Tình Yêu Thiên Trường Địa Cửu
|
|
Chương 45 Kết hôn
Anh véo má cô một cái, cô la oai oái. Anh xoa chỗ đau trên má cô, âu yếm nói. “Đau có nghĩa là thật, không phải mơ.” “Nếu không thể duy trì hạnh phúc hiện tại, chúng ta sẽ không có tương lai.” “Những gì anh đã nói với em nhất định anh sẽ làm được. Anh tin tình yêu thiên trường địa cửu, em còn sợ điều gì nữa.” “Anh hứa sẽ mãi ở bên em, anh hứa đi.” “Anh không hứa trước vì lời hứa có khi không thể thành hiện thực nhưng anh đã nghĩ ra một chuyện cần phải làm với em.” Hôm sau anh dẫn Nghi Đình đi mua nhẫn đôi. Đó là điều anh muốn làm hơn là hứa những lời hứa suông. Cô nhìn giá được gắn kèm theo, hơi đắt nên bảo anh đừng mua nhưng anh vẫn cứ mua. “Đi theo anh.” Cả hai đến nhà thờ. Đứng trước chúa Jesus, Gia Lâm nói. “Có chúa làm chứng, anh muốn kết hôn với em.” Nghi Đình tròn mắt, khóe môi cong lên. “Anh… nói thật sao?” Nắm chặt tay cô, anh nói. “Anh biết thời gian của chúng ta ngắn ngủi, anh muốn đem khoảnh khắc ngắn ngủi này biến thành hạnh phúc vĩnh hằng. Để sau này nếu lỡ có xa nhau thì em vĩnh viễn là vợ của anh. Thiên lão địa hoang cũng không chia lìa.” Cô vỡ òa trong niềm hạnh phúc, vừa khóc vừa cười mãi không thôi. Anh đeo nhẫn vào ngón áp út trên tay cô. “Em đồng ý làm vợ anh chứ?” “Em đồng ý.” Cô nói, quệt nước mắt. “Tôi – Gia Lâm đứng ở đây – đồng ý lấy Nghi Đình làm vợ, sẽ chăm sóc yêu thương cô ấy suốt đời.” Cô cũng đeo nhẫn vào tay anh. Nhẫn đôi lấp lánh trong ánh nắng nhàn nhạt như chứng minh cho tình yêu vĩnh kết đồng tâm. “Từ bây giờ chúng ta chính thức trở thành vợ chồng.” Anh và cô cùng trở về làng chài, chia sẻ điều này với người dân trong làng. Họ vỗ tay chúc mừng làm cô mắc cỡ núp sau lưng anh hoài. Căn gác nhỏ bé bỗng ngập tràn tiếng cười, tiếng chúc tụng. Chú Đức nhiệt tình, nói. “Chúc hai cháu bách niên giai lão, sớm sinh quý tử.” Ai đó rót rượu ra ly, đưa cho cặp vợ chồng mới cưới. “Nào, uống rượu giao bôi đi.” “Chúc mừng, chúc mừng." “Xin cảm ơn, cảm ơn mọi người rất nhiều.” Ba à, nếu ba nhìn thấy con lúc này chắc ba sẽ mắng con sao lại cứng đầu đến như vậy nhưng con thật sự rất vui. Con đã suy nghĩ rất kĩ chứ không phải bồng bột đưa ra quyết định này đâu. Đây mới chính là hạnh phúc mà con theo đuổi, tuy rằng niềm hạnh phúc ấy được tạo dựng trên sự đau khổ của anh hai nhưng mà con tin rằng anh ấy cũng sẽ tìm được khoảng trời của riêng mình. Chỉ cần có niềm hy vọng thì chúng ta sẽ nắm giữ được hạnh phúc trong tay. Cô thầm nghĩ.
Hạnh phúc chỉ mới bắt đầu, bão tố cũng dần kéo đến. Đầu tiên, Việt Bân với Tử Du cùng đến làng chài. Tiếp đó nhóm vệ sĩ của Thiên Kỳ cũng đến đông đủ, toàn bộ cảng cá nằm trong sự quan sát của họ. Sau một hồi tìm kiếm vất vả, Việt Bân gặp Nghi Đình đang ngồi xổm bán cá viên chiên bên lề đường. Đầu đội mũ lưỡi trai, áo quần thô kệch. Chính cô là người nhận ra cậu trước tiên. Việt Bân như không tin vào mắt mình, cậu dụi mắt hai, ba lần. “Mới có nửa tháng không gặp mà Tống tiểu thư quyền quý đã biến thành như vậy.” “Thành thế này thì sao, tôi thấy rất tốt mà.” “Anh Lâm đâu?” Nhìn bộ dạng gấp gáp của Việt Bân, cô thoáng nghi ngờ. “Cậu cố tình đến tìm chúng tôi à?” “Thiên Kỳ cũng sắp đến rồi, anh ta cho người lùng sục khắp nơi, hai người mau trốn đi đi.” “Cậu nói cái gì?” “Là thật đó.” “Tôi phải đi tìm anh Lâm.” Cô bỏ đĩa cá xuống chạy ngay đến nơi anh làm việc. Tại thời điểm này, Tử Du đã đến tìm Gia Lâm và báo cho anh một tin rằng Thiên Kỳ sắp tới bắt anh và Nghi Đình. Anh vứt rổ cá, chạy đi tìm cô. Trên đường chạy đến chỗ Gia Lâm, Nghi Đình không may bị Thiên Kỳ tóm được. Anh giữ chặt tay cô. “Mau theo anh về nhà.” “Em không về, bỏ em ra.” Cô giằng tay, la lớn. “Anh Lâm, cứu em với.” Từ xa trông thấy, Gia Lâm chạy ngay tới, gỡ tay Thiên Kỳ ra khỏi Nghi Đình. Anh bị Thiên Kỳ cho một cú đánh vào mũi, máu tóe ra. Chưa hết, Thiên Kỳ còn dồn ép anh vào chân tường. Nghi Đình nhìn quanh thấy một con cá chép thật lớn người ta vừa mới đánh lên, cô cầm lấy nện mạnh vào đầu Thiên Kỳ. Đúng lúc chú Đức cùng một số ngư dân chạy lại. Chú Đức huơ cây gậy trước mặt Thiên Kỳ và đám thuộc hạ của anh, gằn giọng. “Các người là ai, sao lại đến địa bàn của tôi phá rối.” Nhân lúc tình hình lộn xộn, Gia Lâm dẫn Nghi Đình bỏ trốn. “Còn không mau đuổi theo.” Thiên Kỳ ôm đầu, ra lệnh. Chú Đức chặn đường. “Ai dám đuổi theo? Còn không biến đi.” Chẳng còn cách nào khác, Thiên Kỳ đành rút quân, chờ thời cơ kế tiếp. Việt Bân và Tử Du thấy hai người kia đã cao chạy xa bay thì đập tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm. Thiên Kỳ lưu lại thị trấn biển vài ngày. Celina giúp anh thuê nhà trọ. Anh bảo cô đem một chai rượu lên phòng mình và uống liên tục. “Tôi tự hỏi tại sao Nghi Đình lại ghét tôi đến như vậy. Hễ nhìn thấy mặt tôi, cô ấy chỉ muốn trốn tránh. Trong mắt cô ấy tôi không còn là một người anh trai mà cô ấy luôn kính nể. Sự việc càng ngày càng nghiêm trọng hơn tôi tưởng.Tôi thật sự không hiểu một cô gái tốt tính như Nghi Đình lại trở nên hung dữ, đối phó với cả người thương yêu cô ấy nhất. Dù thế nào chúng tôi cũng đã chung sống với nhau suốt 16 năm.” Celina giựt chai rượu, đặt xuống bàn. “Anh nên từ bỏ Nghi Đình đi.” “Không, tôi không muốn thua tên mã phu đó. Hắn ta có gì tốt đẹp mà Nghi Đình vì hắn đến cả ba mình cũng không cần. Celina, cô nói đi, tôi có điểm nào không tốt. Quyền lực, địa vị, tiền bạc. Trên thương trường, không có ai là đối thủ của tôi. Tôi luôn đứng ở đỉnh vinh quang, người người nể phục. Tôi không muốn trong chuyện tình yêu tôi lại là một kẻ thất bại. Vì thế tôi sẽ không bỏ cuộc.” Anh nghiến răng, nói. Điện thoại đổ chuông. Anh nghe máy, nói sẽ tới liền. Trên một mỏm đá. Sóng vỗ bọt trắng xóa. Nghi Đình nhìn ngàn con sóng bạc đầu, giọng lạc hẳn đi. “Đột nhiên em cảm thấy rất sợ. Hạnh phúc quá nhiều khiến em không dám tin đây là sự thật.” “Đây chính là hạnh phúc mà chúng ta nỗ lực mới có được.” Gia Lâm cầm tay có đeo nhẫn của cô. “Chiếc nhẫn của anh và em có thể chứng minh rằng chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.” “Theo đuổi hạnh phúc tại sao lại khó khăn đến vậy chứ? Hay là để em đi tìm anh hai, giải thích cho anh ấy hiểu.” “Anh thấy không khả quan đâu. Anh hai em có thế lực Tống gia hậu thuẫn phía sau còn có ba em ủng hộ nữa, em một thân một mình không đấu lại được họ đâu.” Cô thở dài. “Với bản lĩnh của anh hai, chúng ta thật sự không chạy thoát được. Phải làm sao đây?” “Em đừng bi quan, đợi sóng yên biển lặng chúng ta sẽ rời khỏi đây. Hãy tin anh, nhất định sẽ có phép màu.” “Phép màu ư?” “Lúc còn nhỏ mẹ kể cho anh nghe một câu chuyện, chính câu chuyện đầy hy vọng đó là nguồn động lực cho anh, giúp anh tin rằng trên đời này vẫn tồn tại những điều kỳ diệu.” “Đó là câu chuyện như thế nào?” “Nói về một loài hoa mang tên hương tuyết cầu, ai có được nó sẽ có may mắn và bình an.” Rồi anh kể. Dù anh không nhớ rõ quá khứ của mình nhưng anh anh vẫn nhớ câu chuyện mà mình từng được nghe. Ánh mắt Nghi Đình sửng sốt. Câu chuyện đó cô được nghe qua lời kể của một người bạn nhỏ vào đêm Giáng Sinh 16 năm về trước.
|
Chương 46 Ngừng truy bắt
“Làm sao cậu biết được câu chuyện đó?” Thiên Kỳ đột nhiên xuất hiện từ phía sau, nắm cổ áo Gia Lâm. “Anh làm gì thế, buông tôi ra.” Nhưng Thiên Kỳ vẫn nắm chặt cổ áo anh. “Tôi hỏi cậu, cậu nghe câu chuyện này từ ai, là ai đã kể cho cậu nghe?” “Liên quan gì tới anh chứ.” Gia Lâm dùng hết sức giằng tay Thiên Kỳ ra. “Con người anh thật kỳ cục, Nghi Đình đã không yêu anh sao anh cứ làm phiền cô ấy hoài vậy. Cả em gái mình mà anh cũng không chịu buông tha, anh có xứng đáng làm anh hai của cô ấy không?” “Không cần mày dạy khôn tao.” Thiên Kỳ tức sôi máu, tung chưởng. Không né kịp Gia Lâm lãnh trọn cú đấm đó, chảy máu ở miệng. Nghi Đình vươn lên đứng chắn trước mặt Gia Lâm. “Đủ rồi, em không cho phép anh đánh anh ấy.” Nắm đấm của Thiên Kỳ lơ lửng giữa không trung. “Anh thay đổi quá nhiều rồi, anh không còn là anh hai mà em quý mến nữa.” Thiên Kỳ gào lên. “Không, tình yêu của anh dành cho em trước sau như một. Từ nhỏ tới lớn, anh không chỉ chăm sóc em như em gái ruột mà còn xem em là người anh yêu nhất. Còn em vì hắn mà đối xử với anh tàn nhẫn như vậy. Em mới là người thay đổi.” Nghi Đình còn gào lớn hơn cả anh. “Là ba và anh ép em. Em đối với ba vẫn là một đứa con ngoan, đối với anh vẫn là một cô em gái dịu dàng. Em không hề thay đổi. Chính hai người đã ép em đi đến bước đường này. Anh Lâm là người cho em biết thế nào là tình yêu, chẳng lẽ em không có quyền đi tìm hạnh phúc cho riêng mình sao? Anh à, hãy buông tha cho bọn em đi, hãy để em sống chung với Gia Lâm…” “Tuyệt đối không được.” Nghe tới đây Gia Lâm không nhịn nổi nữa. “Anh đừng vô lý như vậy, anh tưởng mình là ai mà có thể quyết định cuộc sống của chúng tôi. Nghi Đình lựa chọn điều gì là bản thân cô ấy muốn, anh không có tư cách ngăn cản. Anh luôn miệng nói mình yêu Nghi Đình nhưng anh có biết cô ấy cần gì không, anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cô ấy. Tất cả những việc anh làm đều vì thỏa mãn lợi ích cá nhân anh. Mỗi người trên thế gian này đều có quyền lựa chọn. Cô ấy lựa chọn ở bên tôi dù anh có là anh ruột cũng không thể cấm cản. Anh có biết trên thế giới này chuyện đau thương nhất là gì không? Là con người ích kỷ như anh không màng đến cảm giác của người khác, chỉ muốn độc chiếm tình yêu cho riêng mình.” Đột nhiên Thiên Kỳ choáng váng, đứng lảo đảo. Từng mảng kí ức trong dĩ vãng hiện về nơi tâm trí anh. Anh hai sẽ bảo vệ em. Chúng ta cùng nhau đi tìm hương tuyết cầu để ba mẹ trở về. Anh hai vì em mà chịu phạt sao em có thể bỏ mặc anh được chứ. Em xin lỗi anh, tại em mà anh bị đánh. Thiên Kỳ ôm đầu, tựa lưng vào một vách đá, miệng lẩm nhẩm. Không thể nào… không phải đâu… không phải là nó… đứa em mà tôi luôn muốn bảo vệ… sao có thể… Khi thần trí tỉnh táo trở lại, anh đưa mắt nhìn chung quanh, Gia Lâm và Nghi Đình đã chạy mất từ lúc nào. Trên tay anh có dính vết máu của Gia Lâm.
Hoài nghi về thân phận của Gia Lâm, Thiên Kỳ đi thử máu. Hai ngày sau có kết quả. Theo vết máu trên tay anh và nhóm máu của anh xét nghiệm cho thấy đích thực giữa anh và Gia Lâm có quan hệ thân thích, mức độ chính xác là 99.9%. Anh thẫn thờ buông tờ giấy xét nghiệm, ngồi ở ghế đá trước cổng bệnh viện. Người mã phu ở trang trại, người đã cướp đi cô dâu trong hôn lễ của anh, người mà anh luôn muốn đuổi bắt cũng chính là người thân duy nhất trên đời này của anh, đứa em đã thất lạc bao nhiêu năm qua – Thiên Dương. Sao số phận lại trớ trêu thế này? Celina lái xe đến, gọi anh lên. Suốt quãng đường anh hầu như không nói một lời, vẻ mặt đờ đẫn. “Anh đi kiểm tra sức khỏe, kết quả thế nào rồi?” Celina phá tan bầu không khí nặng nề. “Vẫn ổn chứ?” “Không sao.” “Em đã dặn đội bảo an tiếp tục theo dõi cảng cá để tìm cho bằng được Gia Lâm với Nghi Đình. Nếu có tin gì em sẽ lập tức báo cho anh biết.” “…” Celina nhìn qua gương chiếu hậu. “Thật ra chúng ta có thể trực tiếp nói với cảnh sát trưởng rằng Gia Lâm cố tình dụ dỗ Nghi Đình, Nghi Đình ngây thơ không biết gì, rồi chính thức ra lệnh bắt Gia Lâm.” “Đủ rồi.” Celina kinh ngạc. “Giải tán đội bảo an, đừng truy bắt họ nữa.” Celina kinh ngạc lần thứ hai. “Anh không bị gì chứ? Chính anh truy tìm ráo riết họ, giờ cũng chính anh bảo dừng lại.” “Phiền em chở tôi đến Hoàng Hoa thảo nguyên.” Celina lấy làm lạ về thái độ của Thiên Kỳ từ sau khi rời khỏi bệnh viện nhưng cô không dám hỏi nhiều, chỉ làm theo mệnh lệnh của anh.
Chu Thất đun sôi một ấm trà để mời Thiên Kỳ khi anh ghé đến đường đột. “Sao lại có hứng thú với Gia Lâm vậy?” Chu Thất vừa hỏi vừa rót trà từ ấm ra. “Tôi chỉ muốn biết cậu ta có điểm gì đặc biệt mà khiến Nghi Đình yêu nhiều như vậy?” Tình yêu khó hiểu như thế đó. Đôi khi không cần một người quá giàu có, quá tài giỏi chỉ cần một người yêu và chia sẻ với mình, vậy thôi.” “Nghe nói ông không phải ba ruột của Gia Lâm. Vậy ông nuôi dưỡng cậu ta từ lúc nào?” “Chuyện xảy ra cách đây 16 năm về trước, tôi còn nhớ đêm ấy bão lớn, gió kèm tuyết lạnh buốt. Có một đoạn đường bị sạt lở, đó là con đường duy nhất để vào thị trấn nếu để sáng mai e là đất cát sẽ bịt kín lối đi nên tôi cùng mấy người dân trong thôn đội mưa đi sửa đường ngay trong đêm ấy. Tôi tình cờ phát hiện một đứa trẻ đang ngất nằm bên một tảng đá lớn, may mà nó vẫn còn hơi thở. Tôi nhanh chóng mang nó về nhà sau đó mới biết nó đang sốt rất cao. Trong lúc hôn mê nó cứ gọi ‘Anh hai, đừng đi’. Tôi đoán có lẽ nó bị ba mẹ bỏ rơi chỉ còn mỗi một người anh sống nương tựa lẫn nhau. Nó chừng khoảng 6, 7 tuổi. Lúc nó tỉnh dậy tôi hỏi nó tên gì, nhà ở đâu còn người thân nào không nhưng nó chỉ lắc đầu. Lúc đó đầu nó bị chảy máu, tôi đoán là nó đập đầu vào tảng đá hoặc thân cây nào đấy nên không nhớ gì cả nhưng thi thoảng trong lúc ngủ nó vô thức gọi ‘anh hai’. Điều đó có thể thấy rằng người anh ấy trong lòng nó quan trọng biết nhường nào. Vậy mà không hiểu sao vào cái đêm mưa gió bão bùng ấy lại vứt bỏ nó. Nỗi ám ảnh bị người thân bỏ rơi theo nó lớn lên từng ngày.” Thời gian, địa điểm Chu Thất cứu Gia Lâm đều hoàn toàn trùng khớp với cái đêm mà Thiên Kỳ lỡ tay làm rơi em trai mình xuống núi. Ngực anh đau thắt lại. “Cũng từ đó nó nghĩ trên đời này chẳng còn gì đáng tin cậy: tình thân, tình yêu, tình bạn… 16 năm qua nó không có cách nào thoát ra được cơn ác mộng luôn đeo bám nó hằng đêm. Đối với nó tình cảm giữa con người với nhau đều không thành thật mặc dù nó vẫn gọi tôi là ba. Tôi có thể thấy được nó rất thương lão già này.” Chu Thất vuốt mấy cọng râu lòa xòa ở dưới cằm. Rất lâu sau, Thiên Kỳ mới khẽ khàng. “Có lẽ chắc cậu ta hận người anh của mình lắm.” “Cái đó thì tôi không biết nhưng tôi tin nó vẫn rất khao khát một mái ấm gia đình. Bề ngoài nó tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn thực chất nó chỉ đang ngụy trang cho chính mình thôi. Trong thâm tâm nó cũng muốn quan tâm tới mọi người và được mọi người yêu thương, chia sẻ.” Đột ngột Thiên Kỳ đứng dậy. Chu Thất ngơ ngác. “Trà còn chưa uống nữa kìa hay là cậu chê tôi pha không ngon.” Anh quay lưng. Được vài bước thì dừng chân bởi giọng Chu Thất vang lên sau lưng. “Chàng trai à, để xây được tòa tháp tình cảm rất khó và mất rất nhiều thời gian nhưng để phá hủy nó thì chỉ trong một tích tắc. Tôi khuyên cậu với tư cách là một bậc tiền bối, giúp người khác có được hạnh phúc cũng là giúp cho chính mình.” Anh không đáp, đi một mạch. Thiên Kỳ đến vách núi - nơi anh thất lạc người em trai duy nhất của mình. Đứng từ đây nhìn thẳng là thảo nguyên rộng lớn. Núi đồi trập trùng. Vách đá cheo leo. Năm ấy cũng tại nơi này hai anh em anh bị phân ly, đau khổ triền miên. Bao nhiêu năm qua anh vẫn thường mơ hình ảnh đứa em bé bỏng trượt chân ngã xuống vực thẳm, anh chứng kiến nhưng lại không biết phải làm gì. Ông trời ơi, sao ông lại trêu đùa số phận của anh em tôi như vậy, ông bắt tôi dằn vặt, đau khổ suốt 16 năm qua. Đến khi gặp lại nhau tôi lại đánh nó, mắng nó. Tôi đúng là một người anh tồi tệ, tôi không xứng làm anh trai của Nghi Đình càng không xứng làm anh trai của Thiên Dương. Anh ngã khuỵu xuống, hai bàn tay siết chặt lấy vạt cỏ bên dưới, không ngừng chửi rủa bản thân. Anh nên gọi em là Gia Lâm mới đúng, tại sao anh em chúng ta lại có kết cục như thế này. Ngay từ lần gặp lại đầu tiên sau 16 năm xa cách, chúng ta chưa một lần trò chuyện tử tế với nhau. Vì Nghi Đình, chúng ta đối đầu nhau, xem nhau như kẻ thù. Thậm chí anh còn mong em đừng tồn tại trên thế gian này. Anh còn xem thường thân phận của em, còn nói em là một đứa con hoang. Nếu biết anh là anh trai của em, em có nhận anh không, có chịu tha thứ cho anh không? Tại sao anh lại khốn nạn như vậy chứ? Thiên Kỳ hét lên, tiếng hét của anh hòa cùng đất trời. Anh căm giận chính mình. Biệt thự Nguyệt khuyết. Thiên Kỳ choàng tỉnh sau giấc ngủ. Celina không thấy anh trở lại công ty thì đoán là anh đã về nhà nên cô đến nhà xem anh có ổn không vì sáng nay cô thấy anh có chút khác lạ. Cô mang ly sữa nóng vào phòng Thiên Kỳ. “Anh dậy rồi à. Uống đi.” Anh cầm ly sữa, uống một hớp. “Anh thấy khỏe chưa? “Đủ để quên hết đau khổ, không còn đau nữa.” Anh bóp hai bên thái dương. “Tại sao anh lại đột nhiên không tìm Nghi Đình nữa? Chẳng phải điều này là tâm nguyện của chủ tịch và cũng là mong muốn của bản thân anh sao? Để đối phó với các cổ đông khác, đây là con đường duy nhất.” “Những ngày vừa qua tôi cảm thấy tôi và Nghi Đình dần trở nên cách xa, không còn thân thiết như xưa. Bây giờ mối bận tâm của tôi đã chuyển sang một người khác.” “Là ai?” Cô tò mò. “Thiên Dương – em trai tôi.” Sự tò mò biến thành sự ngạc nhiên. “Em trai anh không phải té xuống núi rồi hay sao?” Anh hấp háy mắt, kích động nói. “Nó vẫn còn sống, tôi đã gặp nó, giờ nó cao lớn, cường tráng và rất khỏe mạnh. Hiện tại nó có thể tự chăm sóc bản thân và có rất nhiều người yêu quý nó.” Anh hạ giọng. “Nhưng tôi đã nhiều lần đánh em mình, lúc đánh nó, nó nhìn tôi bằng ánh mắt căm phẫn. Có lẽ nó ghét tôi lắm.” Dựa vào những điều anh kể, Celina có thể suy ra. “Ý anh… Gia Lâm chính là đứa em thất lạc mà anh luôn tìm kiếm?” Không trả lời Celina, anh nói tiếp. “Đứa em trai của tôi cũng chính là người đã lấy đi tình yêu của tôi. Lẽ nào đây chính là cái giá mà tôi phải trả cho 16 năm trước tôi chỉ biết đứng trơ mắt nhìn nó lăn xuống núi?” “Vậy Gia Lâm có biết anh là anh trai cậu ta chưa?” Thiên Kỳ đặt ly sữa xuống bàn, lắc đầu. “Anh từ bỏ Nghi Đình, thành toàn cho họ? Anh nên biết là nếu như anh và Nghi Đình không kết hôn, anh không chỉ mất cô ấy mà còn mất luôn sự tín nhiệm của chủ tịch và người kế thừa tập đoàn Tống thị. Anh sẽ mất tất cả những thứ anh đang nắm giữ trong tay, anh cam tâm sao?” “Tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Gia Lâm hiểu lầm tôi nhẫn tâm vứt bỏ nó làm cho nó không còn tin vào bất cứ thứ tình cảm nào nữa. Tôi vô tình gieo cho nó quá nhiều đau khổ, trong khi tôi sống giàu sang, tiền bạc không thiếu thì nó sống với nghề chăn ngựa. Bây giờ khi chạy trốn cùng với Nghi Đình, nó phải chật vật mưu sinh. Tôi đã từng nói chỉ cần tôi ở đây tôi sẽ bảo vệ nó, sẽ không để nó chịu bất kỳ nỗi khổ nào nhưng tôi đã không làm được. Giờ đây tôi chỉ muốn bù đắp cho nó còn những chuyện khác tôi không nghĩ đến nữa.” “Cả tình cảm với Nghi Đình?” “Nghi Đình đã lựa chọn Gia Lâm, tôi dù tìm đủ mọi cách để chia cắt chúng nó cũng vô ích.” “Anh sẽ bị đuổi ra khỏi Tống thị?” “Vậy càng tốt, tôi sẽ quay trở lại là Lục Thiên Kỳ như ngày xưa, có như thế tôi và Thiên Dương mới có thể tái hợp.” Tại một căn phòng lớn diễn ra cuộc họp với ban hội đồng quản trị. Phóng viên cầm máy quay, máy ảnh đứng khắp nơi trong phòng. Thiên Kỳ e hèm một tiếng, cất giọng. “Như các vị đã biết, gần đây Tống thị đã xảy ra không ít chuyện khiến cho một số người thắc mắc. Hôm nay, trong cuộc họp này, tôi muốn nói rõ cho các vị biết một lần nữa tôi chỉ là con nuôi của Tống Hàn Vũ, không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào cả. Chức vụ giám đốc mà tôi đang ngồi một phần đều nhờ ba nuôi của tôi giúp sức. Tôi biết mình không thể một mình đưa ra những quyết định quan trọng mặc dù ba tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi. Hôm nay tôi mở cuộc họp này để thông báo một điều từ nay tôi sẽ không tham gia bất kỳ cuộc họp nào nữa, tôi sẽ rời khỏi Tống thị. Từ nay tôi và Tống thị không còn liên quan đến nhau nữa.” Sau buổi họp báo, phóng viên vây quanh anh hỏi về chủ đề liên quan đến Nghi Đình, rằng có phải vì Nghi Đình bỏ đi trong hôn lễ nên anh mới đưa ra quyết định này. Thiên Kỳ thoáng bối rối. Thấy vậy Celina trả lời giúp anh. “Anh ấy chỉ muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Vậy thôi.” Tin tức Thiên Kỳ rời bỏ Tống thị tràn ngập trên các mặt báo. Việt Bân đọc xong bài báo thì ngơ ngác. “Sao tự nhiên lại bỏ tiền đồ xán lạn ở Tống thị, vậy nghĩa là anh ta sẽ không còn có lý do gì để buộc Nghi Đình lấy mình nữa.” “Đúng thế.” Tử Du đồng tình. “Anh ta giờ chỉ là một con người bình thường theo đuổi Nghi Đình. Chỉ cần Nghi Đình không thích, anh ta cũng hết cách, đâu còn thân phận gì nữa đâu.” “Lạ thật đấy. Chẳng lẽ anh ta bị tình yêu chân thành của Gia Lâm làm cho cảm động mà tự nguyện rút lui?” Việt Bân gãi cổ. Có người gõ cửa. Việt Bân đi ra. “Xin hỏi anh là ai vậy?” “À, tôi là nhân viên bưu điện, có một bưu kiện gửi cho ông Chu Thất.” “Thầy ơi, thầy có thư.” Chu Thất bước ra ký tên rồi nhận bưu phẩm. Bên trong là khế ước chuyển nhượng trang trại. Trang trại đã được sang tên cho Chu Thất. Không cần phải bỏ một đồng để mua, cuối cùng ông cũng có trang trại thuộc về mình. “Còn một lá thư.” Chu Thất bóc thư ra đọc to lên. Gửi bác, tôi thật sự cảm kích và biết ơn bác rất nhiều. Trang trại này tôi đã chuyển sang tên của bác và cũng đã làm xong thủ tục chuyển nhượng. Hy vọng bác cùng nhân công của mình quản lý thật tốt, nó đã trở thành trang trại của bác rồi. Ký tên, Thiên Kỳ. “Tống Thiên Kỳ như biến thành một con người khác vậy. Chuyển nhượng trang trại và còn biết ơn thầy nữa. Chẳng lẽ anh ta bị chấn động tâm lý nên não có vấn đề chăng?” Việt Bân khó hiểu. “Lẽ nào chỉ với mấy ly trà lại khiến nó cảm kích đến vậy?” Chu Thất gãi mũi, ngẫm nghĩ. “Thầy mời trà anh ta?” Việt Bân khoát tay. “Mà thôi, nếu anh Lâm mà biết trang trại này thuộc về chúng ta chắc chắn sẽ rất vui.” Chẳng ai biết mục đích của Thiên kỳ, họ chỉ nghĩ rằng anh đột nhiên thay đổi trở thành người tốt. Ngày cuối ở lại Tống thị, Thiên Kỳ viết thư từ chức rồi nhờ Celina gửi đến ban quản trị, sau đó chuyển đến bộ phận nhân sự để xử lý cho xong mọi thủ tục. “Sau này anh có dự tính gì không?” Cô hỏi. Anh cầm con thỏ bông lên. “Tôi sẽ đi tìm bọn họ.” “Em sẽ giúp anh.” “Tôi bây giờ không còn là giám đốc công ty, em cũng không còn là nhân viên của tôi, không cần phải vì tôi mà làm bất cứ chuyện gì nữa đâu.” “Em đã từ chức một lần rồi, giờ từ chức thêm lần nữa cũng chẳng sao.” Anh uể oải. “Chính tôi cũng không biết đi về đâu, tôi không muốn liên lụy đến em.” “Thiên Kỳ, anh làm vậy có đáng không? Anh đã hy sinh quá lớn, giờ anh không còn gì nữa rồi.” “Năm ấy chủ tịch nuôi dưỡng tôi, khi đó tôi cũng chẳng có gì. Tôi bây giờ chỉ là quay lại tôi-của-ngày-đó thôi. Lúc này, tôi muốn tìm lại em trai mình, bù đắp yêu thương mà tôi đã thiếu nó.” Thiên Kỳ đưa đơn từ chức cho Celina rồi bỏ đi. “Khoan đã.” Bàn chân đang bước bỗng khựng lại. “Trong lòng anh hiểu rõ nhất, tình yêu anh dành cho Nghi Đình, dù Gia Lâm là em trai của anh, anh vẫn không buông bỏ được.” “Đừng nói chuyện này bây giờ.” Anh đóng cửa lại. Tại sao anh vẫn không nhìn em lấy một lần? Celina mím chặt môi.
|
Chương 40 Gia Lâm với Nghi Đình thuê một căn phòng nhỏ, sống tiếp. Căn phòng này bé hơn căn gác của chú Đức. Đồ dùng cũ kỹ và nhiều thứ mục nát. “Vẫn không sửa được hả anh?” Nghi Đình hỏi khi thấy Gia Lâm đang loay hoay sửa cái tivi đời cũ. “Hôm qua thì có tiếng không hình, hôm nay thì không tiếng cũng không hình luôn.” Gia Lâm vỗ mạnh lên thân của tivi. “Em yên tâm, anh nhất định sẽ sửa được thôi.” “Nhưng đến giờ anh phải đi làm rồi, mới tìm được công việc mới, tới trễ là không tốt đâu.” Cô ngước nhìn đồng hồ trên tường. “Không có tivi để xem, em ở nhà sẽ cảm thấy buồn chán. À, hay là thế này.” Anh lấy phấn vẽ cái tivi lên tường. “Vẽ cho em cái tivi, thích không?” Cô bật cười. “Đừng giỡn nữa. Em không phải trẻ con hơn nữa giờ em không còn là tiểu thư Tống gia. Rảnh rỗi em sẽ dọn dẹp nhà cửa, đi chợ nấu cơm, khi anh về là sẽ có cơm ăn ngay.” “Tiểu thư càng vàng lá ngọc biến thành bà nội trợ rồi hả?” “Dám chọc em nè.” Cô vòng tay kẹp cổ anh. “Được rồi, anh sợ em rồi.” Cô sửa áo lại cho anh. “Chiều nay anh nhớ về sớm, em có một bất ngờ dành cho anh.” “Bất ngờ gì vậy?” “Bí mật, lúc anh về sẽ biết. Giờ anh mau đi đi, nếu không sẽ trễ thật đó.” Cô xoay người anh lại, đẩy vai anh ra cửa. Sau khi anh đi rồi, cô mở hộc tủ lấy ra bóp tiền mà cả hai dành dụm được. Cô lấy hết số tiền trong bóp chỉ để lại vài đồng xu lẻ và đến cửa hàng. Cô đi một vòng cửa hàng xem thử nên mua tặng anh món quà gì. Giày, trang phục anh mặc đều đã cũ nhưng ngặt nỗi món nào cũng rất đắt. . Không có nhiều tiền cái gì cũng không thể mua được, cô tặc lưỡi nghĩ, đi tiếp sang cửa tiệm khác. Bỗng cô dừng lại và nhìn chằm chằm vào đôi giày da màu đen để trên tủ kính. Trông nó rất hợp với Gia Lâm. Anh từng nói muốn có một đôi giày cưỡi ngựa thật đẹp, thật thoải mái để cưỡi lên lưng Jep và có thể Jep cũng sẽ thấy hãnh diện nữa. Nhưng khi nhìn xuống bảng giá, cô giật mình. Nó gấp hai lần số tiền cô mang theo. Lang thang hết ngõ phố, chợt cô nhìn thấy tấm bảng có để Cần tuyển người phát tờ rơi. Cô đến xin làm. Khi có đủ tiền, cô chạy lại cửa hàng ban nãy mua cho Gia Lâm đôi giày cưỡi ngựa mà cô thấy ưng ý. 5 giờ chiều, Gia Lâm về. Anh đến bên hộc tủ lấy bóp tiền ra để bỏ số tiền mà hôm nay anh kiếm được vào bên trong. Khi thấy chỉ còn hai đồng xu thì gọi Nghi Đình vào, chất vấn. Nhưng khi vào cô lại khoe với anh về chiếc váy mà mình mới sửa lại. “Ành nhìn xem, có đẹp không?” Anh trừng mắt nhìn cô. “Em lấy hết tiền tiết kiệm của chúng ta chỉ để mua cái váy xấu xí này sao?” Cô tắt lịm nụ cười. “Em thấy nó đẹp mà.” “Số tiền đó là để chúng ta xài trong một tháng đấy, em tưởng mình còn là thiên kim tiểu thư Tống gia à? Không có quần áo đẹp thì không sống được à? Sao em không về lại căn biệt thự đó đi, chỉ có nơi đó mới cung phụng cho em những món đồ xa xỉ.” Anh tức giận, nói. “Sao anh lại nói với em như vậy?” “Anh nghĩ em nên chọn Tống Thiên Kỳ, anh ta có đủ khả năng để lo cho em tất cả. Em muốn nhà có nhà, muốn xe có xe. Anh ta có thể cho em được như ý muốn.” Cô cắn môi. “Sao anh lại quát tháo lên như vậy. Chẳng lẽ anh xem trọng tiền bạc hơn là em sao?” Anh cười mỉa. “Anh còn tưởng em thích ứng được với cuộc sống cực khổ nhưng em vẫn chứng nào tật nấy. Nếu em cứ xài tiền phung phí như vậy thế nào chúng ta cũng sẽ bị chết đói, em hiểu không?” “Em là gánh nặng của anh chứ gì. Vậy thì em đi. Anh làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu không cần phải lo cho em.” Dứt lời cô bỏ chạy xuống gác. Cô phản ứng nhanh quá, anh giữ lại không kịp. Anh chỉ muốn cô hiểu tình cảnh hiện tại chứ không có ý đuổi cô đi hay có ý nói cô là gánh nặng của mình. Ánh mắt anh dừng lại ở tấm thiệp trên bàn. Lời chúc gửi đến chính minh. Sinh nhật vui vẻ nhé, Nghi Đình. Hôm nay là sinh nhật cô ấy sao? Anh nghĩ thầm. Bên cạnh là một hộp quà to đùng được thắt nơ màu tím. Anh tháo nơ, bên trong là đôi giày cưỡi ngựa kèm với một tờ giấy nhắn. Anh chính là nguồn vui của em. Hy vọng anh thích món quà này. Bây giờ thì anh đã hiểu ra mọi chuyện, anh đi tìm cô. Trời tối dần. Phố đông nườm nượp. Mùi thức ăn tỏa ra trong thời tiết se lạnh. Không tìm thấy cô, anh thất thểu trở về nhà thấy cô ngồi đợi ở trước cửa từ lúc nào. Bờ vai bé nhỏ rung lên. Anh chạy đến ôm cô vào lòng. “Anh xin lỗi.” Dù anh có nói nặng lời với mình, cô vẫn không hề giận dữ. “Sao không vào nhà?” “Em không mang theo chìa khóa.” Cô dụi đầu vào ngực anh, khóc thút thít. “Ngốc thế. Anh xin lỗi, anh không nên lớn tiếng với em. Hôm nay là sinh nhật của em, anh không ở bên đón sinh nhật cùng em mà còn khiến em phải khóc. Anh thấy mình tệ quá.” “Em không có tiêu xài tiền phung phí, chiếc váy này là em tự sửa lại để tặng mình trong ngày sinh nhật. Em thấy anh làm việc khổ sở, em chỉ muốn cho anh một niềm vui nho nhỏ nên đã lấy tiền tiết kiệm mua cho anh đôi giày.” Cô nói trong tiếng nấc. “Là anh vô dụng. Anh đã hứa sẽ chăm sóc em cả đời vậy mà lại để em sống trong tủi cực.” Cô dúi vào tay anh mấy tờ tiền nhăn nhúm. “Đây là tiền thừa.” “Đôi giày đó rất đắt, làm sao em có đủ tiền mà mua?” “Em đi phát tờ rơi.” Gia Lâm đứng dậy, đấm tay vào tường, đấm liên tục đến nỗi tay anh rướm đầy máu. “Anh đừng làm vậy mà.” Cô ôm chặt anh từ phía sau. “Anh chẳng có lỗi gì cả.” “Anh căm ghét bản thân mình. Lúc em từ bỏ một cuộc sống giàu sang chấp nhận theo anh, anh hứa sẽ cho em một đời hạnh phúc, sẽ không để em uất ức vì điều gì. Trước đây em chỉ toàn mặc áo quần hàng hiệu nay đến sinh nhật mình cũng phải tự sửa lại váy để mặc còn mua giày cho anh vui. Em vì anh hy sinh nhiều như vậy còn anh lại vì những đồng tiền cỏn con mà nổi nóng với em. Anh đang làm gì vậy chứ, anh đúng là một thằng vô tích sự.” Anh lại dùng nắm đấm đấm mạnh vào cột nhà. “Đừng mà.” Cô giữ tay anh lại. “Em không trách anh đâu. Em hiểu mà, cũng vì muốn em có một tương lai đẹp mà anh mới coi trọng đồng tiền như vậy. Lần sau mua gì em cũng sẽ hỏi ý kiến anh.” “Anh không thấy chiếc đồng hồ mà mẹ em tặng.” “Em đã mang đi cầm rồi.” “Sao em lại có thể? Đó là kỷ vật của mẹ em mà, ngày mai chúng ta sẽ đi chuộc nó lại. Anh sẽ kiếm thật nhiều tiền để em có thể mua những gì mà em thích. Anh sẽ cho em một cuộc sống như trước đây.” Cô lắc mái tóc. “Em không cần đâu, ở bên anh cho dù có khổ sở thế nào em cũng cam lòng, không oán trách.” Anh hôn lên mái tóc cô. “Anh sẽ để chìa khóa dưới chậu cây, có như vậy em sẽ không chịu rét khi anh chưa về kịp.” Vô nhà, Nghi Đình bôi thuốc lên tay anh, nói. “Không có phép anh tự hành hạ bản thân như vậy nữa. Dù anh không hài lòng về chính mình nhưng cơ thể anh là do ba mẹ anh ban tặng, anh phải quý trọng nó.” Anh cứ nhìn mãi đôi môi cô, đột nhiên muốn đặt lên đấy một nụ hôn thật sâu. Anh từ từ chồm người tới thì bất chợt cô ngẩng đầu lên, trán cô đụng vào trán anh đánh cốp một tiếng. Cả hai cùng bật cười. Ước muốn hôn cô đã bị chính cô làm cho cụt hứng, anh đứng lên nói. “Để anh đi nấu cơm.” Cô ấn anh ngồi xuống. “Tay anh đang bị thương mà, để em nấu cho.” Bữa cơm đạm bạc chỉ có rau luộc và trứng chiên nhưng cô làm cả buổi, chưa kể rau còn chưa chín hẳn và trứng thì vẫn còn vỏ. Cô định đem đi vứt sọt rác thì anh ngăn lại. “Anh sẽ ăn hết.” Ăn xong, họ ngồi tựa lưng vào nhau cùng ngắm mảnh trăng lưỡi liềm ngoài cửa sổ. Gió lay động. Nghe mưa rơi ngoài hiên lãng đãng một làn hương trầm. Bóng quế sum suê treo trên rèm cửa. Gia Lâm thì thầm bên tai Nghi Đình. “Thật ra ước nguyện lớn nhất đời anh là kiếm thật nhiều tiền đưa em đi phiêu du khắp nơi, cho em ăn những món ăn mà em chưa từng nếm qua, cho em mặc những bộ quần áo đắt tiền nhất. Chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng hết thảy những phồn hoa tươi đẹp của thế gian này. Sau đó sẽ về lại thảo nguyên, sống một cuộc sống bình dị đến cuối đời. Vào mùa xuân, mỗi khi gió thổi, hoa sẽ nở rộ chỉ sau một đêm. Mùa hạ, ngựa con lớn lên sẽ từ biệt ba mẹ để đi tìm cỏ non.” Nghi Đình tiếp lời. “Đến mùa thu, cừu béo tốt, ngựa mạnh khoẻ chạy nhảy trên thảo nguyên, chúng ta cùng nắm tay nhau về nhà. Mùa đông, gió thổi rét mướt ngoài sân, thổi cho lửa hồng thêm đượm.” “Ở đó chỉ có anh và em. Chỉ cần em ở bên anh, nỗi khổ nào anh cũng sẽ vượt qua được hết. Còn có con của chúng ta nữa. Chúng ta sẽ sống bình yên bên nhau cho đến khi bạc đầu, cho đến khi qua đời. Cả kiếp sau nữa, anh cũng muốn được yêu em.” “Nhưng mà kiếp sau chúng ta đâu còn là chúng ta nữa, làm sao tìm được nhau?” Cô phồng má. “Trước khi đầu thai chuyển kiếp các linh hồn sẽ phải đi ngang qua cầu Nại Hà. Để qua được cầu Nại Hà phải uống canh Mạnh Bà. Truyền thuyết nói rằng chỉ cần uống chén canh đó sẽ quên hết mọi phiền não, yêu hận tình thù ở trần gian. Sau này về già chúng ta chết đi, em nhất định không được uống canh Mạnh Bà để kiếp sau còn nhớ mà tìm đến nhau.” Cô gãi cằm. “Em muốn biết canh Mạnh Bà có mùi vị như thế nào.” “Không được uống, bởi vì em uống rồi sẽ quên mất anh.” “Không quên đâu mà.” “Dù thế nào cũng không được uống.” Anh cù lét cô làm cô cười lăn lộn dưới sàn. “Được rồi, không uống thì không uống.” Ánh trăng rọi vào phòng qua song sắt, chiếu những quầng sáng li ti xuống sàn nhà bằng gỗ. Khung cảnh thơ mộng. Gió biển lành lạnh ngoài khơi xa đưa họ chìm vào trong giấc ngủ an lành.
|
Chương 41 Không còn làm việc ở Tống thị, Thiên Kỳ chẳng có lý do gì để ở lại biệt thự Nguyệt khuyết. Anh đến thị trấn biển, ở trong nhà nghỉ. Anh vẫn không quên sinh nhật của Nghi Đình. Mỗi năm đến ngày này anh đều cùng cô tổ chức sinh nhật, năm nay người đón sinh nhật với cô là một người khác. Anh mua một chiếc bánh kem, đốt nến lên và thì thầm nói ‘Sinh nhật vui vẻ’. Thiên Kỳ nộp đơn xin việc vào công ty thủy hải sản. Trưởng bộ phận nhân sự xem hồ sơ của anh thì lắc đầu nói. “Cậu không có kinh nghiệm lại không có bằng cấp về ngành thủy sản.” “Điều quan trọng khi tuyển nhân viên chẳng phải là hiệu quả làm việc hay sao, bằng cấp chỉ là tờ giấy. Nếu anh nhận tôi, tôi đảm bảo anh sẽ không phải hối hận đâu.” Trưởng bộ phận có chút bất ngờ về thái độ ngạo mạn của Thiên Kỳ, anh ta hất đầu. “Làm thế nào để tôi tin cậu đây?” “Tôi tự tin về năng lực của mình, đó là điều minh chứng rõ rệt nhất. Nếu anh không tin tôi sẽ viết giấy cam kết trong vòng ba tháng tôi sẽ làm cho doanh thu của công ty tăng gấp mười lần hơn nữa tôi biết tiếng Anh và tiếng Pháp, tôi sẽ giúp sản phẩm thâm nhập vào thị trường quốc tế, đưa công ty đứng đầu toàn ngành.” “Cậu đợi chút, để tôi hỏi qua tổng giám đốc.” Trưởng bộ phận mang theo hồ sơ của Thiên Kỳ bước ra khỏi phòng. Thiên Kỳ không ngờ tổng giám đốc của công ty lại là Tuấn Phát. Nhìn thấy ba chữ Tống Thiên Kỳ trong sơ yếu lí lịch, Tuấn Phát tròn mắt kinh ngạc, lẩm bẩm. “Không phải là trùng tên đấy chứ nhưng gương mặt này… thì chắc là đúng rồi.” “Người này tuy kinh nghiệm hơ hồ nhưng miệng lưỡi sắc sảo, thái độ tự tin, đầy bản lĩnh. Tôi nghĩ cậu ta sẽ làm việc tốt.” Biểu cảm của Tuấn Phát chuyển sang cười nhếch mép. “Anh bị mù hay thiếu hiểu biết vậy hả? Ngay đến cả Tống Thiên Kỳ là ai mà anh cũng không biết sao? Anh ta tốt nghiệp đại học loại giỏi, giám đốc của tập đoàn Tống Thị, người lên ý tưởng và lập kế hoạch cho siêu thị Vĩnh Phú. Trên thương trường Tống Thiên Kỳ là một nhân tài, không có ai địch nổi. Anh kiến thức hạn hẹp vậy mà cũng đòi làm trưởng phòng.” Trưởng bộ phận trưng ra vẻ mặt ngờ nghệch. “Tôi… chỉ nghĩ anh ta xuất sắc như vậy tại sao lại vào một công ty bé nhỏ của chúng ta.” “Không ngờ anh ta cũng có ngày hôm nay, tự chui mình vào rọ.” “Vậy cuối cùng là… nhận hay không nhận?” “Anh ta tự mình dẫn xác tới sao tôi lại có thể ngoảnh mặt làm ngơ.” Trưởng bộ phận nhân sự không biết mối hiềm khích giữa Tuấn Phát và Thiên Kỳ nên cứ đứng nghệt mặt ra đó. “Sắp xếp cho anh ta chức vụ giám đốc phòng marketing, đối đãi thật tốt và tuyệt đối không được tiết lộ bất cứ thông tin gì về tôi.” “Đã hiểu.” Trưởng bộ phận mang hợp đồng cho Thiên Kỳ. Anh đọc không bỏ sót chữ nào, cảm thấy có gì đó bất ổn ở đây. Không phải ở bản hợp đồng mà ở thời gian và chức vụ anh chuẩn bị nắm giữ. “Nếu không có gì thắc mắc phiền cậu ký tên vào. Bản hợp đồng một năm sẽ chính thức có hiệu lực.” “Thời gian một năm có vẻ hơi dài, vì tôi tới thị trấn này không chỉ có làm việc mà còn có việc riêng. Sau khi xong việc cá nhân, tôi sẽ rời đi.” “Hợp đồng chỉ là hình thức thôi, công ty chúng tôi không bao giờ trói buộc nhân viên. Chỉ cần cậu chăm chỉ làm việc, thu nhập tăng cao, chúng tôi sẽ để cậu đi bất cứ lúc nào.” “Thường thì nhân viên phải làm từ hai đến ba năm mới được thăng chức sao tôi… đùng một cái lên ngồi ở cái ghế giám đốc?” Câu hỏi không làm trưởng bộ phận bối rối, anh ta bình thản đáp. “Sau khi nói rõ về cậu, tổng giám đốc của chúng tôi thấy cậu là người có năng lực, cho cậu làm nhân viên quèn chẳng phải phí phạm tài năng của cậu hay sao.” Thiên Kỳ suy nghĩ thêm một lát nữa rồi đặt bút ký tên. Trưởng bộ phận đưa cho anh bản hợp đồng của một công ty nhập khẩu hải sản của Pháp, nói. “Chúng tôi đang đàm phán và mong muốn hợp tác vì đây là một công ty rất nổi tiếng. Lợi nhuận lên tới con số 500 triệu.” Thiên Kỳ há miệng. “500 triệu, một số tiền không hề nhỏ. Chẳng lẽ anh muốn tôi…” “Đúng vậy. Là ý của tổng giám đốc, muốn anh phải ký cho bằng được hợp đồng này. Vì tổng giám đốc tin tưởng cậu nên mới giao cho cậu, hy vọng là cậu sẽ mang về kết quả tốt.” “Không thành vấn đề, bảo tổng giám đốc của anh cứ đợi tin tôi.” Thiên Kỳ cầm bản hợp đồng, bước ra ngoài. Trưởng bộ phận nhìn theo, gật gù. Gió thổi lồng lộng. Thiên Kỳ đút hai tay vào túi quần, đứng trước biển, lòng đầy ưu phiền. Anh không sao quên được cảm giác ở bên cạnh Nghi Đình. Chỉ cần có cô kề bên, bất kể anh làm việc gì cũng đều tràn đầy năng lượng. Cô rời xa anh, dường như mọi thứ đối với không còn ý nghĩa nữa nhưng giờ anh không thể giữ cô lại dù anh rất muốn. Yêu một người chỉ cần một phút, để quên một người có khi dùng cả cuộc đời. Thiên Dương, nếu em biết anh là anh trai của em thì em sẽ quyết định như thế nào? Anh nén tiếng thở dài. Nghi Đình mang cơm hộp tới chỗ làm của Gia Lâm. Đồng nghiệp của anh thấy vậy thì tỏ vẻ ganh tỵ. Anh mời họ ở lại ăn chung nhưng ai cũng lắc đầu với lý do ‘Cơm hộp tình yêu của cậu, ai dám ăn chung’. “Đã bảo em là không cần mang cơm đến cho anh rồi mà. Em sẽ vất vả đấy.” Nghi Đình hiểu ra ý đồ trong câu nói của Gia Lâm. “Đừng tưởng em không biết, anh chê em nấu dở chứ gì.” Bị nói trúng tim đen, anh cười gãi tai. “Ờ thì… cũng đúng. Lần nào em nấu cũng cháy khét còn thức ăn thì chưa chín…” Cô đóng nắp hộp lại, giận dỗi. “Không cho anh ăn nữa, tự đi mua mà ăn đi.” Anh giựt lại hộp cơm. “Ai nói là anh không ăn? Anh nguyện ăn cơm em nấu cả đời luôn.” Cô muốn cười nhưng vẫn phải tỏ ra kiêu hãnh. “Khỏi nịnh. Em đâu có nói là sẽ nấu cho anh ăn cả đời.” “Nếu thế thì… để anh kiếm người khác…” “Anh dám?” Cô dứ ngón trỏ trước mặt anh. “Tất nhiên là không rồi.” Anh cười lớn. Trên đường về phòng trọ, Gia Lâm ghé vào cửa hàng, mua yến sào – loại thức ăn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng vì anh thấy dạo này nghi Đình ốm đi rất nhiều. Cởi giày để bên ngoài, anh gọi. “Nghi Đình, em mau ra xem anh mua gì cho em nè.” Cô từ trong bếp chạy ra, mắt sáng lên. “Lâu rồi không ăn yến sào.” Nhìn nụ cười của cô, anh nói. “Nếu em thích thì ngày nào anh cũng mua cho em ăn.” Cô lắc đầu, vừa nhai vừa nói. “Không cần đâu, yến sào đắt lắm. Thật ra em ăn gì cũng được.” Tần ngần một lúc, anh lấy hết tiền từ trong túi quần ra đưa cho Nghi Đình. “Đây là số tiền anh kiếm được trong hai ngày vừa qua, em cất đi.” Cô đếm tiền, nói. “Năm triệu? Sao nhiều quá vậy? Anh chỉ phụ sửa xe thôi mà.” “Ngoài ra anh còn làm thêm ở chợ đêm nữa.” “Nhưng cũng đâu thể nào kiếm được nhiều như vậy.” Anh ấp úng. “Ờ… anh biết cách thuyết phục nên khách hàng đều tới chỗ anh mua hơn nữa thấy anh làm việc siêng năng nên bà chủ thưởng thêm.” “Ban ngày anh làm ở hiệu sửa xe, ban đêm lại phải bán hàng ở chợ, sức khỏe sao chịu nổi.” “Đừng lo, anh khỏe mạnh và cường tráng lắm. Mấy chuyện này đối với anh chỉ là chuyện nhỏ.” Anh vỗ ngực. “Hay là tối nay em ra chợ đêm bán cùng anh nha, ở nhà một mình chán lắm.” Anh giật nảy, vội xua tay. “Không được.” “Sao không được?” “Bởi vì… bởi vì… mải lo ngắm nhìn em, anh không bán được cái nào, bà chủ sẽ mắng anh cho coi.” “Lý do gì mà kỳ cục vậy?” Cô xụ mặt. Anh nắm tay cô. “Em cứ ngoan ngoãn ở nhà đợi anh còn nếu đợi không được thì cứ ngủ trước. Sau khi kiếm đủ tiền anh sẽ mua cho em những thứ em thích.” “Nếu anh cứ chiều chuộng em như vậy, em sẽ hư mất.” “Anh tin dù cho có sống trong cảnh giàu sang hay đói khổ, em cũng sẽ không mất đi bản chất hiền lành, thiện lương của mình.” Anh vỗ nhẹ lên đầu cô. “Mau ăn đi, để nguội không ngon đâu.” Đợi khi cô ăn hết yến sào, anh mới ra ngoài đi làm cái công việc ở chợ đêm mà anh nói. Cô ngồi ở bậc thềm, nghĩ ngợi vu vơ. Vì chiều cô, vì muốn cô được vui, được sống không thiếu thốn thứ gì mà anh phải tất bật làm việc cả ngày lẫn đêm để mua những món ăn ngon, những bộ váy hàng hiệu. Thời gian cô và anh ở bên nhau dần ít đi. Thật ra anh không hiểu cô không cần những thứ ấy, cái cô cần là được ở bên cạnh anh. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt mãn nguyện của anh, cô không nỡ tạt cho anh một gáo nước lạnh. Cô chỉ lặng lẽ đón nhận sự nuông chiều sai trái đó. Trên bầu trời đêm đen tuyền không có lấy một ánh sao, chỉ có vầng trăng đứng lẻ bóng một mình. Đã bao lâu cô không được cùng anh ngắm sao trời. Chẳng lẽ đây chính là hạnh phúc mà mình đang theo đuổi hay sao? Cô lẳng lặng thở nhẹ. Dự cảm có điều gì đó chẳng lành cộng thêm thái độ úp úp mở mở của Gia Lâm ban nãy càng khiến cô nảy sinh lòng nghi ngờ. Cô đến chợ đêm nhưng bà chủ bảo cô hai hôm nay anh không đến bán. Cô hỏi nguyên nhân thì được bà chủ cho biết anh giờ trở thành tay đua kiệt xuất rồi, nổi đình nổi đám còn đến chợ đêm kiếm chút tiền ít ỏi để làm gì. “Bà nói sao? Tay đua kiệt xuất gì chứ?” Bà chủ nhìn cô ngơ ngác thì tròn mắt. “Cô không biết gì hết hả? Cậu ta đua xe với những người khác, ai thắng cuộc sẽ kiếm được rất nhiều, rất nhiều tiền. Họ tổ chức đua ở đường YYY.” Cô quay người chạy ngay tới điểm đua xe. Hai chiếc mô tô một màu xanh, một màu đỏ đang chuẩn bị xuất phát. Hai bên đường, rất nhiều thanh thiếu niên đứng chật kín cổ vũ, hò hét. Cô kiếm đại chiếc nón bảo hiểm của ai đó rồi leo lên ngồi ở yên xe phía sau của Gia Lâm. Anh quay đầu lại. “Sao em lại tới đây? Có biết nguy hiểm lắm không?” “Anh còn biết nguy hiểm nữa ư? Đã biết mà còn làm. Nếu anh có mệnh hệ gì thì em phải làm sao? Chẳng phải chúng ta từng nói sống chết không chia lìa hay sao.” Cô vòng tay ôm chặt eo anh. Anh mấp máy môi định nói nhưng ngay lúc đó tiếng còi vang lên. Anh rồ ga và chạy về phía trước. Ở đằng sau đối thủ của anh cố gắng vượt mặt anh. Mỗi lần như vậy, anh lại tăng tốc hết cỡ. “Em phải ôm chặt anh đấy nhé!” Anh nói. “Tại sao anh lại vì em mà mạo hiểm làm chuyện ngốc nghếch như vậy chứ.” “Em là ngôi sao may mắn của anh cho nên anh không sợ gì hết.” “Anh là đồ ngốc. Đây là chuyện không tài nào đoán trước được hậu quả.” “Anh không nghĩ nhiều như thế chỉ hy vọng hằng ngày có thể nhìn thấy dáng vẻ tươi cười, hạnh phúc của em.” “Dù không ăn ngon, mặc đẹp em vẫn sống tốt và vui vẻ kia mà.” Gia Lâm chạy hết tốc độ, chuẩn bị về đích. Tay đua thứ hai bị bỏ lại khá xa nhưng vẫn không bỏ cuộc. Phía trước cảnh sát đang đứng đầy, họ thổi còi và vẫy dùi cui ra hiệu cho Gia Lâm dừng lại. Đối thủ của anh đã nhanh chóng rẽ sang con đường khác. Đã tới nước này chỉ có liều mạng. Anh giảm tốc độ bảo Nghi Đình nhảy xuống còn mình thì nhắm mắt nhắm mũi chạy thẳng một mạch vì anh không muốn bị bắt, nếu bắt rồi cuộc đua coi như chấm dứt và anh sẽ không có một xu nào. Nhưng thật không may, khi anh đánh tay lái để tránh cảnh sát, chiếc xe lao lên tung gãy dải phân cách. Anh ngã ra đường, đầu đập xuống đất. Cảnh tượng hãi hùng ấy khiến Nghi Đình cảm tưởng như thế giới xung quanh cô sụp đổ tan tành.
|
Chương 42 Nghi Đình đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh tạm giam, tâm trạng vô cùng bất an. Một vị cảnh sát đang đứng canh bên ngoài. Bác sĩ mở cửa ra bảo Gia Lâm bị gãy tay ngoài ra chỉ trầy xước nhẹ, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Không nguy hiểm đến tính mạng là may rồi, cô thấy nhẹ lòng đôi chút và xin anh cảnh sát cho mình vào thăm. Phòng bệnh tạm giam không được tùy tiện chăm nom nhưng cô năn nỉ quá, anh cảnh sát cũng xiêu lòng. “Anh Lâm.” Cô chạy đến bên anh, gục đầu xuống ngực anh khóc rấm rức. “Nghi Đình, em đừng khóc.” Anh thều thào, mặt khẽ nhăn vì cô đụng vào vết thương trên cánh tay anh. Cô nhìn cánh tay anh bị quấn băng trắng toát, lạc giọng. “Anh đau lắm hả?” Anh lắc đầu, cố nở nụ cười cho cô an tâm. “Em không biết có nên mắng anh không nữa. Lúc nhìn anh té xuống đường, em rất sợ.” “Vết thương này sẽ chóng lành này thôi, anh không sao mà. Hồi nhỏ anh cũng hay bị té lắm chỉ vài ngày là khỏi cho nên em đừng lo cho anh.” “Đã bị vậy mà còn mạnh miệng. Nếu biết trước em sẽ không xuống xe, cùng bị thương, cùng nằm viện, cùng ngồi tù để em khỏi phải lo lắng đau buồn vì anh.” Cô đưa tay quẹt ngang mũi mình, nói. “Em gan lì thật đó nhưng mà anh thích được em quan tâm thế này. Hãy hứa với anh đừng khóc nữa, anh không muốn nhìn thấy em khóc đâu.” Gia Lâm giơ một ngón tay lên khóe mắt Nghi Đình để ngăn cho nước mắt cô đừng rơi. “Từ lúc theo anh tới giờ hình như em đã khóc rất nhiều.” “Không phải đâu, là em lo cho anh nên mới khóc thôi. Em sẽ không khóc nữa nhưng anh cũng phải hứa với em mau chóng khỏe lại, không được bỏ em đi giống như mẹ.” Anh lấy tay cô đặt lên ngực mình. “Sẽ không có chuyện anh rời xa em đâu. Trước khi gặp em, anh đã nói với chính mình rằng nếu sau này yêu ai, anh sẽ quyết tâm bảo vệ mối tình đó đến hơi thở cuối cùng, sẽ không để tình yêu dang dở càng không để người anh yêu phải buồn lòng.” Cô mỉm cười, lau hết những giọt nước trên khóe mi. “Em có thể cúi xuống một chút được không, anh có chuyện này…” “Anh muốn nói gì cơ?” Cô cúi sát xuống gần mặt anh. Chớp lấy thời cơ, anh hôn chụt lên má cô một cái. “Đáng ghét.” Cô chun mũi. Vị cảnh sát bước vào, nói đã hết giờ thăm nuôi. Anh ta còn nói thêm nếu không có người bảo lãnh hay đóng tiền phạt thì phải ngồi tù. Nghi Đình đi dọc hành lang, nghĩ cách bảo lãnh Gia Lâm. Tivi treo trên tường bỗng đưa tin. Cô dừng chân khi nghe biên tập viên nhắc đến tên ba mình: Chiều nay, ông Tống Hàn Vũ xuất hiện ở sân bay, nhiều nguồn tin cho hay ông vội vàng từ Singapo về nước vì nội bộ công ty xảy ra lục đục và vì sự mất tích bí ẩn của Tống Thiên Kỳ. Người kế nhiệm của tập đoàn Tống thị hiện vẫn đang còn là một ẩn số. Ba đột ngột trở về, anh hai sao lại mất tích. Trong khoảng thời gian mình không có ở nhà đã xảy ra chuyện gì chứ? Cô lo lắng nghĩ. Biết nếu cứ im lặng mãi thì sẽ chẳng thể nào giải đáp được các thắc mắc trong đầu, cô bèn ra bốt điện thoại công cộng gọi cho Celina nhưng cô không bắt máy, cô đành gọi vào số bàn của Chu Thất. “Bác Chu, là cháu đây.” “Tống tiểu thư!” Chu Thất có vẻ ngạc nhiên khi Nghi Đình gọi. Ông hỏi dồn dập. “Hai đứa ở đâu, Gia Lâm có khỏe không, mau cho bác nói chuyện với nó đi.” Cô ngập ngừng rồi quyết định nói thật. “Anh Lâm… anh ấy gặp chuyện rồi…” Chu Thất la lớn qua điện thoại. “Hả? Nó gặp chuyện gì?” Cô kể đầu đuôi mọi chuyện cho ông nghe. Ông đến đồn cảnh sát ở thị trấn biển bảo lãnh Gia Lâm. Tay anh vẫn bó bột. Cả ba người cùng đi taxi về phòng trọ của Nghi Đình. Dìu Gia Lâm ngồi xuống, cô rót một cốc nước lọc mời Chu Thất. “Ở đây cháu không có trà chỉ có nước lọc, bác thông cảm.” “Trà hay nước lọc cũng như nhau thôi.” Ông khoát tay. “Ba đói không, để Nghi Đình nấu mì cho ba nhé!” “Không cần đâu, ba ăn ở trên tàu rồi.” “Cũng may là có ba nếu không thì giờ này con vẫn còn ở chỗ giam giữ.” “Ba nhớ con là người tiết kiệm, chi tiêu dè sẻn, làm gì mà cần tiền đến độ phải đi đua xe?” Ông cau mày. Gia Lâm nín thinh. Nghi Đình cất giọng áy náy. “Là lỗi của cháu, anh ấy vì muốn cho cháu một cuộc sống không thiếu thốn nên mới bạt mạng kiếm tiền như vậy.” Anh vội nói. “Không thể trách Nghi Đình, cô ấy không biết gì cả.” Chu Thất lấy canh gà hầm từ ba lô ra, đặt xuống bàn. “Ba có đem canh gà cho hai đứa. Gia Lâm, con cần phải bồi bổ sức khỏe để mau chóng bình phục.” Nghi Đình xuống bếp lấy muỗng và chén. Lúc đi lên cô nghe Chu Thất nói. “Nghe lời ba, quay về đi. Hai đứa sống khổ sở như vầy, ba thấy đau lòng quá. Hơn nữa không khí ở thảo nguyên rất tốt, không quá nóng cũng không quá lạnh, ít nhiều gì có thể giúp con hồi phục sức khỏe.” Anh nhìn Nghi Đình, nói. “Tụi con sống rất tốt nên sẽ không quay về đâu.” “Hai con vẫn lo lắng Tống Thiên Kỳ sẽ cho người tìm kiếm nữa hả? Chắc là các con chưa biết tin gì, Tống Thiên Kỳ từ chức rời khỏi Tống thị từ lâu rồi.” Gia Lâm mở to mắt. “Từ chức sao?” Chu Thất gật. “Ba cũng không hiểu đã có chuyện gì nữa nhưng mà Tống Thiên Kỳ không còn là tên giám đốc lạnh lùng như trước đây. Cậu ta còn chuyển nhượng trang trại sang tên cho ba, ngày hôm sau mất tăm luôn, chẳng ai biết đi đâu.” Nghi Đình đổ canh gà ra chén, tai dỏng lên nghe ngóng. “Anh ta không nói lý do gì sao?” Chu Thất lắc đầu. “Ba cũng thấy rất lạ nhưng ba có thể nhận ra hình như cậu ta đã từ bỏ ý định truy tìm hai con rồi.” Gia Lâm im lặng một lúc. Nghi Đình đặt chén canh gà vào lòng bàn tay anh. “Nhẹ nhõm rồi chứ? Giờ thì có chịu quay về không? Mọi người ở trang trại ai cũng nhớ con hết cả bầy ngựa, bầy cừu cũng vậy. Không có con, chẳng đứa nào chịu ăn uống gì. Trang trại buồn hiu như mất đi sức sống vậy. Được rồi, hai đứa cứ từ từ mà suy nghĩ, ba về đây.” Nghi Đình tiễn Chu Thất ra cửa, quay vào thấy trên bàn một vật lạ được bọc kỹ càng bằng giấy. Cô mở ra xem thì thấy bên trong có rất nhiều tiền. “Là ba cố tình để lại, chúng ta không thể nhận tiền của ba được, để anh đem đi trả lại.” Gia Lâm nói, định đứng lên thì cô cản lại. “Anh quên là chúng ta còn phải bồi thường cho tiệm sửa xe nữa sao, lòng tốt của bác Chu, chúng ta từ từ trả sau.” Nghe cô nói cũng có lý, anh đồng tình. Chiều. Nghi Đình đem số tiền của Chu Thất đến tiệm sửa xe gửi cho chủ tiệm. Lúc về, một nhân viên ngoắt cô lại gần hỏi Gia Lâm có sao không. “Anh ấy sắp hồi phục rồi.” Cô cười nhẹ. “Mất việc ở đây thì còn chỗ khác, nếu hai người cần gì thì cứ gọi tôi, tôi quen biết nhiều nơi lắm.” “Cảm ơn nhưng có thể chúng tôi sẽ rời khỏi đây.” “Vậy à!” Cô gật đầu chào rồi rảo bước. Vừa đặt chân lên thềm, cô nghe thấy một tiếng động vang lên ở trong nhà bếp. Cô vội chạy vào. Gia Lâm quỳ gối dưới đất, nhăn nhó ôm lấy cánh tay bị thương, bên cạnh là chén cơm rơi khắp sàn. “Sao anh không đợi em? Tay anh còn chưa bình phục mà.” “Anh nghĩ còn một tay anh vẫn có thể làm được. Anh thật sự ổn mà.” “Anh nói dối. Anh thừa biết em chẳng biết làm gì đến cả nấu cơm cũng nấu không xong nên anh mới giúp em chứ gì. Tại sao anh cứ chiều chuộng em hoài vậy, em thà chịu khổ chịu mệt cũng không muốn thấy anh bị thương vì em.” Cô uất nghẹn, nói. Cô dùng chổi quét dọn chỗ cơm anh vừa đổ ra ngoài. Anh muốn ôm cô vào lòng để an ủi nhưng cô đẩy anh ra. Cô hận bản thân mình không giúp gì cho anh còn làm anh phải lo lắng cho mình từng chuyện nhỏ nhặt. “Có phải em đã biết chuyện anh hai em mất tích, ba em trở về nước không? Lúc nãy ba anh nói chuyện nhà của em, em không một chút phản ứng gì.” “Em cảm thấy mình thật có lỗi. Ba bệnh nặng nhưng lúc nào cũng nghĩ đến em, anh hai bỏ đi không rõ tung tích cũng một phần là vì em, còn anh vì muốn cho em một cuộc sống đủ đầy mà suýt mất đi tính mạng. Tại sao mọi người đểu vì em mà chịu khổ, em nên chết quách đi cho xong.” Cô định đâm đầu vào cột nhà, anh hốt hoảng giữ chặt cô trong vòng tay mình. Nước mắt cô ướt đẫm áo anh. “Không phải lỗi của em mà. Yêu một người chẳng có gì là sai trái cả, càng khó khăn chúng ta càng phải vượt qua mới có được hạnh phúc.” “Em nhớ ba lắm. Ba chỉ có mình em là con, em không muốn ba bận lòng vì em nữa nhưng dường như mọi chuyện càng tồi tệ.” Anh vuốt tóc cô. “Chúng ta… trở về đi, trở về thăm ba của em.” Cô ngước đầu, nói qua làn nước mắt. “Anh suy nghĩ kĩ rồi chứ?” “Ừ, tuy anh không biết điều gì chờ đợi chúng ta ở phía trước nhưng anh sẽ cùng em đối mặt.” “Ba biết chúng ta kết hôn thế nào cũng chấp nhận thôi.” “Nhưng nếu ba em biết em kết hôn với một người bất tài như anh, chắc ông sẽ thất vọng nhiều lắm.” Anh u sầu. “Không đâu, ba chỉ cần một người yêu thương em thật lòng, mang đến em tiếng cười, vậy là đủ. Ba cứ nghĩ người đó là anh hai của em… không biết giờ anh ấy đang ở đâu nữa.” Nhắc tới Thiên kỳ, cô lại bật khóc.
|