?” Tử Du đứng phắt dậy. “Bạn bè gì chứ? Ở cái thảo nguyên này ai cũng biết mình và anh Lâm mới là trời sinh một cặp, chính Tống Nghi Đình đã xen vào và cướp anh ấy đi.” “Cậu đừng hoang tưởng nữa, Gia Lâm không hề có tình cảm trai gái với cậu. Đối với Nghi Đình, đó mới là tình yêu thật sự. Vì cô ấy, anh Lâm có thể làm tất cả mọi chuyện, gặp cô ấy, anh mắt anh ấy như phát sáng. Cậu nghĩ mình có thể thay thế Nghi Đình được à? Cậu cứ phải chia rẽ họ sao? Nếu Gia Lâm về đây, liệu anh ấy có vui vẻ không? Cả Nghi Đình và cậu nữa, tất cả đều sẽ sống vui vẻ hay sao? Còn có mình nữa, trước giờ cậu có nghĩ đến cảm nhận của mình hay không? Cậu vì Gia Lâm mà khóc, vì Gia Lâm mà cười còn những lúc mình bị uất ức, tủi thân, cậu có quan tâm không? Cậu thật ích kỷ.” Việt Bân nói một tràng dài, không ngừng nghỉ. “Cậu nói không sai, tình yêu vốn là ích kỷ như vậy. Mình cũng đâu muốn làm tổn thương đến ai.” Tử Du nuốt cơn nghẹn vào trong. “Cậu biết không Tử Du, yêu một người là luôn hy vọng người đó được vui vẻ, hạnh phúc. Nếu cậu thật sự yêu Gia Lâm thì cậu càng không nên bán đứng anh ấy.” “Mình không muốn nói với cậu nữa, mình phải đi tìm Gia Lâm.” Tử Du uống cạn ly rượu, bước ra cửa của Red.
Hét lên một tiếng, Nghi Đình bật dậy giữa đêm khuya. Mồ hôi túa ra đầy trán cô dù bên ngoài hơi lạnh vẫn chưa tan. “Chuyện gì vậy em?” Gia Lâm ngái ngủ hỏi. “Em vừa nằm mơ thấy anh hai em đến bắt em về nhà. Em rất sợ, anh đừng rời xa em nha.” “Chỉ là mơ thôi mà, chúng ta chẳng phải đang sống rất hạnh phúc sao.” Anh lau mồ hôi trên trán cô, trấn an. “Ở chỗ này không có ai làm phiền chúng ta, anh hai em không biết được đâu.” Nghi Đình lắc đầu quầy quậy. “Em không biết nữa, em thật sự rất sợ, em sợ tất cả chúng ta đang trải qua chỉ như một giấc mơ, khi tỉnh lại sẽ không còn gì nữa.”
|