Tình Yêu Thiên Trường Địa Cửu
|
|
Chương 53 Thiên Kỳ vừa bước vô nhà bỗng nghe có tiếng chuông điện thoại phát ra từ phòng ngủ của anh và Nghi Đình. Anh lấy làm lạ, vì đây là số điện thoại chỉ có anh và cô biết, không có người thứ ba. Cô đang ở trong viện cùng Xảo Xảo. Anh muốn biết ai gọi hơn nữa để điện thoại reng hoài cũng không hay biết đâu Nghi Đình có chuyện gì gấp gọi về thì sao, bèn cầm ống nghe lên. Anh chưa kịp nói thì người bên kia lên tiếng ngay lập tức. “Là tôi đây, tôi đã đến Hàn Quốc rồi. Sao cô nói tiễn tôi ở sân bay mà tôi đợi hoài không thấy cô tới?” Thiên Kỳ sững người một giây. Anh nhận ra giọng nói quen thuộc, gọi. “Thiên Dương, là anh hai đây.” “Anh hai.” Lucas cũng ngạc nhiên. “Sao em lại có số điện thoại này?” “Sao nhà anh nhiều số vậy? Số lần trước anh đưa em, mỗi lần em gọi đều có một cô gái bắt máy. Chắc là do em viết nhầm hai số cuối.” “Đây là số điện thoại phòng ngủ của Nghi Đình.” “Là chị dâu sao?” Lucas quẹt mũi, cảm thấy khó hiểu. “Vừa rồi nghe giọng em cứ tưởng là Nghi Đình gọi rất phấn khích, không phải là em có ý gì với chị dâu của mình đấy chứ?” Lông mày Thiên Kỳ nhăn tít. “Sao có thể được chứ? Em không biết gì hết, em thực sự không biết. Nếu em biết đó là chị dâu, em đã ngừng gọi rồi.” Lucas kêu oan. Hóa ra đây chính là nguyên nhân Nghi Đình biết đến sự tồn tại của Lucas. Lẽ nào tâm trạng cô ấy tốt lên là do Lucas sao? Anh nghĩ rồi nói. “Em về nước đi, anh có chuyện quan trọng cần nói cho em biết.” “Dạ?” “Em và Tử Du lập tức đáp chuyến bay sớm nhất từ Hàn về đây.” “Em biết rồi.” Mặc dù không hiểu chuyện quan trọng là chuyện gì nhưng Lucas vẫn nghe lời Thiên Kỳ. Anh ngả người xuống giường, bóp trán suy nghĩ. Đi tới bước này, anh không còn đường lui. Đã nói dối rồi thì sợ gì bịa đặt thêm một câu chuyện hoàn hảo khác. Buổi sáng. Ở trong bệnh viện. Thiên Kỳ cho Nghi Đình ăn sáng. “Hai ngày nữa là em được xuất viện rồi.” Anh nói, thu gom chén đĩa. “Anh đúng là biết nhìn người, Lucas hát rất hay. Bài hát nào cũng đứng đầu bảng xếp hạng lại còn rất ý nghĩa và cảm động nữa.” Cô đeo tai nghe vào. Điện thoại rung lên trong túi quần Thiên Kỳ. Nhìn thấy tên người gọi hiện thị trên màn hình, anh nói. “Anh ra ngoài nghe điện thoại một lát.” Nghi Đình nhìn theo bóng lưng Thiên Kỳ, không giấu vẻ tò mò. “Anh, em xuống sân bay rồi.” “Đến công ty chờ anh.” Thiên Kỳ đáp gọn lỏn rồi cúp máy cái rụp. Trong một căn phòng ở công ty giải trí Music Entertainment. Thiên Kỳ đem vào hai cốc cà phê, đưa cho Lucas một cốc. Anh chỉ vào ghế trống. “Ngồi đi.” “Anh hai, em xin lỗi, em không biết người mà em nói chuyện bữa giờ là chị dâu.” “Anh không trách em đâu, anh chỉ muốn hỏi em với Nghi Đình đã nói những gì và nói bao nhiêu lần?” Cứ tưởng Thiên Kỳ ghen, Lucas giải thích. “Khoảng hai, ba lần nhưng chỉ nói những chuyện bình thường trong cuộc sống thôi anh à, như những người bạn vậy. Giữa bọn em không có gì hết.” “Còn gì nữa không?” “Em nói em là ca sĩ, em còn cổ vũ chị ấy hãy đi phẫu thuật mắt, em không biết đó là chị dâu. Em xin lỗi.” Giọng Lucas ray rứt. “Người không biết không có tội mà. Cũng tại anh chưa giới thiệu chị dâu với em. Nay anh gọi em về cũng là vì chuyện này.” Lucas hồi hộp chờ anh nói tiếp. “Trước đây Nghi Đình có yêu một người nhưng người đó đã không còn trên đời này nữa. Cảm xúc của cô ấy không ổn định, tinh thần hay bấn loạn là bởi lý do này.” Lucas gật gù. “Chả trách chị ấy vừa nói vừa khóc trong điện thoại. Hóa ra quá khứ của chị ấy lại đau buồn như vậy. Em nhận ra hình như chị ấy vẫn còn yêu người đó. Anh là chồng của chị ấy, nhìn vợ mình buồn bã lẽ nào anh không thấy đau lòng sao. Em cảm thấy cuộc hôn nhân này không có ý nghĩa gì cả. Thứ lỗi cho em nói thẳng luôn, hạnh phúc mà anh có được thật ra chỉ là ảo ảnh. Sống với một người không yêu mình làm sao mà vui vẻ hả anh?” “Vì anh không muốn mất cô ấy. Chỉ cần cô ấy ở bên cạnh anh, mặc kệ trong lòng cô ấy có ai. Vậy là đủ rồi.” “Sao anh khờ quá vậy? Sống với một cái xác không hồn mà anh cũng sống được sao? Nếu đổi lại là em, em sẽ buông bỏ.” Thiên Kỳ để tay lên vai Lucas. “Nghi Đình muốn gặp em, nên lát nữa anh sẽ đưa em đi gặp cô ấy. Sự ra đi của người đó khiến tâm trí Nghi Đình không ổn định, nếu cô ấy có nói những điều lạ em cũng đừng ngạc nhiên bởi vì em có nét gì đó hao hao giống với người yêu cũ của cô ấy lúc trước. Còn điều này nữa, quá khứ qua rồi thì hãy để nó qua, đừng khơi gợi lại làm gì nữa, em nên sống cho hiện tại và tương lai, chăm chỉ làm việc, đừng phụ tình cảm của các fan dành cho mình.” “Em hiểu rồi anh.” Lucas khẽ gật đầu. “Được rồi, đi thôi.” Tới thăm người bệnh cần phải mang theo chút gì đó, Lucas bảo Thiên Kỳ dừng trước cửa hàng hoa để mình xuống một mua bó hoa tươi thắm. Lúc ở trong thang máy, anh áy náy khi nghe Thiên Kỳ bảo Nghi Đình vì mua đĩa CD của mình mà bị thương. “Không sao, hai ngày nữa là cô ấy có thể ra viện được rồi.” Nghi Đình không có ở trong phòng. Thiên Kỳ hỏi cô ý tá đang dọn dẹp. “Cô gái ở phòng này đi đâu rồi?” “Tôi không biết, lúc tôi vào thì không thấy ai hết.” Thiên Kỳ và Lucas chia nhau ra tìm. Tối qua Nghi Đình nằm mơ thấy một người, người đó luôn miệng gọi tên cô. Một người có khuôn mặt giống Gia Lâm nhưng hát hay như Lucas. Cô giật mình tỉnh giấc, trí óc rối như tơ vò. Rốt cuộc người mình thấy trong mơ là ai? Gia Lâm hay Lucas? Mình phải tìm hiểu chuyện này mới được. Thế nên sáng dậy khi Thiên Kỳ bỏ đi sau một cú gọi, cô cũng lẻn ra ngoài. Vì còn yếu sức lại đi cầu thang bộ nên cô chưa gì đã thấm mệt. Cô ngồi bệt ở chân cầu thang gọi cho Celina. Celina đang bàn chuyện làm ăn với người có cổ phần cao nhất Tống thị - giám đốc Lưu về việc khuyên giám đốc Lưu nhượng lại cổ phần để cô mua lại với giá gốc của Tống thị. Tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn cuộc giao dịch giữa họ. “Alô.” “Chị Celina, chị đang ở đâu vậy ạ?” “Nghi Đình, sao lại gọi cho tôi?” “Em có chuyện muốn hỏi chị.” “Đến nhà tôi đi, cô còn nhớ đường chứ?” “Nhớ ạ! Em sẽ đến trước chờ chị.” “10 phút nữa tôi về.” Phòng khách của nhà Celina. Cô pha hai tách cà phê, nói. “Chúc mừng cô đã hồi phục thị giác. Từ lúc gặp cô ở câu lạc bộ Hanava, tôi cũng muốn tìm cơ hội để gặp cô trò chuyện, không ngờ là cô lại chủ động liên lạc.” Nghi Đình nhìn tách cà phê, buột miệng. “Chị có tin trên đời này có hai người không có quan hệ ruột thịt mà giống y như đúc?” “Sao cô lại hỏi tôi chuyện này?” Celina nhíu mày. “Vì em gặp một người rất giống Gia Lâm, người đó tên là Lucas, ca sĩ của công ty con thuộc tập đoàn Tống thị.” Celina không quá bất ngờ về việc Nghi Đình nói Gia Lâm giống Lucas vì thật sự họ là một. Cô chỉ bất ngờ khi cuối cùng Nghi Đình cũng sắp sửa tìm ra sự thật mà Thiên Kỳ cố chôn kín. “Chị biết Lucas không? Anh ấy giống với Gia Lâm như hai giọt nước.” “Sao cô không hỏi Thiên Kỳ? Hỏi anh ấy chẳng phải rõ hơn sao?” “Anh hai chỉ nói Lucas có ngoại hình giống với Gia Lâm nên mới đào tạo để Lucas trở thành ca sĩ thần tượng.” Celina bỗng dưng cười một tiếng. “Anh hai của cô đã ‘phóng lao thì phải theo lao’ chứ còn biết làm gì nữa. Tống Thiên Kỳ kiên nhẫn thật đấy, cứ tưởng anh ta sẽ nói sự thật cho cô biết nhưng không ngờ lại tiếp tục bịa đặt ra một câu chuyện khác.” Nghi Đình mở to mắt. “Chị nói thế có ý gì?” “Cô thật sự tin trên đời này có hai người giống hệt nhau mà không có quan hệ huyết thống?” “Em cũng không tin nhưng anh hai cứ nói vậy…” “Thì đúng rồi. Thông thường người giống người chỉ khoảng 60% còn giống nhau như hai giọt nước thì có hai trường hợp. Thứ nhất, là anh em sinh đôi. Thứ hai, là cùng một người vì lý do nào đó mà thay tên đổi họ.” “Ý chị… Lucas chính là Gia Lâm? Anh ấy vẫn chưa chết, có đúng không?” Nghi Đình lắc vai Celina. Cô im tiếng. Hành động lặng im của cô cho thấy những gì Nghi Đình nói là thật. Nghi Đình trở về biệt thự Nguyệt khuyết, chờ Thiên Kỳ. Sau khi nghe điện thoại của Xảo Xảo, anh vội về, chất vấn cô. “Sao em không nói không rằng mà bỏ về, em có biết em làm anh lo đến mức nào không?” “…” “Anh nghe Xảo Xảo nói em muốn tìm anh. Có chuyện gì thế?” “Chị Celina đã nói tất cả cho em biết rồi. Anh đừng đóng kịch nữa. Tại sao lại gạt em? Nếu như em không gặp lại chị Celina, nếu như em không hồi phục thị lực, có phải anh giấu em cả đời không? Gia Lâm vẫn còn sống và hiện giờ đang là ca sĩ Lucas. Hôm nay em đã biết rõ bộ mặt giả tạo của anh. Anh là đồ ích kỷ.” Nghi Đình trợn ngược mắt nhìn chàng trai đứng đối diện mình. Thiên Kỳ vẫn thản nhiên. “Những gì Celina nói mà em cũng tin sao? Em nghĩ rằng cô ấy nói thật hoàn toàn à? Cô ấy hận anh, muốn cho anh thất bại thì việc gì mà không dám làm, chuyện gì mà không dám nói.” “Mọi chuyện đã rõ ràng mà anh còn giảo hoạt. Em bỗng thấy sợ con người anh. Anh hai mà em kính mến tại sao lại trở thành như vậy đến cả em trai mình mà anh còn gạt được.” Thiên Kỳ hít sâu. “Đúng vậy. Anh đã nói dối em từ đầu tới cuối, Gia Lâm vẫn còn sống, chính là Lucas mà em vẫn thường nói chuyện qua điện thoại.” “Tại sao chứ? Tại sao một năm qua anh luôn lừa em?” Nghi Đình đấm mạnh vào ngực anh, hét lên. “Nói ra sự thật thì có lợi gì. Em đừng quên bây giờ em đã là vợ của anh rồi.” “Là anh ép em.” “Mặc kệ là em tự nguyện hay làm theo tâm nguyện của ba, vợ của Tống Thiên Kỳ là em, điều này không thay đổi được đâu. Theo vai vế thì em chính là chị dâu của Gia Lâm.” “Em sẽ đi nói rõ ràng với Gia Lâm.” Nghi Đình chưa bước ra khỏi phòng đã bị một giọng nói làm cho dừng chân. “Gia Lâm đã mất trí nhớ, em nghĩ rằng cậu ấy sẽ tin lời em sao?” “Anh lợi dụng nhược điểm Gia Lâm bị mất trí nhớ dựng nên một vở kịch hoàn mỹ. Nhưng em sẽ tìm cách khiến anh ấy nhớ lại những kí ức ngày xưa để xem anh ấy hận anh như thế nào.” “Em nên nhớ kỹ một điều, em là vợ của Tống Thiên Kỳ.” “Vợ sao? Buồn cười thật. Cuộc hôn nhân này ‘hữu danh vô thực’.” “Sao em vẫn không chịu hiểu? Tình hình lúc đó nguy nan thế nào em biết không? Em mất đi thị lực, tính mạng Gia Lâm mong manh, Tống thị rơi vào hoàn cảnh khốn đốn. Trong tình cảnh khó khăn đó, anh không còn sự lựa chọn nào khác.” “Tất cả đều là ngụy biện. Em phải gặp Gia Lâm nói ra hết toàn bộ sự thật để anh ấy biết được bộ mặt của người anh trai mà anh ấy vẫn luôn vâng lời.” Một lần nữa anh lại khiến cô chùn bước chân. “Gia Lâm bây giờ được nhiều người tung hô, mến mộ. Lẽ nào em nhẫn tâm vì một tình yêu không còn tồn tại mà hủy hoại sự nghiệp của cậu ấy sao?” “Anh lầm rồi. Tình yêu giữa em và Gia Lâm không hề mất đi, một chút cũng không. Tình yêu đó bị anh che đậy bằng một tấm màn đen, chỉ cần em kéo tấm màn đó lên, mọi việc sẽ được phơi bày ra ánh sáng.” Thiên Kỳ cố kìm nén cảm xúc giận dữ đang bộc phát bên trong. “Anh nói cho em biết, hiện tại Gia Lâm không còn cảm giác gì với em. Đừng tốn công vô ích, kết quả sẽ làm em thất vọng đấy.” Nghi Đình xoáy sâu vào mắt anh, kiên quyết. “Bọn em từng hứa với nhau sẽ mãi mãi thiên trường địa cửu cho dù chết cũng không chia cách. Anh ấy có thể sẽ quên em nhưng kí ức thì không.” “Nếu em đã nói như vậy thì ngày mai anh sẽ đưa em đi gặp Gia Lâm, để em nghe chính miệng cậu ấy nói có còn nhớ một cô gái tên là Tống Nghi Đình và những kí ức về em hay không.” Thiên Kỳ dự đoán phần thắng nghiêng về mình nên anh rất tự tin.
|
Chương 54 Cuộc gặp gỡ giữa ba người sau một năm. Không khí căng thẳng vô cùng. Nghi Đình hết nhìn Lucas đang đưa cặp mắt bình thản về mình rồi lại nhìn sang Thiên Kỳ, giục. “Anh mau nói đi, nói sự thật cho anh ấy biết đi.” “Em muốn nói gì với em trai anh thì mau nói đi. Cậu ấy còn phải quay về Hàn tiếp tục khóa học thanh nhạc.” Nghi Đình quay qua Lucas, nghẹn giọng. “Anh thật sự không nhớ em sao, chúng ta đã trải qua rất nhiều, rất nhiều chuyện. Những chuyện hạnh phúc và cả những chuyện gian khổ. Anh không nhớ gì sao?” “Xin lỗi, tôi chỉ biết cô là chị dâu của tôi ngoài ra tôi không biết gì hết.” Nghi Đình lấy ra cặp nhẫn, đặt liền kề, nó hợp thành hình trái tim. Cô nói. “Cặp nhẫn này là anh mua cho hai chúng ta, nó giống nhau vì đó là nhẫn đôi.” Cô đeo một chiếc vào ngón tay anh. “Anh nhìn xem, nó vừa khít vì nó là của anh.” Lucas tháo nhẫn ra. “Tôi xin lỗi, tôi thật sự không có ấn tượng gì và tôi cũng không biết chị đang nói gì.” “Là do anh hai của anh đã xóa bỏ hết kí ức giữa hai chúng ta, khiến anh quên mất em.” Lucas cảm thấy khó xử, anh cũng muốn tìm lại quá khứ của mình nhưng ánh nhìn của Thiên Kỳ lần nào cũng khiến anh từ bỏ ý định. “Để em nhắc lại cho anh nhớ, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở chợ đêm của Hoàng Hoa thảo nguyên, lúc đó em đeo mặt nạ còn lấy tên là Anna. Hôm sau anh cưỡi Jep đưa em đến siêu thị Vĩnh Phú sắp sửa khai trương. Vì muốn gặp lại anh, em đã đến Red coffee còn thi uống rượu với Tử Du. Dần dần chúng ta thân nhau lúc nào không hay, chúng ta cùng ngắm bình minh, cùng cưỡi ngựa, cùng chăm sóc bầy cừu. Hai lần em đi lạc trong rừng, đều là anh tìm thấy em. Anh nói anh đã tin tình yêu chân thành có thể trường tồn mãi mãi. Sau đó vì trốn khỏi sự truy đuổi của Thiên Kỳ, chúng ta cùng nhau đến thị trấn biển, sống ở đó một thời gian, dù cuộc sống khó khăn nhưng chúng ta rất hạnh phúc.” Lucas nhăn nhó, anh bắt đầu bực bội với những nói của Nghi Đình. “Sao tôi có thể làm ra mấy chuyện đó? Chị là vợ của anh trai tôi kia mà. Chắc chị nhầm tôi với ai đó.” “Nhầm sao được mà nhầm, anh chính là Gia Lâm.” “Tôi là Lucas, tên thật của tôi là Thiên Dương.” “Gia Lâm là cái tên do ba nuôi Chu Thất đặt cho anh, không tin anh có thể đến Hoàng Hoa thảo nguyên hỏi bác ấy.” “Đủ rồi, Nghi Đình à!” Thiên Kỳ xen vào. “Chẳng phải anh đã nói sự thật sẽ làm em thất vọng hay sao.” “Tại sao anh lại không dám nói sự thật cho Gia Lâm biết? Nói đi.” Cô thét lên. “Đúng, những gì em nói đều là thật nhưng người em yêu đã không còn tồn tại nữa. Gia Lâm đã chết, người đang đứng trước mặt em là Thiên Dương.” Nghi Đình tát Thiên Kỳ khiến Lucas không nhịn nữa. “Chị dâu, sao chị lại đánh anh ấy? Anh hai tôi rất yêu chị, sẵn sàng vì chị mà hy sinh tất cả. Chị còn chưa hài lòng sao?” “Không phải đâu, anh ấy lừa anh đấy. Một năm trước chúng ta cùng nhảy xuống vách núi, anh còn nhớ không?” Nghi Đình nắm lấy tay Lucas, anh giựt ra. Hành động ấy khiến lòng cô như tan nát. “Em biết nếu cứ nói thế này anh sẽ không nhớ ra. Chúng ta hãy đi đến những nơi đong đầy hồi ức giữa hai chúng ta, chắc chắn anh sẽ nhớ lại mà.” Cô túm lấy tay anh lần nữa. “Chị dâu à, xin chị hãy bỏ tay tôi ra.” “Thiên Dương, em hãy đi cùng cô ấy đi.” “Anh à, sao lại…” “Nghi Đình rất cứng đầu, chỉ có cách để em đi cùng với cô ấy thì cô ấy mới từ bỏ.” Nghi Đình lấy chìa khóa xe của Thiên Kỳ để trên bàn, kéo tay Lucas rời khỏi nơi họ đang đứng. Trước khi đi, cô nói thêm. “Anh đợi mà xem, em nhất định sẽ tìm lại Gia Lâm của quá khứ.” Đầu tiên cô đưa Lucas tới sân ga, chỉ vào hàng ghế, nói. “Chính là chỗ này, em ngồi dựa vào vai anh, ngủ ngon lành. Lúc đó trong túi chúng ta chỉ còn có mấy đồng nhưng vẫn quyết định bỏ trốn.” Lucas nhìn quanh. Trời mưa lất phất. “Sao lại đưa tôi tới đây?” “Vì để trốn chạy khỏi anh trai Thiên Kỳ nên anh dẫn em bỏ chạy. Chúng ta ngồi đợi tàu suốt cả một đêm. Lúc em tỉnh lại không thấy đâu cứ tưởng anh đã bỏ đi nhưng không anh chỉ đi mua bánh bao nhân phô mai cho em.” Nhìn gương mặt ngơ ngác của Lucas, cô có chút thất vọng. “Không sao, em đưa anh tới một nơi khác.” Khu vui chơi giải trí, cô chỉ vào vòng xoay ngựa gỗ, hào hứng nói. “Chúng ta nhiều lần tới đây chơi. Có lần tới vào lúc đêm khuya, khu giải trí không còn ai, anh dắt tay em lẻn vào bên trong giống như hai tên trộm vậy. Anh còn lén lút bật công tắc cho các trò chơi hoạt động. Sau đó bảo vệ đi tuần, chúng ta vội ngồi thụp xuống để núp họ.” Thấy cô cười, Lucas cũng cười cho cô vui. “Vậy à!” “Anh nhớ lại rồi hả?” “Tôi nghĩ cuối tuần chắc nơi này đông vui, nhộn nhịp lắm nhỉ?” Câu trả lời của Lucas khiến cô hơi nản lòng. Cô ngồi dịch lại gần anh thì anh lại dịch chuyển ra xa. “Không vội, em sẽ khiến cho anh nhớ lại mọi thứ.” Lucas nhận ra có phóng viên theo dõi và chụp hình mình, anh bèn dẫn cô chạy trốn. Đến khi không còn ai đuổi theo, anh dừng lại buông tay cô ra. “Chúng ta đến cảng cá được không?” “Lại đi nữa hả? Cô không thấy mệt sao? Lúc đầu tôi cũng muốn tìm lại kí ức của mình nhưng giờ thì tôi nghĩ thông suốt rồi, sống cho hiện tại mới là tốt nhất.” “Ý anh là anh không muốn nhớ lại nữa ư?” “Cô thử nghĩ kĩ đi mỗi ngày vật lộn để tìm lại quá khứ không thấy mệt mỏi à. Anh hai nói tôi giống người yêu cũ của cô nhưng suy cho cùng tôi không phải là người đó, hà cớ gì cô phải tốn công sức vậy chứ. Anh hai tôi yêu thương cô thật nhiều, bao bọc, che chở cho cô, tôi nghĩ trên thế giới này ngoài anh ấy ra chẳng còn ai yêu cô nhiều như vậy đâu.” “Anh ấy yêu em nhưng anh ấy rất ích kỷ. Trên thế giới này chỉ có một người yêu em hơn cả sinh mệnh, vì muốn cho em một cuộc sống sung túc mà bất chấp hiểm nguy, người đó là anh, là anh đấy.” Nghi Đình lắc mạnh vai Lucas. “Xin cô đừng như vậy nữa có được không?” Anh lớn tiếng. Cô buông thõng hai tay. “Tại sao anh không muốn tìm lại kí ức?” Lucas đờ người ra một lúc, trong đầu anh hiện lên những lời nói của Tử Du và Thiên Kỳ. Nếu ông trời muốn anh quên đi hết kí ức chắc là có lý do. Anh đừng nghĩ ngợi nhiều, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Quá khứ qua rồi thì hãy để nó qua, đừng khơi gợi lại làm gì nữa, em nên sống cho hiện tại và tương lai, chăm chỉ làm việc, đừng phụ tình cảm của các fan dành cho mình. Anh đáp. “Nếu kí ức đó là đau thương thì việc gì phải nhớ lại. Hiện tại tôi sống rất tốt, tôi có những thứ mà tôi cần, có nhà để ở, có xe để đi, có công việc để làm còn có fan hâm mộ của mình nữa. Một cuộc sống bao người mơ ước, nếu đổi lại là cô khi được sống mãn nguyện như vậy, cô còn có muốn ngoảnh đầu nhìn về quá khứ nữa không?” Cô không trả lời câu hỏi của Lucas mà nói. “Rốt cuộc Thiên Kỳ đã dùng cách gì để tẩy não anh sạch bóng? Anh nghe cho rõ đây, người mà em yêu sâu đậm chưa hề chết, Thiên Kỳ đã gạt anh. Người đó không ai khác, chính là anh.” “Cô luôn miệng nói chúng ta từng yêu nhau nhưng một chút kí ức về cô tôi cũng không nhớ, cô bảo tôi phải làm sao. Cứ cho trước kia tôi và cô có tình cảm nhưng đó là chuyện của quá khứ bây giờ cô đã là vợ của anh trai tôi, đừng biến tôi thành kẻ xấu xa.” “Anh không hiểu gì hết, để em nhắc lại. Chính Thiên Kỳ nhiều lần chia rẽ chúng ta, hại em mất thị lực, khiến anh mất trí nhớ.” “Nhưng cô cũng đừng quên, cô là vợ của Tống Thiên Kỳ, là chị dâu của tôi.” Câu nói như một dấu chấm hết cho cuộc tình giữa cô và anh. Đêm trăng tròn. Một mình Nghi Đình lang thang trên đường. Giờ cô đã hiểu khoảng cách xa nhất không phải thiên đường cũng chẳng phải hoàng tuyền, một đỉnh trời, một đáy đất mà chính là ở tâm người. Tâm không hướng về nhau thì dù có ở sau lưng hay bên cạnh đi chăng nữa cũng không bao giờ gặp mặt. Gia Lâm, em nhất định sẽ khiến anh nhớ ra em. Lucas trở về nhà. Anh không bật đèn mà ngồi thừ người trong bóng tối. Mặc dù anh không còn có kí ức gì về cô nhưng ánh mắt đầy khát vọng của cô lại khiến tim anh đau nhói. Rốt cuộc thì mọi chuyện là như thế nào? Anh vò đầu nghĩ. Suốt đêm qua, Nghi Đình không về. Cô ở nhà của Celina. Những hình ảnh về Lucas và Nghi Đình ở khu vui chơi đã được lên báo. Thiên Kỳ đọc bài báo Lucas – Nghi Đình, mối tình giữa em chồng và chị dâu, vô cùng tức giận. Anh lái xe đến nhà Celina định bấm chuông thì Nghi Đình bước ra. Cô không thèm nhìn mặt anh, đi thẳng một hơi. Anh níu tay cô lại. “Hiện giờ báo chí và truyền thông đang đồn ầm chuyện giữa em và Lucas, mấy ngày nay em có thể không ra ngoài được không? Có gì về nhà rồi nói.” Cô rút tay mình ra khỏi tay anh. “Giữa anh và em chẳng có chuyện gì để nói cả.” “Em đừng quên những gì em đã hứa với ba.” “Em không quên và em cũng hận anh hơn bao giờ hết. Em bị anh cấm cung suốt một năm rồi, nếu anh muốn em vui thì hãy để em đi đi.” Và cô đi thật. Anh không níu lại. Không phải vì anh bỏ cuộc mà vì anh đang suy tính bước tiếp theo nên làm gì. Nghi Đình đang lái xe bỗng dưng phanh gấp vì cô nghe tiếng xì xầm của một nhóm phóng viên và fan trước cổng công ty Music Entertainment. “Sao có thể như thế được?” “Đúng là gớm thật nhưng không biết ai quyến rũ ai.” “Chắc chỉ là tin đồn thôi.” “Không đâu, các báo đài đều đưa tin, chụp hình hai người bọn họ hẳn hoi. Không biết chủ tịch Tống sẽ giải quyết vụ việc này ra sao nhỉ?” “Chúng ta đợi anh Lucas tới để hỏi cho ra lẽ.” Nghi Đình thấy Lucas qua gương chiếu hậu bèn xuống xe. Vẻ mặt đằng đằng sát khí, anh nói. “Cô tới đây làm gì? Gây ra bao nhiêu đó chuyện chưa đủ hả?” Phớt lờ sự giận dữ của anh, cô nói. “Anh đi cùng em tới một nơi, em tin là anh sẽ nhớ ra tất cả.” “Đủ rồi đó. Cô về đi, ngày hôm qua cô phiền tôi như vậy còn chưa vừa lòng nữa hả.” “Em không về, chừng nào anh còn chưa nhớ ra em sẽ không quay về.” Cô nói bằng giọng quyết tâm. “Cô…” “Lucas ở bên kia kìa.” Một ai đó hét toáng lên. Rồi tức thì cả nhóm liền vác máy ảnh kéo tới. “Mau vào trong xe đi.” Nghi Đình giục, mở sẵn cửa xe. Vì không muốn chạm mặt đám phóng viên, Lucas chẳng còn cách nào khác đành ngồi vào trong xe của Nghi Đình. Chiếc xe rời khỏi địa phận thành phố. “Cô quá lỳ lợm, anh hai tôi đã nói với cô người mà cô yêu không còn trên thế giới này. Cho dù cô và người đó có yêu nhau đậm sâu tới mức nào thì cô cũng phải đối mặt với thực tại.” Nghi Đình cho dừng xe đột ngột, bực bội nói. “Anh mới lỳ lợm, em phải nói bao nhiêu lần anh mới tin đây. Người em yêu là anh, anh còn sống sờ sờ ra đó, chết cái gì mà chết.” “Tôi là ca sĩ nổi tiếng, là em trai của chủ tịch tập đoàn danh tiếng, ngày nào mà không có thư fan hâm mộ gửi đến. Họ bịa đặt đủ thứ chuyện chỉ để muốn tiếp cận và làm quen với tôi.” “Em hiểu rồi, anh nghĩ rằng em là fan cuồng của anh dùng cách này để tiếp cận anh sao?” “…” “Chẳng phải qua điện thoại anh nói nếu có một fan hâm mộ như em anh thấy rất hạnh phúc còn gì.” “Đó là lúc tôi không biết thân phận của cô.” “Dù anh có nói gì em cũng sẽ không từ bỏ, dù anh có mất hết toàn bộ kí ức, em cũng sẽ giúp anh tìm lại được.” Cô khởi động xe. “Cô tin tôi đi, tôi không phải là người mà cô yêu đâu. Tôi là Thiên Dương không phải anh chàng Gia Lâm gì đó của cô đâu.” “Giờ em sẽ đưa anh tới trang trại, cho anh gặp Jep. Em sẽ chứng minh cho anh thấy chúng ta từng có một quá khứ đẹp đẽ ở nơi đó.” “Tôi sẽ không đi cùng cô, tôi phải gọi điện cho anh hai.” Lucas rút điện thoại ra, cô chộp lấy ném ra ngoài cửa sổ. “Cô điên rồi à?” Anh sững sờ. “Phải. Từ ngày em tỉnh lại nghe Thiên Kỳ nói anh đã chết, em đã phát điên lên.” Cô khóc òa. “Em thà để anh nói em bị điên chứ cũng không muốn để mất anh lần nữa vì em tin, luôn luôn tin tình yêu của chúng ta sẽ thiên trường địa cửu.” Cô tăng tốc xe. Lucas hốt hoảng khi chiếc xe chạy quá nhanh. “Dừng lại đi, cô chạy bạt mạng thế kia, nguy hiểm lắm.” Anh chồm người sang đạp chân phanh. Chiếc xe loạng choạng, tung thẳng vào một gốc cây. Nghi Đình đập đầu vào vô lăng dẫn đến bất tỉnh. Thời điểm ấy gần đến trang trại nên Lucas bế cô đến nhà Chu Thất. Hai tiếng sau, cô tỉnh lại thấy mình nằm trên một chiếc giường êm ái. Mùi hương quen thuộc, là mùi cơ thể của Gia Lâm. Kí ức vẫn như ngày đầu chỉ có người là khác xưa. Cô lảo đảo bước xuống cầu thang. “Chị dâu, tỉnh rồi à! Làm tôi sợ muốn chết.” Thấy cô, Lucas nói. “Đã nói em không phải là chị dâu của anh rồi mà.” Anh chìa ra chiếc khăn có tẩm nước đá bảo cô chườm lên chỗ vết thương ở trán nhưng cô không nghe theo, đi đến chỗ Chu Thất đang đứng dựa lưng vào cột nhà. “Bác Chu, bác mau nói cho anh ấy biết cháu là ai đi.” “Đến bây giờ mà cô vẫn cố chấp không chịu từ bỏ sao.” “Bác Chu, bác là người hiểu rõ nhất mà.” Cô khóc lóc, lắc mạnh cánh tay Chu Thất. “Bác giúp cháu đi, cháu xin bác, bác giúp cháu đi mà. Chu Thất cứ im lặng. “Bác mau nói gì đi chứ. Bác là ba nuôi của anh ấy mà, bác nói chắc chắn anh ấy sẽ tin ngay. Cháu cầu xin bác đấy.” Nghi Đình quỳ xuống. “Cháu làm gì vậy, mau đứng lên đi.” “Bác không nói, cháu sẽ không đứng lên đâu.” “Được rồi, bác sợ cháu luôn đấy. Bác nói là được chứ gì.” Nghe vậy Nghi Đình lập tức tươi cười, lau hết nước mắt tèm lem trên mặt. “Thật ra chuyện này… người đó là Lucas không phải Gia Lâm.” Chu Thất chỉ tay vào người Lucas. Nụ cười trên môi Nghi Đình biến mất. “Bác nói gì kỳ vậy? Lẽ nào bác cũng bị Thiên Kỳ mua chuộc rồi sao? Là vì anh ta chuyển nhượng trang trại cho bác nên bác đã nghe lời anh ta, đúng không? Cháu biết bác rất thích tiền nhưng dù có thích nhiều đến cỡ nào bác cũng không bán đứng lương tâm của mình. Nay tại sao bác lại làm vậy?” “Cháu là chị dâu của Lucas, chuyện này ai cũng biết. Cháu đừng vì chuyện tình cảm trước đây mà làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của nó.” Chu Thất miễn cưỡng nói. Quá bức xúc, Nghi Đình hất đổ chiếc bình hoa để trên bàn. Từng mảnh vỡ rơi vụn khắp sàn nhà. “Tại sao mọi người ai cũng muốn xóa bỏ kí ức của Gia Lâm? Cháu và anh ấy yêu nhau là sai sao, tại sao ngay cả bác cũng muốn chia rẽ bọn cháu.” “Người cháu yêu là Gia Lâm, người đó thuộc về quá khứ. Còn hiện tại là Lucas, một người không có một chút kí ức gì về cháu. Hà tất gì cháu cứ phải níu kéo để rồi tự làm mình đau. Nghi Đình à, bác nghĩ cháu nên quay về làm Tống phu nhân thì đúng hơn.” “Bác là kẻ nói dối. Gia Lâm luôn xem bác như là người thân ruột thịt, bác lại vì vật chất cùng những người xung quanh mà lừa dối anh ấy. Bác làm vậy không thấy cắn rứt sao?” Lucas xoay người cô lại. “Cô nên chấm dứt đi. Tôi không biết giữa hai chúng ta xảy ra chuyện gì nhưng ba nuôi và anh hai là người thân của tôi, họ không có lý do gì để lừa tôi hết. Là tôi đã sai, tôi không nên gọi cuộc điện thoại đó. Cô về đi.” Cô lắc đầu. “Không phải đâu, là vận mệnh đã sắp đặt. Vận mệnh muốn đưa hai ta quay về bên nhau. Còn có một nơi, nơi này chắc chắn khi nhìn thấy anh sẽ nhớ ra. Anh đi cùng em được không?” Lucas đưa mắt về phía Chu Thất. Ông khoanh tay, nói. “Đừng nhìn ba, con hãy quyết định đi.” “Thôi được, lần cuối đấy nhé!” Nghi Đình dẫn anh ra chuồng ngựa, chỉ tay vào Jep. “Đó là Jep, con ngựa mà anh rất quý. Anh còn dạy em cách cưỡi nữa.” “Chuyện này đâu có chứng minh được gì.” “Nhưng ngoài anh và em không ai có thể lại gần Jep.” “Có thể do chúng ta có cùng sở thích là cưỡi ngựa và do cô đã tiếp xúc với nó rất nhiều nên nó quý mến cô cũng chẳng có gì sai.” Cô nhẫn nại. “Chúng ta còn có chung một ước mơ là sống một cuộc đời không bị trói buộc, cùng cho bầy cừu ăn cà rốt còn đỡ đẻ cho Thiên Lý nữa. Anh có nhớ chút gì không?” Lucas thở hắt ra. “Tôi chưa trải qua cuộc sống này bao giờ? Cô có bộ óc phong phú thật đấy. Tôi luôn khao khát có một tình thân và giờ tôi tìm được rồi, đó là anh hai của tôi.” “Nhưng anh vẫn chưa tìm thấy kí ức của hai chúng ta.” “Quan trọng lắm sao? Kí ức là những chuyện đã cũ, sao cô không thể buông bỏ mà sống cho tương lai? Tới đây là được rồi đó, tôi không muốn nghe cô nói về vấn đề này nữa.” Lucas lạnh lùng bỏ đi. Nghi Đình ngã khuỵu xuống, lệ nhạt nhòa trên mí mắt. Và trái tim cô dường như đang vỡ vụn.
|
Chương 55 Lucas đi qua đi lại dưới một bóng cây, gọi điện thoại cho Thiên Kỳ. “Anh hai.” “Tình hình chị dâu của em vẫn ổn chứ?” “Mới đầu rất kích động bây giờ tâm trạng chắc bình tĩnh hơn rồi.” “Thiên Dương, em khuyên bảo Nghi Đình giúp anh nhé!” “Từ lúc chị dâu kết hôn với anh cứ như vậy mãi à?” “Cô ấy là người mà anh yêu nhất. Anh biết em muốn hỏi điều gì, có phải em muốn biết vì sao Nghi Đình yêu người khác mà anh vẫn cố chấp không buông?” Thiên Kỳ lặng người đi một lát. “Sau này khi em yêu một người em sẽ hiểu. Cho dù cô ấy lạnh lùng với em, cho dù cô ấy không đoái hoài gì tới em, em vẫn muốn ở bên cạnh cô ấy, được nhìn thấy cô ấy mỗi ngày. Vì nụ cười của cô ấy, em sẽ nhận ra mọi thứ mình làm đều hoàn toàn xứng đáng. Yêu sâu sắc nên sẽ không thể nào quay đầu lại được.” “Chị dâu có được một người chồng như anh ở bên thật sự là rất hạnh phúc nhưng chị ấy lại không muốn đón nhận niềm hạnh phúc đó cứ mãi nhớ về một người đã không còn.” “Trong lúc đợi anh đến đón Nghi Đình, em nhớ để mắt đến cô ấy, đừng để cô chạy lung tung.” “Em biết rồi, anh yên tâm.” Thiên Kỳ định nghỉ sớm đến trang trại nhưng rồi một chuyện xảy ra khiến anh phải dời ngày đón Nghi Đình sang một ngày khác. Một bộ phận quản trị trong tập đoàn Tống thị đã bán toàn bộ cổ phiếu mà người đứng sau thâu tóm chính là Celina và Tuấn Phát. Nghe thư ký nói tới đây, Thiên Kỳ đập một phát xuống bàn, trợn mắt lên. “Chủ tịch, nếu như đám thành viên hội đồng quản trị toàn bộ đều trở mặt thì phải làm thế nào?” “Cô lập tức kêu gọi những người còn lại đừng bán đứng Tống thị, lựa lời khuyên răn họ. Cho tôi một cuộc hẹn với giám đốc Lưu. “Dạ, chủ tịch.” Cô thư ký cúi đầu, ra ngoài. Thiên Kỳ nắm chặt cái điện thoại trong tay, mắt tóe lửa khi nghĩ đến Celina. Muốn thu mua Tống thị sao? Không dễ đâu. Nếu cô đã bất nhân thì đừng trách tôi không nể tình cũ. Tối. Tại câu lạc bộ Hanava. Thiên Kỳ rót rượu mời giám đốc Lưu. “Tôi biết ngài làm việc lâu năm ở Tống thị, đóng góp một phần không nhỏ gầy dựng Tống thị. Lẽ nào ngài muốn nhìn thấy tập đoàn Tống thị chia năm xẻ bảy sao?” “Cậu nói đúng, cả đời tôi cống hiến cho Tống thị. Chính vì không muốn nhìn thấy cục diện Tống thị lâm vào bước đường tan đàn xẻ nghé nên mới bán hết cổ phiếu.” “Ba tôi lúc còn sống đối đãi với ngài rất tốt sao ngài lại phản bội ông ấy?” “Tôi chẳng phản bội ai cả, tôi chỉ đang làm những việc có lợi cho mình thôi.” “Vậy ngài bán số cổ phiếu đó cho tôi, tôi sẽ mua lại với giá rất cao.” “Muộn rồi. Có người sẵn sàng mua lại cổ phiếu của tôi với giá gấp bốn lần.” “Hóa ra ngài liên kết với người ngoài hại Tống thị, chuyện vay ngân hàng bị từ chối được lan truyền khắp các mặt báo cũng do ngài sao?” Giám đốc Lưu cười rung đùi. Cánh cửa bật mở. Celina cùng Tuấn Phát bước vào. “Chúng ta có quen biết mà, sao lại gọi là người ngoài được.” Tuấn Phát vừa đi vào vừa nói. “Tống Thiên Kỳ, mày tìm đủ mọi cách để ngồi vào chiếc ghế chủ tịch. Hôm nay tao sẽ cho mày nếm trải mùi vị thất bại là như thế nào.” Thiên Kỳ rít qua kẽ răng. “Mày quá chủ quan, tao sẽ không để Tống thị lọt vào tay mày đâu.” Tuấn Phát cầm chai rượu hiệu Macallan lên, nói. “Mày cũng chịu chơi đấy, đây là loại rượu đắt nhất thế giới. Xem ra mày đang từng bước giữ vững cái ghế chủ tịch nhỉ. Nhưng mà mày đã chậm hơn tao một bước. Hiện giờ tao đang nắm giữ 50% cổ phần của tập đoàn Tống thị rồi. Cho nên…” Hắn gác chân lên đùi. “Lần tới họp hội đồng quản trị, tao cũng sẽ có mặt và sẽ ngồi ngang hàng với mày.” “Mày đừng vội đắc ý. Dù mày có vào được cuộc họp, mày cũng không có quyền lên tiếng. Trong tay tao đang có 45% cộng thêm 13% của Nghi Đình, tao vẫn là người đứng đầu của Tống thị.” Tuấn Phát cười gian tà. “Mày ngây thơ quá, Nghi Đình biết Gia Lâm còn sống và đang hoạt động dưới trướng của mày thế nào cũng đòi ly hôn. Đợi sau khi mày ly hôn với Nghi Đình, cổ phần chia đều thì mày vẫn thua tao. Đến cuối cùng mày vẫn là người đáng thương.” Không nhịn được sự sỉ nhục, Thiên Kỳ đấm vào mặt Tuấn Phát. “Mày là đồ khốn.” Giám đốc Lưu giơ tay can ngăn. “Này, này, có chuyện gì từ từ nói. Sao phải động tay, động chân thế kia.” “Tao thật hối hận khi năm xưa không làm cho mày khuynh gia bại sản.” Một tay ôm má, Tuấn Phát gằn từng tiếng một. “Vậy thì bây giờ tao với mày cùng thi đấu, xem ai mới là kẻ thất bại.” “Mày hãy đợi đó.” Thiên Ký bỏ về. Lúc ngang qua Celina, anh nói. “Uổng công tôi coi trọng cô, không ngờ cô lại làm tôi quá thất vọng.” “Đây chỉ mới bắt đầu, những cái giá đau đớn mà anh phải trả còn ở đằng sau.” Cô nói, không nhìn anh. Trong đáy mắt đầy sự hận thù xen lẫn nỗi đau tận cùng khi bị tình yêu khước từ. Nghi Đình nằm dài trên cỏ, ngắm mây lơ đễnh trên bầu trời xanh. Cô thì thầm với thiên nhiên. “Lucas, nếu em có cây gậy phép thuật của bà tiên, em sẽ biến anh trở lại là Gia Lâm của ngày xưa nhưng đáng tiếc đây là cuộc sống không phải cổ tích.” Cô lim dim ngủ. Trong cơn mơ cô thấy Lucas đã hoàn toàn khôi phục trí nhớ. Anh đứng ở một góc xa vẫy cô nhưng khi chạy lại gần thì bóng anh tan biến. Cùng lúc có một bàn tay vỗ má cô. “Này, cô định ngủ tới bao giờ hả? Tới giờ cơm rồi kia.” Nghi Đình thức giấc, nhận ra đó chỉ là mơ. Nếu là giấc mơ, cô không muốn tỉnh dậy một chút nào. “Anh thực sự nghĩ em bị điên sao?” Cô nhìn thẳng người đối diện. “Không. Qua những lời kể của cô, tôi thấy cô có một tình cảm sâu đậm và tôi cũng tin người cô yêu là tôi.” Cô chớp mắt. “Chuyện trước đây của chúng ta, anh đã nhớ ra hết rồi sao?” “Phải.” Lucas gật. “Tôi nhớ chúng ta cùng ngắm bình minh, cùng tắm cho ngựa cùng đến khu vui chơi.” “Còn nữa, chúng ta cùng nhau trốn chạy, cơm hộp em nấu rất dở thế mà anh lại ăn ngon lành. Bất kể chúng ta có bao nhiêu gian khổ, chúng ta vẫn vui vẻ, không lo âu về ngày mai.” Cô cười, nói. “Nếu như cô vẫn còn yêu tôi, cô có thể đồng ý với tôi một việc được không?” Nghi Đình nín lặng chờ đợi. Anh đặt hai tay lên vai cô. “Cô hãy trở về bên cạnh anh hai tôi, làm một Tống phu nhân đến cuối đời cùng anh ấy.” Nụ cười vụt tắt. Cô xô anh ra. “Nãy giờ là anh gạt em sao? Anh chẳng nhớ gì cả. Gia Lâm mà em quen biết sẽ không bao giờ nói ra mấy lời này.” Lucas đáp xụi lơ. “Bị cô phát hiện rồi thì thôi vậy. Tôi nói thẳng tuy tôi không còn nhớ gì về quá khứ nhưng tôi thấy cô là cô gái chân thành, tại sao cô không thể dành tình yêu này cho anh hai của tôi?” “Tình yêu chân thành sao có thể san sẻ cho người khác. Dù cho người đó có chết đi thì tình yêu vẫn sẽ sống mãi trong tim của em.” “Yêu một người không yêu mình, chẳng phải là rất đau khổ sao.” Tử Du chen ngang cuộc đối thoại giữa họ. Lucas bước tới, quàng tay lên vai Tử Du. “Cô ấy mới là người tôi yêu cũng là người thân thiết nhất của tôi.” Nghi Đình tan nát cõi lòng nhưng vẫn cố vớt vát. “Tử Du, cô cũng không giúp tôi sao? Chúng ta là bạn mà.” “Cô không đọc báo sao, báo chí đều nói tôi với Lucas là một đôi rất ăn ý.” “Tôi không tin.” “Không tin?” Tử Du nhìn vào mắt Lucas. “Anh à, làm cho cô ấy tin đi.” Lucas quay qua hôn lên trán Tử Du – nụ hôn phớt nhẹ. “Giờ thì cô tin chưa?” “Gia Lâm, em ghét anh.” Nghi Đình chạy đi, nước mắt giàn giụa. Lucas bỗng thấy tim mình nhói lên mà chẳng hiểu vì sao. “Chúng ta làm như vậy có tàn nhẫn lắm không?” Anh hỏi, nhìn theo bóng dáng Nghi Đình. “Đành vậy thôi chứ biết làm sao.” Nghi Đình gặp Celina khi xuống núi. “Chị Celina, sao chị lại ở đây?” Nghi Đình bất ngờ khi gặp Celina ở thảo nguyên. “Tôi tới tận đây là có chuyện muốn nói với cô. Lucas vẫn không nhớ lại điều gì à?” Cô lắc mái tóc. “Rõ ràng Lucas chính là Gia Lâm nhưng anh ấy đã quên hết rồi. Tất cả bạn bè, người thân xung quanh anh ấy đều hùa theo Thiên Kỳ, nói dối anh ấy.” “Thiên Kỳ đã mua chuộc tất cả báo chí truyền thông, anh ta đi nước cờ này thật là cao tay.” “Chị Celina, chị giúp em đi.” “Tôi giúp được thì sao? Gia Lâm đã không muốn nhớ lại hoặc giả dụ cậu ấy có nhớ lại thì liệu rằng tình cảm của hai người có còn giống như xưa.” “Em tin Gia Lâm, chỉ cần anh ấy phục hồi trí nhớ chắc chắn anh ấy sẽ không quên lời hứa giữa bọn em.” Celina khoanh tay. “Nếu cô đã tự tin như vậy thì tôi sẽ giúp cô nhưng mà…” “Nhưng sao?” Nghi Đình vội vã. “Tôi muốn cô giúp tôi một việc hay nói đúng hơn là giúp cho tập đoàn Tống thị.” “Tập đoàn Tống thị bị làm sao ạ?” “Tôi là nhân viên cũ của Tống thị, tất nhiên là mong tập đoàn ngày càng phát triển và vững mạnh hơn nữa. Bây giờ có nhiều công ty muốn liên kết với Tống thị, đó là một cơ hội tốt nhưng Thiên Kỳ chỉ làm theo ý mình, không chịu nghe ý kiến của các thành viên trong hội đồng quản trị.” “Chuyện này lẽ ra anh ấy nên ủng hộ mới đúng chứ.” “Đây chính là lý do tôi tìm cô. Cổ phần của cô ở Tống thị để không đó thì lãng phí, chi bằng cô tôi bán nó cho tôi để tôi phát triển Tống thị.” “Dĩ nhiên là em đồng ý vì em tin tưởng chị, chỉ cần chị giúp Gia Lâm khôi phục trí nhớ, em sẽ chuyển nhượng cổ phần cho chị.” Nghi Đình không biết mục đích sâu xa của Celina nên vội vàng nhận lời. “Quyết định vậy nhé.” Celina cười đắc thắng. Nghi Đình dậy sớm nấu bữa sáng gồm bánh mì ốp la và sữa. Lucas và Tử Du bước ra cùng lúc. Nhìn điểm tâm, Tử Du mỉa mai. “Tôi còn tưởng cô nấu hoặc mua những món cao lương mĩ vị nữa cơ. Thay đổi khẩu vị rồi à?” Nghi Đình rót sữa ra chiếc cốc thủy tinh, để chỗ Lucas. Anh lấy cốc thủy tinh để qua bên. “Ăn xong cô muốn đi đâu?” “Về nhà.” Đáp án gọn lỏn của cô khiến anh và Tử Du cùng há miệng. “Bỏ cuộc rồi à?” Lucas nói. “Nếu vậy cho tôi quá giang với nhé!” Tử Du từ tốn uống hớp sữa. “Cô ăn chậm thế kia, tôi không đợi được đâu.” Nghi Đình tỉnh bơ. Chỉ qua một đêm mà cô đã thay đổi khiến Lucas thấy lạ. Ăn sáng xong, Nghi Đình bảo Lucas ngồi vào trong xe. Cô lập tức cho xe chạy. Mặc kệ Tử Du hét lớn phía sau. “Đợi tôi với.” Nhưng cô vẫn không dừng xe. “Sao không đợi Tử Du? Tôi còn tưởng cô bỏ cuộc hóa ra cô tư thù cá nhân.” Lucas bất bình. Nghi Đình không nói một lời, tiếp tục lái. Cô đưa anh tới điểm hẹn - nơi Celina đang chờ. “Chị ấy là Celina.” Cô chỉ tay vào Celina, nói. Celina đứng dậy khỏi ghế. “Chắc cậu không nhớ tôi đâu.” Cô nhìn Lucas từ đầu tới chân. “Cậu không còn giống như ngày xưa nữa.” “Chị biết quá khứ của tôi sao?” Lông mày Lucas nhíu lại. “Hai người ngồi đi.” Celina chỉ vào hai chiếc ghế trống. “Tôi từng là trợ lý của Thiên Kỳ. Chuyện của cậu, Nghi Đình và Thiên Kỳ tôi nắm rõ trong lòng bàn tay.” “Làm sao tôi có thể tin lời chị?” “Cậu có thể không tin tôi nhưng những bài báo này có thời gian, địa điểm xác thực không thể giả được.” Celina ném lên bàn một xấp báo kèm tạp chí. Toàn bộ đều viết về Lucas và Nghi Đình. Từ lúc anh cướp cô dâu đến khoảng thời gian vui vẻ giữa hai người ở cảng cá. Lucas nhìn từng bức hình trong báo, sắc mặt thay đổi liên tục. “Lợi dụng cậu mất trí nhớ, Thiên Kỳ dựa vào thế lực của mình bịt miệng báo chí quá khứ của cậu. Với những bài báo này cậu tin rồi chứ.” “Chỉ toàn những thứ nhảm nhí. Mấy chuyện này tôi gặp nhiều rồi, báo chí không bao giờ viết đúng sự thật 100%.” Lucas vứt hết báo xuống đất. “Cho dù trước đây tôi và Nghi Đình yêu nhau nhưng đó là chuyện quá khứ. Bây giờ cô ấy đã là vợ của anh hai tôi, điều này không thể thay đổi. Hai người không cần phải chứng minh điều gì nữa.” “Những chuyện này đều do một tay Thiên Kỳ tạo dựng. Anh ấy nói anh chết rồi nên em mới lấy anh ấy. Sau đó anh ấy cố tình che giấu quá khứ của anh để anh sống trong những lời nói dối. Một người ích kỷ, giả dối như vậy mà anh cứ bênh sao? Anh ấy là kẻ nói dối.” “Cô im đi. Tôi không cho phép cô bôi nhọ danh dự của anh hai tôi.” Ánh mắt Lucas trở nên sắc lạnh. “Anh ấy là anh ruột của tôi tất nhiên tôi phải nghe lời anh ấy. Mặc kệ trước kia tôi với cô có gì với nhau nhưng hiện tại chúng ta là em chồng-chị dâu, xin cô hãy giữ khoảng cách.” Lucas bỏ đi một mạch, không ngoái đầu nhìn lại. Nghi Đình ngồi phịch xuống ghế, lòng cay đắng. “Anh ấy đã thay đổi rồi, không còn giống như Gia Lâm của trước đây nữa.” Cô bưng mặt khóc. “Lucas đã mất toàn bộ kí ức, bây giờ cậu ấy chỉ nhớ sự quan tâm và tình yêu thương của Thiên Kỳ đối với cậu ấy còn ấn tượng về cô chỉ là một khoảng trống.” Celina nói. “Em phải làm sao đây chị? Lẽ nào trên thế gian này không tồn tại tình yêu thiên trường địa cửu? Em cứ nghĩ cho dù anh ấy mất đi kí ức thì vẫn còn một chút cảm giác với em trong tâm khảm vì tình yêu chân thành dẫn lối cho hai người tìm về với nhau kia mà.” “Hãy cho cậu ấy thời gian, vội vàng không tốt đâu.” “Cũng chỉ còn biết chờ đợi.” “Những gì có thể làm được tôi cũng đã làm rồi, cô nên thực hiện lời hứa của mình.” “Em biết rồi.”
|
Chương 56 Tòa nhà Tống thị. Cuộc họp giữa các thành phần trong ban hội đồng sắp bắt đầu nhưng Tuấn Phát với Celina vẫn chưa đến. Thiên Kỳ tức giận đập bàn. “Nếu đúng 2 giờ Tuấn Phát không tới thì cuộc họp giải tán.” 2 giờ 1 phút. Anh chờ thêm một lúc nữa, đứng lên định bước ra khỏi phòng họp thì Tuấn Phát đẩy cửa vào. “Sao? Định hủy cuộc họp này à?” “Anh muốn thế nào?” Thiên Kỳ hỏi, những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay anh. “Cuộc họp này là do anh đề xướng nay anh tới trễ làm lãng phí thời gian của mọi người.” Tất cả các thành phần đều đứng về phe Tuấn Phát. Không ai khó chịu khi hắn tới trễ, có lẽ vì họ thấy bất mãn về cung cách làm việc của Thiên Kỳ. “Đằng nào thì toàn bộ cổ phần Tống thị cũng đều thuộc về tôi, tôi thích làm gì thì kệ tôi, đi sớm hay đi trễ là quyền của tôi.” “Tôi không hiểu anh đang nói gì.” “Vậy để tôi nói cho anh hiểu, tất cả mọi người ở đây đều phản bội anh rồi. Anh bán mạng cho Tống thị nay lại bị những người uy tín của mình đá bay đi. Sao hả? Cảm giác thế nào?” Tuấn Phát cười sằng sặc như một tên điên. “Chủ tịch tập đoàn Tống thị vẫn là tôi, người ra quyết định vẫn là tôi.” Thiên Kỳ cố chống đối đến cùng. “Từ giờ anh không còn được nói câu này nữa rồi. Người đẹp à, mau vào đi.” Tuấn Phát vừa dứt lời, Celina ôm tập hồ sơ đàng hoàng bước vào. Đối mặt với Celina cùng thái độ tự tin của cô, Thiên Kỳ nhận thấy có điều không ổn. Celina khẽ hắng giọng. “Tôi đại diện cho tập đoàn Uy Liêm tới đây tuyên bố một tin. Cô Tống Nghi Đình đã bán hết cổ phần của cô ấy sang cho tôi có chữ ký đàng hoàng và luật sự cũng nói điều này là hợp lệ. Nên, cổ đông lớn nhất tập đoàn Tống thị sẽ là tập đoàn Uy Liêm. Anh Tống Thiên Kỳ không còn quyền hành gì ở Tống thị nữa. Kể từ hôm nay cách chức chủ tịch.” Thiên Kỳ không biết phải nói gì, bây giờ anh như con cá mắc trong lưới, vùng vẫy chờ chết. Tuấn Phát vỗ tay bôm bốp. “Tống Thiên Kỳ ơi là Tống Thiên Kỳ, cuối cùng anh cũng có ngày hôm nay. Có biết vì sao ra nông nỗi này không hả, để tôi nói cho anh biết. Con gái vì tình yêu trở nên rất đáng sợ. Celina tuyệt tình và độc ác như vậy là vì cô ấy từng yêu anh nhưng bị anh từ chối nên nảy sinh lòng hận thù. Còn Tống Nghi Đình, cô ấy ngây thơ, không biết gì về kinh doanh lại thêm chuyện anh lừa dối cô ấy suốt một năm qua nói dối rằng Gia Lâm đã chết, trở nên căm ghét anh.” Thiên Kỳ không nói một lời, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn bình thản, anh bỏ ra khỏi phòng họp. Celina nhìn theo bóng anh, cô không hề thấy sung sướng khi trả thù thành công, ngược lại trái tim cô càng đau hơn. Thiên Kỳ về lại văn phòng mình. Cô thư ký đưa ra một văn kiện bảo anh ký. Anh phẩy tay. “Không cần. Bây giờ tôi không còn là chủ tịch nữa.” “Tại sao lại thế ạ?” “Tuấn Phát có nhiều hơn số cổ phần của tôi nên hắn cách chức tôi rồi.” “Nhưng anh vẫn còn 13% của Tống phu nhân mà.” Nhắc tới Nghi Đình, anh lại thấy đau buốt ở tim. “Cô ấy đã bán cho Celina rồi. Những người thân bên cạnh tôi đều lần lượt phản bội tôi.” “Tại sao cô ấy lại làm vậy?” Lucas đột ngột lên tiếng làm Thiên Kỳ ngạc nhiên. “Em đến từ khi nào vậy?” Anh ra hiệu cho thư ký ra ngoài. Lucas không trả lời. “Anh hai, tại sao chị dâu lại phản bội anh?” “Anh cũng không biết.” “Anh hai nói thật cho em biết đi có phải trước đây em và chị dâu có quen biết nhau, đúng không?” “Em đã biết được những gì?” “Hai ngày qua ở trang trại, Nghi Đình kể về quá khứ cho em nghe. Em có cảm giác lời cô ấy nói là thật. Bọn em từng yêu nhau, phải không?” Thiên Kỳ vò đầu. “Phải, hai em từng yêu nhau nhưng đó là chuyện qua lâu rồi. Hơn nữa em là người hời hợt, vô tâm, làm việc thiếu trách nhiệm, anh không muốn để Nghi Đình chịu tổn thương nên mới ngăn cách hai đứa.” Lucas đờ đẫn cả người. “Thì ra là vậy. Anh hai, em xin lỗi. Em luôn là người gây ra mọi chuyện để anh phải thu dọn. Có phải từ nhỏ tới lớn em là người như vậy không?” “Đừng nói thế, chúng ta là anh em tốt mà.” “Giờ em đi tìm Nghi Đình, khuyên cô ấy quay về bên anh.” Thiên Kỳ vỗ vai Lucas. “Nếu được vậy thì anh cảm ơn trước nhé.” Bây giờ anh không còn gì nữa, anh không muốn mất luôn Nghi Đình nhưng anh không biết cô ấy hiện giờ đang ở đâu.” “Anh yên tâm, em biết cô ấy ở đâu.” Lucas đến khu vui chơi giải trí, thấy Nghi Đình ngồi lẻ loi trên một chú ngựa gỗ trong trò chơi vòng xoay ngựa gỗ. Nhác thấy anh, cô vui mừng nhảy xuống. “Anh đến tìm em sao.” “Anh hai tôi yêu thương cô như vậy, cô nỡ lòng nào khiến anh ấy tổn thương. Vì cô mà anh ấy trắng tay rồi, cô có biết không?” “Anh nói gì em không hiểu.” Nghi Đình ngơ ngác “Thật là không hiểu sao? Cô bán hết cổ phần khiến cho tên Tuấn Phát gì đó cách chức chủ tịch của anh ấy rồi.” Tròng mắt cô mở to. “Anh nói gì cơ? Chẳng lẽ chị Celina gạt em, chị ấy hợp tác với Tuấn Phát hại Thiên Kỳ à?” “Cô bị người ta lợi dụng mà không biết.” “Lúc chị Celina đề nghị mua lại cổ phần của em, em chỉ nghĩ điều đó có lợi cho Tống thị, không cố ý làm tổn hại anh ấy.” “Cô muốn làm cho anh tôi sạt nghiệp, cô mới vừa lòng hả?” Lucas giận gữ. “Em làm những chuyện này đều là vì anh.” “Rốt cuộc tôi có gì để cô lưu luyến như vậy? Tôi đã không còn nhớ quá khứ nữa, dù cho chúng ta từng có tình cảm nhưng ấn tượng của tôi về cô giống như một bộ phim câm, hoàn toàn không có hình cũng không có tiếng.” “Em có thể giúp anh tìm lại quá khứ ngày xưa để bộ phim câm kia có một cái kết có hậu.” “Phải nói thế nào cô mới chịu từ bỏ đây. Hiện tại tôi không có một chút tình cảm nào với cô. Còn nữa cô nên nhớ kĩ tôi là Lucas, là ca sĩ không phải là Gia Lâm – anh chàng chăng ngựa của cô đâu.” Nước mắt cô rơi từng giọt, nỗi đau này chẳng ai có thể an ủi được. “Bây giờ em mới biết, dù em ở cạnh anh, gần anh nhưng lại không thể chạm vào anh.” “Hãy quên quá khứ đi. Thân phận giữa chúng ta, cô cũng biết. Nếu tiếp tục ở bên nhau chắc chắn phóng viên sẽ dòm ngó.” “Đó không phải là lý do. Chúng ta từng yêu nhau mãnh liệt, không gì có thể ngăn cản, dù có chết chúng ta cũng chết cùng nhau. Em vì anh đến cả ba mình cũng không cần, tại sao anh lại có thể quên em chứ. Anh nói đi, nói đi.” Nghi Đình túm lấy áo Lucas, giựt mạnh. “Tôi thật sự không nhớ gì cả. Cứ cho tôi là người mà cô ngày đêm mong nhớ nhưng giờ tôi đã mất hết hồi ức đẹp đẽ giữa hai chúng ta thì ‘Gia Lâm’ chẳng qua cũng chỉ là một cái tên mà thôi còn con người tôi không giống như trước kia nữa rồi. Cô hãy quên tôi đi.” Nghi Đình bước lùi rồi quay người chạy vụt đi. Những lời nói của Lucas như con dao cứa vài tim cô, rất sâu, rất đau, rướm máu. Tình yêu mà cô nắm giữ bao năm qua giờ tan thành khói mây. Trong một quán rượu. Tuấn Phát cùng những người trong ban quản trị uống rượu chúc mừng thành quả chiến thắng vì đã lật đổ được Thiên Kỳ. Celina ngồi một mình một góc, nhâm nhi ly Brandy. Tuấn Phát tới chỗ cô. “Mùi vị báo thù thành công có phải là rất dễ chịu không? Giống như đang thưởng thức rượu vậy đó.” Hắn choàng tay lên vai cô. “Rất sảng khoái.” Celina gỡ tay hắn ra khỏi vai mình. “Tránh ra, đừng làm phiền tôi. Tôi đồng ý tới đây là nể mặt anh lắm rồi.” “Việc gì cô phải vì con người kia mà buồn phiền, quên hắn đi, tôi sẽ cho cô…” Hắn chưa nói hết câu đã bị ăn một cái tát từ Celina. Cô đứng lên nói. “Anh tưởng tôi thật sự giúp anh à? Là tôi chỉ đang lợi dụng anh đánh bại Tống Thiên Kỳ, dù bây giờ anh là cổ đông lớn nhất, có được cái ghế chủ tịch, anh cũng không bao giờ thắng được Tống Thiên Kỳ. Nếu tôi không gạt Nghi Đình bảo cô ấy chuyển nhượng cổ phần cho tôi thì anh nghĩ anh còn ngồi đây mà ăn mừng à? Tống Thiên Kỳ thua ai cũng được nhưng thua trong tay anh chính là nỗi nhục lớn nhất của anh ấy.” “Thảo nào Tống Thiên Kỳ không yêu cô – một người đầy mưu mô xảo quyệt.” “Anh…” Celina cắn môi, cầm ly rượu hất vào mặt Tuấn Phát. Hắn nổi điên lao về phía Celina như con hổ xổng chuồng may mà có những người khác can ngăn. Celina bỏ về. Cô vừa lái xe trên đường vừa bật khóc. Lên kế hoạch cho Thiên Kỳ một vố chỉ là để thỏa mãn thú vui báo thù không ngờ chính cô lại làm cho bản thân mình mất hết sĩ diện, rơi vào hố sâu của đau khổ và phiền não. Cô đã sai rồi ư? Về tới nhà mình, Celina thấy Nghi Đình đứng đợi trước cổng. Cô lờ mờ đoán ra nguyên do Nghi Đình tới đây. “Em xem chị là bạn, tin tưởng chị cuối cùng chị chỉ lợi dụng em.” Nghi Đình nói khi đã vào nhà. “Cô nói không sai, tôi lợi dụng cô nhưng để đạt được mục đích, tôi buộc phải làm như vậy.” Celina không muốn để bất cứ ai nhìn thấy vẻ đau khổ của mình nên cô tỏ ra cứng cáp. “Tại sao chị lại làm như vậy?” Celina nén tiếng nấc, kể. “Ai cũng có cảm giác cô đơn nhưng không phải ai cũng hiểu được nỗi cô đơn của người đó. Yêu một người, tự khắc bản thân sẽ cô đơn nhưng vẫn nhận lấy. Trong những năm tháng sinh viên, tôi đã yêu Thiên Kỳ. Anh ấy ở bên tôi, đồng ý đi chơi với tôi sau đó tôi nhận ra những việc anh ấy làm chỉ để khỏa lấp khoảng trống trong tâm hồn. Thứ tình cảm mà anh ấy bố thí cho tôi, tôi không thể dừng lại được nữa càng không thể giải thoát nên sau khi tốt nghiệp tôi đã nộp đơn vào tập đoàn Tống thị để được ở cùng anh ấy dù là quan hệ bạn bè, đồng nghiệp. Tôi đã tin rằng chỉ cần tôi ở bên, ủng hộ và sẵn sàng làm mọi việc theo mệnh lệnh của anh ấy thì biết đâu anh ấy sẽ nhận ra tấm chân tình của tôi mà đáp lại.” Cơn tức giận trong Nghi Đình xẹp xuống, cô hỏi. “Vậy Thiên Kỳ có biết chị thích anh ấy không?” “Biết nhưng Thiên Kỳ vờ như không thấy, không để ý, không quan tâm bởi vì trong lòng anh ấy chỉ có cô. Sau bao nhiêu chuyện tôi làm mà không đền đáp được gì, tôi hận anh ấy vì vậy tôi đã điên cuồng trả thù, tôi muốn anh ấy phải trải qua đau khổ như tôi đã từng.” “Em không đồng tình với cách suy nghĩ của chị. Yêu là tự nguyện, cùng nhau san sẻ, cảm thông. Tình cảm của chị là tình cảm từ một phía đương nhiên không có kết quả.” “Vậy tôi hỏi cô, hiện tại Gia Lâm không còn nhớ gì về cô sao cô không buông bỏ để cậu ấy ở bên cạnh Tử Du?” “Không phải là Gia Lâm không yêu em mà là do anh ấy mất trí nhớ. Nếu như anh ấy nhớ lại mà vẫn chọn Tử Du, em sẽ chúc phúc cho họ. Nhưng em tin sẽ không có chuyện đó xảy ra. Em tin vào tình yêu giữa em và Gia Lâm, duyên phận chính là dù núi sông cách trở, hồng trần bể dâu thì những người yêu nhau rồi cũng sẽ quay về bên nhau. Chị từng nói với em như vậy mà.” “Nhưng cô có bao giờ nghĩ khi cô và Gia Lâm hạnh phúc, Thiên Kỳ vẫn âm thầm ở phía sau hy sinh không?” Nghi Đình khó trả lời nhưng cô biết nếu cô và Thiên Kỳ tiếp tục thì cả hai đều đau khổ. Vì thế cô chọn cách ra đi. Khi Thiên Kỳ trở về biệt thự thấy Nghi Đình đang thu dọn đồ đạc bỏ vào trong vali, anh ngạc nhiên. “Em làm gì vậy?” “Em xin lỗi.” Cô kéo khóa vali. “Vì em mà anh bị cách chức.” “Anh hiểu em muốn nói gì, anh không trách em đâu. Cái ghế chủ tịch đó, anh không cần, anh chỉ cần em.” “Em biết từ trước tới nay anh vì em mà hy sinh rất nhiều chuyện, em cảm kích điều đó. Nhưng người em yêu là Gia Lâm, em không muốn để tình yêu trôi qua trong nuối tiếc càng không muốn để anh phải chịu thiệt thòi.” Thiên Kỳ nắm lấy tay cô. “Ở bên em, anh không thấy thiệt thòi gì cả. Bất luận anh có trả giá thế nào anh cũng cam tâm tình nguyện.” Cô rút tay về. “Anh đừng làm em phải khó xử thêm nữa. Quãng thời gian ở bên Gia Lâm, em mới biết thế nào là tình yêu.” “Tại sao em không cho anh một cơ hội?” “Vậy sao anh không cho chị Celina một cơ hội? Chị ấy yêu anh thật lòng, luôn quan tâm, lặng lẽ đứng phía sau giúp đỡ anh. Chị ấy phản bội anh là vì điều gì, anh có biết không? Tình yêu không thể miễn cưỡng. Chúng ta kết thúc ở đây đi.” Cô tháo chiếc nhẫn đặt xuống bàn, chỉ giữ lại cặp nhẫn giữa mình và Gia Lâm. “Không, anh tuyệt đối không ly hôn đâu.” “Hôn nhân không tình yêu có nghĩa lý gì chứ.” “Gia Lâm đã quên mất em rồi, tại sao em không chịu từ bỏ? Hai người không có hy vọng đâu.” Cô bặm môi. “Chỉ cần có lòng tin thì sẽ có hy vọng.” Nghi Đình kéo vali, rời khỏi nhà. Cô đến nhà của Lucas. Trời đổ mưa. Cô đứng trong mưa, nhìn lên cửa sổ tầng hai. Qua tấm rèm cửa, Lucas trông rõ bóng hình cô, xung quanh là ngàn hạt mưa trắng xóa thi nhau rơi. Lucas định đi xuống thì Tử Du ngăn lại. “Gần đây phóng viên rình rập ở trước cửa cả ngày lẫn đêm, bộ anh muốn ngày mai lại lên báo nữa hả?” “Nhưng anh không thể để cô ấy dầm mưa, lỡ như cô ấy ngã bệnh, anh trai anh lại phải lo lắng.” “Để em giải quyết.” Nói rồi Tử Du quay người xuống lầu. Nghi Đình run lẩy bẩy. Mưa khiến tóc cô ướt nhẹp, dính bết vào hai bên má. Gió thổi lạnh nhưng tim cô càng lạnh hơn. Nhìn cảnh tượng ấy, Lucas thấy lòng quặn lại. Anh đặt tay lên ngực trái, cô gái ấy, mình chưa tiếp xúc qua nhưng tại sao lại khiến tim mình đau thế này? Tử Du ra mở cổng. Nghi Đình vội chụp lấy bờ vai Tử Du. “Có phải Gia Lâm bảo cô xuống không, anh ấy muốn gặp tôi đúng không?” “Anh ấy muốn cô đi, sao cô cứ đứng đây hoài vậy hả?” “Xin cô đấy, cho tôi gặp anh ấy một lần đi. Tôi không còn bận tâm chuyện anh ấy mất trí nhớ, chúng tôi có thể bắt đầu lại từ đầu mà.” Tử Du ngăn cơn xúc động của cô lại. “Cô vẫn chưa tỉnh ra nữa sao? Cô có biết cô đem đến bao nhiều phiền phức cho Lucas không? Một năm qua anh ấy sống rất tốt, có tất cả mọi thứ nhưng từ khi cô xuất hiện trở lại, mọi thứ đã đi lệch ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó rồi.” Nghi Đình lấy chiếc nhẫn của Lucas ra, giơ lên trước mặt Tử Du cùng với ngón tay có đeo nhẫn của mình. “Đây chính là kỷ vật của hai chúng tôi. Chúng tôi đã từng thề ước sống chết cũng không chia cách. Cô cũng chứng kiến chuyện tình của chúng tôi mà, cô cũng từng giúp chúng tôi chạy trốn sao bây giờ cô lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy, chẳng phải chúng ta là bạn sao. Cô từng nói chuyện của tôi cũng là chuyện của cô.” “Hãy coi như duyên phận của hai người tới đây là chấm dứt. Duyên hết, tình tan, chiếc nhẫn này cũng không còn ý nghĩa gì nữa.” Tử Du vứt chiếc nhẫn đi, nước mưa cuốn trôi nó xuống rãnh.
|
Chương 57 Nghi Đình chạy lại, cố tháo dỡ nắp rãnh lên để tìm chiếc nhẫn. Mặc cho mưa tuôn ào ạt, mặc cho bàn tay cô rướm đầy máu, cô vẫn cố mở. “Sao cô ngốc quá vậy, cô sẽ làm mình bị thương đấy.” Tử Du kéo Nghi Đình từ phía sau, khuyên cô đừng tìm nữa. Tử Du chỉ muốn cô từ bỏ, ngừng đeo bám Lucas chứ không muốn thấy cô hành hạ bản thân mình. Trong thâm tâm Tử Du, cô không hề muốn tình bạn giữa cô và Nghi Đình rạn vỡ. “Mặc kệ, tôi phải bảo vệ tình yêu của mình.” Cô dùng sức cậy nắp lên nhưng không được. “Tay cô chảy máu rồi kìa.” Lucas đứng trên lầu thấy vậy, không cầm lòng được. Anh chạy xuống giúp cô mở nắp rãnh, tìm thấy chiếc nhẫn và đặt nó vào lòng bàn tay cô. “Chiếc nhẫn đã tìm thấy rồi, anh về với em được chưa?” “Tôi thấy cô vì nó mà tìm đến nỗi để bị thương, tôi nghĩ nó rất quan trọng với cô nên tôi giúp thôi.” “Vậy mà em cứ tưởng…” Nước mắt cô hoà lẫn trong mưa. Chiếc ô tô đỗ xịch gần họ. Từ trong xe, Xảo Xảo bung dù đi về phía Nghi Đình. “Tiểu thư, cô ướt hết rồi, mau về nhà đi.” Nghi Đình lấy ra quyển nhật ký đã ướt sũng nước mưa đưa cho Lucas cùng chiếc nhẫn vừa tìm được. “Em hy vọng sau khi đọc nó, anh sẽ quay về… với em… như lúc xưa… còn chiếc nhẫn này… nó thuộc về anh…” Cô ngất lịm. Lucas ẵm cô vào trong xe. Dưới bầu trời ảm đạm chiều mùa đông, Lucas đến sân ga – nơi bắt đầu cuộc hành trình chạy trốn giữa anh và Nghi Đình. Anh ngồi ở băng ghế, đọc nhật ký. Ở cùng nhau không phải là nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Tình yêu thiên trường địa cửu không đơn giản là tựa vai ngắm mây trời. Vì muốn được bên nhau mãi mãi, chúng ta bỏ trốn rất nhiều lần, đến rất nhiều nơi, trải qua vô vàn gian truân nhưng vẫn không có ý nghĩ từ bỏ. Em từng nói sẽ sống chết cùng anh. Thị trấn biển ở phía Nam thành phố là một nơi xa lạ nhưng có quá nhiều hồi ức xảy ra nơi ấy. Chúng ta ở trong căn gác của chú Đức, chú ấy là một người rất tốt bụng, không chỉ giúp đỡ mà còn tìm việc cho anh. Những ngày tháng ở đó, em rất háo hức vì được tự do, làm những việc mà chẳng có ai quản. Lần đầu tiên em biết được nỗi khổ cực của người dân làm lụng vất vả để kiếm từng đồng. Lần đầu tiên em kiếm được tiền bằng chính mồ hôi của mình, em thấy rất vui. Trong tâm trí Lucas hiện lên hình ảnh cảng cá nhộn nhịp, mọi người tất bật làm việc và anh cũng thế. Anh mua vé tàu đến thị trấn biển. Những dòng nhật ký của Nghi Đình cùng những hình ảnh thân thương về ngư dân miệt mài làm việc nơi cảng cá khiến kí ức trong anh lần lượt hiện về. Chúng ta sống vui vẻ, dù không được ăn mặc đẹp, ở biệt thự sang trọng nhưng em không thấy bất mãn. Anh còn dẫn em đến nhà thờ, anh cầu hôn em còn nói dù sau này có xa nhau thì em vĩnh viễn là vợ của anh. Lucas đứng trước nhà thờ, trong đầu ngập tràn nụ cười mãn nguyện của Nghi Đình khi anh ngỏ lời cầu hôn. Đoạn đối thoại của anh và cô trong quá khứ làm anh rớt nước mắt. Em đồng ý làm vợ anh chứ? Em đồng ý. Tôi – Gia Lâm đứng ở đây – đồng ý lấy Nghi Đình làm vợ, sẽ chăm sóc yêu thương cô ấy suốt đời. Hàng ngày anh đi làm, em ở nhà nội trợ. Có một lần tivi bị hư, anh vẽ lên tường cái tivi làm em bật cười. Dựa theo địa chỉ trong trang nhật ký, Lucas đến căn phòng trọ đầu tiên của hai người khi bóng trăng soi lối. Trên bức tường ấy vẫn còn nét vẽ bằng phấn trắng. Mọi thứ không có gì thay đổi. Từng góc bàn, từng cái chén, nơi cửa sổ mà cả hai cùng ngắm trăng sao, mang đầy hơi ấm dĩ vãng. Anh thấy lòng đau buốt, gọi tên Nghi Đình trong nước mắt. Đặt tay lên song sắt cửa sổ có ánh trăng chiếu vào, anh thầm thì. “Anh đã nhớ lại rồi, từng kí ức ngọt ngào lẫn đau thương của hai ta. Anh nhớ mình từng nói với em sẽ không để tình yêu dang dở, sẽ không để em khóc, sẽ không để em buồn lòng vì anh nhưng sao anh lại… có thể quên em. Chúng ta quay lại có còn kịp nữa không?” “Chỉ cần tình cảm trong anh vẫn còn thì không có gì là muộn cả.” Nghe giọng nói quen thuộc, Lucas xoay người lại. Nghi Đình đứng ở bậc thềm tự lúc nào. Sau khi tỉnh dậy, cô trốn nhà đến đây để tìm lại hồi ức năm nào. Chẳng hiểu vì điều gì nhưng cô tin sẽ gặp lại anh ở đây. Giống như hai lần cô bị lạc trong rừng, chính tư tưởng của cô đã dẫn lối cho anh tìm thấy cô. Lucas bước tới ôm cô vào lòng, người con gái anh từng yêu tha thiết, luôn yêu và mãi yêu. “Cuối cùng anh cũng nhớ ra hết mọi chuyện rồi đúng không?” Cô nói, đầu tựa lên vai anh. “Đúng thế. Cảm giác này anh đã đánh rơi suốt một năm qua mà anh cứ ngỡ là cả một đời nay tìm lại được khiến anh rất hạnh phúc.” Anh siết chặt tay cô. “Hơi ấm của em, nụ cười của em và cả cái nắm tay này nữa, tất cả mọi điều về em, anh đã từng rất trân quý sao anh lại có thể quên đi được. Anh căm hận bản thân mình.” “Anh đã nhớ lại, em rất vui. Em chẳng trách gì anh đâu.” Vòng tay cô ôm chặt anh. “Anh không biết một năm qua em đã sống khổ sở như thế nào. Mất đi thị lực, em sống trong bóng tối luôn mơ có một ngày được ôm anh như thế này. Cuối cùng thì giấc mơ ấy đã thành hiện thực. Em sẽ không để mất anh thêm một lần nào nữa đâu. Anh đừng đuổi em về nữa nha. Em không muốn ở bên ai khác ngoài anh.” “Một năm qua, anh hai anh đã thay đổi mọi chuyện nhưng anh ấy lại lo lắng, quan tâm anh dù là việc nhỏ nhất, cho anh trở thành ngôi sao thần tượng được nhiều người ái mộ nhưng hào quang sân khấu không có ý nghĩa gì với anh cả. Anh thà làm một người chăn ngựa để được sống cùng em đến bạc đầu. Anh tính thế này vào buổi diễn cuối tuần sau, anh sẽ tuyên bố giải nghệ để trở về bên em. Anh cũng sẽ nói chuyện rõ ràng với anh Thiên Kỳ, anh không muốn làm con rối cho anh ấy điều khiển. Chúng ta sẽ về lại Hoàng Hoa thảo nguyên, sống yên vui cùng nhau.” Hạnh phúc tràn đầy trong tim Nghi Đình. Anh cúi xuống tìm đôi môi cô, nụ hôn kéo dài đến khi các tinh tú chìm vào trong bóng mây. Tại sân thượng gió thổi lồng lộng. Thiên Kỳ đứng như pho tượng, mắt nhìn vào một điểm cố định. Bên cạnh anh chợt xuất hiện một người. “Tôi còn tưởng cô không tới nữa chứ.” Thiên Kỳ nói, mắt hướng thẳng. Lucas cũng tới tìm Thiên Kỳ vì anh biết Thiên Kỳ hay hóng gió một mình ở sân thượng. Nhưng nghe giọng một người khác vang lên, anh dừng bước. “Đã hẹn rồi thì phải tới chứ.” “Cô có biết tại sao tôi lại hẹn cô không?” Gió thổi khá mạnh. Celina vuốt mái tóc mình, chậm rãi. “Tôi biết dù cho có việc gì anh cũng đều giữ một biểu cảm khuôn mặt duy nhất. Nếu như tôi đoán không lầm thì là vì buổi biểu diễn của Lucas?” “Tại sao cô lại hủy buổi biểu diễn của Lucas lại còn nói với phóng viên báo chí là cấm Lucas lên diễn ở bất kỳ chương trình nào.” “Chúng tôi đã họp cùng nhau và đưa ra quyết định hủy bỏ toàn bộ show diễn của Lucas, chỉ vậy thôi.” “Tôi sẽ không để cô đạt được mục đích.” “Bây giờ anh nghĩ mình còn làm được gì nữa?” “Tôi không còn làm chủ tịch nhưng tôi vẫn còn 45% cổ phần trong Tống thị, tôi sẽ làm cho giá cổ phiếu rớt xuống. Chúng ta sẽ cùng chết.” Celina quắc mắt. “Anh dám?” “Tôi đã bị cô đẩy dồn vào chân tường rồi còn gì nữa đâu mà dám với không dám.” Thiên Kỳ cười nham nhở. “Anh làm vậy để được gì? Nghi Đình đã bỏ đi, sớm muộn gì Lucas cũng hồi phục trí nhớ, nếu cậu ấy biết được những việc anh làm trước đây chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh. Anh còn mong chờ điều gì nữa.” Lucas đứng núp đằng sau một cánh cửa, nghe rõ mồn một. Thiên Kỳ chùng giọng. “Nghi Đình đã bỏ đi, nếu như Gia Lâm cũng bỏ đi thì tôi chẳng còn gì. Mặc dù người Nghi Đình yêu là Gia Lâm nhưng tôi cũng không thể vì điều đó mà đứng trơ mắt nhìn sự nghiệp của cậu ấy trong phút chốc sụp đổ tan tành vì cậu ấy là em trai tôi, là người thân duy nhất trên đời này của tôi. Celina, tôi xin cô, đừng hủy buổi diễn của Gia Lâm.” Tuy hận Thiên Kỳ vì đã nhiều lần chia rẽ tình yêu của mình, nói dối mình nhưng khi nghe mấy lời anh nói, nỗi hận trong Lucas liền tiêu tan. “Nếu như anh từ bỏ mọi quyền lợi ở Tống thị, ra đi với hai bàn tay trắng, tôi hứa sẽ nói giúp cho anh trước mặt hội đồng quản trị trong cuộc họp lần tới để Lucas tiếp tục ký hợp đồng, làm một siêu sao tỏa sáng, hưởng thụ mọi vinh hoa phú quý. Sao hả? Anh có đồng ý đánh đổi mọi thứ mà anh có để cho em trai mình một cuộc sống của thần tượng mà bao người hằng ao ước? Anh cứ từ từ mà suy nghĩ.” Cô quay người, bước xuống cầu thang. Lucas từ chỗ nấp bước ra. Thoáng thấy bóng người, Thiên Kỳ quay lại. “Thiên Dương.” “Tại sao anh lại lừa dối em?” “Em đã nhớ lại hết rồi à? Vậy em có hận anh không?” “Em rất muốn hận anh, muốn đánh anh một trận. Yêu một người không sai, cái sai là anh đã lợi dụng em mất trí nhớ để nói dối em, khiến em nói những lời làm tổn thương Nghi Đình.” Lucas rống cổ. Thiên Kỳ cũng không vừa, còn hét lớn hơn Lucas. “Anh hận tại sao người nhảy xuống núi ngày hôm ấy không phải là anh. Lúc anh biết hai người vẫn còn sống, anh chỉ có một mục đích duy nhất rằng phải chăm sóc cho hai người thật tốt.” “Anh làm điều đó chỉ vì bản thân anh thôi.” “Trong tình yêu không có sự công bằng. Anh thừa nhận bản thân mình ích kỷ, anh yêu Nghi Đình, yêu đến mức không thể dừng lại. Trước mặt cô ấy anh không còn là Tống Thiên Kỳ đầu đội trời chân đạp đất, anh chỉ là tên ngốc, như con thiêu thân lao vào tình yêu, sẵn sàng hy sinh tất cả, bất chấp tất cả.” “Nhưng anh cũng không thể che giấu cả đời.” “Anh chỉ mong ước một điều sẽ có ngày Nghi Đình mở rộng vòng tay mà đón nhận tình cảm của anh.” Thiên Kỳ đặt tay lên thành sân thượng, chùng giọng. “Nếu em là Thiên Dương, không phải Gia Lâm thì Nghi Đình mãi mãi thuộc về anh.” “Anh vì cô ấy mà làm rất nhiều chuyện, anh không hối hận ư?” “Anh biết mình làm sai rất nhiều nhưng có một chuyện anh không thấy sai đó là đào tạo em trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Nhìn thấy em thành công, anh cũng nhẹ nhõm, bớt đi một phần nào đó lỗi lầm do mình gây ra.” Nếu như mình giải nghệ, trở về thảo nguyên sống cùng Nghi Đình chẳng phải đã phụ lòng tốt của anh ấy sao? Lucas nghĩ thầm. Thật khó để chọn lựa nhưng rồi anh đã đưa ra một quyết định mà anh đắn đo rất lâu… “Em sẽ trả Nghi Đình về với anh.” “Em nói gì cơ?” Mắt Thiên Kỳ mở to. Lucas không lặp lại, quay người bỏ đi. Buổi biểu diễn của Lucas vẫn diễn ra đúng như dự định. Sân khấu đông nghịt người. Fan hâm mộ chủ yếu là các thiếu nữ hò hét cuồng loạn. Nghi Đình đứng lẫn trong dòng người nhốn nháo ấy, xem người mình yêu hát. Trước khi bắt đầu, Lucas nói. “Bài hát đầu tiên tôi xin gửi đến một người mà tôi rất trân trọng.” Nhạc vang lên, du dương. Cả sân khấu im lặng, thăng hoa theo lời bài hát. Trong chớp mắt, thời gian đã trôi đi Thời thanh xuân cũng đã rời xa Mỉm cười thật tươi trong ánh bình minh năm ấy Nhìn biển người mênh mông, ồn ào tấp nập Tự hỏi rằng có điều gì là mãi mãi? Khoảnh khắc hạnh phúc tựa như khói mây Đành cất lời tạm biệt Tuổi trẻ tươi đẹp đã từng đến từng đi Tạm biệt Đôi môi đã từng khóc từng cười Chỉ là chẳng thể quay lại Chỉ là chẳng còn tin vào những lời hứa Một mình ta hoài niệm trong bóng đêm. Hát xong, Lucas nói vài lời trước khi chuyển sang bài hát tiếp theo. “Tôi yêu một cô gái, giữa chúng tôi đã từng có một chuyện tình rất đẹp, rất lãng mạn. Nó giống như một giấc mơ vậy, mà giấc mơ thì cũng phải đến lúc thức dậy. Thời gian không thể quay ngược trở lại, mối tình đẹp nên thơ ấy chỉ còn trong kí ức. Cho dù có một chút tiếc nuối nhưng đành phải chấp nhận thôi. Bây giờ trong lòng tôi chỉ có âm nhạc, tôi sẽ cống hiến hết mình cho âm nhạc. Tôi yêu các bạn rất nhiều. Các bạn hãy tiếp tục ủng hộ tôi như những ngày đầu tôi đi hát nhé.” Đám fan lại hét lên phấn khích chỉ riêng Nghi Đình, nụ cười tắt dần trên môi cô. “Tôi biết cô gái ấy đang ở đây, đang nghe những lời này của tôi. Cũng tốt thôi, tôi sẽ nói lời tạm biệt với cô ấy ngay trong đêm diễn này. Mọi thứ đã qua rồi, giấc mơ tan rồi, chúng ta dừng lại tại đây thôi. Mong rằng tháng ngày về sau sẽ có người đi cùng em. Thứ gọi là tình yêu thiên trường địa cửu chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi.” Lucas đưa tay lau nhanh giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi, nói to lên. “Bây giờ, các bạn – những fan hâm mộ - chính là người yêu của tôi.” Nghe tới đây đám con gái ăn mặc lòe loẹt điên cuồng say mê Lucas lại một lần nữa hét ầm ĩ. Nghi Đình rời khỏi sân khấu, lảo đảo bước đi. Hạnh phúc tương phùng chưa được bao lâu nay trên khóe mắt lại nhỏ lệ. Thật ra ước nguyện lớn nhất đời anh là kiếm thật nhiều tiền đưa em đi phiêu du khắp nơi, cho em ăn những món ăn mà em chưa từng nếm qua, cho em mặc những bộ quần áo đắt tiền nhất. Chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng hết thảy những phồn hoa tươi đẹp của thế gian này. Sau đó sẽ về lại thảo nguyên, sống một cuộc sống bình dị đến cuối đời. Trở thành ngôi sao thần tượng được nhiều người ái mộ nhưng hào quang sân khấu không có ý nghĩa gì với anh cả. Anh thà làm một người chăn ngựa để được sống bên em đến bạc đầu. “Những gì anh hứa với em đều là giả dối hết sao?” Cô đưa tay sờ lên tấm banner có in hình Lucas, nghẹn đắng. Buổi trình diễn kết thúc, khán giả theo chân Lucas ra tận bãi giữ xe, xin chữ ký, chụp hình nhưng anh không bận tâm. Anh đeo cặp kính đen vào, đưa mắt nhìn về nơi Nghi Đình đang đứng. Vì anh đeo kính nên cô không biết là anh có nhìn mình hay không. Một lát, anh bước vào trong xe. Chiếc xe chạy đi, Nghi Đình đuổi theo một đoạn rất dài. Vấp phải cục đá, cô té ngã. Qua gương chiếu hậu, anh trông thấy. Lòng đau như cắt nhưng chẳng có ai thấu hiểu. Một bên là tình thân, một bên là tình yêu, anh chọn hy sinh tình yêu. Nếu không có Thiên Kỳ, sẽ không có anh của ngày hôm nay. Anh không thể là kẻ vong ơn bội nghĩa, đành làm người có lỗi với cô. Thiên Kỳ bước lại, đỡ Nghi Đình dậy. “Về nhà thôi.” Giờ anh đã hiểu câu nói cuối cùng mà Lucas đã nói hôm ở trên sân thượng.
|