Tình Yêu Thiên Trường Địa Cửu
|
|
Chương 48 Biệt thự Nguyệt khuyết. Xảo Xao choàng chiếc khăn len quanh cổ Nghi Đình. “Tiểu thư, thiếu gia rất thương cô, chiếc khăn choàng màu be này do chính thiếu gia chọn cho cô. Có thấy ấm không?” Nghi Đình cười mỉm, không nói gì. Hôm nay cô mặc chiếc váy trắng tay phồng nhìn như nàng công chúa trong các câu chuyện thần thoại. “Tiểu thư, cô thật sự rất đẹp đó.” “Có đẹp thế nào tôi cũng không nhìn thấy.” Câu nói của Nghi Đình làm Thiên Kỳ sững người. “Dù thế nào thì cô cũng là nàng tiểu thư xinh đẹp nhất của Tống gia. Để tôi trang điểm cho cô nhé, trang điểm vào cô sẽ càng lộng lẫy hơn nữa.” Xảo Xảo ấn cô ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm, nhẹ nhàng kẻ lông mày cho cô. Thiên Kỳ ngồi ở ghế đối diện, đề nghị. “Nghi Đình, tối nay chúng ta tham gia một bữa tiệc cá nhân được không?” Cô im lặng. Anh nói tiếp. “Em còn nhớ ở câu lạc bộ Havana em từng chơi dương cầm khi đi cùng ba tới đó. Em có muốn tới đó thêm một lần nữa không?” “Để làm gì? Để cho người ta chiêm ngưỡng một con mù xinh đẹp biết đàn hả?” Cô hơi gắt. “Em đừng như vậy, em nên thoải mái…” “Rõ ràng anh biết em không nhìn thấy lại còn bắt em ra ngoài. Lúc trước anh năm lần bảy lượt đuổi bắt em về nhà cho bằng được giờ em về rồi, anh lại muốn em ra ngoài chơi. Em phải làm sao cho vừa lòng anh đây?” “Lúc trước là do anh không đúng. Bây giờ chỉ cần em gật đầu, bất cứ nơi nào anh cũng đều đưa em đi.” “Mò mẫm tìm đường cho người ta cười nhạo vào mặt em à?” “Ai dám cười nhạo vợ của Tống Thiên Kỳ anh chứ? Họ sẽ tôn trọng em như tôn trọng anh vậy.” “Phải đấy, tiểu thư. Tôi sẽ đi cùng cô, chăm sóc cho cô.” Nghi Đình ném hết đồ đạc ở trên bàn xuống đất. “Tôi không phải kẻ tàn phế, không cần các người chăm sóc. Các người xem tôi như là con búp bê, giựt dây điều khiển, sống cùng các người tôi mất tự do, tôi không làm được điều mà tôi thích.” Cô vứt bỏ khăn choàng, gục đầu xuống bàn, nấc lên trong câm lặng. Thiên Kỳ định bước lại dỗ dành thì Xảo Xảo ngăn lại. “Thiếu gia cứ xuống nhà trước đi, để tôi khuyên tiểu thư cho. Là con gái với nhau dễ nói hơn nhiều.” Thiên Kỳ chẳng còn biết làm gì đành quay bước rời phòng. Anh ngồi ở ghế phòng khách, uống một chút rượu. Quản gia của nhà họ Tống đi vào thấy Thiên Kỳ uống rượu như uống nước lọc thì cản lại. “Buổi tối cậu còn phải đi dự tiệc, uống ít thôi.” “Thiếu gia, tiểu thư đã nhận lời đi đến câu lạc bộ rồi.” Xảo Xảo dẫn Nghi Đình xuống cầu thang. Sau khi trang điểm trông cô càng xinh bội phần. Thiên Kỳ nhìn mê mẩn. Cô giống như một ngọn lửa ấm nóng, thiêu rụi con tim anh hết lần này đến lần khác nhưng anh lại không thể nào chạm vào người cô mặc dù giờ cô đã là vợ anh. Khi ngủ cùng một giường, anh cũng không dám động chạm. Cô vừa dịu dàng lại vừa quyết liệt, những gì cô không muốn đừng hòng có ai ép buộc được cô nhất là trong quan hệ tình dục. Thể xác và trái tim cô từ lâu đã thuộc về người khác. “Đã lâu rồi em không đánh đàn, không biết em có còn nhớ vị trí các nốt nhạc không nữa.” “Đừng lo, khi hòa mình cùng với âm nhạc tự khắc em sẽ nhớ thôi.” Thiên Kỳ dẫn cô ra xe để ngoài gara. Ở câu lạc bộ Hanava, Nghi Đình chơi bản If I could see you again, là bản nhạc mà lúc ba cô còn sống rất thích. Nghi Đình vừa hoài niệm về gia đình vừa hoàn thành bản nhạc một cách thật tuyệt vời. Thiên Kỳ nghe một vài nhận xét về Nghi Đình từ những vị khách ngồi xung quanh. “Cô ấy xinh quá, đàn lại hay nữa.” “Hình như cô ấy bị mù thì phải.” “Ánh mắt không hề nhìn xuống phím đàn mà vẫn có thể đàn được hay đến vậy. Thật tuyệt dịu.” “Cái này người ta gọi là ‘để âm nhạc dẫn dắt’.” Khi giai điệu cuối cùng vừa dứt, cả khán phòng vỗ tay rần rần. Họ dành không ít cơn mưa lời khen cho cô. Một cô gái tiến đến chỗ Nghi Đình, tươi cười nói. “Một năm không gặp, cô vẫn đánh đàn hay như xưa.” Nhận ra giọng nói quen thuộc, Nghi Đình chậm rãi đứng lên khỏi ghế, không giấu vẻ vui sướng. “Chị Celina, là chị thật sao? Một năm qua chị đã đi đâu vậy, em còn tưởng chị đã quên em luôn rồi chứ.” “Sao tôi có thể quên cô được, chỉ sợ có người đã quên mất cô rồi.” Celina nói, liếc mắt nhìn Thiên Kỳ. Sự có mặt của cô ở Hanava club cũng làm anh ngạc nhiên không kém. Sau khi rời khỏi Tống thị, Celina đột nhiên mất hút. Đến hôm nay mới quay về nhưng cô không còn là trợ lý của Thiên Kỳ mà là phó giám đốc tập đoàn Uy Liêm. Anh hiểu cô đang muốn nói đến điều gì, lên tiếng. “Tình trạng của Nghi Đình, em cũng đã nhìn thấy rồi đó. Chắc em cũng không mong cô ấy đau khổ thêm.” “Hai người nói gì em không hiểu.” “Cô đừng để bụng, mấy chuyện linh tinh ấy mà.” Celina vuốt tóc. Tòa nhà Tống thị. Thiên Kỳ ngồi trong một văn phòng lớn, xem tài liệu về tập đoàn Uy Liêm. Hiện tại anh đang tiến hành thu mua quảng trường Bắc Hải thuộc Uy Liêm. Dự án trao đổi mua bán này do Celina xử lý nên anh đợi cô đến để bàn bạc thêm. Anh vừa nghĩ tới Celina, cô cũng vừa đẩy cửa vào. “Chào chủ tịch Tống.” “Đừng khách sáo, gọi tôi là Thiên Kỳ đi, dù gì chúng ta cũng quen biết nhau. Mời ngồi.” Thiên Kỳ chỉ cái ghế đối diện, nói. “Tôi tò mò muốn biết sao em lại đầu quân cho Uy Liêm?” “Anh cũng biết tập đoàn Uy Liêm nổi tiếng không thua kém gì Tống thị, đã từng đánh bại cửa hàng bách hóa lớn nhất cả nước. Nhưng đây không phải là lý do chính, lý do chính là chủ tịch của Uy Liêm đã chân thành mời em ở lại làm việc cho ông ấy.” “Thảo nào Uy Liêm ngày càng vững mạnh. Tống thị mất đi một nhân vật chủ chốt là em, thật tiếc.” Celina khoanh tay. “Em cũng không ngờ là có ngày lại ngồi ở đây ngang hàng với anh nhưng không chung một đội với anh mà là mua bán hai bên.” “Hy vọng chúng ta sẽ có kết quả đôi bên cùng có lợi.” Celina lật vài trang bản dự án chung của cả hai tập đoàn, nói. “Em vào thẳng vấn đề luôn, nếu tập đoàn Tống thị muốn làm chủ quảng trường Bắc Hải thì phải xem kế hoạch của anh có điểm gì xuất sắc.” “Tôi và chủ tịch Uy Liêm vốn đã bàn bạc xong hết rồi chỉ thiếu một bản hợp đồng chính thức thôi. Bây giờ em lại bảo tôi bắt đầu từ con số 0, vậy có được xem là… lật lọng không?” Thiên Kỳ hếch mặt, nói. “Chủ tịch Uy Liêm đã giao cho em toàn quyền xử lý vụ mua bán lần này. Tất nhiên, xuất phát từ lợi ích công ty, em phải khắt khe một chút. Nếu như kế hoạch của anh không có gì mới mẻ vậy thì chúng ta không cần phải bàn gì nữa.” Celina vừa nhổm dậy, Thiên Kỳ gọi giựt. “Đợi đã.” Cô xoay người lại, đợi anh nói. “Tôi mời em ăn bữa cơm nhé. Không bàn về công việc nữa, bữa cơm của những người bạn cũ.” “Nếu như em nói em không đi thì sao?” “Celina mà tôi quen biết sẽ không bao giờ từ chối lời mời của tôi.” Anh tự tin. Dù giờ đây không ngồi cùng thuyền với Thiên Kỳ nhưng tình cảm riêng tư trong cô dành cho anh vẫn nằm trong một góc trái tim cô. Bước ra từ căn tin Tống thị, Celina nói. “Thật ra bữa cơm này em mời anh mới đúng. Chính sự cố chấp của anh mới khiến cho em có được như ngày hôm nay.” “Một năm qua em sống thế nào? Nghe nói em học một khóa học kinh doanh tại Singapo?” Thiên Kỳ hỏi. “Đúng vậy. Cuộc sống của em vẫn như cũ, đi làm rồi về nhà.” Cô nhún vai. “Để em ra đi vào năm ấy là điều mà tôi thấy tiếc nuối nhất.” Anh đút hai tay vào túi quần. “Thiên Kỳ, những gì anh mong muốn đều đã đạt được, anh còn tiếc nuối cái gì chứ.” Anh cười nhạt. “Trong mắt người ngoài thì đúng như những gì em nói nhưng chẳng ai hiểu được nỗi khổ trong lòng tôi.” Cô dừng chân. “Những đau khổ ngày hôm nay anh chịu đều do anh tự tạo ra. Anh có được Nghi Đình nhưng không có được trái tim cô ấy. Em đã nhắc nhở anh từ trước, lấy Nghi Đình anh sẽ không có hạnh phúc nhưng mà anh không chịu nghe em.” “Tôi không hối hận về những việc mình đã làm, cho dù phải chờ cả đời tôi cũng chấp nhận. Tôi sẽ chứng minh cho cô ấy thấy chỉ có tôi mới là người yêu cô ấy nhất.” “Anh thực sự nghĩ rằng sẽ có ngày đó sao, ngày Nghi Đình chấp nhận anh? Khoan hãy nói đến điều đó, một khi cô ấy biết Gia Lâm vẫn chưa chết, cô ấy nhất định sẽ tìm cách quay về bên Gia Lâm.” Anh nhanh chóng đáp lời. “Cho nên việc tôi đang làm là chạy đua cùng thời gian, tôi sẽ làm cho cô ấy chấp nhận tôi trước khi phát hiện ra Gia Lâm vẫn còn sống.” “Hóa ra là như vậy. Anh mời em bữa cơm này là muốn bịt miệng em, đừng nói cho Nghi Đình biết Gia Lâm vẫn chưa chết.” Môi Celina nhếch lên. “Nếu Nghi Đình biết được sự thật sẽ đau khổ thêm lần nữa, vì vậy xin em hãy giấu kín chuyện này, đừng làm cô ấy phải tổn thương thêm nữa.” “Người làm tổn thương Nghi Đình không ai khác chính là anh. Anh vì muốn có được Nghi Đình mà truy tìm họ không ngừng nghỉ. Trong quá khứ, anh bức ép họ phải đi đến bước đường cùng sau đó tự tạo ra niềm vui trong tưởng tượng. Hãy nhìn những người mà anh nói là ‘yêu thương’ đó đi. Nghi Đình mỗi ngày đều rửa mặt bằng nước mắt còn Gia Lâm chỉ là một tên ngốc chẳng biết gì ngoài việc nghe theo sự chỉ dẫn của anh. Đây là điều mà anh thực sự mong muốn sao?” Thiên Kỳ cắn chặt môi. “Vì để hoàn thành tâm nguyện của chủ tịch, bù đắp những mất mát cho Gia Lâm và tình yêu với Nghi Đình, những việc tôi làm đều hoàn toàn đúng.” Bằng giọng sắc bén, Celina nói. “Tống Thiên Kỳ, anh không còn giống như lúc xưa nữa. Chỉ vì để đạt được lợi ích bản thân mà anh bất chấp thủ đoạn. Anh có biết vì sao em quay về nước không? Là vì em muốn làm cho anh phải mất đi tất cả, muốn cho anh nếm trải mùi vị đau khổ và thất bại.” Rồi cô bỏ đi. Thiên Kỳ ngồi phịch xuống ghế đá trước cổng căn tin, tay vò nát đám lá trong chậu cây kế bên, có chút bực dọc. Tối nay, Lucas được mời hát cho một chương trình từ thiện ở quảng trường Bắc Hải. Số tiền bán vé thu được đều gây quỹ từ thiện. Trước buổi biểu diễn, Kevin tạo hình cho anh thật bắt mắt. Bộ vest thêu họa tiết lấp lánh với áo sơ mi trắng cổ dựng đứng kiểu hoàng gia. Kết hợp với trang phục đậm chất ‘Hoàng tử’ chính là mái tóc ướt, lộn xộn giúp anh tăng thêm phần lãng tử. Kevin búng tay cái tách. “Xong rồi đấy. Quá đẹp. Tôi mà ra tay là thành công mỹ mãn. Không biết tối nay sẽ có bao nhiêu cô gái ngất vì cậu.” Tử Du đá vào chân Kevin. “Này, anh không thể làm Lucas ‘xấu’ đi một chút à?” “Rồi sao? Ghen tỵ hả? Anh nói em biết Tử Du, Lucas là ca sĩ thần tượng. Giới showbiz vốn rất phức tạp, tuyệt đối không được có bất kỳ tin đồn nào về chuyện tình cảm. Tốt hơn hết là em nên giữ khoảng cách với cậu ấy đi, bằng không cậu ấy sẽ từ một người-có-tất-cả biến thành con số 0 tròn trĩnh.” “Thần tượng gì chứ? Tôi không ham đâu, tôi chỉ muốn hát thật tốt để đáp lại sự yêu mến của khán giả dành cho mình thôi.” Lucas cài lại chiếc nút áo. “Với tạo hình này, tôi đảm bảo chỉ cần cậu bước ra sân khấu đứng thôi cũng khiến đám fan ấy chết mê chết mệt.” Quản lý Leo chạy vào báo tin cho Lucas biết. “Không hay rồi, phía ban tổ chức đã hủy buổi biểu diễn của cậu với Tử Du rồi.” Lucas nhún vai. “Hủy thì hủy, dù sao gì người chịu tổn thất là phía bên họ.” “Không được, chủ tịch Tống đã dặn cậu nhất định phải tham gia bởi vì hôm nay tất cả truyền thông sẽ tới phỏng vấn, cậu không được phép vắng mặt.” Kevin nhắc. “Gọi cho anh hai cậu đi, để anh ấy giải quyết.” Lucas với tay lấy điện thoại để trên bàn, gọi cho Thiên Kỳ nhưng anh tắt máy. “Cuối tuần có lẽ anh ấy tắt điện thoại để nghỉ ngơi, tránh người khác làm phiền.” “Gọi về số nhà đi.” “Anh ấy không cho tôi số điện thoại bàn ở nhà.” “Hay là gọi cho thư ký của cậu ấy đi.” “Có lý.” Lucas bấm số. Thư ký của Thiên Kỳ bảo cuối tuần nào anh cũng đến nhà hàng bên bờ biển. Chiếc bàn được kê sát ban công. Gió từ biển thổi vào mát lạnh. Sóng vỗ nhẹ tênh. Biển hoàng hôn tựa như một bức tranh mỹ lệ. Thiên Kỳ và Nghi Đình đang ngồi thưởng thức cà phê. “Tại sao lại dẫn em tới đây?” Hớp một ngụm cà phê kèm sữa, cô hỏi. “Anh biết em thích những nơi có biển, hít mùi gió biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ nên dẫn em tới.” “Cuối tuần anh cũng bận rộn nên không cần phải vì em mà làm vậy đâu. Em biết trong suốt một năm qua, những lúc em nổi giận vô cớ anh đều nhẫn nhịn.” Anh đặn tay mình lên tay cô. “Yêu một người không chỉ có hạnh phúc mà còn có những cảm xúc khác, đắng cay đến mức khiến người ta ngộp thở nhưng anh vẫn chấp nhận vì tình yêu trong anh rất chân thật.” Cô rút tay lại. “Tình yêu đối với em giờ đây quá xa vời. Cuộc sống u tối trước mắt khiến em thấy lạnh lẽo, trái tim cũng lạnh, không còn bất cứ cảm giác gì nữa.” Thiên Kỳ vô tình nhìn thấy Lucas cùng Tử Du và Kevin đang tiến vào nhà hàng, anh vội nói. “Nghi Đình, em ở đây đợi anh một lát. Anh ra ngoài có chút việc.” Thiên Kỳ bước đến ngăn họ. “Sao mọi người lại kéo nhau tới đây? Lucas, chẳng phải em chuẩn bị biểu diễn cùng Tử Du hay sao?” “Quản lý Leo vừa thông báo ban tổ chức đã hủy bỏ buổi biểu diễn của bọn em rồi.” Lucas nói. Anh đưa mắt về phía Nghi Đình đang ngồi ở tầng trên, lục lại trí nhớ. Nhưng anh chỉ nhận ra cô là cô gái đánh rơi chiếc nhẫn hôm nọ. “Lẽ nào là do Celina nhúng tay vào?” Thiên Kỳ lẩm nhẩm. Anh bèn đến một góc riêng gọi điện thoại cho Celina. Vừa có tín hiệu từ bên kia, Thiên Kỳ nói ngay. “Tại sao lại hủy buổi diễn của Lucas?” “Hiện giờ tôi đang rất bận, một lát tôi gọi lại sau.” Anh bước lại chỗ Lucas. “Em và Tử Du cứ đến quảng trường Bắc Hải, anh sẽ nhanh chóng giải quyết vụ này.” “Vậy trông cậy vào anh hết."
|
Chương 49 Sự biến mất của Nghi Đình làm Thiên Kỳ phát hoảng. Anh tìm cô khắp nhà hàng. Thì ra cô một mình bỏ về trước, lúc bước xuống bậc thang không may vấp té ngã vào lòng Lucas khi anh vừa đi ngang qua. “Không sao chứ?” Anh đỡ cô. Cô lắc nhẹ đầu. “Xin lỗi, tôi không nhìn thấy đường.” Đối mặt với Nghi Đình, anh cảm thấy có điều gì đó rất thân thuộc mà anh không tài nào giải thích nổi, cứ đứng nhìn cô mãi. “Lucas, đi thôi. Còn không đi sẽ trễ đấy.” Tử Du biết rõ mối quan hệ trước đây của hai người bèn giục, kéo tay anh đi. Vòng tay ấy sao lại ấm áp thế nhỉ? Nghi Đình nghĩ thầm, nhớ đến những cái ôm nồng nàn của Gia Lâm. Thiên Kỳ trông thấy hết. Anh bước lại. “Nghi Đình, sao em lại tự ý về trước? Sao không đợi anh?” “Em muốn đi dạo.” “Được, anh sẽ đi cùng em.” Cả hai bước dọc bờ cát mịn. Tịch dương nhuộm đỏ thắm mặt biển. Những ngọn gió làm Nghi Đình siết lấy đôi vai mỏng manh. Thấy vậy, Thiên Kỳ cởi áo của mình khoác cho cô bớt lạnh. “Về thôi, trời trở lạnh rồi.” “Em muốn ở đây thêm một lát nữa.” Cô nói, đưa ánh nhìn tăm tối về phía đường chân trời. “Anh bận đúng không? Anh cứ đi làm việc của anh đi.” “Em đã đứng đây hơn nửa tiếng rồi, còn đứng nữa em sẽ bị cảm lạnh đấy.” Cô không đáp, vẻ mặt lạnh tanh. “Anh muốn hỏi em điều này, nếu ngày hôm ấy người té xuống vực là anh, em sẽ như thế nào?” Rất lâu sau cô mới mấp máy môi. “Em sẽ nhớ về anh như một người em gái đối với anh trai của mình.” Hai chữ ‘anh trai’ một lần nữa lại khiến anh không hài lòng. Anh đưa cô về nhà, muốn dìu cô lên phòng nhưng cô không chịu. Lúc ấy anh có điện thoại. Biết là Celina gọi, anh liền hỏi. “Cô đang bày trò gì vậy? Tại sao không cho Lucas biểu diễn?” “Tôi nói rồi, tôi sẽ làm cho anh nếm mùi thất bại. Mất đi một người trình diễn đối với bên tôi chẳng hề hấn gì cả.” “Vậy là cô không biết rồi, khán giả mua vé xem chỉ vì Lucas mà thôi nay cậu ấy không tới đám fan cuồng ấy sẽ không cam lòng mà đòi trả vé lại, hình tượng của Lucas cũng sẽ mất đi. Sao cô độc ác quá vậy?” “Lucas không tới, fan hâm mộ sẽ tức giận lên công ty giải trí của các người, đâu có liên quan gì tới tôi.” Thiên Kỳ đành hạ phương sách cuối, đó là hòa giải. “Phải làm thế nào cô mới chịu cho Lucas lên sân khấu?” “Tống Thiên Kỳ, anh cũng có ngày cầu xin tôi đấy ư?” Celina chế giễu. “Nhưng mà muốn thuyết phục tôi thì đừng nên làm cao quá, sẽ khó đấy.” “Lucas chẳng có thù oán gì với cô cả, người cô hận là tôi, hãy nhắm vào tôi đi.” Anh nuốt nước bọt, hạ giọng. “Coi như tôi xin cô, đừng để fan hâm mộ của cậu ấy phải thất vọng.” “Thấy anh vì em trai mình mà van xin tôi như vậy xem ra anh cũng không phải là người tuyệt tình tuyệt nghĩa. Tôi cũng không làm khó anh nữa.” Celina tắt máy, gọi một cuộc đến cho người hiện đang giám sát quảng trường Bắc Hải cho Lucas tham dự. Quảng trường đông nghịt. Khán giả ngồi kín chỗ bốn tầng thậm chí còn có người phải chen chúc đứng sát các bức tường chứng tỏ sức hút của Lucas rất mãnh liệt. Khi người dẫn chương trình vừa nhắc tới cái tên Lucas, khán đài vỡ òa trong ngàn tiếng hét ầm ĩ. Nhưng khi anh cất giọng, cả sân khấu lặng như tờ, cùng lắng nghe giọng ca mượt mà của anh. Một bản ballad do chính anh viết lời và phổ nhạc. Trình diễn xong, anh cúi người chào khán giả rồi đi vào phía sau cánh gà. Nhân viên cùng các vũ công hò hét chúc mừng anh. Ai đó nói. “Anh Lucas, anh có điện thoại.” Lucas đi lại chiếc bàn có đặt điện thoại của mình. “Alô, anh hai. Buổi biểu diễn thành công tốt đẹp anh à! Cảm ơn anh rất nhiều.” Anh nói, giọng hưng phấn. “Vậy thì anh yên tâm rồi. Anh xin lỗi vì phải để em chờ lâu như vậy.” “Chỉ cần buổi biểu diễn thành công thì mọi nỗ lực chờ đợi đều xứng đáng hết.” “Lần sau nếu gặp phải vấn đề gì nan giải mà không gọi được cho anh thì gọi vào số điện thoại bàn ở nhà của anh.” “Anh chờ em chút.” Lucas kiếm giấy bút, nói. “Rồi, anh đọc đi ạ!” “Số điện thoại bàn của nhà anh là 025xxx376.” Đúng lúc đó có một người đi ngang qua, vỗ vai Lucas như chúc mừng cho buổi diễn thành công làm anh quên mất hai số cuối. 76 hay 77 nhỉ, chắc là 77, anh lẩm nhẩm rồi viết vào giấy 025xxx377. “Em đã ghi lại rồi, giờ em phải về công ty. Bye anh.” Lucas nhét tờ giấy vào túi quần, đi ra phía cửa quảng trường. 025xxx376 là số điện thoại bàn phòng làm việc của Thiên Kỳ ở nhà còn 025xxx377 là số điện thoại phòng ngủ của anh và Nghi Đình, số này do cô quản lý. Thiên Kỳ đột ngột đến tập đoàn Uy Liêm gặp Celina. Anh không nói không rằng xô cửa vào, vẻ mặt hậm hực. Celina ngẩng lên khỏi màn hình máy tính. “Chủ tịch Tống, hình như anh quên gõ cửa thì phải. Lỡ rồi thì thôi vậy. Mời ngồi.” Anh ngồi vào chiếc ghế trống đối diện. “Không cần vòng vo, tôi nói thẳng. Cô biết tôi tới tìm cô, đúng không?” “Tôi đã làm đúng như yêu cầu của anh, cho Lucas tham gia trình diễn, anh còn chưa vừa lòng mà phải đích thân tới tận đây sao.” “Có những chuyện cần gặp mặt trực tiếp mới nói được.” “Ý anh muốn nói tới chuyện thu mua Bắc Hải? Quảng trường Bắc Hải tuy không lớn lắm nhưng nhìn chung vẫn được. Mỗi năm có rất nhiều nhà tài trợ chọn nơi này để tổ chức cho các chương trình của họ. Vậy nên công ty muốn mua lại Bắc Hải cũng không ít.” “Họ ra giá bao nhiêu?” “Anh đưa ra giá 3 tỷ nhưng đối thủ lại đưa 3 tỷ 5, anh nói xem tôi nên chọn bên nào có lợi cho mình nhỉ?” “3 tỷ 6.” “Ồ, vậy là Tống thị phải vay ngân hàng rồi. Như thế này thì có chút mạo hiểm đấy chưa kể khi biết anh đưa ra giá này đối phương lại ra giá cao hơn, anh lại xoay sở để đưa ra giá cao hơn nữa. Anh không thấy mệt à? Thiết nghĩ anh nên bỏ cuộc đi vì khó ăn lắm.” “Trong từ điển của tôi không có hai chữ ‘bỏ cuộc’, tôi là người đề nghị mua lại Bắc Hải, cô biết tính tôi mà chưa đạt được mục đích tôi sẽ không từ bỏ.” Xong, anh đứng dậy bỏ về. Celina nhìn theo bóng dáng vừa đi khỏi, nói một mình. Khuyết điểm lớn nhất của anh chính là tự tin thái quá, luôn cho rằng tất cả mọi thứ mình làm đều nắm chắc phần thắng trong tay nhưng thật tiếc anh không phải thánh nhân mà chỉ là một con người bình thường thôi, dù anh tài giỏi cỡ nào thì cũng phải có lúc gặp thất bại. Sau khi Lucas và Tử Du thu âm bản ballad song ca vô cùng ngọt ngào thì sang phòng kế bên. “Đói chết đi được.” Tử Du ôm bụng, than thở. “Để em đi nấu mì.” Tử Du vừa dợm chân, Kevin nói ngay. “Khoan đã, lần trước em nấu món mì Spagetti gì đó báo hại anh phải uống hai xô nước, còn món sườn xào thì cay muốn xé lưỡi. Tốt hơn hết em đừng nghĩ đến chuyện nấu ăn nữa.” Tử Du phồng má, định cãi thì Kevin nói tiếp. “Nếu hôm nay em nhất quyết nấu cơm thì tự em và Lucas ăn đi. Tôi chịu.” “Đồ đáng ghét.” Tử Du ném cái gối vào người Kevin. “Tôi thấy Tử Du nấu ăn cũng đâu đến nỗi nào. Kevin ăn nói thẳng tính, em đừng để tâm.” Lucas giảng hòa. Tử Du đứng khoanh tay một góc, có lẽ cô đã giận thật rồi. “Anh mời em ăn bữa cơm coi như thay Kevin chuộc lỗi, chịu không?” Lucas đẩy vai Tử Du. Cô nguôi giận. “Được đó, đi ăn nào.” Kevin reo vui. “Mọi người định đâu hả?” Quản lý Leo bước vào. “Tụi em đi ăn cơm, Lucas đãi, anh cùng đi đi.” Kevin nói. “Đừng đi đâu cả.” Thái độ của Leo làm Lucas tò mò. “Có chuyện gì hả? Sao anh căng thẳng vậy?” Leo ném cuốn tạp chí xuống bàn. “Mọi người tự xem khắc hiểu.” Không cần cầm lên, Lucas lướt nhìn dòng tiêu đề to oành ở ngay trang bìa tạp chí. Siêu sao Lucas và Tử Du sống thử. Kevin đọc một đoạn trong bài viết. “Trong các bài phỏng vấn, Tử Du mỗi khi nhắc đến Lucas là ánh mắt rực sáng. Cô ấy với anh là bạn thanh mai trúc mã, tình cảm khắng khít bao năm. Được chung sống, chăm sóc cho Lucas là hạnh phúc của cô ấy. Điều này khiến người hâm mộ đoán rằng họ đang tiến tới hôn nhân.” “Đừng đọc nữa.” Lucas cắt ngang. Anh quay sang Tử Du đang cúi gằm. “Tại sao em lại nói mấy chuyện này khi phỏng vấn. Em thừa biết quan hệ của chúng ta chỉ là đồng nghiệp, là bạn bè. Em như thế là có ý gì.” “Lucas, bình tĩnh đi.” Kevin giữ vai anh. “Có ý gì anh còn không hiểu sao? Những gì em nói đều là thật, có chỗ nào là tưởng tượng đâu. Chẳng phải chúng ta đang sống chung một nhà hay sao.” “Là anh hai của anh cho em ở nhờ chứ không phải là ý của anh. Em nói không rõ ràng rất dễ gây hiểu lầm. Cái gì mà ‘tiến tới hôn nhân’, em mắc bệnh hoang tưởng à?” “Tại sao không thể tiến tới hôn nhân, tình cảm của anh và em rất tốt kia mà.” “Em không phân biệt đâu là quan hệ bạn bè, quan hệ yêu đương à? Đúng, tình cảm giữa chúng ta rất tốt nhưng anh không có tình yêu nam nữ với em, một chút cũng không. Tất cả là do em ngộ nhận thôi.” “Anh nhất định phải tuyệt tình tới mức này sao, một chút mơ mộng anh cũng không cho em mơ.” Tử Du mắt đỏ hoe, vụt chạy ra khỏi phòng. Kevin đập tay lên vai Lucas. “Cậu… hơi quá rồi đó. Dù cậu có không thích Tử Du cũng không nên thẳng thừng từ chối như vậy. Cậu làm cô ấy tổn thương rồi đó.” “Tôi không muốn cho cô ấy hy vọng rồi lại thất vọng.” Lucas vò đầu, nói. “Sao cậu không thử đón nhận tình cảm của Tử Du? Anh hai cậu nói hai người cũng rất đẹp đôi mà.” Quản lý Leo nói. “Sao không cho người ta một cơ hội chứ?” “Để cậu ấy từ từ suy nghĩ, anh Leo, em đói bụng rồi. Đi ăn thôi anh.” Kevin khoác vai Leo, bước ra cửa. Lucas thả phịch người xuống ghế nệm êm ái. Lúc cho tay vào túi áo ấm, anh phát hiện có một mảnh giấy. Lấy nó ra anh mới biết là mảnh giấy có viết số điện thoại bàn ở nhà của Thiên Kỳ. Nghĩ ngợi một lúc, anh gọi cho Thiên Kỳ để hỏi xin ý kiến của Thiên Kỳ, xem nên giải quyết vụ việc này thế nào cho vẹn cả đôi đường. Nhưng lúc này Thiên Kỳ đang ở công ty, dì giúp việc cùng Xảo Xảo đi siêu thị, chỉ có mỗi Nghi Đình ở nhà. Nghe tiếng reng liên hồi, cô đưa tay tìm điện thoại, nhấc ống nghe để sát vào tai. “Alô, xin hỏi ai vậy?” Nghe thấy giọng con gái, Lucas tưởng là mình nhầm số bèn hỏi lại. “Có phải đây là số 025xxx377 đúng không?” Tim Nghi Đình chợt nảy lên một nhịp. Giọng nói này sao nghe quen quá, hay là ảo giác? “Alô, cô còn ở đó chứ?” “”À…ờ… còn, đây đúng là số điện thoại nhà tôi.” “Vậy chắc là tôi bấm nhầm rồi. Xin lỗi đã làm phiền cô.” Lucas định buông điện thoại thì bỗng nghe giọng từ phía bên kia. “Khoan đã.” “Có chuyện gì sao?” “À… tôi… nghe giọng anh rất quen, tôi đã từng nghe qua.” “Không phải chỉ mình cô đâu, giọng của tôi quen thuộc với rất nhiều người.” “Không phải đâu, thực sự là giọng anh rất giống… giống với một người bạn của tôi…” Tâm trí Nghi Đình chợt hiện lên hình bóng Gia Lâm. Còn Lucas thì tưởng fan hâm mộ nào đó đang tán tỉnh mình, anh gắt. “Này, cô gái à, mấy kiểu nói đường mật này tôi nghe rất nhiều lần rồi.” “Tôi… xin lỗi.” Rồi cô cúp máy. Cơn xúc động dâng lên khiến tim cô đập thình thịch. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại rung động mãnh liệt chỉ với một cuộc gọi nhầm số. Là vì giọng nói quen thuộc kia hay do ảo giác nảy sinh trong tâm trí? Tiếng reng đột ngột vang lên cắt mạch suy nghĩ trong cô. “Alô.” “Xin lỗi, lúc này tôi chỉ nói đùa với cô thôi, chẳng có ác ý gì đâu. Cô không giận tôi chứ?” Chẳng biết vì điều gì thôi thúc, Lucas gọi lại. “Không có.” “Vậy thì được, tôi sợ nhất là những cô gái xinh đẹp nổi giận đấy.” “Anh chưa gặp tôi bao giờ sao biết tôi xấu hay đẹp?” “Giọng cô ngọt như vậy chắc chắn gương mặt cũng rất xinh.” Môi Nghi Đình khẽ cong lên rồi cả hai buột miệng cùng lúc. “Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ.” “Xinh đẹp để làm gì chứ.” Lucas phì cười. “Cô nói trước đi.” “Tôi giống như một con búp bê vô tri vô giác, mỗi ngày trôi qua đều giống nhau, không thể đi đâu được và cũng chẳng muốn đi.” Lucas ngừng cười. “Nghe bi thảm thật đấy, tôi cũng chẳng hơn gì cô đâu. Tôi giống như một ly rượu vang đỏ nhưng chua lè.” “Tại sao lại là rượu vang đỏ?” “Vì màu đỏ là màu của sự oanh liệt và chiến thắng. Tôi có được tất cả những thứ mà người khác ao ước nhưng lại không có cảm giác thỏa mãn.” “Anh ví von hay thật đấy.” Cô rất vui khi trò chuyện với Lucas. Những lúc như thế cô như được sống trong quá khứ cùng những kỷ niệm êm đềm. “Tiểu thư ơi!” Từ ngoài cổng cô nghe tiếng Xảo Xảo gọi, vội nói. “Tôi phải tắt máy rồi.” “Đợi đã, ngày hôm sau vào giờ này tôi gọi cho cô được không?” Cô không trả lời, liền cúp máy vì ngay lúc đó Xảo Xảo bước vô phòng. “Tiểu thư, thiếu gia vừa gọi điện nói hôm nay rất nhiều việc nên về muộn. Cơm tối tôi đem lên phòng cho cô nhé.” “Được, cảm ơn cô, Xảo Xảo.” Cô gật nhẹ. “À, giờ là mấy giờ rồi?” “6 giờ 10. Cô muốn làm gì sao, có cần tôi giúp không?” “Không, tôi chỉ hỏi vậy thôi.” Mặc dù không biết người mình vừa nói chuyện là ai nhưng cô lại mong chờ đến tối mai.
|
Chương 50 Người ra giá cao hơn cái giá của Thiên Kỳ để thu mua quảng trường Bắc Hải đến từ công ty ATK, New York. Điều đáng nói đại diện của ATK ở Việt lại chính là… Tuấn Phát. Celina khá bất ngờ nhưng sau đó cô lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có của mình. “Sao vậy, phó giám đốc Celina, gặp tôi không vui à hay là quá kinh ngạc?” Tuấn Phát dựa người ra sau ghế, thong thả nói. Celina cười nhếch môi. “Anh đúng là có sổ hưởng. Tập đoàn Tuấn Phát phá sản sau đó trốn sang Mỹ, ngã sân thượng không chết, trở về nước mở công ty thủy hai sản, không lâu sau cảnh sát phát hiện sử dụng chất cấm, để đàn em ngồi tù thay cho mình. Trở thành đại diện của ATK, chắc anh tốn không ít công sức và tiền bạc nhỉ? Thành tích của anh không tồi đấy chứ.” Tuấn Phát phì phèo điếu thuốc. “Tôi không biết cô đang khen hay đang chửi tôi nhưng mà cảm ơn cô vì đã nhớ rõ tiểu sử của tôi chính xác như vậy. Cô cũng đâu có thua gì tôi, từ một trợ lý nhỏ bé bên cạnh Tống Thiên Kỳ nay trở thành phó giám đốc tập đoàn Uy Liêm – một tập đoàn nổi tiếng không kém Tống thị.” “Vì tôi tài năng, tôi đường đường chính chính ngồi vào chiếc ghế phó giám đốc không như ai kia chỉ biết dùng thủ đoạn thấp hèn.” Biết Celina xỏ xiên mình, Tuấn Phát kìm chế cơn tức vì hắn đến đây không phải đôi co với cô mà còn có chuyện quan trọng khác. Vì thế hắn đánh trống lảng. “Vào thẳng vấn đề chính đi. Với cái giá đó cô vừa lòng chứ?” Celina cất bản hợp đồng vào trong cặp, nếu biết trước là Tuấn Phát, cô thà bán Bác Hải cho Thiên Kỳ còn hơn. “Khoan đã, phó giám đốc Celina. Mặc dù trước đây chúng ta từng có mâu thuẫn nhưng bây giờ chúng ta đang ngồi cùng một chiếc thuyền. Ông trời đã ban cơ hội, chúng ta lại không hợp tác tử tế e là rất uổng phí. Nếu cô về phe tôi, tôi sẽ trả thù giúp cô. Chẳng phải cô hận Tống Thiên Kỳ sao?” “Đó là chuyện riêng của tôi, không cần anh can thiệp vào.” “Không can thiệp thì không can thiệp, quay lại chuyện hợp tác. Hiện tại tôi có ATK chống lưng, đó là tập đoàn có thế mạnh ở New York. Nói cho cô biết luôn chủ tịch ATK - ông James Phạm - là chú ruột của tôi, có ông ấy giúp đỡ từ phía sau, có chuyện hợp tác nào mà không được chứ.” Celina hơi ngạc nhiên trước thông tin mà Tuấn Phát tiết lộ. Cô cứ nghĩ hắn giở trò để vào ATK, không ngờ lại có quan hệ thân thích với James Phạm. Xem ra cô đánh giá thấp hắn rồi. “Tôi muốn hỏi anh một việc, ngoài việc thu mua Bắc Hải ra anh còn có mục đích nào khác?” “Còn, tất nhiên là còn một mục đích lớn hơn. Chúng ta cùng hợp tác đẩy Tống thị xuống hố sâu, biến Tống Thiên Kỳ từ hoàng đế thành ăn mày. Nếu như cô đồng ý, tôi đảm bảo cô sẽ có bất cứ thứ gì mà cô muốn cả Tống thị và ATK cũng sẽ thuộc về cô, trở thành nữ doanh nhân hàng đầu khu vực.” Celina suy tư. Tuấn Phát thừa cơ hội tấn công. “Cô hận Thiên Kỳ vì anh ta tuyệt tình với cô, muốn anh ta nếm mùi thất bại là điều mà cô mong muốn bấy lâu. Tin tôi đi, sự trả thù thành công rất sảng khoái giống như thưởng thức một ly rượu ngon vậy. Cô cứ từ từ mà suy nghĩ, khi nào có kết quả thì phone cho tôi.” Tuấn Phát cười gian manh. Trong phòng thu âm. Tử Du đang hát nửa chừng thì bỏ ra ngoài. Lucas tháo headphone, theo cô. “Em đừng mang tư thù cá nhân vào việc chung có được không? Chuyện nào ra chuyện này, đừng có ấu trĩ như vậy nữa.” “Em cũng muốn hát thật tốt nhưng không muốn luyện cùng với người vô cảm.” Tử Du bóng gió. “Đây là ca khúc song ca, em không muốn hát chung, anh biết phải làm sao?” “Bài hát khao khát tình yêu cuồng nhiệt mà anh hát như người vô hồn, vậy thì phải hát kiểu gì đây?” Lucas hiểu nhưng anh không có cảm giác yêu đương với Tử Du thì làm sao mà thể hiện tình cảm thân mật đành nói qua loa. “Ca khúc này sẽ là chủ đề album tiếp theo, em làm ơn hợp tác nghiêm túc có được không?” “Anh…” Tử Du tức tối. “Trong lòng anh chỉ có công việc thôi hả? Anh có biết vì mấy lời nói vô tình vô nghĩa mà tâm trạng em rất tệ không?” “Ai mượn em nói chuyện của chúng ta với phóng viên? Em không nói thì sẽ không có bài báo đó, anh cũng sẽ không vì thế mà lớn tiếng cãi cọ với em.” “Em không thấy mình làm sai điều gì cả. Cái sai lớn nhất của em là theo anh lên thành phố, chăm sóc cho anh trong những ngày anh nằm viện giờ lại bị anh đối xử lạnh lùng như thế.” Tử Du quay gót. “Này, em đi đâu vậy, chúng ta còn chưa thu xong mà.” “Đi kiếm người yêu.” Cô nói, không quay đầu lại rồi đi thẳng ra cửa. Lucas chán nản nằm dài trên ghế. Anh biết rõ Tử Du rất thích mình nhưng ẩn sâu trong trái tim anh luôn có một hình bóng ngự trị. Anh không biết người đó rốt cuộc là ai, cứ thoắt ẩn thoắt hiện, liệu người đó có thật sự tồn tại trên đời này không? Anh mở danh bạ điện thoại, nhìn đăm đăm vào dãy số nhà của Nghi Đình. Không hiểu vì sao anh rất muốn gọi cho cô, để nghe giọng cô nhưng lại sợ cô không nghe máy hoặc một ai khác nghe thế. Anh nhìn đồng hồ, phân vân một hồi rồi quyết định ấn nút gọi. Ngay hồi chuông đầu tiên, Nghi Đình cầm ống nghe lên. “Alô.” “Là tôi đây.” “Tôi biết. Tôi đang chờ anh gọi từ nãy tới giờ.” Lần đầu tiên sau khi đôi mắt rơi vào bóng tối, cô thấy vui thật sự. “Vậy à!” Anh mím môi cười. “Anh đang cười nhạo tôi sao?” “Không có, chỉ là tôi thấy nói chuyện với cô khiến tâm trạng ủ ê của mình vui lên nhiều.” “Ngày hôm nay của anh lại tồi tệ nữa à?” “Ù, cũng có một số chuyện không vui. Tôi không nhớ những chuyện trong quá khứ, điều này thật đáng tiếc. Tôi có cảm giác như mình đã bỏ lỡ điều quan trọng gì đấy.” “Tôi thì lại muốn quên đi hết những hồi ức đau khổ trong quá khứ, nếu có thể quên được hẳn tôi sẽ sống nhẹ nhàng hơn.” Nghĩ tới những chuyện xưa, nước mắt cô lại rơi. Cô im lặng một lúc lâu. “Này, cô vẫn ổn chứ? Cô đang khóc à?” Nghi Đình sực tỉnh, lau nước mắt. “Xin lỗi, tại tôi xúc động khi nghĩ đến những chuyện tôi muốn quên mà không quên được.” “Cô không cần phải xin lỗi tôi, nếu đau lòng thì cứ khóc, có khi khóc rồi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Điều đó chứng tỏ trái tim cô vẫn đang đập.” “Nhiều lúc tôi nghĩ tôi muốn chết đi… để được giải thoát…” Cô nức nở. Lucas đột ngột im tiếng. Anh không biết phải an ủi cô như thế nào. Rốt cuộc quá khứ đó đau khổ như thế nào khiến một cô gái tuyệt vọng tới mức muốn chết đi? Anh nghĩ thầm. “Alo, anh còn ở đó không?” Cô nghẹn ngào. “Tôi vẫn đang nghe đây, khóc xong rồi có thấy khá hơn chút nào không?” “Xin lỗi, tôi vô ý quá. Nói chuyện với anh mà tôi lại khóc thế này.” Cô đưa tay ngang mặt, lau hết những giọt lệ vương trên khóe mi. “Không sao đâu. Tôi có cách giúp cô quên đi mọi chuyện đau buồn.” “Làm gì có cách nào chứ?” “Fan của tôi nói rằng hâm mộ Idol, đó là cách duy nhất để quên hết chuyện đau lòng trong cuộc sống nhất là khi chia tay người yêu.” “Anh là ca sĩ sao? Tôi có nghe tin tức trên tivi nói có một siêu sao mới nổi tên Lucas, người đó là anh à?” “Đúng vậy, tôi là Lucas.” “Anh muốn tôi trở thành fan của anh?” Lucas bật cười vu vơ. “Tùy cô thôi. Nếu có một fan hâm mộ như cô, tôi thấy rất hạnh phúc.” “Tại sao lại hạnh phúc? Fan hâm mộ hay đeo bám ca sĩ, rất phiền phức.” “Tôi cũng không biết nữa, chỉ là tôi có cảm giác đó thôi. Nhưng mà cô đã khá hơn chưa?” “Ừm… tâm trạng của tôi đã tốt lên nhiều rồi. Cảm ơn anh.” “Không có gì đâu, giờ cô hãy ngủ một giấc thật ngon, ngủ dậy mọi chuyện sẽ không giống như hôm qua. Bye cô.” “Tạm biệt anh.” Cô gác máy, tay vân vê chiếc nhẫn. Gia Lâm, em không muốn quên đi những kí ức tươi đẹp của chúng ta. Điều em muốn quên là nỗi đau khi không có anh ở đây. Thiên Kỳ vay hai ngân hàng để mua quảng trường Bắc Hải nhưng cả hai đều không duyệt. Anh tức giận, đập mạnh tay xuống bàn. Chỉ còn cách thương lượng lại với Celina. Trong quán cà phê. Trong lúc Thiên Kỳ sốt ruột thì Celina nhàn nhã thưởng thức Mocha. “3 tỷ 450 triệu, con số cuối cùng của Tống thị sao? Vậy mà tôi còn tưởng khi tôi đưa ra bất kỳ giá nào anh cũng đều đáp ứng được hết.” “Không sai, đây chính là giá mà tôi đưa ra để mua quảng trường Bắc Hải. Tôi không xem thường đối thủ nhưng cũng không vì thế mà chịu thua để bên cô nâng giá ồ ạt.” “Dù anh nói gì thì anh vẫn là kẻ thất bại có điều nếu lời nói vừa rồi có thể an ủi chính anh thì cũng không trách được.” Thiên Kỳ vẫn điềm nhiên nhưng bản thân anh biết trong anh sóng dâng tới mức nào. Celina tiếp tục. “Tôi thấy anh đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận thất bại đầu tiên trên thương trường. Xưa nay anh luôn muốn chiến thắng không muốn thua ai nhưng không sao quen rồi thì anh sẽ thấy mọi chuyện ổn thôi vì một khi thất bại xảy đến không chỉ có một lần.” “Bây giờ vẫn chưa có kết luận, nói tôi thất bại vẫn còn hơi sớm đấy.” “Đừng tự tin nữa, chủ tịch Tống. Tôi nói cho anh biết bên phía chúng tôi đã phê duyệt kí kết hợp đồng với ATK, ba ngày nữa họ sẽ đến xem quảng trường Bắc Hải. Anh thua là cái chắc. Chữ ‘thua’ chẳng phải đồng nghĩa với thất bại sao.” Thiên Kỳ vẫn giữ khuôn mặt ‘poker face’, nói. “Đây gọi là cạnh tranh trên thương trường hơn nữa điều đó tùy thuộc vào năng lực cao hay thấp. Tôi sẽ không hối tiếc đâu, phiền cô gửi lời đến chủ tịch Uy Liêm, ông ấy có một trợ thủ rất giỏi.” “Anh yên tâm, tôi sẽ chuyển lời giúp. Ngoài ra tôi cũng có ý tốt nhắc nhở Tống thị thu mua không thành giá cổ phiếu nhất định sẽ rớt vả lại anh còn phải đối mắt với một đám thành viên trong ban hội đồng quản trị. Chúc anh may mắn nhé!” “Cảm ơn lời nhắc nhở của cô, tôi cũng chúc tập đoàn Uy Liêm với ATK hợp tác vui vẻ.” Thiên Kỳ đứng lên, vừa quay người thì bỗng nghe… “Anh không muốn biết người đứng ra chỉ đạo cuộc giao dịch này là ai à?” “Tôi không có hứng thú và cũng không muốn biết.” Anh nói, không nhìn cô rồi đi thẳng ra cửa quán. Trả thù Thiên Kỳ, khiến anh thất bại thậm chí trắng tay là điều mà Celina muốn làm từ lâu vì cô hận anh, hận anh bạc tình. Vì yêu nên mới hận. Nay cô đã làm được nhưng sao cô lại không thấy hả hê ngược lại tim càng đau hơn.
|
Chương 51 Nghi Đình đứng bên ban công lắng nghe tiếng chim hót lanh lảnh trên các nhánh cây, lòng khoan thai. Buổi sáng bình yên ra đời trong những làn gió mát mẻ và những tia nắng mơ màng. “Ngoài vườn cỏ mềm xanh um, hoa nở thơm ngát, cô nên ra đó tận hưởng.” Xảo Xảo nói. “Hôm nay trời nhiều nắng, tôi bảo quản gia mang ô ra cho cô nhé!” “Không cần đâu Xảo Xảo, lâu rồi tôi chưa tắm nắng. Thật trong lành.” Nghi Đình đưa tay ra để những sợi nắng nhảy nhót trên làn da trắng mịn của cô. Xảo Xảo dìu cô đến bộ bàn ghế bằng đá ngoài vườn rồi quay vào nhà chuẩn bị đồ uống. Cô dỏng tai nghe âm thanh làm việc của mọi người, tiếng nước chảy, tiếng chổi sột soạt, tiếng kéo cắt tỉa lá cả tiếng gió xì xào qua đám lá cây. Chưa bao giờ cô thấy tâm hồn mình thư thái, dễ chịu thế này. Xảo Xảo mang ra ly nước ép trái cây, đặt trước mặt Nghi Đình. Cô ngửi thấy mùi trái cây thơm lừng trong từng giọt nước ngọt lịm. Tại sao trái tim mình lại yên bình như vậy? Mình không còn thấy khó chịu và buồn bã như những ngày vừa qua. Cô nghĩ ngợi. Lẽ nào là do cuộc nói chuyện với Lucas? Chính anh ấy đã động viên mình. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm bay chiếc khăn choàng trên cổ Nghi Đình rớt xuống đất. Cô cúi người nhặt, lúc này cô mới nhận ra mình đã nhìn thấy. Bầu trời, mặt đất, những cánh hoa, những con người đang đi qua đi lại bận rộn làm việc. Tuy rằng cô chỉ thấy mờ mờ nhưng đó là dấu hiệu tốt. Cô vui sướng, quay phắt về phía Xảo Xảo ôm chầm lấy cô hầu. “Tôi nhìn thấy rồi, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy ánh sáng mặt trời rồi.” Xảo Xảo vui lây niềm vui với cô. “Tốt quá rồi, chúc mừng tiểu thư đã được thấy lại ánh sáng.” Ở một nơi khác, Thiên Kỳ và bác sĩ riêng của Nghi Đình vừa tản bộ vừa nói chuyện. “Mắt của Nghi Đình thế nào rồi?” “Qua kiểm tra, máu đông trong não của Nghi Đình đã biến mất một cách kỳ diệu. Tôi nghĩ việc này có liên quan đến tâm trạng của cô ấy dạo gần đây.” “Đúng là dạo này tâm trạng Nghi Đình tốt lên rất nhiều, cô ấy còn thỉnh thoảng đi dạo trong vườn, khi ngủ khóe môi cười mỉm chi. Tôi thật sự bất ngờ.” Thiên Kỳ không biết nguyên do nhưng khi thấy cô vui, lòng anh như có hoa nở. “Duy trì tâm trạng một cách tích cực là cách vô cùng hiệu quả để hồi phục sức khỏe.” Chợt, anh hỏi, thu lại nụ cười. “Vậy là mắt của Nghi Đình sẽ sớm nhìn thấy?” “Đúng thế. Cách trị liệu bằng laser khá tốt, chỉ vài ngày là có thể hồi phục thị lực, cậu có muốn cho cô ấy thử không?” Anh ngần ngừ trong ít phút khiến vị bác sĩ ngạc nhiên. “Sao vậy? Hay là Nghi Đình không muốn điều trị?” Điều anh lo lắng nếu một khi Nghi Đình phục hồi thị giác, cô sẽ biết Gia Lâm còn sống và hận anh vì đã nói dối rồi cô sẽ rời bỏ anh mà sum vầy với Gia Lâm. “Chuyện này cứ để cô ấy quyết định.” Thiên Kỳ nói, trong đầu dự liệu sẵn những kế hoạch khác khi Nghi Đình tìm về với em trai mình. Cứ mỗi buổi chiều, tầm khoảng 6 giờ, Nghi Đình luôn túc trực bên cạnh chiếc điện thoại để khi nó vừa rung lên, cô nhấc máy ngay. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Tiếng reng vừa cất lên, môi cô mỉm cười, nhấc ống nghe lên. “Là anh phải không?” “Cô đoán đúng rồi. Dạo này tôi hơi bận nên không có thời gian gọi cho cô.” “Anh bận đi diễn à?” “Cô lại đoán đúng nữa rồi. Tôi vừa từ miền Bắc về, đến nhà là tôi gọi ngay cho cô.” “Mà này anh thật là ca sĩ chứ?” “Thật mà, cô không tin sao? Để hôm nào tôi ký tặng album của tôi cho cô để cô biết tôi không phải kẻ nói dối.” “Tôi chỉ hỏi vậy thôi không có ý bảo anh là kẻ nói dối đâu.” “Nghe giọng cô, tôi có thể đoán tâm trạng cô hôm nay hoạt bát, vui vẻ hẳn lên.” “Phải, dạo này tôi không u sầu nữa. Cũng may nhờ có anh động viên tôi. Còn điều này… tôi nhìn thấy ánh sáng rồi, ngày một rõ hơn.” Lucas khựng lại. “Nhìn thấy ánh sáng? Cô bị… mù sao?” “Trước đây thì là vậy nhưng giờ thì tôi sắp sửa nhìn thấy hoàn toàn rồi. Lúc trước tôi quên nói với anh chuyện này.” Lucas áy náy. “Không, tại tôi sơ suất quá. Đáng lẽ ra lần trước cô vừa nói vừa khóc qua điện thoại, tôi nên nhận ra cô có chuyện bất ổn mới đúng.” Chính anh cũng không rõ tại sao mình lại cực kỳ quan tâm tới cô gái này đến như vậy. “Cô đã đi khám chưa?” “Vẫn chưa.” “Tại sao? Chẳng lẽ cô không muốn nhìn thấy cảnh sắc thế gian này sao?” Giọng Nghi Đình chùng xuống. “Cho dù mắt tôi nhìn thấy lại thì sao chứ, người tôi muốn gặp đã không còn nữa.” “Tôi cảm thấy tiếc về điều đó nhưng mà bộ cô không muốn nhìn thấy dung nhan của tôi thế nào à? Còn nữa cô phải tới gặp tôi để tôi còn ký tặng cho cô nữa chứ. Tôi muốn chứng minh với cô tôi thật sự là một ca sĩ.” “Anh muốn gặp tôi sao?” “Tất nhiên rồi, tôi không nói đùa đâu. Không phải ai cũng có được may mắn, cô có được rồi thì nên giữ chặt lấy, đừng lãng phí.” Sau vài giây suy nghĩ, cô nói. “Tôi… tôi cũng muốn gặp anh.” “Được, đợi khi cô hồi phục thị lực chúng ta sẽ gặp nhau. Không gặp không về.” Nghi Đình buông điện thoại, tự hỏi mình làm vậy là đúng hay sai? Nói chuyện với một chàng trai xa lạ qua điện thoại còn chưa biết người ta tốt xấu thế nào. Mình chấp nhận trị liệu chỉ để gặp mặt anh ấy, sao mình có thể dễ dàng tin người đến như vậy nhưng mà mình cũng rất muốn gặp.
|
Chương 52 Văn phòng chủ tịch Tống thị. Thiên Kỳ đọc tin tức tài chính mới nhất trên tờ báo sáng nay: Tập đoàn ATK của Mỹ sẽ ký kết hợp đồng sáp nhập với tập đoàn Uy Liêm tiến vào quảng trường Bắc Hải trở thành cổ đông lớn nhất của Uy Liêm. Bên cạnh còn chụp hình Celina với Tuấn Phát. Giờ thì Thiên Kỳ đã biết ai là người chủ đạo trong cuộc giao dịch thu mua Bắc Hải. Thì ra Celina cấu kết cùng Tuấn Phát đối đầu với mình, anh vo tròn tờ giấy đang cầm trong tay, lầm rầm chửi rủa. Nghi Đình đồng ý tiếp nhận trị liệu, anh về sớm chở cô đến bệnh viện phẫu thuật. Sau hơn một tiếng đồng hồ, cuộc phẫu thuật thành công nhưng phải đợi ba ngày sau mới có thể tháo băng quanh mắt cô. Bên cạnh đó, Thiên Kỳ đang chuẩn bị tiến hành cho Lucas và Tử Du sang Hàn đào tạo thêm. Họ tổ chức một buổi tiệc chúc mừng và chia tay. “Nào, cụng ly.” Quản lý Leo nhấp môi, nói. “Lucas, cậu nên cảm ơn anh trai mình. Lần này hai em có thể đi Hàn Quốc được huấn luyện bởi các giảng viên thanh nhạc và vũ công chuyên nghiệp nhất hoàn toàn là nhờ một tay cậu ấy. Hai em phải chăm chỉ học hỏi đấy, tôi rất mong có ngày được nhìn thấy hai em được đứng trên sân khấu của Hàn.” Quản lý Leo và Kevin trưng ra vẻ mặt buồn hiu. “Làm gì mà buồn rầu vậy, rảnh rỗi thì có thể sang Hàn thăm tụi em mà.” Lucas nói. Kevin vò mái tóc Tử Du. “Sang bên ấy nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.” “Anh cứ làm như em là trẻ con không bằng. Lần này sang Hàn, em sẽ mua thật nhiều đồ ăn và áo quần, anh có muốn mua gì không.” “Tiêu xài ít thôi.” Kevin nhắc nhở. “Em có xài hoang phí đâu, lâu lâu mới có cơ hội đi nước ngoài.” Lucas đến một góc riêng gọi điện thoại cho Nghi Đình để tạm biệt cô nhưng không có ai nghe máy làm anh buồn thật buồn. Ba ngày sau, Nghi Đình tháo băng. Người đầu tiên cô nhìn thấy là Thiên Kỳ. Cô cứ ngỡ khi được nhìn thấy thế giới trở lại sẽ oán hận sự tồn tại của anh nhưng hôm nay hoàn toàn không phải cảm giác như trong trí tưởng tượng của cô. Trên đường Lucas và Tử Du ra sân bay. Quản lý Leo nói. “Chương trình học thanh nhạc và vũ đạo cần thời gian là sáu tháng nhưng trong khoảng thời gian đó hai em có thể quay về những lúc rảnh. Đừng sợ fan sẽ lãng quên mình, tôi sẽ cập nhật thông tin đều đặn để fan có thể biết được tình hình của hai em ở Hàn.” Kevin dặn thêm. “Sang đó nếu hai người cần gì thì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ mua gửi sang.” “Vậy cảm ơn anh trước nha.” Tử Du cười tít mắt. Mặc cho cả bọn nói chuyện, Lucas chìm trong thế giới của riêng mình. Anh không hiểu vì sao hai hôm nay gọi cho Nghi Đình đều không được. Chỉ mới biết nhau vài ngày nhưng đối với anh, Nghi Đình là cô gái đặc biệt, không giống như những fan hâm mộ của anh. Nhiều lần anh tưởng tượng ra khuôn mặt cô, giọng nói của cô luôn hằn in trong tim anh. Mỗi một khắc trò chuyện qua điện thoại, mỗi một câu nói của cô, anh đều không thể quên. Thật kỳ lạ, một cô gái mình chưa từng gặp mặt sao lại làm mình nhớ nhung thế kia, anh tỳ tay lên bệ cửa kính, nghĩ. Nếu lần này không gặp mình không biết có còn cơ hội nào nữa không. Nghĩ vậy, anh rút điện thoại ra gọi cho Nghi Đình lần nữa dù bây giờ không phải giờ hẹn của hai người. “Alô.” Nghe giọng của Nghi Đình ngay từ hồi chuông đầu tiên, anh vui mừng. “Mấy hôm nay gọi cho cô không được, tôi lo quá.” “Tôi mới vừa đi phẫu thuật mắt về.” “Vậy à! Cô đã nhìn thấy rõ rồi chứ.” “Ừ, được nhìn thấy hoàn toàn rồi.” “Chúc mừng cô đã phục hồi thị giác nhé. Tôi cứ nghĩ không còn được nói chuyện với cô nữa chứ.” “Anh nói thế là sao?” “Tôi sắp ra nước ngoài rồi.” Cô tròn mắt. “Ra nước ngoài? Chừng nào anh đi? Giờ mắt tôi nhìn thấy rồi, tôi nghĩ tôi có thể gặp anh.” “Tôi đang trên đường đến sân bay, chuyến bay lúc 10 giờ. Khi nào đến Hàn, tôi sẽ gọi cho cô.” “Tôi cứ nghĩ sắp gặp được anh, giờ anh lại đi.” “Tiếc quá, đành phải chờ tôi về thôi.” “Vậy chừng nào anh về?” “Nửa năm sau.” “Nửa năm? Vậy anh đợi tôi, tôi sẽ đến sân bay để gặp và tiễn anh.” Nghi Đình gác máy, vội chạy ra khỏi nhà đón taxi đến sân bay. Đi tiễn một chàng trai xa lạ, không quen, không biết, mình đúng là điên rồ nhưng mình không thể ngừng làm điều điên rồ ấy. Kể từ khi Gia Lâm qua đời, mình mất hết niềm tin, chán chường, chẳng tha thiết gì cuộc đời này nữa nhưng khi trò chuyện với anh ấy – một người mình còn không biết tên – mình mới thấy cuộc sống tươi đẹp hơn. Vì anh ấy cho mình hy vọng để mình nhìn thấy thế giới trở lại. Tại sân bay, Lucas ký tặng cho fan hâm mộ của mình. Cứ chốc chốc anh lại ngoảnh đầu tìm kiếm. Chẳng qua chỉ là một cô gái trò chuyện qua điện thoại nhưng lại khiến mình lưu tâm như thế. Mình còn chẳng biết mặt mũi cô ấy thế nào lại còn hy vọng được gặp cô ấy, biết đâu cô ấy chỉ nói đùa cho vui thôi thì sao. Từ khi nào mà mình lại trở nên mơ mộng như vậy chứ. Anh tự cười thầm chính mình. Chiếc taxi vừa dừng ở cổng sân bay, Nghi Đình bước xuống ngay. Cô chạy đi tìm khắp nơi. Nghe thấy ai đó gọi lớn cái tên Lucas, cô quay đầu về phía ấy. Một đám đông tụ tập trước quầy check in. Lucas và Tử Du đã làm xong thủ tục xuất cảnh, từ từ tiến vào bên trong. Khi anh quay người lại vẫy tay tạm biệt fan hâm mộ, Nghi Đình như không tin vào mắt mình. Cô cứ tưởng mình nhìn nhầm nên dụi mắt để nhìn lại. Khuôn mặt kia, khuôn mặt đã in sâu vào tâm khảm cô không thể nào thay đổi được. Hồi ức một năm trước hiện về rõ nét trong tâm trí cô. Đồ ngốc này, nếu em thích thì mỗi ngày đến Lạc Viên Chi Mộng để tìm anh mà. Anh sẽ ở đó chờ em. Tình yêu như ngọn lửa bùng cháy trong đêm gió tuyết, muốn đến gần nhưng lại sợ nó làm cho tổn thương. Hiện tại anh đang ở trong ngọn lửa đó, dù có bị thiêu đốt cũng vô oán vô hối.” Anh tin em, anh tin chúng ta sẽ thiên trường địa cửu. Anh biết thời gian của chúng ta ngắn ngủi, anh muốn đem khoảnh khắc ngắn ngủi này biến thành hạnh phúc vĩnh hằng. Để sau này nếu lỡ có xa nhau thì em vĩnh viễn là vợ của anh. Chúng ta sống chết cũng không chia lìa. Sẽ không có chuyện anh rời xa em đâu. Trước khi gặp em, anh đã nói với chính mình rằng nếu sau này yêu ai, anh sẽ quyết tâm bảo vệ mối tình đó đến hơi thở cuối cùng, sẽ không để tình yêu dang dở càng không để người anh yêu phải buồn lòng. Chỉ cần người đó là em thì dù địa ngục hay thiên đường, anh cũng chấp nhận. Cô quay gót, vừa đi vừa lẩm bẩm. Là Gia Lâm sao? Không phải đâu, anh hai nói anh ấy đã chết rồi mà nhưng trên đời này lại không thể có hai người giống y chang nhau được, đến cả giọng nói cũng rất giống. Đây nhất định là ảo giác, mình quá nhớ anh ấy nên sinh ra ảo giác thôi. Rời khỏi sân bay, cô đến cửa hàng băng đĩa. Trong một góc kệ có chất đầy đĩa hát của Lucas. Cô cầm một cái lên xem ở mặt sau vì cô muốn biết Lucas trực thuộc công ty nào. Nhìn thấy bốn chữ ‘tập đoàn Tống thị’ hiện rõ ở phía cuối, cô lại một lần nữa vô cùng kinh ngạc. Cô mua rất nhiều đĩa hát của Lucas, vừa đi trên đường vừa xem. Nếu nói vậy anh hai có lẽ là người biết rất rõ nhưng anh ấy chưa bao giờ nói cho mình biết… Mải nghĩ ngợi, cô không nhìn thấy chiếc mô tô từ xa phóng tới. Lúc tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trong bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng khiến cô nhăn mũi. Chiếc túi đựng đĩa nhạc Lucas mà cô mua đã được Thiên Kỳ cất giữ. Chuyện anh lo âu sắp sửa diễn ra. “Em tỉnh rồi hả?” Thiên Kỳ kê chiếc gối ở phía sau lưng Nghi Đình. “Em đã hôn mê một ngày một đêm rồi đó.” Cô hỏi ngay. “Anh có biết Lucas không?” Đã đoán trước thế nào cô cũng hỏi nên anh bình tĩnh đối đáp. “Biết. Cậu ấy là nghệ sĩ của công ty giải trí thuộc tập đoàn của chúng ta.” “Ca sĩ Lucas nhìn giống hệt Gia Lâm, anh không ngạc nhiên sao?” “Anh cũng thấy vậy, cho nên anh mới quyết định cho cậu ấy trở thành ca sĩ thần tượng.” “Sao anh không nói cho em biết tập đoàn của chúng ta mới thành lập công ty giải trí? Dù gì em cũng có cổ phần trong Tống thị.” “Lúc đó tinh thần em hoảng loạn, em có chịu nghe anh nói điều gì đâu hơn nữa sợ em kích động nên anh… chưa kịp nói thôi.” Thiên Kỳ nói mà không nhìn vào mắt cô. “Nhưng sao lại có hai người giống nhau như hai giọt nước vậy chứ, giống từ dáng đi, ngoại hình, biểu cảm cả giọng nói cứ như là anh em song sinh vậy. Có phải anh giấu em điều gì không?” “Nghi Đình, Gia Lâm thực sự đã chết rồi, em cũng đã đến mộ cậu ấy rồi. Trên đời này người giống người là chuyện bình thường mà. Nếu Gia Lâm còn sống chắc chắn cậu ấy sẽ đến tìm em nhưng Lucas thì không phải, anh chàng này chỉ có ngoại hình giống Gia Lâm mà thôi.” Anh nói dối một cách trơn tru. “Hôm qua em đột ngột chạy ra khỏi nhà, chẳng ai biết em đi đâu. Mọi người tìm kiếm em cả một ngày trời.” “Xin lỗi, lúc đó em vội quá.” “Nhưng em đã đi đâu?” “Em đến sân bay tiễn Lucas nhưng anh ấy đã đi rồi.” Thiên Kỳ nhướng mày. “Làm sao em biết Lucas, mắt em chỉ mới khỏi hôm qua thôi mà.” Nghi Đình không nói, cô nằm xuống giường. “Hay là em thích nghe nhạc của Lucas, sao không chịu nói với anh, anh cho người mua đĩa nhạc của cậu ta về cho em. Em nhìn mình xem, chỉ vì một người có ngoại hình giống Gia Lâm mà em vội vã đi mua để rồi bị xe tung thế này.” “Chỉ mỗi việc mua CD thôi mà cũng làm không xong thì chẳng phải em là kẻ vô dụng sao.” Nghi Đình trả lời qua quýt rồi cô nghĩ thầm. Lời Thiên Kỳ nói đáng tin không? Trên đời này thật sự có người giống đến vậy sao? “Em nghỉ đi, anh về công ty. Có gì thì em cứ gọi bác sĩ nhé!” Vừa về đến công ty, Thiên Kỳ nghe các nhân viên nói chuyện với nhau rằng anh không mua được quảng trường Bắc Hải trong khi trước đó anh đã tuyên bố hùng hổ với phóng viên, Bắc Hải nhất định sẽ thuộc về Tống thị, các cổ đông mất niềm tin với công ty, bán hết cổ phiếu dẫn đến cổ phiếu tuột dốc. Thêm một chuyện khác, khoảng vay hơn 400 triệu với ngân hàng đã bị từ chối, chuyện cơ mật này chỉ những người nội bộ mới biết nay đã lan truyền ra ngoài. Các tờ báo lớn nhỏ đâu đâu cũng đều là tin tức Tống thị vay ngân hàng bất thành, cổ phiếu giảm nhanh. Chứng tỏ có bàn tay con người can thiệp, người trong cấu kết với kẻ ngoài. Thiên Kỳ tiến hành điều tra.
|